Fanfic Bác Chiến | Bác Sĩ Tiêu Xin Hãy Chiếu Cố Em
|
|
Chương 6
Những ngày sau đó Vương Nhất Bác liên tục xuất hiện ở bệnh viện vào tầm 5 giờ, 5 rưỡi chiều. Việc đầu tiên của cậu ta khi đến bệnh viện là chạy qua phòng chăm sóc đặc biệt thăm Trịnh Hạo Ninh trước, có một hôm tới kiểm tra tình trạng bệnh nhân bác sĩ Tiêu vô tình thấy cậu ta cùng Hạo Ninh nói chuyện, xem ra rất hòa hợp. Phải thôi, anh rể và em vợ mà. Còn thái độ của Vương Nhất Bác với Trịnh Phương vẫn như cũ, không nóng không lạnh khiến anh hơi nghi ngờ về mối quan hệ của bọn họ, nhưng đến cuối cùng tên nhóc này thay người ta trả hết viện phí, nếu không yêu đương thì là gì? Kết quả xét nghiệm đã có, may mắn là u lành tính nên Trịnh Hạo Ninh có thể cứu, xác định ngày phẫu thuật là thứ 5 tuần sau. Vương Nhất Bác đôi khi tính khí thất thường thì xem ra cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, cậu ta từ phòng bệnh của Hạo Ninh về sẽ trực tiếp đến ngồi đợi trước cửa phòng làm việc của bác sĩ Tiêu, chờ anh xong việc rồi về cùng, thỉnh thoảng lại tự động bắt chuyện với anh. Đến những ngày cuối tuần phải tăng ca ở viện, Tiêu Chiến hẹn Vương Nhất Bác qua thay băng, cậu ta không những chỉ mang thân xác đến phòng bệnh của anh mà còn mang cho anh một chút đồ ăn, nói là để anh có sức mà cống hiến cho người dân, còn là đồ cay mà Tiêu Chiến cực kì thích. Tuy nhiên, lúc đọc lại tư liệu bệnh nhân anh phát hiện Hạo Ninh và Trịnh Phương cũng sinh ở Trùng Khánh, xem ra là anh được hưởng ké phúc lợi của người khác. Cuối cùng tất cả lòng tốt của Vương Nhất Bác đều bị bác sĩ Tiêu của chúng ta coi như một sự tranh thủ vì người yêu của hắn. Ngày phẫu thuật của Hạo Ninh, trông Trịnh Phương gầy đi hẳn, Tiêu Chiến chưa từng thấy ba mẹ của hai người họ xuất hiện ở bệnh viện lần nào, không dám hỏi Trịnh Phương chỉ có thể đi hỏi Vương Nhất Bác, vậy mà cậu ta chỉ đáp không biết, có tên người yêu nào như cậu ta không? Trước khi tiến hành phẫu thuật, bác sĩ Tiêu căn dặn nhắc nhở Vương Nhất Bác rất nhiều thứ, nhắc cậu ta để ý sức khỏe của Trịnh Phương, nhắc cậu ta đừng có chạy biến mất, đừng để anh phải vừa cứu sống cho cậu em thì người chị lại phải vào phòng cấp cứu. Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói nhiều cũng thấy phiền chỉ đành gật đầu lấy lệ, Trịnh Phương là quản lý đội đua xe, không phải người yêu hắn, hắn quan tâm nhiều như vậy để làm gì. Vương Nhất Bác trong lòng bực bội, không hiểu bác sĩ Tiêu ngốc thật hay ngốc giả, hắn và Trịnh Phương có chỗ nào giống một cặp đôi yêu nhau. Cuộc phẫu thuật bắt đầu diễn ra, Vương Nhất Bác cũng không rời khỏi bệnh viện, cậu ta thỉnh thoảng sẽ nhìn sang Trịnh Phương một chút xong lại cúi đầu nghịch điện thoại. Đến khi cậu để ý tới đồng hồ thì đã là 12 giờ trưa, ca phẫu thuật vẫn chưa xong. Vương Nhất Bác nghĩ ngợi gì đó rồi chạy ra ngoài bệnh viện, 20 phút sau cậu quay trở lại với rất nhiều đồ ăn trên tay. Một tuần qua cùng bác sĩ Tiêu hàng xóm ăn tối, Vương Nhất Bác đã tự động ghi nhớ một vài món ăn, tôm càng cay, bánh bao xá xíu, mỳ xào tương, sủi cảo, hắn biết bác sĩ Tiêu bị đói chân tay liền run rẩy, đứng cũng không vững, phẫu thuật xong chắc chắn sẽ đói, nên chạy đi mua trước đồ ăn chỉ chờ phẫu thuật kết thúc ăn là kịp. Vương Nhất Bác mua rất nhiều nên sẽ không ngần ngại mà nhét vào tay quản lý Trịnh một cái bánh bao. - Cảm ơn. – Trịnh Phương bị nhét bánh bao vào tay mới chịu ngẩng mặt lên nói chuyện cùng Vương Nhất Bác. - Tiện thôi. Tên nhóc này ngoài tiện thôi thì còn biết nói gì khác không? - Tôi thấy cậu và bác sĩ Tiêu hình như quen nhau, mua nhiều đồ ăn như vậy là cho anh ấy à? - Chúng tôi là hàng xóm. - Lần sau nên mua cơm, mua thêm một vài món ăn, ăn đống đồ cậu mua chỉ giải quyết được cơn đói trước mắt thôi, bọn họ là bác sĩ, hoạt động nhiều cần ăn cơm để cân bằng sức khỏe. Phức tạp như vậy à, Vương Nhất Bác nhất thời nhăn mặt. Mấy quán cơm ở đây nhìn không sạch sẽ, cậu chính là lo bác sĩ Tiêu ăn