Oneshot | Lá Bay Trong Gió Tác giả: Ny Luxury Phan
Thể loại: đại thúc thụ, 1x1, đoản văn, ngược tâm NyNy là tác giả của bộ đam mỹ CẢNH SÁT VÀ CON LANG MAFIA. Hiện nay chị đang viết một bộ đam dài tập. Lá bay trong gió là đoản ngắn gồm hai tập kể về Quang Nhật - một người đàn ông nay đã 31 tuổi và một chàng trai kém hắn 5 tuổi. Chuyện tình buồn này liệu có cái kết đẹp hay không?
Chương một Người ta thường nói, chỉ cần có niềm tin và cố gắng thì mọi chuyện đều đạt được....... kể cả trong tình yêu. Có thật chỉ cần có niềm tin và cố gắng yêu thì sẽ được đáp lại như bản thân đã mong không? Tại sao, hắn không được như vậy? Quang Nhật đứng trước vách núi, vài bước tiếp theo là biển. Từ mặt nước biển đến chổ hắn đứng cách rất cao, ngã xuống không biết còn nguyên vẹn hay không lại cộng thêm các đợt sóng đập mạnh mẽ vào vách núi. Tại sao một nam nhân 31 tuổi khoẻ mạnh như hắn lại chọn nơi nguy hiểm thế này để ngắm cảnh bình minh? Chính Quang Nhật cũng tự cười khổ. Vì sao nhỉ? Cảm giác lạnh lẽo thổi vào từng mảng thịt trên cơ thể làm hắn lạnh rung lên nhưng hắn vẫn cứ đứng như thế. Từ chút từ chút nhớ lại những kí ức đẹp nhất mà hắn có. Hắn kẽ quay đầu nhìn căn nhà gỗ sau lưng, trong căn phòng trên cao có thanh niên vẫn còn say giấc ngủ, không hay biết người bên cạnh đã đi ra ngoài. Người đó là người yêu của hắn, phải...là một thanh niên.....một thanh niên nhỏ hơn hắn 5 tuổi. Hít một hơi thật sau và thở ra. Hắn đang nhớ lại lần đầu tiên gặp cậu. Đó là một buổi chìều mùa thu mát mẻ của một năm trước. Khi đó cậu là một giám đốc trẻ đầy triển vọng còn hắn chỉ là một bảo vệ gác cổng nhỏ bé mà thôi. Hai thế giới tưởng chừng song song lại chạm nhau. Hắn không cha không mẹ không hiểu mình tại sao lại sinh ra. Sự tồn tại của hắn là mờ nhạt, mờ đến có thể so với không khí. Hắn sống và lớn lên trong cô nhi viện, nhưng không có bạn bè vì ai cũng cho là đến gần hắn sẽ rất xui xẻo. Bởi vì gia đình nào nhận hắn đều không vui trả về lại, họ bảo hắn không cười không biết vui tươi khiến người khác buồn bực chán ghét. Các cô trong cô nhi viện đặt tên hắn là Quang Nhật vì mong là hắn sẽ chói chang như ánh mặt trời kia. Chỉ là họ không hiểu sao hắn rất hướng nội, tính tình lầm lầm lì lì chỉ muốn một mình. Vì vậy hắn rất cố gắng, rất cố gắng học cách cười cách giao tiếp cách vui vẻ hoà đồng hơn. Sau đó hắn gặp cậu. Cậu đến với hắn rất tự nhiên, cậu nói cậu đã quan sát hắn, cậu nói rằng cậu thích tính cách của hắn. Cậu chấp nhận con người hắn. Hắn đã vui đến mù quáng, đã không suy nghĩ mà theo bên cậu. Không phải, hắn đã có suy nghĩ đấy chứ nhưng với một nam nhân không có tuổi thơ không hiểu yêu