Về Tình Yêu Chúng Ta Hiểu Quá Ít
|
|
Chương 10[EXTRACT]Cuối cùng cũng cảm nhận được sự lợi hại của cái gọi là danh bộ thiết huyết(*). Trận thứ nhất, mồ hôi lạnh của tôi túa ra. Nếu không phải gần đến ngày thi Lục Tử Kiện ép tôi học mấy bộ đề thì lần này chỉ e tôi thật sự trở thành oan hồn dưới tay danh bộ. Bởi thế mà sau đó vài ngày, tôi đều điên cuồng ôn bài không cần đến sự đốc thúc của nó. Mấy môn sát thủ cuối cùng cũng kết thúc. Chỉ còn một môn học tự chọn phải thi nữa, riêng môn này không cần phải để mắt đến. Mọi người lần này đều thuận lợi vượt qua kỳ thi, cùng nhau ở trong ký túc xá vui vẻ cười nói ầm ĩ, dường như kỳ nghỉ đông cũng đã đến rồi. Lục Tử Kiện đứng ở chính giữa gian phòng, tay trái chống nạnh, tay phải duỗi thẳng chỉ lên trên phía bên phải, học theo dáng vẻ của Shin – Cậu bé bút chì, ngửa cổ cười ha ha. Tôi nằm nghiêng trên giường, cảm thấy rất phấn khích, nhịn không được mà chọc nó: “Xem cậu mừng chưa kìa, cứ như là bắt được tiền ấy nhỉ.” Nó vẫn giữ nguyên tư thế, quay đầu cãi lại: “Sai rồi! Câu này nên dùng để miêu tả bạn Bảo Bảo vô cùng yêu tiền của lớp chúng ta mới chuẩn.” Tôi nghiến răng, cầm cuốn sách trên giường ném vào lưng nó. Nó bây giờ mới nhảy dựng lên, vừa trốn vừa tiếp tục nói: “Hơn nữa anh là anh vui thay em, chỉ khi Lâm Gia Bảo vượt qua kì thi mới có thể đảm bảo tất cả chúng ta an toàn.” “Vì sao?” Trần Húc hớn hở xem miệng vào. Tôi bổ nhào đến bóp cổ nó. Cái con người này, miệng chó thì không thể khạc ra ngà voi được mà! Nó bắt được cánh tay tôi, cười lớn: “Lớp chúng ta còn có ai vừa lười vừa ngốc hơn cậu ấy sao?” Bọn Trần Húc rất không hề nể mặt mà cười phá lên. Dám cười nhạo tôi? Tôi quyền cước đấm đá loạn xạ một trận, thẳng đến khi nó chạy trối chết, quỳ xuống đất xin tha mạng. Tôi đột nhiên phát hiện, lâu nay ở cùng với Lục Tử Kiện tôi càng ngày càng thích nói chuyện, cũng cười nhiều hơn. Buổi tối trước lúc chuẩn bị đi ngủ, tôi trịnh trọng tuyên bố: “Ngày mai tôi muốn ngủ nướng một giấc thật đã đời, ai dám gọi tôi quyết không tha!” Mặc dù là có tính chất thông báo, nhưng mọi người đều hiểu là đang nói cho ai nghe. Lục Tử Kiện nằm trên giường khe khẽ cười một tiếng, coi như là đã nghe thấy. Vừa nghĩ đến giấc ngủ ngon đã thấy tinh thần thoải mái. Tôi ngủ từ buổi tối đến buổi sáng, lại từ buổi sáng ngủ thẳng đến buổi trưa, vốn vẫn muốn tiếp tục ngủ nữa, hoàn thành một giấc thật thỏa mãn, không ngờ bị một cơn đau quặn thắt làm giật mình tỉnh giấc. Cơn đau bụng đến càng dữ dội hơn, tôi đau đến mức co cuộn lại, cả người đầy mồ hôi lạnh. Trong ký túc xá tựa hồ có tiếng động, tôi run rẩy kêu lên một tiếng: “Cứu với!” Chỉ nghe “Bịch” một tiếng, có người trực tiếp nhảy từ giường trên xuống, nhào tới bên giường tôi, vội vã hỏi: “Bảo Bảo, sao vậy!” Tôi trợn mắt nhìn, là Lục Tử Kiện, càng cảm thấy đau không chịu nổi, miễn cưỡng mở miệng: “Đau, đau dạ dày.” Nó nhảy dựng lên, luống cuống tay chân chạy đến chỗ ngăn kéo lục tìm thuốc, lại vội vàng rót nước cho tôi. Tôi uống thuốc trên tay nó, có lẽ là do tác dụng tâm lý, cảm giác khá lên rất nhiều. Nó ngồi bên giường tôi, bàn tay luồn vào trong chăn, nhẹ nhàng giúp tôi massage. Tay nó rất ấm, dịu dàng đặt trên bụng tôi, thật dễ chịu. Dần dần đau đớn đã không rõ ràng nữa, nó thấy sắc mặt tôi đã khá hơn nhiều, mới bắt đầu oán trách tôi: “Hù chết anh rồi! Gọi em cũng không dậy ăn cơm! Sao không đau chết luôn đi!” Tôi hữu khí vô lực, chỉ để kệ nó lằng nhằng. “Bệnh đau dạ dày của em đã bao lâu rồi không tái phát hả, sao lần này lại nguy hiểm như vậy chứ?” Tôi biết sao được? Không phải chỉ mới có hai bữa không ăn thôi sao! “Nghỉ đi bệnh viện khám xem nhé?” Lần này tôi có phản ứng: “Không đi! Cậu đừng có mà quản tôi!” Nó nghi hoặc nhìn tôi, cười: “Em sợ đi bệnh viện sao? Có phải sợ tiêm không vậy? Ha ha ha ha…” Tôi vừa giận vừa quẫn, hung hăng tóm chặt tay nó. Nó run run, mãi mới nín cười. Thấy tôi vẫn còn uể oải lười biếng, nó liền dựa vào bên giường tỉ tê chuyện phiếm. “Em còn trẻ, bị đau dạ dày từ lúc nào thế?” Tôi sửng sốt, ngơ ngác mất một lúc, không nói gì. “Hồi trung học em học ngoại trú đúng không? Mẹ em sao lại không chăm sóc cho em chứ, thật là vô trách nhiệm mà!” Tôi ngẩng đầu, thấy ánh mắt đen lay láy của nó. Con người này, là người trân trọng tôi, mặc kệ sau này nó có thể làm cho tôi bị thương tổn hay không, giờ phút này, nó là người quan tâm đến tôi nhất trên thế gian này. Tôi buột miệng nói: “Mẹ tôi, qua đời lâu rồi.” Nó ngẩn ra. “Người đến hôm đó là Gia Minh, là em cùng cha khác mẹ với tôi.” Lục Tử Kiện nhìn tôi, trong mắt dần dần hiện ra vẻ xót xa. Nó rút tay từ trong chăn ra, nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt tôi, miệng thì thào: “Chẳng trách em luôn có dáng vẻ cô đơn, chẳng trách em không thích về nhà, trách sao em đối với Gia Minh lại lạnh nhạt như vậy. Haiz, ngày Gia Minh đến hẳn là em rất giận anh đúng không?” Tôi cười cười với nó, lắc đầu. Mỗi lần tôi thấy nó cười đều là bộ dạng rất vui mừng, lần này cũng không phải ngoại lệ, lập tức cúi người xuống đòi hôn. Tôi bị nó đè chặt vai không thể nhúc nhích, chỉ có thể nằm im mặc cho nó hôn đủ. “Bảo Bảo đừng buồn, bây giờ em có anh rồi, anh sẽ mang hạnh phúc đến cho em, anh sẽ khiến cho em hạnh phúc hơn bất kỳ ai!” Nó mạnh miệng nói, vẻ mặt chắc chắn. Thật muốn nói cho nó biết, bây giờ tôi cũng đang rất hạnh phúc, nhưng nghĩ lại thì, tốt nhất đừng để nó đắc ý thì hơn. Ngoài ra tôi cũng không giống nó, có thể tỉnh bơ thốt ra mấy lời buồn nôn ấy. “Tỉnh, tỉnh!” Lục Tử Kiện vỗ vỗ mặt tôi, gọi. Thấy tôi trừng nó, có vẻ cụt hứng bảo: “Thật là, anh thổ lộ với em mà em cũng thất thần. Có nhiều lúc thật không biết em đang suy nghĩ cái gì, cả ngày cứ ngây ra.” Tôi đẩy nó: “Đứng lên đứng lên đi! Cẩn thận khiến người khác thấy.” Nó hờn dỗi, không hề nhúc nhích. Tôi nhẹ nhàng hôn trán nó, dỗ dành: “Ngồi ngay lên đi, chúng ta nói chuyện.” Bây giờ nó mới đứng dậy, lại hỏi tôi bụng có còn đau nữa không, có muốn ăn thứ gì đó không, uống chút nước không, thêm một loạt thứ không được làm, tôi bắt đầu thấy phiền phức: “Này cậu thật sự muốn trở thành mẹ tôi hả?” Nó cười hì hì, mắng tôi: “Có lòng tốt lại đổi lấy lòng lang dạ thú!” Có nó ở cùng bên cạnh, tôi không tiếp tục ngủ nữa, rất nhanh đã đến giờ cơm tối. “Bảo Bảo, hôm nay muốn ăn cái gì? Anh mời.” Có lẽ là bởi vì đến kỳ cuối, Lục Tử Kiện thường mời tôi đi ra ngoài ăn. Không phải ăn tại canteen trường thật khiến lòng người nở hoa. “Tôi muốn ăn lẩu cá!” (*) “Thiếu gia của tôi ơi, dạ dày đang yếu lại còn ăn cay, em có còn muốn sống nữa không?” “Có thể chọn không cay mà!” “Lẩu cá không cay… ăn không đúng vị! Gọi lại món đi!” “Chẳng có thành ý! Cậu rốt cuộc có muốn mời khách không hả? Có phải cậu không có tiền không? Không có tiền thì cứ nói, cậu không nói sao tôi biết được, không lý nào cậu nói rồi mà tôi lại không biết…” “Yên nào!” Không biết