[Truyện Thái] Vì Chúng Ta Là Một Đôi (JittiRain)
|
|
[Boyslove] Vì Ta Là Một Đôi - JittiRain
Chap 7: Tôi lật người một cách khó khăn, để bật ra tiếng rên ư a trong cổ họng. Thời tiết này quả thật làm cho người ta không muốn dậy. Thế nên tôi vùi đầu vào chiếc gối có phần hơi cứng một chút để tránh ánh nắng buổi ban mai rọi vào mắt.
Tối qua tôi mơ rất đẹp. Tôi mơ được nghe nhạc của nhóm Scrubb. Sau đó thì nói chuyện gì đó với thằng Sarawat. Chả biết ngủ quên từ lúc nào cho đến...hiện tại.
"Ưuuuuuu ~" Tiếng rên rỉ của ai đó vang đến màng nhĩ. Tuy nhiên người như thằng Tine đúng ngầu sẽ không quan tâm đâu, vùi đầu vào gối tiếp tục ngủ sống ngủ chết như thể kiếp này không được ngủ nữa.
"Ưuuuuuuu."
"Thằng Fong, đừng rên. Phiền phức." Tôi lè nhè nói, người vẫn nằm yên không nhúc nhích.
"Đau bụng."
"..."
"Tránh ra, thằng gây phiền nhiễu."
Tôi khựng lại một lúc. Cái câu "thằng gây phiền nhiễu" cứ lởn vởn trong đầu tôi. Người duy nhất nói câu này chỉ có thể là...thằng Sarawat! Ngay khi nghĩ đến chàng hot boy của tụi con gái toàn trường, tôi lập tức mở bừng mắt dù cơ thể vẫn còn cứng ngắc.
"Thằng...gây...phiền...nhiễu." Giọng nói êm ái đó khiến tôi từ từ ngồi dậy khỏi gối. Thế nhưng hiện hữu trước mặt không phải là gối như tôi vẫn tưởng mà chính là đũng quần thằng Sarawat.
WTFFFFFFFFFFFFFFFFFF. Giết tao đi, thằng trâuuuuuuuuuuuu.
Tính ra thì đây chính là màn chào buổi sáng kinh khủng nhất trong vòng 2 năm. Tao rùng mình còn hơn mở phải phim sex gay trong Google. Mau chóng lăn tới cạnh giường, lưng bắt đầu đổ mồ hôi hột.
Thằng Sarawat ngồi nhìn tôi chăm chú, một tay che chỗ đó như thể vừa bị thất thân. Lẽ ra phải là tôi có biểu cảm đó mới đúng chứ. Mày là thằng bạn khác khoa và là cục nợ của tao đó, biết không hả.
"Sao mày lại ngủ ở đây?" Hỏi bằng giọng hoang mang. Nhưng chưa kịp nhận được câu trả lời, ánh mắt đã bắt gặp những vật thể sống tí hon mà người ta vẫn gọi là đồ đáng nguyền rủa. Thằng Fong, thằng Peuk and thằng Ohm đứng đó chứng kiến cái ôm nghiệt ngã xong thì gật gù, chưa kể mắt còn hấp háy chỉ muốn tát cho một phát.
"Chào buổi sáng, cục cưng." Giọng nói càn rỡ của tụi nam chính thốt lên câu chào hỏi khiến tôi lùi người về phía bức tường dù không thể lùi thêm được nữa.
"Chào buổi sáng, darling. Tối qua ngủ có ngon giấc không?"
"Không."
"Sao thế?"
"Thì tại em yêu đó. Quần người ta cả đêm."
"Người ta xin lỗi mà ~" Cái giọng mắc ói của vợ chồng giả mạo là thằng Peuk và thằng Ohm vang đến màng nhĩ sau khi tụi nó đóng phim kinh dị trước mặt tôi và thằng Sarawat một cách khoái trá.
"Bạn cho mày bỡn cợt đấy hả?" Tôi quát to. Đối phương sững người rồi quay sang nhìn trực diện.
"Đùa chút thôi mà. Có gì phải nghĩ nhiều."
"Sao không đánh thức tao?"
"Thì thấy mày đang ngủ ngon. Với lại mày trông có vẻ hạnh phúc khi rúc vào người thằng Sarawat mà. Có đúng không nào? Híuuuuuuuuuuuu."
"Đừng trêu tao!
"Ai trêu?"
"Bạn bè mất nết! Còn mày...Làm mặt chết tiệt gì đấy? Nói phụ tao đi chứ." Tôi hi vọng thằng Sarawat sẽ cãi lại gì đó để cứu vớt danh dự cho chúng tôi. Dù là bạn thân thì cũng chẳng ai muốn tụi nó lưu lại cái khoảnh khắc nằm đè lên đũng quần của người khác từ nửa đêm canh hôm cho đến khi trời hửng sáng.
"Đau bụng." Đối phương đáp bằng giọng êm ái, tay vẫn che chỗ đó lại.
"Tao đi tắm đây. Chán bản mặt tụi mày ghê." Cuối cùng quyết định dẹp mắc cỡ sang một bên bằng cách trốn vào phòng tắm. Chưa tới 5 phút sau, tôi nghe thấy tiếng 3 thằng kia mở cửa chuồn về trước. Mẹ nó, rõ ràng là bỏ rơi nhau. Không thèm nhớ đến ân tình tao cất công vác tụi mày về.
Nghĩ tới là nổi điên. Thế nên trong lúc tắm, tôi tranh thủ cơ hội đọc kinh niệm Phật. Ngay khi cánh cửa bật mở, tôi mong sao cho thằng Sarawat theo chân the gang của tôi về luôn. Nhưng không, nó vẫn ở đây. Chẳng những thế còn nhìn tao với vẻ dâm tặc.
"Gì đấy mày?" Tôi lập tức khoanh tay trước ngực để lảng tránh ánh nhìn chòng chọc của đối phương.
"Trắng thế."
"Sao mày lại chó má như vậy?" Chẳng nói chẳng rằng liền gấp gáp chạy tới tủ quần áo. Nói thẳng ra là sợ thấy mẹ.
"Muốn sờ ngực mày ghê. Thấy mà lòng rạo rực."
"Mày, khốn nạn." Chửi thôi chưa đủ phải ném đồ vào mặt người nói lảm nhảm với cơn tức giận lên đến đỉnh điểm. Sáng nay toàn chuyện gì đâu không. Vừa mắc cỡ vừa bực mình. Nếu biết cuối cùng sẽ thành như vậy, tôi không đời nào ngồi uống rượu với tụi nam chính. Mặc kệ nó thất tình buồn bã một mình đi.
"Muốn phê."
"..." Không biết cãi gì đây. Cạn ngôn để chửi rồi.
"Tối qua mày còn cho sờ mà."
"Hồi nào!"
"Lúc mày ngủ, tao xin cho sờ được không. Mày không trả lời nên tao sờ luôn." Con người ta phải strong cỡ nào mới dám phát ngôn ra những câu kinh tởm như vậy với vẻ mặt hết sức thản nhiên chứ.
"Ghét mày."
"..." Nó không đáp mà chỉ tỏ vẻ thờ ơ đúng theo phong cách.
"Mấy giờ rồi? Đi học kịp không?"
"10 giờ hơn rồi."
"Tao cúp ca sáng. Lười."
"Tâm linh tương thông."
"Mày đừng dùng từ này mà, Sara-đểu. Lười thì bảo là lười. Rồi tối qua làm thế nào mà tao vào phòng ngủ được?" Nhớ là đang ngồi nghe nhạc ở ngoài ban công cơ mà.
"Tao lôi vào."
"Ngủ quên mất hả?"
"Ừm."
"Thế tối qua chúng ta có nói gì không? Xin lỗi nha. Tao không nhớ." Hình như là nói chuyện kiểu chó mèo với nhau, cơ mà quên mất rồi. Lúc đó đúng choáng váng quay cuồng luôn.
"Không có."
"Vậy hả?"
"Tao nói với mày là tao không thích người đẹp, nhưng mày thích." Hửmmmmmmmm. Sao bảo là không nói gì cơ mà. Cái thằng này!
"Rồi sao nữa?"
"Tao không thích người đáng yêu hay giỏi giang, khác một trời một vực với mày."
"Thì tại mày ngu."
"Thế là tao mới bảo thật ra tao thích của lạ."
"Xứng với mày mà. Phải xem tao này...Như Tine ngầu lòi là chỉ cặp với người đáng yêu thôi."
"Đáng yêu kiểu nào?"
"..."
"Giống tao không?"
"Chết tiệt. Như mày không gọi là đáng yêu, gọi là đáng sợ thì có. Đi tắm đi." Tôi chấm dứt chủ đề bằng cách đổi đề tài. Đứng quan sát thằng Sarawat từ từ ngồi dậy khỏi giường, đi hùng hổ tới rồi giật phăng chiếc khăn tắm đang quấn ngang eo tôi một cách trắng trợn.
Phựt!!
"Cho mượn nha."
"Thằng khốnnnnnnnnnnnnnn." Tôi chửi rủa sau khi cơ thể hoàn toàn lõa lồ rồi chạy vội tới tủ quần áo.
Như thế này mà gọi là đáng yêu hả. Có mà quỷ sứ âm binh thì có. Tim tôi...
Vì cùng nhau cúp ca sáng nên tôi và thằng Sarawat ngồi ăn cơm trước cửa kí túc xá. Hồi đầu còn giữ hòa khí được cỡ 1-2 tiếng đồng hồ. Ai mà ngờ đâu...Đây rõ ràng là khẩu chiến.
"Ăn gì?" Nó hỏi.
"Mày gọi đi. Gọi cái gì ngon ngon ấy." Vì lười nghĩ món ăn nên đẩy trách nhiệm sang đối phương để tránh rắc rối.
"Tao biết món nào ngon chắc."
"Vậy tao ăn salad."
"Salad chân."
"Salad mày ấy, thằng quần."
"Cho món nào mà ăn được nhiều người."
"Có mỗi hai đứa. Gọi cái quần què gì cho lắm. Đòi hỏi lắm thế thì tự gọi luôn đi." Tôi ném tờ menu đồ ăn qua cho đối phương một cách tùy tiện. Người kia đón lấy rồi mở ra đọc 2-3 trang.
"Cho 2 nước lọc. Gọi rồi đó. Còn lại là nhiệm vụ của mày." Cảm ơn nha. Giúp tao được nhiều quá. Tim tôi...Tôi bèn nhìn trái nhìn phải. Thấy nhân viên bưng đồ ăn cho bàn bên cạnh liền muốn ăn theo.
"Muốn ăn tonkastu."
"Không ăn."
"Nhưng tao muốn ăn."
"Ok, chịu thua." Nói rồi mà, đừng cãi với người ngầu lòi. Cãi cách mấy cũng thua thôi. Nhớ đấy.
"Mày muốn ăn gì gọi đi."
"Ăn chung với mày."
"Bộ mày là chó hay sao mà thích giành đồ ăn với người khác?"
Người đối diện không đáp mà chỉ nhún vai kiểu gợi đòn. Rốt cuộc chúng tôi cùng nhau ăn tonkastu. Giành nhau ăn. Giành nhau khen ngon. Vừa ăn vừa nói chuyện khiến cơm trong miệng suýt nữa bắn vào mặt nhau như mưa rào.
"Ngoài tonkatsu ra còn thích ăn gì nữa?" Thằng Sarawat hỏi, hai tay vẫn cầm muỗng và nĩa để găm miếng thịt heo trong tô.
"Hỏi làm gì?"
"Thì để biết."
"Biết làm gì?"
"Tán mày thì phải biết chuyện về mày chứ."
"Mày đừng có nực cười. Tán giả vờ thôi, không cần chơi lớn vậy đâu. Lúc then chốt thì không làm. Mày còn chưa làm cho thằng Green ngưng quấy rối tao đâu đấy."
"Đang cố gắng đây. Mày cũng phải hợp tác một chút chứ."
"Không."
"Mày là người kêu tao tán trước nhé. Đến khi tao tán thì lại không thèm để tâm. Lợi dụng tao để thoát khỏi người khác. Rồi xem đi, tao được lợi ích gì chứ." Đây xem như là câu nói dài nhất từng được nghe của thằng Sarawat. Ban đầu định sẽ bỏ ngoài tai, cơ mà lần này phải ngẩng đầu lên chạm mắt với đối phương một cách thấu hiểu. Chắc là hồi nhỏ bị sang chấn tâm lý nên mới ăn nói hàm hồ như thế. Song thay vì tội nghiệp thì tôi lại ngứa mắt đến lạ.
"Nói như vậy, muốn gì đây?"
"Đi cổ vũ đá bóng đi."
"Chỉ vậy thôi? Tập cổ động xong thì qua xem."
"Trận nào cũng đi cổ vũ ấy."
"Có cần đến mức đó không?"
"Muốn có sự động viên." Ói một chút.
"Mấy cô vợ của mày chắc là đến cổ vũ nhiều lắm rồi."
"Chỉ muốn sự động viên của mình mày thôi."
"Ờ."
"Thứ 6 này trận đầu bảng D. Đấu với khoa Luật." Nghiệp chướng. Thứ 6 này tao phải xuất hiện ở sân với tư cách đội cổ động khoa Luật. Thế này mà đi cổ vũ cho đội khoa Khoa học Chính trị thì có vẻ trái lương tâm quá. Thôi thì...
"Cổ vũ trong tim được không? Tao phải đứng ở zone bên khoa Luật. Chắc là không qua bên đó tìm mày được."
"Chỉ cần biết ở đó là được rồi."
"Ở một bên sân vận động ấy hả?"
"Không. Ở trong tim."
Cứng họng!!
Tôi cứ liên tục đút cơm vào miệng. Tiếng muỗng nĩa của chúng tôi va phải nhau không hề gây phiền phức bằng cuộc khẩu chiến ban nãy. Ăn xong thì kí túc xá ai nấy về. Gặp lại nhau là ở phòng câu lạc bộ vào buổi chiều vì chúng tôi có hẹn quay clip gửi cho đàn anh vào ngày kia. Nếu còn chậm trễ không gửi nữa, sợ rằng sẽ bị P'Dim lôi đầu ra sạc một trận.
Hôm nay thằng Fong cúp cả ngày. Thấy thằng Ohm bảo nó đang giải quyết với bạn gái cũ, định bụng sẽ cắt đứt không còn vấn vương gì nữa. Con người chỉ đau một lần là quá đủ rồi. Tôi đồng tình với câu nói này. Cho nên sau khi kết thúc ca học chiều và đang đợi học nhạc ở câu lạc bộ, tôi không đi quanh quanh dạo chơi với tụi bạn mà ngồi đợi thằng Sarawat ở phòng tập để quay video.
"Tập thôi." Tôi nói với người kia sau khi tranh cãi chuyện sẽ chơi bài nào gần nửa tiếng đồng hồ. Ghét những lúc như thế này ghê. Nó đòi chơi một bài, còn tôi lại muốn chơi bài khác. Cuối cùng giải quyết bằng cách oản tù xì.
Thông minh quá đi.
"Sao phải tập?"
"Thì để không bị lệch."
"..."
"E hèm. Xin chào, em là Tine ngầu lòi. Còn bên cạnh em đây là..."
"Chồng Tine."
"Tao tát cho phát giờ. Nghiêm túc xíu coi."
"Nghiêm túc rồi đó."
"Làm lại."
"Xin chào. Em là Tine ngầu lòi. Còn bên cạnh em là..."
"Vợ Tine cũng được."
"..." Cạn lời.
"Quay luôn đi. Phiền phức." Tôi giải quyết vấn đề bằng việc bắt đầu quay video để thằng Sarawat nghiêm túc lên. Đệt, chả biết bị cái gì nữa. Lúc thì đùa lúc thì nghiêm túc. Đúng là ghẹo gan. Phiền phức ghê!
Sau khi đặt máy quay xong xuôi, hai chúng tôi bước vào chế độ quay video với sự chỉ đạo của người ngầu lòi luôn phải ra mặt thay vì cái tên siêu đẹp trai của chúng ta là đứa chẳng biết mô tê gì hết.
"Xin chào. Em là Tine ngầu lòi. Thích tỏ vẻ nhí nha nhí nhố. Người cũ người mới chỉ thêm toàn nỗi nhớ. Còn bên cạnh em đây là chàng hot boy của mọi người. Đó chính là Tadam!!"
"Sarawat." Chết tiệt! Tao đùa sắp trót lọt rồi, thằng nghé Sarawat lại chọt vô một ít. Chưa kể mặt mày nó còn chẳng muốn gây thiện cảm. Thở dài một chút, cơ mà với spirit hơn 100% nên tôi đành nhẫn nhịn.
"Hôm nay chúng ta sẽ làm gì đây, Sarawat?" Nói rồi huých khuỷu tay đối phương.
"Hát."
"Chuẩnnnnnnnnnn. Chúng ta sẽ hát. Rồi làm gì nữa?" Dứt câu liền hướng qua cho hot boy quốc dân trả lời. Tôi thầm mong cho nó nói đúng để không phải tốn thời gian quay lại clip.
"Chơi guitar."
"Chính xác rồi nàyyyyyyyyyyy. Chúng ta sẽ hát cover cho mọi người nghe. Và giờ lành cũng đã đến. Chúng ta sẽ đến với bài..."
"Mất chord."
"Đúng rồi. Bài "Mất chord". Hahaaaaaaaaa." Thằng trâuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu.
"..."
"Xin lỗi. Đây là trò đùa của thằng Sarawat thôi. Đúng là khoái giỡn." Miệng nói vậy thôi chứ trong lòng đúng muốn chửi thề. Vừa mới in chord ra đã đâu mất rồi. Giờ thì đúng nghĩa là quay cuồng. Phải phụ nhau kiếm chord bài hát mà thực chất là nằm ngay dưới chân thằng Sarawat vì nó ngồi đè lên. Đệt.
"Chúng ta cùng hát nhé." Tôi nhẩm nhịp trong đầu sau khi người kế bên bắt đầu gảy guitar.
"Thử gặp nhau trước khi quá trễ. Nếu cho rằng chính là người đó..."
"Khoan đã. Chưa đến đoạn cần hát."
"Ơ!! Chưa hả?"
"Ờ."
Ngớ ngẩn. Thế là cuối cùng phải quay lại. Đổ bể tan tành.
Và sau đó video lại được quay một lần nữa. Chúng tôi đều nói y chang như cũ cho đến khúc hát. Phải nói là chứa đầy sự hỗn loạn.
"Thử gặp nhau trước khi quá trễ, nếu cho rằng chính là người đó
Đừng giữ trong tim, một mình cô đơn biết bao
Nếu cứ im lặng thì ai mà biết, gặp được nhau chẳng phải dễ
Kiếm tìm bấy lâu, rồi có ngày sẽ lướt qua
Hay em là người duy nhất, người tôi luôn đợi chờ, những điều đã mất đi...*"
(*) Lời bài "Người này" của nhóm Scrubb
Tôi quay sang ngắm góc nghiêng thần thánh của thằng Sarawat. Thậm chí còn chưa tới 3 giây vì nó diễn ra rất nhanh. Tuy nhiên khi biết chủ nhân của sóng mũi cao và gương mặt xuất chúng mà người của nửa cái trường này ngưỡng mộ đang chăm chú chơi guitar đến mức nào, ánh mắt tôi nhìn thẳng vào máy quay rồi nở nụ cười bản thân vẫn thích làm với hi vọng chiều lòng người xem một lần.
"Có thể là người này, sẽ ở ngay đây
Đến cùng những ngày tháng tươi đẹp kể từ nay về sau
Có thể là người này, nếu là người này..."
Nhưng rồi đột nhiên cái tên cao hơn ngừng chơi guitar. Tôi mau chóng quay qua nhìn đối phương rồi cau mày một cách khó hiểu. Mày đang làm hư chuyện đó nhaaaaaaaaaaaa.
Còn chưa kịp mở miệng chửi, đôi môi mỏng nãy giờ vẫn khép chặt như đường thẳng bỗng nhếch lên.
"Thế giới vốn trống trải, giờ đây chẳng còn như cũ nếu em muốn biết."
Bài hát kết thúc khi tôi còn đang đứng hình vì bị giành scene vào khúc cuối.
"Ờ...Sao rồi? Hi vọng mọi người thích. Hai chúng ta bỏ rất nhiều công sức, đúng không Sarawat?"
"..." Mẹ nó, không thèm trả lời. Liếc mắt nhìn tao kiểu cực kỳ ghẹo gan.
"Chúng ta tập lâu lắm đúng không?"
"Chơi lần đầu tiên. Chẳng tập tành gì hết." Đểu chết đi được. Lâu lâu nói dối chút cũng được mà.
"Nói đùa thôi. Tập lâu ơi là lâu."
"Nó nói dối đấy."
"Lại giỡn rồi."
"Đừng có tin."
"Chắc là có nhầm lẫn gì đó. Xin thứ lỗi nha. Tóm lại mong mọi người luôn đặt Tine ngầu lòi và Sarawat ở trong tim nhé. Còn hôm nay thì xin chàoooooooooo." Tôi vẫy tay với máy quay với gương mặt tươi cười, chuyển cảnh qua người của công chúng nữa.
Mẹ nó...Ngồi móc cứt mũi.
Quả đúng là hình ảnh đáng nhớ. Lần này thành hay bại là tùy thuộc vào thằng Sarawat. Về điểm này thì đúng là rất lộn xộn nhưng phải công nhận một điều rằng nó ngầu, có sức hút và không thể phủ nhận nó quả thật rất đáng bị đá đít.
Tôi nghĩ khi P'Dim bật video lên, hắn sẽ quẳng ngay laptop hoặc không thì cũng là điện thoại. Tôi chẳng dám tưởng tượng đến lúc thằng chả đăng lên fanpage trên Instagram "Hội âm nhạc nổi tiếng". Đúng sợ nó sẽ trở thành nỗi nhục nhã.
Vì đây chính là lần quay video cực nhất trên đời. Thà chết đi cho rồi.
Và kết quả cho sự nỗ lực đã thể hiện rằng...
Tôi ngồi lướt Instagram "Hội âm nhạc nổi tiếng". Có rất nhiều clip dài 15 giây được đăng trên đó. Một trong số clip tập luyện của năm 1 là của tôi và thằng Sarawat. Và đúng như dự đoán, clip bài hát "Người này" của chúng tôi nhận được sự yêu thích nồng nhiệt với số lượng người xem lên tới 4000 chỉ trong vòng vài phút.
Biết có được từ đâu không? Từ hội vợ của Sarawat chứ ai. Ôi.
Tuy vậy vẫn có người nào đó nghiến răng nghiến lợi bấm like clip trong sự thống khổ. Giấc mơ, niềm hi vọng chẳng còn lại gì. Mọi thứ tăm tối ngay khi lướt mắt xuống đọc dòng bình luận dài dằng dặc.
Vì commentator Disathat đã đập tan tành.
"Người này: Scrubb cover by @Tine_chic và @Sarawatlism"
(Ai muốn xem full video thì vào fanpage Hội âm nhạc nổi tiếng)
Đoạn intro làm tốt. Nhịp và cách gảy chord chính xác, không bị trệch. Đến đoạn giữa thì hơi quá đà. Không biết quá đà vì chơi dở hay vì thằng bên cạnh làm phân tán sự tập trung. Kĩ năng gảy guitar trong bài này chấm 8/10.
