Fanfic VKook | Chính Là Không Ly Hôn
|
|
Chương 82-Phần 2
Chiến đấu giằng co đúng một ngày, đến khi mặt trời sắp phải xuống núi, vẫn cứ không có kết thúc.
Đại quân Thương Kiếm thắng như chẻ tre, dễ dàng đoạt lấy quyển chủ động từ Á Hi, một đường đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, mà quân Á Hi liên tục bại lui, trước sau bị động chịu đòn, nhưng vẫn không có khởi động độc săn.
Không ít binh lính Thương Kiếm cho là trước khi trời tối có thể kết thúc chiến đấu, tình thế lại đột nhiên thay đổi, trong trận xuất hiện một cơ giáp màu xám, chuyển động nhanh như chớp, lực sát thương rất lớn, tướng sĩ bình thường cơ hồ không có cách nào chống đối, ngay cả binh lính điều khiển cơ giáp của Thương Kiếm cũng không phải là đối thủ của người này.
Tình báo nhanh chóng truyền đến bên trong buồng chỉ huy, Lý thượng tá vừa nhìn thấy hình ảnh truyền tới máy truyền tin, liếc mắt một cái liền nhận ra cơ giáp màu xám kia.
"Đây không phải là Triệu Cương sao."
"Triệu Cương?" Tại Hưởng hơi nhíu mày, mặt không thay đổi liếc một cái, "Lai lịch như nào?"
Nhắc tới người này, Lý thượng tá nắm chặt nắm đấm, "Tên này là tổng Thống lĩnh Á Hi, mấy lần trước đối với chúng ta khởi động độc săn, chính là tên này dẫn binh, thân thủ của Triệu Cương rất tốt, ban đầu ở quân bộ Á Hi cũng là nhân vật ghê gớm, lần này chúng ta chết rất nhiều người, tên này "Không thể không kể công"!"
Tại Hưởng lạnh nhạt nhíu mày, "Nhá, nghe qua hình như rất lợi hại."
"Đúng phi thường lợi hại, gã vẫn luôn tự xưng là thiên tài điều khiển cơ giáp của Á Hi, trên mặt đất có lẽ vũ lực không cao, chỉ khi nào tên này tiến vào cơ giáp chạy đến trên trời, có thể coi bầu trời chính là thiên hạ của tên này, lúc trước chúng ta có không ít binh lính cơ giáp bại dưới tay tên này này."
Nghe đến hai chữ "Thiên tài", Tại Hưởng suýt nữa tỏ ra khinh thường, Tuấn Chung Quốc bên cạnh vẫn luôn trầm mặc liền đứng lên, "Người dám tự xưng là thiên tài đều là đồ ngu, nếu như tên này là tổng Thống lĩnh của lần hành động này, vậy khẳng định là người tâm phúc của Vương Trọng Sơn, vậy hôm nay tôi liền đi tự mình gặp gỡ vị "Thiên tài" này.
"Em là tổng chỉ huy, không thể có chuyện, em ở lại chỗ này, anh đi là được rồi."
Tại Hưởng chặn lại đường đi của Tuấn Chung Quốc, những người khác cũng không dám nói gì nữa, dù sao lúc trước từng xem qua bản lĩnh hai người thao túng cơ giáp, lúc này trừ hai người bọn họ cũng không có ai có thể ngăn được Triệu Cương.
Nói xong lời này, Tại Hưởng liền xoay người rời đi, Tuấn Chung Quốc kéo hắn lại, "Anh đi vội như vậy làm gì, em cũng không nói không cho anh đi."
Cậu tiến đến bên tai Tại Hưởng nhỏ giọng nói vài câu, gương mặt hắn vẫn duy trì thần sắc lạnh lẽo cứng rắn lúc này lại chậm rãi dịu xuống, nhíu mày liếc mắt nhìn Tuấn Chung Quốc, "... Em xác định biện pháp này hữu hiệu?"
"Không thử làm sao biết có tác dụng hay không."
"Nếu như biện pháp này của em không có tác dụng, phải nghe lời anh ngoan ngoãn trở về, đừng thể hiện."
"Được được được, nghe lời anh được chưa." Tuấn Chung Quốc hai tay chắp tay trước ngực lộ ra biểu tình tội nghiệp, mặt Tại Hưởng đỏ lên, kéo Tuấn Chung Quốc nhanh chóng bước ra khỏi phòng chỉ huy.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ gian nhà chỉ còn dư lại một đám sĩ quan mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau, bọn họ cảm thấy mình tựa hồ đã bị gạt qua một bên, không nhịn được ở trong lòng rít gào: Hai người lặng lẽ nói hồi lâu, ngược lại cũng nên nói cho chúng tôi biết "Biện pháp này" rốt cuộc là gì a!
Gió cuốn hoa tuyết càng thổi càng mãnh liệt, Triệu Cương một quyền đánh bay một binh lính cơ giáp, nhào tới móc ra súng nhắm ngay đầu của người kia, bừa bãi nở nụ cười, "Một đám vô dụng, không đỡ nổi một đòn."
Đạn "Ầm" một tiếng ra khỏi nòng, lúc ấn xuống cò súng, đạn lệch khỏi quỹ đạo, lập tức bị đánh bay.
Triệu Cương quay đầu lại, còn không đợi thấy rõ bóng người, một cước liền đem gã trực tiếp đá bay.
Gã nặng nề ngã ở trên tảng đá, một bộ cơ giáp màu trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt gã, súng pháo bắn về phía đầu của gã.
"Con mẹ nó!" Triệu Cương mắng to một tiếng, lăn khỏi chỗ, đột nhiên bay đến không trung, "Mày là ai, trước đây ở bên trong đám cẩu binh Thương Kiếm, làm sao chưa từng thấy mày!"
"Bởi vì mày là cẩu, đương nhiên không nhìn thấy người." Tuấn Chung Quốc cười lạnh một tiếng, bay lên không trung, cánh tay phải biến thành một thanh trường đao, vọt thẳng bổ tới Triệu Cương.
"Con mẹ nó mày muốn chết!" Triệu Cương không ngừng xì cười một tiếng, giơ tay nắm lấy lưỡi dao của Tuấn Chung Quốc, "Khai tên của mày, nếu không muốn làm vong hồn vô danh trong tay tao."
Nói xong gã rút ra súng ra trực tiếp nhắm vào nguồn năng lượng của Tuấn Chung Quốc, chỉ cần bắn trúng nguồn năng lượng sẽ bị cắt đứt, chỉ bằng thời khắc này cũng có thể khiến Tuấn Chung Quốc ở trên không trung trực tiếp ngã chết.
Nhưng trước khi gã nổ súng, người trước mắt đột nhiên không thấy đâu, còn giống như quỷ mị, chỉ một thoáng vọt đến sau lưng của gã, trong nháy mắt toàn thân Triệu Cương đột nhiên nổi lên một lớp da gà, mặc dù gã vẫn luôn tự xưng là thiên tài, cũng không cách nào cùng cơ giáp hợp hai làm một đạt đến tốc độ như thế này!
Trong nháy mắt này phảng phất thời gian như đóng lại, bên tai truyền đến âm thanh, "Tao là tổng chỉ huy lần hành động này của Thương Kiếm, thế nhưng tao sẽ không nói ra tên của mình, bởi vì mày sắp phải chết rồi."
Vừa dứt lời, Triệu Cương phút chốc quay đầu lại, giơ tay chính là một súng, vừa vặn phía sau dĩ nhiên đã không có một bóng người, mà trong nháy mắt gã xoay người lại, đột nhiên bị một luồng sức mạnh khổng lồ phía sau lưng bắn trúng, gã trực tiếp phun ra một ngụm máu, thình lình nhìn thấy một bộ cơ giáp màu đen chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt gã.
"Mày... Con mẹ nó mày là ai?"
Gã bị hai người giống như "Hắc Bạch Vô Thường" làm cho mộng mị, gã nghĩ tốc độ của mình đã rất nhanh, lại không nghĩ rằng gặp được cao thủ chân chính, hơn nữa còn gặp được cả hai người.
Tại Hưởng căn bản không muốn cùng gã phí lời, tiến tới liền đánh, động tác của hắn tàn nhẫn ác liệt, người mặc cơ giáp màu đen như sứ giả địa ngục, chiêu nào chiêu nấy đều là chiêu thức đoạt mệnh, Triệu Cương vốn đang có thể chống đối, thế nhưng vừa nãy bị thương, tốc độ hoàn toàn không giống lúc trước, mặc dù trong tay gã cầm súng, mà Cận Hằng không có bất kỳ vũ khí nào, vẫn cứ bị đánh không hề có lực trở tay.
