Oneshot | Mối Tình Cơm Trưa Của Anh Chàng Thu Ngân
|
|
6
[MTCTCACTN] CHƯƠNG 6 - NHÀ THIẾT KẾ BUỒN BỰC Chương 6: Nhà thiết kế buồn bực Tác giả: Hạ Trường An Edit: Dú Beta: Bon -------------- Ai, tâm tình không tốt chút nào. Tống Nhất Phương miệng uống cà phê, mở ra lớp văn kiện mỏng quen thuộc, có một mặt bằng đã sửa chữa đến mười lần, mà khách hàng bên kia vẫn luôn thay đổi ý định vào thời điểm sát cuối, làm cậu buồn bực không chịu nổi. Từ ô cửa sổ trong suốt nhìn ra bên ngoài, không phải khung cảnh sáng ngời, khô ráo thường thấy của phía Bắc cổ thành, mà là màu xanh biếc nồng đậm cùng không khí ẩm ướt bao trùm cả thành phố của phía Nam. Tống Nhất Phương ngày ấy tan tầm đột nhiên nhận được nhiệm vụ phải đi công tác một chuyến. Công ty lấy ra một nhóm nhỏ đến đô thị này, với mục tiêu giành chiến thắng được dự án trọng yếu này. Hơn một tuần nay, mỗi ngày hầu như không ngủ quá bốn tiếng, bởi vì không quen ăn các loại thực phẩm ngọt của phía Nam, tâm tình cũng vì vậy mà càng thêm buồn bực. Chỉ là, may mắn thay, dự án ngày mai đã xong, ngày mốt là có thể trở về rồi. Cũng vừa vặn trúng dịp cuối tuần có thể nghỉ ngơi và hồi phục, ăn một bữa mỹ thực no nê, tốt nhất là đến tiệm cà phê nằm sau tòa cao ốc kia gọi đồ ăn - Tứ hỉ viên, salad trộn rau củ, cá nấu canh chua... Tống Nhất Phương lại giữ vững tinh thần tiếp tục làm việc, trong đầu ngoại trừ mỹ thực làm người ta thèm nhỏ dãi kia, còn có xuất hiện gương mặt trắng trắng mịn mịn của anh thu ngân khiến cậu thêm khao khát. Không biết đồng nghiệp của anh ta có bắt nạt anh nữa hay không... Tống Nhất Phương chầm chậm thở dài. Buổi chiều thứ sáu, Tống Nhất Phương cùng các đồng nghiệp rốt cuộc đã hoàn thành xong nhiệm vụ, về với thành phố thân thuộc. Tuy rằng khô nóng cùng cực, nhưng trong bầu không khí khô ráo này, mùi thơm ngát từ cây cối cũng chìm sâu trong lượng lớn ánh nắng mặt trời, mang theo vị bình yên của tâm hồn. Tuy nhiên, thứ bảy không thể nghỉ ngơi như ý nguyện, cậu vẫn bị sếp gọi đến công ty báo cáo công tác. Giữa không khí lành lạnh của phòng làm việc, Tống Nhất Phương đã viết xong vài mục báo cáo chính, đang chuẩn bị giao cho tổng giám đốc, di động trên bàn chợt phát ra tiếng "Brưm - Brưm - Brưm" rất to. Là Vu Hiểu Trịnh, bạn trung học kiêm đại học của Tống Nhất Phương, cũng theo bên thiết kế, nhưng bởi vì điều kiện gia đình quá mức nổi trội, cho đến hiện tại vẫn chưa tìm việc làm chính thức, ngày ngày chỉ biết chạy ra ngoài vui đùa. Vu Hiểu Trịnh là một tiểu thụ, hai năm trước mới vừa quen Tống Nhất Phương đã thổ lộ với cậu, sau đó Tống Nhất Phương khéo léo cự tuyệt, Vu Hiểu Trịnh cũng không nổi giận, cũng không nhắc lại chuyện này, chỉ là thương thường gọi Tống Nhất Phương ra ngoài chơi. Dù sao với mối quan hệ bạn bè thân thiết này, Vu Hiểu Trịnh trừ việc thường thích ăn vạ làm nũng, cũng không có hành vi quá phận nào, Tống Nhất Phương cũng vì vậy mà coi cậu chàng là một cậu em trai bốc đồng, ngẫu nhiên sẽ cùng nhau ra ngoài chơi. "Ừm - Anh đang làm việc hả?" Thanh âm Vu Hiểu Trịnh có điểm đặc biệt êm tai, mọi lúc đều nghe ra giọng điệu làm nũng, nhưng vì tuổi cậu chàng so với đám bạn bè cùng trang lứa là nhỏ nhất, bộ dạng lại đáng yêu, tính cách lại hào phóng, nên bạn bè cậu chàng đều bằng lòng đón nhận loại làm nũng này. "Đang ở công ty, tăng ca thôi." Đúng lúc Tống Nhất Phương đi đến chỗ pha trà, liền hạ giọng. "Thật vô vị mà, anh chừng nào sẽ tan tầm vậy, cùng nhau đi ăn một bữa đi." "Chỉ sợ hôm nay không đi được, buổi chiều có cuộc họp rồi á." "Em đây đến công ty của bọn anh luôn, chúng ta cùng đi ăn trưa ha." "Bên ngoài nóng như vầy, em vẫn nên ngồi ngốc trong nhà thì hơn." Tống Nhất Phương xoa bóp huyệt thái dương. "Em không muốn ấy chứ, mà cũng chưa từng ghé qua công ty bọn anh, nghe nói văn phòng trong tòa nhà rất chi là sang trọng á, em nhất định phải đi nhìn