Giống Đực
|
|
Chương 10: Băn khoăn Truyện 7 chương 10: Băn khoăn.
Vĩnh Tường cẩn thận lấy một chiếc chăn đơn gập lại gọn gàng, đặt lên chiếc ghế gỗ phía bàn ăn, gãi gãi đầu:
- Cậu.. ngồi tạm.
- Nhà.. không có đệm lót.
Sơn Trúc thản nhiên bước lại gần, ngồi xuống,
- Cảm ơn anh.
Thế nhưng ngay sau đó, lại sững cả người.
Thật là quá sức bất ngờ!
Một bàn thức ăn thơm ngon chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng đã được dọn ra.
Tên Vĩnh Tường này rút cuộc còn có bao nhiêu điều khiến cậu phải giật mình đây?.
Vĩnh Tường thấy nét mặt của Sơn Trúc vội vàng hỏi:
- Chỗ đấy.. đấy.. có phải ngồi xuống lại đau rồi không?
- À.. ư.. không có, không đau lắm.
Sơn Trúc cầm lấy đũa, chống chống:
- Chỉ là.. anh tự nấu toàn bộ sao?
Vĩnh Tường cười tươi:
- Thì đúng rồi, nãy giờ vẫn luôn trong bếp mà.
- Vì chẳng biết cậu thích gì, nên nấu hơi nhiều,
Sơn Trúc nếm thử một chút món trước mặt, thịt ba chỉ quay vừa tới, quện đường cháy vàng cùng mắm và hạt tiêu, rất vừa cơm. Mùi vị quả thực không còn gì để chê.
- Ăn thêm cái này đi, cái này dễ chịu.
- Canh mồng tơi thịt bằm?
Vĩnh Tường vừa lấy muỗng, múc vào chén cho Sơn Trúc vừa nhỏ giọng:
- Vì.. nghĩ cái này..... có thể sẽ tốt, nếu phải đi.. sẽ không đau... lắm.
Vừa múc xong, lại tự mình ngại đến đỏ mặt mà vùi đầu xuống ăn.
Cái gì?
Dễ đi?
Nghĩ đi đâu vậy kia chứ?. Còn đang nhằm ngay bữa cơm ăn.
Sơn Trúc cậu chưa từng thấy một ai.. trẻ con tới thế!
Nhưng dẫu sao tay nghề nấu nướng này.. quả thực không thể phủ nhận. Sơn Trúc lâu lắm rồi mới lại ăn một bữa no tới vậy, tay chống cằm nhìn bóng lưng kia hì hụi rửa bát, kìm không được, hỏi:
- Không ngờ, anh thực sự biết nấu ăn?
Vĩnh Tường thuần thục úp từng chiếc chén sạch lên giá:
- Trước đây mẹ tôi ốm nằm viện hơn hai năm, lúc ấy mẹ liên tục kêu nhạt miệng nên tôi có học rất nhiều món.
- Ồ.. xin lỗi anh,
- Không sao, cũng qua lâu rồi.
Sơn Trúc đánh giá một chút căn nhà, một trệt một lầu, khá rộng rãi.
Tầng trệt này được chia thành phòng khách, bếp và hai phòng ngủ.
Đưa mắt qua phía cầu thang,
Còn lầu trên đó, là gì?
Đúng là cậu đã từng tìm hiểu qua trường lớp và hoàn cảnh của Vĩnh Tường.
Vậy nhưng thực sự vài con số dòng chữ trên giấy tờ không nói lên được nhiều, với lại ý định ban đầu cũng chỉ là leo lên giường chiến vài hiệp, cũng không quá tỉ mỉ mà để ý.
Vĩnh Tường đẩy dĩa trái cây đã bổ gọn gàng về phía Sơn Trúc, hai tay xoắn xít lại với nhau, miệng bặm tới bặm lui.
Sơn Trúc một cái liếc mắt liền rõ ràng, là muốn đuổi người?
Nuốt xuống một miếng táo không được tính là ngọt gì, Sơn Trúc lập tức chống tay bám lấy eo mình:
- Em cảm ơn anh về bữa tối. - Bây giờ cũng trễ rồi.. em phải về.
Vĩnh Tường vội vàng túm lấy tay của Sơn Trúc:
- Chờ đã!
- Tôi.. tôi.. tôi.. nghĩ là.. cái chuyện tối qua.. tôi nghĩ là.. chúng ta.. nên làm rõ một chút.
À. Lại bắt đầu đưa tay lên vò mái tóc tổ quạ.
Sơn Trúc cậu cũng rảnh mà, kịch hay không xem thì phí quá, bèn ngoan ngoãn ngồi xuống hai tay chuẩn mực đặt chồng lên nhau.
- Vâng.
Vĩnh Tường hít hai ba hơi, gom đủ dũng cảm, một lèo nói ra:
- Cái đó.. chỗ đó.. của cậu bị thương. Nên. Tôi.. đã xin nghỉ việc làm thêm. Từ giờ tới lúc nhập học lại, tôi, trước hết.. tôi muốn chịu trách nhiệm.. chăm sóc cho cậu khỏe hẳn, cậu.. ở lại đây cũng được, hoặc.. tôi đem thuốc, đem đồ ăn qua chỗ cậu cũng được..
- Còn cái chuyện kia.. chuyện cậu thực sự thích tôi.. cái này.. tôi.. tôi.. cần thời gian suy nghĩ thêm.. tôi.. nhất thời bây giờ..
Sơn Trúc hơi nhăn mày,
Vĩnh Tường vội vàng bồi thêm:
- Cậu biết đấy.. tôi.. tôi biết làm thế thật có lỗi với cậu, tổn thương cậu.. nhưng mà.. Cái gì cũng phải từ từ.. từ từ.. hơn nữa.. thực sự.. sự..sự... chuyện đó chỉ là sự cố, không xuất phát từ tình cảm..
- Nếu cậu là con gái.. thì còn được..
- Tôi... cũng không phải Gay,
Vĩnh Tường càng nói càng nhỏ giọng,
Sơn Trúc mặt cứng lại, đáy mắt, trong lòng, không biết là cảm giác gì lại chua tới như vậy, cũng không hiểu sao bất giác lại chẳng muốn chơi cái trò vờn chuột này nữa.
Rút cuộc thì, đàn ông cũng phải đi tìm đàn bà, cũng giống như giống đực phải đi tìm giống cái để mà ghép đôi vậy thôi. Thứ nghịch thiên như cậu, đúng là.. đáng.
- Vĩnh Tường, nếu chỉ vì chuyện đó mà anh nảy lòng thương hại, thì không cần đâu.
- Trúc..
Không khí bỗng chốc lặng thinh đặc quánh, nhem nhuốc như chính màn đêm đen ngoài kia.
Sơn Trúc đảo bước chân ra ngoài cửa chính, nghe gió tạt qua khe áo mỏng manh, khẽ run một chút.
Vĩnh Tường không đuổi theo, ngồi phịch xuống dưới bàn ăn. Mâu thuẫn một lần nữa kéo đến, xung đột lẫn lộn trải đầy trong tâm trí.
Đương nhiên,
Vĩnh Tường chưa từng phủ định, anh là trai thẳng, anh có cảm xúc với người khác giới, anh cũng thích mê những bộ ngực lớn, mái tóc dài.
Sao có thể chứ?.
Sơn Trúc, nếu như cậu ấy là con gái, có lẽ anh sẽ mở lòng để bắt đầu tìm hiểu thêm. Thế nhưng.. đó là con trai. Xét cho cùng thì, ngoài cái tên, ngoài một vài lần gặp gỡ, sao có thể nói là đã vượt qua?
Vĩnh Tường bước từng bước chậm rãi lên lầu,
Nơi ấy, chỉ có hai phòng, một là phòng vẽ tranh của cậu, nhìn ra một màn trời đêm nơi cây bọ cạp vàng lắc lư những chùm lá xôn xao,
Một phòng nữa, toàn là kỷ vật của mẹ cậu.
Sững chân trước cửa phòng đã phủ màu thời gian kia,
Mẹ,
Con thật xin lỗi.
