Chương 27
Đêm xuống, khu biệt thự trở nên im ắng lạ thường, Tô Thanh đứng bên cửa sổ phòng khách suốt một tiếng chăm chăm nhìn chỗ đậu xe trống rỗng.
Đồng hồ sắp điểm mười hai giờ, Phác Xán Liệt vẫn chưa về.
Ba năm qua, hai người bằng mặt không bằng lòng, tuy rằng ở cùng một chỗ nhưng lại như không hề quen biết. Tô Thanh thật ra không quan tâm Phác Xán Liệt có còn yêu mình hay không, cái cậu lo chính là nếu cứ tiếp tục thế này Phác Xán Liệt cũng sẽ có ngày rời bỏ mình.
Huống chi Biên Bá Hiền về rồi, Tô Thanh mới biết chuyện cách đây không lâu, trên tivi xem qua không ít tin tức. Cảm giác người không mấy thay đổi, vốn tưởng sau ba năm tiểu bạch thỏ sẽ hóa thành hổ lang, đọc thử mấy bài phỏng vấn về cậu, vẫn là bộ dạng im lặng đáng thương ủ rũ ấy.
Vừa mở lon nước ngọt định đưa lên miệng uống thì nghe thấy tiếng chuông cửa, cho rằng Phác Xán Liệt trở về, Tô Thanh đi tới, trong đầu nghĩ thử một loạt cách làm sao để hòa hoãn mối quan hệ.
Bất quá lúc cánh cửa mở ra, người trước mắt không phải Phác Xán Liệt.
Tô Thanh bị người đột nhiên xông tới dọa một trận, còn chưa kịp lui về phòng khách đã bị hắn bóp cổ ép vào góc tường.
"Con mẹ nó! Rốt cuộc ông đây cũng tìm được mày! Biến tao thành con chuột sống chui sống nhủi, còn mày sung sướng theo Phác Xán Liệt ở trong biệt thự mới, ĐM có ai như mày không?!!"
Sở Tử Hạ không giống ba năm trước quần áo chỉnh tề, hắn hôm nay đội mũ lưỡi trai, mặc quần áo thể thao màu đen, cả người toát ra vẻ thê thảm chật vật.
"Tự anh làm mình ra nông nỗi này, liên quan gì tôi?" Tô Thanh cố giằng khỏi Sở Tử Hạ, đối phương buông cậu ra giơ tay tát một cái.
"Mẹ kiếp mày còn giả bộ?! Tô Thanh, mày được lắm, bản thân ăn được núi tiền liền đá tao. Con mẹ nó tao nghe theo mày đi cưỡng bức Biên Bá Hiền, kết quả bị Phác Xán Liệt truy lùng như một con chó! Nói là cùng lật đổ Vạn Hoa, tiện nhân mày lo bảo vệ bản thân thì có, còn dám làm vẻ mặt này với tao?!"
Tô Thanh ôm mặt đứng dậy, lâu nay cho rằng đã sớm vứt bỏ được Sở Tử Hạ, không nghĩ tới hắn tìm được đến tận đây.
"Phác Xán Liệt suốt ba năm vẫn chưa chịu từ bỏ ý định điều tra, tao cũng có kịp làm mẹ gì với omega của nó đâu!"
Sau khi Biên Bá Hiền gặp chuyện, Phác Xán Liệt không hề trông cậy vào cảnh sát mà tự mình cho người điều tra. Sở Tử Hạ năm đó bị Lâm Hạng Tây phát hiện vội vã bỏ trốn, xe để lại ở bờ sông, Phác Xán Liệt theo biển số xe truy ra tung tích. Sở Tự Hạ tuy không đứng tên chủ xe, thế nhưng vẫn không tránh khỏi liên luỵ, chưa kể Tô Thanh để đá hắn mà ở sau lưng châm ngòi thổi gió, ba năm qua đối với hắn thật sự thê thảm. Công ty phá sản, nợ chất đầy đầu... Nếu cứ tiếp tục như vậy hắn lo rằng Phác Xán Liệt không sớm thì muộn sẽ tìm được chứng cứ khởi tố hắn cố ý cưỡng bức.
Sở Tử Hạ cắn ngón tay đi tới đi lui trước mặt Tô Thanh, tay còn lại cầm dao, Tô Thanh đỡ tường không dám chọc giận hắn.
"Đều tại mày! Nếu không tao đã không thảm như vậy!" Sở Tử Hạ vung dao xông lên, Tô Thanh hoảng sợ bỏ chạy.
"Anh bình tĩnh một chút! Anh... anh bỏ dao xuống đã!"
Sở Tử Hạ nghe không lọt tai, nóng nảy kề dao vào cổ Tô Thanh, bắt lấy nơi còn lưu dấu vết của ca phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể của cậu.
"Mẹ nó... Rõ ràng đã bị ông đây đánh dấu, tên tiện nhân này!"
"Chúng ta nói chuyện đi, anh... anh bỏ dao xuống..." Sinh mệnh bị uy hiếp, Tô Thanh hoảng đến mức mặt cắt không còn giọt máu.
"Được, chúng ta nói chuyện." Sở Tử Hạ nhướng mày, tuy nhiên vẫn không xê dịch lưỡi dao, "Cùng tao hại Phác Xán Liệt, chỉ cần hốt trọn được Vạn Hoa, ông đây nhất định sẽ yêu thương mày."
"Anh... anh muốn làm gì?"
"Tài liệu nội bộ hợp tác với thị trường quốc tế năm năm tới, đây là chìa khóa vàng của bọn họ, lấy cắp nó đi."
"Anh điên à, tôi làm sao có thể lấy cắp nó?!"
"Mày ở trong nhà Phác Xán Liệt, nằm trên giường của hắn, còn dám nói không thể?!"
Tô Thanh nhìn xuống con dao đang kề cổ mình, ba năm nay cậu đúng là ở bên cạnh Phác Xán Liệt, nhưng quan hệ đã sớm thùng rỗng kêu to rồi.
"Ấy chết, làm sao đây, nếu mày không làm, tao sẽ đem chuyện mày lên kế hoạch bắt tao cưỡng bức Biên Bá Hiền nói với Phác Xán Liệt, cùng lắm thì chết chung thôi!" Sở Tử Hạ trượt lưỡi dao qua môi Tô Thanh, chỉ cần hơi dùng sức sẽ có thể khiến cậu đổ máu, "Hỏi mày lần cuối, có làm hay không."
