Muốn Làm Ông Xã Của Em
|
|
Phiên ngoại 10: Yêu anh phải nghe lời anh ( Trung) Hồ Bân thấy Tô Tiểu Mễ không động đũa, quan tâm hỏi: “Sao rồi? Món này không hợp khẩu vị?” Tô Tiểu Mễ lắc đầu: “Không, món này rất ngon.” “Vậy cậu ăn nhiều một chút.” “Được.” “Cậu hiện tại đang làm gì?” Hồ Bân đối với tất cả chuyện liên quan đến Tô Tiểu Mễ đều thật tò mò. “Không có đi làm, tớ ở nhà chời thôi.” “Không thấy nhàm chán? Có muốn đến công ty chúng tôi không, công ty vừa lúc cần tuyển người.” Lần này Hồ Bân không muốn bỏ lỡ Tô Tiểu Mễ, lại không nghĩ đến thật ra hắn bỏ lỡ lâu rồi, Tô Tiểu Mễ bây giờ là có chồng nam sĩ, chiếc nhẫn kết hôn trở thành bảo bối của cậu, bình thường cậu đem nó cất trong hộp quý báu của mình, chỉ khi có chuyên quan trọng mới lấy ra đeo, tránh cho viên hột xoàn thật lớn mất đi vầng sáng lóng lánh. “Nào có, không nhàm chán chút nào, tớ còn thích ở nhà chơi nữa cơ.” Tô Tiểu Mễ hiện tại đang cân nhắc có nên đem chuyên Nghiêm Ngôn nói cùng Hồ Bân. Nếu nói ra không biết hắn có chán ghét mình hay không, sau đó còn kể lại cho mấy bạn học trung cấp, một truyền mười, mười truyền một trăm. Ngay lúc này Nghiêm Ngôn vừa vặn gọi điện thoại đến, Tô Tiểu Mễ luống cuống tay chân ấn nút nghe: “Alô, Ngôn.” Nghiêm Ngôn vẫn không nói gì, Hồ Bân bên kia theo dõi biểu tình Tô Tiểu Mễ, hỏi: “Người nào gọi cho cậu vậy? Bộng dang cậu có vẻ rất gấp gáp.” Đầu nọ Nghiêm Ngôn loáng thoáng nghe thấy giọng đàn ông, khẽ cắn răng: “Lập tức về nhà cho anh.” Nói xong cúp điện thoại, hôm qua mới ầm ĩ một trận, hôm này Tô Tiểu Mễ lại không nghe lời chạy lung tung, có phải hắn đã quá cưng chiều nên Tô Tiểu Mễ mới hư như vậy. Xem ra không dạy dỗ người này một trận cậu ta sẽ trèo lên tận trời. Chỉ cần nghĩ đến Tô Tiểu Mễ cùng người đàn ông khác không biết ở nơi nào cùng cơm, Nghiêm Ngôn tức muốn bốc khói, đem văn kiện trong tay vặn xoắn thành một đoàn. Nghe được lời nói bá đạo của Nghiêm Ngôn, Tô Tiểu Mễ bất giác chau lại đôi mày, hắn tại sao lại giận nữa rồi. Ngày thường hắn cùng Lô Y Y, u Dương Gian cùng dùng cơm thì thế nào, bây giờ cậu cùng bạn học dùng cơm, chỗ nào chọc trúng hắn, chắc chắn do cậu qua nuông chiều mới làm Nghiêm Ngôn hư như thế, tính tình cũng ngày càng kiêu căng. Tô Tiểu Mễ, cậu không có lập trường nói điều này đâu. “Tại sao?” “Không có sao trăng gì hết, gặp phải tên cuồng nóng tính thôi.” Tô Tiểu Mễ đem di động đập mạnh lên bàn, bắt đầu xử lý mấy món ăn trên bàn như thể hả giận, anh có gì mà tức giận, này thì giận, ông đây ăn chết anh, cắn nát anh, kéo dãn anh cho đứt lìa luôn. Giận thì giận, Tô Tiểu Mễ vừa ăn trả thù vừa nghĩ lại vấn đề trước đó, nếu nói chuyện cả hai cho Hồ Bân, Nghiêm Ngôn lại không vừa mắt Hồ Bân, cậu bị kẹp ở giữa không phải sẽ càng khó xử hơn sao, hơn nữa sau này cũng không liên lạc với Hồ Bân, vẫn không nói thì hơn, Tô Tiểu Mễ gật đầu nghĩ vậy. Hai người cơm nước xong, Hồ Bân cố ý đưa Tô Tiểu Mễ đến tận nhà. Ngừng ở dưới lầu, Hồ bân lại nói muốn lên tham quan phòng ốc của Tô Tiểu Mễ, Tô Tiểu Mễ bất đắc dĩ nhìn đồng hồ, đoán chắc Nghiêm Ngôn sẽ không về sớm, mới dứt khoát đưa Hồ Bân lên tầng 30. Cánh cửa vừa mở ra, Hồ bân tò mò nhìn chung quanh: “Cậu không đi làm mà ở ngôi nhà lớn vậy sao?” “Ừm.” Trong lúc quan sát, Hồ Bân phát hiện phía dưới đặt hai đôi dép, nhìn lại bốn phía phòng ốc không giống người ở một mình, trong lòng dâng lên dự cảm xấu: “Không phải cậu ở một mình.” Dù sao cũng lừa không được bao lâu, đang chuẩn bị nói ra sự thật. Nghiêm Ngôn lại vừa vặn từ bên ngoài trở về, khi thấy người đàn ông lạ mặt kia đừng trong nhà mình thì lạnh lùng trừng Hồ Bân cũng Tô Tiểu Mễ, Tô Tiểu Mễ bị loại ánh mắt lạnh băng kia nhìn đến toàn thân phát run, cậu tại sao lại xui xẻo như vậy. Hồ Bân mở miệng đầu tiên: “Vị này là?” “Chẳng là gì hết, hai người tiếp tục đi.” Nghiêm Ngôn không muốn nói nhiều nữa, nếu Tô Tiểu Mễ không nghe lời, hắn còn quản cậu ta làm gì. Tô Tiểu Mễ vừa nghe Nghiêm Ngôn nói năng tuyệt tình, trái tim co rút lại, vẻ mặt đau khổ đi tới ôm lấy Nghiêm Ngôn đang muốn rời đi “Anh đừng đi a, đừng để lại em một mình.” Sau đó quay sang Hồ Bân nói: “Đây là chồng của tớ.” Chồng? Tin tức kia đối với Hồ Bân mà nói quả thực rung động không nhỏ, hắn từng nghĩ Tô Tiểu Mễ đã có người trong lòng hay bạn gái, lại chưa từng nghĩ cậu ta có chồng. “Em không biết mình đã làm sai chuyện gì