ChanBaek|Đoản văn] 《Bệnh bất trị》
Tác giả: Thiển Hạ
Edit: WeiBei
Beta: Tiểu Trầm tư
Nguồn: xiaoling529.wordpress.com
[1]
“Nhiệt độ khôi phục 36 độ, huyết áp bình thường, máu đã thông, nhịp tim không hỗn loạn.”
“Ngừng tuần hoàn ngoài, tiêm 1:1 protamine, tiêm thêm 7: 1000 dung dịch kali clorua vào tĩnh mạch, bổ sung dung lượng máu cuối cùng đợi ổn định là có thể rút ống.” – Khuôn mặt bác sĩ mổ chính được khẩu trang y tế che khuất chỉ để lộ đôi mắt, giọng nói lành lạnh giao phần việc còn lại cho các y tá.
Biên Bá Hiền nhắm mắt lại, giật giật cái cổ đã cứng ngắc bởi ca mổ kéo dài, 3 tiếng liên tục như vậy khiến bản thân có chút kiệt sức, nhưng y vẫn gắng gượng một chút, thấp giọng nói “Mọi người cực khổ rồi”. Nói xong liền cất bước đi ra khỏi phòng mổ, cởi áo giải phẫu, rửa sạch tay hai lần, ngón tay trắng nõn thon dài nhìn không ra vết sẹo nào.
Biên Bá Hiền lấy điện thoại di động của mình ra, không một cuộc gọi nhỡ, tin nhắn. . . cũng không có. Không hết hy vọng lại lục qua lục lại cả tin nhắn rác. . .ha rất tốt, cái gì cũng không có.
Đã cùng Phác Xán Liệt chiến tranh lạnh 5 ngày 13 giờ 17 phút.
Vị chủ nhiệm trẻ tuổi có phần cao lãnh tên Biên Bá Hiền, thời gian từ trước đến nay đều lấy Phác Xán Liệt làm tiêu chuẩn mà sống.
Tỷ như, kì thi học kì năm thứ hai đại học, trong đầu Biên Bá Hiền chỉ có cái cưỡng hỗn lần thứ hai của Phác Xán Liệt sau ba ngày bọn họ gặp nhau.
Tỷ như, năm đó ngày Biên Bá Hiền được nhận vào bệnh viện đa khoa trọng điểm cả nước, cũng chính là lần đầu tiên Phác Xán Liệt lăn y nằm trong nhà tận 3 ngày.
Lại tỷ như, ngày thứ năm bọn họ chiến tranh lạnh, cũng chính là hiện tại, khi mà còn hai ngày nữa là kỉ niệm năm thứ chín bên nhau.
Biên Bá Hiền hiếm thấy bĩu môi, nhìn màn hình điện thoại di động dần tối đi, nghĩ thầm, nếu không lần này. . .dỗ trước?
“Chào chủ nhiệm Biên!”
Vài nữ y tá đi ngang qua ngại ngùng, cao giọng chào hỏi vị chủ nhiệm vừa lạnh lùng vừa tuấn mỹ kia.
Biên Bá Hiền xoay ngón tay một cái, đem điện thoại di động thả lại trong túi áo, lạnh lùng nhấc mắt, hơi gật đầu, cất bước rời đi, trở về vẻ mặt lãnh đạm thường ngày chỉ sau cái chớp.
Dỗ Phác Xán Liệt?
Đùa sao.
【2】
Bàn tay nam tính với khớp xương rõ ràng đang tỉ mỉ cắt mỏng gan ngỗng rồi ngâm cùng với rượu mạnh, ngón trỏ lẫn ngón cái thuần thục rắc chút muối nhẹ như bay, rồi thêm chút hương liệu khác, bên cạnh còn nhanh nhẹn xử lí miếng gan ngỗng sót lại, thủ pháp điêu luyện tiêu sái mà gấp tầng bột mỏng, nhẹ nhàng bỏ vào nồi nhỏ bên trong đun sôi. Xoa xoa tay, cầm lấy chiếc chảo bên cạnh đang lên lửa nấu sốt; hành tây, ớt chuông, và rượu. . .cuối cùng cũng chế biến xong nước sốt tuyệt đỉnh của chính hắn. Đĩa gan ngỗng đẹp đẽ được xoay tròn rồi tưới một lớp nước sốt lên.
Keng keng,
“Gan ngỗng, khách hàng số 14, có thể đưa thức ăn lên.” Thanh âm từ tính rất là êm tai. Phác Xán Liệt vẻ mặt ôn hòa, miệng đầy ý cười cầm bảng kê nhìn cô bé phục vụ đang chuẩn bị bưng đồ ra cho khách “Ngoài kia có gọi thêm món không?”
