[Bác Quân Nhất Tiêu] Phạt! - Phạt!
Trong căn phòng tối đen, chỉ có ánh sáng mờ ảo phát ra từ chiếc đèn ngủ treo trên tường . Không rõ thời gian là đêm hay ngày vì cửa sổ sát đất đã bị che kín bằng tấm rèm nhung dày, cửa phòng là lối thoát duy nhất cũng đã bị khoá trái, trong mơ hồ cậu cảm thấy hình như có một ánh mắt thiêu đốt đang chiếu thẳng vào mình, đôi mắt híp lại như đang thưởng thức một miếng mồi ngon . Người nọ ngồi vắt chéo chân trên sofa, tay cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh, đôi môi điểm xuyết một nốt ruồi nhỏ tà mị khẽ nhếch lên cười mà như không cười nhìn chằm chằm thiếu niên đang nằm trên giường, trên người chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng tắm, hai tay bị trói ngược phía trên đầu giường, không ngừng giãy giụa khiến cổ tay vì cọ sát với dây trói mà đỏ ửng một vòng . Người nọ mỉm cười, đặt ly rượu trong tay xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh, tiến đến bên giường, một tay khẽ vuốt ve khuôn mặt thiếu niên vì dùng sức mà toát một tầng mồ hôi mỏng khiến tóc mai dính vào gương mặt trắng nõn không tì vết kia . Giọng nói nhẹ nhàng mà quen thuộc cùng hơi thở ấm nóng thoang thoảng mùi rượu vang khiến cậu không uống cũng say, người nọ khẽ khàng thổi vào tai cậu, như có như không đang từng chút quyến rũ cậu vào mê cung không lối thoát, mà có lẽ cả đời này cậu cũng không muốn thoát ra .
"Cún con, em đã biết mình sai ở đâu chưa?"
"Em... em đã làm gì?"
"Thật sự là em không biết ư? Em là của anh, anh không thích người của anh bị ai khác đụng vào đâu"
Chợt nhớ ra điều gì đó, câu ngước ánh mắt vô tội lên nhìn người đối diện, vội vàng giải thích . Không xong rồi, đại lão nhà cậu ghen rồi .
"Tiêu Chiến, em biết em sai, là tổ chương trình muốn tạo nhiệt, em đã cố gắng hết sức để hạn chế đụng chạm với cô ấy mà"
"Hạn chế? Không được, anh muốn phải là tuyệt đối . Nữ minh tinh ghép CP với em còn chưa đủ nhiều sao?"
"Em biết, em biết, em xin lỗi, anh mau thả em ra đi, Chiến ca!"
"Cún con của anh hư lắm nha, cần phải trừng phạt em một chút"
Dứt lời, Tiêu Chiến trèo lên giường, trực tiếp ngồi lên người Vương Nhất Bác, bàn tay lướt từ cần cổ cậu xuống đến đai áo chầm chậm cởi bỏ nút thắt vốn đã rất lỏng lẻo, mở rộng vạt áo khiến lồng ngực cùng cơ bụng sáu múi của cậu mất đi sự che đậy, cậu hít vào một ngụm khí lạnh, cứ thế bán khoả thân trước mặt anh . Tiêu Chiến đưa tay vuốt ve cơ bụng cậu, dần dần chạm lên ngực, dùng tay xoa nắn hai viên chocolate nhỏ khiến nó cứng lại, nở một nụ cười tà ác, anh bất chợt dùng sức véo lấy nó, kéo ra rồi lại dày vò nó trong lòng bàn tay khiến Vương Nhất Bác vừa đau đớn vừa bị khoái cảm dần xâm lấn . Cậu nhìn anh, mơ hồ cảm thấy Tiêu Chiến của cậu hôm nay đặc biệt gợi cảm, áo choàng tắm vì động tác của anh mà buông hờ hững bên vai để lộ ra xương quai xanh cùng cần cổ xinh đẹp, hai khoả anh đào lấp ló sau vạt áo càng khiến lý trí của Vương Nhất Bác rời rạc, không sót lại một mảnh nào .