khiến anh tức giận, nhưng anh đừng nổi giận với em được không, em sợ.” Tô Tiểu Mễ cúi đầu dựa vào lưng Nghiêm Ngôn, hai tay ôm siết không rời. Hồ Bân nhìn thấy Nghiêm Ngôn liền biết mình đã thua, trong đôi mắt cùng trái tim Tô Tiểu Mễ chỉ chứa mỗi người này, hắn hiện tại thật hối hận, hối hận ban đầu tại sao không tỏ tình cũng Tô Tiểu Mễ. “Là bởi vì tôi sao?” Tô Tiểu Mễ kinh ngạc nhin Hồ Bân, tại sao hắn lại biết? Nghiêm Ngôn lạnh lùng lườm xéo Hồ Bân, không phải cậu còn ai? “Tất cả đều do tôi không tốt, không biết quan hệ giữa hai người, lúc đầu tôi còn tưởng rằng mình còn cơ hội theo đuổi Tô Tiểu Mễ, xem ra lần này triệt để hết hy vọng, lần cuối cùng gặp mặt, cậu có thể cho tôi ôm một cái hay không.” Hồ Bân nói ra lời nhiều năm chôn tận đáy lòng. “Ôm cái rắm mà ôm.” Nghiêm Ngôn một câu cự tuyệt Hồ Bân. Lần này đến phiên Tô Tiểu Mễ giật minh sững sờ, hiện tại tất cả được phơi bày, cậu mới biết bản thân đã làm sai rất nhiều chuyện, ngang ngược không nghe lời đem người đàn ông thích mình về nhà, không phải muốn trèo tường thì là gì… Ánh mắt Tô Tiểu Mễ đã cho Hồ Bân câu trả lời mà hắn muốn biết, hắn bất đắc dĩ cười cười, nhún vai: “Xem ra tôi phải về thôi.” Tô Tiểu Mễ không mở miệng lưu lại Hồ Bân, đời này cậu chỉ muốn giữ một người đàn ông bên người, đó chính là Nghiêm Ngôn.
|
Phiên ngoại 11: Yêu anh phải nghe lời anh ( Hạ) Chờ Hồ Bân rời khỏi, Tô Tiểu Mễ lại bắt đầu trình diện tiết mục khổ tình, ôm lấy chân Nghiêm Ngôn: “Em thật sự không biết hắn yêu thầm em, nếu em biết em sẽ nghe lời anh nói không cùng hắn ra ngoài, càng không đưa hắn về nhà, anh cũng biết em từ trước đến nay đâu thèm để ý người khác, đáng lý anh phải nói với em từ đầu, em vĩnh viễn không cho anh đội nón xanh, anh phải tin tưởng em." Nghiêm Ngôn không kiên nhẫn đá văng Tô Tiểu Mễ, đem áo khoác trên người ném xuống đất, đốt một điếu thuốc, ngồi trên ghế salon: "Tới đây." Tô Tiểu Mễ ngoan ngoãn đi tới. "Ông đây bảo em đừng ở chung một chỗ với hắn, quay đầu em liền chạy cùng hắn ăn cơm, còn đưa người ta về nhà chúng ta, em cho rằng chỉ một câu nói xin lỗi là có thể phủi mông bỏ đi, ông đây như trước dễ dàng tha thứ em? Hiện tại thái độ của em khiến anh phải cân nhắc lại, sau này chúng ta có nên tiếp tục không." Lần này Nghiêm Ngôn rõ ràng không có ý định dễ dàng bỏ qua cho Tô Tiểu Mễ, để tránh lần sau xảy ra chuyện tình tương tư. "Anh đừng làm em sợ, cũng đừng nói những lời nghiêm trọng như vậy." Nhưng vẻ mặt Nghiêm Ngôn không mảy may cảm động, càng không giống đang đùa giỡn. "Ðem tất cả đồ anh cho em, trả hết lại đây." "Em không trả, em không trả, em không trả đây, không phải em có nghe lời anh một lần?" "Quần áo anh mua tặng em, cởi xụống hết." Nghiêm Ngôn không để ý Tô Tiểu Mễ phẫn nộ kêu oan. "Nhưng . . “ Tô Tiểu Mễ tỏ vẻ đáng thương nhìn Nghiêm Ngôn, Nghiêm Ngôn lại tuyệt không động tình, cậu không thể làm gì khác hơn cởi quần áo trên người. Nghiêm Ngôn tiếp theo chỉ chỉ quần, cậu lại cởi quần quăng sang một bên. Hiện tại trên người Tô Tiểu Mễ chỉ còn độc mỗi quân sịp, Nghiêm Ngôn lại chỉ chỉ quần sịp. "Ít nhất anh cũng phải chừa em một thứ phòng lạnh chứ." "Cởi." Tô Tiểu Mễ bắt đắc dĩ kéo tuột xuống, quăng đi, Nghiêm Ngôn chỉ chỉ cánh cửa: "Hiện tại em có thể đi." Tô Tiểu Mễ oa oa khóc rống, thân thể trần truồng nõn nà nhào đến ôm lấy cổ Nghiêm Ngôn: "Anh bảo em làm gì cũng được, nhưng đừng có đuổi em đi, là em không tốt, em không nên làm trái lời anh, sẽ không có lân sau, sau này anh bảo em làm gì, em sẽ làm ngay cái đó." Nghiêm Ngôn chẳng thèm ừ hữ. "Em thật sự rất yêu anh, Ngôn, em luôn là Tô Tiểu Mễ của anh, trong lòng chỉ có mỗi anh." Nghe lời tỏ tình thắm thiết, Nghiêm Ngôn có chút mềm lòng. "Nếu em yêu anh, sau này phải nghe lời anh nói, hiểu chưa?" Tô Tiểu Mễ dùng sức gật đầu. Nghiêm Ngôn ôm chặt lấy thân người Tô Tiểu Mễ: "Sau này tuyệt đối không được làm mấy chuyện khiến anh ghen." Lúc này Tô Tiểụ Mễ có chút đắc ý: "Hiện tại anh biết ghen rất khó chịu đúng không, em đã nói rồi, người như em rất được yêu mên đấy." "Anh thay đổi chủ ý, hiện tại đi ra ngoài ngay cho anh." Nghiêm Ngôn buông Tô Tiểu Mễ ngẩng đầu đắc ý. "Ban nãy không phải đã tha thứ cho em rồi sao? Thế nào, nói anh hai câu liền giận, quỷ hẹp hòi Nghiêm Ngôn." "Ði ra ngoài." Thân thể trần truồng của Tô Tiểu Mễ lập tức rời khỏi, hướng vê phía Nghiêm Ngôn làm mặt