Biên Bá Hiền mặc đồng phục nhân viên của khách sạn Quán Đài, đẩy xe đồ ăn qua lại như con thoi giữa dòng người ở sảnh tiệc, một bên tai bị tóc che kín đeo tai nghe không dây, ánh mắt thường xuyên lia khắp nơi, quan sát tình hình xung quanh.
Tiệc rượu hiện tại được cử hành trước buổi đấu giá từ thiện, Biên Bá Hiền đã sớm trà trộn vào đám phục vụ, may mà nhờ không đủ người, hôm nay khách sạn tuyển thêm mấy sinh viên làm thời vụ, mặt mũi học sinh không chỉ có một mình cậu.
Mục tiêu chưa xuất hiện, Biên Bá Hiền bèn tìm chỗ vắng người, dựa tường nhàm chán bắt đầu nghịch ngón tay.
Trong tai nghe không dây truyền tới tiếng hít thở khe khẽ, người ở đầu bên kia thấy cậu nửa ngày không có động tĩnh gì, lo lắng kêu một tiếng.
"Chưa xuất hiện, đừng có gấp." Đường nhìn của Biên Bá Hiền vẫn đặt trên ngón tay mình, môi không nhúc nhích, nhưng vẫn phát ra thanh âm vừa phải, có thể để Đô Kính Tú nghe rõ từng chữ.
Nghe được tiếng của Biên Bá Hiền, Đô Kính Tú không nói thêm gì nữa, xét thấy hai lần trước Biên Bá Hiền làm nhiệm vụ một mình cứ xảy ra vài vấn đề, lần này dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Đô Kính Tú, cậu bèn đeo tai nghe không dây, giữ liên lạc với y mọi lúc.
Đột nhiên, đám người trong sảnh tiệc dần xôn xao, ban đầu Biên Bá Hiền không để ý, thế nhưng tiếng xôn xao kia ngày càng lớn, cậu bất đắc dĩ mới ngẩng đầu, ngó về phía ồn ào.
Chỉ một cái liếc mắt, Biên Bá Hiền liền sững sờ tại chỗ.
Phác Xán Liệt âu phục giày da, mái chải hết lên, lộ ra vầng trán tuyệt đẹp, vẫn trưng biểu tình lạnh lùng xuất hiện trước công chúng, dường như cảm nhận được ở góc sảnh có một ánh mắt quen thuộc, hắn quay đầu sang, trong khoảnh khắc đối diện với cặp mắt rũ kia, con ngươi vốn chẳng có chút gợn sóng bỗng run run.
Đương lúc Phác Xán Liệt định nhấc chân tiến tới chỗ Biên Bá Hiền, một đôi tay rất tự nhiên khoác lên cánh tay hắn, vào lúc này thanh âm của Nam Úc có vẻ khá vang dội trong sảnh tiệc an tĩnh: "Xán Liệt, anh đang nhìn gì vậy?"
Những lời này của Nam Úc không thể nghi ngờ đã dẫn tới rất nhiều người nhìn về phía Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt đành phải dằn xung động trong lòng xuống, thu hồi tầm mắt, đi đến giữa đại sảnh, Nam Úc cứ thế đi theo bên cạnh hắn, toàn thân âu phục trắng, thoạt nhìn chẳng hề ngả ngớn như thường ngày.
Biên Bá Hiền mím môi, tay chậm rãi siết chặt cần đẩy xe thức ăn, sóng lớn cuộn trào trong lòng làm thế nào cũng không yên ổn được.
"Bá Hiền." Thanh âm của Đô Kính Tú kịp thời kéo lý trí cậu về, "Sao vậy?"
"Chậc." Biên Bá Hiền liếc nhìn Phác Xán Liệt và Nam Úc đang là trung tâm của các cuộc trò chuyện, bỏ xe đồ ăn lại tiến tới phòng rửa tay, nhỏ giọng nói vào tai nghe: "Không có gì, cậu kiểm tra camera giúp tôi, khi nào Paul tới?"
Vì để an toàn, Đô Kính Tú đã hack camera khách sạn, Biên Bá Hiền nghe bên kia truyền đến tiếng gõ máy lạch cạch, thanh âm của Đô Kính Tú đồng thời vang lên: "Hắn còn ở trong phòng, lát nữa hai vệ sĩ canh cửa cũng sẽ ra ngoài cùng hắn, tới lúc đó tôi sẽ báo cho cậu."
