Tháng 11 năm 2026
Mùa Đông năm nay đến sớm hơn dự liệu nhưng lại không lạnh như những mùa Đông trước.
Không khí ở Bắc Kinh tuy ô nhiễm không còn quá nặng nề nhưng sương mù vẫn giăng kín khắp các phố to ngõ nhỏ.
Xe cộ trên đường bởi vì giờ cao điểm mà trở nên tấp nập, người tới người lui nhiều tới mức biến con đường lớn thành một dải sáng đầy sắc màu.
Từ toà nhà chung cư cao cấp nhìn ra ngoài, các biển quảng cáo to nhỏ sáng rực.
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn tấm poster lớn nhất nằm ở trung tâm, thất thần.
Thời gian trôi qua nhanh như nước chảy, nhiều sự việc không thể tin tưởng cũng đã sảy ra. Ai có thể ngờ được, những năm cuối cùng của sự nghiệp, anh cùng người kia lại có thể lần nữa hợp tác, một lần nữa cùng nhau diễn chung một bộ phim?
" Em về rồi."
Tiếng mở cửa kèm theo giọng nói trầm trầm vang lên, phá tan sự tĩnh lặng trong phòng.
Tiêu Chiến thu hồi tầm mắt, nhìn thiếu niên ngày nào giờ càng trở nên ổn trọng cùng chín chắn, trong lòng như có gì đó thúc giục mạnh mẽ hướng người kia tiến tới.
Vương Nhất Bác mới kết thúc công việc ở Hàn Quốc liền vội vã trở về Bắc Kinh, trên tay vẫn còn nguyên liệu nấu lẩu vừa mua ở siêu thị phía dưới, còn chưa kịp đặt xuống đã bị Tiêu Chiến ôm chặt lấy.
"Nhớ em rồi?"
Vương Nhất Bác tay phải thả vali xuống, tay trái không lưu tình ném chỗ thịt cùng rau xuống nền nhà, dùng cả hai tay dịu dàng ôm lấy anh.
Tiêu Chiến dụi đầu vào cổ cậu thay cho câu trả lời.
Lâu ngày không gặp nhau, Nhất Bác sớm đã cao hơn anh rồi.
"Có mệt lắm không?"
Phỏng chừng ôm nhau đã đủ lâu, Tiêu Chiến sờ sờ mặt Vương Nhất Bác, đau lòng hỏi.
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không mệt."
Tiêu Chiến cau mày: "Đã gầy tới mức này rồi còn nói không mệt?"
Vương Nhất Bác nghịch ngợm hôn lên mi tâm anh: " Thực sự không mệt. Vừa nghĩ đến sẽ gặp anh, mệt mỏi cũng không còn nữa."
Thấy anh vẫn còn buồn bực không thôi, Vương Nhất Bác mềm giọng làm nũng:
" Mèo nhỏ, em đói bụng."
Tiêu Chiến phì cười.
Người này, mặc cho có bị thời gian tôi luyện trở nên lãnh đạm cùng cứng cáp hơn, ở trước mặt anh, cậu vĩnh viễn là Vương Điềm Điềm yêu anh, sủng anh.
Mối quan hệ giữa bọn họ bây giờ, trưởng bối hai bên cũng sớm biết rồi. Đại khái khoảng hai năm trước, có trải qua tranh chấp cùng ngăn cản một trận. Vương gia tuy không phải là người cổ hủ, mấy chuyện nhạy cảm như vậy bọn họ không phản đối cũng không có vẻ gì là đồng tình. Tiêu Chiến cũng vì vậy mà đau đầu lo lắng, Vương Nhất Bác cũng tốn không ít công sức thuyết phục cha mẹ mình. Phải qua một đoạn thời gian Vương Nhất Bác mới đình chiến với Vương gia phu phụ, dành lấy phần thắng.
Bên phía Tiêu gia lại không khó khăn như vậy, nghe tin con trai mình có người trong lòng liền hận không thể ngay lập tức tổ chức đám cưới. Tiêu gia phu phụ cũng không câu nệ chuyện nam nữ, phàm là người trong lòng của con trai, bọn họ thế nào cũng ủng hộ.
Thực chất Vương gia đối với chuyện này khắt khe như vậy đều có lý do cả. Nhất Bác từ nhỏ đã rời khỏi nhà theo đuổi ước mơ, vừa chậm nhiệt lại thẳng thắn, không thích nói chuyện cành không thích cùng nữ nhân thân cận. Vương gia phu phụ lo cậu vì tuổi trẻ nông nổi chỉ vì không thích nữ giới mà tìm đại một người cùng giới về chống đối. Quan sát một hồi phát hiện tiểu tử nhà mình thực sự cùng người kia tâm duyệt, mới yên tâm đồng ý mối quan hệ này. Tính đi tính lại đứa trẻ họ Tiêu này tuy lớn tuổi một chút nhưng vừa ổn trọng lại ngoan ngoãn lễ phép, lên được phòng khách xuống được nhà bếp, đối nhân xử thế cùng dung mạo không chỗ nào chê được. Hàng cực phẩm như vậy có cầu cũng không được.
