Lái xe với mớ tâm trạng không yên, tuy trước sau gì cũng phải biết đối diện tất cả nhưng Tiêu Chiến không thể chấp nhận được bản thân mình bị lừa dối mà không hay biết, cứ cố chấp hi vọng trông chờ rồi nhận được gì ngoài câu nói phủ phàng chứ.
Không đến công ty nữa mà cậu về nhà, về để suy nghĩ mọi chuyện nhưng nghĩ mãi chỉ thêm đau thôi. Ông Tiêu thấy Tiêu Chiến về thì chợt hỏi.
-" Chiến, con sao vậy không được khỏe sao?".
-" Con không sao? Ba đừng lo, con xin phép lên phòng".
-" Khoan đã, ta có chuyện muốn nhờ con".
-" Chuyện gì vậy ba".
-" Hiện tại công ty chúng ta có một hợp đồng lớn bên Mĩ con có thể giúp ta qua đó ký với họ không?".
-" Con...".
-" Chiến, con đã trưởng thành rồi đến lúc phải tự mài giũa bản thân rồi".
Ông Tiêu là có ý muốn cậu đi xa một thời gian để quên bớt mọi chuyện xảy ra, vì ông không thể chấp nhận đứa con duy nhất của mình bị tổn thương được, ông biết hết mọi chuyện xảy ra chứ bên phía Lam gia đang muốn nhờ vào thế lực của Vương gia để khâu tóm thị trường, nhưng vẫn chưa chắc chắn mặc, cho Nhất Bác có đồng ý hay không thì ngay cái ngày cậu và Nhất Bác bị hủy hôn là ông đã không chịu được rồi.
-" Được, nghe lời ba hết con xin phép".
Thấy cậu chấp nhận ông cũng vui mừng đây có thể là một thử thách đi, ông muốn biết nếu Vương Nhất Bác thật sự yêu con trai ông thì anh sẽ đi tìm, còn nếu không thời gian sẽ chứng minh tất cả. Ba ngày sau chuyến bay New York chính thức khởi hành.
-" Vương Nhất Bác, cậu ra đây cho tôi".
Xinan bấm chuông nhà Nhất Bác lớn giọng kêu lớn, y đã chịu hết nổi rồi.
-" Có chuyện gì?".
Vương Nhất Bác vừa ra đã bị Xinan đánh cho một cái vào mặt, anh ôm mặt đau không biết đã xảy ra chuyện gì mà tên này lại nổi điên mà đánh người.
-" Xinan, cậu làm gì vậy hả?".
-" Cậu còn nói, cậu muốn biết ai là người bế Tiêu Chiến lúc đó chứ gì là chính tôi đây, lúc đó Tiêu Chiến bị thương ở chân đi đứng không được nên tôi mới bế em ấy, cậu đừng cho rằng mình giỏi cậu có biết em ấy đã mặc kệ vết thương mà chạy đến thăm cậu không, nhưng cậu đâu chịu nghe còn lớn tiếng nữa, còn nữa Tiêu Chiến bị bệnh suýt nữa chỉ còn nữa cái mạng cậu có hay biết không, nhưng thì sao chứ cậu để cho người con gái khác tự nhiên hôn mình cậu coi vậy được đấy à".
-" Xinan, cậu nói là thật chứ".
-" Không tin thì thôi, nhưng cậu có tin thì cũng đã muộn rồi".
-" Cậu nói vậy là sao?".
-" Tiêu Chiến đã lên máy bay sang Mĩ rồi".
-" Cái gì?".
Đến lúc này có khóc cũng chẳng ra nước mắt, phải chi lúc đầu anh chịu làm rõ tất cả, phải chi không ghen vô lý, phải chi chưa từng nói những câu nặng nề làm tổn thương Tiêu Chiến thì hôm nay đã không có kết cuộc như vậy. Vương Nhất Bác phóng xe điên cuồng đi đến sân bay mà tìm kiếm chỉ mong gặp được cậu để nói lời xin lỗi nhưng sự thật thì đã muộn rồi máy bay đã cất cánh 20' trước.
Tiêu Chiến ngồi trên chuyến bay nhìn về khoảng không vô tận, không ngờ mọi chuyện lại kết thúc dễ dàng như vậy, cứ tưởng yêu nhau thật lòng, toàn tâm toàn ý đặt trái tim mình cho người đó thì sẽ có được hạnh phúc, nhưng ai biết trước được chứ đến cuối cùng Tiêu Chiến vẫn là người chịu nỗi đau vằn xé, ngay từ đầu phải chi không động tâm thì sẽ không như vậy, ngay từ đầu phải chi không cố chấp tất cả để giành lấy tình yêu thì sẽ không đau như hôm nay, tâm trí đã dần cạn, nỗi đau đã dần tê dại vậy thì hãy theo gió chôn vùi tất cả, lần này chắc sẽ mở ra một cuộc sống mới khi bên cạnh không có người tên Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác như kẻ mất hồn quay về, tựa đầu vào ghế uống một ngụm rượu, thật cay và đắng. Không ngờ chính anh lại là người làm nên tất cả, tự cho mình giỏi khơi dậy con sóng trào ngược lên bờ cát. Thật ngu ngốc.
Bình tĩnh lấy lại Vương Nhất Bác gọi điện cho Lam Yến bảo cô ta đến công ty ngay lập tức, dĩ nhiên cô ta mừng còn không kịp nên hớn hở nhận lời ngay.
-" Nhất Bác, có phải là anh nhớ em rồi không?".
Nhất Bác tay xoay xoay ly rượu, miệng nhìn ả nhếch mép, hiện lên một nụ cười khinh bỉ.
-" Đúng, tôi nhớ em rồi".
