Lương Nhân
|
|
Chương 37[EXTRACT]Cao trào part 3. Nếu các cậu đang tự hỏi phải chăng mỗi ngày tớ up một chương thì ừ, các cậu đoán đúng rồi đấy =)))) Nhà họ Kỳ loạn hết cả lên. Con cún xa chủ quá lâu nên muốn vùng ra khỏi tay người làm để chạy đi tìm chủ. Cô giúp việc đương nhiên không dám buông nó ra vì thừa biết đây là cục cưng của Kỳ Vân, nghe nói còn được nuôi như con đẻ nên không khỏi cảm thấy căng thẳng, chỉ sợ xảy ra sơ suất gì nên càng ôm chặt lấy con cún. Điều này càng khiến con cún giãy dụa mạnh hơn rồi thoắt cái vùng ra được, lúc đấy lại đang ở ngay cạnh hồ nước nên con cún vừa chạm đất đã loạng choạng rơi ùm xuống nước. Đa số chó đều biết bơi, nhưng chó của Kỳ Vân lúc nào cũng được nâng niu nên rất yếu đuối, bình thường đến tắm rửa nó cũng không ưa, phải có người dỗ mới chịu, lần nào cũng tỏ ra cáu kỉnh một hồi mới được, nói chi đến việc xuống nước để bơi, đấy càng là chuyện chưa từng xảy ra. Con cún vừa mới chạm nước đã thảm thiết kêu rồi hoảng loạn vùng vẫy dưới nước. Cô giúp việc đứng cạnh hồ nước cũng tái mét mặt mày. Cô không biết bơi nên không dám xuống đó, chỉ biết quỳ ở mép mà vớt, nhưng con cún trôi ra xa quá, không với tới nên đành gấp gáp mà gọi to lên. Bảo vệ ở gần đó nghe vậy thì vội vàng chạy đến, nhảy xuống nước để vớt chó lên. Lúc đưa lên bờ, con cún chẳng còn thở nữa nên bảo vệ phải cấp cứu cho nó. Kỳ Vân vừa đến đã thấy cảnh này, hãi hùng tới mức tim cũng muốn ngừng đập luôn. Khi mấy người trong phòng khách nhỏ đi ra, Kỳ Vân và chồng mình đã vội vã đưa cún con đi bệnh viện, trước khi đi mặc dù không xả giận với Tả Kiều vì ngại nhiều người, nhưng sắc mặt của bà cũng không hề ổn. Mọi người đang bàn tán chuyện này, còn có người an ủi Tả Kiều đừng để tâm đến. Tả Kiều hơi hốt hoảng, dù gì Kỳ Vân bây giờ cũng là độc đinh của ông cụ, dù lấy chồng rồi nhưng vị thế ở nhà họ Kỳ vẫn rất cao. Kỳ Vân không sinh được con nhưng nhà chồng không dám hó hé một tiếng, từ đấy cũng có thể thấy bà quan trọng đến mức nào. Được mọi người an ủi, Tả Kiều mới dần bình tĩnh lại, cũng không phải vì người ta dỗ ngon dỗ ngọt mà là vị trí trung tâm vốn có này khiến bà dần lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Dù Kỳ Vân có ngang ngược thế nào thì cũng chỉ dám lộng hành khi ông cụ còn sống, mà ông cụ thì đã lớn tuổi rồi, chẳng còn sống được mấy ngày, về sau Kỳ gia sẽ do Kỳ Trấn làm chủ. Đến lúc này, nhà chồng của Kỳ Vân cũng sẽ phải chịu sự chi phối của Kỳ Trấn. Thấy con mình đi ra, Tả Kiều lập tức đi đến bên cạnh. Bà chẳng thèm liếc Kỳ Duật lấy một cái, chỉ khẽ giọng trách móc Kỳ Trấn: “Nhà còn bao việc, rồi bao nhiêu người đang chờ để gặp con đấy, con không biết chuyện nào quan trọng chuyện nào không à? Chuyện gì cũng để sau rồi hẵng…” Lục Trác Niên đang khó chịu nên lạnh lùng cười mà nói: “Cháu không hiểu ý cô lắm, có phải cô đang khinh thường nhà họ Lục không?” Tả Kiều cố nặn ra nụ cười, nói với vẻ nghi hoặc: “Tôi nói gì mà anh chụp cho tôi cái mũ to vậy? Tôi không dám nhận đâu. Nhà tôi còn bao nhiêu việc, nếu anh có chê chúng tôi tiếp đãi chưa chu đáo thì cứ nói ra, để tôi bảo người làm sửa sai là được. Hai nhà là thông gia với nhau nên mong anh đừng ghét bỏ gì, nếu không lại làm tổn thương tình cảm đôi bên thì không hay.” Đầu của Kỳ Trấn đau như búa bổ. Y kéo mẹ mình ra sau, nhưng bà ngoan cố không chịu nhúc nhích. Bà chỉ coi Lục gia là nhà giàu mới nổi, cũng chỉ nhờ may mắn mà thôi, mới được có mấy năm mà đã dám lên mặt với Kỳ gia rồi? Nhất là bây giờ Lục gia còn đang dần trở thành chỗ dựa mới cho Kỳ Duật nên bà càng hận hơn. Hồi còn trẻ bà cũng từng là người con gái kiêu căng ngạo mạn, chỉ là từ khi được gả vào nhà họ Kỳ, mọi thứ mới không được theo ý bà. Ban đầu vì bà là dâu trưởng nên chồng dặn phải quan tâm đến em trai em gái, bà cũng biết sau này mình sẽ thành bà cả trong nhà nên cũng che chở cho mẹ Kỳ Duật, không để em dâu phải bối rối khi ở Kỳ gia, cho nên quan hệ chị em dâu giữa hai người cũng khá thân thiết. Mẹ của Kỳ Duật đẹp, Tả Kiều cũng đẹp không kém, gia thế thì càng không phải so sánh, cho nên trước mặt cha mẹ chồng bà cũng được coi trọng hơn, chỉ có tình cảm vợ chồng là điều duy nhất khiến bà không hài lòng. Ngày nào cũng thấy bố mẹ Kỳ Duật nồng nàn với nhau nên Tả Kiều không tránh khỏi ghen tỵ, lúc rảnh rỗi còn lén nhờ mẹ Kỳ Duật chỉ cho vài cách để duy trì tình cảm phu thê. Nhưng bố mẹ Kỳ Duật dù gì cũng là liều lĩnh làm loạn một trận mới đến được với nhau, bà cũng biết chuyện của mình với người ta không giống nhau nên cũng chẳng để tâm gì lắm. Thế nhưng về sau khi biết được tâm tư của chồng mình, bà như bị người ta giáng cho cái bạt tai. Người mà bà cho rằng không thể bì được với mình lại chính là người trong mộng của chồng mình, bà còn nghe lời chồng mình mà bảo vệ người đó trước mặt bố mẹ chồng, điều này chẳng khác gì nỗi nhục nhã với Tả Kiều. Sau này lại thấy gương mặt giống mẹ như đúc của Kỳ Duật, bà càng không thể nén được nỗi hận từ đáy lòng. Mỗi lần thấy Kỳ Duật bị người nhà họ Kỳ bài xích, bắt nạt, bà chỉ đứng một bên hờ hững quan sát, thầm nghĩ nếu hồi ấy tao không bảo vệ mẹ mày, e là mẹ mày ở nhà họ Kỳ còn phải chịu nhục nhã hơn thế này nhiều, giờ coi như tao trả lại cho mày… Cuộc đời này của Tả Kiều chẳng có nhiều mong ước, ngoài việc trông ngóng Kỳ Trấn lên nắm quyền ra, ước nguyện lớn nhất của bà chính là được thấy Kỳ Duật phải chịu khổ sở, tốt nhất là cả đời này không ngóc đầu lên nổi, như thế mới xoa dịu được mối hận trong lòng. Kỳ Duật lạnh nhạt nói: “Vậy còn phải xem con trai bà có giữ được mối quan hệ này không.” Dứt lời, anh quay sang nói với Kỳ Trấn: “Bên ông nội chúng tôi không qua chào nữa.” “Ai dạy cái kiểu…” Tả Kiều đang định dạy dỗ Kỳ Duật thì Kỳ Trấn ở bên cạnh đã quát: “Mẹ!” Trong lúc đó, Kỳ Duật và Lục Trác Niên đã đi ra ngoài cửa Kỳ gia. Suốt quãng đường, Lục Trác Niên chẳng nói năng gì. Lúc ngồi lên ghế lái, việc đầu tiên hắn làm là lôi bao thuốc ra, rút một điếu rồi đưa lên miệng ngậm, châm thuốc xong thì rít mạnh một hơi, cánh tay gác lên trên cửa xe, không nói gì cả. Đây là lần đầu tiên Kỳ Duật thấy hắn hút thuốc nên anh chăm chú nhìn hắn hồi lâu. Ngay lúc anh tưởng hắn định nói gì với mình, Lục Trác Niên lại chỉ dập tắt đầu thuốc rồi cài dây an toàn, nói: “Về nhà đã.” Kỳ Duật ngẫm nghĩ rồi đáp: “Tôi không biết là anh hút thuốc đấy.” “Còn nhiều chuyện em không biết lắm.” Lục Trác Niên nhìn thẳng đường, không quay sang nhìn anh. Kỳ Duật rốt cuộc cũng xác định được hắn đang giận, anh bồn chồn nhưng im lặng một lúc mới gọi: “Lục Trác Niên…” Lục Trác Niên ấn còi xe nên át luôn lời của Kỳ Duật. Lúc này hắn như chợt nhận ra Kỳ Duật vừa nói gì, chỉ lặp lại: “Có chuyện gì để về nhà hẵng nói.” Kỳ Duật nghe vậy cũng không nói gì nữa. Bầu không khí giữa hai người không được ổn cho lắm. Lục Trác Niên dừng xe xong, chờ Kỳ Duật xuống xe đi trước mới lầm lũi theo sau. Vừa vào nhà, hai người đã đụng phải robot hút bụi đang từ từ chạy