Hết chap này coi như truyện kết thúc rồi buồn thật :((
_____________________________________________
Bệnh Viện Chiếc giường nằm đang di chyển tới phòng phẩu thuật một cách nhanh chóng .Người con trai đang nằm trên chiếc giường mặt trắng bệnh,chân dính máu bất tỉnh không nhúc nhích
-"Tiêu Chiến cố lên mau mở mắt đi em không cho anh ngủ!!"_Vương Nhất Bác hét vào mặt người con trai kia
Anh vẫn nằm im không trả lời.Đến phòng phẫu thuật các cô y tá cố ngăn Hắn lại để Hắn không vào mà cản trở việc phẫu thuật
Hắn như chết đứng chỉ biết đứng ở ngoài trách móc mình.Tay nắm chặt thành nắm đấm đấm thẳng vào cái tường trắng kia khiến mu bàn tay rỉ ra mau
Cứ thế 2 tiếng trôi qua nhóm người của Uông Trác Thành tới thì thấy Hắn đang đi qua đi lại trước cửa phẫu thuật mặt có vẻ lo vài giọt nước không biết từ đâu lăn trên khuôn mặt Hắn
-"Này Nhất Bác..sao rồi?"_Uông Trác Thành chạy lại hỏi
-"Đã lâu thế rồi còn chưa ra sao?"_Tống Kế Dương lo lắng vò vò áo làm chúng nhăn nhúm
-"Nhất Bác bình tĩnh đi ông trời sẽ phù hộ cho ba người họ mà.."_Hạo Hiên nhanh nhẹn trấn an Vương Nhất Bác
-"Các người nghĩ tôi có thể bình tĩnh được sao???Anh ấy đang ở giữa cái sống với cái chết mà coi là bĩnh tĩnh để chờ anh ấy ra sao?"_Hắn nhăn nhó nước mắt chảy dài trên khuôn mặt hoàn mỹ của Hắn
Hắn sợ!
Đúng!Hắn sợ mất anh lắm...
Phải nói mọi thứ Hắn đều có thể mất thể cho nhưng mất anh sẽ là một cú sốc vô cùng lớn đối với Hắn.Hắn chỉ cần anh ở bên cùng chung sống với anh thôi...Hắn không cần tài sản hay bất cứ gì cả!
-"Dù gì cũng sẽ có kết quả mà..."_Trác Thành đặt tay lên vai Hắn an ủi gật vài cái
Một tiếng nữa đã trôi quá trong phòng phẫu thuật phát ra một âm thanh lớn như tiếng khóc của trẻ con
"oa..oa...oa..."
-"Sinh...sinh rồi..sinh rồi kìa..."_Tống Kế Dương hét lớn mở tròn mắt lay lay tay Hạo Hiên mặt vui mừng vô cùng
-"Nhất Bác anh Chiến sinh rồi!l"_Uông Trác Thành kế bên lay vai Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác vừa vui nhưng chỉ biết chết lặng một chỗ .Chân tay nhũn nhặn hết ra chẳng có cảm giác gì nữa
Bác Sĩ bước ra vẻ mặt cũng rất vui vẻ mà nói
-"Người nhà của bệnh nhân là ai?"
-"Là tôi!"_Hắn thở lên lên xuống lo lắng chờ thông tin đi lại gần đối mặt với bác sĩ
-"À...Vương Phu Nhân hiện có tình trạng rất tốt...lúc đưa hai đứa bé ra bọn tôi còn sợ sẽ chỉ cứu được hai đứa trẻ còn Vương Phu Nhân thì cứu không được...nhưng nào ngờ đây là một kì tích cả ba người đều an toàn...."
-"Vây...vậy là...."_Hắn vui đến nỗi mà lăp bắp không thành câu
-"Bọn họ không sao nhưng mà..."
-"Nhưng làm sao hả bác sĩ?"_Hạo Hiên lại hỏi
-"Đừng quá lo chỉ là do Vương Phu Nhân sinh trước 1 tuần nên hậu tử sẽ thiếu một vài chất dinh dưỡng chỉ cần cho bọn trẻ ăn uống đủ chất được...à là 1 trai 1 gái..."_Bác sĩ vừa cười vừa nói
Tống Kế Dương như cần được vào bệnh viện nhà thương điên để điều trị về thân kinh luôn rồi.Cậu vừa nghe xong mà đã nhảy tót lên người Uông Trác Thành hôn hôn rồi nhéo nhéo
-"Chòi ui...tui được làm Appa nuôi rồi trời mé dui quá..."