Trưởng bối hai nhà Vương - Tiêu bí mật gặp mặt, trải qua thương lượng một hồi cuối cùng trực tiếp trao đổi bát tự, bí mật đi xem ngày lành tháng tốt.
Mấy chuyện bí mật này Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cái gì cũng không biết.
Tiêu Chiến hiện tại tuổi tác không nhỏ nữa, tuy vẫn cùng X Cửu hoạt động nhưng cũng không được sôi nổi như trước. Anh vẫn đóng phim, nhờ vào diễn xuất tuyệt vời của mình mà dành được không ít giải thưởng.
Vương Nhất Bác vẫn như trước, cùng Thiên Thiên huynh đệ làm MC, hoạt động ca nhạc cũng sôi động trở lại, cậu tham gia diễn xuất không nhiều lắm chủ yếu là làm đại ngôn cùng tham dự các giải đua xe.
Mãi tới đầu năm ngoái, biên kịch Hạ Vũ lần nữa tìm tới bọn họ, ngỏ lời mời hợp tác.
Bộ phim này do Hạ Vũ tự mình chấp bút viết kịch bản, đặt tên là " Bán dạ".
Thể loại tâm lý tội phạm, song nam chủ, bối cảnh hiện đại. Nội dung xoay quanh một bác sĩ tâm lý học kiêm pháp y và một cảnh sát vì hoàn thành nhiệm vụ lớn mà hôn mê suốt ba năm mới tỉnh dậy. Trải qua hàng loạt các vụ án lớn nhỏ, sinh tử cận kề, hai người cuối cùng cũng tìm ra kẻ giật dây đằng sau và chủ mưu của vụ thảm án ba năm trước. Sự thật được làm sáng tỏ, bác sĩ cùng cảnh sát sánh vai nhau, tiếp tục bảo vệ tổ quốc.
Cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến từ rất lâu đã muốn cùng nhau tham gia một bộ phim kịch tính và nhiều tình tiết hấp dẫn như vậy. Đem kịch bản đọc qua một lượt, hai người Bác Chiến không hề do dự mà nhận vai.
Đếm ngược thời gian, cũng chỉ còn mấy ngày nữa là "Bán dạ" chính thức công chiếu. Tới lúc đó không biết chừng lại là một hồi nhộn nhịp.
Vương Nhất Bác sau khi rửa xong cái bát cuối cùng, thu dọn lại nhà bếp lần nữa mới thong thả đi đến chỗ người kia, ngồi xuống. Cậu vươn tay, đem áo khoác dạ dày cộp trên ghế bọc lấy người Tiêu Chiến, cười hì hì:
" Chiến Chiến đi xem cái này với em đi."
Tiêu Chiến bỏ điện thoại xuống, ở trong áo khoác ấm áp khẽ gật đầu.
Trời về khuya, ngoài đường đã không còn nhiều người như trước. Không bị tắc đường cản chở, Vương Nhất Bác lái oto nửa canh giờ liền đưa được Tiêu Chiến tới nơi kia.
Xe dừng ở một con đường buôn bán không nhỏ, xung quanh đều là cửa hàng lớn nhỏ xếp san sát. Tiêu Chiến thấy xung quanh có phần quen mắt nhưng bởi vì trời tối nên nhất thời chưa nhận ra chỗ này. Thấy Vương Nhất Bác dừng lại cước bộ, Tiêu Chiến cũng ngoan ngoãn chờ ở một bên. Anh vừa ngẩng đầu lên, vừa vặn lọt vào trong mắt khung cảnh phía trước.
Cửa tiệm rộng lớn bên trên đề hai chữ "Nhất Chiến" được ánh đèn đường chiếu sáng, nét chữ khằng khái mà uy phong. Tiêu Chiến nhìn đến ngây ngẩn cả người.
" Ông chủ Tiêu, mau tới đây."
Vương Nhất Bác vừa mở cửa, vừa ngoắc ngoắc tay gọi anh.
Tiêu Chiến hồi thần, vội vàng theo cậu đi vào trong.
Cửa tiệm tên " Nhất Chiến" này, bên trong vậy mà lại là một mảnh trống rỗng. Nói chính xác hơn, cửa tiệm này cái gì cũng không có.
" Đây là..."
Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn Vương Nhất Bác đứng bên cạnh.
Vương Nhất Bác cười nói: "Anh còn nhớ ngày trước em có nói sẽ mở một cửa hàng quần áo không? Còn nói sẽ mời anh làm nhà thiết kế độc quyền. Nó đây. Là cửa hàng của chúng ta. Ông chủ Tiêu thấy cửa hàng này thế nào? Có vừa ý hay không?"