Tại Hưởng có vô số cơ hội để giết gã nhưng hắn lại giống như con mèo bắt chuột, chính là không cho Triệu Cương một cái sảng khoái, lúc này hắn một quyền đập tới, Triệu Cương từ trời cao mạnh mẽ rơi xuống, Tại Hưởng nhận được tín hiệu của Tuấn Chung Quốc, cố ý chậm nửa nhịp, để Triệu Cương có cơ hội chạy trốn.
Bên trong chiến hạm của Á Hi, tất cả mọi người đứng tại chỗ sợ hãi đến nỗi không dám thở.
"Ầm" một tiếng cốc vỡ nát một chỗ, Vương Trọng Sơn đột nhiên vỗ bàn một cái, âm lệ híp mắt, "Cậu nói cái gì?!"
Trên người Triệu Cương vết thương chằng chịt quỳ trên mặt đất, cẩn thận mở miệng, "... Thuộc hạ đều nói thật, Thương Kiếm không biết từ đâu nhô ra hai người rất lợi hại, thuộc hạ không địch nổi hai người đó, thực sự không phải là đối thủ của bọn họ, nếu không phải nắm lấy cơ hội chạy về, khả năng giờ khắc này đã mất mạng, xin lỗi quân tọa... Là thuộc hạ vô năng, xin ngài giáng tội."
"Hai người lợi hại?" Vương Trọng Sơn giống như một con mãng xà chiếm giữ chỗ ngồi trên cao, nguy hiểm nheo mắt lại, "Ngay cả cậu cũng không phải là đối thủ của bọn họ, khẳng định bọn họ không phải nhân vật tầm thường, thấy rõ mặt của bọn họ không?"
"... Thuộc hạ, thuộc hạ vô năng... Bọn họ trong cơ giáp, thuộc hạ không thấy rõ..."
"Phế vật!" Vương Trọng Sơn nhanh chân tiến lên đạp một cái, khiến Triệu Cương ngã lăn trên đất, "Bị người ta đánh sắp chết nhưng ngay cả đối phương là ai cũng không biết rõ, cậu còn dám trở về phục mệnh!"
"Thuộc hạ biết sai... Thuộc hạ biết sai! Tuy rằng không thể nhìn thấy tướng mạo bọn họ, mà một người trong đó nói tên đó là tổng chỉ huy trận chiến lần này, thế nhưng thuộc hạ nghe thấy thanh âm của người đó rất xa lạ, thực sự đoán không ra người đó là ai."
Không chỉ có bản lãnh như vậy, hơn nữa phối hợp ăn ý, thậm chí một người trong đó còn là tổng chỉ huy, vậy ít nhất bọn họ phải có quân hàm cấp thiếu tá trở nên... bên trong quân bộ Thương Kiếm có người như vậy sao?
Vương Trọng Sơn híp mắt trầm mặc chốc lát, trong đầu đột nhiên có cái gì chợt lóe lên: Chẳng lẽ là Tại Hưởng cùng Tuấn Chung Quốc?
Không không không, hiện tại Tuấn Chung Quốc là "bảo bối" cứu mạng của Thương Kiếm, hoàng đế lão bất tử kia bị nước chảy vào đầu mới có thể để cậu ta xuất hiện trước mi mắt của mình.
"Cậu nói lần hành động này người đó là tổng chỉ huy? Chính là người vẫn luôn điều khiển dùng toàn quân lực chiến đấu với quân ta."
Triệu Cương gật gật đầu, "Phải là tên này, không nghĩ tới tên này lợi hại như vậy."
"Quân tọa, ngài nói chúng ta bây giờ nên làm gì? Thương Kiếm hỏa lực mạnh như vậy, lực lượng của chúng ta hiện tại không thể chống đỡ, nếu như tiếp tục như thế sớm muộn sẽ dã tràng xe cát, thừa dịp hiện tại chúng ta còn có thực lực đánh trả, không bằng thẳng thắn đem ra độc săn cuối cùng, giết toàn bộ bọn cẩu Thương Kiếm!"
Nghe xong lời này, Vương Trọng Sơn cười lạnh một tiếng, "Lợi hại? Tên này lợi hại đến đâu cũng là thằng ngu."
"Hiện tại Alpha là địa bàn của chúng ta, người này chạy đến địa bàn của chúng ta trắng trợn nổ súng, thoạt nhìn thật giống như chiếm hết tiên cơ, thế nhưng đợi đến khi hết đạn hết lương thực, để xem bọn họ làm thế nào, mặc dù ở mẫu tinh Thương Kiếm có thể đưa tới tiếp tế cho bọn họ, thời điểm đó cũng là nước ở xa không cứu được lửa gần, chúng ta có nhiều thời gian hao tổn với bọn họ, một khi bọn họ không còn vũ khí, giờ chết của bọn họ sẽ tới."
Vừa nghe lời này, đôi mắt Triệu Cương trong nháy mắt sáng lên, "Chờ bọn họ hết đạn hết lương thực, không hề còn lực lượng chống đỡ, chúng ta sẽ đem độc săn còn dư lại toàn bộ đều dùng tới, giết bọn họ một trở tay không kịp, át chủ bài phải dùng sau cùng, quân tọa quả nhiên cao minh."
Vương Trọng Sơn nở nụ cười, híp con mắt nhìn gã một cái, "Vào lúc này cậu cũng không phải tên đần."
Tiếng cười chói tai vang vọng toàn bộ khoang thuyền, ai cũng không có chú ý tới sau lưng cơ giáp của Triệu Cương đã được dính vào một chip nghe lén, vào lúc này đối thoại của hai người không sót một chữ thuận theo tín hiệu, truyền đến thiết bị truyền tin của Tuấn Chung Quốc.
|
Chương 82-Phần 3
Trận chiến kéo dài đến đêm khuya vẫn không có dấu hiệu kết thúc, tướng sĩ hai quân đều đã mệt bở hơi tai.
Đêm khuya gió lạnh thấu xương, tuyết càng rơi xuống càng nhanh, quân Thương Kiếm đánh đâu thắng đó, từ từ hết đạn hết lương thực, rất nhanh mất đi ưu thế lúc đầu, mà quân địch Á Hi vẫn luôn liên tục bại lui lại nắm lấy cơ hội, một lần hành động phản công, trong thời gian ngắn quân Thương Kiếm rất vất vả thắng lợi lúc này lại rơi vào thế yếu.
Như là lâm vào ký ức thất bại kinh khủng lúc trước, đại quân Thương Kiếm khí thế giảm mạnh, quân tâm tan rã, lần này thậm chí không có độc săn uy hiếp, đã biến thành năm bè bảy mảng, bị đánh liên tục bại lui, không thể không lần thứ hai rút về núi Thương Lan
Mà trong thời khắc mấu chốt, chủ hạm Á Hi giống như vương giả thắng lợi, bay đến vùng trời Thương Lan, mà đi theo sau lưng nó chính là rất nhiều chiến hạm cùng phi hành khí của Á Hi, giống như mây đen bao phủ, kéo tới che ngợp bầu trời.
Lúc này hết thảy quân Thương Kiếm đã không thể lui được nữa, Tuấn Chung Quốc cùng Tại Hưởng đứng ở phía trước, phía sau còn sót lại mấy chiếc chiếm hạm cùng cơ giáp bay trên không trung, trên núi đếm không hết tướng sĩ cầm vũ khí, giống như cây tùng bách sừng sững đứng ở đó, không hề lùi bước đứng thẳng bên trong phong tuyết.
"Các tướng sĩ, thời điểm quyết định thắng bại đã đến, ngày hôm nay tuyệt đối không thể bỏ qua bất luận binh lính Á Hi nào! Có lẽ chúng ta sẽ chôn thây ở đây, nhưng chúng ta là chiến sĩ đế quốc, nhớ kỹ lời thề của mình, coi như chiến đến người nào, cũng chỉ có thể đổ máu không thể lùi về sau!"
Âm thanh Tuấn Chung Quốc vang dội xuyên thấu qua cơ giáp truyền khắp toàn bộ đỉnh núi Thương Lan, phía sau vô số tướng sĩ cùng kêu lên gào thét, "Quyết không lùi về sau ——!"
Tiếng gào kinh sợ thiên địa, phảng phất ngay cả núi Thương Lan cũng vì đó lay động.
Lúc này bên trong chủ hạm Á Hi truyền đến tiếng cười âm lệ chói tai, "Ha ha ha... Thực sự là không tự lượng sức, chỉ bằng đạn dược của các người còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại? Thực sự là chuyện cười!"
"Chư vị ở tướng sĩ ở đây, các người cần phải rõ ràng số mệnh của Thương Kiếm đã hết, thiên hạ này sớm muộn là của Á Hi chúng ta, nhà các người cũng có vợ con già trẻ, đáng giá vì một quốc gia sắp diệt vong mà hi sinh tính mạng sao, trong các người nếu như có người thức thời, hiện tại là có thể gia nhập Á Hi, bản tọa vẫn luôn vỗ tay hoan nghênh, nhưng các người nếu là một mực dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cùng mệnh trời đối nghịch, vậy núi Thương Lan chính là nơi táng thân của các người!"
