Hai Đứa Nhỏ Vô Tư
|
|
Chương 10
Bởi vì trường học và gia đình xa lạ, mà bà nội cũng ở nông thôn không chịu đến đây, nên thời điểm khai giảng Chu Hạo mãnh liệt yêu cầu trọ ở trường, mẹ hắn không làm gì được hắn, đành làm thủ tục để hắn ở trọ. Cuối tuần, Chu Hạo ra khỏi trường học đi gọi điện thoại cho Tề Nhạc, Tề Nhạc đã sớm hết tức giận, một tuần lễ gọi điện thoại một lần nên hai người đều rất vô cùng quý trọng, ôm điện thoại hàn huyên một đống chuyện rồi mới lưu luyến không rời mà cúp máy. Kỳ thực Chu Hạo cũng rất mâu thuẫn, hắn không có cách nào nghe lời bà nói triệt để đoạn tuyệt quan hệ với Tề Nhạc, thế nhưng cũng không dám cãi lời bà, nửa đêm chạy trốn trở về thăm cậu. Đối với hắn mà nói, Tề Nhạc cũng không phải đơn giản chỉ là bạn thơ ấu, lúc hắn 3 tuổi thì ba ba chết, Lưu Bình ôm tiền chạy đi. Vào lúc ấy chỉ có bà nội dẫn theo hắn, kỳ thực hắn cũng không nhớ rõ cuộc sống khi đó, chỉ biết là có một ngày mở cửa thì nhìn thấy ở đối diện có một bé trai cười vô cùng xinh đẹp. Cậu không giống những đứa nhỏ khác cười hắn không cha không mẹ, mà lại nắm tay của hắn, dẫn hắn vào thế giới của cậu, còn nguyện ý đem ba mẹ của mình chia cho hắn một nửa. Khi còn bé hắn không hiểu tình cảm kia là gì, chỉ biết là khi Nhạc Nhạc nở nụ cười thì hắn rất vui vẻ, khi Nhạc Nhạc khóc thì hắn buồn, hắn muốn đem những thứ tốt nhất mà mình có đưa cho Nhạc Nhạc. Sau đó hắn lớn rồi, trong giấc mộng, có một cô dâu che mạn đi đến chỗ hắn, lúc cô dâu đến thì biến thành Tề Nhạc đang mặc âu phục, Nhạc Nhạc đã trưởng thành, tuy rằng hắn nhìn không rõ, thế nhưng hắn biết đó chính là Nhạc Nhạc. Hắn muốn kết hôn với cậu, mặc dù Nhạc Nhạc là con trai. Quốc Khánh, Chu Hạo trở về ở nông thôn để thăm bà nội. Chu bà bà sau khi đưa Chu Hạo cho Lưu Bình thì ở cùng với cô con gái của mình trong căn nhà cũ, bà đã lớn tuổi, hiện tại cũng hơn 70 rồi, mấy năm trước thân thể còn hay bị cao huyết áp, luôn luôn uống thuốc khống chế Lúc Chu Hạo đến bà nội đã bị bệnh mấy ngày, điều kiện vệ sinh không tốt, uống thuốc vài ngày rồi mà vẫn không thấy chuyển biến. Chu Hạo bồi bà nội ăn cơm trưa xong, rồi chạy đi tìm điện thoại công cộng gọi điện cho mẹ hắn, nói mẹ hắn đưa bà nội vào bệnh viện thành phố để chữa trị. Kỳ thật Lưu Bình cũng không phải rất tình nguyện, cô có hai đứa con trai phải nuôi, Chu bà bà cũng có con gái riêng của mình. Thế nhưng khi nghe thấy âm thanh nghẹn ngào của Chu Hạo thì cô liền mềm lòng, nói thật, cô biết mình có lỗi với Chu bà bà, nếu như lúc trước không phải do cô ôm tiền chạy đi thì Chu Hạo với bà nội nó những năm kia cũng không sống gian nan cực khổ như vậy. Cũng may chồng bây giờ của Lưu Bình là người tốt, nhà bọn họ hiện tại làm ăn, cũng không thiếu tiền, coi như là giúp Lưu Bình trả khoản nợ trước kia, hai người thương lượng một đêm, ngày hôm sau dẫn Chu Hạo về rồi đưa Chu bà bà vào bệnh viện thành phố. Tề Nhạc với mẹ cậu, nhân dịp Quốc Khánh đi lên thành phố để nhập hàng, mấy năm trước lợi ích và hiệu quả của đơn vị không tốt, cô từ chức, mở một tiệm bán đồ ở thị trấn. Lần này nghe Tề Nhạc nói Chu Hạo ở thành phố, liền dẫn theo cậu đi cùng. Sau khi xuống xe, Tề Nhạc lấy điện thoại của mẹ gọi điện cho Chu Hạo, Chu Hạo không có ở nhà, người tiếp điện thoại là chồng của Lưu Bình, nói cho cậu biết Chu bà bà đang nằm viện, Tề mẹ liền dẫn theo Tề Nhạc nhanh chóng chạy đến. Chu Hạo ngồi bồi bên cạnh bà nội đang truyền nước, lúc đang nói cho bà nghe tình hình học tập của hắn thì thấy cửa phòng bệnh bị đẩy ra thành một khe nhỏ, Tề Nhạc ló đầu vào trong thăm dò, lại đẩy cửa ra một phát, kêu lên: “Bà nội.” Chu bà bà đột nhiên nghe thấy âm thanh của Tề Nhạc, sợ hết hồn, “Ai da” một tiếng: “Nhạc Nhạc, sao con lại đến đây?” Tề Nhạc vẫn giống như y lúc còn bé, miệng đặc biệt ngoan ngọt, đôi mắt đỏ lên đi tới, hỏi bà: “Bà nội, sao bà lại ngã bệnh?” “Cháu ngoan, bà nội không có chuyện gì.” Chu bà bà nâng tay lên muốn xoa đầu Tề Nhạc, Tề Nhạc vội vã cúi đầu, dụi dụi tóc vào tay bà. Chu Hạo đứng lên nhường ghế cho Tề mẹ, Tề mẹ ngồi xuống, hỏi: “Chu bà bà, bị bệnh nghiêm trọng như thế tại sao lại không nói cho chúng tôi biết, còn không nói tiếng nào mà rời đi nữa?” “Ai da, đây không phải là…” Chu bà bà thở dài, nhìn hai đứa cháu kia, trong thời gian ngắn không biết nên nói cái gì. Tề mẹ nắm chặt lấy tay bà: “Bác đừng vội, từ từ nghỉ ngơi, ngược lại trong nhà tôi cũng không có chuyện gì, mấy ngày nay để tôi với Nhạc Nhạc ở lại chăm sóc bác.” Tề Nhạc đứng ở bên giường nhìn Chu Hạo, rồi cầm ấm nước đi ra ngoài. Chu Hạo nhìn Chu bà bà một chút, thấy bà đang nói chuyện với Tề mẹ, cũng vội vàng đi theo. Bên trong phòng lấy nước chỉ có hai người bọn họ, Tề Nhạc cúi đầu nhìn ấm nước, Chu Hạo đứng ở phía sau cậu, hơi khom người đặt cằm lên bả vai Tề Nhạc, nói: “Nhạc Nhạc, cậu cao lên rồi.” Tề Nhạc khẽ hừ một tiếng, đóng vòi nước nóng lại. “Cậu vẫn còn tức giận?” “Có phải là cậu sẽ không trở về nữa không?” “Xin lỗi, sau này chờ chúng ta lên đại học lại ở cùng nhau.” Tề Nhạc quay đầu, ngước mắt nhìn Chu Hạo: “Vậy tớ không cho phép cậu nói chuyện yêu đương với con gái.” Chu Hạo đỏ mặt, cúi đầu tại mép môi Tề Nhạc hôn một cái: “Tớ chỉ muốn cậu, thế nhưng bây giờ không được, hiện tại người lớn trong nhà sẽ không đồng ý, đợi đến khi chúng ta lớn lên là tốt rồi.” Lần này Tề Nhạc rất hài lòng, ném ấm nước nóng cho Chu Hạo, nghênh ngang trở về phòng bệnh
