Lương Nhân
|
|
Chương 20-2[EXTRACT]Kỳ Duật vẫn nằm yên trên giường không hề động đậy, bàn tay nắm chặt lại đặt trên ga trải giường. Đầu tiên ngón trỏ hơi nhúc nhích, cuối cùng cả năm ngón tay chậm chạp duỗi ra, lại gập vào như nắm lấy gì đó. Lúc này anh mới chống tay ngồi dậy. Trong lúc ăn sáng, Lục Trác Niên hỏi Du Vi: “Tối nay mẹ vẫn ngủ ở đây à?” Du Vi đáp: “Không, mẹ chẳng mang theo gì nên ở đây cũng bất tiện, với cả hôm nay bố con về rồi.” Lục Trác Niên nói: “Thế chút nữa mình đi sớm, mẹ cần đi đâu thì con chở đi rồi con đến công ty sau.” "Dì giúp việc nghỉ phép rồi, vậy trưa nay mẹ định ăn gì ạ?” Kỳ Duật hỏi. “Hay là mẹ ở đây rồi đến chiều hẵng về, buổi trưa con tan làm về nấu cơm cho mẹ ăn.” Du Vi vội nói: “Ấy thôi, suốt ngày con phải phục dịch thằng nhãi này rồi, sao có thể bắt con lo cho cả mẹ nữa chứ? Bên ngoài có nhiều quán ăn mà, không cần lo mẹ không có cơm ăn đâu, thằng nhóc này.” Nói thì nói vậy nhưng vẻ mặt của Du Vi lại rất vui vẻ, hệt như đang được lấy lòng vậy. Lục Trác Niên thấy Kỳ Duật mở miệng nói chuyện thì quay sang nhìn anh, đúng như dự đoán, Kỳ Duật đã ngừng đũa rồi. Hắn bèn gắp một miếng bánh hoa quế đặt vào bát của anh: “Ăn thêm đi.” Tối qua Kỳ Duật uống nhiều rượu nên nôn hết ra, giờ trong bụng trống rỗng chẳng có gì, chắc chắn anh không quen bị như vậy. Hắn thấy anh chỉ ăn ít cháo là biết người anh không khỏe rồi. Lục Trác Niên lại lên tiếng: “Suốt ngày ăn cơm nhà cũng chán, con biết nhiều nhà hàng ngon lắm, nếu mẹ không tìm được chỗ nào ăn thì để con bảo họ làm rồi đưa đến cho mẹ. Lần sau nếu rảnh, mọi người thích ăn gì con sẽ đưa đi, được không?” “Ừ.” Du Vi không biết phải nói gì, chỉ đáp như vậy rồi cúi đầu ăn cháo tiếp để che giấu vẻ mặt của mình. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, bà chợt có cảm giác Lục Trác Niên đúng là đã trưởng thành thật rồi. Hồi trước khi so sánh với Lục Trác Hoa, Lục Trác Niên là một đứa vừa nông nổi lại trẻ con, cả ngày chỉ biết ăn với chơi. Mặc dù so với anh trai thì hắn có vẻ dễ gần hơn nhưng vẫn luôn bị coi là một đứa trẻ. Vậy mà chỉ qua vài câu nói ấy thôi, Du Vi đột nhiên cảm thấy thằng bé này thực ra cũng không phải là không biết suy nghĩ. Vẻ nghiêm túc, đứng đắn của Kỳ Duật thực ra lại có gì đó rất giống Lục Trác Hoa, cho nên ban đầu Du Vi mới cho rằng hai đứa hợp nhau. Thế nhưng bà cũng biết, nếu là Lục Trác Hoa thì anh sẽ không nói những lời mà Lục Trác Niên vừa nói, mà anh có thể sẽ đồng ý với ý kiến của Kỳ Duật, để Kỳ Duật nấu cơm cho mẹ, hoặc là chiều theo ý của mẹ, để mẹ ăn ở ngoài. Nhưng Lục Trác Niên thì khác, chỉ cần một câu nói thôi, hắn đã có thể vừa tỏ ý quan tâm đến Kỳ Duật lại vừa khiến mẹ mình vui lòng, vừa không làm hai người ghen tị với nhau mà còn khiến đôi bên thân thiết hơn. Du Vi không rõ Kỳ Duật có nhận ra không, nhưng bà hiểu con trai mình thực sự quan tâm đến Kỳ Duật. Lúc trước bà đúng là đã nhìn nhầm rồi, đúng ra hai đứa với tính cách hoàn toàn trái ngược nhau này mới thực sự hợp nhau, một vuông một tròn, một cứng một mềm, nếu Lục Trác Niên có thể toàn tâm toàn ý vun vén thì hôn sự này hẳn sẽ tốt đẹp chẳng kém gì một mối lương duyên. Ăn uống xong xuôi, Lục Trác Niên theo thói quen bắt đầu thu dọn bát đũa để mang đi rửa. Kỳ Duật thấy vậy thì cứng đờ mặt, vội giữ lấy tay hắn: “Để em làm.” Lục Trác Niên liếc qua chỗ Du Vi, hiểu ngay ý của Kỳ Duật. Hắn cười bảo: “Thôi, mẹ anh đang ở đây, để anh thể hiện một tí không được à? Hôm nay không nấu nướng gì nên cũng chỉ có mấy cái bát này thôi, anh rửa được mà.” Kỳ Duật vẫn nhất quyết đứng dậy, tay giữ chặt lấy tay áo của Lục Trác Niên. Du Vi kéo anh ngồi xuống, nói: “Cứ để nó rửa, mẹ đẻ ra nó mà suốt hơn hai chục năm rồi có thấy nó rửa bát lần nào đâu.” Hai mẹ con kẻ tung người hứng như vậy nhưng Kỳ Duật vẫn