“Không có nha. Có thể tan làm được rồi, Chef.”
Phác Xán Liệt gật gật đầu, “Được, cực khổ rồi.”
Ở phòng tắm thay quần áo xong, Phác Xán Liệt ăn mặc nhàn nhã một thân quần áo thể thao đen khiến dáng người dong dỏng cao lớn càng lộ ra vẻ kiên cường đầy nam tính. Hắn vừa lau tóc, vừa mở điện thoại di động ra, theo bản năng mà bấm phím 1.
Có điều ở giây tiếp theo hắn liền phản ứng lại, vội vàng cắt đứt. Phác Xán Liệt giơ tay nặn nặn sống mũi, có chút đau đầu, vài năm qua, Biên Bá Hiền đã trở thành một thói quen.
. . . Được rồi, bọn họ có điều mới chiến tranh lạnh 5 ngày mà thôi.
Biên Bá Hiền trời sinh một dáng vẻ lạnh lùng chớ động vào, năm đó cũng là Phác Xán Liệt tựa như ngọn lửa kiên cường, mang theo một cơn gió ấm áp chuẩn bị chính chiến đến tám năm ròng mới bắt được Biên Bá Hiền về tay. Đừng nói là Biên Bá Hiền sai, cho dù Biên Bá Hiền – người đứng đầu thuật dùng dao mà phóng dao không chuẩn, trực tiếp chém đứt cánh tay Phác Xán Liệt, thì cuối cùng vẫn là Phác Xán Liệt đi dỗ dành xin lỗi Biện Bá Hiền nói là do mình thân thủ không đủ nhanh nhẹn, không né tránh kịp.
Nhưng từ đó về sau, Biên Bá Hiền chắc chắn cũng không còn dám cầm dao mổ sáng loáng chĩa về Phác Xán Liệt nữa rồi.
Phác Xán Liệt thở dài, nhìn người có khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi mỏng khẽ nhếch với mái tóc đen trên màn hình điện thoại di động, chỉ tiếc mài sắt không thành kim chọt chọt màn hình, “Em đó, vẫn là cái tính khí trẻ con rách nát cứng nhắc ấy, em nói xem, ngoại trừ anh ra thì ai còn chịu được!”
Rưm—-
Lạch cạch! Phác Xán Liệt tay run đến mức cầm không vững làm điện thoại rơi xuống đất. . .không thể nào, vừa nhắc liền tới. . .đã bị phát hiện rồi?
Phác Xán Liệt nhặt điện thoại lên, vừa nhìn tên người gọi là Ngô Thế Huân liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại có chút mất mát.
“Alo?”
“Ca! Có đến họp mặt cùng đám anh em không vậy?”
“À . . .” Phác Xán Liệt suy nghĩ một chút, dù sao về nhà Biên Bá Hiền lại ngồi trong phòng ngủ ngẩn ngơ, còn mình cũng bực bội đến chết, “Được, nhắn địa điểm cho anh, sẽ đến đúng giờ.”
【3】
Biên Bá Hiền hôm nay không phải trực ca đêm, buổi tối 7h đã về nhà, lại phát hiện trong nhà không có ai. Nếu như y nhớ không lầm, hôm nay Phác Xán Liệt hẳn phải được về sớm, vậy có khả năng đã đi đâu đó giải khuây rồi. Đi tới nhà bếp rót cốc nước, ngón tay thon dài cầm cốc thủy tinh uống một hớp, phút chốc cảm giác cả căn nhà thật trống rỗng, ngay cả nước cũng lạnh lẽo thế này. Người kia không ở đây, tựa hồ cũng mang ấm áp đi mất.
Biên Bá Hiền đột nhiên có chút buồn bã, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng.
Rưm—-
“Alo?”
“Bá Hiền ca, các anh đến chỗ nào rồi?”
“Hả? Cái gì?”
“Hơ? Liệt ca không nói với anh sao? Tối hôm nay có họp mặt mà.’
“Bọn anh chiến tranh lạnh rồi.”
“. . .Ách. . . ca, vậy anh làm sao?” Ngô Thế Huân ở bên kia tựa hồ cũng có thể cảm giác được hàn khí mà Biên Bá Hiền mang lại.
“Đến, làm sao không đến. Gửi địa chỉ qua đây.”
Biên Bá Hiền y đường đường chính chính đến họp mặt anh em thì đã làm sao.