Về phần Tine. Lợi dụng thời cơ chỉ hát không chịu cầm guitar lên chơi nha mày. Giọng lúc đầu cũng ok. Giọng về sau càng ngày càng thé, nghe chỉ muốn chết quách cho rồi chứ đừng nói nghe cả bài. Khúc giới thiệu bản thân dài thấy mẹ. Tao cơm nước xong xuôi trở lại vẫn chưa thấy hát. Tính thống nhất phải nói là bằng 0. Người này thiếu cái này, người kia thiếu cái nọ. Tóm lại clip này cho 9/100.
Muốn gõ lại là đồ đểu, thế mà chỉ có thể đáp rằng...
Tine_chic Sẽ điều chỉnh ạ.
Tao khóc làm gì chứ.
May là luôn có nguồn động viên, kể cả từ fanclub của tôi lẫn team vợ Sarawat.
Mink_mink Sarawat với Tine làm tốt rồi. Luôn cổ vũ nhé.
happyhine_ Íiiiiiiiiiiiiiiii, chồng mị. Nhiêu đây cũng rung rinh rồi. #team_vợ_Sarawat
KeawGao99 Muốn cậu đến phòng chơi guitar cho tớ nghe. Hứa sẽ không nhõng nhẽo.
Green_kiki Wat có người rủ rồi, vậy mình rủ Tine qua phòng hát tình ca được không? Hứa sẽ không sờ mó nếu chưa có sự đồng ý.
Cảm giác muốn đá bay thằng Green lên sao Diêm Vương. Càng ngày càng bao đồng. Cơ mà định mệnh nào có cho tôi âm mưu giết người diệt khẩu thằng bê đê chúa thành công vì dòng comment vừa nhảy ra khiến tôi không thể không chú ý.
Là bình luận của người còn lại trong clip mà tất cả cô vợ vốn chờ mong câu trả lời.
Sarawatlism Cém ơn.
Cém? Cém là cái gì? Có phải cảm ơn không vậy, thằng trâuuuuuuuuuuuu. Ối. Tội nghiệp fanclub chết đi được. Hợp lực đáp quá trời. Nào thì dễ thương, nào thì tiến cử bản thân dạy gõ chữ trên điện thoại. Chặt mấy ngón tay bự chảng của nó coi bộ dễ hơn. Thế là tôi đành mặc kệ, bỏ qua tập cổ động cho khoa còn có ý nghĩa* hơn, không phải chỉ biết có mình Sara...đểu.
(*) tác giả chơi chữ, ý nghĩa trong tiếng Thái đọc là sara
Ngày thứ 6 ác mộng đến nhanh hơn tôi tưởng. Hôm nay diễn ra trận đấu bóng gì đó không biết của giải thể thao cấp trường, nhưng nó là trận đầu tiên khoa Luật chúng tôi phải đấu với tụi Bạch Hổ khoa Khoa học Chính trị ở bảng D. Tụi nam chính xách nước xách bánh đầy một tay chạy lên khán đài như đám con nít. Coi tụi nó háo hức với việc ngắm mấy em ngực bự học khoa khác ở xung quanh kìa.
Còn lại mỗi tôi, người vốn chẳng thể đi đâu được vì phải vẫy tay thật cao trong không trung với tư thế mà người ta gọi là "đứng zone" đợi các cầu thủ vào sân. Cuộc đời cổ động khoa chẳng hề tươi đẹp như đã nghĩ. Hồi đầu lúc đàn chị năn nỉ làm, tôi không nỡ từ chối vì nghĩ đây có thể là một cách để tăng thêm sự hot cho mình. Và...nó là sai lầm vô cùng lớn.
Quay qua nhìn thằng Sarawat mà xem. Chẳng bị cái quần què gì hết. Chẳng những vậy còn trở thành hàng hiếm có khó tìm, được người của phân nửa cái trường trầm trồ, ngưỡng mộ. Như vậy bảo tôi không tức điên thế nào được.
"Íiiiiiiiiiiiiii." Thấy chưa. Chưa kịp nói hết câu đã xuất hiện.
Stand cheer ở 2 bên sân vận động dần dà có người vào lấp đầy chỗ ngồi. Bên khoa Luật chúng tôi không chỉ có sinh viên của khoa mà còn có các khoa khác ngồi ké. Bên khoa Khoa học Chính trị cũng vậy. Nhìn sơ bằng mắt thì phân nửa chỗ ngồi bên đó toàn bộ đều là vợ của thằng Sarawat. Lần này phải thể hiện cho tụi con gái gào rú rồi.
Tôi không nghe thấy tiếng ở giữa sân, chỉ biết cầu thủ của 2 khoa đang đứng thành hàng để nghe phổ biến chiến thuật trước khi tách ra khởi động cơ thể. Tụi Bạch Hổ là bên khởi động trước.
"Hưuuuuuu, N'Sarawat." Đàn chị cổ động năm 2 kêu lên, giọng ngọt ngào nũng nịu.
Thế là nhịn không được mà hướng sự chú ý sang chủ nhân cái tên. Người thân cao mặc áo đá bóng màu trắng, sau lưng in dòng chữ "Sarawat" với số 12. Mấy đứa chuyền bóng qua lại toàn bộ là bạn trong nhóm của nó, kể cả thằng Man-ối-giới, thằng Boss, Big, Tee, Theme. Từ đá chính đến đá dự bị đều có mặt.
Cho đến khi thời gian khởi động cơ thể kết thúc, tiếng huýt còi cất lên một lần nữa ra hiệu cho cầu thủ của 2 đội tập trung nghe phổ biến luật chơi. Và sau đó trận tranh tài của giải thể thao cấp trường bắt đầu.
"Sarawat cố lên. Sarawat cố lên." Tiếng cổ vũ vọng lên từ 2 bên.
Tôi nhận nhiệm vụ phát động cổ vũ bên phía khoa Luật nên cũng bắt đầu vẫy tay theo nhịp điệu bài hát mà các bạn trên khán đài cùng nhau hát. Tất cả đều hiểu chúng tôi phải cổ vũ đến khi nào khoa Luật giành được chiến thắng. Dẫu là vậy nhưng sao ánh mắt tôi lại chỉ hướng về duy nhất một người.
Thằng Sarawat là tiền đạo. 2 chân của nó di chuyển trái bóng nhận được từ bạn tức tốc chạy đến gần khung thành đối phương. Vô số tạp âm vang vọng trong tai tôi. Tim như muốn ngừng đập khi quan sát thấy gương mặt tập trung ấy đang quyết định làm gì đó.
Bụp!
Lăn lộn trên sân cỏ luôn.
"Hồ!!" Tiếng than vãn đầy tiếc nuối của người bên đội kia vang lên khi chân của thằng Sarawat bị ngáng lại bởi một đàn anh của khoa chúng tôi sau khi nó có ý định sút vào khung thành để ghi bàn cho đội Bạch Hổ chỉ trong vòng 5 phút đầu tiên.
Muốn hả hê vì khoa Luật cướp được bóng. Nhưng mà...hình như đau lắm.
Trận đấu diễn ra ngày càng gay cấn. Chúng tôi theo dõi đến đổ cả mồ hôi. Ngay cả đàn chị và bạn bè trong đội cổ động cũng chẳng còn tâm trí. Bây giờ không một ai hát hò cổ vũ gì nữa, cũng chẳng thèm nhảy nhót mà chỉ đứng ngây ra vẫy cờ và bảng cổ động của khoa kèm theo dòng chữ "thua Sarawat cũng không sao".
Hoéttttttttttttttttttt.
Tiếng huýt còi kéo dài báo hiệu rằng đã hết thời gian của hiệp đầu tiên. Các cầu thủ trở về phần sân của mình. Staff mau chóng tiếp nước và khăn lạnh. Hiệp sau của trận đấu có vẻ sẽ rất quyết liệt khi mà tỷ số đang là 1-1. Thể nào cũng đấu sống đấu chết một hiệp nữa cho coi.
"Sarawatttttttttttt." Cả sân vận động reo hò cổ vũ cho cái người đang giữ bóng. Đúng như dự đoán, bị ngáng chân té chỏng vó ngay giữa bàn dân thiên hạ. Đệt...Chả có gì ngầu cả, sao lại đi cổ vũ không biết.
"Khoa Luật. Khoa Luật. Khoa Luật." Tụi nam chính bắt đầu thức tỉnh những người ở trên khán đài làm dậy lên làn sóng hưởng ứng. Không lâu sau bên phía đối diện cũng tương tự.
"Bạch Hổ. Bạch Hổ. Bạch Hổ."
Ở dưới sân đã quyết liệt rồi, trên khán đài còn quyết liệt hơn nhiều. Cho đến khi trận đấu kết thúc mỹ mãn sau khi tiếng huýt còi báo hết giờ vang lên. Y chang những gì đã dự đoán, tụi Bạch Hổ mạnh hơn nên chiến thắng với tỷ số 3-1 giàng quyền vào vòng trong. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải ngậm đắng nuốt cay ngồi cổ vũ cho người của công chúng thêm vài trận nữa.
Kết thúc trận, các cầu thủ bắt tay nhau trước khi tách ra sân ai đội đó về. Duy chỉ có...
Hới, thằng Sarawat. Mày đi lộn bên rồi.
Kia kìa! Chỗ của mày bên đó cơ. Tôi nghĩ thầm trong bụng, song cái tên mặt đơ tính tình cục súc vẫn hướng thẳng đến chỗ đội cổ động khoa Luật một cách hiên ngang.
Đám đàn chị bê đê hú hét càng lớn, tưởng rằng nó đi theo để lấy lòng các chị. Thế mà cuối cùng nó lại dừng trước mặt tôi trong bộ dạng người ướt đẫm mồ hôi.
"Khát nước." Đối phương nói, song tôi vẫn đang đứng hình.
Mệt đến nỗi mất não rồi hả. Team vợ mày đang ngóng dài cổ bên phía đối diện kìa.
"Mang nước cho N'Sarawat nào." Đàn chị gấp rút đem nước dâng đến tận miệng, kèm theo cả khăn lạnh nữa. Thằng Sarawat nhận lấy rồi cảm ơn trước khi xoay người bỏ về một bên sân, chưa kể còn lôi tôi đi cùng.
"Ai trang điểm cho mày? Lem luốc." Nó nói với giọng monotone, song nhịp thở đã nói lên rằng chắc là mệt lắm đây.
"Đẹp trai thì cứ nói là đẹp trai."
"Trang điểm y hệt như diễn tuồng."
"Mất mặt chết đi được. Tại mấy chị nói cổ động cho khoa thì phải trang điểm như vậy."
"Vớ vẩn."
"Thế thì mày đi mà chửi mấy chị ấy."
"Lười. Giờ đang nóng."
"Thì sao?"
"Cầm coi." Dứt lời liền dúi chai nước vào tay tôi, sau đó nó chơi lớn bằng việc cởi áo đá bóng làm lộ ra làn da rám nắng khiến người trên khán đài la hét ỏm tỏi như phát điên vì khát dục.
Dù có rúc vào đây cởi thì vẫn có người nhìn thấy đó mày.
Bàn tay dày dúi cái áo đá bóng vừa cởi ra vào tay còn lại của tôi, sau đó khom người tùy tiện rút một chiếc áo thun từ trong balo mặc vào rồi bỏ đi không nói một lời. Mày đang Indie cái quần què gì vậy.
"Hới, thằng Sarawat. Mày đi đâu?"
"Về kí túc xá."
"Ơ! Thế còn áo mày?"
"Cho mày giặt."
"Th...thế..." Không chậm trễ lướt đi như một cơn gió và chớp nhoáng như ánh sáng lúc chạng vạng, để mặc tôi đứng nghệch ra trông theo bóng lưng của người mà ai cũng biết là ai. Tôi cúi đầu nhìn chiếc áo đầy mồ hôi của đối phương. Rốt cuộc là tao lại thành ôsin đặc biệt nữa rồi.
Chưa bao giờ nghĩ cuộc đời sẽ phải xách áo cho team đối thủ của khoa như thế này. I. Ngứa ngáy!
Tôi vốn là người thức khuya. Nếu đồng hồ không điểm qua nửa đêm, tôi sẽ không buồn ngủ. Tối nay cũng thế. Mọi khi trước giờ ngủ luôn có cuộc gọi bí ẩn của người mà bạn cũng biết là ai gọi đến nên tôi cứ đợi thành quen.
Mỗi lần nói chuyện cũng không nhiều nhặn gì. Có bữa cùng nghe nhạc, có bữa nói chuyện đồ ăn đến chảy cả nước miếng. Cũng có bữa chẳng nói năng một câu nào hết, nghe toàn tiếng ngáy. Thế mà chỉ cần nghe thấy âm thanh đặc trưng đó là có thể ngủ ngon cả đêm.
Giờ mới biết cũng có loại bạn như thế này. Buôn điện thoại còn hơn bạn gái chính là thằng Sarawat này đây.
Rrrrrrrrrrrrrrrr
Thấy chưa. Thiêng chết đi được. Mới nhắc tới là gọi đến ngay giống y như có năng loại ngoại cảm do Janeyathip và Riew Jitsampat* truyền cho. Tuy nhiên khi bấm nghe máy, âm thanh nghe thấy được khiến tôi chau mày.
(*) 2 nhà ngoại cảm nổi tiếng người Thái
"Đang ở đâu thế? Ồn thấy mẹ." Tôi lập tức hỏi. Tiếng nhạc xập xình đến cỡ này, chắc chắn là ở quán rượu gần trường. Và đoán không lầm thì có lẽ là để ăn mừng thắng lợi trong trận đấu bóng với khoa Luật. Tụi con nít ranh sinh viên thì làm gì có nhiều lý do.
[Quán rượu.] Thấy chưa. Mua vé số là trúng rồi.
"Đang ở quán thì không cần gọi cũng được mà mày. Mau uống say rồi chết quách đi, thằng quần."
[Muốn gọi.]
"Rồi gọi có gì không?"
[Không có gì.]
"Không có gì thì gọi làm gì? Tao cúp máy nhé."
[Muốn nghe giọng.]
"Thì nghe rồi đó."
[Ừm, thỏa lòng rồi.]
"..."
[Ngủ ngon.]
"Ờ."
[Tao nói với bạn. Nó trốn về trước rồi.]
"Khốn kiếp."
[Ngủ ngon.]
"Mày nói với bạn gì mà lắm lần thế."
[Không phải nói với bạn. Cái này nói với mày.]
Sau đó đầu dây bên kia cúp ngang, để cho người nghe...
Suy nghĩ xem nên có biểu cảm như thế nào, song câu nói ban nãy càng khiến tôi ngủ không ngon. Ốiiiiiiiii.
Cách trị chứng mất ngủ khẩn cấp đó chính là cầm điện thoại lên chơi social để giải tỏa căng thẳng. Cơ mà Line tám chuyện với tụi nam chính thì cũng tám rồi, Facebook thì bình luận nào cũng trả lời không sót một cái, Twitter cũng retweet đến đầy cả newsfeed, thế nên tôi đành bấm vào biểu tượng application Instagram quen thuộc để thả thính vài cô cho đỡ buồn.
Dạo này Prae chẳng liên lạc lại, cứ bảo là bận hoạt động ở khoa. Vậy nên tình yêu mà tôi hi vọng sẽ đơm hoa kết trái lại trở về vị trí vốn có.
Tôi nằm lướt xem hình gần cả tiếng đồng hồ đến tận hơn 12 giờ thì sự huyên náo trên Instagram bắt đầu diễn ra. Tôi nhìn không chớp mắt những tấm hình vừa xuất hiện trên màn hình newsfeed, chưa kể chúng đều xuất phát từ một người duy nhất.
...Thằng Sarawat...
Gần nhất là video dài chỉ 7 giây thôi nhưng lại mô tả được dáng vẻ của người trong clip kiểu không cần nghi ngờ. Thằng Sarawat ngồi lim dim trên ghế trong khi những người bạn khác nhảy loạn xạ trước khi chuyển cảnh sang thằng Man đầu sỏ nhóm Bạch Hổ gửi một nụ hôn với ống kính cùng dòng caption đặt ở phía trước.
Sarawatlism Không say đâu. Không say sdfkhewfiklhlwdw.
Không say cái đầu tụi bay!
3 phút sau lại xuất hiện thêm một tấm hình, nhưng lần này là tấm hình tôi từng đăng trên Instagram lúc chào hỏi mọi người lại bị rêu rao lúc nửa đêm thế này. Đệtttttttttt.
Sarawatlism Thời gian bóc phốt. Hình gì có trong điện thoại phải đăng cho bằng hết!
Tôi đoán chắc chắn là chủ nhân cái máy say quá nên không nhận thức được tụi bạn mất nết của nó đang chơi lớn bằng cách cướp điện thoại để trêu chọc. Nhưng tụi mày chẳng biết gì hết. Cái vụ đăng duy nhất một tấm hình đó đã rước tai ương vào thân tao đây này.
team_vợ_Sarawat chứ đâu, nhanh chóng kéo đàn kéo đống vào comment.
Không! Không phải chỉ có một tấm.
Sarawatlism Magic hours.
Ô hồ, đào mộ hình của tao nhé. Hình này là hình tôi đang chơi guitar ở ghế đá trước cửa khoa. Lúc đó ngồi đợi tụi bạn dắt đi ăn Bingsu. Nhưng mà...hình này tôi chưa bao giờ đăng trên IG và cũng chưa hề chụp tấm hình này luôn.
Thế thì tại sao bộ sưu tập hình ảnh trong điện thoại của thằng Sarawat lại có hình tôi chứ.
3 phút tiếp theo...
Sarawatlism Thằng Sarawat, mày là đồ thiếu nghị lực.
Caption này ở dưới tấm hình đầy không khí của sự kiện âm nhạc Alter-đến-tán. Là tấm hình thằng Sarawat xuất hiện cùng một nụ cười. Cách đó chưa tới vài cm là tôi đang ngồi với vẻ mặt ngớ ngẩn ở gần đó. Nhớ ra là hôm đó có người chụp lén, sau đó nó bảo sẽ xin hình của người ta.
Tôi còn tưởng nó nói chơi thôi chứ.
Sau đó chưa tới 10 phút, tôi một lần nữa phải ngạc nhiên khi bấm vào xem Instagram của thằng gây rắc rối mà tôi đoán chắc giờ này đã lăn ra say như chết. Và đám bạn của nó hăng máu đến nỗi liên tục đăng hình trong máy. Nặng nhất chính là...
Hình tôi xuất hiện trong IG của thằng Sarawat những 10 tấm.
Fuckkkkkkkkkkkkkkkkkk.
Nghiệp chướng rồi. Inbox vang lên không ngừng. Từ việc muốn ngủ bây giờ phải ngồi dậy xử lý khủng hoảng với đám vợ hờ thức đúng khuya.
Ting!
Bre! Chưa kết thúc nữa. Lại xuất hiện thêm một tấm.
Sarawatlism Thằng Wat gõ. Nói giùm. Bạn nhát.
Boss-pol Chung tay phụ tag người đó với.
Thetheme11 Giúp bạn. Muốn bạn đạt nguyện ước.
Và thêm 10 cái comment từ fanclub của thằng Sarawat ồ ạt vào hỏi xem tụi nó đang chơi trò gì.
Bigger330 Nói mày chứ không có nói bạn. @Tine_chic.
Khó hiểu tập 2 khi bị nhắc đến. Quan trọng là còn tag vào nữa. Thế này nghĩa là thế nào nhỉ. Tôi nghĩ cái tụi Bạch Hổ chắc chắn là say rồi nên mới làm ra toàn những chuyện tầm phào. Dòng chữ xuất hiện trên IG cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ là bấm đại vậy thôi.
KittiTee command + space bar.
Boss-pol Bạn Tine ơiiiiiiiiiiiii, command + space bar.
Một đứa bạn của thằng Sarawat bình luận rằng phải bấm tổ hợp phím command và space bar. Khi bấm cùng nhau thì sẽ thành lệnh chuyển đổi ngôn ngữ trong Macbook. Dù sao cũng lỡ rồi, tôi tranh thủ mở laptop lên để giải mã các ký tự.
Cảm xúc nào đó dâng lên trong lồng ngực sau khi giải mã xong dòng chữ. Không biết phải nói gì nữa.
Dòng chữ sau khi giải ra sẽ đọc thành...
Tao
thch
mày
Thch cái quần què gì chứ, Sarawat"Chà chà...Teepakorn, tối thứ 6 cũng dữ dằn quá."
"Tao không đùa nha, thằng Fong." Tôi đáp ỉu xìu sau khi lết tấm thân uể oải đến phòng học vào lúc 8 giờ sáng giữa vô số ánh nhìn của quần chúng xung quanh.
Mấy đứa con gái nhìn tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Đừng để tôi thấy thằng Sarawat. Mẹ nó, tao sẽ hét cho nó phát khiếp luôn, cái tội biến tao trở thành tâm điểm của sự chú ý.
"Tao cũng đâu có đùa, tao nghiêm túc mà."
"Nghiêm túc mà nói cái giọng đấy hả?"
"Húi...Căng thế?"
|
Đây là cuộc hội thoại khởi đầu cho buổi sáng thứ 2 ảm đạm. Bầu không khí sẽ không u ám đến mức này nếu không phải vì tin tức của thằng Sarawat và nhóm Bạch Hổ đã đánh bật mọi topic về sự kiện thể thao của trường. Cả tuần nay, thay vì tràn ngập niềm vui thì lại hóa thành một bụng thắc mắc.
'Tine là gì đó của Sarawat hả?'
Bị cái mông gì chứ. Đang yên đang lành bị cái tụi Bạch Hổ khoái chơi trội mà không nhìn trước ngó sau kia kiếm chuyện, làm tao thiếu điều đóng cửa phòng không dám ló mặt đi đâu vì không muốn trả lời câu hỏi của bất kỳ ai.
Là gì với Sarawat? Tại sao trong điện thoại Sarawat lại toàn hình của Tine? Quan trọng nhất là...cái câu "tao th mày" của thằng Sarawat là có ý gì chứ? Là tụi bạn nó tag tôi vào mà. Chắc tao biết ý tứ thật sự của nó quá. Phiền phức ghêeeeeeee.
"Ngồi đi đã. Ăn chưa?" Thằng Ohm cố gắng kiềm hãm tâm trạng sắp bùng nổ hiện rõ trên nét mặt của tôi.
"Chưa."
"Sandwich không?" Đối phương chìa miếng bánh trong tay với ánh mắt quan tâm.
"Cảm ơn. Cất công mua cho tao luôn à?"
"Không. Đồ thừa..." Kh...Khốn nạn! Bạn bè kiểu này thà không có còn hơn.
"Nhắc tới vụ tối hôm trước khi tụi Bạch Hổ gây chuyện, tao nghĩ chắc là vô lộn IG. Đệt...Sarawatlism đúng là nguồn gallery dồi dào của mày ha." Chủ đề nóng hổi mới lặng đi được một lúc, thằng Peuk lại khơi ra.
