Chương 53 : Kí ức
Xung quanh chẳng còn tiếng động gì ngoài những loài cú mèo đang kêu về đêm. Đôi chân anh vẫn không hề di chuyển. So với những thứ này thì những điều anh làm đối với cậu có đáng so vào đâu? Bàn tay lạnh lẽo đột nhiên sờ lên tai phải. Chiếc khuyên tai này đã bao nhiêu năm không được ai động đến rồi nhỉ... Anh chưa từng tháo nó ra vì ai cả. Nhưng...
Đứng dậy với vóc dáng xiêu vẹo. Quỳ ở đây đã lâu. Đứng vững cũng là cả một vấn đề. Tìm kiếm chỗ nào vắng vẻ một chút. Cẩn thận gỡ đi chiếc khuyên tai màu xanh lơ ấy. Lập tức một người đàn ông cao lớn đã biến dạng. Giữa đêm. Một chú hắc miêu nhảy đến tầng lấu cao cao kia. Lẻn vào trong.
Cửa sổ không đóng chặt. Vương Nguyên lớn đến mức nào rồi vẫn sơ hở như vậy. Bản thân anh hiện tại cũng không lớn. Dễ dàng chui vào. Nhảy nhẹ nhàng lên chiếc giường ngủ kia. Sắc mặt cậu tràn đầy mồ hôi. Dường như mơ thấy ác mộng. Hai tay ôm chặt lấy thú bông bên cạnh. Khẽ nhíu mày.
Đưa cánh tay đầy lông của mình vuốt ve khuôn mặt cậu. Anh nhớ cậu. Chỉ muốn gặp mặt một chút. Bất giác cúi đầu liếm nhẹ lên cánh má phải phúng phính ấy. Không phiền cậu ngủ nữa. Nhanh chóng rời đi.
"
Tiểu... Tiểu Lam... " Vương Nguyên xoay người trong vô thức. Nhìn thấy một bóng đen nhảy từ lan can ở mái hiên nhảy đi. Cậu vừa nhắm mắt. Vừa lẩm bẩm vài từ trong miệng sau đó vẫn là thiếp đi : "
Là ngươi sao..... " ________________________________
Ánh mắt kiên quyết. Không thay đổi ý định của mình. Sau khi rời đi anh lập tức quay lại nơi đó tiếp tục quỳ. Chờ đợi một lời tha thứ của cậu.
Tựa cửa sổ nhìn xuống trước cửa nhà. Đột nhiên trước nhà cậu có một người bảo vệ lạ mặt nhỉ. Quỳ cả một đêm. Anh ta thật sự quỳ thật sao?
"
Mộc Vũ. " " Hả? " " Chúng ta đi. " Cố Gia còn có cửa sau. Lần này Vương Nguyên thật sự muốn tránh mặt anh ta rồi. Cản thế nào cũng không được.
"
Aizzz. Cứ cố gắng chịu cực đi. Tháng ngày chịu khổ còn dài mà. " Đỡ lấy hành lí của Vương Nguyên. Đưa cậu ra xa từ sân sau. Âm thầm rời đi.
Trên đường đi Vương Nguyên không hề nói một lời. Hai tay bấu vào nhau lo lắng. Trước khi đi cậu còn không dám nhìn anh một lần. Sợ bản thân sẽ không khống chế được mà lại chạy đến đó với anh một lần. Chuyến xe chạy ngang khu chung cư năm ấy cậu từng ở. Đột nhiên nói : "
Mộc Vũ. Dừng lại một chút được không? " " Anh còn quên gì sao? " " Anh muốn... Vào đây một chút. " Chiều theo ý cậu. Bánh xe dần dừng lại trước chung cư bên cạnh. Ra hiệu cho Cố Mộc Vũ ở lại xe. Cậu muốn đi một mình lên đó.
Lướt tay qua lan can hành lang. Những thứ ở đây vẫn như cũ. Vương Nguyên đi ngang thang máy tiến đến thang bộ lên tầng lầu quen thuộc. Dần dần tăng tốc như lúc trước. Cậu hay vội vã chạy về để xem Tiểu Lam còn đó hay không. Còn có lúc chạy thật nhanh để lấy những bài tập học hành của bản thân. Thanh xuân khi ấy đúng là nhiệt huyết vô cùng.
Dừng chân tại căn phòng ấy. Có lẽ cũng đã có người thuê từ lâu rồi. Chỉ đứng đó nhìn ngắm. Quả thật muốn vào trong xem thử...
"
Cậu gì đó ơi. Căn phòng đó có người thuê rồi. " " À. Con không định thuê phòng đâu ạ... " " Nhưng mà rõ ràng lãng phí. Cậu ta thuê đến tận 3 năm rồi nhưng chưa từng ở một ngày. " " 3 năm? " Chỉ là trùng hợp. Trùng hợp thôi mà....
"
Phải. Anh ta không cho ai vào cả. Căn phòng bám bụi rồi nhưng đồ vật vẫn còn nguyên đó. Chung cư không có phòng mà anh ta còn lãng phí như vậy. Haizzz. " Cậu lập tức chạy đi. Mọi thứ chỉ là trùng hợp thôi. Nhảy thẳng lên ghế phụ. Lắc nhẹ cánh tay của Mộc Vũ : "
Nhanh. Lái xe đi đi. " " Anh gặp ma hả? " " Lái xe đi!!! " Thở dài vài cái lấy lại bình tĩnh. Anh không phải là giữ lấy căn phòng ấy vì.... Tại sao lại giữ? Anh không hận cậu sao? Rõ ràng là anh làm mọi cách chỉ để cậu đau khổ. Sao có thể....
...............................................
Lái xe theo cửa chính trở về. Huýt sáo vài cái. Anh vẫn là còn quỳ ở đó. Thật là làm Mộc Vũ cảm động đến khóc rồi. Lắc lắc chiếc chìa khóa trên tay. Chạy đến bên cạnh anh cùng quỳ xuống : "
Thế nào. Cảm giác có thể trụ nổi nữa không? " Anh xoay mặt qua lườm cậu. Người anh muốn gặp lại không gặp. Kẻ không muốn thấy cứ lúc ẩn lúc hiện : "
Có ai nói cậu là hồn ma chưa? " " Chưa. Nhưng anh cũng đừng gọi. Bổn thiếu gia không thích nghe. " Liếc mắt đi nơi khác. Không muốn đếm xỉa đến tên nhóc con này nữa. Anh chỉ cần....
"
Vương Tổng. Tôi có chuyện này. Muốn nghe không? " Vẫn là ánh mắt ngó lơ không quan tâm ấy. Mặc kệ Mộc Vũ đẩy tay anh tận mấy lần.
Cố Mộc Vũ đứng dậy phủi nhẹ lớp bụi dưới chân. Nhìn anh với ánh mắt cảm thông. Nếu như anh hối hận sớm hơn. Mọi thứ đã không đi đến bước đường này. Vỗ vai : "
Đừng quỳ nữa. " " Cần cậu quản sao? " " Vương Nguyên đi rồi... " By_Nguyet_Nu_Anh_Trang