Vừa dứt lời, chỉ nghe một tiếng chói tai vang lên, ác mộng lần thứ hai tái hiện, hơn trăm phi hành khí màu đen giống như con ruồi phủ kín bầu trời, xếp hàng ngang, họng súng đen ngòm trong nháy mắt nhắm ngay trên đỉnh núi.
Đây chính là độc săn khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật!
Bầu không khí trên đỉnh núi trở nên ngưng trọng, Tuấn Chung Quốc có thể cảm giác thân thể của tất cả mọi người ở đây đang trở nên căng thẳng, ở đây tất cả mọi người rõ ràng, chỉ cần bị vật này bắn phải, một giây sau sẽ biến thành một vũng máu, thế nhưng mặc dù như vậy cũng không có bất luận binh lính Thương Kiếm nào lùi bước.
Tình hình này khiến âm thanh của người biến trong chủ hạm càng trở nên sắc bén dữ tợn, "Bản tọa cho các người thêm một cơ hội cuối cùng, hiện tại các người đầu hàng vẫn còn kịp, bằng không các người biết là kết cục gì!"
Tuấn Chung Quốc nhìn chằm chằm "Độc săn" đầy trời, tỉ mỉ đếm qua số lượng, ánh mắt trầm tĩnh đến mức dị thường, đây chính là lợi thế cuối cùng của Á Hi.
Quân Thương Kiếm vẫn không có lùi bước, bên trong chủ hạm bùng nổ ra một tiếng cười lạnh bén nhọn, "Được, đã như vậy cũng đừng mong bản tọa không khách khí, ngày hôm nay các người đều phải chết!"
Vừa dứt lời, độc săn chuyển động nòng súng chỉ chờ chủ nhân ra lệnh một tiếng, lúc này một thanh âm lại vang lên, "Chờ đã."
Hai chữ khiến tất cả mọi người trong nháy mắt sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên phát hiện người đang nói chuyện chính là Tuấn Chung Quốc.
Vẻ mặt Tại Hưởng trở nên nghiêm túc, nhìn độc săn đầy trời đột nhiên nghĩ rõ ràng Tuấn Chung Quốc muốn làm cái gì, nắm lấy cánh tay của cậu, "Chung Quốc em đừng hồ đồ!"
Thế nhưng Tuấn Chung Quốc lại sâu sắc mà liếc hắn một cái, tránh ra cổ tay hắn, Tại Hưởng hoàn toàn hoảng rồi, hắn không nghĩ Tuấn Chung Quốc dĩ nhiên vẫn luôn dự định chuyện này, trong nháy mắt tim đập đến mức sắp dừng lại, hắn tiến lên một bước lần thứ hai ngăn cản Tuấn Chung Quốc, vừa mở miệng âm thanh run đến đáng sợ, "Chung Quốc anh xin em... Đừng làm chuyện đó..."
Hắn làm người chưa bao giờ mở miệng cầu xin người khác, đây là lần đầu tiên cũng là một lần duy nhất hắn làm thế, nhưng ngay khi hắn muốn trực tiếp đánh ngất Tuấn Chung Quốc, ngón tay cậu lại hơi động, chạm vào thiết bị truyền tin trên tay hắn, phút chốc cơ giáp của Tại Hưởng đứng yên tại chỗ, hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích.
Tuấn Chung Quốc đã sớm làm xong dự định, thậm chí không tiếc giở trò bên trong cơ giáp của hắn.
Cách cơ giáp dày đặc, Tại Hưởng chỉ có thể xuyên thấu qua màn hình liên kết nhìn thấy ánh mắt của Tuấn Chung Quốc, hắn giống như điên lay động công tắc cơ giáp, Tuấn Chung Quốc lại nói thật nhỏ, "Tại Hưởng vô dụng thôi, không có em thao tác, anh ở bên trong không ra được."
"Em đã nghĩ rất rõ, cho nên anh không cần cản em, đúng rồi, còn có em yêu anh, nhớ là phải giúp em nói với Bảo Bảo, nói thằng nhóc ngốc đó... Không cần chờ em."
Nói xong cậu cắn chặt môi, tránh cánh tay cứng đờ của Tại Hưởng, bên trong ánh mắt nghi hoặc của cả đám người, thần sắc kiên định quyết tuyệt đi về phía trước, chỉ chừa cho Tại Hưởng một bóng lưng quật cường.
"Chung Quốc! Tuấn Chung Quốc ——!"
Tại Hưởng ở trong cơ giáp gào thét, viền mắt toàn màu đỏ tươi, thế nhưng công tắc cơ giáp của hắn bị Tuấn Chung Quốc nắm ở trong tay, thậm chí âm thanh của hắn cũng không truyền được ra ngoài, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Tuấn Chung Quốc từng bước từng bước rời khỏi hắn.
Nhìn cơ giáp màu trắng xuất hiện ở trước mặt, trong khoang thuyền chủ hạm truyền ra thanh âm lạnh như băng, "Cậu là ai, hiện tại bản tọa không muốn nghe bất luận người nào phí lời, nếu như cậu là người muốn nhận lấy cái chết, bản tọa sẽ tác thành cho cậu."
"Lần hành động này tôi là tổng chỉ huy." Tuấn Chung Quốc lấy xuống mũ bảo hiểm cơ giáp, "Cũng là người ông vẫn luôn tìm Tuấn Chung Quốc."
Cậu giơ tay kéo ra lớp ngụy trang trên mặt, lộ ra đôi mắt màu mực cùng tóc ngắn lưu loát, một gương mặt quen thuộc trong nháy mắt lộ ra, tất cả mọi người ở đây sợ ngây người.
"... Người này chính là Tuấn Chung Quốc?!"
" Chính là phục tùng giả dựa vào bản lĩnh của mình gia nhập chiến đội Liệp Ưng."
"Chuyện này... Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?!"
Quân lính Thương Kiếm xôn xao, bên trong chủ hạm lại rơi vào trầm mặc, giống như chưa từng hoàn hồn lại, qua đã lâu mới phát ra âm thanh, "Tuấn Chung Quốc? A... Tuấn Chung Quốc! Ha ha ha... Cậu thật đúng là năng lực, có can đảm chạy tới nơi này, bản tọa thực sự là xem thường cậu, làm sao, cậu đây là không thể chờ đợi được nữa đi tìm cái chết?"
Tuấn Chung Quốc không chút nào sợ sệt, khẽ cười một tiếng, ánh mắt đảo qua độc săn trên trời, "Chết? Nếu như tôi muốn chết, ông cam lòng sao, không còn tôi những binh lính ở đây sẽ bỏ qua cho ông sao."
"Vậy cậu đến tột cùng muốn làm cái gì?"
Tuấn Chung Quốc hé mắt, ánh mắt một mảnh bình tĩnh, "Tôi không muốn làm gì, chỉ là muốn đưa "Thành ý" đến."
"Thành ý? Tuấn Chung Quốc, cậu đừng giở trò với tôi."
"Hiện tại chúng ta nhiều người như vậy bị ông nắm ở bên trong lòng bàn tay, tôi cần gì phải giở trò." Tuấn Chung Quốc hừ một tiếng, "Tôi nhớ tới ông đã nói, chỉ cần thấy được "thành ý" của Thương Kiếm, có thể thả Thương Kiếm một con đường sống, hi vọng ông không có quên."
Lời này khiến người bên trong chủ hạm không tin nổi, "Cậu muốn hi sinh bản thân để bảo vệ Thương Kiếm?"
"Đừng nói tôi vĩ đại như vậy, tôi chỉ là đơn thuần cảm thấy buồn nôn diễn xuất của ông mà thôi, tôi thừa nhận là tôi sợ độc săn của các người, binh lính Thương Kiếm còn có gia đình, tôi không muốn để cho bọn họ nộp mạng, nếu ông muốn bắt tôi, hiện tại tôi đã tay không trói gà không chặt đứng ở trước mặt ông, ông hỏi nhiều như vậy để làm gì? Vương Trọng Sơn từ trước đến giờ vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào, hiện tại làm sao đột nhiên lề mề như thế."
Vương Trọng Sơn bắt đầu cười ha hả, "Nói tới nói lui, cậu cũng chỉ vì bản thân mình thôi, hai ta người tám lạng kẻ nửa cân, cần gì làm khó nhiều tướng sĩ vì cậu nạp mạng như vậy, nếu như cậu không phải kẻ nhu nhược trốn trốn tránh tránh lâu như vậy, binh lính Thương Kiếm cũng không bị chết nhiều người như vậy, ha ha ha..."