tại sao, càng lúc tôi càng có thói quen ồn ào làm nũng nó, mà nó, cũng dường như rất hưởng thụ tất cả những thứ đó. Nhiều lúc bị tôi khiến cho tức đến giậm chân, qua một lúc là lại ngoan ngoãn quay lại dỗ dành. Trước đây có một lần thực sự đã chọc tức nó, một ngày một đêm không hề nói chuyện với tôi, cuối cùng vẫn là nó chịu nhịn trước tôi. Lần đó lương tâm hiếm khi xuất hiện của tôi trỗi dậy, hỏi nó có hối hận hay không, có thấy tôi thực đáng ghét hay không, lúc đó nó đã hết tức rồi, rất sảng khoái mà rằng: “Anh thà để em phát giận phát cáu cũng không muốn em cứ lạnh lùng không thèm đếm xỉa gì đến anh.” Cũng không biết là có phải do mỹ nhân trước mắt, khẩu thị tâm phi, nó thực sự bị tôi rèn giũa thành một tên cuồng ngược mất rồi. Trên đường đi ăn cơm, Lục Tử Kiện hỏi tôi ngày nghỉ có tính toán gì chưa. Tôi thì có thể có tính toán gì chứ, còn không phải là tiếp tục cố gắng làm người vô hình sao. Nếu như là nghỉ hè thì còn có thể kiếm cớ ra ngoài đi du lịch hay làm việc gì đó, nghỉ đông thì căn bản là không có chỗ nào có thể đi cả, lại còn tết âm lịch, ông già khó tính nhà tôi lại nhất định muốn ăn bữa cơm sum họp đêm tất niên. Ài, tôi thực sự là một đứa trẻ mệnh khổ mà! Lục Tử Kiện cười rộ lên, âu yếm sờ sờ đầu tôi, nghe tôi càu nhàu. Nó biết là tôi cũng chẳng oán hận gì, bình thường nếu là oán giận thì đã chẳng thèm để tâm đến rồi. Tôi đương nhiên không thèm để ý đến có “bữa cơm tất niên” hay không, tôi cũng chẳng thèm quan tâm bầu không khí trên bàn cơm có tốt hay không, ông già có sầm mặt hay không, tôi chỉ không quen cái cảnh đại gia đình ngồi giả bộ thân thiết. Dì Lâm rõ ràng không thích tôi mà vẫn cố ra vẻ hỏi han ân cần, rõ ràng không biết khẩu vị của tôi mà vẫn gắp nọ gắp kia. Bố rõ ràng là rất khó chịu với sự tồn tại của tôi, nhưng vẫn cố gắng giả bộ làm người cha hiền từ, vừa nói chuyện phiếm vừa phát hồng bao (bao lì xì). Hừm, nếu không phải vì cái hồng bao đó, tôi thà để bố tức giận chứ cũng chẳng thèm về tham dự. Bảo tôi không biết điều cũng được, tóm lại mỗi lần ăn bữa cơm “tất niên sum họp” đó, hệ tiêu hóa của tôi lại có vấn đề. “Vậy… Bảo Bảo, em có muốn đến nhà anh chơi không?” Lục Tử Kiện do dự mở miệng, cứ như nó nói cái gì không hợp lẽ vậy. Thật không? tôi thật sự có thể sao?! – Tôi thoáng thấy xúc cảm nghèn nghẹn, nhoi nhói ở tim, không biết mắt có bắt đầu hồng hồng không nữa? Nó vừa cười vừa lại gần xoa xoa tóc tôi: “Bảo Bảo, em không biết đâu, em bây giờ hoạt bát hơn rất nhiều đó!” Đùa à, tôi lúc nào mà chẳng anh tuấn tiêu sái hoạt bát đáng yêu chứ. Nó lại nói tiếp: “Mẹ anh rất hiếu khách, tay nghề của bà ấy rất giỏi đó. Hơn nữa cả nhà anh đều biết em…” Tôi cả kinh: “Biết cái gì?” Nó rất kỳ lạ trước phản ứng của tôi, nhìn tôi một cái mới nói: “Còn sao nữa, đương nhiên là bạn tốt rồi! Em không nghĩ là anh lại nói ra quan hệ của chúng ta chứ? Anh vẫn còn muốn sống lâu thêm vài năm đó! Nếu không ông bà già đánh anh tuốt xác mất!” Tôi bĩu môi, khinh bỉ: “Vậy mà còn dám làm bừa?” Nó cười hắc hắc, bước tới nắm lấy vai tôi: “Nói gì vậy, thật khó nghe. Cái này gọi là ‘Hoa mẫu đơn hạ tử, thành quỷ cũng phong lưu’!” Tôi bắt đầu thấy lo lắng “Tương tại ngoại, quân mệnh hữu sở bất thụ”… Dù sao thì cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, tôi còn phải trưng cầu ý kiến của ông già nhà tôi mới có thể quyết định kế hoạch nghỉ đông được. Bây giờ mới đau đớn nhận ra tầm quan trọng của độc lập kinh tế. —– - Danh Bổ – 名捕 – Từ “Bổ” là viết tắt của từ 捕头 nghĩa là nghề Bổ đầu. Nghề này xuất hiện vào thời cổ đại ở Trung Hoa (từ xã hội nô lệ cho đến xã hội phong kiến), những Bổ đầu là người có nhiệm vụ truy bắt tội phạm, thu thập chúng cứ phạm tội, bảo vệ nhân chứng, nói tóm lại là người đem lại sự công minh cho dân chúng thời bấy giờ, nghe có vẻ tương đương cảnh sát bây giờ. Mình nghĩ “Danh Bổ” dùng ở đây là tiếng long ám chỉ các môn học hung thần ác sát của sinh viên, hồi còn sinh viên thì bọn mình gọi nó là các môn Sát Thủ hoặc Máy Chém =))
- 水煮鱼: Thủy chử ngư – ngại tìm nên phang bừa thành lẩu cá. Aizzz, đừng ném đá editor lẫn beta nhé, dạo này tớ rất rất lười.
—–
|
Chương 11[EXTRACT]Edit:Cốc Vũ
Beta: Cô Nương Lẳng
***
Để có thể xin phép ông già, tôi trăn trở không yên nghĩ ra biết bao là lý do, nhưng cảm thấy chẳng cái nào có khả năng thuyết phục, không nhịn được phải than vãn chẳng biết sự thông minh tài trí của mình đi đằng nào mất rồi.
Nhờ Kiện Heo nghĩ biện pháp, nó lại phang thẳng một câu: “Cứ nói cho ông già nhà em là muốn đến nhà bạn học chơi là xong chứ gì”.
Một thằng nhóc sống hạnh phúc như nó thì đương nhiên làm sao hiểu được đâu phải gia đình nhà nào cũng phụ tử từ hiếu như nhà nó.
Hết cách, thôi thì cứ kiên cường bất chấp khó khăn đi gọi điện thoại vậy.
Là dì Lâm nghe. Tôi ngoan ngoãn lễ phép mở miệng: “Chào dì Lâm, con là Gia Bảo.
Phản ứng đầu tiên của bà ấy là sửng sốt, nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại, đáp: “Ôi trời Gia Bảo à, lâu lắm không gặp con! Thi xong hết rồi phải không? Bao giờ thì con được nghỉ? Dì bảo tài xế đến đón con nhé…” vô cùng nhiệt tình.
Tôi hơi sốt ruột, nhưng cũng không tiện cắt lời bà, một hồi lâu sau mới tìm được cơ hội chen vào: “Bố con, ông ấy… có nhà không ạ?”
“Bố con ra nước ngoài rồi, có thể phải một thời gian nữa mới về. Có điều bố con nói là Tết âm lịch chắc chắn sẽ về nhà.”
Tôi âm thầm nghĩ: không về cũng không có sao đâu, lão nhân gia à ngài cứ từ từ mà bận đi nhé. Kiềm nén lại tâm tình nhẹ nhõm, tôi dõng dạc nói: “Dì Lâm à, kỳ nghỉ này con muốn đến nhà một người bạn, có thể sẽ ở lại nhà cậu ấy qua Tết âm lịch, phiền dì nói với bố con một tiếng.”
“A? Gia Bảo, con…” Tôi có thể tưởng tượng ra bộ dạng bà ấy đang cứng họng như thế nào, nhân lúc bà ấy chưa nói được gì, nhanh chóng dập điện thoại.
Xong! Không ngờ lại dễ dàng như thế. Tôi vô cùng mãn nguyện quay đầu lại gọi Lục Tử Kiện, lại thấy cái vẻ mặt không tán thành của nó.
Hừm, nó lại ngứa mắt cái gì?
“Bảo Bảo, bình thường em vẫn nói chuyện với người trong nhà như thế à?”
“Thì sao?”
Nó liền bày ra bộ dạng nghiêm túc, nói năng sâu sắc như cụ già mà giảng giải cho tôi: “Bản thân em không biết là, cái kiểu em ngang ngược vô lý như thế khó ưa đến mức nào đâu! Cái biểu hiện lễ nghĩa khách khí ấy làm cho ai cũng biết em ghét họ như thế nào.”
“Im ngay!” Tôi rất tức giận, nó là ai mà dám bênh vực người ngoài, trách cứ tôi suốt ngày như vậy, “Tại sao cậu biết là tôi ghét người nhà mà không phải là người nhà ghét tôi?! Cậu biết được bao nhiêu chuyện nhà tôi? Cậu có biết được cái cảm giác bị cho là người thừa là như thế nào không? Bọn họ không phải là người nhà của tôi!”
Một hơi nói xong, vẫn chưa hết giận, sút cho nó một cước: “Cút ngay cho tôi!”
Lục Tử Kiện thấy tôi bạo phát đã sớm ngậm miệng, cúi đầu ra cái vẻ biết lỗi, mặc kệ tôi tùy ý đánh đập. Hừ, đúng là cái đồ vô nguyên tắc, thiếu chính kiến.
