Trong Cơn Say
|
|
4. Ngày thứ 7 4h15 phút, chủ nhật ngày 5 tháng 10 năm 2014 Chốn- đã-từng-là-hạnh-phúc của Yang. Tôi bước vào phòng ngủ nằm phía bên phải căn hộ. Phía trong, trên mảng tường trắng đã bắt đầu có dấu hiệu ẩm mốc, vô số bức tranh được trưng bày, phô ra nét đẹp mà chỉ có chủ nhân tạo ra nó mới hiểu. Chỉ đơn giản là những cách phối màu với nhau. Tông màu lạnh tanh như giọt băng nơi Bắc Cực. Lúc nóng bỏng, đầy khát khao. Lúc đỏ chói,điên cuồng, hoảng loạn. Mọi thứ đều không có hình thù, dáng dấp. Duy chỉ có một bức ảnh duy nhất tôi có thể nhìn ra hình người nhạt nhòa sau tông màu cam rực rỡ sắc màu. Một người con trai trần truồng. Mảnh vải màu đỏ vắt ngang sang phần đùi che đi vùng kín. Tay anh ta tựa vào cửa sổ, và chút ánh sáng rọi vào nước da xám ngoét như thuở con người ấy vừa bước ra từ vùng đầm lầy. Cơ bắp được vẽ rõ nét, chân thật. Một cỗ máy hoàn chỉnh mà ở đó, từng đường nét đầy chuẩn xác, đo ni đóng giày cho hợp với mẫu người hiện đại. Tôi hình dung đó là Yang…nhưng không phải. Nó vừa giống anh,vừa khác lạ. - Anh thích tranh trường phái ấn tượng ? - Không… - Yang nhún vai -… chắc nó cũng không thể gọi là tranh được đâu. Người yêu cũ của anh vẽ. Hai đứa quen nhau hồi đi khám nghĩa vụ quân sự. Hồi đó, ảnh rất thích trộn các màu lại với nhau như thế này. Tôi gật gù : - Thế anh ta đâu rồi ? - Chết rồi. Treo cổ chết trong phòng tắm. Vừa nói, Yang bước vào căn phòng bếp trống không, và lấy một sợi dây thừng được treo cùng chục sợi dây khác. Sau đó, anh bắt ghế vào giữa phòng tắm, rồi thắt sợi dây qua vòi sen cao quá đầu người. - Anh làm gì vậy? – Tôi hoang mang. - Diễn tả lại… – Yang không nhìn tôi, hai bàn tay vẫn loay hoay thắt dây - …trước khi chết, cậu ta mặc áo sơ mi trắng, quần tây. Rồi cậu ta lấy cái lược kia chải lại tóc tai cho nghiêm chỉnh… - Anh im đi, em không muốn nghe nữa! - Tôi cắt ngang. Nhưng Yang vẫn nói, như thể không nghe thấy tôi. - Xong xuôi mọi thứ, cậu ta đánh răng. Làm một đống thứ ngớ ngẩn vậy đấy, nhưng mà chẳng thèm để lại cho anh một bức thư. Rồi sau đó, cậu ta cho dây vào cổ. – Vừa nói, Yang vừa đưa đầu mình vào thòng lọng và siết chặt lại. - Xuống ngay, em không muốn nghe! - Sau đó, cậu ta đẩy ghế và… - Yang đá ngã chiếc ghế và cả người anh ta lơ lửng trên không khí, cổ cột chặt với sợi dây. Tôi gào lên, nhưng chưa kịp làm gì thì nút thắt bung ra. Yang ngã xuống sàn nhà mang một màu trắng bệnh hoạn. Nỗi sợ thắt lại trong tim tôi, nay bỗng bung tỏa. Anh ta coi tôi là trò đùa sao? Anh ta đang làm cái trò gì? Đưa tôi vào đây và chứng kiến những điều đó? Tôi tát Yang một cái thật mạnh. Nỗi đau lẫn tức giận khiến tôi phát điên. Rồi sau đấy, dùng hết sức mình, tôi đấm Yang một phát vào bụng. Anh ta thụp người xuống. Nhưng rồi anh ta cười. Cái cười bất cần chỉ có ở Yang mà thôi. Anh ta xoa xoa bụng, nhưng không dám nhìn tôi, chỉ cười. - Cậu ta tên Việt! Nhóc thấy không? - Anh ta cười ha hả - … Con người ta có thể đánh răng, chải tóc trước khi chết, nhưng dứt khoát không để lại cho anh thứ gì cả. Một lá thư. Một lý do. Ngày hôm đó, Việt tươi cười, rồi khi anh về, thân thể cậu ta lơ lửng trên sợi dây đó. Thấy không, đời cứt đái như vậy đấy! Tôi chết lặng đi. Gần như, tôi muốn trở thành một kẻ điên. Tôi nhìn anh ta ngồi bệt xuống sàn. Nụ cười trên môi anh ta đã tắt. Chỉ có sự lặng im. Rồi, Yang lấy bao thuốc, đưa lên môi và châm lửa. Làn hơi trắng đó phả vào trong không gian im ắng. Tôi run rẩy ngồi xuống bên cạnh anh, rồi thận trọng vòng tay qua ngực Yang. Lúc ấy, tôi gọi nỗi đau trong Yang là « tổ ấm tan vỡ ». Hãy