Ám Sắc Chi Thống
|
|
Chương 6
Thời điểm Bùi Diên Lễ tỉnh lại, ý thức anh vẫn còn dừng lại trong mơ, nhất thời không hiểu chính mình đến tột cùng ở nơi nào.
Trong phòng tia sáng rất mờ, anh không thấy rõ đồ vật. Xem ra bây giờ là trời tối đi, sao có thể dậy trễ đến như vậy… Trên thân thể dường như có sức nặng nào đó đè lên, rất nặng… Còn có tiếng hít thở đều đều… Thân thể không còn chút sức lực…
Mấy giờ trước Bác Lam làm tất cả những gì đối với anh đột nhiên xông vào đầu óc mình, anh muốn ngồi dậy thì lại bị vật nặng đè ép trên người trở ngại hành động, lập tức trở tay bật đèn. Khi anh nhìn thấy cái người nằm trên người mình, hai mắt lạnh lùng phảng phất trong đêm chú ý đến anh, sau lưng anh chảy ra một tầng mồ hôi lạnh.
“Lam… Lam thiếu gia…!”
Cái kia cũng không phải là mộng, Bác Lam đã thật sự dùng phương thức đó cưỡng bức anh. Hiện tại tác dụng thuốc vẫn chưa hoàn toàn rút đi, anh còn có thể cảm giác được cơ bắp toàn thân khôi phục chỉ 40% sức mạnh, eo rất đau, nơi Bác Lam đi vào đau đến nỗi anh không nhịn được trán túa ra đầy mồ hôi.
Bác Lam xem ra hoàn toàn không có ngủ, chỉ nhìn anh như thế, anh hầu như có thể cảm giác được trong ánh mắt ẩn giấu một tia đáng sợ. Bốn năm trước Bác Lam đã nói, cậu nhất định phải có được anh, muốn anh làm người của cậu. Hôm nay cậu rốt cuộc được toại nguyện, đối với một đứa bé mà nói, không chiếm được là tốt nhất, hiện tại cậu đã chiếm được thứ mình mong muốn, có phải sẽ không chấp nhất nữa?
—— xem ra là không thể. Nhìn Bác Lam ánh mắt đáng sợ đó đi.
Bác Lam giật giật môi, Bùi Diên Lễ hơi kinh ngạc trợn to hai mắt.
“Anh có chán ghét em không?” Âm thanh nhỏ như ruồi muỗi, nghe vào run rẩy không xác định.
Bùi Diên Lễ vốn cho là cậu sẽ dùng thủ đoạn hung hăng lúc trước làm những gì hoặc nói cái gì, nhưng mà cậu không có.
—— Anh có chán ghét em không?
Loại chuyện như vậy không phải ý của em, em chỉ muốn có được anh, ai bảo anh muốn chạy trốn… Em thương tổn anh, vậy anh có chán ghét em không?
Bác Lam ánh mắt lạnh lùng ẩn dưới đó là nỗi sợ hãi, suy cho cùng cậu vẫn chưa lớn hẳn, muốn cái gì liền đi cướp, sợ cái gì thì liền nói. Cậu ở trước mặt Bùi Diên Lễ vẫn chưa học được cách làm sao có thể che giấu tâm tình, tâm tình cậu đều tiết lộ ở trong mắt. Sau khi nhất thời kích động luôn khiến cho người khác không thể nào tiếp thu được cần phải chịu đựng, đối với cái người khởi xướng điều này thì chính là như vậy.
Bùi Diên Lễ nhìn ánh mắt cậu nói không nên lời. Nếu như anh vào lúc này tâm địa có thể cứng hơn một chút, nói cho cậu biết kỳ thực không yêu cậu, để cậu rời đi anh, đáng lẽ mình trước đây phải nói cho cậu biết —— nhưng việc kia chỉ là “có thể” “hơn nửa” đều là lời nói dối. Hay là Bác Lam có thể cứ thế từ bỏ, không lại đối với anh khăng khăng một mực, đợi đến thời điểm phát hiện mình bị phản bội cũng sẽ không quá đau đớn.
Như vậy có thể không? Như vậy có thể chứ? Hiện tại nói ra lời thương tổn này quả thực quá độc ác, đâm cậu thương tích đầy người, chưa chắc cậu sẽ quên anh. Nói không chắc… Cậu sẽ ngay tại đây giết chết anh…
Lời đã đến bên mép, ở ngay đầu lưỡi đảo quanh, nhưng Bùi Diên Lễ không thể mở miệng. Đôi mắt Bác Lam như có ma thuật khiến anh vô lực chống đối, những câu nói kia đã đến bên đầu môi nhưng vẫn như cũ ngay cả một câu cũng không nói ra được.
Bác Lam đem loại trầm mặc này coi như Bùi Diên Lễ đã khẳng định trả lời chắc chắn, trong mắt lạnh lùng dần dần nhạt đi, hơi nước mờ mịt thay thế vào.
“Đây không phải lỗi của em, không phải lỗi của em, nếu như anh không đối với em lạnh nhạt thì đã không sao rồi, cho dù anh có yêu em hay không thì cũng không vấn đề gì…”
Mười ngón tay Bác Lam nắm lấy hai vai Bùi Diên Lễ, lưu lại vết máu thật sâu. Từng giọt nước mắt rơi xuống trên lòng ngực Bùi Diên Lễ, Bác Lam không phát ra âm thanh nào, một câu cũng không có.
Bị những giọt nước mắt rơi xuống người ban đầu còn cảm giác tổn thương, sau đó liền trở nên lạnh lẽo. Khó có thể dùng lời diễn tả được đau đớn từ ngực Bùi Diên Lễ khuếch tán ra, thật giống như có thứ gì đó điên cuồng xé rách lòng ngực anh, khiến tim anh cũng bắt đầu đau đớn. Anh không muốn để Bác Lam khóc! Không muốn nhìn thấy Bác Lam vì bất cứ chuyện gì mà rơi nước mắt! Bác Lam không nói gì run rẩy gào khóc khiến cảm xúc anh như muốn phát điên rồi!
Cuối cùng anh cũng biết rõ ràng chính mình kỳ thực là yêu Bác Lam, ngoại trừ cậu đơn thuần, đẹp đẽ, tùy hứng, chấp nhất hoặc thậm chí ngay cả khi cậu tàn nhẫn anh vẫn yêu!
Trên thế giới này mù quáng nhất chính là tình yêu.
Thế nhưng anh nắm giữ không chỉ là tình ái, anh còn có rất nhiều thứ khác, nói thí dụ như trách nhiệm… Vì lẽ đó anh không thể dẫn theo Bác Lam rời đi, càng không thể nói cho bọn họ biết chân tướng để bọn họ trốn tránh trừng phạt. Nếu như không có chuyện em gái anh thì còn có thể tha thứ chính mình, nhưng mà em gái chết khi cắn thuốc lắc thực sự khiến tâm anh trước sau như một có một loại ác cảm khó có thể giải thoát.
Bác Lam nắm chặt vai khiến anh đau đớn, nếu như anh có thể nói ra suy nghĩ của mình thì tốt biết mấy.
Nhưng mà, “nếu như” vẫn chỉ là “nếu như”, cũng bởi vì hiện giờ nó chưa phát sinh thôi sau này e rằng cũng sẽ phát sinh.
Cậu, tuyệt đối không bỏ qua cho anh!
Bùi Diên Lễ có chút mất sức giơ lên cánh tay ôm Bác Lam, thở dài một hơi thật sâu.
“Đừng khóc… Bị cưỡng bức chính là tôi, tại sao lại giống như tôi cưỡng bức cậu thế…?”
Bác Lam tóm chặt lấy tay anh chậm rãi buông ra, nhưng cũng không ngẩng đầu, chỉ ngược lại vây quanh cổ anh. Có thứ gì đó mềm mại trước đó đã làm anh bị thương, Bùi Diên Lễ cả người cứng đờ.
“Lam…”
Đầu lưỡi có chút nóng liếm vết thương kia, rất nhẹ nhàng.
“Em yêu anh, em chỉ yêu một mình anh, anh cũng yêu em có được không? Có được không? Anh muốn cái gì cũng được, chỉ cần anh yêu em, có thể không?”
Gần như là khép nép cầu xin.
