29: Lời hứa vàng ngọc của chúng ta.
Nhóc An ở lì nhà tôi suốt ngày hôm qua, sáng thì vận động lung tung hại tôi phải nằm bất động đến nửa chiều mới dậy được. Chiều tranh thủ ăn được bát cháo thì lại bị nó đè ra quậy lung tung beng.
Đến tối rảnh rang lôi việc ra làm dần thì nhóc con cứ quyện quyện bám lấy tôi cho bằng được.
"Em tranh thủ ôn thi đi là vừa."
"Vâng."
Rồi cứ thế hai đứa ngồi dựa lưng vào nhau, ai làm việc nấy.
Mỗi tội là.
"Thầy có thể ngưng bình thơ bằng miệng để em học không?"
"Ừ, thầy xin lỗi."
5 phút sau.
"Em có thể ôm chỗ sách Hóa mà ra chỗ khác được không? Em cứ lẩm nhẩm như tụng kinh ấy!!"
"Nhưng công thức này khó, em không nhẩm miệng là em không học được!"
"Thì nãy bình thơ thầy cũng phải thốt bằng miệng để say cảm hứng đó!! Em cũng cấm thầy đấy thôi!"
"Khó nhỉ. Sao thầy không dạy Hóa!!"
"Sao em không học Văn!!"
Tức ghê lên được, thế là tôi đi vào trong phòng riêng, đóng cửa lại một mình ngồi học. Mặc kệ nhóc con ngồi bên ngoài phòng khách tự túc.
An Ngáo: ╯△╰ Thầy hết thưn em rùi à...
Vk iu ❤: ╮(╯_╰)╭ Thầy chưa bao giờ thương em.
An Ngáo: o(╯□╰)o An hứa sẽ ngoan mà. Thầy cho An vào đi mà.
Vk iu ❤: o(╯□╰)o ui thật vậy hả!! ( ̄- ̄) Ứ tin. Chim té.
Rồi tôi nhắn thêm tin nữa nhắc nó học đến 10 giờ tối rồi tôi mở cửa đánh răng đi ngủ là vừa.
Để đến ngày hôm nay, mới sáng ra nó lại định giở trò đồi bại như hôm qua. Cũng may là tôi tỉnh nên nhóc An không mần ăn được gì cả.
Bảo sao suốt bữa sáng nó cứ đần mặt ra không chịu ăn.
"Ăn nhanh thầy còn dọn."
"Thầy dọn đi, đói chết em chứ có chết thầy đâu." - Xong rồi bĩu môi quay mặt đi.
"Mệt với em rồi nha."
"Chiều hai đứa rảnh không?" - Anh Phúc đột nhiên ngó vào nói.
"Có chuyện gì hả anh?"
"À, anh trúng give away nên được thưởng 2 vé chơi free mọi trò ở công viên chiều nay. Mà anh bận lắm, tặng 2 đứa đấy."
Tôi chưa nhận vội mà phải liếc nhìn nhóc An một chút, giở giọng chán nản.
"Thôi anh ạ. Nhóc An ăn cơm còn không nổi thì sao mà đi chơi được."
"Em ăn xong rồi mà!!!"
Khiếp thôi, cứ như thể nãy giờ tôi đang hầu nhóc con 3 tuổi ăn cơm không bằng. Kiểu "Ăn nhanh lên con, không thì mẹ không cho đi chơi đâu", mệt ghê cơ.
Tôi vươn tay tính nhận lấy vé từ tay anh Phúc thì nhóc An đã lanh chanh giật lấy như ăn cướp.
Xấu hổ chết mất thôi. Tôi không quen thằng nhóc này, nó là ai vậy trờiiiii.
May mà anh Phúc cũng không để bụng, ảnh chỉ cúi xuống nhặt trộm miếng giò rồi vừa đi vừa ăn. Biết tính nhóc An trẩu tre cuồng ghen thế mà còn giả vờ nháy mắt đưa tình với tôi như đúng rồi.
"Gừ gừ gừ!!"
"Anh Phúc trêu thôi, ngồi xuống đi đồ điên."
"Thầy đấy, lúc nào cũng "anh Phúc, anh Phúc" ngọt ngào ghê lắm. Trong khi đó cứ gọi em là "đồ ngáo, đồ điên" thôi!!"
"Vâng, thế từ giờ thầy gọi em là "anh An" được chưa ạ."