Tô Thanh mấp máy môi run rẩy, vừa định nói, chuông cửa lần thứ hai vang lên. Hỏng rồi! Lần này chắc chắn là Phác Xán Liệt!
Sở Tử Hạ nghe tiếng chuông cửa cũng bắt đầu khẩn trương. Tô Thanh nhân cơ hội cướp con dao của hắn, đẩy hắn vào phòng vệ sinh.
Cửa không khóa, Phác Xán Liệt mở cửa vào nhà.
"Anh... Anh về rồi."
Phác Xán Liệt nâng mắt, Tô Thanh chắp tay phía sau đứng trước mặt hắn, biểu cảm rất khác mọi khi, giống như vừa mới làm chuyện gì có lỗi.
"Ừ." Phác Xán Liệt thay giày xong một lời thừa thãi cũng không muốn nói cùng cậu, hắn cởi áo khoác đi lên phòng mình, giữa đường nhìn thấy hoa quả lăn đầy đất.
"À, em vừa bất cẩn vấp té, đang... đang muốn gọt trái cây." Tô Thanh vội chạy tới thu dọn, tiện thể giải thích về con dao đang cầm trong tay.
Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm cách Tô Thanh luống cuống hốt hoảng, ánh mắt vô tình đặt ở phòng vệ sinh đang sáng đèn phía sau lưng cậu.
"Anh ăn tối chưa?! Hay em gọi đồ ăn bên ngoài, anh muốn ăn gì?!" Thấy Phác Xán Liệt có điểm nghi ngờ, Tô Thanh hấp tấp đứng dậy lấy điện thoại đưa lên, "Sushi được không, cái này... nhà hàng sushi này có vẻ ngon! Có cả Unadon nữa!"
So với phòng vệ sinh sáng đèn, Phác Xán Liệt càng để ý chuyện Tô Thanh tới gần mình hơn. Hắn lạnh lùng đẩy Tô Thanh ra, xoay người lên lầu.
Tô Thanh thở phào nhẹ nhõm, đợi hồi lâu không thấy Phác Xán Liệt rời phòng, cậu lật đật chạy tới phòng vệ sinh.
"Cút mau!" Đẩy người ra khỏi biệt thự, khí trời lạnh lẽo, Tô Thanh sợ hãi đến phát run, Sở Tử Hạ giữ cằm cậu kéo lại gần, hung hăng ở môi cậu cắn một cái.
"Nhớ cho kỹ, bây giờ chúng ta đang đi thăng bằng trên một sợi dây, cùng nhau sống, cũng sẽ... cùng nhau chết."
♯
Lễ hội âm nhạc cuối năm được định tổ chức ở bãi đất công viên bên bờ sông, đêm đó phát sóng trực tiếp, cho nên để hạn chế tối đa sự việc phát sinh làm lỡ tiến độ phát hình, toàn bộ nhân viên trước một ngày phải tất bật chuẩn bị tổng duyệt. Nếu đêm diễn trực tiếp gặp vấn đề liền lập tức thay thế bằng nội dung đã quay trước. Nói cách khác, ngày hôm nay từ trang phục đến âm thanh ánh sáng, hết thảy đều giống hệt buổi diễn chính thức ngày mai.
Phác Xán Liệt quần áo tươm tất đi xuống lầu, A Bân đang đợi hắn. Đứng ở bậc thang nhìn quanh căn biệt thự... Luôn cảm giác nơi này tồn tại một mùi hương không quen. Phác Xán Liệt trong lòng có cảnh giác, gọi A Bân tới giao việc.
"Cậu cho vài người ở nhà canh chừng, tôi linh cảm thấy chuyện không ổn."
Mấy năm nay vì điều tra chuyện Biên Bá Hiền bị cưỡng bức, hắn đã chọc phải không ít người, không thể loại trừ khả năng có người nào đó muốn báo thù hắn.
Chỉnh trang xong Phác Xán Liệt đang định rời khỏi nhà, Tô Thanh cầm bình giữ nhiệt từ phòng bếp chạy tới.
"Chờ đã, anh cầm cái này, buổi trưa đói bụng nhớ ăn đấy. Đây là cháo hải sản em đặc biệt chuẩn bị, rất tốt cho dạ dày."
Tô Thanh cố ý chọn một bộ quần áo trông thật dịu dàng, chiếc bình giữ nhiệt cũng được lau qua sạch sẽ. Cậu cần phải níu kéo mối quan hệ với Phác Xán Liệt, như vậy mới dễ dàng nghe ngóng tin tức về tài liệu nội bộ và đánh cắp nó.
Phác Xán Liệt nhìn Tô Thanh, khuôn mặt cậu ôn hoà, thanh âm cậu điềm tĩnh, áo len rộng màu be khoác trên người, cộng thêm nắng sớm mùa đông ôm lấy từng đường nét, ừ thì rất đẹp.
Tô Thanh cảm nhận được ánh mắt Phác Xán Liệt không rời khỏi mình, trong lòng mừng thầm quả nhiên hắn hoàn toàn bị đánh gục bởi cái gọi là "ôn nhu thuần khiết".
Thuận thế tiến một bước, vòng tay qua muốn ôm cổ hắn, đã nhiều năm như vậy... cậu cũng quên mất cảm giác khi hôn hắn là như thế nào.
Bất quá lúc cánh môi gần chạm, hắn không chút do dự đẩy cậu sang một bên.
"Sao... Anh sao vậy?" Tô Thanh cố nặn ra âm thanh ủy khuất kèm theo nghi hoặc.
"Tô Thanh, có một câu đáng lẽ nên nói từ rất sớm, từ cái ngày mà chúng ta xa nhau."
"Câu gì?"
"Chia tay đi."
Phác Xán Liệt đối với Tô Thanh không có nửa điểm gợn sóng, "Chuyện chúng ta nên nói với nhau chính là chia tay, tôi không yêu cậu, đã không còn yêu cậu lâu rồi."
Bị Phác Xán Liệt bất ngờ chia tay, Tô Thanh có chút không rõ, cả người khẽ run, cũng không phải vì đau lòng, mà là cậu sợ.
"Anh... Anh muốn chia tay em?" Đưa tay sờ vết sẹo sau gáy, "Tại sao anh lại nhẫn tâm..."