Tiêu Chiến trong lòng như có từng đợt sóng dâng lên, anh nhìn người nhỏ tuổi, hai mắt anh lấp lánh như sao trời:
" Đẹp lắm."
Vương Nhất Bác đắc ý chỉ sang bên cạnh nói: " Trà quán bên kia cũng là do em mở, ngay gần quán lẩu của anh."
Tiêu Chiến lúc này mới bừng tỉnh, thảo nào con đường tới đây có chút quen mắt. Thì ra là quán lẩu của anh ở phía bên kia đường. Cửa hàng "Nhất Chiến" cùng trà quán bên cạnh là Vương Nhất Bác mới mua không lâu, anh không biết cũng là lẽ thường.
Tiêu Chiến tựa như nhớ ra cái gì đó, vội hỏi:
"Em mua nhiều như vậy không sẽ sao chứ?"
Nếu anh nhớ không nhầm thì, ngôi nhà bọn họ ở chung hồi quay " Trần Tình Lệnh" cũng vừa bị cậu mua mất rồi, còn để anh đứng tên.
Vương Nhất Bác nắm tay anh, chân thành nói:
"Sính lễ."
Mặt Tiêu Chiến thoáng cái đỏ bừng.
Vương Nhất Bác mắt không rời khỏi anh, nói tiếp:
"Em từng nói, anh thất nghiệp em sẽ nuôi anh."
Tiêu Chiến muốn mở miệng, kết quả lại là không biết phải nói cái gì. Anh nắm chặt lấy tay cậu, người hướng về phía trước, đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Vương Nhất Bác ôm eo anh, kéo anh vào nụ hôn triền miên ngọt ngào.
~~.~~.~~~
Tháng 12, Iceland
Ở địa phương mênh mông tuyết trắng cùng bầu trời cực quang đẹp đẽ màu xanh ngọc bỗng sáng rực lên bởi ánh đèn điện. Hai bóng người mặc đồ trượt tuyết, một xanh một đỏ, một quỳ một đứng nổi bật trên nền tuyết.
Vương Nhất Bác đứng ở giữa trái tim lớn làm bằng đèn led, phía sau là bảng chiếu lớn bằng tường nhà đang chiếu hình ảnh ở đồng hoa cải cùng thiếu niên áo trắng năm đó. Ảnh trên màn chiếu luân phiên thay đổi theo mốc thời gian, bắt đầu từ khi mới gặp mặt cho tới hiện tại.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác tay cầm hộp nhung đỏ, quỳ một gối ở phía trước hai mắt đỏ hoe.
Trong đêm tuyết giá lạnh, Vương Nhất Bác dùng phương pháp lãng mạng nhất, đẹp đẽ nhất, chân thành nhất, từng câu từng chữ nói với anh.
" Tiêu Chiến, quãng đời sau này hãy để em cùng anh bước tiếp nhé."
Giống như một dòng nước ấp áp chảy khắp tứ chi, phản phất như mùa đông biến mất, chỉ còn lại một ngọn gió xuân.
Tiêu Chiến nhận lấy hộp nhung đỏ thẫm trên tay cậu, mỉm cười rạng rỡ.
"Vương Nhất Bác chúng ta kết hôn đi."
_Chính văn hoàn_
Đôi lời tác giả:
Bác Quân Nhất Tiêu không phải cp đầu tiên tôi ship. Ngày trước bên Kpop tôi cũng ship rất nhiều cặp nhưng hầu như không có viết fic về cặp nào cả. Bác Chiến là ngoại lệ của tôi. Cũng như Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là ngoại lệ của đối phương vậy. Bất luận cho thuyền này chìm nổi ra sao, Bác Quân Nhất Tiêu trong tôi vẫn giữ nguyên cảm giác chân thực lúc đầu. Mặc cho mọi người dị nghị, tin vào chính cảm giác của mình là được. Văn phong hiện đại của tôi không tốt lắm, thật may vì vẫn có thể hoàn thành được bộ chuyện này. Kết thúc có lẽ hơi hụt nhưng với tôi nó đã là đẹp nhất rồi. Có quán lẩu, quán quần áo, đi trượt tuyết cùng cực quang. Nếu mọi người không chê, tôi vẫn định viết thêm chút ngoại chuyện☺️.
Sắp tới có lẽ vẫn sẽ viết về Bác Quân Nhất Tiêu, ai nói tại tôi u mê quá làm gì.
Ngày trước vốn là fan của Tiêu Chiến, giờ lại biến thành cả fan Nhất Bác. Nhiều lúc mọi người hô gả, tôi thực sự không biết mình ở bên đằng nội hay bên đằng ngoại cơ