Nô Tài Tình Nhân
|
|
Chương 8-2: Hạ
Editor: Dạ Phong Beta: Bờm Kiều Nghênh Phong uống mấy ngày dược, thân thể cũng dần chuyển biến tốt hơn, vì thân thể hắn căn bản cường kiện, sức khoẻ khôi phục mau chóng, hơn nữa Vương gia còn đặc biệt phân phó làm thêm cho hắn canh gà, sớm một chén tối một chén, uống đến tinh lực dồi dào. Kiều Nghênh Phong không biết vì sao dạ dày của mình lại đau đến ngất đi, Vân Phi Nhật cũng không nói đến việc Kim Phượng cùng Lâm ma ma kia, thậm chí còn căn dặn tổng quản nếu là Kiều Nghênh Phong hỏi, lung tung biện một cái lý do cho hắn nghe là tốt rồi, để tránh hắn khổ sở trong lòng. Kiều Nghênh Phong hỏi nguyên nhân sinh bệnh của mình, Vân Phi Nhật cười nắm lấy cằm hắn, ngả ngớn nói: “Bổn vương vắng mặt đã nhiều ngày, ngươi nhớ ta đến mắc bệnh thôi.” Oa ư, lời nói buồn nôn như vậy, y đến như thế vẫn nói được, hại hắn toàn thân từ trên xuống đều nổi da gà, bất quá y đều sớm tối hỏi han ân cần, đối với lòng dạ nhu thuận lại chưa hề được yêu thương như Kiều Nghênh Phong, y chăm sóc tận tình như vậy, hắn cũng không phải cỏ cây, đương nhiên rất có cảm giác. Thân thể hắn đã muốn khỏi, uống canh gà cũng đã uống đến có phần chán ngán, Vân Phi Nhật gọi người thay đổi canh tổ yến hạt sen, hắn uống đầy miệng, liên tục trầm trồ khen ngợi, món canh tốt như vậy hạ nhân như hắn chưa từng được uống qua. Y nhìn hắn uống hết lần này đến lần khác, rốt cuộc cũng không nhịn được đứng lên, lấy bát của hắn uống một ngụm, chẳng có gì khác biệt với thứ trước kia y từng uống. Kiều Nghênh Phong nhìn thấy chủ tử đang dùng, hắn làm sao dám đường đột đòi lại, đành lộ ra vẻ mặt đau khổ, xem y có thể hay không đem canh trả lại cho hắn. “Không có gì đặc biệt a.” Vân Phi Nhật uống hai muỗng thì ngừng lại, cầm chén trả cho hắn. Kiều Nghênh Phong lộ ra dáng tươi cười phi thường vui mừng, tiếp nhận bát mút lấy thứ nước ngọt ngọt. Y khí tức cứng đờ, nét cười bên miệng dần dần có phần âm hiểm, cùng hắn nằm trên một cái tháp tử, nghiêng người hỏi: “Ngươi thân thể tốt rồi chứ?” “Cảm tạ Vương gia quan tâm, thân thể ta đã tốt hơn nhiều, có thể trở về quét tước.” Kiều Nghênh Phong vâng theo đúng chuẩn mực của tổng quản mà trả lời, nô tính không thay đổi. “Đại phu nói người còn phải vận động nhiều hơn để ra nhiều mồ hôi.” “Thị, đại phu dặn dò, nô tài sẽ hảo hảo làm, thân thể sẽ hồi phục khoẻ mạnh rất nhanh.” “Ân, vậy là có thể làm tốt rồi.” Kiều Nghênh Phong sửng sốt một chặp, “Làm? Làm cái gì? Oa a! Vương gia ngài làm gì?” Vừa mới nói từ “làm” này, Vân Phi Nhật liền vén mở hạ sam hắn, bàn tay trực tiếp đặt trên khố tử hơn nữa lại ở đúng trên bộ vị đó toàn bộ bắt lấy, khiến hắn phải vừa kinh hãi lại vừa sảng khoái. “Bổn vương hôm nay tâm tình tốt, không bằng liền giúp ngươi vận động ra mồ hôi đi.” Y cười thâm hiểm, đã muốn biến thành dáng cười đầy tình ý. “Vương gia ngài có thể tâm tình không tốt, không có việc gì, nô tài chịu được.” Hắn đáng thương như vậy khổ sở cầu xin. Y sang sảng cười to, thân thể khẽ lật, đã trở mình đặt trên người hắn, “Như thế nào ngươi lại hy vọng tâm tình bổn vương không tốt, bổn vương tâm tình lại càng tốt” Quá biến thái! Kiều Nghênh Phong thật muốn nói như vậy, thế nhưng lần trước nói ghê tởm, mông đã bị quấy rối bao nhiêu ngày, những lời này vẫn chính là không nên nói ra quá nhanh. Vân Phi Nhật đã ngồi trên lưng áo hắn, bàn tay lại không ngừng đùa bỡn cách một lớp khố mỏng, Kiều Nghênh Phong trán thấm ra một hơi mỏng mồ hôi, cố cứu vãn một cơ hội cuối cùng. “Vương gia, ngài biết tất cả mọi người gọi ta như thế nào không?” “Như thế nào? Nói ngươi là người bổn vương gần đây sủng nhất sao?” Kiều Nghênh Phong liên tục lắc đầu nói: “Không phải, bọn họ nói bản thân ta vùng lên, ý đồ làm cho Vương gia nhào tới bên người ta, còn nói ta làm nơi ấy có màu sắc phấn nộn câu dẫn Vương gia, còn nói ta lớn lên giống khối thịt lợn chết, ta như thế này không có tư sắc quyến rũ của nam nhân, Vương gia nhất định sẽ rất mau chán.” “Chết..... Thịt lợn chết? Ha ha ha!” Vân Phi Nhật thiếu chút nữa cười lạc giọng, Kiều Nghênh Phong quả thực vừa nhìn không có tư sắc, nhưng là kêu thành thịt lợn chết cũng thật quá trớn, bất quá hắn ở trên giường phong tình vạn chủng, tiểu huyệt mềm mại non nớt, lại chặt nóng, chính là những người khác đều thua kém, quan trọng nhất là hắn thường khiến y vui vẻ, hơn nữa lại vui vẻ vô cùng. Y khẽ cắn vành tai hắn cười nói: “Bổn vương cũng chưa từng nếm qua sắc hương sinh động như thế của thịt lợn chết, ăn một lần lại một lần như thế nào cũng không biết được hết.” “Vương gia, vì chính là suy nghĩ vĩ đại cao quý của ngài, khối thịt lợn chết như nô tài không thể làm nhơ nhiễm thanh danh Vương gia.” Kiều Nghênh Phong cũng biết y không kị thức ăn mặn, nam nữ đều ăn, sớm cũng chẳng còn tí thanh danh gì, thế nhưng vì thoát thân nên hắn cứ nói dối, chỉ là khi nói dối vẻ mặt có phần thống khổ. Vân Phi Nhật cách một lớp y phục mỏng, thấm ướt phần y phục phía trên nhủ tiêm, nhẹ nhàng ngão cắn khiến hắn cả người khó chịu, thế nhưng ngay cả nơi đáng xấu hổ phía sau cái mông cũng bắt đầu co rút lại. Đây là chuyện gì? Hắn bị nam nhân cắn nhủ tiêm, thế mà tiểu huyệt lại truyền đến một trận tê dại? “Yên tâm, ngươi sẽ không làm nhơ nhiễm thanh danh bổn vương.” Y hôn xong nhũ tiêm bên này, hướng tới nhũ tiêm bên kia mà tiếp tục. “Thế nhưng Vương gia.......” “Tiểu nô tài ngươi lắm mồm cái gì, bổn vương vị cao quyền quý, người nào mở miệng cả gan dám nói bậy cho dù là có dũng khí, ta một đao chém hắn, cũng không người nào dám nhiều lời.” Y nói mấy câu liền cắt ngang lời nói của hắn. Y phục Vân Phi Nhật cản trở phiền phức, y lập tức cởi ra, hướng phía nhũ tiêm hắn dùng sức mút một hơi, thật sự ngọt hương ngon miệng, thơm ngát, nhuyễn nộn nộn, so với bát canh ngọt khi nãy ngon hơn trăm lần. “A a......” Không hổ là khí phách Vương gia, tính khí không ai bằng. Kiều Nghênh Phong thần trí bắt đầu mê muội, vừa rồi cách một lớp y phục, đã khiến hắn có cảm giác, Vân Phi Nhật hiện tại trực tiếp mút, khiến hắn nửa người dưới lập tức có phản ứng. Thân thể hắn như thế nào kỳ lạ như vậy, nóng giống như ở trong nồi lửa nổ ra, hơn nữa tiểu huyệt giống như muốn chảy ra chất lỏng nhu động, hắn không nhịn được hỏi: “Vương gia, vừa rồi bát canh ngọt kia có xuân dược sao? Như thế nào ta lại cảm thấy là lạ?” Vân Phi Nhật đùa cợt mút, nghe hắn nói một đoạn như thế y sửng sờ ngẩng đầu, lập tức khoé miệng một mạt cười yêu thương. Kiều Nghênh Phong lời nói không dám cẩu thả, tuy có chút muốn nôn ra. “Bổn vương không phải là xuân dược tốt nhất của ngươi sao? Ngươi thấy bổn vương đương nhiên xuân tâm hỗn loạn, hạ thân thấp nhiệt, vội vả muốn cùng bổn vương thân thiết.” “Vương gia, ta có thể phun ra không?” Kiều Nghênh Phong thành thật nói ra cảm giác, nhưng liền hối hận vạn phần, không chừng bởi vì cách nói thế này, lại bị y chỉnh một phen. Không nghĩ ra Vân Phi Nhật sắc mặt bình thường nói: “Đương nhiên có thể, ngươi thích phun bao nhiêu liền phun, bổn vương sẽ làm ngươi phun sạch sẽ, một giọt cũng không dư thừa.” Hắn còn đang suy nghĩ như thế nào y lại nói chuyện tốt như vậy, chỉ thấy y một tay tham nhập đế khố hắn, đùa bỡn căn bộ, cười mê đắm nói: “Lại đây nào, phun một lần trước cái đã.” Không phải việc này a! Là miệng nghĩ muốn phun ra, không phải cái đỉnh nhỏ phía dưới kia phun a! Kiều Nghênh Phong kêu to lên, lòng bàn tay Vương gia rất nhanh hoạt động, hắn xoay mông một chút, đại khái càng lúc càng nhiều, một chút liền tiết ra, y thừa lúc hắn toàn thân hư nhuyễn, lập tức cởi hết y phục hắn, ngón tay cắm vào mật động hắn, khiến hắn toàn thân run rẩy, ngay cả hạ thân cũng nhuyễn ra. “Cho bổn vương nghiệm tiểu mật động ngọt ngào của ngươi một chút, có muốn ngọc trụ to lớn của bổn vương không?” “Một chút cũng...... Không muốn, a a......” Hắn còn muốn giãy dụa một chút, thế nhưng hạ thân lại mở ra hút vào ngón tay biến thái của Vân Phi Nhật, không chịu cho y đi ra, hơn nữa y đâm một chút, hắn đã kêu lên, âm thanh càng mê mị. “Nói, có muốn ngọc trụ cứng rắn của bổn vương a?” Vân Phi Nhật Vương gia biến thái lại bắt đầu dùng chiêu ta hỏi ngươi đáp, hạ thân hắn giống như chảo lửa, dù sao cũng là xuân dược quấy phá, hắn nước mắt hàm chứa bi thảm gật đầu nói: “Muốn.” Vừa sau khi nói chữ muốn này, nhãn thần Vân Phi Nhật lập tức thay đổi, y cuồng bạo lấp kín miệng hắn, kéo cao hai chân hắn, mới rút tay về, lập tức cắm vào bên trong, hơn nữa đi vào lại vừa sâu vừa mạnh mẽ, khiến lỗ nhỏ ngọt ngào của hắn sợ hãi, mà hắn đương nhiên tay chân đều tê dại, Vân Phi Nhật đút cho hắn nước bọt, hắn liền cam chịu toàn bộ nuốt hết. Cái gì mà đại phu dặn phải vận động nhiều để xuất mồ hôi, mồ hôi hắn thấm ướt khăn, cả đời này cũng chưa từng chảy mồ hôi nhiều như vậy, y thật sự khiến hắn phun hoàn toàn sạch sẽ, một giọt cũng không dư thừa, chiến đấu đến hừng đông, mới cho cái mông thảm thương của hắn nghỉ ngơi.