Lời này vừa nói, quả nhiên khiến tất cả binh lính Thương Kiếm ở núi Thương Lan rối loạn tưng bừng, bọn họ cũng không phải người ngu, tự nhiên nghe hiểu ý tứ Vương Trọng Sơn, thì ra Á Hi đại phí chu chương như thế chỉ là vì muốn bắt Tuấn Chung Quốc, nhiều người trước kia chết rồi này, cũng có vợ con già trẻ, lẽ nào bọn họ lại chết không công như vậy?
Thiệt thòi người này còn là thủ lĩnh, mới vừa rồi còn nói chiến đấu quyết không đầu hàng, bây giờ xem ra quả thực thành trò cười!
Nhìn thấy phản ứng của những người này, Vương Trọng Sơn lộ ra nụ cười vui vẻ, Tuấn Chung Quốc nhíu mày, thấp giọng nói, "Đừng nói nhảm, hiện tại tôi đã đứng ở trước mặt ông, hi vọng ông thực hiện lời hứa, đừng làm bị thương những người vô tội."
Vương Trọng Sơn hê hê cười ha hả, "Tuấn Chung Quốc, cậu cũng có ngày hôm nay, tốt, bản tọa nên đáp ứng cậu, một mình cậu đi tới, bản tọa tuyệt đối hứa không làm khó dễ những người còn lại."
Tuấn Chung Quốc xì cười một tiếng, "Ông cho tôi là đứa ngốc, nếu như tôi đi tới bị các người bắt được, ông liền ra tay với bọn họ, vậy thì tôi có thể làm gì, lại nói Vương Trọng Sơn, hai ta đều là oan gia, tôi đã lấy ra thành ý của tôi, ông ít nhất cũng phải lấy ra thành ý của ông đi, bằng không giao dịch này thật sự rất khó giải quyết."
"Tuấn Chung Quốc! Cậu cho rằng bây giờ cậu có tư cách uy hiếp bản tọa! Đừng quên bản tọa hiện tại chỉ cần ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người ở đây đều phải chết!"
"Được a, vậy ông hạ lệnh đi, người ở đây chết thì tôi cũng chết, đến lúc đó tôi chết, để xem ông làm sao báo kết quả cho Á Hi.
Một câu nói của Tuấn Chung Quốc khiến Vương Trọng Sơn nhất thời đứng im tại chỗ, nhìn chằm chằm gương mặt quen thuộc phía xa xa, ông ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng không phải không thừa nhận Tuấn Chung Quốc vừa vặn chọc đúng điểm yếu của ông ta.
Người này không thể giết, cũng không thể dùng những người khác uy hiếp cậu ta, bởi vì một khi cậu ta không cao hứng lại tự sát, tất cả mọi chuyện đều là dã tràng xe cát!
Chỉ chốc lát sau, ở dưới con mắt mọi người, Vương Trọng Sơn dĩ nhiên từ bên trên thang mây từng bước đi xuống.
Thang mây ở giữa hai người kéo ra một cái cầu kim loại, Vương Trọng Sơn dối trá nở nụ cười, "Cậu là cố nhân của tôi, cửu biệt gặp lại, bản tọa tự mình đến đón cậu, có đủ thành ý hay không?"
Tuấn Chung Quốc đứng tại chỗ, nhìn gương mặt cáo già kia, đôi mắt bất động thần sắc híp một chút, thế nhưng vẫn cứ đứng tại chỗ không hề bị lay động.
Gân xanh trên trán Vương Trọng Sơn trên trán nhảy mấy lần, hận không thể một súng bắn chết Tuấn Chung Quốc, thế nhưng ông ta lại không thể làm gì, chỉ có thể mặt âm trầm đi về phía trước, lúc này mấy thị vệ bên cạnh vội vàng ngăn cản ông ta, "Quân tọa, cẩn thận tên này giở trò lừa bịp, ngài không thể tới!"
Vương Trọng Sơn cười lạnh một tiếng, "Hiện tại tính mạng của binh lính Thương Kiếm đều nằm ở trong tay bản tọa, tên này không dám làm gì đâu, trừ phi chính cậu ta không muốn sống nữa, yên tâm, nếu như cậu ta dám động thủ với bản tọa, nơi này nhiều nòng súng như vậy, người chết trước chính là quân lính Thương Kiếm, một hồi không có mệnh lệnh của bản tọa, ai cũng không được nổ súng."
Nói xong lời này, ông ta mặt âm trầm từng bước từng bước đi về phía Tuấn Chung Quốc, mãi đến tận khi đứng ở xa nòng súng của quân lính Á Hi, ông ta mới nhìn Tuấn Chung Quốc nhướng mày.
Dưới vô số họng súng đen ngòm, Tuấn Chung Quốc bất đắc dĩ mở tay ra, đem một khẩu súng duy nhất có ở trên người từ trên không trung ném xuống, cơ giáp từ trên người cởi ra, rốt cuộc không còn bất cứ uy hiếp gì.
Vương Trọng Sơn âm lệ nhếch lên khóe miệng, đi tới trực tiếp dùng một khẩu súng để vào trán của cậu, "Tuấn Chung Quốc, sau khi về Á Hi bản tọa nhất định sẽ cẩn thận chiêu đãi cậu."
Lời này vang lên bên tai, ánh mắt Tuấn Chung Quốc nhìn về thiết bị truyền tin trên cổ tay cầm súng của Vương Trọng Sơn, khẽ cười một tiếng, "Vậy tôi liền cung kính không bằng tuân mệnh!"
Vừa dứt lời, cậu tựa như tia chớp đột nhiên vặn cổ tay Vương Trọng Sơn.
Vương Trọng Sơn theo bản năng nổ súng, lại đột nhiên dừng lại hai tay, trong chớp mắt thoáng qua, Tuấn Chung Quốc cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt xung quanh hoàn toàn đại loạn, đột nhiên giành lại thiết bị truyền tin của Vương Trọng Sơn, mạnh mẽ nhấn một cái, trong giây lát độc săn đầy trời giống như bị nam châm hút lại, vây quanh cậu và Vương Trọng Sơn.
Tất cả chỉ xảy ra trong chớp nhoáng, thậm chí mọi người còn không có chờ phản ứng lại đã xảy ra chuyện gì, Tuấn Chung Quốc lấy ra một viên đạn tụ năng giấu ở trong người ——
"Ầm!" Một tiếng rung chuyển trời đất tiếng nổ mạnh vang lên, từng đợt khói lửa đột nhiên bốc lên, khiến toàn bộ bầu trời nhuộm thành màu đỏ như máu, không chỉ bao phủ lấy Tuấn Chung Quốc cùng Vương Trọng Sơn, cũng khiến độc săn cuối cùng của Á Hi hủy hoại trong một ngày.
Trận nổ khiến rất nhiều người ở đây bị hất tung lên mặt đất, ngọn lửa màu đỏ tràn ngập thiên địa, trong nháy mắt không nhìn thấy tung tích của Tuấn Chung Quốc, lúc này cơ giáp của Tại Hưởng rốt cục khôi phục như thường, hắn tựa như điên chạy về phía trước, thế nhưng liệt hỏa lại làm cho hắn nửa bước khó đi.
"Tuấn Chung Quốc ——!" Hắn quỳ trên mặt đất, toàn thân kịch liệt run rẩy, nhìn yên hỏa đầy trời, thậm chí ngay cả bò cũng không bò dậy nổi.
Hắn cứ như vậy dễ dàng mất đi người hắn yêu nhất... Giống như hạt cát trong tay, còn không đợi nắm chặt đã biến mất rồi.
Thời khắc này hắn cuối cùng đã hiểu ra, Tuấn Chung Quốc lúc trước nhắc tới câu kia "Sau này nhờ anh em thay em thống lĩnh toàn quốc" rốt cuộc là ý gì, bởi vì đối phương đã sớm nghĩ cùng độc săn đồng quy vu tận, vì Thương Kiếm vĩnh viễn trừ hậu hoạn, cho nên mới đem hết thảy chuyện còn lại giao lại cho hắn.
Lúc này quân lính Thương Kiếm từ bên trong khiếp sợ cực lớn phục hồi tinh thần lại, triệt để hiểu ra ý tứ Tuấn Chung Quốc, lúc trước cố ý giấu kỹ vũ khí cùng chiến hạm dốc toàn bộ lực lượng, không còn độc săn, cẩu Á Hi không đỡ nổi một đòn!
"Giết ——!"
Một tiếng gào thét vang vọng đất trời, quân Á Hi hốt hoảng mà chạy.
Đêm đó quá dài, may là sắp tảng sáng.
|
Chương 83-Phần 1
Một trận tuyết lớn bao trùm bị máu tươi nhiễm đỏ núi Thương Lan.
Đêm hôm đó khói thuốc súng tràn ngập, tinh phong huyết vũ, tiếng reo hò gào thét vang vọng toàn bộ đỉnh núi, sự hi sinh của Tuấn Chung Quốc làm khơi dậy tinh thần chiến đấu của các tướng sĩ, mỗi người đều giết đỏ cả mắt rồi, mà quân Á Hi triệt để mất đi độc săn cùng Vương Trọng Sơn lại giống như chó mất chủ, quân lính tan rã, trong một đêm cơ hồ toàn quân bị diệt, mà tàn binh còn dư lại cũng đều phải quy hàng.