vào sẽ còn không khỏe hơn đấy. - Tôi nhớ rồi. Ca phẫu thuật kéo dài đến tận 2 giờ chiều, đèn trong phòng phẫu thuật vừa tắt, Vương Nhất Bác so với người nhà bệnh nhân là Trịnh Phương còn có vẻ lo lắng hơn nhiều. Cửa phòng cấp cứu vừa mở ra cậu ta đã lao vội đến. Dáng vẻ của bác sĩ Tiêu lúc này trông hơi mệt mỏi, tay chân cũng bắt đầu run, ca phẫu thuật kéo dài ngoài dự tính, làm anh đói đến mức đứng không vững. Vừa hay Vương Nhất Bác chính là kịp lao đến đỡ người. - Bác sĩ Tiêu - Bác sĩ Tiêu….. Nhìn bác sĩ Tiêu loạng choạng những người xung quanh không tránh khỏi hoảng hốt, có nhiều người định đỡ anh nhưng so ra thì cậu thanh niên trước mặt này vẫn nhanh hơn. - Có sao không? Tiêu Chiến xua xua tay, muốn nói mình không sao, anh không thể nói với người khác là mình vì bị đói mà đứng không vững được. - Cô Trịnh, phẫu thuật thành công, cô yên tâm. Tuy nhiên vẫn nên để bệnh nhân ở viện để theo dõi. - Cảm ơn bác sĩ Tiêu, vậy tôi xin phép về phòng bệnh xem A Ninh. Tiêu Chiến cúi đầu chào Trịnh Phương rồi liền quay sang nhắc nhân viên y tá cùng những bác sĩ phụ trách ca mổ đi nghỉ ngơi, tất cả đều vất vả cả một buổi, giờ chắc hẳn ai cũng đã mệt và đói. Cả người Tiêu Chiến đều phải dựa sát vào Vương Nhất Bác để đi, cả người run rẩy. Nhìn bộ dạng này của bác sĩ Tiêu khiến hắn bỗng cảm thấy người này thật đáng yêu. Vương Nhất Bác bị chính suy nghĩ của bản thân làm cho sợ hãi, hắn đang khen một người đàn ông 28 tuổi đáng yêu sao? Dù nhìn mặt anh ta còn rất trẻ, nhưng nói đáng yêu thì thật có vấn đề. - Này, Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác – Tiêu Chiến gọi mãi mà cậu ta không nghe, không biết đang suy nghĩ lung tung cái gì. - Hả? - Cậu đứng đây đợi tôi, tôi vào nhà vệ sinh rửa tay. - À được, có cần tôi đỡ không? Tiêu Chiến thấy bản thân không ổn nên thôi vẫn để cậu ta đỡ đi. - Vậy phiền cậu. Vương Nhất Bác đỡ bác sĩ Tiêu vào nhà vệ sinh, còn cẩn thận giúp anh xắn tay áo lên, xong xuôi mới đứng cách xa ra một chút để chờ anh rửa tay, cũng như tránh cho nước hất vào mấy hộp đồ ăn. - Xong rồi, đi thôi. Tiêu Chiến rửa tay với rửa mặt mũi xong thấy bản thân tỉnh táo thì liền cậy mạnh, không chờ Vương Nhất Bác đỡ đã bước hai bước, ai mà ngờ chân anh lại yếu thế, đi không vững liền ngã nhào về phía trước. Cả người Tiêu Chiến ngã vào trong lòng Vương Nhất Bác, may mà cậu ta đỡ kịp. Nhưng đấy là suy nghĩ của anh mấy giây trước thôi, bây giờ anh chỉ ước thà rằng là mình ngã xuống đất cho xong. Chiều cao của anh và cậu nhóc này tương đương, khi ngã cả người anh đều hướng về phía người cậu ta, mặt cũng hướng về phía mặt cậu ta luôn, kết quả thì đúng là thảm hại. Bác sĩ Tiêu cùng tên nhóc hàng xóm Vương Nhất Bác, môi chạm môi. Cả hai đều ở trong trạng thái bị động, không thể nghĩ được trường hợp này có thể xảy ra với bản thân. Tiêu Chiến vội vàng đẩy Vương Nhất Bác ra, chân không vững lại tiếp tục ngã về sau. - Cẩn thận. – Vương Nhất Bác thật sự vô cùng không tỉnh táo vào lúc này, hắn đỡ lấy Tiêu Chiến trong vô thức vì sợ anh ngã, bản thân hắn lúc này cũng thấy khó xử. Cả hai cố gắng lờ đi như không có chuyện gì xảy ra, Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến về phòng làm việc của anh, để đống đồ ăn trên bàn rồi cứ thế chạy mất. Bác sĩ Tiêu nhìn theo cậu ta thầm nghĩ anh ăn thịt cậu ta chắc, chạy gì mà chạy, dù sao đây cũng là nụ hôn đầu của anh đấy. Nhìn đống đồ ăn trên bàn một cách ngán ngẩm, nhiều đồ ăn thì sao chứ, ông đây hôm nay không có tâm trạng. Còn Vương Nhất Bác cũng đâu khá hơn, vừa nãy khi môi hắn chạm vào môi người kia, cảm giác như có một dòng điện chạy qua, môi anh thật mềm. Vương Nhất Bác lái motor ra sân luyện tập vì muốn quên đi chuyện vừa xảy ra, nhưng trong đầu hắn toàn là cảm xúc về nụ hôn ban nãy, nụ hôn đầu của hắn. Hình như Vương Nhất Bác có suy nghĩ không đúng đắn với bác sĩ Tiêu, phải làm sao đây? * bánh bao xá xíu * tôm càng cay
* sủi cảo * mỳ xào tương
|
Chương 7