Rút cuộc, con lại ngủ với một người mà con.. không yêu.
=========
Sơn Trúc đong một ly rượu nặng,
Thứ mà hiếm khi cậu đụng tới,
Ngồi vắt chân lên bậu cửa của căn chung cư tầng thứ 7, phòng số 7.
Đơn giản, vì cậu thích con số 7 này nên mua, thế thôi. Số mà tất cả mọi người đều coi đó như xui xẻo, cậu không thấy thế.
Xui xẻo hay không xui xẻo, thối nát hay không thối nát, bề ngoài thì đánh giá được cái gì?
Họ nhìn vào vẻ đẹp của cậu, nói rằng cậu tựa thiên thần,
Cậu đến bên họ, tựa chiếc đùi non cạ tới thứ giữa hai chân họ, họ liền cho rằng cậu bẩn thỉu xấu xa.
Nhưng còn một thứ nữa,
Sơn Trúc đưa một tay lên nơi ngực trái, bóp chặt lấy. Thứ này, có ai đem ra xem thử hay chưa?
Đã là.. tổn thương.. đến thế nào.. rồi...
Vĩnh Tường, chỉ vì một kẻ ngu ngốc như anh,
Sự bối rối sau ngần ấy năm ngủ quên, ngày hôm nay, giờ phút này, trộn lẫn với men cay nơi đầu môi, trộn lẫn với bao nhiêu thứ cảm xúc hỗn loạn khác, vùng dậy.
Là mái tóc buộc một chỏm nghêu ngao sau gáy, kẻ đầu tiên dám " từ chối" cậu ở trên giường,để rồi sau đó lại liều mạng với ba tên lưu manh tới bầm dập mặt mũi chỉ để cứu một người không quen biết.
Là một kẻ xăm mình, thế nhưng hai mươi hai tuổi còn chưa biết hôn ai.
Là một kẻ coi chuyện lăn giường một đêm thành chuyện đại sự cần vươn mình chịu trách nhiệm, nhẹ nhàng mà ôm bế lấy người cậu, nhẹ nhàng mà gập một đoạn chăn mỏng lót dưới hông, nhẹ nhàng mà đút cho cậu từng thìa cháo.
Trái tim trong lồng ngực đầy lỗ hổng kia, hơi đau đớn co rút lại rồi nhẹ nhàng tỉnh giấc, đập lại những nhịp đầu tiên.
Sơn Trúc thở dài một hơi.
Cảm giác này không dễ chịu gì,
Phải nói trắng ra là cực kỳ khó chịu.
Sơn Trúc cậu ghét nhất là việc bị người khác chi phối.
Thế nên không chần chừ, người ngủ cũng đã ngủ rồi, cười cũng đã cười đủ rồi.
Tốt hơn hết là diệt mầm ngay từ khi nó mới chớm nảy.
Trò đùa này, thôi thì, không cần chơi nữa.
=========
- Thanh Lâm,
- Thanh Lâm,
- Anh không thể đi được..
- Chẳng phải anh nói với em rằng anh là rừng xanh sao?
- Rừng xanh thì có thể chứa Sơn Trúc là em mà...
- Thanh Lâm!
- Không!
- Không thể nào là sự thật được...
- Sao.. anh lại ngủ cùng... cô ta?
- Em không quan tâm, anh ngủ với bao nhiêu người cũng được, chỉ xin anh đừng bỏ rơi em.. có được không?
- Có được không?!
" Sơn Trúc, sao em phiền quá vậy?
Có lẽ phải nói trắng ra nhỉ? Em nghe cho rõ đây, đàn ông cũng chẳng qua là giống đực mà thôi, cái gì mà yêu đương, nực cười - với lại, anh đã chơi em chán rồi,
Giờ thì - gương mặt lạnh như băng siết chặt lấy cổ họng cậu nghiến ra một chữ - Cút! "
- Khụ!
- Khụ!
Sơn Trúc quờ quạng tay, cổ họng bật ra những cơn ho quặn ruột.. không thở được.. làm ơn.. không thở được..
Làm ơn buông..tay..
- Không!
Khuôn mặt ướt nhẹp, dòng nước từ hốc mắt từ trong cơn mơ đổ ra ngoài đời thực.
Như thế,
Giấc mộng này.. vì sao hôm nay.. lại mơ thấy...
Cố gắng dựng người dậy,
Sơn Trúc nhắm nghiền mắt mệt mỏi tựa vào giường.
Cũng đã qua bốn năm rồi.
Nụ cười treo trên đôi môi này, đến chính bản thân còn không biết là thật hay giả,
Từng ngày trôi qua này, đến chính bản thân còn không biết, mục đích sống cuối cùng của mình, là gì.
============//==============
|
Chương 11: Vô vị Truyện 7 chương 11: Vô vị
Vài ngày sau,
Quán cầm đồ X,
Sơn Trúc không có bạn,
Kể cả một người cũng không có,
Bao gồm cả người đang thao thao bất tuyệt trước mặt cậu kia - Văn Mạnh, là người hơn cậu cả chục tuổi - kế toán cũ cho công ty ba cậu dưới Đắc Nông, nhận thấy được tham vọng của người này, cậu quyết định " xin " người từ chỗ ba cậu, mang lên đây, anh em chung tay mở ra chuỗi cầm đồ riêng, nói là cầm đồ cho sang miệng, thực chất tiêu thụ đồ ăn cắp chiếm bảy tám phần.
Thế nhưng đương nhiên đó cũng chỉ là mối quan hệ anh- tôi, làm ăn chia chác, đằng sau lưng cậu, hắn còn giở không biết bao nhiêu trò ăn chặn.
Trước mặt cúi đầu, sau lưng mài dao.
Cậu đã thừa hiểu, trước mắt hắn chỉ có tài mà không có tiền, vốn chống lưng một mình cậu chi. Sơn Trúc biết, dù gan to bằng trời hắn cũng chưa dám lật bài ngửa, thế nên cứ ung dung một mặt giao toàn bộ sáu tiệm, một mặt thâu tóm toàn bộ các đường giao dịch về tiền bạc,
Kể ra thì con người cậu, cái gì cũng không biết làm. Chỉ có làm tiền và làm tình là giỏi, nấu nướng không được, quần áo nhà cửa gì, đều một tay người giúp việc theo giờ lo tất cả, học hành cũng không có hứng thú.
Sơn Trúc nhếch khóe miệng, vậy cũng tốt.
Chỉ tiếc là muốn đưa " Meo " lên, lại chẳng biết chăm kiểu gì.
========
Duỗi vai một cái,
Xong hết đống giấy tờ ở tiệm cầm đồ, kiểm lướt các mặt hàng giá trị vừa thâu về được cũng đã sẩm tối. Hai ba ngày đều bận rộn soát lại một lượt, cả người đều có phần mệt mỏi, cũng may tình hình tiêu thụ ra chợ đen cũng ổn, tiền vào tháng này cũng rộng túi.
Sơn Trúc mở cửa xe, chạm tay lên vô lăng,
Bánh xe chỉ có thể lăn chậm trên những con đường đông đúc giờ tan tầm nơi Sài Thành này.
Hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo.
Đúng thế, chỉ cần khiến chiếc ví của cậu lúc nào cũng dày, tài khoản lúc nào cũng rủng rỉnh vài dãy số, muốn ai mà không được?
Thậm chí là một vài diễn viên ca sĩ, muốn chơi qua đều không phải vấn đề.
- ------------
Khi về tới gần hầm để xe nơi chung cư, lại thấy ngay chỗ bảo vệ đang chờ một bóng dáng quen thuộc,
Là anh ta. Vĩnh Tường.
Anh ta tới đây làm gì?
Chút xôn xao trong tim lập tức bung ra.
Không.
Đôi mày nhíu chặt,
Sơn Trúc bẻ lái đến quán Bar.
Không có bạn, hẳn là phải có lý do.
Đơn giản bởi vì không ai ưa nổi tính cách thất thường của cậu, và lại, cậu cũng không nằm trong bất cứ một cái " gu " nào.
