Anh ở lại Trùng Khánh với ba mẹ để chuẩn bị hôn lễ, người ta kết hôn trong niềm hân hoan hạnh phúc còn anh thì chỉ thấy đau thương chất chồng, anh ngồi trên chiếc giường nhỏ nơi anh đã gắn bó suốt mười mấy năm, anh xoa chiếc vòng tay định tình của anh và cậu trên tay rồi vô thức chạm nhẹ vào bụng mình.
Đây sẽ hình thành một đứa trẻ sao?
Thật có lỗi, thật đau, anh nhớ cậu rồi....nếu như cậu có thể biết.....
*reng reng* là Trác Thành gọi đến anh. Anh nhanh chóng bắt máy.
"Tôi nghe"
"Alo Tiêu Chiến...cậu ổn không?"
Tiêu Chiến ngập ngừng một chút rồi cố giọng tỏ ra mình vẫn ổn.
"Tôi ổn"
"Cậu đừng gạt tôi, chúng ta làm bạn sống chung tôi còn không nhận ra giọng nói của cậu hiện tại đnag không ổn sao!"
Anh ngập ngừng giọng run run.
"Không giấu được cậu"
Trác Thành bên kia giọng nói mang theo tia lo lắng.
"Tiêu Chiến cậu đã suy nghĩ kỹ rồi đúng không?
"Tôi đã nghĩ kỹ rồi.."
Bên kia có tiếng thở dài.
"Tôi luôn ủng hộ cậu...sau này có chuyện gì cậu hãy tâm sự cho tôi"
"Em ấy có ổn không?" Anh tiếp lời ngay sau đó, ánh mắt anh rõ vẻ trông chờ muốn biết rằng Nhất Bác của anh còn ổn hay không? Còn đau lòng hay không?
"Cậu ấy...sau chuyện hôm đó cậu ấy khóc rất nhiều, cậu ấy điên cuồng đi làm thêm để kiếm thật nhiều tiền...tôi nghe Tường Lâm nói cậu ấy kiếm tiền để..."
Anh đã khóc, giọt nước mắt đã nhoè đi cả gương mặt.
"Để làm gì?"
"Để...để mang cậu về" Trác Thành nghẹn ngào.
Anh đau lòng, tay đưa lên ngực điều chỉnh lại trái tim mình, đau quá tim anh thật đau.
"Ngốc"
.........................................................................
Cuộc nói chuyện điện thoại nhanh chóng kết thúc, anh cầm chiếc điện thoại trên tay bỏ xuống....Anh lau đi nước mắt...
Giờ đây sau hôn lễ cuộc sống anh sẽ khép lại bằng ba tiếng 'đã xuất giá' người anh nguyện chung cả đời này lại là một người khác....nhưng trớ trêu thay, mẹ anh bảo anh sẽ mang thai nếu anh có quan hệ thể xác.....
Anh đã quan hệ chưa?....anh từng nói với mẹ anh rằng anh chưa...
................và điều đó Tiêu Chiến đã nói dối....
Anh nằm xuống bàn loạt ký ức đêm hôm ấy được quay về, che giấu ư? Như vậy có trái với luân thường đạo lý...anh không còn trong sáng khi bản thân mình đã trao tất cả cho người yêu anh....nước mắt chảy xuống bàn động lại thấm sâu qua từng lớp gỗ dày cứng, nước mắt có khô cạn thì trái tim anh đã biến thành một màu đen tối.
Xa lìa cậu....nhưng lại giữ một kết quả yêu đương tan vỡ của cậu....
Ký ức dưới tán cây cổ thụ chợt quay về....đêm cuối cùng chia ly ấy.....
..........Kết thúc nụ hôn sâu kia anh và cậu như đắm chìm vào dục vọng, đêm đã khuya ánh trăng còn soi sáng như soi sáng hai quả tim đang cùng chung nhịp đập....
Cậu đưa hai tay lên gương mặt anh lau đi tầng nước mắt đã ướt đẫm, anh chạm tay vào gương mặt cậu, đêm nay chính là đêm cuối cùng...sau đêm nay mọi thứ sẽ cất vào dĩ vãng...
Kéo vào tiếp một nụ hôn sâu lắng...cả hai từ từ nằm xuống nền cỏ lạnh, đôi tay cậu mơn trớn luồn vào trong áo anh, mê man trong nụ hôn nồng cháy anh cởi từng lớp áo sơ mi của cậu, hai khoả tim hoà vào làm một....
"Nhất Bác..." anh nhẹ giọng trong cơn khát tình nhục dục...
"Em yêu anh" cậu trượt xuống hôn lấy cổ anh thật nhẹ nhàng...
"Anh nói anh cũng yêu em đi...sẽ không rời xa em nữa...Tiêu Chiến anh nói đi" Cậu dừng lại môi tiến đến tai anh khẽ thì thầm.
Anh nhắm mắt nước mắt chảy không ngừng....anh yêu cậu rất yêu cậu...