Sau phẫu thuật, sức khỏe của Hạo Ninh tốt lên rất nhiều. Hôm nay đến thăm khám, bác sĩ Tiêu thấy cậu bé nói chuyện nhiều hơn so với mọi ngày, anh hỏi chuyện gì cậu bé cũng nhiệt tình đáp lời. - Hôm nay chị em không đến? - Chị ấy bận việc ở sân đua ạ. Chắc nhiều việc vì bình thường cứ 5 giờ là chị ấy đã đến. Theo ánh mắt của Hạo Ninh, Tiêu Chiến nhìn về phía đồng hồ, 6 giờ tối. Tiêu Chiến căn dặn cậu nhóc và ra khỏi phòng bệnh, anh vẫn còn phải sắp xếp lại tài liệu của bệnh nhân mới được về. - Bác sĩ Tiêu, may quá gặp anh ở đây. – Trịnh Phương đến thật đúng lúc. - Cô Trịnh, có chuyện gì sao? Trịnh Phương đưa hộp canh đến trước mặt Tiêu Chiến. – Rất cảm ơn bác sĩ đã cứu sống em trai tôi, tôi nấu canh cho A Ninh, tiện mang cho bác sĩ một phần, mong anh sẽ nhận cho. - Cô Trịnh, không cần phải khách sáo như vậy, đây là trách nhiệm của bọn tôi. – Tiêu Chiến xua tay, việc này khiến anh thật sự khó xử, anh không thích nhận quà từ người khác. Nhưng lần này chỉ là một hộp canh, không nhận thì mất lịch sự còn nhận thì đến nuốt cũng không dễ dàng gì. - Bác sĩ, bác sĩ, anh mau nhận đi, canh của chị em nấu rất ngon, chị gái em nấu ăn là số một đấy ạ. – Hạo Ninh đợi mãi không thấy chị gái của mình đến nên đi ra ngoài cho thoáng, thật trùng hợp lại thấy chị đang cùng bác sĩ Tiêu nói chuyện. Cậu nhóc cầm lấy hộp canh để vào tay bác sĩ Tiêu, nhất định bắt anh phải nhận. - Vậy cảm ơn cô. – Bác sĩ Tiêu chính là không có cách khác. - A Ninh, mang đồ ăn đến cho em này. Khi Tiêu Chiến chuẩn bị trở về phòng làm việc thì giọng nói kia khiến anh phải dừng bước. Từ hôm vụ việc vô tình kia xảy ra, anh cũng không thấy Vương Nhất Bác xuất hiện ở bệnh viện nữa. Cậu ta như biến mất hoàn toàn, như những ngày mà anh và cậu ta chưa gặp nhau. Tiêu Chiến còn nhiều việc, không nói gì nữa mà đi luôn. Chỉ có điều anh không biết, có một tên nhóc cứ đứng đó nhìn anh đi khỏi, đợi khi anh không còn trong tầm mắt nữa thì cũng ngay lập tức rời đi. Vương Nhất Bác đang vô cùng khó chịu, hắn đã suy nghĩ mấy ngày mới dám xuất hiện trước mặt người kia, hắn cất công chạy xe qua vài con phố để tìm một quán cơm ngon mang đồ ăn đến cho anh. Chỉ tiếc bác sĩ Tiêu tài giỏi, ai ai cũng ngưỡng mộ, không cần đến cơm của hắn thì cũng có người lo cho, mới có mấy ngày đã thân thiết với Trịnh Phương như vậy. Thật bực bội. Một khi tâm trạng không tốt, Vương Nhất Bác sẽ tìm đến quán rượu. Hắn biết mình không phải là kẻ dễ động lòng, càng không thích cùng người khác nói chuyện. Nhưng Tiêu Chiến khác, anh ấy dù bị cậu chọc điên thì vẫn kiên nhẫn bắt chuyện, anh ấy có thể cùng cậu trao đổi những thứ cậu thích, hắn bị chính sự kiên nhẫn của anh làm cho động lòng. Bác sĩ Tiêu tài giỏi, bác sĩ Tiêu trưởng thành, một người như anh có thể thích hắn sao? Một tên nhóc kém tuổi, một tên nhóc khó gần, có khi tất cả lòng tốt của anh cũng vì coi hắn như một đứa em trai mà thôi. Nhưng không sao, một kẻ như hắn có nhiều nhất chính là thời gian, từ từ tiếp cận, từ từ khiến anh chỉ thuộc về mình hắn. Vương Nhất Bác một khi xác định đối tượng thì tuyệt đối không buông tay. ……………………………………….. Bác sĩ Tiêu đọc tài liệu của bệnh nhân cả buổi tối vẫn chưa xong, đầu óc anh không thể tập trung vào công việc. Chỉ cần cố gắng tập trung một chút thì hình ảnh của Vương Nhất Bác lập tức hiện lên trong đầu của anh. Cậu ta không hay cười, lại vô cùng ít nói, lúc nào cũng lạnh lùng. Cậu ta chỉ thích nói những điều cậu ta thích, còn không sẽ chỉ trả lời cho qua loa. Mười năm nay, Tiêu Chiến đã quen với cuộc sống không có người thân, không có bạn bè bên cạnh. Anh luôn cảm thấy cuộc sống của mình rất ổn, rồi tự dưng Vương Nhất Bác xuất hiện, cậu ta cùng anh trò chuyện, cùng anh đi ăn. Dù chỉ là trong thời gian ngắn nhưng sự xuất hiện này đã dần dần lấp đầy những khoảng trống trong lòng anh. Tiêu Chiến giật mình nhận ra, hình như anh động tâm rồi, động tâm với cậu hàng xóm, cái cảm xúc này so với mười năm trước càng mãnh liệt hơn