"Chúng ta chia tay, tôi vẫn sẽ tiếp tục chịu chi tiêu sinh hoạt của cậu, cậu muốn gì đều được, ngoại trừ tình cảm."
Tô Thanh đối với Phác Xán Liệt không có tình yêu, thế nhưng cùng hắn dây dưa nhiều năm, hắn mặc cho cậu tùy ý làm gì thì làm, chia tay sao, bản tính chiếm hữu và ham muốn sống đời nhung lụa bắt buộc cậu phải lớn tiếng phản đối!
"Em không muốn! Em vì anh mới phải biến thành bộ dạng hiện tại, anh không thể rời khỏi em!"
Tô Thanh xông lên níu kéo, Phác Xán Liệt mệt mỏi nhắm mắt lại.
"Cậu vì tôi cắt bỏ tuyến thể, tôi hiểu và cũng rất xin lỗi, tôi có thể đảm bảo chất lượng sinh hoạt của cậu đến già, nhưng tình cảm tôi dành cho cậu đã sớm không còn gì cả, đừng ép tôi phải tiếp tục miễn cưỡng yêu cậu có được không..."
Nói xong, Phác Xán Liệt rút tay mình ra mở cửa rời khỏi nhà, khí trời vừa trải qua một trận tuyết rơi, vô cùng lạnh lẽo.
Vừa rồi là chính miệng hắn đặt dấu chấm hết cho mối tình rắc rối gần mười năm, hít sâu thở mạnh, tựa hồ dời xong ngọn núi lớn trong lòng.
Hắn đi tới chiếc xe đỗ trước cổng, cảm nhận cơ thể nhẹ tênh, chậm rãi rũ mắt xuống...
Không nghĩ tới buông xuôi đoạn tình cảm này, bản thân chính là trút bỏ được gánh nặng.
♯
Buổi tổng duyệt diễn ra từ sáng đến tối, màn đêm vừa buông xuống cả khu vực lập tức sáng đèn, ánh sáng rơi trên mặt nước, phản chiếu lại từng lớp sóng gợn lăn tăn, tô điểm sân khấu thêm phần lung linh huyền ảo.
Tổng đạo diễn và người phụ trách nhạc hội ngồi ở phía dưới cầm bộ đàm lớn tiếng phân việc.
"Các tổ chuẩn bị xong chưa, gọi nghệ sĩ ra đi."
Trong phòng nghỉ dựng tạm, Biên Bá Hiền đang nói chuyện với con, một nhân viên chạy tới gọi cậu lên sân khấu. Đem con giao cho A Hải, bên ngoài thật sự quá lạnh, Biên Bá Hiền quay đầu dặn A Hải lái xe đưa con mình về nhà trước.
"Vậy cậu diễn xong ai đưa cậu về nhà?" A Hải ôm Tái Kiến đứng lên.
"Không cần để ý tôi đâu, tôi sẽ tự bắt xe về, ở đây lạnh quá sợ Tái Kiến chịu không nổi, anh mau đưa thằng bé về nhà giúp tôi."
Biên Bá Hiền cầm đàn violin, hôn con trai mình vài cái rồi theo nhân viên ra ngoài.
Đêm nay dù cho tuyết không rơi thì vẫn là mùa đông, Biên Bá Hiền vì để đảm bảo hiệu ứng lên hình nên chỉ mặc một bộ vest mỏng, gió xuyên qua lớp vải chạm đến da thịt, lạnh thấu xương. Cũng may trên sân khấu mở đủ loại đèn, tản ra khí nóng giúp cậu ấm hơn một chút.
Cùng dàn nhạc sau lưng mình giao lưu đơn giản, lúc đang chuẩn bị bắt đầu, bên dưới bỗng nhiên náo loạn. Biên Bá Hiền buông đàn xuống không rõ chuyện gì, một người trong tổ đạo diễn trèo lên sân khấu chạy đến bên cạnh cậu, khom lưng cúi đầu xin lỗi.
"Thật ngại quá Biên tiên sinh, đổng sự đột nhiên tới, anh ở trên sân khấu chờ một chút, chờ một chút nhé."
Biên Bá Hiền xoa mũi, muốn cậu chờ cũng không thành vấn đề, chỉ là hiện tại cậu không có áo khoác, đứng trên sân khấu không làm gì e rằng cái lạnh sẽ nhanh chóng nghiền nát cậu mất. Người trong tổ đạo diễn xin lỗi xong liền chạy đi, nhìn theo thân ảnh cậu ta, Biên Bá Hiền lúc này mới thấy rõ đám người dưới sân khấu đang vây quanh Phác Xán Liệt.
Từ tổng đạo diễn đến tổ chế tác, bọn họ đều không ngừng bận rộn hỏi xem chỗ này đã làm tốt chưa, chỗ kia muốn trang trí thêm gì,... Phác Xán Liệt mỉm cười đối đáp từng câu, Biên Bá Hiền dời đường nhìn, hai tay chà xát với nhau cố gắng làm ấm.
Ân cần nói chuyện một trận, Phác Xán Liệt thoáng nâng tầm mắt, nhìn thấy Biên Bá Hiền trên sân khấu liên tục hà hơi xoa tay, hắn quay sang tổng đạo diễn đang huyên thuyên bên cạnh.
"Công tác giữ ấm nghệ sĩ chuẩn bị chu đáo không?"
Đạo diễn chương trình đang hưng phấn nói chuyện, nghe xong câu này thì á khẩu.
"Chu... Chu đáo, bên trong phòng nghỉ đều hỗ trợ máy sưởi."
"Còn sân khấu? Nghệ sĩ phải mặc trang phục biểu diễn, mùa đông đứng trên sân khấu đợi cậu, đừng lãng phí thời gian cùng tôi ôn chuyện nữa, mau bắt đầu tổng duyệt đi." Giọng của Phác Xán Liệt rất lịch sự, tuy nhiên tổng đạo diễn lại khẩn trương đến mức tưởng chừng giữa mùa đông có thể đổ mồ hôi. Chờ Phác Xán Liệt ngồi xuống ghế, tổng đạo diễn gọi người mang tới cho hắn vài túi giữ nhiệt, sau đó lấy sức rống to.
"Âm thanh, ánh sáng, chuẩn bị bắt đầu!"
Nghe lệnh đạo diễn, Biên Bá Hiền lần nữa cầm đàn tiến ra giữa sân khấu, ổn định chỗ đứng xong xuôi thì nhẹ nhàng đặt đàn lên vai.