Tôi đuổi nó sang một bên, một mình nằm trên giường sinh hờn dỗi.
Một hồi lâu sau, nó thấy tôi đã bớt giận đi chút ít, mới mon men lại gần tôi, khe khẽ thỏ thẻ trình bày: “Anh cũng là vì muốn tốt cho em…”
Nào có phải tôi không hiểu chuyện, có điều ai bảo nó cứ dung túng tôi mãi, mặc kệ tôi vô lý sinh sự bắt nạt đến thế nào nó cũng là người xuống nước trước nên tôi càng được voi đòi tiên, hơi một tý là hờn hờn dỗi dỗi. Có thể tôi xấu tính từ bản chất, thật may từ nhỏ chẳng có ai cưng nựng bằng không bây giờ tôi đã trở thành dạng cậu ấm phá gia chi tử, vô pháp vô thiên đến mức nào.
Thấy nó hạ mình rồi, tôi cũng không giận thêm được, chỉ chua chát thêm: “Cậu cho rằng ngày tháng làm kẻ thừa dễ chịu lắm sao?”
Nó vốn định trưng ra cái biểu hiện đau thương cho phù hợp, nhẫn nhịn nhẫn nhịn, nhưng rồi không nén được mà hắc hắc cười phá lên. Rõ ràng là cái tên không có lòng đồng cảm gì hết!
***
Kiện Heo không có ở phòng tự nhiên tôi lại mất ngủ.
Cũng không phải chưa từng bị mất ngủ. Ngày trước lúc vẫn còn ở nhà, rất thường xuyên bị đủ loại ác mộng làm giật mình tỉnh giấc, sau đó không ngủ lại được nữa. Từ ngày chuyển vào ký túc xá, hầu như mỗi ngày sau khi tắt đèn Lục Tử Kiện đều nằm nói chuyện phiếm. Tôi tuy rằng không có xen lời vào, nhưng cũng rất thích nghe nó nói nói cười cười đủ chuyện trên đời, từ giải bóng chuyền NBA đến việc nhà trường tu sửa lại bãi tập, từ tình hình chính trị quốc tế đến thức ăn trong can-teen… Rồi sau đó dần dần chìm vào mộng đẹp, một đêm yên giấc.
Hôm nay, môn cuối cùng cũng thi xong. Hai người bạn cùng phòng nhớ nhà, thi xong liền lập tức thu dọn quần áo về luôn. Bởi vì nhà của Lục Tử Kiện ở ngay tại thành phố nên chúng tôi không vội vã gì, theo kế hoạch là cứ phải ở lại trường chơi một trận cho đã. Không ngờ đến chạng vạng tối nó lại được bọn bạn gọi đi uống rượu, đại khái là để chúc mừng cho kỳ nghỉ, tôi đương nhiên là không đi, một mình phòng đơn gối chiếc. Xùy xùy xùy, sao lại dùng cái từ này chứ?!
Mất ngủ thì mất ngủ, nằm yên đợi nó về cũng chẳng sao.
Tôi nằm trên giường, trợn tròn mắt giữa bóng đêm, trong phòng yên tĩnh lạ lùng, nhịp thở của chính mình cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Ngoài hành lang thỉnh thoảng có tiếng bước chân, vài người cười đùa bước qua trước cửa.
Cái tên chết tiệt kia sao còn chưa về? Trăm phần nghìn là uống rất nhiều rượu rồi? Có khi nào uống đến say rồi không? Lục Tử Kiện luôn tự cho là tửu lượng không tồi, càng uống càng hăng, rồi sau đó đến ngày thứ hai sẽ kêu đau đầu…
Không biết nó nói thế nào với người nhà nó nhỉ? “Ban học của con muốn tới nhà chơi?” lại còn ở qua Tết âm lịch nữa chứ, có vẻ kỳ lạ hay không? Bố mẹ nó có vẻ như là những người rất tốt, không biết liệu có thích tôi không?
Nghe nói chị của nó rất ghê gớm, Lục Tử Kiện chính vì từ bé đã bị chị ấy bắt nạt, nên mới luyện thành tính tình nhẫn nhịn tốt như thế này (Ế? Chẳng lẽ không phải do bị tôi bắt nạt sao?)…
Dì Lâm sẽ nói thế nào với ông già đây? Ông già sẽ lại giận mất. Nếu tôi mà là ông ấy, tôi sẽ mở một mắt nhắm một mắt cho xong. Tại sao lại không cho tôi đi chứ, nhà không có tôi mới có không khí ăn Tết mà. Đứa con chẳng ra gì, hay nói cách khác, tôi chẳng có vẻ gì là con trai ông…
Nghĩ ngợi linh tinh như thế, dần dần mệt mỏi. Đúng lúc đang ngáp to một cái, chợt nghe thấy giọng của Lục Tử Kiện ngoài hành lang. Nó đang cười cười nói chuyện, giọng đã hơi líu lưỡi.
Đến cửa phòng, giọng nó hạ thấp đi nhiều. Sau đó tôi nghe nó nhỏ giọng chào tạm biệt người đi cùng, nhẹ nhàng đẩy cửa, rón ra rón rén đi vào. Tựa hồ là sợ kinh động đến tôi, đèn cũng không dám bật.
Tên gia hỏa này khẳng này là uống không ít! Xa thế này mà tôi còn ngửi thấy nồng nặc mùi rượu. Nó đi thẳng đến bên giường tôi, cư như đang nhìn chăm chăm vào tôi trong bóng đêm vậy. Đứng ngẩn ngơ như thế một lúc lâu mới khom lưng xuống.
Lòng tôi nảy ra ý định đùa dai, chờ nó đến gần, đột nhiên mở miệng: “Làm gì vậy?!” Trong bóng đêm vắng lặng, thanh âm tuy không lớn, nhưng vẫn khiến nó giật mình một cái.
Nó giật mình, ngẩng đầu lên liền đập mạnh một cái vào thành giường trên.
Tôi ha ha cười toáng lên, vội vàng ngồi dậy, xoa xoa gáy nó. Nó vốn đang sờ đầu kêu đau, thấy tôi đứng lên, thuận đà ôm luôn tôi, vùi đầu vào lại gần nhẹ nhàng cắn một ngụm lên cổ tôi, rên rỉ nói: “Nhóc con xấu xa!”
Tôi cười, chui vào làm tổ trong lòng nó, ngọ nguậy, tìm một tư thế thật thoải mái.
Nó nhẹ nhàng gặm cắn môi tôi, dịu dàng hỏi: “Sao lại không ngủ thế?”
“Không ngủ được.” Tôi chu miệng, cứ như tôi mất ngủ là lỗi tại nó vậy.
Nụ cười của nó trầm xuống: “Nhớ anh phải không?”
Mơ chắc. Vừa ngẩng đầu muốn phản pháo lại, lại bị nó chặn miệng luôn.
Tôi có kháng cự một chút, giãy giụa, chỉ có thể ôm lấy cổ nó, hôn cắn giao triền.
Tôi nếm được vị rượu nồng đậm trong miệng nó, khiến tôi cũng muốn say.
Cái lưỡi nó thật linh hoạt và nhiệt tình, cùng với lưỡi tôi dây dưa không dứt. Chúng tôi đều trở nên trầm mê mị hoặc, chặt chẽ ôm siết lấy nhau, thân thể kề sát bên nhau không một khe hở.
Nó vừa hôn vừa thả tôi ra, đè lên trên, than thở: “Nhớ em quá… Cả đêm đều rất nhớ em…”
Tôi gần như hôn mê, vô thức đáp lại: “Tôi cũng vậy…”
Tay nó lần mò khắp người tôi, lòng bàn tay thô ráp mơn trớn trên làn da nhẵn nhụi của tôi, làm tôi từng đợt run rẩy. Bàn tay chậm rãi trượt xuống dưới, nắm lấy mệnh căn của tôi. Tôi cất tiếng rên rỉ.
Nó ngẩng đầu, đôi mắt tràn ngập tình dục sáng rực giữa đêm tối: “Bảo Bảo, cho anh!”
Trong thâm tâm có một thanh âm yếu ớt kêu lên: “Không được! Không được…” Thế nhưng tay lại không tự chủ mà duỗi ra đòi ôm lấy nó.
Tất cả đều lâm vào cảnh hỗn loạn.
Quần áo từ lâu đã không thấy, cơ thể trần trụi của chúng tôi chen chúc trên chiếc giường ký túc nhoe hẹp, thân thể quấn quít, từng hơi thở đều hòa trộn với nhau, giống như tiếng thở dốc nặng nề của dã thú, cắn xé, lưu lại trên thân thể ấn ký chiếm hữu độc nhất của riêng mình.
Mặc dù cũng làm đủ mấy trò chuẩn bị trước, nhưng khi nó tiến vào bên trong tôi, vẫn cảm thấy toàn thân đau đớn cứng ngắc, không nhịn được khẽ rên rỉ. Nó dừng lại, không dám tiếp tục nữa, hai tay nhẹ nhàng vỗ về thắt lưng tôi, lưu lại trên lưng vô số dấu hôn, miệng liên tục không ngừng an ủi: “Bảo Bảo, thả lỏng, thả lỏng… Rất nhanh sẽ tốt thôi…”
Tôi cố nén cơn đau như bị xé nát, ám chỉ nó có thể tiếp tục, nó nhẫn nhịn đã lâu, mồ hôi túa ra, một tiếng gầm nhẹ, bắt đầu điên cuồng chuyển động. Một dòng điện lưu từ nơi chúng tôi kết hợp lan truyền khắp toàn thân, tôi nhẹ nhàng vặn vẹo vòng eo nghênh tiếp nó. Nó ấm ách thở hổn hển, một tay nắm lấy thắt lưng tôi, liên tục ra vào, tay kia ở dưới bộ vị của tôi sờ loạn, đau đớn đã sớm bị sự khoái cảm thay thế, tôi lớn giọng rên rỉ, kích thích động tác của nó càng kịch liệt hơn, thẳng đến khi chúng tôi cùng đạt đến cao trào.