|
Chương 9-1: Thượng
Editor: Dạ Phong, Sel Chan Beta: Bi Trời sáng, hắn phải trở về quét tước, Vân Phi Nhật tuy mỉm cười, bàn tay xoa lên bờ vai xích loã của hắn, nhưng mặt khác một tay lại bắt đầu sờ hướng phía mông hắn, từ phía sau lại hôn vài lần, mới đứng dậy thay y phục. Hắn chịu đựng thắt lưng hư nhuyễn, giúp Vân Phi Nhật chỉnh trang y phục, hắn biết Vương gia cao quý từ nhỏ đến lớn, luôn có người hầu hạ, sẽ không tự mình mặc quần áo. “Tiểu nô tài ngươi thật biết điều.” Hắn ca ngợi một tiếng. “Đa tạ Vương gia khen ngợi, cung tiễn Vương gia.” Hắn kính cẩn trở lại. Câu “Cung tiễn Vương gia” này vừa thành ý thật tình lại lớn tiếng, Vân Phi Nhật cười ha hả, đi ra ngoài. Kiều Nghênh Phong liền vui vẻ cầm lấy chổi, chuẩn bị đi đình viện quét tước. Tổng quản thấy thế, lập tức đến ân cần hỏi han hắn, cầm lấy chổi của hắn, thay hắn quét dọn. Hắn muốn lấy lại chổi, còn bị tổng quản đẩy đến ngồi vào ghế đá, một mặt nịnh nọt cười nói: “Ngươi thân thể còn chưa tốt, ngồi nghỉ ngơi đi.” Cho dù hắn đi đến đâu, tổng quản cũng theo đến đó. Một ngày cũng chưa rảnh rỗi, hắn không được quét tước, ngược lại tổng quản đã quét đến mồ hôi chảy đầy người. Đến một ngày, có tôi tớ nguyên bản phụ trách quét đình viện, hơn nữa một một hòm y phục mới hiện tại lại ở trong phòng hắn, y phục này chất liệu tốt không kém Vương gia thường mặc, khiến hắn còn tưởng rằng là tặng sai người nên báo lên tổng quản, tổng quản chứng thực đúng là sự thật, nhưng hắn vẫn như trước mặc bố y sam cũ, như xưa đến phòng Vân Phi Nhật giúp y niết cước, pha trà. Vân Phi Nhật nhìn hắn tiến lại, cởi hết quần áo hắn. Kiều Nghênh Phong liên tục ngăn lại, nhưng sau khi bị uy một ngụm nước, bắt đầu choáng váng hoa mắt, tính trí ngẩng cao, tỉnh lại thì, tất cả y sam vải thô đều không thấy, chỉ còn nhất kiện gấm vóc ngọc y ở bên giường, Vân Phi Nhật còn thật cao hứng giúp hắn mặc thứ tiểu khố khố mỏng mảnh đáng sợ. “Mặc như thế này nửa người dưới rất lạnh, Vương gia.” Hắn mọi cách vặn vẹo, y liêu mỏng manh như thế từ trước hắn đã thấy qua, so với bất cứ ai trước kia đã từng nhìn thấy đã vậy còn mỏng hơn, có mặc hay không mặc căn bản đều như nhau. Không, không có mặc còn hoàn hảo hơn, mặc loại đồ vật này rõ ràng là câu dẫn nam nhân, hắn lại không cần như thế. Vân Phi Nhật vẻ mặt vui thích, bởi vì sa mỏng kia bày ra trước mặt hắn động khẩu phấn nộn cùng nam tính, cách khố tử còn nhô lên một chút, làm cho cả tiểu huyệt mẫn cảm cả một đêm không thôi truyền đến từng trận run rẩy, y mới hài lòng xuống giường, để Kiều Nghênh Phong thay hắn mặc y phục xuất môn. Bởi vì không được mặc y phục yêu thích, lại không thể không che đậy dấu bị Vân Phi Nhật hôn hồng hồng tím tím trên thân thể mà ra ngoài, đành phải thay y phục gầm vóc kia, ra khỏi cửa, lại gặp được Hàn Độc Cổ. “Hàn công tử?” Nguyên vẫn là Hàn Độc Cổ muốn hắn nói thật, ngược lại còn bị Vương gia ác chỉnh một trận, hiện tại hắn vừa thấy người kia, trong lòng vẫn rất bình thản. Hàn Độc Cổ cười nói: “Sắc mặt ngươi hồng nhuận, thần sắc đã tốt, gần đây nhất định đã khoẻ nhiều?” “Nhận phúc của Hàn công tử.” Kiều Nghênh Phong mặt hơi đỏ lên, mấy ngày nay phần lớn thời gian đều bị Vương gia đặt dưới thân, bất quá áp xong rồi, là có thể uống thuốc bổ đặc biệt của Vương gia, cho nên sắc mặt mới hồng nhuận. “Vương gia ngày hôm nay truyền lệnh, bảo ta lại đây cùng ngươi, để tránh ngươi nhàm chán, chúng ta nhân tiện đi dạo một chút đi.” Vân Phi Nhật truyền lệnh? Kiều Nghênh Phong không hiểu chút nào, hơn nữa những hắn còn chưa có làm việc. Hàn Độc Cổ nhìn ra tâm thanh của hắn, khẽ cười nói: “Vương gia nói ngươi không cần làm việc, đi thôi.” Hắn đi lên hướng về phía trước, Kiều Nghênh Phong giật mình sửng sốt một chút, Hàn Độc Cổ lại hối thúc hắn, đành phải xuất môn. Hàn Độc Cổ dẫn hắn đi dạo khắp Bắc Kinh nổi danh lão nhai, kim, ngọc, bảo thạch, hắn thấy hoa cả mắt, Hàn Độc Cổ chỉ vài món ngọc thạch đặc biệt đắt tiền, phân phó đứa đến Vương gia phủ. Mấy thứ này đến buổi tối, sau khi sủng hắn Vân Phi Nhật tỉnh dậy, liền mạc danh kỳ diệu xuất hiện ở đầu giường hắn, sau đó tự tay Vân Phi Nhật cài lên cho hắn. Mỗi ngày đều là như vậy, Kiều Nghênh Phong trên người mặc kim mang ngân, không làm công việc của nô bộc, chỉ cần buổi sáng đi dạo cùng Hàn Độc Cổ. Hắn trong lòng có chút nghi hoặc, Hàn Độc Cổ nhìn ra, mỉm cười hồi đáp: “Vương gia muốn thượng triều, gần đây sự tình lại vội, không thể đích thân cùng ngươi, cho nên mới muốn ta đến cùng ngươi tìm vài đồ dùng thích hợp.” “Vương gia tột cùng là có ý tứ gì?” Hắn đã ăn mặc rất tốt, cũng không còn giống người nô bộc, thị tòng còn đãi ngộ tốt so với trước kia, điều này làm cho hắn phi thường bất an, hơn nữa hắn hiện tại thật sự giống như biến thành người bồi Vương gia ngủ, ngay cả đãi ngộ cũng vậy, thế này so với nguyên tắc lúc trước của hắn thật bất đồng. Càng quái dị chính là, mỗi lần thấy Vương gia vào phòng, ánh mắt Vương gia nhìn hắn lấp lánh toả sáng, khiến tâm hắn cũng liền theo đó mà khiêu động thật mạnh mẽ, thậm chí bây giờ còn có thói quen cùng Vương gia ngủ chung, đã như thế còn có điểm thích tiếng thở vi hương khi Vương gia ôm hắn ngủ, càng thích hai người sau khi xong việc, Vương gia đối với hắn ôn nhu trêu đùa. Hàn Độc Cổ do dự một chút nói: “Ta cũng không rõ ràng, Vương gia là người khó đoán tâm ý, bất quá hắn hiện tại thập phần yêu thương ngươi là sự thật.” “Hàn công tử, ta là bán thân chôn mẹ mới vào Vương phủ, ngươi trông ta cũng không có gì tư sắc, Vương gia chỉ là đã quen dùng sơn trân hải vị, lấy ta ra vui đùa mà thôi.” Hàn Độc Cổ trầm mặc một hồi, chân thành liếc mắt nhìn vẻ ngoài khó xem của Kiều Nghênh Phong, thản nhiên nhắc nhở: “Có lẽ, đừng đặt nhiều tình cảm trên người Vương gia, sẽ làm tổn thương chính ngươi, Vương gia cũng không phải đơn thuần chuyên nhất như ngươi nghĩ.” “Ta biết, ta cũng không phải ngu ngốc.” Hắn trả lời hơi nhanh một chút, tim đập lại thập phần bất an, hắn vào Vương gia phủ này nhiều cũng đã ba năm, thân cận chỉ có Lâm ma ma cùng Kim Phượng, nhưng tổng quản nói lần này các nàng bị Vương gia điều đến làm việc ở nơi khác trong phủ, cho nên hiện tại cũng không còn ai thân cận, nếu nói thân cận nhất, không phải là Vương gia sao? Hắn lúc trước sinh bệnh, tinh thần suy yếu, cần nhất là người khác an ủi, Vương gia một tấc cũng không rời, khi đó tâm hắn đã cảm động vạn phần. Hắn thoáng bất an hỏi: “Hàn công tử, ngươi đã từng sống trong phủ, biết Vương gia hội sủng một người bao lâu không?” Hàn Độc Cổ không đành lòng nhìn thấy ánh mắt bất an của nam nhân, nếu là hắn hiện tại đối với Vương gia sủng còn không hết, vì sao lại hỏi ra một câu thế này? Những lời này, đã muốn lộ ra tâm sự của hắn. Hắn hứa hẹn nói: “Nếu có một ngày ngươi không còn muốn ở lại Vương phủ, ngươi cứ đến nơi của ta, ta nghĩ Vương gia bên trong phủ nô bộc hàng vạn hàng nghìn, cũng không thiếu người, nhưng ta thật ra có việc cần làm, không dám tham lam trở thành bằng hữu tốt, ngươi có thể giúp ta cùng nhau quản lý các cửa tiệm.” “Cảm ơn Hàn công