tới trước cửa theo chế độ cài đặt sẵn. Thấy phía trước đột nhiên xuất hiện chướng ngại vật, nó bèn ngoan ngoãn chuyển sang hướng khác. Hồi trước lúc rảnh rỗi, Lục Trác Niên rất thích chặn đường nó, lúc này lại thẳng tay tắt luôn rồi bước qua. Kỳ Duật quay lại nhìn, thấy robot hút bụi đang lặng lẽ nằm yên ở đó, anh đột nhiên như mất đi phương hướng, không biết nên làm gì trước tiên nên chỉ đứng trong phòng khách, nhìn về phía Lục Trác Niên. Lục Trác Niên nghe điện thoại rồi ừ mấy tiếng, sau đó cúp máy. Thấy Kỳ Duật nhìn mình, hắn giải thích: “Là Đường Tân Duy.” “À.” Kỳ Duật gật gù, thu lại ánh mắt của mình, một lúc sau điểm nhìn lại rơi lên người Lục Trác Niên. “Cảm ơn anh chuyện hôm nay.” Nói xong anh hơi cúi đầu xuống, dường như cảm thấy ngượng ngùng. Lục Trác Niên đứng yên một lúc, định nói gì đó nhưng lại bước tới bên Kỳ Duật, đưa một tay gạt tóc anh ra. Kỳ Duật bị động tác này ép phải hơi ngẩng đầu lên. Cơn bực nín nhịn suốt từ nãy tới giờ của Lục Trác Niên lập tức xẹp xuống: “Sao mắt vẫn đỏ thế?” Hắn cũng không biết phải làm sao, câu hỏi của hắn tựa như một tiếng thở dài, rất đỗi nhẹ nhàng và trìu mến, khiến mũi Kỳ Duật cay cay. Kỳ Duật mím môi cười, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm. Anh chối: “Đâu có đâu.” “Vừa nãy em muốn nói gì với tôi?” Lục Trác Niên hỏi. Kỳ Duật chưa kịp đáp thì điện thoại của Lục Trác Niên lại réo lên. Hắn bực mình lấy ra xem, là Lục Triển Đình gọi tới nên bắt buộc phải nghe. Lục Triển Đình hỏi: “Sao hai đứa không lên máy bay mà lại tới nhà họ Kỳ?” “Có chút chuyện ạ.” Lục Trác Niên vừa dứt lời, Lục Triển Đình đã nói tiếp: “Hồi trước tôi nói gì anh vẫn không chịu nghe à? Lúc nào anh cũng…” Lục Trác Niên ngắt lời: “Bố! Bố đang cáu đúng không?” “Tôi rất bình thường chứ không cáu giận gì cả!” “Con thì thấy bố nên bình tĩnh lại đi, con biết mình đang làm gì, hơn nữa cũng đã làm rồi, nhưng con chỉ sợ tiếp theo bố sẽ không biết mình nói gì đâu.” Lục Trác Niên đối đáp cực kỳ bình tĩnh, nhưng Kỳ Duật lại lo Lục Triển Đình sẽ bị hắn kích cho càng nổi giận hơn. Anh bất giác chạm vào cánh tay hắn, ý là để mình giải thích. Nhưng Lục Trác Niên chẳng thèm nhìn mà nắm luôn lấy tay anh, tiếp tục nói: “Con rất yêu anh trai, nhưng con không muốn cứ đến những lúc thế này lại nghe thấy bố nhắc đến tên anh ấy.” Kỳ Duật không rõ cảm giác của mình trong khoảnh khắc nghe thấy câu nói ấy là gì. Lục Trác Niên vẫn bình tĩnh, nhưng Kỳ Duật lại không khỏi bối rối. Lục Triển Đình cũng không ngờ Lục Trác Niên sẽ nói thế nên nghẹn lời trong phút chốc, sau đó mới nói khô khốc: “Anh nói chuyện với bố anh thế đấy à? Anh là bố tôi hay tôi là bố anh?” Nhưng rồi ông cũng không cằn nhằn nữa, chỉ đáp: “Giờ tôi không nói nổi anh nữa rồi. Được, anh về đây cho tôi, tôi không nói với anh nữa, để tôi bảo ông anh dạy dỗ anh!” Lục Trác Niên nhìn Kỳ Duật, miệng nói: “Lúc nào về thì còn phải xem tình hình đã, với cả ông nội cũng bận, chưa chắc đã có thời gian rảnh, con sẽ tự liên lạc với ông. Con cúp máy đây.” Nói xong hắn cúp thật, rồi còn tiện tay tắt máy, quăng điện thoại lên ghế sôpha, sau đó quay ra chăm chú nhìn Kỳ Duật: “Tiếp đi.” Kỳ Duật thậm chí còn chưa phản ứng kịp, cứ ngây ra nhìn hắn. “Vừa rồi lúc ra khỏi nhà họ Kỳ, em định nói gì với tôi?”“ Kỳ Duật cắn môi: "Tôi định nói là bất kể thế nào, khi chuyện này kết thúc rồi, chúng ta ly hôn đi.”
|
Chương 38[EXTRACT]Lục Trác Niên thoáng im lặng rồi hỏi: “Tại sao?” “Anh cũng thấy rồi đấy, anh kết hôn với tôi không hề làm quan hệ hai nhà thêm khăng khít, ngược lại còn gặp phải nhiều rắc rối hơn.” Kỳ Duật nhẹ nhàng cười. “Tôi không phải đối tượng thích hợp để liên hôn.” Lục Trác Niên đáp: “Hồi cầu hôn tôi, em đâu có nói như vậy.” Hai tiếng “cầu hôn” có vẻ không phù hợp trong hoàn cảnh này lắm. Kỳ Duật lặng lẽ tiêu hóa thứ cảm giác kỳ lạ này, sau đó chỉ nói: “Tôi xin lỗi.” “Sao tôi lại có cảm giác bị bội tình bạc nghĩa thế nhỉ.” Lục Trác Niên cười nói, thực ra hắn chẳng muốn cười chút nào, thậm chí còn muốn làm Kỳ Duật khóc nữa, nhưng rốt cuộc hắn vẫn không nỡ làm vậy. “Đây là lời đề nghị hay là quyết định từ một phía của em?” Hắn nhẹ nhàng hỏi. Kỳ Duật dường như đã đoán được câu trả lời của hắn nên trống ngực đập dồn, giọng nói lại rất khẽ khàng: “…Tất nhiên là đề nghị.” “Vậy thì tôi không đồng ý.” Lục Trác Niên thẳng thắn rành mạch đáp. “Em còn đề nghị nào nữa không?” Kỳ Duật nhìn hắn, hỏi: “Tại sao?” “Để tôi hỏi em một câu, nếu như người em lấy là anh trai tôi thì em có đề nghị ly hôn không?” Kỳ Duật ngẩn ra, nhưng vẻ mặt của Lục Trác Niên thì rất nghiêm túc. Anh chợt nhớ tới những lời mà hắn vừa nói với bố, từ đó nhạy cảm mà phát hiện ra rằng, thật ra hắn không hề tự tin đến vậy. “Phải nghĩ ngợi lâu đến thế cơ à?” Lục Trác Niên khẽ cười. Kỳ Duật vẫn im lặng, dường như thấy rất bối rối. Một lát sau anh mới chợt hỏi: “Cho tôi uống chút rượu được không?” Lục Trác Niên ngạc nhiên hỏi lại: “Em muốn uống rượu?” Kỳ Duật gật đầu “ừ” một tiếng. “Câu này khó trả lời đến vậy cơ à? Lại còn phải uống rượu nữa?” Dù miệng nói vậy nhưng khi nhớ đến bộ dáng sau khi uống say của Kỳ Duật lần trước, Lục Trác Niên lại bất giác thấy tim mình đập mạnh, thậm chí hắn còn bắt đầu chú ý đến chiếc điện thoại vừa bị vứt trên sôpha, bắt đầu nghĩ xem phải làm thế nào để quay lại cảnh Kỳ Duật uống say nữa. “Thầy Kỳ có cần nghiêm túc tới vậy không?” Kỳ Duật nhìn hắn, cái nhìn như câu phản vấn trong im lặng vậy. Lục Trác Niên vội nói: “Ừ ừ, nên nghiêm túc, nên nghiêm túc.” Kỳ Duật ép bản thân mình quá, uống ít rượu cũng hay, người ta thường phải có những lúc buông lỏng mà. Vừa hay hai người cũng chưa ăn cơm, vì lúc trước phải chuẩn bị đi xa nên tủ lạnh đã dọn sạch sẽ. Thế là hai người vốn đang thảo luận chuyện ly hôn lại gọi đồ ăn ngoài, khui một chai rượu rồi ngồi đối diện nhau mà chạm cốc. Vừa cầm cốc rượu lên, Kỳ Duật ngây thơ nói: “Một mình tôi uống là được rồi.” Lục Trác Niên cười anh: “Sao có chuyện một mình uống rượu được. Uống một mình thì rượu đắng lắm.” “Rượu vốn đắng mà.” Kỳ Duật ngẫm nghĩ lại bổ sung thêm. “Nhưng lần trước uống rượu ở chỗ kia lại không thấy đắng.” “Ở đâu cơ?” Lục Trác Niên chỉ buột miệng hỏi, nhưng thấy Kỳ Duật không nói gì thì mới nhớ ra, rượu lần trước hắn đưa cho anh là rượu hoa quả. Hắn nhìn Kỳ Duật, có chút lo lắng mà hỏi: “Hay là đổi sang uống Sprite nhé?” “Không cần đâu.” Kỳ Duật bắt đầu cầm cốc lên tự uống luôn. Lúc uống rượu, anh có thói quen hơi chau mày lại. Đến động tác chau mày của người này trông cũng đẹp, khi anh nâng cằm lên còn để lộ chiếc cổ thanh tú, động tác nuốt xuống còn nổi bật hơn. Anh thường nuốt rượu rồi mới mở mắt ra, khi mở mắt sẽ nhìn thấy Lục Trác Niên, trên mặt anh còn vương lại chút cảm giác không quen. Đôi mắt như phủ sương mờ, trông càng thêm đen láy và ướt át. Đôi môi mím chặt đến ửng hồng, khi nuốt rượu xuống thường hơi hé ra như để hơi rượu tản đi, nếu không men cay sẽ xộc lên khiến hàng lông mày phải chau