Đợi đến khi hưng phấn cùng với thân thể mỏi nhừ qua đi, tôi đã mơ mơ màng màng sắp ngủ. Lục Tử Kiện nhẹ nhàng lay lay tôi, dỗ: “Bảo Bảo ngoan, dậy đi rửa một chút đã nào?”
Tôi cả người đau nhức, nó ôm lại ấm áp như vậy, khiến tôi luyến tiếc mà rời khỏi. Tôi làu bàu: “Không muốn!”
Tiến lại càng sâu vào trong lòng nó.
Nghe thấy tiếng nó thở dài, vạn phần sủng nịnh cắn cắn vành tai tôi, oán giận nói: “Xấu tính! lười biếng!” Sau đó đứng dậy mặc quần áo.
Mơ hồ cảm thấy hình như nó đi toilet một lúc, không lâu sau lại mang nước đến giúp tôi lau rửa, mơ màng nhận thấy ngón tay nó rất dịu dàng tham tiến vào trong cơ thể tôi…
Cuối cùng nó cũng trở lại, kề sát thân thể xích lõa nằm xuống cạnh tôi, cánh tay tráng kiện vòng qua ôm lấy tôi, sau mấy cái hôn nhẹ nhàng như lông vũ, thấp giọng nói: “Ngủ đi, mơ giấc mơ đẹp nhé!”
Tôi an tâm ôm ngang eo nó, ngủ say.
|
Chương 12[EXTRACT]Mới tờ mờ sáng, tôi tỉnh lại.
Mắt vừa mở ra, sự tình ngày hôm qua cùng lúc ùa về trong đầu.
Tôi có thể cảm giác được thân thể đối phương còn đang quấn lấy mình, một tay bị tôi biến thành gối đầu, một chân ngang nhiên vắt vẻo giữa hai chân, tay còn lại còn đang để hờ bên thắt lưng tôi…
Làm sao bây giờ? Tôi liều mạng vận hành não bộ, toàn thân cứng đờ, cả một cử động nhỏ cũng không dám.
Tôi im lặng quay đầu, nhìn ngắm đối phương một hồi.
Nó nằm nghiêng một bên, ngủ thật say, hàng lông mi thật dài rũ xuống, gương mặt bình thản lẫn trong ánh sáng lờ mờ. Chẳng biết cậu ta có phải đang giữa mộng đẹp không mà khóe miệng kéo thành nét cười nhẹ. Hơi thở nóng hổi khẽ khàng phả vào bên mặt tôi, có chút ngứa ngáy. Một đoạn cổ lộ ra ngoài còn loang lỗ những dấu hôn, chợt nhắc tôi nhớ đến hoan ái đêm hôm qua. Cái tên luôn ở trước mặt tôi bày ra bộ dạng hệt như con nít, không nghĩ tới cũng có thể gợi cảm mê người đến vậy.
Tôi nhìn nó ngủ, bất tri bất giác ngây ngốc.
Đối phương đột nhiên giật mình.
Tôi lập tức nhắm mắt lại, giả vở đang ngủ.
Bàn tay đặt trên thắt lưng bắt đầu di chuyển, vỗ về nghịch ngợm mấy cái, sau đó chậm rãi mò xuống dưới, nhéo nhéo mông tôi.
Tên Kiện heo kia, nhất định biết tôi đã tỉnh!
Chẳng thể chịu thêm được nữa, tôi không tình nguyện mở mắt ra. Đối phương dịu dàng nhìn tôi, ánh mắt như còn chút mờ ảo. Bắt gặp cái nhìn đáp lại, cậu ta rướn người sang, hôn lên hai má của tôi, thanh âm có chút khàn khàn: “Tỉnh rồi?”
Tôi không trả lời, chỉ có gương mặt là chậm rãi đỏ lên.
“Ngủ ngon không?” Thanh âm vẫn trầm thấp như thế, thật sự gợi cảm chết đi được.
Tôi gật gật đầu, quả thật không tìm được từ nào để nói.
Bàn tay đối phương chơi đùa vị trí mẫn cảm trên người tôi, thành công khiến tôi run rẩy không thôi: “Còn đau không?”
Mặt tôi tựa như bị lửa đốt phừng phừng. Gạt đi tay tên kia, cánh tay tôi lại không tự chủ hạ xuống trên thắt lưng đối phương.
“Bảo Bảo… Anh yêu em, anh thật sự yêu em!” Nó thì thào, hơi thở hổn hển, lại thêm nơi kia đã sớm cứng lên đang cọ cọ vào chân tôi.
Tôi cuối cùng đành mở miệng: “Đừng mà…” Thanh âm yếu ớt, có chút khò khè, truyền đến bên tại, lại nghe chẳng giống lời cự tuyệt, ngược lại càng như đang mời gọi.
Một trận triền miên khác lại bắt đầu. Hai đứa tôi kích động giống ngày hôm qua, nhưng không có kịch liệt cùng đau đớn như vậy, chỉ có ngọt ngào, ôn nhu là tràn đầy.
Tên kia cũng biết tôi không cách nào chịu thêm cái cảm giác như bị xé thành hai mảnh lần nữa, cho nên thực săn sóc dùng tay và thân thể mà khơi lên nhiệt tình của đối phương.
Cao trào qua đi, tôi lại bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Nó hôn nhẹ những giọt mồ hôi đang lăn dài, do dự mở miệng: “Bảo Bảo, em, yêu anh không?”
Tôi giật mình, lập tức tỉnh táo.
Ngước mắt nhìn đối phương, tôi liền bắt gặp đôi mắt đen láy, thâm tình nhìn chằm chằm mình, chờ đợi câu trả lời quan trọng.
Thản nhiên cùng nó duy trì loại quan hệ thân mật này, chỉ có điều, tôi vẫn không biết đáp lời thế nào.
Tôi thương nó? Tôi thật sự có thể tự nhiên như vậy, chóng vánh như thế mà yêu thương một người sao?
Tôi cũng chẳng phải chưa từng tự vấn bản thân, chỉ là, cái từ ‘yêu’ kia, có thể dễ dàng thoát ra miệng được sao?
Tôi chán ghét chính mình không đủ quyết đoán. Tại sao Lâm Gia Bảo anh tuấn tiêu sái, thông minh đáng yêu là tôi lại không thể vô tư bày tỏ tình cảm của mình như tên ngốc Lục Tử Kiện?
Đối phương vẫn không rời mắt khỏi tôi, ánh nhìn như thể cỗ vũ. Tôi mở miệng, nhưng lại không nói được lấy một từ, mồ hôi trên trán cứ thế tuôn xuống.
Phát hiện ra tình trạng khốn quẫn của tôi, nó vươn tay ôm lấy tôi, đánh cái thở dài không thành tiếng, rồi an ủi: “Không việc gì, không nói cũng chẳng sao, anh biết, anh biết là được…”
Tôi nghẹn ngào, trong thanh âm còn mang theo tiếng nức nở: “Tử Kiện, em không phải là…”
Đối phương bắt lấy miệng tôi, ngăn lại câu nói còn dang dở: “Không việc gì, không việc gì, em cái gì cũng không phải làm, chỉ cần ngoan ngoãn để anh yêu em, ngoan ngoãn hưởng thụ tình yêu của anh là được rồi.”
Cứ như vậy, tên kia cũng không để tâm nữa. Ánh mặt trời rạng rỡ đến chói lòa, như thể mừng vui cho mối tình thắm thiết của hai đứa. Tôi thả lỏng, rúc vào trong ngực nó, nội tâm đã sớm dịu dàng như nước.
Kỳ thực, tôi đối với quá khứ hay hiện tại, tương lai của Lục gia chẳng chút hứng thú —— hừ, cũng không phải bị gả vào nhà người ta —— chẳng qua, nếu như mấy người giống như tôi phải ngồi cùng Lục Tử Kiện trên xe suốt một giờ liền, mà nó còn uy hiếp nếu tôi dám buồn ngủ, không chuyên tâm tìm hiểu chuyện nhà chồng, sau này sẽ rất khó hòa nhập với cung cách gia đình họ Lục.
Bố Lục là một luật sư đối tác của viện Hành chính, vốn là vị đại luật sư nổi tiếng trong thành phố, bất quá, ông ta trong giới nổi danh lại vì nguyên do “Vợ quản nghiêm”. Người bình thường thấy ông bày ra bộ dạng bên ngoài lạnh lùng đến mê muội, căn bản không biết người này bản chất vốn dĩ là cừu non thiện lương, dịu ngoan (Thật sự trên đời có loại luật sư cừu con sao? Hoài nghi – ing…)
Mẹ Lục vốn là giáo viên trung học, mặc dù tuổi đã ngoài năm mươi, nhưng vẫn như trước phong thái xuất sắc, xinh đẹp dịu dàng, thấu tình đạt lý (Lục Tử Kiện kia không có yêu mẹ quá trớn chứ?!). Hơn nữa, tay nghề nấu ăn của bà cực xịn, nghe nói năm đó, cũng nhờ công phu này liền khiến Mr. Lục đang phong lưu phóng khoáng bị hấp dẫn, thân chịu vây trong bụi hoa, từ đó về sau chỉ còn cách quỳ gối dưới váy bà Lục, không cách nào quay đầu.
Về phần Lục Tử Nhu, cũng chính là chị hai Lục Tử Kiện. Theo như lời cậu ta nói, người kia chính là vị ma nữ khi dễ mình suốt hai mươi năm trời, một trùm hẹp hòi không gì sánh được. Có lẽ sợ để lại ám ảnh cho tôi, nó cố tình lược bỏ kha khá những việc làm ác nhân thất đức của Lục Tử Nhu. Không xem thấy cảnh tượng tên kia nghiến răng nghiến lợi kể lại, tôi mới nghe qua, còn tưởng tình cảm chị em bọn họ tốt lắm.
Bà Lục chào đón chúng tôi bằng nụ cười thật vui vẻ, ấm áp.
Bà thân thiết mời tôi vào nhà: “Gia Bảo, mừng con tới chơi nhà chúng ta! Ngồi xe có mệt không?”
