Chương 30 : Đại hôn
Ngày mười lăm tháng sau, hôn lễ được cử hành đặc biệt long trọng.
Đây là quốc hôn, hoàng thượng cùng hoàng hậu kết hôn. Hơn nữa còn là nam hậu, nên quá trình tương đối lượt bỏ được thì lượt bỏ.
Sáng sớm giờ Dần hai khắc y liền bị Nhã Tâm nhỏ tiếng gọi dậy.
Hài tử thế nào lúc này lại khóc nháo loạn lên, hơn hai tháng nay không đêm nào y cùng hắn yên tĩnh ngủ nổi.
Vốn là giao cho cung nhân chăm sóc tiện thể cho dùng sữa. Thế nhưng nhóc không có y bên cạnh sẽ ngủ không sâu. Y nhìn liền đau lòng mà cứ ôm ôm bé.
Phụ thân vừa bế ra giường gỗ gần đó liền nháo lên. Bé phải được nằm cạnh phụ thân mới chịu ngủ a.
Vì thế bé thuận lợi tách phụ hoàng bé ra rìa giường nằm, còn bé thì nằm giữa hai người vui vui vẻ vẻ ngủ.
Nghi thức sắc phong thái tử bị lượt bỏ, bé mới hai tháng, tiếp nhận không nổi càng làm hình thức gì đó không nổi.
Người lòng cồn cào như lửa đốt bây giờ chính là Vương Nhất Bác, hắn khó khăn lắm mới tách được bé ra khỏi y. Không qua hai khắc liền khóc nháo cả lên.
Hôm nay phải tiến hành đại hôn, Vương Nhất Bác ngủ không nổi liền thức dậy dỗ dành hài tử.
Thái tử này không nể mặt hoàng đế càng khóc to hơn, Nhã Tâm sốt ruột liền cả gan đánh thức y dậy.
Mơ màng nhận lấy bảo bảo từ trong tay hắn, bé lập tức như không có chuyện gì mà im lặng hẳn đi. Mi mắt ươn ướt cùng mũi hồng hồng cho biết bé đã cố gắng khóc như thế nào.
" Bảo bảo ngoan, ngươi không cho phụ thân ngủ sao? "
" a..ai...a " - bé đáp lại bằng âm thanh hỗn tạp gì gì đó căn bản nghe không hiểu.
" Biết rồi biết rồi, tiểu tử nhà ngươi muốn phụ thân lát nữa đem quầng thâm to to này đi cử hành đại hôn a? "
Mi mắt của hoàng hậu còn to hơn cả hoàng thượng, cả hai đều thức, nhưng đương nhiên có lúc y sẽ không gọi hắn dậy.
Liền ngồi đó dựa vào thành giường, bàn tay vô thức vỗ vỗ mắt thì đánh nhau mà nhắm lại.
Lúc này thấy y duy trì tư thế bản năng vỗ vỗ lại mệt đến mắt không mở ra được, hắn liền dứt khoát đoạt hài tử ôm vào lòng.
" Còn không ngoan ngoãn phụ hoàng đem ngươi sang cung khác ở một mình " - hài tử làm sao hiểu tính uy hiếp này đang nín khóc đột nhiên liền khóc mỗi lúc một lợi hại.
Y bất đắc dĩ dụi dụi mắt, đi xuống giường khoác áo vào lại ôm nhóc trở lại. Bé con này thế nào mà ban ngày an an tĩnh tĩnh, đêm đến bé liền không cho ai ngủ cả.
Bế tiểu tử nhà mình đi một vòng nhóc liền không nháo nữa. Môi nhỏ nhỏ mím lại một bộ dạng ' con chịu rất nhiều ủy khuất ' trưng ra.
" Được rồi, phụ thân liền thức bồi ngươi? Ngoan " - y càng cưng chiều nhóc con lại càng muốn ôm ôm y, muốn cảm thụ hơi ấm của y, vì thế hắn liền bị đá ra khỏi trung tâm của sống của hai người.
" Tiểu Tán, ta cũng cầu an ủi, không ta sẽ khóc mất " - hắn đi tới, dụi dụi vào vai y, bày ra vẻ mặt y hệt bảo bảo.
Y nhìn hai người lại cười lên, rõ là y sinh ra, sau khuôn mặt nhỏ này lại y hệt hắn?
Cung nhân mắt thấy hoàng đế làm nũng với hoàng hậu liền ngoan ngoãn lui ra sau hai bước.
Y chồm người sang, hôn lên môi hắn một cái nhẹ, chỉ như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại khiến tâm tình nhỏ xíu của Nhất Bác vui vẻ
Dỗ dành hơn hai khắc, cuối cùng bảo bảo cũng an tĩnh ngủ, vừa đặt xuống giường, bé lại mở đôi mắt to ra ngơ ngác nhìn y. Nhìn tư thế " con sẵn sàng khóc " của bé, khiến y lại không nỡ buông ra đành lúc chuẩn bị trang điểm cũng phải bế bé
Tuy là nam nhân, nhưng hôm nay là đại điển sắc phong nam hậu. Không trang điểm thì không được. Vì thế Nhã Tâm liền dùng một loạt thứ để trang điểm cho y.
Khuôn mặt anh tuấn kết hợp cùng tông nền trang điểm nhẹ, nâng y thành một đẳng cấp khác. Đặc biệt câu nhân, đặc biệt yêu nghiệt a.
Phượng bào đỏ thẳm được thiết kế y hệt long bào của hắn, chỉ khác là trên đây thêu hai con phượng hoàng tinh xảo.
Đã là cận kề giờ Thìn, y giao lại bảo bảo cho cung nhân, bé cũng không khóc nháo nữa.
Nâng tay khoác vào phượng bào tinh xảo, được cùng người mình yêu kết tóc phu phu.
Đội mũ phượng sắc sảo, khiến y càng trở nên mê hoặc, đai lưng siết lại, lộ ra vòng eo đã trở lại ban đầu.
Nhìn mình lại một lần trong gương, y buông lỏng tâm tình ngồi xuống ghế chờ đợi.
Giờ này hắn đã ra đại điện, chúng quần thần chắc hẳn cũng có mặt.
Giờ Mẹo ba khắc y liền ra khỏi Thọ Khang cung, bước tới đại điện. Nhìn ở xa xa cao cao kia, chính là người vẫn luôn ở bên cạnh, vẫn luôn chăm sóc bảo hộ y.
Đời này, hắn là người y luôn tâm tâm niệm niệm, y từ trước chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày hôm nay, y chưa bao giờ nghĩ sẽ được như vậy.
Cùng ngươi đi đến bước này chính là điều ta khát khao nhất.
Bước thêm một trăm bậc thang nữa, ta chính thức được cùng ngươi bỉ dực song phi.
Đứng trên đài cao, nghe được tiếng quần thần cùng phi tần hô to.
" Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế "
Bỏ ngoài tai lời hô to đó, bên cạnh y bây giờ chính là giọng nói trầm ấm của hắn.
" Ta yêu ngươi "
" Ta cũng yêu ngươi "
Hình ảnh hai nam tử tuyệt diễm chói mắt đang đứng trên đài cao triền miên hôn nhau.
Ngày hôm nay, cuối cùng cũng có thể, ban cho ngươi một danh phận.
Cũng có thể cùng ngươi, một đời một kiếp một đôi.
End chương 30
Tada~
Đừng có tưởng hết nha
Hóa ra là còn a. Ta còn muốn hấp bánh bao á :))