—— em chỉ yêu anh.
—— em chỉ vì anh mà thay đổi.
—— em cho anh hết thảy thứ anh muốn.
—— xin anh yêu em.
—— cầu anh!
Lam kiêu ngạo, Lam tùy hứng, Lam cuồng dại, yêu say đắm thắm thiết… Cũng là người mà cậu duy nhất yêu say đắm.
Anh trầm mặc.
Bác Lam bắt đầu nôn nóng, thân thể của cậu lại bắt đầu rục rà rục rịch.
Lại một lần nữa cảm nhận được loại đau đớn kịch liệt kia, Bác Lam một bên vừa làm vừa khóc, ở trên người Bùi Diên Lễ lưu lại vô số vết thương. Anh bỗng dưng có gan kích động muốn dùng tay móc trái tim từ trong lòng ngực đưa đến trước mặt Bác Lam. Nhưng mà cuối cùng cũng không có làm, anh chỉ nắm chặt dra trải giường, đem dục vọng chôn sâu ở đáy lòng, không cho bất luận người nào phát hiện.
Vào thời khắc ấy đến, anh thật có thể quyết định đi làm sao? Thật sự có thể vứt bỏ hết thảy lo lắng, đặt còng tay vào cậu sao?
Anh đối với đứa nhóc ôn nhu với chính mình, cảm giác cực kỳ không thể tin được.
Quán cà phê “PARAPARA”.
Mặt trời chói chang chiếu rọi vào cửa quán cà phê phản xạ ánh sáng chói mắt Khí trời quá nóng, một người đi đường không cẩn thận xém chút nữa bị một chiếc xe đụng một cái, bị nhiệt độ phía trên nóng đến nỗi phải nhảy sang chỗ khác.
Trong tiệm không có mấy người, một nhân viên tạp vụ miễn cưỡng thanh lý khách rời bàn mới vừa đi. Có hai người lẻ loi ngồi cạnh chỗ cửa sổ, đều nhìn bên ngoài.
Cuối cùng, một người trong đó có chút nhịn không được.
“Này, anh bận kín như thế không thấy nóng sao?”
Ngồi đối diện hắn chính là Bùi Diên Lễ, anh nhìn một chút trang phục trên người mình —— kín đến nỗi che hết cả người, nhàn nhạt trả lời: “Không nóng.”
“…”
“…”
|
“Tôi nói, tôi không phải đến đây để nhìn anh ăn vận kỳ quái? Gần đến kỳ hạn cuối cùng, vì bảo đảm hành động có thể đạt hiệu quả lớn nhất, chúng ta hiện tại nên cẩn thận thì hơn. Nếu anh không có chuyện gì gấp, tôi không muốn liều lĩnh hành động gây nguy hiểm đến nhiều người! Nói đi, đến cùng xảy ra chuyện gì?
Bùi Diên Lễ lúc này mới thu hồi tâm tư phập phồng. Nhìn người đối diện một chút, anh lại cúi đầu. Ly nước đá trước mặt bị anh quấy nhiễu tiếng vang ào ào vang lên.
“Tôi có một thỉnh cầu, hi vọng anh có thể giúp tôi.”
“Thỉnh cầu gì?” Người kia từ trong túi tiền móc ra một điếu thuốc muốn hút, vừa nhấc mắt lại phát hiện một nhân viên tạp vụ đối diện trừng mắt nhìn mình, rồi lập tức thu về.
“Tôi muốn các người buông tha cho Bác Lam, không cần bắt hắn, có được không?”
Trong tay người kia vẫn chưa kịp nhét bật lửa liền rớt xuống trên đùi hắn, lại cúi xuống mặt đất, phát ra tiếng đùng nhẹ nhàng.
“Anh đang nói cái gì? Cái kia làm sao có khả năng?” Người kia không biết nên khóc hay nên cười, “Thời điểm người ở phía trên ra lệnh nói chính là ‘Cha con Bác Anh Kiệt cũng nằm trong vây cánh đó’, tuy rằng hắn vẫn chưa có thành niên, thế nhưng chúng tôi đã điều tra qua, trong tay hắn có lượng lớn ma túy, còn có trước đây hắn còn buôn lậu súng ống, chí ít cũng khiến cho hắn ngây ngốc trong tù cả đời. Anh nói tội phạm như vậy chúng tôi làm sao có thể buông tha? Chỉ sợ chúng tôi buông tha hắn, người ở phía trên sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu.”
Bùi Diên Lễ nhắm hai mắt lại, rồi lại mở.
“Tôi có thể dùng công lao mười năm nằm vùng đổi lấy sự tự do cho hắn không?”
Người kia bật cười: “Anh hồ đồ sao? Thời gian dài học công pháp quốc tế như vậy, lại hỏi tôi vấn đề thế này!”
Bùi Diên Lễ cắn răng, không trả lời được. Loại chuyện kia anh biết! Anh biết đó là điều không thể! Nhưng mà anh lại không nhịn được muốn tìm tòi khả năng, lại không thể dùng chính thời gian mười năm để đổi, thậm chí anh đồng ý dùng chính mình để đổi lấy hắn!
Người kia bình tĩnh một lúc, nghi hoặc mà hỏi, “Anh cùng Bác Lam kia đến tột cùng là…? Anh chưa từng vì người khác cầu xin như vậy, chỉ có lần này. Hắn cho anh chỗ tốt gì?” Hắn bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, “Đúng rồi, anh nhiều lần giao tài liệu đến đều không có ghi chép Bác Lam phạm tội! Tại sao? Hắn thân là con trai Bác Anh Kiệt, chuyên tổ độc lập cũng có thể nắm giữ không ít tội ác của hắn, chỉ khổ nỗi không có chứng cứ, nên vẫn chưa có bắt được hắn mà thôi! Tôi không tin anh làm bảo tiêu chút chuyện này lại không phát hiện! Phải biết, trong đám người được chính anh đào tạo, thậm chí ngay cả anh giết mấy người trong bản ghi chép đều có!”
“… Tôi không có lời giải thích.”
Đối với việc mình có giết người đều ghi chép đầy đủ, Bùi Diên Lễ thái độ hững hờ. Bởi vì trên thế giới này anh là một trong số ít cảnh sát hình sự nắm trong tay giấy phép giết người. Vì công tác này cực kỳ nguy hiểm —— tỷ như nằm vùng —— hình cảnh quốc tế bọn họ về sau sẽ không còn nỗi lo khi chấp hành nhiệm vụ, cảnh sát hình sự quốc tế liên hợp quốc vì bọn họ làm ba chuyện. Một là thân phận giả, thứ hai là bảo vệ người nhà, thứ ba chính là bên trong liên hợp quốc trong mỗi quốc gia đều có thủ lĩnh cùng thư ký tổng bí thư bí mật cấp giấy phép giết người.
Chỉ cần nắm giữ giấy phép này, có thể giết chết hết thảy những trở ngại phát sinh trong quá trình công tác mà đối với anh cho rằngđó là phần tử tội phạm. Có loại giấy phép giết người này rất dễ dàng lạm sát kẻ vô tội, vì lẽ đó trước khi ký tên đều sẽ tiến hành sát hạch phi thường nghiêm mật, có rất nhiều người đều không thể thông qua kỳ sát hạch này, mà bên trong nhiệm vụ chấp hành nguyên do từ tự vệ đã biến thành cấp tội giết người.
“Còn có, hắn giết người.”
Ly thủy tinh trong tay Bùi Diên Lễ rắc một tiếng vỡ nát, nước đá chảy đầy bàn, nhỏ xuống trên người anh, nhưng anh không chút cảm giác nào, chỉ là ngẩng đầu lên, ngạc nhiên mà nhìn người trước mặt.
“Chúng tôi biết anh tận lực giúp hắn ẩn giấu, thậm chí đối với Bác Anh Kiệt đều nói hung thủ giết người kia là do anh. Chẳng qua chuyện giấu chúng tôi như vậy. Cho dù có phạt, coi như hắn là người chưa thành niên cũng không có cách nào thu lại đặc xá.”