"Tụi nó cố tình chơi khăm tao."
"Tao nghĩ không phải. Nó định cap hình mày thì đúng hơn. Haha."
"Làm tốt quá ha." Thằng Green chắc là tin sái cổ luôn rồi.
"Thế bây giờ ổn chưa?"
"Thì...không loạn cào cào như trước nữa."
Đợi đến lúc ngủ được thì cũng gần sáng. Cứ cách 1 giây là cửa sổ chat lại rung lên, đúng là kỷ lục của cuộc đời tôi. Kể từ hôm đó tôi vẫn chưa nói chuyện với thằng Sarawat, vậy nên cũng chẳng biết thực hư câu chuyện là như thế nào. Toàn bộ là do bạn nó sắp đặt, từ việc cap hình đến việc đăng Instagram, hay là do tự nó save nhưng bị đem ra bêu rếu.
May là thằng Man, đầu têu của mớ hổ lốn, ra mặt thanh minh rằng tất cả chỉ là hoạt động mang tính giải trí, đùa giỡn, ghép cặp chơi như mọi lần. Thế nên tôi mới có thể an toàn vác xác tới khoa dù nó không tiết lộ chi tiết tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì.
"Hỏi thật. Mày với thằng Sarawat có something gì với nhau không?" Miếng sandwich còn lại bị thằng Peuk cầm lên ngoạm một cách trắng trợn, chưa kể còn hỏi câu rõ buốt óc.
"Cái khỉ gì chứ?"
"Ai mà biết. Nó có bao giờ xài IG đâu, thế mà lại tạo chỉ để follow mỗi mình mày."
"Gallery trong điện thoại cũng chỉ có hình mày."
"Vả lại cái dòng bình luận mà bạn nó tag vào cũng mập mờ lắm. Thật ra mà nói thì biết đâu 'tao thch mày' có nghĩa là 'tao thích mày' cũng nên."
"Ờ, cũng đáng suy ngẫm đó."
"Lại xàm xí rồi." Tôi nhanh chóng ngăn chặn suy nghĩ vớ vẩn của đám bạn trước khi tụi nó suy diễn xa thêm. Mẹ nó, thi nhau nói nhảm, không nhường chỗ cho tao nói miếng nào luôn.
"Ơ hay, xàm đâu."
"Thằng Sarawat nhắn cho ai chả biết. Chẳng qua là tụi bạn nó mò được. Mà cái tụi thằng Man chơi nhây đó, mày nghĩ tụi nó nghiêm túc à?"
"Nhưng hôm nay đã là sáng ngày thứ 3 rồi. Thằng Sarawat vẫn chưa xóa."
"Sao tao biết được nó. Chừng nào gặp nó tao sẽ xử." Không còn ai hó hé gì nữa mà chỉ gật đầu đồng tình.
Một lúc sau, thằng Ohm khều nhẹ tôi rồi chìa điện thoại của nó cho tôi xem. Ba cái chuyện trên mạng này chỉ có thể liên tưởng đến nó. Hóng lẹ, hóng đỉnh cao còn hơn cả mạng 6G. Tôi xòe tay ra đón nhận ý tốt nhưng đầy toan tính của nó, sau đó nhìn vào màn hình điện thoại đã được mở sẵn.
"Tao hỏi giùm rồi nè." Nó vừa nói vừa hấp háy mắt.
i.ohmm Bạn tao thắc mắc sao mày không xóa hình nó đi. Bị chọc mà, không phải sao?
Gần cả kiếp người cũng không thấy động tĩnh của kẻ được hỏi tới, chỉ có đám hậu cung của nó nhảy vào comment bày tỏ nỗi niềm hiếu kỳ chung. Cho đến khi...
"Mẹ, trả lời rồi!" Thằng Fong la lớn làm kinh động cả căn phòng. Đến nỗi có mấy người quay lại nhìn nó bằng nửa con mắt.
Hỏi nó từ hồi 8 giờ hơn. Thằng Sarawat cũng thức thời thật, gần giữa trưa mới trả lời, đủ hiểu nó "nghiện" mạng xã hội cỡ nào. Hứ! Quan trọng là câu trả lời của nó đã giải đáp được thắc mắc của một số người.
Sarawatlism @i.ohmm Không biết xóa.
Cảm ơn nhé. Câu trả lời thông minh ghê. Thằng khốn!
Buổi sáng học hành trôi qua một cách bình yên. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng khi không có ai đến hỏi xem tôi là gì của kẻ trốn chạy cả thế giới như thằng Sarawat dù cho tôi và tụi bạn có lọt vào tầm quan sát của một vài nhóm người lúc bước vào căn tin ăn trưa đi chăng nữa.
"Hôm nay mấy giờ makeup?" Một thằng bạn trong nhóm hỏi sau khi chúng tôi yên vị ngồi ăn cơm một cách ngon lành.
"Các anh chị hẹn 3 giờ chiều. May là hôm nay tan học sớm."
"Muốn ăn gì không? Lát mua mang vào cứu trợ cho."
"Có gì cứ mang. Không chăm sóc tao tốt thì trả tiền ăn đi." Cái này không phải mỉa mai đâu mà là sự thật. Mỗi lần có hoạt động là 3 thằng lại tót đi tí tởn với mấy em, bỏ tôi đứng múa may quay cuồng, toét miệng cười thiếu điều tới tận mang tai.
Hôm nay lại như mọi lần thôi, là trận đấu bóng nảy lửa giữa khoa Kỹ thuật và khoa Nông nghiệp xưa nay vốn là kẻ thù không đội trời chung. Thế thì có liên quan gì tới một đứa đội trưởng đội cổ động khoa Luật như tôi ư? Phải nói là quá liên quan ấy chứ. Mấy anh trong hội sinh viên chọn ra mỗi khoa một đội trưởng đội cổ động để trở thành hoạt náo viên cho ngày hôm nay.
Có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy khó hiểu, trường đại học sao lại có lắm hoạt náo viên thế. Đó chỉ là hoạt náo viên cấp khoa thôi, còn hoạt náo viên cấp trường thì được chọn ra từ các khoa. Năm 1 có khoảng 10 người, cả nam lẫn nữ. Hỏi rằng tôi có muốn làm không? Hồi trước thì có thể có, còn bây giờ thì tao nói luôn là nooooooooo.
Mệt muốn chết. Học vẫn phải học, nhạc vẫn phải chơi, chưa kể phải tập tành cho hoạt động cổ vũ gì đó nữa. Nghe xong tao chỉ muốn bĩu môi thật dài. Khóc luôn được không nhỉ.
Thế cho nên sau giờ học, tôi phải đi thẳng tới chỗ các đàn anh cùng với 3 thằng kia, sau đó đứng tập tành động tác khoảng 1 tiếng trước khi bị lôi đi ngồi ngơ ngác một chỗ cho các chị khóa trên tụm lại trang điểm như thể sắp sửa diễn tuồng đến nơi như lời thằng Sarawat nói.
Trận đấu bắt đầu vào lúc 5h30 ở sân vận động của trường. Sinh viên kéo đến xem chật kín cả khán đài. Mạnh người nào người nấy cổ vũ cho khoa của mình. Quan trọng là trận bóng giữa khoa Kỹ thuật và khoa Nông nghiệp chắc hẳn cũng sẽ dữ dội không kém.
Tôi đứng cùng đám bạn hoạt náo viên ở một bên sân vận động. Thằng Peuk, thằng Fong và thằng Ohm biết ý lủi lên trên khán đài ngồi đợi xem trận đấu bóng quan trọng đang chuẩn bị bắt đầu trước khi hoạt động lựa chọn đội trưởng đội cổ vũ cấp trường hằng năm diễn ra sau đó 45 phút.
"Oáiiiii, ở đây mà kiếm nãy giờ." Tôi lập tức quay đầu về hướng phát ra giọng nói liền nhìn thấy thằng Man-ối-giời và đám bạn của nó là thằng Big, thằng Boss, thằng Tee và thằng Theme đang bá vai nhau bước huênh hoang tới chỗ tôi.
"Kiếm tao làm gì?"
"Muốn diện kiến nam hoạt náo viên khoa Luật."
"Sao hả? Bạch Hổ không đẹp trai bằng tao chứ gì?" Nói xong còn nhướng mày kiểu gợi đòn với nó. Hôm nay không thấy thằng Sarawat vậy ta. Mà nó không đến cũng tốt. Tao sợ nó giành hết tâm điểm sự kiện của người ta.
"Tao đến chịu với cái sự tự luyến của mày luôn. Rồi đang kiếm ai đây?"
"Không có."
"Kiếm bạn tao hả?"
"Khỉ gió gì?"
"Thằng Sarawat không có ở đây. Bị đàn anh trong câu lạc bộ âm nhạc kéo đi tập chuẩn bị cho sự kiện rồi."
"Ai mà thèm biết chứ?" Sự kiện gì. Tôi là thành viên câu lạc bộ còn chả biết gì đây. Cơ mà nghĩ tới việc thời gian này bận tập cổ động nên không thể tới câu lạc bộ, mọi thắc mắc gần như đều được giải đáp.
"Thằng Tine, tao xin mày cái này." Đến độ phải nhíu mày cảnh giác sau khi thằng Man nhìn tôi với ánh mắt khiếm nhã. Không những thế, đám bạn nó còn tỏ vẻ ngượng ngùng, bẽn lẽn.
"Xin gì?"
"Xin chụp ảnh selfie với mày được không?"
"Ờ được. Tao đẹp trai thì cứ nóiiiiiiiiiiiii." Kiếm tao để selfie, đến chịu bọn quỷ này mà.
Tôi đứng yên nhìn bọn thằng Man từ từ nhích tới, giơ điện thoại cao hơn đầu rồi nhe răng cười như được mùa. Ai bảo cái đám Bạch Hổ này là bad boy, tao nói luôn là không đúng cái nào hết. Ít nhất thì bạn của thằng Sarawat đã làm sụp đổ hình tượng đó rồi.
Và tan tành thành mây khói luôn.
"Nhìn ống kính đi chứ. Cười lên." Nó quay qua bảo tôi.
"Ok." Cười thì cười.
Tách! Tách! Tách!
Rốt cuộc cũng chụp được vài tấm trước khi những người khác tiến tới xin chụp chung. Tụi nó có bị ma nhập không vậy. Gái xinh đứng đầy một bên sân vận động không quan tâm, lại chạy tới xin selfie với tao.
Và sau khi chụp hình với tất cả tụi nó, tôi bị đàn anh hoạt náo viên khóa trên gọi đi tập động tác thêm lần nữa. Bạn thằng Sarawat cũng biến mất theo dòng người. May là có thời gian nghỉ ngơi trước khi bắt đầu lựa chọn nên tôi mới dành khoảng thời gian rảnh đó lên mạng hóng biến giết thời gian.
Đang nghĩ xem nên đăng tấm nào để check rating IG và FB, còn chưa kịp lựa thì newsfeed Instagram của người mà tôi bấm theo dõi đã hiện lên cùng với một cuộc hẹn.
Sẽ chẳng có chuyện gì hết nếu như trong tấm hình kia không xuất hiện cái mặt tôi. Cái lũ mất dạy!
Man_maman Đến xem người ta chọn hoạt náo viên. Phần của khoa Luật đỉnh thật.
Chẳng bao lâu sau, comment của bọn bạn thằng Man nhảy ra tới tấp tính bằng giây.
Thetheme11 Phần thi dễ thương, phần thi chỉnh chu.
KittiTee Có cần tag người nào đó không? Thấy tội cho bạn quá.
Bigger330 Tới cổ vũ được thì tốt quá. @Sarawatlism
Boss-pol @Sarawatlism Không tới được cũng không sao. Đừng vội buồn vội sầu mày ơi.
Man_maman @Sarawatlism Hôm nay đáng yêu hơn mọi hôm nhé. Oái...tiêu rồi.
Quả là kỳ công, tỉ mỉ. Cực kỳ chi tiết. Không phải vì bọn nó tag thằng Sarawat vào mà vì bọn nó tag tên tôi vào cả 5 tấm hình. Cùng một góc chụp, cùng một sân vận động, chỉ đổi người chụp. Song toàn bộ đều có tao!
Ốiiiiiiiiiiiiii, chả trách đứa nào cũng xin chụp selfie với tao. Hóa ra là đem đi trêu thằng bạn duy nhất trong nhóm không rảnh. Nhưng tại sao lại là thằng Sarawat, tao tò mò ghê. Lướt tới lướt lui trên newsfeed chỉ toàn hình của tao với bạn nó. Nhìn phát nản. Không like thì không được, đó là mặt tao kia mà. Thế thì xin phép một chút vậy.
Ting!
Man_maman Quàoooo, thằng Tine like nè. Đa tạ. @Tine_chic
KittiiTee @Sarawatlism Thằng Tine like luôn. Thằng Tine like luôn. Oáiiiiii. Xịn!
Đang định gõ lại là đồ ấu trĩ thì...
"N'Tine chuẩn bị nha."
"Vâng." Bị đàn anh cắt ngang nên tôi vội cất điện thoại vào balo rồi bước tới nhập hội cùng các anh chị khóa trên và các bạn năm 1 trước khi hoạt động lựa chọn hoạt náo viên bắt đầu.
Bài hát chúng tôi dùng để thi đấu gồm có bài hát của trường, bài hát của khoa và thêm 2-3 bài quan trọng nữa. Trông vậy thôi nhưng cũng lâu lắm. Trời bắt đầu nhá nhem tối, ánh mặt trời bị thay thế bởi ánh đèn spotlight. Tiếng hò hét vang dội từ khán đài, chẳng biết là cổ vũ hoạt náo viên hay vì trái bóng đang lăn giữa sân.
Tôi đã cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Không được cũng tốt, còn được thì xui rồi. Khi bài hát cuối cùng kết thúc, mọi người lục đục trở lại khán đài, khoa ai người nấy về đợi nghe công bố kết quả sau 20 phút nữa. Chính vào lúc đó, tôi liền bắt gặp...người nào đó đang bị các đàn anh đàn chị bu đen bu đỏ như muốn lấy mạng.
"Thằng Sarawat." Chẳng biết tôi vô thức gọi tên nó từ bao giờ làm chủ nhân cái tên quay đầu lại nhìn.
"Giúp xíu đi." Đối phương nói với khuôn mặt lạnh lùng đúng chuẩn phong thái, song ai mà biết được trong lòng có rủa thầm mấy anh chị đang thả thính nó qua ánh mắt và sờ soạng hay không.
"Các anh chị ơi, em xin phép đưa bạn em đi đã ạ." Dứt lời, tôi liền nhanh chóng chen vào kéo cổ tay thằng Sarawat ra. Chúng tôi đi cách khỏi sân vận động một quãng khá xa trước khi đối phương là người phá vỡ sự tĩnh lặng.
"Ăn cơm chưa?" Tôi gật đầu.
"Còn mày?"
"Chưa."
"Đi ăn cơm không? Lát về nghe kết quả." Thật sự thì bây giờ tôi cảm thấy siêu siêu đói. Đồ ăn vặt tụi thằng Peuk mua tới không biết bị ai thó mất từ hồi nảo hồi nao rồi.
"Rửa mặt đi đã. Nhìn mà phát gớm." Lời nói của thằng Sarawat khiến tôi lập tức sững sờ.
"Tại sao? Bộ mặt tao bóng lắm hả?"
"Không bóng nhưng không thích. Nói bao nhiêu lần rồi là không muốn mày trang điểm."
"Tao cãi lời đàn chị được chắc." Nói cứ như mẹ tao ấy, thằng quần. Quan trọng là không cãi lại nó nên đành để mặc đối phương lôi lôi kéo kéo vào nhà vệ sinh gần indoor stadium.
Tôi ngắm bản thân mình trong gương. Mồ hôi có đổ một chút nhưng không hề khiến lớp trang điểm trôi đi một cách đáng ghét như tôi tưởng. Thằng Sarawat không để cho tôi nhìn lâu liền lấy dây thun buộc phần tóc che trước trán, sau đó xả vòi vốc nước lên mặt tôi.
"Hới, cái gì đấy!"
"Rửa cho bằng hết."
"Mẹ nó, chống nước mà. Sao mà ra được." Tôi cố hết sức vùng vẫy. Áo sinh viên tao ướt hết rồi này.
"Ra chứ." Dứt lời, bàn tay dày luồn vào balo, moi ra lọ nước màu xanh rồi thấm vào bông tẩy trang. Đệtttttttt, sao nó lại biết nước tẩy trang được ta. Không những thế còn đổ ào ào hơn cả đường ống dẫn nước, sau đó chà thật mạnh mặt tao không khác gì mặt đường nhựa.
"Đ...đau, thằng quần. Nhẹ tay coi. Lông mày tao sắp rơi ra rồi này."
"Không biết lau." Thằng trâu.
"Không biết dùng, vậy rồi mày mua bằng cách nào cũng không biết nữa."
"Vào 7eleven kêu nhân viên lấy cho."
"Mày không ưa cái bản mặt tao đến mức đầu tư mua cái này luôn hả?"
"Ờ, không ưa."
"Đừng để tao nhìn thấy mày bị đàn chị bắt trang điểm, tao sẽ đạp tan tành cho mà coi."
"Tụi tao không có làm trò ấu trĩ vậy đâu." Vừa dứt câu đã cãi nên thôi né đi cho lành. Phiền phức.
Tôi để luôn bụng ở tiệm ăn kế bên trường. Ăn uống xong xuôi, tôi liền tức tốc chạy về sân vận động để nghe kết quả. Và quả đúng như dự đoán, năm nay chính là năm hạn của tao. Kể từ lúc gặp thằng Sarawat và thằng Green, tất cả đều nát bét.
Sự kiện hoạt náo...Sự kiện của tao...
Tôi quay trở lại tìm thằng Sarawat đang đứng yên một chỗ kế bên sân vận động sau khi thông báo kết quả. Tôi cá chắc nó đã nghe rõ mồn một MC công bố trên micro 1-2 lần là khoa Kỹ thuật thua khoa Nông nghiệp, đồng thời tên tôi cũng xuất hiện trong đội hình đội cổ vũ của trường năm nay.
Điều đó đồng nghĩa với việc sau này tôi sẽ còn bị thằng Sarawat lải nhải đến điếc tai chuyện trang điểm như hồi nãy dài dài.
"Mày..." Mặt mày nhăn nhó với nó liền.
"Còn có mặt mũi bĩu môi với tao hả?" Thay vì an ủi thì lại mặt nặng mày nhẹ với tao vậy đó.
"Tao đâu có muốn làm đâu mà."
"Nhưng mày đã làm."
"Mệt mà."
"Được trang điểm vui thế còn gì." Có cà khịa tao không vậy. Bị cái gì chứ, sao tao phải để tâm nó nhỉ.
"Thôi thì cho tao chai nước tẩy trang của mày để chống chọi nhé."
"Không cho."
"Độc ác."
"Tất cả sự kiện tao đều sẽ đi theo lau cho mày. Đừng có rơi nước mắt, tao sẽ nổi cơn điên."
Thằng Sarawat xấu xa dìm mạnh đầu tôi xuống trước khi bỏ đi như mọi lần, mặc kệ người ngầu lòi là tao đây đứng ngẩn ngơ. Buồn vì được chọn thì cũng buồn đấy, cơ mà tại sao trong lòng lại thầm cảm thấy vui vui...lúc nghe thấy nó nói sẽ đến xem tôi ở tất cả sự kiện.
Giống như tôi phải đi theo cổ vũ nó ở tất cả trận đấu bóng vậy. Thế mới công bằng.
Câu lạc bộ âm nhạc vẫn im ắng. Hôm nay được tan học sớm nên tôi tới tập luyện trong lúc đợi những người khác. Nhưng còn chưa kịp ló mặt vào phòng thì 2 chân đã khựng lại. Mở hé cửa nhìn vào, tôi bắt gặp thằng Green đang dí cái bản mặt trơ trẽn của nó lại gần thằng Sarawat.
Ờ, cũng tốt. Nếu xác suất để tôi và thằng Green quen nhau là bằng 0 thì có lẽ cỗ vũ cho WatGreen thành một cặp có khi còn sáng sủa hơn. Mà cũng chỉ dám nghĩ trong bụng thôi, không dám đi lên làm gián đoạn bầu không khí. Thế nên đành ghé tai lên cánh cửa khép hờ hóng hớt chuyện của 2 người.
Không biết sao lại coi tao là người lịch sự nữa.
"Các bạn chưa đến nữa hả?"
"Ừ..."
"Wat ơi, Tine chưa đến á." Thấy chưa, nghe lén một cái là tên tao có mặt trong cuộc nói chuyện liền.
"Ừ."
"Mình hỏi cậu một chút nha. Wat và Tine có thân nhau lắm không?"
"Rất." Làm tốt lắm. Câu trả lời của thằng Sarawat khiến tôi thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
"Vậy hình mẫu lý tưởng của Tine có giống mình không?"
"Không giống một tí gì."
"Tine thích kiểu nào?"
"Ngực bự."
"Tine thích ăn món gì nhất?"
"Không nói."
"Tine thích nhóm gì?"
"Linkin Park."
Trao Oscar luôn đi. Mất dạy quá đấy, Sarawat. Tao chưa bao giờ nói thích Linkin Park nha. Nhưng mà cũng tốt. Toàn bộ câu trả lời của nó đều gây cản trở cho thằng Green. Cảm động ghê ta ơi. Trận đấu lần tới phải trả ơn bằng việc làm biển cổ vũ cho nó thôi.
"Ơ, N'Tine đứng đây làm gì thế? Không vào hả?" Éccccccccccc. Đang yên ổn thì cuối cùng lại bị lộ khi P'Air xinh đẹp, con nhà giàu, quyến rũ đi tới chơi trò ú òa kiểu không kèn không trống làm thằng Sarawat và thằng Green quay người nhìn về phía cửa trong tức khắc.
"Em đang định vào đây ạ. Ơ! Tụi mày đến rồi hả?" Tao thảo mai ghê. Chạy vào phòng một cái là tao ngồi bám dính lấy tên cao cao liền.
Tiếp theo đó, không ai nói thêm câu nào nữa. Chỉ có thằng Green là sà nẹo tới sà nẹo lui với tôi, không ngừng đem bộ ngực phẳng lì của nó cọ xát với cánh tay tôi. Chỉ cần nhìn thôi tao đã hãi đến sởn cả gai ốc rồi.
Sau khi các thành viên khác lần lượt xuất hiện, P'Dim lại sắp xếp cho quay video một mình, tuy nhiên lần này không phải gửi gấp nên chẳng ai than phiền ra tiếng như mọi lần. Việc Prae không đến phòng tập khiến trái tim nhỏ bé của người ngầu lòi như tôi lập tức chùng xuống. Đoán chừng phải tìm thời gian trốn tập câu lạc bộ để đi tìm cô nàng củng cố mối quan hệ mới được.
Sau khi tập xong, tôi và thằng Sarawat ở lại chơi guitar tiếp như mọi bữa. Song hôm nay có hơi khác vì hình như trông có vẻ tình nguyện hơn mọi lần và cũng chỉ tập những bài cũ.
"Đồ gây phiền nhiễu."
"Gì cơ mày?"