|
Chương 11
Tề mẹ đi vào thành phố nhận hàng, Tề Nhạc lưu lại bệnh viện chăm sóc Chu bà bà. Cậu vẫn luôn nhẹ giọng tán gẫu cùng bà, Chu Hạo ngồi ở một bên đọc sách, không có chuyện gì lại ngẩng đầu lên nhìn Tề Nhạc. Tuy rằng lần này bọn hắn có thể gặp nhau, thế nhưng trong lòng Tề Nhạc vẫn luôn canh cánh đối với việc Chu bà bà và Chu Hạo chuyển đi mà không nói một lời, cậu nắm lấy tay của bà, hỏi: “Bà nội, có phải là bà không thích con hay không? “Nói cái gì đó, con so với Chu Hạo còn ngoan ngoãn nghe lời hơn, có thể không thích nó nhưng không thể nào mà không thích con được.” Chu bà bà cười híp mắt dỗ cậu. “Vậy tại sao bà lại muốn chuyển nhà?” Chu bà bà thở dài: “Mẹ của Chu Hạo ở đây, nó cũng không thể theo bà sống cả đời được. Hơn nữa con và Chu Hạo đều đã lớn rồi, các con không thể lúc nào cũng ở cạnh nhau, sau này cũng sẽ tách ra mà thôi.” Trong lòng Tề Nhạc biết rất rõ, cậu muốn nói là cậu thích Chu Hạo, không muốn cùng Chu Hạo tách ra, thế nhưng bây giờ cậu không thể như còn bé quấn quýt lấy bà nội mà làm nũng được. Mặc dù trong lòng cậu cảm thấy, mình và Chu Hạo như vậy không có gì là không đúng, nhưng những người lớn này lại khác. Hai người bọn cậu đều là con trai, không ai có thể quang minh chính đại mà tiếp nhận bọn họ, hơn nữa Chu bà bà và ba mẹ cậu không phải là Hứa Đồng Đồng, ở trước mặt chị ấy ôm hôn một cái, thì chị ấy cũng không thể cướp Chu Hạo của cậu được. Chu bà bà ở lại bệnh viện hai ngày, cảm thấy bệnh tình dần ổn định nên cũng xuất viện, Tề Nhạc lưu luyến không rời cùng mẹ trở về nhà đi học, mẹ Chu Hạo đưa cho hắn chiếc điện thoại cũ của cô, mỗi tối, sau tiết tự học, Tề Nhạc sẽ lén lút đến buồng điện thoại công cộng gọi điện cho hắn, ít nhất phải cách chiếc điện thoại nói chúc ngủ ngon thì tối cậu mới ngủ được. Chu Hạo nghỉ đông muộn hơn Tề Nhạc cả tuần lễ, đến kỳ nghĩ, hắn thu xếp hành lý rồi nói với mẹ muốn trở về nhà thăm bà nội, sau khi về đến huyện, hắn gọi điện thoại cho Tề Nhạc, rồi đứng ở trạm xe chờ cậu. Tề Nhạc nhận được điện thoại lập tức vội vàng chạy đến, Tề Nhạc so với lần gặp trước lại cao thêm không ít, nét trẻ con mủm mỉm trên mặt cũng lui dần, không còn giống như bé gái trắng trắng nộn nộn khi xưa, lại có chút cảm giác như là trẻ ranh to xác. Chu Hạo còn muốn sớm lên xe để về nhà, nên hai người chỉ tựa vào lan can gần trạm nói chuyện. “Haizz, cậu không cho tớ đội mũ xanh mà đi nói chuyện yêu đương đó chứ, tớ nghe nói trường của các cậu có rất nhiều nữ sinh xinh đẹp?” Tề Nhạc dựa lưng vào lan can, bắt đầu điều tra theo thường lệ. Chu Hạo bật cười: “Cậu có muốn kiếm tra một chút hay không?” Hắn nói xong, ngắt sau cổ Tề Nhạc một cái. Tề Nhạc cứng cả người, khuỷu tay đụng vào Chu Hạo: “Không thèm, tra ra lỡ có gì đó tớ lại tức giận. Cậu đừng túm tớ, cậu sờ một cái lại làm cho tớ muốn hôn cậu.” Chu Hạo nhìn chung quanh một lần, trạm xe người đến người đi, thực sự không phải là nơi thích hợp để nói chuyện, ôm lấy bả vai của cậu đi về phía trước: “Đi thôi, đi tìm một chỗ có thể để cho cậu hôn thoải mái.” Vé tàu Chu Hạo mua hơn hai mươi phút nữa là sẽ khởi hành, bọn hắn không thể đi xa, đành tìm một góc khuất bóng ở sau trạm, Chu Hạo dựa vào trên tường, nhìn Tề Nhạc, giang rộng hai tay: “Lại đây, hôn tớ.” Mặt Tề Nhạc có chút hồng, đến gần Chu Hạo, chạm nhẹ vào môi hắn một cái, Chu Hạo ôm chặt lấy cậu không buông tay. “A, chỗ này thối chết được.”Tề Nhạc không chịu há miệng, giãy giụa mấy lần mới vất vả tìm được cơ hội nói chuyện. Chu Hạo dùng sức cắn lên môi cậu, rồi nhân cơ hội duỗi đầu lưỡi tiến vào thăm dò. Thân thiết xong, Tề Nhạc không nỡ buông tay, chôn đầu vào bả vai Chu Hạo, rầu rĩ không vui nói: “Nếu không, ngày mai cậu hãy về nhà, hoặc là đưa bà nội đến đây đi.” Chu Hạo xoa xoa đầu của cậu: “Bà nội không chịu tới, tớ phải trở về thăm bà.” “Tại sao vậy?Trước đây không phải là rất tốt sao?” Chu Hạo cúi đầu hôn lên trán cậu một cái: “Cô tớ mới sinh con vào tháng trước, bà nội muốn ở nhà chăm sóc cháu ngoại.” “Chu Hạo, cậu sẽ không thay đổi chứ? Nếu như bọn mình sau này vẫn như vậy. Nếu như bà nội muốn ôm chắt trai thì phải làm sao bây giờ đây, hai người chúng ta không thể sinh con được.” Chu Hạo nhịn không được cười rộ lên: “Sẽ không thay đổi, nghĩ nhiều như vậy để làm gì, nói đến việc này vẫn còn quá sớm, sau này bà nội sẽ chấp nhận thôi, bà thương chúng ta như vậy mà.” Tề Nhạc cảm thấy mình rất bất hiếu, nhưng bây giờ ngẫm lại cũng không nỡ để Chu Hạo mười năm sau đi sinh con, càng đừng nói đến sau này. Cậu thở dài, còn tính nói gì đó thì loa lớn của trạm xe đã thông báo xe sắp xuất