xem sao. Mà, xác định như vậy rồi hén, "Cửa sổ đô thị" đúng không, em gọi cũng gọi anh một cuộc rồi, cấm phản bác, vô ích thôi!" Vu Hiểu Trịnh nói rõ ràng xong liền nhanh chóng cúp điện thoại. Tống Nhất Phương sửng sốt hai giây, cười khổ một tiếng, thấy Vu Hiểu Trịnh như vậy, thật sự rất giống một đứa trẻ, làm hắn không chống đỡ nổi. Tống Nhất Phương ở đại sảnh của tầng dưới gặp được Vu Hiểu Trịnh, cậu chàng chịu đựng cái nóng như thiêu như đốt từ phía ngoài khuôn viên của "Cửa sổ đô thị" mà đi một chuyến, mặt vì nóng mà hồng hào cả lên rồi bước nhanh về phía trước. "Quả nhiên xung quanh rất sạch sẽ, cơ sở vật chất cũng rất tốt." Vu Hiểu Trịnh nói. "Nhưng nơi để ăn cơm rất ít luôn ấy." Tống Nhất Phương đưa cho cậu chàng khăn tay đã mở, ý bảo cậu áp lên cái trán đã ướt nhẹp mồ hôi, "Gần chỗ này có nhà hàng Buffet cũng được, anh đưa em đi." "Được được, bụng em đói meo đói mốc cả lên rồi này, tối hôm qua lười rời nhà nên không có ăn cơm tối, hôm nay bữa sáng cũng chưa động." Vu Hiểu Trịnh bĩu bĩu môi. "Đi thôi, có lẽ hôm nay người không nhiều lắm đâu." Thế nhưng Tống Nhất Phương không có đoán trước được là, tiệm cà phê cuối tuần không mở cửa buôn bán. Đều là do mình suy nghĩ có chút không chu đáo, cận kề khu vực này đều là cao ốc văn phòng, cuối tuần vốn không có người làm, người ta nhất định sẽ không mở cửa. Ầy, Tống Nhất Phương 囧 thiệt rồi. Nhưng là, bộ dáng anh thu ngân kia mặc bộ đồ vệ sinh rộng thùng thình ấy, phì, thật đáng yêu. Trên tay cầm bao tay cao su, trên trán mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi, ngoan ngoãn nằm phía trên hàng lông mi, bởi vì không khí nóng nực, đôi mắt đen ướt át, nháy mắt lúc nhìn đến mình lại mang vẻ mặt có chút cứng ngắc cùng khó xử, bộ dáng đứng ở nơi đó rất giống một con thỏ nhỏ ăn vụng cây củ cải rồi bị người phát hiện. Ủa, là lại bị bắt nạt sao? Người ta nói là quét tước vệ sinh cơ mà, nhưng sao lại chỉ có một mình anh chứ, những người khác đều đã chạy đi đâu? Trên đường lái xe chở Vu Hiểu Trịnh đi Hồng Cốc ăn cơm, trong lòng Tống Nhất Phương không hiểu vì sao lại dâng lên một nỗi tức giận. Thứ hai, thứ hai mình muốn hỏi anh ấy... Cơ mà, hỏi cái gì mới được chứ? Lấy lập trường nào mà hỏi người ta chứ? Hỏi thì nên hỏi thế nào chứ? Mình quan tâm anh ấy là vì sao chứ? Haizz, thật phiền toái, Tống Nhất Phương nhức đầu, cảm thấy mùa hè quả nhiên đến rồi. Thật! Nóng! Nực! Á! ------------------
|
7
[MTCTCACTN] CHƯƠNG 7 - NHÀ THIẾT KẾ QUYẾT ĐỊNH Chương 7: Nhà thiết kế quyết định Tác giả: Hạ Trường An Edit: Dú Beta: Bon -------------- Một công việc khác của Mục Duyên là ở một nhà hàng kiểu Nhật gọi là "Khoảng trời の xanh mát", làm một chân giúp việc cho đầu bếp trưởng, trên cơ bản là công việc lặt vặt, lúc người ta cần nơi nào liền phải chạy tới nơi đó, thu dọn bàn ăn, lau sàn, rửa các loại thực phẩm, lau bát đĩa, có đôi khi đầu bếp trưởng thật sự bận bịu quá nhiều việc, anh còn có thể giúp ông làm sushi. Kỳ thật Mục Duyên rất khát khao làm ra các loại món ăn, nhưng hiện tại việc duy trì cuộc sống vẫn rất gian nan, cho dù anh là một người học việc ở "Khoảng trời の xanh mát" đi chăng nữa, thì một chút tiền lương kia căn bản là không đủ dùng. Cho nên, bây giờ nguyện vọng lớn nhất của Mục Duyên là sống đạm bạc một chút để tiết kiệm chút đỉnh, sau đó tự kiếm cho mình khoảng thời gian nửa năm làm thực tập, cố gắng tìm hiểu thêm về ẩm thực Nhật Bản, sau đó tìm cơ hội từ một đầu bếp nhỏ trở thành một đầu bếp lớn, rồi tiếp tục tiết kiệm tiền... Sau này, anh sẽ mở được một tiệm ăn nhỏ không chừng. Khách hàng của "Khoảng trời の xanh mát" chủ yếu vẫn là mấy người đàn ông và phụ nữ thuộc hội văn học của thành phố, vẫn còn ít được người biết đến, bởi vì nằm ở khu vực yên tĩnh, cảnh vật chung quanh lại mang theo sự thanh lịch cùng u nhã tĩnh mịch, thái độ phục vụ tốt, giá cả đồ ăn được làm