Yên Vũ Xuân Phong Tẫn Dư Hoan
|
|
Chương 10: Gươm Thiêng Trong Hộp Còn Tanh Máu Người (2)
CHƯƠNG 11: GƯƠM THIÊNG TRONG HỘP CÒN TANH MÁU NGƯỜI (2) Tấu chương vừa trình lên, ngày tiếp theo, câu trả lời của Hoàng đế đã truyền lại. Chuẩn tấu. Hoàng đế không chỉ đồng ý mà còn đi thêm một bước: Thời gian và địa điểm luận võ đều đã được sắp xếp, ba ngày sau, giờ tỵ một khắc, sàn đấu ở Bắc đại doanh, Hoàng đế sẽ đích thân tới xem. Ngọc Khanh Thư cầm chiết tử đã được phê duyệt, mặt ủ mày chau ngồi một góc, ngồi đến tận khi người trong Lễ bộ về hết, y mới bần bần thần thần đứng lên, một bên đấm chân một bên thở dài. Tránh cũng tránh không khỏi, buông cũng buông không được, Ngọc Khanh Thư ra đến cửa cung, lệnh cho kiệu phu đưa đến quý phủ Dương Tướng quân. Ngọc Khanh Thư là khánh quen của Dương phủ, mọi người không cần thông báo, để tùy ý y đi đến nội viện. Trong sân, Dương Hoành Tu đang lau đao. Thánh chỉ vừa tới, Dương Hoành Tu đã lập tức tìm lại trường đao mình hay dùng hồi còn chiến tranh ở biên quan, lau thật cẩn thận bằng vải bố tẩm rượu. Đây là thứ vũ khí vô cùng thích hợp sử dụng trên lưng ngựa, dài chừng tám thước năm tấc(khoảng gần 3 mét), đầu đao vừa rộng vừa dài, giống bán huyền nguyệt, có móc câu nhọn như mũi thương, từ đầu đao tới chuôi đao có long văn màu vàng kim. Bởi vì thân đao giống như “Yển nguyệt đao”, lại bởi sống đao có răng cưa sắc bén nên gọi là “Lãnh diễm cứ”. (Cứ: cưa) Ngọc Khanh Thư dù đã thấy loại binh khí này trong sách nhưng đây lại là lần đầu tiên nhìn tận mắt. “Đây là quà mừng năm ta hai mươi tuổi.” Dương Hoành Tu không ngẩng đầu, cười nhàn nhạt, “Bởi vì bên ngoài một mực giao tranh, không có cơ hội tổ chức lễ trưởng thành chính thức, phụ thân đã mời thợ rèn và thầy đúc tốt nhất ở biên quan đúc cho ta thanh đao này, coi như bằng chứng chứng tỏ ta đã lớn. Tử Hề, ngươi có muốn xem không?” Không hỏi hắn làm sao biết có người tới, cũng không hỏi làm sao hắn biết là ai, Ngọc Khanh Thư bị hấp dẫn bởi trường đao trong tay Dương Hoành Tu liền bước tới. Dương Hoành Tu dùng cả hai tay đưa thanh đao cho y. Ngọc Khanh Thư ve vuốt từ mũi đao đến chuôi đao, trên tay dính đầy hương rượu cay nồng. “Ngươi dùng loại rượu gì?” Ngọc Khanh Thư không kìm lòng được hỏi. “Rượu tế.” Dương Hoành Tu bổ sung, “Uống cùng phụ thân khi xuất sư tế thiên.” Ngọc Khanh Thư trầm mặc trong chốc lát, vẻ mặt ngưng trọng, “Hoành Tu, ngươi không thể giết gã.” Dương Hoành Tu không trả lời. “Chiến sự biên quan đã ngừng, trên dưới hai nước nên đắc ý vui mừng, Hoắc Bố lại yêu cầu luận võ vào lúc này, tất có rắp tâm.” Dương Hoành Tu dùng một tay cầm chuôi đao, kiểm tra lưỡi đao cẩn thận. “Vì thù nước hận nhà, các ngươi có thể tùy ý chém giết trên chiến trường, thế nhưng hôm nay đã không còn ở biên quan, hai nước đang giao hảo, nếu chỉ vì chuyện riêng tư mà khơi mào phân tranh, lần thứ hai vây hãm vạn dân trong vòng nước lửa, ngươi nhẫn tâm được sao?” Ngọc Khanh Thư bước lên phía trước, lấy tay phủ lên bàn tay Dương Hoành Tu đang cầm chuôi đao, “Ngươi muốn giết gã, chỉ có thể giết trên chiến trường.” Dương Hoành Tu ngước mắt nhìn ánh mắt Ngọc Khanh Thư. “Dù Hoắc Bố có nói thế nào đi nữa, cũng không được phép xuất hiện bất cứ điều gì ngoài ý muốn trong trận luận võ này.” Ngọc Khanh Thư không né không tránh, kiên định vô cùng, “Ngươi phải thắng gã, nhưng tuyệt đối không thể giết gã.” Dương Hoành Tu không nói gì, chỉ nhìn Ngọc Khanh Thư, vẫn nhìn như thế. Ngọc Khanh Thư chẳng thể trốn tránh cũng chẳng thể buông tha, dù biết lời mình nói rất tàn nhẫn nhưng chỉ đành nhìn thẳng vào mắt hắn. “Nếu ngươi nhất định phải giết người mới cam tâm, vậy thì dùng cây đao này lấy mạng ta đi.” Ngọc Khanh Thư liếm liếm đôi môi khô khốc, cắn răng nói như vậy. Bàn tay Dương Hoành Tu nắm chặt chuôi đao rốt cục cũng buông ra, hắn chậm rãi cúi đầu. Ngọc Khanh Thư áy náy, dọc lên trên theo cánh tay hắn, ôm đầu hắn kéo dựa vào hõm vai của mình. Da thịt kề cận da thịt, cần cổ quấn quít cần cổ, phải nghe thấy tiếng hô hấp rõ ràng của đối phương mới có thể an tâm. . Ba ngày sau, giờ Tỵ một khắc, võ đài Bắc đại doanh, Hoàng đế giá lâm, mọi người cung nghênh. Sau khi khách sáo như lệ thường, người đến quan chiến ngồi vào chỗ, một tên Giáo úy của Bắc đại doanh tuyên bố luận võ bắt đầu. Lý Đán và Dương Hoành Tu song song tiến vào giữa võ đài, sau khi cung tay hành lễ, cuộc luận võ mới bắt đầu chính thức. Lý Đán mặc trang phục của người Hồ, tay cầm Cửu hoàn đại đao, tư thế sẵn sàng, một tay làm chưởng, một tay giương đao quá đỉnh đầu, mục tiêu hướng về Dương Hoành Tu. Dương Hoành Tu cũng mặc một thân kình trang, trường đao rời đất, nhưng hắn lại chỉ nghiêng người, cầm đao trong tay. Ngọc Khanh Thư ngồi trên đài quan chiến mà lòng bàn tay lạnh ngắt, chưa đánh đã lo đến mức sắp quên hô hấp thế nào. “Yên tâm đi.” Bá Ngôn ngồi bên cạnh bĩu môi nói, “Dù ta không thích Dương Hoành Tu, nhưng ta tin hắn nhất định thắng cái tên Lý Đán kia.” Ngọc Khanh Thư cười cười miễn cưỡng. Hai người trên đài giằng co trong chốc lát, ánh mắt Lý Đán lóe tinh quang, nhằm về phía Dương Hoành Tu. Hô hấp Ngọc Khanh Thư như nghẹn lại, chỉ nghe ‘keng’ một tiếng, đao của Lý Đán chém vào chuôi trường đao của Dương Hoành Tu. Lý Đán rút đao chém thêm một lần nữa, Dương Hoành Tu dùng hai tay cầm đao, nhất chính nhất phản, giương, đỡ, móc, câu thủ thế. Trường đao phát huy ưu thế khi ở trên lưng ngựa, đến khi ở dưới đất, đại đao của Lý Đán lại linh hoạt dễ sử dụng, thích hợp cận chiến hơn. Vì thế, Lý Đán từng bước áp sát Dương Hoành Tu, liên tiếp xuất đao. Dương Hoành Tu không tìm được cơ hội kéo giãn khoảng cách, đành phải thối lui, tập trung tiếp chiêu không dám khinh thường chút nào. Một hồi sau, Dương Hoành Tu đã bị ép tới mép sàn đấu. Đại đao của Lý Đán bổ tới lần thứ hai, lại thấy Dương Hoành Tu thụp xuống, trường đao đột nhiên rời tay, hắn cúi người quét chân một cái. Lý Đán không phòng thủ phía dưới, sợ hãi lui về sau theo bản năng. Dương Hoành Tu xoay người cầm đao lần thứ hai, hướng về phía Lý Đán đã lui xa về sau, vừa chém một nhát, áo giáp che phần bụng Lý Đán đã xuất hiện vết nứt. Hai người không ngừng nghỉ, lập tức lại giương đao tái chiến. Song phương đều biết binh khí của mình nên đánh thế nào, nhưng trong thời gian ngắn lại không cách nào khắc chế hoàn toàn đấu pháp của đối phương. Thời gian dài lâu, tay cầm đao của song phương đều đã mỏi nhừ, mồ hôi chảy đẫm lưng từ lúc nào không hay. Trong mắt Dương Hoành Tu trước sau vẫn là ẩn nhẫn, hắn tựa như bị vây trong vòng bạo phát, cưỡng ép bản thân giữ vững lý trí, mỗi lần xuất thủ đều chém xuống tàn nhẫn, rồi lại thu lực giữa đường, cho nên, vốn đã không chiếm nhiều ưu thế về tốc độ, sức mạnh nay lại càng bị giảm nhiều. Đang lúc giằng co, Lý Đán cầm đao đánh bất ngờ, Dương Hoành Tu đang định hóa giải chiêu thức của đối phương, bỗng nhiên lại trượt chân, mũi đao do đó chệch đi, để lỡ mất một đao quét ngang. Dương Hoành Tu vội vã giương tay chân ngăn cản, ‘xoẹt’ một tiếng, một vệt máu đã xuất hiện trên cánh tay. Ngọc Khanh Thư ngồi trên đài giật mình suýt nữa thì đứng bật dậy, bị Bá Ngôn vội vã kéo lại. “Ngươi điên rồi sao? Bệ hạ còn đang ở đây!” Bá Ngôn nắm chặt tay áo Ngọc Khanh Thư, thấp giọng trách cứ. Ánh mắt Ngọc Khanh Thư vẫn không rời sân đấu, tim đập thình thịch, sắc mặt xám trắng. Dương Hoành Tu tựa hồ không quan tâm, Giáo úy bên cạnh cũng không định lên tràng đấu ngăn cản, song phương lại tiếp tục giao thủ trong những