“…” Bùi Diên Lễ một tay đang chảy máu, anh lăng lăng cúi đầu nhìn vết thương của chính mình, thật giống như không hiểu đó là cái gì, “Đến cùng… Là ai…”
“Nói chung tôi sẽ không đồng ý, người ở phía trên càng sẽ không đồng ý. Chuyện này quá trọng đại, hi vọng anh lý trí một chút, không cần làm ra chuyện mà anh thấy hối hận.”
Bùi Diên Lễ không tiếp tục nói nữa, yên lặng mà đứng lên, rời đi tiệm cà phê.
Còn có một tuần. Sau khi hết một tuần, tất cả liền kết thúc.
Bùi Diên Lễ một mình trốn ở trong phòng của mình, sững sờ nhìn vách tường trắng như tuyết. Đây là chuyện chưa từng có, khi anh công tác, thân phận cùng cá tính của anh, đều không cho phép anh lãng phí thời gian làm loại chuyện không có chút ý nghĩa nào. Nhưng mà anh không nghĩ ra chính mình nên làm những gì, hiện tại trong đầu anh chỉ ngoại trừ Bác Lam vẫn là Bác Lam, Bác Lam, Bác Lam, Bác Lam!
Muốn cứu cậu! Không muốn để cho cậu bị đau khổ trong lao ngục.
Muốn cho cậu rời đi vũng lầy, để cậu đi khắp muôn nơi dưới ánh mặt trời thoải mái cười to!
Muốn cứu cậu!
Muốn cứu cậu muốn mang cậu rời đi!
Không thể cứu cậu!
Tội ác của cậu!
Tội ác của chính mình…
Giấy phép giết người…
Có giấy phép giết người, anh đối với sinh mệnh tùy ý giết chóc chính là hợp pháp, cho dù là công pháp quốc tế cũng không thể định tội anh, tất nhiên chỉ có mình anh rõ ràng, anh nắm giữ quyền lợi bị anh lạm dụng ít nhiều —— tỷ như cái chết oan của người giúp việc. Chỉ là Bác Lam, cậu không hiểu chính mình đã phạm tội gì. Ở trong lòng của cậu, e sợ căn bản là không biết phạm tội là có ý gì. Cậu lớn lên trong gia đình hắc đạo, đi tới đâu cũng là phạm tội, phạm tội, phạm tội… Đối với cậu mà nói, có lẽ chỉ có phạm tội mới là bình thường, những người không phạm tội kia mới là không bình thường. Một đứa trẻ trong sáng phạm tội, cùng anh đã biết rõ chính mình đã làm phạm tội hợp pháp, hai người đến tột cùng ai mới là phạm tội đây?
Hay là anh nên mang theo Bác Lam bỏ trốn…
Một người lặng lẽ mở cửa đi vào, từ sau lưng anh ôm lấy anh.
“Anh đang suy nghĩ gì, Diên Lễ?”
Bùi Diên Lễ không nói gì hôn lên cánh tay bóng loáng của cậu. Anh không thể nói chuyện, anh sợ vừa nói chuyện sẽ đem hết thảy bí mật trong lòng nói ra hết.
Bác Lam dùng tay, mở từng cúc từng cúc áo, môi hôn lên những nơi làn da lộ ra ngoài.
“Dấu hôn vẫn chưa biến mất.”
“Đại khái phải cần đến một tuần.”
“Nếu như cả đời không biến mất thì tốt rồi.”
“…”
“Em yêu anh.”
“…”
“Lẽ nào anh không thể nói một câu yêu em? Gạt em cũng được.”
“…” Chỉ cần nói ra, vậy thì không phải là lời nói dối.
“Quá phận quá đáng…”
Bùi Diên Lễ xoay người lại ôm lấy anh, môi lại bắt đầu hôn lên đôi mắt ướt át.
“Tại sao lại khóc? Anh làm sao thế? Không phải khóc để em nhìn đấy chứ?”
Bác Lam thuận thế bị cậu ép ngã trên giường, tiếp nhận từng nụ hôn ôn nhu của cậu, ánh mắt có chút mê ly, nước mắt cũng chầm chậm ngừng lại. Nghe được anh nói câu này, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, a một tiếng nói: “Đúng rồi, em tới đây là nói cho anh biết một việc trọng yếu.”
“Chuyện gì?”
“Lần này sẽ có một tốp hàng rời đi, tổng cộng giá trị khoảng mấy chục triệu đô la Mỹ. Tuy rằng những người bị tóm đi đã một mực chắc chắn mình chính là chủ mưu, sau lưng không có bất kỳ người nào sai khiến, sẽ không gây nguy hiểm đến ba, nhưng lần tổn thất này thực sự quá nặng nề, ba cho rằng trong công ty khẳng định có người phản bội, thế là triệu tập mọi người trong công ty, đến tháng sáu tất cả mọi người phải bí mật đi đến biệt thự K.”
Tháng sáu! Bùi Diên Lễ trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhưng như chưa có chuyện gì xảy ra mà hỏi: “Đây là lúc nào đã định?”
“Kỳ thực lần trước khi hàng bị phát hiện ba đã có điểm hoài nghi, đã định tháng sáu này sẽ tề tựu mọi người lại, nói rõ ràng chuyện này. Nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy ném một nhóm…”
Những câu sau Bùi Diên Lễ không nghe thấy, hiện tại tâm tình anh không ngừng chìm xuống. Chuyện này lão hồ ly kia không nói cho anh một chữ! Điều này nói rõ cái gì? Hoàn toàn tín nhiệm? Hay vẫn là hoàn toàn không tín nhiệm!?
|
Còn có, tại sao trùng hợp lại là tháng sáu? Hành động của bọn họ chính là vào tháng sáu, có phải là người ở phía trên đã biết trước cái gì? Thế nhưng bọn họ lại làm sao mà biết? Trong nhà này, chẳng lẽ còn có người khác nằm vùng sao?
Trong tình huống bình thường, ở cùng một nơi nằm vùng sẽ không biểu lộ thân phận lẫn nhau, người ra lệnh cho bọn họ cũng không nói cho bọn hắn biết hành tung của người nằm vùng khác. Đây là vì bảo hiểm, phòng ngừa một người trong đó làm phản sẽ khiến cho phản ứng dây chuyền. Anh vốn là không thèm để ý loại chuyện như vậy, anh chỉ phụ trách làm tốt chức trách của mình là tốt rồi. Vấn đề là tin tức trọng yếu như vậy ngay cả anh cũng không biết, người nằm vùng kia làm sao sẽ biết? Hắn ẩn núp ở nơi nào? Là thân phận gì? Đến tột cùng là ai?
Anh muốn mang Bác Lam đi rất đơn giản, nhưng mà lại lòi ra thêm một tên nằm vùng, anh ngoài sáng, người kia ở trong tối, hành tung của anh nói không chắc liền bị hoàn toàn quản chế ngay dưới mắt người khác, muốn không bị bất luận người nào phát hiện rời đi, e rằng khó càng thêm khó! —— hơn nữa, tiền đề nhất định phải là Bác Lam đồng ý ngoan ngoãn theo anh rời đi.
Bác Lam kỳ quái nhìn người kia sững sờ, không hiểu anh đang suy nghĩ gì. Chẳng qua một lát sau cậu liền từ bỏ suy nghĩ, hai tay choàng qua ôm cổ anh, hơi dùng sức, hai người vị trí liền thay đổi, Bác Lam đặt ở trên người anh, tiếp tục công việc vừa nãy chưa xong.
“Lam thiếu gia? Lam? Cậu sao lại… A…”
“Em từ chỗ người khác tìm tới một thứ tốt, lần này tuyệt đối sẽ không làm anh đau nữa, có thể không?”
“… Hóa ra mục đích của cậu thực sự là cái này?”
“Làm sao có vụ đó được…”
“…” Còn phủ nhận…
K thị, biệt thự Bác gia.
Bên trong biệt thự tú lệ, còn bên ngoài so với các biệt thự xung quanh khác không hề có sự khác biệt. Cũng là tường vây thấp bé, loại hoa viên cỡ lớn này, cùng với rừng cây cối thấp thoáng với kiến trúc nhà lầu ba tầng.
Mấy ngày nay nơi này đại khái có tụ hội, có rất nhiều người muôn hình vạn trạng ngồi đủ loại xe ra ra vào vào, Bác gia luôn phô trương, chuyện như vậy đối với các gia đình chung quanh đã tập mãi thành quen, vì thế không ai cảm thấy phô trương như vậy có cái gì đó không đúng.