quỷ: "Nghiêm Ngôn là quỷ hẹp hòi, Nghiêm Ngôn là quỷ hẹp hòi, Nghiêm Ngôn là quỷ hẹp hòi ha ha." "Trừ hai tháng tiền xài vặt." Tô Tiểu Mễ bùng cháy, chỉ vào Nghiêm Ngôn mắng: "Nghiêm Ngôn là quỷ hẹp hòi." "Bốn tháng." "Không bằng anh trực tiếp giết em đi." "Anh cũng rất muốn." Qua mấy ngày sau, vào một buổi tối nọ, hai người nằm yên lặng trên giường. “Ngôn, anh nhìn, anh nhìn xem." Tô Tiểu Mễ kéo lên lớp áo bên ngoài. Ánh mắt Nghiêm Ngôn theo lời nhìn xuống ngang hông Tô Tiểu Mễ, vừa nhìn sắc mặt liền thay đổi, hắn không ngờ Tô Tiểu Mễ lại đi xăm một trái tim lên vòng eo, bên trong trái tim còn viết tên Nghiêm Ngôn cũng Tô Tiểu Mễ. Nghiêm Ngôn sợ nhất mẩy thứ buồn nôn này, nhưng vì khuôn mặt cười toe toét của Tô Tiểu Mễ mà nén xuống không nói, nếu như bây mở miệng nhất định ầm ĩ điếc tại. "Ừm" "Anh không thích nó? Anh nói đi, em nhịn đau, rất đau, đau muốn chết luôn, nhiều lẩn định bỏ cuộc nhưng nghĩ tới anh, em mới kiên trì làm xong đó." “Này, Tô Tiểu Mễ." "A ~ ừm, có gì không." "Ngày mai đi làm laser xóa hình xăm đi." Nghe thấy ánh mắt Tô Tiểu Mễ tối sầm, tránh thoát khỏi Nghiêm Ngôn: "Tại sao chứ, tại sao chứ, tại sao chứ hà, anh không thích? Ðó là minh chứng tình yêu của chúng ta." "Nhìn không được tự nhiên." "Có cái gì không được tự nhiên, nhìn thêm mấy lần sẽ quen, rồi hãy nói hình này trên người em chứ có phải trên người anh." Nghiêm Ngôn cảm giác tối nay có thể không, được yên giấc, nghiêng người, nhắm hai mắt ngủ. Tô Tiễu Mễ bên cạnh không ngừng đưa đẩy người Nghiêm Ngôn: "Anh nói rõ ràng đi, anh không nói rõ ràng, em không ngủ được." "Hình này quá xấu." Lần này lòng tư ái nho nhỏ của Tô Tiểu Mễ thật sự bị Nghiêm Ngôn đả kích nặng nề
|
Phiên ngoại 12: Đúng là một họa tinh Ngày đầu đi làm, Tô Tiểu Mễ không lo quét dọn, một lát ngó ngó trái, một lát sau lại ngó ngó phải. Cuối cùng nhàm chán len lén mở cửa phòng Nghiêm Ngôn, rình xem động tĩnh bên trong, Nghiêm Ngôn chăm chú lật xem văn kiện, Tô Tiểu Mễ nhỏ giọng gọi : “Ngôn ~~ nhìn qua đây.” Nghiêm Ngôn không ngẩng đầu. “Ngôn ~ nhìn bên này.” Nghiêm Ngôn rốt cục không nhịn nổi ngẩng đầu, Tô Tiểu Mễ bậm môi cố gắng làm vẻ mặt thật nghiêm túc, hỏi: “Anh cảm thấy như vậy giống Kim Thành Vũ không?” “Tô Tiểu Mễ! ! Em cút xa cho anh.” Tô Tiểu Mễ không vui bỏ xuống cây chổi, lật đật chạy vào, từ phía sau nhào lên lưng Nghiêm Ngôn, một trước một sau lay động: “Đi làm thật nhàm chán.” “Em trừ xem TV ra, còn cái gì không nhàm chán.” Nghiêm Ngôn bị Tô Tiểu Mễ quấy nhiễu, không thể chuyên tâm giải quyết giấy tờ công ty. “Có chứ, đó là yêu anh” Vừa nói vừa hôn chụt cái lên má trái Nghiêm Ngôn. “Đừng đùa chuyện ngu ngốc” Thấy Nghiêm Ngôn vẫn không có phản ứng, Tô Tiểu Mễ bĩu môi tỏ vẻ không thú vị tiếp tục làm việc, thật vất vả nhịn đến tan việc, Tô Tiểu Mễ quyết định ngày mai có đánh chết cũng không đi làm. Thà rằng ở nhà còn vui vẻ hơn, ngồi trên xe đầu cậu không ngừng nghĩ cách phải làm sao để Nghiêm Ngôn đồng ý không dẫn cậu đi làm nữa, giả chết được không nhỉ ? Chiêu này hình như đã dùng qua, hơn nữa cũng không có tác dụng với Nghiêm Ngôn, thật tình, sao hắn biết mình chắc chắn không chết? Tô Tiểu Mễ thở gấp giả vờ thật yếu đuối, ngã vật ra dựa vào cửa kính xe: “Ngôn~ em hình như bị ung thư.” “Lần này lại ung thư cái gì nữa” Nghiêm Ngôn một tay nắm tay lái, một tay châm thuốc. Hoàn toàn không có lo lắng Tô Tiểu Mễ mang bệnh. “Ung thư tuyến nhũ” Nói xong còn cố ý kéo thấp cổ áo, xoa xoa lồng ngực bằng phẳng: “Viên tròn này thật cứng rắn” Nghiêm Ngôn siết chặc tay lái, tự nói với mình, đừng quan tâm người này. “Ngôn ~~ em không thể tiếp tục đi làm, ngày ngày ngực đều co rút đau đớn, tại em không dám nói anh biết, sợ anh lo lắng, nhưng bây giờ em không thể không nói” Tô Tiểu Mễ than thở kể lể. “Tô Tiểu Mễ.” “Hả?” “Chiêu này so sánh với giả chết còn tồi tệ hơn” “Sao anh lại biết” “Ông đây bình thường nhìn nhiều sách, nhìn nhiều sách biết chưa” Tô Tiểu Mễ vòng tay quanh người, nghĩ mãi không rõ tại sao lại bị Nghiêm Ngôn nhìn thấu, xem ra lại phải tìm biện pháp khác rồi, hay tự mình làm gãy chân? ( T/g: Chỉ vì lười biếng ở nhà, thật phải làm chuyện đó sao? ) Xe sắp lái đến ngỏ tiểu khu, Tô Tiểu Mễ quát lớn bảo ngừng: “Để em xuống nơi này, em muốn thi chạy, em sẽ vượt qua các dãy tường về đến nhà, anh cứ vào bằng cửa chính, chúng ta xem ai về nhà trước” Nghiêm