Đợi đến khi thời gian thi cử trôi qua cũng rã rời cả người. Quan trọng là tôi vẫn chưa được về kí túc xá vì bị bác cùng mã số dâm dê nhốt lại, bắt tao nằm đau mông trong phòng anh ấy suốt một tuần. May sao ở đó được đối xử như ông hoàng. Thức dậy không cần làm gì hết. Ăn cơm cũng có người làm cho. Đúng là cuộc đời siêu cấp trong mơ của chàng Anon.
Hôm nay là ngày thi xong môn cuối cùng. Hơn nữa, triệu chứng sau khi ấy ấy với P'Arc cũng khỏi rồi nên đã đến lúc trở về kí túc xá.
Về sau này, không biết thằng Sand với thằng Po bị cái gì nữa. Thấy hay làm điệu bộ kỳ quái, hay cười tủm tỉm 2 đứa với nhau trước mặt tôi. Hỏi thì tụi nó không chịu nói nên chỉ có thể giữ nỗi thắc mắc trong lòng. Tuy nhiên, hôm nay tao phải biết cho được sự thật.
Cạch!!
Tôi vặn nắm cửa đi vào phòng, thấy 2 thằng bạn thân ngồi chơi game trong điện thoại liền chào hỏi như thường lệ.
"Sao rồi?"
"Ngúiiiiiii. Bạn Arm về. Có biết thằng Po suýt nữa qua ngủ thay mày rồi không?"
"Muốn làm gì thì làm."
"Cơ mà ngọn gió nào thổi đến vậy?" Thằng Sand hỏi bằng giọng háo hức.
"Tao về phòng mình không được hay sao?"
"Thồ. Mày cứ. Bình thường P'Arc giữ kỹ mày muốn chết. Hơn nữa trước đó mày còn bị bệnh nên tưởng không về ngủ với bạn với bè nữa rồi." Lần này thằng Po làu bàu, nhưng đôi mắt lại ngập tràn sự gian tà.
Mày muốn gì ở tao!!
"Hỏi xíu. Ở phòng idol tao, mày có chăm sóc anh ấy chu đáo không?" Tôi chỉ biết lắc đầu, đặt túi xách lên bàn học, sau đó đi tới cuối giường ngồi xuống, nhìn chằm chằm 2 đứa nó với vẻ tò mò.
"2 đứa mày có gì thì nói đi!"
"Không gì có thể tổn hại em bằng em tự tổn hại mình ~"
"Làm ơn tránh xa chân tao ra mà hát."
"Làm ra vẻ giận dữ nữa chứ. Chậc. Cũng chẳng có gì đâu. Vừa hay muốn biết ở phòng P'Arc cả tuần lễ, mày đã mất chưa? Kiểu như là..." Thằng Po thọc ngón trỏ, riêng thằng Sand làm tay thành vòng tròn phụ họa theo. Khốn kiếp. Bạn tao...
"Kiểu như là cái gì?"
"Mày là người yêu Trội trăng cơ mà. Đã xảy ra chuyện gì, kể cho bạn bè nghe đi."
"Không xảy ra gì hết. Tụi tao chỉ giảng bài."
"Thật hả? Thế tại sao lại bệnh?"
"Té xe đó."
"P'Arc không có mô tô. Quan trọng là FC theo dõi cuộc sống idol như tao đây biết tất cả. Anh ấy lấy mô tô đi đón mày làm gì trong khi đã có xe hơi. Mày đừng có mà xạo sự." Ô hổ. Càng nói, bạn nó càng lên khiến tao giật thót hết lần này đến lần khác, không biết tìm cách trốn tránh như thế nào ngoài...
Bày chuyện nói dối tiếp.
"Ờ, thừa nhận cũng được. P'Arc làm vỡ chai nước hoa rồi giẫm lên. Còn tao chỉ cảm sốt vì tắm nước lạnh."
"Hổoooo. Nói cứ như cha sinh mẹ đẻ đến giờ mày chưa bao giờ tắm. Ở kí túc xá làm gì có nước ấm mà có thấy mày bệnh đâu." Bắn câu hỏi cho tao liên tục. Bây giờ lựa chọn bắt đầu ít đi một cách thảm thương.
"Tao không có nói dối nha."
"Nhưng mắt mày láo liên lắm. Mau khai ra đi. Mày với idol tao chịch nhau rồi."
"...!!"
"Hơn nữa còn có ý đồ làm nhau trong nhà vệ sinh của trường." Thằng Po vừa dứt lời, tim tôi lập tức rơi tỏm xuống mắt cá chân. Cái gì khiến mày nghĩ như vậyyyyyyyy. Tao chỉ vào đó thoa thuốc thôi chứ có phải làm nhau với anh ấy đâu.
"Tụi tao không có làm trong nhà vệ sinh."
"Nhưng mà tao nghe thấy. Mày rên khắp nhà vệ sinh. Đã giữ kỹ P'Arc nay lại càng giữ kỹ nhiều hơn. Tránh xa idol của tao ngay lập tức." Diễn sâu luôn. Rốt cuộc làm trời làm đất không phải vì yêu tôi mà là vì sự nhiều chuyện và giữ kỹ Trội trăng của tụi nó.