thấy không được tự nhiên, Lục Trác Niên chưa từng phải rửa bát ở nhà, thế mà ở đây lại phải xắn tay áo để rửa, lại còn là trước mặt mẹ mình nữa, khiến anh đứng ngồi không yên. Lục Trác Niên hiểu Kỳ Duật đang nghĩ gì, bèn nói: “Em lau bàn đi.” Kỳ Duật lập tức đứng lên, đi theo Lục Trác Niên vào bếp để lấy khăn lau. Vào bếp rồi, Lục Trác Niên khẽ thì thầm bên tai Kỳ Duật: “Không cần phải sợ đâu. Mẹ tôi thích cậu lắm, cậu không thấy à?” Kỳ Duật cúi đầu, rút mấy đoạn giấy lau bếp dùng một lần rồi nắm trong tay, chờ Lục Trác Niên nói xong mới ngẩng lên nhìn hắn, rõ ràng không hề thấy nhẹ nhõm bởi mấy lời vừa rồi. Lục Trác Niên không hiểu anh vẫn còn lo lắng điều gì: “Không cần phải cẩn thận đến vậy đâu.” “Tôi xin lỗi.” Kỳ Duật nói. Lục Trác Niên ngơ ngác không hiểu gì, đùa đùa hỏi: “Chưa tỉnh rượu à?” “Tối qua…” Kỳ Duật úp úp mở mở nhưng Lục Trác Niên đã loáng thoáng hiểu. Kỳ Duật lại nói: “Tôi xin lỗi.” Lục Trác Niên rất hiếm khi lâm vào tình trạng muốn nói rất nhiều mà chẳng nói được bao nhiêu như lúc này. Hắn không tự chủ được mà nuốt nước bọt, cảm thấy mấy ý nghĩ không đúng thời điểm cũng bị mình nuốt xuống rồi mới cất tiếng: “Thôi thôi, mau ra ngoài đi.” Kỳ Duật ngước nhìn hắn thêm một lần rồi mới đi ra. Lục Trác Niên đứng đó nghiền ngẫm ánh mắt lúc cuối của Kỳ Duật, đột nhiên có cảm giác lưu luyến không nỡ rời. Hắn không cần biết có phải đấy là ảo giác không, chỉ biết trong lòng chợt dâng lên cảm giác vô cùng tự hào, rồi lại thấy sự tồn tại của mình cũng có ý nghĩa làm sao, cho nên lúc rửa bát cũng rửa kỹ càng hơn thường ngày rất nhiều.
|
Chương 21[EXTRACT]Ăn xong bữa sáng, mỗi người chia nhau một ngả. Kỳ Duật thì đến trường, Lục Trác Niên thì lái xe đưa Du Vi sang nhà bạn rồi mới đi làm. Trên đường đi, Du Vi tâm sự với con trai: “Mẹ thấy con với tiểu Duật cũng hòa thuận đấy chứ.” Lục Trác Niên đáp lời: “Cũng bình thường.” “Mày nói chuyện với mẹ kiểu gì đấy?” Du Vi bực bội nói. “Hiếm lắm hai mẹ con mới có dịp tâm sự với nhau.” Lục Trác Niên tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Thế mẹ muốn con nói gì đây ạ? Tính cách cậu ấy như thế thì làm gì có ai không sống nổi với cậu ấy được.” “Ờ, thế mà hồi trước mày đâu có nói vậy.” Du Vi châm chọc hắn. Du Vi từng thử dò hỏi Lục Trác Niên về cuộc hôn nhân này, lúc ấy hắn cực kỳ khó chịu khi phải nhắc đến chủ đề đấy, cho nên mới lạnh lùng mỉa mai: “Mẹ ạ, chưa bàn đến những chuyện khác, nhưng mẹ thấy con với Kỳ Duật có giống nhau không? Cậu ta lúc nào cũng làm bộ làm tịch rồi cười cười như kiểu Phật tổ, đối xử với ai cũng cùng một khuôn mẫu như nhau, nhưng mẹ có thấy con là người tin Phật không?” Du Vi cũng cho rằng với tính cách của Lục Trác Niên thì hôn sự này coi như bất thành rồi, ấy thế mà chẳng hiểu sao sau đấy hắn lại nhượng bộ nữa. Lục Trác Niên cũng nhớ ra chuyện đó nên bật cười, đánh trống lảng: “Trưa mẹ muốn ăn gì để con bảo Đường Duy Tân đi mua cho.” Du Vi ngạc nhiên hỏi: “Duy Tân vẫn đi theo con sao? Con để nó làm gì, chạy việc vặt cho à? Đừng có làm người ta nhỡ nhàng cả tương lai chứ.” Hồi Lục Trác Niên còn làm nghề review, hắn có nhờ Đường Duy Tân làm phụ tá, về sau khi phải vào công ty của gia đình, hắn phải bắt đầu từ nhân viên nhỏ nhất, làm sao có thể giữ lại trợ thủ chuyên nghiệp như Duy Tân bên mình? Du Vi cứ nghĩ cậu ta đã bỏ đi từ lâu rồi. Thực ra Lục Trác Niên cũng đã quen dùng Đường Duy Tân, hắn luôn cho rằng dù gì thì sau này mình nhậm chức cũng sẽ phải nhờ đến cậu ta để giúp mình xử lý công việc, cho nên cứ thế giữ lại bên mình, tiện thể lập ra một phòng chuyên làm mảng review luôn. Văn phòng này còn chưa hẳn là kiểu kinh doanh nhỏ nên không thể so với công ty của Lục gia, cho nên Lục Trác Niên cũng hờ hững chẳng để tâm mấy, Du Vi không biết là đúng rồi. Du Vi nghe con mình giải