Chuyện Tiêu Chiến mang thai anh cũng đã giấu cậu được hai tháng rồi thời gian này anh bị bé con trong bụng hành không chịu được có phải nó giống thằng cha nó hay không mà cứ thích hành anh bất cứ lúc nào.
Sáng hôm sau, khi Vương Nhất Bác vừa đi làm anh ở nhà chỉ biết ra vườn chăm sóc thuỷ tiên, như lời dì Hoa kể thì vườn thủy tiên này chính tay cậu đã vun vén chờ ngày nở hoa và đón anh về....
Thật sự Tiêu Chiến không biết có phải anh đã động tâm rồi hay không chỉ biết rằng suốt một thời gian chung sống cùng cậu, anh phát hiện ra cậu là một người ôn nhu khí chất tàn bạo của cậu cũng giảm đi rất nhiều....ví dụ như hôm nay cậu đi làm rồi anh lại rất mong ngóng cậu về, tay vờn lên những cánh hoa trắng nõn nà mà khẽ mỉm cười yêu thương.
Ngốc! Sao cậu lại có suy nghĩ ấu trĩ đến vậy? Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu đã tặng cho tôi cả một khu vườn. Anh đưa tay sờ lên bụng bằng phẳng của mình nơi đây chứ đựng một sinh linh nhỏ bé đáng yêu, một bảo bảo mà anh từng gọi là đau đớn khi phải mang nó vì nó không phải con của anh cùng người anh yêu....sao tâm anh lại thay đổi thế này, anh đã yêu cậu? Hay chỉ dừng lại là thích? Con cũng đã mang cho cậu ấy....giọt máu này cậu chưa từng biết nó tồn tại....
"Thỏ con bảo bối....con đó ra đời rồi phải xinh xắn hiền ngoan không được như cha con nghe chưa,cha con...." nói thầm đến đây anh liền nhăn mũi nhẹ một cái.
"Là một kẻ đáng ghét"
Anh nhìn vào đồng hồ lớn phía trong nhà liền thở dài nhớ lại câu nói hôm qua của cậu.
"Chiều mai tôi sẽ đưa anh đến nơi này, 3h chiều sẽ về nhớ tranh thủ"
"Tôi mệt! Không đi được không?"
"Không! Không được cãi tôi"
..................................................................
Cậu sẽ đưa anh đi đâu vậy chứ mà cũng lâu rồi anh chưa đi đâu cho khuây khoả sẵn tiện đưa thỏ con trong bụng này ngao du luôn.
Nghĩ lại anh cũng có một chút hồi hộp.
Đi đâu vậy chứ? Vương Nhất Bác muốn bán ba con anh sao?
______________________________
Vương thị.
"Vương tổng mời anh xem qua hợp đồng này"
"Được"
Công ty cậu ngày hôm nay có một buổi ăn mừng lớn vì ký được hợp đồng với công ty tài chính Sean điều này làm cả công ty rất vui....
"Đã tuyển được thư ký chưa?"
"Dạ bộ phận nhân sự tuyển dụng đang làm việc ạ!"
"Tốt"
Cậu mở ra cuộc tuyển chọn thư ký vì thư ký cũ của cậu đã xin nghỉ việc bất ngờ, nên cậu đã mở ra cuộc tuyển lựa thư ký mọi thứ đều đẩy cho phòng quản lý nhân sự tuyển dụng tra xét hết cậu thì ai chẳng được quan trọng là phải có trách nhiệm một chút.
"Thưa Vương tổng thư ký đã tuyển xong ngày mai sẽ trực tiếp gặp Vương tổng ạ!" Quản lý Trần bước vào nói cho cậu hay đã tuyển lựa được một thư ký.
"Được" cậu gật đầu rồi nhanh chóng nhìn vào điện thoại, đồng hồ trên điện thoại đã điểm gần 3h chiều, hôm qua cậu có hứa sẽ dẫn Tiêu Chiến đến một chỗ này vì thế cậu nhanh chóng bước ra khỏi ghế lấy áo khoác rời đi.
Cậu rất nhanh bước ra xe trên tay còn cầm một hộp đen nhỏ, cậu cũng như bao ông chồng khác mà thôi chính là tặng quà ....sinh nhật vợ....
