Quãng đời còn lại dành để yêu em Cửa nhà lắp khóa mật mã, trong sân vườn ba mươi mấy mét vuông có hoa có cỏ lục tục vào ở, ngay cả hoa tường vi đỏ cành lá xum xuê của nhà hàng xóm Lombardi, cũng vọt qua bức tường thấp để ghé vào thăm thú —— mùa hè đó sau khi gặp lại, Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền lẩn quẩn đến đâu vẫn là quay về như ban đầu, quấn quýt nhau.
Cậu chân trần mang dép tông, từ trong nhà đi ra ngoài vườn, ngón chân bị cỏ dại gãi nhồn nhột, hé miệng uống sữa tươi trong ly thủy tinh, yết hầu lăn lên xuống, phát ra tiếng ừng ực.
Phác Xán Liệt giơ cao vòi nước, đứng ở giữa vườn hoa, ngón tay đè phân nửa cái lỗ tròn, để cho lượng nước đều đặn rải lên búp hoa và cành lá, nghe thấy động tĩnh sau lưng, xoay đầu lại, nở một nụ cười ấm áp với cậu.
"Em xem, nụ hoa cát tường đã to bằng đồng tiền rồi nè —— "
"Cẩm tú cầu thì sao?"
"Nó mọc chậm, vẫn chưa nảy mầm." Dứt lời, đi tới góc cúi đầu kiểm tra, mới không để ý một cái, vòi nước đã trượt ra khỏi lòng bàn tay, nửa người bị dòng nước xịt trực diện.
Phác Xán Liệt ngã vào bụi cỏ ngửa mặt kêu oai oái, Biên Bá Hiền đặt ly xuống vội vã chạy ra sân, hét lên: "Này, sao anh đần vậy hả?"
Rõ ràng là thời khắc lúng túng xấu hổ, hắn lại cười ngây ngô, chìa tay về phía Bá Hiền: "Kéo anh nào."
Bèn đưa tay ra, trong miệng lẩm bẩm: "Anh té thì không sao nhưng đừng đè gãy hoa em cực khổ trồng chứ..." Lời đến một nửa, ngay cả nửa câu sau cũng cùng ngã vào lồng ngực ướt nhẹp của người nào đó, vừa định nổi cáu, Phác Xán Liệt đã lập tức nghịch ngợm nháy nháy mắt với cậu, "Biểu diễn ảo thuật cho em xem nha."
Ngẩng đầu lên, đối diện tầm mắt là những giọt nước trút xuống khắp không trung, giống như một cơn mưa nhỏ dịu dàng, chăm chú nhìn kỹ, trong làn mưa mỏng láng máng hiện ra một đạo vòng cung rực rỡ sắc màu —— giọng điệu trầm thấp khẽ nói bên tai cậu: "Xin giới thiệu, đây là rainbow, tiếng Trung gọi là 'cầu vồng' ".
Biên Bá Hiền không nhịn được cười khúc khích, quay đầu trêu Phác Xán Liệt là đồ ấu trĩ nhất thiên hạ.
Vốn tưởng rằng, trải qua những thứ năm tháng đã từng hoang đàng kia, vị CEO tiền nhiệm nào đó hoặc nhiều hoặc ít sẽ trở nên trầm ổn hơn, bây giờ mới phát hiện, cái chuyện "khí chất trẻ con" này căn bản là bẩm sinh, đánh chết cái nết không chừa rồi.
"Fratelli!" Bỗng nhiên, tại ban công lầu hai cách đó không xa, Milo vẫy tay phải la lớn, "Đồ gia dụng của các anh, xe chở hàng đang quẹo cua, em vừa nhìn thấy!"
*fratelli: người anh em "Biết rồi ——" rời khỏi lồng ngực của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền ôm mặt hắn, hôn chóc một cái, "Tưới hoa xong tới giúp nha, ngoan!"