ra cũng không quá mức đắt tiền. Nhưng là, tuy Tống Nhất Phương vẫn nghe nói cửa hàng này không tệ, nhưng vì rất nhiều loại nguyên nhân, mà cho đến nay cũng chưa từng ghé qua. Buổi chiều chủ nhật cậu nhận được điện thoại của Vu Hiểu Trịnh, nói là đã hẹn vài đứa bạn đi "Khoảng trời の xanh mát" ăn mấy thứ, đã sắp xếp chỗ ngồi rồi, sập tối đúng sáu giờ hãy đến, nói xong cũng không cho Tống Nhất Phương cơ hội cự tuyệt, nhanh chóng cúp điện thoại. Tống Nhất Phương gãi gãi tóc, cậu còn nghĩ muốn làm một cái áp-phích thi đấu công cộng, nhưng xem ra đành phải ngâm nước nóng rồi. Cộng thêm Tống Nhất Phương nữa là có tất cả bốn người, đều là bạn bè bình thường có thân quen, nhưng bởi vì hai người kia đã thành một đôi nam nam công khai rồi, chỉ còn lại Tống Nhất Phương và Vu Hiểu Trịnh nên hơi ngại một chút. Vu Hiểu Trịnh thật không biết tốt xấu gì, cứ ha ha rồi uống uống, vui vẻ đùa giỡn rồi nháo một chút, cặp đôi kia lại nói bóng nói gió, ánh mắt liếc về phía Tống Nhất Phương. A nói: "Tống Nhất Phương, đến quản Vu Hiểu Trịnh nhà cậu đi, đừng để em ấy uống nhiều như vậy." B nói: "Tống Nhất Phương, mỗi ngày Vu Hiểu Trịnh luôn chạy tới chạy lui vui đùa, cũng không tìm việc làm, sau này cậu nhớ cố gắng mà chăm sóc em ấy cho thật tốt." Vu Hiểu Trịnh giả bộ như chưa nghe thấy gì, ôm lấy cánh tay của Tống Nhất Phương làm nũng: "Tống Nhất Phương anh đừng để ý đến hai tên kia, bộ tìm việc làm đối với em khó lắm chắc, cái chính là em chưa muốn đi làm mà thôi." Tống Nhất Phương dở khóc dở cười, muốn rút cánh tay mình về, nhưng lại bị Vu Hiểu Trịnh quấn lấy rất chặt chẽ. A còn nói thêm: "Hai người các cậu lúc nào thì sẽ công khai vậy, kéo dài lâu như vậy sẽ không còn nhiệt huyết như xưa đâu đó." Tống Nhất Phương vội vàng phủ nhận: "Đừng nói bừa thế chứ, bọn tớ không có..." Cậu nói còn chưa dứt lời, Vu Hiểu Trịnh bỗng nhiên vung cánh tay ra, sắc mặt thay đổi. B vội vàng hòa giải: "Nhất Phương à, kỳ thật bọn tớ đều nhìn ra được cả, đều nhìn ra được rằng em ấy đối với cậu nhiệt tình như thế, hẳn bọn này không nói ra thì cậu cũng tự biết chứ. Dù sao cậu cũng không thật sự thẳng mà, vậy thì sao không thử một chút?" Tống Nhất Phương có chút hoảng sợ: "Tớ sao lại không thẳng..." B cười: "Thôi đi, cậu theo bọn này chơi lâu như vậy, bọn này chẳng lẽ không đoán ra được hay sao. Cậu chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi, cho đến hiện tại tên tiểu tử nhà cậu thậm chí không có lấy một cô bạn gái, mà bình thường bạn bè xung quanh cậu đa số cũng đều là gay, cậu vẫn cùng mọi người vui đùa rất hòa hợp đó thôi." A lại nói tiếp: "Ai mà nghĩ được cuối năm nay có phải là tận thế rồi hay không, thừa nhận mình thích con trai khó như vậy hả." Tống Nhất Phương im lặng, còn muốn tiếp tục thanh minh, trong đầu bỗng nhiên lại hiện lên khuôn mặt ửng đỏ của anh thu ngân, lại tập trung nhìn kỹ, từ phía sau rèm hoa của phòng bếp, người đang mặc trên người chiếc tạp dề màu xanh nhạt của "Khoảng trời の xanh mát", đi đến bàn thu ngân của người ta nói chuyện, không phải là anh thu ngân của tiệm cà phê kia sao! Thì ra anh ấy còn làm việc ở nơi này. Tống Nhất Phương không biết vì sao, lại bị ma xui quỷ khiến nói ra một câu: "Thực ra, tớ đã có bạn trai rồi." Lời vừa thốt ra khỏi miệng, sắc mặt Vu Hiểu Trịnh nháy mắt tái nhợt, đột nhiên nhìn thẳng chằm chằm vào Tống Nhất Phương. A và B cũng ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời không biết làm sao để an ủi Vu Hiểu Trịnh, vì vậy liền truy hỏi Tống Nhất Phương. Thanh âm Vu Hiểu Trịnh không còn mang giọng điệu làm nũng như trước, mà còn thêm chút run rẩy cùng hung tợn hỏi: "Anh nói thật?" Tống Nhất Phương âm thầm nuốt nước miếng: "Thật, thật đó." Vu Hiểu Trịnh tiếp tục hỏi: "Là ai? Nếu anh dám gạt em..." "Không, không có gạt em đâu." Tống Nhất Phương bỗng nhiên đứng lên, sải bước tới bàn thu ngân kia.