"Chiến ca, để em hôn anh"
"Còn lâu anh mới cho"
Tiêu Chiến nháy mắt, lắc đầu cười với cậu, là anh đang trừng phạt cậu cơ mà, làm gì có chuyện anh sẽ chiều theo ý cậu chứ . Thoáng thấy một nét hờn dỗi hiện lên trong mắt Vương Nhất Bác, anh liền cúi xuống hôn lấy cái cổ trắng nõn của cậu, cậu thuận theo anh nghiêng đầu để anh hôn dễ hơn, anh mút thật sâu, lưu lại ấn kí của riêng anh rồi lại dùng lưỡi liếm liếm dấu hôn đó khiến Vương Nhất Bác cảm thấy trong lòng như bị mèo cào, vô cùng ngứa ngáy khó chịu . Tiêu Chiến hôn dần xuống xương quai xanh, hôn đến hai đầu ngực vì bị anh ngắt véo mà sưng thẫm màu, mút mát nó, dùng lưỡi uyển chuyển đánh vòng chẳng mấy chốc đã khiến hai bên đầu ngực cậu ướt sũng . Anh rê lưỡi một đường thẳng xuống sư tử con của cậu, nhưng lại trêu ghẹo không ngậm hẳn vào mà lại chỉ liếm qua như đang thưởng thức một cây kem mát lạnh . Vương Nhất Bác muốn phát điên rồi, hai tay bị trói muốn thoát ra nhưng không thể, ánh mắt chứa đầy dục vọng nhìn gắt gao găm thẳng vào Tiêu Chiến đang đưa lưỡi liếm một đường dài từ gốc cho đến ngọn sư tử con của cậu, anh cho cậu một ánh nhìn khiêu khích, môi mỉm cười hưởng thụ phản ứng như anh mong đợi của Vương Nhất Bác .
"Tiêu Chiến, cởi trói cho em . Nhanh!"
"Chưa đến lúc mà, em phải kiên nhẫn nha"
Tầm này mà anh còn bắt cậu kiên nhẫn, cậu là người, không phải Thánh . Tiêu Chiến đánh giá sức chịu đựng của cậu quá cao rồi, nhất là anh lại đang câu dẫn cậu như thế, cậu còn nhịn được nữa thì bảo cậu đi tu cho xong . Vương Nhất Bác nghiến răng chịu đựng, cái biệt danh "Đường tăng" của cậu thật sự không có ý nghĩa gì khi đứng trước Tiêu Chiến, ai thấu nỗi đau của cậu đâu chứ . Về phía Tiêu Chiến, anh nhả "bé Bo" của cậu ra, ngồi thẳng dậy, ngay trước con mắt mở to vì kinh ngạc của cậu, anh từ từ cởi đai áo, chiếc áo vốn đã không chỉnh tề tuột hẳn xuống mông . Anh ném một cái mị nhãn về phía Vương Nhất Bác, chậm rãi vuốt từ cổ xuống đến ngực dừng ở hai nụ hoa hồng mới chớm nở . Tiêu Chiến mắt nhắm hờ, tay chủ động tự sờ đầu ngực chính mình, hết ngắt lại xoa nắn chẳng mấy chốc khiến hai bên ngực trở nên đỏ hồng hấp dẫn ánh mắt của người dưới thân . Vương Nhất Bác nghĩ anh cùng lắm cũng chỉ phạt cậu chịu đựng đến mức ấy, nhưng không, cậu lầm rồi, hôm nay Tiêu Chiến nhất định muốn trêu đùa cậu đến cùng . Đồng tử của Vương Nhất Bác dãn ra hết cỡ nhìn chằm chằm mỹ cảnh trước mắt, Tiêu Chiến lại cư nhiên ngồi trên người cậu tự thoả mãn, một tay Tiêu Chiến chống ra sau giữ cơ thể, tay còn lại cầm lấy thỏ con của mình mà vuốt ve lên xuống, sờ sờ đầu thỏ, le lưỡi liếm lấy đôi môi hơi khô, không tự chủ thoát ra vài tiếng rên nhẹ khiến tâm can Vương Nhất Bác nhộn nhạo muốn bùng cháy .