"2 tuần nữa sẽ có live của Scrubb." À há!! Xem như là chuyện chấn động nhất trong vòng 2 tháng nay. Tôi trợn tròn mắt ngay khi thằng Sarawat vừa nói hết câu, vội vội vàng vàng nhích người tới rồi ghé đầu vào hỏi một cách háo hức.
"Thật không! Bao giờ?" Live của Scrubb là thiên đường đối với tôi. Lâu rồi chưa được xem. Lần gần nhất là năm ngoái. Hình ảnh đó vẫn đọng lại trong tâm trí tôi đây.
"Thứ 7, ngày 28. Muốn đi không?"
"Còn phải hỏi, thằng khỉ. Mua vé ở đâu thế? Vậy rồi...tổ chức ở đây hả?"
"Tổ chức ở đây chứ. Chắc là mua vé ở văn phòng hội sinh viên."
"Quàooooo. Vậy đi mua vé không? Mua cho mày và bạn mày, còn tao mua cho nhóm của tao." Thằng Sarawat gật gù, song ánh mắt lại không phấn khích theo lẽ thường. Chắc là bị quỷ drama nhập.
"Không vui hả?"
"Tao phải chơi mở màn cho Scrubb. Mấy anh nhóm Sssss...! nhờ. P'Zo còn chưa khỏe."
"Thế thì mày được gặp P'Meuay và P'Ball sau sâu khấu rồi còn gì."
"..."
"Thôi mà...Chỉ là chơi mở màn thôi. Khi nào mấy anh lên thì mày lại uốn éo với tao dưới sân khấu. Có gì khó khăn đâu."
"Mày là người hay giun đất?"
"Thằng quần."
"Thời gian này tao phải tập nhạc với các anh, có lẽ không thể đến phòng tập guitar một thời gian."
"Đừng căng thẳng." Tôi vỗ nhẹ bả vai đối phương, song trong lòng thì mừng húm. Đây chính là thời cơ để tôi cúp tập câu lạc bộ rồi đi tán tỉnh Prae tiếp. Lúc có thằng Sarawat ở cạnh, ngột ngạt chết đi được. Vừa ngại vừa sợ. Chẳng biết vì cái gì nữa. Nó...không thể giải thích được.
"Đừng có ngoại tình đấy." Úiiiiii. Lạy Trời lạy Phật thật mà. Nói còn chưa hết câu.
"Ngoại tình gì chứ? Tao còn chưa là gì của mày đâu."
"..." Ánh mắt sắc lẹm nheo lại làm tao bất động một lúc lâu. Nên đáp thế nào thì được hả? Kiểu như là...
"Yêu mà. Không có ngoại tình đâu."
"Mặt mày trông gian lắm."
"Chán mày ghê. Làm thế nào cũng không lú lẫn được"
"Muốn làm cho lú lẫn không?"
"Làm thế nào?"
"Cởi đồ rồi cho tao sờ ngực. Thề luôn là tao sẽ lú lẫn cả ngày."
"Lấy chân tao trước không!"
Cái thằng dê xồm! Ghét mày quá đi, thằng khốn.
"La la...La la...Yoohoo."
Thời gian thằng Sarawat đi tập nhạc cho các anh quả thật là thời khắc vinh quang của thằng Tine ngầu lòi. Tôi cúp học guitar cũng gần cả tuần lễ để đi hẹn hò với cô nàng khoa Y dễ thương. Prae đáng yêu lắm. Cuối tuần vừa rồi chúng tôi còn đi ăn kem và xem phim cùng nhau.
Dù cho cô nàng không đến câu lạc bộ, song tôi vẫn lởn vởn quanh khoa Y một cách vô tình hữu ý. Phải gọi là dính nhau từ sáng đến tối. Chiều nay cũng thế, gọi điện hẹn nhau ăn cơm ở căn tin khoa Khoa học Sức khỏe vì người không đông đúc như những nơi khác.
Vả lại tôi cũng cố tình né mặt người nào đó. Người nào đó thích ăn cơm ở tòa nhà khoa Nhạc cụ. Thỉnh thoảng thì lại thích ăn ở căn tin trung tâm. Thế cho nên tránh được thì phải tránh.
Tôi ngồi xuống chiếc bàn dài, cầm điện thoại lên bấm giết thời gian.
Prae ơi, đang ở đâu đấy. Đã đến chưa vậy...
"Tine..." Đúng là trời sinh một cặp. Con tim vẫy gọi một cái là tới liền.
"Ơ...ơi. Khốn kiếp!!" Tôi chửi thề trong vô thức khi nhìn thấy người đứng trước mặt nào phải cô nàng nhỏ nhắn xinh xắn như tôi vẫn đinh ninh mà chính là con trâu bạch tạng khổng lồ.
"Mày sao đấy?" Thằng Sarawat hỏi giọng êm tai trước khi nguyên đám bạn của nó đuổi kịp.
"Ma...mày tới đây ăn hả?"
"Không, đi ngang qua thôi."
"Tụi tao tính về ăn ở tòa nhà khoa Khoa học Chính trị cơ. Đi cùng không?" Lần này là thằng Boss nhanh nhảu xen ngang.
"Mày cứ tự nhiên.
Tụi Bạch Hổ gật đầu rồi đi về hướng khác, chỉ có thằng Sarawat là đứng nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt. Ánh mắt này, tâm trạng này...chắc chắn là sắp giết tao đến nơi.
Tao không có bồ đâu nhé mày.
"Ma...mày không đói hả?" Tôi phá vỡ sự im lặng. Làm gì cũng được, phải làm cho nó đi khỏi đây trước khi bồ tao tới. Nghe tụi bạn nó bảo sẽ đi ăn cơm ở tòa nhà khoa Khoa học Chính trị, tôi liền gợi ý ngay.
"Không." Song câu trả lời nhận được lại thành như thế.
"Thật ra mày nên đói."
"Bị cái khỉ gì đấy?"
"Trưa rồi."
"Vậy thì ăn ở đây."
"Cơm ở đây không ngon. Không thể bằng khu Khoa học Chính trị. Tao nghĩ mày nên ăn chung với bạn mày đi. Tội nghiệp bao tử."
"Không cần lo chuyện bao đồng."
"Nhưng giờ là giữa trưa rồi đó."
"Mày cần gì ở tao hả, Tine?"
"Không có. Không có cần gì hết á. Thật mà."
"Tine...Đợi mình lâu không?"
Nhưng bây giờ thì cần rồi đó. Tao cần một chiếc xe cứu thương đưa tao đi cấp cứu. Tao sợ sẽ bị con trâu bạch tạng tên Sarawat dẫm đạp dưới chân. Tại sao chứ Prae! Tại sao lại tới nhanh làm gì.
Ô hồ...Lần này vợ cả và vợ bé trực tiếp đụng độ. Dòng điện chạy xẹt qua ánh mắt chực chờ bắn ra bất cứ lúc nào. Không phải bắn Prae, bắn tao đây này. Lần này thì chết chắc.
"Đuổi tao đi, hóa ra là hẹn với con gái."
"Thằng Sarawat."
"Ok. Tự nhiên thấy đói rồi. Vậy tao về khoa ăn đây." Nói xong nó đi mất luôn. Mẹ nó! Chẳng là gì của nhau, tại sao tao phải cảm thấy có lỗi như vậy. Chẳng là gì của nhau, tại sao phải để tâm như vậy. Quan trọng nhất là chẳng là gì của nhau, tại sao tao phải cảm thấy mất mát khi nó quay lưng bỏ đi.
Ai cũng được hãy trả lời tao đi. Vợ cả nổi trận lôi đình, liệu có tan cửa nát nhà không đây. Tao sợ...
Nửa đêm tôi gọi cho thằng Sarawat với một cảm xúc nào đó. Thật sự thì có thể gọi nó là bất an. Đợi máy một lúc lâu cũng không thấy nghe máy. Cơ mà cái người ngầu lòi như tao vẫn mặt dày, phát huy hết năng lực gọi tới tấp. Và rồi nỗ lực đã được đền đáp...
[Alo.] Cái giọng chán đời chưa kìaaaaa.
"Sarawat hả?"
[Không phải.]
"Thằng quần."
[Biết rồi còn hỏi. Gọi có gì không?] Vợ dỗi, chồng như tao phải xuống nước dỗ ngọt chứ sao.
"Tao giặt áo đá bóng của mày xong rồi. Giặt bằng tay đó." Mặc kệ nó là cuộc đối thoại không đầu không đuôi đi. Bình thường tối nào cũng nói chuyện điện thoại, chỉ là tuần vừa rồi không nói chuyện vì nghe nói nó tập nhạc nặng nên không muốn làm phiền.
[Rồi sao?]
"Không. Chỉ muốn nói vậy thôi."
[Muốn sao? Tao phải qua lấy hả?]
"Hới, không cần."
[Tao qua lấy.]
"Kh...khoan đã mày."
Tít!
Thằng đểuuuuuuuuu. Không cho tao cơ hội nói câu nào luôn. Đáng lẽ ra nên quen với cái kiểu tự biên tự diễn ấy của thằng Sarawat. Làm sao đây ta. Sợ đụng mặt nó rồi sẽ bị đấm cho đầu rơi máu chảy luôn quá. Quan trọng là sợ nó biết tôi cúp tập câu lạc bộ hơn tuần nay.
Nó đã cất công dùng sợi hủ tiếu mỏng để tôi bước vào, thế mà rốt cuộc chỉ vớt được đống nước lèo chả còn lại cái khỉ mốc gì.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên 20 phút sau đó. Tôi mất một hồi lâu để thu hết can đảm trước khi bước ra mở cửa phòng. Thằng Sarawat nghiêm mặt đứng trước cửa, mặc bộ quần áo đá bóng như vừa tắm xong và chuẩn bị đi ngủ.
"Áo đá bóng tao đâu?" Nó hỏi, chân rảo bước vào phòng rồi mặt dày ngả thân hình bự chảng của nó nằm lên giường.
"Trong tủ."
"Đi lấy đi." Không biết cãi lại làm sao nên đành đi tới tủ quần áo lôi ra chiếc áo team mạnh nhất trường rồi nhanh chóng dúi vào bàn tay dày.
"Trả này."
"Ừm...Về đây."
"Phòng thì xa. Mày tới chỉ vì nhiêu đó thôi hả?"
"Không tới vì nhiêu đó."
"..."
|
"Tới cho nhìn mặt. Không gặp nhau cả tuần. Mặt mày vẫn gian manh như vậy."
"Ghét mày ghê."
Thằng Sarawat chống người ngồi dậy khoanh chân trên giường. Nó im lặng nhìn tôi mà không nói một câu nào cả. Tao biết là muốn tao thú nhận lỗi lầm, nhưng mà thật sự thì tao đâu có sai. Tôi không hề hẹn hò với thằng Sarawat. Chẳng là gì của nhau. Việc tôi cúp tập câu lạc bộ đi tán gái là quyền của tôi. Đúng chứ?
Ờ...Tao xin lỗi. Tao sai rồi.
Hưuuuuuuu. Tao không có để tâm vì mày đâu đấy nhé, Sarawat.
"Mày..." Tôi hít sâu. Chuyện đã đến nước này, dù sao một ngày kia nó cũng biết.
"Nói đi."
"Tao sẽ theo đuổi Prae một cách nghiêm túc." Thằng Sarawat im lặng một lúc. Tôi chỉ mong nó sẽ tỏ thái độ hay đưa ý kiến gì đó, nhưng không. Mẹ nó, làm cái mặt như phải giết tao cho bằng được.
"Sarawat."
"Mày theo đuổi cô ta, vậy thì tao sẽ thành nhân tình của mày rồi nhỉ."
"Khoan đã."
"Thế thì...tao cũng phải khóc lóc như người ta chứ nhỉ? Khó xử quá."
"Sarawat, bình tĩnh." Tôi nắm vai nó lại, y chang như trong cảnh nam chính chuẩn bị dỗ nữ chính. Có điều hơi sai sai ở chỗ cái thằng trước mặt to như trâu, ngực lại còn lép kẹp.
"..." Nó nhìn tôi với biểu cảm sẵn sàng đè ra hiếp bất cứ lúc nào. Cơ mà tao phải tịnh tâm để chiến đấu với hổ dữ.
"Có nghe không vậy?"
"Không nghe."
"Không nghe thì trả lời câu hỏi của tao thế nào được. Mày bắt đầu xàm xí rồi đó."
"..." Con trâu bạch tạng giận thật rồi. Phiền phức rồi đây.
"Hồi cấp 3 tao cũng toàn có bạn gái. Bây giờ tao cô đơn rồi. Muốn có thời gian như hôm nay, cùng nhau ngắm bầu trời."
"Mắt mày tự nhìn không được à?"
"Đệt. Cùng nhau nghe nhạc của nhóm này."
"Tai mày bộ điếc hả?"
"Cùng thích xem phim."
"Làm sao biết cô ta thích cùng một bộ phim với mày?"
"Mày ghẹo gan tao đó hả? Nói tóm lại, tao muốn làm cái gì đó như một cặp đôi."
"Vậy thì tao sẽ bầu bạn với mày."
"Đâu có giống nhau. Nên tao nghĩ là...có bạn gái là tốt nhất. Mày hiểu mà, đúng không?"
"Không hiểu."
"Sarawat."
"Mày phiền phức quá. Hôn luôn cho rồi."
Câu chữ vừa kết thúc, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Trong nháy máy, bàn tay dày vươn ra giữ lấy đầu tôi rồi kéo tới gấp rút trao một nụ hôn. Giây phút ấy, thế giới trước mắt vốn bình yên bỗng quay mòng mòng như mất phương hướng.
Môi của thằng Sarawat áp lên môi tôi. Nó không dịu dàng, cũng chẳng giống cảnh kinh điển trong phim truyền hình Hàn Quốc. Quan trọng là không hề đưa lưỡi vào dù chỉ một chút. Thế mà sao...tôi chỉ có thể ngồi yên và sửng sốt với những gì vừa xảy ra.
Cho đến khi nó rút cái hôn về rồi nhìn tôi, trái tim vẫn còn đập loạn nhịp. Mày có quyền gì mà hôn tao chứ, mẹ nó!
Hôn kiểu không kịp phòng bị luôn. Ốiiiiiiiiiiiiiii.
"Tao đặt chỗ mày rồi."
"...!!"
"Thế nên cấm tán tỉnh ai nữa."
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên cộng với ánh nắng chói chang buộc tôi chầm chậm nhấc mình dậy khỏi giường, hồi tưởng lại ký ức trước khi đặt chân xuống sàn.
Tối qua ngủ lúc nào tôi cũng chẳng nhớ nữa. Chỉ biết thằng Sarawat nằm chơi trong phòng tôi cả đêm, đến gần sáng mới vác xác về. Chẳng những vậy còn quên luôn cái áo đá bóng tôi mất công giặt.
"Thằng Tine dậy chưa thế!" Tiếng của người bên ngoài vọng vào trong.
"Tao chưa chết nha." Nói với ra ngoài một cách cáu kỉnh rồi loạng quạng ra mở cửa cho 3 thằng nam chính vào bên trong. Đây là chuyện thường ngày của tụi nó. Thích đến thì đến, thích đi thì đi.
Hôm nào đẹp trời một chút thì sẽ kéo tới gõ cửa phòng rồi ra ngoài ăn sáng, cùng nhau đến trường. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
"Hồ...Cái đệt gì chứ. Chưa tắm nữa hả?" Thằng Peuk đi lại giường trước khi nằm đè lên cả bộ đồ sinh viên. Thằng Ohm thì chạy vào bắn thỏ* trong nhà vệ sinh như mọi khi.
(*) bắn thỏ = đi tè
"Thì giờ tắm."
"Ờ. Ớ, cái quần què gì đây?" Đệttttttttt, thằng Peuk. Cái thằng vô công rỗi nghề. Thấy nằm lăn qua lăn lại trên giường, thế mà lại mò ra đồ.
Cũng chẳng có gì đâu nếu món đồ này không phải là bóp tiền của thằng Sarawat!
Thằng xấu xa, sao mày không hốt về đi.
"Mày mới mua bóp hả?" Lần này thằng Ohm là người lên tiếng.
"Của anh tao. Lão vứt ở đây lâu rồi." Dứt lời liền giật lại bóp tiền từ trong tay đối phương. Không thể để cho tụi nó biết tối qua thằng Sarawat ngủ ở đây. Tao sợ gì cũng không biết nữa. Tim cứ đập loạn xì ngầu hết cả. Tình cảm dành cho nó không còn như trước nữa. Hỏng bét rồi!
Tôi vội vàng nhét bóp tiền vào balo trên đường lẩn đi tắm, sửa soạn chuẩn bị đến trường. Sắp trót lọt thì có con quỷ Satan ở đâu hiện ra cản đường.
"Hới, tụi mày khoan đã. Điện thoại tao đâu mất rồi?" Giờ phút này tôi cực kỳ muốn lao tới đập đầu thằng Ohm. Nằm lăn lộn trên giường tao cho đã. Rồi sao. Điện thoại rớt ở xó xỉnh nào cũng chẳng biết. Hỏi ai xui xẻo hả, nói luôn là tao chứ ai.
"Chắc là rớt vô góc giường. Để tao kiếm phụ." Thằng Fong liền trèo lên giường, phụ nhau kiếm cái điện thoại chả biết đang ở đâu cho đến khi thằng Peuk mò trúng cái gì đó.
"Ơ! Điện thoại mày hả, Tine? Tốt lắm. Cho tao mượn gọi cho thằng Ohm nhé." Thấy mẹ rồi!!
Điện thoại mày mò được dưới gối không phải của tao mà là của thằng Sarawat. Hưuuuuu. Thằng khỉ gió đấy cái gì cũng quên. Lớp thì bóp tiền, lớp thì điện thoại. Chưa kịp ra khỏi phòng nữa, đầu tao đầy mồ hôi rồi đây.
"C...cứ tự nhiên."
"Mẹ! Dạo này xài case Dragon ball luôn hả? Vậy mà tao cứ tưởng mày không thích ba cái hoạt hình này chứ."
"Mới mê gần đây thôi." Yêu cái khỉ mốc. Case con nít không phải là phong cách của người ngầu lòi như tao. May là tối qua thằng Sarawat mang theo iphone. Chứ thử mà là Samsung coi, tao chết chắc.
"Mật khẩu?"
"Ờ...260895."
"Số gì đấy?"
"Mày không cần biết."
"Sinh nhật cũng không phải. Mã số sinh viên lại càng không." Lúc này rồi mày còn nghi ngờ cái gì không biết. Muốn tao nói đó là số gì ấy hả.
...Sinh nhật cái thằng xấu xa kia...
Biết được hồi đem điện thoại cũ đi sửa. Mua máy mới rồi nó vẫn dùng mật khẩu cũ nên tôi mới dám mạnh mồm không sợ quỷ.
"Mày không cần nhiều chuyện. Quan tâm gì ba cái số."
"Tine, mày xóa số tụi tao rồi hả? Không chừa lại cái tên nào luôn." Tay thằng bạn đang lướt trong danh bạ khiến tôi sững người. Đừng nói là số liên lạc, thề luôn là tất cả liên quan đến mày chưa bao giờ xuất hiện trong chiếc máy luôn ấy.
"Là do tao thuộc lòng luôn rồi."
"Chắc chứ?"
"Ừm."
"Cái này có phải điện thoại mày không đó?"
"Không của tao thì của ai. Hỏi lạ."
"Rồi thì tin. Hình đầy trong gallery thế kia mà."
"Đúng chứ?" Khoan đã! Mặt tôi xuất hiện đầy trong album. Muốn qua đó xem với nó ghê. Sự tò mò bắt đầu thay thế mối nghi hoặc. Sao hình của tôi lại nằm trong album của thằng Sarawat chứ.
Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
"Ơ, ở đây này ông nội tôi ơi." Tôi thở phào ngay khi chiếc điện thoại màu đen của thằng Ohm đổ chuông. Nó quả thực đang kẹt trong khe hở đầu giường.
"Thấy điện thoại rồi thì trả của tao đây."
"Khoan đã nào. Mượn chơi chút. Sao lại log in vào IG thằng Sarawat nhỉ?"
"Nó mượn nghịch."
"Rồi mày gặp nó lúc nào không biết?"
"Hôm qua. Ở khoa Khoa học Sức khỏe."
"Vậy còn app Facebook và Twitter đâu? Tao định mượn vào lướt Face mà không có."
"Máy mày cũng có mà. Mau mau trả cho tao."
"Hới. Có game Minecraft luôn. Đúng đỉnh."
"Dĩ nhiên."
"Nhưng mà tao không biết chơi. Chơi làm sao vậy?"
"Ờ..."
"Mua app bao nhiêu tiền?"
"Chắc là chưa tới 100. Tao không nhớ rõ lắm. Haha."
"Của thằng Sarawat chứ gì."
"Phải, của nó. Hới! Không phải."
"Có giấu đầu hở đuôi quá không? Tao biết từ lúc Dragon ball rồi, thằng trâu."
Bang! Còn gì có thể nát bét hơn được nữa không.
"Khai mau."
"Khai cái khỉ gì chứ? Tao không biết gì hết."
"Mày có bí mật với bạn bè hả, Tine? Khai mau. Mày là gì của thằng Sarawat?"
"Không là gì hết. Chỉ là bạn bè thôi?"
"Chắc chắn?"
"Ờ."
"Rồi, qua đây xem."
Tiếp theo đó, điện thoại của thằng Sarawat được trả lại cho tôi. Thằng Peuk, thằng Ohm và thằng Fong cứ cười tủm tỉm, mặc kệ tôi đứng đực ra nhìn màn hình điện thoại đang mở sẵn một tấm hình trong Instagram.
Nếu không lầm thì đó là sự kiện ngày hôm ấy, cái ngày mà tụi bạn Bạch Hổ của thằng Sarawat đăng ảnh chụp chung với tôi và comment qua lại một cách vui vẻ. Có điều khi đó tôi không vào đọc hết mà thôi.
Đến tận ngày hôm nay, trôi qua ngót nghét cũng cả tuần lễ, tôi mới hiểu ra lý do tại sao thằng Sarawat lại xuất hiện ở sân vận động lúc chọn hoạt náo viên, dù lẽ ra nó nên tập nhạc cùng các anh.
Man_maman Quàoooo, thằng Tine like nè. Đa tạ. @Tine_chic
KittiTee @Sarawatlism Thằng Tine like luôn. Thằng Tine like luôn. Oáiiiiii. Xịn!
Thetheme11 @Sarawatlism Không cần cúp tập đến đâu, bạn hiền. Ở đây để tao chăm.
Bigger330 @Sarawatlism Không cần. Để tao chăm thì hơn.
Sarawatlism Của tao cắm động.
Và nó vẫn gõ sai chính tả như mọi khi. Tôi bật cười trong vô thức với nỗ lực gõ đến khi nào đúng mới thôi của nó...
Sarawatlism Của tao cấm đồng.
Sarawatlism Khốn kiếp. Của tao cấm động!
|
[Boyslove] Vì Ta Là Một Đôi - JittiRain
Chap 8: "Tao đặt chỗ mày rồi."
"...!!"
"Thế nên cấm tán tỉnh ai nữa."