lại. Bàn tay để trên bàn của Lục Trác Niên bất giác gõ lên mặt bàn. Hắn nhắc: “Uống từ từ thôi.” Thật ra Kỳ Duật uống không hề nhanh, vì anh sợ nếu quá chén sẽ làm mình mất mặt. Nhưng khi một người uống rượu với mục đích muốn say thì lại rất khó để say. Rượu vẫn khó uống như vậy, nhưng Kỳ Duật lại thấy tửu lượng của mình khá lên, nếu không tại sao uống nhiều vậy rồi mà những lời đó vẫn ứ lại trong họng, không tài nào thốt ra được. Anh bắt đầu hơi sốt ruột, do dự một lúc rồi lại nhíu mày nuốt ực một ngụm rượu. Lục Trác Niên ngồi đối diện, nhìn anh mà cười: “Thầy Kỳ uống say rồi à?” “Đâu có.” Kỳ Duật lắc lắc cốc rượu với vẻ nghi hoặc. “Rượu này nhẹ lắm đúng không?” Lục Trác Niên không ngờ với tửu lượng như vậy mà Kỳ Duật cũng có lúc chê rượu nhẹ, thế là hắn phì cười. Kỳ Duật thấy thế thì hỏi với vẻ chần chừ: “Vừa nãy anh giận à?” Lục Trác Niên nhìn anh, thong thả hỏi: “Theo em vì sao tôi phải giận?” Kỳ Duật miết chiếc cốc trong tay, cúi đầu nói: “Xin lỗi anh.” Dứt lời, anh lại uống thêm một ngụm rượu rồi mới nói: “Cảm ơn anh.” Lục Trác Niên còn chưa kịp đáp lại, anh đã áy náy mà cười nói tiếp: “Tôi biết anh cực kỳ không thích hai câu này, nhưng tôi… tôi nói thật đấy.” Gương mặt lộ rõ vẻ buồn bã. “Là lỗi của tôi.” Dường như một cảm xúc nào đó chợt ập đến khiến Kỳ Duật tới lúc này mới bừng tỉnh. Anh đẩy cốc rượu đi, cảnh giác nói: “Tôi không thể uống nữa.” “Em say rồi à?” Kỳ Duật không nói gì, chỉ mím môi lắc đầu. “Qua đây để tôi xem có phải em say rồi không.” Kỳ Duật ước lượng khoảng cách giữa mình và người đối diện, hai tay chống trên bàn, lại lắc đầu với vẻ cực kỳ dè chừng: “Không.” Lục Trác Niên nhướn mày, chợt cảm thấy cái bàn này đúng là vướng víu nên dứt khoát đứng dậy, đi đến bên cạnh Kỳ Duật: “Để tôi xem nào, có thấy khó chịu không?” Thấy Lục Trác Niên ngồi cạnh mình, Kỳ Duật liền nói: “Anh thật sự rất tốt, cực kỳ cực kỳ tốt.” Lục Trác Niên khựng lại, cười hỏi: “Sao vậy, say thật rồi hả?” “Lúc buồn anh vẫn mỉm cười với người ta, lúc nổi giận anh cũng vẫn rất dịu dàng.” Kỳ Duật thỏ thẻ, thế nhưng khi Lục Trác Niên định ghé sát lại gần thì anh lại bối rối né đi. Lục Trác Niên bỏ luôn tay xuống, hỏi: “Chắc em đang nói về mình?” “Không… Tôi rất ngưỡng mộ anh.” “Ngưỡng mộ tôi cái gì?” “Ngưỡng mộ vì anh vẫn luôn tốt như vậy.” Lục Trác Niên không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Kỳ Duật. Hắn nghe thấy anh nói: ““Từ bé đến lớn, anh vẫn luôn tốt như vậy.” "Cái gì mà từ bé đến lớn chứ,” Lục Trác Niên cười cười, “em từng thấy tôi hồi nhỏ chưa? Lúc nào cũng đi chọc chó ghẹo mèo, đuổi gà bắt vịt, thầy Kỳ mà thấy thì chắc bị dọa khóc mất, giờ tôi mới hoàn lương đấy…” Thấy Kỳ Duật tự nhiên bật khóc, hắn hoảng hốt: “Ơ này, em…” Kỳ Duật thình lình đứng lên rồi xoay người bỏ đi khiến Lục Trác Niên giật bắn mình. Hắn tưởng anh ngượng không muốn để mình nhìn thấy nên chỉ đi theo sau. Chẳng ngờ Kỳ Duật lại đi vào phòng ngủ của anh, lục lọi một hồi rồi lấy một hộp cơm ra. Anh dúi vào tay hắn: “Trả anh đấy.” Lục Trác Niên thấy hộp cơm này quen quen. Nhìn kỹ lại thì phát hiện có dán tên của Lục Trác Hoa, tim hắn như ngừng một nhịp. Hắn lẩm bẩm: “Đây là hộp cơm của anh tôi… Bỏ mẹ, khoan đã!” Hắn nhớ ra hồi đi học đã từng ra tay nghĩa hiệp, ngăn lại một vụ bạo lực trong trường. Lục Trác Hoa có một tật xấu là cực kỳ kén ăn, cho nên không bao giờ ăn đồ ở nhà bếp của trường học cả, mà phải là cơm do dì giúp việc làm ở nhà theo đúng khẩu vị để mang đến trường. Lục Trác Niên thì chẳng hề kén cá chọn canh, nhưng vì Lục Trác Hoa là anh nên có một phần thì cũng tiện thể làm thêm cho em. Hai anh em dùng cùng một kiểu hộp cơm, dán tên lên trên để phân biệt, đây là quy tắc bắt đầu có từ khi hai người đi học. Suất của Lục Trác Hoa không có hành, gừng, tỏi, rau thơm, cần tây, nếu có những thứ đó thì anh tuyệt đối không đụng đũa đến, nhưng Lục Trác Niên thì cái gì cũng ăn. Có lần dì giúp việc bị nhầm hai hộp cơm, Lục Trác Niên thì thế nào cũng được nhưng Lục Trác Hoa chắc chắn không thể ăn được suất của hắn, thế là hắn bèn đến trường cấp III tìm anh trai để đổi lại. Hắn lười không muốn đi cổng chính nên quyết định trèo tường vào. Khu vực đó vốn ít người qua lại, lại đang vào giờ ăn cơm nên không sợ bị bắt, nhưng điều bất ngờ là hôm ấy khéo sao lại có người nhắm trúng chỗ đó để kéo bè kéo phái đến. Lúc đầu, Lục Trác Niên còn tưởng đây là vụ thanh toán giữa hai băng nhóm nên cũng thấy hớn. Hắn lặng lẽ luồn vào đó để hóng hớt, thế nhưng khi đến gần mới thấy cả đám người đang bắt nạt một người, thế là hứng thú cũng xẹp hẳn. Biết mình không thể đánh lại nhiều người thế này, hắn bèn nhanh trí rút điện thoại ra rồi quay phim đám người đó, vừa tiến đến gần vừa gào vào điện thoại: “Thầy ơi thầy nhìn này! Có chừng này người đây, thầy nhìn kỹ từng người chưa? Gì ạ? Không thấy rõ ạ? Thế để em đến gần nhé, vâng vâng, em không làm rung điện thoại nữa, thầy chờ chút ạ, đến gần là nhìn rõ ngay.” Hắn cứ nhấn thật rõ tiếng “thầy” nên đám người kia tưởng hắn đang video call với thầy giáo thật, thế là đứa nào cũng hoảng loạn, đứa thì giấu mặt, đứa thì trốn đi, cuối cùng tên cầm đầu thấy không ổn nên che mặt dẫn anh em chạy thẳng, đến chửi cũng không dám. Lục Trác Niên cực kỳ nhập vai, sốt sắng kêu lên: “Ấy! Thầy ơi chúng nó chạy kìa! Em còn chưa quay rõ!” Thấy đám kia chạy hết rồi, hắn mới vội vã chạy tới đỡ cậu học sinh bị bắt nạt kia lên. “Ầy, có sao không?” Người đó đang ngồi, lúc được hắn đỡ dậy thì bật khóc. Lục Trác Niên cuống quýt nói: “Thôi đừng khóc, chúng nó chạy rồi mà, không sao nữa đâu.” “…Cơm của tôi đổ hết rồi.” Lục Trác Niên: “…” Hắn cúi xuống nhìn thì thấy đúng là cơm đổ ra hết, lại thấy người đó khóc rất đáng thương thì đưa luôn hộp cơm của mình cho cậu. “Có tí cơm thôi mà! Cho cậu này, cầm đi cầm đi, đều là đàn ông cả rồi, mạnh mẽ lên.” Người đó cầm lấy hộp cơm thì không khóc nữa, khẽ giọng nói cảm ơn. Lục Trác Niên vẫn nhớ sau đó hắn tới ăn ké cơm của anh trai, anh hắn không có cơm nên mắng cho hắn một trận. “Không phải… em…” Lục Trác Niên thấy không giống lắm, chẳng lẽ Kỳ Duật lại là cậu học sinh rơi nước mắt chỉ vì cơm bị đổ hay sao? Nhưng nhớ thoáng lại thì đúng là giống vài phần. Chỉ là một hộp cơm thôi mà anh cũng giữ được chừng ấy năm, phải chăng đã yêu thầm hắn… Suy nghĩ của Lục Trác Niên cứ rối hết cả lên, thế tại sao chuyện năm ấy lại không có diễn biến tiếp theo chứ? Chẳng ngờ Kỳ Duật trả hộp cơm cho hắn xong thì nói: “Tôi không cần nữa.” Suy nghĩ đang bay loạn xạ của Lục Trác Niên lập tức trở lại bình thường. Phải rất rất lâu sau, hắn mới biết hồi ấy Kỳ Duật khóc không phải vì cơm bị đổ, mà bởi vì lúc hắn đỡ anh dậy có đụng phải cánh tay bị đánh gãy của anh, nên anh mới đau đến bật khóc, nhưng lại không hề nói cho hắn biết mà chỉ tìm bừa lý do. Lúc biết chuyện đó, Lục Trác Niên thương anh vô cùng, cầm tay anh hôn mãi. Lúc này, hắn chỉ nhíu mày nhìn Kỳ Duật mà chất vấn: “Tại sao không cần nữa?”