thích vài câu thì không nói gì nữa, chỉ tỏ vẻ tán thành với lời của hắn: “Duy Tân là thằng bé ngoan ngoãn biết điều, con phải đối xử cho tốt nghe chưa.” “Vâng vâng vâng.” Lục Trác Niên cười cười. “Với mẹ thì ai chả tốt chả ngoan? Mẹ cứ yên tâm là con sẽ đối xử tốt với người ta.” Du Vi biết ý con mình đang nhắc đến Kỳ Duật, vậy là bèn lườm nguýt hắn: “Mày đừng có vơ đũa cả nắm.” Lục Trác Niên đưa mẹ mình đến nơi thì quay xe đi, lúc vào công ty thì cũng đúng lúc đến giờ vào làm. Trên đường đi hắn gặp rất nhiều đồng nghiệp đã từng làm chung, đôi bên vui vẻ chào hỏi, mãi đến lúc vào phòng làm việc mới thôi, dường như Lục Trác Niên rất được yêu mến. Đồng nghiệp cùng bộ phận thì thân thiết với hắn hơn. Mấy cô nhân viên trẻ thấy hắn hôm nay đã tới muộn lại còn trông hốc hác mệt mỏi nên không dám cười đùa cùng hắn. Trưởng phòng cùng cấp với hắn gặp hắn ở cửa văn phòng, vừa mở mồm đã chọc ghẹo: “Sao trông bơ phờ thế, tối qua làm gì à?” Lục Trác Niên giả vờ: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ mà anh.” “Sư bố anh, lại còn làm bộ làm tịch.” Người đó đập vào cánh tay hắn. Lục Trác Niên phì cười, bước vào phòng làm việc của mình, bắt đầu một ngày làm việc. Bộ phận hành chính có rất nhiều việc phức tạp phải xử lý, tất nhiên đã làm đến chức quản lý thì khác rồi, mà với người đang được bồi dưỡng để làm người nối nghiệp như Lục Trác Niên thì lại càng khác. Hắn mang danh là quản lý nhưng việc hắn cần làm đều là của trợ lý giám đốc, thậm chí là của phó tổng giám đốc. Những người trong cùng bộ phận chỉ cần thông minh một tí thì đều có thể nhìn ra quản lý Lục không hề giống bình thường, chẳng nói đến những điều khác, chỉ riêng việc trong bộ phận có nhiều quản lý như vậy nhưng tổng giám đốc chỉ thích đưa hắn đi cùng mình là đã rõ rồi. Công việc mới xử lý xong được một nửa, Lục Trác Niên được gọi lên gặp tổng giám đốc. Lục Trác Niên cho rằng mình lại sắp bị kiểm tra “bài tập cá nhân” nên gom hết bảng biểu báo cáo lại để đem theo. Ai ngờ tổng giám đốc chẳng thèm nhìn đến, chỉ đưa hắn một kẹp hồ sơ rồi nói: "Đây là kế hoạch cuối năm, cậu mang lên tầng 38 đi.” “Cháu mang ấy ạ?” Lục Trác Niên ngơ ngác hỏi. “Thì hôm nọ cậu đưa tôi cái này còn gì? Ai làm người ấy mang đi.” Tổng giám đốc nói xong cũng cảm thấy lời mình nói chưa được rõ ràng cho lắm, vậy là bèn ho khan mấy tiếng rồi nhỏ giọng nói: “Bố cậu về rồi đấy, vừa về là đòi gặp cậu liền.” Lục Trác Niên bối rối hỏi: “Có việc gì sao không cầm máy lên gọi cháu nhỉ? Thế này… làm thế này thì gây chú ý quá, làm sao cháu qua được phòng chủ tịch để gặp được bố cháu đây?” Tổng giám đốc cũng có thể coi là bậc cha chú của Lục Trác Niên nên nói thẳng chằng cần kiêng nể gì: “Cầm máy lên gọi ấy hả? Có mà cầm roi lên đánh cậu ấy. Giọng bố cậu có vẻ không vui đâu, nhưng chẳng thấy ông ấy nói lý do. Cậu liệu mà làm, có gì cũng đừng cãi lại ông ấy.” Lục Trác Niên ngẫm nghĩ một hồi, tự thấy mình dạo này ngoan ngoãn lắm cơ mà, đâu có sơ suất gì khiến bố mình phải giận thế này đâu. Vậy là hắn ưỡn thẳng lưng, cầm tập tài liệu lên tầng 38. Người ở phòng chủ tịch đã được dặn trước nên dẫn hắn vào thẳng phòng làm việc của Lục Triển Đình. Lục Trác Niên thấy bố mình thì cất tiếng chào: “Chủ tịch Lục.” “Mặt mũi anh thế này là sao hả?” Lục Triển Đình gằn giọng hỏi. Chẳng chờ Lục Trác Niên trả lời, ông đã nói luôn: “Mẹ anh bảo giờ anh chịu ở cùng với Kỳ Duật rồi, nhưng tôi thấy anh chỉ đang ngụy trang thôi. Anh thử lấy gương tự soi mình xem, cái bộ dáng này có được coi là chuyên tâm làm việc không? Tôi nói cho anh biết, anh đừng có mà mang cái kiểu công tử nhà giàu đấy vào công ty này!” Vốn dĩ chỉ là do tối qua ngủ không ngon nên Lục Trác Niên mới trông hơi phờ phạc như vậy, nhưng giờ những lời ấy khiến hắn nghiêm mặt lại, chỉ đứng đó không nói gì.