phát. “Tớ phải đi.” Tề Nhạc buông tay ra, cầm lấy túi hành lý của Chu Hạo để dưới đất: “Tớ tiễn cậu lên xe.” Chu Hạo vừa đi vừa lấy phong thư từ trong balo đưa cho Tề Nhạc: “Thư tình.” Tề Nhạc cười trộm, nhận lấy: “Cậu cũng thật là sến.” “Không đọc thì trả tớ.” Tề Nhạc vội vã mở ra, chỉ thấy trên tờ giấy lớn viết vài chữ: Chu Hạo thích Tề Nhạc. Tề Nhạc “phốc” bật cười ra một tiếng, ném hành lý trả lại cho Chu Hạo, nói: “Tớ còn tưởng rằng cậu muốn biểu thị nỗi nhớ tớ hơn nửa năm nay chứ.” Chu Hạo đứng ở cửa xe, một tay ôm lấy Tề Nhạc, vỗ vỗ lưng cậu: “Ngu ngốc, mấy chứ đó ở bên trong.” “Tớ biết mà.” Đôi mắt Tề Nhạc có chút hồng, không nỡ để cho Chu Hạo đi: “Học kỳ sau tớ cũng thi vào trường cấp ba mà cậu đang học.” “Được, tớ chờ cậu.” Trước lúc ăn tết, Chu Hạo không quá yên lòng, thân thể Chu bà bà không tốt, hắn không dám kích thích bà, không thể nói với bà chuyện mà hắn với Tề Nhạc vừa bàn bạc. Chu bà bà nhìn hắn, trong lòng cũng thấy khó chịu, Chu Hạo nửa năm này gầy đi không ít, ngoại trừ lần trước gặp được Tề Nhạc trong kỳ nghĩ Quốc Khánh ra, nghĩ hè cũng không thấy hắn đi chơi, ở nhà không học bài, làm bài tập, thì cũng chỉ là ngồi bồi bên cạnh bà. Thân thể của Chu bà bà càng ngày càng không khỏe, trong lòng bà biết rõ, sinh lão bệnh tử, đó cũng là chuyện thường tình, người duy nhất bà không yên lòng chính là Chu Hạo.Buổi tối, bà gọi Chu Hạo vào phòng mình, đem sổ tiết kiệm mà bà dành dụm mấy chục năm giao cho hắn. “Bà nội, con không cần tiền, chờ con tốt nghiệp rồi, sau này con sẽ nuôi bà.” Chu bà bà cười: “Số tiền này đều là do bà để dành cho con, mẹ con hiện tại cũng có con nhỏ, ít nhiều cũng sẽ không quá để ý con, con ở nhà cô ấy cũng đừng để bản thân bị ủy khuất.” “Vậy bà cứ cất quản giùm con.” “Nghe lời. ” Chu bà bà vuốt đầu cháu trai của mình: “Con đã lớn rồi, bà nội cũng an tâm, chuyện của con và Nhạc Nhạc, bà nội không quản được, bà nội cũng nghĩ thông rồi, sau này con sống hạnh phúc bà mới an tâm. Thế nhưng con cũng phải hiểu chuyện, đừng tạo thêm phiền phức cho chú với a di.” Đôi mắt Chu Hạo có chút chua xót: “Bà nội, bà phải sống cùng con thì con mới hạnh phúc được” “Thằng nhỏ ngốc, bà nội không thể cùng con cả đời được.” Chu Hạo luôn cảm thấy có gì đó không ổn, mí mắt cứ nhảy không ngừng, không quá mấy ngày, sáng sớm Chu bà bà đi ra đường, bỗng ngã nhào một cái, không thể đứng lên được. Tang lễ của Chu bà bà diễn ra vào ngày thứ ba, cùng chôn chung với Chu gia gia tại đồi núi quê nhà. Chu Hạo ôm di ảnh của Chu bà bà, quỳ gối trước bia mộ. Người đưa tiễn đến rồi lại đi, cô cả của Chu Hạo kéo hắn đi không được, đành tự mình trở về, cháu và con dâu còn đang ở nhà, cô phải về mà chăm sóc. Đôi mắt Tề Nhạc đỏ ửng sưng húp lên, nhìn mẹ cậu nói: “Con muốn ở đây với Chu Hạo mấy ngày.” Tề mẹ lau nước mắt, nói một chữ “Được”, thở dài rồi cũng rời đi. Tề Nhạc tiến lên trước, quỳ xuống phía sau Chu Hạo, ôm lưng hắn rồi áp mặt lên. Cậu không biết nên nói cái gì, vào lúc này Chu Hạo cũng không cần những lời an ủi kia, chỉ cần ở cùng với hắn là tốt rồi. Cũng không biết quỳ bao lâu, Tề Nhạc có cảm giác cả người Chu Hạo đang run rẫy, nước mắt cũng rơi xuống nhỏ lên tay của cậu. Tề Nhạc nắm tay Chu Hạo, dắt hắn đi về, chỉ có một con đường nhỏ để xuống núi, Tề Nhạc đi phía trước, cứ đi hai bước lại quay ra sau nhìn Chu Hạo, giống như khi còn bé, hai người cùng đi chơi, Chu Hạo cũng cẩn thận cầm tay dắt cậu đi, không để cho cậu bị ngã. Chu Hạo đi theo Tề Nhạc, dáng vóc 1m8 thoạt nhìn tiều tụy không ít, hai ngày không ngủ, trong mắt tất cả đều là tơ máu, cằm cũng mọc ra vào sợi râu. Tề Nhạc về đến nhà lập tức đi tìm chiếc dao cạo râu mà cậu mang theo, để Chu Hạo ngồi trong sân rồi tự tay cạo râu cho hắn, cậu không dám dùng sức, cạo cạo trên cằm Chu Hạo giống y như là đang gãi ngứa. Chu Hạo ngẩng lên cằm nhìn động tác của Tề Nhạc, đôi mắt đen thăm thẳm phản chiếu khuôn mặt nghiêm túc của Tề Nhạc. Buổi tối, hai người bọn hắn ngủ cùng nhau, giường chỗ này còn nhỏ hơn cả giường ở nhà, cơ thể hai người cơ hồ dính chặt vào nhau. Tề Nhạc ở trong ổ chăn nắm tay Chu Hạo, ngửa đầu nhìn hắn. Chu Hạo cúi đầu, đụng nhẹ lên trán cậu một cái, rồi theo một đường hôn đến khóe miệng của cậu, áp trán hắn vào trán cậu, đột nhiên khóc lên. “Nhạc Nhạc… Bà nội không còn.” Mấy ngày nay hầu như Chu Hạo không mở miệng nói chuyện, lúc này giọng nói khàn khàn ấm ách: “Tớ phải làm sao bây giờ, bà nội không còn.” Tề Nhạc ôm hắn, nghe Chu Hạo nói như vậy, bản thân cậu cũng không nhịn được mà nức nở theo, Chu bà bà so với bà nội còn thân với cậu hơn, cả năm cậu mới thấy bà nội được có một lần, còn Chu bà bà thì khác, từ nhỏ cậu đã ở bên cạnh bà. Tề Nhạc một bên khóc, một bên lau nước mắt cho Chu Hạo: “Không khóc… Đừng khóc, bà nội không còn, cậu còn có tớ, cậu đừng sợ, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu.” Chu Hạo dùng sức ôm Tề Nhạc, vùi đầu vào bả vai cậu không ngừng run rẩy, Tề Nhạc thận trọng vỗ lưng hắn, dỗ hắn đi vào giấc ngủ.