thương, bây giờ lại có ai đó nói là cần hắn yêu hắn thì sao hắn không vui cho được. Cậu rất yêu thương hắn, chỉ cần hắn muốn thì khó đến mấy cậu cũng ráng thực hiện. Ai nhìn vào cũng ghen tỵ với tình cảm cậu dành cho hắn. Hắn là kẻ hạnh phúc nhất trên đời này.....hắn cứ tưởng là vậy. Đến một ngày..... "Này, cậu nghiêm túc sao? Thế Kiệt?" "Chuyện gì?" "Về lão nam nhân kia, chà tôi nghĩ được vài tháng đầu nhưng giờ đã nữa năm rồi, sức chịu đựng của cậu cao nhỉ?" "Thời gian với tôi không vấn đề, chỉ cần đạt được mục đích thì được rồi" "này, nếu sau này cậu và lina đã vược mọi cản trở đường đường chính chính đến với nhau thì sẽ xử lí ông ta thế nào?" "Thì bỏ đi, chỉ là người thay thế mà thôi..." Phải, người đã nói yêu tôi đã nói câu vô tình như vậy. Sự thật là gia đình Lina và cậu ấy là đối thủ không đội trời chung, cha mẹ cậu cấm cảng gay gắt chuyện của hai người. Cha của cậu là người thủ đoạn ông không từ bất cứ gì để ngăn cảng con trai mình sai lầm. Và cậu vì muốn ông dời bớt sự chú ý từ lina đã phải tìm một kẻ, không có gia đình không tiền tài để trường hợp có xảy ra chuyện cũng đơn giản giải quyết hơn ......và hắn là ứng cử viên hoàn hảo. Mọi sự yêu thương cậu dành cho hắn là diễn cho cha của cậu xem. Phải nói là kế hoạch của cậu đã thành công. Cha cậu đã tìm đủ mọi sức ép để giằng xéo hắn, đánh đập, uy hiếp kể cả sai một tập thể cưỡng hiếp hắn cha cậu đều làm hết. Và cậu biết điều đó nhưng vẫn không nói gì vẫn cứ yêu thương chiều cuộng hắn như không có chuyện gì xảy ra. Hắn biết mình đang sống trong đau đớn nhưng hắn còn gì để mất sao? Ngoài tình yêu của cậu.......hắn không có gì hết. Tình yêu giả dối nhưng ít ra hắn còn có thể có vòng tay của cậu, được cậu dổ dành. Có lẻ hắn đã yêu đến mù quáng, yêu đến ngu rồi nhưng hắn chấp nhận. Bỏ qua áp lực của cha cậu, bỏ qua người con gái trong tim cậu, bỏ qua sự lừa dối đẹp đẽ kia. Thì hắn biết rằng hắn vẫn còn cậu bên cạnh. Cho nên hắn nhẫn, nhẫn để tìm hạnh phúc nhỏ nho mà sâu trong lòng hắn biết rõ kết quả. Hắn lại cố gắng lần nữa. Hắn cố làm mọi chuyện giúp cậu, cố nói yêu cậu nhiều hơn, cố tìm thời gian bên cậu nhiều hơn. Cố lấy đầy không gian của cậu là hình ảnh của hắn biết đâu sau này sẽ thay đổi được điều gì đó. Nhưng hắn đã sai. Hắn đã quên rằng dù hắn cố đến mấy nhưng khi đối phương không hợp tác, trong tim đối phương không có hắn thì hắn còn mong điều không thể thành sự thật sao? Và Điều hắn lo sợ đã đến. Lina đã trở lại từ chuyến du lịch châu âu. Bọn họ đã gần nhau hơn vì sự chú ý của cha cậu đã chuyển sang hắn. Và tuy cậu và hắn chung một nhà sáng tối bên nhau nhưng có một số việc đã thay đổi...... Bọn họ đi bên nhau, nắm tay nhau, thẩm chí còn hôn nhau trước mặt hắn...... Nhưng vì sao hắn vẫn cố chấp không buông, hắn vì sao vẫn không buông? Mặt dày tranh dành người yêu của người khác..... Thế Kiệt từng nói "Tôi không ngại chú quanh quẫn bên tôi nhưng đừng làm trò tổn hại Lina hay khiến tôi chướng mắt" Lúc đó....hắn chết tâm Mọi thứ đã sụp đổ, mọi cố gắng là vô vọng. Đã có lúc hắn mong mình.....