Trận thắng này, rất nhanh truyền khắp toàn quốc, cả nước vì đó phấn chấn, mà Á Hi cơ hồ vận dụng binh lực toàn quốc, bởi vậy nguyên khí đại thương, không có khả năng xâm phạm Thương Kiếm, vì đổi lấy tù binh, hoàng đế Á Hi không thể không thành lập tuyên ngôn đầu hàng, kí xuống hiệp ước hòa bình vĩnh viễn không bao giờ xâm phạm, trận toàn thắng này của Thương Kiếm cuối cùng cũng kết thúc hai mươi mấy năm phân tranh của hai nước, thế nhưng chuyện này để nói sau.
Một hồi phong ba qua đi, mẫu tinh đế quốc khôi phục phồn hoa cùng an bình của ngày xưa, mà bên trong bệnh viện quân bộ, Tại Hưởng nằm ở trên giường bệnh lại chậm chạp chưa tỉnh.
Hắn như là rơi vào một hồi mộng cảnh không có đầu đuôi, dù như thế nào cũng không mở mắt ra được.
Ở trong mơ, hắn lại trở về núi Thương Lan, khi đó đại chiến vẫn không có mở màn, quân Á Hi đang điên cuồng dùng độc săn càn quét, hắn và Tuấn Chung Quốc cùng trú binh Alpha du đãng khắp nơi, mỗi ngày không có chỗ ở cố định, ngày ngày ở trong hang núi lạnh lẽo, nhìn như không nhìn thấy một tia hi vọng, thế nhưng quãng thời gian kia dĩ nhiên thành quãng thời gian cuối cùng hắn và Tuấn Chung Quốc ở chung.
Cũng không biết làm sao, hắn dường như biến thành một người ngoài, nhìn mình mỗi ngày cùng Tuấn Chung Quốc cười cười nói nói, giống như đang xem bộ phim điện ảnh xa lạ, rõ ràng tình tiết hắn đều biết, nhưng lại phát hiện mình đã bỏ qua rất nhiều chi tiết nhỏ.
Đêm đó Tuấn Chung Quốc một mình đi ra lều bạt, kỳ thực đã sớm nghĩ xong tất cả đi?
Hắn không dám nghĩ Tuấn Chung Quốc rốt cuộc là ôm tâm tư gì cùng hắn đùa giỡn không có chuyện gì xảy ra, trong lúc Tuấn Chung Quốc cười dựa vào trên bả vai hắn, nói mình nhớ Bảo Bảo, toàn thân Tại Hưởng không khống chế được phát run.
Khi đó trong ánh mắt Tuấn Chung Quốc rõ ràng chính là từ biệt, cuối cùng đối phương cũng không gọi điện thoại cho con trai, không phải sợ đánh thức đứa nhỏ, mà là sợ bản thân một khi nghe đến thanh âm của con trai sẽ không có dũng khí ra đi.
Nhưng khi đó hắn không có phát hiện...
Nhìn bản thân giống như kẻ ngốc ngồi ở đó, Tại Hưởng hận không thể vọt thẳng lên thức tỉnh hắn, gào thét nói cho mình biết phải giữ Tuấn Chung Quốc lại, cho dù không chừa thủ đoạn nào, thế nhưng dù hắn dùng hết toàn lực, cũng không có cách nào nhúc nhích, chỉ có thể đứng im tại chỗ, trơ mắt nhìn Tuấn Chung Quốc ra đi.
Lại như ngày đó bị vây ở trong cơ giáp, hắn rõ ràng đã bắt được Tuấn Chung Quốc, nhưng lại để cho đối phương hất tay của mình ra.
Người hắn yêu nhất, người hắn dùng hết toàn tâm toàn lực để che chở, cứ như vậy rời đi, mà trong nháy mắt buông tay, thậm chí không phải sinh ly, mà là tử biệt...
Trong giây phút kia, hắn nghĩ chính mình có lẽ cũng đã chết đi.
Thế nhưng bên tai tại sao còn có âm thanh tí tách truyền đến? Hắn từ trong bóng tối nghi ngờ quay đầu lại, ánh sáng trong nháy mắt vây quanh hắn, sau đó hắn mở mắt ra.
"Tỉnh rồi tỉnh rồi!"
"Bác sĩ anh mau tới xem một chút, Kim thượng tá rốt cục cũng tỉnh rồi!"
Một đám người tập hợp ở trước mắt, Tại Hưởng gian nan mở mắt ra, nhận ra bọn họ đều là các anh em ở núi Thương Lan cùng hắn kề vai chiến đấu, ngắm nhìn bốn phía, hắn phát hiện bản thân ở trong phòng bệnh.
Thì ra hắn chưa chết, tại sao hắn lại không chết đây...
Hắn nhắm mắt lại, tình nguyện chính mình vẫn còn đang ở trong hôn mê, bên cạnh một đám người xông tới, thận trọng nhìn sắc mặt trắng bệch của hắn, nhất thời không dám lên tiếng, lúc này Trần Lâm đi tới, giúp hắn kiểm tra thân thể một chút, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
"Cuối cùng cũng coi như không có đáng ngại, bây giờ anh cảm giác có chỗ nào không thoải mái không?"
Tại Hưởng lắc lắc đầu, vừa lên tiếng âm thanh khàn khàn, "Tôi hôn mê bao lâu?"
"Hai tuần, nếu như anh không tỉnh lại, toàn bộ quân bộ sẽ đến phá hủy nơi này."
Tại Hưởng gật gật đầu, trầm mặc chốc lát mới thấp giọng mở miệng, "... Vậy Chung Quốc đâu."
Lời này khiến tất cả mọi người ở đây thân hình cứng đờ, mấy sĩ quan đứng trước giường nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, trên mặt một mảnh ảm đạm lại giả bộ nở nụ cười nói, "Anh vừa mới tỉnh, đừng bận tâm nhiều chuyện như vậy, trước tiên nghỉ ngơi một chút đi."
Thái độ của những người này đã nói rõ tất cả, rõ đã sớm biết kết quả, thế nhưng trái tim Tại Hưởng vẫn là bỗng nhiên rơi xuống, hắn biết mình thậm chí ngay cả một tia hy vọng cuối cùng để hắn lừa mình dối ngừa cũng biến mất..
"... Nói thẳng đi, không cần giấu tôi, lúc đó tôi cũng ở chỗ đó, xảy ra chuyện gì tôi nhớ rất rõ."
Hắn buông xuống con mắt cực kỳ bình tĩnh nói ra lời này, khiến người ta đoán không ra tâm tình của hắn lúc này.
Nhưng hắn càng như vậy, trong lòng mọi người càng là bồn chồn, chỉ có thể kiên trì mở miệng, "Chung Quốc cậu ấy... Không quá tốt, anh phải chuẩn bị tâm lý thật tốt."
Tại Hưởng đột nhiên xì cười một tiếng, chuẩn bị tâm lý? Nhiều trào phúng a... Hắn lại giống như kẻ đáng thương bị người ta cảm thông, để rồi sau này phải tự tay xử lý hậu sự của người hắn yêu nhất.
Nụ cười này khiến tất cả mọi người ở đây hoảng hốt, nhất thời không biết nên an ủi ra sao, Tại Hưởng xoa mặt, che giấu đầu ngón tay đang phát run, viền mắt đỏ thẫm nói, "Không cần phải nói lòng vòng làm gì, cậu ấy hiện tại ở nơi nào, sau khi tôi ngất các người... Có tìm cậu ấy trở về hay không?"
Lúc đó tình hình trận chiến kịch liệt, hắn căn bản không kịp đi tìm Tuấn Chung Quốc, chờ đánh thắng trận lại trọng thương hôn mê, bây giờ nghĩ lại hắn thậm chí còn có chút vui mừng không phải tự tay hắn đi kiếm hài cốt của Tuấn Chung Quốc.
"Tìm thì tìm trở về, bây giờ đang ở trong bệnh viện, chỉ là..."
Trên mặt mấy người họ lộ vẻ khó xử, không biết làm sao mở miệng, chỉ có thể nhờ vào Trần Lâm bên cạnh giúp đỡ.
Trần Lâm thở dài nói, "Chỉ là mất máu nhiều sắc mặt tái nhợt, người đầy thương tích, phỏng chừng cậu ấy cũng không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ đó."
Lời này vừa nói giống như đâm một dao vào trái tim Tại Hưởng, hắn đã không dám tưởng tượng cảnh đó.
Hắn không hề nói cái gì, chỉ nhổ kim truyền thuốc trong tay, vào lúc này trên người hắn còn quấn băng gạc, mới vừa hơi nhúc nhích liền đau đớn không thôi, nhưng hắn đã không thể chú ý chuyện đó, trực tiếp liền đi ra ngoài.