tử.” Hàn Độc Cổ hào phóng đồng ý, khiến cho Kiều Nghênh Phong cảm kích không thôi, nhưng ngày này, so với tưởng tượng của Kiều Nghênh Phong lại đến sớm hơn. “Vương gia…Ah…Ah…Sâu quá, ta không chịu nỗi.” “Trà.” Mấy ngày này, khẩu vị của Vân Phi Nhật có chút thay đổi, sau đợt tuyển Kiều Nghênh Phong, thì lần này đều tuyển toàn những nam nhân cường tráng. Người hầu đứng bên cạnh liền nhanh nhẹn dâng lên cho y chén trà, y uống vào một ngụm rồi lại nhíu mày. “Triệu Kiều Nghênh Phong đến đây bưng trà cho ta.” Đám người hầu và tùy tùng lần lượt lui ra ngoài, Kiều Nghênh Phong bước vào, ánh mắt Vân Phi Nhật liền dán chặt vào người nam nhân có tướng mạo xinh đẹp kia, y càng thúc tính khí thô to của mình vào sâu bên trong người kia, khiến nam nhân đang quằn quại nằm dưới rên lên ư ử đầy dâm đãng. “Vương gia, mời ngài uống trà.” Cứ như một phản xạ trong vô thức, Kiều Nghênh Phong liền đem lá trà đi ngâm rồi bưng lên một chén trà nóng, Vân Phi Nhật nhấp môi uống nửa chén liền mở miệng cười nói. “Đúng là trà ngươi pha là ngon nhất.” “Tạ ơn Vương gia đã tán thưởng.” Hắn không biết nói gì hơn, theo bản năng chỉ có thể nói ra chừng đó. Bây giờ toàn thân hắn trơ ra như gà gỗ, ánh mắt không thể tập trung vào một điểm vào cứ không ngừng liếc dọc liếc ngang khắp nơi, nhìn hai thân thể đang điên cuồng giao cấu trên giường, hắn tưởng chừng như mình sắp tắt thở. Bản thân hắn hoàn toàn hóa đá, tâm trí đông cứng lại, tất cả đều trở nên vô cảm, thậm chị hắn còn không rõ mình còn sống hay đã chết nữa. Hắn ở trong phòng hầu hạ cho y hết một đêm, mãi cho đến khi Vân Phi Nhật chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng, hắn hầu hạ Vân Phi Nhật thay y phục và đồ dùng hàng ngày, chăm lo cho Vương Gia từ đầu đến cuối. Vương gia rời phủ, hắn liền khẽ chạm lên phần giường y đã từng nằm, trên giường chăn đệm lộn xộn nhàu nhĩ, mùi vị đầy nhục dục sau trận hoan ái của nam nhân xộc thẳng vào mũi, nồng nặc đến choáng váng đầu óc. Giọt nước mắt lăn ra khỏi khóe mắt mà hắn không hề hay biết, từng giọt từng giọt nước mắt cứ thế nhỏ tách tách xuống tấm đệm, cả người hắn run lên, run đến nổi tưởng chừng xương cốt sắp vỡ vụn ra, hai chân hắn muốn nhũn ra, sụp người quỳ gối trước thành giường mà gào khóc thành tiếng. Ngọc bội đeo trước ngực đập mạnh vào thành giường, vang lên một tiếng bang lảnh lót. Hắn nhìn vào bào phục và trang sức đang mang trên người, hắn không cần mấy thứ này, hắn chỉ cần một người thật lòng thật dạ với hắn, thương hắn, yêu hắn, giữ hắn ở trong lòng, đối xử với hắn như hắn đối xử với y. Cõi lòng hắn tan nát, trái tim nát bấy thương tích đầy mình, đây là hậu quả của việc đem lòng yêu một người mà đáng ra mình không nên yêu. Kiều Nghênh Phong mặc bộ đồ bằng vải thô lên người, đem tất cả mọi thứ Vân Phi Nhật ban cho để lại trong phòng y, rồi hắn đi tìm Hàn Độc Cổ. Thần sắc của hắn hết sức tiều tụy, nước mắt cũng đã khô, Vương gia là loại người gì thì người trong phủ đều biết rõ, nếu vì y mà khóc thì Kiều Nghênh Phong quả là tên đại ngốc. “Hàn công tử, ta muốn rời khỏi kinh thành, đến đây là muốn mượn ngươi lộ phí để đi đường, về sau nhất định ta sẽ trả đủ.” Hàn Độc Cổ muốn hỏi lại, nhưng hắn liền nói với vẻ mặt hết sức kiên nghị. “Hàn công tử không cần hỏi nhiều, ta phải rời khỏi phủ Vương gia, không muốn lưu lại nơi kinh thành này nữa.” Ở lại nơi này chỉ càng thêm đau lòng chứ được ích lợi gì. Hàn Độc Cổ giao cho hắn cả trăm lượng bạc thế mà Kiều Nghênh Phong chỉ lấy duy nhất hai lượng, sau đó tức tốc rời khỏi kinh thành, thẳng tiến phía Nam mà đi. Lúc Kiều Nghênh Phong đã rời khỏi phủ rồi thì Vân Phi Nhật mới hay tin, trong lòng y có chút trầm xuống. Y nhanh chóng đi đến căn phòng mà mình đã ban cho Kiều Nghênh Phong, bên trong hoàn toàn sạch sẽ, tất cả những thứ y ban cho hắn đều ngay ngắn nằm ở đầu giường, Kiều Nghênh Phong không hề mang đi bất cứ thứ gì, ngay cả cái quần tơ tằm trong suốt kia cũng được hắn giặt giũ sạch sẽ phơi lên, quần áo cũng được xếp lại gọn gàng đặt một bên. “Cái tên nô tài chết bằm đó đang nghĩ cái gì thế?” Hắn tức giận đến mức cả người run bần bật. Tổng quản nhỏ giọng nói. “Vương gia, có lẽ trong lòng hắn có chút phiền muộn, rời phủ mấy ngày rồi sẽ về mà, dù sao thì hắn trước khi cũng được Vương gia sủng ái, nên chắc nhất thời nổi cơn tức giận mà làm càng thôi.” “Cái tên điên muốn làm gì thì làm này, bản vương muốn sủng người nào thì sủng người đó, hắn có quyền cấm cản sao, phá bỏ phòng của hắn cho ta. Bỏ hết đồ của hắn về phòng của người hầu, đem hết mấy thứ trên bàn qua ban cho ái nhân của ta. Hắn đã xem thường gia pháp của phủ ta, muốn đi là đi sao? Đi ra ngoài dan díu bậy bạ với nam nhân nào đó, lúc đó chẳng khác nào bôi tro trát trấu vào mặt bản vương.” “Vâng, nô tài lập tức cho người đi tìm hắn về.” “Không cần, chờ hắn về sẽ cho hắn nếm mùi thế nào là đại họa lâm đầu. Nhớ để ý hắn cho ta, chừng nào hắn trở về thì lập tức báo cho ta.” “Vâng, nô tài đã rõ.” Vân Phi Nhật như muốn phát điên lên, mặt y âm u đen xì, còn tổng quản thì mồ hôi tuôn như mưa, chỉ dám khúm núm, không dám đụng vào Vân Phi Nhật. Nếu Kiều Nghênh Phong có trở về, nhất định chuyện sẽ như Vân Phi Nhật nói – chắc chắn là đại họa lâm đầu. Có điều Kiều Nghênh Phong vẫn chưa trở về, năm ngày, mười ngày rồi đến nửa tháng, một tháng, hắn hoàn toàn bặt vô âm tín. Lúc đầu Vân Phi Nhật mới chỉ giận thấu trời xanh, nhưng đến bây giờ thì hắn đã thật sự nổi trận lôi đình, nhìn cái gì đều không vừa mắt, nếu không chữi rủa thì là đánh đập, bằng không lại phá tan mọi thứ. Nửa năm sau, có tin tức của Kiều Nghênh Phong, thế là tổng quản liền vội vàng đem tin tức bẩm lên Vân Phi Nhật. “Vương gia, đây là bức thư do Kiều Nghênh Phong gửi đến, phía trên có ghi gửi đến Vương gia.” Vân Phi Nhật trong lòng chấn động một phen, suốt nửa năm qua hoàn toàn bặt vô âm tín, không ngờ hắn lại chủ động gửi thư đến đây. Y đưa tay ra nhận cuộn vải thô, miếng vải cực kì thô ráp, là miếng vải vô cùng đơn sơ rẻ mạt, lúc trước có đặt dưới chân y y còn chê bẩn huống chi chịu cầm trên tay. Mặc dù y cố gắng điều hòa nhịp thở, bình tĩnh hết mức mà mở miếng vải bố ra, nhưng lúc ngón tay chạm vào lại không khỏi run lên. Bên trong lớp vãi thô kia chứa một lượng bạc, giống với lượng bạc mà lúc trước Vân Phi Nhật đã ném cho hắn để có tiền chôn mẹ, y siết chặt miếng vải trong tay, tức đến mức trong ngực dường như đang có lửa bốc lên hừng hực, ý của Kiều Nghênh Phong đã rõ rành rành, hắn vì một lượng này mà bán thân làm nô tài cho y, bây giờ hắn lại đem một lượng này trả lại cho y, thế là từ nay hai bên không hề nợ nần gì nhau. “Tên cẩu nô tài này thật to gan, chẳng lẽ bao nhiêu ân tình sủng ái mà bản vương dành cho hắn đều có thể trả lại hết sao? Tên nô tài đê tiện này, dám trêu chọc bản vương như vậy, không biết có để bản vương vào trong mắt không?”