Hoa Bồ Công Anh
|
|
Hoa Bồ Công Anh.
Sáng ! Mặt trời đang dần ló dạng, từng tia nắng rớt rơi trên ô cửa sổ, những giọt sương trong suốt càng thêm lung linh với tia nắng ấm. Len lõi qua những nhành cây phong lan, bên kia ô cửa sổ, một căn phòng nhỏ bé, một cậu bé nhỏ bé. Cậu nằm dài trên giường bên cạnh những giọt nước nhỏ bé. Là sương khuya hay nước mắt ! Cậu bé đã trải qua một đêm thật dài, mắt cậu nhắm nghiền nhưng cậu không ngũ, cậu bé đang thức. Tỉnh mà cứ như mơ ! Mặt trời sáng nay trong căn phòng bé nhỏ là một mặt trời màu đen ! Tất cả như u tối bao trùm lấy cậu bé nhỏ nhoi này ! Có lẽ những gì cậu đã trải qua... thật đau đớn ! Đau trong lòng, tan nát cả trái tim !
Chap 1
...:: Giấc mơ trở về ::...
Lâm ! Một thằng nhóc mới lớn, một đứa ít nói và nằm trong tầm ngắm của nhiều cô nữ sinh, bởi vì cậu ấy xinh, học giỏi ! Nó có ít bạn chỉ vì nó không để ý đến chuyện kết bạn và ít ra cũng có 1 con nhóc rất thân, chả bù với nó, con nhóc tung tăng đúng chất, cực xì teen nhưng đôi khi khiến nó phải bực mình ! Nhà Lâm với Trinh sát nhau, là con nhóc thân với nó, nên chẳng có gì lạ khi 2 đứa chơi thân.Một con nhóc lúc nào cũng bla bla bla và một đứa lúc nào cũng im lìm, 2 đứa nó như sớt cho nhau 1 phần ! _ Các em trât tự , hôm nay, lớp ta có thêm 1 thành viên mới vừa chuyển từ nơi khác đến, các em hoan nghên bạn nào ! Cô giáo của nhiệm dõng dạc. Phong, cậu học trò mới bước nhẹ nhàng vào lớp ! _Wow ! Đợp quá nha, đợp quá nha ! Trinh nhào nhào . _Phong ! Em ngồi kế bên Lâm nha, có gì Lâm giúp đỡ bạn mới, bạn vừa chuyển đến nên chắc có nhiều điều chưa biết ! _ ýe ýe ýe ngồi đây nà Phong..há há...kế bên tớ với Lâm ná ! Con Trinh lại nhào nhào _Chào các bạn, mình tên Phong, mong các bạn giúp đỡ nhiều ! Rồi Phong bước cũng nhẹ nhàng đi đến bàn của Lâm, nở 1 nụ cười trong cực dễ thương _ Cậu giúp đỡ mình thêm nhé ! _Ừm ! Lâm trả lời cậu bé bằng một giọng nhẹ nhàng ! _Tớ cũng giúp cậu nữa nè hihi ! Nhóc Trinh vẫn nói theo ! Cậu bé trên giường vừa rồi bỗng bật khóc, tiếng nấc nhẹ nhàng, giọt nước mắt lăn dài trên đôi má hồng, cảnh vật ngày xưa hiện về trong giấc mơ ! Những gì đang thấy, chỉ là một giấc mơ ! _Lâm này, hum nay tớ vừa làm cái này hay lắm ! Phong cầm trong cặp ra 1 con ma mưa, trông nó ngộ nghĩnh đáng yêu. _Tặng cậu 1 con nhé ! Gắn vào điện thoại cho xynh tươi hén ! Phong lại cười nhẹ nhàng, 1 nụ cười quá quen thuộc, đôi khi nhìn thấy hoài ta vẫn không chán ! _ Thanks cậu naz ! *** Trời chiều, chợt đổ cơn mưa rào. Mưa tí tách bên hiên trường, từng giọt mưa lạnh buốt trắng xóa một chiều tan trường ! _Ũa ! Xe hư ùi hỡ ! Phong thấy Lâm cặm cụi bên chiếc đạp điện. _ưm ! Chắc nó bị vào nước ! Haizz, phải đạp về vậy !' _Óa óa...tớ đéo có cần biết, sao về đêy, tớ lạnh wó àh ! Trinh run run, nó đi cùng với Lâm, xe Lâm hư nên đành chịu. _Để Phong đạp cho, 2 bạn đi xe Phong đi ! Lại cười, _Thôi ! Phong về trước 2 đứa mình đi từ từ về cũng được ! _Có gì đâu ! Tớ đi xe đạp sợ cậu chê chứ bạn bè giúp nhau có sao đâu nà, với lại nhỏ Trinh lạnh run lên rồi kìa ! Về nhanh kẻo nó khóc giữa đường ! _ờh thì...!! Phong dựng xe lên, nhảy qua xe Lâm khiến nó không kịp có ý kiến gì ! Một chiều tan trường, dưới cơn mưa rào....!!! _Đến nhà Lâm rồi, nhà Trinh sát bên ! Phong vào tránh mưa tí đi, chứ mưa còn to ! Trinh vội vàng kéo kéo _Thôi Phong về, chút mưa có sao đâu ! Rồi Phong cũng chẳng để ai có ý kiến gì vọt lên xe nó ! HÌnh ảnh 1 thằng con trai phóng xe trong mưa lạnh buốt dần xa sao màn mưa trắng ! Phía sau nó, 2 kẻ đứng nhìn !