|
Chương 21-2[EXTRACT]Có thể thấy rõ Lục Triển Đình đã cố gắng nén giận rồi mới nổi cơn tam bành như vậy. Ông bực bội tuôn luôn một tràng: “Lúc đầu có ai bắt ép anh phải kết hôn đâu, là anh tự đồng ý đấy chứ? Rồi đến lúc lấy nhau xong thì anh còn chẳng thèm về nhà hai bên, cứ như kiểu tất cả mọi người này đều bắt nạt anh vậy. Chỉ khổ Kỳ Duật hiểu chuyện, nó chẳng kêu ca lấy nửa lời, chẳng thèm vạch cái bản mặt thật của anh ra! Nếu nó làm vậy thì thật chẳng biết nhà này kết hôn hay kết thù nữa! Mẹ anh lúc nào cũng bảo anh còn nhỏ, không thể gánh vác quá nhiều trách nhiệm ngay một lúc được, phải cho anh thời gian. Nhưng tôi đã cho anh bao nhiêu thời gian rồi?! Lúc chết anh trai anh cũng chỉ tầm tuổi này của anh, anh thử tự hỏi lại bản thân mình xem, chưa nói đến năng lực làm việc, những điểm khác anh có làm được như anh trai anh không? Tôi thật sự không thể ngờ, anh… đến giờ mà anh vẫn vô tâm vô ý như thế!” Lục Triển Đình cũng biết mình có thói cứ khi nào nổi giận là chẳng màng gì cả, ông cố gắng kìm chế cơn thịnh nộ: “Giờ tôi không nói đến mấy chuyện như kết hôn và trách nhiệm với anh. Tôi nói cho anh biết, mặc dù bây giờ thực lực của Kỳ gia không còn đủ nữa, nhưng cái gốc vẫn còn đó. Công ty ta dù phát triển nhanh nhưng nếu muốn tiến thêm một bậc nữa thì phải dựa vào việc hợp tác với Kỳ gia. Nếu anh biết nghĩ cho cái nhà này thì đuổi hết mấy đứa đang cặp kè với anh ngay đi cho tôi! Dù Kỳ Duật có không được chào đón ở nhà họ Kỳ, nhưng bước vào cửa nhà này rồi cũng vẫn đại diện cho nhà họ. Tôi không cần biết hai người sống với nhau thế nào, tôi chỉ cần biết anh phải giữ thể diện của hai nhà cho tôi!” Lục Trác Niên bị mắng như tát nước vào mặt, đến lúc này mới mở miệng nói câu đầu tiên: “Con không hiểu mình đã làm gì để hai gia đình phải mất mặt?” Lục Triển Đình giận dữ nói: “Chuyện của anh cả công ty này đều biết rồi, giờ anh còn đứng đây hỏi tôi à? Anh giấu kín chuyện mấy đứa… mấy đứa bạn gái của anh với tôi, có giỏi thì anh giấu cho kỹ vào, đừng để bất cứ người nào biết! Tôi để anh luân chuyển khắp các bộ phận là để anh loan tin xấu của mình cho bàn dân thiên hạ biết đấy à?!” Lục Triển Đình dừng lại một lúc nhưng không nhịn được, lại mắng Lục Trác Niên: “Nếu anh chỉ giỏi mỗi việc đấy thì sinh luôn một thằng con trai đi, để tôi uốn nắn nó từ nhỏ còn hơn là bồi dưỡng anh!” Lục Trác Niên lờ mờ đoán được căn nguyên của cơn thịnh nộ này, bèn đứng thẳng lưng mà đáp: “Con không có bạn gái gì cả, bố tin hay không con cũng chịu. Anh hai chủ động liên hôn với Kỳ gia, vì sự nghiệp, đến hôn nhân cũng có thể mang ra để thương lượng, nhưng con thì không thể. Con không thích Kỳ Duật và cũng không muốn kết hôn, nhưng cuối cùng vẫn lấy cậu ấy. Từ trước tới giờ, lúc nào anh hai cũng xuất sắc hơn con, dù được người khác kỳ vọng đến mấy, anh cũng gánh được hết. Con đã quen sống tự do rồi, con không muốn kinh doanh và cũng không hiểu mấy chuyện đấy, nhưng con vẫn đến công ty rồi học từng tí một.” Lục Trác Niên nhìn bố mình, nói: “Con tự thấy mình đã nỗ lực hết sức. Điều bố thất vọng nhất về con chắc chính là năm ấy người chết không phải con…” Lục Triển Đình giận dữ cắt ngang: “Nói cái gì đấy hả?!” Kể từ khi con cả qua đời, ông không thể nghe nổi những lời như thế này nữa. Lục Trác Niên bước đến gần vài bước, nhẹ nhàng đặt tài liệu xuống bàn làm việc của Lục Triển Đình, nói: “Thưa chủ tịch, đây là kế hoạch cuối năm mà tổng giám đốc bảo tôi mang đến.” Nói xong, hắn không thèm liếc nhìn bố mình lấy một cái mà đi thẳng ra ngoài. Nhân viên ở phòng chờ thấy hắn đi ra, có người nhỏ giọng hỏi: “Ủa, sao lại bảo anh mang đồ lên đây vậy?” Lục Trác Niên cười cười: “Thì vì tổng giám đốc thương tôi nên muốn tôi lên đây mở mang tầm mắt ấy mà. Ầy, đúng là tầng 38 có khác, hoành tráng quá đi.” Hắn cảm thán. Cô thư ký nghe hắn đùa như vậy thì cười mãi không thôi. Vì vẫn đang trong giờ làm việc nên Lục Trác Niên chỉ nói thêm đôi ba câu rồi đi luôn. Vừa quay mặt đi, nét tươi cười trên gương mặt hắn liền biến mất. Lúc đứng đợi thang máy, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn đã có ý muốn rời khỏi nơi này. Tất cả những thứ ở đây đều không hợp với hắn, hắn thích ăn chơi, thích đi đây đi đó, thích tùy ý cười đùa với người khác. Thế nhưng khi bước vào trong thang máy, hắn vẫn ấn số tầng của bộ phận mình làm, nhìn con số dần dần nhảy xuống thấp. Hắn chợt cảm thấy cuộc sống này thật mệt mỏi. Thứ cảm giác này đáng lẽ chẳng liên quan gì tới hắn, giờ đây lại buộc hắn phải nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong cánh cửa thang máy. Hắn bất lực nở nụ cười chán nản. Chuyện bạn gái vô căn cứ này thực ra rất dễ dò hỏi để biết đáp án. Lục Trác Niên chẳng tốn mấy thời gian đã hiểu ra nguyên do của tin đồn này, từ đó đoán ra Lục Triển Đình nghe phong thanh được từ đâu đấy rồi nghĩ con trai mình lại ngựa quen đường cũ mà lăng nhăng ở bên ngoài, lại còn để cho cả công ty đều biết. Ông cố kìm lửa giận, rồi cuối cùng mới quát hắn một trận ra nhẽ như vậy. Lục Trác Niên nhân lúc nghỉ trưa đi dò hỏi thông tin, người được hỏi cũng tiện thể hỏi hắn để xác nhận luôn: “Anh có bạn gái thật rồi à?” “Làm gì có.” Lục Trác Niên cố tình cười ra vẻ thần bí, dừng lại một lúc mới nói tiếp. “Kết hôn hẳn hoi rồi nên không thể coi là ‘bạn’ được.” “Ối giời! Từ lúc nào đấy, sao bọn tôi không biết gì vậy?” Đồng nghiệp nghe vậy thì sửng sốt thốt lên. Từ trước tới giờ ai cũng cho là Lục Trác Niên vẫn còn độc thân, rất nhiều đồng nghiệp nữ chưa kết hôn đều nhắm đến hắn. “Chưa tổ chức gì cả, khi nào có cơ hội,” Lục Trác Niên cười nói, “chắc chắn sẽ mời mọi người đến ăn kẹo mừng.” Những lời này mới đúng là mang hàm ý thâm sâu, nhưng chẳng ai hiểu mà chỉ thấy ngạc nhiên. Sau đó tại sao tin “quản lý Lục đã kết hôn” có thể nhanh chóng lấn át được tin đồn “quản lý Lục có bạn gái” để trở thành tin hot nhất trong công ty, Lục Trác Niên đã chẳng còn quan tâm nữa. Hắn vẫn cố gắng chờ đến giờ tan làm, chào tạm biệt đồng nghiệp rồi cùng chen chúc trong thang máy. Đến lúc này, hắn mới được thoát ra khỏi tòa nhà này như ý muốn.