Nếu để nói về bạn Gay, nhất là sinh ra đã nằm dưới như cậu, thì chỉ có chán ghét, bởi lẽ cậu đi đến đâu cũng hút hết Top ngon lành. Thậm chí có một đôi nổi tiếng kia còn vì cậu mà chia tay ầm ĩ.
Còn nếu để nói về bạn học, đến lớp và đi về, đều ở một góc cuối bàn quen thuộc.
Không nói chuyện với ai, Không mỉm cười.
Cũng chẳng thiết tha tham gia bất cứ hoạt động nào.
Mọi người dần dần quên luôn mất cậu.
Và nếu không muốn quên mà có lỡ nhắc tới, lại chỉ nhận được cái nhìn khinh bỉ rời rạc.
- ---------
Nhàm chán, nhảm nhí, và trẻ con.
Cậu không nghĩ tuổi trẻ của mình, một người đã có thể tự tay kiếm được cả xấp tiền dày cộm, đi xe hơi bạc tỷ lại đương nhiên phải chơi chung với một đám " con nít".
Thành ra, cái chốt cuối cùng người mong đợi cậu nhất lại chính là tên này – quản lý một chuỗi các quán Bar nổi tiếng ở Sài Gòn hiện nay – Trọng đinh.
Trọng đinh vừa nhìn thấy khách Vip liền vội vàng chạy tới săn đón.
Người làm ăn đương nhiên nhanh nhạy, nói trắng ra thì Sơn Trúc không tự mình vung tiền bừa bãi, thế nhưng để " có suất " lọt vào mắt cậu hoặc hơn thế nữa là chèo kéo cậu lên giường được một đêm, rất nhiều vị ở đây đều tự dưng muốn thể hiện.
Trọng đinh cũng như thế mà hưởng ké không biết bao nhiêu vụ béo mẫm mầm., một phần niềm nở ngọt nhạt, lại một phần không dám đụng vào người, chỉ dám đi bên cạnh liên tục xơi xơi:
- Ôi chao, xem ai tới đây!
- Anh nhớ chú quá, trời ạ, xem xem, ngày càng đẹp nha.
- Nào, hôm nay uống gì, anh mời?!
Sơn Trúc hôm nay rõ ràng không vui vẻ gì, một câu cũng không trả lời, tiến đến khu phòng riêng trên lầu.
Trọng đinh ra mắt đưa hiệu một giây, liền có một kẻ cúi đầu tiến tới phía trước dẫn đường, mở ra một căn phòng rộng rãi nhất.
Nghề này ấy mà, muốn moi tiền từ ví người ta, thì phải có khả năng nhìn nét mặt của khách là phải hiểu.
Người phục vụ vừa lui ra, Trọng đinh đã trước mặt Sơn Trúc xoa xoa hai tay vào nhau:
- Hôm nay.. có muốn đổi khẩu vị không?
Sơn Trúc ngồi phịch xuống bộ salon dài, không thèm nhìn lên: - Ra hàng đi,
Trọng đinh đương nhiên búng tay cái tách,
- Okei!
Phải nói rằng chuyện Sơn Trúc chủ động gọi trai bao là một điều xưa nay chưa từng có. Có những khi tới Bar liên tục một tháng trời đều về không vì không có con mồi nào hợp khẩu vị với cậu.
Cũng chỉ có cậu chủ động lựa chọn, còn chưa từng thấy một người nào ve vãn thành công.
Thế nên, đương nhiên vừa được ăn một bông hoa rừng man dại, vừa có tiền nhét đầy cạp quần, thử hỏi Top trai bao nào mà không xốn xang?
Chỉ trong vòng 10 phút, trừ hàng chỉ có thể làm Bot thì đành thôi, hầu hết đã kéo nhau tới trước mặt phòng Vip 1 đó mà trình hàng, hơn chục người, lộn xộn thành một đống,
Thế nhưng đối với gương mặt lạnh nhạt, đuôi mắt sắc như dao kia, không một tên nào dám vồ vập.
Trọng đinh đập đập tay ra hiệu im lặng, sau đó tới trước mặt Sơn Trúc:
- Ây dâu, lần đầu chú có hứng gọi hàng, tất cả đều ở đây.
- Có cần anh giới thiệu cho chú không?.
Sơn Trúc uống một ngụm rượu, hờ hững đưa mắt lên nhìn
- Ai không thể làm bot?
Mấy tên vừa nghe đã liền huých nhau,
Không phải chứ?, lầm rầm một hồi, không có lẽ Sơn Trúc muốn đổi khẩu vị đến mức leo lên làm Top rồi?.
- Kìa!. Khách hỏi?!
Trọng đinh thúc giục.
Hai tên nhìn có vẻ " đô con" bước ra khỏi hàng, cúi đầu chào, muốn rời đi,
Ý định rất rõ, cả hai tên này không thể nằm dưới, chính là chỉ có thể đi đục người ta.
- Là hai người họ!
Trọng đinh cười hà hà trước vẻ mặt bàng hoàng của cả đám.
Thì ra, là muốn chọn hàng chất lượng nhất, chứ không phải là muốn leo lên trên thử cảm giác.
Đúng là Sơn Trúc a Sơn Trúc, ý định khó đoán. Thôi thì coi như vận may dính người cho hai tên kia.
- -------------
Một loạt ánh mắt tiếc nuối lắc đầu rời đi, bởi lẽ làm cái nghề này thường là trên dưới thuần thục chẳng vấn đề gì, chỉ một số ít mới thuộc hàng tổng công hoặc tổng thụ. Tức là chỉ có thể ở một vị trí trên hoặc dưới, không thể đổi, hoặc có đổi thì cũng rất khó khăn, không ra cái gì!.
========
Trong phòng còn lại ba người.
Sơn Trúc ngả người về phía sau ghế, đem cổ áo sơ mi chính mình tháo hết hai cúc đầu, một tên chỉ nhìn qua mà đã có cảm hứng muốn cương, sung sướng tới mức liền áp sát lại, bàn tay choàng qua eo nhỏ.
- Sơn Trúc.. nếu là em, thậm chí bọn anh còn không muốn lấy tiền bo đấy..
Tên còn lại cũng không ngờ mình lại được dịp chơi threesome với người đẹp siêu hạng này, lập tức khui một chai, rót ra ly, lắc đều:
- Em muốn chơi kiểu gì?
Khóe miệng Sơn Trúc co lên, để mặc cho hai tên luồn tay vào áo mình mơn trớn hạt ngọc nhỏ, cố gắng phô diễn kỹ thuật tay điêu luyện,
Nhấp xong một ngụm rượu, Sơn Trúc lạnh giọng:
- Hai người- làm với nhau.
- ??!!
- Hả?
Hai tên kia còn tưởng nghe nhầm, một tên muốn cười lại gặp đôi mắt híp dài của Sơn Trúc, cẩn thận hỏi lại:
- Em.. vừa nói nhầm, đúng không?
Sơn Trúc đẩy người, vứt bàn tay bẩn thỉu kia ra khỏi vạt áo, rút ví đặt lên bàn:
- Chỉ cần hai người " biểu diễn" cho tốt, bao nhiêu không thành vấn đề,
- Nhưng bọn anh không thể làm Bot được, chẳng phải em đã hỏi sao?
Sơn Trúc cười mỉa:
- Như vậy mới càng thú vị chứ?
- Hơn nữa – còn phải từng người làm từng người, ai cũng có phần.
Hai tên tức thời mặt tê cứng.
- Sơn Trúc.. cái này..
- Hay là để bọn anh phục vụ em tới bến, sao hả?
Sơn Trúc nhún vai, từ trong ví rút ra một xấp tiền, quăng lên bàn:
- Cho hai người nửa tiếng chuẩn bị.
Hai tên trai bao mắt sáng rực ước lượng cọc tiền kia, ít nhất cũng phải 40-50 triệu.
Thế nhưng.. - Còn 25 phút.
Sơn Trúc tự mình rót thêm một ly rượu, gác chân lên ngay xấp tiền trên bàn, nhấm nháp nơi khóe môi vị cay đắng.
Hai tên kia vẫn là chần chừ, thế nhưng số tiền đó rất lớn, rất lớn..