đã không nên tồn tại. Sự tồn tại của hắn là sai lầm..... Lúc đó tâm trí đố kị đã ăn mòn hắn, hắn đã cố ý li giáng để hai người cãi nhau. Hắn đã trở thành kẻ đáng ghê tỏm như vậy. Cậu tuy vẫn bên cạnh hắn mỗi ngày, mỗi sáng hắn đều nói yêu cậu dù biết là không có kết quả vẫn cứ nói. Nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh lùng từ cậu mà thôi. Việc gì đều có giới hạn. Và giới hạn của hắn đã đến. Sau hơn nữa năm cố gắng, hắn đã mệt mỏi, thật sự rất mệt. Đôi khi hắn suy nghĩ rất nhiều nhưng kết quả đều giống nhau. Vì hắn sinh ra đến nay không có sự yêu thương nên đến khi chết sự yêu thương sẽ không dành cho hắn. Một người không gia đình, bạn bè, không con cái, không người yêu như hắn thì sống hay không sống cũng không ai để ý đến. Cho nên hắn chọn ngày này để kết thúc. Hôm nay là kỉ niệm một năm quen nhau của hai người. Khó khăn lắm hắn mới hẹn được cậu đi chơi xa đến đây. Hắn biết cậu đã sớm quen ngày này nhưng với hắn thì sẽ không bao giờ quên được. Hôm nay là ngày cuối cùng. Hắn sẽ buông tay tất cả. Lẽ ra nên buông sớm hơn. Có lẻ đây là giải thoái cho cậu và cả hắn. Còn vài tiếng nữa là trời sáng rồi, khi trời sáng sẽ kết thúc mọi thứ...... Quang Nhật buông lơi vòng cổ có khắc tên Thế Kiệt trên đất và tháo đôi giày đang mang và từ từ tiếng tới vách núi..... Đêm đó trời âm u lạnh lẻo lạ thường.
|
Chương hai Tiếng chuông báo thức cứ reo gọi phá hỏng giấc ngủ của Thế Kiệt. Cậu lười biếng vươn tay tắt cái đồng hồ. Cậu vùi đầu vào gối tự nghĩ sẽ ngủ thêm một chút nhưng không hiểu sao cậu đã ngồi dậy. Đã 8:30 sáng, vậy mà không một tiếng gọi nào. Cậu hơi nhíu mày, cậu đi đánh răng đơn giản mặt độc một cái quần thun dài và đi xuống lầu. Từ trên đi xuống căn nhà đều im lặng, ngoài tiếng bước chân của cậu thì không nghe âm thanh nào cứ như chỉ có cậu một người. Tự rót cho mình ly nước và khẽ nhìn quanh như đang tìm gì đó. "Kiệt à" "Lina?...... Sao em biết anh ở đây" "Sao thế không muốn em ở đây à?" "Em biết đó không phải ý của anh" "Em biết, em biết, aida anh ăn sáng chưa? Thay đồ đi, mình đi ăn nào....nhanh nhanh lên" Tuy không hiểu Lina làm sao biết cậu ở đây nhưng cậu vẫn chìu theo ý cô lên thay đồ và đi ăn. Trước khi đi cậu có nhìn lại căn nhà một lần. Sau đó cả hai trở về