Fanfic Bác Chiến Xác suất
|
|
Chương 5
Tất cả mọi người quen biết Vương Nhất Bác và Vu Bân đều không hiểu tại sao hai người lại là bạn thân. Đến hai người họ cũng không hiểu, rõ ràng hai người vô cùng trái ngược nhau, Vương Nhất Bác đã quyết định điều gì thì sẽ làm tới cùng, phải làm tốt hết mức có thể; còn Vu Bân chính là loại người nay nghĩ muốn làm cái này, ngày mai sẽ lại chán, nay yêu người này, vài hôm đã thấy thân thiết với người khác. Gia đình Vương Nhất Bác khá bình thường thì lại nuôi lớn thành công một Vương Nhất Bác nổi loạn. Trái lại gia đình Vu Bân toàn tai to mặt lớn, lại nuôi ra được một thanh niên không màng thế sự, sống tốt ngày nào hay ngày ấy. Vu Bân cũng chẳng thấy phiền lòng gì với cuộc sống hiện giờ, thích làm việc này thì làm, không thích nữa thì nhờ quan hệ con ông cháu cha mà dễ dàng đi tìm việc khác, thế chẳng phải rất sung sướng sao? Thế mà, nhờ ơn Vương Nhất Bác, Vu Bân hiện phải vào toà soạn của anh trai làm việc tận một tháng! Anh trai cậu, Vu Tịnh, dường như thấy đây là cơ hội hiếm có, tranh thủ thời gian mà hành hạ cậu một phen, bắt cậu làm từ vị trí thấp nhất làm lên, cũng cấm cậu nói ra thân phận, nếu không sẽ xách cổ cậu sang sở cảnh sát của cha, Vu Bân nào dám hó hé gì, nếu phải sang đó thì cậu thà chết còn hơn. Hôm nay, như thường lệ, cậu đang đi in tài liệu cho các anh chị trong toà soạn thì có điện thoại gọi tới, Vu Bân nhìn cái tên Tiêu Chiến trên màn hình mà hoảng hồn, phải nói từ tận cuối cấp 3 đến giờ cậu không có liên lạc gì với ông anh họ này hết, nhìn thấy bỗng nhiên não ẩn ẩn đau. Nếu cho Vu Bân chọn, cậu thà có một ông anh như Vương Nhất Bác còn hơn là Tiêu Chiến. Tất nhiên không phải vì thằng nhóc Vương Nhất Bác kia tốt lành gì (lược bỏ 3000 từ xỉ vả) mà là do Tiêu Chiến quá đạt chuẩn gia đình Vu Bân mong muốn. Vương Nhất Bác có giỏi, nhưng là giỏi theo thiên hướng nổi loạn, đua motor, trượt ván, vũ đạo...mấy thứ đó đâu phải ai cũng bắt buộc phải làm tốt, nên có lẽ ít nhất cậu sẽ không bị mang ra so sánh. Còn Tiêu Chiến, thanh niên ba tốt của thời đại: Học tốt, tướng mạo tốt, tính cách tốt, không biết từ nhỏ đến lớn Vu Bân đã phải nghe bao nhiêu câu "Mày xem anh Chiến của mày kìa...." khiến bây giờ mỗi lần thấy tên ảnh là cậu vô thức rùng mình. Cho nên hôm rồi dù rất tò mò tại sao thằng lỏi Vương Nhất Bác lại muốn tìm Tiêu Chiến, cậu cũng chẳng dám gọi hỏi. "Alo?" Sợ thì sợ mà nghe vẫn phải nghe. Tiêu Chiến phía bên kia cũng chẳng dong dài, hỏi ngay: "Em quen Vương Nhất Bác à? Có phải em nói chỗ làm của anh cho cậu ta không?" Vu Bân nghe giọng Tiêu Chiến không khác gì nghe giọng phụ huynh, vô thức thành thật kể lại quá trình Vương Nhất Bác nhờ cậu, sau đó để thêm chút hài hước, cậu còn cố chêm vào: "Mà nó nhầm anh là Omega đấy, nên em mới tìm lâu thế, nếu nó mà nói đúng thì có khi đỡ tốn thời gian hơn rồi haha" Tiêu Chiến ôm trán, may mà Vương Nhất Bác nhờ Vu Bân, sóng não Vu Bân luôn đi theo đường thẳng chứ nếu là người khác có lẽ đã nghi ngờ rồi. Anh nén tiếng thở phào lại, đanh giọng: "Lần sau đừng tùy tiện đưa thông tin của anh cho người khác. Biết không?" Vu Bân biết sai, lí nhí xin lỗi, dù cậu vốn suy nghĩ đơn giản cũng phải tự hỏi không biết có chuyện gì xảy ra? Vương Nhất Bác thì cạy răng cũng không nói, cậu tò mò đến xoắn cả ruột gan lên, rốt cuộc vẫn không dám hỏi anh cái gì, đành im lặng cúp máy. Một lát sau có tin nhắn đến: "Đưa anh số điện thoại với địa chỉ nhà cậu ta." ______________________________ Tiêu Chiến chắc chắn sẽ không thừa nhận rằng hôm vừa rồi vì tức giận nên anh đã quăng danh thiếp của Vương Nhất Bác vào thùng rác đâu. Không bao giờ anh lại là người mất bình tĩnh đến thế! Sau đó anh lại nhận ra mình vừa làm một việc ngu ngốc, tạm thời anh vẫn chưa thể ngó lơ họ Vương đó được, giờ cậu ta như đeo cho anh một lưỡi dao ngang cổ vậy, làm thế chẳng khác nào anh tự cắt dao vào cổ mình. Thế là, anh lại phải loay hoay lên search tìm thông tin của cậu ta, lúc lướt qua mấy bài báo thì thấy được Vu Bân. Thật tình, đã quá nhiều sự trùng hợp xảy ra mấy hôm nay tới mức anh chẳng còn hơi sức để bất ngờ nữa, đó là một tấm ảnh chụp lúc Vương Nhất Bác đạt giải nhì vòng đua ở Nam Kinh, Vu Bân có vẻ là bạn bè tới chúc mừng, ôm vai bá cổ với Vương Nhất Bác rồi vô tình lên hẳn trang nhất tuần san thể thao. Nhìn khuôn mặt hớn hở không thay đổi mấy của Vu Bân, gần như chỉ mất vài giây để anh xâu chuỗi tất cả sự việc và đoán được tại sao Vương Nhất Bác lại tìm ra anh. Là thế giới này quá bé sao? Sau khi nhắn tin, một lát sau Vu Bân trả lời: "0895xxxxxxx, dạo này nó đang tập cùng đội ở trường đua Szone, Bắc Kinh, nó thường ở đó cả ngày. Địa chỉ nhà thì em không biết, nó ít mời bạn bè về lắm." Tiêu Chiến ngây ra nhìn tin nhắn một lúc, con nít 21 22 tuổi chẳng phải nên giống Vu Bân bây giờ sao? Tại sao cái cậu Vương Nhất Bác đó mang tới cho anh cảm giác áp lực như vậy? Bây giờ mỗi lần nhớ tới ánh mắt của cậu ta hôm rồi khi đến tìm anh, người-đàn-ông-26-tuổi Tiêu Chiến vẫn còn cảm thấy rùng mình. Không thể để mọi việc lấp lửng thế này được, anh phải đánh phủ đầu thôi. Vậy nên, trong lúc Vương Nhất Bác còn đang thấp thỏm chờ đợi Tiêu Chiến gọi cho cậu, còn tính toán phải săn con mồi về tay như thế nào, thì con mồi đã đến tận nơi mất rồi. Lúc Vương Nhất Bác thấy anh, cậu vừa đua xong một vòng, mũ bảo hiểm chỉ vừa kịp cởi, tóc vẫn còn rối tung và mặt mũi thì bị tụ máu đỏ bừng, nói một cách công bằng thì trông cậu vẫn rất đẹp trai rất ngầu, dù vậy cậu vẫn thấy có chút xấu hổ, vội vàng vuốt tóc đội mũ lưỡi trai lên rồi chạy đến cạnh anh. Tiêu Chiến mặc áo thun trắng và quần jean xanh nhạt, đứng tựa vào lan can nhìn cậu, trông chẳng có ai nghĩ anh 26 tuổi, bảo là sinh viên còn giống hơn. Cậu nhớ tới câu nói cuối cùng lần trước cậu nói với anh, hơi bất ngờ, vì trông anh không có vẻ gì sắp đến kỳ phát tình. Câu nghi vấn mấp mé trên môi, sau đó nhớ ra anh chắc không muốn người khác nghe thấy, bèn im lặng kéo anh vào phòng nghỉ riêng của cậu. Tiêu Chiến cảm thấy khá bất an nếu phải ở trong cùng một không gian kín với một Alpha, lại còn là người đã đánh dấu anh, nhưng anh cũng biết hai người cần không gian riêng tư, nên cố nhịn, chỉ là khi vào phòng thì ngồi cách cậu tận một khoảng xa. Vương Nhất Bác thấy vậy cũng không nói gì, rót cho anh một ly nước, hỏi: "Trông anh vẫn rất bình thường, sao lại tới tìm em?" Tiêu Chiến kín đáo nhìn quanh một vòng, phòng nghỉ của cậu ta vậy mà rất gọn gàng, đồ đạc cũng không nhiều, chủ yếu là để mũ bảo hiểm và ván trượt, chúng đều được xếp ngay ngắn trên giá. Cậu ta chính là một thanh niên có đậm màu sắc thanh niên nhất mà anh từng biết. Một người như vậy, nên giải quyết rõ ràng với anh rồi tiếp tục tận hưởng thanh xuân vui vẻ của cậu ta, cũng như để anh tiếp tục với nghề bác sĩ mà anh yêu thích, cuộc đời anh và Vương Nhất Bác chỉ nên cắt nhau ở một điểm tối hôm đó mà thôi. Anh hít sâu, bình tĩnh nói: "Vương Nhất Bác, tôi nghĩ cậu đang ngộ nhận." Vương Nhất Bác vốn không trông mong gì mới mấy ngày anh đã đổi ý, nên cũng chẳng tức giận gì, chỉ cười: "Anh biết được cảm giác của em sao?" Tiêu Chiến nhìn nụ cười thản nhiên của Vương Nhất Bác, tuyệt nhiên không nhìn thấu được điều gì, cậu đã bỏ mũ lưỡi trai xuống, mái tóc hơi rối tùy ý vuốt ngược ra sau, càng lộ rõ khuôn mặt đẹp trai trưởng thành hơn so với tuổi, anh suýt thì quên sạch những gì định nói, bèn định thần lại: "Chắc cậu đã đoán được, tôi giả Alpha để có thể thi vào ngành y, từ nhỏ tôi đã mong muốn trở thành một bác sĩ. Hôm đó gặp cậu tuyệt nhiên chỉ là tình cờ, nhưng đúng là tôi cố ý để cậu đánh dấu tôi, tôi nghĩ sau đó, cả đời này không gặp lại cậu cũng tốt, miễn là người khác không nghe đườc mùi chất dẫn dụ của tôi là được. Tôi chính là người tính toán như thế đó. Tôi không tin giữa Alpha với Omega có tình yêu, xét trên việc này cậu