Hôm nay có buổi họp Hội học sinh, mà nói họp hành cho oai chứ có thằng nào làm gì đâu, toàn mua hàng tỉ thứ về ăn uống chơi bời nhảy múa với nhau, nhưng mà hôm nay có Yoongi và Taehyung đến cùng họp, mọi ngày họ không có đến.
"Dẹp bỏ ăn uống nhanh lên chúng bay, cái lũ này sống chỉ để ăn hay sao ấy. Bày bừa hết cả, chúng mày muốn anh sống sao?"-Jin hội trưởng thấy em trai ra vẻ quát nạt một chút cho oai ấy mà. Bình thường, ông này hiền khô lại tâm lí, cả hội gọi ổng là "má" đấy.
"Má Jin, vụn bánh trên môi còn chưa phủi hết kia kìa."-JungKook tốt bụng chỉ giúp, nói đến vụ ăn uống không phải người tích cực nhất là hội trưởng hay sao?
"Cái thằng này."-Jin chùi miệng, ngượng đến chín cả người.-"Dọn dẹp nhanh lên, bắt đầu vào họp."
15 phút trôi qua, phòng họp cuối cùng cũng được gọi là cái phòng, mà không phải cái chuồng. Taehyung bấy giờ mới ngồi dậy, đem bản kế hoạch ra bàn bạc.
"Để chúc mừng ngày thành lập trường, tôi có kế hoạch này, mấy người xem thử rồi cấp kinh phí đi."
Khi bản kế hoạch đã giao đến tay từng người, họ rất trầm trồ khen ngợi sự cẩn thận tỉ mỉ của kế hoạch này, ngoại trừ JungKook chỉ liếc qua đã đặt xuống rồi.
"Đi du lịch nông thôn sao? Tuyệt quá."-Jimin vỗ tay.
"Anh thích ăn gà."-Hai mắt Jin sáng quắc lên, đương nhiên về nông thôn là có thức ăn sạch rồi.
"Tôi thích đi du lịch a."-Hoseok cũng nhảy dựng lên.
"Không có ý kiến."-Yoongi và NamJoon thì thế nào cũng được.
"Mới vào đầu năm, quỹ không có nhiều, đi du lịch không phải rất tốn tiền sao?"-JungKook bắt đầu vặn vẹo, lí do này là lí do thổ tả gì? Không phải BigStar là cái trường con ông cháu cha à? Tiền đóng vào đủ xây nguyên cái nhà luôn đấy, không đủ? Chỉ là JungKook cảm thấy thích gây chuyện với Taehyung thôi.
"Anh thấy kế hoạch này không tệ mà."-Jin chớp chớp đôi mắt to.
"Nó lại bắt đầu rồi."-Jimin phụng phịu, nó muốn đi du lịch mà. Nhưng, nếu Jimin mở miệng ra chắc chắn JungKook sẽ từ mặt nó luôn, tuy thích đi du lịch thật nhưng nó không phải loại bán rẻ bạn bè.
"Được, nếu vậy thì đem tiền quỹ cho vào học bổng, để lại một phần nhỏ. Chúng ta sẽ để đi lại, tôi sẽ đổi kế hoạch khác, giảm thiểu chi phí phát sinh đến hết cỡ thì thôi. Được chứ?"-Taehyung nhìn cậu chằm chằm, cuối cùng cũng đưa ra ý kiến cuối.
"Kế hoạch khác là gì?"-JungKook tò mò.
"Đi vào trại tập huấn. Nếu muốn thay đổi kế hoạch lần nữa, mấy người tự đi mà làm, chức phó hội trưởng tôi không cần."-Nói xong liền quay quắt về lớp.
"Hả?"-Mấy cái mồm đồng thanh xong ngất xỉu một loạt.
"Jeon JungKook, mày chết đi cho tao."- Ngoại trừ Jimin xông vào cậu cấu xé nhưng mà cậu ngất lâu rồi còn đâu.
__________
Ba ngày hôm sau, cậu dừng hình không cử động đứng dưới trời nắng oi ả, mắt nhìn không tiêu cự đang suy nghĩ về sự đời. Chắc đang tự trách bản thân ngu quá ngu đi, tiền có phải của mình đâu mà giữ làm con khỉ khô gì để giờ khổ thế không biết. Thằng bạn vàng Jimin giờ cũng lật mặt đi chơi với hội của Hoseok rồi, đang cười vui vẻ kia kìa. Còn NamJoon, đúng là còn mỗi NamJoon thôi...
"Đội mũ vào, cái đầu của mày đủ ngu rồi đừng làm nó ngu thêm."
Thế đấy, thằng bạn cuối cùng chỉ chụp lên đầu cậu cái mũ cối rồi tỉnh bơ làm cho một câu thức tỉnh cả con người.
"Thằng chó Kim NamJoon."-Cậu gân cổ lên hét.
"Không vào trong xe còn ở đây gào cái gì?"-Yoongi phì cười khoác tay lên vai cậu cùng nhau đi vào xe ô tô.