rất nhiều. Chiều nay khi cậu ta xuất hiện ở bệnh viện, anh có chút vui mừng, lại có chút hụt hẫng, nhìn cậu ta cố lờ đi như không quen anh, nhìn cậu ta mang theo nhiều đồ ăn mà lại không phải là cho anh. Giờ nghĩ lại mới thấy bản thân mình thật ngốc, chẳng có thứ gì là cho anh. Vì cậu ta muốn nhờ anh chăm sóc tốt cho Hạo Ninh, vì cậu ta mua đồ cho Trịnh Phương nên tiện thể mua cho anh, vì cậu ta muốn cảm ơn anh, không có thứ gì là xuất phát từ tự nhiên lại cũng không có thứ gì là tình nguyện hết. Động tâm thì thế nào? Bác sĩ Tiêu có thể nghĩ đến chuyện yêu đương với một tên nhóc kém mình 6 tuổi? Anh nghĩ cũng không dám nghĩ, anh đủ tỉnh táo để hiểu sự việc đang diễn ra, anh không muốn lặp lại sai lầm trong quá khứ để phải trả giá nhiều năm nữa. Vương Nhất Bác có bạn gái, điều này càng khẳng định cậu ta và anh không cùng một thế giới, làm bạn xem ra vẫn sẽ tốt hơn. Trong lúc Tiêu Chiến đang mải suy nghĩ linh tinh thì chuông điện thoại reo lên. “Hân Di? Sao em lại gọi giờ này? Có chuyện gì sao?” “Bác sĩ Tiêu, người ta nhớ anh mà, lâu lắm rồi anh không chịu gọi điện cho em.” “Dạo này bệnh viện nhiều việc,anh hơi bận. Còn em, đã chọn được trường chưa?” “Xong rồi, xong rồi, là Học Viện Điện Ảnh Bắc Kinh tháng sau em lên Bắc Kinh, anh nhớ đón em đấy.” “Rất sẵn lòng thưa nữ diễn viên xinh đẹp của tôi. Phòng trống trong nhà đang đợi em chuyển đến.” Đầu dây bên kia bị câu nói của anh làm bật cười. Tiêu Chiến tiếp tục nói thêm hai ba câu hỏi thăm rất nhiều thứ, hỏi xem Hân Di có cần mua gì không, anh sẽ giúp cô mua trước chỉ chờ cô đến ở thôi. “Căn phòng vẫn bỏ trống, anh sẽ mua cho em một cái giường mới, tủ quần áo em thích màu gì? Điều hòa, giá sách đều mua hết cho em. Đợi em lên Bắc Kinh sẽ dẫn em đi mua vài bộ quần áo mới có được không?” “Tiêu đại gia, cầu anh bao nuôi em cả đời.” “Được thôi, nếu em thích.” “Anh yên tâm, chờ em nổi tiếng nhất định sẽ báo đáp anh.” “Anh ghi nhận tấm lòng này, nhưng giờ thì muộn rồi, mau ngủ đi.” “Vậy em ngủ đây, anh ngủ ngon.” “Ngủ ngon.” Tiêu Chiến khẽ thở dài, anh lại vô tâm nữa rồi. Từ lúc Hân Di thi Đại Học xong liền bận rộn chuẩn bị giấy tờ, anh cũng càng không giúp được việc gì cho cô, đến gọi hỏi thăm cũng quên mất, chờ tháng sau cô đến Bắc Kinh sẽ dành cho cô chút thời gian. Hân Di xinh đẹp sẽ khiến Vương Nhất Bác của chúng ta ăn giấm nhiều nhiều =)))
|
Chương 8
Vương Nhất Bác hôm nay đến sân đua từ rất sớm, khoảng hơn một tháng nữa sẽ có một giải thi đấu quan trọng, hắn không thể để cảm xúc của mình làm ảnh hưởng đến cả đội. - Cho cậu. – Trước đây Trịnh Phương không hay chủ động bắt chuyện với Vương Nhất Bác, vì cậu nhóc này rất lạnh lùng, nhưng từ sau khi được cậu giúp đỡ thì cô phát hiện ra con người của cậu nhóc này cũng không đến nỗi nào. - Cảm ơn. – Vương Nhất Bác nhận lấy chai nước. – Hạo Ninh đã đỡ chưa? - Cũng may có bác sĩ Tiêu, thằng bé khỏe lên nhiều, ngày kia sẽ xuất viện. - Em đi cùng được không, ngày kia, em cũng có chút việc muốn nói với bác sĩ Tiêu. - Được thôi, A Ninh thấy cậu sẽ rất vui. À, cảm ơn cậu, viện phí của A Ninh tôi sẽ chuyển lại. Tôi biết mọi người trong đội muốn giúp tôi, nhưng A Ninh là em trai tôi, tôi có thể tự mình lo cho nó. Đã cảm ơn mọi người, còn cậu thôi. - Tiền viện phí, không cần trả lại. – Số tiền đó với Vương Nhất Bác không phải vấn đề gì quá lớn. – Hạo Ninh nói chị nấu ăn rất ngon. Chị Phương, có thể dậy em nấu ăn không? Đồ ăn cay, hợp khẩu vị người Trùng Khánh càng tốt. - Nấu ăn??? Tôi dạy cậu? – Không hổ là Vương Nhất Bác, rất biết cách khiến người khác kinh ngạc. - Đúng vậy, em sẽ trả tiền cho chị, không để chị dạy không công. Em muốn nấu ăn cho một người. - Muốn lo cho cái dạ dày của người yêu sao? Cô gái nào lại có phước vậy, trông cậu lạnh lùng vậy mà khi yêu vào cũng tâm lý đấy chứ. – Trịnh Phương mỉm cười. – Tiền lương thì không cần, tôi đồng ý giúp cậu. Bước đầu coi như thành công, Vương Nhất Bác nhất định sẽ làm được, cậu muốn