cũng không có thiệt hại gì, cậu hãy suy nghĩ kĩ và đừng ngộ nhận nữa, đó chỉ là phản ứng tự nhiên khi Alpha gặp Omega đang phát tình mà thôi." Dừng một chút, anh nghiến răng: "Hoặc nếu cậu cảm thấy cậu thích cơ thể tôi, chúng ta có thể giao ước thành bạn tình." Vương Nhất Bác càng nghe, giới hạn lí trí của cậu càng thu hẹp, cậu biết người này cứng đầu, chắc chắn sẽ không dễ dàng tiếp nhận cậu, dù cho cậu tự thấy bản thân mình cũng chẳng có gì không đáng để người kia thử một lần tìm hiểu, nhưng cậu chưa từng muốn ép anh, những câu nói hôm trước cũng chỉ vì muốn vạch ra một vòng tròn để anh không chạy trốn. Vậy mà hôm nay, người này tới đây, thẳng thắn nói với cậu, nếu hôm đó không phải cậu, thì sẽ là người khác, nếu không phải cậu đem anh về, thì dù bị một ai đó làm nhục, anh cũng sẽ coi như không có gì xảy ra. Tiếp tục quay về sống cuộc sống của mình. Và giờ anh tự tiện quyết định cả tình cảm cậu dành cho anh? Cổ tay đột ngột bị bắt lấy, Tiêu Chiến giật mình mở to mắt, không biết anh đã nói gì khiến cậu tức giận, Vương Nhất Bác đột nhiên không còn cái vẻ bình thản treo trên mặt nữa, ra tay rất nặng, cả người anh đều bị cậu ta đè chặt xuống sofa, sau đó để tránh cho cái miệng đáng ghét của anh lại nói lời vô tình, cậu bóp lấy cằm anh hôn xuống. Đêm hôm trước do tác động của kỳ phát tình, kí ức của anh khá mơ hồ, hôm nay trong lúc hoàn toàn tỉnh táo, cảm giác lại dường như bị phóng đại hơn gấp mấy lần. Nụ hôn lần này vội vàng, quyết liệt, cả người Tiêu Chiến bị gìm chặt vào ghế, đôi môi hai người trằn trọc cạ vào nhau, Vương Nhất Bác bóp cằm anh, rất đau, anh hé môi ra, lập tức đầu lưỡi ai kia công phá xông vào, quấn lấy đầu lưỡi ngây ngô của anh. Anh cố giãy dụa, bỗng nhận ra mình đã đánh giá thấp Vương Nhất Bác rồi, trong lòng anh cỡ tuổi này chính là một đứa nhỏ, nhưng đứa nhỏ đó bây giờ dù đẩy thế nào cũng không nhúc nhích, càng giãy chỉ càng kích thích cậu ta hơn mà thôi, thậm chí bàn tay còn lại đã luồng xuống dưới, vuốt dọc theo tấm lưng thon gầy, đưa sâu vào trong, chạm đến nơi căng tròn dưới mép quần lót. Anh vừa thở hổn hển vừa sợ, lung tung quay đầu đi, la lên: "Cậu điên rồi!" Hơi thở Vương Nhất Bác thô trầm, cậu hôn lên mí mắt đỏ hoe hơi ẩm ướt của Tiêu chiến, nở nụ cười lạnh, nhả từng từ vào tai anh: "Không phải anh luôn nghĩ Alpha luôn bị khống chế bởi chất dẫn dụ sao? Hiện tại chẳng có gì tác động lên chúng ta." Cậu cưỡng ép bàn tay anh chạm vào nơi nam tính đã gồ lên thành một khối cứng rắn: "Anh có thấy dục vọng của em không?" "Anh muốn thử không? Anh dám thử không?!" Tiêu Chiến hoàn toàn bị doạ sợ, trong lúc đầu óc tỉnh táo, bị người kia ôm vào lòng vừa nắn vừa xoa, Vương Nhất Bác khi ác là ác tới cùng, không chừa cho anh bất cứ một kẽ hở nào để chạy trốn, anh chỉ còn biết ngửa đầu đón nhận những nụ hôn như mưa rền gió dữ, cảm giác cả linh hồn sắp bị cuốn trôi theo. Thật may, Vương Nhất Bác chỉ ép anh dùng tay giúp cậu bắn một lần, không làm đến bước cuối cùng, mặc dù trong lúc đó anh cũng chỉ dám nhắm tịt mắt, cả người run lên như thỏ con ngồi trước mõm sói. Xong xuôi, Vương Nhất Bác ngồi xuống, cúi đầu tỉ mẩn lấy khăn ướt lau sạch tay cho anh, mắt Tiêu Chiến vẫn đỏ hoe, lúc nói còn mang nặng giọng mũi: "Cậu sao lại vô lí như vậy được?" Vương Nhất Bác kéo những ngón tay của anh đặt lên môi hôn: "Anh vẫn chưa biết anh sai ở đâu phải không? Anh không được tùy tiện phủ nhận cảm xúc của em, đừng tự quyết định rằng em bồng bột, hơn nữa..." Cậu dụi đầu vào vai anh, cứ như thể cái con sói hung dữ cưỡng hôn anh lúc nãy là một người khác vậy, đáng thương kể lể: "Anh có từng cho em cơ hội tìm hiểu anh sao? Đến gặp mặt anh cũng không muốn, bí mật của anh, em tuyệt đối sẽ không nói với ai, anh hãy coi em như một người đang theo đuổi anh thôi không được sao?" Vương Nhất Bác thừa nhận mình có chút gian xảo, cậu nhận ra người này, ăn mềm không ăn cứng, quả nhiên một lúc sau, cậu nghe thấy một tiếng thở dài rất khẽ, bờ vai người nọ cũng dần thả lỏng. Buông một câu trả lời trôi nhẹ như không thực: "Được rồi..." Vừa nói xong, Vương Nhất Bác đã nhào lên ôm siết lấy anh, vứt phăng đi cái vẻ đáng yêu đúng tuổi lúc nãy. Tiêu Chiến bỗng nhiên có cảm giác, hình như mình vừa tự chui vào lưới, mãi mãi không có đường ra. ___________________ P/s: Hết phần làm quen, giờ sang theo đuổi =))) mà thật ra hình như end cũng được luôn =))
|
Chương 6
Yibo à, mình battle đi, tôi cũng muốn có anh Chiếnnnn ---------------- .
Tiêu Chiến sống trên đời 26 năm, lần đầu tiên trải qua cảm giác được người theo đuổi. Ngay hôm sau, lúc anh vừa tan làm, Vương Nhất Bác đã đứng đợi trước cửa bệnh viện, dù cậu có ăn mặc siêu đơn giản vẫn nổi bần bật một góc, vài cô gái đi ngang lén bật điện thoại lên chụp ảnh, cũng không biết có phải nhận ra cậu là ai hay đơn giản vì thấy người đẹp trai nên hứng thú, cậu vẫn không để ý, chỉ bâng quơ nhìn xuống đất, mũi giày đung đưa qua lại chìm trong thế giới của riêng mình. Tiêu Chiến chần chừ một lúc, tay chân lúng túng không biết để đâu, hôm qua anh đã đồng ý sẽ không tránh mặt cậu nữa, nhưng bây giờ lại hơi hơi nhụt chí, Vương Nhất Bác chỉ đứng yên một chỗ, khí chất Alpha đã tỏa ra nồng nặc, anh cảm thấy mỗi bước chân tiến về phía cậu là đang tự đưa mình vào mõm sói, nhưng anh biết, nếu anh tự nguyện bước tới, con sói này sẽ chỉ ngậm lấy anh vuốt ve một chút, còn nếu anh dám trốn, nó sẽ không ngần ngại cắn thật, khóa anh lại bên mình. Thế nên, vẫn là tự nguyện thì tốt hơn. Vương Nhất Bác còn đang suy nghĩ nên mời anh ăn gì thì một đôi giày thể thao trắng thuần xuất hiện trước mắt cậu, cậu vui vẻ đứng bật dậy: "Anh tan làm rồi?" Nụ cười đột ngột của cậu làm Tiêu Chiến hơi chói mắt, phải nói đây là nụ cười thuần khiết đúng tuổi nhất từ trước tới nay của cậu nhóc, anh bỗng nhiên cũng thấy ngầm vui vẻ, hóa ra đây vẫn là một thanh niên trẻ tuổi mà thôi: "Cậu đợi lâu chưa?" "Cũng không lâu, em nghe nói hôm nay anh tan làm tầm 6h, cũng không có trực đêm." Tiêu Chiến nghe ra manh mối: "Nghe nói? nghe ai nói?" Vương Nhất Bác thật thà: "Chị hôm bữa đưa anh tới gặp em ấy, em không nhớ tên." Tiêu Chiến đỡ trán, chị Giảng hình như không hề hay biết đã làm ra chuyện tốt gì, nhìn bản mặt đẹp trai của Vương Nhất Bác liền khai ra hết, sau này anh biết sống làm sao cho ổn đây. Sau đó lại nghĩ, chị hết lòng vì cậu ta như thế, nếu biết đến tên chị cậu ta cũng không nhớ chắc chị đau lòng chết mất. Anh vừa buồn cười vừa bất lực, thở dài: "Cậu có thể hỏi tôi mà." Vương Nhất Bác dường như chỉ chờ anh nói thế, đáp ngay: "Được, hôm sau em sẽ hỏi anh." Anh nhíu mày, thằng nhóc này hóa ra lại tinh quái như thế, nhưng còn chưa kịp phản bác gì, cậu đã bảo anh đợi một lát rồi chạy đi, tầm 5' sau một chiếc xe hơi màu xanh lam đậm đã dừng trước mặt anh, anh hơi bất ngờ, lúc bước lên còn hơi ngơ ngác, Vương Nhất Bác nhân cơ hội nghiêng người qua thắt dây an toàn cho anh, hỏi: "Anh bất ngờ cái gì chứ? vì em có xe hả?" Tiêu Chiến mất tự nhiên ho một cái: "Không có...chỉ là...tôi cứ nghĩ nếu cậu mà có ra đường thì hẳn phải lái motor đi." Vương Nhất Bác không hề giấu diếm vẻ mặt kì thị mà nhìn anh: "Như thế thì quá khoa trương rồi, lái xe motor ra ngoài thật ra rất nguy hiểm, cũng không đã, nếu muốn lái phải lái ở nơi vắng vẻ, hoặc ở trường đua, vặn ga tới mức cao nhất mới sảng khoái, lái motor với tốc độc 40 50 km/h như ở đây thì thà..." Cậu chợt ngừng lại: "A...sao em lại đi huyên thuyên nữa rồi." Tiêu Chiến thật lòng cũng rất hứng thú với motor, chắc mẩm anh chả đua được đâu, nhưng dù sao vẫn là đàn ông, khi nghe đến những môn thể thao như này lòng cũng hào hứng lắm: "Không sao, rất thú vị mà." Vương Nhất Bác cho rằng anh đang khích lệ cậu, cũng không để trong lòng, cho tới tận khi hai người đã vào trong quán lẩu rồi, anh vẫn còn hỏi đi hỏi lại cậu về công dụng của đồ bảo hộ khi đua motor thì cậu chính thức đầu hàng: "Anh...anh ăn đi đã. Em sẽ giải thích rõ cho anh sau." Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra mình thất thố, vội ngồi ngay ngắn lại, cũng chẳng trách anh được, từ nhỏ đã sống theo lề lối nề nếp, đến một lần say rượu tử tế cũng chưa từng trải huống chi đụng một ngón tay đến motor, đến bây giờ tuy đã có xe có bằng lái xe hơi nhưng anh cũng chỉ thi thoảng lái xe đi làm, nói anh chính là một lão cán bộ ẩn nấp trong thân thể một thanh niên trưởng thành cũng không ngoa. Cả buổi tối hôm đó, hình như mọi chuyện hơi trật ra khỏi đường ray dự đoán của Vương Nhất Bác, cậu đã nghĩ tới một buổi tối lãng mạn, hoặc ít nhất cũng phải là cái gì đó nghiêm túc một chút, chứ không phải cậu ngồi đây, dùng hết kinh nghiệm đua xe gom được hai năm nay, ngồi cẩn thận giải thích từng chút một về motor cho người kia. Cậu càng giải thích càng ghen tị, không phải anh nên tò mò về cậu sao? Sao bỗng dưng anh lại toàn để ý đến motor làm chi vậy? Motor thì thú vị hơn em chỗ nào chứ? Câu hờn dỗi trẻ con vừa ra đến môi, đã thấy anh vừa ngậm đũa vừa tròn mắt nhìn mình chờ đợi, hình ảnh này có sức công phá rất mạnh, thế là Vương Nhất Bác không còn trồng được chút giá nào nữa, ngoan ngoãn vừa gắp đồ ăn vừa giải thích cho anh. "Ngầu thật đấy!" Sau khi nghe tốc độ tối đa mà cậu đạt được khi đua là 305 km/h, anh há hốc miệng, vội bật ngón cái thật lòng khen: "Anh đến xe đạp còn không biết đi." Vương Nhất Bác cố nhịn cười nhưng không ngăn được khóe môi giật giật, Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận, cố gắng biện hộ: "Vì Trùng Khánh toàn là núi thôi, tập xe đạp rất khó, em cứ thử lớn lên ở đây xem, đa phần con nít đều không biết đi xe đạp cả." Thanh niên họ Vương tất nhiên không tin nhưng rất biết thân biết phận chừa cho anh chút mặt mũi: "À ra vậy, thế thì anh không biết cũng đúng thôi." Tiêu Chiến bất lực nhìn vẻ mặt "ta đây biết hết" của cậu, bất lực nói: "Em thích thì cứ cười đi." Anh cứ nghĩ hai người gặp nhau trong một tình huống bình thường thì tình cảnh sẽ rất ngượng ngùng, anh và Vương Nhất Bác hoàn toàn trái ngược nhau, chả có một chủ đề gì chung để nói, tuổi tác cũng cách nhau một khoảng, không nhiều, nhưng đủ để tạo nên sự khác biệt. Cậu là ánh mặt trời chói sáng rực rỡ, còn anh là ánh trăng bình lặng, tưởng như chẳng thể trung hòa. Trong mắt người khác cậu là người thẳng thắn lạnh nhạt, trong mắt anh cậu lại không lạnh nhạt đến thế, thỉnh thoảng vẫn lộ chút trẻ con đúng tuổi, mà anh tin, chỉ trước mặt anh cậu mới lộ ra. Suy nghĩ đó khiến anh cảm thấy có chút vui vẻ, rồi lại thấy mình không nên như thế, mâu thuẫn đến đầu óc rối loạn. Anh nhìn nhìn ly rượu của cậu, thử uống một hớp, để cái vị cay xè trôi xuống cổ họng kéo theo mớ cảm xúc hỗn loạn kia đi. Vậy nên mới có cảnh Vương Nhất Bác vừa đi vệ sinh ra đã thấy một chú thỏ mơ màng chống cằm nhìn mình, cậu vội bước tới, lấy ly rượu ra khỏi tay anh, xem thử thì thấy rượu trong bình cũng chỉ vơi đi một ít. Trời ạ, mới chỉ một ít mà anh đã say đến thế này, làm sao cậu bớt lo được đây. "Anh, anh ổn không?" Tiêu Chiến cho rằng mình không say lắm, chỉ là men rượu vào tiếp thêm cho anh can đảm, bỗng dưng chẳng thấy sợ gì nữa: "Cậu!" Anh chỉ ngón tay vào mũi cậu, Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay anh, dỗ dành: "Ừ, em đây." Tiêu Chiến rút mãi không được, đành để cho cậu nắm, anh nghiêng người ngắm cậu một lúc, rõ ràng có hơi say nhưng đôi mắt vẫn rất rành mạch nhìn thẳng vào mắt cậu, Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, nếu bây giờ hai người không ngồi trong quán ăn, cậu nhất định sẽ hôn anh! Tiêu Chiến đắn đo lựa từ, rượu bắt đầu ngấm làm đầu anh xoay mòng mòng, nghĩ mãi không ra định nói gì, sau đó à một tiếng: "Cậu rất đẹp trai." Vương-bỗng-dưng-được-khen-Nhất-Bác dở khóc dở cười đỡ anh dậy, trả tiền rồi dắt anh ra xe, người này khi say vào trông thế mà rất quy củ, ngoan ngoãn để cậu dắt đi, bước đi lại còn rất vững vàng, chỉ có gò má đã đỏ ửng và đôi mắt mơ màng tố cáo anh đã say rồi. Vương-cơ-hội nhân lúc thắt dây an toàn cho anh, nghĩ muốn hôn anh một chút, nào ngờ anh cứ thế mở mắt nhìn cậu chằm chằm, lúc môi hai người chạm nhau vẫn nhìn, nhưng không giãy nãy gì cả, chỉ lặng yên dịu ngoan ngồi đó. Thế là một tình cảnh kì cục xảy ra, cậu cúi xuống hôn anh nhưng mắt hai người vẫn đăm đăm nhìn vào nhau, Vương Nhất Bác mặt vốn không mỏng, vậy mà vẫn có cảm giác làm bậy bị bắt quả tang, đưa tay che mắt anh lại, ép thành một cái hôn sâu. Lúc cậu bỏ tay ra, hơi thở cả hai có chút rối loạn, lông mi anh cọ vào tay cậu ngưa ngứa, cậu hôn lên mi mắt Tiêu Chiến, thành công khiến anh nhắm mắt lại một thoáng, nhưng sau đó vẫn cứng đầu mở to mắt nhìn cậu đăm đăm, Vương Nhất Bác buồn cười, lại hôn nốt mắt kia một cái, hỏi: "Anh nhìn em làm gì?" Tiêu Chiến thật thà hơn thường ngày: "Đẹp trai, muốn nhìn." Tim Vương Nhất Bác muỗn nhũn ra: "Đẹp trai, vậy anh có thích không?" Lúc này thế mà anh lại không mắc lừa: "Không biết nữa." Vương Nhất Bác nghiến răng, biết không nên so đo với người say rượu, nghĩ đến bây giờ cậu đang theo đuổi anh, thời gian còn rất dài, cậu không được phép nóng vội, nên đành chính nhân quân tử hỏi địa chỉ nhà anh, đoan đoan chính chính đưa anh lên tận phòng. Dù không hẳn là người ta tự động cho vào nhà, nhưng mà bước chân vào tới rồi Vương Nhất Bác vẫn thấy rất thành tựu, thả anh lên giường rồi nhìn quanh một lúc, căn nhà đúng như tính cách của người này, đơn giản, sạch sẽ, màu sắc tươi sáng, trong phòng ngủ bày một kệ sách lớn toàn là sách y học, cậu nhìn mà ê cả não. Vương Nhất Bác còn muốn nhìn kĩ, chợt nhớ mình còn đang phải chăm người say, bèn vô phòng tắm tìm khăn muốn lau mặt cho anh. Tiêu Chiến là một người cuồng sạch sẽ, cho dù say anh cũng nhớ rõ mình còn chưa tắm rửa, trong người vô cùng bức bối khó chịu, bèn dứng dậy đi thẳng vào nhà tắm, Vương Nhất Bác không kịp cản, đành trơ mắt thấy anh mặc nguyên quần áo đứng dưới vòi sen, vặn cho nước lạnh xối thẳng xuống. Có say đến mức nào thì bị nước xối vào mặt cũng phải tỉnh mấy phần, Tiêu Chiến vội vàng a lên một tiếng, tắt vòi sen, ngay lúc đó Vương Nhất Bác cũng vội bước tới choàng một cái khăn tắm lên người anh, cáu: "Anh muốn lạnh chết à?" Tiêu Chiến ngơ ngác vài giây, ngước lên, kí ức ào ạt hiện về, mặt mũi lập tức đỏ lên bất chấp cả người vẫn còn run cầm cập, theo phản xạ anh đẩy cậu ra khỏi cửa phòng tắm, Vương Nhất Bác không ngờ anh dứt khoát như vậy, gần như suýt té nhào, trơ mắt nhìn anh đóng sập cửa lại. "Tối nay cảm ơn cậu, cậu về đi." Cảm ơn cái gì chứ, Tiêu Chiến muốn tự tát mình một cái, quá là mất tự nhiên luôn, quả nhiên Vương Nhất Bác cũng đoán ra anh thẹn quá hoá giận, cậu chỉ thấy tiếc, lúc nãy cậu còn chưa kịp nhìn gì hết anh đã đóng cửa mất rồi =)) Trước khi đi, cậu khẽ gõ cửa, cũng quên luôn anh là bác sĩ vốn còn có kinh nghiệm hơn mình, dặn: "Anh mở nước ấm mà tắm, tắm nhanh thôi nhé, trời lạnh lại còn say rượu ngâm nước dễ cảm." Nghĩ nghĩ, lại thêm vào: "Cũng cẩn thận đừng để nước chạm vết cắn trên cổ, nãy em thấy còn chưa lành hẳn đâu. Em về đây, có chuyện gì nhớ gọi cho em, anh biết số em chưa đấy?" Tiêu Chiến vẫn còn vò đầu bứt tai vì xấu hổ, đáp: "Đã có, em...cậu về cẩn thận." Vương Nhất Bác thấy xưng hô đã quay về như ban đầu, cực kỳ cực kỳ tủi thân ra về. Tầm vài phút sau, Tiêu Chiến sau khi bình tĩnh mới bước ra, lòng rối như tơ vò. Hình như trình tự yêu đương của hai người không đúng lắm, hình như cái gì cũng đã làm rồi, lại hình như cái gì cũng chưa làm. Những chuyện cấm kị nhất cũng đã làm, vậy mà còn không hồi hộp bằng vài nụ hôn và vài cái động chạm nhỏ vụn? Này là hoàn toàn đi ngược với logic của người bình thường mất rồi. Anh đặt tay lên trái tim vẫn còn đập thình thịch, tự nhủ, ông trời ơi, 26 tuổi rồi, lần đầu có cảm giác chân thật rằng mình được yêu.