Nhóc con chỉ có bắt nạt tôi là nhanh. Nó nghe vậy tưởng tôi sẽ gọi thật nên vênh váo huýt sáo ảo tưởng. Mà tôi cũng lười cãi nhau với nó nên cứ gọi "anh An" vài lần cho có lệ.
Ăn sáng xong, tôi tiếp tục làm việc còn nhóc An tiếp tục ôn thi. Cứ thế cho đến một tiếng sau, tôi mở tủ lạnh lấy ra quả dưa hấu to đùng cùng vài thứ quả khác. Thêm hộp sữa không đường, lọ sữa đặc, hai hộp sữa chua.
"Thầy làm gì thế?"
"Hoa quả dầm, em ăn không?"
Lon ton chạy đến, nhóc An biếng chó kề cằm lên vai tôi, hai tay ôm eo đặt trước bụng tôi.
"Em bị dị ứng dứa đấy, thầy đừng cho vào."
"Ừ. Thầy cũng không thích ăn dứa lắm." - Nội tâm: Thật ra ăn dứa chua ngọt chấm súp Hảo Hảo là sở trường của thầy...
Nhóc An cứ bám lấy tôi, cái miệng hết hôn lên gáy với má tôi thì lại lải nhải kể nể số phận bi kịch của nó.
"Hồi chưa có hai đứa em em, mẹ em chăm em kĩ lắm. Hôm nào cũng làm cho em ăn."
"Xong rồi sao."
"Thì, có thêm hai đứa nữa, mẹ cho em ra rìa."
Tôi định thuận miệng nói "Thế còn bố em thì sao?" may mà phanh lại kịp. Chứ nếu hỏi như vậy, chắc nó ấm ức phát khóc mất thôi.
"Đựu má nó buồn." - Nhóc An cúi đầu dụi dụi tóc lên gáy tôi. - "Nhưng không sao, từ giờ có vợ em làm cho em rồi mà, hehehe."
Tôi đang bận hai tay gọt hoa quả nên không thể với một tay ra sau xoa đầu nhóc con được.
Bản thân tôi là con một nên không hiểu cảm giác của nhóc An. Nhưng tôi đoán, nhóc An chỉ cảm thấy tủi thân 1 tẹo thôi bởi vì chính nó cũng thương hai đứa em nó lắm, ghen tị gì nhiều đâu.
"Sau này chúng mình chỉ đẻ một đứa thôi Trúc nhé."
"Tại sao?" - Rút kinh nghiệm thà hùa theo chứ không phản bác kẻo lại cãi nhau.
"Thì đấy, lỡ lại lòi ra 3 đứa thì đứa con trưởng lại bị ghẻ lạnh như em chứ sao..."
"Gớm, thầy còn đang sợ em lại đối xử với con cái như kẻ thù giống bố em ý."
Nhóc con nghĩ nghĩ một chút rồi bật cười khanh khách chứ không hề phủ nhận.
"Cái thứ điên này! Ai lại đi bạo hành con cái hả!!"
"Đâu, em chỉ mới hiểu được lí do vì sao bố bạo hành em thôi. Chứ em thương con chúng mình còn không hết mà."
Hiểu cái quái gì cơ chứ, cái truyền thống bạo lực cục súc không chừa bố con nhà nào, thật hết thuốc chữa.
Bát của nhóc An tôi để nhiều đá hơn bát mình một chút vì tôi biết cái đứa trẻ trâu như nó sẽ thích kiểu vậy. Mà vừa ăn hoa quả dầm vừa học nó cứ bệnh bệnh thế nào ấy nên tôi quyết định bật chút phim để xem.
Một bộ phim lẻ vui vẻ đoạn đầu để rồi kết buồn nẫu ruột khi hai nhân vật chính cuối cùng vẫn để vuột mất nhau.
Dù có trao cho nhau cả ngàn câu hẹn ước xuất phát từ tận đáy lòng thì, hiện thực là họ vẫn không đến được với nhau đấy thôi.
"Phim nhảm thật ấy. Em thề bộ này không bị ném đá tan tành mới lạ."
"Chứ em nghĩ cứ là phim thì phải kết viên mãn mới hay hả?"
"Ý em không phải thế, rõ ràng hai nhân vật cố gắng đến thế mà ông làm phim lại cho cái kết... Nó chán vãi."
Rồi đến chiều, tôi với nhóc An cầm vé đi ra công viên chơi.