|
Chương 22-1[EXTRACT]Khoảng thời gian này, Lục Trác Niên thường ăn tối cùng Kỳ Duật. Hôm thì về nhà họ Lục, hôm lại đi ăn ở ngoài, nhưng lúc nào Lục Trác Niên cũng sắp xếp ổn thỏa từ trước rồi mới báo lại với Kỳ Duật. Kỳ Duật cũng chưa từng cự nự lần nào. Ăn cơm cùng Lục Trác Niên quả thực rất thú vị, bởi hắn có cách nhìn nhận riêng về ẩm thực, dường như những món ăn bình thường cũng biến thành một thứ kỳ diệu rất đáng để nghiền ngẫm. Kỳ Duật thường không hay nói chuyện trong lúc ăn cơm, nhưng như vậy cũng không đồng nghĩa với việc anh không nghe người ta nói gì, ngược lại, anh rất thích có người khác ngồi nói chuyện bên cạnh. Cho dù chỉ là Lục Trác Niên cười nói với mẹ, anh cũng thấy rất thú vị. Chỉ là khi đem ra so sánh thì anh thấy mình quá vô vị và cứng nhắc. Trong gia đình họ Lục, người giống Kỳ Duật nhất chính là Lục Triển Đình. Ông cũng rất kiệm lời, lúc nào cũng ngồi im phăng phắc, chẳng hé răng nửa câu. Nhưng Kỳ Duật nhớ là hồi trước ông không hề trầm tính thế này, có lúc ông còn vỗ vai Lục Trác Hoa và cười nói thoải mái, trong lời nói luôn lộ ra vẻ tự hào. Đôi khi ông còn tỏ vẻ chê trách con mình quá bướng bỉnh, lúc nào cũng cứng nhắc còn hơn cả người làm cha là ông đây, mong Kỳ Duật thông cảm cho. Ông cũng nhắc đến Lục Trác Niên không chỉ một lần, lần nào cũng gọi hắn là “em trai con” với Lục Trác Hoa, như thể Lục Trác Niên mãi chẳng lớn nổi, luôn cần anh trai để mắt đến, như vậy ông mới an tâm. Lục Triển Đình dồn hết tâm huyết vào công việc, một tay đưa Lục thị sánh ngang tầm với Kỳ gia, nhưng ở phương diện gia đình thì vẫn còn nhiều thiếu sót. Cũng may vợ ông có tính độc lập, con trai lớn thì hiểu chuyện, chỉ có con trai út thì hơi nghịch ngợm, tuy vậy cũng chưa từng gây ra chuyện gì nghiêm trọng. Nói chung đây là một gia đình vô cùng yên ấm. Thế nhưng khi Lục Trác Hoa qua đời, Du Vi gần như suy sụp hoàn toàn, biến thành một người phụ nữ lúc nào cũng cần được an ủi, không hề giống với ngày xưa nữa. Lục Trác Niên thì khỏi phải bàn. Nhưng người chịu áp lực lớn nhất thực ra lại là Lục Triển Đình, ông vẫn là trụ cột của gia đình, vừa phải lo liệu công việc, lại phải chăm lo cho cả nhà, mà con trai lớn - người luôn giúp đỡ ông trong cả hai phương diện này - giờ đã chẳng còn nữa. Người cảm nhận rõ nhất sự khác biệt và khó khăn trong việc này chính là Lục Triển Đình. Nỗi đau khi Lục Trác Hoa ra đi tưởng chừng như đã được xoa dịu, nhưng thực ra vẫn còn âm ỉ ảnh hưởng đến tận giờ. Kỳ Duật nhạy cảm phát hiện ra, người khó chấp nhận mình trở thành thành viên mới trong căn nhà này nhất thực ra không phải Lục Trác Niên mà là Lục Triển Đình. Thậm chí có những lúc Kỳ Duật còn hoài nghi rằng, Lục Triển Đình khi nhìn anh khó tránh khỏi việc nhớ đến Lục Trác Hoa. Vậy là anh không dám gần gũi với ông, chỉ im lặng cùng ông mà thôi. Rất may nhà họ Lục không giống nhà họ Kỳ. Kỳ Duật thầm cho rằng, sự khác biệt này nằm ở chỗ bầu không khí ở Lục gia hòa thuận và bao dung hơn ở Kỳ gia. Kỳ gia có phong cách hành xử cực kỳ nghiêm ngặt: Kính trọng người lớn, coi trọng lễ nghĩa. Người nào cũng có một vẻ mặt giống nhau - ít ra bề ngoài là vậy. Còn ở nhà họ Lục, dù có ít nói như Kỳ Duật cũng sẽ không bị cho ra rìa, bởi không ai quá để ý đến vẻ trầm lặng của anh, lúc nào cũng nhắc đến anh một cách rất tự nhiên, sau đó còn nhìn anh, chờ anh nói đôi ba câu. Dường như Lục Trác Niên có thể thoải mái chuyện trò với bất cứ người nào, quan trọng nhất là trong lúc Lục Trác Niên nói chuyện, sự yên lặng của Kỳ Duật cũng được chấp nhận. Anh không cần phải ép mình quen với vẻ thẳng thắn thoải mái của Lục Trác Niên như ép mình quen với sự tĩnh lặng của Kỳ gia. Với Kỳ Duật thì đây đã là một sự tự do khó có được. Vì không hay được nhận