|
Chương 7
Vương Nhất Bác vừa về đến nhà tầm 10 phút thì Tiêu Chiến gọi tới, cậu vừa cởi dở cái áo muốn đi tắm, liếc thấy màn hình hiện tên anh liền bỏ luôn việc đó ra sau đầu, phải nói, đây là lần đầu tiên anh chủ động liên lạc với cậu, lần trước đến trường đua cũng là anh đột ngột tới không báo trước một câu. Vương Nhất Bác vừa mừng vừa lo bắt máy: "Alo? Anh không khỏe à?" Tiêu Chiến hiện đã cuộn người một cục nằm ngoan thiệt ngoan trong chăn như lời cậu dặn, giọng nói cũng mềm mại hơn thường ngày, mang theo một vẻ lười biếng hiếm thấy: "Không, muốn hỏi em đã về đến nhà chưa." "Về rồi." - Vương Nhất Bác đáp, giọng anh thoảng qua như chiếc lông vũ be bé cọ vào lòng cậu, ngứa đến tận tâm can, rất muốn bây giờ ở bên cạnh anh, luồn tay vào mái tóc đen mềm mại vò loạn một hồi, cậu ho khẽ một tiếng, đẩy suy nghĩ quá phận đó xuống, giọng nói cũng dịu dàng theo mà cậu chẳng nhận ra - "Ừm...anh uống chút nước ấm giải rượu rồi ngủ đi." Tiêu Chiến vùi mặt vào gối, cảm thấy thật may mắn vì bây giờ Vương Nhất Bác không có ở đây, lạ lùng thật, có gì mà anh phải xấu hổ, bỗng dưng rất muốn lăn một vòng, hoặc bất cứ một việc ngớ ngẩn nào đó để giải tỏa cảm giác kì cục này, anh lí nhí đáp: "Ừ, đã uống rồi, lúc nãy...xin lỗi, đáng lẽ anh phải mời em cốc nước..." Tiêu Chiến càng nghĩ càng thấy mình thật ấu trĩ, tại sao lúc nãy anh lại cư xử như vậy chứ, anh đã 26 tuổi rồi, luôn nhắc mình phải kiềm chế lại, nếu không bây giờ anh đã đập đầu vào gối tự sát cho xong. Vương Nhất Bác thì hoàn toàn không biết bên này anh đang đấu tranh nhiều đến vậy, nghe thế liền đáp: "Còn nhiều cơ hội mà, hôm sau uống cũng không muộn." Tiêu Chiến đang mệt cũng bị cậu chọc cho buồn cười, thằng nhóc này, lúc nào cũng biết nắm bắt thời cơ hết, anh chau mũi, cũng không so đo nữa, anh thật sự rất buồn ngủ, men rượu còn sót lại khiến đầu anh có chút lâng lâng, nhưng trong lòng lại dễ chịu lạ lùng. Cảm giác có một người đột nhiên bước vào cuộc sống vốn đã được hoạch định thẳng tắp của mình, muốn sánh bước cùng mình, thật ra cũng không tệ lắm. _________________________________________ Thế nhưng, cuộc hẹn "hôm sau" đó mãi chẳng đến. Trong cuộc sống ngoài yêu đương ra còn ti tỉ chuyện khác cần lo. Vương Nhất Bác phải đến trường đua ở Thượng Hải làm quen địa hình để chuẩn bị cho cuộc đua tháng 11 tới, đồng thời nhãn hàng thời trang cậu đang đại diện cũng muốn chụp một bộ ảnh quảng cáo ở đó, xong còn tổ chức luôn event, theo lịch trình mà quản lí đã duyệt, cậu phải rời Bắc Kinh ít nhất mười ngày. Đừng hỏi tại sao Tiêu Chiến biết rõ như vậy, ngay khi nhận được lịch làm việc, cậu nhóc đã gửi luôn bản scan cho anh, tuy cậu không nói gì thêm mà chỉ gửi qua như đó là một việc hiển nhiên phải làm, Tiêu Chiến vẫn rất bối rối, anh vừa thấy vui vẻ, lại vừa thấy cậu không cần làm như thế, anh cũng sẽ không quản cậu đi đâu làm gì. Anh thắc mắc, không phải như thế này thật quái lạ ư? Biết bao nhiêu cặp đôi yêu nhau chỉ vì chuyện quản nhau quá chặt mà dẫn đến xích mích rồi chia tay, còn đây, quan hệ của cả hai còn chưa tới mức cần quản, anh cũng không hề có ý muốn quản, thì Vương Nhất Bác lại vô cùng hăng hái bày ra vẻ mặt "cầu xin anh hãy quản em đi!", đây là cái đạo lý kì cục gì? Mấy hôm sau, tuy hai người có thể gọi là đang tìm hiểu nhau, nhưng mọi chuyện diễn ra cũng không có gì khác bình thường lắm, có chăng cũng chỉ có thêm vài tin nhắn nhắc nhở giữ gìn sức khoẻ, chú ý an toàn, hoặc thỉnh thoảng Vương Nhất Bác sẽ gửi cho anh vài video đua xe cậu nhờ người khác quay lại, xong chờ mong anh nhắn lại một câu "em ngầu quá!" rồi tự vui vẻ cả ngày, hoặc đôi lúc Tiêu Chiến có ca phẫu thuật quá trưa, khi về phòng nghỉ đã thấy chị Giảng mua cho một phần cơm ngon lành, với lời nhắn "có người nhờ chị." mà người đó là ai thì anh biết thừa. Tiêu Chiến đã từ lâu rồi quen với việc tự lo liệu cuộc sống của mình, nay bỗng dưng có một người muốn lo lắng thay anh, thật không quen. Không quen, nhưng cũng không ghét. Thậm chí có chút được chiều sinh hư. Anh sợ cứ kéo dài thế này một thời gian, anh sẽ quên hẳn cảm giác sống một thân một mình là thế nào mất. Cũng chẳng để anh lo lắng lâu, cuối tuần đó, ba mẹ anh gọi tới. Từ sau khi anh kiên quyết thi vào trường y, bầu không khí trong nhà luôn không thoải mái, anh không muốn để ba mẹ phiền lòng nên bất cứ việc gì ba mẹ yêu cầu anh cũng cố gắng nghe lời hết mức có thể. Chỉ trừ việc đi xem mắt. Tiêu Chiến trốn ra một góc hành lang bệnh viện, cố gắng thuyết phục mẹ: "Con chỉ mới 26 tuổi, con còn trẻ mà mẹ, chuyện yêu đương..." Anh ngập ngừng, anh bây giờ cũng không thể gọi là đã yêu được, Vương Nhất Bác còn trẻ như thế, cậu rốt cuộc sẽ kiên trì được bao lâu...? "...từ từ rồi mọi chuyện sẽ tới, sao ba mẹ gấp gáp thế làm gì?" Mẹ anh bên kia ngay lập tức lớn tiếng: "Từ từ? Với cái tính của con ấy à? mẹ biết thừa nếu mẹ mà không sắp xếp thì còn lâu con mới nghĩ đến chuyện đó, cứ đi đi về về ngập trong đống bệnh án của con luôn đi!" Tiêu Chiến im lặng nghe mẹ mắng, anh vừa định nói toẹt ra rằng mình có đối tượng rồi thì bị mẹ cắt ngang: "Người này con cũng biết, là A Viễn ấy, nó vừa đi du học về đã hỏi thông tin của con, con xem nó thích con từ cấp ba đến bây giờ vẫn không buông bỏ được, con cho nó một cơ hội đi." Tiêu Chiến nhức đầu, sao lại là cậu ta? Nhắc đến Dung Viễn, anh không thể dùng vài câu mà miêu tả đầy đủ được, hai người vốn là bạn học cao trung bình thường, là loại bạn thân như bao cặp bạn thân khác, anh thề anh hoàn toàn không có một mảy may suy nghĩ nào liên quan đến tình yêu đối với cậu ta, huống hồ lúc đó anh vẫn coi mình như Alpha mà kết bạn, hai thằng Alpha thì yêu đương cái gì được, mà nếu có được, cũng chắc chắn không thể là với Dung viễn. Chỉ cần tưởng tượng đến thằng bạn mà mình ngày ngày quàng vai bá cổ, có lúc còn nóng lên lao vào choảng nhau mà quay sang yêu nhau, trời ơi, ai nghĩ cũng đừng nghĩ. Vậy mà một lần vô tình biết được anh là Omega, cậu ta lại nảy sinh ra ý định, muốn kết thành một cặp với anh. Tất nhiên Tiêu Chiến kiên quyết không đồng ý, một thời gian sau thì cậu ta đi du học, anh còn không biết rốt cuộc cậu ta nảy ra suy nghĩ đó từ lúc nào, đến tận bây giờ nó vẫn là một cái gai cộm trong lòng anh, hôm nay bỗng bị moi lên, anh đã không còn bứt rứt như ngày xưa nữa nhưng vẫn rất khó chịu, chỉ muốn nhổ nó ra vĩnh viễn. Anh xem ngày, hôm nay là 23/10, không hiểu sao lại thấy chột dạ, theo lịch trình thì Vương Nhất Bác 26 sẽ về, cho nên, anh chỉ cần đi giải quyết cục nợ Dung Viễn này, sau đó cứ coi như không có việc gì xảy ra là được, đúng không? Mang tâm trạng lo lắng rối bời đó, anh đồng ý đi xem mắt, nếu anh đã nghiêm túc muốn mở lòng với Vương Nhất Bác, có lẽ trước tiên nên dẹp bỏ hết những vật cản có thể gây vướng chân trong tương lai qua một bên. Tiêu Chiến nghĩ đó là cách làm của người trưởng thành, cách anh yêu một người, chính là thầm lặng dọn dẹp mọi trở ngại, để lại một con đường dương quang rộng mở, một trái tim không còn vướng bận để đón nhận người kia. Nhưng anh không nghĩ tới, có thể người kia không hề muốn đi con đường anh âm thầm dọn dẹp đó, cậu