Sau đó, bà còn nói thêm: “Gia Bảo nhìn thật thích mắt, bộ dạng thanh tú, chẳng giống như Tiểu Kiện nhà dì, quậy tưng tưng như khỉ!” Giọng điệu này, nghe thế nào cũng giống như đang nói về hai cậu nhóc vừa đến tuổi đi nhà trẻ.
Tôi ngoái đầu nhìn nhìn Lục Tử Kiện, mà tên kia ngược lại chẳng buồn quan tâm, còn làm mặt quỷ trêu tôi.
Lục Tử Nhu thì giống như từ trong phòng bổ nhào ra: “Kiện heo kia, nhà mi đã về rồi à?!”
Gì thế này, tôi thế nào đều cảm giác như mùi thuốc súng đã bắt đầu lan tỏa?
Thời điểm nghe được giọng nói của đối phương, Lục Tử Kiện lập tức mở lên trạng thái phòng thủ, nhưng cuối cùng vẫn bị người kia túm được, đưa tay vò tới vò lui đầu nó.
Cả Lục Tử Kiện lẫn Lục Tử Nhu giống nhau, dều dùng ánh mắt hình viên đạn bắn phá đối phương, mà mở miệng ra lại ngọt như kẹo. Trong thấy tôi, chị ta liền chìa tay ra tự giới thiệu: “Xin chào, nhóc là Lâm Gia Bảo hả, chị là chị hai Lục Tử Nhu của thằng Kiện heo kia!”
Tôi cũng vội vàng bắt tay đối phương: “Chào chị!”
Chị ta cười hì hì: “Nghiêm trang như thế làm chi? Có phải thằng Kiện heo kia lại xuyên tạc bậy bạ về chị không? Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng!”
Tôi nhất thời nghẹn lời. Cái này, tôi và chị gái này đã quen thân tới vậy sao?
Lục Tử Kiện lập tức chen miệng vào: “Này, chị làm gì hung dữ vậy chứ! Coi chừng không gả ra ngoài được đó!”
Lục Tử Nhu hét lớn một tiếng, gô lấy cổ nó, hai người kéo nhau thẳng tiến sô pha thượng cẳng tay, hạ cẳng chân.
Tôi trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn theo.
Này là cách thủ tục gặp mặt của chị em bọn họ sao, thật sự đặc biệt a!
Mãi đến lúc này, mẹ Lục mới cười tủm tỉm, tiến lên giải hòa: “Được rồi, được rồi, đừng ầm ĩ nữa, coi chừng để Gia Bảo chê cười!”
Sau đó, bà quay sang vỗ vai tôi: “Chị em bọn nó là như vậy đó, lâu ngày cũng quen rồi!”
Nói xong, bà để lại chúng tôi, quay lại với công việc bận rộn trong bếp.
Hai kẻ dư thừa tinh lực cuối cùng cũng quậy đủ.
Lục Tử Kiện rướn khỏi sô pha, trấn an tôi: “Đừng để ý cái mụ già này!”
Lục Tử Nhu lần này thế mà không buồn vạc lại, chỉ hơi đăm chiêu quan sát hai đứa tôi. Chị ta làm tôi cảm thấy có chút sợ hãi. Đang tính toán tìm cái cớ đề chuồn về phòng, đối phương lại bất thình lình mở miệng: “Nghe nói… Cưng là thanh mai trúc mã của con heo kia?”
“A?” Tôi nhất thời không biết đáp lại thế nào.
“Muốn gì hả?” Lục Tử Kiện trừng mắt, giống như con nhím đang xù lông.
“Nhà mi sợ gì chứ? Chị đây không có ăn thịt cậu ta!” Lục Tử Nhu bĩu môi, sau đó còn bày ra bộ dạng như đang đánh giá tôi: “Từ đầu đến chân cũng không được mấy lạng thịt!”
Tôi chẳng thể không cười khổ.
“Tên Kiện heo kia khi còn bé từng thầm mến một tên con trai, lẽ nào là cưng?” bà chị ngắm nghía tôi, miệng tấm tắc: “Không nghĩ đến ánh mắt tên Kiện heo kia có vấn đề, còn là thằng nhóc mười tám?”
Rõ ràng thâm tâm biết kia chỉ là lời nói đùa, nhưng cả tôi và Lục Tử Kiện vẫn cùng đỏ mặt.
Đồ chị gái thúi tha, nghĩ đây là địa bàn của mình liền kiêu ngạo thế sao?!
Lục Tử Kiện nhảy dựng lên, kéo tôi đi: “Nữ sắc lang! Bảo Bảo, chúng ta đi dọn phòng!”
Chúng tôi đào tẩu, sau lưng còn nghe được tiếng cười của mụ phù thủy kia đuổi theo tới.
Cơm chiều cũng là thời điểm ông Lục trở lại.
Lời kể của Lục Tử Kiện quả không sai chút nào, ba Lục giống như chú cừu nhỏ hạnh phúc dưới sự thống trị của mẹ Lục.
Nhìn bọn họ ân ái, khiến cho người ta hiểu được cái gì mới là ‘Nguyện làm uyên ương không thành tiên’.
Nguyên lại, trên đời này thật sự tồn tại thứ gọi là ‘thiên trường địa cửu’.
Thời điểm ngồi trong bàn ăn, mặc kệ Lục Tử Kiện phản đối, mẹ nó cứ thao thao bất tuyệt, say sưa kể lại câu chuyện tình yêu thời thò lò mũi xanh của nó.
“Có một năm Tiểu Kiện đi nhà trẻ, trong lớp có một cậu nhóc vừa chuyển tới… Gia Bảo con nếm thử đi, cái này… Ai chà, cậu nhóc liền đem Tiểu Kiện của chúng ta làm cho mê muội… Tiểu Kiện ngoan ngoãn ngồi xuống cho mẹ! Đi học về, gọi người ta là vợ, còn đòi kết hôn, ngày nào cũng lải nhải với chúng ta nào thì Bảo Bảo ngắn, Bảo Bảo dài… Này, cậu nhóc kia tên thân mật giống hệt Gia Bảo nha… Kết quả hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, ha ha ha…(chỗ này lược bỏ mất ba phần). Tiểu Nhu không được đập bàn!… Người ta chỉ học chưa tới một năm liền chuyển trường. Tiểu Kiện liền khóc loạn, bắt chúng ta phải tìm Bảo Bảo về cho nó, còn định tuyệt thực luôn! Con bảo xem Tiểu Kiện nhà dì có phải lớn hơi sớm không đây?”
Lục mẹ vô cùng đắc ý hỏi tôi, biểu tình tựa như còn chưa muốn kết thúc câu chuyện.
555, như thế nào trên thế giới còn người mẹ giống vậy, tôi thông cảm nhìn sang Lục Tử Kiện, bắt gặp tên kia đang tức giận, chọt chọt cơm trong chén.
Lục Tử Nhu cười không chút hảo ý, liếc nhìn em trai, sau đó đánh mắt sang phía tôi, ánh nhìn có phần kỳ quái.
Đến tận buổi tối trở lại phòng riêng, Lục Tử Kiện vẫn còn hơi nhăn nhó.
Tôi nhịn cười an ủi nó: “Tử Kiện, anh đừng ngượng, em sẽ không cười đâu.”
Đối phương tí chút đem tôi đẩy xuống giường: “Người ta đã muốn em mười mấy năm trời, em còn không thèm bồi thường người ta một chút đi chứ?”
Sắc lang kia! Anh muốn làm gì đó?!
|
Chương 13[EXTRACT]Mấy ngày ở nhà Lục Tử Kiện là khoảng thời gian rất vui vẻ.
Dưới sự quản lí nhồi như nhồi vịt của mẹ Lục, tôi đã béo lên trông thấy. Có một buổi tối Lục Tử Kiện nắn nắn thắt lưng tôi mà cảm thán: “Vẫn là bà già nhà anh có tay nghề nha, ở trường cũng có thấy em ăn ít đâu, sao bây giờ mới bắt đầu béo lên nhỉ?”
Mẹ Lục rất là đắc ý với thành quả bà, lúc thấy tôi mải mê ăn uống còn vui hơn là bản thân bà được ăn ngon nữa.
Đến nỗi ngay cả một Lục Tử Nhu luôn bận rộn cũng phát hiện ra sự thay đổi của tôi. Một lần tụ họp ăn cơm hiếm hoi, chị ta liền phát biểu cảm tưởng: “Mẹ của con đúng là có tay nghề nuôi heo.”
“Phụt!” Thiếu chút nữa tôi phun hết cả cơm trong miệng ra, kết quả là bị sặc, bắt đầu ho sù sụ. Lục Tử Kiện dù tức giận nhưng cũng không dám nhiều lời, chỉ căm hận mà trừng chị ta một cái, rồi chạy lại vuốt vuốt lưng cho tôi.
Mẹ Lục cũng mất hứng: “Tiểu Nhu con làm chị kiểu gì thế hả? Gia Bảo mới béo lên một tí, giống heo chỗ nào chứ? Có con heo nào gầy như thế không hả?”
555, mẹ Lục ơi người đang nói giúp cho con đấy sao?!
Mỗi ngày đều ăn no rồi lại ngủ kỹ, Lục Tử Kiện nghĩ ra mọi cách để cùng chơi với tôi.
Những lúc ra ngoài, trên xe có nhiều người, nó sẽ lặng lẽ bảo vệ tôi trong lồng ngực, tránh khỏi sự xô đẩy chen lấn của đoàn người.
Tôi mê mẩn món thịt dê xiên, mỗi lần đi dạo phố đều ăn đặc biệt nhiều, nó sẽ vừa lải nhải bảo tôi ăn ít ít thôi, mặt khác lại không chút do dự bỏ tiền ra mua cho tôi.
Nó chê tôi vận động quá ít, lúc nào cũng làm tổ trong phòng xem đĩa với chơi game, nhưng lại vẫn ngọt ngào dụ dỗ bà chị Lục Tử Nhu của nó cho mượn mấy đĩa kinh điển, rồi khi tôi không chịu ra ngoài, nó lại bắt đầu ngồi ôm oán giận.