Dựa theo lẽ thường mà nói, Bùi Diên Lễ nên cùng Bác Anh Kiệt và các tâm phúc khác phải tiếp đón các nhân vật tham gia tụ hội, thế nhưng Bác Anh Kiệt không biết xuất phát từ cân nhắc gì, lại phái anh đi làm một chút chuyện không quan trọng, chờ anh đã làm xong trở về, đây cũng là nói rõ, Bác Anh Kiệt đã hoàn toàn không tín nhiệm anh!
Hiện tại là thời cơ tốt nhất anh nên rời đi! Anh không thích hợp đi bắt hiệp trợ, nếu như anh không có điều gì để cân nhắc, sau khi xong xuôi sự tình liền nên dựa theo chỉ lệnh rời đi Bác gia. Vấn đề là ở chỗ, anh không thể mặc kệ Bác Lam, anh nói hi vọng Bác Lam cùng mình đi làm việc, Bác Lam lại không muốn rời đi Bác Anh Kiệt, cậu chỉ muốn ở lại chỗ nguy hiểm này giúp ba mình một chút.
Bùi Diên Lễ lo lắng vạn phần, Bác Anh Kiệt giao chuyện cho anh lại không thể chờ, bất đắc dĩ, anh chỉ có thể rời đi trước, khẩn cản chậm cản, vẫn là vào buổi trưa mới trở lại biệt thự Bác gia.
Thấy anh trở về, Bác Lam đã đợi từ lâu hưng phấn nhào tới, không để ý người khác liếc mắt, chặt chẽ ôm lấy anh.
“Mấy ngày nay không thấy anh…”
Bùi Diên Lễ vội vã ôm cậu một hồi, đối với ánh mắt suy đoán xung quanh rất không dễ chịu.
“Chúng ta đi vào rồi nói.” Anh nói khẽ với Bác Lam.
Bác Lam đem anh dẫn vào gian phòng mình, anh mới vừa vào cửa, Bác Lam liền nôn nóng một cước đá lên cửa, đem anh ép trên vách tường nhón chân lên hôn. Môi lưỡi quấn quýt kịch liệt ở trong phòng vang vọng, cho dù không có người vẫn rất kịch liệt, cũng có thể cảm giác được ẩn sâu trong đó là dục vọng. Bác Lam dùng sức hút môi Bùi Diên Lễ, hạ thân cũng chống lên người anh, Bùi Diên Lễ rõ ràng cảm giác được thân thể cậu biến hóa. Tiếp tục như vậy là không được… Còn có việc trọng yếu… Anh suy nghĩ, nỗ lực thu hồi ý chí bắt đầu dần tan rã, đẩy ra Bác Lam.
“Hiện tại là lúc nào! Sao còn gấp gáp chuyện này!”
Bác Lam còn không được thỏa mãn có chút phẫn nộ: “Có cái gì mà gấp! Loại sự tình gấp gáp này cũng phải để em làm xong thì mới được!”
Không nói lời gì, cậu lần thứ hai hôn lên.
Bùi Diên Lễ không có đoán sai, hôn kịch liệt như vậy tuyệt đối là sự tình không tránh khỏi. Chỉ là mấy ngày không thấy mà thôi, Bác Lam thật giống như mất đi khống chế càng thêm cuồng liệt thô lỗ, làm cho anh đau không thể nói.
Phải rất lâu sau đó, Bác Lam mới tiết vào trong thân thể của anh, thở hổn hển nằm phục trên người anh, ghé vào lỗ tai anh nói “Xin lỗi”.
Bùi Diên Lễ đã không còn khí lực để tức giận nữa, hiện tại anh chỉ suy nghĩ tới chính là, nếu như Bác Lam có thể cùng anh rời đi nơi này, liệu anh có còn tinh lực để dẫn cậu trốn đi không?
“Cậu quá tùy hứng.” Anh một tay đè lại trán, nói.
“Em cũng không còn cách nào…” Bác Lam bi bô lẩm nhẩm, cũng rất oan ức, “Mấy ngày nay em không nhìn thấy anh, vừa thấy anh liền không nhịn được… Nếu như không phải anh nói muốn trở về phòng, nói không chắc đã làm ở bên ngoài.”
Bùi Diên Lễ cả lưng lạnh toát. May là…
Bác Lam thỏa mãn chôn đầu vào trong cổ anh, như một chú mèo mới vừa ăn no: “Em muốn cùng anh làm nhiều hơn nữa. Ba cũng thật là…, tại sao hết lần này đến lần khác nói anh sắp tới sẽ đi ra khỏi chỗ ấy! Hội nghị buổi tối mới vừa bắt đầu mà! Em còn muốn nhiều hơn nữa…”
Bùi Diên Lễ cả người run bần bật.
“Muốn tôi rời khỏi chỗ ấy? Còn nói cái gì khác nữa không?”
“Không có. Chỉ nói là nếu như anh trở về liền ngay lập tức đi đến chỗ ông.”
Tại sao lão vào thời điểm này muốn chính mình đi đến chỗ lão? Là lão đã phát hiện có gì đó không đúng? Không! Nếu như lão phát hiện thân phận của chính mình, đã không thể để Bác Lam cùng anh ở một chỗ thời gian dài như vậy, trước khi anh trở về đã cùng Bác Lam nói rõ sự tình! Nhưng nếu như không phải nguyên nhân này, vậy tại sao liên tiếp mấy ngày qua đều đem mình điều động đến nơi khác, cho tới hôm nay mới miễn cưỡng kêu mình về, hiện tại lại gọi mình đi gặp có lợi ích gì?
Trong đầu của anh trong nháy mắt chuyển qua vô số ý nghĩ, nhưng cho dù có nghĩ ra sao cũng nghĩ không thông lão già kia đang có ý đồ gì.
Anh từ từ đứng lên, thu dọn trên người quần áo ngổn ngang, sau khi thân thể bị Bác Lam xâm phạm có chút đi lại tập tễnh. Vừa nãy Bác Lam quá mức sốt ruột, thậm chí ngay cả chỉ bước năm bước là đến giường lớn cũng không muốn đến đó, đem anh ấn trên sàn nhà liền bắt đầu động tác, có thể tưởng tượng được thời điểm cậu làm sẽ thô lỗ tới trình độ nào. Bùi Diên Lễ kiểm tra trên người một chút, không có dính dịch nào, anh yên tâm, buộc chặt cà vạt. Bác Lam đột nhiên kéo xuống cổ của anh dùng sức ở trên môi anh cướp lấy cái hôn, nở nụ cười lưu manh.
Bùi Diên Lễ cũng nở nụ cười, chẳng qua nụ cười kia phi thường bất đắc dĩ. Anh cũng ở trên má Bác Lam hôn nhẹ, thấp giọng nói: “Tôi rất mau sẽ trở lại, cậu không nên chạy loạn.”
“Ừm.”
Xem ra Bác Anh Kiệt thật sự gấp gáp muốn nhìn thấy Bùi Diên Lễ, Bùi Diên Lễ mới vừa đi tới cửa thư phòng Bác Anh Kiệt, bình thường đều sẽ thông báo một tiếng cho thủ vệ canh cửa nhưng hôm nay một câu cũng không cần nói, mở cửa để cho anh đi vào.
Bên trong thư phòng không có sách, sở dĩ được gọi là thư phòng, chỉ bởi vì trong phòng chỉ có máy vi tính có thể gói gọn thư viện của toàn thế giới. Lúc vợ Bác Anh Kiệt còn sống rất thích xem sách, khi đó gian phòng này mới đúng thật sự là thư phòng, nhưng sau khi bà chết đi, Bác Anh Kiệt liền đem tất cả số sách cất đi.
Không có giá sách thư phòng có vẻ trống trải, cửa sổ thủy tinh trong suốt rộng mở có thể nhìn thấy bên ngoài đám cây cỏ khẽ đung đưa, bên trong cửa sổ có đặt một chiếc ghế sô pha, Bác Anh Kiệt ngồi trên chiếc ghế sô pha ấy, hai tay ông nâng trán, đã từng có vẻ phúc hậu mà nay thân thể mập mạp có vẻ lọm khọm dị thường. Bình thường ông luôn hăng hái, ở trong xã hội đen quát tháo phong vân lâu như vậy, không có ai —— thậm chí ngay cả chính ông, e rằng đã quên đi tuổi tác chính mình, mãi đến tận tới hiện tại Bùi Diên Lễ mới phát hiện, ông đã là một lão già, một lão già hơn năm mươi tuổi.