"OK." Trong lúc nói chuyện, Biên Bá Hiền đã đi đến cửa phòng rửa tay, cậu nhìn quanh, lấy biển hiệu "đang quét dọn" từ cái tủ bên cạnh, đặt trước cửa rồi bước vào.
Trong phòng rửa tay không có ai, lúc này Biên Bá Hiền mới thở phào nhẹ nhõm, cậu dựa vào bồn rửa tay cẩm thạch, rũ mắt nhìn chằm chằm gạch sứ đen, tuy hiện giờ đang làm nhiệm vụ, không nên mang tình cảm cá nhân vào, nhưng cậu thực sự không khống chế nổi việc nghĩ đến Phác Xán Liệt, rõ ràng sáng hôm đó chính cậu chọn chạy trốn, bây giờ ai đứng bên cạnh Phác Xán Liệt thì có liên quan gì tới cậu chứ...
Nhưng tại sao cứ phải là Nam Úc, ngựa khôn đều biết không quay đầu ăn cỏ, Phác Xán Liệt cái tên siêu đần này!
Cửa phòng bỗng bị đẩy ra, Biên Bá Hiền đang tựa lên bồn rửa bật thẳng người theo phản xạ, ngó sang, lại trông thấy người cậu mới mắng trong lòng đang đứng ở cửa ngược ánh đèn sảnh tiệc.
"Biên Bá Hiền." Người nọ khí thế hùng hổ, khóa cửa phòng tiến thẳng đến chỗ cậu, giọng điệu mang theo cơn thịnh nộ rõ rệt: "Rốt cuộc cũng tìm được em."
Biên Bá Hiền giấu cơn hoảng loạn dưới đáy mắt, kéo lại áo gi-lê phục vụ trên người mình, thờ ơ mở miệng: "Thưa ngài, nhà vệ sinh đang được quét dọn, làm phiền ngài..."
Lời còn chưa dứt, cậu đã rơi vào một lồng ngực ấm áp, áo bành tô khoác trên vai cho đẹp cũng theo động tác này mà tuột xuống sàn, hơi thở ấm áp quẩn quanh tứ phía, Biên Bá Hiền chỉ cảm thấy lỗ tai tê dại, tay không tự chủ nắm chặt áo vest của Phác Xán Liệt.
"Anh..." Cậu vừa định mở miệng lần nữa, bàn tay của Phác Xán Liệt đã đặt lên tai nghe không dây của mình, mò mẫm phía trên một trận, Biên Bá Hiền chỉ cảm thấy lỗ tai nhẹ bẫng, tai nghe bị tháo xuống: "Ê, anh làm gì đấy!"
Phác Xán Liệt cầm tai nghe trong tay, tay kia nâng cằm Biên Bá Hiền, hôn xuống đôi môi hơi hé mở.
"Ưm!" Biên Bá Hiền trợn to hai mắt, khuôn mặt đẹp trai của hắn gần trong gang tấc, cậu đánh lên ngực Phác Xán Liệt, ngậm chặt môi không cho lưỡi của hắn xâm nhập, đỡ không nổi sức lực quá lớn của Phác Xán Liệt, hắn duy trì tư thế ấy nhấc cậu lên bồn rửa, hai tay chống tấm gương sau lưng, toàn thân đè lên người cậu.
Thấy Biên Bá Hiền phản kháng, Phác Xán Liệt không khỏi nhíu mày, cắn môi cậu một cái trừng phạt, thoáng chốc mùi máu tanh tản ra giữa môi hai người, Biên Bá Hiền bị đau há miệng, đầu lưỡi của Phác Xán Liệt liền thừa dịp vói vào, máu chảy trên môi cũng được đầu lưỡi cuốn theo vào khoang miệng.
"Biên Bá Hiền!" Thanh âm kêu gào của Đô Kính Tú trong tai nghe kéo dài không ngừng, nhưng chẳng có một ai đáp, y ngồi trước máy tính cau mày, cũng không phải là lo lắng Biên Bá Hiền gặp chuyện gì, bởi vì mới vừa nghe thấy tiếng của Phác Xán Liệt, thậm chí bây giờ y còn có thể láng máng nghe được tiếng thở dốc của bọn họ qua tai nghe.
Thật sự là... loạn quá rồi!