lòng tốt nên Kỳ Duật là người nhớ rất kỹ điểm tốt của người khác. Hôm nay Lục Trác Niên không dặn dò gì, Kỳ Duật tan làm liền lái xe đến siêu thị để mua thức ăn. Lâu rồi anh chưa tự mình nấu một bữa tử tế. Lục Trác Niên rất dễ ăn, món chua cay mặn ngọt gì hắn cũng ăn được. Đây là điều mà Kỳ Duật đã sớm biết. Lúc trước anh có nói với Lục Trác Niên rằng do Kỳ gia rất xem trọng việc dạy dỗ con cháu nên anh được dạy những điều này, nhưng thực ra không phải vậy. Tài nấu ăn của anh sớm đã được rèn giũa từ lâu, ngay lần đầu tiên đến Lục gia với tư cách vị hôn phu của Lục Trác Hoa, anh đã hỏi thăm kỹ càng khẩu vị của từng thành viên trong gia đình này. Tuy vậy cho đến giờ, ngoài Lục Trác Niên ra, anh vẫn chưa từng nấu cho ai trong nhà họ Lục ăn cả. Dù có dễ ăn đến đâu thì cũng phải có món mình thích. Sau mấy lần ăn cùng Lục Trác Niên, Kỳ Duật mới biết được sở thích cụ thể của hắn. Anh lấy điện thoại ra để gọi cho Lục Trác Niên. Hắn không nghe máy, phỏng chừng còn chưa tan làm, vậy là Kỳ Duật chọn nguyên liệu theo sở thích của hắn, thầm lên thực đơn trong đầu. Đến khi mua được kha khá đồ, anh lại gọi cho Lục Trác Niên. Phải một lúc lâu sau, Lục Trác Niên mới bắt máy. “Sao thế?” Hắn hỏi. Kỳ Duật đột nhiên nhận ra mình có hơi đường đột nên do dự một lúc, tay cầm điện thoại đứng ở gần chỗ thanh toán mà không biết phải nói gì. Lúc này người trong siêu thị hơi đông, bên cạnh có người muốn xếp hàng thanh toán, Kỳ Duật bèn nhường cho họ lên trước còn mình thì đẩy xe mua đồ ra một góc xa xa, từ tốn nói: “Tôi đang ở siêu thị, định hỏi anh xem có muốn mua gì không.” “Không.” Lục Trác Niên đáp xong thì yên lặng, một lúc sau như nhớ đến chuyện gì bèn nói: “Hôm nay tôi ở ngoài, không về đâu.” “Được.” Kỳ Duật nhẹ nhàng đáp. Lục Trác Niên chỉ “Ừ” một tiếng rồi cúp máy, hai tiếng “Chào anh” của Kỳ Duật nghẹn lại ở họng, cuối cùng không nói ra. Cúp máy xong, điện thoại hiển thị thời gian ở màn hình chính. Kỳ Duật nhìn điện thoại trong tay một hồi, chợt nhớ ra lâu lắm rồi mình chưa dọn dẹp nhà cửa, dạo này đến cơm tối cũng không hay ăn ở nhà. Anh lại nghĩ, thực ra cũng không lâu lắm, cũng may ngày mai là thứ sáu, anh sẽ dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa một lượt. Kỳ Duật nghĩ vậy rồi quay đầu, ra khu đồ dùng hàng ngày để chọn đồ tỉ mỉ, kỹ càng y như khi anh dọn dẹp vậy. Anh xem hết kệ hàng này đến kệ hàng khác, xem từ tầng đồ thấp nhất đến cao nhất, mua thêm một đống đồ vệ sinh mới yên tâm trải qua cuối tuần này.
|
Chương 22-2[EXTRACT]Lúc nghe điện thoại của Kỳ Duật, Lục Trác Niên đang ngồi trước bia mộ của Lục Trác Hoa trong công viên tưởng niệm. Vừa tan làm, hắn liền phóng xe đến đây, vì không phải dịp lễ Tết gì nên nơi này vắng tanh, chỉ có mỗi Lục Trác Niên là người sống. Hai anh em hắn trông rất giống nhau, nhưng nếu nhìn kỹ thì Lục Trác Hoa trông giống bố hơn, vẻ mặt cương nghị, đến nụ cười cũng toát lên sự nghiêm túc. Bức ảnh được gắn trên bia mộ kia đã từng được đăng trên tạp chí, Lục Trác Niên còn từng cười đến đau bụng khi nhìn bức ảnh lần đầu, bảo rằng trông ảnh chụp đó y hệt ảnh của mấy vĩ nhân trong sách giáo khoa cấp II. Hồi ấy đúng là hắn chẳng biết kiêng kỵ điều gì, cái gì cũng có thể nói ra rồi cười đùa được. Giờ đây đứng trước di ảnh của người đã mất, hắn lại chẳng thốt lên được lời nào. Lục Trác Niên đã đứng ở đây được một lúc, cúp máy xong thì đột nhiên thèm thuốc lá, nhưng lại không dám lôi thuốc lá với bật lửa ra ở chỗ này. Lục Trác Hoa không có mấy thói xấu này như hắn, cũng không thích thấy hắn hút thuốc nên đã từng bắt hắn phải cai thuốc. Lúc ấy Lục Trác Niên mới học cấp III, Lục Trác Hoa đã làm quen với từng đứa bạn chơi với hắn, nếu có ai dám xúi hắn hút thuốc, hút cùng hoặc đưa bật