tưởng tượng khi ta thấy một món đồ chơi tuyệt đẹp trưng bày trong tủ kính. Ngày qua ngày, khát khao lấy nó trở nên mãnh liệt hơn. Cho đến khi chạm tay vào, ta tuột tay đánh rơi. Một giây sơ suất, tất cả vỡ tan. Giây phút ngắn ngủi có được điều mình muốn khiến ta dày vò đau đớn. Và lúc ấy, ta ước thà nhìn nó đẹp nguyên vẹn trong tủ kính còn hơn thấy nó vỡ nát bởi chính bàn tay của mình. Hạnh phúc được kết tụ bởi niềm vui. Còn niềm vui được thành hình từ hạnh phúc vỡ nát. Đã từng một thời ấm êm thì mới có đau khổ vĩnh viễn về sau. Anh ta cúi xuống nhìn tôi, rồi đưa bàn tay to bè của mình vuốt ve mái tóc tôi. Đau lắm đúng không Yang? Anh đau lắm đúng không? Vì thế, anh mới chuẩn bị hàng chục sợi dây thừng để ngày ngày dằn vặt mình bằng cách thực hiện hết lần này đến lần khác vụ tự sát của Việt phải không? Anh làm thế bao lần rồi, có bao giờ anh nghĩ nếu như nút buộc đó quá chặt và không thể bung ra thì sao? Qúa nhiều câu hỏi, nhưng chẳng nói thành lời. Tôi ngước lên nhìn Yang, gương mặt bất cần ấy. - Gia đình Việt phản đối tình yêu của tụi anh. Việt đã chống chọi đến cùng. Nhưng mà – Yang cười khan -…anh không đủ can đảm để làm chuyện đó. Anh khốn thật, đúng không? - Phải! – Tôi đáp – anh là thằng khốn. Thứ khốn nạn. Quân yếu đuối… - Đúng rồi…Anh đáng chết…ngốc thật! Rồi Yang đứng dậy, mở chiếc tủ lạnh và lấy bia Heineken ra uống. Anh ta cứ tu ừng ực như nước. Yang dựa vào tường, hai chân duỗi thẳng. Tôi đứng nhìn anh ta trong men rượu. Hết lon này đến lon khác. Heineken…tên một loại bia mà thôi. Hay là tên của một miền đau ẩn đằng sau nó. Uống khoảng hai chục lon, Yang có vẻ ngà ngà say, anh ta gục xuống. Ít phút sau, tôi đã nghe thấy tiếng thở của Yang. Tôi đứng nhìn những vỏ bia vung vãi trên sàn nhà. Nhìn cả người con trai đang say giữa bộn bề nỗi đau. Tôi nằm xuống cạnh Yang. Hai gương mặt lại sát nhau. Hơi thở quyện chung cùng nước mắt.Tôi ôm lấy đầu Yang đặt sát lồng ngực mình, đôi tay xoa nhẹ lưng anh ta. Xoa dịu cả nỗi đau thành hình dưới những cơn say. Xoa dịu cả sự ân hận muộn màng. Yang là ai…chẳng quan trọng nữa. Chỉ cần anh mãi là Heineken Yang mà thôi.
Tôi đưa Yang lên giường, rồi sau đó chui vào chăn với anh. Đôi mắt Yang mở hé. Anh kéo sát tôi lại gần, sau đó đôi môi ấy chạm vào miệng tôi. Ban đầu nhẹ nhàng, rồi mãnh liệt hơn. Tôi lúi cúi cởi chiếc áo thun của anh, còn Yang thì loay hoay với những chiếc cúc sơ mi tôi đang mặc. Sau đó, chúng tôi trần truồng, áp sát vào nhau. Khi không còn gì che giấu, mọi thứ thật thoải mái. Đôi bàn tay tôi chạm nhẹ vào “Heineken Yang bé nhỏ” đang ngủ yên dưới thắt lưng anh. Bỗng nhiên, tôi thấy ngượng ngùng. Cạnh tôi, Yang vẫn mê mệt, từng hơi thở ngập trong men bia. Vậy mà chẳng hiểu sao, chẳng có chút dục vọng nào nổi lên trong tôi cả. Một cách khẽ khàng, tôi đặt “cậu bé” vào lòng bàn tay mình, sau đó lấy những ngón tay còn lại ve vuốt nó. “Heineken bé nhỏ” nằm yên, nghỉ ngơi đầy an yên. Tôi tự hỏi ngoài kia, bao nhiêu người đồng tính đang đánh đổi xác thịt lấy khoái lạc đã may mắn trải qua cảm xúc giống tôi bây giờ. Là khi nằm bên người thương, dưới một cơ thể không che giấu, vẫn thấy ngập tràn yêu thương. Là khi không phải oằn mình chạy theo xác thịt, và đôi tay, chiếc lưỡi chẳng phải vuốt ve vô số dương vật của những người mà có lẽ sau đêm ấy chẳng còn gặp lại. Một đêm làm tình có thể tồn tại, nhưng liệu có được một giờ ôm nhau chặt như thế này? Và tôi hiểu, ngoài kia, có rất nhiều kẻ lạc giới đang cô đơn… Tôi nắm tay Yang, sờ vùng cánh tay của anh, sau đó vội vàng lật chiếc chăn lên để nhìn thấy trọn vẹn