Memento
|
|
Chương 5: Sơ phẩm Sidecar
Giải thích tiêu đề: Đại loại ý là “Lần đầu thưởng thức Sidecar”, hương vị lần đầu thưởng thức Ngồi trong phòng khách, năm ca ca đều có mặt, Mẫn Tú Tú dẫn Trân nhi ngồi ngồi ở phòng ăn thật cẩn thận nhìn bọn họ. Tưởng Bình đã đem sự tình nói một lần, Lô Phương tức giận ba đệ đệ quá lỗ mãng, Bạch Cẩm Đường nhìn Bạch Ngọc Đường vẫn cúi đầu không nói bảo: “Anh hy vọng chú nói thật, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, anh thấy không phải đơn giản là Đinh Nguyệt Hoa hủy hôn như vậy đi!” Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “Được rồi, em vẫn giấu diếm chân tướng sự việc, em không muốn quá nhiều người biết chuyện này! Cho nên vẫn chưa nói! Em không muốn… cậu ấy bị xem là trường hợp đặc biệt, khiến người ta vây xem!” Tưởng Bình bỗng nhiên mở to hai mắt: “Chẳng lẽ… Lão ngũ chú là đang vì hai tiểu tử trong quán rượu kia…” Hàn Chương cũng giật mình: “A? Không thể nào! Lão ngũ, chẳng lẽ là bởi vì chú cùng tiểu bạch kiểm trong quán rượu kia…, Đinh Nguyệt Hoa mới hủy hôn?” Sau đó ngẩng đầu ngẫm lại, cảm thấy chính mình nghĩ chuẩn rồi, vừa rồi lão ngũ khẩn trương bôi thuốc cho tên tiểu bạch kiểm bị thương như thế mà! Bạch Ngọc Đường nửa ngày mới minh bạch ý trong lời hai ca ca nói, sắc mặt tối sầm: “Các anh trong đầu rốt cuộc nghĩ cái gì vậy?” “Chẳng lẽ không đúng sao?” Bạch Cẩm Đường vẫn trấn định: “Vậy chú nói xem là xảy ra chuyện gì đi!” Bạch Ngọc Đường nhăn mặt nhíu mày, đáng tiếc nhà mình không có rượu mạnh giống trong Memento, chuyện như vậy, thật đúng là khó có thể bắt đầu! Bạch Ngọc Đường đem chuyện ngày đó Công Tôn Sách kể nói qua một lần với mấy vị ca ca, mấy ca ca một bên nghe một bên cảm thán, cuối cùng, Hàn Chương xoa cánh tay của mình nói: “Trách không được một chiêu liền tháo luôn cánh tay anh, nguyên lai là đội trưởng đội hình sự!” Từ Khánh nghe thấy nhiệt huyết sôi trào: “Nhìn không ra á, tiểu bạch kiểm kia thực có khí phách!” Tưởng Bình trừng anh: “Tiểu bạch kiểm cái gì, anh còn gọi thật lưu loát!” Từ Khánh cười ngây ngô. Bạch Cẩm Đường cũng khẽ thay đổi sắc mặt: “Nói như vậy thật là chúng ta hiểu lầm hai người này, bất quá cô gái nhỏ Đinh gia kia cứ như vậy khăng khăng muốn đi theo một người tùy thời sẽ quên mình?” Bạch Ngọc Đường nhún vai, Hàn Chương nói: “Bạch đại ca, anh là chưa gặp hai tiểu tử kia, em mà là con gái, linh hồn nhỏ bé cũng sẽ bị câu đi!” Từ Khánh ở một bên phụ họa. Lô Phương nhìn Bạch Cẩm Đường nói: “Như vậy đi, nếu là hiểu lầm, người Hãm Không ta dám làm dám chịu, buổi tối đi xin lỗi hai vị anh hùng này, thuận tiện ủng hộ, thế nào?” Bạch Cẩm Đường cười: “Tôi cũng nghĩ vậy!” Bạch Ngọc Đường lấy tay gãi gãi tóc, buổi tối chỉ sợ sẽ rất hỗn loạn đi! Rút ra giáo huấn lần trước, Bạch Ngọc Đường mang theo năm ca ca vào Memento sớm, vào cửa thấy trong quầy bar pha rượu là thanh niên tóc vàng chơi dương cầm lần trước, Liễu Thanh đang đứng trên sân khấu kéo vi-ô-lông, vẫn là vị trí ngày đó, đám người Triển Chiêu ngồi quanh bàn. Nhóm người Bạch Ngọc Đường vào cửa cũng rất chói mắt, Công Tôn liếc một cái liền thấy được, sau đó ba anh em Đinh gia cũng nhìn thấy, Triển Chiêu cuối cùng quay đầu lại, thấy Bạch Ngọc Đường, mỉm cười: “Bạch tiên sinh, lại gặp mặt!” Bạch Ngọc Đường gật đầu, mang theo các ca ca đi qua. Anh em Đinh gia thấy Bạch Cẩm Đường có chút xấu hổ, dù sao năm đó là lão thái thái nhà mình cùng Bạch Cẩm Đường thương nghị định ra hôn sự cho Bạch Ngọc Đường cùng Đinh Nguyệt Hoa, hiện tại xảy ra chuyện như vậy, rất là vô lý. Mọi người sau khi chào hỏi, Đinh Triệu Lan kéo Bạch Cẩm Đường cùng Lô Phương ngồi xuống, thấp giọng nói chuyện. Hàn Chương Từ Khánh Tưởng Bình xin lỗi Công Tôn, Công Tôn cũng là người sảng khoái, phất phất tay, liền coi là quá khứ. Hiện tại đang kéo Đinh Triệu Huệ uống rượu. Đinh Nguyệt Hoa không yên lòng, cứ một chốc lại nhìn trộm anh trai cùng Bạch Cẩm Đường Lô Phương nói chuyện. Triển Chiêu vẫn uống một ly nước ấm, thấy Bạch Ngọc Đường chen ngồi giữa mình với Đinh Triệu Huệ, dịch dịch ghế: “Bạch tiên sinh muốn uống chút gì không?” Bạch Ngọc Đường lần đầu tiên nhìn Triển Chiêu gần như vậy, dưới ánh đèn, làn da trong suốt, đôi mắt lóe tinh quang, thiếu đi tịch mịch cùng tuyệt vọng vài lần trước thấy, đáy mắt đều là ý cười nhàn nhạt. Bạch Ngọc Đường nghĩ, trách không được những người này nghĩ mọi cách bảo vệ anh, con ngươi đơn thuần như vậy, một khi rung động sẽ là chuyện khiến người thương tâm cỡ nào. “Tùy ý đi!” Bạch Ngọc Đường cười cười. “Cậu uống Brandy không?” Triển Chiêu nghiêng đầu, cười rất dễ nhìn. “Á… Uống đi!” Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên cảm thấy Triển Chiêu như vậy mới là anh chân chính. “Đi theo tôi!” Triển Chiêu đứng lên đi về phía quầy bar, quay đầu lại thấy Bạch Ngọc Đường còn ngồi, khóe miệng khẽ cười: “Đến đây!” Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên cảm thấy trái tim thoáng chợt ngừng đập, đứng lên đi theo phía sau Triển Chiêu đến quầy bar. “Trí Hóa, cậu đi thay Liễu Thanh đi, nơi này để tôi!” Triển Chiêu khom lưng tiến vào quầy bar nói với thanh niên tóc vàng. Trí Hóa đưa cocktail vừa mới pha xong cho cô gái phục vụ nói: “Thực mệt chết tôi, tôi muốn Công Tôn hảo hảo cảm tạ tôi!” Triển Chiêu vỗ vỗ cậu, nhìn cậu hướng sân khấu đi, mới cầm lấy bình pha rượu bắt đầu rửa sạch, ánh mắt loan loan nhìn Bạch Ngọc Đường nói: “Từng nghe nói Sidecar chưa?” Bạch Ngọc Đường lắc đầu. Kỳ thật cho dù anh nghe nói rồi, hiện tại cũng nghĩ không ra, nụ cười của Triển Chiêu quá rực rỡ tuyệt đẹp, dưới nụ cười như vậy, đèn trong quán bar đều ảm đạm nhạt màu. Triển Chiêu thuần thục đổ Brandy vào trong bình pha rượu, rượu bạc hà cùng nước chanh, vặn chặt, bình pha rượu ở trong tay Triển Chiêu lay động lên xuống, động tác tuyệt đẹp trôi chảy, khẽ nghiêng, cầm một ly đựng cocktail miệng rộng đổ vào, một ly rượu trong suốt xuất hiện. Triển Chiêu đưa cho Bạch Ngọc Đường: “Không thêm trang trí, cậu nếm thử hương vị!” Bạch Ngọc Đường cẩn thận uống một ngụm, một cỗ hương rượu nồng đậm, nhưng không có cay như trong tưởng tượng, ngược lại mang theo hương trái cây: “Tuyệt lắm á!” Triển Chiêu một tay đặt lên quầy bar, nghiêng dựa vào bàn, thân trên nghiêng về phía Bạch Ngọc Đường: “Rất tuyệt đi! Đây là sở trường của tôi!” Bạch Ngọc Đường giương mắt đối diện ánh mắt biếng nhác của Triển Chiêu, buột miệng nói: “Cậu chân chính là một con mèo!” Triển Chiêu nháy mắt: “Cái gì?” Bạch Ngọc Đường sửng sốt, chính mình cũng cười: “Vừa rồi cảm giác cậu giống một con mèo!” Triển Chiêu bỗng nhiên cười ha ha. “Ông chủ, mấy bàn kia muốn rượu giống như vị tiên sinh này!” Cô gái phục vụ áp lên quầy bar nói với Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, mọi người trong phòng lớn đều nhìn về quầy bar, mấy bàn gần quầy có người khe khẽ nói nhỏ: “Từ trước chưa từng thấy ông chủ cười như vậy á!” “Đúng vậy, đúng vậy, thật sự rất đẹp!” “Người đàn ông kia là ai há? Ông chủ tự mình pha rượu cho anh ta!” “Nhìn bộ dáng có vẻ quan hệ rất tốt!” “Cũng là một người đàn ông đẹp! Tình nhân sao?”