***
_Lâm ! Nếu tớ yêu cậu, cậu có yêu tớ không ! Trinh vờ hỏi _Hỡ ? Hỏi gì kì thế ! Ai mà biết... _Tớ hỏi thật đấy ! _Không biết ! .Lâm lờ đi Hôm nay, bộ 3 Trinh Lâm Phong hẹn nhau đi chơi ! Phong lo dọn những món ăn mà nó đã chuẩn bị từ trước ! Lâm với Trinh lăn dài trên cỏ , nhìn lên bầu trời xa xăm kia ! _Tớ hỏi thật mà ! .Trinh lại quay sang nhìn Lâm Lâm đã nằm thiếp đi từ khi nào ! Trinh lại nhìn nó, nhìn từng chi tiết trên khuôn mặt nó ! Bỗng trong lòng con bé, 1 cảm giác lâng lâng, 1 chút gần gũi, 1 chút ấm áp, 1 chút bồi hồi. Mặt con bé ngấn đỏ lên, 2 má ửng hồng ! HÌnh như.....!! _ Cậu từng yêu ai chưa nhỉ ! .Phong hỏi Lâm _ hỡ ! Chưa ! Nó hơi bất ngờ, trong một ngày, lại có quá nhiều câu hỏi đến thế _Nếu ai đó yêu cậu... Phong chưa kịp nói hết câu Trinh đã chạy lại kéo Lâm sang bãi cỏ bên kia ! Bọn nó tung tăng , chụp hình, cười đùa.Những đứa trẻ đang lớn cũng bắt đầu lớn trong suy nghĩ ! *** Trời hôm nay lại mưa, mưa rơi trên hiên trạm xe buýt, mưa trắng xóa cả con đường ! Lâm với Phong vừa đi mua sách về, chúng chẳng còn cách nào đánh phải tránh mưa dưới mái hiên trạm xe buýt nhỏ ! Lâm lạnh run lên ! _ Nắm tay tớ naz ! Cho bớt lạnh _Ờh ! .Lâm hơi ngại GIữa trời mưa to, 2 đứa con trai nắm tay nhau trong trạm xe buýt . Chẳng giống ai nhỉ ! Tối hôm đấy, Lâm bệnh, nó sốt rất cao ! Trinh lại sang, chăm sóc nó cả đêm, con bé không ngũ, cứ hoảng lên mỗi khi Lâm nóng, lại nhẹ nhàng nhìn Lâm ngũ khi nó vừa hạ nhiệt..cứ như thế cho đến sáng. Trinh thiếp đi trên giường thằng nhóc.Lâm tỉnh dậy. Từng tia nắng sớm, len lõi qua ô cửa, vài giọt nắng nhẹ rơi trên má Trinh, gương mặt nó chấm phá những nét rạng ngời ! Lâm vuốt tóc nó ! _Ngốc nhỉ !. Lâm nói khẽ Chợt trong lòng nó xuyến xao, chọt tim nó đập nhanh, chợt mặt nó ửng đỏ lên ! Lâm đang mắc cỡ ! Một hành động, như vô thức, nhưng có lẽ có ý thức ! Đôi môi hồng của Lâm khẽ chạm vào đôi má Trinh ! Và khi Trinh chợt thức dậy, quay sang. Cả 2 đôi môi chúng tình cờ chạm vào nhau ! _Áaaaaaaaaa ! Trinh nảy ra ! Mặt nó cũng đỏ lên. Cả 2 đứa nhìn nhau ! _ Cậu vừa làm gì vậy hã ! .Giọng Trinh hơi sượng _Tớ...!! Tớ hôn cậu !. Tĩnh lình Trinh cũng chẳng thể nào tưởng tượng 1 cảnh như thế kia ! Không cần hỏi mơ hay tỉnh, nó là sự thật ! Trinh chạy ào về nhà! *** Một buổi chiều , nắng dần phai theo cánh đồng cỏ, 1 con bé, 1 thằng nhóc ngồi đấy...