Lũ bạn nghiệp chướng. Cái lũ đáng phỉ nhổ.
"Tụi tao không có làm nhau trong nhà vệ sinh. Cái gì khiến 2 đứa mày nghĩ như vậy chứ?"
"Thì tao nghe thấy." Thằng Po nói với vẻ mặt tự tin. "P'Arc bảo mày quay lưng lại."
"Làm gì có."
"Lúc đó tao đang ngồi ỉa nhưng phải cố nín không cho xì hơi. Không muốn gây tiếng động làm phiền. Chỉ vậy thôi, chưa đầy 2 phút sau mày rên rỉ kiểu như...Ối, anh nhẹ nhẹ. Ố ố. Á. Anh đừng vào sâu. Húiiiiiii. Kể mà sướng theo luôn."
"Vớ vẩn. Tụi tao không có làm nhau, chỉ thoa thuốc vậy thôi."
"Thuốc gì? Sao phải vào nhà vệ sinh?" Giặt nữa. Tao giặt cho bằng sạch luôn rồi.
"Thuốc thoa vết thương."
"Không tin."
"Nhìn miệng tao cho kỹ nhé, bạn hiền."
"Rồi, nói đi!"
"Tụi tao không có làm nhau trong nhà vệ sinh."
"Nhưng tụi mày làm nhau trước đó rồi đúng không?"
"Đúng. Hới, không!"
"Iyaaaaaaaa ~" Không thèm phủ nhận nữa chứ. Mắc cỡ quá. Người ta mắc cỡ, Sand à." Thằng Po làm bộ rúc vào vai người kế bên làm tôi phải đứng dậy táng vào đầu nó một cái. Mẹ nó. Ghét mình khi thảm bại trước tụi nó. Nghĩ mình sẽ không lỡ miệng đâu, cuối cùng vẫn thua cho bằng được.
"Tụi mày hiểu nhầm rồi." Tiếng dần dần nhẹ bẫng. Tội nghiệp mình quá. Sinh ra đã phải gánh nghiệp chướng.
"Hiểu đúng rồi. Cơ mà không cần lo 'Po biết, thế giới biết' đâu."
"Đương nhiên rồi. Thế giới không biết nhưng thằng Sand biết." Thúi!!
"Ngoài tụi mình ra, người khác không biết đâu mà. Tình yêu của bạn bè là điều rất đẹp đẽ. Dù hôm đó mày khiến tao ỉa không ra, nhưng tao cũng tự hào khi gả được mày đi." Vừa nói, nó vừa quệt nước mắt một cách gian tà. Ghét nó ghê. Lôi ra đập một trận nữa được không?
"Idol tao có đối xử tốt với mày không?" Lần này thằng Sand hỏi, lợi thiếu điều muốn rút tới hộp sọ.
"Cũng tốt."
"Thế anh ấy có nói năng ngọt ngào với mày không?"
"Không." P'Arc đó nha. Lấy cái gì mà ngọt ngào chứ.
"Sao được? Mày nói thật đi để còn dùng chiêu idol xài với mày đi dùng với P'Wan chứ." Ờm...
"Không có." Tôi im lặng một lúc trước khi tập hợp lại suy nghĩ rời rạc trong đầu để nói ra thành lời. Nó là điều khiến tôi lo lắng suốt cả tuần qua. Và có lẽ đã đến lúc phải nói ra rồi. "Tụi mày...ghê tởm tao không?"
"Thằng Arm." Mode nghiêm túc chết tiệt. Y hệt như bị bắt vào phòng tối.
"Tao không biết việc mình làm có đúng không, nhưng mà tao yêu P'Arc. Có lẽ sẽ tốt nếu mày chấp nhận được tao như thế này."
"Ai không chấp nhận mày chứ? Tụi tao chỉ chọc vậy thôi. Bảo rằng giữ kỹ P'Arc, sự thật không phải thế đâu. Chỉ là tụi tao lo cho mày. Biết anh ấy yêu mày nhiều như vậy, đó là chuyện đáng mừng." Hôm nay thằng Sand lạ quá. Dường như có vẻ triết lý hơn mọi ngày. Còn thằng Po...
"Đối với tao, chẳng có gì lạ khi những người yêu nhau chịch nhau, đúng không?"
Đồ khốn...
"Vậy nên đây là chuyện bình thường. Dù mày có thích ai, thích con gái hay con trai, tao vẫn chấp nhận được vì tao quen với mày vì mày là mày. Còn P'Arc, dù anh ấy thích đứa con trai khác không phải mày, tao vẫn mến anh ấy. Hình tượng của anh ấy không thay đổi chỉ vì khẩu vị giới tính đâu nhé."
"Cảm ơn nhiều vì đã hiểu. Cảm ơn vì vẫn tốt với tao."
"Mày vẫn vậy, tại sao tụi tao phải đối xử không tốt chứ? Nhưng chỉ xin một điều."
"Cái gì?"
"Đừng chịch nhau trong nhà vệ sinh lớn tiếng nhé."
