Chương 10: (Hoàn) Sáng hôm sau Chu Dương mới trở về, mặt đầy mỏi mệt, cùng trong nhà trả lời liền về phòng. Diệp Hàn nhìn đau lòng lại cảm thấy áy náy, đắp chăn Chu Dương đàng hoàng, lưu lại nụ hôn trán, bị mẹ Chu Dương kêu đi.
Giữa trưa ăn cơm, tên ngốc Chu Nghị này vẫn luôn quấn lấy cậu muốn ăn này ăn kia, thế nào cũng phải gắp đồ ăn cho hắn. Diệp Hàn hiện tại đối Chu Nghị đặc biệt phản cảm, nhưng lại không thể biểu hiện quá rõ ràng, lão công kỳ quái:
"Quan hệ ca ca thế nào cùng Tiểu Hàn tốt như vậy."
"Đều là người một nhà, nào có thâm cừu đại hận gì a."
Mẹ Chu Dương đáp còn gắp đồ ăn cho Diệp Hàn: "Tới tới tới, Tiểu Hàn, ăn nhiều một chút."
Diệp Hàn nhìn người một nhà hòa thuận, lại liếc liếc mắt Chu Nghị, khẽ thở dài một hơi. Cậu đã đã cảnh cáo Chu Nghị, nói cảnh cáo không bằng nói là giao dịch, điều kiện là dựa theo cách nói tiểu tử ngốc:
"Côn bổng anh còn có thể cắm tiểu động động em sao? Anh đều nghe em."
Diệp Hàn không còn biện pháp, chỉ có thể tạm thời đáp ứng.
Sau khi ăn xong Chu Dương lại trở về phòng ngủ, Diệp Hàn thu thập xong bàn ăn nhàn rỗi nhàm chán tay chân nhẹ nhàng xốc lên chăn Chu Dương chui vào. Chu Dương nhận ra động tĩnh cúi đầu nhìn trước ngực một đầu lông xù xù, ngửi hương vị quen thuộc ôm người thật chặt vào lòng chuẩn bị tiếp tục ngủ. Diệp Hàn đột nhiên mở miệng:
"Lão công, chúng ta về nhà đi."
Ngẩng đầu lên mổ cằm Chu Dương một ngụm. Chu Dương cho rằng cậu bị ủy khuất, đang muốn mở miệng hỏi chỉ nghe Diệp Hàn tiếp tục nói: "Em muốn về nhà, anh không muốn sao?"
Vừa nói vừa duỗi tay đến dương v*t giữa hai chân Chu Dương xoa nắn, rất nhanh có dấu hiệu thức tỉnh.
"Em tiểu yêu tinh, câu dẫn anh, làm em khóc lóc xin tha."
Dau đó xoay người đè Diệp Hàn dưới thân, một bên hôn môi một bên dùng hạ thể không ngừng cọ. Diệp Hàn lập tức chống đẩy ngực Chu Dương, tránh né hôn môi ập vào trước mặt:
"Đừng, về nhà, về nhà... Ngô."
Chu Dương cũng ý thức làm việc không tốt lắm, nếu làm ra động tĩnh lớn sẽ càng xấu hổ. Vì thế hai người tốc chiến tốc thắng mặc quần áo sau đó cùng tạm biệt cha mẹ Chu Dương. Dọc đường đi Chu Dương đều bị Diệp Hàn trêu chọc dục hỏa khó nhịn, trái lại Diệp Hàn cười hì hì như không có việc gì.
Mới vừa tiến vào cửa nhà, đồ vật trong tay Chu Dương còn chưa kịp buông, đã bị Diệp Hàn dán trên người, đưa lên môi thơm. Hai người sớm dục hỏa đốt người, Chu Dương trực tiếp ôm lấy eo Diệp Hàn dịch tới sô pha, hai người lôi kéo cởi hết quần áo. Diệp Hàn hai chân mở lớn thành chữ M dựa trên sô pha.