|
Chương 12
Tề Nhạc ở đây cùng Chu Hạo mấy ngày, sau tết mới trở về nhà. Chương trình học kỳ sau của lớp 9 rất bận, Tề Nhạc cũng không còn đi chơi với bạn học khi có thời gian rảnh nữa, tuy rằng thành tích của cậu thi vào trường ở thành phố không thành vấn đề, thế nhưng cậu sợ rằng xuất hiện cái gì đó bất ngờ, không thi nổi vào trường ở thành phố là ba năm liền không thấy Chu Hạo, cậu sẽ tự làm mình tức chết. Trước khi thi, Tề Nhạc đã nói với mẹ về nguyện vọng của mình, Tề mẹ không ngăn cản cậu, trường học thành phố khắp mọi mặt đều tốt hơn so với trường huyện, tỷ lệ thi đậu đại học cũng cao hơn rất nhiều. Lo lắng duy nhất chính là Tề Nhạc có thể tự chăm sóc tốt cho mình hay không. Tề Nhạc một bên gặm dưa chuột một bên khuyên mẹ của cậu: “Chu Hạo cũng học trường này mà, mẹ không cần phải lo lắng.” Tề mẹ gõ một cái lên đầu cậu: “Mẹ đoán được mà, hai đứa từ nhỏ chỉ thiếu mỗi việc mặc chung một cái quần.” Tề Nhạc cúi đầu, mặt có chút hồng, còn chưa mặc đâu, nhiều nhất chỉ ngủ chung một cái giường mà thôi. Thành tích của Tề Nhạc rất là ấn tượng, thi vào trường thành phố, đậu không nói, điểm còn dư để vào lớp trọng điểm.Lúc nhận được thông báo, cậu lập tức gọi điện cho Chu Hạo. Chu Hạo còn ở trường học bù, lớp 11 sẽ bắt đầu chia ban, thành tích của hắn hiện tại cũng chỉ có thể thi đậu vào trường đại học loại trung, cuối học kỳ, hắn đăng ký vào lớp năng khiếu, dự định học thể dục. Nghỉ hè đã được nửa tháng, nhưng hắn vẫn còn ở trường học để tham gia tập huấn, không tìm được chút thời gian rảnh để đi đón Tề Nhạc. Hai ngày trước khi khai giảng, Tề Nhạc đã ôm hành lý đến, không thông báo trước cho Chu Hạo mà tự mình ôm đồ đi đến ký túc xá của hắn. Đúng lúc là chủ nhật, trường học cho nghỉ một ngày, trong ký túc xá chỉ có một mình Chu Hạo, đang định ra khỏi cửa thì đã thấy Tề Nhạc lao vào. Tề Nhạc ném hành lý, trực tiếp nhào lên người Chu Hạo. Chu Hạo bị cậu làm cho sợ hết hồn, lui về phía sau hai bước mới có thể vững vàng tiếp được cậu. Tề Nhạc chôn đầu vào cổ Chu Hạo, lè lưỡi liếm liếm, thở dài, nói: “Cuối cùng cũng được ôm, tớ nhớ đến chết rồi.” Chu Hạo bị cậu liếm làm run cả người, hô hấp cũng trở nên nóng hơn, cúi đầu hôn Tề Nhạc một cái: “Tại sao đến mà không báo trước, để tớ đi đón?” Tề Nhạc vui vẻ: “Nói trước thì chẳng còn gì là kinh hỉ nữa.” Tề Nhạc đi cả một quãng đường dài mệt không chịu được, bò lên giường ngủ trưa, Chu Hạo đi ra đóng kín cửa, chờ Tề Nhạc leo lên rồi cũng lên theo. Chu Hạo nằm nghiêng qua một bên, duỗi cánh tay đặt dưới đầu Tề Nhạc, để cho cậu gối đầu lên. Tề Nhạc nhắm hai mắt lại ngủ một lúc, rồi mở mắt ra đến gần hôn lên chóp mũi Chu Hạo: “Cậu đi xuống, cậu ở đây thì làm sao tớ có thể ngủ được?” Chu Hạo thấp giọng cười nhẹ hai tiếng, vươn người qua hôn Tề Nhạc, nhỏ giọng nói: “Cậu ở đây thì sao tớ có thể xuống được.” Tề Nhạc cảm thấy lúc này nhất định sẽ ngủ không ngon, thẳng thắn giơ tay ra ôm lấy Chu Hạo, một tay chui vào quần áo, sờ soạng lung tung trên lưng hắn, da thịt Chu Hạo nhẵn nhụi, xúc cảm khi vuốt ve cơ bắp rất tốt, cậu một bên mò mẩm một bên cắn vai Chu Hạo, cuối cùng khi trên vai Chu Hạo có một dấu hồng cùng hai hàng răng mới nhả ra. Tề Nhạc vuốt đầu của hắn, Chu Hạo vẫn giữ nguyên kiểu tóc ngắn ngủn, cái trán cùng lỗ tai hiện hết ra bên ngoài, thế nhưng nhìn tổng thể rất đẹp, mày rậm mắt to, mặc dù mới mười bảy tuổi, khuôn mặt vẫn mang theo ngây ngô, nhưng cũng suất khí bức người. Tề Nhạc bị Chu Hạo hôn đến thần hồn điên đảo, hô hấp càng ngày càng ồ ồ thở dốc, không tự chủ được mặc cho Chu Hạo chen vào hai chân của cậu, hai người gắng gượng cách lớp vải mỏng cọ sát thân dưới. Quần áo của họ ném thẳng xuống cuối giường, thân trần dính vào nhau, Chu Hạo nhoài đến trước ngực Tề Nhạc hôn liếm, một tay cầm lấy phân thân của cậu. Tề Nhạc gác một chân lên eo Chu Hạo, cái cảm giác này làm cho cả người cậu kêu gào thoải mái, tim trong nháy mắt cũng được lấp đầy, phân thân trướng đau, nhịn không được muốn cùng Chu Hạo càng thêm tiếp xúc thân mật. Tề Nhạc thấp giọng nói: “Chu Hạo, làm sao đây? Chính là loại kia ý, đao thật súng thật xuất trận hả?” Chu Hạo ngẩng đầu lên nhìn cậu, rồi cắn lên cằm một cái: “Chờ một thời gian nữa, bây giờ cậu vẫn còn nhỏ.” “Cái gì?”Tề Nhạc trợn to hai mắt, đẩy Chu Hạo từ trên người mình xuống. Một tay vạch quần lót xem phân thân đang trướng đau của mình, rõ ràng không nhỏ, so với hai năm trước lớn hơn không ít. Cậu nhìn xong lập tức phản bác lại