thành phố rời xa nông thôn thơ mộng kia. Trên đường về lina nó với cậu rất nhiều điều nhưng cậu chỉ ậm ừ cho qua. Hoàn toàn không giống bình thường, vì nếu bình thường cậu đã vui vẻ đáp lời cô. Không hiểu sao hôm nay tâm trạng rất lạ, cứ như đang thiếu gì đó..... Từ ngày đó trở về đã qua một tuần. Thế Kiệt vẫn đi làm, sinh hoạt bình thường. Vẫn sáng đi làm, trưa gặp đối tác, chiều tham dự các buổi tiệc. Nhìn như không có gì xảy ra vẫn bận rộn như thế. Nhưng ẩn trong đó có một điều đã thay đổi. Đêm về mở cửa vào căn nhà tối không có hơi ấm. Cậu tự hỏi 'nơi đây lạnh lẽo như vậy sao?' Nơi căn bếp thường có mùi đồ ăn, nơi sàn nhà sạch bóng, nơi phòng tắm có nước sẵn, nơi phòng ngủ gọn gàng..... Hay ai đó nói 'về rồi à! vào mau có cơm rồi' Đâu rồi nhỉ? Thế Kiệt mệt mỏi cởi bỏ áo vét lịch lãnh vức một xó rồi nặng nề ngã vào sofa. Năm đó vì đánh lạc hướng cha mình câu đã chọn được "con tốt" thế vào. Chính mình sắm vai là người mê đắm "con tốt" kia thật hoàn hảo. Thời gian yêu thương bên nhau chẳng qua là những lời nói dối che dấu bên dưới là một âm mưu khác mà thôi. Nhưng dần dần bản thân lại bị hút theo. Nụ cười đơn thuần, tuy hơi lớn tuổi nhưng lại rụt rè lo sợ, đôi khi rất phụ thuộc vào cậu. Chỉ cần ai đó tốt với hắn thì đã long tong kết bạn ngay. Thật khờ...... Nhưng với bản tính cao ngạo khiến cậu không chấp nhận cảm giác lạ này, người trong lòng cậu là Lina. Để phủ nhận mọi cảm giác cậu đã cố ý lạnh nhạt, cậu biết cha cậu gây khó dễ cho hắn, cũng biết hắn đã chịu những gì nhưng vẫn làm ngơ. Sau khi đủ sức lực hạ bệ thế lực của cha mình. Lina trở về.... Lúc đó hắn vẫn ngu ngơ chấp nhận bên cạnh cậu. Cậu khó chịu nên không ngừng làm tổn thương hắn. Dẫu vậy nhưng nhìn đến nụ cười ngượng kia lòng cậu cũng nhói theo. Thói quen thật đáng sợ. Quen ai đó nấu cơm, giặc giũ, ai đó đêm xuống sẽ bên cạnh không rời, ai đó sáng thức dậy sẽ nói 'em yêu anh'. Đáng sợ..... Sau khi làm cậu có thói quen ỷ lại thì lại biến mất..... Bây giờ còn kịp không?? Sau bao việc người đó đã làm???..... Tình yêu đôi rất đơn giản nhưng lại cũng rất mơ hồ. Cứ ngỡ bản thân đã có một hình bóng nhưng lại mâu thuẫn vì một hình bóng khác. Tình yêu của hắn cậu thấy chứ! Thấy rất rõ. Con người tưởng từng mạnh mẽ nhưng lại nhạy cảm yếu đuối kia từ từ đã làm cậu không biết nên như thế nào mới đúng. Dẫu tuyệt tình đến đâu hắn vẫn cắn răng gương trên môi những nụ cười tỏ vẻ 'Sẽ không sao đâu'. Nhưng bây giờ con người đó ở đâu?? Bản thân cậu đối với hắn là yêu hay ghét cũng rất mơ hồ. Chỉ duy nhất điều mà đến giờ cậu mới nhận ra.....là.....sai lầm rồi..... Tất cả đều sai rồi...... Thời gian không quay lại, con người