Chu Dương quỳ vùi đầu giữa hai chân Diệp Hàn liếm âm hộ, đầu lưỡi qua lại câu lộng, đẩy ra hai mảnh tiểu môi, vân vê xoa viên tiểu âm đế, nhờ d*m thủy vói vào huyệt khẩu, liếm thịt non bên trong. hoa huy*t chịu kích thích không ngừng co rút, miệng chảy ra nước bọt cùng tiểu huyệt tiết ra d*m thủy hoà với nhau, tiếng hút vangkhông ngừng.
Diệp Hàn lôi kéo đầu tóc Chu Dương, dục vọng khó nhin làm cậu thoải mái rên rỉ ra tiếng. Cậu cũng đặt chân đi ma xát dương v*t Chu Dương đã cương cứng, qua lại xoa bóp, trở nên càng thô to càng nóng.
Chu Dương từ âm hộ hướng lên trên liếm rốn lại đến bộ ngực, hai viên đầu v* phấn nộn đã đứng thẳng, đầu lưỡi chuyển vòng quấn quanh đầu v*, lại ngậm lấy đầu v* liếm mút, phía dưới tiếp tục dùng tay âu yếm tiểu dương v*t Diệp Hàn.
Diệp Hàn thật sự chịu không nổi kích thích, hoa huy*t ngứa càng ngày càng nhiều, ôm chặt Chu Dương ở trước ngực vừa thở dốc vừa nói: "Lão công... Từ bỏ, mau cắm vào, em muốn anh..."
Được mời như vậy, Chu Dương nào nhẫn được, huống chi chính mình cũng ngạnh(cứng~). Mở hai đùi Diệp Hàn đỡ dương v*t nhắm ngay miệng huyệt ma sát. Rất nhanh quy đầu bị d*m thủy thấm ướt, cắm vào âm khẩu lại rút ra, lặp lại vài lần phát hiện tiểu huyệt dần dần mềm xốp, thịt non kẹp quy đầu.
Chu Dương bị kẹp sảng khoái không thôi, dùng lực thật mạnh mở nhục bích ngăn trở nguyên cây hoàn toàn đi vào trong. Một đường quét cọ nghiền áp thịt non, đỉnh đến cung khẩu, quy đầu xoa xoa cung khẩu rồi yên lặng bất động chờ Diệp Hàn thích ứng.
Diệp Hàn bị cắm thể xác và tinh thần đều thỏa mãn, ôm lấy cổ Chu Dương kéo đến trên người mình, đối lỗ tai Chu Dương thổi khí:
"Lão công, đến trên giường được không?"
Tiếp theo chính mình còn uốn éo mông, kẹp dương v*t xoay hai vòng. Chu Dương bị dục vọng bức cho hai mắt đỏ lên, cánh tay xuyên qua lưng Diệp Hàn dùng sức ôm lên.
Diệp Hàn bị động tác này sợ tới mức ôm chặt vai Chu Dương, hai chân thon dài cũng dùng sức kẹp chặt sợ rơi xuống, hoa huy*t cũng dùng sức rụt rụt thịt non. Chu Dương bị kẹp muốn tiết sớm, nhẹ nhéo bên hông Diệp Hàn một phen, ý bảo cậu thả lỏng, không cần kẹp chặt như vậy, sau đó ôm Diệp Hàn chậm rãi hướng phòng ngủ đi.
Dọc theo đường đi có thể nói thật gian nan, đi đi dừng dừng, chỉ cần tới nơi thuận lợi, Diệp Hàn bị Chu Dương đâm vào rút ra, lại tiếp tục đi, cuối cùng tới trên giường, hai người không hẹn mà cười, nhìn chăm chú đối phương, chậm rãi tới gần môi lưỡi dây dưa.
Sau cao trào hai người đều kiệt sức, Diệp Hàn nằm trong ngực Chu Dương, lẩm bẩm nói nhỏ:
"Ông xã, em yêu anh, thật sự rất yêu rất yêu anh."
Vốn đã nhắm mắt dưỡng thần Chu Dương nghe Diệp Hàn nói càng ôm chặt ái nhân. Một đêm này, Diệp Hàn lại mất ngủ, nhìn lão công ngủ, đủ loại hồi tưởng cùng Chu Dương, khóe miệng nhịn không được giơ lên: Hy vọng lão công cái gì cũng không biết, nhưng cậu càng hy vọng sự tình phát sinh qua là một mộng hoang đường thật tốt.
|