Bùi Diên Lễ khom người lại, kêu một tiếng: “Lão gia.”
Bác Anh Kiệt từ từ ngẩng đầu lên, hai vành tóc mai có vụn tóc hoa râm. Bùi Diên Lễ chưa từng phát hiện qua, hóa ra một người khi đến tuổi xế chiều, có thể thấy rõ ràng như vậy.
Ông chỉ một chiếc ghế sô pha trước mặt khác: “Cậu ngồi đây.”
Bùi Diên Lễ trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng anh không hề nói gì, đi tới ngồi xuống đối diện lão nhân.
“Thuộc hạ nghe Lam… Lam thiếu gia nói, ngài tìm tôi có việc?”
Bác Anh Kiệt chậm rãi gật gật đầu.
“Không sai, tôi tìm cậu có việc.”
Bùi Diên Lễ lẳng lặng chờ ông nói tiếp.
“Cậu đến Bác gia bao nhiêu năm?”
“Mười năm.”
“Mười năm…” Bác Anh Kiệt nhìn bên ngoài, nhàn nhạt thở dài, “Không phải là thời gian ngắn ngủi…”
Bùi Diên Lễ trong lòng có chút sốt sắng. Anh thật sự không đoán ra đến tột cùng ông muốn nói cái gì.
“Tại sao cậu không lập gia đình?”
“Tôi không có thời gian.” Chuyện này đã nói qua rồi mà? Sao còn muốn nhắc lại?
Nhưng mà Bác Anh Kiệt cũng không có theo vấn đề này hỏi thăm, ông nhìn ra bên ngoài đám thực vật xanh lục, thật giống như đang mơ.
“Ta cả đời này, tính toán đâu ra đấy, tự tay giết qua hai mươi lăm người.” Ông từ từ nói, sợ hãi sẽ bỏ xót thứ gì, “Phải nói là nếu như ta gián tiếp hại người, chỉ sợ là đếm không xuể, cho dù ta có bị bọn họ tóm gọn, bọn họ cũng không thể tính được món nợ này. Thế thì ta chiếm được cái gì đây? Bà xã đầu tiên của ta bị kẻ thù bắt cóc, bị cưỡng hiếp đến chết, một đứa con trai cùng một đứa con gái bị người ta giết chết, cắt đầu trở về bắt ta nhìn.”
|
Chuyện này Bùi Diên Lễ biết, trước khi anh tiến vào Bác gia nằm vùng, mạng lưới tình báo quốc tế đã đem tất cả những gì liên quan đến Bác gia đều nói cho anh. Chẳng qua sau đó đã phát sinh sự kiện mẹ của Bác Lam lúc anh còn tham gia huấn luyện đặc chủng, nên anh cũng không rõ ràng cho lắm.
“Ở trong xã hội đen cất bước, sớm muộn đều sẽ có một ngày như vậy, đây là chuyện tuyệt đối không có cách nào tránh khỏi, cũng có thể nói, là ta có tội thì phải chịu. Mấy năm sau, ta lại cưới người vợ thứ hai…”
Trước mắt Bùi Diên Lễ bỗng nhiên xuất hiện một vực núi sâu thẳm, một nữ nhân trẻ tuổi phát ra tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, từ trên vách đá cheo leo nhẹ nhàng mà rơi xuống.
Anh mờ mịt, Bác Anh Kiệt nói cho anh biết chuyện như vậy thì có lợi ích gì? Nếu như lão biết thân phận của mình, nói thẳng là tốt rồi, tại sao lại muốn đi đường vòng lớn như vậy?
“A Lam là đứa con nhỏ nhất, cũng là con trai duy nhất của ta.” Bác Anh Kiệt thời điểm nói câu này, trên mặt vẻ mặt rất kỳ quái, lão dường như muốn nói tiếp, lại ngừng miệng, chính mình cắt đứt lời này, lại chuyển tới những chỗ khác, “Cậu tham gia huấn luyện Bác gia, tổng cộng có thời gian sáu năm, có đúng không?”
Bùi Diên Lễ cảm thấy không hiểu ra sao, nhưng vẫn trả lời: “Không sai.”
“Kỳ thực đầu năm sang năm, cậu ở Bác gia đủ mười một năm.”
“Đúng thế.”
“Như vậy,” Bác Anh Kiệt trong đôi mắt bỗng nhiên bắn ra lưỡi dao sắc bén, trong nháy mắt, ông lại biến thành Bác Anh Kiệt đầu não trong đường dây ma túy! “Nói cho ta biết, đến tột cùng cậu ở Bác gia thời gian dài hơn, hay làm cảnh sát dài hơn?”
Bùi Diên Lễ kinh hãi, đột nhiên đứng lên gầm nhẹ, “Lão gia! Ngài đang nói cái gì! Lẽ nào ngài hoài nghi tôi…”
Bác Anh Kiệt mỉm cười mở tay ra, không vội không từ nói: “Đợi một chút, đừng sốt ruột. Cậu nhìn ta một chút, trên người không có mang vũ khí, không cần phải hoang mang như thế.”
“Lão gia! Tôi…” Làm sao lão lại biết? Lúc nào biết được? Lão hiện tại muốn thế nào? Không nên hốt hoảng! Hoảng lên liền thua!
“Ta rõ mà, ta rõ mà,” Bác Anh Kiệt ngăn cản anh tiếp tục nói nữa, ra dấu tay để anh ngồi xuống, “Cậu luôn luôn đều rất thận trọng, tại sao vào thời điểm này liền gấp lên cơ chứ? Không nên gấp, bất cứ lúc nào cũng không được gấp. Bắt đầu từ bây giờ, ta hỏi cậu mấy vấn đề, ta chỉ cần cậu trả lời là phải hay không phải, không được có đáp án thứ ba.”
“Vâng.” Bùi Diên Lễ sau lưng ướt đẫm mồ hôi, trong lòng anh liền bình tĩnh trở lại. Hiện tại gấp có ích lợi gì? Chỉ có thể làm rối loạn lên.
“Ta hỏi cậu, nguyên nhân cậu không muốn kết hôn, là bởi vì không có thời gian sao?”
“…”
“Trả lời phải hay là không phải.”
“… Không phải.”
“Có phải một phần rất lớn nguyên nhân nằm ở A Lam?”
“… Phải.”
“Nó yêu cậu.”
“…”
“Cậu yêu nó sao?”
“…”
“Nó đối với cậu mà nói là rất quan trọng sao?”
“Vâng.”
“Nếu như ta muốn cậu vì cứu nó mà chịu đi chết, cậu đồng ý sao?”
“Vâng.”
“Nếu như ta muốn cậu dẫn nó chạy trốn thì sao?”
“Dạ… Cái gì?” Bùi Diên Lễ mở to hai mắt, anh không dám tin nhìn Bác Anh Kiệt, “Chạy trốn?”
Bác Anh Kiệt nở nụ cười dường như rất vui vẻ.
“Đúng, ta muốn cậu dẫn con trai ta chạy trốn, rời đi quốc gia này, đến chỗ nào cũng được.” Ông kéo dài nụ cười, thịt cả người đều run rẩy lên, dần dần nụ cười chợt tắt, mà nghe như có tiếng khóc, nhưng mà tiếng nói của ông vẫn nghe giọng cười, “Đừng tưởng rằng chỉ có cảnh sát có thể nằm vùng ở xã hội đen, không có ai bảo đảm xã hội đen không có người nằm vùng trong cục cảnh sát nha! Chẳng qua thân phận của cậu quá bí ẩn, quá bí ẩn… Trước ngày hôm qua dĩ nhiên không có ai biết! Ta để cậu ẩn núp lâu như vậy, còn để cậu trở thành bảo tiêu A Lam, ta để một cảnh sát hình sự quốc tế làm bảo tiêu A Lam, sau đó để hắn mang người đến bắt ta…”
Bùi Diên Lễ cắn chặt hàm răng: “Lão gia! Tôi thật sự không phải! Có lẽ có người hãm hại tôi? Bọn họ cấu kết với cảnh sát nằm vùng…” “Bọn họ” đương nhiên là chỉ những người đã cùng Bùi Diên Lễ đồng thời vận chuyển hàng, nhưng chỉ có bọn họ là hàng bị cướp đi. Nếu như bây giờ có thể đẩy trách nhiệm lên trên người bọn họ thì dễ rồi! Nằm vùng, quan trọng nhất chính là mặc dù đã có chứng cứ đã sắp xếp ngay trước mắt, cũng tuyệt đối không thể thừa nhận! Thừa nhận, liền coi như xong!