|
8
[MTCTCACTN] CHƯƠNG 8 - ANH THU NGÂN CHOÁNG VÁNG RỒI Chương 8: Anh thu ngân choáng váng rồi Tác giả: Hạ Trường An Edit: Dú Beta: Bon -------------- Chỉ là vào một ngày chủ nhật lúc sẩm tối, Mục Duyên vừa ở phía sau nhà bếp rửa sạch xong đống bát đĩa cùng chén, thì bếp trưởng đột nhiên nói với anh rằng, vẫn chưa có cá ngừ Ca-li, bởi vì nhân viên đưa hàng lúc trên đường đi đã gặp vấn đề nhỏ, nên đêm nay chưa thể giao hàng được, bảo anh lập tức đi thông báo cho cô gái ngồi ở bàn thu ngân kia, để khách đến sau không gọi tiếp món này nữa. Mục Duyên xoa xoa tay, vén rèm lên đi đến quầy tiếp tân, vừa truyền đạt lại cho nữ nhân viên ấy xong xuôi liền xoay người bước vài bước trở về, thì bỗng nhiên có cảm giác từ phía sau có người đi lên kề sát mình, một bàn tay còn vòng lên chiếc eo của mình. Mục Duyên đang lúc kinh ngạc quay đầu, lại bị chủ nhân của cánh tay kia đè bả vai xuống, sau đó người nọ ghé sát vào bên tai Mục Duyên nhẹ giọng nói: "Anh làm ơn giúp tôi một chút." Tim Mục Duyên nhất thời đập nhanh hơn, liếc mắt nhìn một cái, thân hình cùng kiểu cách ăn mặc này, âm thanh ôn hòa này, đúng là người đã mời mình uống chén hồng trà lạnh kia trong tiệm cà phê đó. Nhưng mà, vì sao cậu ấy lại... Giúp? Giúp cái gì chứ? Mục Duyên chỉ kịp gật đầu, đã bị người nọ ôm lấy vòng eo mà xoay người, bước đi về hướng cái bàn nằm cạnh cửa sổ. Trên bàn có ba người đang ngồi, hai cậu trai trẻ ngồi kế bên nhau thật gần, lúc nhìn thấy Mục Duyên đều mang vẻ mặt ba phần kinh ngạc, ba phần tò mò, còn có ba phần tìm tòi nghiên cứu, mà người ngồi ở đối diện đang phụng phịu có vẻ như như có thể nổi giận bất cứ lúc nào, chính là cậu trai mặt búp bê Mục Duyên từng gặp qua. Tống Nhất Phương nhàn nhạt cười, tay đặt ở trên eo của Mục Duyên càng siết lại một chút, Mục Duyên cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi miệng luôn rồi. "Này là tiểu thiên thần (1) nhà tớ, tiểu thiên thần, đây là bạn bè của em, tiểu A, tiểu B, Vu Hiểu Trịnh." Mục Duyên mất rất nhiều công sức mới mở được miệng mình, nói lắp ba lắp bắp: "Chào, chào mọi người." Tống Nhất Phương lại cười: "Tiểu thiên thần anh ấy không quá thích giao tiếp cùng với người lạ đâu, cho nên tớ vẫn chưa giới thiệu ảnh cho các cậu làm quen đó, hôm nay ngẫu nhiên chạm mặt nhau luôn... Ha ha." Rốt cuộc A cũng thu lại một chút kinh ngạc, giọng điệu mang theo sự nghi vấn mà nói: "Không phải cậu chưa từng tới nhà hàng này hay sao..." "Tôi, tôi sợ là sẽ quấy rầy công việc của cậu ấy, thế nên, thế nên không cho cậu ấy ghé qua." Mục Duyên cướp lời, anh dần dần nắm bắt được ý tứ của người kia, bắt đầu phối hợp diễn cùng với cậu. "Hừ! Này mà cũng gọi là công việc sao?" Vu Hiểu Trịnh đột nhiên hừ lạnh, xem ra cậu trai cũng không nhớ rõ anh chàng mặc bộ đồ vệ sinh trong tiệm cà phê đó, nếu không là phải mất công giải thích hồi lâu rồi, Tống Nhất Phương âm thầm vui mừng. Năm người bỗng nhiên im lặng, không khí vô cùng quỷ dị. "Mục Duyên, Mục Duyên!" Thanh âm của cô gái bàn thu ngân khiến sự căng thẳng của Mục Duyên và bầu không khí trống rỗng thu hẹp lại. "Anh cùng với khách nói cái gì vậy, bếp trưởng gọi anh kìa, mau đi đi." "Đến, đến ngay đây." Mục Duyên đang vội vàng cũng không quên ba người trên bàn mà gật gật đầu nói: "Tôi đi có việc, chúc mọi người ăn cơm vui vẻ nhé." Tống Nhất Phương chặn lại giữ chặt anh, sau đó bày ra một tư thế ôm ấp thân mật đưa anh khóa vào trong ngực mình, thấp giọng ghé vào lỗ tai anh nói: "Anh bao giờ tan tầm thế?" "Mười, mười giờ." Âm thanh Mục Duyên nho nhỏ trả lời. "Tôi chờ anh." Tống Nhất Phương nói xong, trước sáu con mắt của ba người trên bàn đang nhìn một cách chăm chú, ở trên trán Mục Duyên nhẹ nhàng ấn lên một nụ hôn. Mục Duyên bỗng đỏ từ đầu đến chân, bước đi