Đại Mỹ Nhân Và Người Thừa Kế
|
|
Chương 5 Cứ như thế, đại mỹ nhân ở lại trong nhà riêng của người thừa kế.
Y cảm thấy bản thân chỉ đơn thuần đổi từ chiếc lồng này sang chiếc lồng khác.
Nói đến cùng, đối với tổng tài hay thiếu gia này, y đều chỉ là một món đồ chơi.
Huống chi còn là đồ đã dùng qua, đã cũ.
Giống như là mua một toà nhà cổ nhiều năm, trong nhà chưa kịp mang đi đồ đạc của chủ cũ; hoặc là tình cờ đi qua cửa hàng đồ cổ, đột nhiên nổi hứng mà mua một hai món về trang trí bày biện.
Mới vừa mua về có lẽ còn chút cảm giác mới mẻ, sau đó một quãng thời gian, thì cũng sẽ giống thế kia mà thôi.
Nhưng mà...
E rằng bởi vì tuổi trẻ đi.
Người thừa kế đem sự tươi mới này dùng rất chậm rãi.
Hôm nay đã là tuần thứ ba, hắn vẫn y hệt ngày đầu đè y ra làm, dường như tinh lực vô tận.
Mới bắt đầu mấy ngày, đại mỹ nhân còn có thể dựa vào kinh nghiệm, miễn cưỡng toàn vẹn trở ra.
Thế nhưng dường như người thừa kế học được rất nhanh, sau đó tình nguyện nghiên cứu, không bao lâu, đại mỹ nhân liền không theo kịp nhịp điệu của người trẻ tuổi, dần dần không chịu nổi, không thể không bóng gió mà nhắc nhở người thừa kế: "Thiếu gia ngài... không bận gì sao?"
Người thừa kế so với y nghĩ nhạy cảm hơn nhiều, mặt hắn lập tức sầm xuống: "Làm sao? Chê tôi phiền?"
"Không... tôi nào dám..."
"Anh nếu là dám–" người thừa kế nghiêng người đem y đẩy xuống, ánh mắt như sói đói nhìn y, nhìn chăm chú một chốc, cắn một cái lên xương quai xanh y, sau đó hôn lên cổ y, lại trên mạch máu bên gáy lưu luyến, tràn ngập nguy hiểm mà chậm rãi liếm láp, một lần lại một lần mà nói, "Tôi lập tức đem anh một thứ lại một thứ ăn sạch, làm cho anh hoà với máu thịt của tôi, cứ cho là không muốn, cũng chỉ có thể ở bên tôi, không cách nào rời đi."
|
Chương 6 Người thừa kế tuy nói thế, nhưng cũng không hạn chế đại mỹ nhân quá nhiều.
—— tối thiểu, so với ở nhà của kim chủ tổng tài thì tốt hơn rất nhiều.
Từ nhà cũ chuyển đến trong nhà riêng của người thừa kế, chẳng khác gì từ chiếc lồng nhốt vuông vắn không có gì phong phú, đổi sang vườn động vật bên ngoài có rào chắn; hoặc là từ nhà giam trọng án đổi thành tạm thời án treo, ra tù nhưng vẫn đeo một chiếc còi báo động trên chân.
Y không cần như trước vì việc "gọi về gọi đến" mà lo lắng, được tự do ban ngày.
Bất kể y muốn làm gì, người thừa kế đều không phản đối, chỉ là đưa cho y một tấm thẻ tín dụng phụ, nhắc nhở y trước giờ đóng cổng buổi tối nhất định phải trở về.
Đại mỹ nhân biết rõ cũng là hạn chế tự do, không có gì đáng vui mừng.
Thế nhưng, y đã bị giam cầm quá lâu. Dường như đất đã khô hạn quá lâu, một chút mưa xuống cũng khó tránh khỏi làm cho y mừng rỡ như điên.
Thay đổi đến chỉ cần nhìn thoáng qua là sẽ nhận ra:
Đại mỹ nhân vui vẻ, trở nên càng thêm tươi tắn sinh động.
Y vốn dĩ rất đẹp, vì thế càng đẹp đến chói loà.
Đi trên đường, tuy rằng đã nghe lời người thừa kế đeo khẩu trang cùng kính râm nhưng vẫn có rất nhiều người thấy y liền quay đầu lại nhìn.Chính y cũng không nhận ra.