… Bạch Ngọc Đường cẩn thận quay đầu lại nhìn Triển Chiêu, đối với những lời này ngược lại không có nửa điểm không vui. Triển Chiêu giống như không nghe thấy, pha từng ly từng ly rượu giống với vừa rồi, thần sắc lại khôi phục đến thản nhiên. Bạch Ngọc Đường nhấp rượu, nghĩ thầm: Thật hy vọng Triển Chiêu có thể thường xuyên lộ ra nụ cười thoải mái như vậy. Tại bàn lớn bên sân khấu, mấy người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn hướng quầy bar bên đây, Đinh Nguyệt Hoa sâu kín nói: “Em từ trước chưa từng thấy anh Triển Chiêu cười như vậy!” Công Tôn Sách lộ ra nụ cười: “Cậu ấy trước kia thường xuyên cười như vậy!” Mấy người khác phụ họa. Đinh Triệu Huệ nhíu mày nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường nói chuyện trước quầy bar, trong mắt hiện lên một tia bất an. Công Tôn Sách bỗng nhiên đứng lên nói với Liễu Thanh đang tạm ngừng: “‘Back at one’ tôi lên hát!” Đinh Triệu Huệ một bên ồn ào: “Chà! Đã lâu không thấy anh hát rồi, hôm nay mọi người thật có phúc nghe!” Công Tôn Sách cười đi lên sân khấu, hai tay đặt lên giá míc, hướng Liễu Thanh gật đầu, ngọn đèn quán bar tối xuống, Công Tôn mặc sơmi đen tựa như cái bóng đứng giữa chùm sáng, áo mở hai khuy, trên cổ đeo một cái vòng cổ màu bạc, mặt vòng như ẩn như hiện, ngẫu nhiên lộ ra, rạng rỡ ánh lên. Tay áo sơmi hơi xắn lên, tay phải bị thương quấn băng gạc, cổ tay lộ ra kia mảnh khảnh giống như Triển Chiêu, gân xanh có thể thấy rõ, xứng với khuôn mặt lãnh diễm. Link “It’s undeniable that we should be together It’s unbelievable how I used to say that i’d fall never The basis is need to know if you don’t know just how I feel Then let me show you now that I’m for real If all things in time, time will reveal Yeah ~One, you are like a dream come true Two, just wanna be with you Three, girl it’s plain to see that you’re the only one for me and Four, repeat steps one through three Five, make you fall in love with me If ever I believe my work is done Then I’ll start back at one Yeah ~~So incredible the way things work themselves out And all emotional once you know what it’s all about And undesirable for us to be apart Never would have made it very far Cause you know you got the keys to my heart Cause one, You are like a dream come true Two, just wanna be with you Three, girl it’s plain to see that you’re the only one for me and Four, repeat steps one through three Five, make you fall in love with me If ever I believe my work is done Then I’ll start back at one Say farewell to the dark night I see the coming of the sun I feel like a little child, who’s life has just begun You came and breathed new life into this lonely heart of mine You threw out the lifeline just in the nick of time a ~~Cause one, You are like a dream come true Two, just wanna be with you Three, girl it’s plain to see that you’re the only one for me and Four, repeat steps one through three Five, make you fall in love with me If ever I believe my work is done Then I’ll start back at one” (Đó là một điều không thể phủ nhận rằng đôi ta thuộc về nhau Đó là một điều không thể tin được rằng anh từng nói anh sẽ không bị gục ngã Đó là điều mà em cần biết nếu không biết anh cảm thấy thế nào Thì hãy để anh cho em biết anh luôn thành thật Nếu mọi thứ đến đúng lúc thì thời gian sẽ chứng minh cho em thấy Yeah Thứ nhất, em như một giấc mơ trở thành hiện thực Thứ hai, anh chỉ muốn được bên cạnh em Thứ ba, em là cô gái giản dị mà anh thấy được và em là cô gái duy nhất dành cho anh Thứ tư, lặp lại các bước một đến ba Thứ năm, anh sẽ khiến em cùng rơi vào tình yêu của anh Nếu mọi thứ anh tin đều đã vượt qua Thì anh sẽ bắt đầu lại từ đầu Yeah ~Đó là một điều không thể tin được cái cách mà chính mình bước đi Và tất cả cảm xúc một khi em nhận biết được về tất cả điều này Và không mong muốn để chúng ta xa lìa nhau Sẽ không bao giờ để điều đó đi quá xa Bởi em biết em có chiếc chìa khoá để mở cửa trái tim anh mà Bởi thế thứ nhất, em như một giấc mơ trở thành hiện thực Thứ hai, anh chỉ muốn được bên cạnh em Thứ ba, em là cô gái giản dị mà anh thấy được và em là cô gái duy nhất dành cho anh Thứ tư, lặp lại các bước một đến ba Thứ năm, anh sẽ khiến em cùng rơi vào tình yêu của anh Nếu mọi thứ anh tin đều đã vượt qua Thì anh sẽ bắt đầu lại từ đầu Nói lời chia tay với đêm tối Anh thấy ánh mặt trời đang đến Anh cảm thấy mình như một đứa trẻ và cuộc sống anh như mới bắt đầu Em đã đến và cho anh sức sống vào trái tim cô đơn của tôi Em ném quăng cuộc sống thật đúng lúc ~~Thứ nhất, em như một giấc mơ trở thành hiện thực Thứ hai, anh chỉ muốn được bên cạnh em Thứ ba, em là cô gái giản dị mà anh thấy được và em là cô gái duy nhất dành cho anh Thứ tư, lặp lại các bước một đến ba Thứ năm, anh sẽ khiến em cùng rơi vào tình yêu của anh Nếu mọi thứ anh tin đều đã vượt qua Thì anh sẽ bắt đầu lại từ đầu) _Vnsharing_ Giọng hát từ tính mang theo trăn trở triền miên, Bạch Cẩm Đường ngồi ở vị trí đối diện vị trí Công Tôn đứng, trong nháy mắt cảm giác bốn phía trống không, ngay cả Lô Phương Đinh Triệu Lan vừa rồi thì thì thầm thầm với mình cũng biến mất không rõ, có thể nhìn thấy trong mắt, là người tóc đen áo đen chìm đắm trong tiếng hát, tuyệt sắc nam tử dùng biểu tình băng lãnh hát tình ca diễm lệ kia. Mà giờ khắc Bạch Ngọc Đường nghe Công Tôn hát, bên tai ngược lại có thể nghe được giai điệu Triển Chiêu thuận miệng ngân nga theo, âm cuối kéo dài quấn ở trong lòng, dần dần thắt chặt… Một bài tình ca chấm dứt, Công Tôn lộ ra nụ cười đã lâu đến chính mình dường như cũng quên mất, anh không nhớ rõ mình cưới với ai, chính là Bạch Cẩm Đường dưới sân khấu lại cảm thấy nụ cười kia là cười với mình, độc nhất vô nhị. Lô Phương Đinh Triệu Lan bên cạnh nói nửa ngày cũng không nghe thấy một câu của Bạch Cẩm Đường, ngẩng đầu liền thấy người đàn ông nghiêm túc lãnh liệt này đang cười cười nhìn chằm chằm Công Tôn đi xuống sân khấu, âm thầm kêu khổ không ngừng, này là chuyện gì á! Đêm đã khuya, trong quán rượu chỉ còn lại những nam nam nữ nữ quen biết, Bạch Cẩm Đường không muốn rời đi, vẻ đẹp Công Tôn lơ đãng lộ ra khiến anh chìm đắm; Bạch Ngọc Đường không đành lòng rời đi, sợ ngày mai với Triển Chiêu lại thành người lạ; những người khác không dám rời đi, Bạch Cẩm Đường hoa si quá rõ ràng, sợ một chút không giữ chặt sẽ gây ra sai lầm lớn… Thế nhưng chung quy vẫn phải rời đi, lúc gần đi, Bạch Cẩm Đường mượn rượu liên tục giữ chặt Công Tôn không buông, ngay cả Bạch Ngọc Đường cũng không nghĩ tới anh trai luôn lạnh lùng nghiêm túc lại có thời điểm mặt dày. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu đứng ở trong quầy bar ngáp, bỗng nhiên đi qua nói: “Ngày mai tôi lại tới tìm cậu! Nhớ kỹ tôi, tôi là Bạch Ngọc Đường!” Triển Chiêu ngẩn ra, lập tức gật đầu: “Biết, cậu gọi Bạch Ngọc Đường!”
