Vương Nhất Bác nói xong nhưng vẫn không thấy Tiêu Chiến đáp. Vừa muốn nói thêm thì trong nhà có điện lại. Hắn hơi nheo mắt để thích ứng được, nhìn đến Tiêu Chiến lại thấy y đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó.
Vương Nhất Bác lần này là phát hiện tay mình đang gì chặt cổ tay người, vội vàng buông lỏng nói : "Chiến ca, em xin lỗi....xin lỗi...anh có đau không ?"
Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác. Đổi lại là cậu thì xem có đau không ?
Vương Nhất Bác cuối thật thấp đầu. Hắn vừa rồi là làm cái gì kia ? Chiến ca sẽ không giận phải không ?
Tiêu Chiến đứng dậy, khẽ nói : "Không sao."
Vương Nhất Bác ngước mặt lên nhìn Tiêu Chiến, thở phào một cái. Hắn cũng đứng dậy nhưng nhìn lại mớ hỗn độn ở bếp liền thở dài.
Lúc hắn đang nấu thì cúp điện, cái gì cũng hoàn thành được. Hiện tại cũng trễ rồi, ăn gì đây ? Nhịn ? Hẳn là không.
"Chiến ca."
"Nấu đơn giản để ăn tạm vậy."
Tiêu Chiến nói xong liền bắt tay vào dọn dẹp mớ hỗn độn kia rồi tìm nguyên liệu nấu món đơn giản. Lúc y xắn tay áo lên để rửa đồ ăn, cổ tay có vệt đỏ đến chói mắt. Vương Nhất Bác nhìn thấy, nhịn không được nói : "Ca, em xin lỗi."
Vương Nhất Bác đi đến, đưa tay chạm vào vệt đỏ ấy xoa xoa vài cái. Con người Tiêu Chiến co rút một chút. Thằng nhóc này ngày càng lớn mật a. Nhưng bất quá y cũng không quá bài xích.
.
.
Mấy ngày sau cả hai cũng không nhắc đến cái chuyện tối hôm đó. Tiêu Chiến vẫn như cũ, hằng ngày đi làm. Buổi trưa y sẽ dành ít thời gian cùng Vương Nhất Bác ăn cơm tại công ty.
Mỗi chuyện đó đã khiến cả công ty xôn xao không ít lần. Mấy lão già của công ty cũng thừa cơ muốn điều tra một chút thì liền bị Tiêu Chiến âm thầm cản trở, cái gì cũng không moi được.
Sau khi tiễn Vương Nhất Bác về nhà, Tiêu Chiến muốn quay lại làm nốt công việc để về nhà sớm thì Triệu Dương tìm đến.
"Chú tìm tôi có việc ?"
"Thằng nhóc đó..."
"Tôi nuôi hắn."
Một câu kia của Tiêu Chiến nhất thời làm Triệu Dương đờ người. Ông ít nhiều cũng biết y từ lúc còn nhỏ, tính tình Tiêu Chiến thế nào ông cũng hiểu. Để Tiêu Chiến đứng ra che chở cho ai là điều không thể a. Lần này xem như mở mang tầm mắt !
"Ta thấy thằng nhóc đó có chút quen mắt."
Đáy mắt Tiêu Chiến hơi lóe lên nhưng vẫn bảo trì im lặng chờ Triệu Dương nói tiếp.
"Bất quá vẫn là không nhớ ra là ai."
"Chú qua đây để nói vậy thôi ?"
"Không, thuận miệng nói vài câu. Phía bên công ty Mã Tư Vinh do ta phụ trách sắp hết hạn hợp đồng rồi, cháu muốn kí tiếp không ?"
"Sẽ xem xét."
Triệu Dương rời đi, Tiêu Chiến lại trầm tư suy nghĩ một chút. Y cứ cảm giác chuyện Vương Nhất Bác hôm đó nói có gì đó đằng sau mà không ai biết.
"Phồn Tinh." Tiêu Chiến rời phòng kêu Trịnh Phồn Tinh đang cắm đầu soạn thảo.
Trịnh Phồn Tinh được boss triệu tập, liền lật đật rời bàn vào phòng Tiêu Chiến.
"Ngài có gì dặn dò ?"
"Điều tra một chút về vụ tai nạn của ba mẹ Vương Nhất Bác và của ba tôi năm đó."
Trịnh Phồn Tinh ngạc nhiên, vì sao y lại muốn đào chuyện cũ lên ?
"Chuyện đã xảy ra nhiều năm như vậy, e là..."
"Có thể nói với Trác Thành, nhờ cậu ta." Tiêu Chiến cũng hiểu được muốn tra ra rất khó. Nhưng y nhất định phải làm !
Trịnh Phồn Tinh gật đầu. Cậu thật chẳng hiểu vì cái gì mà lại muốn đào chuyện năm đó lên ? Ba mẹ Vương Nhất Bác cũng bị tai nạn mà mất ?