|
Chap 2
...:: Ngã ba ::...
Trinh nhẹ cười, cả không gian rộng lớn kia, như chỉ chứa nó và Lâm, thật êm đềm, thật nhỏ bé. Trinh moi từ túi nó ra, 1 cái lọ nhỏ, bên trong là 1 nhánh cỏ có 4 lá, là cỏ ba lá chứ nhỉ ! _Cậu biết nó có ý nghĩa như thế nào không nhỉ _Ưhm ! Lâm quay sang, nhìn vào cái lọ thủy tinh. _ Tớ có 4 lá, nhưng trong tất cả những gì tớ có, tớ chỉ muốn có 1 thứ, 1 điều nhỏ nhoi. Trinh giơ cao cái lọ, tia nắng chiều rọi qua , lóe sáng. Rồi nó đưa cái lọ kia sang , đặt nhẹ vào tay Lâm _ Tớ muốn có cậu ! Cậu là tất cả ! Trinh lại cười, 1 nụ cười nhẹ nhàng ! Lâm đứng dậy. Tay chỉ vào mặt trời đang dần trôi qua ! Thế thì tớ sẽ giữ nó, và tớ muốn giữ cả cậu , mặt trời kia sẽ không bao h chìm khuất ! Trong ánh hoàng hôn, 2 đưa trẻ, dìu tay nhau trên cánh đồng cỏ xanh ngắt..!! *** Kì thi học kì quá khó khăn để vượt qua ! Lâm sang nhà Phong để học bài chung với nó, Trinh bận không qua đc. Lâm học mãi rồi thiếp đi trên giường ! Phong lại ngồi nhìn nó Màn đêm phủ kín , không khí 1 chút se lạnh ! Chợt Phong nhẹ nhàng, 1 cách chậm rãi, nó đang hành động ngốc nghếch. Nó muốn gì nhỉ ! Lần này thì khác, Lâm mở mắt tỉnh táo trước khi môi Phong kịp chạm vào môi nó ! Không nảy ra, không hoảng hốt. Lâm đang đỏ mặt ! Cái cảm giác khác với nó và Trinh ! Đan xen vào nhau ! Cũng gần như thế, nhưng đó là 1 thằng con trai ! Môi chạm môi ! Không chống cự, không gào thét ! Đâu đó ngoài cửa sổ, những ánh sao chợt khép mình ! Có lẽ là giấc mơ sẽ tốt hơn ! *** Cậu bé trên giường lại giật tỉnh, nước mắt lại rơi ! Nỗi đau đớn đang giày nát trái tim thằng nhóc này. Kí ức cứ ùa về trong tim, trong sâu thẳm lại vang lên tiếng ai đó gọi tên nó ! Cậu bé ngồi dậy, cả thân thể nó nặng trĩu ! Cơn gió sớm khẽ đung đưa con ma mưa thầm đầy sương khuya ! Tia nắng sớm lọt qua ô cửa, rọi vào lọ thủy tinh với nhành cỏ ba lá ! Nó đứng dậy, cậu bé nhìn thấy chúng, cậu cố lờ đi dẫu thật khó khăn.Mở tung cành cửa cho gió, cho nắng ùa vào, 1 chút se lạnh, 1 chút nắng ấm ! Phía dưới kia, nơi quãng sân nhỏ... *** _ I LOVE YOU ! Lâm nhìn Phong Cứ thế, cậu bé buộc miệng câu nói ấy! Cả 2 đứa nhìn nhau. _ Tớ không cần nhiều, chỉ cho tớ 1 chỗ nhỏ thôi.Tớ thíc nằm trong đấy. Trong này này! Phong chỉ vào tim Lâm. _ Chắc rồi, nhưng... _Tớ không cần hành động, tớ cần thứ khác ! Không để Lâm nói gì cả, Phong đã thay lời nó ! Những hình ảnh đan xen nhau, 1 chút nắng với Trinh, 1 chút mưa với Phong ! Nó là gì nhỉ, nó tự hỏi nó. Không thể diễn tả được cái cảm giác nó đang trải qua. Thật khó để có thể nói hết bằng lời. Ước gì....! *** Trên cánh đồng cỏ, Trinh