*Hồi tưởng Tiêu Chiến và Tống Kế Dương dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến địa chỉ mà anh cho người điều tra được. Vừa thấy người phụ nữ trung niên đang phơi đồ ngoài sân, liền chạy vội đến.
- Dì có phải là dì Chu không?
- Là tôi, các cậu là ai, tìm tôi có việc gì?
- Chu An Kỳ cho người bắt cóc dì Tuyết Nhan để dụ Vương Nhất Bác đến đó, chắc chắn là muốn trả thù. Nếu dì không muốn cô ấy sống hết quảng đời còn lại trong tù, thì mau đi theo bọn cháu. Chỉ có dì mới có thể cản được cô ấy thôi.
- Bắt....bắt cóc???
- Thời gian không còn nhiều, lên xe bọn cháu sẽ từ từ nói với cô.
Chu Mỹ Lâm nhanh chóng theo hai người ra xe, bà đang lo lắng đứa con gái của mình sẽ gây ra chuyện lớn. Chuyện đã trôi qua nhiều năm như vậy, vốn dĩ bà đã cảm thấy uất ức hay thiệt thòi gì đó vốn không còn quan trọng nữa. Không ngờ đứa con gái ngốc này lại, lén bà làm nhiều việc như vậy.
**********Giải phân cách chu choe***************
- Ý cậu nói là mẹ con tôi hiểu lầm Triệu Tuyết Nhan??
- Đúng vậy. Bà ấy không hề có ý hãm hại hay đuổi cùng giết tận mẹ con hai người.
-.....
- Bản thân dì ấy cũng bị ràng buộc trong một mối hôn nhân chính trị không hơn không kém, ngoài mặt tuy là phu nhân của Vương gia, nhưng thực chất trong tay một chút quyền lực cũng không có.
- Chắc hẳn dì cũng biết Vương thị là một trong những gia tộc có quyền lực và sức ảnh hưởng vô cùng lớn, Vương lão phu nhân lại là một người có tính gia trưởng. Làm sao họ có thể chấp nhận một đứa con rơi từ trên trời rơi xuống như Chu An Kỳ? Chuyện này nếu đồn ra ngoài thì chắc chắn sẽ trở thành trò cười.
- Việc mẹ con dì bị đuổi giết nhưng may mắn được người khác cứu giúp? Những suất học bổng giá trị khổng lồ của Chu An Kỳ? Còn có người thường xuyên đến tặng thực phẩm? Thậm chí 5 năm trước dì gặp tai nạn phải chuyển sang Mỹ để điều trị, ở nơi đất khách quê người gặp được một nhà hảo tâm, chi trả toàn bộ chi phí? Dì thật sự nghĩ mình may mắn như vậy sao? Thực ra toàn bộ đều nhờ vào dì Tuyết Nhan ở phía sau âm thầm giúp đỡ thôi.
- Thật....thật sự là như vậy...sao???
- Cháu thật sự đã cho người điều tra kĩ càng mới dám nói như vậy với dì.
*Hiện tại Vương Nhất Bác mơ màng mở mắt, dùng tay che đi ánh sáng phía cửa sổ đang chiếu thẳng vào mắt mình, sau một lúc mới phát hiện mình đang ở trong phòng bệnh, giật mình nhớ ra việc quan trọng, bắt đầu đặt cái chân bị bó thạch cao của mình xuống đất.
Cô y tá đẩy xe dụng cụ đến, vừa mở cửa phòng thì thấy cậu giật dây truyền nước biển ra, đang loay hoay tìm chổ giữ thằng bằng để đứng lên. Cô nóng giận đi vội vào, thật muốn đập cho tên bệnh nhân này một trận.
- Này anh trai, cái chân của anh chỉ mới bó bột chưa được bao lâu, bộ anh không cần nó nữa à? Còn tự ý tháo dây truyền nước.
- Cô đến đúng lúc lắm. Mau! Mau lại đây!