.
.
Chớp mắt đã đến ngày Vương Nhất Bác phải bay đi Hàn Quốc. Dì Lộ lúc từ Quý Châu về, biết tin cậu phải bay gấp như vậy liền trách móc một lúc. Nhưng lúc sau lại là giúp Vương Nhất Bác soạn lại đồ đạc. Bà còn chu đáo chuẩn bị cho Vương Nhất Bác mấy cái áo lông dày để chống lạnh vào mùa đông sắp tới.
"Dì, đã nhiều đồ lắm rồi." Vương Nhất Bác nhìn hành lý của mình từ một cái vali cỡ vừa giờ thành cái cỡ to rồi, khẽ nhắc.
"Bao nhiêu đây vẫn còn ít. Ngày đó Tiêu Chiến đi Los Angeles du học, ta hận là không thể gom hết đồ nhét hết vào vali cho nó." Dì Lộ hừ lạnh, nói.
Vương Nhất Bác đỡ trán. Thật là, nhưng hắn không khỏi cảm thấy ấm áp. Dì Lộ cứ như mẹ hắn năm đó luôn dặn hắn mọi điều. Dù có những thứ dư thừa nhưng hắn vẫn nghe không sót cái gì.
Lâm Dạ lái xe đến đưa Vương Nhất Bác ra sân bay. Dì Lộ cũng đi theo dù Vương Nhất Bác đã bảo bà ở nhà nghỉ ngơi. Chỉ là hắn có chút hụt hẫng, hôm nay Chiến ca sẽ không tiễn hắn sao ?
Lúc này ở công ty, Tiêu Chiến vẫn đang bù đầu với công việc. Trịnh Phồn Tinh đứng nửa ngày vẫn đấu tranh với tâm mình. Có nên nhắc boss là hôm nay Vương Nhất Bác đi Hàn Quốc không ?
"Có việc ?" Tiêu Chiến không ngước mặt lên nhìn Trịnh Phồn Tinh mà hỏi mà hỏi một câu.
"A ? Hôm nay ngài không tiễn Vương Nhất Bác đi sao ?"
Tay cầm bút của Tiêu Chiến khẽ ngừng một chút. Y ngước mặt nhìn lên lịch, đúng là hôm nay Vương Nhất Bác sẽ đi.
"Mấy giờ rồi ?"
"Còn 30 phút nữa là chuyến bay cất cánh."
Tiêu Chiến không đáp, trực tiếp rời phòng làm việc. Trịnh Phồn Tinh gấp rút đuổi theo. Không phải là boss nhà cậu quên đấy chứ ? Vừa nãy nhìn thấy y nhìn lịch xác định đấy ?!
Vương Nhất Bác đứng trước cổng soát vé chần chừ một lúc. Vì sao Chiến ca vẫn chưa tới ? Thật sự là không tiễn hắn sao ?
Dì Lộ nhìn ra sự chần chừ đó của hắn. Bà làm sao không biết từ lúc ở nhà đến giờ, thằng nhóc này vẫn là đang chờ Tiêu Chiến. Cháu làm sao còn chưa đến nữa Chiến Chiến ?
"Vương Nhất Bác." Trịnh Phồn Tinh thấy bóng dáng của hắn ngay cổng soát vé cùng Lâm Dạ và dì Lộ hô to lên.
Vương Nhất Bác giương mắt nhìn bóng dáng hai người ở phía xa. Hắn thấy Tiêu Chiến đang đi về phía mình tâm tình cũng tốt hơn lúc nãy nhiều.
"Chiến ca."
"Ừ, tới trễ rồi."
"Không sao, anh đến em rất vui."
Cả hai im lặng, không ai nói gì nữa. Chỉ là đứng nhìn nhau hờ hững nhưng lại là ghi nhớ hình bóng đối phương. Bên tai truyền đến tiếng nhân viên thông báo đến giờ bay, Vương Nhất Bác chào từng người rồi quay lưng đi.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Vương Nhất Bác đột ngột quay lưng, chạy đến ôm Tiêu Chiến một cái. Những người đứng ở đây đều bị dọa bao gồm cả Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến mở to mắt nhìn chàng trai đang ôm mình nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Y đưa tay vỗ vỗ lưng Vương Nhất Bác, ôn nhu nói : "Cún con, thượng lộ bình an."
"Chiến ca, chờ em !" Vương Nhất Bác vùi mặt vào hõm vai Tiêu Chiến, kiên định nói. Em sẽ trở về sẽ sớm thôi !
Vương Nhất Bác rời khỏi vòng tay Tiêu Chiến đi vào trong. Tiêu Chiến nhìn bóng dáng kia khuất dạng mới thu hồi tầm mắt.
"Lâm Dạ, bảo Vu Bân đi Hàn Quốc một thời gian để ý Vương Nhất Bác."