tiếng ‘keng’, ‘keng’. Ngọc Khanh Thư không ngồi yên nổi, trong chớp mắt Dương Hoành Tu bị thương, y đã hối hận— tại sao lại phải đi tìm Dương Hoành Tu nói này nói nọ? Nhìn Dương Hoành Tu quơ đao, Ngọc Khanh Thư có cảm giác bi phẫn vô hình, trực giác nhận định, cảm giác bi phẫn này là chính y ép Dương Hoành Tu phải chịu. Kẻ thù giết cha đang ở trước mắt mà không thể tự tay kết liễu, còn lui nhượng không ngừng, phải nhẫn nại lớn đến mức nào mới có thể làm được? Đợi đến khi Dương Hoành Tu lại một lần nữa tránh được công kích của Lý Đán trong đường tơ kẽ tóc, Ngọc Khanh Thư đã đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, khó có thể đè nén suy nghĩ: Quên đi, không cần nhịn nữa, giết gã đi, giết gã báo thù cho Dương lão Tướng quân đi, giết đi. Dương Hoành Tu vẫn còn đang kìm nén. Một bên chỉ cần hơi sơ xuất liền sống chết ra chiêu, một bên lại cưỡng ép dằn xuống dục vọng báo thù. Ngọc Khanh Thư nhìn Dương Hoành Tu, cảm giác như mình bị bao quanh bởi khí thế tàn bạo và bi thương khắc cốt trên người hắn, lửa cứ như vậy lan tràn khắp tứ chi bách hài, trói chặt linh hồn và thể xác, thiêu đốt người ta đến không còn xương cốt. Ngọc Khanh Thư nhìn bóng dáng Dương Hoành Tu trên sàn đấu, tay nắm thành đấm, vô thức thì thầm trong miệng, “Giết gã đi, ta van ngươi.” Bá Ngôn đè cổ tay Ngọc Khanh Thư xuống, sợ mình chỉ cần lỏng tay một cái, Ngọc Khanh Thư sẽ nhảy dựng lên, chạy đến sàn tỷ võ. Tình hình trong sân đang bước vào thời khắc nguy cấp. Ngay lúc Dương Hoành Tu bổ đao thì sơ hở phía trái xuất hiện, thế đao Lý Đán chuyển sang hướng tay trái Dương Hoành Tu. Dương Hoành Tu cầm đao tay phải thuận thế hướng về sau, tay trái tiếp được chuôi đao liền dùng lưỡi đao nghênh đón lưỡi đao, chém xuống từ trên không. Một tiếng vang giòn giã, Cửu hoàn đại đao trong tay Lý Đán đã bị chém gãy. Thế đao của Dương Hoành Tu không giảm, hắn nhanh chóng chuyển sang cầm đao tay phải, trong thoáng chớp, chuôi đao hạ xuống, mũi đao quét ngang về phía yết hầu Lý Đán. Giết gã! Trong chớp nhoáng, một ý niệm đồng thời hiện lên trong đầu Dương Hoành Tu và Ngọc Khanh Thư. Đăng bởi: admin
|
Chương 11: Gươm Thiêng Trong Hộp Còn Tanh Máu Người (1)*
CHƯƠNG 10: GƯƠM THIÊNG TRONG HỘP CÒN TANH MÁU NGƯỜI (1)* Dương Hoành Tu cho là lần này Ngọc Khanh Thư lại tiếp tục tránh mình mười ngày nửa tháng, trong khi hắn vẫn đang kiệt lực tự hỏi phải làm thế nào mới có thể khiến y không trốn tránh nữa thì, lâm triều ngày nọ, Hoàng đế bỗng lên tiếng. Tuy không nghe vào tai câu nào của Hoàng đế, Dương Hoành Tu vẫn theo lệ thường bước ra khỏi hàng ngũ, quỳ xuống lĩnh chỉ. Tảo triều xong ra khỏi đại điện, Dương Hoành Tu vẫn còn đang nghĩ nên tìm cớ gì, Ngọc Khanh Thư bỗng bước theo sau. “Vẫn chưa khỏe sao?” Dương Hoành Tu nhìn tư thế đi lại của Ngọc Khanh Thư không tự nhiên lắm, trong lòng bỗng nhiên trống rỗng. “Không sao.” Ngọc Khanh Thư lắc đầu, bất đắc dĩ kéo tay áo hắn, mắt một mực nhìn xuống mặt đất, “Tới Lễ bộ với ta đi, ngươi vừa đáp ứng Hoàng Thượng tiếp đãi sứ thần Nguyệt Thập Quốc cùng Lễ bộ.” Ba chứ ‘Nguyệt Thập Quốc” vừa mới được nói xong, Dương Hoành Tu lập tức biến sắc. Ngọc Khanh Thư thấy vậy bỏ thêm một câu, “Ta biết ngươi không nghe, nhưng ngươi đã đồng ý với Bệ hạ rồi, có không muốn cũng phải làm.” Phụ tử Dương Hoành Tu ở biên cương gần bảy năm là để kháng địch Nguyệt Thập Quốc, mấy ngày trước Dương Hoành Tu mới có thể hồi kinh là bởi Nguyệt Thập đại bại phủ phục xin hàng, cuối cùng biên cương cũng thái bình, nhưng mà Dương lão Tướng quân ba năm trước vong mạng tại Nguyệt Thập Quốc lại là dưới đại đao của Phụ Quốc Đại Tướng quân Lý Đán. Lý Đán vốn có tên thật là Trát Đán Đạt Nhĩ, thuở thiếu thời đã từng học võ tại võ lâm Trung Nguyên, tự lấy cho mình một cái tên như người Trung Nguyên, đến khi trở lại Nguyệt Thập Quốc thì kế thừa chức vị của phụ thân, trở thành Phụ Quốc Đại Tướng quân. Bởi quanh năm Lý Đán không ở Nguyệt Thập Quốc, lời đồn gã mắc bệnh liệt giường, yếu ớt đến mức hai tay trói gà không chặt, hiện vừa mới thay phụ thân lãnh binh mới xuất hiện. Dương lão Tướng quân đánh giá sai thực lực đối phương, không may bị đối phương mai phục, dù liều mạng chém giết vẫn phải chịu tử vong dưới đao Lý Đán. Người này và Dương Hoành Tu có thể coi như không đội trời chung. Nếu không thất thần, Dương Hoành Tu trăm triệu lần cũng không muốn nhận cái thánh chỉ này của Hoàng đế, chí ít cũng chẳng đến nỗi không nửa phần thoái thác đã quỳ xuống tiếp chỉ. Nhưng nghĩ lại, không muốn nhận thì sao? Thoái thác thì có ích lợi gì? Chỉ dụ của Hoàng đế là thứ hắn không muốn nhận thì có thể không tiếp sao? “Đi thôi?” Ngọc Khanh Thư thấy Dương Hoành Tu đột nhiên mất hồn mất vía thì không khỏi có chút bận tâm. Dương Hoành Tu gật đầu, Ngọc Khanh Thư buông tay áo của hắn ra, đi phía trước dẫn đường. . Người được ủy nhiệm tiếp đãi sứ thần Nguyệt Thập Quốc ngoài Dương Hoành Tu còn có Tề Vương và Tề Vương thế tử. Tề Vương đã ở lâu trong kinh có tính cách ôn hòa, ông cầu tự được một quý tử là Bá Ngôn, chính là Tề Vương thế tử. Tề Vương thế tử Bá Ngôn trước nay vốn thân thiết với Ngọc Khanh Thư, Ngọc Khanh Thư lần đầu gặp Dương Hoành Tu cũng là khi đi cùng Tề Vương thế tử. Tề Vương thế tử vốn nhìn Dương Hoành Tu không thuận mắt, hắn cho rằng hành vi có chuyện hay không cũng chạy tới bên cạnh Dương Hoành Tu của hảo hữu là vô cùng đáng thẹn, lại cảm thấy nếu mình phản đối quá mức rõ ràng thì thật trẻ con, cho nên không gặp mặt còn đỡ, vừa thấy Dương Hoành Tu, bất mãn trong lòng Bá Ngôn đã trào lên từng đợt. Lễ bộ chọn Hoàn Thúy các là nơi tiếp đón sứ thần Nguyệt Thập Quốc, Dương Hoành Tu đã từng tới đây cùng Ngọc Khanh Thư hai lần nên khá quen thuộc. Bữa tiệc đang dang dở, tứ Vương tử Nguyệt Thập Quốc Hoắc Bố liên tiếp mời rượu lấy lòng Tề Vương, Lý Đán ngồi một bên yên lặng uống rượu, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Dương Hoành Tu không nói một lời. Ngồi bên phải Ngọc Khanh Thư là Bá Ngôn, ngồi bên trái là Dương Hoành Tu. Bá Ngôn dính lấy Ngọc Khanh Thư thấp giọng chuyện phiếm, Ngọc Khanh Thư không tìm được cơ hội nói chuyện với Dương Hoành Tu, khi vô tình nhìn thấy sắc mặt u ám của hắn thì không khỏi lo lắng. Rượu đã uống được một nửa, tứ Vương tử Nguyệt Thập Quốc Hoắc Bố bỗng cao giọng nói, “Ta nghe danh Dương Hoành Tu Dương Tướng quân của Thiên triều như sấm đánh bên tai, hôm nay được nhìn thấy, quả nhiên là một nhân tài.” Dương Hoành Tu nghe gã nhắc tới mình thì nâng chén kính rượu, “Tứ Vương tử khen lầm rồi.” “Vẫn nghe nói Dương Tướng quân rất có tài, ngồi bên cạnh ta có vị huynh đệ Lý Đán này trước đã từng học võ nghệ ở Trung Nguyên, là Phụ Quốc Đại Tướng quân ở Nguyệt Thập của ta. Hôm nay khó khăn lắm mới có duyên gặp gỡ, chi bằng nhị vị cùng luận bàn một chút có được không?” Dương Hoành Tu hơi nhíu mày, mân mê chén rượu trong tay, suy nghĩ có nên chấp nhận lời mời này hay không. “Không được không được!” Tề Vương thấy thế vội vã xua tay, “Thánh Thượng vừa kết minh cùng Nguyệt Thập, cam kết trăm năm không xung đột, an ổn biên cương, đại tướng song phương sao có thể nảy sinh võ đấu?” “Chỉ là luận bàn mà thôi, không ảnh hưởng tới giao tình, Tề Vương lo lắng làm chi?” Hoắc Bố trái lại nghiêm mặt, “Ta lấy thân phận vương tử Nguyệt Thập ra thề, trong quá trình luận bàn, dù phát sinh sự cố ngoài ý muốn nào cũng sẽ không ảnh hướng tới quan hệ giữa Nguyệt Thập ta và Thiên triều, Nguyệt Thập quyết không mượn cớ gây sự.” “Vương tử nói lời này là