chỉ muốn được song hành cùng anh mà thôi. Nhưng đó là điều anh nhận ra sau này. Còn bây giờ, Tiêu Chiến vẫn lịch sự đến đúng giờ hẹn. Dung Viễn ngồi ở một vị trí vô cùng dễ thấy trong quán cafe, sau khi nhìn thấy cậu ta, đột nhiên Tiêu Chiến lại nghĩ, người này, hoàn toàn trái ngược với Vương Nhất Bác. Dung Viễn một thân áo sơ mi quần tây thẳng thớm chỉnh tề, nếu cậu ta đeo thêm một đôi kính nữa hẳn sẽ là bản mẫu của bốn chữ "thành phần trí thức" đời thật, kì lạ thay, Tiêu Chiến gần như không quan tâm diện mạo cậu ta đẹp hay xấu, mấy năm qua đã thay đổi ra sao, anh chỉ thấy, người mà mình muốn ở bên, chắc chắn không nên là một người cứng nhắc như vậy, cuộc sống của anh đã đủ cứng nhắc lắm rồi. Trong đầu bỗng hiện ra hình bóng một cậu thanh niên với mái tóc nâu nhạt, hay mặc áo sơ mi khoác ngoài áo thun và một chiến quần jean rộng rãi thoải mái, biểu tình lúc nào cũng lạnh như băng nhưng khi thấy anh khoé môi sẽ nhếch lên, rạng rỡ như nắng mặt trời. Tiêu Chiến hít sâu, ngồi xuống, Dung Viễn đưa tay ra muốn bắt nhưng nhận lại chỉ là một nụ cười nhạt: "Chúng ta vào thẳng chủ đề luôn đi." . Cuộc đời Dung Viễn có lẽ chưa từng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc như thế trong một ngày: Tràn ngập hi vọng vì người mình thích chịu đi gặp mình, ngẩn ngơ khi nhìn thấy người đó sau bao nhiêu năm đã trở nên càng xinh đẹp động lòng người hơn bao nhiêu, thất vọng khi người đó trưng ra khuôn mặt lạnh nhạt, cuối cùng là chết sững khi người đó nói "Tôi có đối tượng rồi." Ông trời ơi, ông có thể thương con một chút hay không? Cậu ta yếu ớt níu kéo: "Có phải cậu cố tình nói thế để mình từ bỏ không?" Tiêu Chiến vạch cổ áo ra, vết răng lúc đánh dấu vẫn còn mờ mờ trên cổ, chỉ cần nhìn qua ai cũng biết là có chuyện gì, Dung Viễn cũng không ngoại lệ, cậu ta mất hẳn vẻ nghiêm túc cố treo lên mặt từ nãy đến giờ, lắp bắp: "Cậu...bị đánh dấu rồi?" Anh không phản bác, Dung Viễn ngả người vào ghế, lặng đi: "Vậy hôm nay cậu tới đây làm gì?" Tiêu Chiến cũng không vòng vo nữa: "Để cậu hết hi vọng." Dung Viễn nới cà vạt ra, bộ dạng này trưng ra cũng chỉ để cho người kia nhìn, giờ thì không cần nữa, anh tức tới bật cười: "Cậu ác thật đấy, đây là đến bạn bè cũng không muốn làm sao?" "Không thể." Tiêu Chiến từ xưa nay luôn mềm mỏng, nhưng có những chuyện không ai có thể ép anh. "Cậu đến đây hôm nay tức trong lòng cậu còn loại tình cảm đó, bây giờ...tôi có đối tượng rồi." Tiêu Chiến thở ra một hơi, hoá ra việc thừa nhận mình thích Vương Nhất Bác không khó như anh nghĩ, khi đã nói ra được rồi thì mọi thứ phía sau không còn khó khăn nữa. "Tôi không muốn làm ra chuyện gì có lỗi với cậu ấy, rõ ràng trong lòng cậu không đơn thuần muốn làm bạn bè, vậy làm sao tôi có thể coi cậu như bạn bè? Chuyện này đừng nói với ba mẹ tôi vội, tôi sẽ tự nói với họ, tôi mong sau này cậu sẽ tìm được một người tốt." Trước khi ra về, Dung Viễn hỏi anh: "Cậu không tò mò tại sao tôi thích cậu sao?" Nụ cười của Tiêu Chiến tràn ra từ tận đáy lòng: "Không quan trọng." Ừ, tất cả không còn gì quan trọng nữa. Người anh đặt trong lòng chưa bao giờ là người này. _______________________ Làm việc xấu thì luôn lo sợ bị bắt quả tang, dù chuyện xem mắt cực kỳ chóng váng, chưa đến nửa tiếng anh đã giải quyết xong và quay về nhà rồi nhưng cứ có cảm giác chột dạ như đi vụng trộm, suốt trên quãng đường về, anh xem điện thoại mãi, thấy cũng không có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào mới dần yên lòng. Thế nhưng, cái người cao gầy đứng dựa vào cửa phòng anh là ai kia? Vương Nhất Bác đứng đó, cúi đầu, sao mà trông cô đơn quá, Tiêu Chiến quẳng luôn bao nỗi lo lắng ra sau lưng, chạy đến, nghe tiếng bước chân cậu ngước mắt lên, dưới ánh đèn vàng nhạt trên hành lang, trông cậu trở nên bé nhỏ lạ lùng. "Sao mới đó đã về rồi? Chẳng phải bảo 26 mới về sao? Hành lí để đâu?" Không hiểu sao, anh gần như tin chắc rằng, cậu vừa về đã đến ngay đây. Vương Nhất Bác im lặng kéo anh vào một cái ôm xiết, Tiêu Chiến thấy cậu là lạ, chỉ đứng im, ít lâu sau cuối cùng cậu cũng rầu rĩ nói bên tai anh: "Anh đi đâu về?" Thấm nhuần tiêu chí đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, Tiêu Chiến chắc mẩm Vương Nhất Bác đã biết anh đi xem mắt, ngoan ngoãn thừa nhận ngay: "Em biết rồi? Nhưng chẳng có gì cả đâu, anh giải quyết xong cả rồi." Vương Nhất Bác buông anh ra, đến lúc này anh mới thấy đôi mắt cậu nhóc đầy tơ máu, cậu chất vấn: "Có phải anh luôn chừa một đường lui? Anh chưa từng tin em?" Tiêu Chiến hé môi sau đó lại nhận ra mình không biện hộ được gì, quả thật, dù anh nhận ra mình đã xiêu lòng, nhưng anh biết, mình luôn chừa ra một đường lui, vì anh không tin cậu sẽ kiên định được lâu dài, cho nên anh muốn tự mình giải quyết những chuyện như xem mắt thế này thay vì chỉ cần thừa nhận một câu, rằng anh đã có cậu ở bên. "Anh có biết em đã đẩy công việc lên sớm ba ngày để về gặp anh, sau đó nhận lại tin anh đi xem mắt, anh có hiểu em cảm thấy thế nào không?" "Việc Alpha không bắt buộc liên kết với mỗi một người là lỗi của em sao? Nếu có cách gì đó có thể chứng minh, em chắc chắn sẽ làm, nhưng nếu không có cách, anh không thể chỉ nhìn và tin em thôi sao?" Lần đầu tiên Tiêu Chiến không phản bác được lấy một câu, hoá ra không chỉ anh lo sợ, Vương Nhất Bác cũng cũng có những lo lắng của riêng mình, chỉ là cậu luôn cố gắng để anh yên tâm, còn anh thì luôn cố chạy trốn. Anh luôn bao biện rằng mình đang cố gắng làm mọi việc để tốt cho cả hai, anh âm thầm dọn dẹp tình địch, nhưng luôn chuẩn bị tâm lí chờ một ngày cậu không còn thích anh nữa, anh sẽ buông tay. Ba mẹ hỏi đến chuyện tình cảm, anh cũng không dám thừa nhận mình đang tìm hiểu cậu, sợ ba mẹ sẽ bận lòng. Có phải anh đã sai rồi không? _______ Xin lỗi người qua đường Dung Viễn, anh chỉ là viên đá ném vào mặt hồ bình lặng, chúc anh lướt qua vui vẻ :)))
|
Chương 8
Tiêu Chiến sợ rồi, sợ kiểu giận của Vương Nhất Bác rồi. Anh nhìn suất cơm được đưa tới lần thứ tư trong tuần này, không biết nên có cảm giác gì, hôm đó Vương Nhất Bác chỉ để lại một câu "Em về đây." xong đi mất, mấy hôm sau cậu cũng chẳng có biểu hiện gì bất thường, vẫn thông qua chị Giảng nắm lịch làm việc của anh, hôm nào anh có ca phẫu thuật quá trễ sẽ nhờ chị ấy mua thêm cho anh một phần cơm, có khi kèm theo một lọ vitamin hoặc ly trà trái cây, còn nhờ chị Giảng lảm nhảm bên tai anh rằng không được uống cafe, không được oder đồ ăn nhanh, nói nhiều tới mức anh phải tự nhìn lại xem mình là bác sĩ hay cậu là bác sĩ. Anh biết hết, nhưng không dám bảo chị Giảng dừng lại, vì anh cảm thấy làm vậy Vương Nhất Bác sẽ càng giận thêm. Thế là cả tuần này anh xoay trong một cái vòng luẩn quẩn, anh gọi thì điện thoại thuê bao, anh nhắn tin thì cậu không nhắn lại, cậu vẫn cứ đều đặn quan tâm anh từng ly từng tý, nhưng sẽ không chịu nói chuyện với anh. Tiêu Chiến gắp đồ ăn cho vào miệng, chỉ nhai ra vị đắng chát, anh thà cậu cứ hung dữ với anh còn hơn, cái kiểu giận này, thật quá dày vò người khác mà. Vương Nhất Bác cũng thật oan, cậu thề nếu nhận được cuộc gọi của anh có lẽ chưa được ba phút sau cậu đã giơ tay xin hàng, hoặc