Chương 12: Biến cố
Sáng hôm sau, cậu thức dậy trời cũng đã trưa rồi, anh vẫn ôm lấy cậu chặt chẽ mà làm việc. Thấy người bên cạnh khẽ động anh quay sang nhìn cậu mỉm cười
" Tỉnh rồi, còn đau không"
" Đau a rất đau, anh không thương em gì hết trơn" gương mặt ủy khuất đôi mắt lấp lánh ánh nước, sắp trào ra đến nơi rồi.
Để laptop xuống quay sang ôm trọn cậu vào lòng " Sao lại không thương chứ"
Một hàng nước mắt lăn dài trên gương mắt thiên thần kia, khiến anh vô cùng đau lòng " Ngoan, xin lỗi mốt anh sẽ nhẹ hơn"
" Mau xoa xoa eo cho em"
" Được, được nín đi bảo bối muốn gì lão công cũng chiều"
" Thế em muốn đi ăn kem nè, muốn đi mua sắm, muốn đi gắp thú"
Anh ôn nhu hôn lên trán cậu " Đều nghe em, muốn gì cũng được nhưng" đến đây anh nờ nụ cười lưu manh khiến cậu khó hiểu " Nhưng gì"
" Nhưng mỗi ngày em đều phải cùng anh lăn giường"
Bật dậy đẩy anh ra chạy vào phòng tắm " Anh là đồ biến thái xấu xa"
" Đêm qua anh tặng quà noel nhiều vậy thích không" thấy cậu như vậy anh thích thú dùng vọng châm chọc rồi cười lưu manh.
" Anh còn tiếp tục trêu em thì em sẽ về với mẹ cho anh đói suốt dời" cậu chẳng vừa mà lên giọng khiêu khích anh
Cánh cửa nhà tắm bật mở khiến cậu hoảng hốt. Gì chứ lúc nãy đã khóa cửa rồi mà chưa kịp định hình thì đã có một bàn tay xoa nắn eo cậu một cách chậm rãi giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên " Sao làm anh nghiện rồi muốn chạy"
" Sao anh...anh vào được đây, em khóa cửa rồi mà" cậu lắp bắp quay sang anh
" Bảo bối đây là nhà anh đó"
Cậu đẩy anh ra lấy tay che kín cơ thể trần như nhộng của mình, thấy hành động đáng yêu này khiến môi anh kéo lên một đường cao đến tận mang tai " Cần gì phải che, đêm nào anh cũng thấy cả mà"
Cậu đẩy anh ra ngoài " Đồ xấu xa... biến thái.... vô liêm sỉ nhà anh mau ra ngoài"
Anh cười hì hì ngoan ngoãn quay đầu ra ngoài không nên ghẹo thỏ con nữa khéo lại bị giận, giận rồi sẽ bị đói mất.
Thời gian thấm thoát trôi mới đó cậu đã ở bên anh một năm rồi, cứ tưởng viễn cảnh hạnh phúc đó sẽ kéo dài mãi mãi. Thứ bây giờ cả hai muốn chỉ là thời gian ngừng trôi để cả hai mãi mãi bên nhau. Sau khi ba cậu từ Anh trở về sau một năm hoàn thiện chuỗi khách sạn tại bên đó thì đùng đùng tức giận, vì sao ư vì ba cậu phát hiện cậu và anh yêu nhau. Nên đã cho người bắt cậu về còn anh thì bất lực không biết làm gì.
" Tiêu Chiến, thằng nhóc con mau cút ra đây" tức đến không thể kiềm chế bản thân nữa rồi, đường đường là đại công tử Tiêu gia người kế nghiệp gia tộc lại là một đứa đồng tính luyến ái cho dù ông có chấp nhận thì người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá Tiêu gia như nào, phải làm sao.