sẽ thay đổi tình cảm cũng sẽ thế. Cái gì cũng có giới hạn. Chỉ là cậu bây giờ không cho phép!!! Nhất định, nhất định Dù là tình cảm hay con người cậu đều không cho phép rời đi khi chưa có sự cho phép.! Hôm sau. Thế Kiệt quay trở lại nơi nghỉ ngơi một tuần trước. Sự việc rối bời bắt đầu từ ngày ở nơi đây. Đến cả Lina chắc cũng đã nhận ra điều gì đó nên cô đã trở về nước ngoài. Chỉ còn cậu đang gom nhặt thứ đang vụn vỡ.. Nhưng thứ đã vỡ sẽ không thể hàn gắn. Sinh mệnh cũng như vậy,..... mất rồi sẽ vĩnh viễn....là cát bụi. Đến bây giờ nhận ra đã là quá trễ.... "Người giúp việc đã thấy vật này nằm bên đôi giày ở vách đá sau căn nhà" trợ lý "Cho người tìm kĩ chưa?" thế kiệt ".....e là..... Người đó đã nhảy xuống biển" "......chết sao?" cậu không cảm xúc hỏi. Hướng nhìn xuống vách đá. Tay siết chặt sợ dây chuyền khắc tên cậu trong tay. Gió biển thổi cổ áo cậu bay một góc để lộ sợi dây chuyền y như cái đang cầm nhưng khắc chữ Quang Nhật.
|
Chương ba- Vĩ Thanh Tỉnh dậy ở nơi xa lạ. Đây là đâu? Thiên đường hay địa ngục? Hay một nơi không tên? Thì ra lúc đó hắn đã không chết. Một thuyền đánh cá đã cứu được hắn. Và mang hắn vào làng chài nhỏ cứu chữa Sau bao sóng gió vẫn còn trên đời vẫn còn thở được cũng coi như sự may mắn của cuộc đời bất hạnh của hắn. Chết đi sống lại khiến hắn biết là nếu không thể chết vậy thì cứ sống thôi. Sống để giúp những cuộc đời bất hạnh khác. Đã 3 năm trôi qua Không lúc nào hắn không nghĩ tới cậu nhưng hắn không còn luyến tiếc nữa. Lòng đã nhẹ đi rất nhiều, suy nghĩ cũng thoáng hơn. Chính mình không mang hạnh phúc cho cậu thì người khác sẽ làm vậy. Chỉ cần cậu vui vẻ mỗi ngày thì đối với hắn cũng đủ rồi. Hôm nay hắn dậy sớm hơn mọi hôm, thường ngày hắn sẽ đạp xe đến ngôi trường nhỏ dạy chữ cho trẻ em trong làng chài, nhưng hôm nay hắn chọn đi bộ để đến đó. Cảnh vậy buổi sáng sớm êm ả dịu mát, những ánh dương bắt đầu chíu sáng mỏi thứ. Cảnh vật hay con người trong buổi sáng sớm như hoà vào nhau, nhẹ nhàng trong lành. Vừa đi vừa nhìn xung quanh nhìn trẻ con đi học vui vẻ trên dường nhìn người già tập thể dục nhìn mọi người tấp nập làm hắn thấy thoải mái mà cười nhẹ. Đôi khi sẽ nghĩ một số kỉ niệm, dù là hoài tưởng nhưng sự ấm áp vẫn còn đó. Đôi khi chỉ cần một nhịp số phận chúng tay sẽ bước qua nhau như vậy. Cũng chỉ một nhịp có thể tạo ra sự hạnh phúc. Vận mệnh hay tình yêu cũng dịu kì lắm. Đôi khi chỉ cần chậm một nhịp chúng ta sẽ thấy nhau ở phía đối diện kia.... Phải không?! "Tôi lạc đường rồi" "....?!!!" Quang Nhật quay người lại Thế kiết đứng đó mỉm cười nhìn hắn. Trên tay cầm hai sợi dây chuyền.... Hôm đó là một ngày đẹp trời của mùa thu. End.
|