|
Chương 39[EXTRACT]Chính bản thân anh cũng không biết tại sao lại giữ hộp cơm này lâu đến vậy. Lúc ấy chỉ là vì thấy trân trọng nên anh mới rửa sạch rồi cất vào ngăn kéo, chẳng ngờ lại giữ suốt chừng ấy năm. Bây giờ lấy ra như vậy chẳng khác gì anh đã sớm ôm tâm tư đặc biệt nào đó. Anh sợ Lục Trác Niên khó xử nên dửng dưng nói: “Vì thứ này vốn phải trả lại anh mà.” Lục Trác Niên hỏi: “Vậy tại sao hồi ấy em không trả cho tôi?” Không chừng còn có thể phát triển thành mối tình học trò, nếu có thể dụ Kỳ Duật hồi còn nhỏ yêu sớm với mình thì tuyệt vời biết bao, Lục Trác Niên thầm nghĩ. Lúc em ấy bị người nhà họ Kỳ bắt nạt, mình còn có thể ở bên cạnh giúp đỡ, không để đến mức em ấy một mình gánh chịu bao điều ác suốt ngần ấy năm. Nghĩ vậy hắn lại thấy đau lòng, ánh mắt nhìn Kỳ Duật cũng hiền hòa hơn. “Hồi ấy cả trường đều biết tin anh trai anh trúng tuyển sớm, ai cũng bảo anh ấy không cần thi đại học nữa, sắp ra nước ngoài rồi…” Kỳ Duật càng nói giọng càng lí nhí, dường như cảm thấy mình thật ngốc nên anh lại cố gắng nở nụ cười, nhưng viền mắt lại hơi đỏ lên. Lục Trác Niên cảm thấy hộp cơm trên tay mình thật sự nặng nề. Hắn hỏi: “Cho nên… em mới tưởng tôi là anh trai của tôi, nên mới đồng ý đính hôn với anh ấy?” Lúc hỏi câu này, hắn hoàn toàn không thể tin nổi. “Xin lỗi anh…” Kỳ Duật áy náy cúi đầu xuống. Lục Trác Niên hỏi: “Sao lại nói xin lỗi nữa vậy?” “Vì em sống không tốt, cho nên…” Kỳ Duật phải dừng lại một lúc lâu mới ép được giọng nói trở lại bình thường, “cho nên mới làm liên lụy đến anh.” Hồi trước, mỗi khi nhắc lại chuyện quá khứ, anh đều kể với giọng nhẹ bẫng, tựa như chẳng có gì quá to tát cả, đến nỗi Lục Trác Niên còn cảm thấy người này thật kiên cường, chẳng thứ gì có thể làm tổn thương nổi người ấy. Nhưng đến lúc này hắn mới thấy mình ngây thơ đến nực cười, làm gì có ai sinh ra đã mạnh mẽ, chỉ là bởi vào những lúc yếu đuối không có ai ở bên cạnh nên mới phải gồng lên mà thôi. Thế nhưng tới tận bây giờ, người ấy vẫn cho rằng sự yếu đuối của mình chính là tội lỗi, mình vốn phải kiên cường, kiên cường tới mức đủ để một mình chống đỡ tất cả. Hắn chợt rất muốn ôm lấy người này, bèn hỏi: “Cho anh ôm em được không?” Kỳ Duật không trả lời. Lục Trác Niên bèn đưa tay ra rồi nhìn anh, anh vẫn đứng yên, thế là hắn tiến thêm một bước, tới mức gần như đứng sát vào anh. Cảm giác dần dần sát lại gần một người thế này thật sự rất lạ lẫm với Kỳ Duật, không khí như thể bị thứ gì đó nén chặt lại, trở nên đặc quánh, khiến anh thấy hơi khó thở, đầu óc trống rỗng. Anh vẫn không động đậy, Lục Trác Niên cười rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh. Trong nháy mắt, Kỳ Duật cảm thấy như có gì đó nổ tung, dù không phát ra tiếng động nhưng lại khiến cho mọi cảm xúc đều trở nên hỗn loạn và nhạy cảm hơn bao giờ hết. Ôm được một lúc, Lục Trác Niên đặt tay lên ngực Kỳ Duật, hỏi anh: “Tim em đập nhanh lắm, em có nhận ra không?” Kỳ Duật vẫn không lên tiếng. Lục Trác Niên hỏi tiếp: “Em có biết vì sao không?” Cuối cùng Kỳ Duật cũng hé miệng: “Vì em say rồi.” Lục Trác Niên cười cười, nắm lấy tay Kỳ Duật rồi đặt lên ngực mình, hỏi anh: “Vậy em có biết tại sao tim anh cũng đập nhanh vậy không?” Kỳ Duật đành đáp: “Vì anh cũng say rồi.” Thế nhưng Lục Trác Niên bỗng nói: “Thực ra anh không đồng ý với đáp án của em cho lắm.” Thấy Kỳ Duật im lặng, hắn lại tự trả lời: “Anh nghĩ có lẽ là bởi vì anh thích em mất rồi.” Kỳ Duật ngước nhìn hắn. Lúc này Lục Trác Niên không ôm anh nữa mà dùng hai tay nâng mặt anh lên, nhìn thẳng vào mắt anh rồi nhẹ nhàng hỏi: “Thầy Kỳ có đồng ý với đáp án này của anh không?” Tay của Kỳ Duật vẫn đang đặt trên ngực Lục Trác Niên, anh cảm nhận được nhịp tim hắn dưới bàn tay mình, từng nhịp từng nhịp một như thể đang đập thẳng vào tay anh vậy. Anh thảng thốt rụt tay lại. “Sao thầy Kỳ lại đáng yêu thế cơ chứ.” Lục Trác Niên bật cười. “Ài, chết rồi, quên lấy điện thoại.” Lần này thì Kỳ Duật không biết hắn đang nói đùa hay nói thật. Anh đẩy hắn ra: “Thôi đi.” Lục Trác Niên vội vàng nắm chặt tay anh, bắt chước dáng vẻ của anh mà nói: “Xin lỗi em.” “Anh thấy rất tiếc khi phải tỏ tình với em ở đây. Thật ra anh đã tìm hiểu kỹ rồi, mấy hôm nay tỉ lệ xuất hiện cực quang là rất cao, cho nên anh mới định khi nào đến ngắm cực quang ở Iceland mới tỏ tình với em. Mà bây giờ em uống say rồi, nhỡ anh nói ra xong em lại không nhớ thì chắc anh khóc mất. Nhưng thời gian tới hẳn là mình không đi Iceland được, với cả em còn đòi ly hôn với anh nữa, cho nên bây giờ anh đang thấy hơi do dự. Hay là em chọn giúp anh đi: em còn muốn đi Iceland không?” Kỳ Duật mãi không nói thành lời. Lục Trác Niên kiên nhẫn chờ, cho đến khi Kỳ Duật nói: “Đã nói là sẽ đi mà.” Lúc ấy hắn mới cười, rồi lại làm bộ mà nói: “Nếu vậy thì anh mong em sẽ hợp tác trong một số việc.” Nếu đã phải ở cùng nhau một thời gian, tôi mong anh sẽ hợp tác trong một số việc.