"Ưm... Cún con... a ~"
"Chết tiệt !!!"
Tiêu Chiến dường như cực kì hài lòng với phản ứng của cậu, tay di chuyển ngày một nhanh hơn làm cho đầu thỏ con không chịu nổi nhiệt tình mà chảy ra chút tinh dịch rơi xuống bụng Vương Nhất Bác, miệng cũng không kiêng nể ư ư a a từng từ từng từ rót mật vào tai cậu . Vương Nhất Bác gấp gáp muốn thoát khỏi trói buộc, trực tiếp đè con thỏ không sợ chết kia xuống mà ăn sạch nhưng dây trói quá chặt, cậu làm cách nào cũng không giằng ra được . Đợi cậu thoát khỏi ràng buộc, anh sẽ chết với cậu - Vương Nhất Bác nghiến răng nghĩ, ra lệnh không được đành đổi sang dỗ ngọt anh vậy .
"Tiêu Chiến, Chiến ca, Tán Tán à ~ cởi trói cho em đi mà, anh muốn em làm gì cũng được hết, tất cả đều theo ý anh có được hay không?"
"Em phải hứa với anh, sau này bất cứ ai cũng không được chạm vào em, ngoại trừ anh"
"Được, theo ý anh"
Tiêu Chiến giữ nguyên tư thế mà bò lên vì thế nên thỏ con dĩ nhiên ở đối diện mặt Vương Nhất Bác, thậm chí còn cạ nhẹ vào môi cậu, anh dùng răng tháo dây trói cho cậu . Dây trói vừa được nới lỏng, với tốc độ nhanh nhất, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng xoay người đè Tiêu Chiến xuống giường, lập tức ngấu nghiến lấy đôi môi hồng nhuận, bắt lấy cái lưỡi mềm dẻo mà quấn quýt, lôi hẳn nó sang khoang miệng mình không ngừng mút mát khiến khoé môi anh không giữ được mà trào ra vệt nước miếng sáng bóng chảy dài xuống cổ . Vương Nhất Bác liếm theo vệt nước trở lại môi anh, tiếp tục hôn đến khi Tiêu Chiến cảm thấy hít thở không thông, đập đập vài cái vào vai cậu, Vương Nhất Bác mới chịu buông tha anh, ngước đôi mắt có chút phiếm hồng xen lẫn uỷ khuất lên nhìn cậu . Không chịu nổi ánh mắt câu nhân ấy của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đảo mắt hừ một tiếng, trực tiếp cúi xuống tấn công xương quai xanh cùng cần cổ khiêu gợi của anh, không nhanh không chậm mút thật sâu để lại vô số hôn ngân đỏ hồng, cậu rải nụ hôn dần dần xuống đến hai nụ hoa đang dựng đứng, một bên dùng tay nhào nặn, ngón tay gảy gảy đầu nhũ, còn một bên cho vào miệng mình mà hút vang lên tiếng chụt chụt như em bé, muốn xem có thể nào hút được sữa hay không, dường như cảm thấy chưa đủ, cậu còn cố tình cắn anh làm cho Tiêu Chiến vừa đau vừa thích, cất giọng khàn khàn vì nhiễm lửa dục hờn dỗi trách cứ cậu .
"Ái... đau anh, Nhất Bác, em là cún hả?"