Bác Anh Kiệt lắc đầu một cái: “Nếu như cậu muốn dùng phương pháp này lừa mình dối người, ta cũng không có gì để nói. Ta chỉ hướng về cậu đưa ra một yêu cầu. Dẫn A Lam rời đi, không nên để cho nó bị người ta bắt được.”
Bùi Diên Lễ tâm tình lúc này đã không còn ngạc nhiên để hình dung: “Ngài… Nếu ông đã khẳng định tôi là nằm vùng, tại sao còn muốn tôi dẫn Lam đi?”
Bác Anh Kiệt không hề trả lời anh, tự nhiên nói tiếp: “Ta biết thời gian hành động của các người, chính là đêm nay, thế là ta đã kêu các thuộc hạ quan trọng tụ họp vào thời điểm này. Thế nên cậu nhất định trong lúc chúng ta bắt đầu tụ họp phải dẫn nó rời đi, ta đã chuẩn bị hộ chiếu cho cậu và nó, thẻ căn cước còn có công cụ hóa trang, ta đều đặt ở bên trong chiếc xe đặc chủng của A Lam, hiện tại cậu liền dẫn nó đi đi.”
“Tại sao?”
“Còn có, chỗ này ta có một phong thư, cậu giao cho A Lam, chờ các cậu đến chỗ an toàn thì mở ra xem.”
“Tại sao?!”
“Còn có, hai người có thể đi tìm Bối Cẩn, bà nợ ta một món nợ ân tình, A Lam là đứa con trai quý giá nhất của ta, bà nhất định sẽ giúp đỡ hai người…”
“Tại sao!!” Bùi Diên Lễ rống to.
Bác Anh Kiệt nhìn anh, nhìn rồi lại nhìn…
“Bởi vì cậu yêu nó. Một khi ta chết đi, trên thế giới này cũng chỉ có cậu yêu nó nhất.” Ông đem thư nhẹ nhàng giao vào trong tay Bùi Diên Lễ, “Nếu như cậu không yêu nó, một khi đã rời đi vĩnh viễn đừng quay về đây. Nhưng mà cậu lại trở về, ngoại trừ Bác Lam, còn có ai khiến cậu trở về đây?” Chỉ là tính toán công trạng của anh, cũng có thể bắt được Bác Anh Kiệt. Huống chi vào thời điểm này trở về chỉ càng gây thêm nguy hiểm hơn, “Ta cùng cảnh sát hình sự quốc tế như chơi trò chơi trốn tìm, chơi tới tận mấy chục năm, ta mệt mỏi rồi. Cậu đã đem tất cả bằng chứng tội phạm của ta đều giao hết cho bọn họ có đúng hay không? Ta trốn cũng trốn không thoát, cảnh sát toàn thế giới đều đang tìm kiếm con người ta, hiện tại e rằng lệnh truy nã cũng phát ra ngoài rồi. Chỉ là A Lam lại không giống như vậy, cậu không có đưa cho bọn họ bất kỳ tội chứng liên quan đến A Lam, bọn họ nắm giữ, chỉ có tư liệu phạm tội của A Lam mà không có chứng cứ, nó muốn chạy trốn cũng dễ dàng hơn nhiều. Có cậu ở bên cạnh nó, ta càng thêm yên tâm.”
Bùi Diên Lễ ngơ ngác tiếp nhận lá thư đó, không nói ra được câu nào.
“… Cái kia, tại sao ông còn tiếp tục làm hội nghị này?”
“Bởi vì đố kị đó.” Bác Anh Kiệt nói một câu như vậy, ha ha cười lớn, “Bởi vì đố kị nha! Dựa vào cái gì ta tứ diện sở ca (bốn bề thọ địch) nhưng bọn họ lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật! Ta muốn tất cả bọn họ đều bị bắt! Sẽ không ít người chết cùng ta!”
Có lẽ một nửa lời nói là sự thật, nhưng điểm trọng yếu mà ông không có nói ra. Bọn hình cảnh có tật xấu, trong một vụ án, chỉ cần bắt được thủ phạm cùng phần lớn phạm nhân, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện, người ở tầng trên mở một con mắt nhắm một con mắt, coi như những người còn lại không bắt được cũng có thể cho qua. Nếu như bọn họ bắt được đa số con cá lớn, bọn họ sẽ rất cao hứng buông tha một con tôm tép chưa đến tuổi thành niên, tỷ lệ Bác Lam có thể chạy trốn liền lớn hơn một chút.
Ông vì con trai, không thể bảo là tâm không đủ cứng rắn.
Giá như, ông có thể sớm một chút…
Bùi Diên Lễ tìm tới Bác Lam, không nói câu nào, kéo cậu rời đi.
“Diên Lễ? Anh làm gì Diên Lễ? Hội nghị ngay lập tức liền bắt đầu rồi! Diên Lễ!”
Bùi Diên Lễ kéo cậu đi tới chiếc xe bên cạnh mà Bác Anh Kiệt đã nói, mở cửa xe đem cậu nhét vào, chính mình ngồi vào chỗ cầm lái, khởi động ô tô, ô tô như mũi tên rời cung chạy như bay đi ra ngoài.
“Diên Lễ! Anh làm cái gì vậy!” Bác Lam tức giận đánh cánh tay của anh, “Hiện tại là lúc nào anh còn làm xằng bậy! Nhanh lái trở về!”
“Không thể đi trở về.” Bùi Diên Lễ hai mắt nhìn về phía trước, cứng nhắc nói.
“Tại sao?”
“Lão gia bảo tôi mang cậu rời đi.”
“Rời đi? Đi chỗ nào? Xảy ra chuyện gì? Diên Lễ?”
Bùi Diên Lễ lấy ra lá thư đó, lắc một hồi lại thu về: “Chuyện cụ thể, lão gia để cậu nhìn phong thư này. Lão nói đợi đến chỗ an toàn đưa thư giao cho cậu.”
Bác Lam trong lòng nghi hoặc, nhưng đối với Bùi Diên Lễ cố chấp nói mãi không thông, cậu chỉ có thể mang theo nghi hoặc này, theo Bùi Diên Lễ hướng về tương lai không tươi sáng mà chạy tới.
Xe ô tô bọn họ chạy vào con đường tối, Bùi Diên Lễ cho rằng bọn họ hiện tại không thích hợp xuất hiện ở phi trường, bởi vậy không có đi máy bay, mà là dự định lái xe đến một thành thị khác, sau đó chuyển thành thuyền, đi tìm Bối Cẩn.
Sáng sớm ngày hôm sau, bọn họ dừng xe ngay tại hồ nước. Bác Lam đã sớm ngủ từ lúc nào không biết, Bùi Diên Lễ nhìn sườn mặt cậu đang ngủ, ở trên trán cậu khẽ hôn, sau đó xuống xe đến bên hồ múc nước rửa mặt. Anh còn một đoạn đường phải đi, không thể ngủ.