Ngôn không lên tiếng, Tô Tiểu Mễ lại mè nheo tố khổ: “Anh không thương em, anh đã nói anh yêu em rất nhiều, hiện tại anh hết thương em rồi, vì chúng ta kết hôn nhiều năm, anh chán không còn thương em nữa, có phải không, em là thiếu nam lớn tuổi có chồng” Rồi, lại tới nữa, Nghiêm Ngôn đánh tay lái ngừng xe để Tô Tiểu Mễ đi xuống, kinh nghiệm nhiều năm làm hắn biết được tranh chấp nữa cũng tổ tốn nước miếng. Tô Tiểu Mễ nhún nhảy làm nóng người, giơ tay thủ thế : “Hây, hây, xem Hoàng Phi Hồng ta bộc lộ tài năng “Được lắm, từ thiếu nam lớn tuổi có chồng biến thành Hoàng Phi Hồng. Nghiêm Ngôn quay lên cửa sổ xe bỏ lại Tô Tiểu Mễ ở phía sau, Tô Tiểu Mễ cảm thấy mình thật quá thông minh, đầu tiên leo tường, sau đó vờ té gãy chân. Một lát sau, Nghiêm Ngôn về nhà đã lâu mà vẫn không thấy thân ảnh Tô Tiểu Mễ, trong lòng nảy lên dự cảm bất tường, quả nhiên không bao lâu liền nhận được một cú điện thoại, là của bảo vệ lầu dưới: “Chào ngài, ngài là Nghiêm tiên sinh đúng không?” “Đúng vậy” “Nhà ngài có một người tên là Tô Tiểu Mễ phải không?” Nghiêm Ngôn mặt trầm xuống: “Tên đó lại làm gì rồi” “Cậu ta bị camera giám sát quay được có hành vi xâm phạm nhà người khác trái phép, hiện tại bị đưa tới chỗ bảo vệ, phiền ngài mang theo giấy chứng minh cùng chứng nhận bất động tới bảo lãnh cậu ta về” Nghiêm Ngôn quả thực chỉ muốn tung một cước đá chết Tô Tiểu Mễ để bớt phiền phức. Tô Tiểu Mễ thật sự hối hận, bình thường cậu chỉ chui rú trong nhà không ló mặt ra ngoài, ngay cả bảo vệ dưới lầu cũng không nhận ra cậu, hối hận mình đã làm chuyện quá nông nỗi. Nhìn Nghiêm Ngôn mặt lạnh đi tới, cúi đầu như đứa bé làm sai chuyện, chờ hoàn thành thủ tục, xác định Tô Tiểu Mễ thật sự là người trong cư xá, bảo vệ mới thả người, Tô Tiểu Mễ đi theo phía sau Nghiêm Ngôn, Nghiêm Ngôn nhìn Tô Tiểu Mễ: “Là Hoàng Phi Hồng mà, bay thử cho ông đây xem, hiện tại sao không bay đi?” Tô Tiểu Mễ cúi thấp đầu, tận lực làm cho mình điềm đạm đáng yêu một chút: “Em đâu biến camera giám sát lại quay kỹ như vậy.” “Em còn nói.” Tô Tiểu Mễ lập tức ngậm miệng đi theo Nghiêm Ngôn trở lại nhà, nhưng cậu không buông tha kế hoạch của mình, hơn nữa từ trước đến nay cậu không phải là người làm việc bỏ dở nữa chừng. Đặt chân vào cửa liền chạy vào phòng lấy ra một sợi dây thừng, kéo tới ghế ngồi, đem sợi dây giắt qua quạt trần: “Ngôn, em đã làm anh mất mặt, em thật xin lỗi anh, giờ đây em chỉ có thể lấy cái chết để tạ tội.” Cậu cho rằng Nghiêm Ngôn sẽ ngăn lại, bảo cậu từ nay về sau không cần đi làm. Nào ngờ Nghiêm Ngôn chỉ ngồi trên ghế sa lon, mở kênh tin tức. “Nhớ kéo ghế trở lại vị trí cũ.” “Em sẽ tự vẫn.” “Làm đi.” “Sợi dây đã siết lấy cổ em.” “Tiếp tục.” “Em nhảy đây.” “Được.” Thấy Nghiêm Ngôn không có phản ứng, Tô Tiểu Mễ đem cổ thoát khỏi sợi dây: “Ngôn, em sắp chết, anh chẳng lẽ không rơi một giọt nước mắt. ” “Anh đâu có điên.” Tô Tiểu Mễ nhảy xuống khỏi băng ghế, lúc bước xuống thân hình lảo đảo, chân trợt khỏi ghế té ngã trên mặt đất, tiếng xương vang lên cái rắc, tiếp theo là tiếng thét tê tâm liệt thế, vành mắt Tô Tiểu Mễ trào ra nước mắt : “Xong, lần này chân em gãy thật rồi, không có chân em phải làm sao bây giờ, em còn rất nhiều chuyện muốn làm, em muốn nhảy ballet, em còn muốn chạy, đau quá a a a!” Nghiêm Ngôn nhướng mày chạy vọt đến, vốn muốn mắng Tô Tiểu Mễ một trận, vậy mà khi nhìn thấy cậu đau đến khuôn mặt vặn vẹo, mấy lời định mắng đều bị nuốt trở về, nhìn cái chân bắt đầu sưng đỏ, liền ôm Tô Tiểu Mễ cõng lên lưng chạy ra ngoài. “Ngôn ~~ đau quá.” “Được rồi, anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay bây giờ, một lát sẽ không đau.” “Còn phải một lát ư, hu hu, em hiện tại đau muốn chết.” “Không nói nữa, càng nói càng đau đấy” Tô Tiểu Mễ ngậm miệng không nói, nín một lúc lâu: “Không ầm ĩ sẽ không đau.” Nghiêm Ngôn rất nhanh đưa Tô Tiểu Mễ đến bệnh viện, sau khi chẩn đoán kết quả nhận được là gãy xương. Lần này Tô Tiểu Mễ quả thật không cần đi làm, mà không chỉ cậu ngay cả Nghiêm Ngôn cũng không thể đi làm, hiện tại Nghiêm Ngôn đang vô cùng phiền não hút thuốc, nhìn Tô Tiểu Mễ ôm cả đống đồ ăn vặt xem phim thần tượng, cái chân quấn thạch cao còn run run theo điệu. Tô Tiểu Mễ vỗ vỗ vị trí bên cạnh: “Ngồi ở đây đi, hai người bọn họ sắp gặp nhau rồi.” “Ông đây – từ đầu – đã – không muốn – ở cạnh em.” Nghiêm Ngôn cơ hồ gân cổ gào lên.