Thời gian nụ hôn này duy trì không lâu lắm, cân nhắc đến việc Biên Bá Hiền đang làm nhiệm vụ, Phác Xán Liệt đành phải buông cậu ra trước, có điều vẫn nắm chặt cổ tay cậu, ngữ điệu chẳng lành, nhưng lại chứa sự dịu dàng bình thường không dễ nghe được từ miệng hắn: "Đừng trốn tôi nữa, sau khi xong việc chúng ta hãy nói chuyện đi." Dứt lời lại đeo tai nghe lên cho cậu.
Biên Bá Hiền bị hôn tới choáng váng, lưng dựa lên gương thở hổn hển, mặc cho Phác Xán Liệt đeo tai nghe giúp cậu, qua một hồi lâu, cậu mới tìm về thanh âm của mình, mở miệng: "Chúng ta không có gì để nói cả, Phác tổng mau quay về với người yêu nhỏ của anh đi, chắc anh ta chờ sốt ruột lắm rồi."
Lời này của Biên Bá Hiền rõ ràng vương mùi giấm, Phác Xán Liệt nghe xong không khỏi buồn cười, hắn thẳng người lên, nắm một tay đặt bên miệng giả bộ ho khan, khóe môi nhếch ý cười nhè nhẹ, nhưng lại bày biểu cảm bất đắc dĩ: "Một thời gian trước đây người yêu nhỏ của tôi chạy mất rồi, cứ trốn tôi, tôi buộc lòng phải đưa ra hạ sách này thôi."
Chưa cho Biên Bá Hiền cơ hội lên tiếng, Phác Xán Liệt móc khẩu súng đỏ mà Biên Bá Hiền để lại ra khỏi túi áo vest, chìa đến trước mặt cậu: "Cầm."
"Cái này hết là đồ của tôi rồi." Biên Bá Hiền quay đầu đi, không có ý định nhận lấy.
"Coi như tôi cho em mượn, cầm." Phác Xán Liệt nhất thời lạnh mặt, hắn luôn mang khẩu súng này theo bên mình, chỉ vì muốn điều đầu tiên khi gặp được Biên Bá Hiền là sẽ trả lại cho cậu.
Ngay tại lúc hắn định áp sát lần nữa, Biên Bá Hiền đã nghỉ ngơi đủ nên kỹ năng nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi bồn rửa, luồn ra ngoài từ dưới cánh tay đang nhấc của Phác Xán Liệt, chẳng bao lâu đã biến mất dạng.
Phác Xán Liệt quay đầu cau mày nhìn cánh cửa bị Biên Bá Hiền sập lại, đáy mắt ngoại trừ tức giận, càng nhiều hơn chính là lo lắng.
——
Buổi đấu giá từ thiện được cử hành đúng giờ, mục tiêu Paul dẫn đầu hai vệ sĩ rời phòng, Biên Bá Hiền đẩy xe thức ăn đi trên hành lang của tầng lầu này, lướt qua vai ba người nọ, lúc bọn họ chờ thang máy, cậu dùng hai ngón tay trộm kẹp thẻ phòng bỏ vào túi, bình thản tiến về phía phòng của Paul.
"Kính Tú, chuẩn bị đi." Biên Bá Hiền khẽ nói vào tai nghe.
Đô Kính Tú ngồi ở nhà động nhẹ ngón tay một cái, camera trước cửa phòng Paul bỗng chốc bị đổi thành một đoạn phim hành lang không có ai qua lại.
Biên Bá Hiền mai phục trong tủ quần áo, cách thời điểm buổi đấu giá kết thúc còn một lúc, cậu bèn núp trong tủ lướt điện thoại, giờ này tin tức trên mạng đều xoay quanh bữa tiệc từ thiện tối nay, Phác Xán Liệt và Nam Úc cũng không tránh được ống kính phóng viên.
Lại thấy Nam Úc trong hình khoác tay Phác Xán Liệt, cười rạng rỡ, Phác Xán Liệt vẫn mặt không cảm xúc, khác hẳn người ban nãy bất chấp hôn cậu trong nhà vệ sinh, nghĩ đến đây, mặt cậu lập tức đỏ ửng, vốn gió đã thổi không lọt tủ đồ, giờ phút này quả là có hơi thở không nổi, theo bản năng dùng ngón cái vuốt ve vết thương bị cắn trên môi, lần nữa nhìn về phía Nam Úc trong hình cũng thấy thuận mắt hơn.
