P8
Trong một lần vô tình làm việc xấu, Tiêu Chiến đã phát hiện được một cách trị Vương Nhất Bác mới. Đó là, chỉ cần Nhất Bác khen hắn một câu, thì lúc chỉ có cả hai với nhau, hắn sẽ đè Nhất Bác ra hôn một trận.
"Sao? Hôm nay có khen anh nữa không?" - Nhất Bác đang ngồi lướt điện thoại, thì nghe tiếng của Tiêu Chiến vang lên phía trên.
"Anh muốn làm gì?" - Nhất Bác lập tức cảnh giác, nhìn Tiêu Chiến đầy đề phòng. Gần đây Tiêu Chiến rất nguy hiểm, chỉ cần hắn sơ ý liền bị tấn công bất ngờ.
"Aiyoo, lão Vương nhà chúng ta mà cũng biết sợ." - Tiêu Chiến yêu chết đi được, cái bộ dạng phòng bị đáng yêu này của Nhất Bác. Cho nên hắn rất thích trêu chọc Nhất Bác.
"Anh mà làm gì không đúng. Tôi sẽ.." - Nhất Bác nắm tay lại, uy hiếp.
"Rồi rồi, anh biết rồi." - Tiêu Chiến cưng chiều nói. Sau đó lấy kịch bản ra, vừa học lời thoại, vừa càm ràm - "Thế giới này thật bất công."
"Anh không thể im lặng một chút sao?" - Nhất Bác bị sự ồn ào của Tiêu Chiến, làm phiền, không vui nói.
"Lão Vương, em hãy lương thiện chút đi." - Tiêu Chiến giơ kịch bản với chi chít chữ, được tô bằng bút dạ màu cam, chỉ có một dòng xanh nho nhỏ - "Em xem thoại của anh, rồi của em nè."
"Chiến ca, cố lên." - Nhất Bác mắt cong cong, vui vẻ cổ vũ. Hoàn toàn không có một chút đồng tình tâm nào.
...
Dạo gần đây Tiêu Chiến không vui, bảo bối nhỏ nhà hắn, lại có bạn mới. Nói chính xác hơn là có bạn tâm giao mới, người đó xa tít chân trời, gần ngay trước mắt, Vu Bân.
Nhìn hai người vui vẻ trò chuyện, về những đề tài mà hắn không tham gia vào được, Tiêu Chiến thật muốn đem Vương Nhất Bác mang về giấu đi.
"Chúng ta nói chuyện chút đi." - Tiêu Chiến cuối cùng cũng tìm được thời cơ thích hợp.
"Chuyện gì?" - Nhất Bác đang vừa đi vừa lướt tin trên điện thoại, thì bị một cây cột người chặn lại.
"Đi theo anh."
Tiêu Chiến nắm lấy tay của Nhất Bác, kéo hắn đi.
"Có thể nói rồi chứ?" - Lần nào cũng vậy, chỉ cần ở chung chổ không người, Nhất Bác chắc chắn sẽ bị Tiêu Chiến ép vào tường. Đối với việc này, Nhất Bác đã gần như chết lặng.
"Em..." - Tiêu Chiến mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng thì như chú gà con nhỏ, xấu hổ vô cùng. Thiên a, hắn đang làm gì thế này.
"Anh có nói không? Không nói thì tránh ra cho tôi đi."
Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến hôm nay có bệnh, tự dưng lôi hắn ra đây, xong rồi mắt nhìn mắt.
"Lão Vương, anh thích em, chúng ta quen nhau chính thức có được không?" - Tiêu Chiến hít vào, thở ra, lấy hết can đảm để nói.
"Chiến ca, anh đang nói dối." - Nhất Bác quan sát Tiêu Chiến một lúc rồi nói - "Chuyện anh định nói với tôi, chắc chắn không phải chuyện này."
"Lão Vương, em lương thiện chút đi." - Lỗ tai Tiêu Chiến dần dần ửng đỏ, hắn nhìn Nhất Bác nghiến răng nói.
"Chiến ca, rốt cuộc anh có nói hay là không?" - Nhất Bác cau mày, lúc nảy Tiêu Chiến lôi hắn đi, đáng lẽ hắn nên hất tay Tiêu Chiến ra, bước nhanh đi mới phải.
"Lão Vương, chúng ta chuyển sang chính thức có được không? Anh không muốn chơi trò mập mờ này nữa, cũng không thích em thân thiết với người nào khác ngoài anh."
Tiêu Chiến ôm lấy Nhất Bác, đặt cằm lên vai hắn, năn nỉ.