Đây là câu nói duy nhất cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Gương mặt của ai kia liên tục hiện lên đến đau cả đầu. Thành thật mà nói thì tao choáng. Biểu cảm của thằng Sarawat không khác gì tâm trí của tao lúc này.
Muốn làm ầm ĩ cũng không nhấc nổi miệng.
Muốn nổi giận cũng không biết tại sao trong thâm tâm lại chẳng tức tối đến mức phát tiết ra.
Nói thật bây giờ chỉ có tình trạng shock cinema do phim hot cuối tuần mới có thể giữ thể diện cho người ngầu lòi mà thôi. Trời ơi...Bị nó lấy đôi môi nhào nặn thành đất sét ra chà xát với đôi môi mềm mại như bong bóng xà phòng một cách đê tiện làm tao chẳng biết làm sao đây, thằng quần. Thế nên đành ngồi yên một chỗ bình tâm lại một lúc lâu trước khi đối phương quàng vai tôi một lần nữa.
"Thằng Tine, chết chưa?" Tim tôi...
Sống không bằng chết đây. Giờ phút này tôi gom góp hết khí lực trong cơ thể để bung ra chửi nó nhiều nhất có thể.
"Chết cái nhà mày ấy, thằng khốn. Thằng Sarawat, mày hôn tao làm gì? Tao là bạn cho mày giỡn đấy hả? Mày làm gì tao vậy chứ? Chết tiệt. Tao hoang mang hết cả. Tao bị cái gì thế này? Hưuuuuuuuuu." Vừa dứt lời trái tim bắt đầu mất kiểm soát. Đang chửi nó ngon lành, đột nhiên lại quay ra tự sụt sịt với chính mình. Tôi nghĩ xúc cảm trong não mình chắc chắn có vấn đề.
Thằng Sarawat bèn trượt bàn tay đang nắm vai lên để giữ 2 bên má tôi lại, buộc mắt tôi phải nhìn thẳng vào nó mà không được phép cử động đi đâu khác.
"Bình tĩnh. Người ta mắng là do người ta yêu, có biết không hả?"
Bụp!!
"Yêu cái đầu mày!"
"Hồ...Vung tay đánh tao như vậy. Chắc chắn là thích tao rồi."
"Không có thích. Không có thích. Không có thích màaaaaaaaaaaaa."
Bụp bụp!
"Hử! Lại đánh nữa. Mày mệt bây giờ."
Sau đó tôi liên tục vung tay vung chân vào người nó khiến cho ga giường vốn phẳng phiu lập tức trở nên nhàu nhĩ. Và đúng như lời thằng Sarawat nói, đánh nó tới tấp, kết quả tao mệt đứt hơi ngồi thở hổn hển nhìn nó một cách hậm hực.
Hiện tại rất nhiều câu hỏi nảy lên trong đầu tôi đến nỗi không biết phải bắt đầu từ câu nào. Tại sao tao không được tán tỉnh Prae. Tại sao phải cấm tao không được giao du với người khác. Quan trọng là...tại sao lại hôn tao dẫu chúng tôi chẳng là gì của nhau.
Bảo rằng là bạn thân ư. Tôi và thằng Sarawat còn cách từ đó xa lắm. Thế thì là vì cái khỉ mốc gì chứ.
"Mệt rồi chứ gì." Giọng nói trầm thấp phá vỡ sự im lặng sau khi chúng tôi ngồi yên hít thở một hồi lâu.
"Ờ."
"Thằng gây phiền nhiễu, nghe những gì tao nói rồi phải không? Tao đặt chỗ rồi đấy nhé."
"Không nghe."
"Vậy thì làm lại. Không cho phép ai tán tỉnh. Không được phép tán tỉnh ai. Chỉ một mình tao được tán mày thôi."
"..."
"Khi nào bạn tao đến tìm thì mau mau tránh xa tụi nó ra. Mẹ nó, tính tình toàn càn rỡ, không đáng tin. Lại còn trăng hoa, khác một trời một vực với tao." Khoan đã! Mức độ tin cậy trong những lời vừa rồi là bao nhiêu chứ, thằng Sarawat!! Đệt...Tự luyến cỡ này cũng được hả. Tao ghéttttttttttt.
Thật ra tụi nó đều cá mè một lứa với nhau thì có. Một trời một vực cái đầu con salamander gì chứ.
"Im lặng như vậy là hiểu rồi đúng không?"
"..." Tao không có im lặng. Tao đang lườm chết mày đó, thằng nghiệp chướng.
"Nếu còn chưa hiểu, vậy để tao hôn thêm lần nữa. Thấy hình như vẫn còn mơ màng."
"Khỉiiiiiiiiiiiiiiiii! Hôn cái đầu mày, khốn kiếp!"
Bặp bặp.
Đúng là kiềm tay kiềm chân mà, cái thằng này. Tôi vội xua tay đẩy đầu đối phương một cách loạn xạ để chấm dứt hành động khùng điên của người kia. Thằng Sarawat khựng lại một lúc với vẻ mặt đăm chiêu. Hai bên đều tĩnh tâm và suy xét lại tất cả trong đầu trước khi tôi là người phá vỡ sự im lặng.
"Về phòng mày đi được không?"
"Đau...Không về nổi." Tôi híp mắt nhìn thân hình bự chảng nằm cuốn chiếu trên giường với ánh mắt đầy vẻ mệt mỏi. "Đáng thương" là từ duy nhất có thể diễn tả được tình trạng cơ thể của nó lúc này. Mẹ nó...Tụi con gái thích nó mà trông thấy hình tượng mưu mô này đảm bảo hết thích ngay.
Còn đâu sự ít nói, còn đâu sự hay mắc cỡ, còn đâu sự ngầu lòi khi xuất hiện dưới ánh đèn spotlight. Tao chỉ thấy trong đầu nó chứa toàn mưu mẹo. Trời ơi...
"Mày đừng có mà giả vờ."
"Mày đánh tao, vậy nên phải cho tao ngủ ở đây."
"Chẳng là gì của nhau hết, ngủ thế nào được? Chúng ta không thân đến vậy đâu."
"Nhưng hôn nhau rồi."
"Khốn kiếp."
Bầu không khí sặc mùi u ám một lúc lâu trước khi tôi quyết định lên tiếng dù không biết đáp án sẽ ra sao. Tôi không mong đợi và cũng là lần đầu tiên nó trống rỗng đến mức khó thở.
"Hỏi thật. Mày hôn tao làm gì? Hay là mày bất mãn với việc tao nhờ mày tán để đuổi thằng Green nhưng lại cặp kè với Prae?"
"Ừm...bất mãn."
"Vậy thì mày không cần tán tao nữa. Không cần đuổi thằng Green. Tao sẽ đường đường chính chính theo đuổi Prae thôi. Ra sao thì ra."
"Nói nãy giờ vẫn chưa hiểu đúng không?"
"Mày mới là đứa nói chuyện khó hiểu ấy. Tao chọn rồi đấy thôi."
"Nói mà không hiểu à. Tao không cho phép mày tán tỉnh ai. Chỉ được có mình tao thôi. Chỉ được thích tao thôi."
"Sao tao có thể chỉ có mình mày trong khi tao không hề thích mày? Hỏi lại một lần nữa. Mày...thích tao theo kiểu nào?"
"Tình cảm của tao như thế nào không biết, chỉ biết là muốn hôn, muốn cãi, muốn cắn. Nhiều lúc làm chuyện ngứa con mắt thì muốn làm cho đau. Như vậy mới hả lòng hả dạ."
"Thằng khốn. Tao đang ở cùng tên sát nhân biến thái hay sao chứ. Đây không phải là cảm giác mà những người thích nhau nên có. Tự vấn lại lòng mình đi."
"..."
"Hôn tao, nói thích tao, những cái đó có chắc chắn là thật không? Không phải vì bị bạn bè khích rồi làm theo chứ. Hay là bị tao khích cho tán chơi chơi. Mày không cần quá nghiêm túc đâu. Nghe nói mày đang sáng tác tình ca. Thử kiếm người yêu đúng với hình mẫu mà mày thích chắc là ổn hơn đó. Dùng tao làm chuột bạch thí nghiệm không hay đâu." Tôi sẽ không đề cập đến tình yêu nam nam. Thế giới quan của tôi cởi mở từ hồi học trường nam sinh rồi. Không có ai có định kiến với tình yêu kiểu này cả vì đây đã trở thành chuyện bình thường và rất nhiều người đều thấu hiểu.
Thế thì vẫn kỳ lạ. Đang yên đang lành người vốn tách biệt như thằng Sarawat lại lớn gan làm chuyện này với tôi. Hẳn là phải có động lực. Nếu theo như trong truyện thì chắc chắn là bị bạn bè cá cược theo đuổi tao rồi sau đó ruồng bỏ.
Khốn nạn! Hay là tao suy diễn quá xa rồi nhỉ.
"Nói xong chưa?" Nó hỏi.
"X...xong rồi."
"Ờ, ngủ đây."
"Cái khỉ gì thế?"
"Đừng có làm phiền, đồ nhiều chuyện." Nghiệp chướng. Không giải quyết. Đây là cảm xúc khốn nạn còn trên cả mức kì tích. Tôi không hỏi gì nữa vì biết chắc sẽ không có được câu trả lời rõ ràng hơn thế nữa. Ok. Là tao nhiều chuyện nhưng ai bảo mày hôn tao. Tao đúng hoang mang rằng chuyện gì đang xảy ra luôn.
Quan hệ của chúng tôi, khoảng cách giữa chúng tôi, mày kết thúc dễ dàng chỉ bằng việc nói ra hai từ "nhiều chuyện" thôi sao. Unseen...
Với sự mặt dày của thằng Sarawat không chịu lết người về phòng, vậy nên tôi đành ngậm bò hòn làm ngọt cho phép nó nằm gác chân trên giường lướt điện thoại với vẻ mặt lạnh lùng đúng theo phong cách. Mãi đến khi tôi không nhịn nổi nữa mà quay sang lay vai đối phương để kêu nó sau một hồi tập trung xem TV nhưng vẫn không hiểu đang nói gì.
"Bao giờ mày mới về? Tao buồn ngủ rồi."
"Tao ngủ ở đây." Là câu trả lời gợi đòn nhất thế giới. Tim tôi...
"Sao mày có thể mặt dày như vậy chứ?" Tôi giơ tay làm tư thế chuẩn bị đánh vào tay nó thật mạnh để trút đi cơn bực dọc, song bị ánh mắt dao găm quay qua lườm kèm theo một câu ngắn ngủn nhưng lại sặc mùi khủng bố đàn áp, tôi lập tức hạ tay xuống.
"Dám hả?"
Ờ, tao không dám. Đệt. Không biết sợ cái quần què gì nó nữa.
"Làm sao mới gõ đúng được?" Không có chủ ngữ vị ngữ, không có câu mở đầu. Thích là nói khơi khơi vậy đó. Hới! Mày đổi chủ đề có nhanh quá không vậy. Người ngầu lòi như tao không theo kịp.
"Cái gì của mày thế?" Tôi quay qua nhìn người bên cạnh, thấy nó đang nằm đè lên gối dán mắt vào điện thoại.
Đôi lúc cái sự Sarawatlism là thứ gì đó rất khó hiểu. Thật muốn biết nếu mấy cô vợ hờ của nó nhìn thấy được khía cạnh khùng điên này sẽ có cảm giác gì. Là tao chắc tức lắm. Làm tao mê mẩn cái tính lầm lì bao lâu nay, ai ngờ đâu đầu óc không được bình thường.
"Gõ hoài không đúng, phải làm sao đây?" Thằng Sarawat hỏi lại. Tôi chỉnh lại gối sau lưng sao cho thoải mái nhất trước khi đáp với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
"Chặt cái ngón tay trâu bò của mày đi. Dễ ẹc."
"Người trả lời được câu này phải ngu ngốc đến mức nào chứ."
Khực! Đau hơn bị đạp chân vào mặt chính là câu này đây.
"Thì trước khi bấm gửi mày làm ơn kiểm tra chính tả đi. Chữ nào sai thì xóa đi gõ lại. Đâu, mày thử gõ họ tên mày xem." Có khó quá không với con trâu bạch tạng như nó nhỉ.
Rồi kia là ngón tay hay móng guốc vậy chứ. Choáng hết cả màn hình.
Tôi quan sát thằng Sarawat chầm chậm ấn từng ký tự trên màn hình với tốc độ sánh ngang con lười tập bò. Tao hiểu mày yếu mấy khoản mạng xã hội thật rồi. Đợi gõ xong từng chữ cũng tốn bao nhiêu công sức. Mãi cho đến khi nó gõ xong rồi đưa qua cho tôi. Mẹ nó, lúc này mới biết...
Chỉ mỗi cái tên cũng mất hết 5 phút.
Nói thật, tôi quên luôn là nó đang gõ chữ. Đệt...Tốn thời gian lâu ơi là lâu đến nỗi vôi răng tao mọc lên như vậy, giờ mà kêu viết nguyên một đoạn văn trong điện thoại chắc tao không cần xin phép chết trước rồi đầu thai lại mới đọc được chữ nghĩa của nó đấy chứ.
Và như thế đó. Sarawat vẫn chính là Sarawat. Ngay khi ngồi đọc xong dòng chữ nó vừa gõ ra, tôi phát hiện một sự thật đó là...
"Sarawat Gontithanonth"
Cho tao thời gian hoàn hồn lại chút đã. Mới đầu nhìn còn tưởng tiếng Khmer. Trông đúng khùng điên chuẩn theo phong cách của nó chết đi được.
"Này, gõ sai hết rồi, thằng trâu. Thế này đi. Giả sử mày gõ xong, sau đó mày kiểm tra qua trước. Như tên mày, chỗ này phải là dấu ั chứ không phải dấu ้ đúng không? Mày chỉ cần dùng ngón tay ấn vào chỗ bị sai rồi xóa đi. Có gì khó đâu chứ?" Nói xong tôi trả điện thoại lại cho chủ nhân. Thân hình cao cao gật gù trước khi ấn ngón tay xuống màn hình điện thoại touchscreen.
"Không được." Tôi lập tức phải quay qua.
Nhưng khi nhìn tận mắt mới biết....Ờ, hình như không được thật.
Thằng Sarawat là người có ngón tay to. Mỗi lần muốn sửa chữ, thay vì ấn ngón tay vào chữ ว (w) thì nó lại xuất hiện chữ ต (t). Làm lại lần thứ 2 thì lại ra chữ ส (s). Quả này thì sửa mệt đây. Tóm lại là việc sửa xóa của nó còn khó khăn hơn việc gõ mới gấp 10 lần. Chết tiệt.
"Mày cứ bấm giữ chỗ mày cần xóa đi. Nó có cái kính lúp sẽ dễ sửa hơn."
"Thử rồi. Gõ cách mấy cũng không được.
"Tao nghĩ ra rồi. Download app keyboard to đi. Mày bấm sẽ thoải mái hơn."
"Download làm sao?"
"Trên App store đó, thằng ngu."
"Download giùm đi." Lại tao. Lúc nào cũng tao. Nhưng rồi cũng không phản bác mà chỉ cầm điện thoại lên lướt lướt bấm bấm cho nó, đỡ phải đọc chữ nghĩa sai bét nhè của nó cho ngứa mắt.
"Mật khẩu Apple ID."
"Là cái gì?"
"Mật khẩu mà mày đăng ký lúc mua máy ấy."
"Không nhớ."
"Ốiiii, không có down điếc gì nữa hết. Mời mày cứ gõ sai hoài vậy đi." Phó mặc cho số phận và thời gian tập luyện mài dũa thôi. Đúng là tốn công vô ích.
Tôi không thèm để ý đến thằng Sarawat nữa, mặc kệ nó cặm cụi gõ cái khỉ gì đó của nó tiếp. Tôi đặt người xuống giường rồi quay lưng lại với đối phương, không quan tâm tiếng TV có ồn ào đến đâu và đèn trong phòng có sáng trưng thế nào.
Tôi chỉ biết bây giờ tôi rất buồn ngủ và hiện đã là 1 giờ sáng rồi. Vì không thể đuổi tên mặt đơ tính tình ghẹo gan kia ra khỏi phòng, tôi đành chấp nhận và đi ngủ bởi tôi chắc chắn nó sẽ không nổi thú tính mà sờ ngực tôi lúc nửa đêm.
Ế! Hay là nó sẽ làm nhỉ.
Một lát sau thằng Sarawat lại quầy rấy không cho tôi ngủ yên bằng việc dùng ngón tay liên tục khều khều cánh tay.
"Ưuuuu, gì thế mày?"
"Đọc cái này đi. Gõ kiểu nào cũng sai." Tôi xòe tay đón lấy điện thoại từ bàn tay dày. Màn hình hiển thị application Note cùng với dòng chữ chỗ đúng chỗ sai như trước giờ.
"Have a goof dresm"
Có phải "Have a good dream" không vậy. Gõ tiếng Thái còn sai lên sai xuống, bày đặt gõ tiếng Anh nữa chứ. Nghiệp chướng.
"Không được rồi. Tao chắc chắn gặp ác mộng."
"Tức là mày mơ thấy mày."
"Đừng có mà ghẹo gan. Mơ thấy mày thì có."
"Vậy đừng quên mơ thấy tao nhé."
"Khốn nạn." Thằng Sarawat im lặng một hồi lâu trước khi nói một câu bằng giọng dịu dàng như nước chảy.
"Tối nay hạnh phúc quá."
"...!!"
Còn nó làm tôi nóng mặt nóng mắt như thể cả người sắp nổ tung chỉ bằng một câu đúng basic. Chẳng rõ tại sao cảm giác không còn như trước. Rồi tao bị cái gì thế. Tại sao trái tim phải đập mạnh với chỉ một câu nói như vậy. Tao đâu có cảm giác như mày.
Rồi tao cười làm cái gì chứ. Ưuuuuuuuuuu. Tao cười...
"Thằng Tine, mày có nghe tao nói không đó?"
"Ha...Hả!" Tiếng của thằng Peuk vang tới lỗ tai kéo tâm trí tôi đang trôi thật xa trở về lại lần nữa sau khi chúng tôi ra khỏi kí túc xá.
Chẳng biết tại sao tôi chỉ nghĩ tới thằng trâu bạch tạng Sarawat đó đến nỗi không thiết nghe xem tụi nam chính đang nói chuyện gì.
"Thằng khỉ, tao hỏi mày là thằng Sarawat nó làm gì trong phòng mày?" Thấy chưa. Gạt nó đi chưa được mấy giây, trong đầu đã có ngay chuyện về nó rồi. Đúng là không tránh được.
"Ơ...ờ, nó tạt qua lấy áo đá bóng nhờ tao giặt giùm hôm bữa."
"Tại sao lại là mày?"
"Sao tao biết được? Đừng hỏi tao nữa."
"Tụi tao có nói gì đâu. Nhưng mà mày trả lời như vậy y hệt biểu hiện của mấy đứa hàng xóm lén lút ngoại tình với nhau."
"Thằng đểu. Không có gì hết." So sánh phát là mường tượng được ngay. Cơ mà chuyện giữa tôi và thằng Sarawat không có gì thậm thụt thật mà. Thật luôn á! Không tin thì nhìn vào mắt tao mà xem. Đôi mắt này chỉ chứa đựng sự thật, thậm chí còn rất chân thành.
"Mày trợn mắt kiểu này trông càng gian gian." Hự! Lần này là thằng Ohm free kick tao.
"Tao trong sạch."
"Không có gì thì tốt. Thấy thằng Sarawat công khai giữ kỹ mày với bạn bè nó trên IG nên tao nghĩ sâu xa thôi. Sự thật là không có gì nhỉ." Có thằng Fong nói đỡ cho nên tôi gật đầu khí thế.
"Đúngggggggggggg."
"Chuyện bình thường. Bạn bè cũng hay làm như thế với nhau."
"Chuẩn luôn."
"Ai mà nghĩ mày với nó bồ bịch với nhau là không phải nha. Bạn bè là phải ngủ với nhau ha."
"Ư hư."
"Bạn bè giữ kỹ nhau được. Bạn bè nằm ôm nhau cứng ngắc trên giường lúc say mèm. Bạn bè trông coi nhau không rời mắt. Đây rõ ràng là hành động của bạn bè."
"Chính xác."
"Quan trọng là bạn bè phải đỏ tai mỗi khi nhắc đến đối phương, ngay cả bây giờ..."
"Ai cũng vậy mà."
"Còn."
"Cái gì?"
"Còn chối nữa hả, thằng quần. Thích thì cứ nói. Bồ bịch với nhau thì cứ nói. Không phải xơi nhau rồi kêu là không có cơ hội nha, cái thằng khỉ gió này." Câu nói thẳng mặt khiến tôi đông cứng người từ đầu đến chân, nhìn 3 thằng kia bước chân sáo thấy mà phát ghét.
Giả mà đá đít ở đây được thì cũng làm rồi. Sở dĩ tôi không làm là bởi vì tất cả những gì nó nói đều là sự thật.
Tao lập tức móc điện thoại ra search Google.
Làm cách nào để chữa đỏ tai?
Đúng chán. Hôm nay tôi bị 3 thằng kia chọc ghẹo cả ngày đến nỗi đầu óc chỉ toàn chuyện của thằng Sarawat, thằng Sarawat và thằng Sarawat. May là còn được nghỉ ngơi lấy lại hơi thở để tách ra đến câu lạc bộ vào buổi chiều. Thế nên chuyện của thằng mặt đơ tạm thời gác qua một bên.
Hôm nay cũng giống như mọi bữa. Thằng Sarawat không đến câu lạc bộ vì phải tập nhạc với các anh chuẩn bị là nhóm mở màn cho Scrubb. Trong lúc đó tôi cũng tận dụng thời gian để quay video trong phòng để gửi cho đàn anh.
Sau khi kết thúc ở câu lạc bộ, tôi định bụng đi thẳng đến khoa Y tìm Prae, song chẳng biết tại sao trái tim lại buộc tôi phải dừng bước và quay đầu đi về mà không rõ lý do. Chắc là bị ám ảnh chuyện thằng Sarawat ra lệnh cấm không được giao du với ai dù là bạn của nó. Cơ mà hình như sẽ khó đây. Từ bên đó đi tới rồi kìa.
P'Man-ối-giời...sải bước ngúng nguẩy không khác gì như trên thảm đỏ. Ánh mắt này, điệu bộ này, mày muốn gì ở tao đây chứ.
"Tình cờ gặp ghê. Tao tưởng mày về kí túc xá rồi chứ."
"Có chuyện gì với tao nữa đây." Tôi mau chóng đáp. Không muốn tiếp xúc với nó lâu, sợ bị kiếm rận trên đầu.
"Tối nay có hứng đi xem live không?"
"Live gì chứ mày."
"Nhóm Sssss...! sẽ lên diễn ở quán rượu quen. Tụi tao định đi xem thằng Sarawat. Mày hứng thú không?"
"Không."
"Nhưng 3 thằng bạn của mày đồng ý với tao rồi."
"Hả! Hồi nào chứ?"