chính mình sẽ lo những bữa ăn cho bác sĩ Tiêu - người mà chỉ cần khi đói chân tay liền run, đứng cũng không vững. Còn giờ hắn nên suy nghĩ xem làm cách gì để có thể bắt chuyện với bác sĩ Tiêu một cách dễ chịu nhất cho cả hai người. - Nhất Bác, Nhất Bác, Vương Nhất Bác. - Sao vậy chị Phương? - Mọi người trong đội rủ đi ăn, cậu đi không? Lẩu cay? - Được. – Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý, dù sao cũng không bận việc gì. Đa số những người trong đội đua đều là những tên lắm tiền, muốn đi ăn thì liền thuê luôn một phòng lớn. Một đám đàn ông con trai, ầm ĩ lớn tiếng sợ ảnh hưởng đến người khác. Bọn họ gọi lên rất nhiều đồ ăn, cũng chẳng thể thiếu rượu. Hiếm khi Vương Nhất Bác chịu đi theo mọi người thế này, nên càng bị chuốc nhiều hơn. Mỗi người một ly cũng đủ làm đầu óc cậu choáng váng. Định vào nhà vệ sinh để rửa mặt nhưng loạng choạng thế nào mà va phải người khác. Tiếng đồ vỡ cùng tiếng hét, hỗn loạn thành một đám. Nhân viên của nhà hàng va vào khách, làm đổ cả nước sôi vào tay khách, những người vào đây đều không phải khách hàng tầm thường, lần này họ chết chắc. - Xin lỗi, thành thật xin lỗi anh, tôi không cố ý, tôi hoàn toàn không cố ý, anh có sao không? – Nữ nhân viên vô cùng hoảng loạn, cô hoàn toàn không cố ý, lúc vội vã mang nước sôi cho đầu bếp thì va phải người này, cô cũng không biết anh ta từ đâu xuất hiện. - Không sao? – Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy tay mình hơi rát nhưng hoàn toàn không sao, không nghiêm trọng đến vậy. Tiếng động lớn bên ngoài quả nhiên có ảnh hưởng đến người bên trong, nhìn thấy cánh tay của Vương Nhất Bác đỏ lên, những người trong đội không tránh khỏi tức giận, đòi phải gặp quản lý. - Anh Thành, em không sao? Đến gặp bác sĩ được rồi, em đi trước, đến bệnh viện. Bữa này em trả, mọi người cứ chơi tiếp đi. – Vương Nhất Bác vội vàng rời đi, hắn không thể không vui mừng, xem ra bị bỏng một chút cũng có cái hay. Hắn muốn đi tìm bác sĩ Tiêu. …………………………… Hai hôm nay bệnh nhân chuyển giao đến tay rất nhiều, bác sĩ Tiêu không có thời gian để nghỉ ngơi, có đói cũng chỉ nhờ Châu Vũ mua cho chút đồ ăn linh tinh, lót dạ cho xong để còn làm việc tiếp. Anh cố gắng sắp xếp lại tài liệu, thu xếp cho bệnh nhân thận cẩn thận, xong xuôi mọi thứ mới có thể ra về. Tiêu Chiến vốn định sẽ về nhà ngủ một giấc, vậy mà quán gà trước mặt lại khiến anh cảm thấy đói, liền ghé vào cửa hàng mua đến hai phần gà rồi về nhà, đợi tắm rửa xong sẽ ăn. Khi Tiêu Chiến lái xe về đến căn hộ của mình, còn chưa đến 12 giờ đêm mà đã bị người khác dọa cho sợ hãi, Vương Nhất Bác đang đứng trước cửa nhà anh. Tên nhóc này không phải đang muốn trốn anh à, nay lại đứng đây dọa người. Có điều, hình như cậu ta không ổn lắm. - Bác sĩ Tiêu, về rồi? – Vương Nhất Bác đang vẫy tay chào anh, cậu ta chào xong thì liền đang loạng choạng mà tiến về phía anh. Cậu ta say rượu? Tiêu Chiến vội vàng chạy đến đỡ người, cả người toàn mùi rượu, hơi chết đi được. – Này Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, tỉnh đi, cậu về nhà cậu mà ngủ. Cả người Vương Nhất Bác đều gục vào người anh, thật vất vả mới lôi được cậu ta vào nhà. Tiêu Chiến thật sự hết cách với tên nhóc này. Lúc kéo cậu ta vào nhà anh còn thấy rõ cánh tay của cậu ta đỏ hết lên, là dấu hiệu của bị bỏng. Uống say cũng đâu thể làm cho bản thân bị bỏng, rốt cuộc có mấy ngày không gặp cậu ta đã làm gì mà ra nông nỗi này? Bác sĩ Tiêu nhẹ nhàng xoa thuốc lên phần cánh tay bị bỏng của Vương Nhất Bác, may mắn chỉ bỏng nhẹ, hai đến ba ngày là khỏi, sẽ không để lại sẹo. Trong một lúc bất giác Tiêu Chiến chợt nhận ra hình như Vương Nhất Bác là kẻ thích rất ngược đãi bản thân, còn anh thì giống một kẻ thích chữa lành mọi vết thương. Vương Nhất Bác không say, hắn hoàn toàn tỉnh táo, chờ khi Tiêu Chiến đi tắm, hắn mới mở mắt ra. Anh đỡ hắn vào nhà, giúp hắn bôi thuốc, tất cả đều đúng theo ý hắn. “Bác sĩ Tiêu, từ nay xin hãy chiếu cố em nhiều hơn.”
