Title : De Tuấn Tu Amor Author: Hào Carey Beta : POTK Pairing: Thành-Tuấn – Tuấn-Thành Rating: G Category: Dân Quốc Lenght: 1 Shot Disclaimer: Ừ, tên này mình bịa, nên đó là của mình Giới thiệu sơ: Một tình yêu lớn lên từ tình bạn , nên nghe bài hát From Sarah With Love, hay De Sarah Tu Amor vì mình viết truyện dựa trên bài hát đó . Lần đầu tiên viết truyện nên mong mọi người chém nhẹ ^^~ Trung Quốc – Thượng Hải năm 1933 _Tuấn ơi, dạy tớ làm bài này đi – Một cậu bé tinh nghịch ôm eo người bạn học của mình trong buổi học nhóm có hai người , còn hắn thì nhìn cậu với ánh hình viên đạn và đè cậu xuống nói _Này thì ôm nè, giờ tập chung làm bài cho tôi mau lênnnnnnnnnnnnn – Cậu bé xấu hổ và tiếp tục làm bài . Ngày qua ngày, tình cảm của cả hai lớn lên dần nhưng không ai dám ngỏ lời cho ai, đến một hôm Thành lấy hết can đảm ngỏ lời với Tuấn về tình cảm đã ấp ủ từ lâu của mình. Vào ngày ấy, Thành chuẩn bị nến trắng, hoa hồng đỏ cùng với một ly kem be bé mà hắn đã dành dụm được hai ngày ^^ ~Nơi tỏ tình là một cánh đồng cỏ thoang thoảng làn gió mát hòa quyện cùng ánh nến và sắc đỏ của hoa hồng như muốn cổ vũ cả 2 đứa trẻ. Trong cơn gió thoảng, Tuấn dần dần đến và hỏi: _Cậu gọi tớ đến đây có chuyện gì ? - Thành ấp a ấp úng trả lời: _Đã từ lâu, tớ có điều này muốn nói với cậu nhưng ngại quá tớ không thể, hôm nay tớ quyết định mở lời... CẬU LÀM BẠN TRAI TỚ NHÉ ! - Nhưng khác với kì vọng, Tuấn liền "tặng" một cú đấm vào mặt Thành cùng với đôi mắt đầy khinh bỉ và nói: _Tôi không ngờ thằng bạn thân lâu năm của tôi lại là một thằng đồng tính bệnh hoạn. Tôi cho anh 10 giây để cút , nếu không tôi sẽ la lên đó... - Đôi mắt vui vẻ lúc nãy thay bằng đôi mắt u sầu cùng với khuôn mặt đầy thất vọng, Anh từng bước, từng bước đi trong cơn mưa vừa chợt rơi? Không lẽ, mưa cũng buồn cho mối tình hơi "trẻ con" này. Còn cậu đứng đó với những giọt nước mắt đau khổ, cậu cũng yêu anh lắm chứ? Nhưng gia đình cậu luôn xem đồng tình là căn bệnh cần được loại trừ, cậu đã từng nghe mẹ nói, một thành viên trong dòng họ đã bị ép uống thuốc độc với người yêu khi có tình cảm với những người cùng giới , cậu làm vậy không phải là cậu ít kỷ , chỉ vì cậu quá yêu anh thôi. Trung Quốc – Thượng Hải năm 1945 Đã 12 năm anh ra đi, nhưng cậu vẫn ngày đêm nhớ mong ... Cho đến một hôm… "_Thưa ba mẹ, CON LÀ GAY" – Rồi cậu ra đi với thân xác sống dở chết dở cùng với vài bạc cắc trong túi, may mắn thay cậu được một người đàn ông độc thân cứu khỏi cơn nguy kịch. Sau đêm đó, cậu kể lại chuyện tình yêu của mình, và người đàn ông ấy quyết định sẽ giúp cậu tìm lại anh, người DUY NHẤT mà cậu đã yêu. Trung Quốc – Thượng Hải năm 1947 Cậu