"Mới hồi nãy. Tóm lại là mày cũng đi nha. Ok. 9 giờ gặp. Nhóm nhạc sẽ lên chơi lúc 9 giờ 30. Dù sao tao cũng mong mày đúng giờ nhé. Chụt chụt." Thằng Man chu mỏ tới gần mặt tôi với dáng vẻ siêu giả tạo trước khi bỏ đi cùng với tiếng huýt sáo vui vẻ. Tự biên, tự diễn, tự đồng ý luôn. Tóm lại là hỏi tao làm gì khi mà mày ép buộc tao như vậy, thứ âm binh.
Tôi lập tức nhắn Line cho tụi nam chính hỏi chi tiết. Và đáp án nhận được y hệt như những gì thằng Man nói. Vậy nên sau khi ăn uống bữa tối xong xuôi, tôi vội vàng tắm rửa thay đồ, xịt nước hoa thơm phức rồi bước chân sáo đến quán rượu lâu lắm rồi mới ghé qua, không quên mang theo điện thoại và bóp tiền trả lại cho chủ nhân của nó.
3 thằng kia và tụi Bạch Hổ đã ngồi đợi từ trước, trên bàn là vài chục chai bia. Thấy vậy tôi từ từ chen chúc với người trong quán để đi đến bàn. Mọi người chào hỏi nhau như thường lệ, không ai nhắc đến thằng Sarawat hay chọc ghẹo quá mức như trên Instagram.
Chao ôi...Như thế này quả là khiêm tốn quá rồi đấy tụi mày.
Chúng tôi cùng nhau uống rai lai. Tôi là người dễ say, chỉ uống được một chút. Thế mà không hiểu sao tụi Bạch Hổ cứ đẩy ly qua bắt tôi uống kiểu không kịp thở luôn. Chỉ cần thấy lượng bia giảm xuống một chút là nó lập tức rót cho đầy ly. 1 2 3 dô, 1 2 3 hết ly, rồi tao 1 2 3 chết trước luôn bây giờ.
"Rốt cuộc thằng Sarawat sắp lên chưa? 9 giờ 30 rồi đó." Thằng Fong hỏi một cách ngờ vực, song không một ai trả lời được. Thật ra chẳng biết nhóm Sssss...! đã đến quán chưa nữa vì quan sát phía sau cánh gà vẫn chưa thấy bóng dáng thành viên nào của nhóm xuất đầu lộ diện.
Vậy nên tôi không để ý sân khấu lắm, dành thời gian ngồi uống với tụi bạn cùng bàn giải khuây vui hơn. Cho đến khi...
"Xin chào. Chúng tôi là nhóm Sssss...!"
"Ayyyyyyyyyy." Ánh đèn phía trước sân khấu bật sáng cùng giọng nói của ca sĩ chính. Đàn anh đó tao nhớ vì tôi từng trông thấy một lần ở đêm hội Freshy night.
"Hôm nay chúng tôi xin phép sử dụng sân khấu của quán để tập dượt máy móc trước khi biểu diễn trong live show của Scrubb thứ 7 này. Các bạn nam thanh nữ tú không được bỏ lỡ đâu nhéeee."
"Không bỏ lỡ đâu ạ."
"Í á, N'Sarawat."
"Chồng ơi, vợ ở đây." Ờm...Đây có lẽ là tiếng xầm xì của tụi vợ Sarawat đồng lòng để thu hút sự chú ý của cái người thân cao bằng ánh mắt. Thằng Sarawat mặc áo thun màu đen với chiếc quần jeans rách gối. Mỗi lần đứng giữa luồng sáng trông nó đỉnh vô cùng, song phong cách thì vẫn như cũ. Không nói, không cười, cúi đầu nhìn guitar không rời mắt.
Tựa như hai người khác nhau so với người ở trong phòng tôi. Tựa như ma quỷ vừa thoát khỏi thân xác nó. Dường như trở thành một người mà ai ai cũng đều quen thuộc nhưng lại không hề quen thuộc đối với tôi. Ai mà quên được cái sự xảo trá của nó chứ.
Thằng Sarawat ấy mà, dù có ngồi yên một chỗ hít thở không thôi thì người ta cũng la hét ầm ĩ rồi, không cần chơi guitar để kêu gọi rating cũng vẫn có người theo đuổi. Nhiều lúc tôi nghĩ cuộc đời của thằng khỉ này có ngày nào được bình yên không.
"Bài đầu tiên tôi muốn mọi người cùng nhảy...Nào ta cùng Dancing!"
Bọn cú đêm bắt đầu say sưa, đứng dậy nhảy nhót ngay khi bài hát vừa cất lên. Bài "Dancing" của nhóm Musketeers đánh thức cảm giác ma mị của tụi Bạch Hổ và đám bạn của tôi. Mẹ nó, vô cùng điên loạn. Tụi nó cầm ly bia chạy vòng vòng khắp các bàn. Hở ra là lén đi cụng ly với mấy em bàn bên, bỏ tôi ngồi ngắm thằng Sarawat một cách buồn tẻ.
Tụi bê đê và đám con gái mạnh bạo tranh nhau bắt tay bắt chân thằng Sarawat. Tôi thì không có gì, chỉ cảm thấy cảnh tượng đó không được thuận tai thuận mắt cho lắm.
Thời gian ngồi ở bàn thở dài một cách bực dọc cũng khá lâu, cộng thêm đã đến đoạn cuối của bài hát, thằng Sarawat ngẩng đầu khỏi cây guitar rồi nhìn về phía bàn của tôi. Tôi chỉ lặng lẽ nhìn nó một cách chăm chú, không cười, không chửi, không làm gì hết. Còn nó...
Ít biểu cảm còn hơn tao. Đần thối có lẽ dùng để miêu tả nét mặt của nó bây giờ là hợp nhất.
Sau khi bài hát đầu tiên kết thúc, các anh trong nhóm Sssss...! chơi tiếp bài thứ 2 và thứ 3 kiểu non-stop. Cũng may là những bài về sau thay đổi không khí, có thể ngồi chill và hát theo được.
Tôi không rõ lắm là bài gì, có bài biết, có bài không biết nên đành quay sang uống bia với tụi bạn. Hình như thằng Theme, một đứa trong tụi Bạch Hổ làm việc không ngơi nghỉ. Mẹ nó, chả chịu đi đâu mà chỉ ngồi đó liên tục mời tôi cụng ly.
"Hới, thằng Tine. Uống thêm tí nữa đi bạn hiền." Đối phương nói trong lúc rót thêm bia vào ly của tôi.
"Đủ rồi. Không nổi. Hôm nay tao không muốn say quá." Tôi nói thẳng. Nói luôn là tao sợ lịch sử sẽ lập lại. Bộ dạng rã rời tối đó tao xin phép không trải nghiệm nữa. Mỗi vụ ăn chân thằng Fong đã là nỗi nhục nhã lớn nhất cuộc đời tao rồi.
"Thôi mà, một chút nữa thôi."
"Kêu thằng Ohm uống phụ đi, đúng không thằng Ohm?"
"Không chịu. Hôm nay tao muốn đẹp trai." Định ném phân qua cho bạn, ai dè nó trả ngược lại cho tao.
"Hỏi thật. Mày cố tình chuốc rượu tao đúng không?"
"Sao mày biết? Thằng Sarawat thuê tao 3000 baht để chuốc rượu mày. Cơ mà giờ mày đã bắt đầu lâng lâng chưa?" Thật muốn vỗ trán 10 lần với sự bất lực. Tôi nghĩ người say trước không phải tôi mà là bạn của thằng Sarawat. Ngu ngơ đến mức khai hết sự thật với tao.
Lũ đểu cángggggggggg.
Sau khi biết thằng Sarawat và bạn của nó lên kế hoạch chơi khăm, tôi không đụng đến bia nữa mà chỉ ngồi nghe nhạc cho đến bài cuối cùng. Bấy giờ đã là 10 giờ 30.
"Bài hát này là bài hát duy nhất sẽ không được biểu diễn trong live show thứ 7 này. Nhưng vì Sarawat yêu cầu nên chúng tôi sẽ đáp ứng."
"Íiiiiiiiiiiii." Tiếng hú hét lớn hơn bình thường khi tên của thằng Sarawat được xướng lên thông qua micro.
"Bài hát này dành tặng cho một người...không hát được bài nào như người ta."
"Chế này cưng! Chế chỉ biết nhảy thôi."
"Vậy nên lỡ có sơ sót gì mong mọi người thứ lỗi nhé."
Tiếng của người trong quán vẫn tiếp tục xôn xao, song không hề khiến tôi rời mắt khỏi người đang khoác cây guitar trên vai. Bài hát này là do thằng Sarawat yêu cầu. Dẫu nãy giờ tôi có không hát được bài nào đi chăng nữa thì chắc cũng không phải đâu ha.
Tao không quan trọng đến mức khiến ai đó phải chơi một bài nhạc ở buổi live như vậy.
"Hàng vạn vì sao trôi lững lờ trên bầu trời, có bao nhiêu vì sao đứng yên một chỗ
Không chịu xoay đi đâu, chưa bao giờ, chưa thấy dù chỉ là một vì sao
Vì sao của tớ, cậu nghĩ nó ở một nơi thật xa, nhưng vì sao nào mà chẳng cách xa nhau
Vì sao của cậu, tớ nghĩ cũng như thế, bao nhiêu năm ánh sáng thôi đừng đếm
Khi các vì sao xoay quanh rồi gặp nhau
Các mùa thay đổi, quỹ đạo cũng thay đổi
Khi cậu và tớ gặp nhau, cuộc đời biến chuyển
Không còn như xưa, biến đổi quỹ đạo của trái tim để gần nhau hơn"
Bài hát "cậu quay quanh tớ, tớ quay quanh cậu" của Scrubb một lần nữa tạo nên bầu không khí vui vẻ. Riêng đối với tôi thì cực kỳ vui vì tao hát theo được! Ô hồ, đến mức đứng dậy nhún vai show step lả lướt theo điệu nhạc mà chẳng hề ngại ngùng ai. May là khá tối nên không ai nhận ra.
Tôi quàng tay qua cổ thằng Peuk rủ nó hát chung. Có đôi lần quay qua nhìn thằng Sarawat nhưng không chạm mắt nhau lần nào mãi cho đến đoạn điệp khúc.
"Thằng Peuk, hát mau. Hát cùng nhau nào..."
"Ê!"
"Đến đoạn điệp khúc rồi."
"Bộc phát triệu chứng cậu quay quanh tớ, tớ quay quanh cậu
Nhưng hai vì sao vẫn quay quanh nhau
Cậu hấp dẫn tớ, tớ hấp dẫn cậu
Và hai vì sao vẫn tỏa sáng lung linh cùng nhau"
"Íiiiiiiiiiiiii, Sarawat."
"Hưuuuuuuuuuu, Sarawat kill tao."
"Shot này tao chết!"
Thằng Sarawat chơi trội một cách trơ trẽn làm mấy cô vợ hờ của nó quằn quại trên bàn rượu. Một số người mất trí, lôi cả điện thoại ra quay video.
Nó cười...
Tôi nhìn trước ngó sau vì muốn biết nó cười với ai hay chỉ thả thính tùm lum vậy thôi. Nhưng...trái tim tôi lại đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài khi chúng tôi vô tình chạm mắt.
"Bạn tao dữ dội ghê, thằng khốnnnnnnnnnnnnnn." Man-ối-giời chui lên từ lỗ nào không biết. Nó cười tủm tỉm rồi áp mặt tới gần trước khi giữ đầu tôi lại rồi đặt môi lên trán tôi một cái thật mạnh.
"Xin lỗi nha. Chọc tức bạn ấy mà."
Cái...thằng dâm tặc, hôi mùi rượu chết đi được.
Bài hát cuối cùng kết thúc trong tiếng vỗ tay và hò reo của người trong quán. Thằng Sarawat cởi guitar ra rồi bước xuống sân khấu. Nhưng thay vì đi thẳng tới bàn, thân hình cao cao bị tụi con gái bàn phía trước kéo lại ngồi chung.
Cảnh tượng tôi nhìn thấy quả là rất đáng nổi điên. Một vài đàn chị xinh đẹp vừa ôm vừa dụi, có người còn đưa ly rượu cho nó uống. Thế mà nó cầm. Tuy không là gì của nó hết nhưng nói luôn là bây giờ tao tức ghê hồn.
Tôi không thèm để ý đến nó nữa, quay sang nâng bia lên uống sống uống chết. Qua 10 phút, thằng Sarawat lại bị kéo qua một bàn khác. Chán đời! Biết vậy tao không đi thì hơn.
"Xin lỗi, phải Tine không?" Một lát sau ai đó đi tới. Là con trai nhưng người đúng trắng, mặc nguyên set đồ màu đen, lại còn vuốt tóc kiểu ngầu ngầu. Quan trọng là....tao không biết nó.
"Hửm? Chúng ta biết nhau à?" Tôi hỏi một cách mơ hồ.
"Ở đội cổ động. Sao lại không biết chứ?"
"À..." Cái thằng lạ mặt quay qua mượn ghế của bàn bên cạnh rồi ngồi xuống kế bên tôi giữa vô số cặp mắt nhìn chằm chằm như muốn giết người, đặc biệt là tụi Bạch Hổ.
"Rồi có chuyện gì không?"
"Xin số điện thoại đi."
"Đệttttttttttttttt." Sự xôn xao trong bàn một lần nữa diễn ra. Thấy thằng Big, Boss, Tee, Theme và thằng Man đồng loạt la lớn. Riêng tôi chỉ ngồi bất động chiêm nghiệm cảm giác cay đắng nhất trong cuộc đời sau khi bị thằng Green tán tỉnh. Đó chính là...bị con trai đến xin số trong quán rượu.
"Kiểu...Chúng ta chưa biết nhau nữa là."
"Vậy xin Line cũng được. Muốn làm quen."
"Chắc không? Bạn tôi dữ lắm đó. Ý là người bạn khác của tôi." Thằng Boss liếc sang bên cạnh, thiếu điều muốn lé con mắt. Vậy nên tất cả đều nhìn ra nét đăm chiêu của thằng Sarawat trong đáy mắt. Và quả thật là chúng tôi không đoán được tâm trạng của nó.
"Ơ, có người yêu rồi hả?"
"Chưa." Tôi lập tức phủ nhận. Tao mới ở trong giai đoạn tìm hiểu với Prae thôi mà.
"Vậy cho xin Line nhé."
"Ờ...không hay dùng Line lắm."
"Vậy xin chụp chung một tấm hình được không?"
"Ừ...chụp đi." Chết tiệtttttttttttttttttttt. Không chỉ có mình thằng Sarawat nữa mà giờ thì cả mấy nhóm bạn trong quán đều nhìn. Có điều không nhìn kiểu kì thị mà tụi nó cười kiểu đầy ý tứ.
"Ok, nhìn ống kính nhé."
Tách!
"Cảm ơn nha." Chụp hình xong liền cảm ơn rồi trở về bàn. Tôi nhìn theo tấm lưng rộng hướng thẳng về chỗ ngồi ở góc quán. Trong bàn có khoảng 5-6 thằng con trai vẫy tay với tôi làm tôi chẳng biết làm thế nào, cuối cùng đành cúi đầu cầm ly bia lên uống chữa ngượng.
Đây đã lần thứ bao nhiêu con trai đến kiếm tao nhỉ. Không tính thằng Sarawat thì là lần thứ 2 rồi! Thật đáng sợ.
"Ơ, tay guitar được về bàn chúng ta ngồi rồi à?" Chẳng bao lâu sau, thân hình cao cao của người mặt đơ đi tới bàn, đặt người ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh tôi mà không nói năng một câu nào. Chúng tôi cứ lặng lẽ uống đến nỗi cảm giác căng thẳng chợt ùa về.
"Rắc rối đến rồi, thằng Tine ơiiiiiiiiiiiiiii."
"Cái gì?"
"Này xem đi. Đệt mợ."
Ngay khi thằng Ohm thông báo, tụi bạn trong nhóm lập tức rướn đầu tới nhìn màn hình điện thoại của nó. Thiếu gia gặp phải chuyện tốt rồi. Đó là tấm hình có được từ việc check in quán rượu trên Instagram. Khi bấm vào xem chúng ta sẽ biết được những ai đã check in ở đây và đăng hình gì.
Shakemil Với đội cổ động.
Cùng với những comment nhảy lên một cách nhanh chóng.
NinkNink P'Mil có IG Tine chưa? Đây này. @Tine_chic
1994Meo Hồ...Hên ghê. Gặp ngay buổi Premier luôn.
Shakemil @1994Meo Người thật đúng đáng yêu.
Peat_lil Dám tán hả?
Úi! Giống như ngồi xem live trực tiếp chuyển đến tay tao. Không lâu sau bàn rượu trở thành nơi toàn dân cắm đầu cắm cổ không màng thế sự, không đứa nào uống bia, không đứa nào nói chuyện, chỉ chăm chăm vào điện thoại gõ gõ bấm bấm bình luận trước khi cảnh tượng thi đấu thể thao diễn ra.
Ting! Ting! Ting!
Bigger330 Thằng Tine, mày chụp hình ăn ảnh ghê. Nhìn trẻ măng.
i.ohmm Bạn tao đẹp trai chết người.
Boss-pol Anh tính tán bạn em hả? Hơi khó khăn đấy nhé.
Man_maman Không dễ tán vậy đâu. Có chó cản đường gần đây mà. 5555555555
KittiTee Đừng nổi nóng. Bình tĩnh nào.
Tôi nghĩ mệnh tôi đến đây là hết.
Sarawatlism ...
Thấy chưa! Chỉ với 3 dấu chấm nhưng tao vẫn cảm nhận được nguồn năng lượng nào đó. Và tuyệt đối không phải nguồn năng lượng tích cực. Giây phút ấy tôi quay sang nhìn người bên cạnh đang nhìn đăm đăm vào màn hình điện thoại không rời mắt. Uiiiiiiiiiiii, sao tự nhiên tao sợ.
"Người ta tới xin chụp hình." Chẳng hiểu sao phải vội vàng thanh minh, nhưng hiện giờ tao nói luôn là tao rất để tâm.
"Rồi mày để cho người ta chụp."
"Người ta chỉ chụp hình thôi mà. Mày bị người ở bàn số 10, bàn số 12, bàn số 27, bàn số 33 kéo đi mời rượu, kéo vào ôm mà tao đã nói câu nào đâu."
"Nhớ được cả số bàn luôn."
"Ờ...tao chỉ đoán vậy thôi."
"Tao không hề uống rượu người ta mời, không hề đưa người ra cho ai ôm. Mày hiểu mà, đúng không?"
"Thế hả?"
"Từ giờ không cho phép đến nữa." Thằng Sarawat đặt điện thoại xuống, dường như quyết làm cho ra lẽ.
"Từ giờ tao cũng không cho mày đến nữa."
"Phiền phức."
"Tao cũng phiền phức."
"Vô vị."
"Như nhau cả thôi."
"Biết tại sao tao phải làm vậy rồi chứ?"
"Thế mày có biết tại sao tao phải làm vậy không?"
"Tao giữ kỹ mày."
"Ờ, tao cũng giữ kỹ mà, thằng quần."
"Ok, đã rõ. Giải tán đi về nhà."
"..."
"Không cần nghĩ nhiều. Vợ chồng cãi nhau ấy mà. Giải quyết êm xuôi rồi." Câu cuối là của thằng Man-ối-giời trước khi tất cả người trong bàn đồng loạt đứng dậy rồi ra về một cách khó hiểu, bỏ lại tôi và thằng Sarawat thở phì phò vào nhau.
Tao đã nói cái gì vậy chứ. Tao là đang...giữ kỹ mày thật hả. Tim tôi...
"Xin lỗi. Xin lỗi vì đã khiến em đau lònggggggggggggg* ~"
(*) Lời bài Unfriend của Helmetheads
"Ối, đổi bài đi. Tai tao sắp điếc rồi này, thằng quầnnnnnnnnnnn."
Đó là giọng trâu bò của tụi bạn tôi và đám bạn của thằng Sarawat. Một bên gào mồm lên rống trong khi bên còn lại bịt tai liên tục la hét kêu đổi bài. Đệt...Thay vì được về nhà, tôi lại kẹt ở quán karaoke với lý do chết tiệt mà tụi nó bảo rằng không muốn về phòng, muốn tiếp tục vui vẻ.
Đây mà là vui vẻ ấy à?
Tao nghĩ có mà chết trước khi được vui vẻ thì có. Cái này tao nói thật.
Tôi muốn về chết đi được. Lỡ miệng tuyên bố giữ kỹ thằng Sarawat như vậy, ai mà còn mặt mũi ở lại chứ. Giả mà tìm được cái xô để úp lên đầu, chắc tao úp cả tuần quá. Bạn nó càng xúm nhau vô chọc thì tôi càng muốn độn thổ.
Cũng may lúc này tụi nó say hết nên ngậm miệng lại rồi quay sang giành nhau micro để hát karaoke.
Tao say nên mới lỡ miệng nói thế thôi chứ thật ra không có gì hết á. Thật mà!
"Thằng Tine, một ly nữa nhé."
Nhưng cũng có một người không thèm cầm micro như người ta vì hình như nó đang rất tâm huyết với sự nghiệp 3000 baht của thằng Sarawat. Thằng Theme...cái thằng rót bia như rót nước lã làm mắt tao sắp nhắm tịt cả vào.
"Không uống nữa. Miệng sắp co giật rồi đây." Dù vẫn còn giữ được tỉnh táo nhưng không có nghĩa là tao còn uống được tiếp.
"Một ly nữa đi chứ."
"Đủ rồi. Nó không nổi nữa đâu." Chủ nhân của giọng nói trầm thấp quen thuộc cắt ngang, sau đó bước tới chen chúc buộc tôi phải ép sát vào ghế sofa một cách đê tiện.
"Nhiệm vụ còn chưa hoàn thành mà."
"Thôi được rồi." Dứt lời tôi nhìn thấy bàn tay dày rút bóp tiền nhét sau túi quần đắt tiền của nó ra rồi mau chóng lấy 3000 baht đưa cho thằng bạn thân.
Phải nói là quá đểu. Lập mưu chuốc rượu tao chưa đủ, còn dám tiền trao cháo múc ngay trước mặt tao. Đần ơi là đần!
Tôi và thằng Sarawat ngồi trong góc phòng. Đôi chân dài của nó gác lên ghế sofa để chia cách chúng tôi với đám bạn đang bị hắt hủi. Tôi chỉ biết ngồi im không dám hó hé cho đến khi thằng Man đặt micro xuống rồi chen vào chỗ của thằng Theme, tuy nhiên không cách nào tiếp cận được tôi vì còn vướng chân thằng Sarawat chán ngang.
"Thằng Tine, cụng ly." Đối phương nâng ly bia lên đưa cho tôi. Nếu là bình thường thì tao đã xoè tay nhận rồi, song lần này cảm thấy e ngại với cái người đang chắn ở giữa.
"..." Để bảo toàn tính mạng, tao không nên đáp lại thì hơn.
"Một chút thôi. Không say thì còn gì là vui?"
"Nó say rồi." Lần này đến lượt thằng Sarawat đáp thay.