Bên dưới nhân viên lấy lòng đưa tới Phác Xán Liệt một ly cà phê nóng, hắn không nhận, ánh mắt vẫn kiên định đặt trên người Biên Bá Hiền. Mấy năm rồi mới có thể trực tiếp nghe cậu diễn tấu, lại còn tận mắt nhìn thấy cậu, trái tim hắn không khỏi kích động run lên, có điên cuồng mong chờ, có điên cuồng đau đớn.
Dáng vẻ cậu khi kéo đàn, hắn đã từng trong chớp mắt thoáng thấy bản thân mình đâu đó, hôm nay đích thân hắn đặt cậu ở sân khấu này, hắn ngồi dưới khán đài ngắm nhìn cậu, bất quá xúc cảm vẫn khó đánh bại được khoảng cách.
Tiếng đàn của Biên Bá Hiền so với ba năm trước làm động lòng người không chỉ một điểm, âm sắc bay ra, hoà cùng từng làn sóng nhỏ từ mặt nước phản quang lên sân khấu, mọi thứ quá mức dạt dào, chạm vào lòng người sâu thăm thẳm. Tình cảnh hỗn loạn trước đó đã sớm bởi vì tiếng đàn mà trở nên an tĩnh, ngay cả tổng đạo diễn cũng đè thấp mũ tìm một chỗ ngồi xuống yên lặng thưởng thức.
Tất cả mọi người đều bị tiếng đàn hấp dẫn, duy chỉ có một người đang cảm thấy thật cô đơn.
Phác Xán Liệt vô thức lấy tay xoa môi mình, chậm chạp thở ra khói...
Tiếng đàn của Biên Bá Hiền rất đẹp, không còn nghe ra tiếng bước chân mỏi mệt đuổi theo hắn, không thể nghe được tiểu thiếu gia cố chấp ngốc nghếch cố vươn tay bắt lấy hắn, thấp giọng...
Xán Liệt, hôn tôi...
Biên Bá Hiền tổng duyệt rất thuận lợi, kết thúc diễn tấu, không có người xem vậy mà vẫn có tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Biên Bá Hiền ngẩng đầu, mỗi một nhân viên công tác đứng ở cương vị của mình không tiếc lời khen ngợi. Hướng mọi người khom lưng cảm ơn, cùng toàn bộ nhân viên công tác nói "Vất vả rồi!", sau đó cậu vội vã bước xuống sân khấu.
Bởi vì lo A Hải một mình chăm sóc Tái Kiến bất tiện, Biên Bá Hiền lao như bay vào phòng nghỉ thay ngay quần áo, tuy rằng bật máy sưởi, nhưng lạnh là lạnh. Mặc quần áo xong xuôi xoay người đi ra, vừa vặn Phác Xán liệt bưng cà phê nóng tới.
"Mau uống đỡ lạnh." Phác Xán Liệt đặt ly cà phê vào tay Biên Bá Hiền, hơi ấm từ đây lan tỏa, khiến lòng người ấm áp vài phần, tiếp đến, Phác Xán Liệt lấy áo khoác lông của mình choàng qua người cậu, "Em mặc ít quá."
"Không cần, tôi về đây." Biên Bá Hiền muốn từ chối, lại bị Phác Xán Liệt cương quyết khóa chặt áo vào người.
"Anh đưa em về."
"Tôi có người đại diện." Biên Bá Hiền không bướng nữa, lạnh cóng nửa ngày hiện tại được mặc ấm quả thật rất thoải mái, "Áo này hôm nào tôi sẽ nhờ người đem trả cho anh."
Mặc kệ Biên Bá Hiền có ý né tránh lướt qua mình, Phác Xán Liệt xoay người đuổi theo, không nói tiếng nào kéo cậu ra ngoài.
"Anh làm gì vậy?"
"Đưa em về nhà."
"Không phải tôi nói có người đại diện rồi sao."
"Khi anh tới đây đã thấy người đại diện của em lái xe chở đứa bé đi rồi, còn ai đưa em về nhà được?"
Biên Bá Hiền không lên tiếng, Phác Xán Liệt tiếp tục kéo người đi tới bãi đỗ xe. Mở cửa, trực tiếp đẩy cậu ngồi vào ghế. Sợ cậu chạy, Phác Xán Liệt bước nhanh về chỗ tài xế, lập tức khóa cửa xe.
Điều chỉnh gương chiếu hậu, trong lòng Phác Xán Liệt vẫn có chút sợ hãi liếc trộm Biên Bá Hiền đã yên vị bên cạnh mình. Cậu làm mặt lạnh, không mắng hắn nhưng biểu cảm cũng không coi là ôn hòa, trầm mặc hồi lâu, thấy cậu kéo dây an toàn hắn mới dám thở phào một tiếng.
Trên đường đi Biên Bá Hiền không nói chuyện, Phác Xán Liệt tìm cách mở lời, đều bị cậu "ừ" cho qua. Bầu không khí quá mức lúng túng, Phác Xán Liệt thỉnh thoảng liếc trộm Biên Bá Hiền, cuối cùng vẫn không dám quấy rầy cậu nữa.
Được nửa đường thì tuyết bắt đầu rơi, gần đây tuyết rơi rất đều đặn, mà trận nào là đáng trận đó. Phác Xán Liệt dừng xe trước nhà Biên Bá Hiền, tắt máy, cởi dây an toàn, tuyết sắp lắp đầy kính chắn gió.
Biên Bá Hiền mở cửa xuống xe, cậu không có nón cũng không có dù, tuyết vương trên mái tóc nâu lấm tấm điểm trắng xóa, Phác Xán Liệt nhoài người ra sau lấy dù rồi vội vã chạy theo. Từ cổng đến cửa chính cách một đoạn, Phác Xán Liệt ở phía sau che dù cho Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền không đuổi hắn, cũng không muốn để ý đến hắn, chỉ một mực đi thẳng. Phác Xán Liệt đem hơn nửa tán dù hướng về phía cậu, không nói không rằng cùng cậu đặt chân tới cửa nhà.