có ý gì?” Cặp lông mày của Ngọc Khanh Thư nhướn lên, ” Ngài cho rằng trong quá trình Dương Tướng quân và Lý Tướng quân luận võ chắc chắn sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao?” Ngọc Khanh Thư đột nhiên mở miệng chen vào một câu, xu thế lại như đang vấn tội. Hoắc Bố ngẩn ra, nhất thời nghẹn lời. Tề Vương vội vàng hòa giải, “Vương tử nhất thời nói sai, Ngọc đại nhân không nên đa tâm, nhưng việc luận võ tốt nhất là không có.” “… Là do Dương Tướng quân không dám sao?” Thấy Tề Vương cứ khăng khăng, Hoắc Bố quay sang hỏi Dương Hoành Tu, “Cũng từng nghe rằng Thiên triều triệu Dương Tướng quân hồi triều là bởi Tướng quân trọng thương ở biên quan, nếu đã vậy thì để Lý Tướng quân dùng một tay so chiêu với Dương Tướng quân, được không?” Nếu như là khi mới hồi kinh trở về từ biên quan, Dương Hoành Tu hẳn đã không nói hai lời đáp ứng khiêu chiến từ lâu, nhưng ở lại kinh thành mấy tháng, nhìn nhiều nghĩ cũng nhiều hơn, không gì cũng sẽ nảy sinh ba phần cố kị. Hôm nay đối mặt với tình huống thế này, hắn cũng biết không nên hành động thiếu suy nghĩ, thế nhưng vừa nghĩ đối phương chính là cừu nhân giết cha, phẫn hận trong lòng khó nén, hơn nữa Hoắc Bố nói năng vô lễ, Dương Hoành Tu có dùng mọi cách kìm chế cũng không kìm chế nổi nữa. Ngay khi bàn tay nắm chặt đã nổi lên gân xanh, một bàn tay khác lại khe khẽ vuốt lên. Ngọc Khanh Thư mang vẻ mặt nghiêm túc vỗ nhẹ bàn tay Dương Hoành Tu, kêu lên, “Dương Tướng quân.” Dương Hoành Tu nháy mắt đã hiểu rõ, nhanh chóng thuận theo. Hắn cắn răng nói với Tề Vương, “Đây là việc lớn, tất cả là do Tề Vương làm chủ.” Bóng lại được đá về phía Tề Vương, Tề Vương tất nhiên lại phản đối. Hoắc Bố thấy vậy, tay đặt lại chén rượu trên bàn, có chút trào phúng nói, “Ta vốn cho rằng dũng sĩ Nguyệt Thập thua dưới tay anh hùng hào kiệt, hóa ra ‘anh hùng hào kiệt’ lại chỉ là hạng rùa đen rụt cổ đến một trận luận bàn nho nhỏ cũng không dám.” “Láo xược!” Nói đến mức này, đến Bá Ngôn cũng không nghe nổi nữa, “Vừa mới bắt đầu đã không ngừng ăn nói mạo phạm, Nguyệt Thập không muốn cầu hòa, không ngại tái chiến biên quan, hùng hổ dọa người như vậy là có rắp tâm gì?” “Nào dám có rắp tâm gì.” Hoắc Bố khinh miệt nói, “Chỉ là tộc ta luôn kính trọng người hùng, thua dưới tay anh hùng thì cam tâm tình nguyện, nhưng giờ phát hiện… Hừ, Hoắc Bố chỉ tức giận, cảm thấy không đáng cho những dũng sĩ tộc mình thôi.” Bá Ngôn xù lông, vỗ bàn cả giận, “Nói cho cùng thì không phải ngươi muốn so võ sao? So thì so! Ta không tin Dương Hoành Tu không đánh lại được tên Tướng quân gì gì đó của các ngươi! Lần này nhất định phải cho các ngươi thua tâm phục khẩu phục, không bao giờ dám tới Trung Nguyên dương oai lần nữa!” “Ngôn Nhi!” Tề Vương gầm lên một tiếng, Bá Ngôn liếc nhìn phụ thân, tức giận quay đầu sang một bên, không thèm nói nữa. Hoắc Bố cười nói, “Thế tử mười phần tin tưởng như thế, mà Tề Vương lại không muốn đồng ý sao?” “Việc này không phải chuyện chơi…” Tề Vương đã dao động nhưng vẫn lo lắng hậu quả có thể phát sinh trong lúc luận võ, vì thế lại do dự. Dương Hoành Tu ngồi một bên cầm chén đã sớm rục rịch, nhưng vì đã giao quyền quyết định cho Tề Vương, hắn chỉ đành yên lặng quan sát biến cố. Ngọc Khanh Thư nhìn hắn khổ sợ nhẫn nhịn lại kéo tay hắn. Mỗi người bên bàn tiệc theo đuổi một tâm tư: Hoắc Bố nhất mực thúc đẩy trận luận bàn lần này, rất có dáng vẻ không đạt mục đích thề không bỏ qua; Lý Đán không nói một lời; Bá Ngôn vừa bày tỏ lập trường đang ngồi giận dỗi một bên; Tề Vương hơi chút dao động nhưng vẫn không làm cách nào đưa ra quyết định sau cùng; Dương Hoành Tu thì khỏi phải nói, cơ hội chính tay đâm kẻ thù giết cha đang ở trước mắt, là người thì ai muốn bỏ qua, huống hồ, đối phương còn nói bất luận chuyện ngoài ý muốn gì xảy ra trong lúc luận võ cũng không ảnh hưởng tới chính sự hai nước. Ngọc Khanh Thư cúi đầu trầm tư chỉ một chốc rồi bỗng nhiên nói, “Vậy thì so đi.” Thái độ của y thay đổi thất thường, Hoắc Bố sửng sốt. Ngọc Khanh Thư không nhanh không chậm nói, “Nhưng việc này liên quan tới trọng thần hai nước, cần phải bẩm tấu rõ với Bệ hạ trước, để Bệ hạ định đoạt.” Tề Vương nghe xong gật gù liên tục, “Lời Ngọc đại nhân nói vô cùng chính xác, phải để Bệ hạ định đoạt.” Lại nghe giọng Ngọc Khanh Thư chứa đầy hí hước, “Bản quan cũng thật tò mò, nếu Bệ hạ phản đối, Vương tử Nguyệt Thập sẽ làm sao đây?” Hoắc Bố nghiêm mặt nói, “Nếu Thiên triều Bệ hạ phản đối, không phải Dương Tướng quân không chịu xuất chiến, Hoắc Bố tất nhiên không dám cuồng vọng nhiều lời nữa.” “Được lắm.” Tề Vương gật đầu, “Bản vương sẽ cùng Lễ bộ tấu việc này lên với Bệ hạ, Vương tử hãy ở dịch sở chờ tin tức đi.” Nghe đến đó, Lý Đán giơ chén rượu trong tay cung kính hướng về phía Dương Hoành Tu, “Có thể luận bàn võ nghệ cùng Dương Tướng quân luôn là nguyện vọng tha thiết của tại hạ, nếu chuyện này may mắn thành công, Lý mỗ sống kiếp này không uổng.” Dương Hoành Tu còn chưa lên tiếng, Ngọc Khanh Thư đã giơ chén lên trước, “Hóa ra vị này là Lý Tướng quân, bản quan còn tưởng trời cao đố kị anh tài, đã tiếc nuối thật lâu.” Lý Đán không hờn không giận, hai tay mời rượu rồi tự mình uống hết. Ngọc Khanh Thư nhìn Lý Đán, đang định uống rượu trong chén thì lại bị người cản tay lại. Tay trái y cầm chén, Dương Hoành Tu nắm cả tay y, nhân tiện đón lấy chén rượu uống một ngụm. “Ngươi vẫn chưa thể uống rượu được.” Dương Hoành Tu để chén rượu xuống, lời nói ra không cho phép kẻ khác nghi ngờ. Vết thương vẫn còn chưa khỏi bỗng hết cả đau đớn, Ngọc Khanh Thư nhìn hắn nửa ngày mới phản ứng được, đột nhiên có ham muốn nhào tới hôn người kia một cái. Đăng bởi: admin
|
Chương 12: Thông Bách Núi Mang Đượm Khói Sầu*
CHƯƠNG 12: THÔNG BÁCH NÚI MANG ĐƯỢM KHÓI SẦU* Đến Lý Đán cũng cam chịu nhắm nghiền hai mắt lại. Gã thậm chí có thể cảm giác được kình phong do cán đao tạo ra cùng sát khí sắc lẻm đang quét về phía cổ họng mình. Gã thấy thời gian hình như đã trôi qua rất lâu, gã nhắm mắt đợi cái chết, thế nhưng đòn công kích lấy mạng lại không đến. Khi mũi đao chỉ còn cách yết hầu Lý Đán có nửa tấc thì chợt khựng lại. Dương Hoành Tu hai tay cầm đao, hung hắn nhìn chằm chằm Lý Đán đang chờ chết, chỉ cách mục tiêu có nửa tấc nữa thôi, nhưng hắn cứng rắn bắt mình ngừng lại. Cuộc luận võ dừng ở đây, Dương Hoành Tu thắng, trong sân không một ai có lời dị nghị. Hoàng đế khích lệ ban thưởng cho hai người một phen, sắc mặt Dương Hoành Tu lại trước sau chẳng chút vui mừng. Lý Đán khó hiểu, lúc rời đi định nói chuyện với Dương Hoành Tu mấy lần, cuối cùng lại đành thôi. Sau khi Hoàng đế đi rồi, mọi người đến quan chiến mới chậm rãi tán đi. Ngọc Khanh Thư bị Bá Ngôn kéo đi trước, vừa mới thoáng liếc về phía Dương Hoành Tu, Dương Hoành Tu cũng đúng lúc nhìn lại. Ánh mắt hai người không hẹn mà gặp, một lo lắng ưu sầu, một tâm thần hoảng hốt. Ngọc Khanh Thư không khỏi muốn đi về phía Dương Hoành Tu, Bá Ngôn giữ chặt y lại. “Bệ hạ triệu kiến, còn không đi mau.” Bá Ngôn vừa nói vừa lôi Ngọc Khanh Thư rời đi theo Tề vương. Ngọc Khanh Thư mấy bận quay đầu nhìn lại, Dương Hoành Tu lại không nhìn y nữa. Nói thì nói là bệ hạ triệu kiến, nhưng người phát biểu suy nghĩ lại là Tĩnh Quốc Hầu. Lúc lão Hầu gia biết chuyện luận võ, Hoàng đế đã chuẩn tấu rồi, không thể phản đối nữa, đến khi tỉ thí kết thúc, ông rốt cục mới có thể phát tác. Thiên điện trong ngự thư phòng của Hoàng đế, Tĩnh Quốc Hầu trực tiếp chất vấn Tứ vương tử Nguyệt Thập Hoắc Bố: Giữa Dương Hoành