. “Bẫm Vương gia, nô tài có hỏi người vừa nãy giao miếng vải này, hắn nói sẽ đến gặp Hàn Độc Cổ công tử ở nơi nào đó, theo lời hắn nói thì hình như Kiều Nghênh Phong cũng có cái gì đó muốn đưa cho Hàn công tử.” “Làm tốt lắm.” Không hổ danh là tổng quản làm trong phủ của hắn. Trong mắt Vân Phi Nhật phát ra một ánh nhìn sắc bén, y là kẻ thông minh, lập tức liền hiểu ra hết nguyên nhân ngọn ngành. “Lập tức đến phủ của Hàn Độc Cổ. Kiều Nghênh Phong đã rồi phủ gần nửa năm, hắn không hề có bà con thân thuộc, nhất định đã nhận sự giúp đỡ của Hàn Độc Cổ, nếu không thì làm sao hắn có thế biến mất khỏi đây lâu như vậy.” Vừa bước chân đến phủ của Hàn Độc Cổ, thì thấy người đưa tin kia đang đi theo Hàn Độc Cổ cùng nhau nói qua nói lại cái gì đó. Tổng quản của Vân Phi Nhật đứng bên cạnh nhỏ giọng nói. “Đó là người đưa tin đó Vương gia.” Người nọ một thân mặc toàn vải bố, cực kỳ nhà quê, cứ như từ nông thôn mới lên. Vân Phi Nhật tiến lên vài bước, không để ý Hàn Độc Cổ còn đang nói chuyện cùng người kia, y lập tức lớn tiếng hỏi. “Kiều Nghênh Phong đang ở đâu?”. Người nọ cũng không biết y là ai, chỉ thấy y quần áo lộng lẫy, trên mặt toát ra khí chất tôn quý, nên có chút sợ sệt mà đáp. “A Phong không phải người trong thôn ta, nhưng do đến mùa thu hoạch nhưng lại thiếu người làm nên hắn đến thôn ta giúp một tay, hắn làm việc cực kỳ chăm chỉ, chúng ta cũng không biết hắn ở nơi nào, lúc hắn biết ta sắp lên kinh thành, thì đã đến nhờ ta mang theo hai túi vải thô này lên kinh.” Những lời này đều là thành thật, chính là hắn và Kiều Nghênh Phong căn bản không hề quen biết nhau, khi đã hết mùa thu hoạch thì Kiều Nghênh Phong cũng rời bỏ thôn mà đi, chẳng ai biết được hắn bây giờ đang ở đâu. Vân Phi Nhật chuyển hướng sáng Hàn Độc Cổ, cười lạnh rồi nói. “Độc Cổ, lúc ngươi mới lên mười, bị người ta đánh đến sắp chết, vất vưỡng nằm trên đường hấp hối chờ chết, là ai đã cứu ngươi?”. Hàn Độc Cổ vừa thấy dáng vẻ của y, biết rõ đã đến lúc mình nhận tội, hắn đã không thể kiểm soát hết tình hình, không thể ngờ cớ sự lại xảy ra thế này. Hơn nữa, bây giờ Vương gia đang nổi cơn tam bành, tốt nhất là hắn nên nhận tội, để khỏi tự chuốc họa vào thân. Hắn lập tức quỳ xuống nói. “Là Vương gia đã cứu Độc Cổ.” “Là ai đã cho ngươi dưỡng thương, thậm chí còn ban vàng bạc cho ngươi, tạo cơ hôi cho ngươi mở mang sự nghiệp buôn bán?”. Hàn Độc Cổ không chần chờ nói. “Công ơn của Vương gia, Độc Cổ suốt đời này không quên.” “Kiều Nghênh Phong ở trong phủ của bản vương không hề có một xu dính túi, cũng không có họ hàng thân thích, cũng không có chốn nào nương thân, thế mà hắn có thể sống sót ngoài kia trong nửa năm, ngươi thử nói xem đó là nhờ công ai?” Câu hỏi của Vân Phi Nhật, từng câu từng chữ như muốn dùng đao chặt chém người khác. Đúng như những gì Hàn Độc Cổ dự định, tai họa đã giáng xuống đầu hắn rồi, nên hắn cũng ăn năn mà nói. “Kiều Nghênh Phong có đến đây mượn chút ít ngân lượng, nói hắn phải rời khỏi phủ của Vương gia, Độc Cổ nghĩ thầm trong phủ Vương gia có trăm ngàn tùy tùng tôi tớ, thiếu một tên nô tài như Kiều Nghênh Phong thì Vương gia cũng không biết, cho nên mới bạo gan mà cho hắn mượn tiền.” “Ngươi tìm hắn về cho ta, mặc kệ hắn đang ở chân trời góc biển nào.”
|
Chương 9-2: Hạ
“Ngươi tìm hắn về cho ta, mặc kệ chân trời góc bể, làm tốt chuyện này, ta cho ngươi cơ hội sửa chữa. Ta có thể khiến ngươi trở thành thương nhân nhất lưu khắp kinh thành, cũng có thể khiến ngươi nháy mắt đều mất hết, không còn bất cứ thứ gì, cũng đừng trách mĩ tình nhân của ngươi yếu mệnh.” “Vương gia, việc này không liên quan đến Yến Vũ Không.” Hắn vội trả lời, ở lâu bên cạnh Vương gia, hắn biết rõ tâm cơ cùng thủ đoạn tàn nhẫn của Vân Phi Nhật. Mặt Vân Phi Nhật mang tiếu ý, nhưng mắt lại đầy sát khí: “Ta sẽ chờ ngươi đi tìm Kiều Nghênh Phong, thì chăm sóc thật tốt vị mỹ nhân kia, ngươi nếu không tìm được hắn, ta cũng không dám cam đoan sinh mệnh mỹ nhân hay người kia có còn giữ được trong sạch hay không, đã hiểu chưa?” Hàn Độc Cổ đau đầu, nhưng hắn nghe rất rõ giọng nói của Vân Phi Nhật đang thực sự cuồng nộ, nếu hắn không đàng hoàng tìm kiếm, e rằng cả đời này cũng đừng mong hắn và Yến Vũ Không lại có thể cùng một chổ. “Độc Cổ lĩnh mệnh, lập tức tìm Kiều Nghênh Phong trở về bên cạnh Vương gia.” Vân Phi Nhật ném một lượng đến bên chân hắn, lạnh lùng nói: “Nhân tiện trả một lượng này lại cho hắn, nói với hắn, đã bước vào cửa Vương phủ, thì chính là người của Vân Phi Nhật ta, mặc kệ hắn có bao nhiêu bất mãn, tự mình trốn ra khỏi Vương phủ chính là tội của hắn.” Hàn Độc Cổ lại nói: “Vương gia, cá tính Kiều Nghênh Phong tuy rằng là đơn thuần, nhưng dường như lại vô cùng cố chấp, nói như vậy, chỉ sợ hắn không muốn trở về. Vân Phi Nhật giận dữ nói: “Nói cái quỷ gì! Hắn không muốn trở về, ta cho phép ngươi lập tức lừa hắn, trói hắn, bất tỉnh mang về đây, bất cứ thủ đoạn nào cũng được.” Y phát cuồng hét vang khắp phòng, giống như sấm nổ, tổng quản sợ đến rụt mình, nhưng y lập tức lại hít một hơi để tâm tình bình tĩnh, ôn nhu nói nhẹ nhàng như không. “Hãy giải thích với hắn, bổn vương mong nhớ hắn niết chân, bưng trà, còn nhớ cả lời nói thật tâm rất buồn cười của hắn.” Hàn Độc Cổ nghe giọng y khàn khàn, như tồn tại chút chân tình, lại nhìn biểu tình mất mác của y, Hàn Độc Cổ bổng nhiên hiểu được Vân Phi Nhật cũng chỉ là vì không muốn nói ra tâm tình của y đối với người khác. Hắn hứa hẹn nói: “Độc Cổ nhất định mang Kiều Nghênh Phong về cho Vương gia.” Hàn Độc Cổ đi đã lâu, nhưng đại đa số những người quay về hồi báo lại không có tin tức gì, tâm tình Vân Phi Nhật ngày càng âm u, ai tới hầu hạ cũng có nhiều sai sót, lại thấy món đồ trước kia tặng cho Kiều Nghênh Phong ở trên người nam nhân khác, cũng bắt đầu nóng nảy. “Ngươi ngay cả một cọng lông tơ cũng thua kém Kiều Nghênh Phong, cỡi ra cho ta!” Cho dù là dáng người tương tự Kiều Nghênh Phong, cơ thể nam nhân săn chắc cũng làm cho y cảm thấy thật vô vị, đùa giỡn được một nửa, tiếng kêu của nam nhân kia làm cho y không thể nào vui vẻ, liền đem nam nhân ấy đẩy xuống giường. “Là do nô tài hầu hạ Vương gia không tốt?” Vân Phi Nhật tâm tình ác liệt, nhưng những kẻ này vẫn luôn thầm muốn lấy lòng y, cái quỷ gì cũng đều nói ra được. Y cười nói: “Ngươi nói thử những tính cách tốt của bổn vương xem? Nói khiến ta vừa lòng, lập tức thưởng vàng bạc cho ngươi.” Vừa nghe đến vàng bạc, tên người hầu kia ánh mắt liền biến đổi, bắt đầu ngọt ngào nói: “Vương gia là người vĩ đại nhất toàn thế gian này, giống như Bồ Tát, nghe tiếng cứu khổ, dân chúng đều biết đến thanh danh Vương gia......” Vân Phi Nhật nghe hết một nửa đã cảm thấy không còn kiên nhẫn, cười nói: “Cút ra ngoài cho ta.” Người kia chần chờ một chút, còn muốn nói khuếch đại hơn, Vân Phi Nhật đã ngồi dậy, chỉ ra cửa, nụ cười luôn luôn tồn tại trên mặt cũng chuyển thành hàn băng, ngữ khí lạnh lẽo, tựa như tâm y đã luôn lạnh như thế. “Biến ngay! Bằng không ta giết ngươi!” Nam nhân chạy ra ngoài, Vân Phi Nhật xoa xoa trán, lúc này y cùng Kiều Nghênh Phong đã không còn gì liên hệ. Hắn đã từng nằm trên chiếc giường này, đã có rất nhiều nam lẫn nữ y thượng, lần thứ hai nằm lên; hắn từng ngủ ở căn phòng này, lại bị y huỷ đi trong cơn giận dữ; ngay cả