Đây là phiên ngoại, không đọc cũng không sao, không ảnh hưởng đến hòa bình của vũ trụ:)) phiên ngoại tôi viết rất thoáng, cảm thấy không ổn thì thoát nhanh, không tiễn~
Xàm xí, nhảm nhí + teenfic thôi⟲
Out lẹ out lẹ
Thân.
♡♡♡
I N S T A G R A M
[yibo.95_w➜sophie.128_dii]
yibo.95_w
ê
mày đâu rồi
sophie.128_dii
đây đây
có gì hot?
yibo.95_w
ra sân bay không
sophie.128_dii
mày điên à
ra đấy làm gì:))
định nghe theo tiếng gọi tềnh êu chạy sang Trùng Khánh à:))
yibo.95_w
:))
mày bị điên hả
đi rước anh ấy
nhanh
sophie.128_dii
ớ ok đợi tao phát
✶✶✶
30 phút sau hai cọng dây thun cũng lết ra được sân bay:))
"Ê ê ảnh đâu?"
"Máy bay còn chưa đáp mày kiếm cái gì."
Tiểu Dii quay sang Vương Nhất Bác làm mặt quỷ: "Tìm người yêu mày chứ không lẽ tìm người yêu tao."
Cậu quay sang lườm 'người bạn tốt' của mình, thầm than sao mình lại có con bạn như này vậy trời.
"Mày ngậm miệng lại chút thì chết à."
Ngậm miệng? Có thể sao? Tất nhiên là không rồi:)) Cô giơ chân đá một phát vào chân cậu: "Tao đếch ngậm đấy mày làm... CHIẾN CAAAAAA"
[Mày làm Chiến ca:))??]
Vương Nhất Bác ăn đau đang định chửi cho một trận lại bị tiếng hét dọa cho nhảy dựng, tí thì lọt tim ra ngoài. Đi chung con này có ngày rớt tim mà chết. Vẫn là câu hỏi đó, sao mình có thể chơi với cái sinh vật này vậy?
Tiểu Dii chạy tới chỗ anh, Tiêu Chiến không né kịp mà dính chưởng bị cô đu lên người như bạch tuộc.
"Ca, anh biết em nhớ anh lắm không? Đi lâu như vậy sao không giỏi đi luôn đi, huhu."
Tiêu Chiến bất đắc dĩ vỗ vỗ lưng cô: "Tiểu Dii, em xuống đi, người ta đang nhìn em kìa."
Cô cứng đầu lắc đầu lia lịa: "Không, em không xuống đấy."
Vương Nhất Bác bên đây không nhìn nổi nữa rồi, dù biết tính con bạn mình như vậy nhưng đó là người yêu mình mà? Mình còn chưa kịp ôm nó nháo nhào cái gì?
"Mày leo xuống đi, mày biết mày nặng vl không."
"Tao đếch xuống đấy, ca, thời gian anh không có nhà lão công nhà anh toàn ăn hiếp em, ca anh nhất định phải đòi lại công bằng cho em."
Lão công?
Kịp tiêu hóa xong hai từ này mặt anh có chút đỏ lên, không nhịn được liếc sang Vương Nhất Bác, mà Vương Nhất Bác đang nhìn mình cười nham nhở, thêm con trong ngực đang cười khúc khích.
"..."
Tôi đã tạo nghiệp gì lại đụng trúng hai con người này đây?
"Chiến ca, em không có ăn hiếp nó mà, anh xem lúc nãy nó còn đá em một cái đau điếng đây nè, Chiến ca anh nhìn xem, nè nè."
Cô liếc cậu một cái khinh bỉ: "Lúc nãy mày cũng đâu có la đau."
"Chứ không phải mày vừa thấy anh ấy đã chạy đi mất sao."
"Thế sao mày không la lớn lên, mày la lớn lên thì tao cũng nghe thấy đó."
"Giữa đường mày la lớn cho ăn đập ha gì."
...
Tao một câu mày một câu cãi đến sung sức, người đi đường còn tò mò đứng lại hóng hớt. Thật là, anh về tới đây mệt muốn chết mà không ai thương, khổ quá mà.
Người bu lại càng lúc càng đông, không ổn rồi, xem ra phải vuốt lông hai con sư tử đang hăng máu này cái đã rồi tính sau.
"Được rồi đừng cãi nhau nữa, chúng ta về nhà từ từ nói có được không? Anh đói."
Quả nhiên cách này vẫn là hiệu quả nhất, thành công mang hai con sư tử kia tách ra.
____
"Chiến ca, mừng anh trở về."
"Nhà của anh ấy mà."
"Thì sao? Hết chuyện của mày rồi sao còn không mau cút về nhà mày đi."
"Ủa sao mày không về đi, đây là nhà mày sao."
"Sau này cũng là nhà tao thôi."
