"Biên tổng hôm nay không say không về nhé."
"Phải đó phải đó, không biết anh dạo này sao rồi, lâu quá không thèm ra ngoài tụ họp với anh em, ai không biết còn tưởng anh đổi tính ấy chứ."
Biên Bá Hiền ngồi trong góc, tay kẹp điếu thuốc đã châm nhưng chưa hút, một đám bạn nhậu từng thân thiết đang dùng hết cách khuyên yuống rượu, y lại vẫn duy trì tư thế kia không nói không rằng, dần dần đám người cũng mất hứng tự tiếp tục thú vui của mình.
Điện thoại trong túi rung không ngừng, Biên Bá Hiền chẳng muốn để ý tới, lòng y biết rõ, cuộc gọi này là của ai, có lẽ cũng không phải Phác Xán Liệt, dẫu sao lâu ngày gặp lại, nói không chừng hắn đã sớm quăng y ra sau đầu.
Nghĩ tới đây, chân mày của Biên Bá Hiền nhíu sâu hơn, móc di động vẫn đang rung ra khỏi túi, đập mạnh nó lên chiếc bàn kính trước mặt, thoáng cái mặt bàn nứt ra từng đường từng đường, mà điện thoại cũng tắt ngóm không còn động tĩnh.
"Các cậu chơi đi, xong rồi nhớ tính vào thẻ tôi, tôi có chút việc đi trước."
Người có mặt bị hành động khác thường của Biên Bá Hiền dọa không dám nhúc nhích, chỉ trợn mắt nhìn y dụi tắt điếu thuốc, đứng dậy cài nút áo vest rời phòng.
Vù ~ Biên Bá Hiền tự biết vừa rồi mình thất lễ, ra khỏi cửa hộp đêm được gió thổi cũng tỉnh táo đi mấy phần, suy nghĩ kỹ lại, vì cái tên tra nam Phác Xán Liệt đó mà chôn vùi quãng thời gian huy hoàng trong một đêm thì quả thực không đáng, nhưng bây giờ quay về chắc chắn sẽ lại quấy rầy hứng thú của những người khác.
Biên Bá Hiền thở dài, định gọi điện bảo trợ lý tới hộp đêm lái xe mình về, đột nhiên ý thức được ban nãy đã vứt di động, đành đi qua cửa hàng chưa đóng cửa bên cạnh mua điện thoại mới, gọi tài xế lái thay để người ta lái xe y đi.
"Sếp, anh không lên sao?"
"Cậu lái xe tới nơi này, cứ để chìa khóa ở chỗ bảo vệ là được."
Biên Bá Hiền dặn dò xong một mình tản bộ dọc theo con đường, khoảng thời gian không có tính toán không có dục vọng như thế này đối với Biên Bá Hiền mà nói là khá hiếm hoi, rất có ích để y thả lỏng bản thân.
Phần lớn các cửa tiệm ven đường đã đóng cửa, chỉ còn quán thức ăn nhanh và cửa hàng tiện lợi 24 giờ là đèn vẫn sáng, người vừa mới tan tầm đang xách cặp táp gọi điện thoại cho người yêu, than thở công việc không như ý, chẳng biết đầu kia trả lời cái gì, trên gương mặt đầy vẻ mỏi mệt của người nọ bỗng nở nụ cười hạnh phúc thỏa mãn.
Biên Bá Hiền chăm chú nhìn hồi lâu, trong mắt ngập tràn sự hâm mộ, trước đây y đã từng ảo tưởng sẽ có được một gia đình hạnh phúc như thế, nhưng người muốn tiếp cận muốn hẹn hò đơn giản chỉ vì lợi dụng y, mãi đến khi Phác Xán Liệt xuất hiện, để cho y lần nữa dấy lên sự mong mỏi đối với tình yêu và gia đình, nhưng ai mà ngờ, ngay cả Phác Xán Liệt cũng chỉ xem y là thế thân thôi.
"Bá Hiền?"
Biên Bá Hiền nghe thấy, quay đầu nhướng mày không thể tin, cười lên tiếng chào hỏi.
"Lam Ninh, đã lâu không gặp."
"Hơn nửa đêm rồi sao em lại đi trên đường một mình?"
Lam Ninh đưa lon coca chưa khui cho Biên Bá Hiền, cởi áo khoác choàng lên người y.
"Mới ăn cơm xong nên ra ngoài đi dạo chút."
Biên Bá Hiền cúi đầu nhìn coca trong tay, không mở ra, sóng vai đi theo Lam Ninh về hướng nhà mình.
"Thôi đi, em đâu phải kiểu người chịu ra ngoài đi dạo, vào nhà vệ sinh còn hận không thể bắt người ta bế đi kìa."
Lam Ninh nghiêng đầu quan sát Biên Bá Hiền vẫn im lặng, đại khái trong lòng cũng sáng tỏ.
"Cãi nhau với bạn trai?"
Biên Bá Hiền bật cười chế giễu, lon nước trong tay bị y bóp hơi biến dạng, hờ hững mở miệng.
"Bạn trai đâu ra?"
"Đừng chọc cười nữa, mấy tháng gần đây Biên tổng giữ thân như ngọc không tới hộp đêm không đi tán tỉnh, hết ngày thì về nhà đúng giờ, nếu đấy không phải là nạp thiếp thì ai mà tin chứ."