Cậu luôn nhớ mãi những mốc thời gian liên quan đến Tiêu Chiến thậm chí cả ngày sinh của anh mà con thỏ ngốc kia lại không nhớ hôm nay chính là sinh nhật mình có đáng trách không chứ.Nhưbg không sao, trong nhà hai vợ chồng chỉ một người nhớ là được rồi.
Trong xe cậu vừa lái vừa đặt một nụ hôn trên chiếc hộp nhung đen sang trọng kia rồi mỉm cười hành phúc.
Tiêu Chiến! Anh có thích không? Anh thật ngốc cả sinh nhật mình anh còn không nhớ chỉ để mỗi em là nhớ thôi....đúng là thỏ ngốc.
Chiếc xe nhanh chóng chậm rãi chạy về đến căn biệt thự xa hoa kia của cậu, cậu nhanh chóng bước vào nhà, gia nhân xung quanh đều cúi chào mừng cậu về.
"Dì Hoa Tiêu Chiến đâu?" Cậu hỏi.
Dì Hoa nhanh chóng trả lời vì ngày hôm nay rất đẹp hay sao đó dì cảm nhận được Vương thiếu của nhà này rất vui cùng hạnh phúc vô cùng.
"Cậu ấy đang trên lầu..."
"Cảm ơn"
Cậu nhanh chóng đi thẳng lên lầu...nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng ra thì thấy Tiêu Chiến đang sửa soạn , anh mặc rất đang giản chỉ là túi chéo và áo thun quần jean thoải mái nhưng ai có ngỡ giá của những bộ đồ này chính là hàng hiệu đắt đỏ, dù có diện đơn giản thì người đang trong tầm mắt cậu lúc này vẫn là đẹp , Tiêu Chiến chính là kiểu đẹp nghịch thiên lúc cần sắc sảo sẽ có sắc sảo lúc cần đáng yêu thì cả một bầu trời ngọt ngào.
Anh cảm giác như có ai đang nhìn lén mình liền xoay sang.
"A cậu về rồi à! Đợi tôi chút nhé"
Anh lấy chiếc giày thể thao nike trong tủ ra định mang vào thì bị một bàn tay ngăn cản nắm tay anh lại.
"Để tôi"
"Hả?" Anh trơ mắt nhìn cậu nay cậu ta ăn nhầm gì sao?
Cậu cúi xuống lấy chiếc giày kia xỏ vào chân cho anh rất nhẹ nhàng, anh ngồi trên giường nhìn ngắm ngũ quan cả gương mặt cậu từ trên xuống.
Tim anh sao thế này?
*Thình thịch*
Mặt anh đỏ hết lên, tai cũng đỏ luôn rồi, đây là loại cảm giác lạ...rung động nhẹ vì hành động người đang quỳ xuống xỏ giày cho anh, một Vương tổng quyền cao chức trọng nay phải quỳ xuống xỏ giày cho vợ mình,muốn bao nhiều ôn nhu có bấy nhiêu ôn nhu.
Trong khi đôi mắt anh vẫn nhìn cậu thì cậu đã mang giày cho anh xong rồi.
"Xong rồi, đi thôi"
Anh như thoát ra khỏi trầm mê.
"À...đi"
Cậu nhếch mép một cái nắm tay kéo anh đứng lên và bước ra cửa di chuyển ra ngoài, cả một đường đi từ phòng ra ngoài tay cậu luôn nắm tay anh, cậu đan tay vào anh như sợ cả con người này chạy mất vậy, các gia nhân trong nhà kể cả dì Hoa bị một màn nắm tay vượt qua liền vui vẻ, hai vợ chồng hạnh phúc là được rồi.
Cả một tuyến đường Tiêu Chiến vẫn đỏ ửng cả mặt, anh ngồi bên chỗ phụ lái mà đôi mắt không nhìn thẳng mặt cậu đôi mắt ngó ra ngoài xe miệng thì hỏi cậu.
"Cậu đưa tôi đi đâu vậy?"