Anh vừa rời khỏi xe, Bác Lam lập tức mở mắt ra, thấy anh thẳng hướng đi đến bên hồ, tạm thời không có ý tứ quay đầu lại, liền đưa tay đi đến chỗ ngồi của anh có khe hở tìm kiếm lá thư đó. Cậu đã suy nghĩ cả một buổi tối, Bác Anh Kiệt vội vã như thế bảo Bùi Diên Lễ dẫn mình rời đi là có dụng ý gì? Có phải ba biết mình sẽ xảy ra chuyện? Thế nhưng sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Là có người giám thị ba? Hay là cảnh sát…
Hồ nước rửa mặt lạnh lẽo thấu xương, Bùi Diên Lễ liền cảm giác được đầu óc tỉnh táo một chút. Chạy xe cả đêm, ngay cả người sắt cũng không chịu nổi. Anh nhìn bóng mình ở trong nước, trong đôi mắt đỏ hồng, có vô số tơ máu đầy mệt mỏi. Hiện tại vẫn chưa thể nghỉ ngơi, nhất định phải mang Bác Lam rời đi. Chỉ là phải rời khỏi nơi này, nhất định phải chạy trốn tới quốc gia khác mới tốt. Tốt nhất là một nước vẫn chưa gia nhập Liên Hiệp Quốc, như vậy cơ hội bắt được Bác Lam đã có thể giảm đi rất nhiều…
Bác Lam bị bắt…
|
Anh cúi đầu nở nụ cười. Anh hiện tại còn coi mình là cảnh sát hình sự sao! Từ một khắc anh dẫn Bác Lam trốn đi đó, anh đã không phải là cảnh sát hình sự. Một khi bị bắt, không chỉ là Bác Lam, ngay cả anh cũng sẽ bị đưa ra tòa án, tiếp nhận ánh mắt đầy bi ai không thể tin nổi. Đây chính là con đường do anh chọn, một con đường sai lầm. Có điều anh không hối hận, anh biết nên làm cái gì, anh đã sớm phải làm như vậy! Cái gì chính nghĩa, cái gì pháp luật! Hết thảy đều là nói láo! Cho dù thế nào đều không liên quan, chỉ cần có thể cứu được Bác Lam là tốt rồi.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía sau truyền đến, anh nghe được đó chính là Bác Lam.
Anh bỗng nhiên rất tò mò Bác Anh Kiệt đưa Bác Lam lá thư đó bên trong viết cái gì, có phải là khéo đưa đẩy mà biểu đạt ra ý của lão? Có thể là con cáo già kia… Con cáo già kia…
Trái tim Bùi Diên Lễ đông cứng lại, bởi vì anh nhìn ở trong bóng nước thấy được Bác Lam trong tay cầm súng chĩa vào đầu anh.
Cái kia không phải là huyễn ảnh.
“Anh là… Nằm vùng?” Bác Lam âm thanh chưa từng run rẩy như vậy.
Bùi Diên Lễ khẽ cười, sau đó từ từ điên cuồng cười to hơn. Thiệt thòi anh còn tưởng rằng con cáo già kia là thật sự “Người sắp chết rồi, nói lời thiện chí,” mình đã tính sai! Lão già kia vốn muốn anh hiểu rõ hình thức cảnh sát hình sự dẫn con trai lão rời đi, sau đó “Ở nơi an toàn nhất” lấy ra hết thảy sự tình giao cho Bác Lam, vừa có thể chặt đứt tình yêu của Bác Lam, cũng có thể báo cho cậu biết mình phản bội cậu.
“Anh là nằm vùng!!” Bác Lam kêu to.
Bùi Diên Lễ dừng tiếng cười. “Tôi là nằm vùng.” Anh nói.
“Anh gạt tôi! Hết thảy đều là gạt tôi! Anh chưa từng có lòng trung thành hoặc cái gì khác! Anh chỉ muốn gần gũi tôi!”
“Không sai, tôi lừa cậu.”
Mười năm… Nằm vùng, hết thảy đều là lời nói dối. Thậm chí khi ở trên vách đá cheo leo Bác Lam bỗng nhiên trượt xuống vách núi, cũng là một sự tính toán của Bùi Diên Lễ. Anh có thể vứt bỏ hết thảy, ở trong Bác gia nằm vùng ròng rã suốt mười năm, không thể bởi vì sự tình ấy liền kiếm củi ba năm thiêu một giờ, vì thế ở trong bóng tối đã dùng chút kỹ xảo khiến Bác Lam cũng ngã xuống, anh biết lực cánh tay của mình có thể hoàn toàn kéo hai người lên, đồng thời còn không để mất một sợi tóc mà đem cậu đưa lên.
“Anh đối với tôi cũng là gạt tôi! Thời điểm tôi làm tình với anh anh không phản kháng cũng là gạt tôi! Anh lừa gạt khiến tôi yêu anh! Gạt tôi xem anh như đồng lõa!”
“Phải, tôi lừa cậu.”
“Gạt tôi gạt tôi! Tôi không tin!!” Bác Lam dùng sức đem anh xoay người lại, súng chặn lại ngay huyệt thái dương anh, “Nói cho tôi biết anh có gạt tôi không? Nói cho tôi biết ba cũng biết anh gạt tôi! Anh không phải cảnh sát hình sự và ba tôi sẽ không bị đưa lên đài hành hình!”
“Xin lỗi…”
“Anh không yêu tôi, anh căn bản không một chút nào yêu tôi. Anh không có yêu tôi, anh ở bên cạnh tôi cũng chỉ là gạt tôi…”
Con mắt Bác Lam đẹp đẽ bi ai mà nhìn anh, trong đó chứa đầy nước mắt, chớp mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Bùi Diên Lễ duỗi ra ngón cái, nhẹ nhàng lau đi nước mắt cậu rơi xuống.
“Tôi hận anh… Tội hận chết anh… Tôi hận chết anh! Tôi hận không thể bắn chết anh!”
Chữ chết vừa thốt ra, súng trong tay cậu vang lên, âm thanh lanh lảnh vẫn còn bên trong sương mù vang vọng trên mặt hồ xa xôi.
Huyệt thái dương Bùi Diên Lễ phía trên xuất hiện luồng khói bốc lên, anh liếc mắt nhìn thật sâu về phía Bác Lam, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời xám đen chưa từng trong sáng, từ từ, từ từ, ngã về đằng sau. Thân thể anh nặng nề rơi xuống mặt nước, từng bọt nước đẹp đẽ trắng nõn bắn ra xung quanh.
Súng trong tay Bác Lam rơi xuống đất, cậu nhìn hai tay của chính mình, lại nhìn Bùi Diên Lễ nửa người tung bay ở trong nước, dùng tay che mắt, âm thanh thê thảm gào thét lên.
Ngày đó trời thật lạnh, ngày đó hồ nước rất lạnh, không lâu lắm liền có cơn mưa to trút xuống, qua mấy ngày liền lập thu.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tây Hồ đều khiến người ta sản sinh ra mơ màng tươi đẹp, mùa hè này còn hơn thế nữa, tuấn nam mỹ nữ cùng với một cơn mưa nhỏ vậy thì không thể tốt hơn. Chẳng qua rất đáng tiếc, thời điểm Tam Khán Dương đến Tây Hồ không phải là mùa hè, mà là mùa đông gió lạnh thấu xương, phụ cận Tây Hồ cũng không có tuấn nam mỹ nữ, thậm chí ngay cả quỷ tử ảnh cũng không có, chỉ có một mình anh đứng ở đó đã từng được xưng là Đoạn Kiều thép xi măng trên đầu mọi người.
Ngày hôm nay anh phải đứng đợi một người.
Có người nói người kia là nằm vùng, mười năm ròng rã nằm vùng trong nhà vị lão đại hắc đạo kia, bởi vì mối quan hệ của anh, cái vị lão đại hắc đạo kia vào mấy năm trước đã bị cảnh sát hình sự quốc tế vây bắt, rút ra một cây củ cải trong vũng bùn, tiện thể lôi ra một đám lớn hắc đạo, quan viên chính phủ, cảnh sát ăn hối lộ… Vì thế, anh ta trở thành tâm bệnh của rất nhiều vị hắc đạo bạch đạo, ngay cả Cảnh Hành lão đại của anh vào lúc đó cũng suýt nữa bị bắt đi, khiến cho liên tiếp mấy năm nay đều là mặt mày xám xịt, nói tới người kia liền hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Nhưng mà mấy năm trước, anh đột nhiên mất tích. Anh dẫn theo một tên bị cảnh sát hình sự quốc tế liệt vào tội phạm truy nã cấp độ một —— con trai của vị lão đại hắc đạo kia —— biến mất rồi. Hơn nữa biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mặc kệ là hắc đạo hay bạch đạo, đều không có bất kỳ tin tức về bọn họ. Vốn chuyện như vậy cũng không có gì lớn, đối với Tam Khán Dương cũng không có quan hệ gì to lớn cho lắm. Nhưng bản thân Tam Khán Dương cùng người kia có thù oán —— không sai, thù rất sâu! Người kia một thân một mình đem anh cùng thủ hạ đánh đến rối tinh rối mù, miễn cưỡng ở ngay trước mặt anh khoe khoang khoác lác bắt tay để cứu người đi, khiến anh có thời gian thật dài không có cách nào ở trước mặt Cảnh Hành ngẩng đầu lên. Anh chưa từng trải qua thất bại thê thảm đến như thế, anh nhất định phải báo thù!