- Được rồi..
- Nếu em thích xem..
- Nhưng mà- một tên ái ngại- nếu không tốt lắm, em cũng phải rộng rãi một chút đấy,
Sơn Trúc cười nhếch, không trả lời.
Hai tên tự mình bỏ vào nhà tắm, thụt rửa.
Sơn Trúc ngả hẳn đầu ra phía sau, nghe tiếng nước chảy, khẽ nhắm mắt.
Lần đầu của cậu sao?
Là như thế nào?
Vì sao hôm nay cậu lại điên dại đến thế này?
Muốn xem thử xem hai kẻ vốn mạnh miệng nói rằng bản thân không thể nằm dưới, không thể để cho người ta thông. Vậy nhưng lại chỉ vì tiền..
Được thôi, cậu cũng muốn xem thử, lần đầu của người khác, có đau đớn và tê dại.. như cậu khi xưa.. không thôi.
- --------
Tiếng rên rỉ phát ra,
Sơn Trúc thậm chí còn không cho cả hai người đó lên giường, một mình ngồi gác chân lên bàn, nhìn hai tên trai bao lần lượt bú nút cho nhau ngay trước mắt.
Hai kẻ trong nghề thuần thục từng đường cơ khóe miệng, mở nuốt đều trọn vẹn được nguyên cây côn th*t tới gốc,
Đôi tay vân vê đầu v* tới ổ trứng của nhau, và cũng như đã làm một giao kèo trước, kẻ trông có vẻ trẻ hơn cắn răng cúi người gập xuống, chân quỳ ngay nền đất, mở háng rộng nhất có thể.
Sơn Trúc lập tức lớn giọng,chỉ tay:
- Đổi.
- Người kia làm trước.
Hai tên lại được phen trắng bệch mặt, đổi vị trí,
Thứ hàng chuẩn bị nhập vào hậu huyệt kia không thể nói là thường được, cực kỳ lớn, gân nổi rất nhiều" đầu hàng " lại có gắn bi nhỏ, đương nhiên nếu là một tiểu thụ hoặc một ả đàn bà, cái đó chính là sung sướng đến điên.
Thế nhưng ở đây thì khác, tên bị chỉ định phải nằm dưới trước kia, cơ mặt căng cứng, cố gắng không nhìn tới.
- Phập..
Dẫu là đã được mở rộng, bôi trơn liếm láp một lúc.Nhưng một kẽ máu vẫn chảy ra, rất rõ ràng,
Hậu huyệt kia quá khô, lại là lần đầu tiên làm cái loại chuyện này, khuôn mặt đau đớn, thống khổ bắt đầu co chặt lại siết kẻ phía trên không thể nào cử động nổi, mặt đầy mồ hôi, bất lực rút thứ hàng khổng lồ tím tái ra. Trên đầu bi, máu nhỏ thành một hai giọt.
Kẻ kia lập tức ôm lấy hông, vô thức kêu lên một tiếng.
- Đau quá.
Sơn Trúc nhíu mày, đẩy một vỏ chai bia sang bên cạnh, tỏ rõ sự chán ghét không thèm nhìn tới.
Hai tên biết chắc số tiền kia khó lấy, thế nhưng lại không nghĩ rằng khó lấy tới mức này, một phần nửa cũng do ánh mắt tà mị mà lạnh tới rợn sống lưng của Sơn Trúc săm soi tới.
Hai tên trên người không một mảnh vải, kéo lấy tay Sơn Trúc đang muốn đứng dậy:
- Để bọn anh thỏa mãn em, nhé.
Sơn Trúc không đếm, tùy tiện rút ra khoảng một phần ba số đó, ném lên bàn:
- Đủ.
Thế nhưng đã mút mát tới lên hứng, hai tên kia cũng không muốn cứ thế mà trôi qua vô ích, cố gắng cọ sát thứ dưới háng của mình lên tay Sơn Trúc..
- Hàng được lắm đấy em..
- Có muốn thử một trước một sau không?
Sơn Trúc lau lau tay:
- Buông.
- Em nghĩ lại một chút đi,
- Tôi nhắc lại lần thứ hai: buông!
Hai tên kia lắc lắc đầu,
Nói thế nào đây cũng là khách Vip. Đành chịu.
Chỉ có điều sau này, việc Sơn Trúc là kẻ biến thái tới kinh dị thế nào, và vì sao hai tên trai bao có tầm ở đây còn phục vụ không nổi được vẽ lên rất nhiều.
============
Bước chân trống rỗng,
Sơn Trúc cũng không đoái hoài tới lời mời chào của Trọng đinh, một bước lên xe, chao đảo tiến về nhà.
Vô vị.
==============//==================
|
Chương 12: Thiên đường Truyện 7, chương 12. Thiên đường.
Mưa.
Vì sao hôm nay từng hạt đập lên cửa kính xe, đều mạnh như vậy,
Mạnh như từng tiếng đập trong lồng ngực cậu,
Càng về gần chung cư, lại càng dồn dập hơn...
Chiếc xe dừng cách hầm một đoạn, đôi mắt đảo nhìn về phía cổng bảo vệ,
Không còn ai ngồi đó.
Đương nhiên. Đã về khuya, lại thêm sự xối xả của cơn mưa đêm này nữa.
Sơn Trúc đảo lái, để xe vào hầm,
Đến âm thanh của từng bước chân cũng như cười nhạo chính mình,
Vì sao.. lại có chút mong chờ rằng.. anh ta.. vẫn còn ở đó?
Vì sao, ngay cả lúc nhìn hai tên trai bao kia mơn trớn nhau, cậu một chút hứng tình cũng không có?
Lại miên man chỉ nghĩ về cái lý do ngu ngốc nào đó, khiến anh ta ngồi ở đây.
Hoặc, cũng có thể là do chính cậu hoa mắt ư?
Vĩnh Tường...
Như thế mà lại là người duy nhất sau một cuộc làm tình điên rồ lại nói với cậu rằng, muốn chịu trách nhiệm.
Nếu như, bốn năm về trước, kẻ kia cũng mở miệng nói với cậu như thế, sau lần đầu, lần thứ hai ba bốn năm sáu, dày vò cậu.
Có lẽ, cậu sẽ là một kẻ Gay hạnh phúc nhất trần đời chăng?
- --------
Sơn Trúc đang lau đi vài hạt mưa váng vất trên người, bước chân trên hành lang bỗng chỗng như thế mà khựng lại.
Trước cửa phòng cậu,
Một mái tóc buộc chỏm đang gục đầu xuống gối, miệt mài ngủ.
Thình thịch..
Thình thịch...
Trái tim mạnh mẽ đập một nhịp rồi một nhịp...
Giọt mật ngọt nơi đầu cuống tim thêm một lần nữa lan tỏa, bao trùm lấy tất cả lạnh lẽo của cơn mưa ngoài kia.
Cứ thế, một kẻ đứng nhìn, một người ngồi ngủ, trôi qua bao lâu.. ý nghĩa gì đây.. Sơn Trúc phủ thêm một tầng bối rối.
Anh ta không những không rời đi,
Mà thực sự còn chờ đợi tới ngủ gục ở đây. Ngay đây.
Ầm!
Tiếng sét vang vọng giữa trời, khiến Vĩnh Tường lắc lư một cái rồi giật mình choàng tỉnh, dáo dác nhìn xung quanh.
Đôi mắt mới chỉ vừa tỉnh giấc, thấy một thân sơ mi trắng tinh kia lại bừng dậy!
- Sơn Trúc!
- Sơn Trúc!
Vội vàng tới cứ thế mà nhào tới.
- Cậu đây rồi!
Hai tay Vĩnh Tường bám chắc lấy cánh tay mảnh dẻ kia, vừa vui vẻ vừa ủy khuất:
- Có biết tôi chờ cậu lâu thế nào không?
- Trời đất!. Suốt từ trưa tới giờ đó!
Sơn Trúc nhìn xuống đôi tay siết chặt kia, đáng lý, nếu là một Sơn Trúc đúng nghĩa, phải một câu đuổi thẳng.