Trần Lâm sợ hết hồn, vội vàng ngăn cản hắn, "Anh bây giờ thương tổn còn chưa khỏe, không thể xuống giường!"
"Nói cho tôi biết cậu ấy ở đâu, tôi muốn đi tìm cậu ấy." Dù cho chỉ có thể nhìn thấy thi thể của đối phương.
Một câu tiếp theo Tại Hưởng không nói ra được, cầm lấy tay Trần Lâm, đồng tử sâu thẳm không khống chế được lay động.
Trần Lâm nhíu mày nói, "Chung Quốc hi sinh lớn như vậy mới bảo vệ tất cả mọi người, bây giờ anh vẫn điếc không sợ súng như thế, nếu như cậu ấy biết trong lòng sẽ nghĩ như thế nào."
"Tôi không để ý tới những thứ này! Cậu ấy đã chết, tôi chỉ muốn đi nhìn cậu ấy!"
Tại Hưởng cũng không nén được tâm tình của mình, không nhịn được gầm nhẹ, một đôi mắt đỏ ngầu đột nhiên nhắm lại, ngay cả hô hấp cũng có chút phát run.
Một câu nói như một đạo sấm sét nổ tung phòng bệnh này, tất cả mọi người đứng ở tại chỗ, nhìn sắc mặt xám trắng của Tại Hưởng, nhất thời tất cả đều ngây ngẩn cả người
|
Chương 83-Phần 2
Mọi người hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, cuối cùng vẫn là Trần Lâm nhịn không được mở miệng, "Cái gì... Ai nói với anh cậu ấy đã chết?"
"?!"
Tại Hưởng sửng sốt, "... Anh nói cái gì?"
Trần Lâm nắm tóc, nhất thời cảm thấy Tại Hưởng đang hiểu lầm nghiêm trọng, vội vàng nói, "Chung Quốc không có chết, hiện tại cậu ấy nằm ở phòng bệnh dưới lầu.
Cả người Tại Hưởng đều bối rối, gương mặt giống băng sơn cuối cùng cũng nứt, lộ ra một biểu tình không tin nổi, tầm mắt đảo qua bốn phía, những người khác vội vàng gật đầu liên tục biểu thị việc này chính xác trăm phần trăm.
Đầu hắn vang lên ong ong, "Cậu ấy chưa chết vậy vừa nãy các người có biểu tình gì? Để tôi chuẩn bị tâm lý thật tốt, lại nói cái gì thương tích đầy mình, thần sắc ấp a ấp úng giống như trời sập, là có ý gì?"
"... Vì, bởi vì thương thế của Tuấn thiếu tá rất nặng, chúng tôi sợ ngài nhất thời không tiếp thu được, lúc này mới..."
Mấy người luống cuống tay chân giải thích, nửa ngày lại không nói thêm câu gì, Tại Hưởng dùng sức xoa xoa thái dương, cảm thấy được bản thân quả là sắp bị đám người này đùa chết, "Thương thế của cậu ấy nặng chẳng lẽ không thể nói thẳng ra, tôi cao hứng còn không kịp làm sao có khả năng không tiếp thu được, vết thương của cậu ấy hiện tại thế nào rồi, đến cùng thương tổn chỗ nào?"
"Cậu ấy không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là vị trí vết thương tương đối..."
Trần Lâm một mặt làm khó dễ, ấp a ấp úng, Tại Hưởng bây giờ không có tâm tư phí lời, hắn nhất định phải lập tức nhìn thấy Tuấn Chung Quốc, nếu như không thể tận mắt thấy đối phương còn sống sờ sờ đứng trước mặt hắn, hắn sắp điên rồi!
Nghĩ tới đây, hắn không chờ những người trong phòng kịp phản ứng, mở cửa lớn phòng bệnh xông ra ngoài, kết quả mới vừa ra khỏi cửa suýt chút nữa va vào một người, vừa ngẩng đầu chính là Tuấn Chung Quốc đang cầm gậy truyền dịch, trên mặt bọc lại băng gạc.
Tuấn Chung Quốc tựa hồ mới vừa đi tới cửa, nhìn thấy Tại Hưởng không khỏi ngạc nhiên, "... Tại, Tại Hưởng?"
Tại Hưởng nhìn chằm chằm đôi đồng tử quen thuộc trước mắt, ngực kịch liệt chập trùng, một câu nói cũng không nói được, lúc này người trong phòng đuổi tới, vừa nhìn thấy hai người bọn họ đụng vào nhau, nhất thời cũng đều ngẩn người.
"... Anh làm sao chạy ra ngoài, vết thương của anh —— "
Tuấn Chung Quốc nhẹ giọng mở miệng, thế nhưng một câu còn không đợi nói xong, Tại Hưởng càng không để ý vết thương trên người trực tiếp bế cậu lên, không nói hai lời quay người chạy ra ngoài phòng bệnh.
"Này này, còn vết thương của anh, mau buông em xuống!"
Tuấn Chung Quốc sợ hết hồn, cầm gậy trong tay giãy dụa muốn xuống dưới, kết quả Tại Hưởng chạy rất nhanh, làm cho cậu kinh ngạc theo bản năng ôm sát cổ của hắn, hai người giống như một cơn gió biến mất ở chỗ ngoặt hành lang, chỉ để lại một đám đứng ở cửa phòng bệnh trợn mắt hốc mồm.
Tại Hưởng một đường chạy đến vườn hoa bệnh viện, Tuấn Chung Quốc vừa định mắng hắn vài câu, kết quả đối diện ánh mắt nóng rực sắc bén của hắn, liền đem lời muốn nói nuốt vào trong bụng.
Tuấn Chung Quốc kéo hắn ngồi vào trên ghế, kết quả Tại Hưởng không nhúc nhích chút nào, vẫn cứ nhìn Tuấn Chung Quốc chằm chằm, giống như là muốn đào ra một lỗ thủng trên người đối phương, thế nhưng nơi sâu xa ánh mắt lại gần như tham lam nhìn gương mặt gần trong gang tấc, nâng tay sờ sờ băng gạc trên gương mặt của đối phương, nhất thời vẫn không thể tin được Tuấn Chung Quốc còn sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình.
Ánh mắt như vậy khiến Tuấn Chung Quốc cảm thấy chột dạ một trận, cậu không được tự nhiên sờ mũi một cái, cố gắng nặn ra một nụ cười, "... Anh hôn mê chừng mấy ngày, hiện tại cảm giác thế nào rồi? Ngày hôm nay em muốn đi thăm anh, không nghĩ tới anh dĩ nhiên tỉnh rồi, ngược lại cũng trùng hợp."
Tuấn Chung Quốc giống như đang độc thoại, Tại Hưởng hoàn toàn không có ý tứ phản ứng cậu, Tuấn Chung Quốc không khỏi lúng túng nắm tóc, bầu không khí hiện ra có chút ngưng trệ.
Nhìn Tuấn Chung Quốc mặt mày sinh động đứng trước mắt, Tại Hưởng hé mắt trầm giọng nói, "Em không cảm thấy trước tiên nên cho anh một lời giải thích à."
Tuấn Chung Quốc thực sự không biết nên nói cái gì cho phải, cúi đầu một lát sau mới nhỏ giọng nói, "Em xin lỗi..."
Hai chữ này nổ bên tai Tại Hưởng, hắn hít sâu một hơi, nhìn vết thương trên mặt Tuấn Chung Quốc, trong lòng vừa đau vừa xót, "Em đừng nói mấy từ vô dụng này, anh chỉ muốn biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, mặt của em xảy ra chuyện gì vậy! Hiện tại tất cả mọi người biết đến chân tướng, thật giống như chỉ có một mình anh chẳng hay biết gì, Tuấn Chung Quốc con mẹ nó em trêu đùa anh như vậy rất vui sao!"
Hắn rốt cuộc không khống chế được tâm tình gầm nhẹ, tức giận đến hận không thể cho Tuấn Chung Quốc một quyền, thế nhưng dù như thế nào cũng không xuống tay được, chỉ có thể căm giận nện ở trên ghế dài.
Tuấn Chung Quốc nắm chặt tay hắn, Tại Hưởng trực tiếp hất ra, "Anh không muốn cùng em đùa kiểu này, ngày hôm nay em nhất định phải nói rõ cho anh, Tuấn Chung Quốc, em có còn nhớ anh là chồng của em hay không! Em đối với anh tàn nhẫn, đối với bản thân càng ác hơn... Em lợi hại lắm."
Nói xong lời này, hắn nghiêng đầu qua một bên, Tuấn Chung Quốc cố chấp kéo tay hắn qua, nắm lấy tay hắn, mười ngón tay của hai người giao vào nhau, Tại Hưởng mấy lần muốn hất ra, đều bị Tuấn Chung Quốc nắm lấy.