Heineken Yang đang nằm trong tư thế bào thai. Tôi sửng sốt nhận ra phía sau lớp áo anh mặc là những vết sẹo chằng chịt. Vết thuốc lá châm trên lưng. Nhát cứa sâu để lại thẹo không bao giờ biến mất trên cánh tay trái. Mỗi nỗi đau thể xác đó được hình thành một cách có ý thức, ổn định, không hề có bóng dáng của sự hoảng loạn. Tôi mường tượng mức độ bình tĩnh của anh khi cứa con dao vào da thịt mình. Chính xác. Trọn vẹn. Và cách dí điếu thuốc vào tay cũng thế. Ấn thật sâu. Rạch đến tận xương. Không hề có một chút run rẩy trong đó. Đó là một sự bình tĩnh đến rợn người. Ắt phải chán ghét bản thân ghê gớm, con người ta mới dám làm vậy. Chết chỉ có dăm ba phút, nhưng hành hạ từ từ cũng là sự trừng phạt lớn nhất. Ngàn lần tôi muốn ôm anh kinh khủng. Muốn bảo bọc Yang dẫu chính tôi chẳng mạnh mẽ hơn ai. Tôi ao ước được bên cạnh chăm sóc Yang. Nhưng, còn nỗi đau của tôi thì sao? Heineken Yang và Hòa…hai con người, cùng một bản chất. Trong khi tình yêu của tôi và Việt dành cho họ như thế, sẵn sàng đối chọi với mọi thứ, thì họ lại chọn thỏa hiệp. Họ đã đẩy tôi và Việt xuống một cái hố sâu thế nào để rồi đi tìm thứ hạnh phúc lén lút khác. Tôi không cam tâm. Nhất là Yang. Càng muốn bên anh, thì nỗi thù trong tôi cũng lớn dần thêm. Việt trả giá bằng cả mạng sống. Còn Yang thì sao? Anh có làm điều gì, nỗi đau dẫu có lớn thế nào cũng không thể thấm thía so với Việt. Việt chết trong cô đơn và phản bội. Có lẽ tôi ích kỷ. Nhưng khi hi sinh quá nhiều, chấp nhận đánh đổi mọi thứ, thì sau thất bại ta sẽ rút ra bài học chua chát rằng kẻ nên yêu nhất là chính bản thân mình. Nhưng, tôi đã trót yêu anh ta. Một tình yêu đến bằng cơn say. Bằng nước mắt. Bằng nỗi đau. Bình minh lên. Những tòa nhà cao ốc bắt đầu nhuộm lên mình thứ màu cam rực rỡ, tràn ngập sức sống. Một tia nắng hờ hững đậu trên vai Yang, chiếu sáng một phần khuôn mặt anh. Tôi rụt rè rời khỏi Yang, tìm cho mình một chút bình yên. Trên đường, xe vẫn cứ chạy. Chẳng ai biết, chỉ cần ngước mặt lên, người ta sẽ thấy một căn hộ có hai người đồng tính mang đầy thương tổn. Mà thật ra, cũng chẳng ai quan tâm cả. Mọi kết nối bây giờ chỉ làm người ta xa nhau thêm. Như Facebook chẳng hạn. Có thể đăng hàng ngàn status, có hàng nghìn like, nhưng chẳng ai giải quyết vấn đề hộ mình cả. Bởi lẽ, người đời còn bận viết tâm trạng của họ và trông chờ like từ bạn ảo khác. Tôi hiểu cảm giác ấy, khi kêu gọi cả thế giới hãy ủng hộ mình vượt qua thử thách. Vậy mà, thứ tôi nhận được chỉ là sự im lặng từ chính người tôi yêu nhất. Cho nên, cảm giác chơi vơi, hoang mang thật sự tồn tại, nhưng sự sẻ chia đôi khi chỉ là những ảo tưởng giữa đời. Điều gì có thể đảm bảo cho tương lai của tôi không lặp lại như Việt ? Thứ gì có thể đảm bảo rằng Heineken Yang chẳng là Hòa ? Giọt nước long lanh lướt lẹ theo sóng mũi, vẽ một đường cong thật hoàn hảo trên gương mặt hốc hác của tôi. Nỗi đau cũng lững thững chạy xuống, loạng choạng trong bóng tối mịt mờ. Trên chiếc giường, thân xác trần trụi vẫn thẳm sâu trong giấc chiêm bao không mùi vị mà vẫn thấy đắng ở đầu lưỡi. Mối tình của Hòa đã lấy hết nước mắt của tôi, và Yang chẳng thể dòng nước mắt ấy chảy ngược vào lại khóe mi tôi được. Mặc quần áo vào, tôi nhìn anh lần cuối. Tôi không dám hôn Yang, bởi bây giờ chỉ cần chạm vào lồng ngực phập phồng ấy, tôi sẽ không thể chịu đựng được. Nếu biết chẳng đến với nhau, kết thúc sớm sẽ là điều nên làm. Vì vậy, dòng chữ xin lỗi anh, nhưng em không còn lòng tin nữa tôi để lại cho Yang gói gọn chút tình vương còn lại. Khi cánh cửa này đóng kín, tôi và anh mãi là người xa lạ.