|
Phiên ngoại 13: Sự bá đạo cùng dịu dàng của Nghiêm Ngôn Tô Tiểu Mễ yêu nhất là Nghiêm Ngôn, chuyện này hầu như tất cả mọi người đều biết. Trong thế giới Tô Tiểu Mễ, Nghiêm Ngôn chính là trung tâm, mỗi ngày cậu đều chuyển động quanh hắn. Bất quá Tô Tiểu Mễ ngày càng thay đổi, tựa như giờ phút này cậu đang cùng đám bạn bài chơi mạc chược, không có biện pháp bởi vì quá rỗi rãnh. Hai ngày này chỉ cần Nghiêm Ngôn đi làm cậu liền chuồn êm ra ngoài, bất quá Nghiêm Ngôn có rất nhiều tai mắt, cậu làm gì, có hành động nào kỳ lạ đều được người báo tường tận lại với Nghiêm Ngôn, cũng như ngày này Tô Tiểu Mễ đang chơi hăng say bỗng nhiên nghe thấy có tiếng đập cửa, bạn bài bên cạnh ngừng chơi chạy đi mở cửa, cửa vừa mở ra đập vào mắt là một chàng trai anh tuấn, ngược với nét anh tuấn đó là vẻ mặt hờ hững lạnh như băng. “Tô Tiểu Mễ ở đâu?” Khẩu khí rất nóng nảy, giỏi lắm, dám giấu hắn đến đây chơi mạc chương. Người kia bị hù đến run lập cập, ngón tay không nghe lời chỉ về hướng Tô Tiểu Mễ cười toe toét mò bài, vì đưa lưng về phía cửa nên Tô Tiểu Mễ không biết được người tới là Nghiêm Ngôn, bắt lấy một viên mạc chược, sờ tới sờ lui, dùng ngón tay cái chà rồi lại chà, sau đó cao hứng hô to: “Nhất đồng.” Có đầu không có sau, không biết cậu ta vui cái gì, Nghiêm Ngôn đứng sau lưng Tô Tiểu Mễ, híp mắt theo dõi cậu, ba bạn bài đối diện đương nhiên thấy có người đến, còn mãnh liệt nháy mắt cùng Tô Tiểu Mễ, nhưng Tô Tiểu Mễ vui đến ngất trời trong mắt nào còn thấy được ai, trong đó có một người quen biết Nghiêm Ngôn, lắp bắp nói: “Tiểu Mễ, Nghiêm, Nghiêm Ngôn….” “Nghiêm cái gì mà Nghiêm, đang đánh bài đừng nhắc đến chuyện mất hứng, không phải tôi nói quá, dù hắn có đứng sau lưng tôi, tôi cũng . . . . . .” “Em cũng thế nào?” Nghiêm Ngôn lạnh giọng hỏi. Tô Tiểu Mễ cả kinh, trong lòng hô to ‘tiêu con rồi mẹ ơi’, mắt to loạn chuyển tìm lý do, chỉ lát sau khuôn mặt Tô Tiểu Mễ từ kinh sợ chuyển sang tươi cười, quay đầu ôm lấy Nghiêm Ngôn: “Em rất nhớ anh, sao anh biết em đang nhớ anh vậy, ha ha em chỉ mới nghĩ đến anh, anh liền xuất hiện, thật thần kỳ…” “Đánh bài?” “Không phải em muốn kiếm tiền giúp anh sao, xem như giúp anh có thêm nguồn vốn ấy mà.” Nghiêm Ngôn bóp lấy khuôn mặt Tô Tiểu Mễ : “Anh thấy em ngày càng quá quắt khó trị lắm rồi.” “Không có, em mờ nhạt lắm như hạt bụi dưới chân anh thôi.” Nghiêm Ngôn kéo Tô Tiểu Mễ đứng lên, không nói một lời đi thẳng ra ngoài, trước khi đi còn hung hăng trợn mắt nhìn ba người bạn bài của Tô Tiểu Mễ: “Nếu mấy cậu còn dám đến rũ em ấy chơi bài, hay mạt chược, tôi biết được sẽ không tha các người.” Ba người liều mạng gật đầu răm rắp. Tô Tiểu Mễ xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn bị nhéo đến đau rát: “Gần đây anh bề bộn nhiều việc, không có thời gian ở cạnh em, người ta rất nhàm chán, tìm một người bạn nói chuyện không lẽ phải chờ anh cho phép.” Cho rằng sẽ bị Nghiêm Ngôn mắng cho một trận, nào đâu hắn chỉ nói một câu: “Em muốn anh làm gì?” Chỉ một cái chớp mắt, Tô Tiểu Mễ lập tức tinh thần tỉnh táo, kéo lấy cánh tay Nghiêm Ngôn: “Cùng em đi dạo phố.” Tô Tiểu Mễ đã lâu không đi dạo phố, trước đó không có Nghiêm Ngôn đi cùng cậu thấy rất chán, hiện tại có chồng yêu bên cạnh, cậu một lát chạy Đông, một lát chạy Tây, chỉ tội Nghiêm Ngôn ở phía sau hô này, hô nọ: “Này, em đừng chạy lung tung, nhớ nhìn xe cộ.” “Tô Tiểu Mễ, đi trên lề đường!” “Đừng ăn quá nhiều đồ ngọt.” “Đến siêu thị em cầm