châu báu trang sức hắn từng mang, cũng đã bị một nam nhân khác giữ trên người. Thứ vẫn lưu lại mãi, chỉ còn Kiều Nghênh Phong trong tâm hắn, vì hắn mặc vào tiểu khố bạc ti kia, hắn vẻ mặt rụt rè lại vừa kinh hoảng, giống như không hiểu được tại sao lại có người muốn mặc thứ này, thật sự cực điểm phong tình. Khi mới vào phủ, thấy y cùng người của y quan hệ bất chính, vẻ mặt lại có thể bát phong bất động mà tiếp tục quét tước; không cần y sủng ái, lại muốn trở về quét sân, chưa bao giờ y thấy qua tên nô bộc nào ngu xuẩn như vậy; nói y ghê tởm với ánh mắt thật thà, bị xuân dược khiến cho không chịu nổi thì thanh thanh khóc đến đáng yêu...... Vân Phi Nhật khẽ cười, ngực lại dâng lên một hồi u ám, có lẽ Kiều Nghênh Phong không bao giờ... trở về nữa, hắn nói y ghê tởm đã bằng ánh mắt chân thực như vậy, giống như nhận định cả một đời, cả một đời chỉ cùng một người ân ái. Một trận buồn khổ dâng lên trong ngực, Vân Phi Nhật mặc dù từng làm rất nhiều điều sai, rất nhiều điều hoang đường, nhưng chưa bao giờ quá hối hận, cho đến thẳng giờ phút này, y hối hận. Hối hận rằng không nắm chặt Kiều Nghênh Phong. Hối hận rằng đã có Kiều Nghênh Phong, còn muốn làm bừa cùng những kẻ tương tự hắn, khiến Kiều Nghênh Phong cách xa y mà bỏ đi. “Nghênh Phong, mau trở về bên cạnh bổn vương đi, bổn vương không có ngươi, càng nhiều vinh hoa phú quý càng thêm vô vị.” Tiếng thở dài như làn gió mát, lạc tại nguyệt nhân trong kinh thành, chỉ mong gió có thể thổi xa hơn, xuôi về phía Nam, thổi vào cửa sổ nơi Kiều Nghênh Phong ngủ, khiến cho Kiều Nghênh Phong cảm nhận được tâm sự của y, lại trở về bên cạnh y.
|
Chương 10
Chương 10 Hàn Độc Cổ ngày đêm đi hỏi thăm, mang theo bạc mà đến quê hương của người kia, bắt đầu điều tra nghe ngóng hành tung của Kiều Nghênh Phong. Trên người Kiều Nghênh Phong không có nhiều ngân lượng, sau nửa năm lại trả bọn họ, những thứ này tựa như nói rằng hắn đã làm việc rất chăm chỉ, rồi mới tích lũy tiền từ từ. Hắn thám thính chung quanh ở đâu có làm ruộng, đang cần ngoại nhân giúp đỡ, cuối cùng thì lại nông thôn làng quê này tìm được Kiều Nghênh Phong. “Hàn thiếu gia, đã lâu không gặp.” Kiều Nghênh Phong phơi nắng đen đi, thế nhưng nụ cười vẫn rất tỏa sáng. Hắn vội vàng bưng đến một chén nước đặt trước mặt Hàn Độc Cổ. Hàn Độc Cổ đi thẳng vào vấn đề: “Vương gia muốn ngươi trở lại.” Gương mặt tươi cười của Kiều Nghênh Phong lập tức đóng băng, hắn bình tĩnh nói: “Ta với Vương gia đã chẳng còn gì để nói.” “Vương gia nhớ ngươi.” “Vương gia không nhớ bất cứ kẻ nào, y chỉ là một tên cầm thú, bất luận là ai bên cạnh y đều như nhau cả.” Kiều Nghênh Phong run nhè nhẹ, bất quá là do giận quá mà run. “Ngươi khác, Vương gia nhắc đến ngươi, thần sắc không giống như vậy.” Kiều Nghênh Phong lắc đầu, hắn đối với chuyện rời kinh thành đi ngày đó cũng đã hiểu rõ, yêu người không nên yêu là một việc khiến cho con tim tan nát, người không nên yêu chỉ xem ngươi như rơm rác, cho rằng chỉ cần ngọc ngà châu báu xa xỉ là có thể mua được toàn bộ ngươi, mọi thứ tất cả đều khiến hắn vô cùng đau đớn. “Ta nhất định phải mang ngươi trở lại.” Kiều Nghênh Phong lui lại mấy bước, xoay người muốn bỏ đi. Hàn Độc Cổ bắt được hắn, không thể làm gì khác hơn là cùng đánh nhau với hắn. Kiều Nghênh Phong dù sao cũng đã quen việc nặng, so với hắn hoàn toàn mạnh hơn, hắn bị đánh đến nỗi mặt xanh một mảng, đau khổ nói: “Người ta yêu đang trong tay Vương gia, ta không mang ngươi về, hắn cũng không sống nổi.” Dù sao Kiều Nghênh Phong cũng nhẹ dạ, do dự một chút. Hàn Độc Cổ cởi áo ra, để hắn nhìn thấy vết roi phía sau, Kiều Nghênh Phong không dám tin hỏi: “Vương gia đánh?” Phía sau hắn là vết roi chằng chịt khắp lưng, nhìn sơ là rõ nhất định là cực hình vô cùng hung tàn. Hàn Độc Cổ cười khổ nói: “Không phải, là người ta yêu, hắn đánh ta một trận khủng khiếp, rồi vứt ở nơi băng thiên tuyết địa, muốn cho ta đông chết, ta lúc đó là nô bộc của hắn. Hắn chính là thiếu gia nhà ta, hiện tại ta kinh thương thành công, ta phải trở về khiến hắn vĩnh viễn ở bên cạnh ta.” Kiều Nghênh Phong không thể giải thích được: “Vì sao? Hắn lại thương tổn ngươi tàn khốc đến vậy?” Hàn Độc Cổ sang sảng đáp: “Chẳng vì sao cả, hắn là ngươi ta yêu nhất, nhưng chung quy, hắn cũng là người, cũng sẽ phạm sai lầm. Ta biết lòng hắn luôn hướng về ta, ta muốn ôm hắn, yêu thương hắn, làm cho cả đời hắn đều ngủ bên cạnh ta. Vương gia cũng là người, cũng sẽ phạm sai lầm, y nhớ ngươi, ngươi mà không trở về kinh, vĩnh viễn cũng không biết kết cục các ngươi sẽ ra sao.” Kiều Nghênh Phong đờ đẫn đứng thẳng người, ngẫm lại câu nói của hắn, rồi thả lỏng hai tay nói: “Được, ta quay về kinh với ngươi, thế nhưng…” Hắn nhìn ngôi sao trong bóng đêm u ám, nếu lúc này Vân Phi Nhật làm hắn tuyệt vọng, hắn vĩnh viễn sẽ không gặp lại y nữa. Vân Phi Nhật nhận được thư Hàn Độc Cổ gửi đến, Kiều Nghênh Phong đã theo hắn trở về. Ba ngày sau, tổng quản bẩm báo lên, y vui mừng trở về Vương phủ, bố trí gian phòng thật tốt, mua đồ sinh hoạt, trang sức, chỉ chờ Kiều Nghênh Phong trở về. Vừa thấy tiểu nô tài này vào Vương phủ, Vân Phi Nhật lập tức hướng Hàn Độc Cổ mà xua tay, nóng lòng không muốn hắn ở chỗ này quấy rối. “Hảo, làm tốt lắm, ngươi về nhà đi.” Hàn Độc Cổ lập tức rời đi gặp tình nhân của mình, mà Kiều Nghênh Phong phơi nắng có chút đen, so với trước đây còn trầm mặc hơn. Vân Phi Nhật ngồi trong phòng, trêu đùa nhấc cằm hắn lên nói: “Tiểu nô tài càng ngày càng tùy hứng.” “Thị, thảo dân tính cách vẫn vậy.” Hiện tại tự xưng thảo dân, không hề thừa nhận hắn là nô tài của Vương phủ, đây rõ là không nhận hắn là vật sở hữu của y. Lông mày Vân Phi Nhật muốn bốc cháy, nhưng vẫn mỉm cười, “Qua phòng ta đi, ta muốn ngươi giúp ta niết cước, bưng trà.” “Thảo dân không phải người trong Vương phủ, sợ không hầu hạ được Vương gia.” Hắn vẫn cung kính như vậy, nhưng tuyệt đối không thực hiện mệnh lệnh của y. Cơn giận của Vân Phi Nhật dần dần hạ xuống, thanh âm ngọt ngào nói: “Thế nào, ta nói một câu, ngươi trả lời mấy câu, ngươi đã quên ai mới là chủ tử của ngươi sao?” “Chủ tử của ta chính là bản thân ta, không phải Vương gia.” Nô tài lớn mật, mới vừa gặp mặt đã chọc giận y, y cũng không phải không có cách đối phó hắn. “Được rồi, vậy người nghỉ ngơi sớm đi, ta gọi người dọn một gian phòng giúp ngươi. Tổng quản, đưa Kiều Nghênh Phong đi nghỉ đi, có chuyện gì ngày mai bàn lại.” Vân Phi Nhật bắt đầu cười nham hiểm. Kiều Nghênh Phong căn bản không muốn ở lại Vương phủ, thế nhưng tổng quản làm việc thật sự quá nhanh. Tổng quản dẫn hắn vào phong, gọi người mang nước nóng đến cho hắn tắm rửa. Hắn cũng mệt mỏi, tẩy rửa bụi bẩn trên người. Tắm rửa xong, bởi vì khát nước, nên hắn uống trà trên bàn, đột nhiên đầu bị một trận choáng váng, đến khi hắn tỉnh lại, đã nằm trong gian phòng tôn quý nhất Vương phủ – trong phòng Vương gia, hơn nữa tay chân đều bị trói, hòm thuốc ở một bên, không nhìn thấy đại phu răng cửa vàng ghê tởm ngày xưa đâu, chỉ thấy Vân Phi Nhật ngồi bên cạnh. Trên tay y có một chút dược, sau đó