|
5 Ngày thứ 10 Thứ 4, ngày 8 tháng 10 năm 2014 Sau ngày hôm đó, tôi và Yang trở thành hai đường thẳng song song chẳng bao giờ giao nhau. Tuy thế, lớp mặt nạ của anh đã bị tôi lột bỏ. Đôi mắt đó không thể nghiêm khắc nhìn tôi như lần trên giảng đường nữa. Nó khắc khoải, buồn rầu. Nó làm tôi đau. Tại sao tôi lại làm vậy với Yang? Thật ra, tôi chỉ sợ. Sợ rồi một ngày tôi sẽ giống Việt. Hay Yang sẽ trở thành Hòa thứ hai, rời bỏ tôi trước những áp lực ập đến. Rúc đầu vào trong chiếc vỏ của mình, tôi thấy an toàn hơn. Một hôm, tôi bị phạt phải hít đất vì đi trễ. Yang nhìn tôi, đầy âu lo. Tôi muốn gào lên rằng đừng hành hạ tôi bằng cách đó nữa. Tránh xa tôi ra, xa khỏi cuộc đời tôi như cái cách mà anh đã hắt hủi Việt vậy. Hãy trở về Yang của ngày xưa, nghiêm khắc, kỷ luật thép đi. Tôi không cần nữa. Thế mà, mỗi đêm tôi lại tìm một địa điểm có thể ngắm nhìn được Yang. Chọn khu nhà có hướng đối diện phòng anh, tôi lén lên đó sau giờ điểm danh. Qua ô cửa sổ bé như mắt muỗi, tôi nhìn thấy Yang. Thấy anh giản dị trong chiếc áo ba lỗ, quần đùi. Nhìn thấy tấm thân trần đã gánh chịu những nỗi đau tinh thần chuyển hóa thành thể xác. Thi thoảng, tôi lại nhìn thấy Yang tựa tay vào cửa sổ, đôi mắt ngước nhìn mông lung ra ngoài. Yang của tôi đang buồn. Tôi cứ chết trân ở đó, hai tay nắm chặt. Gục đầu xuống lan can, tôi chấp nhận sự khủng hoảng đến với mình. Bỗng chốc, tôi kinh tởm bản thân đã làm tổn thương anh. Tôi giết anh mất rồi. Giết Yang bằng cách này còn ác độc hơn đâm thẳng một nhát vào buồng phổi. Rồi một lần, anh bắt gặp tôi đang rời khỏi khu nhà đối diện. Anh đang trong bộ đồ luộm thuộm quần kaki, áo sơ mi trắng. Chiếc máy ảnh Canon đeo trên cổ, điếu thuốc nằm yên vị trên môi Yang, anh hút như thể chẳng có luật cấm trong trường. Anh giơ máy ảnh lên và chụp tôi. Tôi đứng đó, trở thành một vật mẫu để bước vào thứ công nghệ của anh. Tôi nhìn thấy anh trong đó, đằng sau ống kính. Yang cố nắm bắt tôi bằng mọi cách. Và qua nghệ thuật, mọi sự vật bộc lộ những bản chất của nó. Khi chụp xong, anh bỏ máy ảnh xuống và nhìn tôi.Yang mím môi, đôi mắt nheo lại lộ ra hai bọng nước thâm đen phía dưới. Rồi anh cười, cái cười làm tôi sợ hãi. Tôi cắm đầu cắm cổ chạy. Chạy khỏi nỗi đau đang hiện hữu. Chạy trốn cả cơn sóng lòng đang ám ảnh mình từng giây từng phút.
Tối hôm đó, tôi thấy bóng hình Yang dưới khu kí túc xá của mình. Anh cứ nhìn lên phòng tôi. Khi phát hiện thấy bóng dáng ấy, tôi không dám bước ra ngoài. Chỉ cần không kìm được lòng, tôi sẽ làm những chuyện mà chốn này sẽ không cho phép. Yang còn cả một tương lai. Anh có thể biến quân ngũ thành sự nghiệp. Đằng sau Yang thật khó có hình bóng của một đứa con trai yếu ớt giống cô gái mong mỏi bờ vai đàn ông. Anh chưa bao giờ dành cho tôi. Trời bỗng mưa. Yang vẫn đứng yên đó, bất động. Câu chuyện giống như một thước phim Hàn mà tôi không thể ngờ Yang là kẻ xuẩn ngốc như vậy. Anh biết tôi đang nhìn xuống. Những giọt mưa làm ướt mái tóc Yang. Anh mạnh mẽ là thế, nhưng khi ở vị trí trên cao, anh cũng chỉ là một chấm nhỏ hòa lẫn vào cảnh vật. Một hạt cát giữa sa mạc này. Tôi biết Yang sẽ không bỏ cuộc. Anh sẽ làm đến cùng. Nghĩ vậy, tôi vội vã lấy dù và ra khỏi phòng. Những bậc cầu thang trở nên dài và xa đằng đẵng. Phía dưới sàn nhà lát gạch trắng, bùn đất và những dấu chân in hằn khắp nơi trước sảnh. Gió thốc vào khoảng không, lấp đi chút hơi người còn sót lại của buổi chiều. Yang đến nhìn tôi. Dòng nước xói thành dòng trên gương mặt anh. Mái tóc ương ngạnh thường ngày