“Giờ anh muốn ôm em,” Lục Trác Niên ôm lấy Kỳ Duật, sau đó rất tự nhiên mà hôn lên trán anh, “hôn em, có thể còn muốn làm một vài việc khác nữa, mong em thông cảm cho anh. Anh biết em quen chậm rãi từ tốn nên giờ chắc sẽ không thích nghi kịp, nhưng anh thật sự không chờ được nữa rồi.” Việc nhà anh không làm cũng được, cái đó cứ để tôi lo, nhưng mong anh thông cảm cho tôi, vì tôi hơi nghiện sạch sẽ.Kỳ Duật không thể không thừa nhận Lục Trác Niên cực kỳ lão luyện với trò này. Hắn cố tình bắt chước những lời anh từng nói để khiến anh không thể từ chối được. Nếu Kỳ Duật không say thì nói chung cũng sẽ chấp nhận, nhưng lúc này anh đang say, lại bị mấy lời của Lục Trác Niên xoay mòng mòng nên đầu óc càng rối loạn, đã không mở miệng thì thôi, một khi mở miệng liền nói tới chủ đề nhạy cảm: “Trước đây anh từng có bao nhiêu người yêu rồi?” Bất kể có bao nhiêu người, chắc chắn Lục Trác Niên chưa từng gặp ai khó cưa như Kỳ Duật. Hắn hơi ngẩn ra, sau đó dịu dàng đáp: “Không nhiều không ít, vừa đủ để dạy anh cách yêu thì gặp được em. Nếu em hài lòng với anh thì coi như mọi đường vòng anh đi hồi trước đều có ý nghĩa.” Kỳ Duật nghe vậy thì khẽ nói: “Nhưng em chưa từng có ai cả.” Lục Trác Niên lập tức đáp: “Không sao, anh dạy em.” Nói xong cũng không dám thả thính lung tung nữa, hắn kéo luôn Kỳ Duật vào sát mình, cẩn thận từng chút một mà hôn anh: hắn bị Kỳ Duật “đánh” quen rồi nên dần có phản xạ sợ anh lập tức vung tay. Rất may là lần này Kỳ Duật không nhúc nhích. Lục Trác Niên không dám gấp gáp, chỉ khẽ chạm lên môi Kỳ Duật, khi chắc chắn anh không thấy khó chịu mới thử ngậm một bên môi, lấy đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm. Kỳ Duật cứ nghĩ hai người chạm môi nhau là đủ rồi nên không kịp đề phòng, cả người lập tức tê dại, chân thì mềm nhũn. Lúc này anh mới phát hiện ra tay của Lục Trác Niên chẳng biết từ khi nào đã vòng qua eo để đỡ lấy anh, khiến hai người càng kề sát nhau hơn. Những lúc thế này, thứ quan trọng nhất không phải là kỹ năng thành thạo, bởi thân nhiệt, hơi thở, nhịp tim của đối phương đã trở thành chất xúc tác mãnh liệt nhất, khiến người ta mơ màng, choáng váng, lớp phòng bị cũng dần bị gỡ xuống. Kỳ Duật cảm giác mình như một ly rượu vang, bị người ta lắc lư, khẽ ngửi, sau đó hớp từng ngụm một, vương lên môi, thấm vào lưỡi rồi trôi xuống cổ họng… Chính anh đã đượm ý rượu nồng, lại khiến người ta phải chếnh choáng cùng mình. “Lục Trác Niên…” “Em có thấy nên đổi cách gọi đi không?” “Đổi thành gì?” “Ví dụ như gọi chồng ơi chẳng hạn.” Lúc thủ thỉ, hai người vẫn trao nhau những nụ hôn say đắm, hơi thở nóng rực hòa quyện vào nhau, vậy mà khi nghe thấy hai tiếng “chồng ơi” kia, Kỳ Duật liền bật cười. Bấy giờ hai người mới hơi tách ra, chóp mũi chạm nhau, đây đã là khoảng cách xa nhất mà Lục Trác Niên có thể chịu đựng vào lúc này. Kỳ Duật nhất quyết học theo cách gọi của Du Vi: “Niên Niên.” Lục Trác Niên giả bộ tức giận, định cắn chóp mũi của Kỳ Duật. Kỳ Duật né ra sau, Lục Trác Niên bèn cắn nhẹ vào cằm anh. Kỳ Duật run lên, hai người lại chạm môi. Trước giờ chưa từng có ai chỉ hôn Lục Trác Niên thôi cũng khiến hắn cảm thấy mãn nguyện thế này, nhưng hai người đàn ông ôm hôn nhau suốt hồi lâu như vậy, không có phản ứng nào là điều không thể. Hai người vốn đang đứng bên cạnh giường, Kỳ Duật bị Lục Trác Niên cố ý dẫn dắt, hơi dịch một cái liền bị đè xuống giường. Phải qua một lúc lâu, Kỳ Duật mới phản ứng kịp. Anh ngẩn ngơ nghĩ, như thế này có phải hơi nhanh quá. Anh không nhớ nổi làm sao hai người lại đến bước này, nhất thời luống cuống không biết làm gì. Lúc Lục Trác Niên chạm vào anh, anh mới hốt hoảng trở mình, ngồi lên trên người Lục Trác Niên, thở đứt quãng và nhíu mày nhìn hắn. Lục Trác Niên hơi ngẩn ra rồi bật cười, có cảm giác biết ngay điều này sẽ xảy ra. Hắn đưa tay kéo Kỳ Duật, nói: “Không làm gì cả, ngủ một lúc đã, tối qua anh ngủ không ngon. Em vừa uống rượu mà không thấy chóng mặt à? Qua đây ngủ với anh.” Thật ra Kỳ Duật chẳng nghĩ nhiều đến vậy, hiện giờ đầu anh đúng là hơi choáng thật, nếu Lục Trác Niên nhất quyết đòi làm gì đó, chưa chắc anh đã cự tuyệt. Nhưng hắn nói vậy thì anh cũng nửa tin nửa ngờ mà nằm xuống. Hai người lại ôm nhau, dịu dàng hôn tiếp. Kỳ Duật đột nhiên nói: “Em còn chưa tắm.” Sau đó giãy giụa đòi dậy đi tắm. Lục Trác Niên đã nhắm mắt rồi nên không muốn mệt mỏi thêm nữa. Hắn nhẹ nhàng hôn anh, vừa luồn tay xuống dưới vừa dỗ dành: “Không sao, em cứ nhắm mắt lại, chút nữa mình cùng tắm.” Kỳ Duật vốn thanh tâm quả dục, rất hiếm khi tự xử nên giờ rất bối rối, người cong lại như con tôm, đờ đẫn để Lục Trác Niên giúp mình giải quyết. Tới khi mở mắt ra, trời đã tối hẳn. Lục Trác Niên ngủ bù đủ rồi nên tỉnh lại, quay đầu thấy Kỳ Duật vẫn đang say giấc, trong lòng hắn chợt dâng lên cảm giác hạnh phúc và mãn nguyện. Hắn không cầm lòng nổi, khẽ khàng hôn lên trán anh. Nhớ ra bàn ăn tầng dưới còn chưa dọn đi, sợ Kỳ Duật tỉnh dậy thấy khó chịu nên hắn nhẹ nhàng xuống giường, đi xuống tầng để dọn dẹp.
