Lần này đến Thành Đô quay show cho phép các fans vào trường quay, nhưng chỉ giới hạn một số lượng người nhất định. Bởi vì Vương Nguyên là một fansite khá có tiếng, nên việc kiếm vé cũng không khổ cực như các fans bình thường khác.
Khi vào trường quay, Vương Nguyên mới thật sự cảm thấy chiếc vé của mình là may mắn cỡ nào mới có được. Trong trường quay chỉ có khoảng ba mươi fans, trong đó hầu hết đều là các fansite nổi tiếng, Vương Nguyên cũng quen thuộc rất nhiều. Một chị gái nhìn thấy Vương Nguyên thì hai mắt sáng rỡ, nhảy qua cùng cậu chào hỏi. Vương Nguyên biết người này, đây là một fansite của Dịch Dương Thiên Tỉ, lấy tên là LongRoad, mọi người thường trêu chọc gọi là chị Đường Dài.
– Vương Nguyên, hôm nay em cũng lại theo bạn gái đến hả?
Chị gái Đường Dài một tay phe phẩy banner, thuận miệng hỏi câu quen thuộc. Dù có những người hầu như lần nào đi hoạt động Vương Nguyên cũng gặp, quan hệ rất thân thiết, nhưng họ chưa bao giờ cố gắng truy đuổi tận cùng xem bạn gái cậu là ai. Họ luôn tôn trọng cuộc sống cá nhân của cậu, điều này khiến Vương Nguyên rất cảm động. Nhưng lần này sau một vài chuyện, gặp lại họ, cậu đột nhiên không muốn giấu giếm gì nữa.
Cậu đưa tay gãi đầu, cười ngượng ngùng.
– Thật ra thì, chị Đường Dài, lâu nay em vẫn nói dối mọi người, em xin lỗi.
Vốn dĩ các fans đều đang đứng tụ tập một chỗ, nên lời nói của Vương Nguyên thu hút một số người khác, hầu hết đều là người quen.
– Thật ra thì, em không phải là theo bạn gái tới đây. Trước đây không nói vì ngượng ngùng, nhưng mà… Em là fan của Vương Tuấn Khải, cũng chính là
K-For trên weibo đó, giờ đổi tên là
K-Y. Mọi người há miệng ngạc nhiên. Trong cộng đồng fans thì hầu hết các fansites đều quen biết nhau do thường xuyên gặp mặt. Lâu nay
K-For vẫn là một bí ẩn trong số các master fansites, bởi ai cũng nói chưa bao giờ thấy
K-For cả, mặc dù người đó theo và chụp rất nhiều hoạt động. Lại nói
K-For ở trên weibo rất nhiệt tình sáng sủa, thường theo mọi người nói chuyện vui đùa đến quên trời đất, nên ai cũng nghĩ đó là một cô gái chứ không phải một chàng trai như này đó mà…
Một cô gái trẻ tuổi hoạt bát là người đầu tiên phản ứng lại được, cô không ngần ngại cầm cái lightstick phát ra ánh sáng màu xanh dương đậm gõ lên đầu Vương Nguyên.
– Hóa ra là K-For! Cậu giỏi thật đấy nhỉ! Vậy mà bấy lâu nay tôi cứ tưởng kiếm được một chị em tốt cơ đấy!
Vương Nguyên ôm đầu, ngước mắt lên nhìn cô cười làm lành. EpicCrush0921, tên thật là Hạ Lam, một fansite của Vương Tuấn Khải, cũng là một người có quan hệ khá tốt với
K-For, vẫn thường cùng cậu nói chuyện thâu đêm, từ chuyện về Vương Tuấn Khải cho đến một vài chuyện lặt vặt trong cuộc sống thường ngày. Vương Nguyên cười khan:
– Ok, Hạ Lam, là tôi đã sai… Xin lỗi mà… Hahaha…
– Haha cái đầu cậu ấy! Nhạt nhẽo vừa thôi!