Chu Hạo: “Nhỏ ở chỗ nào? Mặc dù cậu lớn hơn, nhưng tớ vẫn còn đang dậy thì!” Chu Hạo suýt chút nữa từ trên giường rớt xuống đât, dở khóc dở cười nhìn cậu, giơ tay gõ lên đầu Tề Nhạc một cái: “Cậu nghĩ đến đâu rồi, tớ nói bây giờ tuổi cậu còn nhỏ, chờ tốt nghiệp trung học rồi nói tiếp.” Tề Nhạc thẹn thùng, mặt đỏ như trái cà chua, bò lên trên người Chu Hạo, mặt đối mặt cắn hắn một trận, hung hăng nắm chặt lấy cái thứ phía dưới không cho hắn cử động. Cửa đột nhiên vang lên một tiếng, Chu Hạo vội vã rút mền ở cuối giường che lại, để Tề Nhạc nằm trên người mình không cho cậu động đậy. Bạn cùng phòng của Chu Hạo đã trở lại, nhìn Chu Hạo chào hỏi một tiếng: “Sắp trưa rồi mà vẫn còn ngủ à?” Chu Hạo “ừ” một tiếng, cẩn thận từng li từng tí kéo mền che Tề Nhạc lại. Tề Nhạc kề sát trước ngực Chu Hạo, miệng cười không ngừng, rồi lại cắn lên viên hồng hồng nổi lên trước ngực Chu Hạo một cái. Chu Hạo khẽ rên một tiếng, nơi này của hắn rất là mẫn cảm, mỗi lần Tề Nhạc đụng vào là hắn lại bất đầu có phản ứng. Bạn cùng phòng liếc mắt nhìn tới, đặt cơm lên bàn học: “Cậu không sao chứ? Nóng như vậy mà còn đắp mền” Chu Hạo đỏ mặt quay đầu lại nhìn bạn cùng phòng, ho nhẹ một tiếng: “Không có chuyện gì, cảm mạo một chút thôi. Không phải cậu nói là ra ngoài bồi bạn gái đi dạo phố sao?” “Cô ấy vẫn còn ở ký túc xá, ăn cơm xong rồi tớ lại qua đó. Có thật là cậu không có chuyện gì không?Tớ có thuốc, cậu lấy uống không?” “Không cần.”Tề Nhạc còn đang sờ loạn thân trên của hắn, Chu Hạo nhẹ nhàng nắm lấy mông của cậu. Tề Nhạc mở tay của hắn ra, chôn trong mền từng chút từng chút trượt xuống, Chu Hạo không dám kéo cậu lại, sợ rằng phát ra tiếng động sẽ bị bạn cùng phòng phát hiện. Chỉ có thể không yên lòng dời đi sự chú ý của cậu ta. Tề Nhạc rúc chân trượt sát vào trong giường, ôm lấy eo Chu Hạo hít một hơi thật sâu. Mặt cậu đối diện phía dưới của Chu Hạo, vật này vì sợ hãi mà có chút mềm nhũn, Tề Nhạc cách cái quần đùi liếm liếm phía trên, nhìn vật trong tay đang từ từ lớn lên. Chu Hạo cắn răng thật chặt, gõ lên đầu Tề Nhạc một cái. Tề Nhạc đùa càng hăng say, trực tiếp kéo quần đùi và quần lót Chu Hạo xuống, một ngụm ngậm lấy vật đang trướng đến rỉ nước. Chu Hạo suýt chút nữa rên ra tiếng, vội vã giả vờ ho khan mới che giấu được. Bạn cùng phòng nghi hoặc bước đến, ló đầu lên trên xem thử: “Cậu đang làm gì thế?” “Không, đau đầu.” Chu Hạo nói xong đè đầu Tề Nhạc lại, cái đầu lưõi nóng bỏng kia vẫn còn đang liếm láp, hắn nhịn không được thở dồn dập, thận trọng từng chút từng chút đẩy hông về phía trước. Bạn cùng phòng chợt cười to: “Chu Hạo, cậu được đó, có phải là đang lén lút xem loại phim kia không?” Chu Hạo không lên tiếng, cong người sờ sờ mặt Tề Nhạc, nắm lấy cằm cậu đẩy vào càng sâu. Bạn cùng phòng một bên cười to một bên bưng hộp cơm ra ngoài, nhìn Chu Hạo phất tay một cái: “Tớ qua phòng cách vách ăn, không quấy rầy cậu nữa, buổi tối nhớ chia sẻ một chút đó nha.” Sau khi cửa bị đóng lại, Chu Hạo rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, vén mền ra nâng cái đầu nhễ nhại mồ hôi của Tề Nhạc lên: “Bảo bối, em suýt chút nữa hại chết anh rồi.” Tề Nhạc “A” một tiếng, muốn phun ra, Chu Hạo mới không theo để cậu đạt ý nguyện, nhưng lại sợ làm cậu bị thương, chỉ có thể nhẹ nhàng đưa đẩy, bọn họ trước đây nhiều nhất chỉ lấy tay hỗ trợ, đây là lần đầu tiên được hưởng thụ khoang miệng trơn mịn ấm áp, không bao lâu liền nhịn không được muốn bắn ra, còn chưa kịp rút ra đã trực tiếp bắn vào trong miệng Tề Nhạc. Tề Nhạc hừ một tiếng, cuối cùng cũng coi như có thể hô hấp, cậu gác một chân lên thành giường, thứ gì đó trong miệng theo yết hầu nuốt xuống, cậu bị sặc ho khan vài tiếng, khóe miệng còn mang theo vài giọt trăng trắng. Chu Hạo kéo quần lại, vớt Tề Nhạc lên rồi đặt cậu lên người, nhìn dáng dấp của cậu, hắn nhịn không được, bật cười: “Ăn ngon không?” “Tới địa ngục đi.” Tề Nhạc phẫn hận cắn lên miệng Chu Hạo một cái, rồi vươn lưỡi liếm thứ còn dính trên khóe miệng, ra hiệu cho Chu Hạo hé miệng, đẩy thứ đó lên đầu lưỡi Chu Hạo rồi mới thỏa mãn lui ra. Chu Hạo muốn giúp cậu, Tề Nhạc ngăn cản: “Một chút nữa cậu ta về mà tớ vẫn chưa bắn ra thì làm thế nào đây?” Chu Hạo cười, lại rút tay ra. Tề Nhạc vừa mệt vừa buồn ngủ, đôi mắt sắp không mở ra được, một chân chặt chẽ khoát lên người Chu Hạo, cuối cùng không thoải mái lại uốn éo thân thể, bàn tay vươn đến vật phía dưới của Chu Hạo, vuốt ve vài cái rồi mới hài lòng nhắm mắt lại.