|
Chương 40[EXTRACT]Đây là lần thứ hai Kỳ Duật say rượu, lúc tỉnh dậy anh thấy trong người cực kỳ khó chịu, nhất là khi nghĩ đến việc mình chưa tắm rửa thay quần áo mà đã lên giường, lại còn làm cái chuyện không sạch sẽ lúc thiếu minh mẫn nữa… Anh tự nhốt mình trong phòng tắm suốt một tiếng đồng hồ, lúc đi ra đã thấy chăn ga được thay mới hết. Anh nhìn một lúc, đưa tay ra kéo kéo góc chăn. Thật ra chăn được trải rất phẳng phiu, chẳng cần phải chỉnh lại gì cả, chỉ là Kỳ Duật nhất thời không biết làm gì, bất giác làm động tác đấy để che giấu vẻ thất thần của mình mà thôi. Bên ngoài trời đã tối, phố phường cũng đã lên đèn. Kỳ Duật đi từ tầng hai xuống tầng một, thấy Lục Trác Niên đang ở trong phòng bếp bày đồ ăn đặt bên ngoài ra bàn, hướng lưng về phía anh. Thoáng chốc, anh chợt thấy chần chừ, như thể dù tiến lên trước một bước thôi cũng cần phải hết sức cẩn thận. Có câu “cận hương tình khiếp” (*), nhưng anh ngẫm mãi cũng không biết cảm xúc lúc này của mình là gì. (*) Cận hương tình khiếp: Xuất phát từ bài thơ “Độ Hán giang” của Lý Tần, ý chỉ người đi xa khi trở về quê hương thì thấy hồi hộp lo lắng.Lục Trác Niên quay người lại, tay vẫn không hề dừng, vô cùng tự nhiên mà hỏi anh: “Tắm xong rồi à?” “Vâng.” Kỳ Duật chậm chạp đi tới, giả vờ nhìn đồ ăn trên bàn: “Sao anh lại gọi đồ ăn bên ngoài?” Lục Trác Niên cực kỳ chú trọng việc ăn uống, cho dù là đồ ăn ngoài cũng phải bày biện ra bát đĩa đàng hoàng. Hắn vừa làm vừa nói: “Mấy ngày này em không phải nấu cơm đâu, mai chúng mình về nhà ăn cơm, rồi qua chỗ ông nội chơi vài hôm, được không?” Ông lão họ Lục ở trong một viện dưỡng lão ở ngoại ô, sống gần như theo kiểu nông thôn. Kỳ Duật có tới đó cùng Lục Trác Niên vài lần, lần nào cũng chỉ đứng bên cạnh xem ông với hắn lên núi xuống đồng, chơi đùa hết sức vui vẻ. Nhưng Lục Trác Niên hiếm khi rảnh rỗi, cho nên mỗi lần chỉ được nửa ngày là phải quay về. Kỳ Duật xắn tay áo định giúp hắn, hỏi: “Tết ông không về mà vẫn ở bên đó sao?” “Bọn mình qua với ông rồi thì ông còn về làm gì?” Lục Trác Niên cười với Kỳ Duật, thấy anh xắn tay áo thì sán lại gần hôn anh một cái, động tác cực kỳ tự nhiên, nói: “Thôi, xong ngay rồi đây, em qua kia ngồi đi.” Kỳ Duật đã cố tỏ vẻ không có gì xảy ra nhưng giờ thì hoàn toàn thất bại, gương mặt đỏ bừng lên, sau đó chỉ giữ vẻ im lặng kỳ dị suốt bữa ăn. Lục Trác Niên thì như chẳng phát hiện ra, vẫn làm mọi việc theo thói quen cũ, cho tới khi Kỳ Duật thấy hắn một mình dọn dẹp và lau sạch bàn ăn, chuẩn bị vào bếp rửa bát rồi, anh mới nhận ra từ nãy tới giờ mình chỉ ngồi không, mà hắn thì lại cần mẫn đến bất thường. Anh như bừng tỉnh, vội vã đứng dậy đi theo Lục Trác Niên: “Để em làm cho.” “Đã bảo em ngồi yên rồi mà.” Lục Trác Niên xếp bát đĩa vào trong máy rửa bát, quay lại thấy Kỳ Duật vẫn đứng đó thì ôm anh rồi hôn anh một cái. Hôn xong hắn cũng chẳng buông tay, chỉ nhìn anh cười. Đến lúc này thì Kỳ Duật không thể giả ngốc nữa, lí nhí nói: “Anh chưa rửa tay kìa.” Lục Trác Niên đáp: “Không sao, có chạm vào em đâu.” Nói xong còn cho Kỳ Duật xem mình chỉ chạm cánh tay vào người anh, sau đó thì ngoan ngoãn rửa tay, ngón tay nào cũng rửa sạch sẽ, thậm chí kẽ móng tay cũng không bỏ qua, còn giơ ra cho anh xem. “Rửa sạch rồi nhé?” Kỳ Duật bị hắn chọc cho phì cười, hắn nhân cơ hội hỏi luôn: “Có thưởng gì cho anh không?” “Anh muốn thưởng gì?” Thật ra Kỳ Duật hơi căng thẳng, anh không quen gần gũi với người khác thế này, chẳng qua do người này là Lục Trác Niên nên anh mới cố gắng đè nén cảm giác lo lắng xuống. Chẳng ngờ Lục Trác Niên lại xòe một bàn tay ra, nói: “Nắm tay được không?” Kỳ Duật khẽ thở phào nhưng vẫn không kìm được mà nói: “Ướt lắm.” Lục Trác Niên nhướng mày, còn chưa kịp nói gì thì Kỳ Duật đã đặt tay vào lòng bàn tay hắn. Hắn liền nắm lấy rồi cười rạng rỡ. Buổi chiều hai người đều đã ngủ một giấc nên giờ không ngủ nổi nữa, bèn bàn nhau tìm một bộ phim để xem. Chọn một hồi, Lục Trác Niên mới lựa được một bộ phim tình cảm kinh điển. Hai người tắt hết đèn rồi ngồi trên sô-pha xem. Nói chính xác hơn thì Kỳ Duật ngồi rất nghiêm chỉnh, khổ nỗi Lục Trác Niên lại chẳng thèm hợp tác, cứ đòi nắm tay anh. Bộ phim làm nền cực kỳ hoàn hảo, hai người vừa xem vừa nắm tay, không khí dần nóng lên cùng thân nhiệt, cơ thể cũng gần kề sát nhau, quả là chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn. Đây mới là lần đầu tiên Kỳ Duật tỉnh táo cảm nhận sự chuyển biến trong quan hệ giữa mình và Lục Trác Niên. Không có tác dụng của cồn, anh càng cảm thấy lo lắng và hồi hộp hơn, tim đập thình thịch, chỉ sợ mình làm gì mất mặt. Lục Trác Niên lại chẳng biết Kỳ Duật đang lo nghĩ nhiều như vậy, chỉ vùi mặt vào hõm cổ của anh, hôn dần từ cổ lên phía trên. Mùi hương tươi mát sau khi tắm quanh quẩn nơi đầu mũi hắn, Lục Trác Niên đã quá quen với mùi hương ấy, nhưng chưa từng cảm nhận một cách rõ ràng và mê mẩn nó như trong giây phút này. Phim đã gần hết, nhưng hai người đang mải mê quấn quýt với nhau, chẳng hề để ý đến. Lục Trác Niên ngậm vành tai của Kỳ Duật, khẽ khàng thì thầm vào tai anh. Đầu óc Kỳ Duật vốn đã trống rỗng, giờ nghe rõ câu này rồi thì cả người cứng lại. Lục Trác Niên lập tức nhận ra phản ứng của anh, dán sát vào tai anh mà cười, nói: “Thầy Kỳ có biết chúng mình kết hôn được bao lâu rồi không?” Kỳ Duật không nói gì, đến khi tay của Lục Trác Niên mò mẫm tới chỗ không nên sờ thì anh mới vội ngăn hắn lại: “Em chưa… chưa tìm hiểu chuyện này.” “Chuyện kiểu này không cần phải tìm hiểu.” Lục Trác Niên cương quyết đến kỳ lạ, so với đó, động tác ngăn cản của Kỳ Duật chẳng hề cứng rắn tí nào, dễ dàng bị gạt đi. Nhưng anh vẫn kiên trì nói: “Em sợ làm anh không thoải mái.” Lục Trác Niên cảm giác câu nói đó khiến tim mình mềm nhũn, vậy là hắn khẽ hôn Kỳ Duật để mình bình tĩnh lại, sau đó mới kề sát chóp mũi với anh, nhẹ nhàng nói: “Không đâu tiểu Duật, em chỉ cần nhìn anh là được rồi… Anh sẽ khiến em thật thoải mái…” Hành sự xong xuôi, Kỳ Duật mới nhớ ra để hỏi Lục Trác Niên: “Mấy thứ này có sẵn ở trong nhà à?” Lục Trác Niên cố giấu vẻ đắc ý, thẳng thắn nói: “Đâu có, lúc gọi đồ ăn anh mua luôn đấy chứ.” Kỳ Duật: “…” Vậy mà anh lại tin lời hắn, gì mà “không ngủ được nên cùng xem phim” chứ! Ngày hôm sau, hai người thức dậy trên cùng một giường, cùng vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi lái xe đến nhà họ Lục. Lục Trác Niên đã gọi điện báo cho Du Vi từ trước, thế là cả buổi tối bà ngồi dặn dò Lục Triển Đình, đến khi hai người bước vào cửa, không khí vô cùng hòa thuận. Chỉ là bên cạnh ông lão họ Lục lại có thêm một cậu bé, Kỳ Duật không rõ chuyện gì, nhưng anh cảm giác Lục Trác Niên chợt có gì đó là lạ nên quay sang nhìn hắn. Lục Trác Niên nói: “Đây là đứa bé mà anh trai anh đã cứu sống.” Kỳ Duật quay lại nhìn cậu bé, liền hiểu ra nó là ai. Hồi ấy cậu bé trộm mất ví tiền của Lục