Sau đó Vương Nguyên lần lượt bị mọi người xỉa cho một trận, đặc biệt là các bà chị bên nhà Vương Tuấn Khải, vì hầu hết họ đều có quan hệ rất tốt với nhau trên mạng. Vương Nguyên chỉ biết cười cầu hòa không ngừng nhận sai. Dù sao họ vẫn luôn đối với cậu rất tốt, dù là trên mạng hay ngoài đời, vẫn chiếu cố cậu rất nhiều. Cậu đã lừa họ lâu như vậy, đương nhiên là không có tư cách gì để phản biện nữa rồi.
Thật vất vả mới thấy các staff của trường quay đến giúp bọn họ sắp xếp chỗ ngồi, Vương Nguyên cũng thở phào nhẹ nhõm. Show lần này không cho phép chụp ảnh, nên bọn họ chỉ là đơn thuần đến làm khán giả trực tiếp mà thôi. Trường quay cũng không phải quá lớn, vì đây là một chương trình lấy việc nói chuyện với MC và giao lưu cùng khán giả làm chính.
.
Vương Nguyên ngồi dưới chống cằm nhìn Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ đang trò chuyện vui vẻ với MC ở trên, trong lòng vẫn còn rất rối rắm. Thật sự rất muốn hỏi cho rõ một lần aaaaa!! Vương Tuấn Khải có phải thật sự đang phát điên hay không!!
Ở trên, MC híp mắt cười hì hì nhìn Vương Tuấn Khải làm anh đột nhiên rùng mình. MC này nổi tiếng lanh lợi, nhanh mồm nhanh miệng, lại khéo ứng đối xử trí. Vì thế nên một chương trình chỉ có đơn thuần nói chuyện phiếm như thế này mà tỉ lệ rating vẫn không hề thấp, công của chàng MC không thể chối bỏ được.
– Tiểu Khải, nghe nói hôm qua cậu vừa phát weibo nói tâm trạng rất tốt vì gặp được người quen cũ đúng không?
Vương Tuấn Khải trong lòng âm thầm nghiến răng, cái gì mà nghe nói, hẳn là trong hàng vạn likes của weibo kia làm sao thiếu được anh ta! Bên dưới các fans nghe đến chủ đề này đều tự giác dựng thẳng lỗ tai, trong khi Vương Nguyên đã bắt đầu đen mặt.
– Đúng vậy.
Nội tâm Vương Nguyên gào thét, đừng có thản nhiên như vậy được không hả!!
– Tôi đoán là mọi người ở đây cũng như tôi, đang rất tò mò về người quen cũ của cậu đó. Có đúng không các bạn?
Những tiếng có không hề yếu chút nào…
– Vì thế, Tiểu Khải, tiết lộ một chút được chứ?
Vương Tuấn Khải âm thầm thở dài nhận mệnh trong khi Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi bên cạnh hoàn toàn là một bộ dáng xem kịch vui. Ánh nhìn của anh lướt qua những khán giả bên dưới, ý cười trong mắt trở nên đậm hơn một chút khi nhìn thấy khuôn mặt hậm hực của đứa nhỏ ngốc nghếch kia.
Vương Tuấn Khải điều chỉnh lại tâm tình mất năm giây, sau đó cũng híp mắt mà cười.
– Tất nhiên rồi. Người này ấy à, là con trai, một người tôi rất yêu quý, nhưng vì công việc bận rộn nên lâu rồi chưa gặp. Cậu ấy có việc đến Thành Đô, vô tình lại trùng chuyến bay với tôi. Có vẻ cậu ấy không biết tôi cũng ở đó, nên khi đi từ nhà vệ sinh ra nhìn thấy tôi thì giật nảy, còn bị va vào cửa. Thật sự rất ngốc… Hahaha…
– Hahaha…
– Hahaha…
Fans ở bên dưới mặt đen xì. Mà đen nhất, đương nhiên là Vương Nguyên.
Có cần nhạt nhẽo như vậy không hả hả hả!!
Vương Nguyên rất muốn phi thẳng cái lightstick của mình vào mặt Vương Tuấn Khải. Rốt cuộc là anh ta uống lộn thuốc hay sao? Ai đó làm ơn hãy trả cho cậu Vương Tuấn Khải bình thường đi, như thế này thật khiến người ta đau tim mà!