của Yang đã bị nước mưa làm cho ngay hàng thẳng lối. Anh không cười, chỉ nhìn tôi. Trên tay Yang cầm một sợi dây chuyền. Tôi thấy cơn giận trào lên. Ném chiếc dù xuống sàn nhà, tôi sấn sổ tiến lại gần Yang và đấm cho anh ta một phát thật mạnh. Những đốt ngón tay tôi đau buốt khi và vào xương hàm của Yang. Anh lúi cúi lùi ra sau, đôi mắt không hề nhìn tôi. Tức tối, tôi túm lấy cổ áo Yang. - ANH LÀM TRÒ GÌ VẬY, HẢ? CÓ PHẢI LÀ ĐÀN ÔNG KHÔNG? ANH CHẲNG ĐƯỢC CÁI TÍCH SỰ GÌ NGOÀI VIỆC HÀNH HẠ BẢN THÂN SAO? Yang không nói gì. Anh ta không khóc, cũng chẳng phản ứng lại thái độ của tôi. Một cách lặng lẽ, Yang đeo sợi dây chuyền lên cổ tôi. Mưa vẫn bay lất phất. Tôi ướt sũng cùng Yang. Anh không phải là con người như thế này! Tôi nhận ra mình đã khiến anh như vậy. Không phải tình yêu làm Yang bi lụy. Mà là nỗi đau. Câu nói của tôi khơi gợi lên trong anh những đau đớn không thành hình của Việt. Anh nhìn thấy tôi giống Việt, đều bị hành hạ, giày vò. Yang đang sợ. Sợ rằng tôi lại làm giống như người yêu cũ của mình. Sợ tôi sẽ tự sát. Heineken Yang chấp nhận bỏ tất cả. Cả sĩ diện. Cả lòng tự trọng cao ngất trời chỉ vì một người như tôi. - Cầm lấy nó đi! – Yang thều thào nói –Anh đã nhìn thấy nhóc bị bắt nạt hôm đó. Anh hiểu vì sao nhóc khóc trong phòng vệ sinh. Anh không cần em yêu anh. Anh cũng sẽ không làm phiền em nữa đâu, nếu em không muốn. Chỉ cần em hứa là đừng bao giờ làm như Việt. Hứa đi, rồi nhóc muốn gì anh cũng chấp nhận. Chỉ cần…đừng hành động như Việt. - TÔI KHÔNG CẦN! – Tôi gào lên và ném sợi dây chuyền vào chỗ gần bãi rác – Chỉ cần anh biến khỏi mắt tôi và dừng ngay mấy thứ vớ vẩn này thì tôi sẽ sống, hiểu chưa, HIỂU CHƯA? Yang bật cười, anh gật gù: - Vậy là được rồi…vậy là được – Anh cười bâng quơ như kẻ điên - …chỉ cần em sống là được. Đừng bao giờ hành động như Việt… Đừng hành động như Việt… Thế là Yang lững thững đi, hai tay đút vào túi quần. Anh đi như một kẻ say rượu, vừa thoát khỏi những đau khổ. Tôi cứ nhìn tấm lưng đó nhòe dần đi dưới trời mưa. Đề rồi khi Yang đi khỏi, tôi lao vào bãi rác. Tôi lục tung nó lên. - Đâu rồi…ở đâu? Mới ở đây cơ mà… Tôi lầm bẩm, tay không ngừng bới móc những túi rác được xếp chồng lên nhau ngay hàng thẳng lối. Đường ngập nước. Mây che đi ánh trăng, và ngay cả ánh đèn từ khu nhà bên cũng tắt. Giữa bóng đêm, mùi thối từ rác bốc lên, xộc thẳng vào mũi tôi. Nhưng tôi không quan tâm đến. Đôi bàn tay tôi lần mò từng khoảng trống, hốc nhỏ mà mình có thể với tới được. Giẫm lên đống bùn bầy nhầy, tôi hụt chân té thẳng vào túi rác đang mở to. Thức ăn ôi thiu dính vào miệng tôi. Mùi vị gớm ghiếc ấy khiến tôi muốn buồn nôn. Vội vàng bịt miệng lại, tôi cố siết họng mình lại để dạ dày không tống hết mọi thứ từ trong bụng ra. Sau đấy, tôi ho sặc sụa. Nước mắt chảy dài xuống má. Nhưng lúc đó, chỉ có Yang thôi. Không có bất cứ thứ gì có thể thay thế hình bóng đó. Sợi dây chuyền…đó là món quà thứ hai của tôi sau chiếc bánh mì lót dạ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Cuối cùng, tôi tìm thấy sợi dây chuyền mà Yang đưa. Một nằm ở giữa mớ thịt cá thối rữa. Tôi vui mừng lấy tay phủi vết dơ bẩn dính trên sợi dây. Là dây chuyền với hai bảng tên quân đội bằng nhôm. Một cái ghi tên tôi, còn một cái để trống. Đây là một món quà chúc phúc của Yang. Anh muốn tên người tôi yêu sẽ được khác trên đó, tại món quà anh đưa. Tôi đeo nó lên cổ rồi mân mê nó như đứa trẻ lượm được đồ quý. Tôi hôn lên mặt bảng tên, đưa lên mũi hít hà rồi lại áp sát vào tim. Quy trình ấy cứ lặp đi lặp lại cho đến khi tôi thấy mình muốn bật khóc…
