Chương 16:
"Từ nảy tới giờ tao cũng đ*o mà có sự kiên nhẫn với mày...cho nên bây giờ "chết đi" và "tạm biệt"
Lee Seokhyun nói xong thì hắn ta giơ tay lên mà ra hiệu ra đàn em xông lên. Ngô Diệc Phàm bị tấn công bất ngờ thì bị mất cảnh giác mà chúng một phát đạn ngay tay.
Nhìn anh bị chúng đạn thì hắn ta thấy có vẻ đắc thắng mà cười khinh. Nhưng không từ đâu có rất nhìn đàn em của anh vây quanh.
"Mày chơi xấu với tao sao...không dễ mà đạt được mục đích như vậy đâu."
"Hừ...được tao chơi với mày"
Trận chiến cũng đã bắt đầu. Ai ai cũng ngang tài ngang sức với nhau,không ai chịu nhường nhau. Trong một khung cảnh đẫm máu và hoảng loạn như vậy thì...
"BÙM..."
Một trái boom được hẹn giờ sẵn phát nổ lên,tất cả đàn em của hai bên điều không còn và cà Ngô Diệc Phàm và Lee Seokhyun cũng điều bị thương không nhẹ.( trước lúc Ngô Diệc Phàm tới thì hắn Lee Seokhyun có cho một thuộc hạ đặt boom sẵn để có gì dễ dàng tẩu thoát...nhưng không may cho hắn là trái boom đó nó lại nổ sớm hơn dự tính nên cả hai điều bị thiệt hại rất nặng.)
"Lão đại...ngàn không sao chứ"
Một đàn em thân cận của Lee Seokhyun lên tiến hỏi.
"Đưa ta đi...MAU"
"Này...này...này...mày đâu cần phải đi sớm tới như vậy đâu"
"Mày muốn gì nữa...không phải đàn em của tao cũng đã mất trắng rồi sao"
"Đàn em của mày không còn thì đàn em của tao cũng đã phải do mày làm hại sao"
"Hừ...CHẾT ĐI"
Nói xong hắn ta chạy lại cầm cây súng mà bắn Ngô Diệc Phàm nhưng không chúng. Ngô Diệc Phàm từ từ đi lại và đứng trước mặt hắn.
"Tao nói lại lần nữa là...HÀNG CỦA TAO ĐÂU"
"Mày muốn lắm sao...được tao sẽ nói cho mày biết là..."
_Hạ Thiên Mẫn_