"Anh còn nói? Rõ ràng ai đó gọi em là cún con nha"
"Em... ưm... đừng cắn"
"Chiến ca xinh đẹp nhất... của em"
Vương Nhất Bác cưng chiều nhìn anh, rướn người lên cho anh thêm một cái hôn ướt át, cậu cầm lấy sư tử con của mình và thỏ con của anh bằng một tay, dùng lực cọ sát lên xuống hai khối nóng bỏng với nhau làm cho Tiêu Chiến khẽ buông ra rên rỉ trong nụ hôn, thỏ con lại bắt đầu chảy nước mắt rồi . Vương Nhất Bác vuốt ve thêm vài cái rồi tự lộng "bobo" của mình cương cứng hoàn toàn, hôn chóc một cái lên môi anh sau đó cứ thế mà trực tiếp đi vào .
"Aaa... ư ... Nhất Bác... em có còn là con người không?"
"Bảo bối, anh thả lỏng một chút, kẹp em đau muốn chết rồi"
Không có khuếch trương, không có bôi trơn càng không có áo mưa ngăn cách, đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác xâm nhập vào trong Tiêu Chiến chân thật nhất có thể, cảm nhận từng đường gân nổi lên trên sư tử con đang không ngừng cọ sát vào vách tràng nóng ẩm, càng lúc càng trướng to, côn thịt đâm vừa mạnh vừa sâu, đầu nấm cố ý liên tục đụng chạm vào điểm nhỏ gồ lên bên trong, đem anh làm sướng đến mức dục tiên dục tử, nức nở cầu xin cậu .
"Hức... Nhất Bác... sâu quá... anh ... ư... ưm...chịu không nổi"
"Là anh tự làm tự chịu"
"Aaa... chậm... chậm chút.. thoải mái a"
... "Ưm... cún con... xin em ... đau... ư ư.. tha cho anh"
"Một chút nữa là xong rồi"
"Một chút cái con khỉ ấy, lão tử đây nghe câu này hai lần rồi... aa...hmm"
"Ha.. Chiến ca, cùng nhau đến... cho em"
"Ư... aaa... đều cho em... hmmm... làm thế nào lại nhiều thế"
"Haa..."
"Aaa..."
Tiêu Chiến ôm lấy cổ cậu, hôn nồng nhiệt, thân dưới Vương Nhất Bác dùng lực thúc đẩy dồn dập vào bên trong anh, rùng mình một cái bắn ra, anh ưỡn lưng đón nhận toàn bộ tinh dịch nóng bỏng tưới ướt huyệt đạo cùng điểm nhỏ mẫn cảm kia . Cao trào qua đi, hai người đồng thời đều thở hắt ra thoả mãn, Vương Nhất Bác nằm đè lên ngực Tiêu Chiến mà thở hổn hển, anh thật sự là một con thỏ tinh yêu nghiệt mà, cứ thế này cậu sẽ bị anh làm cho tinh tẫn nhân vong mất, còn Tiêu Chiến mệt đến không nhấc nổi tay, nghiêng đầu sang một bên hít vào từng ngụm khí lớn . Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn anh, lui người dậy, rút sư tử con vừa mới phát tiết đã mềm ra khỏi người Tiêu Chiến kéo theo một lượng lớn tinh dịch sau ba lần làm tình chảy ra miệng huyệt sưng đỏ vì tiếp nhận quá độ mà chưa kịp khép lại, thấm ướt một mảng drap giường dưới mông anh .
"Mệt chết anh rồi, cún con"
"Đi, em mang anh đi tắm"
"Muốn bế cơ" - chu chu môi
"..." Vương Nhất Bác đứng hình .
Sau đó, trong phòng tắm lại vang lên vài câu nói ái muội đại loại như ...
"A... mạnh chút .. ư ... sâu"
"Đừng... Vương Nhất Bác... anh ...hmm ... thật sự không thể nữa rồi... hỏng mất a"
"Ngoan, em yêu anh"
Cuối cùng là ai trừng phạt ai?
END .
|