P/S: Cảm ơn Boyloveguy đã đăng hộ mình nhé
|
|
6. Ngày thứ 12 Thứ 6, ngày 10 tháng 10 năm 2014 Từ lúc ấy, sợi dây chuyền đó luôn bên tôi không rời. Yang giữ lời hứa của mình. Anh không xuất hiện trước mặt tôi nữa. Thi thoảng chúng tôi có gặp nhau, nhưng anh không nhìn thấy tôi, hay giả vờ không nhìn thấy. Khi ánh mắt anh chạm tôi, Yang chỉ câm lặng. Cái nhìn trách móc. Cái nhìn đau đớn. Tuy thế, vốn là con nhà lính, Yang nhanh chóng tạo ra một chiếc mặt nạ mới. Anh dửng dưng với tôi hơn, dẫu rằng, tôi hiểu hơn ai hết rằng anh đang buồn bã trước cách ứng xử đột ngột của tôi. Nhưng, tôi không còn cách nào khác. Vết thương Hòa gây ra cho tôi quá sâu, đến nỗi tôi không biết làm cách nào có thể lấp đầy được nó. Ngày qua ngày, tôi cứ quẩn quanh trong cái nỗi sợ hãi dai dẳng ấy. Cảnh lúc Hòa biến mất khi bố mẹ anh nói thẳng với gia đình tôi rằng tôi là thằng biến thái, bệnh hoạn. Tôi không hận anh, nhưng quả thật, tình yêu đó đã không còn trọn vẹn được nữa. Tôi oán trách anh nhiều hơn, bởi trong chính lúc đau đớn nhất, anh đã bỏ tôi mà đi. Cái tát của bố tôi vẫn còn in hằn trên da thịt. “ Mày sống làm sao để người ta chửi là đứa pê đê đi dụ dỗ trai hả?” Vậy mà sao…chưa một lần nào tôi ân hận vì đã yêu Hòa, cũng như lúc này, tình cảm dành cho Yang tôi cũng không hối tiếc. Nhưng Yang rồi sẽ hành xử giống Hòa thôi, bởi anh còn nhiều ràng buộc khác. Công việc. Sự nghiệp. Cả nỗi đau mất Việt. Tôi không thể cứu Yang khỏi vũng lầy đó. Một kẻ với cái hố trống hoác trong lòng không thể nâng đỡ người mang vết thương quá lớn. Nhưng, hình bóng Yang, cả gương mặt anh trong cơn mưa hôm ấy vẫn ám ảnh tôi không rời. Bỗng nhiên ,tôi muốn trở về căn hộ chung cư ấy, nơi đã chứng kiến nỗi đau của anh. Tôi muốn biết Việt là ai. Vì thế, trong đêm ấy, tôi mượn Cường chiếc xe AB của nó, xin đội trưởng một phiếu xin phép và phóng thẳng lên trung tâm thành phố.
Heineken Yang là ai mà có thể khiến tôi ám ảnh như thế? Trên đường đi, tôi tự hỏi mình câu đó hàng nghìn lần, và chẳng có lúc nào tôi tìm ra đáp án. Nỗi đau của anh tôi cũng đã yêu mất rồi. Khi Yang cười. Khi Yang say. Chẳng khác một con hươu non bị bỏ bùa, cứ lẽo đẽo theo chân sói, dẫu có thể mất mạng vẫn cam tâm. Như một trò chơi của số phận. Tôi không muốn đôi mắt Yang phải đỏ một lần nào nữa. Lần đầu tiên, tôi tin rằng, trên đời này có thứ tình cảm định mệnh. Và dẫu tôi và anh không đến được với nhau, tôi cũng phải lấp đầy khoảng trống đó trong Yang. Để anh không phải đau thêm một lần nào nữa. Sài Gòn giờ cao điểm lúc nào cũng đông nghẹt người. Những chiếc xe san sát nhau, còi xe inh ỏi. Hít cho một bụng khói bụi, tôi luồn lách khéo léo qua một đám đông và rẽ qua hầm Thủ Thiêm. Không gian tràn ngập ánh đèn vàng khiến lòng tôi an yên trong chốc lát. Thổi bay những bận tâm, tôi nhớ khoảnh khắc ngồi trên chiếc xe mô tô của Yang, dưới màu vàng cùng tiếng kêu rầm rì như đang chìm trong giữa lòng đại dương này. Cả cơ thể của anh. Cả niềm vui lẫn trong miền đau vô hình, không nên dáng nên vẻ. Nó cứ mãi mắc kẹt ở đấy, chẳng thể thoát ra. Rẽ qua một con đường bên trái, nơi có những chiếc ô tô đậu san sát nhau, tôi nhìn thấy tòa chung cư cũ kĩ ở phía xa. Dưới màu hoàng hôn, khu nhà mang một vẻ thơ mộng buồn bã. Những đám cỏ lau phía bên trái ngăn cách cảnh vật với đô thị sầm uất, trông từ xa như một cánh đồng lúa vàng ươm. Giữa đám cỏ cao tầm thân người ấy là con đường duy nhất dẫn vào cổng chung cư. Người bảo vệ bữa trước nhìn thấy