Vậy như nơi yết hầu kia thế nào mà lại bật ra một câu khác thường:
- Vào nhà rồi nói.
Cánh cửa phòng bật mở, Vĩnh Tường kéo theo chiếc lồng ủ bước vào, ủ rũ đặt lên chiếc bàn ngay gần đấy:
- Cái này làm từ trưa, giờ chắc nhão hết rồi. Uổng quá.
Sơn Trúc không quá thoải mái rót một ly nước có lệ, đặt trước mặt Vĩnh Tường
Vĩnh Tường hai ba hơi liền cạn,
- Khát quá,
Sơn Trúc nhíu mày nhìn một biểu cảm thỏa mãn tột cùng kia, cũng chỉ là một ly nước lọc.
Đúng là ngu ngốc. - Vì sao lại tới đây?
Vĩnh Tường ngó xung quanh:
- Đúng là chung cư cao cấp.. đẹp quá!
- Vì sao lại tới đây?
Giọng nói lần thứ hai cất lên kéo Vĩnh Tường trở lại thực tế thảm khốc mấy ngày qua, nhăn nhở:
- Hôm đó cậu đi nhanh quá.. còn chưa kịp có số điện thoại của cậu. Lần trước đưa cậu về lại chỉ đưa đến chân chung cư, cũng không biết cậu ở phòng mấy lầu mấy, thế nên cậu biết không?
Vĩnh Tường bất đắc dĩ:
- Khu này là tòa 17 tầng!. Mỗi tầng lại có bao nhiêu phòng?. Không lẽ phải đi gõ cửa từng phòng sao?
- Thế nên đâu còn cách nào, tôi canh ở quán cafe đối diện suốt hai ngày cũng không thấy bóng dáng cậu.
- Sáng nay đã dậy sớm ninh hùng hục được nồi cháo hạt sen mang tới, sợ chờ không được nên sang tận đây xin người ta cho ngồi ké ở hầm xe, nghĩ kiểu gì cũng gặp được. Thế nhưng một cái bong bóng cũng không có!
Sơn Trúc càng nghe, đôi mày càng hằn sâu, trái tim cũng theo tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường, nảy nhịp.
- Cuối cùng lúc mưa xuống, bác bảo vệ thấy tôi sắp ướt hết, thương tình mới hỏi ngọn ngành rồi chỉ cho số phòng cậu đấy.
Vĩnh Tường còn chưa có nói xong,
Sơn Trúc đã gằn giọng:
- Về đi.
- Sao cơ?
Vĩnh Tường giật mình, lại nghĩ Sơn Trúc vì nhớ lại chuyện mấy hôm trước, liền lắp bắp giải thích:
- Tôi.. xin lỗi, hôm đó không phải tôi cố ý, tôi không phải miệt thị Gay hay gì đâu,
- Chỉ là thực sự chuyện này.. chuyện đó.. thực sự quá khó tiếp nhận. Nên, chúng ta hãy cứ làm bạn trước được không?
- Tôi có mang thuốc đây, tôi đã hỏi bác sĩ rất kỹ, cái này..
Vĩnh Tường vừa nói vừa bối rối rút từ trong túi mang theo một tuýp thuốc mỡ, chìa ra.
- Cạch.
Sơn Trúc hất tay một cái, tuýp thuốc rơi xuống sàn.
Gằn từng chữ:
- Tôi nói, anh về đi.
Vĩnh Tường sững người.
Sơn Trúc dùng hết sức, kéo người, đứng dậy, tống ra ngoài cửa.
Sầm!
Cánh cửa phút chốc đóng sầm trước mặt.
Vĩnh Tường tới nửa câu cũng không bật ra được khỏi khóe miệng, một lúc sau mới lại đưa tay đập lên cánh cửa trắng tinh kia:
- Sơn Trúc.. nghe tôi giải thích đã.
- Nghe tôi nói đi,
- Tôi thực sự không cố ý,
- Dẫu thế nào vẫn là tôi sai, tôi biết mình không nên để cậu về một mình khi bị thương như thế.
- Tôi cũng đã rất khổ tâm
- Tôi thực sự cũng đã suy nghĩ rất nhiều..
- Sơn Trúc.. mở cửa đi.
- Chúng ta.. chúng ta.. cũng có thể thử hẹn hò..
Đằng sau kia, nắm tay cầm nơi khóa cửa run rẩy từng hồi.
- Về đi!. Đừng bao giờ tới đây nữa!.
- ---------
Tiếng bước chân xa dần,
Thân hình mảnh dẻ trượt xuống khỏi cửa, nửa ngồi nửa dựa.
Cho đến rạng sáng hôm sau,
Chiếc lồng ủ đã nguội ngắt,
Từng miếng cháo đã vữa,
Từng hạt sen đã đổi vị.
Sơn Trúc từng thìa, từng thìa, cẩn trọng đưa lên miệng, ăn từng miếng thật lớn.
Nước mắt theo đó, rơi xuống, lã chã. Ướt đầm vị sen.
Đã tưởng là cạn khô rồi chứ?
Sao lại còn khóc được?!
Để thoáng trên môi mặn chát thế này?
- ------------
Vĩnh Tường.
Tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy?
Tại sao chứ?
Nếu anh biết tôi so với một con điếm còn bẩn thỉu hơn,
Nếu anh biết, tôi thậm chí loài sâu bọ cũng không bằng..
Anh.. có nấu cháo cho tôi ăn nữa không?
Anh... có nói rằng.. chúng ta.. hãy thử.. hẹn hò.. không?
Anh là không biết, đến chính tôi còn không rõ, khi thứ ấy của anh gắn kết tại thân thể dơ bẩn này, đã là lần thứ bao nhiêu.. bao nhiêu... nữa..
Năm 17 tuổi.
Nụ cười rạng ngời không còn nữa, khi bản thân phát hiện ra rằng, mình là Gay.
Thu mình, co cụm, sợ hãi, bối rối.
Và, cậu gặp anh ta.
Suốt hơn sáu tháng bên nhau, đã từng là thiên đường.
Thiên đường sao?
Sơn Trúc chua chát gạt đi vạt nước mắt nhòe nhoẹt.
Có thiên đường nào dạy cậu rằng phải biết mở chân mới được thương yêu?
Có thiên đường nào nói cho cậu rằng là Gay thì không có quyền từ chối?
Có thiên đường nào bắt cậu phải dâng tiền mới được hắn trao đổi một nụ hôn?
Có thiên đường nào, như thế hay không?
Cậu đã nhẫn nhịn như thế, đã ngoan ngoãn như thế, đã bán đi tất cả những gì có thể của một kẻ được gọi là con nhà giàu, đem tới, chỉ van xin một ánh mắt, một đêm làm tình nhợt nhạt..
Vậy rồi, mà hắn vẫn rời đi.
Ngày ấy, cậu tự tử.
Bên dòng suối lan không còn nghe dòng chảy róc rách nữa,
Bên dòng suối lan không trôi một bông hoa cafe trắng muốt nữa,
Bên dòng suối lan, không còn một Sơn Trúc với đôi mắt đầy nắng ngây thơ nữa.
Đã chết qua rồi, lại được cứu sống.
Mẹ cậu vuốt ve mái tóc cậu,
Là Gay thì đã sao?
Núm ruột sinh thành.
Đứa nào dám nói con mẹ Gay, mẹ liền cho nó ngồi tù bóc lịch.
Như thế đấy.
Cậu chính là như thế đấy.
Vậy thì còn cái gì trên đời này... đáng để tin tưởng nữa, hay không?
Vĩnh Tường..
Tôi thật giận anh.
Vì sao chứ?
Chỏm tóc sau gáy lắc lắc lư lư
Tâm tình trôi dạt bồng bềnh bồng bềnh
Bông cafe kia, mi đi đâu? Về đâu?
Chảy theo dòng suối nhỏ, đi về đâu, về đâu?
Về nơi có yêu thương sao?
Không.
Vĩnh Tường anh.. chỉ là thương hại tôi.