Cửa truyền tới tiếng động, Biên Bá Hiền xem giờ, buổi tiệc từ thiện đã kết thúc rồi, cậu cất di động, cầm con dao quân dụng trên tay, từ khe hở cửa tủ lén nhìn tình hình trong phòng.
Hiển nhiên vệ sĩ sẽ không theo chủ vào phòng, thế nên xuất hiện trong tầm mắt Biên Bá Hiền chỉ có một mình Paul, sau khi canh chuẩn thời cơ, cậu liền xông ra ngoài.
Có lẽ Paul cũng biết sẽ có người thuê sát thủ tới giết gã, thần kinh luôn căng thẳng, vừa nghe được động tĩnh là ở trạng thái phòng vệ ngay, xoay người đối diện với nơi phát ra tiếng động, nhìn thấy trong phòng xuất hiện một nhân viên phục vụ lạ mặt liền nhíu mày, dùng khẩu âm nước ngoài sứt sẹo hỏi: "Cậu là ai?"
Xưa nay Biên Bá Hiền giết người không nhiều lời, mím môi, con dao quân dụng sắc nhọn trên tay ánh lên gương mặt lạnh lẽo của cậu.
"Cẩn thận kỹ thuật đánh cận chiến của hắn." Đô Kính Tú bên kia nghe được động tĩnh lúc này, lên tiếng nhắc nhở.
"Yên tâm đi." Biên Bá Hiền khinh miệt cười một tiếng, nhấc chân quét tới gã ngoại quốc trước mặt.
Kỹ thuật đánh cận chiến của hai người ngang tài ngang sức, dường như Paul rất tự tin, chẳng định kêu vệ sĩ bên ngoài vào, sau khi bụng bị Biên Bá Hiền đá một cước, rất nhanh đã điều chỉnh tốt trạng thái mà vung nắm đấm vào mặt cậu, dao của Biên Bá Hiền bởi vì sự ngăn cản của gã mà vẫn chưa phát huy được công dụng.
"Mẹ nó..." Biên Bá Hiền bị đấm một cú nên khá choáng váng, lại bị đá một cước nữa, nặng nề đập trúng tủ đồ mình mới vừa trốn, con dao trên tay cũng rơi xuống sàn, cậu ăn đau mắng một tiếng, thời điểm mở mắt ra trước mặt chỉ còn lại một mảng mơ hồ, kéo dài một hồi lâu mới thấy rõ Paul đang nhặt con dao quân dụng kia lên vọt về phía cậu.
Biên Bá Hiền ôm phần bụng bị đạp đau buốt, tay chống sàn muốn di chuyển vị trí, nhưng do cơn đau truyền tới từ bụng mà lại ngã ngồi xuống đất.
"Biên Bá Hiền!" Một thanh âm quen thuộc truyền đến bên tai, trong ấn tượng, trước giờ người nọ đều chỉ trưng một biểu cảm lãnh đạm, bất kể gặp phải chuyện lớn bao nhiêu hắn cũng có thể đối mặt một cách thật bình tĩnh, nhưng hiện tại, hắn lại gọi tên cậu, hốt hoảng, cuống cuồng cùng tuôn ra, Biên Bá Hiền cong khóe miệng giữa giây phút ngẩn ngơ, theo bản năng nhìn sang hướng ấy.
Khẩu súng đỏ chuẩn xác bay về phía cậu, Biên Bá Hiền giơ tay bắt lấy, khắc sau, tay xoay một vòng nhắm ngay Paul đang xông tới trước mặt, bóp cò không chút do dự.
"Bá Hiền, cậu sao rồi?" Thanh âm của Đô Kính Tú lần nữa truyền tới tai.
Biên Bá Hiền nghiến răng, nhìn Paul chết không nhắm mắt ngã trong vũng máu, bình thản đáp: "Không chết được, nhiệm vụ hoàn thành, cúp đây." Dứt lời liền đưa tay nhấn kết thúc cuộc trò chuyện.
Tiếng giày da đạp trên sàn nhà dần đến gần, Biên Bá Hiền khó khăn ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với tầm mắt nhìn xuống từ trên cao của Phác Xán Liệt, thoáng cái người nọ khôi phục vẻ lạnh lùng, tựa như người ban nãy gấp gáp kêu la không phải là hắn.
"Chậc, sao lần nào làm nhiệm vụ tôi cũng đụng trúng anh vậy." Biên Bá Hiền phiền não vò tóc.