Nhóc An to đầu rồi mà vẫn thích ăn kẹo bông gòn, cây kẹo bông đã to đùng thì chớ mà nó cứ cố ngoác to cái miệng mà cạp. Loại kẹo này chạm môi tí thôi là tan thành nước đường ngay ấy mà. Kết quả là quanh cái miệng của nhóc con toàn đường với đường.
"Thầy ăn hong?"
"Xin kiếu."
Cái trên tay ăn còn chưa xong mà vẫn đòi mua thêm cái nữa.
Bên cạnh thú ăn nhảm nhí đó, nhóc An còn thích chơi tàu lượn siêu tốc. Càng vòng vèo càng sốc óc thì nó càng thích chơi. Nhà phao chỉ dành cho con nít tiểu học mà nó cũng lăng xăng đòi vào cho bằng được.
Ôi mẹ ơi, tôi còn trẻ, còn chưa lập gia đình mà đã có thằng con ngố tàu to tướng thế này rồi ư?
Đến lúc tôi mỏi chân dừng lại ăn cốc chè thì nhóc An vẫn ngó ngang ngó dọc tìm trò chơi mới.
Cốc chè trên tay tôi tí thì đổ ụp xuống khi mà nhóc con vội vội vàng vàng kéo tay tôi chạy tới quầy hàng đối diện.
"Bắn nát ô cao điểm nhất là được chiếc nhẫn kia đúng không?"
"Đúng rồi anh bạn nhỏ. Nhưng mà ô đó được sử dụng loại giấy đặc biệt, buộc cậu phải mua loại đạn đắt nhất để bắn nát nó nhé!"
"Nhiêu?"
"2 triệu một viên!"
Vãi, thà tự cầm 2 triệu đi mua nhẫn còn nhanh hơn.
Quan trọng là, chiếc nhẫn kia trông cũng tinh xảo sang trọng ra phết và cái ô kia trông chẳng giống được làm bằng giấy. Làm gì có chuyện để 1 viên đạn giả trị giá 2 triệu bắn nát chứ. Có khi chục viên còn chưa nát, chưa kể sẽ bắn trượt.
Haiz, bọn này đang bày trò lừa đảo chắc luôn.
Tôi kéo kéo tay áo nhóc An, nhắc nó rời đi chỗ khác mà nó cứ bảo tôi bình tĩnh.
"Thế này nhé." - Nhóc An đưa tay ra sau, nói tiếp. - "Tôi là người đơn giản."
"Là sao?" - Chủ quán ngơ ngơ không hiểu.
Một tiếng hét thất thanh của người nhân viên vang lên ngay khi thấy chủ quán bị nhóc An rút súng ra chĩa vào trán.
"Nếu tao bắn vào ô này thì sao nhỉ? Có khi không được thưởng gì nhưng lại trừ họa cho dân đấy."
"Báo công an!!"
Nhóc An bật cười rút súng của mình về rồi nhặt ngay chiếc súng giả đã lên đạn đặt ở trên bàn. Dứt khoát bắn liên tiếp vào ô cao điểm nhất, hết đạn thì nạp đạn, bắn cho đến khi nào nát thì thôi.
Và 20 củ đã ra đi chóng vánh....
Tôi đang muốn đánh chết cái thứ phá gia chi tử là nhóc An thì nó bất ngờ lôi ra chiếc súng bãn nãy ra.
Bóp cò bắn ra một bông hoa hồng giấy rồi quỳ một đầu gối xuống, nhẹ nhàng nâng bàn tay trái của tôi lên.
"Thật ra đây không phải cầu hôn, chỉ là muốn thầy hứa với em điều này."
"Em làm cái gì thế!!" - Tôi vẫn chưa hết bất ngờ mà xoắn xuýt hết cả lên.
"Nếu Văn của em trên 6,5 và em đăng kí nguyện vọng vào trường sư phạm giống thầy. Thầy sẽ lấy em nhé rồi chúng mình sẽ một nhà ba người hạnh phúc đến cuối đời."
"Đột ngột quá, thầy chưa th--"
Chiếc nhẫn được xỏ vào ngón áp út của tôi.
"Đã đeo thì tức là hứa rồi nhé. Chiếc nhẫn tuy tầm thường nhưng sẽ là vật minh chứng cho lời hứa vàng ngọc của chúng ta."
Để rồi sau đó, tôi chỉ kịp ôm hôn nhóc An một lúc. Lúc sau nhóc An bị gọi về nhà ngay lập tức, không biết đã xảy ra chuyện gì.
____________________