Biên Bá Hiền lấy chìa khóa, cắm vào ổ xoay một cái, vốn định bảo người về, thế mà vừa thấy tuyết rơi càng lúc càng dày, từ nãy chỉ lo đi, không nhớ tới đem trả áo cho Phác Xán Liệt làm hắn suốt đoạn đường chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi mỏng dính. Nhìn gương mặt hắn đỏ lên vì lạnh vẫn còn che dù cho mình, Biên Bá Hiền mở cửa nhàn nhạt nói.
"Vào nhà đợi ấm người một chút rồi đi."
Cánh cửa vừa mở, hơi ấm từ máy sưởi cùng mùi bông vải quen thuộc truyền đến, Phác Xán Liệt không nói hai lời cất dù theo vào trong, bởi chưa chắc Biên Bá Hiền cho hắn cơ hội thứ hai, thành thử phải thật quý trọng.
Đứng ở cửa phủi tuyết trên người, không mấy bất ngờ khi nghe thấy âm thanh trong trẻo mềm mại.
A Hải ngồi trong phòng khách kể chuyện ngày xửa ngày xưa, Tái Kiến bỗng nhiên hai mắt sáng lấp lánh từ trên đùi A Hải leo xuống, lảo đảo chạy ra cửa.
"Daddy... Daddy!" Tiểu tái kiến giang hai cánh tay cầu ôm, Biên Bá Hiền nhìn thấy con liền vui vẻ, cũng muốn ôm lại mà không được.
"Người daddy lạnh lắm, đợi lát nữa sẽ ôm con nhé." Biên Bá Hiền vỗ đầu tiểu Tái Kiến, bé con nghe lời bỏ tay xuống, tóm lấy ống quần Biên Bá Hiền nghiêng đầu nhìn người sau lưng daddy.
Mắt to chớp chớp, nhớ daddy lần trước đã dạy rồi, tiểu Tái Kiến phấn khởi giơ tay lên
"Chú Phác!"
Một câu chào hỏi ngọt ngào, Phác Xán Liệt cũng không biết là nên vui vẻ đón nhận hay nên khó chịu, chỉ có thể mỉm cười đáp lại tiểu Tái Kiến.
"Chào con."
Biên Bá Hiền dư quang nhìn "hai bố con" chào hỏi lẫn nhau, thu hồi ánh mắt dẫn tiểu Tái Kiến vào nhà.
"Cậu về rồi, vậy tôi đi đây." A Hải đứng dậy ngáp một cái, làm động tác tạm biệt với tiểu Tái Kiến.
"Tôi đang định nấu cơm, ở lại ăn cùng đi, hôm nay anh cực khổ nhiều rồi."
"Không được, nhà cậu còn có khách, hơn nữa bạn gái đang đợi tôi về, đi trước nha." A Hải cúi người mang giày rồi nói tiếp, "Hạng Tây nói ngày mai giao thừa có thể không về được, cậu ở nhà có gì cần cứ gọi cho tôi, tôi sẽ tới ngay."
Biên Bá Hiền hướng A Hải nói mấy lần câu cảm ơn, sau đó chạy vào bếp gói vài cái bánh ngọt mình làm đưa cho anh.
Đợi người về rồi, Biên Bá Hiền cảm thấy cơ thể đã ấm hơn liền ôm lấy Tái Kiến, Phác Xán Liệt theo cậu vào phòng khách, trên sàn bày đủ đồ chơi lớn nhỏ, nhất thời không tìm thấy chỗ đặt chân.
"Mấy thứ này đều do Thế Huân đem tới, chú Thế Huân rất thích tiểu Tái Kiến đúng không nè." Biên Bá Hiền ôm con lắc lư, từ lúc nghe cậu trở về, Ngô Thế Huân như ngựa không ngừng vó chạy tới gặp cậu, kéo tay cậu khóc ầm cả lên, cơ bản không tiếp thu nổi chuyện cậu sinh em bé. Vậy mà vừa nhìn thấy quả nho nhỏ này chạy đến, Ngô Thế Huân tức khắc nhận danh người chú nhiệt huyết tràn trề, cũng không để ý đứa bé là con của cậu với ai, suốt mấy tiếng cứ ôm rồi cưng nựng. Liên tục vài ngày nào mua đồ chơi nào mua đồ ăn, thoắt cái ngôi nhà này biến thành nhà trẻ lúc nào không biết...
"Lâm Hạng Tây không ở nhà?"
Bởi vì vừa nãy A Hải nói vậy nên Phác Xán Liệt mới thuận miệng hỏi, Biên Bá Hiền lại nghĩ hắn có ý khác, ôm chặt tiểu Tái Kiến đi tới bên cạnh xe đẩy.
"Mấy ngày nữa sẽ về."
Biên Bá Hiền đặt tiểu Tái Kiến ngồi vào xe, xác nhận mọi thứ an toàn xong mới xắn tay áo xuống bếp chuẩn bị cơm tối.
Phác Xán Liệt ngồi trên sô pha, hắn không dám xác định Biên Bá Hiền có đúng là muốn giữ mình ở lại dùng bữa hay không... Nhưng thấy cậu không đuổi, Phác Xán Liệt nhìn quanh, nhặt một con thỏ bông nhỏ xíu lên, cúi người đùa với Tái Kiến.
Hắn chưa từng có con, không hiểu thế nào là dỗ em bé, tay chân vụng về đong đưa con thỏ, tỉ mỉ quan sát phản ứng của tiểu Tái Kiến. Ánh mắt Tái Kiến đuổi theo con thỏ bông trong tay Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt động một cái, Tái Kiến cũng động một cái. Bỗng nhiên nổi lên ý xấu, Phác Xán Liệt ở trước mặt bé con làm giả động tác, nói thỏ con nhảy sang bên phải kết quả tay lại hướng bên trái, tiểu Tái Kiến nhất thời theo không kịp, đầu nhỏ nghiêng trái nghiêng phải, mông nhỏ lắc tới lắc lui, trông vừa ngốc vừa đáng yêu khiến Phác Xán Liệt nhịn không được bật cười thành tiếng.
Biên Bá Hiền đang đeo tạp dề nghe phòng khách truyền đến tiếng cười thì ngẩng đầu, Phác Xán Liệt chơi không biết chán dùng mãi một trò đùa giỡn với bé con.
Trong lòng bỗng nhiên mềm nhũn, ngay cả đeo tạp dề trái cũng không hay.