Tu và Lý Đán có mối thù giết cha, để hai người này luận võ là có rắp tâm gì? Hoắc Bố lại một mực khẳng định trước đó mình không hề biết gì về thù hận giữa hai người, chỉ vì ngưỡng mộ uy danh Dương Hoành Tu, muốn xem xem bản lĩnh của hắn thế nào. Lời gã nói hiển nhiên không ai tin, nhưng đúng là cũng không có ai nhắc đến mối thù giết cha của Dương Hoành Tu và Lý Đán trên bàn rượu. Đến cuối cùng, việc này chẳng giải quyết được gì. Hoàng đế không nói, thế nhưng sau khi về nhà, Ngọc Khanh Thư bị gia gia Tĩnh Quốc Hầu nghiêm khắc mắng mỏ một trận, nói y ba năm làm Lễ bộ Thị lang chẳng ích lợi gì, nhường cho lũ phiên bang mọi rợ chút tiện nghi thì đã sao, nếu Dương Hoành Tu thua hoặc giết Lý Đán, mọi chuyện phải làm thế nào mới có thể kết thúc thỏa đáng đây? Ngọc Khanh Thư không thể phản bác, gia gia y dù có độc tài cũng không thể công khai quở trách Hoàng đế và Tề vương, đương nhiên chỉ có thể nói y mà thôi. . Ngày tiếp theo, Dương Hoành Tu xin nghỉ, không thượng triều. Ngày thứ ba, Dương Hoành Tu vẫn xin nghỉ. Ngày xin nghỉ thứ tư, trời chưa sáng đã đổ một trận mưa nhỏ, đến tận trưa mà trời vẫn âm u, không chút quang đãng. Ngọc Khanh Thư ngẩn ngơ đứng nhìn gốc đào đã sớm rụng hoa trong hậu hoa viên đến tận trưa. Tĩnh Quốc Hầu phạt y ba ngày không được ra ngoài đi lung tung, tan việc ở nha môn phải lập tức trở về nhà. Ngày thứ ba này, Ngọc Khanh Thư thống khổ ôm đầu, đứng ngồi không yên. Tiểu đồng cầm ô ôm áo choàng nhẹ nhàng đẩy cửa ra. “Thiếu gia, phu nhân nói, nếu ngài muốn đi tìm Dương Tướng quân thì có thể lẻn ra ngoài từ cửa hông.” “Mẫu thân?” Ngọc Khanh Thư ngẩn ra, không rõ tại sao mẫu thân lại truyền đến một câu như thế. “Phu nhân nói, Dương lão Tướng quân có ơn với Ngọc gia, Dương Tướng quân lại có quan hệ thân thiết với thiếu gia, người quen với Dương Tướng quân ở kinh thành không nhiều, thiếu gia nếu có thể khuyên nhủ thì phải đi khuyên nhủ ạ.” “Khuyên? Khuyên cái gì?” Ngọc Khanh Thư ngớ ra, có ơn hay quan hệ gì đều chỉ là mượn cớ, Dung thị từng ám chỉ y phải phòng bị cẩn thận Dương Hoành Tu, hôm này sao lại thay đổi thái độ? “Quản gia Dương gia phái người tới nói rằng, Dương Tướng quân đi tế bái Dương lão Tướng quân đã hai ngày rồi mà vẫn không thấy trở về.” “Quản gia Dương gia tới đây lúc nào? Tới mấy lần rồi?” Ngọc Khanh Thư cắn môi, hơi nhíu mày lại. “Tính cả lần này nữa thì đã là ba lần rồi, vừa mới đi xong.” Tiểu đồng cúi đầu, mấy hạ nhân trong Ngọc gia đều biết quản gia Dương gia tới, chẳng qua phu nhân không cho phép ai nói, bọn họ cũng không dám lắm miệng. Nhưng cậu thì khác, cậu là thiếp thân tiểu đồng của Ngọc Khanh Thư, có ơn mà không báo, trong lòng sẽ thấy thẹn. Ngọc Khanh Thư không so đo với cậu, cầm lấy áo choàng và ô, vừa đi vừa hỏi cho rõ Dương lão Tướng quân được chôn cất ở chỗ nào, lại bảo hạ nhân dắt ngựa tới, lặng lẽ đi vòng qua cửa hông, ô cũng không kịp mở. . Dương Hoành Tu quỳ gối trước mộ phần phụ thân, mặc nước mưa thấm đẫm y trang, hắn vẫn không nhúc nhích. Môi hắn khô nứt, ánh mắt trống rỗng, sắc diện xám trắng, vẻ mặt đờ đẫn. Bên cạnh hắn là hai vò rượu, ba cái bát con và trường đao đã cùng hắn chém giết vô số địch nhân đang cắm thật sâu vào bùn đất. Ngọc Khanh Thư đang đi trên đường thì đụng phải tiểu tư Dương gia đang cầm hộp đựng thức ăn trở về. Dương Hoành Tu ba ngày liền không ăn gì, lại không cho bất kì ai tới cạnh, một ngày một đêm quỳ gối trước mộ phần Dương lão Tướng quân, cứ như muốn lấy cái chết ra để tạ tội vậy. Ngọc Khanh Thư xuống ngựa từ đằng xa, giương ô đi tới, đến khi cách Dương Hoành Tu độ bốn, năm bước, Dương Hoành Tu đột nhiên rút trường đao bên người ra, đâm vào không khí. Mũi đao dừng lại phía trước Ngọc Khanh Thư, Ngọc Khanh Thư dừng bước, đứng tại chỗ, nhìn Dương Hoành Tu, lặng lẽ đựa tay sờ vào sống đao. Y nhớ mình đã từng nói với Dương Hoành Tu, nếu ngươi nhất định phải giết người mới cam tâm, vậy thì dùng cây đao này lấy mạng của ta trước đi. Y nói, “Nếu ta không thể không chết, ngươi hãy động thủ đi.” “Ngươi không sợ ta?” Dương Hoành Tu lạnh lùng hỏi. Hắn vừa mở miệng, đôi môi khô khốc đã rướm máu. “… Xin lỗi…” Tay Ngọc Khanh Thư cầm ô không khỏi nắm chặt. Không nên thúc đẩy một trận đấu vốn đã có âm mưu từ trước thế này, lại càng không nên sau khi thúc đẩy rồi còn cầu ngươi giữ mạng Lý Đán, để hi vọng tiêu tan, để mối thù sinh tử không cách nào cam lòng này càng thêm sâu sắc. “Ta làm dựa theo lời ngươi nói, ta không giết gã.” Dương Hoành Tu thu trường đao, lại một lần nữa cắm nó vào trong đất. Nước mưa rơi xuống dọc theo mặt đao, nhanh chóng rửa sạch nước bùn bắn trên lưỡi đao. Ngọc Khanh Thư đi tới bên cạnh hắn, cụp ô, cũng quỳ xuống, dập đầu làm lễ ba lần với bia mộ Dương lão Tướng quân. Dương Hoành Tu nói, “Mẫu thân ta đi từ sớm, phụ thân sợ ta một mình ở kinh thành học xấu nên sớm mang ta tới chiến trường.” “Bảy tuổi ta đã bắt đầu theo học phụ thân trong quân doanh, người nói tuổi ta còn nhỏ, không thể thao luyện cùng với quân binh, vì thế mỗi sáng sẽ dành một canh giờ để huấn luyện mình ta. Lúc ta trở về ngủ tiếp, phụ thân còn phải bận bịu công việc trong doanh trại. Khi ta được mười bốn tuổi, phụ thân đưa ta ra trận giết địch lần đầu tiên. Lúc nhìn thấy trận chiến đó, ta sợ đến mức vũ khí cũng không dám khua, kết quả phụ thân vì cứu ta mà trúng một đao. Từ khi ấy, ta đã thề quyết không để chuyện giống như vậy xảy ra lần thứ hai. Sau đó, phụ thân lại sợ ta gặp phải những việc tương tự trên chiến trường nên đã tìm một đại phu làm sư phụ ta, dạy ta khi bị thương hoặc trúng độc phải xử lí thế nào mới là tốt nhất. Ta hai mươi tuổi, phụ thân tặng ta cây trường đao này, nói với ta người có lỗi với ta, không thể cho ta những tháng ngày bình thường an ổn, đến lễ thành nhân cực kì quan trọng trong đời cũng chỉ có thể sắp xếp qua loa. Ta nói không sao, ta không để ý những chuyện này, chí ít ta còn có thể ở bên cạnh phụ thân.” Dương Hoành Tu xé mảnh giấy hồng che trên miệng vò, rót rượu vào ba cái bát con. Một kính trời, một kính đất, một kính người cha đã mất nhiều năm. “Vậy mà ta lại bất hiếu đến thế…” Con mắt Dương Hoành Tu giăng đầy tơ máu, toàn thân trên dưới lạnh buốt vì nước mưa. Ngọc Khanh Thư ở bên cạnh lẳng lặng nghe hắn nói, chỉ chốc lát sau, mưa cũng đã xối ướt người. Y rùng mình một cái, nghiêng đầu nhìn Dương Hoành Tu, vươn tay cầm tay hắn, thấy Dương Hoành Tu không hất ra, mới tiến lại gần hơn. “Hoành Tu, ngươi không bất hiếu…” Ngọc Khanh Thư cúi đầu nói, “Ngươi quỳ ở đây cũng chẳng ích gì, Dương lão Tướng quân chắc cũng không muốn thấy ngươi thế này đâu.” “Ngươi là đứa con khiến ông ấy kiêu ngạo, mai sau còn phải kiến công lập nghiệp, lưu danh sử sách.” “Kiến công lập nghiệp, lưu danh sử sách?” Lời Dương Hoành Tu nói có chút cay đắng, “Tử Hề, những lời này, trước khi ngươi nói, chính ngươi tin sao?” “Ta tin.” Tiếng Ngọc Khanh Thư rất nhẹ nhàng nhưng khẳng định, “Hoành Tu, lâu dần ngươi sẽ biết, những điều ngươi thấy bây giờ không phải sẽ vẫn như vậy trong tương lai. Bệ hạ có dự tính của Người, ngươi chỉ cần trung với Người là đủ. Ta chỉ sợ…” Thế nhưng Ngọc Khanh Thư không nói tiếp. Sợ cái gì? Sợ không có cơ hội sống đến ngày ngươi được thăng quan như gió. Vương triều cần có ngươi làm rường cột để duy trì, chắc chắn ngươi sẽ cưới vợ phong tướng, có thân phận tôn quý, ta chỉ sợ khi đó mình không còn ở cái thế gian có ngươi nữa rồi… Ngọc Khanh Thư có làm thế nào cũng không thể nói thành lời những câu như thế. Y chỉ sợ lời