Trác Hoa, lúc bỏ chạy thì rơi xuống nước, khi ấy là mùa đông giá rét, Lục Trác Hoa đã nhảy xuống cứu cậu rồi mất mạng. Ông cụ nói: “Thằng nhỏ cứ quanh quẩn ở ngoài chỗ của ông suốt mấy ngày, hôm qua mới bị ông túm được. Nó mồ côi cả cha lẫn mẹ, trông cũng có vẻ ngoan ngoãn hiền lành, thôi thì để nó ở lại ăn Tết với mình.” Thằng bé trông gầy gò ốm yếu, đứng cạnh ông cụ, sợ sệt nhìn Lục Trác Niên và Kỳ Duật, lí nhí nói: “Chúc mừng năm mới.” Lục Trác Niên chẳng nói gì, Kỳ Duật nhớ tới hôm qua hắn nắm tay anh, lúc này cũng lặng lẽ nắm lại tay hắn, mỉm cười nói với cậu bé: “Chúc mừng năm mới.” Cậu bé nhìn anh rồi lại nhìn Lục Trác Niên vẫn đang im lặng, chỉ biết cúi đầu. Lục Triển Đình và Du Vi cũng không lên tiếng, Kỳ Duật thấy Lục Trác Niên siết chặt tay mình rồi mới nghe hắn nói: “Được thôi.” Kỳ Duật khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hai người chúc Tết ông nội trước, nhận lì xì của ông rồi lại chúc Tết Lục Triển Đình với Du Vi, cũng nhận được lì xì của họ. Lúc này Kỳ Duật mới nhớ ra mình quên không chuẩn bị quà, nhân lúc người lớn không chú ý thì vội kéo kéo tay Lục Trác Niên, thì thào vào tai hắn rồi hỏi phải làm sao. Lục Trác Niên đáp: “Không sao đâu, năm nào cũng thế này mà.” Kỳ Duật vẫn chưa yên tâm. Lục Trác Niên cố ý ngắt lời rồi để tay lên bụng anh, nói: “Quà Tết ở trong này rồi còn gì?” Kỳ Duật không hiểu gì, Lục Trác Niên bèn nói tiếp: “Tí nữa em giả vờ ọe một cái là người lớn hiểu ngay ấy mà, chắc chắn họ sẽ vui lắm cho… Ui da!” Kỳ Duật bực mình nhéo hắn một cái, Lục Trác Niên vội rút tay về, đau khổ vuốt vuốt chỗ đau. “Đau quá đi mất.” Hắn lại nhìn Kỳ Duật thì thấy anh đang xấu hổ, nhưng ngoài mặt vẫn cố nghiêm túc nói: “Đừng có nói linh tinh.” Lục Trác Niên không kìm được, ghé sát đến mà hôn anh. Du Vi không thấy hai người đâu nên quay lại xem đang làm gì, vừa nhìn thì vội vã xoay người bỏ đi, rón ra rón rén chạy đi tìm Lục Triển Đình. “Bố nó ơi! Niên Niên với tiểu Duật, hai đứa chúng nó ở bên nhau rồi!” Lục Triển Đình chẳng hiểu mô tê gì: “Bà nói gì vậy?” “Niên Niên với tiểu Duật ấy!” Du Vi đi đi lại lại, ngẫm nghĩ rồi nói: “Ây da, chắc chắn là do Niên Niên đến nhà họ Kỳ để làm chỗ dựa cho tiểu Duật, nên tiểu Duật mới vui vẻ, ờ, lấy thân báo đáp đó.” Lục Triển Đình phải nhắc nhở vợ mình: “Chúng nó kết hôn lâu rồi mà.” Du Vi vỗ một cái vào người Lục Triển Đình, nói: “Ông thì biết cái gi, cái đồ đầu gỗ này, chẳng thân thiết được bằng nửa Niên Niên. Ông phải nhớ cho kỹ những lời tôi nói tối qua, chuyện của lũ trẻ thì cứ để chúng nó giải quyết, ông đừng có mà nhúng tay vào. Ông sắp nghỉ hưu rồi, còn lo được mấy năm nữa? Ông học hỏi bố đi.” Lục Triển Đình nghe vậy thì dứt khoát cãi lại: “Còn mười năm nữa tôi mới phải nghỉ hưu theo luật cơ mà.” Nhưng giờ Du Vi đâu có để tâm đến chủ đề đó nữa. Bà lẩm bẩm: “Thế này là sắp chuẩn bị lễ cưới rồi nhỉ? Chúng nó lấy nhau đến giờ rồi mà vẫn chưa làm đám cưới. Mấy bà bạn của tôi cứ hỏi tôi suốt.” “Vừa nãy bà còn bảo tôi đừng có nhúng tay vào cơ đấy.” Lục Triển Đình hờ hững nói. Du Vi: “Đúng, tôi phải tìm Niên Niên để bàn mới được.” Nói xong thì chạy đi luôn. Lục Triển Đình: “…” Ông lão họ Lục trước giờ vẫn không lên tiếng, chờ con dâu đi rồi mới ngẩng đầu liếc con trai mình, thong thả nói: “Không thì anh ở cùng tôi mấy ngày, tận hưởng cuộc sống khi về hưu xem thế nào?” Lục Triển Đình: “…”
|
Chương 41[EXTRACT]Cậu bé được ông cụ đưa đến hình như phải do dự lắm mới dám lí nhí nói: “Cháu ra bếp phụ việc đây ạ.” Hôm nay mọi người ăn cơm sớm, dì giúp việc nấu cơm xong còn phải về nhà ăn Tết, cậu bé nghe lỏm được như vậy. Chuyện khác có thể cậu không biết làm, nhưng phụ việc thì không thành vấn đề. Nhưng Lục Triển Đình nghe vậy thì cau mày, chưa kịp nói gì thì ông lão đã lên tiếng: “Đi đi.” “Dạ!” Cậu bé dường như phấn khởi lắm, nhưng cũng không dám thể hiện ra mặt, chỉ rụt rè rời khỏi phòng khách. Lúc này Lục Triển Đình mới nói: “Bố à.” Ông lão biết Lục Triển Đình muốn nói gì, chỉ đáp: “Dù không được ăn học tử tế, lại phải sống trong môi trường như vậy, nhưng nó cũng khá biết điều. Anh cứ cho nó đi, để lòng cũng nhẹ bớt. Trác Hoa… cũng không phải là uổng công hy sinh, ít ra cũng cứu được một đứa trẻ, để nó nhớ được cái ơn của Trác Hoa.” Nói đến chuyện này, ông lão cũng không kìm được mà thở dài, ngẩn người nhìn xa xăm. Chuyện năm ấy của Lục Trác Hoa còn liên quan đến cả một ổ tội phạm chuyên trộm cắp và buôn bán trẻ em, địa bàn hoạt động trải dài trên khắp cả nước, hình thành nên mạng lưới tội phạm rộng lớn. Lần đó tuy không thể tóm gọn tất cả đối tượng nhưng cũng bắt được rất nhiều người cũng như cứu được không ít nạn nhân. Ban đầu nhà họ Lục chỉ muốn bàn giao lại người là xong, nhưng đâu ngờ sự việc lại tiến triển đến mức ấy, vậy là họ bèn quyên góp một khoản tiền lớn để giúp chính quyền ổn định những người bị hại này, coi như tích phúc cho đứa con trưởng luôn. Cậu bé được cứu kể cũng may mắn, không chỉ được cứu mạng mà còn tìm lại được người nhà nhờ sự giúp đỡ của Lục gia, đến vé xe để về nhà cũng do nhà họ cho tiền mua. Nhưng chẳng rõ vì sao mà bẵng đi hai năm, cậu bé lại tìm về, cứ quanh quẩn ở gần viện dưỡng lão. Cuối năm là dịp trộm cướp lộng hành nên cậu bé suýt bị bảo vệ bắt vì tưởng là ăn trộm. Cũng may họ cho qua vì trông cậu bé còn nhỏ, lại gầy gò ốm yếu, lại nghe cậu bảo đến tìm ông cụ họ Lục, họ bèn đưa cậu đến chỗ ông, bảo ông giữ lại. Lúc ông lão hỏi, cậu mới nói mình chẳng có nhà nữa, chỉ có mỗi cái mạng này thôi nên muốn dùng để trả ơn. Nếu nhà họ Lục bảo cậu chết thì cậu đền mạng cho Lục Trác Hoa cũng được. Trông cậu còn nhỏ mà đã khí phách như vậy, ông cụ dù không tỏ vẻ gì nhưng đã âm thầm sai người đi dò la xem sao. “Như vậy cũng đâu thể bảo nó đến nhà mình rồi sai việc này việc kia được, chẳng ra cái gì cả.” Nhớ tới dáng vẻ ốm yếu của cậu bé, Lục Triển Đình không khỏi cau có. “Nếu thật sự người thân của nó mất hết rồi thì mình cho nó đi học, ít ra cũng phải cho nó học hành gì đấy.” Dù cậu bé trông có vẻ rất nhút nhát, nhưng Lục Triển Đình vẫn có thể cảm nhận được nét ương bướng sau khi trải qua nhiều khổ cực của cậu. Lúc cậu cúi đầu so vai, đôi mắt vẫn rất linh hoạt và đầy vẻ cảnh giác, không hề giống lũ trẻ nông thôn chất phác chút nào. Cậu bé thấy dì Lan thì khẽ hỏi: “Có việc gì không ạ? Để con giúp dì.” Thấy vẻ mặt của dì Lan, cậu vội vàng bổ sung: “Ông Lục đồng ý cho cháu ra đây rồi ạ.” Nghe vậy dì Lan không biết phải nói sao để từ chối, đang khó xử thì Kỳ Duật đi tới, cũng nói: “Dì Lan, chúc mừng năm mới. Cháu qua xem có món gì cần nấu thì để cháu, các dì về sớm để còn đón Tết.” Dì Lan cười đáp: “Hai đứa thông đồng với nhau đấy hả? Sao, coi thường dì đây à? Có biết lương của dì là bao nhiêu không? Thôi thôi, rảnh rang thì ra kia mà tưới hoa là được rồi.” Dì Lan thẳng thắn từ chối cả hai. Kỳ Duật bất giác quay