"Phía này."-Hoseok vẫy vẫy cậu và Yoongi.
"Đến liền."-Cậu vội vàng chạy lại nhưng mà...
"Cậu vui lòng nhường chỗ, tớ là gọi Yoongi a."-Hoseok lấy cả thân hình chặn ghế không cho cậu ngồi.
Ôi, đế chế sụp đổ.
Cảm giác bị bạn bè bán đứng đúng là... Đau đớn hơn thất tình.
Cậu hận cả thế giới này, huhuuu.
Nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có chỗ của Taehyung là trống, bất quá cậu hết phương pháp rồi, đằng nào cũng ngồi cùng bàn rồi, cùng chỗ trên xe nữa cũng chẳng sao.
"Tôi ngồi nha."-Cậu đàng hoàng xin phép.
"Xe không phải của tôi."
Hắn nhắm nghiền đôi mắt không thèm quan tâm, khoanh tay chuẩn bị ngủ.
"Ờ."-Cậu hừ lạnh, hắn ngồi ngoài còn không thèm dịch mông cho cậu ngồi nữa, đồ băng trôi đáng chết.
Đang dịch mông bước qua hắn thì xe chạy, cậu mất đà tệt luôn mông mình lên đùi hắn, cậu ngửi thấy mùi bạc hà nhè nhẹ. Phản ứng nhanh chóng, cậu nhanh chóng trườn xuống ghế ngồi không quên mắng bác tài.
"Bác phải thông báo một tiếng trước khi nổ máy chứ."
"Tôi thông báo trước nửa tiếng rồi ông ạ."-Bác tài lườm cậu qua kính chiếu hậu.
"Thông báo trước nửa tiếng thì ai mà biết được, tôi đây mới lên xe chưa đầy 5 phút."-JungKook cũng không vừa lườm lại.
"Ai bảo đến muộn còn kêu."-Bác tài gắt.
"Thôi bác tập trung lái xe đi."-JungKook nói phụng phịu.-"Chất xám của tôi đổ vào bác đúng là lãng phí tài nguyên."
"Cậu nói cái gì?"
"Chúc bác thượng lộ bình an."-Sự sống của cậu đang nằm trong tay bác tài a.
*khụ khụ*_ Bên cạnh đang cười các cậu ạ.
"Cậu cũng biết cười cơ à?"-JungKook liếc xéo Taehyung.
"Gần như tất cả mọi người đều biết cười."-Taehyung thu lại nụ cười, tiếp tục không cảm xúc.
"Tôi tưởng cậu bị liệt mép bẩm sinh."-JungKook nhếch môi, đeo headphone vào tai.
"Cứ phải toe toét như cậu mới là không bị liệt mép à?"-Hắn cũng bấm điện thoại.
"Tôi đây vui tính không ai lầm lì như cậu."-JungKook lè lưỡi.
"Ừ cho cậu vui."
"Cậu..."-JungKook trợn mắt dơ nắm đấm.
"JungKook, đừng huỷ hoại tài nguyên quốc gia như vậy. Không nên."-Hoseok được ngồi cùng người trong mộng sướng đến ngứa mồm, quay xuống đớp một miếng mới chịu được.
"Cậu im lặng một chút thì chết ngay đấy à?"-JungKook nhìn toé lửa.
"Haha, liền im, liền im..."-Hoseok làm động tác khoá mồm lập tức quay lên, cậu cũng không muốn nhiều lời nữa, bật nhạc nghe rồi ngó ra ngoài cửa kính nhìn ngắm cảnh vật xung quanh.
Khoảng 15 phút yên bình trôi qua, tự nhiên thấy vai nặng nặng, quay ra thấy nguyên bản mặt thánh thiện Kim Taehyung đang ngủ ngon lành.
Trong phim Hàn thì phải như nào nhỉ? À, người nam chính phải ngồi im không cử động để nữ chính ngủ ngon giấc hay là hôn trộm ấy nhỉ?
Khụ khụ, quên mất JungKook không phải nam chính, cậu là vai phản diện, haha,... JungKook nhìn khuôn mặt kiệt tác của Taehyung đang dựa trên vai mình, cậu cũng không suy nghĩ nhiều huých một phát, đầu người kia bắn vào thành ghế kêu cái *Koong* rất vui tai, đúng, là vui tai đấy ạ.
Hắn mơ màng tỉnh dậy, xoa xoa chỗ bị đụng xong chép chép miệng tiếp tục ngủ.
JungKook chống tay lên thành cửa, nhếch mép cười cười nhìn cái đầu kia đanh tiếp tục ngả về phía mình, vừa chạm vào vai, cậu liền tránh đi để đầu Taehyung va vào cửa sổ *Cục* một cái. Mẹ nó, âm thanh ròn rã sống động như kiểu đàn tre luôn.
Taehyung lại lồm cồm bò lên ngồi ngắn, hai mắt mở to nhìn về phía trước chống lại cơn buồn ngủ. Bộ dạng hắn lúc này đáng thương muốn chết, hahaa, cậu cười ngặt nghẽo.