Cậu ngó sang người bên cạnh, nói mà không nhìn mặt cậu, bộ mặt cậu khó coi lắm sao?
"Xoay qua hỏi tôi tôi sẽ trả lời"
Tay anh khẽ siết chặt lại vào nhau lưỡng lự, Vương Nhất Bác thấy vậy liền cười nhẹ sao lại đáng yêu đến vậy, nay sinh nhật anh đó thỏ ngốc ạ!
"Sao hả? Mặt tôi khó coi với anh sao? Chẳng phải đêm nào cũng..."
"Im đi" mặt anh đỏ như trái cà chua mọng nước xoay sang quát.
Cậu cười lớn lấy tay mình xoa qua đầu anh.
"Mắng tôi lá gan anh cũng to lắm rồi"
Anh cau mắt lại.
"Cậu đáng"
"..."
______________________________
Xe dừng lại một cánh đồng hoa thuỷ tiên trắng xoá lớn, phía xa xa chính là hoàng hôn đang dần dần khuất sau ngọn núi, anh ngồi trên xe ngó ra mà tâm tình xao động, thật đẹp thật sự rất đẹp....
Anh nhanh chóng mở cửa bước xuống xe chạy ra ngoài đó hoà mình vào đám thuỷ tiên cùng chúng nô đùa, cảm giác này thật thanh bình, anh dang tay ngước mặt lên bầu trời. Vương Nhất Bác cũng xuống xe , cả thân dựa vào cánh cửa xe mà nhìn người kia đang vui đùa hạnh phúc, cậu nhanh chóng lấy chiếc điện thoại trong túi áo ra chụp lén một vài tấm ảnh ngây thơ của anh, thật đáng yêu biết dường nào.
Cậu nhanh chóng bước tới anh khẽ ôm anh vào lòng. Anh hơi bất ngờ một chút cả thân đều bất động.
"Thích lắm sao? Tôi mang cho anh cả cánh đồng thuỷ tiên anh có thích không?" Cậu ôm anh vào lòng tay kia siết thật chặt.
Môi Tiêu Chiến bất giác nở ra một nụ cười ngọt ngào tay kia đưa lên chạm nhẹ vào tấm lưng cậu nhỏ giọng trả lời.
"Tại sao lại đưa tôi đến đây? Nó thật sự rất đẹp"
Cậu buông nhẹ anh ra tay đôi mắt kia chìm vào đôi mắt xinh đẹp của anh, anh cũng hơi gượng gạo xíu nhưng mắt đối mắt thế này khiến anh có vẻ....rung động.
Cậu đưa tay vào túi quần mình lấy ra một chiếc hộp đen nhỏ....
"Tặng anh, sinh nhật vui vẻ"
Sinh nhật? Cậu ấy nhớ ngày hôm nay là sinh nhật mình sao? Anh trợn mắt lớn ban thân mình đã quên luôn ngày sinh nhật này.
"Cậu...cậu biết"
Cậu khẽ gật đầu mỉm cười ôn nhu.
"Tôi biết..."
Anh vô thức nhìn vào chiếc hộp đen kia, lòng chợt dấy lên một tâm tình khó đoán.
"Không nhận nó sao?" Cậu một tay nắm lấy tay anh vuốt nhẹ, ánh mắt trông chờ rằng anh sẽ thích nó.
Anh nhìn nó rồi giương đôi mắt nhìn cậu, sinh nhật bản thân anh đã quên nó rồi nay cậu lại làm cho anh, một con người tàn bạo, một con người trước đó mà anh đã căm thù nay lại ngọt ngào ôn nhu với anh.
Anh đưa tay nhận lấy chiếc hộp kia cúi đầu rơi một giọt nước mắt , tai sao lại như vậy?
Sau khi Tiêu thị phá sản , bản thân anh bị ép buộc gả đi qua cả mấy mùa sinh nhật thì chính bản thân anh cũng đã quên nó thật rồi...Lý Bằng là người yêu cũ của anh liệu hắn có nhớ sinh nhật của anh hay không? Tại sao chính cậu ta lại nhớ rõ....
Cậu thấy anh khóc liền đưa tay lên mặt lau đi những dòng nước mắt đó.