vừa khỏi miệng, đã thành sấm truyền. Ngọc Khanh Thư cười cười nói thêm, “Nói chung, ai mà biết được sau này sẽ thế nào, hà tất phải chấp nhất những chuyện bây giờ không vừa ý?” Y nói cho Dương Hoành Tu, cũng là nói cho chính mình nghe. “Hoành Tu, quỳ cạnh mộ phần đủ ba ngày rồi, nếu còn không đứng lên, chân ngươi sẽ không chịu nổi.” Ngọc Khanh Thư nói xong lại rùng mình một cái. Dương Hoành Tu bất động, Ngọc Khanh Thư nhíu mày nghiêm mặt, “Thân thể tóc da ngươi, ngươi có được là nhờ phụ mẫu, giờ ngươi lại hủy hoại nó như vậy, không thấy có lỗi với Dương lão Tướng quân sao?” Ánh mắt Dương Hoành Tu chợt lóe lên, tay nắm thành đấm thật chặt. Ngọc Khanh Thư đứng lên, bàn tay đưa đến bên người Dương Hoành Tu, Dương Hoành Tu do dự một chút rồi đặt tay lên. Ngọc Khanh Thư không dám dùng lực mạnh quá, chầm chậm đỡ Dương Hoành Tu đứng dậy. Hai chân Dương Hoành Tu tê rần từ lâu, đến lúc đứng lên mới phát hiện đã mềm nhũn như bông, không có khí lực, cũng không còn cảm giác gì nữa, cứ như hai chân này không phải hai chân của hắn. Dương Hoành Tu ngã ngồi trên đất. Ngọc Khanh Thư giúp hắn duỗi hai chân ra, nhẹ nhàng xoa bóp một lúc, cảm giác mới dần quay trở lại. Máu lưu thông mang lại cơn đau tựa kim châm, Dương Hoành Tu cắn răng, nắm đầy một tay bùn đất. Ngọc Khanh Thư vẫn giữ nguyên lực đấm bóp như vậy, dù biết Dương Hoành Tu khó chịu, nhưng đây là phương pháp giúp lưu thông máu duy nhất mà y biết. Phía chân trời thoáng một ánh chớp, sấm sét lập tức giáng xuống, ngựa đứng xa xa cũng hí lên đầy sợ hãi. Ngọc Khanh Thư thấy vậy thì quyết định phải rời khỏi nơi này trước, thế nhưng chân Dương Hoành Tu còn chưa hoạt động lại được, y đành phải dìu Dương Hoành Tu từng bước một tới nơi ngựa đang đứng. Đợi đến lúc giúp Dương Hoành Tu lên được ngựa, y đã mệt đến mức không thở ra hơi. Buộc vò rượu lại bên thân ngựa xong, hai người mới cưỡi ngựa về trên đường nhỏ, tìm một ngôi miếu đổ nát tránh mưa. Ngọc Khanh Thư cởi áo choàng trải ra nền đất rồi mới đỡ Dương Hoành Tu ngồi xuống. Y lấy đồ đánh lửa từ trong ống trúc không thấm nước ra, tìm rơm rạ và gỗ vụn trong miếu đốt một đống lửa bên cạnh Dương Hoành Tu, sau đó đặt vò rượu bên cạnh đống lửa để hâm nóng. Xong hết, y trở lại gần Dương Hoành Tu, bóp chân cho hắn. Chân bị chuột rút đau đến mức mặt Dương Hoành Tu trắng bệch, hắn vẫn cứ cắn răng chịu đựng đợi cơn đau trôi qua. Ngọc Khanh Thư thấy hắn khó chịu thì đưa vò rượu cho hắn nói, “Uống chút đi, sẽ dễ chịu hơn.” Dương Hoành Tu nghe lời uống vài hớp, sau đó quệt mạnh miệng, miệng vết thương nứt ra, máu càng tôn thêm sắc mặt trắng bệch, nhìn mà phát hoảng. Ngọc Khanh Thư thấy hắn như vậy cũng thấy đau theo, nhưng y chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể từ từ giúp hắn hoạt động chân tay, giãn gân giãn cốt. Bóp đến tận khi hai tay y đã mỏi nhừ, Dương Hoành Tu mới rốt cục có thể tự mình đứng lên đi lại. Dương Hoành Tu đi vài vòng trong ngôi miếu đổ nát, tuy rằng dáng đi có chút khó coi, nhưng cuối cùng cũng đã khôi phục. Chân tay khôi phục, rượu cũng phát huy làm thân thể ấm lên, sắc mặt cũng dần dần hồng hào. Ngọc Khanh Thư ôm đầu gối ngồi bên đống lửa, uống vài ngụm rượu. Y không thấy lạnh, ngược lại còn thấy toàn thân nóng như thiêu. Mưa bên ngoài càng rơi càng lớn, sấm chớp rền vang, mưa to gió lớn như tiếng kêu gào thảm thiết cứ thế điên cuồng tàn phá. Dương Hoành Tu kiếm mấy tấm gỗ che cửa, sắp xếp thỏa đáng rồi mới trở lại trong miếu. Nhìn thấy đống lửa, Dương Hoành Tu nảy ra một ý. Hắn không nói lời nào, đi qua đi lại không biết kiếm ở đâu về mấy nhánh cây, dùng dây và rơm rạ buộc lại thành một cái giá bên cạnh đống lửa. Hắn lập tức cởi áo phơi lên, lại đi đến cạnh Ngọc Khanh Thư giúp cởi y phục. Lúc này, Ngọc Khanh Thư thấy mình vừa nóng bừng vừa choáng váng, duỗi tay để Dương Hoành Tu giúp mình cởi. Khi cởi đồ chạm vào cánh tay Dương Hoành Tu, cánh tay ấy lành lạnh rất thoải mái, Ngọc Khanh Thư ôm chầm lấy theo bản năng. “Tử Hề?” Khi có người ôm cánh tay mình, Dương Hoành Tu mới phát hiện điều gì không đúng, sờ sờ trán Ngọc Khanh Thư, quả nhiên nóng bừng. Nguy rồi… Dương Hoành Tu nhìn ra bên ngoài, mưa to không chút ý định ngớt đi. Xoay người chỉnh lại y phục, Dương Hoành Tu để Ngọc Khanh Thư ngồi dưới đất, Ngọc Khanh Thư ôm cánh tay hắn cọ qua cọ lại, y phục lại tuột ra. Dương Hoành Tu vội vàng kéo y lại, để y dựa lên vai mình. Ngọc Khanh Thư tựa hồ thấy tư thế này thật khó chịu, xoay tới xoay lui không ngừng. Dương Hoành Tu không biết rốt cục Ngọc Khanh Thư muốn gì, đành phải che trái che phải không để y ngã. Cuối cùng, Ngọc Khanh Thư nhảy lên ngồi trên người Dương Hoành Tu, đè bả vai Dương Hoành Tu xuống, mơ mơ màng màng nhìn Dương Hoành Tu, thở phì phò hỏi, “Sao thế?” Gương mặt y đỏ bừng, hơi thở cũng nóng như lửa đốt. Dương Hoành Tu còn đang suy nghĩ phải trả lời y thế nào, đã thấy Ngọc Khanh Thư đột nhiên kề sát tới, hôn hôn hôn hôn. Ngọc Khanh Thư không tỉnh táo chút nào, lảo đảo ôm lấy khuôn mặt Dương Hoành Tu, hôn môi xong lại hôn trán hắn, hôn mặt mũi hắn. Dương Hoành Tu bị y hôn đến mức không mở nổi mắt không nói ra lời, một tay ôm eo y sợ y ngã, một tay vớ lấy cái khăn thấm mồ hôi treo trên giá. Dương Hoành Tu đổ người về trước, Ngọc Khanh Thư ngồi không vững, tay ôm cổ Dương Hoành Tu bỗng nhiên buông lỏng, y ngã thẳng về phía sau, ‘bịch!” một tiếng đập đầu xuống đất. Dương Hoành Tu hoảng sợ vội dìu y dậy kiểm tra, thấy không có gì đáng lo mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn lại dùng rượu đổ lên khăn rồi đặt lên trán Ngọc Khanh Thư giúp y hạ nhiệt. Ngọc Khanh Thư tựa trên cánh tay Dương Hoành Tu, cúi đầu ngoan ngoãn ngồi một hồi, sau lại dựa vào người Dương Hoành Tu. Y phục của hai người đều phơi trên giá, Dương Hoành Tu bận rộn nửa ngày, trên người cũng chảy một tầng mồ hôi mỏng, gió nhẹ lành lạnh thổi qua, Ngọc Khanh Thư chạm vào thấy thoải mái, cả người liền dán dính lấy. Trán y cọ cọ vào ***g ngực hắn, cọ đến nỗi Dương Hoành Tu cũng thấy nóng dần lên. Ngọc Khanh Thư vươn tay ngăn cái cổ Dương Hoành Tu, Dương Hoành Tu hơi cúi đầu, môi nhẹ lướt qua chóp mũi y, hô hấp quấn quyện, ý loạn tình mê. Đăng bởi: admin
|
Chương 13: Đêm Xuân Đốt Lửa “Cửu Vi”*
CHƯƠNG 13: ĐÊM XUÂN ĐỐT LỬA “CỬU VI”* Ngọc Khanh Thư thần thanh khí sảng tỉnh dậy từ sáng sớm. Y gối lên cánh tay Dương Hoành Tu, ôm thắt lưng người ta, nép vào ngực người ta, sau khi tỉnh lại thì chui ra từ mấy lớp áo quần duỗi duỗi người. Dương Hoành Tu ngồi dậy, vẫy vẫy cánh tay tê nhức, kéo Ngọc Khanh Thư tới trước mắt, trán áp trán, một lúc lâu sau mới tách ra. “Tốt lắm, không còn nóng nữa, có khó chịu hay không?” “Không.” Ngọc Khanh Thư không rõ nguyên nhân, chỉ nhớ tối qua mình vào một ngôi miếu đổ nát cùng Dương Hoành Tu, mình bóp chân cho Dương Hoành Tu tới tận khi hắn tự bước đi được mới thôi. “Khô rồi, mặc vào đi.” Dương Hoành Tu nhặt y phục của Ngọc Khanh Thư đang đắp trên người đưa cho y. Ngọc Khanh Thư nhìn y phục nhăn nhúm mà nhíu mày. “Còn nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì không?” Dương Hoành Tu đột nhiên hỏi. “Tối qua?” Ngọc Khanh Thư ngẩng đầu, thấy dáng vẻ Dương Hoành Tu uể oải không chút phấn chấn, tim liền đập đánh ‘thịch!’ một cái. “Ngươi đẩy ngã ta, hôn ta, còn sờ soạng khắp người ta.” Dương Hoành Tu vừa mặc đồ vừa thờ ơ nói, “Được rồi, ngươi còn cắn ta nữa.” Trước khi cài vạt áo, Dương Hoành Tu liếc về phía Ngọc Khanh Thư, “Lần này ngươi không véo, ngươi cắn ta. Thấy dấu răng không?” Hắn vừa dứt lời, bụng Ngọc Khanh Thư đã kêu lên tiếng ùng ục. “Ra là ngươi đói rồi…” “Hoành Tu, ngươi không sao chứ?” Ngọc Khanh Thư cúi đầu đỏ mặt, kéo góc áo Dương Hoành Tu hỏi. “Không sao, còn có thể sao được?” “Chân cũng ổn rồi?” “Ừ.” “Chuyện kia… Nếu như ngươi… vẫn còn giận…” Ngọc Khanh Thư ấp a ấp úng, giương mắt thấy Dương Hoành Tu nhìn mình thì không nói nổi nữa. “Nếu ta vẫn còn giận thì sao?” Dương Hoành Tu chống tay xuống đất, bò tới trước mặt Ngọc Khanh Thư. Ngọc Khanh Thư trộm nhìn, phát hiện Dương Hoành Tu không hề có ý định thối lui. Y biết mình không tránh được, thế là không tránh nữa, lấy dũng khí nhìn thẳng vào Dương Hoành Tu. Hai người đối diện một lúc, Dương Hoành Tu đột nhiên cảm thấy mí mắt nháy một cái, tiếp theo, Ngọc Khanh Thư tiến tới, hôn một cái lên mặt hắn. Dương Hoành Tu trợn to mắt nhìn Ngọc Khanh Thư, Ngọc Khanh Thư bị nhìn trừng trừng đến mức chột dạ, vô thức liếm liếm môi. “Ngươi đối xử với ai cũng như vậy sao?” Dương Hoành Tu cứ do dự mãi, cuối cùng cũng hỏi thành lời. “Như thế nào?” “… Tùy tùy tiện tiện hôn người khác…” Ngọc Khanh Thư liền vội vàng lắc đầu, “Ta chưa bao giờ làm thế với đồng liêu và bằng hữu.” “Ta đây tính là ai?” Dương Hoành Tu quyết định hôm nay phải hỏi cho rõ vấn đề này, “Người ngươi gọi thì đến, đuổi thì đi, để ngươi bỡn cợt vui đùa sao?” “Không phải, ngươi là… là… ta… ta không biết…” Trước giờ Ngọc Khanh Thư không muốn nghĩ tới chuyện này, nay đột nhiên bị hỏi, có phần chẳng biết phải trả lời ra sao mới tốt. Dương Hoành Tu kề rất sát, Ngọc Khanh Thư nhanh chóng phát hiện tư thế ngồi này của mình đã không còn đường lui nữa. Y cuống quít cúi đầu lấy y phục khoác lên người, cố gắng rời lực chú ý. “Tử Hề,” Dương Hoành Tu nhìn y luống cuống thì giúp một tay, “Hôm qua ta đã suy nghĩ cả một buổi tối, chuyện của phụ thân ta, chuyện của muội muội ta, còn chuyện của ngươi nữa.” “Ừm?” “Ta cho là ta thích ngươi.” “Ta cũng thích ngươi.” Ngọc Khanh Thư đáp lại rất thẳng thắn. “Vậy ngươi có nguyện ý từ giờ trở đi, mãi cho đến chết, luôn ở bên ta?” Dương Hoành Tu có thái độ rất nghiêm túc, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc, Ngọc Khanh Thư sặc nước bọt—— tại sao vốn nên là một chuyện rất cảm động, Dương Hoành Tu vừa nói cái đã biến thành rất kinh khủng? “Hoành Tu,” Ngọc Khanh Thư nghiêm mặt nói, “Ta nguyện ý kết thành tri kỉ sống chết cùng ngươi.” “… Ngươi hiểu không đầy đủ rồi.” Dương Hoành Tu suy nghĩ một chút mới trả lời, “Ta nói không phải chỉ là bằng hữu.” “Huynh đệ cũng được.” Ngọc Khanh Thư lập tức nắm tay lại, làm ra vẻ muốn uống máu ăn thề. “Không thể là huynh đệ được.” Dương Hoành Tu nâng tay y giúp y xỏ vào ống tay áo ngoài, “Ta muốn nói đến thứ quan hệ phu thê, nhưng chúng ta đều là nam tử, khó phân phu thê, nên ta mới không biết phải nói sao với ngươi.” Ngọc Khanh Thư lần thứ hai sặc nước bọt. “Ngày đó, sau khi ngươi nói xong, ta đã suy nghĩ, ta nghĩ đây là cách tốt nhất.” Dương Hoành Tu giúp y thắt dây lưng trên áo khoác. “… Say rượu mất lí trí, ngươi sẽ đưa ra cái kết luận như thế ư?” Ngọc Khanh Thư nhìn ánh mắt thẳng thắn của Dương Hoành Tu. Dương Hoành Tu vỗ vỗ vai y an ủi, “Ngươi có thể suy nghĩ một thời gian.” Nói xong lại bổ sung, “Về hành động vượt quá phép tắc ngươi đã làm với ta tối qua.” “… Nếu ta nói không thì sao?” Ngọc Khanh Thư có cảm giác mình vốn đang tỉnh táo đã bắt đầu trở nên hồ đồ. Dương Hoành Tu nhíu nhíu mày, nhắc nhở, “Những lời ngươi nói ta đều làm theo, ta nói, ngươi không phải cũng nên nghe theo sao?” Vừa định hỏi “Ta đã nói gì?”, lại nghĩ tới chuyện Dương Hoành Tu vì giữ lại một mạng cho Lý Đán mà quỳ gối tự trách ba ngày, y không thể hỏi ra miệng được nữa. “Tử Hề, ngươi nghĩ thế nào?” Dương Hoành Tu giúp y mặc áo khoác xong lại giúp y búi tóc cho gọn. Suy nghĩ chợt lóe lên trong óc, Ngọc Khanh Thư đột nhiên nói, “Ta biết làm thế nào rồi!” Y kéo vạt áo Dương Hoành Tu nói, “Thuê kẻ giết người!” Dương Hoành Tu nhất thời không đuổi kịp suy nghĩ của y. “Ngươi không thể giết tên Lý Đán kia, ta cũng không thể công khai đối phó với gã, thế thì chúng ta có thể thuê người giết thay!” “Tử Hề…” Dương Hoành Tu không khỏi cười khổ. Ngọc Khanh Thư vẫn hưng phấn thao thao bất tuyệt, “Ngươi nghe ta nói này, tên xếp thứ mười ở bảng sát thủ trong thiên hạ kia…” “Không cần.” Dương Hoành Tu cắt đứt lời Ngọc Khanh Thư, “Lúc trước ngươi nói đúng lắm, ta muốn tìm Lý Đán báo thù thì hẳn là phải ở chiến trường, lúc hai nước giao tranh, chứ không phải là hiện tại, khi đối phương đã buông khí giới đầu hàng.” Dương Hoành Tu đứng lên, phủi đi bùn đất và rơm rạ trên người, sau đó lại đỡ Ngọc Khanh Thư dậy, “Đương nhiên, nếu sau này có cơ hội, ta sẽ không bỏ qua cho gã.” “Hoành Tu…” Ngọc Khanh Thư cúi đầu, kéo vạt áo Dương Hoành Tu, “Xin lỗi…” Dương Hoành Tu vỗ vỗ vai y, bất đắc dĩ cười cười. “Đi thôi, về nhà, nhưng chắc hôm nay không dự được buổi chầu sớm rồi.” Hai người tháo tấm ván gỗ ra, bước khỏi ngôi miếu cũ. Bên ngoài sáng choang, trời quang mây tạnh, ánh nắng rực rỡ nhưng không chói mắt, khắp nơi là hương vị nước mưa gột rửa để lại. Đường lầy lội, trên mặt đất là từng vũng nước đọng lớn, Ngọc Khanh Thư cẩn thận tránh bùn đất, đi đến lán đựng cỏ dắt ngựa ra. “Vượng Tài, còn nhận ra hắn không?” Ngọc Khanh Thư vỗ cổ ngựa, vừa cười vừa hỏi. Vượng Tài thăm dò nhìn Dương Hoành Tu, mũi thở ra tiếng phì phì. “Nó nhớ ngươi đấy.” Ngọc Khanh Thư mỉm cười, kéo Dương Hoành Tu lên ngựa. Đã lâu lắm rồi Ngọc Khanh Thư không cười như thế này, Dương Hoành Tu đột nhiên cảm thấy tâm trạng mình cũng tốt theo, giống như sau cơn mưa cả thế gian trở nên tươi sáng, những điều không như ý tựa như đã tan đi cùng bão tố tối qua, chôn vùi cùng bùn đất không còn tung tích, những chuyện còn sót lại đều là những chuyện tốt đẹp trên đời. . Ngọc Khanh Thư về đến nhà thì bị gia gia mắng cho một trận, thế nhưng trọng điểm là bởi y tự mình trốn đi chứ không phải bởi đi tìm Dương Hoành Tu. Lão Hầu gia một mực không phản đối chuyện y qua lại với Dương Hoành Tu, lý do là: Để y lui tới với Dương Hoành Tu cũng tốt, người ngoài đỡ nói Ngọc gia ta bắt nạt trẻ nhỏ. Dù có là như thế, đại đa số người trong triều vẫn cứ cho rằng nguyên nhân Dương Hoành Tu không được trọng dụng là vì lão Hầu gia. Tuy vậy, sự thật e là cũng không đơn giản như mặt ngoài. Ngày Dương Hoành Tu phục chức, Hoàng đế đồng thời ban ra một thánh chỉ. Bổ nhiệm Dương Hoành Tu làm Binh bộ Hữu Thị lang, chức quan tam phẩm. Thăng từ tứ phẩm lên tam phẩm cũng không có gì đáng nói, nhưng so với trước đây đã là khác một trời một vực. Có là Uy Vũ Đại Tướng quân hay tứ phẩm Trung lang tướng cũng đều là hư chức, từ một tướng quân không hề có thực quyền biến thành Binh bộ Hữu Thị lang tay nắm quyền cao, lần này Dương Hoành Tu thăng quan không ít. Người sáng suốt lập tức hiểu thầm, trước đây Hoàng đế không ngăn trận luận võ vốn không nên phát sinh là bởi muốn thăm dò Dương Hoành Tu, xem xem hắn có đủ năng lực đảm nhiện chức quan lớn hay không. Sự thực chứng minh Dương Hoành Tu làm rất tốt, chí ít, Hoàng đế rất hài lòng. Dương phủ vốn quạnh quẽ nhất thời lại đông như trẩy hội— Hoàng đế nói bổ nhiệm là bổ nhiệm, Tĩnh Quốc Hầu không có mảy may ý định ngăn trở, theo ý này, Dương Hoành Tu đã trở thành quý nhân mới trong triều, cái thân phận anh vợ của thái tử lại càng khiến nhiều người tới nịnh bợ. Những ngày qua, Dương Hoành Tu vẫn luôn ở cạnh Ngọc Khanh Thư, mặt ngoài chốn quan trường ngươi