-" Ây yo, em đã nói rồi anh không thể rời xa em được đâu".
-" Vậy sao?".
Bỗng nhiên Nhất Bác tiến lại gần cô ta, đưa bàn tay thô bạo đánh vào mặt ả làm bật máu, sau đó trực tiếp ép cô ta xuống mà dùng lực tay bóp cổ ả, Lam Yến tất nhiên không thể kháng cự lại rồi, bao nhiêu cơn giận anh điều trút vào ả, Vương Nhất Bác thật sự đã điên rồi. Bên ngoài Vu Bân hoảng hồn chạy vài ngăn cản, cậu sợ sẽ có án mạng xảy ra thì không hay.
-" Nhất Bác, cậu bình tĩnh lại đi".
Lam Yến hô hấp khó khăn liên tục ho như sắp chết đến nơi, nếu Vu Bân không vào kịp thì quả thật sẽ có án mạng xảy ra.
-" Lam Yến, đây là hậu quả giành cho cô cút ngay khỏi đây trước khi tôi không kìm chế được".
Đáng lẽ, Nhất Bác sẽ cho người xử đẹp ả ta nhưng nghĩ lại thì cũng không đến nổi gây ra án mạng được, giết người đối với Nhất Bác là chuyện thường bản thân nằm trong giới hắc đạo thì chuyện đó là không thể tránh khỏi, huống chi cô ta chỉ là cái mạng nhỏ.
-" Vu Bân, cậu mau cho người đi tìm Tiêu Chiến cho tôi".
-" Không phải cậu ấy chỉ đến đó ký hợp đồng thôi sao, sẽ về thôi cần gì tìm kiếm chứ".
Vu Bân nghĩ rất đơn giản là Tiêu Chiến chỉ đi ký hợp đồng với đối tác bên đó chắc hẳn vài hôm sẽ về thôi, Nhất Bác không cần phải nổi điên mà cho người đi tìm kiếm làm gì.
-" Tôi bảo cậu đi tìm thì làm đi".
-" Được, được tôi đi ngay đừng dữ vậy chứ".
Nhất Bác nóng lòng cũng là chuyện dễ hiểu thôi, mấy ngày anh cứ cho rằng bản thân mình giỏi mà lạnh nhạt với Tiêu Chiến đến lúc nhận ra thì cậu đã đi mất rồi, anh muốn quay lại với cậu, muốn bù đắp tất cả cho cậu.
-" Tiêu Chiến, anh xin lỗi".
Mọi chuyện Nhất Bác vốn dĩ sẽ không để yên như vậy, bên phía Lam gia muốn hợp tác với Vương Thị là không thể nào anh đã cho người cắt hết tất cả hợp đồng với Lam Thị, dĩ nhiên chuyện hô mưa gọi gió dùng thế lực trên thương trường thì Nhất Bác chỉ cần búng tay là bọn họ nghe râm rấp, nếu còn muốn giữ mạng và cái công ty cỏn con của mình.
Nhưng nhiêu đó chỉ có thể làm sụp đổ bên ngoài theo Nhất Bác cho người điều tra thì Lam Thị còn có người chống lưng, nhưng chưa biết là ai.
Những tháng ngày điên cuồng tìm kiếm tất cả điều vô dụng, Tiêu Chiến là muốn lãng tránh Nhất Bác nên tức nhiên anh sẽ không tìm ra.
Thật ra Tiêu Chiến dự định sẽ định cư ở đó một thời gian, cậu nghĩ nơi xứ người sẽ học hỏi nhiều hơn, muốn chi tuổi cậu còn trẻ càng học hỏi nhiều thì càng tốt.
Thời gian trôi qua đã một năm, bên Nhất Bác vẫn không ngừng tìm cậu nhưng không được gì cả, còn Tiêu Chiến thấy cuộc sống ở đất Mĩ này cũng rất tốt quen được bạn bè, kinh doanh lại thuộc hàng bật nhất có thể học hỏi theo, giúp Tiêu Thị ngày càng vững mạnh và giúp cậu quên đi mọi chuyện đã qua.
-" Chiến, em nghĩ gì mà thẩn thờ thế uống chút nước đi".
-" Cảm ơn anh".
Một năm Tiêu Chiến ở Mĩ cậu chỉ gọi điện về hỏi thăm ba mình và bạn bè, cậu có bảo họ đừng nói gì cho Nhất Bác biết cho nên vẫn cứ thế mà vẫn ung dung ở đây. Tại đây cậu quen thân với một người bạn, anh ta tên Hàn Thiên và chính là người đã ký hợp đồng với cậu, từ cái buổi gặp lần đầu ngỡ như đã quen, Tiêu Chiến thấy cũng tốt ở nơi đậu có bạn vẫn là việc cần thiết. Hàn Thiên cũng chạt tuổi Nhất Bác cũng thành đạt sớm, nắm trong tay công nổi tiếng tại thành phố phồn vinh này làm cậu chỉ biết ngưỡng mộ thôi. Cũng một năm nay Tiêu Chiến vào làm cho công ty anh nên càng ngày càng trở nên thân thiết.
-" Hàn Thiên, cảm ơn anh đã giúp em trong thời gian qua".
-" Nè, sao hôm nay lại khách sáo với anh vậy hả?".
-" Em ở đây cũng đã lâu rồi, nếu không nhờ anh thì sẽ không nuốt trôi cả năm nay".
-" Là việc anh nên làm, hôm nay cuối tuần anh chở em đi đâu chơi thư giãn nha".
-" Vâng".
Có ai biết trước được nụ cười của Tiêu Chiến đã từ lâu sớm động lòng ai đó rồi.
------
Nay tôi cũng rãnh up cho mọi người 2 chap luôn nha, iu