Chap 29 : Khởi đầu
Chap 29 : Khởi đầu
au: Chibi
Ae khẽ nâng mí mắt, cơ thể hắn thật mệt mỏi. Bàn tay của hắn được một thứ mềm mềm, ấm áp nắm chặt đó là Pete của hắn . Hắn đã thắng, hắn không cần biết liệu rằng bố mẹ của Pete có chấp nhận hay không . Hắn chỉ biết Thử thách hắn đã vượt qua, cho dù có thêm một thử thách khó hơn, hắn vẫn sẽ vượt qua.
Không quản Tương lai phát sinh bất cứ chuyện gì. Chỉ cần người này cùng hắn nắm tay như thế này cả đời chuyện gì cũng có thể qua.
-Ae cảm thấy thế nào rồi? Pete lo cho Ae lắm .
- lo lắng gì chứ Ae vẫn ổn. Tay của Pete bị thương rồi.
- không đau đâu Ae ,tay của Ae đau hơn của Pete nhiều.
Aecố gắng vươn người hôn lên trán của Pete . Bố mẹ của Pete vào phòng thì nhìn thấy cảnh hai người đang hôn trán nhau . Bố Pete ẹ hèm một cái , còn Mẹ Pete lại che miệng cười .
-Pete đi ra ngoài ,ba nói chuyện với Ae .
- Vâng
- Chúc mừng cậu Vượt Qua Thử Thách. Nhưng tôi muốn hỏi rằng cậu sẽ làm gì để nuôi Pete ,Nếu tôi đồng ý chuyện của hai đứa.
- Thưa bác trai và bác gái con bây giờ mới 18 tuổi sự nghiệp trong tay con không có .
Nhưng con chắc chắn rằng tương lai con nhất định sẽ nỗ lực mang đến cho Pete Một gia đình hoàn hảo, hạnh phúc .
- Tại sao ta lại có cảm giác giống như ta sắp Pete đi vậy .
Mẹ của Pete cười vỗ vai của Ae . Bà cảm động trước tình cảm bọn trẻ . Từ lúc bọn chúng bắt đầu là bạn Ae cũng chưa từng lợi dụng Pete .
- chuyện của con và Pete , hai người.......
- Ta tạm thời đồng ý cho hai đứa tiếp tục làm người yêu. Dù thế nào hai đứa vẫn còn trẻ tương lai không biết còn có thể yêu nhau như thế này nữa không?
Bố Pete thở dài , luật do ông đưa ra , Ông không làm đúng luật thì sao ông sứng đáng với tiếng gọi bố của Pete . Dù thế nào ông cũng sẽ nghĩ cách về căn bệnh của mình .
- nghỉ ngơi đi . Bọn ta không làm phiền nữa ....
- Ông vẫn không thật sự đồng ý sao ? Ông còn khúc mắc gì trong lòng ?
- Tôi bị ung thư ....
- SAO !...
- Tôi bị ung thư , sản nghiệp của tôi bây giờ làm sao có thể giao cho Tee được . Nó mới 10 tuổi .
Ông ta rất mệt mỏi . Ông cũng đã đấu tranh tư tưởng với ý nghĩ này quá lâu rồi . Ông cần Pete phải Qua Đức học , Nó là con trai cả của ông . Sản nghiệp một nửa đều là của nó . Một mình Pete quản của bố lẫn của mẹ . Ông nghĩ rằng ông phải cho Pete luyện tập trước . Thời gian của ông không biết chờ được bao lâu nữa .
- Sao bố không nói cho Pete biết ?
Pete mắt long lanh , nước mắt của cậu trực trào rơi xuống . Cậu và We vừa qua thử thách , chẳng lẽ cậu thật sự phải cứ như vậy mà qua Đức sao ? ..
- Pete !...
- Nếu bố nói ra có phải Ae và Pete cũng không phải trải qua cảm giác chờ đợi trong thống khổ không ? .
- Pete , Bố ... xin lỗi ..
- Bố đưa em Tee về Thái đi , con cần phải nói chuyện với em Tee .
- Pete !
- Mẹ đừng cản Pete . Xin mẹ . ..
Pete quay đầu hướng phòng của Ae mà đi tới . Lao vào vòng tay ấm áp của Ae mà khóc . Bố cậu 10 năm qua rồi mới gặp mặt . Gặp mặt thì lại phát hiện là bị ung thư . Sau đó cậu có phải hay không nhất nhất phải qua đức mới được .