Chỉ là cảm thấy kì quái, vì sao thời gian trôi đi, hứng thú người thừa kế đối với y càng lúc càng sâu?
Đối với sự nhiệt tình như vậy, đại mỹ nhân không biết ứng phó thế nào.
Hơn nữa ban ngày còn ra ngoài, đâu giống như ở nhà cũ nuôi nốt, mỗi ngày từ mặt trời mọc ngủ thẳng mặt trời lặn, dần dần không thể chịu đựng, cho nên năm lần thì luôn có hai, ba lần, rất mất mặt khóc ra thành tiếng, lắp bắp mà xin người thừa kế buông tha.
Đầu tiên là nói không được.
Sau đó phát hiện nói vô tác dụng bèn trực tiếp nói không biết lựa lời: "Tôi thật sự đã lớn tuổi, theo không kịp nhịp điệu của người trẻ tuổi, thiếu gia cậu tha cho tôi đi..."
Người thừa kế thật ra chỉ là còn trẻ kiềm chế không tốt, cũng không quá cưỡng ép y, dù sao làm xong cũng chỉ khiến y mệt mỏi một chút.
Hắn nghe y nói thế liền tức giận.
Không nói nhiều trực tiếp đem đại mỹ nhân xách lên như xách một con mèo tiến vào phòng tắm.
Đại mỹ nhân cơ thể nhỏ yếu hơn hắn một vòng, còn vừa vận động xong, giống hệt chú mèo dịu ngoan, không còn sức chống cự mặc cho hắn thích làm gì thì làm.Hai ba lần bị ấn xuống mặt kính trước phòng tắm.
"Anh nhìn chính mình đi."
Người thừa kế cắn răng, hung tợn nắm cằm đại mỹ nhân, ép y ngẩng đầu lên.
Người trong gương quả thật một thân tàn tạ.
Da thịt trắng như tuyết, chồng chất những dấu hôn cùng vết cắn cũ mới hồng hồng.
Đại mỹ nhân đương nhiên ngượng ngùng, muốn quay đầu sang chỗ khác.
Bị người thừa kế đè xuống không nhúc nhích nổi: "Anh ngắm nghía cẩn thận, anh rõ ràng trẻ vô cùng."
Đại mỹ nhân bị hắn giằng co một buổi tối, đã sớm thần trí không rõ, căn bản không nghe rõ người thừa kế đang nói gì, chỉ cảm thấy ngữ điệu rất hung ác, vì vậy càng khóc lợi hại: "Tôi không phải, tôi không có..."
Người thừa kế nhíu chặt lông mày, tay nhấn ngực đại mỹ nhân: "Anh chỉ là bị lão già cầm tù lâu cho nên tâm cũng già rồi, chờ anh đem lão già kia quên mất, dĩ nhiên sẽ trẻ ra."
Đại mỹ nhân vẫn không nghe rõ ràng, cho là người thừa kế còn muốn, chỉ lo lắc đầu: "Không được, không làm được..."
"Không làm được cũng phải làm!" Người thừa kế tính tình nóng nảy, cắn một ngụm trên ngực y, "Tôi có nhiều thời gian, một ngày không được thì hai ngày, một năm không được thì hai năm, tóm lại nhất định khiến anh có thể."
|
Chương 7 Người thừa kế nói được làm được.
Sau khi tan sở, không có việc gì bèn đem đại mỹ nhân ra ngoài làm những việc "giới trẻ yêu thích."
Ban ngày chẳng hạn như xem phim, chơi game, đi dạo xem triển lãm mới mẻ gì đó.
Buổi tối ví như đổi tư thế, đổi đạo cụ, đổi địa điểm vân vân.
Mới bắt đầu, đại mỹ nhân có chút không quen.
Nhưng y cũng không dám phản đối.
Lâu dần, theo thói quen dần cảm thấy thích thú.
Bắt đầu tham gia lên kế hoạch, vừa dễ dàng vừa mong đợi, cùng người thừa kế ở chung cũng càng thêm tự nhiên ——
Không biết nội tình sẽ cảm thấy hai người họ giống như một đôi tình nhân thân mật.Đại mỹ nhân vô số lần nhắc nhở bản thân, không nên tùy tiện động lòng.
Thế nhưng cuối cùng vẫn không tự chủ được bởi vì tâm ý của người thừa kế mà rung động.
Y rất vui vẻ phát hiện một hai tháng gần đây, so với một hai năm trước cười nhiều hơn—— khả năng này có thể không phải là một hiện tượng tốt, nhưng y không khống chế được.