|
Chương 6: Tôi gọi Bạch Ngọc Đường
Ngày hôm sau, Bạch Ngọc Đường bữa sáng cũng chưa ăn, vội vã đến công ty, trước bữa tối chạy về nhà, vội vàng lên tầng thay quần áo. Anh nhận thấy Triển Chiêu cùng Công Tôn đều rất thích mặc áo sơmi, cho nên Bạch Ngọc Đường từ trong tủ quần áo lấy ra một chiếc sơmi sọc lam, đổi quần tây, vội vã ra khỏi phòng ngủ, lại thấy anh trai mặc một chiếc sơmi màu đen sọc bạc mảnh vội vã ra khỏi phòng, hai anh em tại hành lang suýt nữa đụng vào nhau, ngẩng đầu nhìn nhìn đối phương, lại nhìn nhìn chính mình, có chút xấu hổ. Dưới tầng Mẫn Tú Tú cao giọng nói: “Hai người ăn cơm không?” “Không ăn!” Hai anh em đồng thanh. Lô Phương đứng ở phòng khách bên dưới thấy trên tầng hai người nhìn nhau, đành phải nói: “Các cậu muốn đi quán bar? Ăn cơm rồi cùng đi đi!” Hai anh em có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn tự mình mạnh mẽ đè xuống tâm trạng, ăn qua loa đồ ăn không mùi vị. Đẩy cửa đi vào Memento, không có bao nhiêu người, anh em Đinh gia còn chưa tới, chỉ có Trí Hóa tóc vàng đang chơi dương cầm, Liễu Thanh ngồi ở quầy bar câu được câu không nói chuyện cùng Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường quen thuộc chào hỏi Triển Chiêu: “Tôi lại tới rồi!” Triển Chiêu rõ ràng sửng sốt, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười máy móc gật đầu, xoay người lại nói chuyện cùng Liễu Thanh. Bạch Ngọc Đường bỗng cảm thấy tim thật đau, Triển Chiêu thật sự đã quên hai người ngày hôm qua cùng nói cười, loại quên này, quá mức tàn nhẫn, với Triển Chiêu, cũng là với Bạch Ngọc Đường anh. Miễn cưỡng nở nụ cười, ngồi xuống ghế hỏi: “Công Tôn đâu? Hôm nay sao cậu lại ở trong quầy bar?” Triển Chiêu dừng nói chuyện cùng Liễu Thanh, nghiêm túc nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, sau đó trả lời: “Tay Công Tôn không biết sao lại bị thương, không thể pha rượu, cậu là khách quen của anh ấy đi, muốn uống gì, tôi có thể thử xem!” “Sidecar” Không hề nghĩ ngợi, thốt ra cái tên này. Biểu tình Triển Chiêu rất khó hình dung, ánh mắt lộ vẻ hoài nghi, cao thấp đánh giá Bạch Ngọc Đường, sau đó lấy ra bình pha rượu bắt đầu pha. Đồng dạng tư thế tuyệt đẹp, đồng dạng chất lỏng trong suốt rót vào ly rượu, Bạch Ngọc Đường rót vào miệng thấy không ngon, cách xa ngày hôm qua. Ngày hôm qua Triển Chiêu nhất định thả cái gì đó vào, bằng không hương vị sao lại không giống? Bạch Ngọc Đường cầm ly rượu nghĩ chuyện này đến xuất thần. Quay đầu nhìn về phía bàn lớn, anh trai đang ngồi cạnh Công Tôn, mỉm cười không biết đang nói cái gì, rất ít khi thấy vẻ mặt anh phấn chấn như vậy, Bạch Ngọc Đường sinh ra một tia hâm mộ, ít nhất cảm tình mà anh trai bỏ ra còn có người đáp lại. Anh em Đinh gia rất nhanh cũng tới, mấy vị ca ca kéo anh em Đinh gia uống rượu nói chuyện, Đinh Nguyệt Hoa đi đến quầy bar cùng Triển Chiêu chào hỏi: “Ăn cơm tối chưa?” Phương thức chào hỏi xã giao, Triển Chiêu lại đáp lại bằng một nụ cười thật đẹp: “Ăn rồi, uống gì?” “Tùy tiện đi!” Ánh mắt Đinh Nguyệt Hoa vẫn nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu lại dường như không phát hiện mà cúi đầu pha rượu, một ly đồ uống màu hồng đặt ở trước mặt Đinh Nguyệt Hoa: “Con gái uống ít rượu thôi!” Triển Chiêu cười thật dễ nhìn. Tâm Bạch Ngọc Đường bỗng buồn đến lợi hại, chính mình quả nhiên không có khả năng khiến người ta nhớ kỹ mình mà! Hôm nay người ta ngay cả tên của mình cũng chưa hỏi. Bạch Ngọc Đường nhìn Đinh Nguyệt Hoa cùng Triển Chiêu mỉm cười nói chuyện, buồn bực không thôi, bỗng nhiên nói với Triển Chiêu: “Tôi gọi Bạch Ngọc Đường!” Triển Chiêu đang cùng Đinh Nguyệt Hoa nói chuyện bị lời tự giới thiệu thình lình xuất hiện làm giật mình, xoay người nhìn chàng trai gọi Sidecar cau mày, đôi mắt như mặc ngọc mang theo ủy khuất, bỗng nhiên muốn cười, này sao lại là một chàng trai, rõ ràng chính là một cậu nhóc không lớn lên được. “Tôi gọi Triển Chiêu!” Triển Chiêu cười cười với Bạch Ngọc Đường. Liễu Thanh nãy giờ vẫn trầm mặc bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, lại nhìn nhìn Đinh Nguyệt Hoa, nói khẽ với Bạch Ngọc Đường nói: “Qua bên kia nói chuyện!” Bạch Ngọc Đường không cam lòng nhìn Đinh Nguyệt Hoa cao hứng nói chuyện cùng Triển Chiêu, vẻ mặt hạnh phúc hạnh phúc, hung hăng đi theo Liễu Thanh đến bàn ở góc ngồi xuống: “Chuyện gì?” Bạch Ngọc Đường một bên hỏi, ánh mắt còn nhìn theo thân ảnh đi tới đi lui trong quầy bar. Liễu Thanh cười khẽ: “Cậu như vậy Triển Chiêu chắc là không nhớ cậu! Cậu ấy rất phòng bị với người lạ, điều này có thể có liên quan tới công tác của cậu ấy trước kia!” Bạch Ngọc Đường rốt cục quay đầu lại nghiêm túc nhìn Liễu Thanh: “Cậu muốn nói cái gì?” Liễu Thanh híp mắt nhìn một đôi trong ngoài quầy bar, nói: “Triển Chiêu không phải đồng tính, đừng nói cậu ấy hiện tại mất trí nhớ, ngay cả ngày trước, cậu ấy cũng sẽ không tiếp nhận cậu!” Vấn đề nội tâm mà mình cũng không dám đối mặt bỗng nhiên bị vạch trần, Bạch Ngọc Đường nhất thời không thể thích ứng, chính mình thật không có cẩn thận nghĩ xem loại cảm tình đối với Triển Chiêu là gì, chỉ đơn thuần là muốn người ấy nhớ kỹ mình, giống với Đinh Nguyệt Hoa, có thể tâm sự, không phải làm người lạ nữa, về phần cảm tình vốn không có thiên lý kia, bây giờ còn chưa nghĩ tới phơi bày nó dưới ánh mặt trời. Hiện tại bị Liễu Thanh nói ra trực tiếp như vậy, Bạch Ngọc Đường ngăn không được thân mình run run một chút, có lẽ mình tại lần đầu tiên nhìn thấy chàng trai giống như trong