Tuy rằng từng có lời đồn đại nói người kia đã chết rồi, thế nhưng anh không tin. Người kia quá giảo hoạt, có thể giả chết cũng không phải là chuyện gì khó. Đúng như dự đoán, trong ba năm nay anh đã dùng các mối quan hệ mạng lưới, rốt cuộc phát hiện hành tung của hắn. Có một tình báo nói cho anh biết, khoảng thời gian này người kia thường thường xuất hiện ở đây, hòa lẫn vào trong dòng người, thế nhưng thật hiếm thấy chính là người kia bên người còn mang theo một người. Nghe đồn cái người mà hắn mang đi chính là con trai của lão đại hắc đạo kia.
Anh từ trong túi tiền móc ra tấm hình kia, trong tấm hình có hai người. Một người là nam nhân trung niên, rất cao lớn phi thường anh tuấn, lông mày rậm, mũi cao, môi mỏng phi thường phổ thông, nhưng mà đó chính là hắn, khắp toàn thân đều tỏa ra mị lực không có ngôn ngữ nào miêu tả được. Một người khác là thanh niên chừng hai mươi tuổi, anh tuấn đẹp trai, cả khuôn mặt đường nét đầy lạnh lùng, vóc người thon dài mà đều đều, nhìn qua khó có thể tiếp cận. Hai người dường như nhìn một cái gì đó về phía xa xa, người nam nhân trung niên mái tóc có chút dài che hết cả thái dương hắn, hắn hơi cười, tay phải vây quanh ở bên người thanh niên, thanh niên không có cười, mà là có chút kinh ngạc ngây ngốc, tựa hồ như hồn bay phách lạc.
Mặc kệ nhìn mấy lần vào trong tấm hình, Tam Khán Dương vẫn không thể xác định hai người kia có phải là người anh muốn tìm kiếm không. Ở trong trí nhớ của anh, người kia sẽ không cười! Hắn chính là lạnh lùng như thế, căn bản không thể cười được! Mà hắn mang theo người kia cũng không nên là như vậy, hắn nên có loại mỉm cười đầy quỷ kế, hoặc là vẻ mặt khác —— nói chung không nên là như vậy.
Bọn họ đúng là người anh muốn tìm sao? Thật sự không phải hai người khác giống họ ư?
Thế là anh đến nơi này chờ, anh muốn xác định thông tin hai người kia, nếu như là bọn họ, anh liền trở về báo cáo cho lão đại, tuyệt đối phải cho người kia trả giá đau đớn thê thảm!
Tuần Minh Trung từ trên giường ngồi dậy, nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường phát ra tiếng tích tích ngây ngốc rất lâu.
“Ăn cơm rồi ~~” Bác Duẫn rất vui vẻ ở trong phòng bếp gọi lên.
Tuần Minh Trung nhìn xung quanh rất lâu, tựa hồ không hiểu chính mình nên làm cái gì. Một lát sau Bác Duẫn phát hiện Tuần Minh Trung còn chưa ra, vẻ mặt tối sầm lại, đi tới cửa phòng ngủ, đẩy cửa mà vào.
“Minh Trung?”
Tuần Minh Trung nhìn cậu, trong mắt dâng lên mờ mịt.
Nhìn thấy phản ứng của anh, bóng người Bác Duẫn lắc mấy lần, dường như rất muốn ngã xuống.
“Anh lại đã quên à… Minh Trung…” Cậu đỡ lấy trán, lại rất nhanh giơ lên, lúc này vẻ mặt của cậu đã kinh biến đến mức cực kỳ khoái lạc, cậu nhẹ nhàng cầm lấy quần áo đi tới bên người Tuần Minh Trung giao cho anh, “Không sao hết, chúng ta lại bắt đầu từ đầu là tốt rồi, trước tiên mặc quần áo vào.”
Tuần Minh Trung tiếp nhận quần áo, chậm rãi mặc vào, Bác Duẫn ở một bên nhìn động tác của anh, tâm tình trong đôi mắt không biết là hạnh phúc hay là bi thương.
“Tôi… Là ai…?” Tuần Minh Trung dáng vẻ mờ mịt cùng nghi hoặc, căn bản là hỏi câu này đối với người mới xuất hiện. Tay trái của anh không tự chủ được vuốt lên huyệt thái dương của mình, nơi đó có một vết thương xấu xí, “Cậu là…”
Bác Duẫn một phát bắt được tay anh. Tuần Minh Trung càng thêm nghi hoặc, đôi mắt màu đen nặng nề nhìn kỹ Bác Duẫn.
Bác Duẫn như sợ cái gì đó như mọi khi tránh ánh mắt của anh, âm thanh cao vút có chút mất tự nhiên, lớn tiếng nói: “Anh tên là Tuần Minh Trung, em là… Bác Duẫn, em là người yêu của anh! Mấy năm trước anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vì thế hay có triệu chứng dễ quên, sẽ có một đoạn thời gian quên đi tất cả mọi chuyện. Chẳng qua không sao hết, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu! Bắt đầu bao nhiêu lần cũng được! Anh không nhớ rõ cũng không sao, em nhớ là được rồi! Thật đó! Tin em đi! Mỗi một câu em nói đều chính là sự thật…”
“Tôi tin cậu sao?”
“Em nói chính là sự thật…”
“Tôi tin cậu sao?”
“…”
“Tôi tin cậu.”
Bác Duẫn tiến lên một bước, dùng sức ôm lấy nam nhân còn mạnh hơn cậu rất nhiều lần.
“Quá tốt rồi, quá khứ đã trôi qua, chúng ta khi nào thì bắt đầu có thể…”
Căn cứ lời giải thích của Bác Duẫn, nửa năm trước ở San Francisco Tuần Minh Trung đột nhiên nói muốn đến Tây Hồ ở, nhưng mà khi tới nơi này rồi anh rất nhanh liền quên đi lời nói của mình, cũng không hiểu tại sao muốn tới nơi này. Nhưng mà Bác Duẫn nhìn ra được anh phi thường yêu thích nơi này, thế là vẫn lưu lại đây.
Năm nay là năm 2000, mấy ngày nữa là đến năm mới. Trên đường phố các chủ quán gian hàng treo đầy bảng hiệu đại hạ giá, trên cây treo đầy từng vòng dây điện, phía trên có vô số bóng đèn, trời vừa tối, con đường này liền biến thành địa phương không có thật, khắp nơi đèn đuốc rực rỡ, cực kỳ đẹp mắt. Hiện tại là buổi sáng, mọi người phần lớn vẫn chưa ra ngoài, trên đường phố vắng ngắt, chỉ có đám người tụm năm tụm ba chạy bộ hoặc là ở ven đường đánh Thái Cực Quyền.
Mỗi sáng sớm tản bộ là điều không thể thiếu, ăn xong điểm tâm, Bác Duẫn sẽ cùng Tuần Minh Trung đồng thời từ từ ở trên con phố này, hưởng thụ loại cảm giác nhàn nhã tự tại hạnh phúc.
Đi qua một cây cầu uốn cong, lại chuyển về hướng bên phải, chính là cái nơi gánh chịu một truyền thuyết lãng mạn đã tồn tại trăm năm, Đoạn Kiều. Sau khi đã dùng công nghệ hiện tại tu sửa, đã hoàn toàn không còn dáng vẻ cổ kính, chỉ còn một bức tượng được đặt nơi đó, cùng hồi ức lãng mạn của du khách.
Trên cầu có một nam tử bận áo khoác da lông màu đen đang đứng ở nơi đó, thật giống như đang thưởng thức phong cảnh từ phía xa. Bởi vì thời tiết chuyển lạnh, anh còn mang khẩu trang trên mặt.
|