Chơi nửa ngày, tiểu Tái Kiến cũng mệt, bắt đầu yên lặng ngậm ngón tay. Phác Xán Liệt đứng lên, nhìn Biên Bá Hiền bận rộn trong bếp. Cậu khéo léo rửa rau thái thịt, bắt chảo lên bếp, chờ nóng đổ ít dầu vào, thậm chí một mình phải chú ý tận hai bên, giữa lúc xào rau, vẫn là không quên nhìn con ngoài phòng khách...
Một người đã từng không biết đến khói lửa nhân gian, một tiểu thiếu gia chỉ biết diễn tấu âm nhạc, hôm nay lột xác trở thành giỏi vun vén mọi thứ, Phác Xán Liệt vừa cảm thấy xa lạ, vừa đau lòng...
Còn có đố kị với Lâm Hạng Tây.
Lại nhìn quanh ngôi nhà của Biên Bá Hiền, vách tường phòng khách treo đầy ảnh chụp, phần lớn đều là Tái Kiến, Phác Xán Liệt nhìn thật cẩn thận, từ lúc sơ sinh, đến đầy tháng... Đứa bé dễ thương động lòng người, vừa nhìn liền cực kỳ yêu mến...
Cuối cùng bị cuốn theo, Phác Xán Liệt xem lướt qua, ánh mắt rơi xuống một bức ảnh trong góc phòng, chủ thể bức ảnh làm hắn bất động.
Biên Bá Hiền ôm Tái Kiến còn bé xíu, sau lưng là hồ Hutt Lagoon...
Trái tim đập kịch liệt, cổ họng nóng như lửa đốt.
Hắn không dám tự ý suy đoán Biên Bá Hiền chụp bức ảnh này là vì mình, có thể chỉ là một chuyến du lịch bình thường thôi... Nhưng Hutt Lagoon... Hồ nước màu hồng... Là ngày đính hôn của hắn và cậu... Chính hắn đã nói sẽ dẫn cậu đến đây.
Ngón tay vuốt ve khuôn mặt người trong hình, mặc dù đang cười lại có cảm giác gì đó thật cô đơn. Phác Xán Liệt thả tay xuống, nắm chặt thành quyền, là hắn nói mà không suy nghĩ, nói sẽ dẫn cậu đi... Đến cuối cùng lại chỉ có một mình cậu ở đó.
Biên Bá Hiền tắt lửa, bưng dĩa thức ăn đặt lên bàn, không phát hiện Phác Xán Liệt đang xem ảnh chụp, chỉ chuyên tâm vừa bày chén đũa vừa nói:
"Tôi với Tái Kiến phải ăn cơm, nếu anh không ngại thì tới ăn một chút, ăn xong chờ tuyết ngừng rơi hãy về."
Nghe thấy tiếng nên Phác Xán Liệt xoay người, tiến tới kéo ghế, trên bàn có bốn món mặn một món canh. Nhớ đến lần trước ở nhà hàng Trung, Biên Bá Hiền và Tái Kiến cùng lắm chỉ ăn một phần trứng hấp và một chén cháo... Tuy cậu ngoài mặt đối với mình lãnh đạm, hóa ra vẫn dụng tâm chuẩn bị nhiều thế này.
Món ăn bày trí bắt mắt, Phác Xán Liệt thật không tin được đây đều là do cậu làm. Tưởng tượng không ra tiểu thiếu gia trước đây pha cà phê còn làm bẩn cả áo, hôm nay có thể trong vài phút làm xong một bàn lớn đủ món ăn.
Biên Bá Hiền đặt đũa bên cạnh chén của Phác Xán Liệt, sau đó cầm một cái chén khác gấp đồ ăn bỏ vào cho Tái Kiến, trộn đều với cơm, từng chút từng chút đút Tái Kiến ăn. Thẳng đến khi Tái Kiến no bụng bắt đầu mất tập trung, Biên Bá Hiền mới gấp ít rau, ăn phần Tái Kiến thừa lại.
Mọi hành động thành thục đến mức làm người ta đau lòng, cơm cậu nấu rất ngon, vậy mà Phác Xán Liệt ăn được vài đũa đã không thể nuốt xuống được nữa.
"Mấy năm qua em sống thế nào?"
Tay đang bới cơm thoáng cứng đờ, hàng mi nhấp nháy xen lẫn vài tia xáo trộn trong ánh mắt.
"Rất tốt."
"Ngày đó em đã đi đâu?"
Biên Bá Hiền nhai cơm, nhạt như nước ốc. Phác Xán Liệt đưa cậu quay về ba năm trước, khi đó cậu không mang theo bất kỳ thứ gì chạy khỏi Phác gia, trong người không có tiền, lên xe buýt liền bị đuổi xuống. Bước chân vô định, mặc áo bệnh nhân, nhiều người qua đường còn cho là cậu bị bệnh tâm thần.
Có một vài đoạn ký ức không dễ dàng gì để nhớ lại, bởi càng nhớ thì chỉ càng đau đớn hơn mà thôi.
Biên Bá Hiền dùng im lặng thay thế câu trả lời, nhanh chóng ăn sạch mọi thứ trong chén, đẩy ghế đứng dậy.
"Ăn xong rồi sao? Ăn xong rồi tôi đi rửa chén." Biên Bá Hiền lảng tránh ánh mắt chờ câu trả lời của Phác Xán Liệt, cậu xếp chén dĩa thành chồng, bưng lên đi vào phòng bếp.
Tiếng nước chảy ào ào, Biên Bá Hiền nhìn chén dĩa được mình chùi rửa, thế nhưng tay áo trượt xuống dính nước lại không hay.
Đang lúc làm việc như một cái máy, phía sau đột nhiên nóng lên, Phác Xán Liệt đi tới vòng cánh tay bao bọc lấy cậu. Vừa định đẩy ra, lúc này cậu mới phát hiện Phác Xán Liệt chỉ là muốn giúp cậu xắn tay áo. Làm xong xuôi, Phác Xán Liệt lập tức buông lỏng vòng tay, lùi về sau duy trì khoảng cách.
Phòng bếp không hề mở đèn, chỉ có ánh sáng vàng từ máy hút khói đa năng, mờ mờ nhạt nhạt, chiếu đủ một khoảng đến bồn rửa chén. Cánh tay bị Phác Xán Liệt chạm vào trở nên nóng hổi, Biên Bá Hiền làm bộ như không có chuyện gì dùng sức nhấn nút lấy nước rửa chén, nước rửa chén lấy quá tay, xả nước quá tay, bọt xà phòng nhanh chóng nổi lên, bắn cả trên mặt.