có chút lảo đảo chạy vào phía sau nhà bếp. Tống Nhất Phương quan sát bóng lưng của anh, hầy, quả thật giống như con thỏ nhỏ bị đốt cái đuôi, chạy trốn nhanh như vậy. Xoay người, nhìn vẻ mặt như muốn khóc lên của Vu Hiểu Trịnh, Tống Nhất Phương mới dừng việc YY buồn nôn thú vị kia về Mục Duyên, phục hồi tinh thần lại. Làm bộ bình tĩnh trở lại chỗ ngồi, nhấp một ngụm trà, cậu mở miệng nói: "Sự thật như chính các cậu vừa thấy đó." Vu Hiểu Trịnh ném mạnh chiếc đũa: "Em không tin!" Tống Nhất Phương khêu khêu lông mày, không nói lời nào. A và B cùng liếc nhau, cũng hiểu ra có vẻ chuyện này không đáng tin cho lắm. "Hai người biết nhau như thế nào?" A hỏi. "Bí mật." Tống Nhất Phương đã hạ quyết tâm rồi đó, một chữ cũng không nhiều lời... Mấu chốt chính là, chính mình thậm chí cũng không biết tên của anh thu ngân ấy, nói nhiều một chút lại thành lòi ra lỗ hổng lớn. "Được rồi, được rồi, nếu cậu đã vậy thì... Bọn tớ cũng không nói gì nữa..." B nói xong, chuyển sang Vu Hiểu Trịnh: "Hiểu Trịnh (2) à, tên nhóc này có cái gì tốt cơ chứ, hôm nào anh đây sẽ giới thiệu cho cậu một người còn tốt hơn, cho nó tức chết." Trong ánh mắt Vu Hiểu Trịnh sáng lên vài tia dao động, nhưng vẫn cắn môi bướng bỉnh như cũ. Tống Nhất Phương nhìn bộ dáng kia của cậu chàng, trong lòng cũng không nỡ quá nhẫn tâm, nhưng đau dài không bằng đau ngắn, cậu không muốn khiến Vu Hiểu Trịnh vẫn một mực ôm ảo tưởng thế này. "Hiểu Trịnh, thật xin lỗi." Giọng nói của Tống Nhất Phương tràn ngập sự chân thành. Rốt cuộc Vu Hiểu Trịnh nhịn không được, một giọt nước từ trong khóe mắt rơi xuống. A và B hai mặt nhìn nhau, thầm nói ăn bữa cơm này thật đúng là hao phí tinh thần lẫn sức lực rồi. Vu Hiểu Trịnh vẫn là một Vu Hiểu Trịnh kiêu ngạo, sau khi bốn người vô vị ăn xong bàn đồ ăn, cậu chàng liền gọi điện thoại hẹn vài đứa bạn đi ra quán ăn đêm. Vu Hiểu Trịnh chính là tâm can bảo bối trong vòng tay người khác, đi đến chỗ nào cũng đều được rất nhiều người xu nịnh. A cùng B nhìn cậu chàng dùng bộ dạng đường hoàng che giấu nội tâm đau đớn, trong lòng cũng không cảm thấy vui vẻ gì nữa. Nhưng mà, loại chuyện tình cảm này, lại không thể nào miễn cưỡng được. Bốn người bước ra cửa nhà hàng, Tống Nhất Phương nhẹ giọng nói với A: "Người anh em, làm phiền các cậu cũng đi đến quán ăn đêm cùng em ấy, trông nom Hiểu Trịnh một chút." A khêu khêu mi: "Cậu thì sao?" Tống Nhất Phương gãi đầu: "Tớ chờ tiểu thiên thần tan tầm cái đã." A thở dài, lắc đầu: "Haizz, tớ cũng không bình luận gì thêm, dù sao cũng là chuyện của riêng cậu mà." "Thông suốt muôn năm." Tống Nhất Phương ha ha cười. Nhìn ba người chạy xe rời đi, Tống Nhất Phương thở phào thật dài một cái. Bước đến bên dưới tàng cây ven đường, nghiêng ngường dựa vào cột đèn đường, rút ra một điếu thuốc, lại nhìn lên vòng sáng màu vàng của bóng đèn không ngừng xoay tròn cùng chú sâu nhỏ đang lơ lửng phía trên đầu, trong lòng cậu nhàn nhạt dâng lên một loại giác ngộ về cuộc đời. Thật ra, có nói cũng không thốt được nên lời. Vốn dĩ cậu chỉ tính cầu lấy sự trợ giúp trong lúc cấp bách từ anh thu ngân kia mà thôi, lúc này lại đột nhiên cảm thấy được rằng, giả như chuyện ấy là thật, thì cũng không hẳn là chuyện xấu. ------------------- Chú thích: (1) Chỗ này trong raw là 小乖 , tức là tiểu ngoan nhưng Dú có tra trên GG thì dịch là thiên thần nhỏ và Dú nghĩ cái tên sau nghe hay hơn nên mạn phép lấy tên là tiểu thiên thần ^^~ (2) Tên của Vu Hiểu Trịnh trong raw là 于晓郑 nhưng ở đây tác giả lại dùng Hiểu Chính (晓正). Một cái phát âm là zhèng (郑), một cái phát âm là zhēng hoặc zhèng (từ đồng âm - 正). Mình và beta nghĩ có lẽ do tác giả đánh chữ sai lỗi chính tả nên cũng mạo muội sửa lại thành Hiểu Trịnh luôn
|
9