Phút chốc, Phác Xán Liệt chỉ cảm thấy ánh mặt trời thật ấm áp, đáy lòng vui vẻ không nói nên lời —— chàng trai đó, đôi khi đơn thuần ngây thơ, có lúc lại bướng bỉnh cố chấp, khiến người ta thích đến mức không có cách nào thoát khỏi, chỉ cần mỗi sớm tinh mơ thức dậy tìm được tay em ấy, là sẽ cảm thấy hạnh phúc ngay tức khắc.
Bá Hiền thế này, chính là báu vật mà Phác Xán Liệt đã nhận định nhiều năm trong lòng, là bờ cõi đời này không thể thiếu, là chất dinh dưỡng quan trọng nhất trong thân thể ——
Trên cái sân của biệt thự cũ đậu vài chiếc xe tải chuyên chở hàng hóa, Bá Hiền chỉ huy thợ khiêng đồ gia dụng vào nhà, bên trong có số lượng lớn nào là tủ quần áo cổ, máy hát đĩa, tách trà, bình hoa cùng tranh treo tường mà cậu mua từ mấy ngày trước, còn có đủ loại gối ôm sặc sỡ, chọc cho Phác Xán Liệt nói cậu hơi mê đồ đạc.
"Rõ ràng chỗ ở cũng không lớn, trưng không đủ thì phải làm sao?"
"Sợ cái gì, cùng lắm mua thêm căn biệt thự nữa thôi ——" trụ cột gia đình nắm giữ mạch máu kinh tế nói.
Bởi vì nhà quá cũ, rất nhiều chỗ cần tu sửa, Milo liền ôm một chồng sách dày ra khỏi gác lửng, cẩn thận trải chúng ra, phơi dưới ánh mặt trời, Bá Hiền lật vài quyển trong số đó, nhẹ nhàng phủi bụi bặm giữa trang sách, tình cờ nhìn thấy bưu thiếp kẹp bên trong, lặng lẽ đọc câu chữ dùng bút lông kim màu đen để viết.
Đọc tới phân nửa, hơi ngẩn người, tiếp đó chân mày từ từ giãn ra, Milo bên cạnh nghiêng đầu qua nhìn lén, sách lập tức bị người nọ "bộp" một tiếng khép lại, ngăn tầm mắt.
"Quỷ nhỏ, nhìn cái gì hả." Biên Bá Hiền ôm sách vào ngực như châu báu, nhìn cậu nhóc nào đó không ngừng lắc đầu, xoay người rời đi, "Em không thèm nhìn mấy thứ sến lụa của hai anh!"
"Cái gì cái gì?" Sau lưng, Phác Xán Liệt ló cái đầu nâu ra, ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên mái tóc rối bù lộn xộn của hắn, y hệt đống cỏ bự mềm mềm —— nghĩ vậy, nhấc tay nhẹ nhàng vò vài cái, Bá Hiền thỏa mãn híp híp mắt, "Không có gì —— tưới hoa xong hết rồi à?"
"Thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ," Phác Xán Liệt nháy cặp mắt đẹp, trưng bộ dạng 'cầu khen ngợi', "Có phần thưởng không?"
"Có chứ ——" Biên Bá Hiền ngoắc ngoắc tay với hắn, "Đi dọn dẹp phòng với em."
Người nọ cũng không giận, như một con gấu, ôm lấy cậu từ phía sau, nhe răng toét miệng cười nói: "Tuân lệnh!"
Thế là hai người nắm tay, xoay người xuống nhà, cùng bày biện vị trí bình hoa, trải tấm thảm màu xanh nhạt ở phòng tiếp khách, treo tranh sơn dầu lên vách tường hành lang, tiếp đó chuyển từng quyển sách đã phơi vào thư phòng ——
Sắc trời dần trở tối, những người thợ lần lượt tản đi, căn nhà khôi phục yên tĩnh, Bá Hiền mở máy hát đĩa, ngồi xếp bằng trên sàn nhà gỗ phủ hoa văn, ngón tay lướt qua gáy sách, rút một quyển trong số đó ra, kêu Phác Xán Liệt đọc cho cậu nghe.