tranh kia, liền đã có cảm tình đi. Liễu Thanh cũng không để ý Bạch Ngọc Đường đang suy nghĩ gì, ngón tay gõ mặt bàn nói: “Đinh Nguyệt Hoa phải dùng thời gian một năm mới khiến Triển Chiêu nhớ kỹ tên của cô ấy, chỉ là tên mà thôi, xem như biết, ngay cả quen cũng không tính là phải, cậu có thể, cậu có thể kiên trì một năm? Cho dù cậu có thể kiên trì một năm, Đinh Nguyệt Hoa nhất định cũng sẽ không buông, kết quả cuối cùng rất khó định đoạt á!” Bạch Ngọc Đường rốt cục trầm tĩnh xuống, khẽ cắn môi nói: “Tôi sẽ khiến cậu ấy nhớ kỹ tôi!” Trên đường về nhà không khí nặng nề, vốn Bạch Cẩm Đường rất cao hứng, hôm nay cùng Công Tôn cuối cùng có tiến triển, ít nhất không hề trầm mặc, Bạch Cẩm Đường nói mười câu, Công Tôn sẽ đáp lại một câu, tiến bộ rất lớn, ít nhất Bạch Cẩm Đường biết mình ở trước mặt Công Tôn không phải không khí. Thế nhưng Bạch Ngọc Đường bên này lại rõ ràng áp suất thấp, tam ca tứ ca cùng xe cách anh rất xa, lãnh khí cùng oán niệm quá mạnh, hôm nay cả đêm cũng không nói mấy câu với Triển Chiêu, thẳng đến khi rời khỏi quán, Bạch Ngọc Đường chạy qua úp sấp trên quầy bar nói: “Ngày mai tôi lại đến, nhớ kỹ tôi gọi Bạch Ngọc Đường!” Triển Chiêu kinh ngạc một chút, cười cười: “Đã nhớ, cậu gọi Bạch Ngọc Đường!”
|
Chương 7: Cùng ăn cơm trưa
Hôm nay Bạch Ngọc Đường rất khác thường, câu nói đầu tiên khi vào văn phòng không phải hỏi sắp xếp hôm nay, mà là nói: “Xuống nhà hàng dưới tầng đặt cơm trưa ba người, phải là đồ ăn Trung Quốc, tôi muốn thấy mọi thứ trước bữa trưa!” Thư ký vội vã đặt cơm, lại nhìn Bạch Ngọc Đường, còn không đợi báo cáo lịch trình hôm nay, Bạch Ngọc Đường lại nói: “Về sau trưa tối đều không được sắp xếp xã giao cho tôi!” “A?” Thư ký sắc mặt khó coi: “Bạch tổng, trưa cùng tối đều không sắp xếp xã giao? Vậy sắp xếp khi nào?” Bạch Ngọc Đường bình tĩnh nói ra lời khiến thư ký không thể bình tĩnh nổi: “Buổi sáng á!” Thư ký oán niệm: Bạch tổng nhất định là quỷ nhập thân, thế nào lại nghĩ tới xã giao bữa sáng? Giữa trưa, Bạch Ngọc Đường dẫn theo lái xe, rất nhanh tới đầu phố thương mại: “Chờ tôi gọi điện!” Bạch Ngọc Đường dặn dò một tiếng rồi liền chạy, hai tay xách theo đồ ăn, nghĩ muốn nhanh, lại sợ sóc rơi, bộ dáng rất kỳ quái. Lái xe bất đắc dĩ lắc đầu, Bạch tổng nhất định yêu rồi, thế nhưng, làm lái xe theo bên người, cư nhiên còn chưa thấy được người yêu thần bí của Bạch tổng, quay lại làm sao truyền được tư liệu cho những phụ nữ trong công ty đây… Bên cửa kính không có ai, Bạch Ngọc Đường đẩy cửa Memento ra: “Công Tôn?” Công Tôn Sách ở trong quầy bar đứng lên, băng vải trên tay đã mất, nhưng mu bàn tay vẫn còn vết thương xanh hồng do đụng phải: “Sao cậu lại tới đây?” Công Tôn nhìn anh bao lớn bao nhỏ đặt ở trên quầy bar, rất kỳ quái. “Triển Chiêu đâu?” Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn xung quanh, không thấy Triển Chiêu. “Cậu ấy đi nấu cơm rồi!” Công Tôn xoay người từ quầy bar đi ra: “Giữa trưa cậu tới đây làm gì?” “Tôi…” Bạch Ngọc Đường bỗng ngừng lại, lập tức nói: “Anh tôi bảo tôi đưa cơm trưa cho anh cùng Triển Chiêu!” Công Tôn sửng sốt, ánh mắt nhìn về đống trên quầy bar: “Anh cậu?” Bạch Ngọc Đường ra sức gật đầu. Công Tôn nhìn Bạch Ngọc Đường từng thứ từng thứ đem đồ ăn bày ở trên bàn, bỗng nhiên nói: “Tôi đi bảo Triển Chiêu đừng nấu cơm!” Xoay người vào cửa nhỏ. Bạch Ngọc Đường đứng tại phòng lớn quán bar, nhìn chằm chằm cánh cửa nhỏ kia, chính mình cho tới bây giờ chưa từng tiến vào! Rất nhanh Công Tôn kéo Triển Chiêu đi ra, thấy Bạch Ngọc Đường sửng sốt một chút. Công Tôn giới thiệu: “Em trai một người bạn của tôi!” Triển Chiêu lộ ra nụ cười: “Xin chào, tôi gọi Triển Chiêu!” Bạch Ngọc Đường cao hứng gật đầu: “Tôi gọi Bạch Ngọc Đường!” Lần đầu tiên cùng Triển Chiêu ăn cơm, Bạch Ngọc Đường không ăn cái gì, chỉ một mực chú ý động tác của Triển Chiêu. Triển Chiêu ăn cơm rất im lặng, đồ ăn bỏ vào liền ngậm miệng chậm rãi nhai kỹ, sau đó nuốt vào, lại gắp một đũa. Công Tôn ăn cơm rất nhanh, nhưng không phải ăn như hổ đói, ngẫu nhiên sẽ nói mấy câu với Triển Chiêu, Triển Chiêu cũng sẽ cười cười hoặc là à ừm một tiếng, nhưng rất ít nói chuyện. Hơn nữa Bạch Ngọc Đường phát hiện Triển Chiêu rất ít ăn thịt, ăn nhiều nhất là rau, hành cũng không ăn, có thể nói là đặc biệt kén ăn. Chẳng trách gầy như vậy! “Cậu rất kén ăn!” Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên nói ra một câu. Triển Chiêu kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, lại nhìn nhìn Công Tôn. Này dù sao cũng là người Công Tôn biết, lần đầu tiên gặp mặt mình, nói như vậy với mình, tựa hồ… có chút vô lý. Bạch Ngọc Đường cũng tự cảm thấy cách nói không phù hợp, mặc dù mình biết Triển Chiêu, thế nhưng ở trong mắt Triển Chiêu vẫn là người xa lạ. Nhất thời có chút xấu hổ, sờ sờ mũi nói: “Tôi chỉ là cảm thấy cậu cùng Công Tôn đều rất gầy, kén ăn như vậy… ừm… đối với thân thể không tốt!” Triển Chiêu như cười như không nhìn anh, rồi bỗng nhiên phì cười ra tiếng: “Cậu thực hiền hoà mà, vừa rồi nhìn cậu giống như rất… lạnh lùng, tưởng cậu không dễ ở chung, tôi ngay cả nói cũng không dám nói nhiều!” Bạch Ngọc Đường sờ sờ mặt, mình thật sự rất nghiêm túc? Sợ tới mức vị từng là đội trưởng đội hình sự cũng không dám nói? Công Tôn không kén ăn, ăn mau nhưng sức ăn kém, rất nhanh liền no, nhìn hai người nói chuyện, mỉm cười giải thích nói: “Triển Chiêu kỳ thật rất hướng nội, không quá am hiểu giao tiếp!” Triển Chiêu cười cười, đôi đũa gắp lên một miếng thịt gà, cau mày quan sát trong chốc lát, vẫn là buông xuống. Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhún vai: “Cậu không ăn thịt sao?” Triển Chiêu bỗng nhiên có chút ngượng ngùng, cúi đầu ăn rau trong bát. Công Tôn bất đắc dĩ nhìn nhìn Triển Chiêu, nói với Bạch Ngọc Đường: “Triển Chiêu có chút kén ăn, thịt gà không ăn da, rau không ăn hành, thịt bò chỉ ăn gân, thịt dê hoàn toàn không ăn, cá chỉ ăn bong bóng, hải sản không động tay lột…” “Công Tôn!” Triển Chiêu vội vàng ngăn cản, tại trước mặt người lạ nói những thứ này, thật là… Công Tôn cười: “Chẳng lẽ tôi nói sai sao?” Triển Chiêu không để ý tới anh, quay đầu nói với Bạch Ngọc Đường: “Bạch tiên sinh chê cười, không có kén như Công Tôn nói!” Công Tôn ngửa đầu nhìn nóc nhà nhàn nhã nói: “Thích nhất đồ ngọt, mặc kệ điểm tâm loại gì đều có thể nuốt trôi!” Bạch Ngọc Đường thấy mặt Triển Chiêu hồng hồng, mỉm cười, thầm nghĩ, Công Tôn đây chính là nói riêng cho tôi nghe, thật sự là con hồ ly giảo hoạt, ánh mắt nhíu lại, nháy mắt mấy cái với Công Tôn: Cảm tạ, mang ơn anh rồi! Công Tôn chẳng nói gì quay đầu không hề nhìn anh. Ăn cơm xong, Công Tôn thấy còn thừa rất nhiều, mặt nhăn mày nhíu: “Về sau không cần tặng nhiều như vậy, ăn không hết quá lãng phí!” “Anh của tôi sắp xếp…” “Đừng gạt người, cậu là muốn đến gặp Triển Chiêu đi!” Công Tôn liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, con mắt rất nhanh nhìn về phía cửa nhỏ, Triển Chiêu đi vào rửa bát, hẳn là không nghe được đối thoại của bọn họ. “Ha ha…” Bạch Ngọc Đường cảm thấy Công Tôn thật sự rất lợi hại, ngụy trang kiểu gì cũng có thể nhìn thấu: “A, tôi buổi chiều còn phải họp, buổi tối tôi sẽ đến!” Bạch Ngọc Đường vội vã tiêu sái ra khỏi Memento, Công Tôn đứng tại chỗ nhìn cửa gỗ quán bar đóng lại như có điều suy nghĩ, ở cửa nhỏ phía sau, Triển Chiêu dùng đầu ngón tay day day thái dương, ngẩng đầu nhìn thân ảnh màu trắng trước tấm kính vội vã chạy đi, nhíu mày. Lời bọn họ nói là có ý gì? Tuy biết mình nhất định quên gì đó, thế nhưng người này, tuyệt đối không phải người biết từ trước. Chính là trong lời nói của Công Tôn, cậu ta là đặc biệt đến nhìn mình, vì sao? Vì sao quá nhiều, ép tới Triển Chiêu đau đầu, lấy tay day day thái dương, rốt cuộc khi nào mới có thể biết chân tướng. Mình rốt cuộc mất đi trí nhớ thế nào?
|
Chương 8: Miêu Nhi của tôi
Bạch Ngọc Đường ra khỏi công ty ngay cả nhà cũng không về, đi thẳng tới Memento, người mặc tây trang hàng hiệu không nhiều lắm, Bạch Ngọc Đường vừa mới tiến vào cửa chính quán bar đã bị ánh mắt khắp nơi bay tới càn quét. Triển Chiêu đứng ở trong quầy bar lắc tay pha rượu, Đinh Nguyệt Hoa ngồi ở ghế bar uống cocktail màu rực rỡ. Bạch Cẩm Đường xem ra đã tới từ sớm rồi, ngồi ở bên cạnh Công Tôn, thân mình áp trên bàn, mặt hướng Công Tôn, miệng đang nói cái gì đó, Công Tôn đem mặt hất hướng bên kia, trên mặt có ý cười. Lô Phương không tới, Hàn Chương Từ Khánh Tương Bình lại kéo anh em Đinh Triệu Lan Đinh Triệu Huệ cùng bốn người đồng nghiệp ngày trước của Triển Chiêu hôm đó thấy, Trương Long Triệu Hổ Vương Triều Mã Hán đang làm thành một đống thấp giọng chơi oẳn tù tì uống rượu. Liễu Thanh tựa trên ghế quay đầu ngẩn người nhìn Trí Hóa đang chơi dương cầm. Bạch Ngọc Đường đứng ở cửa một trận hoảng hốt, không chỉ quần áo của mình cùng loại thời gian nhàn nhã này không tương xứng, giữa không khí an nhàn như vậy, người như mình là dư thừa. Tâm trạng suy sụp, lại có loại xung động muốn xoay người rời khỏi, không chỉ là lui khỏi quán bar bản thân dường như không thể nào dung nhập được, mà còn là lui khỏi phần nội tâm bản thân vừa mới nảy mầm kia, tình cảm trái với luân thường. “Bạch tiên sinh!” Lay động, trước mắt một bàn tay lắc lắc, Bạch Ngọc Đường theo bản năng vươn tay giữ cổ tay kia. “Ai u!” Bạch Ngọc Đường hoàn hồn, một bàn tay đang dùng lực cầm lấy cổ tay trắng mảnh khảnh của Triển Chiêu, Triển Chiêu nhíu mày kêu một tiếng. Bạch Ngọc Đường vội vàng buông tay: “Thực xin lỗi, làm đau cậu?” Triển Chiêu dùng tay kia bóp bóp cổ tay, xoay xoay hai cái, ngẩng đầu thấy Bạch Ngọc Đường thần tình áy náy, có chút buồn cười: “Không có gì, không bị thương, là tôi thất lễ trước!” Nếu không phải mình thấy Bạch Ngọc Đường đứng ở cửa ngẩn người, sắc mặt khó coi, kêu hai tiếng cũng không đáp, đi tới khua tay trước mắt người ta, Bạch Ngọc Đường cũng sẽ không trong lúc thất thần giơ tay túm mình. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu bên xoa tay, bên cười nói với mình, bỗng cảm giác lo lắng linh tinh vừa rồi thật sự chỉ là nghĩ vớ vẩn mà thôi, một người như vậy, với mỗi người đều tốt, dùng nụ cười ấm áp sưởi ấm mọi người, cho dù mất trí nhớ vẫn có thể lộ ra biểu tình chân thành, nội tâm ôn nhu, cũng không oán trời trách đất. Bất luận người này có biết mình hay không, đều đáng để Bạch Ngọc Đường anh yêu mến hết thảy mà che chở, chẳng sợ người ta vĩnh viễn cũng sẽ không nhớ mình. Có lẽ Đinh Nguyệt Hoa cũng nghĩ giống mình, mới có thể dứt khoát kiên quyết hủy bỏ hôn ước với mình. Nghĩ đến đây, Bạch Ngọc Đường đưa tay kéo cánh tay Triển Chiêu, năm dấu ngón tay rất rõ ràng, ở giữa lộ ra màu xanh. “Tôi thoa thuốc cho cậu!” Bạch Ngọc Đường kéo tay Triển Chiêu, không để ý ánh mắt kinh ngạc của mọi người, mang người ta đến quầy bar, khom lưng tiến vào, xoay người nói với Triển Chiêu: “Tiến vào nha!” Triển Chiêu sửng sốt, cũng khom người đi vào trong quầy bar. Bạch Ngọc Đường quen thuộc lấy ra hòm thuốc, một tay cầm lấy rượu