"Làm sao mày biết nó say rồi, hả bạn Wat? Cách tốt nhất là mày để thằng Tine cho tao thì hơn. Tao muốn quất nó rồi."
"..." Không có âm thanh nào phát ra, song đôi môi thằng Sarawat mấp máy khẩu hình đáp trả thằng Man lại dễ đoán vô cùng.
'Khốn nạn...'
Chỉ một từ duy nhất đã giải đáp hết mọi thắc mắc. Nhưng có vẻ như thằng Man chẳng hề thấy run sợ vì nó vẫn ngồi cười một cách hả hê. Biến thái chết đi được!
"Nhiêu đó mà đã giữ kỹ rồi hả?"
"..."
"Giữ kỹ mà không làm gì được người ta gọi là hèn đó."
"Khốn kiếp."
"Nếu mà là tao, có thằng Tine làm vợ, tao sợ ngày nào cũng kiệt sức."
Bụp!
"Ốiiiiiiiiiiiiiiii." Chỉ trong nháy mắt, thằng Sarawat đã giơ chân đạp thằng bạn của nó rớt khỏi ghế sofa một cái rõ đau làm nó rên inh ỏi át cả tiếng rống của thằng Fong. Tất cả trông có vẻ sững sờ khi cả căn phòng bỗng rơi vào tĩnh lặng. Nhưng rồi...
"Hahahahahahahahah." Chỉ trong tích tắc thôi. Sau đó thì cười muốn bể bụng. Tôi cũng không nhịn được cười. Nhìn thằng Man bước đi rón rén ra khỏi phòng mà rớt nước mắt. Tụi bạn nó quay clip lại hết rồi. Đáng đời!
"Ghét mày ghê."
|
"Gì thế mày?" Tôi lập tức quay qua nhìn thằng Sarawat. Đang yên đang lành lại ăn chửi. Tao hoang mang.
"Lúc bị thằng Man hôn trán, tại sao không tránh?"
"Hồi nào cơ?"
"Đừng có vờ vịt. Tao thấy tận mắt."
"Ơ, thấy hả? Tao tưởng đâu chỉ tập trung chơi guitar thôi chứ. Xong rồi xuống xà nẹo với tụi con gái, để cho người ta sờ soạng."
"Tao không phải người chủ động nhé. Tự họ tìm đến đấy chứ. Mày đừng có mà đổi trắng thay đen chuyện của hai đứa mày. Đừng nghĩ tao sẽ quên."
"Thì tại người ta không kịp phản ứng chứ bộ."
"Đừng làm vậy nữa. Tao giữ kỹ."
"Im đi."
"Giữ kỹ."
"Tao sút bay bây giờ."
"Người ta giữ kỹ mà."
"Nói chuyện gì với nhau đấyyyyyyyyy?" Thằng Peuk chõ mũi vào, sau đó bị tôi đáp lại một cách bình tĩnh.
"Nhiều chuyện."
"Phải rồi! Tao có phải vợ chồng của nhau đâu. Làm cái gì cũng sai." Mẹ nó, còn dám làm ra cái bộ dạng õng ẹo. Tưởng thế là dễ thương à. Nhìn chỉ muốn giẫm bẹp dí như thằng Sarawat thôi.
Tình cảm của tôi...Không biết nữa. Cố gắng chối bỏ mọi lời nói của nó, song cảm xúc đã phản bội lại tao.
Bản thân cảm thấy vô cùng lạ lẫm.
10 phút sau, chúng tôi thấy thân hình xiêu vẹo của thằng Man trở về cùng 3 chai bia ôm trong tay. Mẹ nó, làm ra vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra dù vừa bị đạp một cách đầy nhục nhã. Thế mà trong một khắc nó còn dám quay sang quắc mắt với thằng Sarawat.
Đêm hội hát hò karaoke và nhâm nhi bia tiếp tục diễn ra. Ban đầu còn uống một cách từ tốn, sau khi bắt đầu ngà ngà say thì đổi thành tu bằng miệng luôn cho đã. Tôi say. Thằng Sarawat cũng say. Người ngợm đúng hôi mùi alcohol. Nhìn đồng hồ đeo tay đã là 3 giờ sáng nên phải giải tán rồi kéo nhau về.
Tôi được bạn thằng Sarawat cõng ra khỏi quán trong bộ dạng nửa tỉnh nửa mơ. Không dám tin mình có thể say đến mức này. Tao nghĩ chắn chắn là do số tiền công 3000 baht kia. Không biết chỉ hối lộ một mình nó thôi hay là luôn cả đám. Mẹ nó, một lũ đểu. Báo hại chân tao rụng rời bước đi không nổi.
"Thằng Theme, bỏ nó xuống. Để tao tự bồng."
"Không sao đâu, bạn Wat. Tao muốn giúp. Tao hi sinh thân mình."
"Nhiều chuyện."
"Mày mới nhiều chuyện ấy. Tao cõng nó trước mà."
"Mày từng chết chưa?"
"Đệt...Thế thôi mà đã giữ kỹ. Này, trả." Thằng Theme, một mẩu của Bạch Hổ thả tôi xuống khỏi lưng nó trước khi ném tôi qua cho thằng Sarawat một cách thô bạo. Tôi cố nhấc miệng để nói rằng tao tự đi được nhưng không dám, sợ nói cho đã mà không làm được thì lại càng mất mặt.
Tình trạng của 3 thằng bạn cũng không khá khẩm hơn. Trông cái tướng bị lôi đi xềnh xệch thật không khác tao tí nào. Như tôi là còn đỡ vì còn nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.
"Vậy còn bạn thằng Tine?"
"Đưa về kí túc xá tao đi." Tôi nói. Mọi khi say chúng tôi vẫn hay kéo nhau về phòng của một đứa bất kỳ trong nhóm ngủ.
"Không cần. Tới kí túc xá tao đi. Ngay gần đây thôi."
"Ok. Quyết định vậy đi." Thằng Man-ối-giời đề xuất, sau đó đám bạn của nó quyết cái rụp không thèm hỏi ý kiến tao một câu nào.
Chúng tôi từ biệt ở bãi đậu xe. Tôi và thằng Sarawat đi hướng khác nên đêm nay tôi đành phó mặc thân thể dưới sự chăm sóc của nó.
Tôi bị sờ soạng một hồi lâu trước khi bật ra tiếng rên rỉ vô thức trong cổ họng, chầm chậm mở mắt lên liền nhìn thấy thằng Sarawat đang lục tìm chìa khóa phòng trong túi quần tôi. Rồi mày đang tìm thật hay kiếm cớ sờ "em trai" của tao vậy chứ. Cứ mò mẫm ngay chỗ chính giữa. Túi quần tao ở hai bên nha, thằng chó.
"Tìm thấy chưa?" Tôi hỏi.
"Chưa."
"Bao giờ mới tìm thấy?"
"Đến khi nào tao dâm dê mày đã mới thôi."
"Khốn nạn."
Vừa mới chửi một câu thì chìa khóa đã tìm được rồi. Mở khóa cửa phòng xong, nó vừa lôi vừa kéo tôi vào trong trước khi ném tôi xuống giường một cách đầy thô bạo. Tao là người nha, không phải tê giác thuần chủng. Nhẹ nhẹ tay thôi chứ.
Tôi khép mắt một cách mệt mỏi giữa ánh đèn điện sáng trưng, chẳng thèm để ý đến bất kỳ ai nữa. Chỉ biết rằng mệt đến mức muốn ngủ đến khi nào chết thì thôi. Đánh một giấc đến chiều, tỉnh rồi lại ngủ cho thật đã. Tuy vậy tôi chẳng thể nào ngủ yên khi mà thằng Sarawat bắt tôi xoay người nằm ngửa, tay liên tục sờ mó quần tao.
"Hới, làm gì tao thế?" Sau khi mở mắt lên nhìn, tôi trông thấy nó đang cố gắng cởi chiếc quần jeans của tôi ra.
"Để cởi cho." Còn tỉnh bơ trả lời kiểu vô cùng gợi đòn.
"Không cần. Đừng có động vào. Người ta đang ngủ."
"Không khó chịu hả? Cởi quần thôi mà."
"Không...khó...chịu."
Phựp! Nói rồi cũng như nước đổ đầu vịt. Mẹ nó, không thèm nghe cái khỉ gì hết mà chỉ chăm chăm kéo chiếc quần jeans yêu thích của tôi xuống tới háng. Lần này thì của tao "sừng sững" liền luôn, chỉ còn lại mỗi chiếc boxer kẻ sọc che đậy phần thân phía dưới.
Một lát sau thằng Sarawat lần mò cởi áo của tôi một cách điên cuồng. Tao chỉ có thể chống trả trong vô vọng như nữ chính trong mấy bộ phim chiếu trong khung giờ vàng. Bị nó đè ra lột sạch áo nằm xụi lơ trên giường. Ờ, tao đầu hàng. Tao say rồi.
"Hưuuuuuuu, đừng động đến tao."
"Biết rồi."
"Người ta đang ngủ."
"Ngủ ngon."
Đó là âm thanh cuối cùng tôi nghe được trước khi chìm vào giấc ngủ...
Lúc tỉnh dậy đã là xế chiều. Đầu đau âm ỉ, ngồi ngẩn ngơ gần cả phút mới nhận ra mình đang ở trên giường, bên cạnh trống trơn, không thấy bóng dáng của người đưa về.
Tôi nhấc điện thoại lên, nhìn thấy 10 cuộc Missed call của tụi nam chính nên quyết định gọi lại cho tụi nó bớt lo. Với cả tôi cũng muốn biết xem tụi nó thế nào rồi. Trông bộ dạng tối qua thì cũng gây chuyện không kém đâu. Đợi máy khoảng 10 giây thì thằng Ohm bấm nút nghe.
[Alo.]
"Thằng Ohm hả? Tụi mày ok chưa? Gọi tao có gì không?"
[Tụi tao ổn. Mày ấy, sao rồi?]
"Sao rồi hả...Thì hơi choáng xíu như mấy người say hay bị thôi. Hỏi lạ."
[Mọi bữa thì không lạ. Cơ mà mày có như hồi trước đâu. Tao gọi hỏi xem mày đã mất đời trai cho thằng Sarawat chưa. Tối qua tao say không biết trời trăng mây đất gì cả.]
"Mất đời trai cái đầu mày. Tao vẫn ổn."
[Thế hả? Vậy là tao yên tâm rồi. Thấy hình mày đăng trên IG tao lại tưởng đâu mày có chồng là người của công chúng rồi chứ.]
"Hình gì? Tao đăng hồi nào chứ?"
[Từ tối hôm qua đó.]
"Tao không có đăng."
[Vào xem cho rõ ràng đi rồi hẵng la lối là không biết chuyện. Vậy nhé.] Sau đó thằng Ohm cúp máy, để lại tôi với nỗi băn khoăn tột độ.
Tay tôi lướt tới application quen thuộc là Instagram. Nhìn thấy gần cả trăm cái thông báo tôi lập tức hết hồn. Phân nửa là của một account lạ hoắc nhưng cũng đoán được là của cái đứa tối qua đến xin số điện thoại của tôi.
Mẹ nó, chơi trò like tất cả hình của tôi. Phân nửa thông báo còn lại là của vô số người không quen không biết. Vì không muốn tò mò lâu hơn, tôi bấm vào xem tấm hình mình vừa đăng. Sau giây phút ấy con ngươi tôi như muốn rớt ra ngoài.
Đó đúng là hình của tôi.
Tôi...đang nằm xải lai trên giường, trên người mặc độc chiếc boxer và áo đá bóng. Sẽ không có vấn đề gì nếu áo đá bóng đó không phải áo của khoa Khoa học Chính trị. Cũng may là tôi không nằm sấp để lộ ra dòng chữ có in tên thằng Sarawat ở sau lưng.
Bằng không tao sẽ bị giẫm chết chắc. Ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Chuyện gì xảy ra với tao thế này.
Như thế vẫn chưa đủ shock, ngoài tấm hình ra thì dòng caption cũng làm chấn động đến tinh thần tao một cách dữ dội.
Tine_chic Có người tám rôi, không thch ai làm phiến.
Tao đâu có đăng đâuuuuuuuuuuuuuuuuu. Tao cũng không khùng điên đến mức tự đăng hình rồi gõ chỗ sai chỗ đúng như vậy. Hưuuuuuuuuu.
Trượt xuống đọc comment thì chỉ thấy bạn của tôi và bạn của thằng Sarawat đổ thêm dầu vào lửa. Nước mắt sắp chảy, cho tao xin 10 phút khóc thầm.
Man_maman Ô hồ! Mặc áo đá bóng khoa tao ngủ luôn hả?
Bigger330 Đăng hình rồi không được xóa nhé, thằng Tine. Xóa là đồ hèn.
Boss-pol Câu nói thể hiện chủ quyền?
KittiTee Tee xin phép translate. Nó có nghĩa là "có người tán rồi, không thích ai làm phiền". Hiểu đúng chưa nè.
Thetheme11 Hèn lâu rồi. Ơ, cố lên bạn hiền.
I.amFong Đề nghị mày tập gõ chữ lại. Càng ngày càng giống ai đó, cứ gõ chỗ sai chỗ đúng.
Bigger330 Ơ, không phải ai kia là người gõ à? Cute cute.
i.ohmm Làm gì bạn tao!!
Man_maman Tao hiểu rồi, bạn Tine. Tao sẽ không động đến mày nữa. Chó cản đường dữ lắm.
Boss-pol @Man_maman Chó nào vậy mày? I i.
Man_maman Chả biết. Hỏi thử người này xem. @Sarawatlism
Tôi quỳ rạp trên giường đọc đi đọc lại những dòng bình luận đó. Không biết nữa nhưng tôi hi vọng ai đó vào đính chính để làm dịu đi cơn bức bối trong lòng tôi lúc này.
Ting!
Lại có thông báo mới. Tôi lập tức bấm vào xem bình luận vừa xuất hiện. Nhưng nào có phải thằng Sarawat. Là bạn của nó.
Bigger330 Bạn ơi, thứ 2 này phải mặc áo khoa đi đá bóng đấy nhé. Áo của ai không ở cùng chủ nhân thì mau lấy về. Cái này nhắc trước.
KittiTee Đệtttttttttt, còn có người vứt áo ở chỗ khác à? Chết chưa. Thứ 2 này là đấu rồi.
Một lúc sau thằng Sarawat đáp lại.
Sarawatlism Đêr đi lấy.
Man_maman @Sarawatlism Ơ, hóa ra áo thằng Tine đang mặc là của mày hả? Ái chà! Lộ mất rồi. 5555555
Thay vì đỡ lo lắng
Thằng Sarawat lại khiến tôi chột dạ hơn trước. Tim tôi...
Một tuần lễ trôi qua, sáng thứ 2 ập đến cùng câu hỏi của rất nhiều người dồn dập gửi tới. Hoặc là nhờ bạn hỏi, hoặc không thì cũng bạn nhờ hỏi rằng "áo đó của Sarawat hả?".
Tôi cứ ậm ờ mãi, cuối cùng đành có sao trả lời vậy, bảo rằng do nó đánh quên ở phòng tôi lúc nguyên một nhóm đông người đi uống rượu. Nhấn mạnh là nguyên một nhóm đông người. Nó làm cho sự trả thù của tụi vợ thằng Sarawat soft đi thấy rõ.
Đẻ ra đẹp trai thôi chưa đủ, phải nhanh trí nữa thì mới sống sót nổi. Sau đó mọi vấn đề được giải quyết chỉ với một bài đăng theo phong cách ngầu lòi.
Tine là người ngầu lòi
Dạo này các bạn gái liên hệ nhiều quá nên không thể trả lời hết mọi người. Vì tôi là vai ác, chỉ có thể vậy thôi*...
(*) lời bài "Vai ác" của UrboyTJ
Rồi tao hát tiếp đến hết bài. Đủ đểu chưa. Hôm đó sau khi xảy ra vụ việc trên Instagram, tôi lập tức gọi điện chửi thằng Sarawat muốn cháy máy. Thế mà đáp án nhận được lại chỉ là "giữ kỹ". Ô hồ, để tao nhắm mắt nhắm mũi chửi rõ lâu, bản thân nó cũng im lặng lắng nghe. Tôi còn mong chờ nó trả lời cái gì đó nhiều hơn thế. Đây thì...
Ờ, dù có giận đến mấy cũng kệ đi. Mắng nhiếc thậm tệ đến đâu cũng kệ đi. Nếu nó đã đáp rằng "giữ kỹ" thì tất cả coi như kết thúc. Ok. Ok cái đầu mày ấyyyyyyyyyyyy, thằng quần!
Buổi chiều tôi ghé qua câu lạc bộ để tập guitar như thường lệ. Căn phòng trống trải hầu như chẳng có ai. Hỏi thăm này kia mới biết là đi cổ vũ thằng Sarawat đá bóng hết rồi. Bữa nay là trận giữa khoa Khoa học Chính trị với khoa tổ hợp như khoa Nghệ thuật Truyền thông.
Riêng tôi đã định trước là sẽ không đi. Không muốn bị ai săm soi dò xét. Tránh phiền phức thì hơn dù từng hứa với nó trận nào cũng sẽ đi cổ vũ.
Kịch!
Lát sau cửa phòng bị đẩy vào. Tôi lập tức quay sang nhìn người vừa đến. P'Dim mặt mày sưng sỉa sẵn sàng phát tiết bất cứ lúc nào.
"Đi đâu hết cả rồi!!"
Hét đúng to. Đệt...Cả phòng có mỗi 2 mống.
"Đi cổ vũ đá bóng rồi ạ." Có vẻ như đứa bạn còn lại đang ở góc phòng kia là người trầm tính nên tôi đành ra mặt đáp thay.
"Ờ! Vậy đi."
"Vâng." Chuyện này tao không liên quan. Tao xin ở yên một chỗ của tao thôi.
"Rồi mày không đi hả?"
"Không ạ."
"Sao mày không đi cổ vũ nó?"
"Hả...Ơ, cổ vũ ai ạ?"
Thằng cha Dim không trả lời mà chỉ lắc đầu, sau đó cúi đầu lướt lướt ấn ấn gì đó trên màn hình điện thoại một lúc lâu rồi mới chuyển sang chủ đề mới.
"Tao sẽ lần lượt đăng clip tụi mày gửi 2, 3 hôm trước."
"Anh đăng rồi hả?"
"Chưa. Đợi ôsin tao làm xong việc cũ đã. Mày tập xong rồi thì đóng cửa luôn nhé. Ngày mai tao sẽ lôi đầu từng đứa ra trị tội. Được cả đàn anh lẫn đàn em." Thằng cha Dim bỏ đi sau một hồi càm ràm lẩm bẩm. Tôi cực kỳ hiếu kỳ với một người như hắn. Thật muốn hỏi xem xung quanh hắn liệu có ai bình thường không.
Phải rồi...Chắc chỉ có tao là tâm trí vẫn ổn định. Hời ơi ~
20 phút sau, thông báo từ Facebook trang "Hội âm nhạc nổi tiếng" vang lên khiến tôi mau chóng bấm vào xem. Trong đó có video của rất nhiều người. Tôi chỉ bấm vào xem của những người tôi hứng thú. Lần này Prae không gửi clip. Kể từ hôm thằng Sarawat dỗi tao vì đi thăm vợ cả ở tòa nhà khoa Khoa học Sức khỏe, tôi không gặp lại Prae nữa.
Hay là cô nàng giận tao nhỉ. Bình thường làm con gái mích lòng, lúc nào cũng phải cắp đít đi làm lành ngay. Thế mà lần này lạ ở chỗ tôi chẳng hề háo hức muốn gặp như mọi khi.
Ngồi xem clip một lúc thì lướt qua mặt mình. Ô hồ...Thấy mà run cả tay. Người đâu mà đẹp trai dữ thần. Hát cũng hay nữa. Đến khi trượt xuống đọc comment, nước mắt tao chảy thành từng dòng. Thằng cha Dim chết tiệt. Chửi tao như hận thù nhau từ kiếp trước. Khốn nạn nhất là câu:
"Chord C còn gảy sai, đời này không cần làm cái khỉ khô gì nữa."
Thằng cha Dim...Thằng cha chỉ được cái mặt chứ nhân cách thì vô cùng thối nát.
May là còn có sự động viên của bạn bè và tụi con gái nên tôi mới cảm thấy tự kiêu hơn. Và càng tự kiêu hơn khi nhìn thấy clip...
Thằng Sarawat.
Cũng chẳng có gì đâu nếu mày quay đàng hoàng như người ta!
Thằng quỷ. Không thấy gì hết ngoài lông chân. Chưa kể máy quay còn nghiêng hẳn một góc 45 độ, chỉ để lộ ra cây guitar yêu quý của nó trong tích tắc. Còn lại toàn bộ đều là lông chân! Duy nhất chỉ có lông chân trong suốt 3 phút.
Tôi không tập trung xem mấy vì chẳng có gì hấp dẫn, thay vào đó ngồi nghe đối phương vừa hát vừa chơi guitar cho đỡ chán.
Rồi các bạn biết nó chọn bài gì không? "Đường hầm thời gian" của nhóm Inspirative vừa có dịp nghe cách đây không lâu. Nhạc đỉnh. Cách sắp xếp hợp lý. Nhưng...ca từ thì chưa tới 10 giây. Quá khôn lỏi rồi đó, thằng chết tiệttttttttttttttttt. Biết mình hát không hay nhưng vẫn xử lý tốt. Tao phục rồi. Không những vậy thằng cha Dim còn khen lấy khen để như thể thằng Sarawat thuê hắn về để bình luận. Chốt hạ bằng câu cuối cùng thế này.
"Chơi tốt hơn trước nhiều. Không giống như ai kia, gảy chord C còn hỏng. Rảnh thì quan tâm nó nữa."
Rõ ràng là nói tao. Đệttttttttttttttttt.
(*) Bài "Đường hầm thời gian" của Inspirative
Tôi ở trong phòng tập guitar gần cả tiếng. Mò mẫm cả buổi đến phát chán. Gọi cho tụi nam chính thì không đứa nào bắt máy. Quay qua nói chuyện với đứa bạn duy nhất trong phòng thì nó cũng chẳng thèm để ý mà quay hẳn lưng lại về phía tôi. Thế là tôi đành cầm điện thoại lên chơi cho đỡ buồn chán, đợi đóng cửa phòng rồi trở về kí túc xá.
Tay cứ lướt theo quán tính. Lâu lâu mới có hình xuất hiện trên newsfeed vì tôi không follow nhiều người. Cho đến khi hình ảnh mới nhảy ra trước mắt và ngay lập tức giành hết mọi sự chú ý từ phía tôi.
Boss-pol Bạn bị thương, phải an ủi bạn. Giờ đang khóc bù lu bù loa này. @Sarawatlism
Bạn của thằng Sarawat đăng một tấm hình lên. Là hình của thằng kia đang ngồi, mồ hôi đổ đầm đìa một bên sân với vẻ mặt điềm tĩnh. Còn cái vụ khóc bù lu bù loa, tao thấy nó ngồi...
Máu!!