tôi, đôi mắt ông ta mở to ngạc nhiên. - Cậu tìm ai? - Yang nhờ cháu về nhà anh ấy lấy đồ. – tôi nói dối. Ông ta nhíu mày: - Ở đây làm gì có thằng ngoại quốc nào… - À…à không…tên Hiếu. Người bảo vệ “à” lên một tiếng: - À, thằng Hiếu. Sao mày không nói sớm, bồ của thằng Hiếu đúng không? Vào đi! Tôi ngỡ ngàng trước câu nói “bồ của thằng Hiếu” của ông ta. Điếu đó khiến tôi ngờ ngợ nhận ra trước kia mối quan hệ giữa Yang và Việt đã được công khai. Tôi tò mò không biết Việt là con người như thế nào? Và liệu rằng, nếu Yang biết được tôi lén lút đến đây, anh sẽ nghĩ sao? Dẫu sao, tôi cũng mất anh rồi. Nhưng, có một điều khác, thứ cảm xúc mà tôi cố giấu và cố phủ nhận. Tôi ghen. Ghen với Việt – một người đã chết. Ghen cái cách mà Yang gọi tên anh ta. Nếu tôi chết đi, liệu Yang có đau đớn như thế? Anh có cần tôi như đã từng cần Việt. Đó là thứ tình cảm ích kỷ, tôi biết. Tuy thế, tôi cũng là một con người. Mà chẳng phải, bản chất của con người và tình yêu là sự chiếm hữu sao? Ta khao khát có được tất cả mọi thứ của người đó, dẫu phải gặm nhấm chung nỗi đau, chung tật xấu, chung cả những kí ức méo mó. Ta còn muốn giải thoát họ nữa, khỏi những gánh nặng cuộc đời. Rốt cuộc, tôi là thiên thần là hay là một con quỷ? Dẫu là gì, tất cả mọi thứ đó là bởi vì tôi yêu Yang bằng thứ tình yêu đầy sợ hãi, bản năng và vị kỷ. Bước chân chầm chậm lên phòng 201, tôi cúi người xuống lấy chiếc chìa khóa dưới chậu cây trước cửa. Chất lạnh của kim loại thấm qua làn da, truyền cảm giác nhột nhạt lên thần kinh xúc giác. Hồi hộp tra vào ổ khóa, tôi mở cửa, bước vào thế giới riêng của Việt và Yang. Căn phòng vẫn như vậy, sạch sẽ và có dấu vết của sự chăm sóc. Có lẽ, Yang hay đến nơi đây. Tôi bước vào phòng bếp, vẫn thấy những sợi dây thừng treo ở đấy. Cửa tắm mở ra, để vẻ cô đơn lạnh lẽo phả ra ngoài. Ngay cả khi không biết rằng Việt đã tự sát, căn hộ này cũng có một chút u ám nặng trĩu. Nhưng khi ta đứng lặng đi, ngước nhìn bầu trời màu hồng cam ngoài kia lúc ánh nắng sắp tàn, tôi lại mường tượng được một quá khứ hạnh phúc ở chốn đây. Bên hông trái của phòng vệ sinh có căn phòng ngủ khác mà lần đầu tiên tôi đã không vào. Nhẹ nhàng đẩy cửa, tôi nhận ra đây từng là nơi ở của Việt. Dễ dàng nhận ra tình yêu của Việt dành cho Yang, bởi án ngự trên tường là một bức ảnh chụp bia Heineken to khủng khiếp. Trên chiếc bàn để lộn xộn đủ loại giấy tờ, bức ảnh chụp Yang và người con trai khác được đặt trang trọng. Có lẽ đó là Việt. Ấn tượng đầu tiên khi nhìn Việt là sự ấm áp như Yang. Anh ấy cũng có đôi mắt thân thiện và một cơ thể vững chãi. Mái tóc cắt trụi trông nam tính và có vẻ rất đàn ông. Việt mặc chiếc áo thun body cổ tim màu đen, quần jeans rách lỗ chỗ. Bức ảnh chắc đã chụp khá lâu. Yang trong đó cũng khác. Vẫn còn nét con nít, ương ngạnh trên nét mặt anh chứ không phải vẻ lầm lì, u uất như bây giờ. Lúc đó, mái tóc Yang cũng được vuốt thẳng đứng. Miệng anh còn ngậm điếu thuốc và đang cười vô tư. Tôi chạm tay vào gương mặt Việt, cảm nhận một chút nhói trong tim. Xót xa cho anh ấy. Ganh tỵ với Việt. Và cả oán trách nữa. Việt đã từng có trái tim của Yang, một điều tôi không thể làm được. Nếu như được hạnh phúc một lần, thì liệu biết cái chết sẽ đến, tôi có dám làm hay không? Việt ngốc nghếch… Việt đáng thương… Trên bàn học còn có một thứ khác nữa khiến tôi tò mò. Là một sợi dây chuyền giống tôi. Nhưng thay vì hai tấm bảng tên, trên đó có gương mặt của hai người. Một kẻ là Việt với gương mặt đang làm kiểu nhí nhố. Đôi mắt anh ấy như đang