có gồng lắm thì chỉ không nghe máy thôi, làm gì đến mức tắt máy, vấn đề là cậu có nhận được tin nhắn hay cuộc gọi quái đâu. Điện thoại đã bị mẹ tịch thu rồi. Ngay tối hôm đó cậu lên xe xuyên đêm về Lạc Dương ngay, hơn 8h sáng đến trước cửa nhà, bố mẹ cậu ra đón mà không tin vào mắt mình, luôn miệng hỏi cậu có chuyện gì gấp mà về không báo một tiếng. Đúng, chuyện gấp. Cậu muốn nói cậu đã tìm được bạn đời, cậu phải lòng và muốn ở bên người đó. Vương Nhất Bác trên đường về đã dự tính sẽ nói rất nhiều thứ để thuyết phục bố mẹ, rốt cuộc khi nhìn ánh mắt trông mong của hai người, lời lên đến môi lại không thể hoa mỹ mà tuôn ra, dù sao thì trên đời này ngoài chính mình ra, chỉ có bố mẹ là hiểu cậu nhất, không gì có thể qua được mắt họ. Từ nhỏ cậu muốn gì bố mẹ đều cố gắng tạo điều kiện cho cậu học, dù mấy thứ cậu muốn học là vô bổ trong mắt gia đình khác, bố mẹ vẫn luôn tin tưởng và tự hào vì những thành tích cậu đạt được, cũng chưa từng bắt ép cậu phải học hành chính thống giỏi giang như con nhà người ta, có thể nói, Vương Nhất Bác được thỏa sức tung cánh mà lớn lên trong tình thương của bố mẹ. Cho nên khi nhận cái tát đầu tiên từ nhỏ đến lớn từ mẹ, cậu gần như ngây người ra. "Mẹ..." "Con vừa nói gì? Con mới 22 tuổi, làm sao chắc chắn có thể mang lại hạnh phúc cho người ta? Sao con dám đánh dấu? Đối với con một vết cắn đó chả là gì nhưng đối với Omega là sự trói buột cả đời, sao con lại xốc nổi như vậy?!" Mẹ cậu là một Omega hiền lành dịu dàng, lần đầu tiên vương Nhất Bác thấy mẹ giận đến như vậy, vội vàng đỡ bà ngồi xuống, bà hất tay cậu ra, bố cậu biết ý liền tới ngồi cạnh ôm vai giúp bà bình tĩnh, ông không nổi nóng nhưng giọng đã nghiêm khắc lên nhiều: "Chuyện xảy ra khi nào?" Vương Nhất Bác còn chưa tháo áo khoác ra, vẫn nguyên một bộ dáng mệt mỏi vì đi đường dài xong, cậu ngồi ngay ngắn lại, nửa bên mặt còn đau rát, nhắc nhở cậu mức độ nghiêm trọng của việc này: "Mới gần đây...về chuyện đánh dấu..." Cậu có thể nói là do anh sao? Không thể, nếu hôm đó cậu không đánh mất lí trí, cậu sẽ không cắn xuống, ngay khoảnh khắc đó cậu đã nhận định cậu muốn chịu trách nhiệm với người này, cho đến giờ phút này anh chưa từng ép cậu điều gì cả, là cậu tự nguyện. Ra vậy, đến bố mẹ cũng không tin, làm sao Tiêu Chiến có thể tin? Giọng cậu khàn đi: "Anh ấy là một người tốt, con thích anh ấy, bố mẹ nhất định cũng sẽ thích anh ấy, tạm thời lúc này tụi con đang tìm hiểu nhau, con chưa thể giới thiệu anh ấy cho bố mẹ, khi nào anh ấy chấp nhận con sẽ nói, vì một sự cố mà trước khi chính thức yêu nhau con đã đánh dấu anh ấy rồi, nhưng con không hối hận, con cũng sẽ không làm anh ấy hối hận." Mẹ Vương lắc đầu: "Con suy nghĩ quá đơn giản, không phải chỉ cần con muốn là được, người đó có tin con hay không? Con lấy gì đảm bảo? Chưa kể sau này nếu gặp phải Omega định mệnh, liệu con có đủ lí trí? Mẹ với bố con..." Bà ngừng một lát, bố liền nắm chặt tay bà: "Cũng suýt nữa không đến được với nhau vì mấy chữ định mệnh đó." "Còn con, con lấy gì đảm bảo để người ta tin con?" Thật ra mẹ Vương khi nghe Tiêu Chiến dù đã bị đánh dấu nhưng vẫn không đồng ý qua lại với con trai bà, dù chưa biết mặt mũi tên tuổi gì của người này, hảo cảm vẫn tăng đáng kể, bà không muốn hai đứa ở bên nhau chỉ vì hai chữ trách nhiệm, bà hiểu rõ hơn ai hết hai chữ này trói buộc cuộc đời Omega như thế nào. "Bố mẹ đã biết, con về phòng tự mình suy nghĩ lại đi, trước nay bố mẹ không cấm cản con điều gì, duy chỉ có việc này, con không được xốc nổi. Điện thoại con đâu, mấy hôm nay không được xớ rớ gì tới công việc hết, mấy hôm này mẹ lại không quản được con chắc?!" Vương Nhất Bác im lặng nhìn mẹ tắt điện thoại rồi cất vào túi áo, cậu trai 22 tuổi cao lớn bỗng trở nên nhỏ bé trước mặt mẹ, cậu chẳng còn tâm trí mà suy nghĩ nữa, vậy cũng tốt, coi như đây là khoảng thời gian cậu suy xét rõ vấn đề. Thứ Tiêu Chiến thiếu là niềm tin và sự an toàn. Những điều này cậu không có cách nào nặn nó thành hình thù rồi nhét vào tay anh, để anh giữ lấy. Cậu chỉ có thể dùng hành động, từ từ chắp vá lại những nỗi lo lắng của anh, để đến một lúc nào đó anh hoàn toàn mở lòng tin tưởng cậu. Nhưng liệu anh có cho cậu cơ hội hay không? ___________________________ Trong lúc Vương Nhất Bác bị cấm túc, thì Tiêu Chiến, ngày thứ năm không thấy bóng dáng của cậu, ruột gan đã muốn điên lên. Chị Giảng là người hiểu rõ hơn ai hết, chị đặt phần cơm trưa của Tiêu Chiến lên bàn, nhìn ánh mắt như muốn thiêu cháy của Tiêu Chiến mà giật mình chuồn lẹ, chỉ là chân còn chưa ra tới cửa đã bị Tiêu Chiến kéo giật lại, chị hết hồn bị ấn ngồi xuống ghế, quái lạ, nụ cười ấm áp mọi ngày của bác sĩ Tiêu đâu rồi, sao nay lại toả ra toàn khí lạnh thế này. "Chị Giảng Hạ, cơm này bao nhiêu tiền, em trả, lâu nay chị mua cho em cũng nhiều rồi." Chị Giảng nuốt nước bọt một cái, cười giả lả: "Haha...không cần đâu, dù sao cũng không phải chị trả..." Thậm chí còn được trả luôn phần cơm của mình, hời quá đi chứ. Chị Giảng cứ nghĩ Tiêu Chiến biết rồi nên cũng không giữ kẽ. Tiêu Chiến không định hỏi thẳng thừng tới chủ đề Vương Nhất Bác luôn như vậy, nhưng nghe chị Giảng nhắc anh lại nóng lòng, hỏi ngay: "Thế mấy hôm nay cậu ấy có liên lạc với chị không?" "Không có a. Chuyện đặt cơm này là cậu ấy nhờ chị từ lâu rồi, từ đợt tới khám hôm đầu luôn cơ, cậu không để ý à, món ăn mỗi ngày đều thay đổi, cũng chỉ mua ở quán nổi tiếng thuần vị Trùng Khánh quê cậu. Bình thường cậu Vương cũng hay gọi hỏi thăm nhưng mấy hôm nay không thấy đả động gì, chị cứ theo thực đơn sẵn mà đặt thôi." Tiêu Chiến càng nghe càng không biết nên có cảm giác gì, hoá ra cậu đã chu đáo như vậy từ lâu, còn anh chỉ vừa gần đây mới nhận ra. Anh quay mặt đi, tránh không cho chị Giảng thấy mắt mình đỏ lên. Rốt cuộc cậu đi đâu rồi? Tại sao lại không nhận điện thoại? Có chuyện gì xảy ra không? Tối đó Tiêu Chiến đánh bạo gọi cho đội xe, vì để bảo mật thông tin của tuyển thủ nên anh suýt không hỏi được gì, mãi đến khi anh cam đoan thề thốt một lúc, người nhận cuộc gọi mới chịu tiết lộ cậu xin phép nghỉ không thời hạn, nghe bảo là về quê ở Lạc Dương. Anh thở phào trong một chốc, tạm thời ít nhất cũng biết cậu ấy đi đâu. Nhưng rồi chỉ vài phút sau anh đã ão não, vậy tại sao cậu lại ngắt liên lạc. Có phải cậu chán rồi? Tiêu Chiến càng nghĩ càng tủi thân, vùi mặt vào gối một lúc, sau, lại móc điện thoại ra nhắn tin. "Anh ốm rồi, em đến đây đi." Mãi lâu thật lâu sau, vẫn không có hồi âm. __________________________ Khoa mắt bệnh viện Trung Ương Bắc Kinh sáng nay chìm trong bầu không khí quái dị. Quái dị chỗ nào thì ai làm ở đây quá ba tháng cũng thừa sức nhận ra: Bác sĩ Tiêu ấm áp như mùa xuân đã biến đâu mất rồi. Vẻ mặt bác sĩ Tiêu tiều tụy trông thấy, nụ cười thường trực trên môi cũng héo rũ, chỉ có đôi mắt vẫn sáng rõ, làm việc cũng vẫn đâu ra đấy, mấy ca phẫu thuật cũng xử lí ngon ơ, người không quen chắc chẳng nhận ra khác biệt với ngày thường chỗ nào, chỉ có y bác sĩ khoa mắt biết, bác sĩ Tiêu, tuyệt đối không nên cứng nhắc như vậy. Bác sĩ Tiêu là cảnh đẹp ý vui, là mùa xuân ấm áp bệnh viện này đó, tụi này muốn thấy nụ cười