Nhìn thấy biểu tình nổi giận quen thuộc của cái tên này, trong lòng Tuấn Chung Quốc vừa vui mừng vừa mệt mỏi, nhỏ giọng nói, "Em biết anh tức giận, cũng biết lần này em làm hơi quá đáng, kỳ thực em cũng muốn nói rõ với anh, thế nhưng anh vừa mới tỉnh, em thực sự không biết nên làm sao mở miệng, nếu như anh còn để ý đến em? có thể đừng tiếp tục hất tay em ra được không, anh muốn nghe cái gì em đều nói cho anh được không."
Nghe xong lời này, Tại Hưởng sững người lại, vẫn mang theo một gương mặt lạnh như băng, nhưng lại không tiếp tục hất tay Tuấn Chung Quốc ra, hắn nhìn lướt qua băng gạc trên mặt Tuấn Chung Quốc, nhíu mày nói, "Mặt của em làm sao vậy?"
Tuấn Chung Quốc vốn cho là hắn sẽ hỏi tại sao cậu lại gạt hắn, ai nghĩ đến cái tên này lại quan tâm đến tình hình vết thương của cậu.
Không được tự nhiên sờ sờ gò má, cậu thản nhiên cười cười, "Em không sao cả, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, tại Trần Lâm khoa trương, kỳ thực không đến nỗi nghiêm trọng đâu."
Đúng đấy, thật không nghiêm trọng, thế nhưng lại băng kín nửa khuôn mặt, nếu không phải Tại Hưởng quá quen thuộc Tuấn Chung Quốc, căn bản không dám nhận thức người trước mắt chính là Tuấn Chung Quốc. "Tháo ra anh xem một chút."
"... Thật không có chuyện gì mà."
Tuấn Chung Quốc hàm hàm hồ hồ nghiêng mặt sang một bên muốn giấu đi gò má bị thương, ý đồ muốn lừa dối để Tại Hưởng không tiếp tục chất vấn nữa, thế nhưng hắn lại vặn đầu cậu qua, nhấn mạnh từng câu từng chữ nói, "Tháo ra."
Đối diện ánh mắt bướng bỉnh của hắn, Tuấn Chung Quốc biết mình không thể tiếp tục nói dối, thở dài một hơi dỡ xuống băng gạc trên mặt, lại không có dũng khí nhìn đồng tử của Tại Hưởng đột nhiên co lên.
Nhìn chằm chằm vết thương trên mặt Tuấn Chung Quốc, Tại Hưởng cảm thấy huyết dịch cả người đều sắp đóng băng, gò má trơn bóng lúc trước của Tuấn Chung Quốc hiện ra một vết sẹo to, cơ hồ hủy diệt cả khuôn mặt của cậu, mặc dù vết thương đã khép lại, nhưng là trên mặt còn có thể nhìn ra vết tích bị bỏng do vụ nổ gây ra, khiến người ta vừa nhìn thấy không khỏi giật mình, căn bản không có cách nào tưởng tượng thời điểm vừa mới bị thương khốc liệt đến cỡ nào.
Chẳng trách Trần Lâm lại nói "Thương tích nghiêm trọng"...
Nhìn đồng tử màu mực của Tại Hưởng , Tuấn Chung Quốc khô cằn nở nụ cười, "... Nhìn qua có vẻ hù người, kỳ thực cũng không nghiêm trọng..."
"Như vậy còn nói không nghiêm trọng!?" Tại Hưởng cơ hồ gầm nhẹ, đột nhiên nhắm một con mắt lại, giơ tay sờ vào vết thương trên mặt Tuấn Chung Quốc, thế nhưng đầu ngón tay cũng không dám thật sự chạm vào, sợ khiến cho Tuấn Chung Quốc đau.
Tuấn Chung Quốc luống cuống tay chân vội vàng đem băng gạc quấn lại, không muốn để cho Tại Hưởng nhìn thấy, ngoài miệng còn trấn an nói, "Anh đừng nhìn em như vậy, Trần Lâm nói có thể trở lại bình thường, anh cũng biết hiện tại xóa vết sẹo đã không phải là việc khó gì, mấy ngày nữa khẳng định sẽ —— "
Lời cậu còn chưa nói hết, Tại Hưởng liền ngắt lời cậu, nghẹn giọng hỏi, "Có đau hay không?"
Tuấn Chung Quốc cứng đờ, mím môi, ở dưới ánh mắt thâm thúy của Tại Hưởng, nửa ngày mới gật gật đầu, "Đau... Thế nhưng anh chỉ cần hôn nhẹ em một cái thì sẽ hết."
Tại Hưởng hít một hơi, nuốt ngụm nước bọt, tay siết chặt nắm đấm, nghiêng đầu đi, khống cảm xúc sắp phát điên của mình, "Còn lâu anh mới hôn em, em tự làm tự chịu."
"Không hôn thì không hôn... Biết anh ghét bỏ em mà." Tuấn Chung Quốc bĩu môi, ngồi ở trên ghế dài lay động cái chân không bị thương, bộ dạng đột nhiên cáu kỉnh nhìn qua cực kỳ giống Bảo Bảo, hiếm thấy lộ ra tính tình trẻ con.
Trái tim của Tại Hưởng sắp bị Tuấn Chung Quốc làm cho phát đau, nhưng vẫn là nghiêm mặt nói, "Anh đương nhiên ghét bỏ em, đến bây giờ em vẫn chưa nói rõ cho anh, vết thương trên mặt em đến cùng là xảy ra chuyện gì, vụ nổi kia rốt cục là sao, còn có anh rõ ràng nhìn thấy em cùng Vương Trọng Sơn đồng thời..."
Bốn chữ "Nổ thành mảnh vỡ" đến bên mép lại bị hắn tàn nhẫn mà nuốt xuống.
Tuấn Chung Quốc liếc mắt nhìn hắn, thấp giọng nói, "Anh đừng oán giận em, nếu không phải do anh kỳ thực em cũng không nghĩ ra một chiêu này."
Tại Hưởng giận dữ cười, "Làm sao, em lại đổ lên đầu anh?"
"Kỳ thực viên đạn tụ năng em giấu ở trên người là giả."
|
Chương 83-Phần 3
Tại Hưởng nghe xong sững sờ, Tuấn Chung Quốc cong cong khóe miệng, lộ ra thần sắc đắc ý, "Lúc trước anh ở núi Thương Lan bị Trạch Nguyên bắt đi, bọn họ không phải cũng dùng một chiêu này lừa gạt em, hiện tại em liền lấy gậy ông đập lưng ông, để cho bọn họ cũng nếm thử tư vị này."
"Em nói viên đạn tụ năng kia căn bản là không nổ chết người?"
Tại Hưởng lộ ra thần sắc kinh ngạc, Tuấn Chung Quốc gật gật đầu, "Lúc trước Trạch Nguyên phái "Bom thịt người" theo chúng ta đồng quy vu tận, trên thực tế tên đó không muốn chân chính nổ chết chúng ta, bọn họ có thể giả tạo giở trỏ, tại sao chúng ta không thể? Cho nên em đã sớm động tay động chân ở bên trong đạn tụ năng, món đồ này nhìn qua uy lực cực lớn, trên thực tế căn bản không đến mức chết người, mục đích của em chính là lừa gạt binh lính Á Hi bọn họ."
"Em tiếc mệnh vô cùng, làm sao có khả năng cùng một đám cẩu Á Hi đồng quy vu tận, lại nói cho dù em chết cũng không thể không cùng Vương Trọng Sơn lão cáo già kia chết cùng một chỗ, bằng không không diệt trừ được hậu họa cho Thương Kiếm, anh nói xem có đúng hay không?"
Nhìn bộ dạng Tuấn Chung Quốc mặt mày phấp phới, gân xanh trên trán Tại Hưởng nhảy lên, "Em lừa gạt bọn Á Hi, cũng dọa anh không còn nửa cái mạng!"
"Chuyện lớn như vậy tại sao em không sớm cùng anh thương lượng, con mẹ nó em thậm chí ngay cả anh cũng giấu? Có phải là ở trong nhà này anh không trấn giữ được em, em muốn lên trời rồi đúng không?"
Em không muốn lên trời, em chỉ muốn thượng anh, có được không?
Tuấn Chung Quốc ở trong lòng lén lút lườm một cái, lần này cậu tự biết đuối lý cũng không dám tiếp tục trêu chọc con thú hoang đang tức giận này, chỉ có thể nhỏ giọng lầu bầu nói, "... Em đây cũng chỉ vì muốn cổ vũ sĩ khí, nếu như không dùng một chiêu kim thiền thoát xác này, giết chết Vương Trọng Sơn hủy diệt độc săn, Thương Kiếm sẽ thua trận, các tướng sĩ tuy rằng ngoài miệng nói quyết không lùi về sau, nhưng trong lòng đối diện độc săn làm sao có khả năng không sợ hãi, em chỉ có thể làm như thế, căn bản không có lựa chọn khác."