[MTCTCACTN] CHƯƠNG 9 - NHÀ THIẾT KẾ TỎ TÌNH Chương 9: Nhà thiết kế tỏ tình Tác giả: Hạ Trường An Edit: Dú Beta: Bon -------------- Tối hôm đó Mục Duyên như người mất hồn mất vía, nhiều lần bếp trưởng muốn anh lấy giúp thứ gì đó anh đều phạm sai lầm, bếp trưởng nhìn anh cúi đầu chín mươi độ liên tục giải thích, trên gương mặt ửng đỏ thất thường, bất đắc dĩ mà thở dài bảo: "Thầy thấy thân thể em có vẻ không thoải mái, hôm nay cứ về sớm đi." Mục Duyên lại cúi đầu chín mươi độ nói lời cảm ơn thầy sau đó lúng túng rối loạn khoa trương thu dọn các loại đồ vật chạy ra ngoài cửa nhà hàng. Người đi đường tốp năm tốp ba đi ngang qua, đèn đường lặng im không tiếng động. Không có người kia. Mục Duyên cảm giác độ ấm trên mặt dần dần hạ xuống, gió đêm trở nên lạnh hơn, đại não vì hưng phấn cả đêm cũng dần dần bình tĩnh lại. Lúc đó cậu ấy nói chờ mình tan tầm, chỉ sợ cũng là một phần trong chiêu diễn trò đó thôi, vậy mà mình lại cứ như thế tưởng là thật nữa chứ. Thật, buồn, cười, làm, sao... "Sao lại tan ca sớm như vậy?" Một thanh âm dịu dàng từ phía sau lưng truyền đến. Mục Duyên lo sợ mà không yên lòng xoay người, nhìn thấy người nọ đang một tay xách theo một cái túi thực phẩm, một tay kẹp điếu thuốc được bao bọc bởi sương khói mờ ảo, từ trong bóng râm của cây đi tới, ánh đèn đường ảm đạm xuyên thấu qua từng kẽ lá, khiến trên áo sơ mi trắng của cậu hiện lên một quầng ánh sáng màu vàng mờ nhạt, như khẽ gảy lên một thứ xúc cảm ấm áp từ sâu trong đáy lòng Mục Duyên. "Tôi..." Mục Duyên đột nhiên không biết nên nói thế nào mới phải, trên thực tế lúc nháy mắt vừa nhìn thấy người này, anh thầm nghĩ thời gian có phải đã ngưng đọng lại hay không. "Bận rộn cả đêm chắc hẳn anh rất đói bụng phải không, vậy cùng tôi, đi ăn khuya đi." Tay cầm túi đồ ăn của người kia đưa qua, Mục Duyên ngây ngốc nắm lấy, há miệng thở dốc, vẫn không biết nên nói cái gì mới phải. "Đạp xe sao?" Người nọ lại hỏi. "Ừm." "Vậy, cùng đi một lát đi." Đây là một câu trần thuật không có chút nghi vấn nào, Mục Duyên gật gật đầu, mạch thần kinh của đại não bắt đầu chậm rãi khôi phục sự vận hành. Mục Duyên đang cầm túi to kia miệng cà lăm hỏi nhỏ ăn cái gì vậy, người nọ ở một bên đẩy xe đạp của mình đi, gió mát êm dịu, hai bên đường lá cây hòe màu tím tỏa ra mùi hương cây cỏ thơm ngát nồng đậm - Bóng đêm cứ thế mà đẹp đến như vậy. "Tôi tên là Tống Nhất Phương, là một nhà thiết kế." Người nọ bỗng nhiên mở miệng nói. "A, cậu, chào cậu, tôi tên là, tôi tên là Mục Duyên." Mục Duyên một bên nhai đồ ăn, một bên bối rối trả lời. "Mỗi ngày anh đều làm hai loại công việc hửm?" "A, đúng vậy. Tiệm cà phê bên kia buổi chiều hai giờ đã đóng cửa rồi, bên này thì bốn giờ bắt đầu đi làm, thời gian vừa vặn." "Cảm ơn anh về chuyện đêm nay." "A không có gì không có gì đâu, giúp cậu trong lúc cấp bách mà thôi, đừng để ở trong lòng làm gì." Mục Duyên vội vàng tỏ vẻ chính mình hoàn toàn không hề ngại ngần giúp cậu diễn một vở kịch kia, lòng lại thầm nói, nếu chuyện này là sự thật là tốt rồi. "Đột nhiên nhờ anh làm cái loại chuyện này chắc là rất kì quái phải không, không có bất cứ chuẩn bị gì đã giới thiệu cho người khác, còn nói là kiểu quan hệ tình cảm nữa chứ, hơn nữa còn là chuyện nam nam yêu nhau, rất kinh hãi đến cùng cực ha." Tống Nhất Phương tiếp tục nói. Mục Duyên vừa định giải thích mình thật sự không ngại chuyện này gì cả, chỉ thấy Tống Nhất Phương bỗng nhiên dừng bước, xoay người mặt nghiêm túc nhìn mình. "Nhưng mà tôi không muốn giải thích chút nào cả." Tống Nhất Phương nói. "Hả?" Mục Duyên có điểm ngây ngẩn cả người. "Tôi không muốn giải thích chút nào hết. Bởi vì, tôi muốn chuyện này biến thành sự thật." Vẻ mặt Tống Nhất Phương vẫn rất nghiêm túc, nhưng khóe mắt hơi hơi run rẩy, biểu lộ giờ phút này cậu rất hồi hộp. Ở