Lần nào, cũng bị Phác Xán Liệt bắt gặp cậu với dáng vẻ chật vật thế này.
Phác Xán Liệt im lặng, cúi xuống bế ngang người đứng không nổi ở dưới sàn, đi ra ngoài, tới cửa rồi, Biên Bá Hiền mới phát hiện, hai vệ sĩ kia bị đánh ngất kéo lê đến huyền quan của gian phòng, cậu nhìn Phác Xán Liệt đắm đuối, thanh âm mặc dù yếu, nhưng vẫn không nhịn được tâm tư trêu đùa hắn: "Không ngờ ông chủ lắm tiền cũng biết làm chuyện này nha."
Phác Xán Liệt rũ mắt liếc cậu, nhàn nhạt mở miệng: "Sau này bớt gây chuyện cho tôi."
——
Tiếng súng kinh động người ở khách sạn, cảnh sát rất nhanh đã chạy tới hiện trường, chẳng qua trước khi bọn họ phong tỏa hiện trường, Phác Xán Liệt đã ôm Biên Bá Hiền xuống hầm đậu xe.
Nơi bụng bị đạp vẫn còn đau âm ỷ, Biên Bá Hiền vươn tay nhấn vết máu bầm trên mặt, đau đến nỗi hít ngược một ngụm khí lạnh: "Đờ mờ, thằng ngoại quốc chết tiệt đó, cái đạo lý "đánh nhau không đánh vào mặt" mà cũng không biết à."
"Yên tâm, tôi không chê em." Lần này Phác Xán Liệt không nhìn Biên Bá Hiền, mà là nhìn thẳng phía trước, sắp đến chỗ xe của hắn rồi, "Cất kỹ súng đi, lần sau mà đần vậy nữa tôi sẽ mặc kệ em."
"Nói ai đần đấy... Ss!" Biên Bá Hiền vừa há miệng cãi đã động đến vết thương, đợt này suýt chút đau trào nước mắt.
"Biên Bá Hiền." Phác Xán Liệt bỗng gọi cậu.
"Gì hả." Biên Bá Hiền hoàn toàn đặt sự chú ý lên vết thương của mình, vô thức đáp một câu.
"Làm người yêu tôi đi."
Tay xoa vết thương của Biên Bá Hiền khựng lại, ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt, qua hồi lâu, cậu mới lần nữa cúi xuống.
"Phác Xán Liệt, tôi là sát thủ."
"Làm người yêu tôi đi."
"Hai tay tôi dính máu."
"Làm người yêu tôi đi."
"Có thể lát nữa tôi sẽ bị bắt vào đồn."
"Làm người yêu tôi đi."
Phác Xán Liệt bế Biên Bá Hiền yếu sức tới xe của mình, mở cửa băng sau, thả cậu vào, bản thân cũng nghiêng người đè lên.
"Phác Xán Liệt, tôi không có đùa với anh."
"Vậy em nghĩ tôi đang đùa sao?" Phác Xán Liệt dùng môi phủ lên cánh môi không chút huyết sắc của Biên Bá Hiền, vừa ma sát vừa tiếp tục nói: "Làm người yêu tôi đi, Biên Bá Hiền."
Biên Bá Hiền ngây ngẩn tại chỗ cả nửa ngày, đợi đến lúc kịp phản ứng, hai tay mình đã không tự chủ mà vịn lưng Phác Xán Liệt, cậu thoải mái cười khẽ, kề sát ngực mình, giọng điệu mang theo nũng nịu lẫn khiêu khích rõ mồn một.
Cậu cười, ôm Phác Xán Liệt thật chặt, nói: "Vậy là em được chuyển thành chính cung rồi à?"
"Ừ."
CHÍNH VĂN HOÀN. Lời tác giả: Chương kết thúc viết có hơi vội vàng, trước khi đăng txt tôi sẽ chỉnh sửa hoàn thiện lại lần nữa. Rốt cuộc trước khi năm 2019 qua đi cũng hoàn được 1 fic nữa rồi. Có rất nhiều lời muốn nói, dẫu sao Chung Giường đối với tôi cũng là fic mang ý nghĩa đặc biệt, nhưng bây giờ khoan hẵng nói, bởi vì sẽ có phiên ngoại ngọt ngào, những lời đó để dành đến phiên ngoại rồi nói nhé ~