đã tìm được nơi ở mới của anh, nhưng 14 năm rồi, liệu anh còn nhớ cậu, hay là anh đã có mối tình khác? Cậu giờ đây là một ca sĩ nổi tiếng với biệt danh Võ Tuấn Thanh ở Thượng Hải, nhưng ngoài tiền bạc, danh vọng ra thì cậu còn có gì? Chỉ là sự cô đơn hoặc là tình bạn trong sự giả tạo... "Em nghĩ về hình bóng anh Trong một đêm cô đơn hiu quạnh Nếu yêu người là sai trái Thì trái tim sẽ không thành thật như vậy" Lá thư thứ nhất gửi anh chỉ vỏn vẹn như vậy. Và cậu biết anh thường hay uống cà phê ở quán Forever gần đó. Có lẽ nó sẽ là cái cớ để gửi thư cho anh... 14 năm rồi, anh đẹp trai hơn, hiện nay đã là một giám đốc ở công ty Honey, tuy là giám đốc nhưng lúc uống cà phê anh chỉ ăn bận đơn giản như người dân thường. _Thưa anh, có một người con trai gửi anh bức thư này ạ! - Anh cầm lấy và gật đầu... "14 năm rồi, tình cờ em biết được nơi ở của anh, em thật xấu hổ khi không dám đối mặt với anh, em biết, ngày đó em khiến anh ghét cay ghét đắng vì hành động dại dột của mình, nhưng anh ơi, bây giờ em không biết anh thế nào rồi ha, một giám đốc chắc là oai lắm nhỉ? Em thấy anh thật hạnh phúc đó nha hihihi" _Bức thư này cậu kia gửi anh ạ!- Cậu định đi nhưng anh đã cầm tay cậu lại và nói: _Cậu biết em ấy phải không? Bây giờ em ấy sao rồi? Trả lời tôi đi –Vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày đã bị thay thế bằng một sự hốc hác, gầy hao , cậu bèn trả lời: _Tuấn giờ vẫn ổn anh ạ ! - Thôi tôi bận rồi, xin phép – Cậu chạy thật nhanh về nhà và khóc, thì ra anh còn yêu cậu, cậu hạnh phúc lắm, nhưng đâu dám nói ra… "Anh ơi, em đã để lỡ mất một cơ hội cho mối tình lãng mạng rồi, anh có thấy là nó giống như chuyến tàu mà ta phải bắt trước khi khởi hành không nhỉ? Dẫu mây đen có đến hay gió ùa về, nếu có một cơ hội nữa thì em xin nguyện yêu anh bằng cả trái tim, bằng cả tấm lòng của em. Mà anh nè, hôm qua em có nghe một bài hát tên gì đó em quên rồi, đại khái là tình yêu của một cô gái, cô cứ gửi cho anh ta một lá thư rồi đến đoạn cuối mở lời cũng chỉnh là lời em muốn nói.... là gì thì ngày mai lúc 11giờ đêm ... em có thể gặp anh ở nhà hàng Forever được chứ? Dù chỉ một lần thôi em cũng đủ mãn nguyện rồi!" Cậu lại tiếp tục đưa bức thư cho anh, anh vẫn nhận, và đọc chậm rãi... Trong thư, anh thấy một tấm hình hồi bé cả hai chụp chung. Thượng Hải ngày 15/09/1947 Đêm đó , cậu ăn mặc đơn giản, và mang theo tấm hình cả hai chụp chung, tấm hình cả anh và cậu đều có. Còn anh thì ăn mặc lịch sự, trong ánh nến của nhà hàng Forever, anh thấy cậu cùng với tấm hình đó. Cậu mỉm cười nhìn anh và nói : _Đó là "Xin anh đừng làm em buồn khi phải viết phong thư này nhé.... De Tuấn Tu Amor " End
|