=======================//================
|
Chương 13: Ốm Truyện 7 chương 13: Ốm
Quả thật, nói thì có hơi buồn cười một chút,
Muốn giảm cân nhanh, hãy kiếm một người yêu thật tệ,
Suy nghĩ quá nhiều chính là liều thuốc hiệu quả khiến một người từ khỏe mạnh lập tức ngã gục.
Sơn Trúc trải qua một đêm không yên ổn như vậy, lại thêm mấy ngày trước bên phía tiệm cầm đồ đã vắt kiệt sức.
Cậu ốm,
Sốt đến mê man, không còn nhận ra được một màu sắc gì trước mắt.
Cổ họng bỏng rát.
Suốt hai năm kể từ khi xa gia đình lên Sài Gòn đi học, Sơn Trúc mới trải qua cơn sốt đầu tiên như thế này.
Cả người cứ thế chìm đi, đến khi tỉnh lại đã là giữa trưa, mồ hôi ướt đầm chiếc sơ mi trắng, đôi môi đỏ càng thêm đỏ, khô lại thành viền.
Nước.
Cậu muốn một chút nước.
Thế nhưng hiện tại ngay cả một chút khí lực để nhấc người dậy cũng không có.
Mệt quá..
Sơn Trúc nhắm mắt thêm một lát, ước tính người giúp việc theo giờ cũng sắp đến, cố gắng chịu thêm một chút, chỉ một chút thôi..
Trong mông lung cả người như trôi dạt, nhẹ bẫng, lại ấm áp
Miên man.
Vậy nhưng rút cuộc khi mở mắt ra, lại là bệnh viện.
Sao lại thế này?
- Cậu tỉnh rồi? Hả? Hả?
- Tỉnh chưa? Nhận ra tôi không?
Vĩnh Tường xua xua tay trước mặt Sơn Trúc,
Thấy đôi lông mày hơi chau lại mới yên tâm thở phào.
- Trời ạ!
- Dọa chết tôi rồi!
Vĩnh Tường lấy một chiếc khăn mát, dấp nước vắt khô rồi muốn tiến lại lau đi chút mồ hôi lấm tấm kia.
Sơn Trúc quay đi.
Vĩnh Tường coi như không biết, nhổm hẳn người dậy, lau tới.
- Tôi nói, cậu sốt như vậy mà không biết gọi người tới, đúng là không muốn sống nữa sao?
- Anh về đi.
Vĩnh Tường phát cáu:
- Vì hôm qua tôi về nên cậu mới lăn ra đấy,
- Nghĩ sao mà hôm nay tôi còn nghe cậu?!
Bác giúp việc theo giờ từ bên ngoài cũng vừa bước vào tới nơi, trên tay là một bịch cam tươi, thấy Sơn Trúc đã tỉnh thì cũng vui mừng:
- Cháu tỉnh rồi sao?
- May quá!, lúc cô mở cửa thấy cháu nằm gọi mấy lần mà không dậy, cô sợ chết khiếp.
- Đang không biết làm thế nào thì thấy bạn cháu mang đồ tới.
Nói rồi cũng thành thục mà vắt xong ly nước cam để tại đầu giường:
- Bây giờ cô phải về đón con. Cháu nghỉ cho khỏe đi, nhà cửa ăn uống cô vẫn tới lo cho.
Sơn Trúc gật đầu mở miệng chào một cái lấy lệ.
Thì ra, là cậu đã mệt tới mức ngất xỉu đi.
Tệ thật. Sức khỏe cậu từ khi nào trở lên yếu như thế?
Vĩnh Tường đảo đều tay ly nước cam, đưa đến bên miệng cậu:
- Uống một chút. Nào. Ngoan.
Sơn Trúc cũng không nhìn tới,
Đôi mắt vì khóc quá độ mà sưng lên, cả cơ thể nhợt nhạt không chút sức sống. Cậu không thích người khác, đặc biệt là kẻ trước mắt, thấy được bộ dáng thế này, gượng giọng: - Tôi nói anh về đi.
Vĩnh Tường vẫn kiên nhẫn múc một muỗng, đưa chạm lên môi.
Sơn Trúc đương nhiên không uống, mặc kệ bàn tay vẫn còn gắn kim truyền, thuận tay một đường hất đổ.
- Keng.
Chiếc muỗng rơi thẳng xuống sàn, vết kim truyền bật ra, chảy máu.
- Có sao không?
Vĩnh Tường như thế mà không để ý tới chiếc muỗng rơi, lại sốt ruột chộp lấy từng đường tay mảnh dẻ kia, ngoái ra gọi.
- Y tá, Y tá!
Một người y tá bước tới, nhăn mặt, khó chịu gắn lại kim truyền:
- Sao để bật ra rồi?
Sơn Trúc nhìn người vừa tới:
- Tôi muốn xuất viện.
Cô y tá đến là bực mình:
- Sốt đến co giật, thiếu nước đái cả ra quần còn bày đặt cái gì?.Nằm đây ít nhất 1 ngày đêm.
- Cô..
- Cô cái gì mà cô? Tôi thấy cả rồi đấy, người ta đưa nước đến tận mồm còn gạt ra. Biết lúc cậu ta bế cậu đến đây không?, vội quá tới nỗi quệt phải cạnh tủ, chảy máu be bét còn chưa kịp băng cho tử tế kia kìa.
- !!!!!
- Cái thứ gì đâu không,
Sơn Trúc cứng hàm,
Vĩnh Tường vội vàng bào chữa:
- Chị đừng nói vậy, cậu ấy còn đang mệt nên hơi khó chịu một chút.
Cô y tá lắc đầu nhìn Vĩnh Tường, tỏ vẻ bội phần thông cảm, rời đi.
Vĩnh Tường cười cười, xua đi chút không khí cứng nhắc, tiến tới nhặt lại cái muỗng:
- Không sao, để lấy cái khác.
- Khoan đã,
- ...
- Anh bị thương?
Vĩnh Tường đã lấy xong một cái muỗng khác, đảo đảo ly nước cam, đặt tới bên miệng Sơn Trúc lần nữa:
- Không sao, nào. Uống đi đã.
Sơn Trúc dùng tay không bị kim truyền nắm lại chiếc ly:
- Anh bị thương?
- Ừ..., cũng.. không đau lắm.
- Ở đâu?
- Cậu uống đi rồi tôi cho xem!
Màn mặc cả kiểu gì thế này.
Nhưng Sơn Trúc cũng không thể từ chối, lần lượt uống xong một ly nước cam, rồi lại lần lượt ăn một chút đồ nóng, uống chút thuốc.
- Cậu ăn một chút đi rồi tôi cho xem!
- Cậu uống thuốc đi rồi tôi cho xem!
Vĩnh Tường đã lo xong an ổn, lại còn cẩn thận chấm lên vết nước dư bên khóe môi người, hài lòng vuốt vuốt tóc Sơn Trúc, lại bị Sơn Trúc tránh ra:
- Vết thương.
À, Vĩnh Tường một hồi rồi mới nhớ ra, vén áo lên một chút, một đường băng sơ sài ngay cạnh sườn, máu cũng đã thấm vạt ra ngoài.
Sắc mặt Sơn Trúc lập tức trở lên tồi tệ không thể dấu nổi cảm xúc:
- Mắt anh để đi đâu vậy?
Vĩnh Tường cười:
- Không sao, nhỏ ấy mà.
- Mau đi băng lại. Gãi gãi đầu:
- Cũng tính để cậu ngủ rồi đi băng lại. Kể ra thì.. cũng hơi đau.
Sơn Trúc nhíu mày một chút, quay lưng lại phía trong, nhắm nghiền mắt ra vẻ đã ngủ.
Vĩnh Tường kéo kéo chiếc chăn đắp hờ lên người mới an tâm ra ngoài xử lý vết thương.
==========
Vội vàng.
Không đúng, là cực kỳ vội vàng,
Là lúc nét mặt kia trắng bệch trên giường, là lúc đôi mắt kia ướt nước tới sưng đỏ, là khi cả tim cậu cũng thắt chặt lại, khi thoáng thấy một lồng ủ cháo cạn sạch ngổn ngang, chiếc muỗng còn vương vất bên cạnh.