thuốc, tay kia thì duỗi ra: “Tay!” Triển Chiêu do dự một chút, đem tay mình bị thương đặt lên tay Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường phun rượu thuốc ra, cẩn thận xoa bóp: “Cậu nên bảo Công Tôn đi mua thêm ít thuốc mỡ trị thương các loại nữa, các cậu rất dễ bị thương, tay cậu nếu cũng động không được, ai tới pha rượu chứ!” Không nghe đối phương đáp lời, Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu lên thấy thì thấy gương mặt Triển Chiêu có chút hồng, so với khuôn mặt bạch ngọc thông thường càng mang thêm ba phần thường thức, không khỏi tâm sinh ngưa ngứa, ngón tay tại lòng bàn tay Triển Chiêu gãi hai cái, Triển Chiêu thoáng cái rút tay về, xoay người ra khỏi quầy bar: “Tôi đi gọi Trí Hóa đến pha rượu!” Từ phía sau nhìn, hai cái tai hồng hồng. Bạch Ngọc Đường giương khóe miệng, thật sự là con mèo da mỏng há! “Ngũ ca!” Đinh Nguyệt Hoa ngồi ở ghế bar, thấy tình hình vừa rồi, tuy không biết Bạch Ngọc Đường làm cái gì khiến Triển Chiêu xoay người đi, nhưng Triển Chiêu hiển nhiên không phải tức giận, mà là… ngượng. Đinh Nguyệt Hoa bị ý nghĩ của chính mình dọa run một chút, thế nhưng từ khi Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường, mỗi lần Bạch Ngọc Đường xuất hiện đều khiến Triển Chiêu trở nên không quá giống anh bình thường. Điều này đối với Triển Chiêu mất trí nhớ là rất đặc biệt. Bạch Ngọc Đường đối với Triển Chiêu, cũng rất đặc biệt: “Anh gần đây rất chăm tới nhỉ! Công ty không bận sao?” Bạch Ngọc Đường xoay người thấy Đinh Nguyệt Hoa vẫn không động ngồi ở chỗ kia, miệng nói chuyện với mình, ánh mắt lại vẫn nhìn theo bóng dáng Triển Chiêu, ngón tay vô ý thức xoay quanh ly cocktail đặt ở trên quầy bar, bỗng nhiên ý xấu nghĩ: Tôi chính là muốn cô cả đời nhìn bóng dáng Triển Chiêu, tuyệt sẽ không để cho cô đi ở bên cạnh cậu ấy. Về phần nghĩ như vậy là bởi oán niệm Đinh Nguyệt Hoa hủy hôn hay là đặc biệt đối với Triển Chiêu, trong lòng anh hết sức rõ ràng. “Ngẫu nhiên đến quán bar thả lỏng một chút mới có lợi cho thân thể và tinh thần!” Bạch Ngọc Đường đem hòm thuốc cất đi, nghịch mấy cái ly cocktail đủ hình dạng trong quầy bar. Đinh Nguyệt Hoa cau mày nhìn về phía Bạch Ngọc Đường: “Ngũ ca, anh là hận em sao?” Bạch Ngọc Đường cầm lấy một cái ly cocktail tam giác đưa về phía ánh sáng nhìn nhìn: “Cô sao lại nghĩ như vậy!” Đinh Nguyệt Hoa còn muốn nói gì đó, Trí Hóa khom người đi vào quầy bar, nói với Bạch Ngọc Đường: “Những thứ này đều là bảo bối của Công Tôn, đụng vỡ cậu liền thảm!” Bạch Ngọc Đường quay đầu qua, nhìn kỹ chàng trai con lai tóc dài vàng này: “Cậu bộ dạng thật đẹp!” Đinh Nguyệt Hoa thấy Trí Hóa qua đây, không nói gì nữa, xoay người đi đến chỗ Triển Chiêu. Trí Hóa thấy Đinh Nguyệt Hoa ngồi ở bên người Triển Chiêu nói chuyện, nhướn mi: “So với Triển Chiêu đẹp hơn?” Bạch Ngọc Đường cười tà mị: “Cậu so ra quyến rũ hơn!” Trí Hóa cười to, đến gần Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói: “Đinh Nguyệt Hoa phần thắng so với cậu lớn hơn!” “Cái gì?” Bạch Ngọc Đường giả ngu. Trí Hóa nhận tờ giấy cô nhân viên đưa tới, bắt đầu pha rượu, miệng không nhàn rỗi: “Ít nhất Triển Chiêu biết Đinh Nguyệt Hoa, nhưng ngay cả tên của cậu cũng không biết!” Bạch Ngọc Đường nhìn người này đem các loại màu sắc từng tầng từng tầng rót vào ly trái cây hình xoắn ốc, vẻ mặt thản nhiên: “Tôi sẽ khiến cậu ấy nhớ kỹ tôi!” Trí Hóa nâng cốc đưa cho cô nhân viên, xoay người vỗ vỗ tay nói: “Cậu có biết tôi làm gì không?” “Nghệ sĩ dương cầm đi! Cậu mỗi ngày đều ở trong này chơi dương cầm, hơn nữa nói chuyện rất tốt!” Trí Hóa cười: “Tôi không phải là nghệ sĩ dương cầm!” Sau đó ghé vào bên tai Bạch Ngọc Đường nói: “Tôi là bác sĩ tâm lý!” “Bác sĩ tâm lý?” Bạch Ngọc Đường sửng sốt, trách không được lần đầu tiên thấy anh đã cảm giác rất quen thuộc, chính mình mấy năm trước từng ở văn phòng của Liễu Thanh gặp qua người này. Khi đó người này chính là chuyên gia trị liệu tâm lý nổi tiếng quốc tế. “Đúng, bác sĩ tâm lý!” Trí hóa cười: “Tôi biết làm thế nào mới có thể khiến Triển Chiêu nhớ kỹ cậu!” “Thật?” Bạch Ngọc Đường nửa tin nửa ngờ: “Cậu vì cái gì giúp tôi?” Ánh mắt Trí Hóa thoáng chốc có chút mê mang, sau đó lộ ra một nụ cười thảm: “Cậu từng đi đường đêm chưa?” Bạch Ngọc Đường không biết vì sao người kia bỗng nhiên hỏi vậy, gật đầu nói: “Đi rồi á!” Trí Hóa nheo mắt lại nói: “Cảm giác đi đường đêm thật sự rất quỷ dị, cậu rất sợ hãi, bốn phía một mảnh tối đen, cậu không biết mình có thể đi bao lâu, gặp phải cái gì có thể khiến tinh thần cậu sụp đổ, cậu chỉ có thể dựa vào chính mình, càng không ngừng đi, khi đó, cậu sẽ nghĩ muốn đồng bọn, có đồng bọn cùng đi, cho dù vẫn cứ đi, cũng không còn sợ như vậy! Cậu hiểu chứ?” Bạch Ngọc Đường chăm chú nhìn người kia trong chốc lát, nói: “Cậu là đồng tính?” Trí Hóa khôi phục vẻ bất cần đời như trước: “Bất ngờ sao? Tôi chính là thế đó!” Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu xa xa cùng Đinh Nguyệt Hoa nói chuyện nói: “Được rồi, đồng bọn, nói cho tôi biết làm sao khiến Triển Chiêu nhớ kỹ tôi?” Trí Hóa thuận tay lấy ra một cây bút, ở một bên vẽ một vòng: “Trí nhớ không có hình thái cụ thể, nếu muốn cho một người nhớ kỹ cậu, cậu phải khiến mình ở trong trí nhớ người đó hình thành hình thái cụ thể, tỷ như người đó nhìn thấy vòng tròn sẽ nghĩ tới cậu, cũng có thể nghe được ca khúc nào đó sẽ nghĩ đến cậu, hơn thế có thể nghe được một câu nói liền nhớ tới cậu, chỉ cần khiến cậu được cụ thể hoá là có thể. Hiểu chứ?” Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Cậu nói rất rõ ràng, thế nhưng hình thái dạng gì là tốt nhất chứ?” “Cũng không phải hình thái, này là những thứ để ám chỉ, cậu có thể dùng cái gì đó làm gợi ý, thứ này tốt nhất là chỉ cậu có, để tránh lẫn lộn!” Bạch Ngọc Đường suy nghĩ trong chốc lát hỏi: “Xưng hô có thể chứ? Chỉ tôi dùng xưng hô đặc biệt đấy gọi cậu ấy, sẽ có hiệu quả chứ?” “Thông thường mà nói cũng có thể, cậu có thể thử xem. Tâm lý học rộng lớn mà tâm lý mỗi người đều không giống nhau, rất thú vị!” Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ vai anh: “Dạng tố chất thần kinh của cậu, đích xác rất giống bác sĩ tâm lý!” Sau đó mặc kệ lời nguyền rủa của Trí Hóa phía sau, đi đến bên người Triển Chiêu ngồi xuống: “Tay thế nào?” Triển Chiêu quay đầu nhìn thấy anh, mỉm cười: “Không việc gì!” Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên nói: “Cậu thật giống con mèo, thời điểm cười mắt cũng híp lại!” Triển Chiêu nháy mắt mấy cái: “Vậy sao? Rất giống sao?” Bạch Ngọc Đường đem mắt nheo lại: “Thật sự, cậu nheo lại như vậy thật sự rất giống một con mèo ăn uống no đủ chuẩn bị ngủ á!” Triển Chiêu cười mắt lại nheo lại: “Chưa từng có ai nói qua với tôi!” Bạch Ngọc Đường cười: “Tôi về sau gọi cậu Miêu Nhi đi!” Triển Chiêu không cam lòng yếu thế: “Tôi đây gọi cậu chuột thì tốt rồi!” “Chuột?” Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ: “Tôi thế nào lại giống chuột?” Triển Chiêu cao thấp đánh giá anh một chút: “Bởi vì cậu giống con tiểu bạch thử!” Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn nhìn chính mình chưa có thay quần áo, mặc một thân tây trang màu trắng, bất đắc dĩ nhìn về phía mặt bàn: “Tùy cậu vậy!”
|
Chương 9: Dự tính của anh trai
Từ Memento ra, Hàn Chương Từ Khánh Tưởng Bình đi ăn bữa khuya, Bạch Ngọc Đường cùng Bạch Cẩm Đường lái xe về nhà trước, trên đường Bạch Cẩm Đường bỗng nhiên nói: “Anh chuẩn bị ở trong nước mở công ty chi nhánh!” “Cái gì?” Bạch Ngọc Đường quay mạnh đầu qua: “Về nước?” Bạch Cẩm Đường khoanh tay: “Làm sao? Anh ở đâu mở công ty cần chú đồng ý? Anh chỉ là thông báo cho chú!” “Vì sao? Anh sao lại đi qua đi lại liên tục vậy? Năm đó thật vất vả đem vốn chuyển ra nước ngoài, hiện tại lại quay lại, anh không thấy phiền à?” “Chính là mở công ty chi nhánh, tổng công ty vẫn ở nước ngoài, như vậy anh sẽ có thể có phân nửa thời gian ở lại trong nước!” “Ở lại trong nước?” Bạch Ngọc Đường hỏi: “Vì Công Tôn Sách?” Bạch Cẩm Đường đáy mắt hiện lên một tia ôn nhu: “Đúng vậy!” Bạch Ngọc Đường dừng xe lại ven đường: “Anh, anh tới thật?” “Đừng nói với anh chú cùng Triển Chiêu là vui đùa một chút!” Bạch Cẩm Đường lấy một điếu thuốc ra châm, hút mạnh một hơi, khói khiến khuôn mặt tuấn lãng sắc bén của Bạch Cẩm Đường mơ hồ: “Đây là lần đầu tiên anh động tâm!” Bạch Ngọc Đường xem thường: “Xin ngài, chân tâm Bạch đại gia thật đúng là khó nắm bắt, từ trung học liền mang về nhà một cô gái ngực lớn eo nhỏ, cả đêm kêu to khiến em không thể ngủ, năm trước bỗng nhiên mang theo Vân Sinh về nhà, nói là con riêng của mình, hiện tại lại vì một chàng trai mới vừa biết vài ngày mà đem một nửa vốn mang về nước mở công ty, đại ca à, anh rốt cuộc đang suy nghĩ gì vậy chứ?” Bạch Cẩm Đường không nhanh không chậm hút thuốc, nghe Bạch Ngọc Đường nói xong, mới chậm rãi nói: “Anh làm cái gì đều rất rõ ràng, bất quá chú nhớ kỹ, lần này anh không phải đang đùa, chú dùng bao nhiêu thành tâm với Triển Chiêu, anh cũng dùng bấy nhiêu thành tâm với Công Tôn. Chú cũng không phải trời sinh thích đàn ông, như thế nào lại thích Triển Chiêu chứ?” Bạch Ngọc Đường cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, một lần nữa khởi động ô tô: “Em đã biết! Tùy anh!” Bạch Cẩm Đường vỗ vỗ vai anh: “Ngày mai anh trở về tổng công ty bắt tay vào chuẩn bị. Chú… Tình hình của Triển Chiêu chú cũng biết, đừng quá miễn cưỡng!” Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm vào mặt đường tối đen: “Cậu ấy chung quy không nên bị vây trong bóng đêm, em muốn dẫn cậu ấy tìm được nguồn sáng!” Bạch Cẩm Đường thở dài, không thèm nhắc lại. Từ khi Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu, sự tình liền vẫn phát triển theo một hướng quỷ dị, chỉ có quá trình, kết quả chôn vùi trong bóng đêm, khiến người ta nôn nóng lại không cách nào thực thi. Hai anh em cũng biết, bọn họ đều là người giống nhau, điên cuồng giống nhau, chấp nhất giống nhau, ngang ngạnh được giống nhau, nhưng cũng… chung tình giống nhau, cho dù là đang che giấu “phong lưu”, cả đời cũng sẽ chỉ yêu một người. Bạch Cẩm Đường cùng bốn huynh đệ Hãm Không đi rồi, Bạch Ngọc Đường một mình hăng hái chiến đấu, giữa trưa đúng hạn đưa cơm đến Memento, khẩu vị càng ngày càng hợp Triển Chiêu, sau cơm trưa thì tráng miệng ngọt tuyệt không thể thiếu, kết thúc công việc buổi chiều vui vẻ, tiến đến bên cạnh người khiến mình tâm tâm niệm niệm. Bạch Ngọc Đường ở trong xe của mình thả hơn mười cái áo sơmi, đủ mọi màu sắc, nhưng không có màu trắng mình thích nhất, anh cảm thấy áo sơmi trắng rất đơn giản, không xứng với chàng trai da trắng chỉ thích màu xanh kia. Ở trước mặt Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường giống một cô vợ nhỏ ngại ngùng, chiếu cố yêu thương người ta, cho dù biết người ta thức dậy, vẫn như cũ coi mình là người lạ. Việc đi không báo của Bạch Cẩm Đường tựa hồ không ảnh hưởng đến bất kỳ ai, bất kể là trong mắt anh em Đinh gia, vẫn là lấy hiểu biết của Liễu