dịu dàng của bác sĩ Tiêu cơ, cho nên ai làm bác sĩ Tiêu buồn thì mau mau xuất hiện đi. Cái-người-làm-bác-sĩ-Tiêu-buồn ấy, bây giờ còn đang tranh thủ thời gian ở nhà, cùng bố đóng lại mái hiên trước mùa bão, tỉa lại vườn hoa cho mẹ, sửa lại đường ống nước trong vườn, ngày ngày xem cảnh bố mẹ phát cẩu lương. Sau đó tối về lại tự gặm nhấm suy nghĩ xem liệu Tiêu Chiến đang làm gì, và không một mảy may cho rằng anh đang rất lo lắng cho cậu. Vương Nhất Bác luôn nghĩ, khoảng thời gian này, đối với anh có thể là một sự giải thoát, không có cậu làm phiền, liệu anh sẽ vui sao? Vương Nhất Bác không phải người nhạy cảm đến như thế, nhưng sau khi bị mẹ dạy dỗ một hồi, cậu bỗng trở nên thiếu tự tin đến lạ, vì cậu nhận ra cậu đã suy nghĩ đơn giản quá mức. Trong một mối quan hệ, không phải một người cố gắng là níu giữ được. Hai người như đang nắm hai đầu sợi dây, nếu người kia buông thả, sợi dây sẽ mãi không thể kéo căng. Đến ngày thứ 6, mẹ trả lại điện thoại cho cậu. Vương Nhất Bác kiềm chế cái thôi thúc bật điện thoại lên và gọi ngay cho anh, cậu cố điềm tĩnh mở máy, để rồi nhận lại một loạt thông báo. 12 cuộc gọi nhỡ, 7 tin nhắn. Trong đó có 3 cuộc gọi và 2 tin nhắn của anh. "Em còn giận sao?" "Anh ốm rồi, em tới đây đi." . Lúc Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi của Vương Nhất Bác, anh đang ốm thật, mấy hôm này suy nghĩ quá nhiều, cộng với làm việc quá sức mà anh bị tuột đường huyết, chuyện cũng không có gì nghiêm trọng nhưng ngay khi anh vừa chóng mặt một chút, cả khoa đã đồng loạt đuổi anh về, anh từ chối mà không xong, mọi người nhiệt tình đưa anh về đến tận nhà luôn, anh có cảm giác anh mà không chịu về họ sẽ khóc lóc van xin ngay tại đấy, cho nên, trong lúc đầu óc còn quay mòng mòng, anh đã bị thảy lên giường nghỉ rồi. Vừa nằm một lúc thì điện thoại reo, anh còn chả có sức xem đó là ai, bắt máy luôn: "Alo?" "Là em." Tiêu Chiến vốn đang rất mệt, nghe thế thanh tỉnh được ba phần, để rồi nỗi tủi thân đổ đến ào ạt. Đã chịu liên lạc rồi? Không phải đã nản lòng rồi sao? Vương Nhất Bác không nghe anh đáp, lòng càng lo lắng hơn: "Anh ơi?" "Em...em đến trước phòng rồi, anh ra mở cửa cho em được không?" Cậu vừa thấy tin nhắn trên điện thoại đã xin phép bố mẹ rồi chạy về đây, trước khi tới nơi không dám gọi cho anh, vì cậu sợ cảm giác nghe được tiếng nhưng lúc đó còn ở quá xa không thấy được người, cậu sẽ không chịu nổi, nào ngờ tới bệnh viện hỏi thăm thì hay tin anh bị ốm đã về nhà, nên cậu đến thẳng đây. Cậu vừa định gọi thêm lần nữa thì cửa mở, một Tiêu Chiến yếu đuối hơn rất nhiều đang đứng trước mặt cậu. Anh gầy đi, và vẻ tủi thân đọng rõ trên vành mắt đỏ hoe. Vương Nhất Bác lúc này còn quan tâm ai đúng ai sai? Ai thích hay không thích? Ai nặng lòng hơn ai? Cậu bước đến kéo anh vào một cái ôm xiết, cảm nhận bờ vai anh run lên, có một chút chống cự như giận dỗi, rồi lại dịu ngoan nằm trong vòng tay cậu. Bỗng dưng cậu lại chẳng biết phải làm gì, đành hôn lên mái tóc mềm mại đang chôn trên vai mình. Đầu sợi dây kia anh nắm, hình như đã được anh kéo căng lên rồi. . ____________________ P/s: Đuối quá không có sức kiểm beta nữa, có lỗi thì nhắc tôi nha. Nhân tiện hỏi thật có thấy fic hơi nhanh không?
|
Chương 9
"Anh thấy thế nào? Có muốn ăn gì không?" Sau khi nửa ôm nửa tha nhét Tiêu Chiến lại thành một cục vào chăn, Vương Nhất Bác ngồi bệt xuống sàn, nắm lấy một bàn tay lộ ra của anh, nhỏ giọng hỏi. Tiêu Chiến vẫn cứ nhìn cậu đăm đăm, không nói gì, đôi mắt anh hằn vẻ mệt mỏi, nhưng lại có một sự cố chấp lạ lùng, cứ như thể nhắm mắt lại một chút sẽ không nhìn thấy người trước mặt này nữa. Vương Nhất Bác tự thấy có lỗi, nhón người lên hôn nhẹ lên mi mắt anh, làm cho anh nheo mắt lại, anh nhận ra cậu đặc biệt thích hôn lên chỗ này, chỉ chạm một cái thật nhẹ thật dịu dàng rồi tách ra, để lại một cảm giác mềm nhẹ như lông vũ, làm lòng người ngơ ngác. Anh ngẩn ra một chốc, rồi đáp một câu chẳng liên quan gì: "Em đi đâu vậy?" Vương Nhất Bác nghe giọng không đoán được anh có giận hay không, cũng không biết mình có nên nói thật cho anh biết hay không, việc phải phơi bày ra một cái tôi cũng bất an và lo sợ nhường ấy trước mặt anh khiến cậu xấu hổ đến lạ. Cậu đang ấp úng không biết giải thích ra sao thì anh đột ngột giật tay ra, Vương Nhất Bác thật sự sợ rồi, cậu vội vàng nắm lại bàn tay anh đang muốn lủi vào chăn, ủ nó trong hai bàn tay còn lành lạnh của mình, đầu hàng: "Em nói em nói, anh đừng giận." Tiêu Chiến quay mặt đi, anh cũng không biết nữa, rõ ràng anh biết mình mới là người vô lí, nhưng khi ở trước mặt cậu, anh lại bỗng nhiên không kiềm chế được cảm giác giận dỗi này, một phần nhỏ trong lòng anh biết, người này sẽ không nỡ nổi giận với anh, nhất định sẽ chiều anh. Cảm giác ỷ lại này làm anh hoảng hốt. Vương Nhất Bác cũng không biết tại sao mới đó mà anh đã biến thành đà điểu rồi, loay hoay mãi cũng không khiến anh quay đầu qua được, bèn vừa hôn hôn mu bàn tay người ta lấy lòng, vừa nghe lời kể lại, cậu trước nay vốn ăn ngay nói thẳng, vậy mà lần này để kể lại mấy ngày ngắn ngủi vừa qua, cậu lại lần lữa mãi mới kể được hết, có một vài chi tiết, chẳng hạn như bị mẹ tát một cái, cậu không muốn nói ra, bảo cậu tự tin thái quá cũng được, cậu cảm giác nếu anh biết anh sẽ đau lòng. Kể xong, người nằm trên giường vẫn im thin thít, phần tóc mái lòa xòa phủ lên phần mặt lộ ra ngoài chăn của anh, khiến cậu chẳng nhìn thấy được gì, chẳng đoán được anh có tức giận hay không, có vì chuyện cậu đột ngột nói với bố mẹ mà khó chịu. Vương Nhất Bác nhịn rồi lại nhịn, cậu muốn nhìn thấy mặt anh, rốt cuộc vẫn là vươn tay gạt nhẹ tóc anh sang một bên, lòng bàn tay liền truyền đến cảm giác ẩm ướt. "Anh..." Vương Nhất Bác bị dọa không nhẹ, vội nhổm người dậy, dù người kia kiên quyết nhắm tịt mắt, viền mắt vẫn còn đọng lại vệt nước rõ ràng, cậu lôi kéo một hồi người kia mới chịu mở mắt ra nhìn cậu, trong giây phút đó, cậu cảm thấy như đây mới là một Tiêu Chiến chân thật nhất, một Tiêu Chiến chưa kịp khoác lên mình lớp vỏ mạnh mẽ nào đã bị cậu nhanh tay lột bỏ mất. Vương Nhất Bác luống cuống chẳng biết tại sao lại làm cho người ta khóc rồi, chỉ biết ôm ghì lấy anh qua lớp chăn, lòng đau như thắt lại: "Anh đừng khóc." Tiêu Chiến hít hít mũi, cố lắm rồi mà giọng nói phát ra vẫn nghèn nghẹn đến chính anh cũng khó mà tin được lời mình nói: "Anh không khóc." "Được rồi, anh không khóc." Vương Nhất Bác xuôi theo, vụng về vỗ vỗ lên lưng anh, bây giờ chỉ cần dỗ được anh thôi, bảo cậu cá voi biết bay cậu cũng gật đầu được huống chi chỉ là vài lời dối lòng tránh cho anh khỏi xấu hổ. Nhưng mà cậu càng làm vậy Tiêu Chiến càng cảm thấy thể diện của mình vừa vất hết, anh ngọ nguậy chui ra khỏi vòng tay cậu mà không được, bèn kéo chăn lên tự biến mình thành một con nhộng khổng lồ, nhất quyết không nói chuyện với cậu nữa. Vương Nhất Bác tôn trọng chút thể diện ít ỏi của anh, trong lòng vừa vui vẻ vừa chua xót, biết rằng chờ người này giải thích thì thà mình tự nói còn hơn, cậu ôm ghì con-nhộng-Tiêu-Chiến vào lòng, tự hỏi: "Vậy là anh không giận chuyện em nói với ba mẹ đâu nhỉ?" "Anh không nói thì