nắm lấy những nhánh cỏ lao, chạy vun vút trên đường, thật ngây ngô. Một con nhóc cứ bla bla với những câu chuyện vẽ vời của nó, nó sến như 1 bà lão 60 nhưng lại nhí nhảnh giống 1 bé gái 10 -11 tuổi. Là con bé nhìn cuộc đời với những gam màu xanh lá. Lâm và Phong ngồi đấy ! Bầu trời xanh thẳm , từng áng mây nhẹ trôi qua hững hờ. Có đâu biết rằng, trong khoảng không gian to lớn ấy là cả một cuộc chạy đua...
|
Chap 3
...:: Bức thư bồ công anh ::...
Những cơn mưa hè chợt đổ xuống ! Thời gian lặng lẽ trôi qua...! Dẫu có trôi qua lặng lẽ thế nào cũng chẳng thể giấu đc những điều bí mật. Trinh đủ nhạy cảm để có thể hiểu tất cả. Nhưng cô nhóc kia, cũng chỉ lặng lẽ câm nín, cô bé muốn tin vào tình yêu mà mình đang theo đuổi, cô bé cũng tin rằng... Lâm yêu Trinh. Ngồi 1 mình nơi cánh đồng cỏ quen thuộc của 2 đứa, àh chắc có lẽ là 3 đứa. Nắng cuốn theo những ngọn cỏ xanh mượt, gió đua nhau vun vút, rồi bay cao.Những hạt bô công anh tỏa ra, bay theo những cơn gió. Trong phút chốc cả khoảng trời phủ kín những hạt li ti, trắng xóa.Trong ánh chiều tàn, 1 cảnh tuyệt vời thế kia trở nên mờ nhạt. Trinh bật khóc, từng tiếng nấc nhẹ vang lên, những kỉ niệm tràn về trong kí ức nó, kí ức của 3 người. Tại sao thế ! Ước gì chỉ là sự hoang tưởng ! Ước gì chỉ là một giấc mơ ! *** _Hãy đừng là 1 giấc mơ ! Lâm nhé. Câu nói vọng về ! Cơn gió khẽ ùa vào, 1 hạt bồ công anh nhẹ rơi trên vai cậu bé con. Bầu trời sáng rực lên ! Cậu bé nâng hạt bồ công anh trên tay mình, rồi vươn tay, để hạt nhỏ bé kia cuốn theo chiều gió, bay xa ! _Ừ ! Thì sẽ không là giấc mơ. *** _ Lâm àh ! Em yêu anh Em rất yêu anh và không biết diễn tả nó như thế nào hơn thế ! 2 đứa mình đã cùng nhau lớn lên, đã ở bên nhau từ ngày còn bé anh nhỉ ! Những ngày được ở bên anh là điều gỉ đó kì diệu đối với em, em không mong mỏi gì hơn thế ! Anh cũng yêu em đúng không ? Em biết, em cảm nhận được điều đó, và em cũng đủ nhạy cảm để cảm nhận 1 tình cảm khác, 1 tình cảm thứ 3 ! Có lúc em không thể hiểu tại sao lại như thế ! Cuối cùng thì anh yêu ai trong 2 người em và Phong ! Nhưng rồi , em cũng vượt qua nó, em đã tự khẳng định rằng em yêu anh và anh cũng yêu em ! Như thế là quá đủ. Đôi khi ai đó nói tình yêu là ích kỉ, nhưng em đã không làm được. Em không thể ! Chắc anh nghĩ em ngốc lắm ! Ừ thì em lúc nào chả vậy ! Anh còn nhớ cánh đồng cỏ của chúng mình không ? Em thích nơi ấy lắm, những kỉ niệm của chúng ta giữ lại qua từng ngọn cỏ ở đấy. Hôm nay. bồ công anh lại nở ! Đẹp quá Lâm nhỉ Đáng lẽ ra Trinh nên ở cạnh Lâm, để cùng Lâm ngắm những hạt bồ công anh bay vút theo gió...nhưng