"Tao đã bảo không làm mà!!"
"Ái chà. Chột dạ."
"Tao qua phòng thằng Yo chơi game đây. Đừng có mà đi theo làm phiền tao đấy, nếu không ăn đòn." Tôi la lối om sòm trước khi giậm chân thình thịch ra tới cửa. Dù vậy vẫn không thể không nghe thấy tiếng trêu chọc của cả 2 không ngớt miệng.
"Chà! Phòng thằng Yo hay phòng P'Arc? Vội về làm bài tập hả? Chao ôi...Ăn nhau hết lần này đến lần khác."
"Nếu mày là xe tăng thì tao sẽ là xe cán. Tao sẽ nghiền mày không ngừng nghỉ. I i."
Luộm thuộm chết đi được.
Nhưng không hiểu sao lại có cảm giác nhẹ nhõm. Trước đó, tôi vừa lo chuyện phải che giấu, vừa sợ thằng Po và thằng Sand thay đổi vì quan hệ sâu sắc giữa tôi và P'Arc. Nhưng không... Chỉ là tôi nghĩ nhiều mà thôi.
Tụi nó vẫn là bạn, những người bạn y hệt như buổi đầu tiên quen biết.
Đó là cảm xúc đúng hạnh phúc luôn. Tôi rất may mắn khi có những đứa bạn thấu hiểu.
"Chiều chủ nhật, gia tộc mã số thần thánh có tiệc chiêu đãi đấy."
P'Arc bước ra từ phòng tắm, cả người trần như nhộng, không mặc cái mẹ gì hết để che chắn. Chiếc khăn tắm duy nhất thì đem đi lau đầu. Nhìn mà lập tức nổi cơn ngờ vực.
Chẳng biết sao nữa. Không quen.
Hiện tại thời gian thi đã trôi qua và nhà trường cũng kết thúc học kỳ từ hôm qua rồi. Vì thế, mọi người buộc phải về nhà xin tiền ba mẹ. Ngặt nỗi P'Arc cứ giữ tao lại, không cho phép đi. Giỏi giữ chân. Giỏi thích gì làm nấy.
"P'Yeepun nói trong Line rồi." Chủ nhật tới, tôi phải về nhà, vì thế tuần này phải chung sống 2 người với bác cùng mã số.
"Hồi nãy bạn tao gọi." Bàn tay dày mở tủ quần áo, lấy áo thun và quần đơn giản ra mặc.
"Rồi nói gì ạ?"
"Nó rủ đi xem đá bóng ở Bangon Pochana."
"À. Thế thì anh đi đi. Tao sẽ nằm trong phòng xem TV." Bạn thân kéo nhau về nhà hết rồi, chỉ còn lại mình tao - người cô độc trên thế giới - và con người giỏi chịch mà thôi.
"Tao sẽ dắt mày theo."
"Không đi."
"Tại sao?"
"Sợ bạn anh chọc." Cả chuyện đá bóng lẫn quan hệ giữa tôi và P'Arc. Dù đã trải qua được một thời gian rồi, nhưng tôi vẫn không quen. Quan trọng là người biết tin chúng tôi hẹn hò chỉ có vài người nên tôi không muốn ai hiếu kỳ mỗi khi bị trêu chọc quá nhiều.
"Nó không chọc đâu. Với cả tao không muốn bỏ mày ở trong phòng một mình."
"Tao giỏi. Tao ở được."
"Đi tắm. Hay là để tao tắm cho?"
"Tắm ngay ạ."
Đừng để bác phải nhắc lại. Làm gì được thì làm. Bởi lẽ vụ bị đè ra ăn lần đầu tiên trong đời thật sự khổ sở. Đau lỗ đít mất mấy ngày. Đã thế còn phải nằm bẹp một chỗ mà nuốt cháo. Không tội nghiệp ai thì cũng tội nghiệp mình chứ.
Tôi chường mặt ra ngồi cổ vũ bóng đá với đàn anh năm 3 trước khi thất thểu trở về, bởi lẽ đội mình cổ vũ vẫn thua trận như mọi lần. Các anh ấy hùa vào chế giễu tao trước khi an ủi bằng cách rót bia bắt uống cho đến khi mơ màng rồi đưa về.
Giây phút này, buồn ngủ chính là buồn ngủ, lười biếng chính là lười biếng. Tôi quyết định phóng lên giường rồi giả bộ ngủ luôn. P'Arc không nói gì mà chỉ lặng lẽ cởi đồ khỏi người tôi, buộc tôi phải mở mắt quan sát sự việc vừa xảy ra.
"A...anh làm gì đấy?"
"Thay đồ. Mặc như vậy, mày ngủ không thoải mái đâu."
"À." Chỉ cần nghe thấy thế, tôi liền nhắm mắt lại tiếp, bởi vì tao buồn ngủ. Ai mà ngờ sau đó không lâu, sự trâu bò bỗng chen ngang.
"Ốiiiiiiiii. Anh, tao đau. Hức..."
Hắn xử tao rồiiiiiiiiiiiiii. Đút nguyên cả ngón tay.
"Hưuuuu. Anh định làm gì tao? Ức...Đau. Á!" Ghét mình lỡ bật ra tiếng rên rỉ khi ngón tay mò mẫm khắp lỗ nhỏ phía sau. Mặt bụng căng cứng. Mỗi một phần trên cơ thể giống như bị điện giật nhè nhẹ, tạo nên những cơn co giật liên tục.
"Lần này không đau. Hứa đấy."
Hứa gì chứuuuuu. Đang từ buồn ngủ, giờ tao bừng tỉnh luôn rồi.
Nhìn bộ dạng bây giờ đi. Quần áo lấy ra thay đâu nào? Mẹ nó, giờ đám đồ cũ bị vất thành một đống ở dưới đất. Hơn nữa, bản thân hiện tại đang ở trong tư thế dạng chân, mặc cho người thân cao dùng ngón tay xâm chiếm vào trong một cách tùy ý.
"P'Arc..."
"Hửm?"
"P'Arcccccc. Nâng niu tao với."
"Rồi sẽ nâng niu cho xỉu chết luôn."
Không phải thếeeeee. Muốn vả miệng mình ghê. Tao dùng từ sai.
"Hức. A...anh tội nghiệp tao với. Ngày mai không có sức. Muốn ăn cơm thịt xào húng quế. Nếu anh làm...nếu làm, tao sẽ không được ăn cơm thịt xào húng quế." Rặn nước mắt với anh ấy liền. Ít nhất cũng phải tội nghiệp nhau chứ. Nhưng ai dè đâu...
"Đúng làm người ta muốn sàm sỡ luôn. Không nổi nữa rồi."
Không nghĩ việc cố gắng tỏ ra tội nghiệp lại đưa mình vào nguy hiểm.
Mẹ nó. Không xin phép mà đã đưa thân vào người tao rồi. Miệng thì bảo người ngay thẳng không thúc nhau đâu, người ngay thẳng phải đâm cơ, làm tôi giật bắn người mỗi khi Arc (không nhỏ) tiến vào chào hỏi.
Đồ khốn. Đau quáaaaaaaaaa.
Chẳng khác gì lần đầu tiên. Mọi thứ chật kín hết cả, không cách nào động đậy đi đâu được. Phần thân dưới của người thân cao giữ nguyên như vậy làm tôi khóc mấy lần. Gel bôi trơn được thoa hết lần này đến lần khác nhưng không có tác dụng. Đợi đến khi tất cả trôi qua cũng cần đến rất nhiều sự chịu đựng.
"P'Arc, s...sâu."
"Tao vẫn thúc chưa đủ cho mày hả? Phải sâu hơn...nữa đúng không?"
Chết tiệt. 2 cái "sâu" khác nhau mà.
"Không phải. Hức. Sâu quá ạ. Đủ rồi. Hưu..."
Tao bảo sâu quá, hắn lại hiểu thành tao muốn vào sâu hơn. Lần này thì chết ngắc.
Hôm nay hoạt động theo nhịp điệu của chúng tôi không có sự góp mặt của cây hít mũi như lần trước, vì anh ấy đã chuẩn bị hũ thảo dược màu xanh cho. Ngửi mà quên luôn từng ngất. Tao phải banh mắt thức để cảm nhận nhịp điệu đâm vào của anh ấy. Có thể nói là kích tình vô cùng.
Tôi ghét anh ấy. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng sau một lúc, một số cảm xúc bắt đầu thay đổi. Nó tốt hơn, gợi tình và kích thích cùng với dáng vẻ khiếm nhã của chúng tôi. Nhưng tôi vẫn chỉ có thể đáp lại bằng cách ôm chặt người thân cao.
Câu chuyện không dừng lại trên giường. Tôi không nhớ nổi mình đã được bế đi những đâu, tuy nhiên ở sofa và ban công đều đã xử xong rồi. Sau đó thì nằm bẹp dí ở thảm chà chân trước cửa phòng tắm. Không sai! Thảm chùi chân đấy. Thằng cha Arc vấp phải đống đồ nên té sấp mặt, lôi nhau ngã dúi dụi mất hết cả hình tượng, làm tao đau mông đến nỗi đứng dậy không nổi, còn anh ấy mệt nhoài nằm đè lên cả người tao.
Đây chính là cái kết cho màn động dục.
Ai bảo anh ấy đẹp trai, ngầu lòi các kiểu ra sao thì kệ. Đối với tôi, P'Arc vẫn vậy. Vẫn xấu xa như ngày nào.
Sáng hôm sau bắt đầu với triệu chứng tương tự lần đầu tiên. Cả người nóng hổi, đau ê ẩm toàn thân, đặc biệt là cửa mình bị người thích gì làm nấy kia làm hết lần này đến lần khác. Ngay cả sức lực để động đậy cũng không còn.
May sao lúc tỉnh dậy liền phát hiện mình đã nằm trên giường rồi, còn người thân cao vẫn nằm bên cạnh ôm chặt làm tôi không thể vùng vẫy đi đâu được ngoài việc nằm im một chỗ, lim dim mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai ở khoảng cách gần một lúc.