tới ta lui coi như thấy khá nhiều, cung cách ứng xử cũng dần không bỡ ngỡ như khi mới trở lại kinh thành nữa. Hắn vừa mới bước chân vào Binh bộ nhậm chức Thị lang nên còn rất nhiều chuyện không hiểu, sau khi thánh chỉ ban ra, phần lớn thời gian hắn dùng để ở cùng Trần Thích Linh. Hai người coi như có mối quan hệ sư huynh đệ, Trần Thích Linh dạy hắn làm việc cũng không giấu diếm điều gì, nói tới nói lui chẳng chút quanh co lòng vòng. Một ngày nọ, sau khi xử lý xong chuyện ở bộ Binh, Trần Thích Linh mời Dương Hoành Tu tới nhà mình ăn, Dương Hoành Tu không suy nghĩ gì nhiều đã đáp ứng. Đang ăn bỗng nói đến chuyện kết giao người với người gần đây, Trần Thích Linh nhắc nhở, hắn giờ vừa là Binh bộ Thị lang lại vừa là võ tướng, không còn giống như trước đây, cần giữ khoảng cách với Ngọc Khanh Thư. Dương Hoành Tu chỉ nói, đối với ta, Tử Hề là đặc biệt, dù có phải tháo mũ cởi giáp về quê, ta cũng không muốn giũ bỏ quan hệ với y. Còn muốn khuyên tiếp nhưng Dương Hoành Tu đã rời trọng tâm câu chuyện, Trần Thích Linh đành phải bất đắc dĩ bỏ cuộc. Dương Hoành Tu thăng chức nhanh như vậy, có người ước ao, có người nịnh bợ thì tất có kẻ đố kị, có kẻ hãm hại. Hơn nữa từ trước tới nay, trong triều, quan văn và võ tướng vốn không hợp nhau, chẳng mấy chốc đã có đồng liêu dè bỉu xoi mói mối giao hảo giữ Dương Hoành Tu và Lễ bộ Thị lang. Ngọc Khanh Thư đã từng gặp phải vấn đề như thế này, thế nhưng y là thiếu gia phủ Tĩnh Quốc Hầu, không có ai dám vô lễ trước mặt sau lưng y, nhiều nhất cũng chỉ có bằng hữu khuyên bảo, y sẽ coi như không nghe thấy, không ai làm gì được. Bởi Dương Hoành Tu bận bịu học cách xử lý công việc của bộ Binh, thời gian Ngọc Khanh Thư ở cạnh hắn giảm khá nhiều. Cuộc sống của y cơ hồ trở lại như hồi chưa biết Dương Hoành Tu, mỗi ngày hoàn thành công vụ sẽ cùng năm ba người bạn chơi bời phóng túng khắp nơi, chỉ có đôi khi nhớ tới Dương Hoành Tu, phiền não mới ùn thêm. . Ngày mười ba tháng sau, Tề vương đại thọ, tiệc rượu bày ra, Ngọc Khanh Thư và Dương Hoành Tu đều nằm trong danh sách được mời. Ngọc Khanh Thư vẫn cùng Bá Ngôn dự tiệc, Dương Hoành Tu cũng vẫn như trước cùng bàn với Trần Thích Linh, nhưng lần sắp xếp này chỗ ngồi của bốn người ở cùng một bên, lần lượt là Ngọc Khanh Thư, Bá Ngôn, Dương Hoành Tu, Trần Thích Linh. Dương Hoành Tu nhiều ngày không gặp Ngọc Khanh Thư, lại nghe nói y rảnh rỗi hay chạy tới mấy chỗ như Ngọc Lan Hương nên đã sớm muốn hỏi nguyên nhân, ngặt nỗi bận công vụ không có thời gian, khó khăn lắm mới gặp mặt được lần này, không khỏi nói nhiều hơn một chút. Trần Thích Linh bị lạnh nhạt ngồi một bên nhưng ít nhất còn có thể nói chuyện với mấy đồng liêu bàn khác, Bá Ngôn thì bị kẹp giữa hai người, cảm thấy buồn bực nghiêm trọng. Không đến một hồi, Bá Ngôn không chịu nổi đỡ trán hỏi, “Dương Tướng quân, nếu không chúng ta đổi vị trí đi?” “Được.” Dương Hoành Tu biết thời biết thế liền đồng ý luôn. Bá Ngôn vốn chỉ là giận dỗi nên mới hỏi, không ngờ Dương Hoành Tu lại trực tiếp nói ừ, nhất thời vừa tức vừa buồn cười. Dù sao lời cũng đã ra khỏi miệng, Bá Ngôn không cách nào khác đành phải đổi chỗ với Dương Hoành Tu, cuối cùng lại thấy Dương Hoành Tu chướng mắt, liền bảo Ngọc Khanh Thư và Dương Hoành Tu đổi chỗ, vị trí bốn người đổi lại thành Dương Hoành Tu, Ngọc Khanh Thư, Bá Ngôn và Trần Thích Linh. Trần Thích Linh và người bên cạnh đang nói chuyện hăng say, vừa quay đầu lại đã phát hiện người cạnh phía bên kia của mình thay đổi thì thầm cả kinh, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Tối hôm đó, Ngọc Khanh Thư theo Dương Hoành Tu về Dương phủ. Vào phòng Dương Hoành Tu, Ngọc Khanh Thư bắt đầu trêu Bát Ca. Bát Ca tựa hồ đặc biệt thích y, chứng cứ là, Dương Hoành Tu sớm tối ở chung với Bát Ca cũng không thể dạy nổi nó một từ mới, Ngọc Khanh Thư thỉnh thoảng mới thấy Bát Ca đã có thể dạy nó được hai câu. “Hoành Tu, chuyện ngày đó ngươi hỏi ta, ta đã đi khắp nơi hỏi bằng hữu.” Ngọc Khanh Thư đùa chán Bát Ca rồi, bắt đầu nói chuyện chính. Dương Hoành Tu thay y phục trong nội thất xong, thấy vẻ mặt Ngọc Khanh Thư nghiêm túc cũng liền ngồi ngay ngắn trên giường, chờ câu nói tiếp theo. “Thế nhưng ta nghĩ ta vẫn còn nhiều chỗ chưa hiểu rõ.” Ngọc Khanh Thư chắp tay đi tới bên người Dương Hoành Tu. Mí mắt Dương Hoành Tu nháy một cái. Ngọc Khanh Thư đi tới trước người hắn, đỡ bờ vai của hắn, cúi người tiến sát đến bên tai hắn, thấp giọng nói, “Ta nghĩ ngươi để ta thử một chút, ta sẽ biết.” Dương Hoành Tu không biến sắc, “Thử cái gì?” “Ta đã nghĩ rồi, thứ ngươi có ta cũng có, thứ ta có ngươi cũng không thiếu, việc ngươi đã làm với ta ở Ngọc Lan Hương đêm đó, ngươi để ta cũng làm như thế với ngươi một lần, ta nghĩ ta sẽ hiểu, lúc đó sẽ biết nên làm thế nào.” Ngọc Khanh Thư nói xong lại bật cười. “Ngươi chắc chắn thế à?” Dương Hoành Tu thấy Ngọc Khanh Thư cười mà nổi da gà khắp người, giả vờ trấn định hỏi. “Chắc chắn.” Ngọc Khanh Thư vừa nói vừa thoáng dùng sức đẩy Dương Hoành Tu ngã xuống giường, nụ cười càng sâu sắc. “Đừng lo.” Ngọc Khanh Thư nhảy lên ngồi trên người Dương Hoành Tu, cúi đầu nhỏ giọng nói bên tai hắn, “Ta sẽ không làm ngươi bị thương.” Đăng bởi: admin
|
Chương 14: Cùng Chàng Đêm Nay Ta Túy Lúy*
CHƯƠNG 14: CÙNG CHÀNG ĐÊM NAY TA TÚY LÚY* Ngọc Khanh Thư đá giày rồi cũng tháo cả của Dương Hoành Tu, sau đó nằm trên người hắn, một tay chống bên tai hắn, hôn khẽ hết cái này đến cái khác lên môi hắn, một tay cởi vạt áo hắn. Tay vừa cởi xong nút áo được thắt chặt đã mò vào trong y phục Dương Hoành Tu tìm kiếm, ve vuốt dần xuống dưới. Dương Hoành Tu không chịu nổi ngăn tay y lại. “Ta thiếu chút nữa thì quên, nếu ngày thường ngươi hay ra vào Ngọc Lan Hương đến vậy, sao có thể không thuần thục thế?” Dương Hoành Tu vươn tay vuốt ve gò má Ngọc Khanh Thư, sắc mặt thoáng chút giận hờn. Ngọc Khanh Thư ha ha cười, quay đầu nhìn quanh quất, “Một khắc đêm xuân, hừm, đáng giá ngàn vàng, Hoành Tu, hôm nay thoạt nhìn ngươi vô cùng đáng yêu…” Dương Hoành Tu vuốt má Ngọc Khanh Thư rồi kéo đến trước mắt mình, hôn lên đôi môi nói tới nói lui cũng không chịu nói vào trọng điểm. Ngọc Khanh Thư tránh mãi vẫn không tránh nổi thì sốt ruột, kêu ưm ưm phản đối. Dương Hoành Tu buông ra, chống tay ngồi dậy. Ngọc Khanh Thư ngồi trên người hắn, lau miệng, vừa lột nốt y phục mới cởi được một nửa của Dương Hoành Tu ra vừa nói, “Để ta làm!” “Ngươi cũng thế này với Y Y cô nương sao?” Dương Hoành Tu không chịu phối hợp, chống nửa người lên nhíu mày hỏi. “Không đâu,” Ngọc Khanh Thư không suy nghĩ chút gì đã mở miệng, “Y Y nào có vóc người lớn như ngươi, người ta môi anh đào, eo như liễu—” nói một hồi mới nhận ra mình đang nói cái gì, tiếng nói lập tức ngưng bặt. Vẻ mặt Dương Hoành Tu mười phần không hài lòng, tay Ngọc Khanh Thư vẫn còn nắm y phục của hắn, không biết phải làm sao mới tốt. “Lại đây hôn ta.” Dương Hoành Tu tốt bụng nhắc nhở. Ngọc Khanh Thư vươn đầu tới trước mặt hắn, đè vai hắn xuống, khẽ khàng hôn một cái. Dương Hoành Tu nghiêng người về trước, Ngọc Khanh Thư cả người không vững hoảng loạn ôm lấy cổ Dương Hoành Tu, Dương Hoành Tu nhân thế giữ lấy đầu y, làm nụ hôn sâu hơn. Môi lưỡi quấn quít triền miên. Ngọc Khanh Thư bị hôn đến mức chóng mặt, chợt phát hiện tay Dương Hoành Tu đang mò tới cổ áo mình thì đầu óc thoáng cái tỉnh táo, cả kinh kêu lên, “Đừng——“ ‘Roẹt’ một tiếng, áo ngoài làm bằng tơ lụa hảo hạng của y bị xé toạc. Tên đầu sỏ cầm vải đã rách thờ ơ ném xuống mặt đất. “Đây là bộ đồ ta thích nhất.” Ngọc Khanh Thư rầu rĩ, “Ngươi sao lại thích xé y phục như thế? Cởi cẩn thận không được sao? Vân cẩm lần trước ta còn chưa tính nợ với ngươi đâu!” “Nhưng trong lòng ta có lửa.” Dương Hoành Tu cúi đầu cởi thắt lưng của Ngọc Khanh Thư. “Ta nào có hạ độc ngươi, ngươi có lửa chỗ nào?” Ngọc Khanh Thư không hiểu nhưng vẫn kiểm tra độ ấm của cái trán Dương Hoành Tu— hẳn là bình thường. Dương Hoành Tu cởi đai lưng Ngọc Khanh Thư, bắt y nhìn về phía mình, “Y Y cô nương của ngươi làm thế nào?” Y Y? Ngọc Khanh Thư thấy sợ hãi bởi cơn giận không thèm che giấu trong ánh mắt của Dương Hoành Tu, không khỏi sửng sốt lui về sau. Dương Hoành Tu gập đầu gối, đỡ lấy sau lưng Ngọc Khanh Thư không để y lùi nữa. “Hoành Tu…” “Y Y cô nương của ngươi hẳn không thể làm như thế này được?” Dương Hoành Tu dẫn tay Ngọc Khanh Thư sờ xuống dưới y phục của mình. Đang thầm nghĩ sao người này cứ bám lấy Y Y không tha, bỗng nhiên lại ý thức được nơi mình đang chạm là nơi nào, Ngọc Khanh Thư thoắt cái hồng thấu cả mặt, nhìn chằm chằm vào cái nơi tay đang động đến, liếm môi một cái. Sau một khắc, đầu bị người ta kéo xuống, nụ hôn vừa dịu dàng lại vừa ngang ngược chặn đứng mọi thanh âm còn chưa kịp phát ra, nhẹ nhàng liếm láp khắp khoang miệng y, không mảy may cho y né tránh. Y phục đã cởi sạch sẽ, bàn tay thô ráp mà ấm áp chạy dọc sống lưng, áp y vào sát ***g ngực người trước mặt. “Ưm—” Trong nháy mắt khi ngón tay dính chất lỏng đâm vào thân thể, Ngọc Khanh Thư khó chịu hừ nhẹ một tiếng. Y cắn răng, cảm giác khó chịu khi bị dị vật xâm nhập khiến y nhớ đến cái cảnh ngộ bi thảm lần trước. Y lập tức rụt đầu, ôm cổ Dương Hoành Tu, trốn ở hõm vai đối phương, không dám động đậy. Nhận thấy Ngọc Khanh Thư quá mức căng thẳng, Dương Hoành Tu rút tay ra, thoáng nghiêng đầu hôn khẽ sau tai y. “Đừng sợ.” Dương Hoành Tu êm dịu lại chắc chắn nói nhỏ bên tai Ngọc Khanh Thư. “Ta—” Trong đầu Ngọc Khanh Thư còn đang suy nghĩ có nên làm một lần giãy giụa cuối cùng hay không, lời kế tiếp lại vô thức nuốt vào lòng. Dương Hoành Tu dùng tay trái cố định hông y, tay phải đưa đến giữa hai chân y, cầm lấy nơi quan trọng vốn định sử dụng của y, nhẹ nhàng mà từ tốn vuốt ve trên dưới. Ngọc Khanh Thư chẳng mấy chốc đã cảm thấy buồn bực vì hành động không nóng không lạnh của Dương Hoành Tu, “Ngươi… nhanh lên một chút…” “Cái gì?” Tiếng nói Dương Hoành Tu đã lẫn tiếng cười. “Là… nhanh lên một chút…” Ngọc Khanh Thư cầm lấy cánh tay hắn, cọ cọ hõm vai hắn. Dương Hoành Tu không trêu y nữa, tận lực hầu hạ như y mong muốn. Hô hấp ngày càng gấp gáp, bàn tay ở phía dưới Ngọc Khanh Thư cũng ngày càng dùng lực, cuối cùng, sau một tiếng rên khẽ, y tiết ra trong tay Dương Hoành Tu. Ngọc Khanh Thư ngửa mặt đờ đẫn nằm trên giường, hơi thở dần dần chậm lại. Dương Hoành Tu lau sạch tay xong mới phát hiện ra có một vết cắn tròn trên môi Ngọc Khanh Thư. Dương Hoành Tu bất đắc dĩ cười cười, tay áp lên má Ngọc Khanh Thư, ngón tay vuốt khẽ bên môi y rồi dò vào trong miệng. Ngọc Khanh Thư đầu óc trống rỗng vô thức cúi đầu liếm ngón tay Dương Hoành Tu đang đưa vào miệng mình, từ ngón tay liếm tới lòng bàn tay, từ lòng bàn tay liếm tới cánh tay. “Tử Hề…” Dương Hoành Tu không nén nổi gọi khẽ bên tai Ngọc Khanh Thư. Ánh mắt mơ màng, Ngọc Khanh Thư lầm bầm nói hai tiếng, tùy ý để Dương Hoành Tu tách hai chân mình ra, nâng thắt lưng lên, thong thả mà cương quyết tiến vào. “… Đau…” Ngọc Khanh Thư nhỏ giọng nói, túm y phục bên người lên nhét vào miệng. Dương Hoành Tu thở gấp, cố nén dục vọng, vừa chậm rãi vận động vừa vuốt ve nơi hai người kết hợp, đợi đến tận khi Ngọc Khanh Thư thích ứng được, không cắn y phục nữa mới thôi. Tay Dương Hoành Tu mười ngón giao nhau cùng tay Ngọc Khanh Thư. Hắn nghiêng người về trước, giữ ở hai bên phía trên đỉnh đầu Ngọc Khanh Thư, tần suất động tác nhanh dần. Toàn thân Ngọc Khanh Thư bị người ta quản chế, ngoài tiếp nhận và chịu đựng thì chẳng thể làm được gì khác. Theo những va chạm càng lúc càng mãnh liệt, tiếng rên rỉ vụn vỡ đứt quãng tràn ra từ miệng, tiếng không thành tiếng, điệu không thành điệu. Y cảm thấy dường như Dương Hoành Tu đốt lên trong người mình một đóm lửa bừng bừng cháy, bắt đầu lan tràn khắp nơi. “Tử Hề… ở bên ta đi…” Tiếng Dương Hoành Tu vang lên bên tai, “Kiếp này chỉ cùng một mình ta sống tới bạc đầu, có được hay không?” Không được… Chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại trong đầu ra sức cự tuyệt, thế nhưng y lại không cách nào nói nên lời. “Có được không?” Dương Hoành Tu rì rầm lặp lại cùng một vấn đề. Một chữ ‘được’ muốn thốt ra, Ngọc Khanh Thư cắn môi, giãy giụa tránh khỏi ràng buộc trên cánh tay, hai tay duỗi ra kéo Dương Hoành Tu về phía mình, để hắn càng ở sâu trong cơ thể mình. “Tử Hề, nói ‘ừ’ đi…” Phía dưới Dương Hoành Tu vẫn không ngừng luật động, trước sau như một nếu không đạt mục đích thề không bỏ qua. Hơi thở ấm áp và thanh âm mê hoặc tràn vào trong óc, từng tấc từng tấc thiêu đốt tâm tư của y thành tro bụi, chút lý trí cuối cùng cũng tan biến. Hốc mắt thấm ướt, đường nhìn mơ hồ, Ngọc Khanh Thư thở hổn hển ôm chặt lấy lưng Dương Hoành Tu mà nói, “Được.” . Sau một phen mây mưa rồi tắm rửa, Ngọc Khanh Thư vùi mình trong chăn, không muốn động đậy. “Khó chịu sao? Có cần bôi thuốc không?” Dương Hoành Tu lấy một chiếc bình nhỏ màu xanh lá trong ngăn kéo ra, đặt tới cạnh gối đầu. Ngọc Khanh Thư giương mắt nhìn, chỉ chỉ đống y phục của mình, “Ta cũng có, Y— một người bạn cho.” Dương Hoành Tu cầm cái bình ngắm nghía mấy lượt, nghiêng người ngồi bên giường, cúi mình hỏi bên tai Ngọc Khanh Thư, “Không phải đã nói về sau không được tới Ngọc Lan Hương sao, sao còn chạy tới đó?” “Có chuyện nghiêm túc.” Ngọc Khanh Thư rụt đầu vào chăn, buồn bực trả lời. “Nói đến chuyện nghiêm túc, ta vừa hỏi ngươi ‘có được hay không’, ngươi nói hơn mười lần ‘được’, có nhớ không?” “Không tính.” Ngọc Khanh Thư cự tuyệt thừa nhận một cách dứt khoát. “Vậy chúng ta lại một lần nữa?” Dương Hoành Tu tiến tới hôn một cái bên tóc mai y. Ngọc Khanh Thư lộ nửa cái đầu ra, bắt đầu cắn góc chăn, “Được thì để cho ta làm.” “Giờ sao?” Dương Hoành Tu buồn cười kéo góc chăn trong miệng Ngọc Khanh Thư ra, không tính toán cái chuyện có nói ‘được’ hay không này với y nữa, vén chăn lên chui vào. “Ta mệt rồi, ngày mai nói tiếp.” Ngọc Khanh Thư trở mình, đưa lưng ra cho Dương Hoành Tu. Dương Hoành Tu cũng không để ý, bao bọc y từ phía sau, “Mệt đến vậy sao? Tử Hề, ngươi thực sự không thể cứ chơi bời ở ngoài thế nữa.” Ngọc Khanh Thư đưa lưng về phía Dương Hoành Tu nhưng cái mặt dày cũng đã đỏ lên, giả vờ như không nghe thấy. Dương Hoành Tu bỗng nhiên lại hỏi, “Cái tên Hình bộ Lý Thượng thư kia là ai vậy?” “Lý đại nhân?” Ngọc Khanh Thư quay đầu nhìn Dương Hoành Tu, “Lý đại nhân thế nào?” “Không có gì, không thể nói sao?” Dương Hoành Tu né tránh ánh mắt y. Ngọc Khanh Thư khó hiểu hỏi, “Đương nhiên là có thể. Ta và Lý đại nhân vào triều cùng một thời điểm, lúc đó, ta là Lễ bộ Thị lang, hắn làm một chức quan nhỏ bình thường trong Hình bộ, thế nhưng bây giờ ta vẫn là Lễ bộ Thị lang, hắn lại đã thành Hình bộ Thượng thư, cho nên hắn hẳn là một người rất lợi hại.” “… Hết rồi?” “Hết rồi, ta chỉ biết những chuyện này. Lý đại nhân gây phiền phức cho ngươi ư?” “Không.” “Vậy thì có việc gì?” “Không có chuyện gì cả, ngủ đi.” Dương Hoành Tu vừa dứt lời đã nhắm mắt lại, Ngọc Khanh Thư hoàn toàn không rõ tình hình là thế nào, đành phải buông tha. Đăng bởi: admin
|