Tay chân có chút luống cuống, Biên Bá Hiền liên tục lui ra phía sau tránh bọt nước, Phác Xán Liệt vội bước lên phía trước giúp cậu tắt vòi.
Cúi đầu nhìn áo mình ướt sũng, dưới sàn toàn là xà phòng, trong tay còn đang cầm một cái chén. Biên Bá Hiền tự thấy mình chật vật, chính vì không có tiền đồ mới làm mọi chuyện thành thế này.
Phác Xán Liệt tìm kiếm khắp nơi, thấy ở bệ cửa có hộp khăn giấy liền rút vài tờ, dưới ánh đèn lờ mờ lau bọt xà phòng trên mặt Biên Bá Hiền.
Không gian nhỏ hẹp, đèn vàng ấm áp bao lấy hai người, Phác Xán Liệt thử thăm dò tới gần, rất sợ động tác của mình làm Biên Bá Hiền bất mãn.
Khẽ nuốt nước bọt, nội tâm không ngừng chạy theo phản ứng của Biên Bá Hiền.
Lần này cậu không trốn tránh, an tĩnh cho phép hắn lau bọt xà phòng trên mặt mình.
Đầu tiên là gò má, tiếp đến là chóp mũi... Cuối cùng là môi.
Trên cánh môi Biên Bá Hiền cũng dính chút xà phòng... Phác Xán Liệt tay cầm khăn giấy cẩn thận chạm vào, nhẹ nhàng lau qua... Cánh môi mềm mại cách ngón tay chỉ một lớp khăn giấy, Phác Xán Liệt ngây người, cúi đầu muốn hôn thì phát hiện Biên Bá Hiền có chút tránh né.
"Còn như vậy nữa tôi sẽ tố cáo anh quấy rối tình dục." Biên Bá Hiền cầm chén bỏ vào bồn, nâng cánh tay lên dùng tay áo lau mặt. Cậu cúi đầu rất thấp, không muốn để người phía sau biết mặt mình đang dần nóng lên.
"Anh có thể theo đuổi em một lần nữa không?"
Biên Bá Hiền ngây ngốc tại chỗ, cũng vội vội vàng vàng sắp xếp nội tâm, mỉm cười vẫy nước trên tay.
"Không phải anh cùng thầy Tô kết hôn sao? Tôi còn cho là hai người đã cùng một chỗ." Biên Bá Hiền càng cười tự nhiên, Phác Xán Liệt càng cảm thấy khó chịu.
"Anh và cậu ấy chia tay rồi."
Thanh âm rất nhẹ, lại làm cho người khác run lên.
"Vậy à, tiếc nhỉ."
"Bá Hiền, cho anh cơ hội một lần được không, lần này đến lượt anh theo đuổi em, đến lượt anh đối tốt với em."
Phác Xán Liệt muốn nắm lấy cánh tay Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền lại hoảng hốt né tránh, vừa định tiến lên một bước, phòng khách đột nhiên truyền đến tiếng động lớn! Tiếp theo là tiếng Tái Kiến khóc! Biên Bá Hiền đẩy Phác Xán Liệt ra, chén bát rơi xuống sàn cũng không ngoảnh đầu lại, hai người vội vàng chạy tới phòng khách.
Chỉ thấy chậu cây ở góc phòng đổ ngang, đập trúng xe đẩy, tiểu Tái Kiến từ trong xe ngã xuống, nằm trên sàn nhà khóc to, mảnh sành vỡ tứ tung!
Biên Bá Hiền hoảng sợ chạy tới bế Tái Kiến lên, thấy đầu bé con chảy máu, giống như phát điên mà ôm con lục tìm điện thoại. Có thể là sợ tới tay run, rõ ràng điện thoại ở ngay trong túi mà lấy mãi chẳng lấy ra được. Biên Bá Hiền gấp gáp rơi nước mắt, toàn bộ dây thần kinh đều kích động.
Phác Xán Liệt chạy vào phòng vệ sinh lấy khăn xả nước rồi quay lại cầm máu cho Tái Kiến, mở điện thoại gọi 120, một bên ôm Biên Bá Hiền trấn an, một bên bình tĩnh nói về tình trạng của Tái Kiến và địa chỉ nhà.
"Em đừng gấp, bác sĩ nói trước tiên đặt con nằm xuống, không được cử động mạnh. Không có chuyện gì, Bá Hiền, không có chuyện gì đâu." Phác Xán Liệt thay Biên Bá Hiền bế Tái Kiến, cẩn thận đặt bé con xuống sô pha kiểm tra, chỉ thấy một vết thương ở trán, còn khóc tức là còn ý thức, chắc là không có tổn thương bên trong.
Nhưng Biên Bá Hiền không bình tĩnh được như vậy, thấy con trai mình chảy máu cậu càng lo sợ, đoạn ký ức lúc sinh Tái Kiến liên tục ùa về, cậu không thể mất Tái Kiến, không thể mất đi đứa con này, thật sự không thể...
Phác Xán Liệt một tay để ý Tái Kiến, một tay kéo Biên Bá Hiền vào lòng trấn an. Chuông cửa vang lên, bác sĩ rất nhanh đã đến đưa Tái Kiến lên xe cấp cứu.
Trên đường kiểm tra sơ qua, bác sĩ nói không cần lo lắng, chỉ có vết thương ngoài da trên trán, mạng sống không gặp nguy hiểm.
Biên Bá Hiền nắm chặt bàn tay nhỏ bé của con mình, nghe được mấy lời này mới tỉnh táo ngừng khóc nhưng vẫn không ngừng run rẩy. Vào bệnh viện, bác sĩ đưa Tái Kiến đi làm kiểm tra, lo lắng tồn tại những vết thương không nhìn thấy, tổng quan phải làm mười mấy cuộc kiểm tra lớn nhỏ. Biên Bá Hiền trong đầu chỉ có Tái Kiến, càng làm nhiều thủ tục càng khiến cậu luống cuống tay chân, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. May mà có Phác Xán Liệt ở đây, hắn chạy khắp lầu trên lầu dưới, bên trái bên phải một mình ký tên đủ loại giấy tờ.
Bận rộn một lúc, trời bắt đầu tờ mờ sáng, Tái Kiến cuối cùng cũng được về phòng bệnh.