|
Chương 9
Khi Tiêu Chiến từ nhà tắm đi ra thì Vương Nhất Bác đã tỉnh lại. Anh cảm thấy hơi khó xử, cũng chẳng biết nên nói gì, chỉ mong cậu ta tốt nhất nên cảm thấy khó xử mà nhanh chóng về nhà của cậu ta đi. - Tỉnh? - Xin lỗi đã làm phiền đến bác sĩ Tiêu. – Nhìn Vương Nhất Bác lúc này thật ngoan ngoãn, biết điều hơn nhiều so với những lúc thiếu đánh. - Khỏi đi. Lần sau có say rượu thì về nhà cậu ngoan ngoãn mà ngủ, mò sang nhà tôi cẩn thận có ngày tôi đem bán cậu đi. – Tiêu Chiến vừa nói vừa đi thẳng vào trong bếp, mở tủ lạnh lấy nước uống. - Bác sĩ Tiêu, tôi bán mình cho anh có được không? Bác sĩ Tiêu đáng thương đang uống nước cũng không yên, bị câu nói của Vương Nhất Bác dọa cho sợ hãi mà phun nước ra. Ho sặc sụa. Vương Nhất Bác, cậu điên phải không? Tiêu Chiến bị chọc cho tức giận liền xoay người muốn ra phòng khách tìm người tính sổ, thế nhưng Vương Nhất Bác đã đứng sau lưng anh từ bao giờ. Anh cố nén cơn giận của mình, nở một nụ cười. - Bạn nhỏ 97, cậu có giá bao nhiêu? Sự cố lần trước, cậu không phải bị dọa à, giờ muốn bán thân? Không muốn chạy nữa? – Mỗi một câu nói Tiêu Chiến lại tiến gần về Vương Nhất Bác. Quả nhiên tên nhóc này da mặt mỏng, bị anh trêu mấy câu mặt và tai đều đỏ hết lên. Vương Nhất Bác mặt không đủ dày bằng bác sĩ Tiêu, nên càng không đủ trình đấu với bác sĩ Tiêu. - Anh không để ý? – Vương Nhất Bác ngập ngừng hỏi? – Ý tôi là nụ hôn. - Cậu bị điên à? Nó là sự cố, tại sao phải để ý? – Tiêu Chiến tỏ ra rất thoải mái, anh không muốn làm cậu ta phải khó xử vì cậu ta có bạn gái, sự cố xảy ra như vậy lại còn là một người đàn ông tất nhiên càng để ý thôi. - Ờ, vậy thôi, tôi cũng không để ý. – Vương Nhất Bác có chút thất vọng, nhưng cũng cảm thấy may mắn vì bác sĩ Tiêu của hắn hiển nhiên không kì thị chuyện người chạm môi với mình là một tên con trai. Coi như đã giải quyết xong việc này, từ từ Vương Nhất Bác sẽ có cách khiến bác sĩ Tiêu phải để ý. - Bác sĩ Tiêu, tôi đói, anh muốn đi ăn đêm không? Tiêu Chiến cảm thấy thật ấm ức. “Vương Nhất Bác tại sao cậu lại không biết điều như vậy, lần nào cũng muốn ăn ké của tôi?” - Đêm muộn, tôi không thích ra ngoài. Nhưng tôi có gà rán, ăn chung đi. - Bác sĩ Tiêu, cảm ơn. - Đừng cảm ơn, tôi không cho cậu ăn không đâu. Tôi có chút việc muốn nhờ cậu giúp đỡ. - Nói đi. - Tôi chuyển đến đây không lâu, vẫn còn thiếu chút đồ dùng trong nhà, tôi đã đặt trên mạng, mai họ sẽ vận chuyển đến, cậu sang giúp tôi một tay đi. Hai người sẽ nhanh hơn một người. - Chấp nhận. – Vương Nhất Bác không nói hai lời lập tức đồng ý. Vương Nhất Bác đương nhiên rất vui vẻ đồng ý, hắn muốn còn không kịp. Chỉ cần có cơ hội tiếp cận bác sĩ Tiêu chút chuyện nhỏ này không thành vấn đề với hắn. Tiêu Chiến có người giúp đỡ đương nhiên cũng mừng, anh phải tranh thủ dọn dẹp, sắp xếp đồ cho Hân Di để tháng sau cô lên Bắc Kinh có thể ở. ……………………. Đúng như thỏa thuận, Vương Nhất Bác hôm sau rất ngoan ngoãn sang nhà bác sĩ Tiêu giúp đỡ. Cậu giúp anh vận chuyển đồ vào nhà, chạy tới chạy lui. Không ngờ Tiêu Chiến lại mua nhiều đồ như vậy, tủ quần áo, điều hòa, giường ngủ, tủ sách bày trí trong phòng ngủ rất nhiều thứ, sau khi bày trí hết một lượt, cảm giác đầu tiên của Vương Nhất Bác chính là ấm áp, xem ra bác sĩ Tiêu rất chú trọng đến phòng ngủ. Vương Nhất Bác mải mê nhìn ngắm căn phòng, hắn bị cảm giác ấm áp lấp đầy, hoàn toàn không nhận ra có điều gì đó bất thường trong căn phòng. Đấy là bàn trang điểm dành cho phụ nữ. (Vương Nhất Bác tính toán bao nhiêu thì lại có một số vấn đề rất chậm hiểu. ) Tiêu Chiến thích thú nhìn lại căn nhà sau khi đã được lấp đầy đồ đạc, nếu chỉ có mình anh thì tạm tạm cũng được dù sao anh cũng không hay ở nhà, nhưng có Hân Di ở cùng thì khác, cô thích náo nhiệt, thích ấm áp, quan hệ cũng tốt, sau này có muốn mời bạn bè tới nhà thì cũng không lo thiếu thứ gì. Bác sĩ Tiêu vui vẻ sẽ không quên công sức của Vương Nhất Bác, liền mời cậu ta một bữa cơm, coi như cảm ơn cậu ta đã vất vả cả ngày hôm nay giúp đỡ anh. Mối quan hệ hàng xóm của Vương Nhất Bác và bác sĩ Tiêu trở lại bình thường thì Vương Nhất Bác hoàn toàn không nhớ đến chuyện đón Hạo Ninh ra viện nữa. Hắn còn đang bận rộn cùng bác sĩ Tiêu đi mua dụng cụ nấu ăn, người kia nhờ hắn giúp đỡ được nên hắn nhờ vả một chút coi như có qua có lại, bác sĩ Tiêu tuyệt đối sẽ không thể từ chối. Vương