"Thời điểm nàng không ở bên cạnh, gã là một kẻ luôn một mình tới lui giữa sa mạc và trấn nhỏ, nhưng chưa bao giờ cảm thấy cô độc. Một người đàn ông trong sa mạc biết dùng hai tay nâng hư không, trong lòng hiểu rõ, đây đối với gã mà nói, so với nước còn quý giá hơn." Phác Xán Liệt từ tốn đọc lời văn trong sách, hệt như ngày xưa, kéo đầu Bá Hiền qua, tựa lên vai mình, "Gã biết gần Ondatjee có một loại thực vật, nếu như có người khoét tim nó, thì chỗ mọc tim sẽ chảy ra chất lỏng thảo dược trị liệu hữu hiệu sẵn có. Loại thực vật này cho dù có thiếu một bộ phận nào đó, cũng vẫn có thể cành lá xum xuê mà sống thêm một năm nữa."
(Đoạn trên được trích từ cuốn "Bệnh Nhân Người Anh") "Có loại thực vật đó luôn á?"
Hắn gật đầu, hơi thở quét qua tóc Bá Hiền, "Giống anh nè, nếu như không có em, chỉ có thể sống thêm một năm nữa."
Trong không khí tràn ngập mùi khô hanh của những trang giấy, trong máy hát đĩa cũ phát nhịp điệu khiến người ta vui vẻ, giờ phút này nó đang khéo léo xoay chuyển giữa Verona yên tĩnh ngưng đọng thời gian, êm tai vô cùng.
Thật may có thể tỉnh giấc bên cạnh em, thật may vẫn có thể sở hữu cảm giác khi ấy
Thật may, em đã trở lại vì anh
Thật may lúc gặp gỡ em đã yêu anh, thật may anh có thể trưởng thành bên cạnh em
Thật may, khi quay về, anh cũng có được em
Bá Hiền theo sát nhịp điệu, lắc lư đầu, chợt quay qua hỏi hắn, "Phác Xán Liệt, đoán thử xem em yêu anh bao nhiêu?"
Chuyện... chuyện này phải đoán bằng cách nào đây? Đầu óc Phác Xán Liệt trống trơn, Bá Hiền bỗng chỉ ngón tay ra ngoài cửa sổ, hét lên như đứa con nít: "Từ đây, đến đấu trường La Mã, băng qua hồ Garda, bay qua dãy Alpes, thẳng tới mặt trăng luôn!... He he... nhiều lắm phải không?"
Phác Xán Liệt sững sờ, sau đó nắm tay cậu, ánh mắt dịu dàng như nước, "Nhiều, rất nhiều rồi..."
Ánh trăng nhu hòa xuyên qua tầng mây cùng lớp kính, rơi lên hàng mi dài của Bá Hiền, Phác Xán Liệt cúi đầu, hôn hôn mắt cậu, lòng bàn tay của Bá Hiền có hơi ẩm, âm ấm, dinh dính, lại làm người ta không muốn buông —— bởi vì trên đời có một câu thế này, nếu như khi bắt tay, lòng bàn tay của bạn và một người đổ mồ hôi, hoặc là run nhẹ, thì chứng tỏ —— người đó thích bạn.
"Bá Hiền, anh muốn em..." Bá Hiền nghe vậy, tim đập nhanh dần, tựa đầu lên người Phác Xán Liệt, một lát sau, từ từ bình tĩnh lại, bắt lấy vạt áo của hắn.
Tựa như ngầm cho phép, lập tức kề sát hôn môi hắn, Phác Xán Liệt đỡ ót cậu, liếm tách khớp hàm, cảm giác như lửa dục lan ra toàn thân...
Giây kế tiếp, gần như là đè Bá Hiền bổ nhào xuống nền nhà, ngón tay cởi từng chiếc nút áo sơ mi, đầu lưỡi chạy từ cổ, xương quai xanh, khuôn ngực, dọc xuống eo, người nọ thoáng cái quên mất phản kháng, cả người run rẩy... Đã nhiều năm như vậy, Phác Xán Liệt vẫn nắm rõ điểm nhạy cảm của cậu như lòng bàn tay...