cười với Yang, sóng mũi cao với hai cái lỗ đang nở ra trông thật hài hước. Bóng hình còn lại là tôi. Anh đã chụp tôi rất nhanh khi tôi bắt gặp anh khi ở khu nhà đối diện. Trong khung ảnh mini này, trông tôi thật hiền, thật có hồn. Không hiểu tại sao một kẻ tay ngang mới biết chụp ảnh lại có thể “chộp” được khoảnh khắc này. Tôi nắm chặt lấy sợi dây chuyền đó, chẳng biết nên vui hay buồn. Theo cách nào đó, tôi đã một chỗ nho nhỏ trong trái tim Yang. Nhưng sao, điều đó khiến sóng mũi tôi cay cay. Tôi đã làm anh đau, nới rộng cái hố đen mà Việt tạo ra. Bây giờ, đã quá muộn để lấp đầy cho cả hai rồi. Heineken Yang bây giờ chắc chẳng còn yêu tôi nữa rồi. Thậm chí, có thể anh còn ghét tôi nữa. Tôi nhìn những bộ quần áo của Yang treo trên móc, cả những tấm hình nghệ thuật lấy từ trên mạng được treo rải rác trên mảng tường màu vàng. Trên giường, chăn mềm vẫn chưa xếp. Chiếc quần đùi còn vất vưởng trên thành cửa sổ. Tất cả những điều đó minh chứng rằng từ khi Việt mất, Yang đã chuyển qua đây ở để được gần hơn với linh hồn Việt. Tôi thấy dễ chịu trước sự lộn xộn ấy. Chui mình vào chiếc chăn đã là của Yang, tôi nằm xuống chiếc gối mà bao đêm Yang đã tựa đầu, hít hà mùi hương của anh. Mùi hương hăng hắc, đặc trưng ấy đã theo tôi trong suốt những tháng ngày qua. Có thể, Việt đã từng nằm đây. Hơn thế, họ cũng đã hòa vào nhau trong cơn say tình cũng trên chiếc giường này… Tôi tin rằng, mình đã để một chút gì đó ở chốn đấy. Nhỏ thôi, nhưng cũng đủ để tôi có một nơi để lưu giữ kỷ niệm. Nếu được chết, tôi cũng mong chết trên chiếc giường nơi đã được Yang ôm vào lòng. Trời tối nhanh. Thứ ánh sáng lòe nhòe chiếu qua khung cửa sổ yếu dần, phết lên mọi thứ màu buồn bã. Tôi hít một hơi thật sâu, nếm vị không khí trong căn nhà vừa xa lạ vừa quen thuộc này. Rồi sau đó, tôi từ biệt nó. Dắt xe ra khỏi cổng chung cư, người bảo vệ nhìn tôi, cười bảo: - Quen thằng Hiếu được bao lâu rồi? - Cháu là bạn thôi – tôi mỉm cười – cũng mới quen. - Ừ…chơi với nó cho nó đỡ tủi. Từ khi thằng Việt chết không thấy nó dắt bạn về. - Hiếu kể cho bác nghe chuyện của ảnh à? – Tôi ngạc nhiên bảo. Người bảo vệ gật đầu: - Thật ra là Việt nói cho tao biết tụi nó là pê đê thôi. Thằng đó rất dễ tâm sự, lại mạnh mẽ. – ông nói. Tôi khẽ nhíu mày trước cái từ pê đê, nhưng không nói gì bởi người lớn tuổi cũng thường gọi đồng tính như vậy -…Hiếu thì lầm lì nhưng bụng dạ nó tốt lắm. - Tại sao Việt chết bác biết không? - Bố mẹ thằng Việt cấm quen thằng Hiếu. Hiếu nó đòi chia tay, Việt kể rằng nó tức quá chửi thẳng mặt thằng Hiều rằng mai mốt thằng Hiếu có yêu thằng nào thì số phận cũng như Việt thôi. Rồi sau đó, tao thấy tụi nó làm lành, nhưng chẳng hiểu sao Việt treo cổ chết. Nói thật…tao không kì thị gì, bị bệnh phải chịu thôi con ạ, tụi nó sống tốt lắm… Tôi mỉm cười, không đáp. Vẫn là tâm lý “con bệnh” của người thế hệ trước. Nhưng, tôi đã quen với việc mẹ mình gọi vậy đến mức chẳng còn tâm trạng để buồn tủi. Tuy thế, câu nói của người bảo vệ vẫn ám ảnh tôi… Việt chửi vào mặt thằng Hiếu rằng mai mốt thằng Hiếu có yêu thằng nào thì số phận cũng như Việt thôi…. Chẳng phải, chính là tôi đã nói khi quen Yang thì số phận tôi cũng sẽ giống người yêu cũ của anh sao? Thế rồi, tôi hận mình kinh khủng. Chính tôi đã giết chết hi vọng tình yêu của Yang. Chính tôi để lại Yang một vết cứa sâu sắc hơn nỗi đau của Việt nữa. Tôi tự hỏi bao giờ nước mắt mới thôi rơi trong cuộc đời của tôi và Yang… Và rồi, một kế hoạch lóe lên. Lần này, bất chấp mọi thứ, tôi phải làm được.
|
|