Mỗi ngày nó đều sẽ bày ra vẻ mặt tươi cười phấn chấn;
Những ngày lạnh giá nó sẽ giúp tôi ủ ấm bàn tay đông cứng;
Buổi tối đi ngủ nó sẽ cẩn thận ôm tôi vào trong vòng ngực;
Nó biết tôi thích nhất là ăn cay nhưng nhất định không cho ăn nhiều;
Nó biết tôi thích nhất là ăn bánh kem nhưng lại không bao giờ chịu uống sữa;
Nó biết buổi sáng tôi nhất định muốn ngủ nướng, buổi trưa cũng nhất định phải ngủ trưa;
…
Tôi biết nó thực sự rất yêu tôi.
Thì ra tình yêu sẽ khiến cho con người ta bình an hỉ nhạc, sẽ làm cho bạn phải cảm tạ sự tồn tại của đối phương, sẽ khiến bạn nhìn thấy thế giới được phủ kín bằng một tầng sắc hoa hồng.
Sắp đến Tết âm lịch rồi, khí trời cũng càng ngày càng lạnh.
Tôi không muốn ra ngoài, không muốn ra ngoài!
Ăn xong bữa sáng, người trong nhà đều đã ra ngoài hết. Lục Tử KIện nhất định muốn kéo tôi đi chơi, tôi đây không thèm, dựa vào lòng ngực nó làm nũng.
Thật là, bên ngoài lạnh như vậy, trong nhà vừa yên tĩnh, ngủ một giấc ấm áp dễ chịu có phải hay biết bao nhiêu.
Nó bất đắc dĩ nói: “Cái tên nhóc lười biếng này! Ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, sớm muộn gì cũng biến thành một tên mập ú!”
Tôi mặc kệ, trong lòng nó nhắm mắt cười. Dù sao thì nó cũng sẽ chiều theo tôi.
Chúng tôi cứ ôm nhau ngồi dưới sàn nhà trong phòng ngủ như thế, thong thả chậm rãi xem TV.
Nó có chút thoải mái lập tức có ý đồ bất chính, thỉnh thoảng lại hôn hôn tóc tôi, một lúc sau lại hôn khắp vành tai, dần dần di chuyển đến môi.
Tôi không để ý tới nó, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đầu tiên nó dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng di chuyển phác họa theo viền môi tôi, hồi lâu vẫn không thấy tôi phản ứng gì, có phần không bình tĩnh nữa, linh hoạt luồn đầu lưỡi vào, rất nhanh tìm được lưỡi tôi, bắt đầu dây dưa.
“Sắc lang!” Tôi chịu thua, lẩm nhẩm một câu, vươn tay vòng qua cổ nó, hôn đáp lại.
Lúc này nó mới thỏa mãn khẽ hừ một tiếng.
Một hồi sau nó buông tôi ra, khàn khàn nói: “Bảo Bảo, chúng ta lên giường đi!”
Tôi sớm đã bị nó khơi mào lửa nóng, ngoan ngoãn gật đầu.
Nó liền ôm lấy tôi ném lên giường, sau đó nhanh chóng đè lên.
Chúng tôi quấn lấy nhau hôn môi không dứt một hồi, nó có phần không nhẫn nhịn được nữa, cấp tốc cởi áo len của tôi ra, rồi vươn tay xuống phía dưới, nới lỏng thắt lưng của tôi, cũng không có cởi hẳn ra, trực tiếp với vào trong, nắm lấy thứ đã cương lên của tôi, bắt đầu âu yếm.
Có một luồng nhiệt hỏa nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân thể tôi, tôi thấp giọng rên rỉ, vội vàng vươn tay muốn giúp nó cởi y phục.
“Hô!” Có tiếng người thở phù phù.
Còn không đợi tôi kịp phản ứng, Lục Tử Kiện liền xoay người nắm lấy chăn mền phủ kín lên người tôi.
Tôi không dám cử động chút nào, nghe thấy tiếng Lục Tử Kiện thẹn quá hóa giận: “Chị không có tay hả? Không biết gõ cửa hả?”
“He he!” Đó là tiếng cười ác ma của Lục Tử Nhu.
Cái mụ ma nữ này! @#$%^&*...
“Này, chị làm gì vậy!” Lục Tử Kiện giật mình hoảng sợ, thì ra chị ta không thèm ra khỏi phòng, ngược lại bước đến, còn thuận tay đóng cửa luôn.
Tôi ở trong chăn nắm chặt tay lại. Đều tại cái tên đầu heo này, giữa ban ngày ban mặt mà còn động dục, bây giờ thì hay rồi! Sau này tôi làm sao mà nhìn người ta nữa đây!
Lục Tử Nhu còn đang đắc ý cười cười, còn tự cho là có ý tốt nói: “Gọi Bảo Bảo ra đi, cẩn thận ngộp chết đó!”
Cái đồ đầu heo Lục Tử Kiện, cư nhiên còn thật sự ngoảnh đầu lại kéo kéo chăn mền gọi tôi: “Bảo Bảo em sao rồi? Có muốn ra không?”
Tôi căm hận hất tung chăn ra, thuận tiện véo cho nó một cái thật đau.
Lục Tử Kiện tự biết đuối lý, không dám phản kháng.
Lục Tử Nhu vẫn đứng một bên lải nhải không ngừng phát biểu cảm nghĩ: “Dạo trước, chị đây đã nghi ngờ mày là gay, không ngờ là gay thực luôn! Kiện heo đừng có tỏ vẻ không phục, chị đây đã đoán được qua ánh mắt của chúng bây, rõ ràng chỉ có thể là yêu thôi!...... Oa ~~~! Câu chuyện tình cảm kinh thiên động địa như vậy không ngờ lại xảy ra ở nhà chúng ta, chị đây thật sự hạnh phúc quá chừng!...... Này, cái này hẳn có thể đem viết thành một câu chuyện, kêu là ‘Tôi và cậu em trai đồng tính luyến ái’!...... Đặt tên này có vẻ không đủ súc tích nhỉ? Không thì để là ‘Câu chuyện Đam Mỹ nhà tôi’ chăng? Ai da, cái tên tính sau vậy, hiện tại...”
Nói cho sướng rồi, thản nhiên chạy đến muốn ngồi trên giường, bị Lục Tử Kiện phản kích, chỉ có thể tránh ra xa xa.
“Kiện heo yêu dấu, làm ơn cho chị phỏng vấn chút đi! Xin hỏi cậu em từ lúc nào thì phát hiện ra tính hướng của mình? Em với Bảo Bảo hẳn là nhất kiến chung tình đúng không? Lần đầu tiên của hai đứa là khi nào? Cảm giác ra sao? Đứa nào công, đứa nào thụ? Hay là thay phiên nhau? …” (tôi chết với màn phỏng vấn này mất ~ *khóc*)
Tôi xấu hổ và giận dữ muốn chết, hét ầm lên: “Con heo kia nếu cậu không đuổi chị ta ra thì tôi chết cho cậu xem ~~~~~~!”
Không biết Kiện heo là bị bà chị vô sỉ dọa sợ hay là bị chọc tức rồi, bây giờ mới phản ứng lại, nhảy dựng lên nhào tới ném Lục Tử Nhu ra khỏi cửa.
Tôi thò đầu từ trong chăn ra, đúng lúc thấy Lục Tử Nhu mặt mũi đỏ bừng đang giãy giụa. Đừng nghĩ là chị ta ngượng ngùng, chẳng qua bà ấy là bị Kiện heo cù thắt lưng mà thôi. Xem ra sau gần hai mươi năm tranh đấu, Kiện heo đã hiểu rõ nhược điểm của kẻ thù không đội trời chung này rồi.
Lục Tử Nhu hét ầm lên bị đuổi ra ngoài, mồm miệng vẫn không cam tâm: “Bảo Bảo làm gì phải xấu hổ...... Con heo kia, chú mày đừng có quá đáng! Chị đây sẽ trở mặt! Chị nhất định trở mặt! A ~~~~~~!”
Cửa bị đóng sầm lại, lúc đầu còn có tiếng đập cửa bùm bụp, một lát sau an tĩnh trở lại. Xem ra Lục Tử Nhu đã thực thi chiến lược lấy lui làm tiến.
Kiện heo ghé lại vén chăn của tôi lên, đắc ý nói: “Bảo Bảo em ra đi, anh đã đuổi chị ấy đi rồi!”
Tôi ra sức trừng mắt lên nhìn nó. nếu được thì giết luôn tên này đi! Tôi nhất định dùng ánh mắt này giết cậu ta luôn!!
Đáng tiếc tên Kiện heo này da dày, chẳng hề cảm giác thấy ánh mắt sắc lẻm của của tôi, còn tự ý vươn tay tới ôm.
Cái con “sắc heo” này cư nhiên tà tâm vẫn chưa chết! Tôi đại nộ, đột nhiên tay đấm chân đá vào người nó.
Bữa cơm tối tôi sống chết cũng không muốn bước ra ngoài, vừa nghĩ đến ánh mắt của Lục Tử Nhu đã thấy run.
Lục Tử Kiện an ủi cả ngày, nói tôi yên tâm, nói Lục Tử Nhu không phải loại người nhiều chuyện, bị bắt chẹt là chuyện chúng tôi không thể tránh được, nhưng khẳng định sẽ không nói cho cha mẹ biết.
Thế nhưng loại người răng sắc miệng nhọn như chị ta, sao có thể tùy tiện buông tha cho chúng tôi chứ? Nhất là lúc sáng Lục Tử Kiện đã thô lỗ ném chị ta ra khỏi cửa như thế chứ…
Nghĩ nghĩ lại thấy giận, lại đấm cho nó hai phát.