- Pete , ... Dù thế nào Pete vẫn còn có Ae .
- Ae , bố Pete mắc bệnh ung thư .... Chuyện du học , .. Pete sợ ..
Ae xiết chặt vòng tay ôm Pete . Khó khăn lắm mới được sự chấp thuận . Nhưng dù thế nào hắn vẫn sẽ đợi được Pete .
- Pete , không được khóc . Ae đợi được .
Bữa sáng nhà Can làm Tin hơi không thích ứng được. Thì ra nhà bình thường ăn sáng sẽ đông đủ và vui vẻ đến vậy .
Em gái của Can nhìn Tin mà cười suốt thôi . Cô chưa gặp ai mà đẹp trai đến thế , lại còn lạnh lùng nữa chứ . Trái tim bé bỏng của cô .
- Anh Tin , Anh Tin ăn cái này đi
Klen (*) liên tục gắp đồ ăn vào bát của Tin . Sắc mặt của Tin hơi hơi lộ ra vẻ cứng nhắc . Hắn thấy cô ta ngậm cái đũa sau đó gắp đồ ăn cho hắn .
- Đừng gắp cho nó , nó không ăn đâu .
- Ao ... Sao vậy ..
- Mắc bệnh công tử , phải có người đút biết chưa .
Can muốn giải vây đồ ăn cho Tin . Cậu gắp một cái bánh nhỏ đưa tới trước miệng của Tin . Tuy rằng cậu không có thói quen ngậm đũa hay thìa , nhưng đũa đã qua cậu sử dụng rồi , Can không biết Tin có dám ăn hay không nữa .
Tin thật sự đã ăn . Hắn không có cảm giác là ghê tởm hay khó chịu khi ăn chung với Can . Đây cũng không phải là lần đầu mà .
- Anh Can ...
- Nhìn đồng hồ kìa , 7 giờ hơn rồi . Chỗ mua sắm gì đó em muốn đi mở rồi đấy , không đi là hết ..
Klen nhìn đồng hồ mà giật mình , đồ giảm giá đang chờ cô . Cô mải móng chào bố mẹ rồi chạy đi .
- Tin này , tự nhiên ăn đi nha . Coi như đây là nhà . Cô cũng không biết cháu có quen không nữa .
-Có thấy đồ ăn được không ?
Bố mẹ của Can hỏi hắn . Hắn cũng không biết miêu tả cảm xúc khi ăn bữa cơm đông đủ này như thế nào cả .
- Cảm ơn hai bác . Đồ ăn ngon lắm ạ .
- Vậy ăn nhiều vào nhé .
Can ra tiễn Tin tận cổng .
- Ờ , mày về nhá . Bố mẹ tao nói nhiều vậy đó . Chuyên kể xấu tao thôi . Màu đừng có mà nghĩ ngợi rồi lại cười sau lưng tao đấy .
- sẽ không đâu .
- Tao không hiểu bữa nay mày ăn cái giống gì mà mày cứ hiền hiền sao đấy . Lại còn Dùng loại ánh mắt đấy nhìn tao . Mày đang mưu đồ gì đúng không . Hay định nhờ vả gì mà tự nhiên tao thấy mày đổi tính kiểu ôn nhu gì đấy ...... &#*$(@¥&#¥!£#£
Mỗi lần đều nói nhiều đến như vậy . Hắn cũng không hiểu sao hắn đối với người này đột nhiên lại biến thành kiểu ôn nhu như Can nói . Hắn không hiểu rốt cuộc ôn nhu , dịu dàng là như thế nào nữa . Làm theo những gì hắn muốn làm thôi .
Thời gian gần đây hắn như rơi vào tường thành cảm xúc vậy . Tối qua hắn lên IG vô tình lướt thấy dịch vụ chăm sóc khách hàng ổn định tâm lí . Hắn đang nghĩ có phải hắn mắc bệnh về tâm lí không . Sau khi rời khỏi nhà Can hắn sẽ đến đó .
#Chibi
2 chap hôm nay đã ra đủ rồi .
Cao năng còn ở phía trước . Bây giờ mới chỉ là khởi đầu thôi . Diễn biến còn ở chap sau .
Wattpad có vấn đề gì sao . Tôi up mà nó không thông báo gì cả