"Nhìn cái gì?"
"Cái gì? Không có nhìn. Lim dim mắt mà. Thấy không? Là lim dim mắt đó." Tôi ghẹo gan rồi đẩy khuôn ngực rộng ra khỏi người, dù sau đó nó kéo theo cơn đau âm ỉ trên khắp người, làm tôi chảy cả nước mắt đi chăng nữa.
"Nhìn thì nói là nhìn. Tao không có giữ kỹ."
"Ờ, tao nhìn. Nhưng là nhìn cái người xấu tính ấy. Anh lại làm tao đau nữa rồi."
"Vậy thì đánh đi. Cho đánh thật mạnh đấy."
Tôi không chậm trễ bèn vung tay đập lên ngực anh ấy 2 cái trả thù. Sau khi quan sát thấy tâm trạng đã dịu xuống, người kia mới thử dùng mu bàn tay áp lên trán tôi như thường lệ.
"Người âm ấm chứ không nóng như lần trước. Dù sao cũng phải lau người và uống thuốc."
"Nếu không muốn cho bệnh thì anh không được làm tao chứ."
"Tại người ta ham muốn."
"Để đặt mua sex toy cho."
"Không muốn làm với sex toy. Muốn làm với người mình yêu."
"Vậy thì không cần yêu tao."
"Giỏi nhõng nhẽo như vậy, tối nay chắc phải xử thêm lần nữa rồi." Tôi nằm im, trừng mắt nhìn người trước mặt.
Đừng thách thức thần lửa. Tao đã gặp qua rồi. Bởi lẽ P'Arc không có sự nhẫn nại đối với chuyện đã nói đến mức đó.
"Nếu anh còn làm tao nữa, đảm bảo có chuyện."
"Tưởng sợ hả?"
"T...tao sẽ méc quý ngài Rangsan."
"Tốt lắm. Rồi sẽ được méc."
"Đừng thách nhé. Nói được làm được đấy."
"Không có thách. Bố tao sắp tới rồi."
"Háaaaaaaa?" Bố anh ấy sắp tới. Chết tao rồi...
"B...bao giờ?"
"Ngày mai." Như đã nói, dù mối quan hệ kiểu tình nhân của chúng tôi bắt đầu chưa bao lâu, nhưng P'Arc lại nghiêm túc đến mức đã thưa chuyện này với gia đình luôn rồi. Chỉ có điều tôi và quý ngài Rangsan chưa gặp nhau mà thôi.
Về phía gia đình tôi cũng bắt đầu úp mở từ lâu sau khi tôi hiểu rõ lòng mình. Ba mẹ cũng chẳng vướng mắc gì, chỉ là không biết P'Arc là ai, tính cách như thế nào và có tốt như tôi từng khoe khoang hay không. Vậy nên mối quan hệ lần này nếu có người lớn chen vào giữa sẽ rất khó khăn.
"Mày cũng gọi điện kêu ba đến đi để còn nói chuyện với nhau cho xong."
"Không chịu."
Ban đầu cũng định lần này về nhà sẽ thử đem hình P'Arc cho ba mẹ xem. Ai mà ngờ ông bác lại lên tiếng trước.
"Sợ cái gì? Lúc tao nói chuyện với bố còn vượt qua được mà."
"Thế bố anh nói những gì?"
"Chả có gì hết. Bị bố tát thôi."
"P'Arc..." Trong lòng lập tức cảm thấy sợ hãi. "Bố không chấp nhận chúng ta hả?"
"Không. Do tao nói chỗ giấu tiền của bố cho mẹ biết."
Khốn nạn. Không biết nên chửi câu nào trước đây.
"Mọi thứ sẽ ok thôi. Nếu chúng ta không vượt qua nó lúc này, cảm giác bức bối sẽ chôn sâu trong lòng chúng ta. Tiến về phía trước thì không dám mà lùi về phía sau thì đau khổ. Vì vậy, thà rằng chúng ta hãy cùng nhau vượt qua nó."
"Sẽ vượt qua được hả?"
"Mày yêu tao không?" Tôi nhìn chăm chú chủ nhân câu hỏi.
"Yêu."
"Tao cũng vậy. Vì yêu nên mới muốn làm tất cả cho nó rõ ràng. Mày thì sao? Không rõ ràng với tao hả? Hay là định chiếm được tao rồi đá?" Ai chiếm anh cơ chứuuuuuuu. Theo như tao thấy thì là mày quất tao liên tục thì có. Mẹ nó...Nói mà lên tăng xông.
"Cũng được. Có gì em sẽ gọi ba đến giải quyết." Mẹ thì không sao. Yêu tao chết đi được, thiếu điều chiều lòng hết mọi thứ. Nhưng với ba, nếu vượt qua được tất cả thì không có gì phải lo nữa rồi.
Và sau khi tôi nhấc cơ thể rã rời của mình xuống khỏi giường, buổi chiều của ngày chính là thời khắc quan trọng để gọi điện thoại cho ba. Chắc chắn một điều rằng quý ngài Anirut là kỹ sư cấp cao, vì thế vụ này phải chuẩn bị sẵn sàng để tạo ấn tượng ban đầu cho cả 2 bên.