Thanh với việc hành sự quái đản của người kia, nếu đại gia Bạch gia lại hảo hảo mà đến đây nói lời từ biệt, mới là không bình thường. Thế nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn phát hiện Công Tôn Sách tựa hồ không lãnh đạm như khi vừa gặp mặt, ngẫu nhiên sẽ nhìn không khí ngẩn người, sau đó hoặc là thất thần giương lên một nụ cười, hoặc là cắn môi nhíu mày, đương nhiên sau khi hoàn hồn lại, cúi đầu nguyền rủa một tiếng: “Tên khốn!” Memento tựa hồ vẫn giống như trước đây, nhưng luôn cảm giác có cái gì đó thay đổi. Đinh Nguyệt Hoa không hề dè dặt, chỉ cần thấy Triển Chiêu sẽ đi tới. Đinh Triệu Huệ càng thâm trầm hơn, ấm áp nóng bỏng nhìn phía Triển Chiêu, còn ánh mắt nhìn phía Bạch Ngọc Đường lại càng băng lãnh hơn. Đinh Triệu Lan không biết là ngốc thật hay giả ngu, với bất kỳ ai vẫn nho nhã lễ độ như cũ, lại chưa ngày nào ngừng đến Memento đưa tin. Bạch Ngọc Đường thấy trong quán rượu tranh đấu gay gắt, còn người trung tâm lốc xoáy vẫn vô tri vô giác như cũ. Bạch Ngọc Đường với Triển Chiêu vẫn dừng lại ở xưng hô “Miêu Nhi”, tuy rằng mỗi đêm đều phải ở quán bar phí một đống lời mới có thể kêu to: “Miêu Nhi!” Trong lòng lại vui sướng vô cùng. Đảo mắt đã là cuối năm, trên tấm thủy tinh dọc phố thương mại dán đầy các loại hình ảnh mừng Giáng Sinh, chỉ có thủy tinh của Memento trước sau trong suốt như một. Bạch Ngọc Đường ở trong xe cởi tây trang, thay sang áo sơmi vàng nhạt diễm lệ, bên ngoài khoác cái áo len trắng, lông ở bên cọ vào mặt ngứa ngứa. Hôm nay tâm tình rất tốt, anh trai gọi điện đến, công ty sắp thành lập, trước năm mới sẽ về nước; giữa trưa sau bữa cơm điểm tâm ngọt là chè hạnh nhân, Triển Chiêu ăn một miếng cũng không thừa; công ty gần đây làm xong một số đơn hàng lớn, sẽ có chút thời gian nghỉ ngơi… Đi vào Memento, lại cảm thấy không giống so với mọi khi. Liễu Thanh cùng Trí Hóa không ở trên sân khấu biểu diễn, trong không khí chính là âm thanh máy nhạc phát ra, ba anh em Đinh gia cùng Triển Chiêu, Công Tôn đều ngồi quanh bàn. Bạch Ngọc Đường đi qua hỏi: “Sao vậy?” Trước nhìn nhìn Triển Chiêu, vẻ mặt ủ rũ hiếm thấy. Ngồi ở giữa Đinh Triệu Huệ cùng Triển Chiêu, Triển Chiêu chỉ nhìn nhìn, không có một dạng bất an dịch dịch vị trí như ngày trước. Bạch Ngọc Đường trước theo thói quen hỏi Triển Chiêu: “Chè hạnh nhân buổi trưa ăn ngon chứ?” Triển Chiêu xấu hổ, chính mình ham ngọt như mạng, bữa trưa bản thân cư nhiên tại trước mặt chàng trai vừa mới biết thất lễ, sau khi ăn cơm xong ăn hết điểm tâm ngọt của mình, sau đó ăn luôn của Công Tôn, cuối cùng do do dự dự đem cả của người xa lạ này ăn luôn, hình như người này là em trai của bạn Công Tôn, gọi Bạch Ngọc Đường. “Á… Buổi trưa thất lễ!” Triển Chiêu ngượng ngùng. “Không có gì, cậu nếu thích ăn, tôi ngày mai lại mang đến!” Bạch Ngọc Đường nhớ tới chuyện buổi trưa liền muốn cười. “A! Không cần, thật ngại!” Triển Chiêu càng thêm xấu hổ. Bạch Ngọc Đường cười cười, ngẩng đầu hỏi Công Tôn: “Các anh đang thương lượng cái gì?” “À! Thương lượng chuyện Triển Chiêu về thăm người nhà!” Biểu tình Công Tôn phiền não. “Thăm người nhà?” Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu. Đinh Triệu Huệ tức giận nói: “Phải, Triển Chiêu hàng năm đều về thăm người nhà, có cái gì kỳ quái chứ?” “Sao bỗng nhiên phải về thăm người nhà?” “Buổi trưa Triển Chiêu nhận được điện thoại của mẹ cậu ấy, muốn cậu ấy về nhà, từ chuyện năm ấy, Triển Chiêu hai năm chưa trở về nhà rồi!” Công Tôn cũng thực bất đắc dĩ. “Thế nhưng Chiêu ca về nhà không phải bị lộ sao? Dì còn chưa biết chuyện của Chiêu ca đi?” Đinh Nguyệt Hoa gọi rất thân thiết. Bạch Ngọc Đường cố gắng quẳng đi cái xưng hô Chiêu ca này, nói với Công Tôn: “Không thể không trở về sao?” “Tôi cũng hai năm chưa về rồi, cũng nên về thăm ba mẹ tôi!” Triển Chiêu mở miệng. Công Tôn Sách con ngươi chuyển chuyển: “Kỳ thật có thể thử biện pháp khác xem!” “Biện pháp gì?” Mọi người hỏi. “Có thể tìm một người biết để ý cùng Chiêu trở về, mỗi ngày buổi sáng đem chuyện hôm trước kể lại cho Triển Chiêu, Triển Chiêu cũng có thể lấy cớ làm hướng dẫn du lịch cho bạn, như vậy ban ngày có thể trốn ra ngoài, ít cùng chú dì tiếp xúc!” Nghe xong biện pháp của Công Tôn, mọi người cũng cảm thấy nên vậy, có thể… cùng ai trở về chứ? “Tôi đi!” Bạch Ngọc Đường cùng Đinh Triệu Huệ Đinh Nguyệt Hoa đồng thời đứng lên. Liếc nhìn nhau, ba người lại ngồi xuống, không khí nhất thời trầm lặng. Liễu Thanh thấy mọi người không nói, đành phải nói: “Tôi cảm thấy vẫn là để Đinh Nguyệt Hoa đi có vẻ thích hợp hơn!” Bạch Ngọc Đường là người duy nhất phản đối: “Vì sao? Tôi lại cảm thấy tôi rất thích hợp đó!” Trí Hóa nói: “Quả thật Đinh Nguyệt Hoa so với cậu thích hợp hơn, ít nhất…” Nhìn nhìn Triển Chiêu: “Triển Chiêu biết Nguyệt Hoa!” Bạch Ngọc Đường vô lực ngồi xuống, anh biết bọn họ nói rất đúng, so với mình một người Triển Chiêu hoàn toàn không có ấn tượng, Đinh Nguyệt Hoa đích thực thích hợp hơn, nhưng vẫn thấp giọng nói: “Công Tôn đi không phải thích hợp hơn sao?” Trí Hóa nói: “So với Công Tôn, Nguyệt Hoa đi càng đáng tin! Dù sao làm ba mẹ, con mình trở về mang theo một cô gái so với mang theo một chàng trai, khác nhau rất lớn. Mang bạn về nhà, còn bỏ bố mẹ đã nhiều năm không gặp cùng bạn du ngoạn khắp nơi, sẽ làm bố mẹ mất hứng, nhưng là bạn gái thì bất đồng.” Lời Trí Hóa nói rất có đạo lý, không ai phản bác, sự tình cứ như vậy mà định. So với Đinh Nguyệt Hoa cao hứng phấn chấn, Bạch Ngọc Đường lại ủ rũ.
|