Trinh không thể ! Trinh xin lỗi Suốt 17 năm, chưa bao h chúng ta xa nhau phải không ! Chưa bao h. Thế mà nay, con nhóc này phải xa anh rồi. Em đi đến một nơi xa lắm.Xa thành phố, xanh con đường về, xa cánh đồng cỏ, xa cả anh nữa. Em đã rất muốn nói với anh, nhưng em lại không làm được, nó quá khó khăn với em. Phải theo bố đi đến tận Hà Nội ! Xa quá Lâm nhỉ Hạnh phúc giờ đây sao khó với thế này, nó làm em ngạt thở, nó quấn lấy tim em, giày xéo, chà đạp. Em xin lỗi ! Em xin lỗi rất nhiều ! Hãy tha thứ cho em Khi anh đọc xong những dòng này, chắc em đã đi rồi ! Em không muốn anh tiễn em, vì em không biết mình có thể chịu đựng nổi không, cũng không biết có đủ can đảm để quay lưng bỏ anh lại phía sau ! Xa nhau nhưng trong lòng em sẽ mãi nhớ anh, sẽ mãi nhớ tất cả những gì đã trải qua của em và anh. Đó là bí mật, của em, của anh của 2 đứa mình ! My love ........................
Cầm trên tay bức thư với nhành bồ công anh. Lâm bật khóc Không nhẹ nhàng như vậy. Nó gào thét đau đớn, nó chạy sang ngôi nhà kế bên, nhà của Trinh. Bây h chỉ còn là một ngôi nhà trống, tất cả đã biến mất cùng Trinh. Nó khóc trong tuyệt vọng, khóc trong đau đớn. HƠn ai hết, nó biết cái gì đang diễn ra trong nó.... *** Hôm nay, bồ công anh lại nở...
|
Chap cuối
Khi hạnh phúc bay xa Mưa ! Mưa luôn là 1 xúc tác để con người ta nhớ về kí ức. Kí ức với mưa thì có khi nào vui nhì. _ Khi tớ ở bên cậu tớ thấy ấm áp lắm nó giống như lúc tớ ở bên Trinh ấy. Cả 2 luôn làm tớ thấy thoải mái. Phong khẽ cười ! Có bất công không khi 1 lúc đem cả 2 người mình yêu thương đi 1 lúc. Có bất công không khi hạnh phúc mới còn đây bỗng vụt bay đâu mất. .................................................. .................................................. .................. Phong nằm trên giường, vật vã chống chọi với căn bệnh tim quái ác. _ Nó sắp đi rồi, cháu vào gặp mặt nó lần cuối ! Giọng mẹ Phong như nuốt từng tiếng, nước mắt cứ chảy dài trên đôi gò má. Lâm lặng lẽ đi vào ! Đôi mắt nó vô hồn , nhìn chăm chăm vào Phong. Còn Phong chỉ mỉm cười. Cái hành động cuối cùng khi nó chuẩn bị trút hơi thở cuối cùng cho cái khoảng đời nhỏ bé ấy. _ Tớ muốn thấy mưa ! Tớ muốn thấy những bông hoa nhỏ của tụi mình. Lâm khẽ cười, nụ cười chứa những giọt nước mắt đau đớn . Lâm đưa tay về phía nó ! _Đây, những bông hoa nhỏ nó đây....!!! Thế là nó đi. Đi nhẹ nhàng với nụ cười trên môi. Thế là bình yên. Người ra đi bình yên liệu người ở lại có bình yên. Mưa cứ lất phất phía hiên nhà, bồ công anh vẫn lung lay trước gió. Hạnh phúc cứ mãi bay đi như chính số phận đã đưa ta vào đó.
End.
|