Cuối cùng thì câu chuyện về người quen đã lâu không gặp của Vương Tuấn Khải kết thúc trong ba tràng cười hahaha nhạt nhẽo.
.
Tiếp theo là đến phần tương tác giữa fans và thần tượng. Chương trình này để fans trực tiếp đặt câu hỏi trên trường quay với thần tượng, tất nhiên không có kịch bản sẵn. Vì vậy thông thường đến nơi này đều là các master fansites, bởi họ hiểu rõ những gì nên hỏi, tôn trọng thần tượng cũng như ban tổ chức. Chương trình này luôn tạo điều kiện để các masters dễ dàng kiếm được vé hơn fan bình thường.
Micro được chuyển lần lượt từ hàng ghế đầu. Cô gái đầu tiên vừa đứng lên đã hỏi:
– Vương Tuấn Khải, lần này em có thể hỏi về người anh yêu không?
Rất nhiều fans đồng loạt lên tiếng phản đối, trong khi sắc mặt MC và hai thành viên K.J cũng không được tốt lắm. Vương Nguyên đưa mắt nhìn cô gái nọ, hình như không phải master fansite, cậu chưa gặp bao giờ. Vụ việc này là scandal lớn nhất của Vương Tuấn Khải, rõ ràng đã chìm xuống rồi, vì sao còn muốn lôi lên mổ xẻ lại chứ?
Trong lúc fans đang nhốn nháo bất bình, thì đạo diễn đột ngột chạy đến chỗ MC và K.J, nói nhỏ gì đó vào tai bọn họ. Vương Nguyên liếc sang bên, máy quay đã tắt. Lúc đầu sắc mặt của Vương Tuấn Khải rất khó coi, nhưng chỉ một lúc sau, anh vẫn miễn cưỡng gật đầu.
Ánh mắt Vương Tuấn Khải đột nhiên rơi lên người Vương Nguyên làm cậu giật mình luống cuống.
Thật lòng mà nói, Vương Nguyên nghĩ, Vương Tuấn Khải có ấn tượng với cậu vì cậu là fanboy, lại là master fansite, thường theo chân K.J đi hoạt động. Có lẽ là cảm giác thân quen, như một người bạn, một người em trai. Vương Nguyên biết trong giới showbiz này, thực sự có những tình bạn fans – idol như vậy. Thường đó là những fans theo chân thần tượng từ rất lâu rồi, biết rất nhiều về thần tượng của mình, nhưng cũng rất hiểu chuyện. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, làm sao có thể không quý mến một người đã luôn luôn ủng hộ mình vô điều kiện, tiêu tốn bao nhiêu thời gian và tiền bạc cho mình.
Vương Nguyên nghĩ, có lẽ là như vậy đấy.
.
Vương Tuấn Khải nhìn về phía cô gái vẫn đang cầm mic kia, khẽ nhếch khóe miệng:
– Vậy được, chỉ cần trong giới hạn của tôi, các bạn hỏi, tôi sẽ trả lời.
Vương Nguyên biết rõ, Vương Tuấn Khải không vui. Cậu cũng thế. Vương Tuấn Khải không vui vì không muốn người mà anh ấy thích lại tiếp tục bị đưa lên đầu sóng ngọn gió của dư luận, chịu những lời đàm tiếu chỉ trích, đồng thời việc này cũng có thể ảnh hưởng rất nhiều đến danh tiếng của K.J. Còn Vương Nguyên không vui, là bởi vì cậu sẽ đau lòng.
Làm sao có thể không đau lòng?
Cô gái kia nắm chặt micro, sau đó hỏi một câu rất nhỏ.
– Vương Tuấn Khải, vì sao anh lại nhát gan như thế?
Cả trường quay bỗng chốc lặng phắc như tờ.