lửa thuốc lá cho hắn, Lục Trác Hoa sẽ cho một trận ra trò, bởi hắn rất giỏi bao che cho em trai, không nỡ đánh em mình. Lúc nói ra lời này, Lục Trác Hoa rất lịch sự, nhưng không ai dám nghi ngờ gì cả, chỉ có Lục Trác Niên là tức đến xịt khói vì thấy mình bị mất hết cả thể diện. Nhưng đáng sợ nhất là, Lục Trác Hoa chỉ nói dễ nghe như vậy trước mặt người ngoài, còn khi phát hiện ra Lục Trác Niên hút thuốc, hắn sẽ dạy dỗ một trận, mức độ nặng nhẹ thì phụ thuộc vào tâm trạng lúc ấy. Cứ như vậy, anh trai hắn chiếm được một vị trí áp đảo trên phương diện lý lẽ, Lục Trác Niên không dám lôi mấy lý do như kiểu “ai cũng như vậy cả”, “có thằng con trai nào không hút thuốc từ nhỏ không” để bao biện cho mình, vì khi Lục Trác Hoa bảo hắn đưa ra ví dụ, hắn lại không tài nào đưa ra được. Lục Trác Niên vốn tính tình trẻ con, chỉ cương quyết được một thời gian, không ai hút cùng hắn nên dần dần hắn cũng bỏ luôn. Chỉ trong khoảng thời gian ngay sau khi Lục Trác Hoa qua đời, hắn mới đột nhiên thèm thuốc trở lại. Đêm nào hắn cũng hút, nhưng chẳng còn ai đến gõ đầu hắn, chê người hắn đầy mùi thuốc nữa rồi. Cho đến một lần bạn hắn thấy hắn hút thuốc, bèn châm thuốc cho hắn. Lâu lắm rồi không có ai dám châm thuốc cho hắn, Lục Trác Niên kẹp điếu thuốc ở tay, trầm tư hồi lâu, cuối cùng vứt điếu thuốc còn nguyên vẹn xuống đất rồi lấy chân dập tắt lửa. Bây giờ hắn cũng thi thoảng mới hút một điếu chứ không nghiện nữa, cũng chẳng còn bị trói buộc bởi nguyên tắc nào cả. Giờ hắn đã trưởng thành, có những chuyện từng làm hắn khổ sở, dần dần cũng trở thành chuyện cỏn con chẳng đáng để ý đến. Lục Trác Niên cúi xuống, đưa tay xoa lên di ảnh của Lục Trác Hoa, nói đùa: “Thực ra trông vẫn đẹp trai lắm.” Hắn ngừng lại rồi nói tiếp: “Kỳ Duật trông cũng đẹp. Ầy, tiếc là giờ kết hôn với em rồi.” Lời nói dường như mang vẻ tiếc nuối cho hai người, lại pha lẫn cả chút tự giễu, nhưng chẳng ai nghe ra được cả. “Em đi đây.” Dứt lời, hắn đứng dậy ngay, chẳng hề quay đầu lại mà đi thẳng. Hắn nhớ là trong xe còn nửa bao thuốc, là bao mà lần trước đã mua khi đến đường Hằng Hải. Xe hắn đỗ ở ngoài công viên tưởng niệm, hắn vào trong xe rồi châm thuốc, lặng lẽ ngồi nhìn ánh chiều tà. Du Vi gửi tin nhắn qua Wechat cho hắn: “Niên Niên, dì Lan về rồi đấy, dì ấy còn mang theo cả một đống đặc sản nữa. Hôm nay con với Kỳ Duật có về nhà ăn cơm không?” “Không ạ,” Lục Trác Niên trả lời, “mẹ với chủ tịch Lục tận hưởng thế giới riêng của hai người đi.” Một tay hắn kẹp điếu thuốc, tay còn lại bấm chọn sticker trông thật ngầu rồi gửi đi. “Chủ tịch Lục đi gặp bố chủ tịch Lục rồi, hôm nay không có ở nhà.” Du Vi gửi sticker tủi thân, “ổng không nhớ mẹ đâu.” Lục Trác Niên đoán bố mình trút giận ở chỗ mình xong, sợ Du Vi biết được sẽ lại cãi nhau nên mới trốn sang chỗ ông nội hắn. Hắn bèn giựt dây mẹ mình: “Vậy sao mẹ không đi cùng?” “Bố con vừa về đã sang bên chỗ ông nội thì làm gì có chuyện gì hay ho? Thôi thôi không đi đâu.” Du Vi rất sợ phải ở cùng chỗ với hai kẻ cuồng công việc này. Lục Trác Niên lại nói: “Vậy mẹ với dì Lan tận hưởng thế giới riêng của hai người đi.” Du Vi gửi liền mấy cái sticker, lúc thì là “nuôi thằng con này đúng là tốn gạo”, lúc lại là “cô độc tới già”, rồi lại “đậy nắp quan tài lại giùm tôi cái”. Lục Trác Niên bật cười, chọn một bức ảnh của Kỳ Duật, đề thêm dòng “mẹ ơi đừng khóc” rồi gửi đi. Du Vi lập tức hỏi: “Chụp lúc nào đấy? Gửi ảnh gốc đi xem nào.” Lục Trác Niên gửi ảnh gốc cho bà, dặn dò: “Mẹ nhớ giữ bí mật đấy.” Du Vi hào phóng: “Vì con rể đẹp trai nên mẹ đây tha thứ cho con.” Lục Trác Niên gửi chữ OK rồi tắt máy, tiện tay vứt sang ghế lái phụ rồi hút tiếp điếu thuốc. Hắn chợt có cảm giác mệt mỏi rã rời, vậy nhưng chẳng có nơi nào để trở về.
|