Tại Hưởng trong lòng có hỏa, thế nhưng đứng ở góc độ quân nhân, hắn lại không thể không thừa nhận kế sách của Tuấn Chung Quốc một mũi tên trúng ba đích thực sự quá là khéo, thế nhưng có nhiều chỗ hắn vẫn là không làm rõ được.
"Nếu em giấu đạn tụ năng ở trên người, em không chết, tại sao Vương Trọng Sơn lại chết?"
Tuấn Chung Quốc khóe miệng cong cong, "Bởi vì giết chết Vương Trọng Sơn căn bản không phải đạn tụ năng của em, mà là độc săn của ông ta."
"Độc săn uy lực vặn vẹo ở chỗ phá huỷ tổ hợp gien của con người, mà em là người sống sót duy nhất, em không hoàn toàn là cầm kiếm giả cũng không phải phục tùng giả, trong thân thể của em tồn tại hai loại gien, cho nên độc săn đối với em không có tác dụng, thế nhưng Vương Trọng Sơn là người bình thường."
"Lúc đó em đoạt thiết bị truyền tin của ông ta, trực tiếp nổ súng, Vương Trọng Sơn bị em cuốn lấy, căn bản không có chỗ để trốn, chỉ có thể trơ mắt bị độc săn bắn vào, biến thành vũng máu, lúc trước ông ta làm thế nào giết người Thương Kiếm, em liền dùng phương pháp giống như vậy để cho ông ta nếm thử tư vị."
Tại Hưởng nghe vào trong tai, lại làm cho nỗi lòng của hắn thật lâu không có cách nào dẹp loạn.
Mặc dù đã sớm chuẩn bị, thế nhưng mấy người nguyện ý không thèm đến xỉa tính mạng mạo hiểm lớn như vậy? Hiện tại nhiệm vụ là thành công, thế nhưng vạn nhất không thành công thì sao, Tuấn Chung Quốc có phải là cũng sớm đã...
Hắn không muốn nghĩ tiếp nữa, nhíu mày vẫn cứ không nói một lời.
Tuấn Chung Quốc không nhịn được đến gần nhéo cái má của hắn, làm một bộ mặt quỷ muốn dỗ hắn vui vẻ, "Ai nha cái gì em cũng đều nói hết rồi, bây giờ em không phải là không có chuyện gì rồi sao, anh đừng nóng giận, anh không hôn em, vậy em hôn anh có được hay không?"
Nói xong cậu đến gần muốn ăn đậu phụ Tại Hưởng, lại bị Tại Hưởng lập tức ngăn cản, tức giận nói, "Em đừng cợt nhả, em nhìn lại bản thân em xem, em còn mạnh miệng nói không có chuyện gì sao? Không có chuyện gì vậy vết thương trên mặt, trên đùi em là từ đâu tới?"
"Cái này..." Nhắc tới chuyện này, Tuấn Chung Quốc không được tự nhiên quay đầu qua chỗ khác, vội ho một tiếng, "Đâu phải chuyện gì cũng hoàn hảo, em kỳ thực đã sớm chuẩn bị vẹn toàn, phòng ngừa đến mức mặc cả áo chống đạn bên trong, thế nhưng lúc nổ, mặt cùng chân còn lộ ở bên ngoài, khó tránh khỏi sẽ có vết thương mà..."
Cậu càng nói mặt Tại Hưởng càng đen, cuối cùng nói không được nữa, "Mặt cùng chân đều là vật ngoại thân, ngay cả bản thân em cũng không để ý, anh làm gì vẫn luôn khó chịu với em, có phải là anh cảm thấy được hiện tại mặt em đã bị huỷ, diện mao không đẹp trai, còn khập khễnh biến thành tàn phế, anh liền ghét bỏ em."
Tại Hưởng bị một câu nói của Tuấn Chung Quốc làm cho tức giận đến nghiến răng, "Tuấn Chung Quốc!"
"Xem đi, còn nói yêu em, thầm mến em thật nhiều năm, trên thực tế chính là coi trọng khuôn mặt này của em, hiện tại mặt em không còn, anh liền hung ác với em như thế, dù thế nào em cũng phải tìm bố dượng cho Bảo Bảo?"
"Ai thầm mến em nhiều năm, em quả thực... Quả thực không biết xấu hổ!" Tại Hưởng bị chọc uy hiếp, trong nháy mắt thẹn quá hóa giận, một gương mặt nhuộm thành màu đỏ.
Thấy hắn rốt cục không để ý tới chuyện lúc trước, Tuấn Chung Quốc ở trong lòng âm thầm cười trộm, ngoài miệng vẫn tiếp tục cố ý đùa hắn, "Đúng a, anh đương nhiên không có thầm mến em, anh thầm mến chính là Tuấn Chung Quốc có gương mặt đẹp kia, bây giờ em bị tàn phế rồi, trên mặt còn có vết sẹo to, Kim Đại thiếu gia cảm thấy em làm cho anh mất mặt, đương nhiên không chịu thừa nhận."
"Tuấn Chung Quốc em muốn ăn đòn đúng không? Anh con mẹ nó thực sự là... Hận không thể đập cho em một cái!"
Tại Hưởng cảm thấy được bản thân sớm muộn có một ngày sẽ bị thê tử làm cho tức chết, vén tay áo lên thật muốn đánh người, thế nhưng vừa nghĩ tới bản thân là một người chồng tốt, tại sao có thể gia bạo, chỉ có mang theo gương mặt đen sì giống như Diêm Vương, tự mình tức giận với mình. Tuấn Chung Quốc thích nhất là nhìn thấy bộ dạng bùng nổ của tên cá chết này, rõ ràng lúc thường làm người lạnh lùng như vậy, giống hệt một con khuyển cỡ lớn thẹn thùng, làm cho cậu mỗi lần nhìn thấy trái tim không nhịn được nóng lên.
Cậu tại sao có thể yêu cái tên này đây... Thực sự là quá tệ.
Nhìn gương mặt đen thui vì tức giận của Tại Hưởng, rõ ràng giận dữ lại không nỡ lòng bỏ đi, Tuấn Chung Quốc đến gần cắn cái tai đỏ bừng của hắn, "Đánh em em sẽ rất đau a, không bằng anh giết chết em đi."
Mặt Tại Hưởng đã đỏ ửng trong nháy mắt càng thêm đỏ lợi hại, từ trên mặt vẫn luôn lan tràn đến cái cổ, hắn nghiêng đầu đi, trong nháy mắt con ngươi đen nháy tràn ngập ra ánh mắt nguy hiểm, lớn tiếng nói, "... Đợi đến khi vết thương của em lành, anh sẽ làm chết em."
"Vậy còn giận dữ?" Tuấn Chung Quốc hôn lên môi của hắn, nhỏ giọng hỏi.
"..." Tại Hưởng toàn thân cứng như tấm thép, không nói tiếng nào.
"Vậy em có thể hôn anh không?"
"... Em sao nhiều lời như vậy!" Tại Hưởng tức giận lầu bầu một câu, đem cậu đặt ở trên ghế dài, không chút do dự chặn lại đôi môi của cậu.
Rõ ràng không có tách biệt bao lâu, nhưng lại phảng phất cách một hồi sinh ly tử biệt, hai trái tim dính chặt vào nhau, cùng chung một nhịp đập
Trong miệng Tuấn Chung Quốc tràn ra một tiếng cười khẽ, ôm thật chặt cái cổ Tại Hưởng, đầu lưỡi mềm mại cạy ra đôi môi hắn, thô bạo nhưng không mất ôn nhu liếm từng góc trong khoang miệng của hắn, thời khắc này bọn họ phảng phất giống như hai cái cây sống nương tựa vào nhau, mưa gió cùng sinh tử cũng không tách được bọn họ ra, bọn họ không khỏi vui sướng sống sót sau tai nạn, lúc này xa xa truyền đến tiếng bước chân, mặt Tuấn Chung Quốc đỏ lên, lúc này mới cảm giác có chút xấu hổ, Tại Hưởng nâng mặt của cậu lên, dỡ xuống băng gạc, ở trên vết thương của cậu hạ xuống một nụ hôn.
Cái hôn này không chứa dục vọng, nhưng vẫn đủ để kích thích trái tim.
"Em như nào cũng đẹp."
Đây đã là lời tốt nhất Tại Hưởng có thể nói ra, nói xong hắn liền đỏ mặt, Tuấn Chung Quốc thổi phù một tiếng bật cười, một khắc này cậu cảm thấy được sống sót là một chuyện hạnh phúc như thế.
Đúng... cậu rất muốn trong lúc này nhốt người trước mặt lại, không bao giờ để cho bọn họ tách xa nhau lần nữa!
|