"Sau này là sau này nha, giờ thì cút đê."
...
Lại nữa rồi, anh còn chưa kịp thở đã bị tra tấn thính giác nữa rồi.
"Nè nè anh mày còn sống đấy, nhà cũng của anh mày đấy, tin anh mày đá hai bây ra đường không hả."
"Ca, anh coi nó kìa."
"Chiến ca, là nó không chịu về kìa."
Anh mày nhịn đủ rồi nhé
"Ngưng. Bây giờ anh đói, đi nấu gì ăn cái đã."
Tiểu Dii lườm Vương Nhất Bác một cái lại nhìn đến ông anh đang nằm xụi lơ trên sofa như sắp thài tới nơi. Haiz, ca ca tròn tròn của tôi lại gầy đi nữa rồi.
"Ca, anh nằm đấy đi để em đi nấu gì cho anh ăn."
Anh phất phất tay ý bảo cô đi lẹ dùm chút, anh đói sắp hoa cả mắt rồi đây nè. Cô đi được nửa đường thì quay lại, mặt mày bí xị ngồi xuống ghế.
"Ơ sao lại không đi nấu đi, định bỏ đói anh mày à?"
Tiểu Dii hơi cúi đầu bĩu bĩu môi
"Ca, em chợt nhớ ra em không biết nấu ăn..."
...
Phụt
Hahaha
...
"Wey, hai người cười cái gì, ăn đấm không."
"Hahaha tao quên mất có lần mày làm hư nồi cơm điện, vô bếp như xách súng ra trận haha."
"Anh còn tưởng cao nhân nào dạy em nấu ăn rồi, kkk."
...
Được lắm
Đầu cô nổi ba vạch hắc tuyết
"Đừng cười nữa. Vương Nhất Bác mày biết nấu sao?"
...
Căn nhà nhỏ lại rơi vào im lặng, ba con người vừa mới nháo nhào một đoàn rơi vào trầm tư.
Haizzzz
Anh chính là vẫn phải tự lết thân tàn đi nấu cho hai con người không biết nấu ăn này ăn rồi, coi khổ không chứ.
"Ca, hay là đi mua đồ ăn ngoài đi, anh còn mệt đừng nấu. Vương Nhất Bác mày đi mua đi."
"Ơ sao lại tao, sao mày không đi đi."
"Tao là con gái nha, mày là con trai thì đi đi."
"Mày giống con gái sao."
...
"VƯƠNG NHẤT BÁC!!!"
...
Rốt cuộc vẫn là cậu Vương nào đó hi sinh làn da trắng trẻo của mình dưới cái nắng 39-40° đi mua đồ ăn cho anh người yêu và con quỷ bạn.
"Ca, anh thua rồi."
"Được được, anh thua, sau này sẽ dẫn em đi ăn lẩu có được chưa."
"Đấy em nói mà, hai người là trời sinh một cặp, nhất định là của nhau ah, này thì cá cược các kiểu."
"Anh này, bữa giờ em có qua nhà nói chuyện với Vương mama á, dì ấy không còn bài xích chuyện của hai người nữa. Bây giờ chỉ còn bên mẹ anh thôi á, mà Tiêu mama thoáng lắm mà phải không."
Đúng là mẹ anh rất thoáng, nhưng anh chưa từng nói với mẹ việc anh quen con trai.
"Mẹ vẫn chưa biết."
"Hôm nào anh nói đi, chắc không sao đâu, dù gì bây giờ anh còn có Vương Nhất Bác nữa, nó sẽ cùng anh gánh vác mà. Ý còn có em nữa nè, nếu mẹ anh không đồng ý em liền đống cộc nhà anh tới khi mẹ anh chịu thì thôi."
Con bé này thật là.
"Cảm ơn em vì đã giúp anh nhiều như vậy. Không có em khuyên nhủ thì chắc đoạn tình cảm này anh đã vứt đi từ lâu, cũng như đánh mất hạnh phải nhất đời mình."
Cô nhìn anh cười hì hì: "Ây da không có nha, đừng có cảm ơn em, em không nghe nổi ah."
"Mà thôi anh ơi, em về đây, anh đợi nó đi em đợi không nổi nha. Ca..."
Cô thần thần bí bí ngoắt tay bảo anh lại gần. Anh nhích lại, cô tiến sát lại tai anh nhả ra mấy chữ làm anh đứng hình, sắc đỏ dần mò mẫm từ tai lan ra khắp cổ rồi đến mặt. Đến khi anh hoàn hồn lại thủ phạm đã tiến ra tới cửa cười cười nháy mắt một cái.
"HẠ TIỂU DII!!!"
Gian phòng yên ắng truyền vào tiếng cười của một cô gái.
Thiên a, tại sao tôi lại có đứa em như vậy a.
__________
26072020
Tâm trạng không tốt nên ngâm ah.