10 giờ sáng hôm sau, ba tôi đặt chân tới sảnh trước giờ hẹn. P'Arc xung phong xuống dưới đón ông lên phòng. Khi 2 người bước vào trong, đó là tín hiệu tốt rằng ba và P'Arc cực kỳ hợp nhau.
"Chú ngồi trước đi ạ. Phải xin lỗi chú là bố con đến muộn."
"Không sao. Tại chú đến trước giờ hẹn mà." Ba thả người ngồi xuống sofa ở phòng khách, còn tôi chạy tới ôm ông trước khi bị búng trán một cái. Chủ đề không phải gì cả, cằn nhằn chuyện không chịu về nhà ấy mà. Nói tới nói lui đến mức tôi cảm thấy tội nghiệp mình vì phải ngồi nghe ba càm ràm trước mặt anh ấy.
Cốc cốc
Mọi người trong phòng giật mình một cách tự động. Đợi đến khi tiếng gõ cửa lần tiếp theo vang lên, P'Arc mới là người đi ra mở cửa.
Cạch!!
Chính vào lúc đó, tôi được tận mắt nhìn thấy bố của Trội trăng.
Quý ngài Anirut mặc áo vest thắt nơ, đeo đồng hồ Rolex và đi giày da. Còn quý ngài Rangsan mặc áo thun Calvin Klein với quần ngang đầu gối thoải mái y hệt như ở nhà đang thản nhiên đi vào phòng.
Cho tao xin sự ăn nhập giữa ba tao và bố anh xíu đi!!
"X...xin chào ạ." Tôi đứng bật dậy rồi chắp tay chào.
Quan sát người lớn tuổi hơn vốn có phong thái một lúc, chả trách tại sao P'Arc lại siêu cấp đẹp trai như vậy. Bởi lẽ virus dù thế nào cũng không bị mai một. Cao ráo, da trắng, có mùi vị của người có kinh nghiệm. Trông có vẻ là chàng trai lớn rất đáng được tôn trọng.
Hơn nữa, khuôn mặt im im nhìn thấy lúc ban đầu càng khiến lông tóc không khỏi dựng đứng. Quay qua nhìn ba mình giống như bắn ánh mắt dò hỏi. Sao hả, quý ngài Anirut? Chịu thua người mặc áo thun hả? Vụ này phải xử đi chứ ạ.
"Chào." Quý ngày Rangsan đáp gọn lỏn trước khi cởi giày để ở trước bậc thềm rồi sải bước một cách tao nhã.
"Đây chắc là anh Rangsan nhỉ? Tôi là Anirut, ba của Anon." Nói trang trọng như thể viết thư trao ngân sách cho trường học vậy.
"À. Chào anh Anirut. Tôi là Rangsan, bố của Anol."
Tôi hoang mang. Giống như 2 người này nói vòng vòng một chỗ, chỉ là đổi mẫu câu.
"Bố ngồi đi đã. Muốn uống nước gì để con lấy cho." P'Arc hỏi. Trong lúc này, 2 người lớn quay qua nhìn nhau như thể đang ký thỏa thuận đình chiến.
"Cho bia." Ba tao thì uống nước trái cây. Bố P'Arc thì muốn nhâm nhi bia lúc 10 giờ. Hớm.
"Không có."
"Rượu cũng được."
"Chỉ có nước lọc với nước lựu thôi."
"Rồi hỏi bố làm gì? Có gì thì đem ra đi." Uiiiii. Y chang nhau. Lúc không nói thì điềm tĩnh lắm, đến lúc mở miệng thì cục súc chết đi được.
Sau khi nước uống và bánh trái sẵn sàng, thời khắc quan trọng cũng đã đến với sự điều tiết của quý ngài Anirut và quý ngài Rangsan, gần như không cho tôi và P'Arc cơ hội nói xen vào.
"Lúc nghe Arc nhắc đến người yêu lần đầu tiên, tôi cũng bất ngờ. Đã lâu rồi nó không có người yêu làm tôi nghi ngờ liệu con trai mình có bị lãnh cảm hay không. Nhưng hôm nay được gặp rồi thì cảm thấy mừng thay. Cháu Arm có vẻ là đứa trẻ rất ngoan."
"Ốiiiii. Arm nó nghịch lắm anh ơi. Hồi mẫu giáo còn ỉa đùn trong quần bị cả lớp trêu. Tôi phải nghỉ làm nửa ngày để đi đón con về đấy. Đau đầu lắm." Ờm, ba ơi. Ba thề đây là đang tìm ưu điểm để nói rồi hả? Chuyện này tao còn chưa bao giờ kể cho ai nghe, ba có quyền gì chứ.
"Gia đình anh có vẻ hài hước quá, anh Anirut."
"Haha. Bình thường thôi, anh Rangsan."
Tao ghét cái vụ gọi tên của 2 ông bố quá đi. Có tên thường gọi không để gọi cho đúng.
"Cơ mà nhà anh có mấy đứa con thế?"
"Duy nhất một đứa con trai."
"Hửm? Vậy chắc lo lắng lắm."