Lục Tử Kiện chịu giày vò dưới lửa giận hừng hực của tôi không biết bao lần, đã làm kiểm điểm toàn bộ, cũng đã chấp nhận mọi sự sách nhiễu vơ vét của cải của Lục Tử Nhu. Lại giơ tay xin thề: phải kiên quyết đảm bảo lợi ích của Lâm Gia Bảo, không làm tổn hại đến lợi ích của Lâm Gia Bảo, phải được sự đồng ý của Lâm Gia Bảo mới có thể nhượng bộ một cách thỏa đáng. Cuối cùng, sau khi mọi điều kiện đều đã được thông qua, tôi đành phải nhượng bộ! (cái đồ thê nô ==”)
Tuy rằng nó đã nhận gánh vác tất cả trách nhiệm về sau, tôi vẫn còn rất lo lắng, hiện giờ ả đại ma đầu đang nắm đằng chuôi, địa ngục nào đang chờ chúng tôi đây?
Tôi vẫn nên ngoan ngoãn ngồi bên bàn ăn. Đùa sao, dù có sợ thế nào cũng không thể ngược đãi cái dạ dày của mình được.
Thần sắc bố Lục mẹ Lục vẫn bình thường, xem ra không có vấn đề gì.
Ánh mắt Lục Tử Nhu ra sao, tôi không biết, bởi vì trong suốt bữa ăn tôi không dám nhìn chị ta.
Cái con người này cứ như là bị thần kinh vậy, thỉnh thoảng lại cười gian hai tiếng, giống như muốn nhắc nhở điều gì. Mỗi lần chị ta cười một tiếng, mặt tôi lại nóng thêm một phần, khẩu vị đều bị tiếng cười của chị ta làm mất hết rồi.
Lát sau mẹ Lục cũng bắt đầu cảm thấy kỳ quái: “Tiểu Nhu hôm nay sao vậy? Cười khúc khích mãi thế! Trúng số hay sao hả?”
Lục Tử Nhu lại cười hắc hắc hai tiếng: “Mẹ của con thật lợi hại! So với trúng số thì cũng không khác là mấy!”
Mẹ Lục lại thay đổi mục tiêu: “Gia Bảo, hôm nay sao lại ăn ít thế?”
Tôi vội vàng cắm đầu ăn cơm.
“Gia Bảo, mặt em sao đỏ hết lên thế kia?” Lục Tử Nhu nham hiểm nói, cái đồ phù thủy này!
Mẹ Lục lập tức sáp lại gần: “Đúng thật này! Gia Bảo con có phải thấy khó chịu chỗ nào không?”
Tôi làm một khuôn mặt tươi cười với bà. Lục Tử Kiện cũng đang khẩn trương nhìn tôi, chúng tôi trao đổi ánh mắt một chút, rồi lại đồng thời cúi đầu.
Mẹ Lục vẫn chưa hết lo lắng, đưa tay sờ sờ trán tôi: “Có phải sốt rồi không? Ừm… Hình như vẫn khỏe.”
Bố Lục bây giờ mới lên tiếng: “Bà đừng có lộn xộn nữa, có thế mà cũng không nhận ra à. Khẳng định là Tiểu Nhu đã lại nắm được nhược điểm gì đó của hai đứa rồi, có đúng không?”
Mụ phù thủy lên tiếng hờn dỗi: “Ba à sao nói là ‘lại’ chứ?! Con còn chưa có làm gì đâu nha!”
Rồi lại nhìn tôi: “Gia Bảo em nói có đúng không?”
Cái đồ phù thủy nham hiểm xảo quyệt đê tiện ác độc vô sỉ háo sắc!
Lục Tử Kiện sớm đã không cam lòng: “Bà cô già, chị đã làm gì tự chị không biết hả? Hỏi Bảo Bảo nhà người ta làm gì chứ? Cho dù chị chẳng làm gì đi chăng nữa ai cũng biết thừa nhân phẩm chị be bét lắm rồi! Ánh mắt của quần chúng nhân dân sáng lắm đấy!”
Thanh âm trầm thấp, vừa hay khiến toàn bộ người trong nhà nghe thấy: “Lớn tồ rồi cũng không biết đường mau mau xuất giá lấy chồng giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Trên đời này liệu có người đàn ông tốt nào nguyện ý hy sinh vì hạnh phúc toàn nhân loại không đây?”
Lục Tử Nhu lại giở bài thét chói tai, chồm tới bóp lấy cổ nó mà lắc lắc: “Cái tên đầu heo kia thật to gan! Tiểu tử thối! Có phải không muốn sống nữa không hả?!”
Lục Tử Kiện làm bộ dáng như liệt sĩ hy sinh vì cách mạng: “Chặt đầu chứ đừng có siết. Cây ngay không sợ chết đứng, có giỏi gây bão đê ông cũng ứ sợ!”
Bữa cơm cuối cùng cũng kết thúc giữa tiếng cười nháo của hai con người này.
Chỉ có mẹ Lục nhìn thấy cảnh hai đứa trẻ của mình vỏ ngoài trưởng thành mà hành vi lại ấu trĩ, có chút thương tâm hỏi bố Lục: “Ông nói, phương pháp giáo dục của chúng ta có phải là đã sai rồi không?”
|
Chương 14[EXTRACT]Cơm tối xong, Lục Tử Kiện bị bắt đi rửa bát.
Nếu là bình thường, tôi sẽ cùng nó ở lại trong nhà bếp, dù chả mó tay làm gì thì cũng đứng nói chuyện linh tinh, tiện thể ra vẻ với bà Lục rằng tôi cũng là bé ngoan rất chăm chỉ làm việc nhà.
Chỉ là, tâm tình tôi hôm nay không được tốt, vừa giúp tên kia dọn chén vào bồn rửa xong liền trở về phòng ngay.
Không ngờ tính toán kĩ càng như thế mà cũng bị Lục Tử Nhu túm được.
Vừa thấy tôi chuẩn bị đóng cửa phòng, chị ta mau mắn phóng lên chen một chân vào, tôi rõ ràng còn chưa kịp làm gì, mụ đã kêu oai oái: “Ai da, bị kẹp rồi! Đau quá, đau quá đi!”
Tôi trợn trắng mắt, đành phải để chị ta vào phòng.
Chị ta cười hì hì, ngồi đối diện săm soi tôi, như thể nhìn một con chuột bạch nhỏ.
Xem chừng đã bắt được vẻ bối rối của tôi, tay chị ta vươn ra, hỏi: “Ăn không nè?”
Tôi nhìn nhìn que kẹo trong tay đối phương, rồi lại ngước nhìn người trước mặt. Chị ta hoàn hảo bắt chước y hệt vẻ ngu ngốc của tên Kiện heo, nếu người này tự xưng heo đệ nhị, ai còn dám nhận vị trí thứ nhất đây.
Thấy tôi vẫn không nhúc nhích, đối phương đành ngượng ngùng thu tay, bĩu môi nói: “Đồ hẹp hòi!”
Tôi khụ một tiếng: “Kia...... Chị có chuyện gì cần nói?”
“Đương nhiên là có chuyện chứ! Bằng không chị ngồi đây làm cái giề!” Chị ta trông thật sự phấn khởi, mở đầu câu chuyện. “Có mấy vấn đề học thuật muốn cùng cậu em thảo luận chút chút!”
Tim tôi rơi cái thịch, nhớ đến dáng vẻ hưng phấn ban sáng của chị ta, mặt bất giác lại đỏ lên.
Vậy mà da mặt bà chị này lại không chút chuyển sắc: “Bảo Bảo đỏ mặt làm chi? Mới thế đã là gì, nói cho cưng nghe, chị đây chính là fan hâm mộ bí mật của đam mỹ nha, còn có cái gì mà chị lại không biết chứ! Chẳng qua thực tế còn chưa được gặp thôi, hôm nay coi như cưng giúp chị hai một chút đi, thế nào?”
Lục Tử Kiện kia, làm cái gì mà chậm như rùa thế?!
“Bảo Bảo này, chị thấy cưng luôn thông minh, đáng yêu, không giống như tiểu tử chết tiệt chỉ biết chống đối chị kia! Ngoan ngoãn trả lời mấy câu hỏi của chị, sau này chị hai sẽ thương cưng, nha!”
Lục Tử Kiện, mau cứu mạng a ~~~!
“Được lắm, được lắm, chú mày nhìn thế mà cũng lỳ lợm đây, mau nói cho chị, đứa nào công, đứa nào thụ? Không biết hả? Chính là đứa nào ở trên, đứa nào ở dưới đó mà! Theo như mắt nhìn của chị...... Thằng heo kia là công đúng không? Ai dà, chị còn luôn cho rằng nó cũng có tiềm năng làm thụ lắm, không ngờ gặp phải cưng, thật sự tiếc, tiếc quá đi!”
......
Tôi ngồi cạnh đó, mặt cũng nóng bừng bừng cả, mà chị ta vẫn say sưa tự hỏi tự trả lời, thường sẽ căn cứ vào sắc mặt của tôi để kết luận đúng sai. Thật sự vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nhớ đến mọi khi ở chung với Lục Tử Kiện vai u thịt bắp, lại chỉ có mình tôi bắt nạt nó, hiện giờ ngay cả sức để giơ tay cũng không có.
Lúc Lục Tử Kiện đẩy cửa vào phòng, tôi liền thở phào nhẹ nhõm.
Vừa trông thấy Lục Tử Nhu, nó liền tức giận, ngay cả ánh mắt đều trợn ngược lên: “Mụ yêu tinh kia, thừa dịp người ta không có ở trong phòng liền tính kế bắt nạt Bảo Bảo hử? Thực đê tiện!”
“Ài ài, cưng nhìn rõ nhé! Tên này định ăn cháo đá bát hả? Chú mày không phải người nhà họ Lục à, tốt xấu gì chị hai cũng chăm sóc mày hai mươi năm chứ ít gì!”
“Chị đó! Nếu không phải vì chị, ông đây như thế nào trải qua tuổi thơ bất hạnh đến vậy! Lả ai trước đây từng lén đem nước đổ trên giường vu oan ông đái dầm? Là ai bán ông cho thằng nhóc hàng xóm đổi kẹo ăn hử, là ai......” Lục Tử Kiện không biết bị thứ gì kích đích, quay sang khóc lóc ăn vạ.