Nhất Bác rất thỏa mãn mà tận hưởng khoảng thời gian này, ngày nào hắn cũng cùng Tiêu Chiến ăn tối, còn chủ động hỏi một số chuyện của anh. Vậy mà chẳng được bao lâu bác sĩ Tiêu lại phải đi công tác một tháng ở Mỹ. Chuyện này khiến hắn thật buồn bực. ...................................... Thời gian này không có bác sĩ Tiêu ở nhà Vương Nhất Bác liền chăm chỉ theo Trịnh Phương học nấu ăn. Những ngày đầu học nấu ăn, Trịnh Phương nhiều lần tức giận muốn bỏ cho cậu ta tự sinh tự diệt, cô không ngờ rằng Vương Nhất Bác cái gì cũng không biết, đường, muối, hạt tiêu thì xem như là một, hành, tỏi không phân biệt được còn hỏi khác nhau chỗ nào. Coi như phải dậy cậu ta hết lại từ đầu một số kiến thức phòng bếp mới có thể bắt đầu học nấu ăn. Vương Nhất Bác cũng muốn bỏ cuộc theo, học trượt ván, học lái xe đều dễ dàng như vậy mà học nấu ăn muốn làm hắn phát điên. Không phải vì còn đang chờ bác sĩ Tiêu trở về thì hắn thực sự không muốn học nữa đâu. Tiêu Chiến bên này cũng bận rộn không kém, mỗi sáng đều phải đi nghe tọa đạm, buổi chiều thì đến các bệnh viện ở New York thăm khám, thật trùng hợp còn gặp lại những người bạn cũ ở trường Đại Học. Có mối quan hệ rồi thì chuyến công tác sẽ thuận lợi hơn. Trước khi đi công tác, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có add weibo của nhau, khi anh rảnh rỗi sẽ chủ động nhắn tin cho tên nhóc kia. Bắc Kinh và New York chênh nhau 10 tiếng, nhiều khi đợi Vương Nhất Bác trả lời tin nhắn thì anh đã đi ngủ. Còn thời gian gần đây không biết cậu ta bận làm gì, không thấy chủ động nhắn tin cho anh nữa. Anh hỏi gì cũng chỉ đáp một vài câu cho xong. Mãi đến lúc thấy cậu ta up lên weibo một cái video với Hạo Ninh, Tiêu Chiến mới phát hiện ra là đang bận yêu đương. Vào khoảnh khắc đó anh đã tự cười nhạo chính bản thân mình, rốt cuộc anh đang thất vọng cái gì, cũng đang khó chịu cái gì? Có thời điểm rảnh rỗi, hoàn thành xong công việc, yên tĩnh một mình, Tiêu Chiến sẽ nhớ đến cậu ta, nhưng càng nhớ lại càng khó chịu trong lòng. Từ hôm đó, Tiêu Chiến không chủ động nhắn tin cho Vương Nhất Bác nữa, anh sợ làm ảnh hưởng đến thời gian ở cùng bạn gái của hắn, càng sợ bản thân mình không kiểm soát được sẽ nói linh tinh. Cứ như vậy mà vùi đầu vào làm việc cho đến khi kết thúc chuyến công tác.
|
Chương 10
Một tháng sau ~ Vương Nhất Bác đã nỗ lực rất nhiều trong thời gian này, ngày nào hắn cũng theo Trịnh Phương học nấu món ăn mới, so với lúc bắt đầu học thì bây giờ tay nghề khá lên nhiều rồi, đến Hạo Ninh khi ăn xong cũng gật đầu tán thưởng. Bây giờ Vương Nhất Bác có thể nấu được một vài món ăn Trùng Khánh đặc trưng, cũng có một vài món mặn đơn giản của Bắc Kinh, không hổ là Vương Nhất Bác, chỉ cần là thứ hắn muốn thì không có gì là không thể làm được. “Bác sĩ Tiêu, còn chờ anh về thôi.” “Bác sĩ Tiêu, bao giờ anh về, em mời anh ăn cơm.” Vương Nhất Bác kết thúc khóa học nấu ăn với Trịnh Phương, vui vẻ mà chủ động nhắn tin hỏi chuyện Tiêu Chiến. Khoảng thời gian trước khi mối quan hệ của cả hai ở mức tốt hơn, coi như trở thành bạn bè, Vương Nhất Bác đã chủ động đổi cách xưng hô với Tiêu Chiến. “Sáng mai là anh về đến Bắc Kinh, buổi chiều anh có chút việc, nếu em rảnh thì đi cùng đi. Bữa tối anh mời cơm cho.” Tiêu Chiến không nghĩ thời gian công tác bị kéo dài so với kế hoạch ban đầu, cũng may là anh về kịp ngày để đón Hân Di, nếu không cô chắc chắn sẽ giận dỗi. “Được.” “À Nhất Bác, em có thể giúp anh đi mua bánh được không?” Rất nhanh Vương Nhất Bác đã nhắn lại. “Anh gửi em địa chỉ đi.” “Shop S1201, Tower C, SOHO Xiandaicheng, No.88 Jian'guo Road, Chaoyang District. Tiệm bánh Holiland. Giúp anh mua set như trong ảnh, thêm vài cái bánh Tart trứng và bánh phủ cánh hoa hồng như trong ảnh này." *set bánh (trong set đã bao gồm cả bánh tart trứng) *bánh phủ cánh hoa hồng “Được sẽ mua cho anh. Mai gặp lại.” Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, Hân Di nhắc anh đón còn không quên căn dặn phải mua bánh cho cô, từ nhỏ đã thích ăn bánh ngọt, muốn ăn là đòi bằng được, thật hết cách. Cũng may có Vương Nhất Bác nếu không đợi anh về đến Bắc Kinh, ghé qua bệnh viện báo cáo tình hình công tác rồi còn phải đi mua bánh thì sẽ không kịp đón người. Để chào đón ai đó công tác về nhà, Vương Nhất Bác đã cất công chọn quần áo cả một buổi. Cuối cùng thì cũng chọn được một bộ đồ ưng ý. Áo phông màu xanh kẻ sọc, bên ngoài khoác một chiếc áo bò, kết hợp với quần Jean trắng, cùng kiểu tóc mái dấu phẩy đang cực kì hot, nhìn kĩ lại một lần cho thật hoàn hảo, Vương Nhất Bác mới dám ra khỏi nhà. *khỏi tưởng tượng cho mọi người hình luôn