"Khóc cái gì? Nay là ngày vui của anh mà!"
Anh giương đôi mắt nhìn cậu, ánh chiều hoàng hôn như đang chiếu rọi cả hai con người kia đối diện với nhau như tạo một bức tranh tuyệt mỹ.
"Cả bản thân tôi còn không nhớ...vậy mà cậu nhớ"
Cậu cười liền nhanh chóng ôm người kia vào lòng lần nữa, lần này anh không phản khán.
"Vì...vì anh là người tôi đã ghi trọn vào tim"
Câu nói làm anh ngơ ngẩn giương mắt nhìn lên cậu.
"Anh mở ra xem đi"
Cả hai vẫn ôm nhau, anh ngoan ngoãn gật đầu mở chiếc hộp kia ra thì ra là một chiếc vòng tay bạc đơn giản trên vòng tay đó còn có chữ ' Vương Tiêu' .
"Thích không?" Cậu hỏi anh.
Anh mỉm cười gật đầu.
"Tôi rất thích....cảm ơn cậu"
Anh ngó lên , chính mình bị người chồng kém tuổi của mình câu đi , ánh mắt giao nhau nồng cháy, xả hai cánh môi kia vô thức từ từ chạm nhau, hai cặp mắt kia từ từ rũ mi xuống.....
Một nụ hôn trọn vẹn....Tiêu Chiến đã yêu cậu....yêu cậu thật rồi...
Có những lời không thể diễn tả bằng lời nói mà chỉ có hành động mà thôi, nụ hôn ướt át giữa cánh đồng thuỷ tiên trắng trước ánh chiều tà của buổi hoàng hôn, vòng tay kia cũng vậy như cậu chứng minh một điều Tiêu Chiến sẽ là của riêng cậu mãi mãi.....
Cậu cảm nhận được hơi thở của anh, cảm nhận anh đã rung động bởi cậu, vì suốt một thời gian dài ấy nếu nói anh chỉ thích là không phải mà chính là anh đã yêu cậu.
Dứt ra nụ hôn ngọt ngào đó, hai cánh mũi chạm vào nhau, Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười.
"Anh đã yêu em chưa Tiêu Chiến?"
"Tôi?" Tiêu Chiến đỏ mặt gương mặt cúi xuống.
"Có phải anh đã yêu em rồi không?" Cậu hỏi tiếp.
Anh hít thở thật sâu trả lời cậu.
"Quãng thời gian qua tôi không biết mình có cảm giác gì...nhưng cậu...có lẽ.....cậu"
Anh muốn nói một điều gì đó như rất sợ, cậu thấy vậy liền hôn vào môi anh khẽ rời ra nhanh chóng.
"Em biết sự việc này có vẻ nhanh, anh có biết em yêu anh từ cái ngày đầu tiên gặp mặt rồi không? Khi biết anh có người yêu em đã đau đến độ nào, em đã tàm bạo ích kỷ để mang anh lại bên mình,mọi thứ liên quan đến anh từ sở thích cho đến cả sinh nhật anh em đều ghi tạc vào tim, khoảng thời chung sống anh có từng yêu em không?"
Anh ngập ngừng vì anh không biết phải nói với cậu như thế nào....
"Tôi..."
"Em đã chờ đợi đến ngày sinh nhật của anh để nói hết tất cả mọi thứ, Tiêu Chiến em thật sự rất yêu anh....cho em được bước vào đời anh được không?" Cậu nắm tay anh như một lời tỏ tình.
Tâm Tiêu Chiến hiện tại mềm như nước, tim anh bị cậu câu đi trong khoảng thời gian sống chung, giờ cả hai lại có chung một đứa con....anh còn quyền chọn lựa nữa không? Khi trái tim mình đã đổi hướng....nhìn vào chiếc vòng tay nó như một định mệnh đối với Tiêu Chiến, rõ ràng anh đã yêu cậu mất rồi lại có con với cậu vậy tại sao anh lại chưa trả lời cậu được đây.....
Bản thân còn nợ một người....bản thân mang theo một trái tim đã rẽ ngang....một trái tim bất an cho mối tình mới mẻ này........