Dưới sự trêu ghẹo đó, hô hấp của Bá Hiền dần trở nên nặng nề, theo phản xạ ngửa đầu ra sau, quần đã bị cởi bỏ, hạ thân bắt đầu không nghe lời mà kích động, vẫn chưa hoàn toàn thích ứng, đã bị khoang miệng ấm áp đột ngột bao bọc, "Khoan ——" cậu chấn động mạnh, tay lại bị giam hai bên.
Phác Xán Liệt ngẩng đầu, giọng khàn khàn dịu dàng, "Suỵt, im lặng nào..."
"Ừm..." Cậu mơ hồ đáp ứng, cũng không phát ra được bất kỳ thanh âm nào nữa, cơ thể bị cuốn vào không khí ngày càng cuồng nhiệt, như là sắp không thể hô hấp được nữa —— theo thời gian trôi, khoái cảm đánh từng trận từng trận vào đầu, thời điểm đạt cao trào, cậu phản xạ có điều kiện mà túm lấy chùm tóc lộn xộn của Phác Xán Liệt, không muốn để lộ tí rên rỉ nào, cắn chặt môi dưới.
Phác Xán Liệt ngắm nhìn gương mặt cậu, cười chậm rãi nuốt chất lỏng trắng đục, động tác khiến gò má Bá Hiền lại đỏ ửng một trận.
Thế là, ngồi dậy sáp tới gần, môi ma sát trên chiếc cằm hơi nhọn của cậu, lướt qua chóp mũi, ấn đường, dừng bên tai cậu, "Em cũng đoán thử xem, anh yêu em bao nhiêu?"
"Yêu bao nhiêu?" Hô hấp nóng rực vẫn chưa lắng xuống đang gần trong gang tấc, toàn thân Bá Hiền dính mồ hôi, ôm chặt cổ Phác Xán Liệt.
"Từ đây, đến đấu trường La Mã, qua hồ Garda, qua dãy Alpes, thẳng đến mặt trăng... sau đó vòng trở lại... Tình yêu của anh... nhiều như vậy đó..."
Vực thẳm thời gian, giữa lúc vô tri vô giác, đã sớm chôn sâu tấm lòng thành ý, chỉ là Phác Xán Liệt của rất nhiều năm trước, ngay cả chính bản thân cũng không biết mình yêu Biên Bá Hiền bao nhiêu.
Nhắm mắt, lần nữa mở ra, Bá Hiền đối diện với cặp mắt trong veo đang nhìn mình, khóe miệng khẽ gương lên, trong căn phòng mờ tối, hệt như phản chiếu ra ánh sáng nhàn nhạt.
"Anh yêu em như thế cũng đâu lạ gì —— ai bảo em xuất sắc vậy chứ ——"
Phác Xán Liệt bật cười, ôm eo Bá Hiền, kề lên trán cậu, "Đúng vậy... dù đến lúc em già mặt đầy nếp nhăn, răng rụng sạch, anh cũng yêu em —— cho nên, chúng ta phải sống lâu một chút."
Như vậy, anh mới có thể cùng em hạnh phúc, cùng đi đến tương lai dài lâu, cho tới khi tóc bạc, tới khi biển cạn đá mòn.
Biên Bá Hiền không lên tiếng, nhích nhích vào ngực hắn, hai tay ôm tấm lưng rộng của hắn, ngửa đầu dốc lòng hôn lên, cùng môi lưỡi của hắn quấn quít ——
Sau đó, Phác Xán Liệt tiến vào cơ thể rất rất ấm áp của Bá Hiền, cúi người liếm đi những giọt mồ hôi li ti trên người cậu, bọn họ vuốt ve nhau, hôn môi lẫn gò má của đối phương, tứ chi quấn quít, da thịt nóng bỏng dán chung một chỗ, giống như một ngọn lửa đáng cháy, đắm chìm trong dịu dàng không có thuốc chữa.