-"Mày xuống khỏi người tao ngay thằng thần kinh này!!"_Uông Trác Thành nhăn nhó đẩy xa Tống Kế Dương ra rồi đạp cho 1 đạp
Cứ thế mà đã 2 tuần Anh được Hắn đưa về nhà lẫn 2 thiên thần nhỏ bé
Vương Gia -"Bé con chúng ta về nhà rồi!"_Hắn nhìn đứa con gái đang ẵm trong tay miệng chóp chép chóp chép nước dãi chảy ra từ miệng bên khóe môi cô bé
-"Mau vào nhà anh mệt rồi!"_Tiêu Chiến mệt mỏi ẵm đứa con trai siêu dễ thương khuôn mặt rất giống A Bác nha~~
Bước vào nhà Bà Vương đã đứng trước cửa hóng chờ liền chạy nhanh lại khi thấy hậu tử trên tay cả hai
-"Mẹ về khi nào vậy ạ?"_Tiêu Chiến lên tiếng hỏi
-"Ta về hơn 1 tuần trước rồi ngồi ở nhà hóng cháu đây!"_Bà cười nhẹ nhìn anh rồi quay sang Vương Nhất Bác
-"Ôi..ôi sao lại xinh thế này..."_Bà nhìn đứa con gái đang được Vương Nhất Bác bế trên tay mà sờ sờ cái má phúng phính làm cô bé cựa quậy
-"Ôi..ôi sao lại đẹp trai thế này..."_Bà nhìn đứa con trai trong tay Tiêu Chiến mà không kìm được sự hạnh phúc.Cậu bé nhìn thẳng vào mắt bà không có chút sợ hãi
-"Mẹ bọn con lên phòng trước nhé?"_Tiêu Chiến tay chân như rã rời mệt mỏi nói
-"Mau đưa cháu ta bồng con lên nghỉ ngơi đi!"_Bà Vương dang tay đón nhận đứa bé từ tay Anh cười nhẹ
Cô Lý cũng đi lại nhìn hai đứa trẻ mà cười mỉm
-"Cậu Chủ để tôi bồng cậu và thiếu gia lên nghỉ ngơi cho hết mệt"
-"Bé con Papa lên nghỉ một xíu rồi sẽ suống chơi với con nhé..."_Hắn nâng niu như gà hứng trứng nhẹ nhàng chuyển sang cho Cô Lý
-"Bọn con lên phòng đây ạ!"_Tiêu Chiến lễ phép cúi đầu rồi bỏ lên phòng trước Vương Nhất Bác
Trên phòng
-"Mệt quá đi mất!"_Anh nằm xuống giường không cởi giày mà trực tiếp ôm cái mền cuộn tròn lại
-"Tiêu Chiến anh mau đi tắm!"_Vương Nhất Bác đi gần lại tháo đôi giày anh ra rồi lắc nhẹ đầu
-"Không..anh mệt anh muốn ngủ!"
-"Tiểu Tán vất vả cho anh rồi..."_Hắn ôn nhu nằm lên người Anh hôn nhẹ lên trán
-"Nặng quá..em mau xuống tính đè chết anh à?"
-"Không tắm thì mau ôm em ngủ còn không thì..."_Hắn gian xảo nhìn Anh
-"Cút...Lão tử phi cái tên họ Vương nhà người!!!"