trong đầu Mục Duyên tiến hành đợt phân tích những lời này một chút, cho rằng, có thể là mình hiểu sai ý chăng, ý của Tống Nhất Phương sao lại có thể là... Thật sự muốn ở bên mình cơ chứ? "Đúng vậy, chính là như thế đấy." Tống Nhất Phương dường như muốn xác định lại quyết định của bản thân mà nói: "Em muốn ở bên anh." Lúc này Mục Duyên hoàn toàn ngây ngẩn cả người. "Em tên là Tống Nhất Phương, 23 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học, bây giờ là một nhà thiết kế, làm việc đã hơn một kỳ, mong anh hãy tin tưởng em là một người rất có tiềm lực. Em thích cưỡi xe đạp, leo núi, chụp ảnh, đồ ăn mỹ vị, là người thiện lương có lí tưởng có đạo đức có đam mê hoài bão. Có hơi khiết phích và thích thu xếp chỉnh sửa, làm tốt việc nhà, có cuộc sống thú vị. Là con một, cha mẹ tư tưởng tiến bộ, sau này nếu có vấn đề nào nảy sinh em nhất định sẽ xử lí toàn vẹn, không để anh phải chịu áp lực từ phía gia đình một chút nào." Tống Nhất Phương nói một hơi thật dài như đã từng tập luyện qua, sau đó dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Mục Duyên thăm dò. Mục Duyên hơi hơi mở miệng, cố gắng tiêu hóa những lời này. "Em vẫn không cho rằng mình là gay, nhưng dạo gần đây mỗi buổi tối em đều mơ thấy anh." Tống Nhất Phương lại tạo thêm một tia sét giữa trời quang. Mục Duyên vừa muốn nói chuyện, lại bị Tống Nhất Phương ngắt lời: "Trước hết anh đừng cự tuyệt, hãy để em nói hết cái đã." Mục Duyên trong lòng dở khóc dở cười, lòng tự hỏi cậu tại sao lại cho rằng tôi là muốn nói ra lời cự tuyệt chứ. "Em biết anh không phải, nhưng em muốn nói một điều, em muốn theo đuổi anh, em muốn cùng anh ở một chỗ." Mục Duyên đón nhận ánh mắt cậu nhìn mình chăm chú, đối mặt với sự căng thẳng của Tống Nhất Phương, bỗng nhiên mỉm cười. "Được." Mục Duyên nói. Khóe mắt cùng đuôi lông mày của Tống Nhất Phương chậm rãi giãn ra, khóe môi nở nụ cười dịu dàng. Tựa như, lúc này bầu trời đang phủ đầy cánh hoa đào rơi.
|
10 [hoàn]
[MTCTCACTN] CHƯƠNG 10 - BỌN HỌ YÊU NHAU - END Chương 10: Bọn họ yêu nhau Tác giả: Hạ Trường An Edit: Dú Beta: Bon -------------- "Chào mừng quý khách!" Theo tấm mành vải được vén lên, có khách hàng ghé qua nhà hàng nhỏ, Mục Duyên bắt đầu bận rộn bù đầu lên. Năm thứ hai cả hai ở bên nhau, Tống Nhất Phương tham gia một cuộc thi thiết kế đã ẵm luôn giải nhất, cùng góp tiền thưởng với số tiền tiết kiệm của Mục Duyên lại, "Đào ốc" đã nhanh chóng được khai trương. Đây là một nhà hàng Nhật Bản nho nhỏ, từ logo cho đến phương thức trang trí mặt trước của nhà hàng toàn bộ đều được Tống Nhất Phương tỉ mỉ thiết kế. Hương vị vẹn nguyên, ấm áp, là yêu cầu của Mục Duyên. Vì thế phong cách của "Đào ốc" rất giống với "Căn tin đêm khuya" (*) trong nhà hàng nào đó luôn thấm đượm chuyện xưa cũ. Mặt tiền của cửa hàng không lớn, mỗi lần chỉ có thể tối đa đón tiếp mười vị khách hàng, nhưng mọi người lúc ngồi quây quần trước bàn thức ăn vẫn cảm thấy rất rộng rãi. Bạn của Tống Nhất Phương du học ở Nhật Bản khi trở về nước có mang nguyên một hộp nhỏ gồm rất nhiều tuýp màu nước, cậu tự mình vẽ lên bức tranh trên tường khiến tất cả các khách hàng đều khen ngợi. Một nhà thiết kế thành công, nhưng đồng thời vẫn là một đầu bếp giỏi. Đây là danh ngôn của Tống Nhất Phương. Tống Nhất Phương đối với tài nấu nướng của mình vô cùng tự tin, Mục Duyên cũng khen cậu nấu cơm ăn rất ngon đấy, nhưng mà "Đào ốc" lại chủ yếu là làm món ăn Nhật, mà điều này thật sự không phải là thế mạnh của Tống Nhất Phương. Nhưng vào thời điểm nghỉ cuối tuần, Tống Nhất Phương đều tới "Đào ốc" hỗ trợ, bởi vì trong nhà hàng từng hàng người vừa đi ra đã có kẻ khác tiến vào, Mục Duyên quả thật rất bận rộn. Dần dần, Tống Nhất Phương cũng có thể làm một ít món đơn giản. Sau khi "Đào