thoa lên người hắn, vừa thoa vừa cười, “Yên tâm, ta đuổi tên đại phu kia đi rồi, hắn mơ tưởng muốn nhìn thấy da thịt mỹ lệ của ngươi, bởi vì ngươi là người của bản vương, ánh mắt hắn gian tà vậy, ta sẽ móc mắt hắn.” Hắn rống còn to hơn: “Ta mới không phải người của ngươi! Ngươi thật là tên Vương gia ghê tởm, bao nhiêu người muốn bò lên sàng của ngươi, nữ nhân ngươi chơi đùa sẽ nghiện, ngay cả ta là một tên nam nhân không tư sắc ngươi cũng muốn, mắt ngươi mù sao?” Dược lập tức có tác dụng rất nhanh, hắn lập tức đổ mồ hôi, bắt đầu hô hấp dồn dập, mà Vân Phi Nhật chậm rãi trả lời, ghé vào lỗ tai hắn mà khi dễ, lời nói nhỏ nhẹ như dằn vặt, khiến tiểu huyệt của hắn một trận tê dại run rẩy. “Tiểu nô tài hơn nửa năm không gặp, miệng mồm cũng hư hỏng nhỉ, nhất định là thiếu sự dạy dỗ rồi, bản vương đêm nay sẽ hảo hảo giáo huấn ngươi một phen.” Hắn mới không phải nô tài của y, hắn hận y thấu tâm can, vô tình, giọng căm hận nói: “Ngươi buông ra cho ta! Ta không làm nô tài Vương phủ nhà ngươi!” Đầu ngón tay y là bốn khối dược hoàn, trước đây hai khối đã khiến hắn chịu không nổi, chứ đừng nói hiện tại, lượng dược tăng lên gấp đôi. Hắn giãy nãy một chút, Vân Phi Nhật mang dược hoàn đưa vào thông đạo thắt chặt của hắn, gương mặt cũng lộ ra nụ cười tàn khốc mà nói. “Một ngày là nô tài Vương phủ của ta, suốt đời đều là nô tài của Vương phủ.” Nói xong, nhìn thông đạo đỏ tươi của hắn, nơi vốn có chút phấn hồng, hiện tại bởi vì dược tính phát tác, đã đỏ tươi như cánh hoa, thậm chí còn chảy ra thứ chất lỏng ngọt ngào, y lộ ra nụ cười dâm đãng, lát nữa thôi cái mông nhuyễn nộn của tiểu nô tài sẽ thuộc về y hoàn toàn. “Tiểu nô tài đợi lát nữa sẽ đồng ý những lời này thôi.” Y hào hứng cười nói. “Con mẹ nó, ngươi là tên Vương gia chó má, ta đã nhẫn nhịn ngươi lâu rồi, một lượng bạc ta đã trả rồi, cái mông cũng cho ngươi chơi rồi, quét rác cũng quét hơn ba năm, rốt cuộc ngươi muốn thế nào đây? Có ai vì một lượng bạc, mà phải khổ sở như ta không?” Khí nộ công tâm, Kiều Nghênh Phong ngay cả những lời thô tục đều như bão táp mà phun ra, bên trong huyệt nóng hầm hập, một chút dược đã hòa tan, chảy thành thủy dịch, bên trong ngứa đến đau nhức, hận không thể đem cây gậy sục sọi bên trong, khuấy động càng mạnh càng tốt, hết lần này đến lần khác chuyện ghê tởm này của Vân Phi Nhật cũng rõ, trong lòng đã có dự tính, nên y mới cười đến như vậy. “Nhưng mà cũng không cần quét, một lượng bạc cũng không dùng, bất quá cái mông không thể không chơi được, ta thử xem ngươi bên ngoài có lăng nhăng không, tiểu nô tài ngươi tuy không có tư sắc, nhưng bản vương lại thấy ngươi quốc sắc thiên hương, sợ ngươi lẳng lơ chơi hoa, bản vương tất nhiên không muốn bị cắm sừng.” Ngón tay hắn sáp đi vào, Kiều Nghênh Phong kêu lên, hắn nửa năm qua không cùng nam nhân bên nhau, bên trong vừa chặt vừa nóng, vẫn liều mạng hút lấy ngón tay của Vân Phi Nhật, giống như hài tử lần đầu tiên cố sức mút lấy viên kẹo ngọt, làm Vân Phi Nhật đỏ mắt nói: “Hảo, cảm giác rất tốt, độ chặt rất tốt. Tiểu nô tài thích bản vương cuồng bạo một chút, hay là ôn nhu?” “Ta muốn ngươi đi chết! Ngươi là tên Vương gia cầm thú, cởi trói cho ta! A a a…” Hắn còn chưa mắng xong, tay Vân Phi Nhật đã giảo lộng, khiến hắn sướng đến thiếu nữa là bắn tinh, may là đằng trước bị Vân Phi Nhật đè lại, mới không tiết ra. Vân Phi Nhật thở nhanh hơn, nói: “Tốt, nhanh như vậy, xem ra không có cắm sừng bản vương rồi. Tiểu nô tài ngươi có muốn mật dịch trong miệng bản vương không?” “Ngươi chó má Vương gia, ai muốn nước bọt gớm ghiếc của ngươi, ăn xong sẽ bệnh mất.” “A a… không nên lộng chỗ đó, a….” Hắn kêu thảm thiết một tiếng, vừa kêu vừa gào nhưng chỉ đổi lấy từng đợt cực hình cho cái mông mà thôi. Nụ cười của Vân Phi Nhật vẫn còn đó, y lại hỏi: “Ngươi nghe không rõ vấn đề của bản vương, cho nên bản vương tốt bụng hỏi thêm lần nữa, tiểu nô tài ngươi có muốn mật dịch trong miệng bản vương không?” “Ngươi hỏi một trăm lần thì cũng thế thôi, uống nước bọt gớm ghiếc của ngươi, sẽ mắc ôn dịch.” Tính tình quật cường của Kiều Nghênh Phong vẫn tiếp tục, trên mặt lại bị dược tính làm cho chảy mồ hôi, không nói đến trong tiểu huyệt bị giảo liên tục, nếu không phải có ý chí kiên cường thì đã buông khí giới đầu hàng từ lâu, cái gì cũng đã nói ra được hết. Vân Phi Nhật mỉm cười,. không biết từ trong hòm thuốc cầm cái gì, bóp chặt hai gò má của hắn, để miệng hắn có thể mở ra, sau đó uy hắn một ngụm nước thuốc, uy xong khiến hắn choáng váng không ngừng, hạ thân càng cương đứng thẳng, giống như phát thuốc. Không lâu sau, đầu lưỡi Vân Phi Nhật ngọt ngào âu yếm, hắn tựa như mất đi thần trí, truy cầu theo khoái cảm, dĩ nhiên chủ động liếm đầu lưỡi y, tuy rằng ngực gào thét kinh khủng, nhưng miệng vẫn tràn ra những tiếng rên rỉ đứt quãng. “A a… Còn muốn, còn muốn…” Hắn điên cuồng dùng đùi kẹp chặt lấy eo Vân Phi Nhật, hai tay ôm lấy cổ y, cố sức hút lấy thứ chất lỏng ngọt ngào trong miệng y, giống như một lữ khách đang vô cùng khát nước, gấp gáp muốn cam tuyền giải khát trong miệng Vân Phi Nhật. Mà Vân Phi Nhật cũng thập phần kích động, khi thắt lưng y đẩy vào, hắn không hề thấy đau nhức, chỉ cảm thấy vui sướng điên cuồng, theo thắt lưng mà nhích người lên, toàn thân như tê liệt, hắn vươn đầu lưỡi ra, khiêu dẫn đầu lưỡi linh hoạt dâm đãng của Vân Phi Nhật. Y đâm sâu vào trong, khiến hắn gào lên. Vân Phi Nhật thở hồng hộc, giống như đang cật lực chịu đựng, thanh âm khàn khàn nói: “Tiểu nô tài ngươi là người của ai?” “Là của Vương gia, là nô tài của Vương gia.” Hắn điên cuồng gào to, bên trong nóng quá, nóng đến không chịu được, hận y không nên nói nhiều, chỉ cần nhanh chóng đâm ra vào để thỏa mãn nộn thịt đang khát khao bên trong. Vân Phi Nhật nâng hai chân hắn lên, cố sức đâm vào sâu bên trong, hắn khẽ “y a” trong miệng, bên trong bị chạm đến thư sướng, thần trí hoàn toàn thoát ra, cảm giác chính mình sướng muốn chết, toàn thân, đầu khớp xương tê dại đến cực điểm, khát khao y đâm thêm thật nhiều lần nữa. “Nói lại lần nữa xem!” “Nghênh Phong là nô tài của Vương gia!” “Nói cả đời là nô tài của ta!” “Cả đời đều như thế!” Hắn thét chói tai, thân thể ướt đẫm mồ hôi của cả hai dán chặt vào nhau, Vân Phi Nhật khép hờ hai mắt, bắt đầu nắm lấy mông hắn, mãnh liệt đâm vào, vừa đâm, vừa khàn khàn nói: “Bản vương sẽ yêu thương ngươi cả đời, tiểu nô tài chỉ cần yên tâm đi theo bên cạnh bản vương, bản vương sẽ tuyệt đối không bạc đãi ngươi.” “A a a…” Nước mắt vui sướng tràn ra đầy viền mắt, hắn hiện tại sướng thiếu chút là ngất xỉu, nhưng đây chỉ mới là lần đầu của đêm nay mà thôi, bên trong có ái dịch của Vân Phi Nhật, trái lại, càng nóng càng ẩm ướt, Vân Phi Nhật cởi trói cho hắn, đổi lại, Vân Phi Nhật nằm thẳng trên giường. Tiểu huyệt bên trong mông hắn không ngừng run rẩy, cường liệt khát cầu được điên cuồng kích thích một lần nữa. Hắn chịu nhục nhã mà bò lên trên thân thể Vân Phi Nhật, cùng Vân Phi Nhật, hai lưỡi quấn lấy nhau, ngón tay Vân Phi Nhật đùa bỡn tiểu mật huyệt của hắn, khiến hắn kinh hãi thỏa mãn. “Ngồi