Cuối cùng, ngoại trừ tiếng thở dốc chồng chất, cùng hai trái tim đập kịch liệt, bọn họ đã không còn nghe thấy thứ gì nữa.
Đến tận nửa đêm căn nhà mới yên lặng, cả hai chẳng có tí mỏi mệt, Phác Xán Liệt ôn nhu ôm Bá Hiền vào lòng, nắm tay cậu, nhét vào chăn, sắp xếp ổn thỏa xong, cùng cậu mặt đối mặt nhìn nhau.
Chốc lát, Bá Hiền khoan khoái gối đầu lên vai hắn, làm tổ trong cái ôm của hắn, dường như chỉ có nơi đó mới là an toàn nhất ấm áp nhất.
"Mấy tấm bưu thiếp kia, em thấy rồi nha..." Dứt lời, nghe thấy tiếng hít hơi kinh ngạc của đối phương, phì cười, "Nói đi, anh đạo văn ở đâu?"
Phác Xán Liệt sờ mái tóc mềm mại của Bá Hiền, đột nhiên mắc cỡ: "Thỉnh thoảng là sách, đôi khi là phim... anh nhìn cái gì cũng nhớ đến em, cứ cảm thấy cần phải ghi lại..."
Trên những mảnh giấy vuông vức kia, câu chữ chân thành, nét mực sâu sắc, tất cả đều là nỗi lòng phức tạp hắn đã từng giữ kín như bưng, nghĩ tới đây, Bá Hiền nâng mắt, chăm chú nhìn Phác Xán Liệt: "Về sau, những lời đó, phải nói trước mặt em."
Giọng điệu của cậu, lộ ra mười phần nghiêm túc: "Em tới tìm anh, là muốn chúng ta bắt đầu lại, từ giờ về sau, anh và em không được giấu giếm nhau nứa, bất kể chuyện gì cũng phải nói thật, thẳng thắn..."
Bởi vì, em không muốn phải vuột mất anh nữa.
Phác Xán Liệt hơi ngây ngẩn, gần như là gật đầu cười ngay tức thì, dưới tấm chăn nhẹ nhàng ngoéo ngón út với Bá Hiền.
"Anh hứa, sẽ không bao giờ nói dối em."
Mặc dù, trên đời này không thể ngược thời gian, nhưng may mắn là, ông trời sẵn lòng bố thí cho hắn một lần xoay chuyển càn khôn, cho cơ hội bắt đầu lại lần nữa... Mà tháng năm sau này, hắn sẽ nỗ lực bù đắp quá khứ, xoa dịu nỗi đau Bá Hiền từng trải, quý trọng mọi thứ ở hiện tại.
Ngoài cửa sổ, mặt trời dần lên cao, ánh nắng mỏng manh nhưng ấm áp vô cùng, trong nhà thờ cách đó không xa, chẳng biết là ai đang đọc to lời thề nương tựa nhau, không rời xa không chia lìa, thanh âm kiên định vững chãi, thổi tan chuyện cũ bi thương trước kia, chầm chậm bay về phía tương lai.
Lấy linh hồn tôi tuyên tệ, bạn đời của tôi chỉ có một người này. Từ đây tuyệt đối không phải trò đùa. Đều là em khiến cho tôi kiên định Bởi vì đoạn tình cảm này, mà vĩnh biệt đau thương Và em chính là tình yêu sâu nặng của tôi Không ai có thể sánh bằng Khiến cho tùy ý thưởng thức yêu thương Khiến cho tôi dành quãng đời còn lại để yêu em Cuối cùng, hắn ôm cậu thật chặt, nhẹ giọng nói: "Bá Hiền, cảm ơn em đã quay về bên anh."
Cũng cảm ơn em, đã ở cạnh anh, cùng chia sẻ quãng đời mênh mông còn lại này.
TOÀN VĂN HOÀN.