"Anh yêu em"
Nụ cười cậu giương lên cao, trong bóng tối anh lại thấy nó vẫn đẹp biết chừng nào, nụ cười của một thiếu niên người đã cùng anh biết thế nào là một thanh xuân tươi đẹp, thanh xuân cậu có anh, thanh xuân của anh thì có cậu...chỉ trong đêm nay nó sẽ hoàn toàn biến mất.
Thời điểm cậu mang vật cứng nóng kia đi vào trong anh, anh đau đớn khôn cùng...cái đau thể xác không bằng cái đau trong tim, anh ôm cổ cậu mà hôn lên nó...giây phút trân trọng này anh thật không muốn dừng lại....đây là lần đầu tiên của anh...lần đầu tiên anh trao cho cậu....
Tiếng chuyển động không ngừng, tiếng rên rỉ ái muội, hai thân ảnh dính chặt vào nhau...cùng nhau lên xuống theo nhịp thở ấm nóng.
Ước chi đêm nay sẽ không bao giờ sáng nữa....xin hãy dừng lại, dừng lại để giây phút này đây anh còn bên cậu...
Cậu bắn vào trong thân thể anh,trao cho anh những đợt phóng thích đầu tiên của một chàng thiếu niên 19 tuổi....luồn dịch nóng đó rót vào trong anh, anh muốn giữ lại, muốn giữ lại của cậu...
Đêm hôm ấy là đêm cuối cùng cả hai thuộc về nhau...
Thoát ra khỏi dòng ký ức đó, anh ôm trái tim mình lại, bàn tay kia xoa lấy bụng mình....
Bất giác giọt nước mắt đã tàn lụi, nụ cười anh giương lên nhẹ...
Đây là con của em, Nhất Bác...xin cho anh được ích kỷ một lần để giữ lại những thứ thuộc về em...anh sẽ mang theo....xin em cho anh toại nguyện....
Anh và cậu đã hoá thành Adam và Eva bất chấp thượng đế để nếm vị ngọt của loại Trái cấm kia....
Anh vui mừng...anh đã mỉm cười....nhưng anh lại sợ...anh sợ rồi mai đây anh sẽ bảo vệ được nó hay không? Cậu hận anh...cậu không hề biết sự thật.
Nếu đã bất chấp anh xin mọi tội lỗi một mình anh gánh chịu, nếu có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại, Nhất Bác xin em đừng hận anh...hãy hiểu cho anh.
_______________________________
Thời gian hôn lễ đã đến, hôm ấy anh thật xinh đẹp, sau bức màng trắng của lễ đường kia nó sẽ trói chặt anh lại trong vòng tay của kẻ khác, kẻ đã dùng tiền chà đạp chặt đứt đoạn tình duyên của anh.
Lễ đường này thật sự đẹp, đẹp trong mắt người ngoài, vẻ hào nhoáng cao sang nhưng sao lại hiện trong mắt anh nó chính là đống hổ lốn tạp nham và đầy rẫy sự cám dỗ, anh chán ghét nơi đây, anh chie muốn một nơi yên bình, không xa hoa cùng cậu chạy thật xa khỏi thế giới này...
Giây phút trao nhẫn...chiếc nhẫn kim cương lấp lánh nhìn vào ai cũng biết được giá cả của nó đắt đỏ thế nào....
"Chiến ca...anh có đồng ý bên cạnh em , dù giàu sang phú quý dù nghèo khổ bệnh tật cũng không rời xa em"
"Anh đồng ý"
Chiến nhẫn làm bằng cành hoa cải vàng được cậu kết nên đeo vào tay anh như một tính vật...
Giờ đây chiếc nhẫn triệu đô này cũng không đáng giá bằng chiếc nhẫn làm bằng hoa cải kia nó được cậu kết nên bằng chính cả một tình yêu nồng thắm...mồ hôi nhễ nhại để đeo vào tay anh chờ anh đồng ý, cảm giác nó đẹp biết bao.....
Giây phút đó anh đã thuộc về em...Nhất Bác! Anh mãi mãi thuộc về em.
Tiếng hò reo bên dưới, cảnh tượng ba mẹ Tiêu khóc vì tiễn anh đi, Trác Thành người bạn thân của anh cũng cay đắng theo....
Anh bước lên chiếc xe hoa sang trọng nó không còn là chiếc xe đạp cậu chở quanh cánh đồng cải hôm nào nữa....đôi mắt anh chùng xuống đôi môi mím lại vẫy tay chào ba mẹ và Trác Thành và lên xe, chiếc xe lăn bánh đi nhanh nhưng tim anh lại chậm rồi.
Đêm tân hôn là đêm hạnh phúc nhất của đôi vợ chồng mới cưới...đêm nay là đêm anh như bước vào địa ngục.
Tiếng nói của Trần Dịch Cảnh vang bên anh, ông ta bế xốc anh lên bước vào căn biệt thự rộng lớn nơi đây sẽ chốn chặt anh lại, anh nhắm mắt dòng lệ lại rơi xuống hai bên má, bước chân của ông ta nhanh thêm....
