Điên cuồng, tôi đẩy tốc độ nắc lên đến tối đa. Cơ lưng, hông và cơ mông của tôi hoạt động nhanh và nhịp nhàng đến nỗi tôi cũng không ngờ đến khả năng này của mình. Thân thể hai chúng tôi nóng bừng, co cứng lên và mông đít của Mike thì trân lại vì kích thích.
– Shit… Mạnh lên, nhanh lên. Đụ em mạnh vào… Ááááá … yeah… thêm nào… mạnh nữa nào… nhấn đầu cu anh sâu vào đi… chơi em hết sức anh đi…
Tiếng TV nãy giờ bị những âm thanh dâm dụ̶c̶ của Mike lấn át, đột nhưng ồ lên với những tiếng người. Tôi ngưng nắc đít Mike, nhìn lên cái đồng hồ. Đã đúng 12 giờ đêm. Tiếng nhạc thánh ca vang lên thánh thót và phía bên ngoài thành phố, từng bông pháo hoa vượt lên cao khỏi các toà nhà chọc trời và bừng sáng rực rỡ. Tôi nhìn ra cửa sổ và thấy những bông tuyết mịn màng nhẹ nhàng rắc lên khung cửa màu trắng của tôi. Mọi thứ thật sự tuyệt vời.
Mike dời chân ra khỏi vai tôi. cậu bé banh rộng chân ra và nắm kéo tay tôi đặt lên trên cu cậu bé. Nó dài và cứng khủng khiếp. Tôi sục nó, nhanh rồi chậm, rồi lại nhanh. Mike quằn quại thân thể đẹp đẽ của cậu bé và tôi, không thể chờ thêm nữa, bắt đầu nắc Mike tiếp trong tiếng thở phì phò.
Khi Mike bấu tay cậu bé vào lưng tôi, tôi bắt đầu đạt được cực khoái. Đầu côn thịt của tôi cảm tưởng như muốn nức ra, hai hòn dái đầy tinh dịch căng cứng như sắp vỡ tung. Tôi nhấp lia lịa không ngừng nghỉ vào đít Mike đồng thời sục cu cậu bé nhanh hết cỡ có thể. Mọi thứ đặc quánh lại trong cơ thể tôi. côn thịt cương lên hết cỡ rồi bằng tốc độ của tàu ngầm nguyên tử, tinh dịch tôi phụt ra mạnh mẽ kèm theo một loạt khoái cảm thực thụ vỡ oà trong không khí. Tôi rú lên vật vã vì sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙ và bóp mạnh cu Mike. Cậu bé giật rung cả người, nhổng mông đồng thời nhỏm đầu dậy há hốc miệng. Tinh dịch từ cu cậu bé bắn ra dính đầy ngực, bụng tôi và bẹn của cậu bé. Hai chúng tôi thở hổn hển, hoàn toàn thoả mãn.
Tôi để nguyên thân thể trần tr̶u̶ồ̶n̶g̶, đi lấy Champane và rót vào hai chiếc ly. Chamepane mát lạnh khi chúng tôi nhấp môi và làm không khí trong cơ thể chúng tôi bớt hừng hực vì nứng. Ti vi đang phát cảnh quảng trường thành phố đầy ắp người, tay trong tay, đang hôn nhau để chúc mừng Giáng Sinh. Chúng tôi bật cười và cũng làm như thế.
Một năm mới nữa lại sắp tới chỉ trong vòng một tuần nữa. Mọi thứ thật hoàn hảo và tốt đẹp.
– Brian, anh biết sao không? Em từng nghĩ rằng chẳng có tình yêu bền vững nào trên đời cả. Em từng quen lung tung. Nhưng rồi em đã gặp anh. Em thật sự yêu anh. Anh mang đến cho em rất nhiều thư mà cả tá người chưa ai mang cho em đươc.
– Anh muốn em biết là cảm nhận của anh về em cũng thế. Anh cũng rất yêu em. Yêu em đến điên cuồng và say mê…
– Anh nghĩ sao nếu em dọn về đây và sống cùng anh – Mike choàng một tay qua nách tôi, và ôm sát tôi vào người cậu bé. Tôi rùng mình trước câu hỏi này.
– Anh nghĩ nếu chúng ta làm thế thì sẽ không tiện lắm. Em thì còn quá trẻ. Anh chỉ sợ bố mẹ em không đồng ý.
– Em nghĩ không có vấn đề. Tuy bố mẹ em rất khó tính nhưng từ trước đến nay họ luôn tôn trọng sự lựa chọn của em. Em nghĩ khi em dẫn anh về nhà và công khai mọi chuyện, họ sẽ biết chắn rằng anh có thể lo lắng được cho em.
– Này Mike, hai chúng ta cần thống nhất một số vấn đề để có thể tiếp tục gặp gỡ nhau – Tôi nhấp môi thêm một chút Champane – Anh nghĩ chúng ta cứ như thế này, một tuần gặp nhau bốn hoặc năm, lần là đã tuyệt vời rồi. Không cần phải sống cùng nhau, gặp nhau mọi lúc mọi ngày đâu.