Trước mặt người thừa kế, y không chỉ đơn thuần là bị động phục tùng.
Từ trong ra ngoài trở nên ôn nhu ngọt ngào.
Giống như mùa đông giá lạnh đã chịu đựng quá lâu, rốt cuộc mùa xuân cũng tới, không kìm được muốn nở rộ.
Không biết từ khi nào, y bắt đầu có thói quen chờ người thừa kế tan tầm. Y đứng ở giao lộ phố đối diện, nhìn thấy người thừa kế vì y lén lút chuồn ra khỏi văn phòng sớm năm phút đồng hồ, vội vội vàng vàng băng qua đường chạy tới, vừa thấy mặt y đã đem khăn quàng cổ choàng lên cổ y, cau mày lộ ra biểu tình mặt than: "Nói bao nhiêu lần rồi sao anh vẫn bướng bỉnh như vậy? Mỗi lần đều ngu ngốc như vậy đứng ở đầu gió?"
Đại mỹ nhân nghe thế thì nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn lên cằm người thừa kế một cái—— y hiện tại không còn sợ người thừa kế bày ra vẻ mặt này, bởi vì y phát hiện, người thừa kế chỉ là mặt mày có chút giống cha hắn, biểu hiện ra lực uy hiếp. Thật ra, cũng không đáng sợ lắm.Bọn họ kiêu căng như thế, tự nhiên không tránh khỏi tai mắt của người khác.
Ngày đó, đại mỹ nhân hết việc, muốn đi đón người thừa kế tan làm.
Vừa mới chuẩn bị ra ngoài, quản gia liền mở cửa ra.
Thân ảnh cao lớn đi vào.
Đại mỹ nhân thấy lạ hỏi: "Em ngày hôm nay sao lại về sớm như thế?"
Người vừa bước vào không hề trả lời.
Đại mỹ nhân lại càng thấy lạ, xoay người nhìn lại:
Người đứng trước cửa không phải người thừa kế, mà là cha của hắn, tổng tài bao dưỡng y trước đây.
|
Chương 8 Chỉ mới nhìn thấy gã, cả người đại mỹ nhân đều cứng đờ—
Tất cả những sự cam chịu khốn khổ trước nay, giống như phù thủy triệu hoán tử linh, phút chốc đồng loạt từ phần mộ bên trong ký ức bò ra ngoài, khàn giọng gào thét muốn y đánh mất tỉnh táo.
Y không thể cử động được, chỉ có thể hoảng sợ ngây người tại chỗ, nhìn gã tổng tài từng bước từng bước, chậm rãi đi về phía y.
"Quyến rũ tôi chưa đủ, còn quyến rũ con trai tôi." Tổng tài đi tới trước mặt y, dừng chân, ở trên cao nhìn xuống, "Thì ra cậu còn có bản lĩnh này? Trước đây là tôi xem thường cậu."
Đại mỹ nhân muốn phản bác, nhưng y quá sợ, không thể phát ra âm thanh nào.
Trên thực tế, những gì tổng tài nói y đều không nghe rõ, chỉ đứt quãng nghe thấy:
Hàng đã xài rồi.
Đồ hư đã chơi chán rồi, lâu ngày không dùng đến lại lên mặt như vậy.Con trai của ta muốn gì cũng có, loại mặt hàng như cậu, nó sao có thể muốn?
Đại mỹ nhân cứ nghĩ bản thân đã quen những lời khó nghe này, nhưng những lời này có bao nhiêu cay nghiệt, y lại không đủ sức phòng ngự, chỉ cảm thấy đầu ong ong, máu dồn lên não.
Trong lúc hoảng hốt nhận ra bản thân bị kéo—— y nghe thấy gã nói, giọng điệu không cho phép chối từ, "Cậu nếu chịu phục vụ tôi như trước đây, tôi có thể cho cậu một con đường. Chuyện này sẽ không truy cứu nữa, cũng sẽ không đuổi cậu đi."
Trong thoáng chốc, cảm giác tuyệt vọng như sóng thần ập đến, bao trùm trời đất.
Đại mỹ nhân biết, nếu như lúc này đi, sau đó sẽ...
Ha ha, làm gì còn sau đó nữa?