Rõ ràng là y tá đến kiểm tra tình hình bệnh nhân, lại bị tên bệnh nhân liều mạng này xem thành nô tì giúp hắn đẩy xe lăn. Nếu như bình thường, thì tôi đây sẽ bất chấp là đang bệnh nặng hay hấp hối, nhất định sẽ mắng cho một trận nhớ đời. Nhưng mẹ nó, ai bảo anh ta đẹp trai như vậy chứ.
Lúc đẩy anh ta vào phòng chăm sóc đặc biệt, tôi đã há to miệng đến mức sắp rớt luôn cả hàm răng sứ của mình xuống đất. Đờ Mờ! Trai đẹp đâu mà lắm thế! Cái anh nằm trên giường bệnh và cái anh đang được tôi đẩy đi nhan sắc đã đủ lấn áp cả minh tinh rồi. Lại còn xuất hiện thêm 3 anh vô cùng đẹp trai nữa chứ! Nhưng còn chưa kịp ngắm đủ, tôi đã phải bỏ mặc anh trai trên xe lăn xoay người bỏ chạy rồi. Vì tôi cư nhiên phát hiện...mẹ nó.....tôi bị chảy nước miếng.
.
.
.
- Cậu còn đến đây làm gì? Thấy anh ấy chưa chết nên muốn đến tiễn anh ấy một đoạn à?
- .....tôi chỉ muốn đến xem anh ấy thế nào thôi.
- Đã xem rồi, bây giờ có thể cút đi được chưa??
-............
- Trác Thành, Đừng như vậy.
- Đừng như vậy? Vậy các cậu muốn tôi làm sao? Cảm kích cậu ta?
- Chắc cậu cũng đói rồi, tôi với cậu đi ra ngoài tìm gì đó bỏ bụng đi. Chỉ một lúc thôi, đi nào.
Vu Bân cố gắng lôi Uông Trác Thành đang nóng giận đi khỏi, trong phòng chỉ còn lại cậu và Tống Kế Dương. Cậu liền di chuyển xe lăn đến gần giường của anh. Nắm lấy bàn tay gầy xương xương. Nhìn người đang nằm bất động trên giường, mặt không chút huyết sắc. Cậu thật sự hận không thể tự tay đấm chết chính mình.
- Anh...anh ấy vẫn luôn như vậy sao?
- Đúng vậy, không chút phản ứng nào cả, vẫn đang theo dõi. Bác sĩ bảo tình huống xấu nhất anh ấy có thể sẽ trở thành người thực vật.
Cậu nghe đến đây vô thức siết chặt bàn tay của anh. Bắt đầu cảm thấy lo sợ.
- Anh ấy....sao lại ngốc như vậy chứ......
- Chiến ca không ngốc. Kẻ ngu ngốc nhất....từ đầu đến cuối chỉ có mình cậu.
- Đúng vậy, Vương Nhất Bác này thật sự rất ngu......
Bên cạnh cậu suốt 5 năm, dành hết chân tình cho cậu, cuối cùng vẫn bị coi là thế thân của người khác. Bị người mình yêu thương nhất, vô tình mà vứt bỏ lại phía sau, trái tim hết lần này đến lần khác bị cậu đem ra giày xéo. Nhưng cuối cùng vẫn chọn quay về giúp đỡ cậu. Còn cậu đã cho anh được thứ gì chứ? Ngoài tổn thương ra thì không có gì cả.
Ngẩn người một lúc lâu thì bị giọng nói của Tống Kế Dương kéo trở về thực tại.
- Cái usb của anh ấy đưa cho cậu thể giúp cậu cứu lại Vương thị, nếu cậu còn không chịu làm gì thì chắc chắn trong nay mai sẽ thật sự phá sản đấy.
- Nhưng anh ấy còn đang.....
- Bộ cậu muốn công sức của anh ấy đổ sông, đổ biển sao? Bây giờ có ở lì ở đây cũng chẳng có ích lợi gì đâu. Trác Thành còn ở đây thì cậu đừng hòng lại gần được Chiến ca. Nghe lời tôi, mau đến Vương thị đi. Nếu anh ấy có chuyển biến gì tôi sẽ báo với cậu.
- Được.