ốc" khai trương không đến ba tháng, danh tiếng đã được truyền xa, thậm chí đến mức nếu muốn có chỗ ngồi nóng hổi phải đặt trước một tuần. Nhất là có một đám em gái trẻ trung, nghe nói bếp trưởng là một anh trai trắng nõn phấn nộn, mà thời gian cuối tuần còn có thêm một anh trai nữa ăn mặc thời trang chuẩn mốt xuất hiện cùng, liền ghé qua "Đào ốc" với tần số cao hơn nhiều. Hôm nay là buổi tối thứ sáu, một nhóm các em gái có lịch hẹn trước đã lâu cười đùa tinh nghịch ầm ĩ, trêu chọc cùng đùa giỡn làm Mục Duyên không thể nào chống đỡ nổi, rốt cuộc chỉ trừ việc làm đồ ăn ra, thì việc bưng bê mang thức ăn lên, thu dọn bàn và vân vân các thứ đều ra lệnh cho Tống Nhất Phương đi làm. Mười giờ đóng cửa, lắng nghe các cô nàng đi ra ngoài nhà hàng rồi còn nói chuyện cùng vui cười với nhau, Mục Duyên cảm giác áp lực rất sâu sắc luôn ấy. Phụ nữ ấy mà, bất chấp tuổi tác như thế nào, lúc đã hội họp nhóm rồi đều là nan đề khó giải quyết. "Anh nghỉ một lát đi, em đi thu dọn bàn." Tống Nhất Phương nhìn Mục Duyên đấm bóp nhè nhẹ lên bả vai, đau lòng nói. "Không sao đâu, anh sẽ lau sạch sẽ bàn nấu nướng, làm xong sớm về sớm." Mục Duyên một bên trả lời, một bên tay không không ngừng làm việc. Kỳ thật thể theo ý kiến của Tống Nhất Phương, "Đào ốc" cũng nên nghỉ vào cuối tuần. Nhưng mà Mục Duyên nghe xong lời này, bất mãn không nhẹ. Tống Nhất Phương còn bổ sung, vậy ít nhất thì nghỉ ngơi một ngày cũng được mà. Từ khi mở nhà hàng đến giờ, hai người bọn họ đều không ở bên nhau một ngày trọn vẹn nào cả. Không. Vui. Vẻ. Gì. Hết. Á. "Anh không thương em, anh cũng không cùng với em làm..." "Ai nói vậy chứ, hôm qua mới..." Mục Duyên che miệng cậu, đỏ mặt. "Nhưng đó là buổi tối, mà cũng chỉ có vài tiếng à." Tống Nhất Phương trừng mắt. "Vậy em muốn bao lâu chứ!" Mục Duyên mặt càng đỏ hơn. "Tiểu thiên thần à, cũng đã lâu như thế rồi mà anh còn thẹn thùng như vậy sao. Lại đây, hôn hôn nào." Tống Nhất Phương bĩu môi. "Em..." Mục Duyên bị Tống Nhất Phương đánh lén thành công, "Cửa nhà hàng còn mở kìa." "Lúc này có người nào đâu, chúng ta cũng chưa từng làm ở trong này..." Bàn tay Tống Nhất Phương thâm nhập vào vạt áo sơ mi của Mục Duyên. "Không, không nên làm ở chỗ này." Trên tay Mục Duyên còn cầm một chiếc thìa. "Từ lâu em đã muốn làm ở trong nhà hàng rồi, tiểu thiên thần à... Anh thật ngọt..." "Này... Em... Đừng liếm nơi đó... Đừng... Trước tiên đóng cửa đã, khóa lại... cửa... Được không..." Tống Nhất hôn môi người trong ngực mình, nửa ôm anh di chuyển tới cửa ra vào của nhà hàng. "Em yêu anh." "Ừm, anh cũng yêu em." Em yêu anh, khởi đầu từ đêm nào đó sắm vai tình nhân một cách hoàn hảo cho dù không biết tên nhau, khởi đầu từ một ly hồng trà lạnh, khởi đầu từ một tiệm cà phê, khởi đầu từ thật nhiều buổi cơm trưa. Chiếc đèn lồng đỏ tỏa ra ánh sáng treo dưới mái hiên của "Đào ốc", lặng lẽ yên tĩnh nhưng lại ôn hòa hạnh phúc, tình yêu giữa anh chàng thu ngân cùng nhà thiết kế, cả sự ấm áp đan xen, đến cuối cùng hai người bọn họ cũng sẽ cùng bước đi trên một con đường suốt cuộc đời này. Đúng thế, nhất định là vậy. ------------------- Chú thích: (*) "Căn tin đêm khuya" là một loại kịch truyền hình được phát mỗi ngày trên TBS TV của Nhật Bản. Trên baidu có viết đại khái rằng: Chuyện xưa phát sinh nơi một nhà hàng tầm trung, thực đơn tuy chỉ có một loại món ăn là thịt lợn cùng canh hầm thịt, nhưng ông chủ có thể dựa vào yêu cầu của khách hàng cùng việc tiện sử dụng các loại nguyên liệu hiện có mà làm ra các loại món ăn, hơn nữa ông còn có thể cùng khách hàng đàm đạo các câu chuyện xưa cũ. Đến nhà hàng nhỏ này có đủ loại thành phần khách hàng, có phần tử xã hội đen, có diễn viên nổi tiếng hoặc không, còn có từng tốp 3 người hay công nhân viên đi làm...
|