em coi như anh không giận nhé." "Tại sao anh khóc, anh đau lòng em sao?" "Mẹ chỉ mắng có một xíu thôi à, xin lỗi vì mấy hôm nay không liên lạc cho anh, em hứa từ nay về sau dù có đang đua xe đi nữa em cũng sẽ nghe máy mà." Tiêu Chiến nghe đến đây thì không chịu nổi phải lên tiếng: "Nói xằng bậy." Vương Nhất Bác ngầm thở phào thấy giọng anh bình thường trở lại, thật muốn kéo người này ra, ôm lấy, xoa vào lòng, không bao giờ để người này có thời gian khoác lên mình vỏ bọc mạnh mẽ đó nữa. Cậu nhớ anh, muốn nhìn anh cho thật kĩ, nếu được cho phép còn muốn hôn hôn một chút, nhưng nhìn tình hình này có vẻ không khả quan, Tiêu Chiến có vẻ vẫn chưa muốn thoát kén chui ra, cậu cười khổ, dằn nỗi nhớ nhung vào một góc, ngồi thẳng dậy: "Anh nằm nghỉ một lát đi. Bác sĩ Tiêu, anh là một bác sĩ gương mẫu mà, kéo chăn ra đi kẻo bị ngạt bây giờ đấy, để em đi tìm mua chút gì đó cho anh ăn." Vương Nhất Bác đưa tay xoa chỏm tóc lộ ra của anh, rõ ràng Tiêu Chiến là một người đàn ông 26 tuổi trưởng thành, chín chắn, lại còn là một bác sĩ xuất sắc, nhưng cậu cứ vô thức muốn chăm sóc anh, nhiều lúc sau khi dặn dò xong mới nhận ra mình vừa dỗ dành người ta cứ như chăm con nít vậy. Vương Nhất Bác chỉnh lại cổ áo, cảm thấy may mắn vì trên người vẫn còn mặc nguyên áo khoác, có thể ra ngoài luôn. Cậu mở điện thoại dò tên một vài món ăn tốt cho người bị hạ đường huyết, lúc nãy trông mặt anh xanh xao quá. Cậu vừa định bước ra cửa, một lực yếu xìu đã níu lấy góc áo cậu, lực kéo nhẹ tới mức cậu gần như nghĩ mình nhầm, cho tới khi lực níu tăng lên một chút, cậu mới ngơ ngác quay lại tìm nguyên do. Tiêu Chiến đang rất cố chấp thò một tay ra nắm vạt áo khoác của cậu. "Đừng đi." Anh nói khẽ. "Không được đi." ________________________ Vương Nhất Bác nghĩ, có lẽ vì hôm đó anh bị ốm nên tâm lí cũng yếu đuối và ỷ lại hơn bình thường, nhưng mà, nếu những hành động ỷ lại đó kéo dài tận cả tuần nay, thì cậu không thể không dùng một cụm từ để miêu tả cảm giác của mình. Thụ sủng nhược kinh. (Được yêu mà lo sợ) Tiêu Chiến trở nên thật dính người, nhạy cảm hơn, và suy nghĩ tiêu cực hơn. Chẳng hạn nếu cậu bảo hôm nay bận đi dự event của nhãn hàng, không thể đến đón anh được, dù chỉ qua điện thoại cậu cũng nghe ra giọng anh ũ rũ hẳn đi, làm cậu thật sự không biết làm sao cho tốt, có phải nếu bây giờ báo bận không tham dự sự kiện thì thật vô trách nhiệm không? Đúng, cực kỳ vô trách nhiệm luôn! Nên cậu chỉ đành tham dự thật nhanh sau đó chạy về, ôm ôm ấp ấp thật lâu mới dỗ cho người vui vẻ lại được. Hoặc hôm khác, anh đến đội đua tìm cậu nhưng không thấy, vì cậu có việc phải qua xưởng xe kiểm tra phụ tùng trước cuộc đua sắp tới, chuyện sẽ chẳng có gì nếu khi cậu quay về, anh gần như nhào thẳng vào lòng cậu, làm cậu một thân còn dính đầy dầu máy bối rối sợ làm bẩn áo sơ mi của anh, tay chân cũng không biết đặt thế nào cho phải. Vương Nhất Bác thấy anh lạ, nhưng không thấy phiền, thậm chí còn thấy rất thoả mãn, cậu còn bắt đầu lo lắng với tình trạng này thì làm sao giữa tháng tới đây cậu đi tham gia đua xe cho đành. Đua xe ở Thiên Tân, tuy giáp với Bắc Kinh nhưng phải đi cùng đội đua, làm quen địa hình rồi đua thử, cũng phải mất cả tuần là ít. Lúc cậu nói với anh chuyện này, vậy mà anh lại dễ dàng tiếp nhận hơn cậu tưởng. Không riêng Vương Nhất Bác thấy anh lạ lùng, đến Tiêu Chiến cũng không kiểm soát nổi tâm tình của mình nữa. Anh không biết tại sao mỗi lần cách xa cậu dù chỉ một thời gian rất ngắn thôi, trong lòng anh đã rất bất an. Mấy hôm nay cảm giác đó càng nghiêm trọng, anh vừa tự trách mình gây phiền phức cho cậu, rồi lại thấy vui vẻ khi cậu chiều theo ý muốn ích kỉ của anh, lòng rối thành một đống hỗn độn. Cho nên hôm nay khi nghe cậu nói phải đi tới Thiên Tân tham gia giải đấu một thời gian, dù trong lòng anh bắt đầu cuộn trào cảm giác bất an quen thuộc, anh vẫn dặn mình không được ích kỉ như vậy, cố nở một nụ cười mà anh cho là chân thật nhất, chúc cậu thi đấu an toàn và đạt kết quả tốt. Vương Nhất Bác hơi bất ngờ, mấy hôm nay được anh ỷ lại đã quen, thấy anh bình thản như vậy cậu lại thấy có chút mất mát. Nhưng cái người vẫn đăm đăm nhìn cậu đây lại vẫn là Tiêu Chiến mấy hôm nay cậu biết, con người ta rốt cuộc vẫn chẳng che dấu nổi ánh mắt của mình. Cậu vẫn thấy anh có gì đó là lạ, nhưng không thắc mắc nữa, dù sao thì Tiêu Chiến như thế nào cậu cũng đều thích cả mà. Ba hôm sau, cậu di chuyển đến Thiên Tân. Năm hôm sau, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng biết tại sao dạo này mình lại kì lạ như thế. Kỳ phát tình đầu tiên sau đánh dấu đã đến. Tiêu Chiến hôm nay luôn cảm thấy nóng, giữa một rừng y bác sĩ và bệnh nhân ai cũng bắt đầu khoác áo len mỏng vì trời đã cuối thu, việc anh chỉ mặc mỗi áo sơ mi và cởi tận hai nút áo quả là có hơi đặc biệt. Cứ năm người đi ngang sẽ có vài ba người ngoái nhìn, đa phần là lén lút đánh giá dáng người và dung mạo đẹp đẽ của anh. Tiêu Chiến cũng chẳng có tâm trí mà để ý, anh nghĩ mình bị sốt nên vội dời lịch phẫu thuật sang hôm sau, chỉ nhận vài ca khám mắt đơn giản, anh sợ mình bị ốm thật thì phẫu thuật lại xảy ra bất trắc gì. May mà anh làm vậy. Đến đầu giờ chiều, khi cảm giác nóng ran lan xuống vùng bụng dưới và tay chân bủn rủn mất sức, anh mới nhận ra kỳ phát tình đã tới, mạnh mẽ và dữ dội hơn bình thường nhiều. Omega sau đánh dấu, mỗi khi sắp tới kỳ phát tình sẽ vô thức ỷ lại vào bạn đời. Sao anh lại quên mất chuyện này chứ. Anh khoá trái cửa phòng nghỉ, ngồi thụp xuống một góc run rẩy móc điện thoại ra, chỉ cần nhấn vào lịch sử cuộc gọi là có thể gọi cho Vương Nhất Bác ngay lập tức, bây giờ trong đầu anh chỉ toàn hình ảnh của cậu ấy. Anh rất sợ, anh muốn có cậu ở đây. Thế nhưng khi tìm thấy số cậu rồi, anh lại chần chừ mãi không dám ấn xuống. Lúc này, cậu sắp vào vòng đua rồi. Hình như anh chỉ toàn gây rắc rối cho cậu thôi, cứ thế này chẳng mấy chốc cậu sẽ thật sự thấy anh phiền phức mất. Tiêu Chiến vứt điện thoại qua một bên, lung tung muốn cởi thắt lưng, mặt anh vốn bị tình dục hun đỏ bừng, nhưng khi tự mình bắt lấy thứ đó của chính mình, anh vẫn cảm giác mặt nóng lên một lớp nữa. Anh nhớ lại cách Vương Nhất Bác từng làm, vội vã vuốt vài cái mà chẳng có tác dụng mấy, chỉ thấy thứ đó càng cứng rắn thêm thôi. Phía sau cũng rất ngứa...anh vặn vẹo khó chịu, ngón tay lần lữa ở bên ngoài, không biết cắm vào thế nào, lại càng muốn làm gì đó để giảm bớt cảm giác khô nóng này đi. Anh vẫn rất rõ ràng bên ngoài vẫn là hành lang bệnh viện, thời khắc đều có người đi qua, cảm giác sợ hãi và tủi thân đổ đến ào ạt. Tiêu Chiến mím môi ngăn tiếng thở gấp, viền mắt tràn nước. Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, anh muốn Vương Nhất Bác ở đây. Đúng lúc này điện thoại reo. Ba chữ Vương Nhất Bác hiện lên sáng rõ trên màn hình. Tiêu Chiến chẳng màng cái gì là lí lẽ lúc này nữa, anh bắt máy. Thế nên Vương Nhất Bác, vốn trốn trong nhà vệ sinh gọi điện cho anh trước khi bước vào vòng đua thử đầu tiên, câu đầu cậu nghe thấy lại là một tràng tiếng thở gấp, và giọng anh vang lên đậm mùi tình dục: "Vương Nhất Bác...ư...anh muốn em." ___________________
|