– Sao thế hở anh?
– Anh… à… thật ra thì chưa có một ai biết anh là gay ngoại trừ những người từng làm tình với anh. Em biết đó. Bọn họ sẽ rất sốc khi biết điều đó. Và anh nghĩ nó không thuận lợi cho sự nghiệp của anh lắm. Đầu năm tới bọn anh đã khai trương bốn chi nhánh bán hàng mới rồi… rồi còn rất nhiều dự định khác…
– Thì ra là vậy… không sao mà… Em hiểu chứ – Mike mỉm cười có vẻ hơi mếu máo. Cậu bé nhấc cái ly lên và cụng vào ly tôi – chúc mừng giáng sinh.
Mike uống một hơi. Rồi cậu bé rót thêm và uống cạn tiếp. Chàng trai trẻ uống liên tục ba ly như vậy và tôi nhận ra cậu bé hơi buồn.
Mike ra về lúc 2 giờ sáng. Tôi hơi lo lắng một chút nhưng Mike trấn an tôi rằng đường phố rất đông đúc và cậu bé hoàn toàn an toàn để về đến nhà. Chúng tôi hôn tạm biệt nhau thật lâu và đêm đó tôi ngủ với những giấc mơ đẹp đẽ.
Tuy nhiên…
Đó là lần cuối cùng tôi gặp lại thiên thần của mình. Tôi cố gắng tìm trong khắp thành phố, nhắn tin trên báo và truyền hình, thậm chí còn nhờ cảnh sát tìm kiếm Mike với cái lý do cậu bé chưa trả tiền ông già Noël cho cửa hàng. Nhưng tất cả đều vô vọng. Cậu bé cứ như là bốc hơi mất và hình như đã vĩnh viễn xa khỏi tầm tay tôi.
Cửa hàng của chúng tôi đã phát triển thành công ty cỡ vừa trong vòng chưa đầy một năm kể từ khi chúng tôi mở thêm chi nhánh. Tôi đã trở nên giàu có. Nhưng rồi tôi vẫn sống cô đơn.
Nhiều khi tôi tự hỏi, có phải những lời tôi nói với Mike khiến chàng trai trẻ bị tổn thương hay không, hoặc trên đường về tối hôm đó, cậu bé có gặp chuyện bất trắc gì đó hay không? Nhưng tôi biết rằng, dù có gì đã xảy ra đi nữa, tôi chẳng bao giờ tha thứ được cho bản thân mình.
Hôm nay đúng là ngày 24. Một năm rồi tôi sống với những kí ức ngọt dịu về Mike. Tôi chẳng bao giớ quên được cậu bé. Tôi trang trí căng phòng hệt như năm trước, đặt mua một con ngỗng quay đúng bằng kích cỡ ngày xưa, nấu món bò hầm, súp cà rốt và làm một cái bánh kem hình khúc cây Noël. Tất cả hầu như đầy đủ cho một mùa giáng sinh. Hầu như là đầy đủ.
Khi cắn một miếng thịt ngỗng, tôi bật khóc.
Giáng sinh không có Mike bên cạnh, mới buồn bã biết bao.
Cuộc sống thiếu Mike kề cận mới vô nghĩa làm sao.
Tôi chắp hai bàn tay lại nguyện cầu với chúa rằng Mike vẫn bình yên và một ngày nào đó, cậu bé lại xuất hiện trước mặt tôi. Tôi dâng lên chúa sự hối hận dày vò của mình. Chỉ vì một chút vô tâm, một chút sĩ diện, một chút danh vọng bề ngoài, tôi đã đánh mất chính hạnh phúc của mình.
Ti vi quay cảnh những đôi tình nhân trẻ hôn môi nhau thắm thiết. Bọn họ thật hạnh phúc nhưng trái tim tôi thì như tan nát.
Tiếng chuông cửa vang lên. Tim tôi giật thót. Quệt nước mắt, tôi chạy bay ra cửa.
Không có người nào đứng đó. Nhưng phía dưới cửa là một con búp bê hình ông già Noël màu đỏ chót. Đó là cái đẹp nhất cũng là cái duy nhất mà tôi từng được thấy.
Tôi khoác vội cái áo khoác vào người, không thèm khoá cửa, chạy như bay ra phố. Tuyết rơi trắng xoá bầu trời, ánh đèn đường sáng rực còn tôi tìm kiếm Mike của mình trong hy vọng.
Tôi không thấy cậu bé đâu cả.
Nhưng tôi biết cậu ấy còn tồn tại, còn đâu đó ở xung quanh tôi, quan sát tôi sống và nhớ nhung về cậu ấy.
Tôi chạy lẫn vào đám người đông đúc. Tôi cứ chạy như thế, không định rõ là chạy về đâu và chạy để làm gì.
Tôi để trái tim mình mách bảo cho lý trí tìm ra con đường cho hạnh phúc.
Có thể hôm nay tôi sẽ không tìm được Mike của tôi.
Nhưng tôi biết rằng mình rồi sẽ tìm được cậu bé./. END
|