Y không biết lấy dũng khí từ đâu tới, đột nhiên giãy ra khỏi tay gã: "Tôi không đi."Gã tổng tài căn bản không nghĩ tới y thế mà còn dám phản kháng, ngược lại bị y đẩy ngã.
Đại mỹ nhân thừa dịp thoát thân, nhanh như thỏ chạy vào căn phòng gần nhất khoá cửa lại.
Tổng tài giận tím mặt, giọng điệu cũng thay đổi: "Mở cửa, lăn ra đây, bây giờ lập tức, nếu không..."
Đại mỹ nhân căn bản không dám lên tiếng.
Một bên luống cuống tay chân bắt được cái gì liền lấy cái đó chặn cửa, một bên run rẩy gọi cho người thừa kế.
Điện thoại vang lên một chút liền bắt máy, người thừa kế giọng nói lo lắng: "Anh đi đâu rồi? Vì sao hôm nay đến giờ còn chưa tới?"
Đại mỹ nhân lắp bắp nói: "Cha em... ở cửa..."
|
Chương 9 Trong điện thoại, đại mỹ nhân nghe thấy người thừa kế mắng mấy câu thô tục.
Sau đó điện thoại liền bị cúp.
Cũng không biết tiếp theo thế nào.
Người thừa kế có thể về kịp hay không?
Hay là...
Có thể sẽ bênh vực gã? Dù sao họ cũng là cha con.
Hơn nữa...
Tổng tài nói những lời kia, cứ một câu lại một câu, mỗi một câu giống như một cây đao, sáng loáng mà đâm vào tim y, đau đến máu me đầm đìa.
Đau nhất chính là, mỗi một câu đều là ý chỉ:
Y chỉ là một thứ đồ chơi đã dùng chán nên ném hư.
Từ đầu đến chân đều bẩn.
Tẩy rửa tận trong xương cốt cũng không hết được mùi vị ô uế.Y dựa vào cái gì mà vọng tưởng?
Y có tư cách gì?
Nước mắt đột nhiên không kịp chuẩn bị rơi xuống.
Đại mỹ nhân dùng sức cắn chặt môi—— tổng tài vẫn ở ngoài, y không dám để cho gã nghe thấy động tĩnh.
Không biết qua bao lâu, có người đập cửa: "Mở cửa."
Đại mỹ nhân rùng mình, hô hấp đều dừng lại.
"Mở cửa, là em." Là giọng của người thừa kế.
Đại mỹ nhân nghe thấy là hắn, hơi thở phào nhẹ nhõm. Tâm tình rất nhanh liền ổn định hơn—
Giọng nói của người thừa kế đột nhiên rất hung ác.
Đại mỹ nhân mới vừa nín khóc, nước mắt lại không kìm được lăn xuống một giọt lại một giọt.
Chân mềm nhũn, dường như muốn ngã xuống đất.Người thừa kế gấp rút đập cửa: "Anh ở đâu? Mở cửa!"
Đại mỹ nhân không còn dám trốn, đỡ tường lảo đảo mà mở cửa.
Cửa vừa mở ra, thì thấy người thừa kế sầm mặt– trên mặt còn có một vết thương mờ mờ.
Người thừa kế rất giống cha hắn.
Đặc biệt là thời điểm tức giận, quả thật giống như cùng một khuôn mẫu in ra.
Trong chốc lát, dáng vẻ của hai người chồng lên nhau.
Bóng tối ngày xưa cuồn cuộn tuôn trào, nháy mắt nuốt sống đại mỹ nhân.
Y lập tức hỏng mất, luống cuống lặp lại những lời gã kia vừa nói.
Nói y biết rõ bản thân không đáng một đồng, không dám dây dưa, nếu như ngày nào đó bị hắn chán ghét, sẽ lập tức đi ngay.
Nhưng những lời này của y, không những không khiến người thừa kế nguôi giận, ngược lại giống như thêm dầu châm lửa, khiến cho hắn cả người đều bốc hoả. Nhất thời lông mày dựng thẳng, gân xanh trên trán thình thịch nhảy lên, đáy mắt đều đỏ, "Rầm" một tiếng tóm lấy cổ áo của y, đè y lên trên tường:
"Mẹ nó anh còn nói vậy! Người khác nhục nhã anh, anh liền như vậy nhục nhã hạ thấp chính mình sao? Con mẹ nó anh là người, không phải đồ vật! Con người sẽ không bị sử dụng! Càng không bị dùng cũ dùng bẩn! Có hiểu không?!!!"
|