sang nhìn cậu bé lúc này cũng đang nhìn anh. Không khí có hơi lúng túng, Kỳ Duật mỉm cười nói: “Chào em.” Cậu bé vội vàng cúi đầu và rụt vai lại, tiếng nói bé như muỗi vo ve: “Chào… chào anh ạ.” Có vẻ cậu không quen nói chuyện với người khác theo cách này. Cậu len lén nhìn dì Lan, thấy dì bước vào bếp thì ủ dột hẳn. Nếu không phải vì Kỳ Duật chặn ở đây thì cậu đã chen được vào rồi. Nhưng trông Kỳ Duật rất nho nhã, cực kỳ giống Lục Trác Hoa, cậu vừa sợ vừa không kìm được mà lén liếc thêm mấy cái. Nhận ra cậu bé đang nhìn mình, Kỳ Duật cũng không tiện bỏ đi, bèn nói: “Anh là Kỳ Duật, em tên là gì?” “Em… em không có tên.” Thật ra cũng không phải là không có tên, vì hồi bị bọn tội phạm nhốt lại, cậu bé được mọi người gọi là “chiêu tử” (*), bởi đôi mắt cậu rất to, lại tròn và sáng, hệt như con thú nhỏ vậy, nên có người còn gọi cậu là “cẩu chiêu tử”, cũng không khác tên riêng là bao. Nhưng cậu không thể nói ra cái tên này được, bởi vậy mới không cho Kỳ Duật biết. (*) Chiêu tử: tiếng lóng, chỉ đôi mắt.Kỳ Duật hơi ngạc nhiên: “Xin lỗi em.” Thấy anh xin lỗi, cậu bé lại như sợ hãi mà hốt hoảng nói: “Không không, là em sai! Xin lỗi anh! Xin lỗi anh ạ!” Càng nói, cậu bé càng co rúm người lại. Kỳ Duật mím chặt môi, định học theo Lục Trác Niên bằng cách đưa tay ra xoa đầu cậu bé, nhưng chần chừ thế nào lại không làm nữa, chỉ nói: “Không sao, em đừng sợ.” Lục Trác Niên nói chuyện dăm ba câu với Du Vi để thỏa mãn mong đợi của bà. Du Vi bảo có thể tổ chức đám cưới, nhưng cũng chỉ là nói vậy thôi chứ không thể bảo làm là làm ngay được. Hơn nữa còn chưa dẹp bỏ được xì xào trên mạng kia, dù không ảnh hưởng gì mấy nhưng cũng không thể đổ thêm dầu vào lửa được. Nói xong, hắn đi tìm Kỳ Duật thì thấy hai người kia đang đứng cùng nhau, bèn hỏi: “Gì vậy?” Vừa trông thấy Lục Trác Niên, Kỳ Duật như được thở phào nhẹ nhõm. Anh giải thích: “Em với em ấy đều muốn phụ việc nhưng dì Lan không cho.” Vậy là Lục Trác Niên liếc cậu bé một cái, lại quay sang nhìn Kỳ Duật, cười đáp: “Không ai giành được vị trí của dì Lan trong cái nhà này đâu. Đi, đi, rảnh không có gì làm thì chơi game.” Một tay hắn vòng qua hông Kỳ Duật, tay còn lại hơi khựng lại rồi đặt lên vai cậu bé, kéo hai người đi. Cậu bé sợ hãi né tránh, nói: “Em đi tưới hoa, vừa nãy dì Lan bảo em đi tưới hoa.” Nói xong thì vụt đi tìm bình tưới. Lục Trác Niên phát hiện ra Kỳ Duật cứ im lặng suốt nên hỏi: “Sao thế?” Kỳ Duật nhìn hắn cười: “Không có gì.” Hai người đang đi lên cầu thang, Lục Trác Niên nghe vậy thì dừng lại, hai tay đặt lên tay vịn cầu thang, nhốt Kỳ Duật ở giữa. Hắn nhìn thẳng vào mắt anh mà nói: “Vậy là đang nghĩ đến anh rồi.” Hồi trước hắn cũng hay nói mấy câu không đầu không đuôi, nhưng không đến nỗi trắng trợn thế này. Kể từ khi hai người gần gũi với nhau, Lục Trác Niên như thể gỡ được phong ấn vậy, đôi lúc những câu hắn nói không chút nghĩ ngợi gì khiến Kỳ Duật không tài nào đỡ được. “Anh định như này mãi à?” “Như nào?” Kỳ Duật dùng ánh mắt ra hiệu tư thế của hai người: “Như này.” Lục Trác Niên bật cười, càng ghé sát vào anh hơn: “Vậy em cũng định như này mãi à?” Tới lượt Kỳ Duật hỏi: “Như thế nào?” Lục Trác Niên bắt chước dáng vẻ của anh: “Không sao, không có gì, đừng lo, không đau…” Ban đầu còn có vẻ đàng hoàng, càng về sau lại càng quá trớn. Kỳ Duật cuống quýt lấy tay bịt miệng hắn lại, trừng mắt nhìn hắn như mong rằng hắn hiểu ánh mắt của mình mà nhận lỗi. Thấy Lục Trác Niên tỏ ra ngoan ngoãn, anh mới dần buông tay, lại nghe hắn thở dài nói: “Thôi được rồi.” “Em trừng mắt thì cứ trừng, nhưng sao tai cứ đỏ tưng bừng vậy hả? Như vậy làm sao anh chịu nổi.” Hắn vừa oán thán vừa đưa tay ra vuốt ve tai của Kỳ Duật, Kỳ Duật né đi, hắn như sớm đã biết trước, bèn ghé sát tai của anh, cố tình thì thầm: “Đáng yêu quá đi mất.” Kỳ Duật thật sự bất lực: “Đang ở đây thì đừng có…” Mắt Lục Trác Niên sáng bừng: “Thế thì vào phòng anh!” “Ý em là đang ở đây, làm vậy… Không phải như anh nói đâu.” Lục Trác Niên tỏ vẻ ngây thơ hỏi: “Thì bọn mình định vào phòng anh chơi game còn gì?” Kỳ Duật: “…” Lục Trác Niên đùa đủ rồi nên quay lại vẻ bình thường, nói: “Em vui hay không vui thì đều phải nói anh biết, vì anh nhìn ra được nhưng không dám chắc lần nào cũng sẽ đoán đúng lý do đâu.” Thật ra Kỳ Duật cũng hiểu ý của hắn, nhưng thói quen đâu thể một sớm một chiều là thay đổi ngay được. Ánh mắt Lục Trác Niên nhìn anh rất nghiêm túc, lại quá đỗi dịu dàng, khiến anh mau chóng kiểm điểm lại bản thân. Anh úp mở: “Em thấy cậu bé đó khá giống mình.” Trong đầu Lục Trác Niên xuất hiện ngay dáng vẻ yếu ớt như mầm đậu kia, lúc nào cũng cúi đầu rụt vai, mặt còn chẳng thấy rõ, nào giống với Kỳ Duật, lúc nào cũng thẳng lưng, miệng luôn nở nụ cười. Hắn lập tức gạt đi: “Giống chỗ nào.” Kỳ Duật cũng không giải thích, thậm chí còn chẳng phản bác lại, chỉ nói: “Chắc em nghĩ nhiều rồi.” Nói xong, anh khẽ mỉm cười. “Nhưng dù thế nào, em chịu nói ra với anh như vậy càng khiến anh thêm thích em hơn.” Lục Trác Niên cười cười, hôn lên trán anh. Có lẽ bởi vậy nên Lục Trác Niên bắt đầu vô thức quan sát cậu bé kia. Lúc ăn cơm, hắn thi thoảng lại nhìn chằm chằm vào cậu, càng nhìn càng thấy hai người chẳng giống nhau chút nào. Mặc dù Kỳ Duật bất hòa với nhà họ Kỳ nhưng vẫn chịu ảnh hưởng rất lớn từ nề nếp của nhà họ, mọi hành động cử chỉ đều rất lịch sự chừng mực. Nhưng cậu bé thì hoàn toàn ngược lại, dù đã rất cẩn thận nhưng vẫn để đũa gõ mạnh vào bát, bát đập mạnh xuống bàn. Cậu bé cũng rất nhạy cảm, thấy Lục Trác Niên cứ nhìn mình suốt thì căng thẳng cực kỳ, tay run run khiến bát đũa càng kêu dữ dội hơn. Họng khô nên cậu muốn uống nước, nhưng tay cầm cốc nước không chặt khiến nước sánh ra, chảy khắp bàn ăn. Cậu bé hoảng hốt đứng bật dậy, vội vã lấy tay áo lau bàn: “Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi!” “Ấy, cái thằng bé này, không sao đâu, sao lại dùng áo để lau vậy.” Cậu lại vội vàng nhấc tay lên, nhìn ống tay đã ướt đẫm của mình, không biết làm sao nên chỉ lặp lại: “Cháu xin lỗi…” Lúc Kỳ Duật đưa khăn giấy cho cậu bé lau tay, Lục Trác Niên cau mày nói: “Đi thay quần áo.” Hắn đứng dậy rồi ra hiệu cho cậu đi theo. Cậu bé sợ hắn nên cứ đứng yên tại chỗ, đến khi hắn nói “đi qua đây”, cậu mới đỡ tay áo đang nhỏ nước đi theo hắn vì sợ nước chảy xuống sàn nhà. Những món đồ kỷ niệm của hai anh em đều được Du Vi cất giữ, cứ đến một khoảng thời gian lại sắp xếp lại. Lục Trác Niên lấy một bộ đồng phục cấp II ra cho cậu bé mặc. Cậu bé cởi đồ ra thì trông càng gầy gò hơn, khiến Lục Trác Niên bất giác hỏi: “Em mấy tuổi rồi?” “Mười… mười sáu tuổi ạ.” Đồng phục của Lục Trác Niên khi mặc lên người cậu bé thì rộng thùng thình. Cậu bồn chồn xoay tới xoay lui, lí nhí nói: “Cảm ơn anh.” Lục Trác Niên chợt không thốt nên lời. Như thể cũng đã từng có người mặc bộ đồng phục xộc xệch khẽ khàng cảm ơn hắn.
|