Theo địa chỉ của Tiêu Chiến đã gửi mà tìm đến tiệm bánh, Holiland rất nổi tiếng, nên không quá mất công để tìm kiếm. * bên trong của Holiland
Chủ tiệm bánh là một người phụ nữ 50 tuổi, rất nhiệt tình hỏi chuyện. - Cậu thanh niên đẹp trai, đi hẹn hò à? Nay chúng tôi tặng thiệp miễn phí, có muốn viết gì lên không? Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc, quyết định viết mấy chữ cho Tiêu Chiến. “Bắc Kinh, hoan nghênh trở lại.” Vậy là Vương Nhất Bác hoàn thành xong nhiệm vụ, cậu lái xe motor về căn hộ, bắt đầu quá trình chờ đợi bác sĩ Tiêu trở về, ban đầu cậu định đề nghị đi đón nhưng Tiêu Chiến từ chối nói phải ghé qua bệnh viện nữa, bảo cậu cứ ở nhà đợi đi. Thành ra bây giờ Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy mình giống một cô vợ nhỏ đang chờ chồng đi công tác xa nhà trở về. Tiêu Chiến rời khỏi bệnh viện ngay lập tức lái xe trở về căn hộ cất hành lý rồi chạy sang gọi Vương Nhất Bác, nếu không nhanh lên sẽ bị muộn mất. Nhưng khi Vương Nhất Bác mở cửa đứng trước mặt, anh không khỏi sững sờ, một tháng không gặp, cậu ta lại đẹp trai hơn thì phải, tóc cũng đổi kiểu. Người tràn ngập tình yêu đúng là thật khác. - Bác sĩ Tiêu, đã lâu không gặp. Hình như anh gầy đi rồi. – Vương Nhất Bác vốn đã thấy Tiêu Chiến rất gầy, có một tháng không gặp anh lại càng gầy hơn. Không khỏi cảm thấy xót xa, hắn không kìm nén được bước tới ôm anh. “Từ nay hãy để em lo cho anh.” - Được rồi, được rồi, hai tên con trai ôm ấp cái gì? – Tiêu Chiến vội đẩy Vương Nhất Bác ra. – Bánh anh dặn đã mua chưa? - Đã mua. - Vậy đi thôi, không sẽ muộn giờ mất, anh xuống lấy xe, cậu mang bánh theo sau nhé. – Không đợi Vương Nhất Bác trả lời, Tiêu Chiến đã vội chạy đi, anh rốt cuộc đang trốn tránh điều gì? Vương Nhất Bác ngồi im lặng trên xe, hắn đang tập trung suy nghĩ về câu nói và hành động của Tiêu Chiến khi nãy. “Hai tên con trai ôm ấp cái gì?” Anh đã vội vàng đẩy cậu ra như thế nào? Đợi đến khi xe ô tô dừng lại trước cửa sân bay, Vương Nhất Bác mới có cảm giác hoang mang lạ thường. Tiêu Chiến đang đi đón ai? Hắn không dám hỏi, chỉ lặng lẽ đi phía sau anh. - Hân Di, bên này. – Tiêu Chiến gọi to về phía cô gái đang ngồi chờ ở hàng ghế đầu tiên. - Bác sĩ Tiêu, anh đến muộn 10 phút. – Hân Di vốn không thích phải chờ đợi, nếu không phải đang ở sân bay, bạn của anh cũng đang ở phía sau thì nhất định cô sẽ không bỏ qua cho anh đâu? Mà khoan đã, Hân Di nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến có quen người bạn nào trẻ vậy sao? Còn rất đẹp trai nữa. Nhưng anh ta đang nhìn cô với ánh mắt gì thế kia? Muốn ăn thịt cô à? Đáng sợ quá ha? Hân Di tiến lại gần ôm lấy Tiêu Chiến, ánh mắt của người con trai kia toàn bộ đều hướng về anh, đến cả bị cô nhìn cũng không biết. Ánh mắt của anh ta thật dễ bộc lộ cảm xúc... tức giận, hoang mang, ghen tức còn có chút đau thương. Anh ta có ý với Tiêu Chiến của cô? - Anh, bạn của anh sao? Giới thiệu chút đi. – Hân Di nở nụ cười, bắt đầu làm nũng. Cô gái trước mặt này rất xinh đẹp, dù cho quần áo, phụ kiện trên người cô đều đơn giản thôi nhưng ở cô vẫn tràn đầy sự khí chất... khí chất của người nổi tiếng. Cô gái này rốt cuộc có quan hệ gì với bác sĩ Tiêu của anh? Cô ta đứng cạnh Tiêu Chiến quả thật rất xứng đôi. Đây là điều mà Vương Nhất Bác không dám phủ nhận. - Đây là Vương Nhất Bác, là hàng xóm của a… chúng ta – Tiêu Chiến vốn định nói là của anh nhưng nghĩ lại dù sao từ giờ Hân Di sẽ sống ở nhà của anh nên sửa lại thành của chúng ta. “Của chúng ta?” Vương Nhất Bác tính toán, tính toán hết mọi thứ cũng vẫn bỏ xót qua một điều. - Nhất Bác, làm quen đi. Giới thiệu với em đây là…. Không để Tiêu Chiến kịp mở miệng giới thiệu nốt, Hân Di đã ôm lấy cánh tay của anh, nhìn thẳng về phía người đàn ông trước mặt mỉm cười. – Chào anh, em là bạn gái của bác sĩ Tiêu. Rất mong được chiếu cố. “Đoàng” Vương Nhất Bác cảm giác như bản thân mình vừa bị bắn một phát súng vào đầu, tại sao Tiêu Chiến lại có bạn gái? Cô ta rốt cuộc ở đâu chui ra hả? Tại sao? Vương Nhất Bác cứ chuẩn bị ghen, ghen, ghen, ghen đi =)))) Vì Hân Di đến rồi
|