"Lo chứ. Đi đâu cũng phải gọi điện kiểm tra. Nhưng khi vào đại học, tôi cũng hiểu nó lớn rồi, phải tự mình trải nghiệm cuộc sống. Suốt ngày đi theo lo lắng cũng không được nhỉ. Cơ mà nhà anh Rangsan có cách nuôi dạy như thế nào?"
"Thì cứ thuận theo sức thôi." Đệt! Người ngay thẳng.
"..."
"Tôi cho con được tự do nghĩ, tự do làm mọi việc một mình ngay từ bé. Nhà có 3 đứa con. Arc là đứa út, tách biệt với mọi người từ bé xíu nên lúc biết nó có người yêu cũng chill thôi."
"Tốt quá. Tôi cũng thoải mái theo style Bird (Thongchai)." Thời này còn có người nói câu này nữa hả?
Ờ, quên mất. Ba tao cơ mà.
"Nhưng dù vậy, chúng tôi vẫn có những quy ước phải tuân thủ theo và những điều cấm kị không nên làm."
"Ví dụ như là gì?"
"Arc phải chú tâm học hành. Chúng tôi đặt ra một tiêu chuẩn. Nếu thấp hơn, tôi sẽ cắt tiền." Có cắt, tôi nghĩ anh ấy cũng chả quan tâm. Có vẻ như là bọn lén giấu tiền trong góc phòng. Hôm nọ tôi bắt gặp 3000 baht kẹp trên tủ cất lốc mì gói.
"Arc không được phép ăn trộm." Tháng trước anh ấy lấy áo tao xuống khỏi cây đó, quý ngài Rangsan.
Nếu P'Copp không lén thì thầm, không chừng tao còn ngu thêm một lúc lâu.
"Không nói xạo."
Thường xuyên luôn. Bảo không chịch tao, thế mà còn kiếm chuyện đâm. Con trai quý ngài chuyên môn nói xạo thì có.
"Không chơi cá độ." Trận big match lần trước còn cá cược nhau, ai thua phải trả tiền rượu. Ờm... "Phần còn lại là phải tự mình chịu trách nhiệm. Trước đây là chuyện con gái, bây giờ là chuyện bạn trai. Có lẽ chọn đúng người rồi."
Quý ngài Rangsan nhìn tôi với một nụ cười.
Đúng đẹp trai. Đẹp trai đến nỗi thời còn trẻ, con gái cả trường chắc chắn phát cuồng.
"Gia đình tôi cũng không hi vọng gì nhiều, chỉ mong con trưởng thành tốt là đủ. Tuy nhiên cũng có một mong muốn, đó là gửi gắm hi vọng nó sẽ trở thành kỹ sư."
Bên phía quý ngài Anirut bắt đầu dài dòng một cách vui vẻ.
"Thật ra sở thích không nhất thiết phải áp đặt. Con cái muốn học cái gì thì cứ cho nó học." Quý ngài Rangsan đưa ra suy nghĩ.
"Cũng từng hỏi con rồi. Nó thích."
"Hề hề." Tôi cười theo lời ba nói.
"Vậy thì Arm, học Kỹ thuật một năm rồi, cháu giỏi gì nhất?" Bố P'Arc hỏi. Tôi liền đảo mắt suy nghĩ.
"Thích thay bóng đèn ạ. Cháu thay giỏi lắm."
Mọi người phá ra cười.
"Tốt lắm. Khi nào rảnh qua nhà thay bóng đèn cho bố nhé." Ế! Quý ngài Rangsan xưng bố với tôi kìa. Mừng mà nước mắt chảy lũ lượt xuống chân ghế sofa. Ba ơi, ba phải lên đi chứ. Dù gì cũng tới rồi, kêu gọi sự đẹp trai cho mình đi nào.
Tôi huých tay người bên cạnh trước khi kỹ sư hung tợn xung trận theo.
"Thế còn Arc? Học Kỹ thuật 3 năm rồi, giỏi gì nhất?"
Anh ấy im lặng một lát trước khi đáp bằng giọng chân thành.
"Năm nhất với năm 2 thì chẳng giỏi gì hết. Nhưng lên tới năm 3 thì giỏi tán con trai ba ạ." Đệt mẹ ~~~~
"Haha. Arc quả là người có khiếu hài hước ghê đó con."
"Nó giống tôi ấy mà. Cơ mà anh Anirut ấy, có vướng mắc gì không nếu 2 đứa quen nhau?"
"Không vướng mắc. Con yêu ai, tôi cũng yêu. Chỉ cần tụi nó bảo bọc lẫn nhau. Có vấn đề gì cũng phải biết giải quyết cho hợp tình hợp lý. Thật sự chỉ có vậy."
"Tôi cũng nghĩ như thế. Cả 2 đứa đều đã đủ lớn để chọn con đường riêng của chính mình. Chỉ cần đừng ảnh hưởng đến người khác là được."
"Chuẩn. Con được hạnh phúc, ba cũng vui lòng."