“Chứ không phải chú mày đã ở trước mặt bạn trai chị bêu rếu, phá tan nát mối tình đầu trong trắng của chị! Tâm hồn chị mày đến tận bây giờ còn đau chưa lành đây!”
“Hừ, chị là đồ đặt điều! Rõ ràng lúc đó do chị thẹn quá hóa giận đá bay hắn! Lúc ông đây một tuổi còn bị chị cố tình ôm lên rồi ném vào gầm giường!”
“Lả do chú mày càng lớn càng béo tốt, chị mới ôm không nổi! Mới có tí tuổi đã thể hiện rõ bản chất của một con heo!”
“Chị......”
“Mày......”
Tôi bị bọn họ làm đau đầu đến cảm giác không còn chút sực lực: “Hai người, cả hai đừng ồn nữa!”
Lục Tử Kiện khó gặp được hôm dũng khí dào dạt ngồi lôi những mối hận tích ba đời nay ra tranh cãi với Lục Tử Nhu, hiển nhiên hôm nay chị ta không cách nào moi được tin tức độc nhất vô nhị mình muốn, trước khi rời khỏi phòng, còn cố gắng: “Bảo Bảo, quan hệ tốt với chị chồng là nhân tố quan trọng giúp gia đình hòa thuận, ngoan ngoãn nghĩ lại đi nhé!”
Chỉ duy nhất một câu kia khiến Lục Tử Kiện cảm thấy vừa lòng, hoàn toàn xem nhẹ tôi liền đáp trả, bày ra tươi cười: “Chị cũng biết sao! Thế nhưng có thấy chị yêu quý người ta tí nào đâu?”
“Cái đồ tiểu tử thối trọng sắc khinh chị! Cũng có thấy nó yêu thương chị mày tẹo nào không?”
“Chị nhỏ tiếng chút đi! Đừng để ba mẹ nghe thấy!”
“Nếu chú mày cái gì cũng giấu chị, không chừng một ngày đẹp trời nào đó chị sẽ không giữ được âm lượng vừa phải nha......”
“Chị quan tâm đến chuyện của con trai tụi này làm chi vậy?”
“Ai nha, chú mày là đệ đệ yêu dấu của chị, chị đây quan tâm chú thôi mà!”
“Là món đồ chơi yêu dấu của chị mới đúng!”
“Chẳng phải giống nhau sao?”
Mắt thấy Lục Tử Nhu lại chuẩn bị bức cung, Lục Tử Kiện nhanh chóng đuổi bà chị của mình ra ngoài, miệng còn nói lấy lệ: “Chị đi đi, chuyện này nói sau!”
Lục Tử Nhu bày ra biểu tình ngầm hiểu, ra khỏi cửa rồi vẫn tặng lại cho tôi một cái chớp mắt: “Chị đây biết rồi, ‘xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim’ mà!”
Tôi hận ~~~~~~!
Cuối cùng cũng tiễn được vị ôn thần kia khỏi cửa, Lục Tử Kiện chạy đến trước mặt tôi kể công: “Bảo Bảo, anh giỏi không?”
Tôi đảo mắt, lạnh lung liếc liếc đối phương một cái, ý bảo chính mình đang không vui!
Tên kia còn chưa ý thức được nguy hiểm đang tồn tại, ôm lấy thắt lưng rồi hôn tôi: “Còn tức giận sao? Chị ta là cái dạng này, em quen được thì tốt thôi. Anh sống với chị ta hai mươi năm, đến tận bây giờ vẫn không hòa hợp nổi.”
Hừ, nó nghĩ ai cũng da thô thịt dày như nó chắc?
Tôi ngắm khuôn mặt tròn trịa còn mang nét trẻ con của đối phương, nhớ tới lời nói của Lục Tử Nhu. Vì sao nhất định phải là tôi ở mặt dưới? Tưởng tượng đến viễn cảnh tên kia trằn trọc dưới thân mình, trong lòng chợt nóng lên, thân thể cũng bắt đầu có phản ứng.
Nó làm sao biết được, còn đem cả người dựa lên tôi, chủ động giúp tôi đi về phía giường ngủ.
Tôi vặn người, tránh sang một bên, cố tình còn cự tuyệt đối phương: “Hôm này không muốn! Tâm tình không tốt!”
Nó thực thất vọng: “A? Không thể sao?”
“Trừ phi......” Tôi giăng bẫy.
“Cái gì?”
Tôi hơi nghiêng người tới trước, rồi đem nó đặt dưới thân: “Hôm nay chúng ta đổi lại đi!”
Mặt đối phương có chút đen lại, giãy giụa hòng đứng lên.
Tôi cưỡi trên người nó, dùng hết sức khống chế đối phương: “Đừng nhúc nhích! Anh ở trên nhiều lần như vậy, không thể cho em được một lần sao? Nếu không cho em ở trên, vậy người nào cũng khỏi làm! Anh đừng có ích kỷ vậy chứ?”
Tên kia bất đắc dĩ, nằm thẳng lại, hỏi tôi: “Không phải chúng ta vẫn phối hợp rất tốt sao? Em nghĩ thế nào lại đòi lên trên vậy?”
Tôi hơi bĩu môi đáp: “Nếu không nhờ Lục Tử Nhu nhắc nhở, có lẽ em cũng quên mất, hắc hắc!”
Lục Tử Kiện tức giận nghiến răng: “Mụ già chết tiệt! Anh sẽ không để yên cho mụ ta!”
Tôi bày ra bộ dạng sắc lang, cười phóng đãng, vuốt ve khắp người nó: “Tiểu bảo bối, ngoan ngoãn nghe lời, hôm nay để đại gia hảo hảo thương cưng!”
Quần áo của cả hai đã sớm không còn trên người, đối phương nằm trên giường, đầu vùi trong gối, mặc cho tôi giở trò với mình.
Tôi vuốt ve đối phương, thiếu chút nữa chảy cả nước miếng. Dáng người của Lục Tử Kiện thực tốt, không uổng nhiều năm chơi bóng rổ, chính là tam giác tiêu chuẩn nha. Đường cong sống lưng rất đẹp, mông thực vểnh, xúc cảm đủ tuyệt.
Tôi nhẹ nhàng ấn ngón tay vào, toàn thân nó run lên, nhỏ giọng hừ một tiếng.
“Đau không?” Tôi ghé vào bên lỗ tai nó mà hỏi. Đối phương lắc đầu.
Lục Tử Kiện bày ra bộ dáng gợi cảm mặc người xâm lược. Phần tôi đã ngạng nhịn không được, tùy tiện động vài cái liền rút ngón tay ra, chuẩn bị tiến vào.
Đối phương có chút sợ hãi, quay đầu bóp bóp tay tôi, cầu xin: “Nhẹ một chút......”
Nó sao có thể nhu nhược đến thế! Tôi nhiệt huyết dâng trào, nhanh chóng giúp nó bôi trơn, động một cái, rồi hung hăng đâm vào!
Đối phương ấm ách kêu một tiếng, tựa hồ rất đau. Tôi cũng chẳng dám động, đứng yên một chỗ, đành sờ loạn xung quanh. Hậu huyệt của nó thật nóng, làm của tôi ở trong có chút khó chịu.
Tên kia giống như cố gắng thả lỏng hết mức, tôi vỗ vỗ mông nó hỏi: “Sao rồi?”
Lục Tử Kiện gật gật đầu.
Tôi giữ chặt lấy thắt lưng đối phương, điên cuồng trừu sáp. Nó khẽ rên rĩ, chẳng rõ có còn cảm thấy thống khổ hay không, bàn tay theo động tác của tôi, nhanh chóng tự chơi đùa phía dưới của mình. Tôi vốn không săn sóc được nhiều thứ như vậy, trong đầu một mảnh mơ màng, toàn bộ giác quan đều tập trung nơi phía dưới, trong phòng tràn ngập tiếng thở dốc ồ ồ của cả hai và thanh âm bạch bạch lúc thân thể va chạm nhau.
“A...... A...... A!” Tôi vô thức rên lên, khoái cảm trong thân thể bùng nổ mãnh liệt, toàn thân run rẩy một hồi, cuối cùng liền bắn ra.
Tôi dùng tay ôm lấy đối phương, thở hổn hển, nhẹ nhàng hôn môi nó, lúc này mới phát hiện thấy cả hai đều một thân mồ hôi nhễ nhại.
Lục Tử Kiện thủy chung vẫn duy trì tư thế nằm úp sấp, tôi giúp nó xoa bóp thắt lưng. Lúc này, nó mới ngẩng đầu lên, miễn cưỡng hướng tôi cười một cái.
Tôi cảm thấy có chút hối lỗi, vừa rồi hình như kích động quá mức, không chú ý đến cảm thụ của đối phương.
“Có khỏe không?” Tôi cố gắng bộc lộ sự săn sóc của mình.
“So với anh nghĩ thực sự tốt hơn.” Nó an ủi tôi.
Xem ra tên kia cũng không có sinh khí.
Tôi thở ra một hơi, có chút gian nan, “Có phải hay không muốn ngủ?” Tôi tiếp tục nhích lại gần nó hơn.
“Em như vậy liền ngủ sao?” Ngữ khí trong lời nói đối phương có chút trách cứ, “Cả người anh rất khó chịu a!”
“Khó chịu thì anh tự tắm rửa đi!” Tôi đẩy nó, “Chẳng lẽ còn muốn em giúp?”
“Bảo Bảo xấu xa!” Lục Tử Kiện nhéo mũi tôi một cái, tự mình đứng lên đi vào phòng tắm, dáng đi khập khiễng, xem ra hẳn là rất đau.
Tôi lại có điểm hối hận, cố gắng duy trì thanh tỉnh, đợi tên kia quay trở lại.
Mất một hồi nữa, Lục Tử Kiện cũng đã quay về giường, tôi lập tức rúc vào trong lồng ngực đối phương, còn ôm cổ nó làm nũng: “Bảo bối đáng thương, đến đây, hôn một cái! Lần sau em nhất định sẽ dịu dàng hơn!”
“A ~~~! Còn có lần sau sao?” nó ôm lấy tôi, mặt trắng bệch.
|