lên trên ngọc hành của bản vương.” Sắc mặt hắn đỏ lên, Vân Phi Nhật nói: “Hai tay tách mông ra, chậm rãi ngồi xuống là được rồi.” Bởi vì bên trong vừa ẩm ướt vừa nóng, hơn nữa dược tính đang phát tác mãnh liệt, hắn khổ sở thẹn thùng mà tách hai mông trắng noãn, chậm rãi ngồi vào, Vân Phi Nhật thong thả tiếp nhận thân thể hắn, hơn nữa, tốc độ là do chính hắn khống chế. Hắn rên rỉ kiều mị, Vân Phị Nhật một tay khéo léo đùa bỡn nhũ tiêm bị hút cho hồng ngạnh của hắn, tay kia âu yếm hạ thân tráng kiện của hắn. Thân thể hắn chỉ có thể giãy dụa, thứ thô to của Vân Phi Nhật ngay trong cơ thể hắn mà “hoạt động”. Vân Phi Nhật bắt đầu đẩy thắt lưng, sảng khoái đến cực điểm khiến hắn cảm thấy điên cuồng. Hắn bứt tóc mình, mỗi lần Vân Phi Nhật tiến vào, thì tiếng nước nhầy nhụa chứng tỏ trong cơ thể hắn ẩm ướt bao nhiêu, muốn Vân Phi Nhật bao nhiêu. “Thật tuyệt vời, Nghênh Phong, ngươi đều ăn toàn bộ vào.” Hắn cúi đầu là có thể thấy được tình cảnh Vân Phi Nhật đang nói đến, thậm chí hình ảnh trong đầu cũng là hình dạng mà Vân Phi Nhật nói, hắn khai mở hai chân, ngồi ở trên thân nam nhân, mà thứ tráng kiện của nam nhân không ngừng sáp nhập, hắn lại còn lắc lư thắt lưng, chủ động phun ra nuốt vào dương cương của nam nhân, hình ảnh dâm ô này làm hắn xấu hổ đến cực điểm. “Không được nói…” Hắn giật mạnh tóc mình, e lệ, vui vẻ, tức giận, tức cả xúc cảm đều dâng lên trong ngực, nhưng không có chán ghét. “Nghênh Phong thành thật làm ta sảng khoái vạn phần.” Hắn cắn răng oán hận nhìn Vương gia mỹ tuấn như thần, tôn quý không thứ gì sánh được trước mặt, có chút thương tâm, cũng có chút oán hận. “Ai cũng đều có thể cho ngươi sảng khoái vạn phần.” Vân Phi Nhật biết rõ hắn đang đố kỵ, như vậy lại khiến người ta thương yêu, y rút khẩu khí, hạ thân như lửa nóng, muốn tiết ra. Y mắng: “Tiểu dâm phụ, hai mắt dám đẫm lệ câu dẫn bản vương.” Y lật mình đảo hắn, ra vào rất nhanh, lực đạo mỗi lúc một lớn, đều đâm vào nơi sâu nhất, Kiều Nghênh Phong chịu không nổi bật ra những âm thanh trầm thấp, bắn tinh dịch lên bụng Vân Phi Nhật. Này như thôi thúc tình ái, khiến Vân Phi Nhật càng nhanh chóng đẩy mạnh về phía trước như trâu điên, chờ y bắn ra xong, Kiều Nghênh Phong cũng mệt mỏi suy sụp. Hắn tỉnh lại thì cũng đã giữa trưa, Vân Phi Nhật ngủ ở bên cạnh hắn, lại không vào triều sớm. Hai người trần truồng, Vân Phi Nhật ôm chặt lấy eo hắn, như sợ hắn chạy trốn. Bọn hạ nhân đưa nước nóng tới, trong bụng hắn đều là tinh dịch của Vân Phi Nhật, không được thoải mái. Vân Phi Nhật dùng khăn nhúng nước nóng giúp hắn vệ sinh nơi kia. Hắn cảm thấy thẹn thùng nói: “Ngươi là một Vương gia, …ít nhất…. cũng có chút thẹn lòng, tự ta tẩy là được rồi.” Vân Phi Nhật nở nụ cười với hắn, “Tiểu nô tài ngươi khách khí cái gì, bản vương bảo đảm sẽ tẩy sạch sẽ, huống hồ nơi này lại xinh đẹp, ngươi không cần xấu hổ, bản vương nghĩ, còn có thể làm thêm một lần nha.” “Cái mông đau nhức muốn chết, tuyệt đối không thể.” Hắn phỉ nhổ, làm một lần nữa, bảo đảm mạng cũng không còn. Vân Phi Nhật cất tiếng cười to, bất quá Vân Phi Nhật từ trước đến nay được người ta hầu hạ, căn bản sẽ không tẩy trừ, khiến Kiều Nghênh Phong chịu đựng lăn qua lăn lại, cảm giác y căn bản là chơi cái chỗ kia, đêm qua chơi thiếu, sáng lại muốn chơi. “Ngươi là đồ phế vật, căn bản chỉ là tên Vương gia được kẻ hầu người hạ.” Bởi vì bị y lăn qua lăn lại hết nửa ngày, Kiều Nghênh Phong đau nhức, đoạt lấy khăn ướt, tự mình tẩy, trong bụng có rất nhiều thứ của Vân Phi Nhật, hèn gì cái mông đau nhức muốn chết. Thanh tẩy xong, hắn lau sạch thân thể. Vân Phi Nhật ngồi một bên, nhất nhất muốn hắn hầu hạ y. Hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng, nô tính thứ nhất, vẫn là cầm khăn trắng bắt đầu giúp Vân Phi Nhật tẩy thân. Vừa tẩy vừa đỏ hai gò má, nếu mông hắn đau rã rời thì trên người Vân Phi Nhật cũng toàn là vết cào, chứng minh đêm qua nhiệt liệt đến mức có thể thiêu hủy cả gian phòng này. “Tiểu nô tài, ta cũng muốn tẩy nơi này nha!” Hắn so với chính hạ thân của mình, mắt Kiều Nghênh Phong muốn dời đi, thế nhưng vì hắn nô tính kiên cường, cũng tuân mệnh bắt đầu tẩy bộ vị kia, càng tẩy thì cái kia lại càng bành trướng, Kiều Nghênh Phong miệng lưỡi khô khốc, không lẽ sáng nay lại uống phải xuân dược? Bằng không làm gì nhìn chỗ kia của nam nhân mà lại động dục? “Vương gia không cần lâm triều?” Hắn đem ánh mắt dời đi, vội vàng thúc giục Vân Phi Nhật ly khai. “Không cần, bản vương bị bệnh, không ra khỏi phủ.” Ngươi thể lực rất tốt, căn bản không có bệnh. Kiều Nghênh Phong nghiến răng ken két, lại tái phát bệnh miệng mồm. “Vương gia nhất định là bị bệnh đậu mùa hay là giang mai, bông cải bệnh rồi?” “Khá lắm tên nô tài chủy tiện (mồm thối) này, dám nguyền rủa hạ thân của bản vương, thật là lỗ vốn khi đêm qua khiến ngươi kêu sảng khoái như vậy nha.” Kiều Nghênh Phong lập tức đáp trả: “Ta cũng khiến cho ngươi sảng khoái không dưới một lần nha” Thấy Vân Phi Nhật nở nụ cười sáng lạn, Kiều Nghênh Phong không ngừng tự trách chính mình, vì sao lại xảy ra chuyện đêm qua, hắn cũng không phải là nô tài trong lòng Vân Phi Nhật, dù sao hắn cũng không có nhiều kỹ thuật, hắn chỉ bị trói, uống phải xuân dược, cái gì ghê tởm, kinh khủng, dâm dục đều cũng nói ra, cho nên sáng nay, hắn long tâm đại duyệt, rất hài lòng, tên vương gia biến thái này. “Hầu hạ nước trà” “Đi gọi một đống ái nhân thiên kiều bá mị của ngươi đi theo mà hầu hầu hạ hạ.” Cảm giác bất mãn của hắn lại quay về, việc hắn ly khai khi trong mình còn đầy một bụng ủy khuất cùng thống khổ, đều không phải đêm qua vì sảng khoái phía sau một chút mà có thể dẹp yên đi được. “Không có.” “Cái gì?” Vân Phi Nhật thản nhiên nói: “Bản vương đem người hầu cả xấu lẫn đẹp, cùng những cơ thiếp làm bản vương chán ghét tất cả đều phóng xuất đi rồi.” “Gì?” Kiều Nghênh Phong giống như con vịt chết, phát sinh thanh âm khàn khàn kinh ngạc. Vân Phi Nhật bắt được hắn, đưa hắn đặt lên giường rồi nói: “Nhu cầu của bản vương rất cao, cái mông này của ngươi là có thể tiếp nhận được tốt nhất, bất quá không chịu nổi cũng không sao, còn có cái miệng trên này khả dĩ có thể dùng được.” Kiều Nghênh Phong ngạc nhiên nhìn Vân Phi Nhật, tâm hắn không đặt ở lời nói vạn phần gian tà này của y mà đặt ở câu nói trước. “Ngươi phóng xuất đi người hầu cùng cơ thiếp?” Vân Phi Nhật nhếch môi, khoé miệng lại xuất hiện lúm đồng tiền, thế nhưng nhãn thần lại cực kì nghiêm túc.”Bản vương gần đây bệnh nặng, không thể vào triều sớm, nhưng chỉ cần cải trang trang phục một chút, là có thể đem tiểu nô tài ngươi xuất ngoại dạo chơi nửa tháng một tháng rồi.” “Vương gia, ngươi thực sự phóng xuất người hầu cùng cơ thiếp của ngươi đi sao?” Kiều Nghênh Phong chính là không thể tin được, Vân Phi Nhật có bao nhiêu biến thái, cầm thú hắn là tự mình có thể hiểu rõ, y căn bản là không có khả năng chung tình với một người. “Tiểu nô tài nghĩ nên đến đâu du ngoạn, bản vương đều có thể phụng bồi, về phần vấn đề của ngươi, bản vương đã trả lời qua một lần, sẽ không nói lại một lần