Như thế,
Sau khi cậu đuổi tôi về,
Lại ngồi ăn sạch một lồng đầy những cháo đã vữa vụn.
Như thế,
Sau khi cậu đuổi tôi về,
Liền khóc tới phát sốt.
Dẫu rằng tôi không biết cảm xúc trong lòng giờ đây là thứ gì, cũng không hứa có thể yêu cậu theo cách mà cậu muốn.
Nhưng nhìn vậy như vậy, tôi.. thực đau.
Sơn Trúc,
Tôi quyết định rồi. Tôi.. sẽ ở bên cậu.. bù đắp cho cậu..
Có thể ngày đó chỉ là một sai lầm, một sự cố.
Nhưng..
Vĩnh Tường bước những bước thật nhẹ, ngồi xuống bên vạt giường. Đôi tay khẽ chạm lên tóc người say ngủ, lẩm bẩm.
" Đừng khóc nữa, khóc xấu lắm, biết không? "
Bần thần nhìn đôi gò má kia thêm một lát,
Vĩnh Tường khép đôi mí mắt đã nặng trĩu, thở đều đều.
Đôi môi nào đó lại khẽ câu lên.
Một câu đơn giản, tim run bảy phần vẫn là run.
Đồ ngốc.
=========
Ngày hôm sau,
Sơn Trúc xuất viện trước vẻ mặt xám xịt của cô y tá.
- Không thích mùi của bệnh viện.
Lý do đưa ra ngắn gọn độc có như thế, Vĩnh Tường nói cũng không nói được đành phải chiều theo.
Vừa dìu người vào tới nhà,
Sơn Trúc còn chưa nằm yên ổn trên giường đã cất giọng.
- Tới nhà rồi, anh hiện tại có thể về.
Vĩnh Tường chun mặt, bước tới xoa xoa mái tóc mềm đến thích tay của cậu:
- Cậu ấy à, chỉ được cái cứng miệng. Tôi về rồi, lại ăn đồ hết hạn cho xem.
Nói rồi cũng mặc kệ Sơn Trúc có ý kiến gì thêm, tự thân bỏ ra ngoài phòng bếp, một lúc sau mới ngó đầu vào trong phòng:
- Trưa nay muốn ăn gì?
Muốn ăn gì?
Nếu nói là muốn ăn anh, liệu có được không?
Sơn Trúc khép đôi mi dài.
Đã cho anh cơ hội để rời đi
Thế nhưng anh lại vẫn không chịu hiểu,
Vậy thì, đừng có hối hận.
==============//=============
|
Chương 14: Anh- Em Truyện 7 chương 14 Anh- em
Vĩnh Tường có ngốc không?
Câu trả lời là không,
Anh hoàn toàn là một sinh viên kiến trúc xuất sắc, logic hợp lý, kết cấu chồng chéo đều không thể làm khó được.
Thế nhưng tình cảm chính là thế đó, cứ tưởng như có thể tự mình định đoạt, hóa ra lại chẳng thể nắm bắt được một chút nào, khi xòe tay ra lại trống rỗng.
Kẻ thông minh chưa hẳn đã là người sáng suốt khi yêu, đặc biệt lại là một Vĩnh Tường luôn coi trọng việc lên giường với nhau kia, tự dưng vấp phải một lần nếm trái cấm bất đắc dĩ, quả thực quá mông lung.
Suy cho cùng, sau ngày mẹ anh mất đi, gom hết mấy năm gộp lại cũng không suy nghĩ nhiều bằng tình cảm trôi dạt suốt hơn một tuần qua.
Hoang mang tới tột cùng, khó hiểu tới tột cùng, rút cuộc là vì cái gì mà gắn kết ngược đời như thế này?
Yêu hay là không yêu còn chưa kịp tính đến, thì rút cuộc lại phá vỡ đi nguyên tắc cẩn trọng của chính mình mà trèo lên thẳng giường, làm con người ta đến tơi tả!.
Haiz,
Trong bếp,
Vĩnh Tường đảo đảo miếng trứng trong bát, khuấy đều.
Anh chưa từng thấy một ai khó hiểu như Sơn Trúc,
Một đôi khi thì thấy cậu ta như một ông già, nói cái gì cũng khó chịu, đụng cái gì cũng cau có.
Một đôi khi lại thấy trẻ con đáng thương hết sức, như một chú mèo nhỏ cần người che chở.
Hay là cậu ta thực sự có vấn đề về đầu óc?
Nhưng việc cậu ta sốt tới hôn mê, lầm lũi trong đêm mưa ấy mà ăn hết một lồng cháo dở...
Tuy vẫn chưa hiểu thế nào là yêu, cũng không biết thứ tình cảm có thể trao đi sẽ là gì. Nhưng một công trình đồ sộ đến đâu, hoành tráng tới cỡ nào, không phải cũng bắt đầu từ những viên gạch đầu tiên hay sao?
Nếu như không thử.. làm sao biết được?
Xét cho cùng, chẳng phải là chính bản thân anh có lỗi trước hay sao?
Rồi còn nữa, có lẽ.. có lẽ nên đổi cách xưng hô. Cậu nhóc kém mình một tuổi.
Dẫu gì cũng đã đề nghị hẹn hò thử, xưng tôi với cậu có chút không ổn nhỉ?
Hay là anh – em..
Ầy, hai mươi hai tuổi, cũng không phải là lần đầu tán tỉnh.. thế nhưng cứ nghĩ việc đối tượng lại là con trai như mình, Vĩnh Tường quả thực không dấu nổi một đống cảm xúc vẽ trên mặt.
Vừa suy nghĩ đủ mọi thứ, lại vừa dọn chút đồ ăn nhẹ lên bàn.
Thôi kệ vậy, trước hết cứ phải chăm cho em ấy khỏe lại đã.
Vĩnh Tường vừa bước chân vào phía phòng ngủ, đã thấy Sơn Trúc nghiêng người tìm gì đó.
- Em tìm gì vậy?
Sơn Trúc ngẩng đầu, nhìn một thân tạp dề chưa cởi:
- Điện thoại của em, không thấy đâu nữa.
- Điện thoại?
- Ừm.
Vĩnh Tường vội vàng lôi chiếc điện thoại của mình ra:
- Em đọc số đi, để anh nháy máy vào.
- 09xxx
Sơn Trúc mặt không đổi sắc, đọc một lượt.
Tiếng chuông ngay dưới chân giường, reo lên. Vĩnh Tường tiến tới cầm lấy đưa cho Sơn Trúc:
- Đây rồi.
- Dưới chăn nên em không thấy.
Vĩnh Tường tiến tới, lắc lắc cái điện thoại, ra vẻ khoái trí:
- Anh có số của em rồi này,
- Từ giờ có việc gì nhớ gọi cho anh. Đừng để bản thân mệt tới như vậy nữa.
- Được.
Vĩnh Tường còn muốn dìu người, Sơn Trúc cứ để như thế đi, khóe môi theo đó câu lên.
Số điện thoại ư?
Tất cả, chỉ mới là bắt đầu. =====
Hơn 8h tối,
Sơn Trúc khoanh chéo tay đứng bên cửa sổ không mở, chỉ nhìn qua cửa kính ngoài kia. Cậu cũng đương nhiên không ngu xuẩn tới mức độ dằn vặt bản thân mình đón gió lạnh vì " tên kia " cả ngày nay không tới.
Dẫu rằng đã nhận được tin nhắn từ sớm báo bận.
Thế nhưng trong lòng vẫn gai lên đầy những khó chịu.
Bấm ngón tay lạnh lên chính cánh tay mình, Sơn Trúc nhíu mày.
Đêm hôm qua sau khi cậu ngủ say, hắn như thế mà lén lút rời khỏi, lại không nằm lại với cậu,
Hắn lại thực sự không vì thân thể này mà si mê.
Bước đi tiếp theo... nên làm như thế nào đây?
Xoay xoay cổ tay.
Sơn Trúc cười lạnh, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Đã là nắm rõ nhược điểm trong tay, có gì trên đời khó dễ được Sơn Trúc này?
Viển vông.
Anh quá thương người, lòng dạ quá lương thiện.