theo nhiều ống hút làm gì.” “Tô Tiểu Mễ! !” Tô Tiểu Mễ quen bị Nghiêm Ngôn mắng xối xả, dạy dỗ cậu không được làm cái này cái kia, không nghe trách mắng lại thấy không quen tai, cũng có lẽ vì vậy Tô Tiểu Mễ mới trở nên nghịch ngợm. Cậu biết Nghiêm Ngôn luôn giúp cậu thu dọn cục diện rối rắm, cưng chiều cậu, chẳng qua loại cưng chiều thế này có hơi đặc biệt thôi. Tô Tiểu Mễ đem miệng dán vào người Nghiêm cọ cọ: “Chồng yêu, anh thật tốt với em, em xin hứa sẽ dùng thân thể hoàn trả lại.” “Em đúng là chỉ có điểm này còn có giá trị.” Hai người đi vào một cửa hàng tổng hợp, Tô Tiểu Mễ cầm ly cà phê nóng hổi, chợt cậu thấy cách đó không xa có bán quần áo liền vọt tới, vì chạy quá nhanh nên không cẩn thận đụng vào một người phụ nữ trung niên, cà phê nóng trên tay đều hất hết trên người nọ, nhìn cách ăn mặc của người này hẳn là dạng người có tiền. Tô Tiểu Mễ liên tục cúi người nhận lỗi, người phụ nữ trung niên lại không chấp nhận, chiếc váy này cô mới mua, hơn nữa chỉ mới mặc hai phút đã bị thằng nhóc thối này làm bẩn, không nhịn được chửi loạn: “Thằng nhóc này, mày đi mà không nhìn đường à.” “Dạ, thật xin lỗi, cháu không phải cố ý .” “Xin lỗi là cho qua sao, trong nhà mẹ mày dạy mày thế nào, đúng là không có gia giáo.” Dứt lời đẩy mạnh vào người Tô Tiểu Mễ, Tô Tiểu Mễ lảo đảo không đứng vững lui về sau hai bước, may có Nghiêm Ngôn ở phía sau vòng tay ôm lấy, nhìn sang người phụ nữ trung niên kia: “Tôi dạy cậu ta như vậy đấy, có chuyện gì?” “Thêm một thằng nữa sao, muốn gì, nó làm đổ cà phê lên người tôi đấy?” “Cậu ấy đã xin lỗi, sao bà không nhận lời xin lỗi của người ta, bộ váy này, nói thật mặc trên người bà cứ như phá hoại thiết kế của người ta.” Người phụ nữ trung niên giận đến mặt đỏ bừng, miệng mồm không vừa: “Hôm nay tôi chỉ muốn tính sổ với thằng oắt con kia, tôi khuyên cậu rãnh rỗi thì tìm việc mà làm đừng xía vào việc người khác.” “Chuyện cậu ta tôi quản chắc rồi.” “Loại mặt hàng lỗ mãng, kém chất thế này cậu cũng ôm về, tôi thật khâm phục đấy, hơn nữa cậu có biết tôi là ai không?” “Cậu ta có khuyết điểm thì thế nào, tôi cho phép đấy, miệng bà tốt nhất sạch sẽ chút đi, vả lại bà là ai liên quan gì đến tôi, không muốn biết.” Người phụ nữ trung niên thấy nói không lại, tức giận không chỗ giải tỏa nhào đến muốn đánh Tô Tiểu Mễ, lại bị Nghiêm Ngôn che phía trước đẩy ra, lúc này đến phiên bà ta đứng không vững ngã trên mặt đất, bà tỏ vẻ oan uổng chửi đổng: “Đánh người, hai đứa nhóc này khi dễ người lớn tuổi.” Tô Tiểu Mễ núp phía sau Nghiêm Ngôn, ló đầu nói: “Dựa vào vóc người của bà, ai có thể khi dễ bà chứ.” Người nọ càng khóc càng lớn tiếng dẫn đến sự chú ý của mọi người, sau đó bà ta còn chưa hả giận, lấy ra điện thoại báo cảnh sát, một lát sau liền có hai tiểu cảnh sát chạy đến, định hỏi thăm Nghiêm Ngôn, nào đâu Nghiêm Ngôn cũng lấy ra điện thoại, ấn dãy số của Dương Huy, sau đó đem điện thoại đưa cho tiểu cảnh sát, nhắc đến chuyện này cũng thấy buồn cười, Dương Huy là người nóng tính ham vui, vậy mà lại được thừa hưởng tài năng của bố, cuối cùng trở thành người đứng đầu ngành cảnh sát, đúng là một xã hội đầy rẫy bóng tối. Hai tiểu cảnh sát cúi đầu khom lưng, Nghiêm Ngôn nắm tay Tô Tiểu Mễ rời khỏi đám người, để lại người phụ nữ trung niên khóc la ầm trời, mọi người quay đi lại nhìn thấy Tô Tiểu Mễ cùng Nghiêm Ngôn đi ở phía trước, bàn tay bọn họ quấn riết vào nhau. “Ngôn, vẫn là anh tốt với em nhất.” “Giờ mới biết sao?”