Anh hét lớn đẩy Hắn ra rồi quay mặt đi hướng khác
-"Tiểu Tán anh thật trẻ con nhưng em thích!"_Hắn phì cười ôm lấy eo Anh mà từ từ chìm vào giấc ngủ
Cái gì tới cũng sẽ tới như Nợ Nần ấy
Đúng rồi kiếp trước Anh mắc nợ hai tiểu tử nhà Anh hay sao mà giờ chúng cướp luôn cả A Bác nhà Anh
-"Ngạn Nhi con đứng lại đó!!!"_Tiêu Chiến rược Vương Tỏa Ngạn đang cầm điện thoại trên tay hiện chiếu cái tấm hình Anh lúc nhỏ
-"A...Papa..Appa ăn hiếp con!!!"_Tỏa Nhi chạy lại chỗ bia đỡ đạn Vương Nhất Bác kia núp ra đằng sau mà chỉ hé mỗi cái đầu nhỏ nhắn đang cột hai sừng ra
-"Em chánh ra!!!"_Tiêu Chiến giận đến mặt đã đỏ cả lên
-"Con đã làm gì sai đâu mà anh lại phải rược đánh nó con bé là con gái mà.."_Vương Papa đang binh đứa con gái yêu dấu của mình khỏi Phù Thủy Tiêu kia
-"Vương Nhất Bác!!!!!!!Em...được,coi như lão tử chưa làm gì đi! Ngạn Nhi mau trả điện thoại cho Appa!"
-"Mọi người có thể nào ngừng um sùm không?"_Vương Nhất Dĩ đi ra khoanh tay nhăn nhó
-"Anh hai mau chụp điện thoại của Appa này!"_Ngạn Nhi lấy chớn thầy mạnh điện thoại Anh lên bay sang Dĩ Dĩ
-"Em đúng là đồ trẻ con!"_Cậu nhóc đi lại trả lại con Táo 11 Bờ rô mát cho Anh
-"Anh hai!!!Anh là kẻ phản bội...A,anh chơi kì quá hông chịu đâu!!"_Ngạn Nhi nằm suống sàn mà ăn vạ
-"Ngạn Nhi ngoan Papa cho con mượn điện thoại nhé?"_Hắn ôn nhu dịu dàng đỡ cô bé dậy lấy điện thoại của mình đưa cho cô
-"Vương Nhất Bác,từ nay em ngủ với Ngạn Nhi còn anh ngủ với Dĩ Dĩ!!"_Anh cực kì ghen tỵ khi đứa con gái được cưng chiều hơn Anh lúc chưa có hai đưa nhóc này Vương Nhất Bác còn cưng Anh hơn ngọc quý nữa
Nhìn mà tứk á!!!
Thế là lại một ngày hôm sau Vương Nhất Dĩ không hiểu tại sao lại bị liên lụy tới Ngạn Nhi mà bị Appa dạy dỗ
-"Dĩ Dĩ tại sao con lại đi bẻ cây son của Bà Bà?"_Anh nhìn đứa nhóc cầm cây đập đập xuống sàn nhà
-"Con không làm!"_Dĩ Dĩ một mực nói sự thật ra
-"Appa~Hong phải anh hai làm đâu...Con làm á!"_Ngạn Nhi lên tiếng binh vực
-"Con nhìn xem giờ mặt con dính đầy son đây nè như con mèo nhem nhuốc vậy đó!"
Vương Nhất Bác hùng hổ đi ra chau mày nhìn Anh
-"Tiểu Tán anh có cần nghiêm khắc với con vậy không hả?"
-"Vương Nhất Bác cậu mau quỳ xuống!"_Tiêu Chiến cạn tình cạn nghĩa một tay đánh thẳng vào chân Hắn
Hắn quỳ xuống cùng hàng với hai đứa con của mình khoanh tay hối lỗi
-"Để hôm nay tôi nói cho em biết cái căn nhà này là do ai nắm dữ ai quản?Là tôi không đó!Em có ngon thì em sinh con,nấu nướng,giặt đồ cho cả nhà đi!"
Anh mắng Hắn không thương tiếc gì
Căn nhà của họ lúc nào cũng thế đó lục đục một chút là ầm ĩ cả lên.Người này đổ lỗi người kia.Người kia gây sự người nọ
Cứ vậy họ sống với nhau trong một căn nhà có 4 người và hạnh phúc mãi về sau(´。• ω •。') ♡
HOÀN
26/12/2019
[Bác Quân Nhất Tiêu ] Cục Cưng Của Ông Trùm
Truyện đã Hoàn rồi..buồn thật...tuy là tôi biết truyện tôi viết không được hay nhưng được các thím ủng hộ làm tui vui lắm cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện trong suất 13 chap
Xia xỉa các cu nhang
Kham sa ni da~~~~
#Dii
Đã Hoàn vào ngày 26/12/2019