"Anh ghen?" - Nếu không phải đang bị ôm cứng ngắt, Nhất Bác rất muốn lấy tay xoa xoa thái dương.
"Giờ em mới phát hiện ra sao?" - Tiêu Chiến rầu rĩ nói.
"Nếu giờ tôi từ chối, anh có thực hiện như giao ước, trở về lại làm đồng nghiệp của tôi không?"
Nhất Bác sau khi nghĩ đi nghĩ lại, hắn cảm thấy với cá tính của Tiêu Chiến, nhất định sẽ không tuân thủ giao ước.
"Có a." - Tiêu Chiến nhanh chóng gật đầu - "Anh đó giờ rất tuân thủ uy tín. Nhất định sẽ là một người đồng nghiệp bình thường, từ lên giường đến xuống giường với em."
"Ngừng. Cái gì mà lên giường, xuống giường ở đây." - Nhất Bác nghe xong, cứ cảm thấy có gì đó không ổn - "Không đúng, định nghĩa đồng nghiệp của anh là gì?"
"Đồng nghiệp chính là người cùng ta yêu đương, cùng ta trải qua những lúc hạnh phúc nhất, cùng đau khổ nhất trong cuộc đời." - Tiêu Chiến vô cùng ngoan hiền nói.
"Anh bẫy tôi." - Nhất Bác bị lừa, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, trên đời này còn có loại người, hoa ngôn xảo ngữ như Tiêu Chiến đây.
"Không có, anh chỉ là không muốn cùng em tách ra mà thôi." - Tiêu Chiến kéo ra một khoảng cách nhỏ, hôn lên má Nhất Bác.
"Anh buông tôi ra, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa." - Nhất Bác cố gắng thoát khỏi vào tay của Tiêu Chiến.
"Anh đã là người của em rồi, là đàn ông, em nên chịu trách nhiệm với những gì bản thân đã làm." - Tiêu Chiến cười cười, thổi một hơi gió vào tay Nhất Bác.
"Chúng ta đều là người trưởng thành, anh..." - Nhất Bác đang muốn phản bác, thì liền bị Tiêu Chiến giơ tay lên chặng ngang.
"Lão Vương, đừng trốn tránh nữa, cho anh một cơ hội, cho bản thân một cơ hội có được không?"
Tiêu Chiến vốn tính từng bước một, từng bước một trong mối quan hệ với Nhất Bác. Nhưng tình yêu làm gì có bước một, bước hai, chỉ có muốn ở cạnh, muốn chiếm hữu, muốn trong mắt, trong tim đối phương chỉ có bản thân mình.
"Tôi ..." - Nhất Bác là người chậm nhiệt, hắn rất sợ những sự tấn công dồn dập. Cho nên, khi Tiêu Chiến liên tục biến hoá thế này, hắn không biết phải xử lý thế nào.
"Em không có quyền từ chối anh." - Tiêu Chiến đột nhiên trở thành bá đạo tổng tài, khiến Nhất Bác theo không kịp, nhất thời não bộ chết máy.
Đợi đến khi não trở lại bình thường, đã là sáng hôm sau. Nhất Bác nhìn người đang ngủ ngon lành kế bên, liền cảm thấy nhân sinh u ám. Ai chỉ cho hắn, làm cách nào thoát khỏi Tiêu Chiến đáng sợ này đi.
...
Trợ lý của Nhất Bác, đột nhiên nhìn hắn với ánh mắt muốn nói lại thôi.
"Có chuyện?"
Nhất Bác, hôm nay có buổi quay hình kỷ niệm 10 năm của Thiên Thiên, cho nên hắn đã nói với đạo diễn đoàn phim, sẽ vắng mặt vài ngày.
"Bác ca, cách đây ít hôm, em có nghe một bạn đồng nghiệp nói." - Trợ lý ngập ngừng - "Tiêu Chiến ca, hễ uống bia vô rất đáng sợ, cái clip dịu ngoan được up lên mạng, là lừa tình, đó là trạng thại mới say. Còn nữa, người đó còn bảo, hình như lúc Tiêu Chiến ca, khi đi cùng nhóm X-Cửu đến quay Thiên Thiên, có để ý ai đó."
"Đừng nói lung tung, đến tai Chiến ca thì không hay."
Nhất Bác nhanh chóng nhắc nhở trợ lý. Một hình ảnh chợt xuất hiện trong đầu hắn, hôm qua cái lon Tiêu Chiến cầm, hình như là bia. Hy vọng Tiêu Chiến tỉnh dậy, sẽ như Lam Trạm, quên hết chuyện bản thân đã làm hôm qua.
TBC