nữa.” Kiều Nghênh Phong ngực đầy cảm động cùng thương cảm, hắn dùng lực quay lại ôm lấy Vân Phi Nhật, còn khóc đến hai gò má đều ướt cả, hắn biết Vân Phi Nhật thế lực có bao nhiêu cường đại, cũng biết những kẻ muốn nịnh bợ y, muốn lên giường cùng y, cả nam lẫn nữ đều nhiều vô vàn. “Nếu cảm động như thế, cũng hiểu được cái mông ngươi đang đau nhức, không bằng hay dùng cái miệng nhỏ này tới hầu hạ một lần?” Vân Phi Nhật chỉ vào hạ thể của chính mình, chỗ đó của y đang dương nanh múa vuốt vô cùng mãnh liệt, Kiều Nghênh Phong vừa mới cảm động một chút đã lập tức tiêu biến, hắn mới không cần dùng miệng dính lấy địa phương kia của nam nhân, bị nam nhân thống cái mông đã là cực hạn lớn nhất của hắn, giờ lại dùng đến miệng, không phải là giống như nam nhân đùa giỡn nam nhân sao? “Vương gia chính là đi tìm khác người khác theo hầu thôi!” Hắn căn bản là không muốn chạm vào địa phương kia, Vân Phi Nhật phá lên cười: “Nói không chừng thử qua một lần, ngươi sẽ thích chết đi.” “Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng!” Hắn muốn chạy ra khỏi gian phòng này, thế nhưng lại bị Vân Phi Nhật áp xuống dưới, lại bắt đầu uy nước bọt cho hắn ăn, một bên hôn nửa thân trên của hắn, một bên nói: “Bản vương ở vùng ngoại thành có một ôn tuyền, không bằng mang ngươi đi chỗ đó tắm nước nóng, làm da ngươi trắng mịn lên một chút.” Hắn nuốt xuống một lượng lớn khẩu dịch của y, bị buộc phải hướng tới hạ bộ của y, địa phương hùng vĩ kia cách mặt hắn ngày một gần, hắn thanh thanh kêu thảm thiết: “Vương gia, nô tài sợ sẽ cắn bảo bối của Vương gia.” Không sai, bắt đầu tự xưng nô tài rồi, tâm tình Vân Phi Nhật trở nên phi thường tốt, lại cười nói: “Ngươi cũng biết nơi này của bản vương là một bảo bối, sao có thể nỡ lòng nào mà cắn nó, trái lại nếu làm cho vương sảng khoái, bản vương sẽ không bạc đãi ngươi.” Hắn lại kêu gào thảm thiết, dù sao chính nô tính kiên cường, nên thực sự ngậm vào khối thịt hung hãn ấy, Vân Phi Nhật thở mạnh, một lượng tinh dịch thẳng thừng bắn vào cái miệng của hắn. Hắn “phi phi phi” mãnh liệt, Vân Phi Nhật khí đỏ mặt nói: “Ngươi tiểu dâm phụ này, ngay cả cái miệng cũng thế, làm cho bản vương nhanh như vậy mà xuất ra, cần phải hảo hảo xử phạt ngươi mới được.” Nghĩ bằng đầu gối cũng biết, ngay sau đó nhất định là một trận giường chiếu lay động, sau đó thì cùng với ăn phải xuân dược không sai biệt lắm cái cảm giác choáng váng đầu óc, mà Vân Phi Nhật nằm trên người hắn thở hổn hển không ngừng. Sau ngày đó hắn căn bản không có cách nào ly khai giường chiếu, mà Vân Phi Nhật tự tay uy cơm cho hắn ăn, hình như cũng phi thường hài lòng, cách ngày, hắn đã mặc trang phục cải trang do Vân Phi Nhật cấp cho mà đi ra Vương phủ. Ngày đầu tiên, đi đến ngâm mình ôn tuyền ở ngoại ô của y, ngâm nước lại ngâm nước, tên Vương gia biến thái lại muốn uy hắn ăn nước bọt, hắn dùng tất cả những gì ác độc tàn nhẫn nhất để mắng y, ngược lại càng làm cho Vân Phi Nhật thêm hài lòng, vả lại tại bên trong ôn tuyền mà lộ thiên làm nên sự tình này, quả thực siêu cấp biến thái. Bất quá Kiều Nghênh Phong cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức y, từ lâu biết y vô sỉ biến thái cùng dã thú quả thực không có khác nhau. Ngày thứ hai, để cho cái mông hắn hảo hảo nghỉ ngơi liễu vài ngày, liền dẫn hắn về phía nam du sơn ngoạn thủy, bất quá y liên tục mua đồ vật này nọ, thấy cái gì mới lạ từ vải vóc, đến ngọc thạch, bảo bối, tất cả đều không cần hỏi đến giá tiền mà thu mua hết. Mua hoài mua mãi làm cho hắn phải mắng to: “Tiền có nhiều thế nào, cũng không có thể loại xa hoa này.” “Tiểu nô tài thay bản vương tiết kiệm bạc?” Vân Phi Nhật một bộ dáng kinh ngạc thốt lên, nhưng lại mơ hồ có chút ủy khuất nói: “Đây là muốn mua cho tiểu nô tài dùng mà.” “Ta chỉ có mười ngón tay, mười ngón chân, có thể đeo bao nhiêu ngọc? Ta chỉ có một thân thể, có thể mặc hết bao nhiêu y phục vậy? Tóc ta nhiều như vậy, có thể sử dụng bao nhiêu vật trang sức? Ta cũng chỉ có một cái cổ, thì có thể mang bao nhiêu bảo thạch? Ngươi dùng tiền đều không chớp mắt vậy sao? Nhìn thấy liền mua, Vương gia cũng không thể xa hoa như vậy được.” Kiều Nghênh Phong vốn quen cuộc sống bần hàn, nhìn y xa hoa thề này, thực sự muốn thổ huyết bỏ mình. Hắn nói một đống làm Vân Phi Nhật hưng phấn không ngớt, y muốn lôi hắn tới rồi quán trọ loại lớn nhất, mướn một gian phòng an tĩnh nhất, sạch nhất, nghĩ cũng hiểu y muốn làm làm loại sự tình gì. Quả nhiên, hắn bị kéo vào một gian phòng, sau khi nhảy lên giường, Vân Phi Nhật liền uy hắn ăn nước bọt, hắn có điểm muốn chống cự, bởi vì hắn thực sự không hiểu nổi suy nghĩ của Vương gia, mắng y quá lãng phí, ngại y mua quá nhiều thứ linh tinh, ngược lại liền kích thích dục vọng của y. “Tiểu nô tài một lòng quan tâm bản vương, không thích vật ngoài thân bản vương ban cho, bản vương long tâm đại duyệt, thưởng cho ngươi quỳnh tương ngọc dịch của bản vương vậy.” “Không cần phần thưởng, không sao a. A a… Không nên a…” Hắn thở gấp đáp lời, lại bị y ngón tay chọc ghẹo, hạ thân vừa nhuyễn lại vừa nóng, hận không thể đem nam căn vào bên trong vừa động vừa quấy, hắn hốt hoảng vứt bỏ ngay suy nghĩ ấy, hắn nhất định lại uống phải xuân dược rồi, mới có thể nhanh như vậy mà động dục. Ai cũng biết Vân Phi Nhật yêu thích nhất là uy hắn uống xuân dược, hắn nhận mệnh mà nuốt vào nước bọt y uy, bắt đầu bồi Vân Phi Nhật tại trên giường đong đưa giường chiếu, chờ y thú tính qua đi, hắn nhất định còn muốn hảo hảo bắt y phải tiết kiệm, không thể loạn mua đồ mãi, hắn chỉ là tên tiểu nô tài không cần những thứ kia. Đương nhiên, chờ Vân Phi Nhật sảng khoái qua đi, hắn bắt đầu nói đến việc này, kết quả thật giống như là cho Vân Phi Nhật ăn xuân dược vậy, hắn đầu óc tựa như hư hỏng mà liều mạng cầu hoan, làm cái mông hắn đau nhức muốn chết, bất quá hắn cũng có chút không muốn thừa nhận, hắn cũng sảng khoái muốn chết. “Chúng ta một đường vãng nam, bản vương mang theo ngươi đi ngồi thuyền hoa, nghe nói GiangNamnơi nào phong cảnh cũng như một bức tranh, bản vương đã sớm nghĩ phải mau chân đến xem xem.” Vân Phi Nhật ôm sát hắn, hắn bị sủng đến thoát lực, căn bản ngay cả lên tiếng trả lời cũng lười nói, ở trong lòng Vân Phi Nhật nhắm mắt rơi vào giấc mộng đẹp —— Hắn cùng với Vân Phi Nhật đi Giang Nam du ngoạn, một tháng sau mới trở lại kinh thành, Vân Phi Nhật đùa giỡn hắn, nháo hắn, lại liên tục sủng hạnh hắn, mãi cho đến khi bọn họ tóc trắng xoá, Vân Phi Nhật vẫn là tính xấu không đổi. Hắn nở nụ cười, giấc mộng ấy hương vị thật ngọt ngào, làm hắn luyến tiếc không muốn tỉnh lại. Vân Phi Nhật thấy hắn nở nụ cười, yêu thương không ngớt mà hôn môi, cả đời này, hắn chính là tiểu nô tài đáng yêu nhất của y, cả đời này vĩnh viễn không có khả năng buông tay. Y biết được đối với y hắn chính là trân quí nhất, y nguyện cả đời đều hảo hảo quý trọng tiểu nô tài khả ái này, đương nhiên bao hàm cả cái mông đáng yêu nhất, nhuyễn nộn nhất của hắn a. Y lộ ra vẻ tươi cười vô cùng gian tà, y phải hảo hảo quí trọng sủng nịnh hắn ngay mới được. 《 Toàn văn hoàn》
|