Hôm nay là ngày nghỉ hai người đang cùng nhau dùng bữa thì nghe tiếng ba cậu la hét ngoài cổng vội vàng đứng dậy chạy ra anh cũng chạy theo " Ba có chuyện gì mà tức giận thế"
Vừa đến cửa đã bị ông tát một cái như trời giáng vào mặt " Mày còn dám hỏi" trong suốt hơn 20 năm cuộc đời cậu bị ba mình đánh. Lần đầu là vì đường đường con của một tướng quân mà lại yếu đuối để bị bắt nạt mà chỉ biết khóc lóc. Thấy cậu bị đánh như vậy anh không khỏi đau lòng ôm cậu vào lòng hôn lên má nhẹ nhàng hỏi thăm " Em có đau không"
Cậu cố gắng nén những giọt nước mắt cười với anh " Không em không sao"
Ông quay sang đám vệ sĩ quát " Còn không biết bắt nó về"
Mấy tên vệ sĩ vô lôi cậu ra đều bị người của anh đánh trả lại nằm bẹp dưới đất
" Ông Vương chúng tôi yêu nhau, ông không có quyền làm vậy"
" Cậu câm miệng"
Nói rồi ông cũng muốn lao vào đánh, cậu bất lực thoát ra khỏi vòng tay anh " Được rồi, không phải đánh nữa con theo ba về là được"
Anh thật bất ngờ trước hành động này bất động nhìn cậu, cậu vội trấn an anh " Yên tâm đi, em không sao đâu đừng lo lắng"
" Em phải sống tốt có việc gì cứ điện thoại cho anh, anh lập tức có mặt" anh tôn trọng quyết định của cậu, dù không muốn nhưng dù sau cũng là gia đình cậu, anh biết cậu làm vậy đều là vì muốn tốt cho mình không muốn quan hệ của ba mình và anh xấu đi.
Ngoan ngoãn tạm biệt anh rồi leo lên xe đầy luyến tiếc, anh thì có ổn hơn cậu đâu. Hằng đêm đều có người cùng nhau ngủ, sáng dậy có người cùng dùng bữa sáng chiều tối lại có người bên cạnh chuyện trò. Thật không nỡ chia xa một giây nào.
Đêm hôm đó, hai con người hai không gian đều bất lực nghĩ về nhau. Sau khi về nhà cậu đã bị ba mình đánh một trận rồi nhốt vào trong phòng khóa cửa không có lệnh ông không được ra ngoài. Cả một chiếc điện thoại cũng tịch thu chính là chặn mọi đường liên hệ của cả hai. Còn anh thì giam mình trong phòng điên cuồng làm việc " Chiến, em sao rồi. Có gặp chuyện gì không" trong người luôn là cảm giác lo lắng.
Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, là một dãy số lạ, bình thường sẽ không nhấc máy nhưng hôm nay anh lại luôn có cảm giác là cậu gọi đến nên vội bắt máy. Quả thực trời không phụ lòng người, chính là cậu
" Alo... xin hỏi ai vậy"
Anh không nghe bên kia trả lời chỉ nghe tiếng thút thít uất nghẹn
" Chiến là em sao"
"...
" Mau trả lời anh, em sao rồi"
"....
" Ngoan nín nói anh nghe em ổn không" giọng mỗi lúc một gấp gáp. Nghe giọng gấp gáp của anh cậu cố gắng nín cổ họng vì khóc quá nhièu đã bắt đầu khô rát giọng cũng không còn ngọt nữa " Em ổn không sao đừng lo"
" Không được khóc nữa anh đau lòng lắm"
" Thế sao" cậu bật cười vì cậu nói của người cậu yêu thật ấm áp khi được anh cưng chiều yêu thương
" Mà Chiến điện thoại em đâu sao lại dùng số lạ"
" Điện thoại ba... ba tịch thu rồi, cái này là em vô tình lục được trong phòng"
" Ừm anh nhớ em lắm"
Chưa kịp nói với anh một câu " Em cũng nhớ anh" thì cánh cửa bị đạp toang ông giựt lấy chiếc điện thoại trên tay cậu " Thằng con này rốt cuộc ba phải làm sao mày mới chịu hiểu"
Sau đó ông quay lưng bỏ ra khỏi phòng, anh chẳng nghe được gì cả chỉ nghe được tiếng khóc của cậu đau lòng không thôi " Chẳng nhẽ giờ qua đập nát nhà họ Tiêu để đem bảo bối về"