Chết tiệt. Máu đầy đầu gối luôn. Xung quanh là một số người đang hốt hoảng chạy đến. Nhưng vì là ảnh tĩnh nên tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ có thể ngồi đọc comment lặng lẽ theo sát tình hình dù tâm trí chẳng còn ở lại nơi thân thể nữa.
amibabyliss @Sarawatlism Sarawat bị sao vậy?
bell2882 Bên đội Truyền thông đá rắn quá. Sarawat đừng bị gì nha. Hưuuuuuuuuu.
Jener-ploy Hiện giờ một bên sân đúng hỗn loạn luôn. Dù sao thì vẫn luôn ủng hộ N'Sarawat ở đây. @Sarawatlism
i.ohmm @Tine_chic Có đến không? Đang om sòm hết nè mày. Bạn ra thi đấu hết trơn, không có ai chăm sóc.
Muốn trả lời lại là bộ nửa số IG vào comment không có ai chăm sóc hả, thế nhưng hai chân lại không nghe lời mà bật dậy rồi mau chóng cất cây guitar như người đi trốn nợ, sau đó nhờ đứa bạn đang ngồi trong góc phòng coi giùm phòng âm nhạc.
Tôi lao đến sân đá bóng chỉ trong ít phút, mắt cố gắng lướt tìm người mà ai cũng biết là ai một cách gấp gáp. Vì trận đấu đang diễn ra nên khi quan sát thấy phần khán đài của khoa Khoa học Chính trị, tôi không chần chừ mà co giò chạy qua thật nhanh.
Ở đây không có nhiều người tụ tập ngoài những cầu thủ dự bị đang theo dõi trận đấu một cách hăng say, mặc kệ thằng trâu bạch tạng ngồi thơ thẩn cái quần gì đó một mình. Chưa kể tụi Bạch Hổ, bạn thân của nó đang tập trung thi đấu ở giữa sân nên không có ai quan tâm. Chó bị bỏ rơi chính là thằng Sarawat này đây.
"Mày." Tôi cất tiếng ngay khi tới gần thân hình cao cao trong bộ dạng sụt sùi thương cảm.
"Cũng tới cổ vũ nữa hả?" Chết tiệt! Vừa nói vừa bĩu môi khiến tao tự nhiên cảm thấy tội lỗi.
"Sao không xử lý vết thương đi, cứ để máu chảy như thế mà được à? Staff đâu hết rồi? Team vợ mày đâu? Bạn mày đâu? Mẹ nó! Sao mày cứ ngồi yên một chỗ thế? Bộ không đau hay sao? Da mất cảm giác luôn rồi hả? Mày muốn cưa chân lắm đúng không?"
"Chỉ bị ngã thôi." Nó nói trước khi tôi kịp tụng kinh tiếp.
"Chỉ thôi ư? Vết thương trông cứ như bị xe tải tông ấy."
"Cản bóng nên vô tình bị. Bình tĩnh đi."
"Bình tĩnh cái con khỉ." Nóng đến mức mồ hôi chảy từng dòng. Tôi quyết định quỳ xuống để xem xét vết thương chỗ đầu gối vẫn không ngừng rỉ máu. Bộ đồ đá bóng nó mặc lấm bẩn còn hơn chó hoang bên vệ đường. Mày thi đấu đá bóng hay thi đấu làm ăn xin vậy chứ.
"Tao bảo với họ sẽ tự xử lý vết thương." Thằng Sarawat chẳng nói chẳng rằng, khom người nhấc hộp sơ cứu nhỏ nhỏ đưa cho tôi. Tao nói sẽ băng bó vết thương cho mày hồi nào chứ, thằng quầnnnnn.
"Đưa tao làm gì? Tự làm đi."
"Tự làm không nổi. Giờ đau quá."
"Đáng thương quá ha. Lúc người khác đòi giúp thì chảnh chó. Lúc tao đến thì sai quá sai. Lỡ đâu tao không có ở đây thì phải làm sao?"
"Thì cứ để đau cho đến chết luôn đi..."
"Rồi mày sẽ được chết." Y hệt câu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tôi cầm chai alcohol lên thấm vào bông gòn rồi lau vết thương vẫn đang rỉ máu một cách mạnh bạo.
"Á...Shitttttttttt. Ốiiiiiiii, shittttttttttt."
"Thằng Sarawat, shit cái gì chứ."
"Đụng vô nó xót." Đáng lẽ ra nên nhét bông gòn vào miệng nó cho chết ở đây luôn mới phải. Cũng may là ở một bên sân, bên cạnh toàn mấy đứa cầu thủ dự bị của khoa, chẳng ai để ý đến ai ngoài trận đấu trên sân. Hơn nữa tụi vợ của nó đứng cách cũng khá xa để giành thời gian tăm tia các cầu thủ.
"Betamin đâu?" Tôi hỏi tiếp sau khi lục tìm trong hộp mãi không ra.
"Betamin hết rồi."
"Rồi mày bị thương lúc Betamin hết làm gì chứ, thằng Sarawat? Cái đồ không biết lựa thời điểm."
"Tao sai hả?"
"Sai từ lúc bị thương rồi."
"Lo lắng chứ gì. Kệ đi, không sao đâu." Chắc là đành vậy thôi. Không có Betamin nên đành thoa alcohol để sát trùng rồi về phòng băng bó là cách tốt nhất.
"Tay mày run." Tôi ngừng việc lau vết thương, ngẩng đầu lên nhìn tên gây rắc rối.
"Chắc là tao sợ máu thật."
"Tao cũng run." Nó nói.
"Cái gì run?"
"Tim."
"Chắc do mày uống nhiều cafe quá."
"Có thể như vậy thật..."
"..."
"Cafe vị đậm đặc luôn."
"Ờ, của tao chắc cũng sợ máu kiểu siêu siêu sợ luôn." Tim tôi...
Scrubb Live tổ chức cực kỳ hoành tráng...
Sự kiện bắt vào lúc 8 giờ ở indoor stadium. Tôi và tụi bạn bao gồm tụi nam chính và đám Bạch Hổ đều có mặt đông đủ. Soát vé xong thì đứng xem các hoạt động đang diễn ra trên sân khấu do sinh viên trường chúng tôi tổ chức. Tuy nhiên điều khác lạ và đặc biệt hơn bất cứ sự kiện nào ở chỗ cho phép người ngoài tham gia.
Vậy nên hôm nay tôi nhìn thấy rất nhiều học sinh, sinh viên các trường khác cũng đến tham dự.
Tôi không gặp thằng Sarawat đã 3 ngày kể từ trận đấu giữa khoa Khoa học Chính trị và Nghệ thuật Truyền thông với tỷ số hòa muôn thuở 1 - 1. Thấy nó than tập nặng đến mức quên ăn quên ngủ trong phòng âm nhạc nên tôi không muốn làm phiền. Vì vậy hôm nay tôi đích thân đến ngó mặt xem người ngợm ra sao, có còn đi cà nhắc hay không. Sao trông tao như người mẹ thứ 2 của nó vậy ta.
Hôm nay tôi mặc áo của Scrubb đến, đứng chen chúc gần phía trước sân khấu để đợi chờ nghệ sĩ tôi yêu thích nhất chính là P'Meuay và P'Ball. Tuy vậy, trước khi tới được thời khắc đó tôi còn phải đứng đợi một hồi lâu.
"Thằng Tine, chừng nào thằng Sarawat lên sân khấu, tao nhờ mày chụp hình nó nhé." Thằng bạn thân cao của nó là thằng Man-ối-giời lên tiếng.
"Tại sao phải là tao?"
"Ai biểu mày là vợ nó. Thực hiện tốt nghĩa vụ của người vợ đi chứ."
"Vợ cái đầu mày!"
"Vậy thì tùy. Mày muốn chụp thì chụp. Muốn chụp hay không là quyền của mày." Nghiệp chướng. Nói đến cỡ đó, tao mà không cầm điện thoại lên chụp thì chẳng khác nào tao quá khốn nạn. Lần nào có live cũng thế. Nhiệm vụ chụp hình luôn là của người không quan trọng. May là tôi không mang theo máy cơ cỡ DSLR, bằng không tao trật khớp cổ chết trước khi live kết thúc là cái chắc.
Chúng tôi đứng đợi hoạt động trên sân khấu diễn ra một lúc lâu thì ánh đèn bị giảm xuống rồi tắt ngúm. Sau đó spotlight màu xanh nước biển bật sáng cùng lúc với tiếng đệm trống.
Tất cả hướng mắt về phía sân khấu, hồi hộp còn hơn thông báo kết quả trúng giải xổ số. Tôi cố gắng tìm kiếm thân hình cao cao quen thuộc giữa sân khấu dưới ánh đèn mờ ảo, song tôi không thấy mặt nó.
"Xin chào. Chúng tôi là nhóm Sssss...!" Chỉ trong tích tắc, giọng nói trầm thấp của ca sĩ chính cất lên giữa những tràng hò reo của người phía dưới. Đó là tín hiệu báo hiệu rằng đã đến lúc chúng tôi bắt đầu nhảy múa vui chơi.
"Chúng tôi là nhóm nhận được giải Music Awards của trường năm ngoái. Mong mọi người ủng hộ nhé."
"Íiiiiiiiiiiiiiiiiii."
"Được rồi. Bây giờ chúng tôi muốn hỏi các bạn một câu. Các bạn đã sẵn sàng để vui chơi chưa nàoooo?"
"Sẵn sàng! Ayyyyyyyyyyyyyyyy."
Âm thanh của các loại nhạc cụ đồng loạt vang lên giai điệu sôi động. Mọi người bắt đầu nhún nhảy và hò hét cổ vũ theo nhịp điệu intro của bài hát.
Tôi nghe khá quen vì đã từng nghe trong buổi tập dượt ở quán rượu kế bên trường mấy ngày trước. Nhưng hôm nay nó lại khác ở chỗ địa điểm tổ chức rộng hơn, ánh sáng hoành tráng lệ hơn. Và quan trọng nhất là...thằng Sarawat trông đỉnh hơn mọi khi rất nhiều.
"Oáiiiiiiiiiiiiiii, N'Sarawat!"
Ánh đèn spotlight chiếu thẳng mặt giúp khán giả nhìn rõ từng thành viên một. Dù thằng Sarawat có đứng gần ngay cánh gà thì cũng không thể né tránh luồng sáng với cường độ cao như vậy. Tôi chỉ biết nhìn nó bấm chord guitar một cách thanh thoát. Những ngón tay bự chảng của nó có thể không phù hợp với việc bấm điện thoại, song khi đặt chúng trên cây đàn guitar thì lại khiến tôi không tài nào rời mắt nổi.
Hôm nay nó cũng mặc áo của nhóm Scrubb giống tôi. Và dường như chỉ có mình nó mặc vì các anh trong nhóm đều chơi trội bằng cách đồng loạt mặc jacket như sống chết muốn giành scene.
"Cùng nhau hát nhé. Ai xung thì có thể nhún nhảy theo chúng tôi. Ơ! Hãy mở mắt dậy đi, nước nhà đang rối ren, nhìn lên bầu trời, những điều ta vẫn hằng tìm kiếm, giữ chặt bao lâu nay, giấc mơ vĩ đại trước khi chạm đến..."
Bài "Dancing" khơi dậy sự phấn khích và vô vàn tiếng reo hò của khán giả. Tôi chớp thời cơ cầm điện thoại lên, di chuyển từ vị trí trung tâm sang một bên cánh gà để chụp hình thằng Sarawat nhân lúc bàn tay dày còn đang bận rộn với việc gảy đàn. Tôi bấm chụp rất nhiều lần vì tin chắc nó sẽ không phát hiện ra.
Xung quanh tôi toàn tụi con gái xinh xắn, đáng yêu. Lúc buông điện thoại xuống tôi mới để ý. Và không phải khu vực nào cũng như vậy đâu. Chỉ có zone trước mặt thằng Sarawat mới có sức hấp dẫn mãnh liệt hơn những chỗ khác gấp mấy lần.
"Cậu!! Đẹp trai quáaaaaaaaaaa. Hưuuuuuuuuuuuu."
"Siêu siêu đẹp trai luôn. Tên gì thế, muốn làm quen."
"Hới, cậu ấy nhìn mình kìa. Íiiiiiiiiiiiiiiiii." Giọng nói nhão nhoẹt làm người nghe đinh tai nhức óc. Tôi lập tức ngẩng đầu nhìn lên sân khấu mới chợt nhận ra thằng Sarawat đã nhìn chằm chằm về hướng này từ lúc nào.
"Đúng đẹp trai. Đúng dễ thương. Đúng nổi bật. Hư...Tán liền mày ơi." Từ ngữ kiểu này, cách nói kiểu này, chắc chắn không phải sinh viên trường tôi bởi làm gì có ai mà không biết thằng Sarawat. Giờ thì sự hot của nó đã lan truyền đến tụi con gái trường khác rồi. Thay vì cảm thấy ngứa mắt thì sao lại cảm thấy khó chịu trong lòng nhỉ.
Không muốn nó làm quen ai và cũng không muốn ai làm quen nó.
"Lát ra sau sân khấu xin làm quen."
"Được hả?"
"Được chứ. Tự tin vào bản thân xíu đi. Cậu xinh vậy mà."
Tôi bất động một hồi lâu, mặc kệ cho suy nghĩ trôi đi thật xa. Đến khi tỉnh táo lại thì thấy mình đã bị đẩy ra vòng ngoài, cách xa sân khấu một vài năm ánh sáng. Nhưng bạn tin không? Cho dù cách xa như vậy nhưng tôi vẫn không thể rời mắt khỏi nó.
Mẹ nó, chắc chắn là nó bỏ bùa tao, thằng quần.
Từ một bài thành hai bài, cứ liên tục như vậy không ngừng nghỉ. Các anh không hề có tiết mục giới thiệu thành viên, chỉ tập trung dồn hết sức lực biểu diễn những bài hát đã chuẩn bị. Còn tôi...Bài khỉ nào cũng không biết hát ngoại trừ bài của Scrubb nên đành đứng ngây ra như phỗng ở phía sau dù nếu nhìn lên sân khấu cũng sẽ không rõ mấy.
Bài hát kết thúc trọn vẹn với cái gập người tạm biệt của nhóm Sssss...!. Một vài người hét lớn tên thằng Sarawat, bảo rằng muốn có tiết mục giới thiệu bản thân nhưng đều vô ích khi mà chàng trai phương Bắc đã đặt guitar xuống và là người đầu tiên bước khỏi sân khấu.
Tôi cố gạt hình ảnh của thằng Sarawat ra để dành sự tập trung cho sự xuất hiện của nghệ sĩ trong tim tôi - Scrubb. Bóng dáng quen thuộc di chuyển trên nền sân khấu tối mịt. Bỗng ánh đèn bắt đầu vụt sáng. Giây phút ấy tôi quên hết tất cả, chỉ hét lớn một cách không ngại ngùng.
"Xin chàoooooooooooo."
"Hollllllllllllllllllllll." Cảnh tượng này, tao chết thật đây. Sau khi nhìn thấy P'Meuay và P'Ball trên sân khấu, tôi cố gắng chen chúc để đứng gần sân khấu nhất có thể nhưng mọi thứ đều vô ích khi tao hoàn toàn không nhúc nhích nổi. Nhìn cũng chẳng rõ. Chết tiệt! Tại mày làm tao ngơ ngẩn đến nỗi bị đẩy ra ngoài đấy.
Không trách ai được nên chuyển sang đổ tội cho thằng Sarawat, mục tiêu số 1 của tôi.
Cuối cùng thì đành chấp nhận thôi. Ờ! Kệ mẹ nó đi. Các anh đến đây diễn là tốt rồi. Không được đến gần cũng chẳng sao. Tôi tự an ủi mình như vậy cho đến khi có ai đó chen vào đứng kế bên.
Vừa quay qua thì tôi đã nhìn thấy người nào đó mặc áo thun màu trắng có in dòng chữ Scrubb phối với quần jeans 250z đang nhướng mày kiểu gợi đòn. Không những thế còn nắm tay tôi một cách trắng trợn mà không thèm hỏi ý kiến tôi một câu nào.
"Sao tìm được tao?" Bên cạnh tôi lúc này là thằng Sarawat.
"Lúc nào cũng nhìn, sao có thể không tìm thấy?"
"Vậy hả? Tưởng đâu bận mà. Đoán chừng chắc gái xin số điện thoại sau cánh gà nhiều lắm."
"Sao mày biết?" Nó đáp tỉnh bơ khiến tôi chỉ muốn đập đầu nó một cái cho bõ ghét.
"Thật hả? Hot quá ta."
"Chuyện hiển nhiên."
"Rồi có cho người ta số không?"
"Không cho. Mày quan trọng hơn nên đi tìm."
"Tìm làm gì? Tao quan trọng đến vậy hả?"
"Lo."
"..."
"Sợ mày dụ dỗ người khác."
"Đúng khốn nạn!" Muốn chửi ghê nhưng cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình lại bằng cách trút giận lên lòng bàn tay của đối phương. Càng ngứa mắt bao nhiêu càng bóp mạnh chừng ấy. Thằng Sarawat cũng cảm nhận được nên bóp tay đáp trả với lực mạnh tương đương.
Lost thảm bại. Ngón tay tao liệu có gãy dưới móng vuốt của con gấu trâu kia không nhỉ. Đau quá trời quá đất.
"Bài hát này gợi cho tôi nhớ về nơi đây bởi tôi sáng tác nó khi còn sống ở Chiang Mai. Và đó là bài..." P'Meuay còn chưa kịp nói hết câu, tôi đã lẩm bẩm với chính mình.
"See Scape."
"Biết luôn hả?" Thằng Sarawat hỏi.
"Biết chứ. Năm ngoái anh ấy cũng có nói câu này, nhưng là trong buổi live ở Bangkok."
"Ở đâu?"
"Silpakorn*." Đối phương gật đầu. Cái này không phải quá lời nhưng thật sự đó là buổi live mà tôi chơi vui nhất. Đến tận bây giờ không khí của ngày hôm đó vẫn như hiện hữu trước mắt.
(*) Một trường đại học ở Bangkok
"Vui không?"
"Đúng náo nhiệt. Đúng ra gì. Đúng hạnh phúc."
"Biết."
"Sao mày biết được?"
"Nhìn từ vẻ mặt của mày lúc này."
"Ừm. Nhưng mà hồi đó được đứng gần sân khấu lắm, khác xa với bây giờ. Mày nhìn bên đó đi. P'Meuay với P'Ball bé bằng gỉ mắt tao luôn." Quét mắt một lượt để diễn tả nó khốn khổ thế nào.
"Muốn nhìn không?"
"Siêu muốn."
"Vậy thì leo lên." Dứt lời, thân hình cao cao của thằng Sarawat khuỵu gối xuống chạm đất giữa dòng người đông đúc. Nó không nói gì hết mà chỉ ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi vỗ vai 2, 3 cái.
"Không chịu."
"Lên đi. Tin tao. Không làm mày ngã đâu."
"Không phải tao sợ ngã. Nhưng mà...mày kêu tao cưỡi cổ mày ấy hả?"
"Được mà. Mau! Sắp đến đoạn cuối rồi." Tôi nhìn thằng Sarawat với vẻ nửa dám nửa không trước khi chịu thua ánh mắt của nó. Tôi gác hai chân lên vai thằng Sarawat, sau đó đối phương đứng thẳng dậy. Lúc bấy giờ hình ảnh trong tròng mắt hiện lên rõ mồn một đúng như tôi mong muốn.
"Ốiiiiiii, mày. Mẹ nó, đúng rõ. Đúng hay luôn." Tôi đặt tay lên đầu thằng Sarawat một lúc. Khi đã chắc chắn mình sẽ không ngã mới bắt đầu vẫy tay và hát theo bài nhạc.
Bài "See Scape" kết thúc. Ngay sau đó là bài "Đáp án" tiếp tục. Tiếp đến là bài "Gần", "Hòa hợp", "Của chúng ta", "Cậu quay quanh tớ, tớ quay quanh cậu", "Một đôi" và rất nhiều bài nữa được chơi đến nỗi mồ hôi ướt đẫm người.
Cho đến bài hát cuối cùng. Bài hát mà cả tôi và thằng Sarawat cùng tất cả mọi người trong hall đều hát theo, vẫy tay tạm biệt và hứa hẹn gặp lại nhau vào một ngày nào đó.
Bạn có tin không? Thằng Sarawat để tôi cưỡi cổ nó bao nhiêu bài, nhưng duy chỉ có bài này nó lại đồng ý cho tôi xuống tự đứng.
"Bài hát này...dành tặng cho những ai tình yêu đang nảy nở trong tim. Có lẽ chúng ta vẫn đang phân vân liệu đó có phải là tình yêu...Không sao. Tạm thời cứ để như vậy. Quên hết đi tất cả, chỉ nhìn người bên cạnh chúng ta là đủ. Hiện giờ người ấy đang có biểu cảm như thế nào?"
"..."
"Cười với chúng ta."
"..."
"Nhìn vào mắt chúng ta."
"...."
"Nắm tay chúng ta."
"..."
"Nếu người ấy làm hết tất cả những điều này thì hãy cùng nhau hát vang bài hát này nhé.
"Íiiiiiiiiiiiii." Tiếng hò reo vang dội của người dưới khán đài đan xen với tiếng nhạc cùng giai điệu sôi động hòa lẫn một chút ngọt ngào khiến người cứ bay bổng như ở trên mây.
Mọi điều P'Meuay nói tôi đều hiểu vì vừa mới nhận được từ người bên cạnh đây thôi.
"Sâu thẳm nơi trái tim đều hiểu rõ, mỗi giây mỗi phút đều ẩn chứa một câu chuyện
Mà anh và em phải gặp gỡ nhau
Ngày đêm nối tiếp nhưng ta vẫn ở cạnh nhau
Tìm kiếm...trong từng cảm xúc, sâu bên trong...sự quen thuộc
Vẫn đang lênh đênh, muốn tìm kiếm để gặp được*"
(*) Lời bài Sâu thẳm (Deep) của Scrubb
Tôi là người rất khó cắt nghĩa. Nói cho đơn giản thì là...ờ, tao không hiểu gì đâu. Chỉ biết rằng ánh mắt nó nhìn tôi lúc này làm tim tôi siêu cấp rung động.
Chúng tôi không ai nói gì với nhau. Chỉ nhìn...nhìn rồi hát theo đến đoạn cuối cùng. Mồ hôi chảy thành từng dòng trên khuôn mặt, song tôi không có ý định lau nó đi. Thằng Sarawat cũng thế.
"Có lẽ là vì thời gian chúng ta gặp gỡ
Hay vì những xúc cảm khiến tim anh rung động
Hình ảnh khi xưa hiện rõ mồn một
Và là khoảng thời gian chúng ta vun đắp tình cảm
Ít nhất có em ở bên, anh hiểu một điều rằng
Dù lâu đến đâu, chỉ cần có em và anh"
Âm thanh cuối cùng tôi nghe thấy là giọng nói ngắt quãng của P'Meuay thông qua micro. Và chính lúc đó, lần đầu tiên tôi hiểu được hành động của thằng Sarawat.
"Và người đang cười, đang nhìn vào mắt, đang nắm chặt tay chúng ta từ đầu đến cuối bài hát. Chính nó...Sâu bên trong chính là..."
"..."
"Tình yêu."
|