"Arc đẹp trai, thích hợp trở thành người yêu." Quý ngài Rangsan nói bằng giọng bình thản. Quý ngài Anirut thấy vậy cũng vội lên tiếng ngay lập tức.
"Arm tính tình tốt, hài hước. Hơn nữa mặt mũi còn đẹp giống ba."
Đại hội ganh đua giữa 2 ông bố bắt đầu. Lần này hãy cùng xem xem ai giành chiến thắng.
"Arm học giỏi. Kỳ trước đạt điểm 3.89."
"Arm mặc dù học không giỏi lắm, nhưng thay bóng đèn thuần thục đến nỗi suýt nữa được cử đi thi giành chức vô địch."
"Hồi đi học, con tôi hot lắmmmm. Đến nỗi mỗi ngày con gái gọi cả mấy chục cuộc điện thoại. Đang ăn cơm cũng gọi. Tôi ngán ngẩm cái sự đẹp trai của nó thật sự."
"Ô hổ. Giống Arm thế. Đang ăn cơm mà toàn con gái gọi đến kiếm đi học nhóm ở nhà thôi. Haha."
"Vậy đó. Con cái đẹp trai nhờ bố."
"Arm cũng mặt đẹp giống tôi."
"Vợ tôi cũng đẹp. Cựu hoa khôi trường 20 năm trước đấy."
"Vợ tôi là hoạt náo viên khoa Y tá. Siêu nổi."
"Tôi đẹp trai nên tán dính vợ."
"Tôi cũng đem mặt ra đấu."
"Vậy ư?" Bố P'Arc nghiêng cổ hỏi gây không khí chết chóc một lúc.
"..."
"Tôi đùa thôi. Thật ra tôi vốn là người như vậy đấy, anh đừng để bụng nhé."
"Không để bụng đâu mà. Buông xuống rồi. Vừa hay nặng."
Cả 2 nghiêm mặt nhìn nhau. Có thể cảm nhận luồng điện xẹt qua mắt 2 người trước khi người nào đó nhoẻn miệng cười thật tươi rồi cất giọng như con nít.
"Giận người ta hả?"
"Không có giận mà."
"Làm hòa nhé, anh Anirut."
"Làm hòa nhé, anh Rangsan."
"Là người một nhà cả rồi, yêu thương nhau nhé."
Yêu thương nhau nhé. Tao hoang mang hết cả. Ai đang tán ai vậy chứ? Là tao với P'Arc hay quý ngài Anirut với quý ngài Rangsan? Mẹ kiếp!
Tôi với P'Arc phải đi xuống dưới tiễn các ông bố. Trong lúc ở trong thang máy và di chuyển xuống dưới, 2 ông bố mải mê nói chuyện với nhau một cách hợp cạ. Chỉ có tôi phải lẽo đẽo theo đuôi ba về nhà một ngày vì mẹ nhắc mãi. Thôi thì đành từ từ tìm cơ hội ló mặt về lúc đêm khuya vậy. Chắc chắn một điều rằng người phát điên sẽ là P'Arc.
"Nắm tay xíu coi." Thanh âm trầm thấp thì thầm vào tai trước khi người kia đưa tay ra nắm mà không đợi nghe câu trả lời.
"Đang đi với ba đấy, có thấy không hả?"
Dù chỉ thì thầm 2 người với nhau nhưng tôi vẫn sợ.
"Ba với bố đang nói chuyện với nhau."
"Vậy đó. Có gì muộn muộn tao về nhé. Anh coi phòng rồi đợi nhé."
"Ừ."
"Hay là có hẹn với bạn?"
"Không có. Đợi mày về."
Nói như thể vợ giữ kỹ chồng ấy. Nhưng mà vậy đó. Cũng...đáng yêu.
Thang máy di chuyển xuống gần tới tầng trệt. Chính vào khoảnh khắc này, P'Arc nhân cơ hội các ông bố đang quay lưng, khom người áp lên môi tôi một nụ hôn rồi rời ra. Dù chỉ là trong tích tắc nhưng động chạm cảm nhận được kia lại vô cùng rõ ràng.
Ting!!
Cửa thang máy mở ra. Các ông bố đi ra trước, theo sau bởi tôi và P'Arc lúc này tai đều đỏ. Chúng tôi dành thời gian nói chuyện với nhau một lúc, sau đó thì tạm biệt. Quý ngài Rangsan đi một hướng, còn tôi và ba đi một hướng.
Nhưng mà xin đấy. Tao còn chưa kịp bước chân ra khỏi căn hộ, tin nhắn trong điện thoại đã vang lên. Ngặt nỗi điện thoại tao lúc này đang ở trong tay ba.
Chết tiệtttttttttttt.
"Arc! Arc!" Ba hét lớn hết cỡ, buộc chủ nhân cái tên quay đầu lại nhìn.
"Vâng."
"Gửi tin nhắn cho Arm làm gì? Vừa mới tạm biệt nhau xong."
"Ờ..."
"Rồi ba thắc mắc một điều..."
"..."
"Con làm gì nát hả? Ba không hiểu."
'Nhớ ghê. Tối nay về tao sẽ làm mày nát luôn.' [Hết chap 18]
Update on 11.8.2020