|
Chương 14: Rất hạnh phúc, rất rất hạnh phúc [ Thượng ] Không khí thanh tân đua nhau tràn vào khe hở cửa sổ lọt vào trong phòng, tầng mầy dày đặc cũng phải tản đi nhường chỗ cho ánh sáng vẩy tia sáng xuống mặt đất, bắt đầu một ngày mới. Một tia sáng, hai tia sáng, rồi vô số tia sáng dịu dàng rải lên trên mặt đường, lan can sân thượng, cửa sổ thủy tinh,cuối cùng vẩy đến tư thế ngủ vừa nghịch ngợm vừa bất nhã của Tô Tiểu Mễ, hai chân giang thành hình chữ Đại, bụng để trần phơi nắng, bàn tay không biết xấu hổ đang vói vào quần trong. Đầu giường đặt đồng hồ báo thức hình bọt biển bảo bảo, bên cạnh còn có một con Minion, hai chân lay động phát ra âm thanh chói tai. Tô Tiểu Mễ trở mình không buồn tỉnh lại, mặc kệ đồng hồ báo thức vang bao nhiêu lần, vẫn không tỉnh là không tỉnh. Tên nhóc này đúng là ngày càng làm biếng, Nghiêm Ngôn đã sớm rời giường đi đến đẩy đẩy Tô Tiểu Mễ: “Tô Tiểu Mễ, rời giường.” “Lúc này không phải thời gian để rời giường a.” Tô Tiểu Mễ trở mình. Nghiêm Ngôn nắm chăn kéo ra, Tô Tiểu Mễ lăn một vòng, rồi rụt lại vào chăn: “Cho em ngủ thêm một lát, một lát thôi.” “Em đúng là ngày càng lười.” “Thật, thật, thật, chỉ cần một lát, Ngôn~~ em xin anh, cho em ngủ thêm một lát thôi.” “Xin anh cũng vô dụng, một ngày không biết em xin anh bao nhiêu lần.” Tô Tiểu Mễ không trả lời, co người ngủ như chết, Nghiêm Ngôn đi tới nắm một chân Tô Tiểu Mễ, lôi cậu từ trong chăn ra ngoài, Tô Tiểu Mễ như một cái xác chết mặc người lôi đi, bất thình lình giật mình tỉnh rồi lật đật bò lại trong chăn. Nào đâu Nghiêm Ngôn không buông tha vung móng vuốt túm chân, cậu giật giật muốn tránh thoát, kết quả quần ngủ bị trợt xuống lộ ra bờ mông trắng ngần, cậu quay sang giả vờ che mặt, miệng toàn lời ủy khuất: “Tứ gia, mới sáng sớm ngài đã muốn cùng nô tì sao, ta còn chưa có tịnh thân nha.” Được lắm, lại tới nữa, em ấy gần đây đang ghiền xem phim xuyên không. Nghiêm Ngôn khẽ cắn răng, không thèm để ý đến cậu. Đây cũng là lời sau khi kết hôn thường xuất hiện trong đầu hắn. “Mau dậy đi, sắp muộn học rồi.” “Hôm nay lại phải đi học sao, đầu em đau, bụng em đau, cái mông em nó đau ui ui…” Vì Tô Tiểu Mễ suốt ngày ở nhà tính lười ngày càng tăng, nên Nghiêm Ngôn dứt khoát đăng ký giờ học Anh Ngữ cho cậu, không cho từ chối. Tô Tiểu Mễ trăm ngàn lần không muốn, cũng đã từng phản kháng nhưng Nghiêm Ngôn nói cậu không muốn cũng phải đi học. Không ai quản được Tô Tiểu Mễ, chỉ có mỗi Nghiêm Ngôn là chịu được, thúc ép cậu đi vào khuôn khổ, giống như chó Nhật vậy, Nghiêm Ngôn chỉ quăng ra khúc xương cậu liền lắc đuôi xum xoe chạy theo. “Chỉ cần không chết là được, nghe lời.” Tô Tiểu Mễ ôm lấy vòng eo Nghiêm Ngôn: “Tứ gia, không nên tàn nhẫn với ta như vậy, nếu không ta liền lấy Bát gia, ngài chẳng lẽ không quan tâm?” “Ta không quan tâm, chỉ có em phạm tội trùng hôn thôi.” Mặc kệ là Lô Y Y, u Dương Giai hay mẹ Tiểu Mễ đều rất bội phục tài chịu đựng của Nghiêm Ngôn, tên này không những ầm ĩ chết người, theo số tuổi ngày càng cao bệnh trạng cũng không hề thuyên giảm. Nghiêm Ngôn không biết là quen hay bị thời gian làm chết lặng. Phải mất một lâu mới lôi được Tô Tiểu Mễ ra phòng, ngồi vào xe, Tô Tiểu Mễ lục lọi học nhỏ lấy ra đồ ăn vặt, nói đúng hơn những nơi trong xe có thể chứa đồ đều bị Tô Tiểu Mễ chiếm hết làm căn cứ riêng. “Anh nói em có thể nịt dây an toàn rồi mới ăn tiếp được không.” “Em đói bụng.” “Có lúc nào mà em không đói.” “Thật là, cứ nói như em ham ăn lắm vậy, em bị tổn thương đấy.” “Dạng gì thì tự mình biết, nhanh lên cột vào, nếu không xuống xe.” Tô Tiểu Mễ biết điều thắt dây an toàn. “Ngôn ~~ anh nói xem, em cũng đã 25 tuổi có phải nên thành thục một chút.” “Mấy năm trước anh đã buông tha ý nghĩ này.” “Anh thấy em có nên để râu mép không ha.” Từ trước đến nay Tô Tiểu Mễ luôn xem những lời châm chọc của Nghiêm Ngôn xem như gió thoảng bên tai. “Nếu em dám thì xuống ngủ đống rác dưới lầu cho anh.” “Tứ gia, ngài trước kia không phải rất yêu ta sao, hiện tại sao ngài có thể vô tình với ta như vậy.” Nghiêm Ngôn chỉ biết câm nín, rút trong túi ra tờ một trăm ném qua cho Tô Tiểu Mễ, Tô Tiểu Mễ lập tức nhặt nhét vào túi tiết kiệm của mình, biết điều ngậm miệng lại. Hiện tại không cần Nghiêm Ngôn mở miệng, cậu biết một trăm nguyên này có ý nghĩa gì. Từ lần đầu hai người quen biết, Nghiêm Ngôn đã cho Tô Tiểu Mễ một trăm đồng, cũng bắt đầu từ ngày đó quen với việc dùng tiền để mua yên tĩnh. Nghiêm Ngôn đem Tô Tiểu Mễ đưa đến trước cổng trường khóa đào đạo: “Buổi trưa tới đón em.” “Được, em sẽ ngồi ở đó chờ anh.” Tô Tiểu Mễ chỉ chỉ chỗ ngồi ngoài siêu thị. “Em ăn ít chút cho anh.” “Tuân lệnh.” Tô Tiểu Mễ sáp qua hôn chụt cái lên mặt Nghiêm Ngôn: “Ông xã, trên đường nhớ chú ý an toàn.” “Đừng giả vờ nữa, tiền xài vặt hôm nay đã đưa cho em, chẳng lẽ không đủ.” “Coi cách nói của anh kìa , tình cảm của chúng ta dùng tiền để đong đếm ư, hay tối hôm nay em dùng hết một thân võ nghệ giang hồ tới hầu hạ anh, ngày mai cho em nhiều