Có người hiểu, có người không hiểu, nhưng Vương Nguyên biết, câu hỏi ấy có ý nghĩa gì. Thực lòng, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Vương Tuấn Khải nhát gan. Trên thế giới này có rất nhiều tình yêu, cũng có rất nhiều cách thể hiện tình yêu. Như Dịch Dương Thiên Tỉ, bất chấp mọi thương tổn, vẫn thương Lưu Chí Hoành như vậy. Như Vương Nguyên, mặc kệ đau đớn cùng tuyệt vọng trong lòng, vẫn cùng với Vương Tuấn Khải hướng về nơi ánh đèn sân khấu rực rỡ nhất, trong im lặng nói cho anh biết, anh không bao giờ cô đơn.
Như Vương Tuấn Khải, có lẽ là, anh chỉ mong người nọ được hạnh phúc bình an.
Vương Tuấn Khải sững người nhìn cô gái kia. Vương Nguyên cũng nhìn cô, cậu chỉ thấy được non nửa sườn mặt nghiêng nghiêng của cô. Nhưng khóe mắt lấp lánh nước kia, cậu sẽ không nhìn nhầm.
Vương Nguyên đột nhiên nghĩ, có lẽ, cô ấy cũng giống mình.
Vương Tuấn Khải ở trên sân khấu hơi cúi mặt xuống, khe khẽ thở dài, sau đó khi ngẩng lên, đã lại là một dạng biểu cảm như lúc trước. Anh trả lời từng từ một rất chậm, rất chậm.
– Yêu đơn phương không có nghĩa là nhát gan.
Thật ra, cảm giác không cam lòng đó, Vương Nguyên cũng hiểu. Mình thích một người, người đó lại đơn phương một người khác. Đó không phải chỉ là sự đau đớn, còn là tuyệt vọng, còn là mệt mỏi, còn là không cam lòng.
Cô gái kia nghe vậy cũng không có bất kì phản ứng nào nữa, chỉ im lặng đưa mic cho người tiếp theo. Nhưng khi cô ấy vừa ngồi xuống, Vương Tuấn Khải lại bất chợt nói.
– Bạn có thể cho tôi một cái ôm không?
Cô gái nhỏ lúng túng bước lên sân khấu. Vương Tuấn Khải mỉm cười, vòng tay ôm cô ấy thật chặt. Vào giây phúc đó, cô ấy bất chợt bật khóc nức nở, như một đứa trẻ con. Vương Tuấn Khải cố gắng an ủi cô, khoảng hơn một phút thì cảm xúc cô ấy mới dịu xuống. Trước khi bước trở về chỗ ngồi, cô ấy hướng về phía Vương Tuấn Khải, im lặng dùng khẩu hình miệng nói.
– Cảm ơn. Vương Tuấn Khải, cố gắng lên.
Vương Nguyên không biết cô ấy nói gì, cậu chỉ kịp nhìn thấy cô ấy mở miệng nhưng lại không phát ra thanh âm nào. Mà tất cả mọi người, có lẽ không ai biết cô gái nhỏ đó đã nói gì, ngoại trừ Vương Tuấn Khải. Còn anh nghe xong chỉ mỉm cười, khẽ gật đầu.
.
Chương trình lại tiếp tục như bình thường. Không còn ai nhắc đến chuyện lúc nãy nữa, không khí được MC điều hòa, đã lại vui vẻ náo nhiệt rồi.
Những câu hỏi tiếp theo cũng rất quen thuộc, kiểu như:
“Hoạt động sắp tới là gì?”
“Sẽ có sự đột phá trong phong cách biểu diễn không?”
Hay:
“Có muốn lấn sân sang lĩnh vực nghệ thuật khác không, chẳng hạn như đóng phim?”
Vương Nguyên nhàm chán nhìn nhìn mọi người đặt câu hỏi cùng những câu trả lời khuôn mẫu và quen thuộc. Cậu đã nghĩ ra câu hỏi mình muốn hỏi rồi, mà nói chính xác là một yêu cầu chứ không phải câu hỏi. Điều này, thực sự cậu đã nghĩ đến từ rất lâu, hôm nay rốt cuộc cũng đã có cơ hội nói ra.
Đến lượt Vương Nguyên, cậu cầm micro, không chút do dự nói.
– Lần trước trên weibo anh từng nhắc đến một bài hát mà chính anh cũng không biết tên. Anh có thể hát lại mấy câu hát đó được không?