Kết quả chẩn đoán không đáng ngại, nhưng vì Tái Kiến bị hoảng nên phát sốt nhẹ, Biên Bá Hiền trông coi ở phòng bệnh một tấc không rời, Phác Xán Liệt vài lần khuyên cậu nghỉ ngơi cậu đều không nghe. Đợi được cậu vất vả dỗ con ngủ, ngoài cửa sổ trời đã chuyển thành màu trắng bạc.
Biên Bá Hiền mệt mỏi tựa đầu bên giường Tái Kiến mơ mơ màng màng thiếp đi, Phác Xán Liệt ra ngoài mua bữa sáng quay về, vừa vào cửa liền thấy một lớn một nhỏ say sưa ngủ. Tiến tới kiểm tra nhiệt độ Tái Kiến, thật may là đã hạ sốt.
Phác Xán Liệt phủ thêm áo lên người Biên Bá Hiền, mới vừa yên tĩnh chốc lát, tiểu Tái Kiến lại thức dậy, mở mắt ra oa oa bật khóc. Biên Bá Hiền khẽ động, Phác Xán Liệt muốn cậu ngủ thêm một lát nên tự mình bế Tái Kiến lên, học Biên Bá Hiền đặt bé con vào lòng mình mỗi lần dỗ bé.
Có thể là cảm nhận được vị đạo của ba ruột, Tái Kiến đang khó chịu thoáng cái đã ngoan ngoãn nằm yên. Biên Bá Hiền ngủ không sâu, nghe con tạo động tĩnh thì bừng tỉnh. Vừa mở mắt lại thấy Phác Xán Liệt đang ôm Tái Kiến, bàn tay to vỗ về sau lưng bé con, ghé bên tai nhỏ giọng dỗ dành.
Được ba ba ôm ấp, tiểu Tái Kiến trở nên thật biết nghe lời, so với lúc Biên Bá Hiền ôm còn ngoan hơn. Tái Kiến lọt thỏm trong ngực Phác Xán Liệt, hai tay nhỏ nắm lấy áo sơ mi của hắn... cứ như vậy rồi thiu thiu ngủ. Phác Xán Liệt chân tay vụng về dỗ được bé con, nghe tiếng bé con hít thở đều đều, trên mặt hiện ra nụ cười ôn nhu không gì sánh được.
Biên Bá Hiền chợt muốn khóc, suốt ba năm qua cậu đã luôn cảm thấy áy náy vì Tái Kiến không có ba, lúc này nhìn Phác Xán Liệt ôm con đến sững sờ, có một khoảnh khắc, cậu đã ước được như con của mình, ước mình cũng có thể được Phác Xán Liệt ôm...
Trái tim đập loạn, ấm áp vô tình tập kích lồng ngực, Biên Bá Hiền luống cuống đứng lên, động tác quá mạnh thiếu chút nữa làm ngã bình nước.
"Sao vậy?"
"Tôi... Tôi muốn đi vệ sinh."
Biên Bá Hiền chạy đến phòng vệ sinh, mở vòi nước vỗ lên mặt. Cậu vừa rồi là thế nào? Thấy Phác Xán Liệt ôm Tái Kiến, tại sao cậu lại mềm lòng chứ? Đã nói buông xuống mọi thứ rồi, rõ ràng cái gì cũng không quan tâm... Nhưng mà nhìn con trai mình ở trong lòng Phác Xán Liệt thoải mái đi vào giấc ngủ, nhịp tim đều vô thức đánh loạn tiết tấu.
Biên Bá Hiền liên tục dùng nước lạnh rửa mặt cho thanh tỉnh, hồi lâu chậm rãi trở về phòng bệnh, cậu đứng ở cửa, bắt lấy sắc trời nửa tối nửa sáng nhìn người trong phòng.
Bởi vì cơ thể sinh bệnh mà giấc ngủ của Tái Kiến cứ chập chờn, mới ngủ đó giờ lại thức dậy, Phác Xán Liệt thì vẫn vụng về dỗ bé con. Hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, dẫn dắt bé con chơi đùa với tóc của mình để quên đi khó chịu. Tái Kiến thích vị đạo của ba ba, mà bị bệnh nên càng dính trên người Phác Xán Liệt cọ tới cọ lui. Phác Xán Liệt xoa xoa bàn tay bé con, nhìn bé con đáng yêu giống hệt Biên Bá Hiền, trong lòng cản không nổi yêu thương ập tới...
Ôm Tái Kiến, càng nhìn càng thương, trên người bé con khắp nơi đều là vị đạo của Biên Bá Hiền.
Thừa dịp Bá Hiền không có ở đây, Phác Xán Liệt len lén cúi đầu, nửa lừa nửa dỗ hướng Tái Kiến nhẹ giọng xin xỏ.
"... Gọi ba ba.... Được không?"
Tiểu Tái Kiến vùi ở trên đùi Phác Xán Liệt, ê a mở miệng rồi khép lại, phun nước bọt phèo phèo.
Phác Xán Liệt hoàn toàn không để ý trực tiếp lấy tay mình lau nước bọt cho tiểu Tái Kiến, tiếp tục lấy lòng...
"Tái Kiến ngoan, gọi ba ba một lần có được không?..."
Thanh âm của Phác Xán Liệt rất nhỏ, hắn mặc kệ chuyện này xấu hổ đến mức nào, ở sau lưng Biên Bá Hiền lén lút dạy con cậu gọi người khác là ba ba.
Hắn chỉ là muốn nghe một lần... Vờ như đứa bé này là kết tinh tình yêu giữa cậu và hắn, hắn tình nguyện tự lừa bản thân mình...
"Tái Kiến, gọi ba ba... ngoan..."
Tiểu Tái Kiến ngửa mặt lên, chân nhỏ đạp đạp đùi Phác Xán Liệt muốn đứng lên, tay nhỏ giơ cao với tới mắt hắn... Trong đó hình như có gì sáng long lanh, nếu như không nhanh bắt lấy, nó sẽ rơi xuống mất.
Hai tay ôm mặt Phác Xán Liệt, tiểu Tái Kiến bật cười khanh khách, dáng vẻ khả ái này giống như đúc với Biên Bá Hiền.
"Ba... Ba ba..."
Phòng bệnh an tĩnh, chỉ có tiếng một đứa bé nỉ non.
Trong cửa ngoài cửa, đều là những giọt nước mắt khó nói thành lời.