thêm chút, được không?” Tô Tiểu Mễ nhướng lông mày, đưa ra lời mời giao dịch tà ác. “Tô Tiểu Mễ, anh thật xem thường em.” “Ngôn ~~ không cần để mắt đến em, chỉ cần yêu em là đủ rồi.” Nghiêm Ngôn một cước đem Tô Tiểu Mễ đá ra ngoài xe, đóng cửa ,khởi động xe rời đi. “Tại sao chứ, tại sao chứ, tại sao chứ hả. Xem ôn nhu của em thành cái gì. Ngôn ~~ tối nay không cho anh ăn cơm.” Người trên đường tò mò đứng lại nhìn, Tô Tiểu Mễ siết chặc túi tiền của mình, nhiêu đây đủ rồi, sau đó cười híp mắt đi vào phòng học. Tô Tiểu Mễ kết giao bạn bè tốc độ nhanh đến kinh ngạc, lúc tới không quen người nào, còn chưa đến một tháng đã có một đám bạn đông đúc. Nghiêm Ngôn đang lái xe đột nhiên nhận được tin nhắn Tô Tiểu Mễ gửi đến. “Đúng rồi, hôm nay em quên nói một câu, Ngôn ~~ em yêu anh, rất rất rất yêu anh, yêu anh lắm lắm, yêu anh muốn chết, có chết rồi cũng yêu anh.” Nghiêm Ngôn múa tay đánh lại hai chữ ‘ngu ngốc’, hiện tại tin nhắn trong máy đều là câu ‘em yêu anh’ của Tô Tiểu Mễ. Mỗi ngày đều gởi, không biết mệt mỏi, Nghiêm Ngôn một tay nắm tay lái, một tay cầm điếu thuốc, khóe miệng không nhịn được cong lên nụ cười ngọt ngào. Tên nhóc này, tinh thần sung mãn không biết mệt mỏi là gì. Nghiêm Ngôn mới đặt chân vào công ty, thư ký đi đến chào đón, còn chưa kịp mở miệng nói lịch trình ngày hôm nay, Nghiêm Ngôn giành nói trước một bước: “Trong xe hết đồ ăn vặt, mau bảo người đi mua.” “Vâng, tôi lập tức đi làm.” Thật ra vì sao Tô Tiểu Mễ lại lười chết lười sống, thích ăn vặt kinh hoàng. Một cây làm chẳng nên non, cách Nghiêm Ngôn nuông chiều Tiểu Mễ cũng rất có vấn đề. Đầu bên kia, Tô Tiểu Mễ vênh mặt đem chiếc nhẫn đeo tại ngón áp út lướt qua lướt lại trước mặt đám bạn: “Bình thương tớ không nỡ đeo nó đâu, hôm nay là để mấy người mở mang mắt, thế nào? Có phải rất lấp lánh.” “Đúng là rất lấp lánh, bất quá tôi vẫn không rõ, theo như lời kể chồng cậu là người giỏi vừa có tiền, lại còn đẹp trai ngất trời, năng lực xuất chúng, tại sao lại coi trọng người như cậu nhỉ.” Người bạn A trực tiếp hỏi thắc mắc bấy lâu nay, mặc dù mới bắt đầu nghe có chút kinh ngạc bất quá bây giờ cũng đã quen, người chồng trong truyền thuyết bị Tô Tiểu Mễ tôn như một vị thần, nhưng mỗi lần người đó lái xe tới đều không cách nào nhìn rõ mặt mũi, hắn và đám bạn cùng bạn đoán rằng hơn năm mươi là một ông lão đầu tóc bạc phơ. Tô Tiểu Mễ dùng tay áo cọ qua cọ mặt nhẫn, chắc lưỡi: “Chậc chậc, cậu ghen tỵ chứ gì, tớ thế nào, tròng mắt của tớ luôn long lanh dập dền ánh nước, lỗ mũi cong cong, đôi môi khéo léo, vóc người không mập không gầy, nước da trắng nõn, so với người khác thì có thừa.” Nói với Tô Tiểu Mễ chỉ như đàn gảy tai trâu, cậu ta có rất nhiều khuyết điểm, trong đó có một khuyết điểm rất lớn đó chính là rất tự tin với bản thân, luôn cho rằng mình là mỹ nam tử trời sinh. “Nghe lời cậu vừa nói, tớ đã có kết luận, cậu là đồ khoác lác.” “Cắt, mấy người đúng là ếch ngồi đáy giếng, nhìn không thấy giá trị chân chính của con người tớ, bất quá không quan trọng, Ngôn nhà tớ thấy là được rồi, hơn nữa không phải tớ nói quá, mấy người không biết hắn tốt với tớ thế nào đâu, buổi sáng chuẩn bị sẵn thức ăn, cung kính bưng lên cho tớ này. Còn nữa mỗi ngày rời giường tớ mà không hôn hắn, hic…hic hắn không chịu đi làm, người này đúng là ngày càng hư, quá dính người.” “Tô Tiểu Mễ, mấy lời cậu nói có thật không đấy.” Tô Tiểu Mễ vỗ ngực tự hào: “Từ trước đến nay tớ không biết nói dối là gì.” “Càng nghe càng đáng ngờ.” Đến khóa đào tạo bạn chỉ cần giao tiền là được, thầy giáo đến lớp chỉ lo giảng bài mặc kệ bạn có chuyên tâm hay không, nên Tô Tiểu Mễ mỗi ngày đều đến đây hai ba tiếng, sau đó nôn nóng chờ Nghiêm Ngôn tới đón cậu về nhà, bởi vậy mới nói Tô Tiểu Mễ chính là một tên ăn hàng phá sản. Hôm nay Nghiêm Ngôn đến so với bình thường sớm hơn một chút, đợi một lát thấy không có ai ra ngoài, bèn đi xuống xe tựa vào trên cửa xe hút thuốc lá. Khuôn mặt hút người khiến mấy người chung quanh đi qua không nhịn được phải ngoảnh lại ngó một cái, thậm chí còn có mấy cô gái vứt mị nhãn đến đều bị hắn phớt lờ. Nghiêm Ngôn dùng ngón trỏ gẩy gẩy tàn thuốc, kiên nhẫn chờ. Lúc này Tô Tiểu Mễ cùng đám bạn AB vừa nói vừa cười đi ra ngoài, Nghiêm Ngôn cậu đi tới, gẩy tàn thuốc, nói: “Chậm muốn chết, đi thôi.” Tô Tiểu Mễ vui vẻ ra mặt, mỗi lần thấy Nghiêm Ngôn là cứ hớn như thế, bên kia đám bạn AB cũng sửng sốt không thôi, thế giới này đúng là không có gì không thể xảy ra, trước đó bọn họ còn cho rằng Tô Tiểu Mễ nói quá, đến khi nhìn thấy anh chàng trước mặt, bọn họ mới kinh hoảng, quả thực giống như đúc Tô Tiểu Mễ miêu tả. Dĩ nhiên trừ việc Tô Tiểu Mễ nói chồng cậu một mực cung kính. Tô Tiểu Mễ chạy chậm đến, thình lình nhảy lên người Nghiêm Ngôn: “Tứ gia, chờ lâu rồi đúng không, để nô tì xoa bóp cho ngài.” “Đừng làm trò mất mặt .” Nghiêm Ngôn đem Tô Tiểu Mễ nhét vào trong xe, mình cũng ngồi vào vị trí lái, khởi động xe đưa Tô Tiểu Mễ đến quán ăn gần công ty.
|