|
Chương 13
Sau khi lên cấp ba, chiều cao của Tề Nhạc phát triển mạnh mẽ, tốt nghiệp trung học còn chưa đến 1m7, lên cao nhất chưa được bao lâu đã lên 1m78, mặc dù so với Chu Hạo vẫn chênh lệch nửa cái đầu, thế nhưng đứng bên cạnh những người bạn cùng khối cũng được xem là hạc trong bầy gà. Cuộc sống cấp ba so với trong tưởng tượng nhàm chán hơn rất nhiều, từ thứ hai đến thứ sáu vĩnh viễn là chương trình học cùng tự học buổi tối, sáng thứ bảy thì học bù, một tuần chỉ được nghỉ có tối thứ bảy cùng với ngày chủ nhật. Vào cuối tuần, có lúc Chu Hạo sẽ về nhà, Tề Nhạc cũng sẽ đi cùng. Lưu Bình đối với gia đình Tề Nhạc trong mấy năm nay chăm sóc cho Chu Hạo rất biết ơn và hổ thẹn, nhìn thấy Tề Nhạc cũng rất khách khí. Trong nhà, người duy nhất không vui chính là em trai cùng cha khác mẹ của Chu Hạo, tiểu Hổ. Mỗi lần Tề Nhạc đến nhà, tiểu Hổ lúc nào cũng đi theo phía sau Chu Hạo như một cái đuôi nhỏ, lúc nào cũng ngọt ngào gọi anh hai…anh hai, không thèm để ý đến Tề Nhạc. Chu Hạo đi vào nhà vệ sinh, tiểu Hổ mới chuẩn bị nhảy theo đã bị Tề Nhạc túm lấy cổ áo ném vào phòng khách. Tiểu Hổ quệt mồm, gọi Chu Hạo: “Anh hai! Tề Nhạc bắt nạt em nè!” Tề Nhạc giả bộ hung tợn, chỉ vào tiểu Hổ nói: “Không cho phép đi theo Chu Hạo vào nhà vệ sinh, anh hai nhóc là của anh.” Tiểu Hổ hừ một tiếng, thấy Chu Hạo không để ý tới nó, con ngươi khẽ chuyển, hé miệng dùng sức cắn chặt ngón tay của Tề Nhạc, ra dáng “anh khi dễ tui”. Tề Nhạc bị nó chọc tức, dở khóc dở cười, dùng sức nắm lấy cằm của tiểu Hổ mới cứu được ngón tay của cậu. “Anh hai là anh của tui!Không phải anh của anh!” Tề Nhạc cười to: “Dĩ nhiên hắn không phải anh của anh rồi.” Hắn là lão bà của anh, cậu bổ sung trong lòng. (Iem này láo, là lão công chớ:v) Buổi tối, lúc quay về trường tự học, tiểu Hổ không muốn anh hai Chu Hạo của nó đi, khi còn nhỏ mẹ nói nó có một người anh trai, sau khi nhìn thấy thì đặc biệt yêu thích, hiện tại một tuần mới có thể gặp một lần, kết quả lại bị tên Tề Nhạc kia theo đuôi, quả thực muốn chọc cho nó tức chết mà. Tề Nhạc khoác một tay lên vai Chu Hạo, đi cùng hắn, còn quay đầu lại nhìn Tiểu Hổ làm một cái mặt quỷ. Tiểu Hổ giậm chân một cái, lúc muốn chạy đến thì bị mẹ kéo vào nhà. Mỗi sáng, Chu Hạo chỉ học có ba tiết, hai tiết còn lại thì phải đến sân huấn luyện tập chạy. Sau tiết ba là nghỉ giải lao giữa giờ, Tề Nhạc đi ngang qua quầy căn tin mua một chai nước, trước khi tập hợp thì chạy lại ném cho Chu Hạo rồi trở về đội ngũ. Bây giờ trời đã bắt đầu chuyển lạnh, lúc nghỉ giữa giờ luôn phải chạy 800m vòng quanh sân luyện tập, Tề Nhạc thân cao, xếp cuối hàng trong lớp, vòng thứ nhất đi ngang qua chỗ Chu Hạo đang nghĩ ngơi, cậu nhìn hắn huýt sáo một cái, rồi vui vẻ tiếp tục chạy cùng đội ngũ. Chạy không bao lâu, ủy viên âm nhạc lớp cách vách từ phía sau chen chúc lên chạy song song với Tề Nhạc. Nữ sinh mười sáu, mười bảy tuổi cơ bản đều đã dậy thì, trở nên thành thục, không còn ngại ngùng như nữ sinh cấp hai chỉ có thể lén lút đưa thư tình. Thời điểm yêu thích một người hận không thể làm cho cả lớp biết, nam sinh ban thể dục cao cao soái soái đánh bóng rổ tốt vô cùng kia là bạn trai sau này của mình. Nữ sinh này lớn lên rất đẹp, mái tóc đen óng theo từng nhịp chạy mà trượt xuống bờ vai. Cô lấy cùi trỏ đụng Tề Nhạc một cái, lớn tiếng hỏi cậu: “Cậu quen biết học sinh năm hai ban thể dục kia phải không?” Tề Nhạc quay đầu lại nhìn cô một cái: “Ừ.” “Anh ấy có bạn gái chưa?” Tề Nhạc cười: “Đã muộn, hắn đã sớm có ước định chung thân cả đời rồi.” Nữ sinh “hả” một tiếng: “Tại sao tớ chưa từng thấy anh ấy đi cũng với những nữ sinh khác?” Tề Nhạc chỉ chỉ chính mình: “Đây này.” “Gì chứ?” Tề Nhạc chạy về phía trước vài bước, trở lại lớp học của mình, vứt nữ sinh đó lại phía sau.Cậu đã qua cái thời thấy nữ sinh yêu thích Chu Hạo là bắt đầu lo sợ, Chu Hạo có ưu tú thế nào đi chăng nữa, thì hắn cũng là của cậu, từ nhỏ đã vậy. Buổi trưa tan học, lúc Chu Hạo đứng dưới lầu đợi Tề Nhạc xuống cùng đi ăn trưa, thì bị nữ sinh kia chặn lại, trên hành lang còn có thêm mấy nữ sinh khác đứng dựa vào lan can, nhìn Chu Hạo cười tươi, rồi nhìn qua bạn của mình làm thủ thế “cố gắng lên”. Từ ngày bộc lộ tài năng ở trường học mới, tình huống này đối với Chu Hạo cũng không có gì xa lạ, lạnh lùng cự tuyệt rồi bước đến cửa sau lớp học, túm lấy Tề Nhạc đang nhòm lén ra ngoài. Nữ sinh không cam lòng, muốn đuổi theo, thì Chu Hạo cũng đã nhanh chân kéo Tề Nhạc đến đầu một