Vào phòng Trần Dịch Cảnh thả anh trên chiếc giường cưới đỏ âu...ông ta đè lên anh nâng chiếc cằm anh lên...
"Cuối cùng em cũng thuộc về tôi"
Đôi tay anh buông xuôi theo từng đợt phong ba mà ông ta mang lại, anh kinh tởm khi ông ta lướt qua từng tất da tất thịt của anh, nước mắt đã đẫm ướt bên gối, tay anh bấu chặt ra giường, cơ thể bị giày xéo đau đớn không thôi, ông ta như con thú mà cắn xé con mồi, tiếng cười tiếng thở dốc, anh cảm thấy thân thể mình thật dơ bẩn...anh chỉ muốn ngay bây giờ nhảy xuống sông Trường Giang để tẩy rửa những thứ nhơ nhuốc bẩn thỉu này..
...trong giấy phút ấy anh nghĩ đến cậu... Nhất Bác...Nhất Bác....
.
.
.
.
Đêm dài kinh hãi, phía bên kia Vương Nhất Bác ngồi ôm tâm đã chết, cậu biết rõ đêm nay chính là đêm tân hôn của anh, cậu cầm chai rượu trên tay ngồi trên cánh đồng cải ban đêm mà uống cạn....
Cậu đã bỏ ra đây từ lúc hôn lễ của anh diễn ra...cậu ngồi ôm rượu tay hái một cành hoa cải mà kết thành nhẫn tự động đeo vào tay mình rồi mỉm cười đau khổ.
Tiêu Chiến, nhẫn kim cương có trong sáng bằng chiếc nhẫn cỏ cây quê mùa này không? Người ta bây giờ đã là Trần tổng phu nhân rồi, còn đâu kỷ niệm mà nghĩ đến mày....chỉ có mày là ôm hi vọng thôi...
"Hâhhaha, mày thật ngu ngốc Vương Nhất Bác, anh ta có yêu mày đâu chứ hâhhhaaa"
Cậu cười nhưng lại không che giấu được những giọt nước mắt lăn dài, cậu tiếp tục đưa rượu lên miệng mà uống tiếp.
"Anh nói dối....ức...anh là kẻ nói dối..." cậu bóp mạnh chiếc nhẫn hoa cải kia vụn ra rồi vứt mạnh. Cậu ôm gối chân gục mặt xuống mà khóc.
"Anh đã nói bên em mà"
Tường Lâm và Trác Thành chạy đi kiếm cậu và thấy cậu ngồi trong đám hoa cải kia mà ôm đầu gối, họ nhanh chóng chạy lại.
"Nhất Bác, về thôi khuya rồi, sao cậu uống nhiều như vậy" Tường Lâm giật chai rượu trên tay cậu.
"Buông ra, tôi muốn uống...ức...tôi muốn say đi...muốn quên cái con người phản bội đó" cậu đẩy Tường Lâm ra lớn giọng.
*chát*
Trác Thành đã giáng một cú đấm xuống gương mặt cậu rồi hét lớn.
"Con mẹ nó , cậu im đi! Cậu không được nói Tiêu Chiến như vậy"
Tường Lâm kế bên ngăn cản.
"Trác Thành anh bình tĩnh"
Cậu tức tối chao đảo đứng dậy khoé miệng chảy máu cậu phun mạnh ra.
"Tôi nói sai sao? Anh ta tham tiền, có tiền sẽ có được anh ta, những thứ đó chính là những thứ anh ta cần"
Vì Tiêu Chiến đã cầu xin Trác Thành nhất định không được nói cho Vương Nhất Bác biết, anh muốn tương lai phía trước cậu phấn đấu tạo dựng một cơ đồ vững chắc không vì anh mà ảnh hưởng, Trác Thành đã hứa với Tiêu Chiến , Tường Lâm cũng biết chuyện như vì tương lai của cậu nên họ không muốn nói ra giữ kín mọi chuyện chỉ vì muốn tốt cho cậu.
"Cậu sẽ hối hận những gì cậu nói hôm nay" Trác Thành chỉ tay vào mặt cậu, cậu nhếch môi đẩy mạnh tay Trác Thành ra.
"Tường Lâm đưa cậu ấy về tôi không muốn nói chuyện với cậu ta"
Tường Lâm gật đầu, Trác Thành sau đó giận dữ bỏ đi, thật vô ích khi nói chuyện với kẻ không hiểu.
"Đi về thôi Nhất Bác, câu đừng nghĩ gì nữa cả, mọi thứ đã an bài hết cả rồi...cậu...cậu muốn anh ấy về bên cậu thì hãy cố gắng học hành sau này..."
Tường Lâm chưa hết câu cậu vứt mạnh chai rượu xuống nói lớn, đôi mắt đỏ ngầu sưng húp, răng nghiến chặt lại vung ra...
"Tôi sẽ khiến anh ta hối hận, hối hận vì tiền"