Dương quang như ánh mặt trời, vui vẻ mà cười mà nói. Thu hút mọi ánh mắt nhìn, như cỏ cây đương nhiên chào đón ánh nắng.
Tôi và anh khác nhau nhiều quá, nhiều quá đỗi, đến mức mà thực muốn vạch ra, sâu trong thẳm con người kia, ánh sáng kia thực sự có tồn tại?
Sơn Trúc chỉnh lại vạt áo, nhẹ ngồi xuống salon, rút từ trong ví ra tấm ảnh thẻ,
Ngày hôm nay, anh không tới.
Hừm...
Vĩnh Tường ơi là Vĩnh Tường, để rồi xem xem. Chỉ trong vòng đúng một tháng, tôi bắt anh không những không thể không ngủ lại đây, mà thậm chí, còn sẽ dọn hẳn tới đây nấu cơm giặt đồ cho tôi nữa.
Cũng không trách được. Đã cho anh cơ hội rời đi. Cũng đã không muốn vướng vào một mớ tâm tình hỗn loạn này, vậy mà anh lại cứ tự thân mình kiếm rắc rối.
Bây giờ thì,
Không thể quay đầu nữa rồi.
==========
Sáng hôm sau.
Ngày mai là nhập học lại,
Vĩnh Tường bận tới bù đầu sắp xếp lại sách vở quần áo, đồng phục của đội bóng chuyền, còn phải dọn dẹp sơ qua nhà cửa, đi siêu thị. Sống một mình nếu nói là đơn giản thì quá đơn giản, nhưng nếu để sống chuẩn mực thì hơi bị khó đó nha!
Một dải huệ mưa cũng như giận anh không đoái hoài tới, chẳng thèm nở hoa. Loài cây này sức sống vô cùng mãnh liệt, ban đầu chỉ là vài chậu nhỏ, thế rồi cứ thế chen chúc thấy thương lại được anh đánh ra trồng,
Bây giờ thì bìa tường ngoài cổng, đều là một dãy dài, năm này qua năm khác gần như đã kín mít những lọn lá dài nhỏ xanh mướt.
Tất bật cả một ngày đêm trên viện, hơn nữa vết thương trên chính sườn eo cũng chưa lành hẳn, còn hơi chút đau rát, Vĩnh Tường anh cũng bó tay không phân thân ra được, vừa tưới sơ qua vừa như giải thích,
- Xin lỗi xin lỗi,mấy ngày nay bận quá xá!
Vĩnh Tường tưới xong một hồi, thoáng thấy mùi thơm trên bếp mới rời chân bước vào.
Một nồi chân giò hầm đậu đỏ ngon tuyệt. Rất tốt và bổ dưỡng cho người mới ốm dậy nha.
Vĩnh Tường hít hà một hơi, vui vẻ dặm thêm chút hành tươi, tuyệt đối không cho dầu thêm, bởi chất béo từ chính chân giò đã thôi ra đủ vị, nếu còn thêm dầu sẽ rất ngấy.
Cảm giác, được chăm sóc cho một người.. Cũng là kể từ khi mẹ anh mất đi rồi, mới lại trải qua thêm một lần.
Người gầy như thế.
Món này là tuyệt hảo đây.
Vĩnh Tường vừa tắt bếp, đã vơ lấy chiếc điện thoại, vậy nhưng nhìn vào những con số trên màn hình kia, không phải chứ, sao lại cảm thấy.. có chút hồi hộp.
Cả một ngày hôm qua anh không tới, có gọi điện ba lần, thế nhưng đầu dây bên kia ngoại từ Ừm thì là Ừm và Ừm. Chấm hết.
Khiến anh cũng không biết nói sao cho phải. Có lẽ nhắn tin sẽ tốt hơn?
Thành thử ra đây lại là tin nhắn đầu tiên gửi đi giữa hai người.
- Em đã ăn cơm chưa?
Xóa xóa xóa, bây giờ mới mấy giờ chứ? hơn 10h sáng.
Ai mà ăn giờ này?
Bấm rồi xóa, xóa rồi bấm. Chao, cũng không nghĩ chỉ là một tin nhắn thôi mà cũng khó như vậy!
Quất đại đi!
========
Chung cư này vốn có hai phòng ngủ, thế nhưng giường lại chỉ được kê ở một phòng, phòng còn lại hầu như để trống, bốn bề đều là gương,
Thân mảnh dẻo, bó trong người bộ võ thuật đen tuyền, đai vàng thắt đáy lưng, ánh mắt sắc bén soi trong gương, múa một đường hùng kê, uyển chuyển như nước, mạnh mẽ như dao.
Hùng kê quyền,
Một bài võ cổ truyền chuẩn xác và biến ảo, đánh vây bốn bề, các ngón tay chính là chủ đạo, linh hoạt,thần tốc, và cái quan trọng nhất chính là tính sát thương cực cao.
Sơn Trúc ở quán bar lả lơi cả đêm cả ngày, kẻ ve vãn cậu không thiếu, ve vãn không được dùng tới bạo lực cưỡng ép, đương nhiên cũng là không thiếu.
Thế nhưng chỉ là không hiểu vì sao, cưỡng ép cậu lên tới tận giường cậu lại không phản kháng, nhưng chưa kịp cởi tới nút áo thứ hai ngày hôm sau liền đi khám nam khoa.
Riết rồi, tiếng ác đồn xa, cũng không ai dám làm bậy. Chỉ là càng ngày càng không biết làm cách gì mới thu hút được ánh mắt của cậu, thế nên vung tiền thể hiện cũng có, khoe " hàng " cũng có. Nhưng cậu lại quá bất chợt, luôn chỉ là đi chọn, lại không để người khác có cơ hội chọn mình bao giờ.
Sơn Trúc vuốt mồ hôi chảy ròng trên trán.
Tệ thật,
Mới đánh được nửa bài quyền, nhưng cả người đã đầm đìa mồ hôi, sức lực cảm giác như vừa bị rút cạn.
Có lẽ do trận sốt vừa rồi vẫn chưa khỏi hoàn toàn.
- Cạch.
Cô giúp việc theo giờ vừa vào nhà đã cất tiếng hỏi han:
- Cháu khỏe lại chưa?
- Hôm nay cô sẽ làm vài món ngon đây.
Sơn Trúc vốn không thích người lạ, thế nhưng xét cho cùng thì người giúp việc này cũng là người duy nhất mà cậu tiếp xúc nhiều hơn cả, nên vẻ mặt cũng ôn hòa hơn một chút.
Bước vào trong phòng, lướt tay qua đống đồ trong tủ cầm lấy một bộ,
Sơn Trúc còn muốn bước vào phòng tắm lại thấy chiếc điện thoại nằm ngay ngắn trên bàn.
Bình thường nếu không phải có việc gì quan trọng, cậu cũng lười để ý đến nó.
Vậy mà hắn ta chỉ trong vòng có đúng 1 ngày hôm qua gọi tới những ba lần,
Bất giác, dừng lại một chút. Cầm lên.
Quả thực, có một tin nhắn tới.
Từ < số lạ >
< Em có dị ứng với chân giò không? >.
Ngu muội quá chăng?
Trên thân mình vẫn là chít một vòng đai, thế nhưng khóe miệng kia lại nhoẻn cười.
Ngu ngốc.
=========
Hơn một tiếng sau,
Quả thật, sau khi tin nhắn được gửi đi,
Vĩnh Tường thực sự muốn khóc,
Trời ạ!
Cái gì mà em có dị ứng với chân giò không?!
Thế nhưng không kịp nữa rồi!. Không thể thu hồi tin. Mẹ kiếp!. Đây là cái loại tình huống gì kia chứ?!
Vĩnh Tường gãi tới rù mái tóc, đi đi lại lại trước cửa phòng.
Hay là thôi đi, đặt đây rồi chuồn?
- ======
Bên kia cánh cửa,
Sơn Trúc khoanh tay trước một bàn thức ăn, nghe tiếng bước chân.
Đã đến rồi còn không muốn vào.
Dễ như vậy?
Không có cửa.
===============//==============
|