hành lang khác, Tề Nhạc quay đầu lại nhìn cô nhún vai một cái: “Tớ đã nói rồi mà, cậu lại không thèm tin.” Chu Hạo xoay mặt cậu lại, lạnh như băng hỏi: “Nói với cô ta cái gì?” “Nói, từ lúc còn học nhà trẻ, cậu đã bán mình cho tớ rồi.” Tề Nhạc nhảy lên trên lưng Chu Hạo, có chút bất mãn nói: “Tại sao nữ sinh theo đuổi cậu nhiều như vậy, còn tớ lại chả có mấy người.” Chu Hạo xốc cậu lên, nói: “Bởi vì vừa nhìn cậu đã biết cậu chỉ có thể làm “vợ”.” “Đệt!” Chu Hạo cười: “Mới học nhà trẻ đã muốn làm lão bà của tớ rồi.” Tề Nhạc nghĩ đến khi còn bé, bọn họ chơi trò gia đình kia, cậu vĩnh viễn làm “mẹ”, thì có chút không cam lòng, siết chặt cổ Chu Hạo, tiến lại bên tai uy hiếp hắn nói: “Đêm nay ngủ, tớ sẽ nắm chặt “chít chít” của cậu, cho cậu sau này không cứng nỗi luôn” (chơi “khôn” nha:v) Thường thường buổi tối, sau khi quản lý kiểm tra xong, Tê Nhạc lại chạy đến ký túc xá của Chu Hạo, cùng hắn chen chúc trên một chiếc giường, chen chúc một hồi, cậu thích nhất là ôm hắn ngủ, ngủ sẽ ngon giấc hơn ngủ một mình. Người của hai phòng cũng không cảm thấy kinh ngạc, cũng biết hai người bọn họ là anh em tốt từ nhỏ đến lớn, trong túc xá cũng từng có người chỉ chỏ nói này nọ, nhưng nhìn hai người thoải mái không có một chút khó chịu, thì cũng không nói lời dèm pha nữa. Tề Nhạc chưa bao giờ quan tâm đến người khác sẽ nghĩ như thế nào, ở trong mắt cậu, Chu Hạo từ nhỏ đã là của cậu, mặc dù biết tình cảm của mình và hắn sẽ không được người đời tiếp thụ, nhưng đó cũng không phải là chuyện cậu quan tâm. Sau khi lên lớp 12, Chu Hạo liền trở nên bận rộn, gần như mỗi ngày đều phải huấn luyện, khóa văn hóa phải chờ qua kỳ thi đại học chuyên ngành mới tiếp tục. Tháng mười, hắn cùng với đội bóng của trường đi đến thành phố tỉnh bên tham gia tập huấn. Thành tích văn hóa của hắn cũng không kém, trải qua ba năm học, khi đến kỳ thi đại học nếu không phát huy thất thường thì cũng có khả năng đậu vào một trường chính quy loại hai khá tốt. Lưu Bình đã tìm hắn thảo luận qua rất nhiều lần, hi vọng hắn có thể chuyển tới ban cấp phổ thông. Chu Hạo cũng không nguyện ý, lúc trước hắn lựa chọn môn này không phải là vì yêu thích, thế nhưng hắn hi vọng sau này có thể cùng sóng vai với Tề Nhạc đứng chung một chỗ, muốn cùng cậu đứng trên cùng một độ cao, để mình có thể xứng đáng với cậu. Sau này cũng có tư cách đến nhà Tề Nhạc gặp ba mẹ cậu nói, hắn yêu Tề Nhạc, hắn vĩnh viễn muốn sống cùng với Tề Nhạc cả đời. Tháng bảy nóng bức đã đến, kỳ thi đại học đã kết thúc một tháng, thành tích thi cũng đã công bố, hắn thiếu mấy điểm nên không thể đậu vào học viện thể dục ngoại tỉnh, nhưng có thể vào được trường chính quy nội tỉnh. Trước kỳ thi hắn đã hỏi qua Tề Nhạc nhiều lần, sang năm Tề Nhạc muốn thi vào học viện thể dục thể thao tại thành phố mà hắn đã ghi danh. Chu Hạo cảm thấy rất nan giải, nếu báo danh khoa chính quy trong tỉnh đồng nghĩa hắn và Tề Nhạc lại phải tách nhau ra bốn năm. Vừa vặn Tề Nhạc được nghỉ hè, cậu liền bồi Chu Hạo đi về quê thăm mộ phần của Chu bà bà, hai người cùng nhau trở về cái huyện đã sống từ bé cho đến lớn. Hầu Gia Kha sau hai năm kiên trì không ngừng theo đuổi cuối cùng cũng có thể cặp kè với Hứa Đồng Đồng, buổi tối, mấy người bọn họ đang liên hoan, hắn nhìn thấy Chu Hạo thì ngay lập tức đứng chắn trước mặt Hứa Đồng Đồng, chỉ sợ Hứa Đồng Đồng mà mình cực khổ lắm mới đuổi được tới tay, nhìn thấy Chu Hạo lại chạy theo hắn. Hứa Đồng Đồng bấm lên cánh tay Hầu Gia Kha một cái, thoải mái đi đến trước mặt hai người bọn họ chào hỏi. Cô “hừ” một tiếng: “Hai người các cậu vẫn tốt như vậy à?” Tề Nhạc nhìn cô, cũng “hừ” một tiếng: “Dù chị với Hầu nước mũi có chia tay thì em với Chu Hạo cũng không bỏ nhau đâu.” (ý chỗ này là dù cặp kia có chia tay thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Chu Nhạc, 2 ng vẫn bên nhau) Hứa Đồng Đồng lườm cậu một cái: “Em cứ đắc ý đi, cẩn thận chị méc cô nhỏ bây giờ, đừng tường là chị không biết.” Tề Nhạc đang muốn nói chuyện với Hứa Đồng Đồng để dời lực chú ý của cô đi, thì cô đã quay qua hỏi Chu Hạo: “Ngày mai phải nộp đơn nguyện vọng rồi, cậu chọn trường nào?” Chu Hạo sửng sốt một chút: “Còn chưa nghĩ ra.” Hứa Đồng Đồng kéo cánh tay Hầu Gia Kha: “Giấu cái gì chứ, tớ bây giờ cũng không còn ngây ngô như trước kia, đã có một tên đần mặc cho tớ sai bảo, tớ mới không thèm làm vật cản trở hai người.” Tề Nhạc không trả lời, quay đầu nhìn Chu Hạo, Chu Hạo cau mày, không biết đang suy nghĩ gì.