Hiển nhiên Lam Ninh không nhìn ra Biên tổng đang nổi cơn thịnh nộ với vị thê thiếp giấu trong nhà, chỉ nghĩ y không hài lòng vì mấy vụ kinh doanh thôi.
"Lam Ninh, nhà tôi và nhà anh ở hai hướng khác nhau đấy."
Biên Bá Hiền liếc Lam Ninh, tỉnh rụi bắt đầu đuổi người.
"Chẳng phải tôi đang cố tình đưa em về nhà sao. Bá Hiền, hai ta không có khả năng thật à?"
Biên Bá Hiền ngừng bước xoay người đối mặt với Lam Ninh, ánh đèn đường lờ mờ phủ lên người y, lúc này đây gương mặt luôn lạnh lùng chợt tỏa ra mấy phần dịu dàng.
"Lam Ninh, anh không thích tôi thật đâu, chẳng qua là anh thấy tôi hợp gu, cộng thêm việc anh không thích phụ nữ, địa vị bối cảnh của chúng ta đều phù hợp nên mới nảy ý hẹn hò với tôi thôi."
"Biên Bá Hiền tôi những năm qua hiểu mình đối đãi với tình cảm rất tra, nhưng sẽ chẳng ngược bản thân mà đi hẹn hò với người không thích tôi thật lòng đâu."
Biên Bá Hiền cởi áo khoác của Lam Ninh ra đưa cho gã.
"Em khoác áo đi."
"Không cần."
Biên Bá Hiền còn chưa thốt ra lời từ chối đã bị người nào đó ngắt ngang.
"Tôi sẽ chăm sóc Bá Hiền thật tốt, không phiền ngài nhọc lòng."
Phác Xán Liệt ôm eo Biên Bá Hiền kéo y vào lòng, gật đầu cười với Lam Ninh, xoay người mang Biên Bá Hiền về phía biệt thự.
"Sao anh lại tới đây?"
Biên Bá Hiền vừa vào nhà đã đẩy Phác Xán Liệt ra lùi về sau mấy bước giữ khoảng cách với hắn, hai tay đút túi híp mắt nhìn Phác Xán Liệt.
"Anh sống ở đây, tới đây là lẽ đương nhiên rồi."
"Ồ, mai nhớ dọn đi."
Biên Bá Hiền trề miệng, nhấc chân đi đến cầu thang.
"Em có quan hệ gì với tên đó?"
Phác Xán Liệt nắm cổ tay Biên Bá Hiền kéo y tới trước mặt mình, cúi đầu chất vấn.
"Quan hệ giữa bọn tôi anh quản cái lông, buông ra!"
Biên Bá Hiền giật giật cổ tay phát hiện căn bản không thoát nổi trói buộc của hắn, nhất thời tức giận há miệng cắn cánh tay Phác Xán Liệt, tận đến khi trong miệng truyền tới vị máu nhàn nhạt, y mới sững sờ ngẩng đầu nhìn về phía Phác Xán Liệt mặt không cảm giác kia.
"Anh điên rồi! Sao không giằng ra!"
"Anh biết em đang bực bội trong lòng, anh chấp nhận chịu đựng mà."
Hắn giơ tay xoa xoa mái tóc có hơi rối của Biên Bá Hiền, ôn nhu hỏi.
"Vậy người đàn ông đó là ai? Sao không nghe điện thoại của anh?"
"Điện thoại rớt rồi, Lam Ninh là bạn giường cũ của tôi, bây giờ có thể buông tôi ra chưa?"
"Không thể, cả đời này cũng không buông."
Biên Bá Hiền cười khổ nhìn Phác Xán Liệt, trong mắt rơm rớm nước, chọc cho hắn đau lòng nhíu mày.
"Phác Xán Liệt, đừng đùa tôi nữa được không? Tôi cũng tìm Biên Ưng Thành về giúp anh rồi, anh có thể tha cho tôi không?"
"Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt anh thích em thật lòng, không liên quan đến chuyện của Biên Ưng Thành. Tại sao em không tin anh?"
"Tin anh? Anh đáng để tôi tin ư? Hả? Anh đáng để tôi tin ư? Anh dám nói ban đầu tiếp cận tôi không phải là vì Biên Ưng Thành không?!"
Biên Bá Hiền khàn giọng gằn từng chữ, lệ trong hốc mắt chảy xuống theo gò má, thấm ướt thảm trải sàn dưới chân, thấm ướt luôn cả trái tim Phác Xán Liệt.
"Anh thừa nhận, ban đầu tiếp cận em là có nguyên nhân vì Biên Ưng Thành, nhưng mẹ nó anh thấy rõ lòng anh, anh biết rõ hiện tại người anh thích là em! Không phải Biên Ưng Thành gì gì đó!"
"Biên Bá Hiền, em nhìn rõ lòng em chưa? Em thích anh mà tại sao không nói?"
"Khốn kiếp ai thích anh? Tôi đếch thích... Ưm..."
Biên Bá Hiền chớp chớp mắt, ngửa đầu bị ép đón nhận nụ hôn có hơi thô bạo của Phác Xán Liệt.
Sau đó như bỏ mặc cho số mệnh mà ôm cổ Phác Xán Liệt, cùng hắn mây mưa vấn vít, một đêm cầu hoan điên cuồng.