|
Chương 14
Tâm tình hai ngày nay của Chu Hạo cũng không quá tốt, Tề Nhạc khuya trở về nhà, sau khi tắm xong thừa dịp ba mẹ đã ngủ liền mò qua nhà đối diện. Cậu dùng chìa khóa mà Chu Hạo cho cậu để mở cửa, tiến vào phòng ngủ thì nhìn thấy Chu Hạo nằm ở trên giường, một cánh tay gác lên trán, trên bàn sách còn đặt tờ nguyện vọng chưa điền. “Chu Hạo.” “Ừ.” Chu Hạo mở mắt ra nhìn cậu. Tề Nhạc có chút bận lòng: “Ngày mai phải về trường nộp tờ nguyện vọng rồi.” Chu Hạo thở dài, chống cánh tay ngồi dậy, gọi cậu: “Nhạc Nhạc, lại đây.” Tề Nhạc đi tới, ngồi ở mép giường, nhìn Chu Hạo. Chu Hạo ôm lấy Tề Nhạc, để mình dựa vào trên vai cậu: “Lúc trước sợ cậu thất vọng, không dám nói cho cậu biết, tớ không đậu, để vào trường đó tớ còn thiếu mấy điểm nữa” “Hửm?” Tề Nhạc nở nụ cười, nghiêng đầu nhìn hắn: “Cũng không phải chỉ có một trường đại học đó, có thể báo danh vào khoa chính quy trường của tỉnh mà” “Học viện thể dục thể thao mà cậu muốn thi vào lại ở thành phố khác.” Tề Nhạc vươn tay nắm lấy hai má của Chu Hạo: “Có phải là cậu thi đại học thi đến choáng váng rồi không? Sang năm tớ cũng có thể báo danh trường của tỉnh mà.” “Thế nhưng cậu thích trường đó mà.” “Tớ càng yêu thích cậu hơn, ngu ngốc ạ.” Tề Nhạc cúi đầu nhìn Chu Hạo, hắn chỉ mặc một cái quần thể thao ngắn, thân trên để trần, lộ ra đường nét bắp thịt rắn chắc màu vàng nhạt. Tề Nhạc hài lòng vuốt ve bụng hắn, rồi đẩy Chu Hạo ngã lên giường, còn mình bò lên trên người cắn bụng của hắn. Chu Hạo bị cậu gặm gặm, đám mây đen lúc nãy tan biến vào khoảng không ngay lập tức, ôm đầu Tề Nhạc, cười to: “Đừng gặm nữa, cậu đói bụng thì để tớ đi nấu cơm cho cậu. Thịt của tớ không thể ăn được.” Tề Nhạc duỗi đầu lưỡi ra, liếm liếm chỗ cậu vừa gặm trên bụng, rồi bò lên phía trước hôn miệng Chu Hạo, thấp giọng nói: “Tớ sắp mười tám tuổi rồi.” “Hửm?” Tề Nhạc thấy Chu Hạo không hiểu, tức giận cắn lên môi Chu Hạo một cái: “Tớ lớn rồi.” Chu Hạo bỡn cợt nhìn Tề Nhạc, một tay duỗi xuống địa phương đã có phản ứng của cậu: “Để tớ mò xem nào.” Tề Nhạc cà cà lên người hắn: “Một chút nữa sẽ càng lớn hơn.” Chu Hạo kéo Tề Nhạc nằm lên giường, trở mình hôn cậu, đầu lưỡi chui vào miệng cậu liếm hút, hô hấp nóng bỏng phun lên trên mặt Tề Nhạc. Tề Nhạc vội vã cởi bỏ quần áo của hai người xuống, đồng thời vươn tay nắm chặt phân thân của Chu Hạo, nghiêng đầu để cho Chu Hạo hôn lỗ tai của cậu, mở miệng nói: “So với cậu cũng không nhỏ hơn bao nhiêu cả.” Chu Hạo ghé vào lỗ tai cậu, trầm thấp cười: “Một lát nữa cậu sẽ biết.” Tề Nhạc khẽ hừ một tiếng, ngón tay Chu Hạo đã dò vào phía sau của cậu, cậu cau mày, lần đầu tiên tiếp nhận dị vật làm cho cậu có chút không quen, còn có chút đau nhói. Chu Hạo cúi đầu hôn lên mặt cậu, nhẹ giọng an ủi: “Không có gì, bảo bối, không có gì, một lát nữa là tốt rồi.” Nơi đó rất khô khốc, Chu Hạo suy nghĩ một chút, từ tủ đầu giường lấy ra một chai kem dưỡng ẩm đổ lên tay mình và phía sau của Tề Nhạc. Hắn đẩy hai ngón tay vào thăm dò, một bên tìm tòi một bên hôn Tề Nhạc, hỏi cậu: “Đau không?” Tề Nhạc lắc đầu: “Cậu tiếp tục đi.” Chu Hạo lại bỏ thêm một ngón vào, nhẹ nhàng đưa đẩy ngón tay. “Ah.” Đôi mắt Tề Nhạc trở nên ướt át, lấy tay mò mẫm cơ bụng mà cậu thích nhất trên người Chu Hạo, nghiêng đầu, muốn cắn, thế nhưng không thể với tới. “Nằm yên nào.” Chu Hạo vươn bàn tay sạch bên kia sờ sờ mặt Tề Nhạc: “Một lát nữa cho cậu cắn.” Chu Hạo rút tay ra, lại đổ kem dưỡng ẩm lên phân thân của mình, từng chút từng chút thăm dò tiến vào. Mới đi vào một chút đã không thể động đậy được nữa, Chu Hạo cầm hai chân của Tề Nhạc vòng qua người mình, nắm chặt tay của cậu: “Thả lỏng một chút, không thoải mái sao? Không thoải mái thì xoay lại, có lẽ sẽ tốt hơn một chút.” Tề Nhạc lắc đầu, cậu muốn nhìn Chu Hạo, cậu cố gắng thả lỏng toàn thân, toàn tâm toàn ý tiếp nhận Chu Hạo. Chu Hạo nắn bóp gò mông tròn trịa của cậu, cảm giác cơ thịt căng cứng dần thả lỏng thì mới tiếp tục chuyển động, mãi đến khi hơn phân nữa nằm ở bên trong thì mới dừng lại. Hắn cầm tay cậu kéo đến chỗ phân thân vẫn còn nằm ở bên ngoài: “Nhạc Nhạc, cậu sờ một cái đi, tớ đang ở bên trong cậu.” Tề Nhạc sờ soạng một lúc, đột nhiên trong lòng chua xót chịu không được, nước mắt chảy xuống, nhìn Chu Hạo, giơ tay ra, dùng thanh âm nhuyễn nhuyễn nhu nhu như hồi còn bé làm nũng gọi hắn: “Chu Hạo.” Chu Hạo cúi người, đề cho cậu ôm hắn. “Em yêu anh.” Chu Hạo hôn cậu: “Anh cũng yêu em.” Hai tay Tề Nhạc siết chặt lấy lưng Chu Hạo, dùng sức hôn hắn, gần nửa ngày mới thở hổn hển buông ra. Chu Hạo đau lòng hôn lên đôi mắt của cậu: “Có đau không? Có phải là rất khó chịu hay không?Nếu khó chịu thì không làm nữa.” Tề Nhạc lắc đầu, chỉ lo Chu Hạo từ trong cơ thể mình rút ra, có chút gian nan vặn vẹo eo, vừa chảy nước mắt vừa nói: “Không…Không đau, anh không thể đi ra, em thích như vậy.” “Được, không ra, em muốn làm bao lâu thì sẽ làm bấy lâu.” Tề Nhạc khẽ hừ một tiếng, tuy rằng miệng nở nụ cười, nhưng mồ hôi trên trán lại chảy xuống không ngừng. “Anh động đi.” Chu Hạo nghe lời cậu, chống nửa người lên, bắt đầu chuyển động một cách chậm rãi, một tay còn xoa bóp địa phương đã mềm xuống của Tề Nhạc. Tề Nhạc nắm ga trải giường thật chặt, không nhịn được hừ hừ kêu ra, lại cố chấp mở to mắt, không muốn bỏ sót bất cứ biểu tình nào của Chu Hạo. Nơi căng cứng đau nhức cũng quen dần, phía trước cũng có phản ứng một lần nữa đứng thẳng lên. Chu Hạo tăng tốc độ, nhịn không được thở hổn hển hôn lên môi Tề Nhạc. Tề Nhạc cũng dần tìm thấy lạc thú, toàn tâm cảm thụ khoái cảm đâm xuyên mà Chu Hạo mang lại, tuy rằng vẫn còn có chút bài xích, thế nhưng so với lúc mới tiến vào thoải mái hơn nhiều. Cậu duỗi chân kẹp lấy eo Chu Hạo, hai tay nắm lấy phía trước của mình tự an ủi như Chu Hạo đã từng làm, tiếng rên rỉ càng ngày càng lớn, lại bị nụ hôn của Chu Hạo chặn lại. Chỉ có một mình Chu Hạo, cậu chỉ nguyện ý làm chuyện này cùng với Chu Hạo, cậu không biết tình cảm của cậu đối với Chu Hạo thay đổi từ khi nào, chỉ biết là cậu yêu hắn, từ khi bắt đầu có dục vọng đã ảo tưởng có thể chung sống với hắn cả đời, không ai có thể phá hoại tình cảm của cậu và Chu Hạo.
|