Được rồi, y thừa nhận, y vẫn có tí tẹo muốn gặp Phác Xán Liệt ở nơi đó.
“Ca, anh và Bá Hiền ca cãi nhau à?” Ngô Thế Huân mới vừa cúp điện thoại, đã nhìn thấy Phác Xán Liệt đi tới.
Phác Xán Liệt dừng một chút, “Ừ.”
“Ừm. . .em vừa gọi điện thoại cho anh ấy, anh ấy sẽ lập tức đến đây.”
“Đến thì đến chứ, mọi người đâu phải chỉ có mình anh là anh em. À, suýt chút nữa cũng quên mất, anh với cậu ấy vốn cũng là anh em.” Phác Xán Liệt nói đoạn liền đi qua vỗ vỗ vai đám bằng hữu ngồi xuống.
Được rồi, hắn thừa nhận, hắn cũng rất nhớ người kia.
Chà chà, đúng là hai cái người khẩu thị tâm phi mà.
【4】
Biên Bá Hiền đẩy cánh cửa phòng bao, tiếng ồn ào bên trong tràn ra ngoài, y lơ đãng nhíu nhíu mày nhìn xung quanh. Tất cả mọi người xoay đầu nhìn lại, Biên Bá Hiền nghiêm túc một thân tây trang màu đen, khuôn mặt không cảm xúc đứng trước cửa, dưới ánh đèn tối tăm huyền ảo này lại vô tình mang theo chút tà mị.
Lúc Biên Bá Hiền xuất hiện, Ngô Thế Huân liền nhận ra từ trên xuống dưới y đều mang theo sự tức giận, trong lòng mọi người cũng rõ ràng nên không còn ồn ào như trước.
Ngô Thế Huân bảo Biên Bá Hiền ngồi xuống, Biên Bá Hiền liền chọn một vị trí cách khá xa Phác Xán Liệt. Ngô Thế Huân đưa rượu cho y, nhưng Biên Bá Hiền từ trước đến nay lại không uống rượu, muốn để y nói nguyên nhân, y có thể ném cả một quyển sách dưỡng sinh vào mặt tất cả mọi người.
Ngô Thế Huân bên này câu được câu mất cùng Biên Bá Hiền trò chuyện, Biên Bá Hiền cứ cách hai câu thì đáp một tiếng, chốc chốc ánh mắt lại phiêu lãng nhìn sang Phác Xán Liệt. Chết tiệt, tên Phác Xán Liệt kia chơi đùa rất vui nhỉ, nhìn xem nhìn xem đôi mắt hoa đào kia cười đến mức không thấy trời trăng đâu nữa hết!
Phác Xán Liệt bên này đang cùng người ta lắc xúc xắc, hắn lại không dám quay qua nhìn Biên Bá Hiền; Vừa nãy Biên Bá Hiền đến, hắn có trộm ngắm bóng hình kia, cũng biết rằng đó chính là hình bóng hắn nhớ nhung mấy ngày nay, trong khoảng khắc đã suýt chút nữa xông tới ôm lấy y hôn một cái.
“Chơi tiếp không? Đánh cược cái gì?”
“Tùy ý.”
“Vậy có phải nên tìm bạn tâm giao không, cái kia, Lâm Tử, cho Xán Liệt mượn một cô gái để sai bảo đi.” Phác Xán Liệt không lên tiếng.
Một cô gái ăn vận yêu diễm lắc lắc cái mông bưng rượu đi qua ngồi, mùi nước hoa rẻ tiền gay mũi khiến Phác Xán Liệt có chút đau đầu, nhưng vẫn nhẫn nhịn không dời sang chỗ khác.
Tâm tư của Phác Xán Liệt vẫn một lòng hướng về phía Biên Bá Hiền, tự nhiên không chú ý bên dưới đã thua đến thảm. Cô gái thay Phác Xán Liệt đỡ vài ly cũng đã hơi choáng váng, liền cố ý dựa vào người hắn.
Phác Xán Liệt vừa định trốn đi, cánh tay của cô gái kia đã bị một bàn tay đẹp đẽ kéo ra “Cút qua bên kia.” Ngữ khí trong trẻo, ngay cả mắng người cũng có khí chất.
Biên Bá Hiền đặt mông ngồi xuống bên cạnh Phác Xán Liệt, “Tiếp tục chơi.”
Phác Xán Liệt trong lòng sóng cuộn trào dâng, nhưng mặt vẫn không biến sắc tim không đập mạnh mà cầm cốc tiếp tục trò chơi. Chuyện Biên Bá Hiền trực tiếp ngồi bên cạnh khiến tâm tư hấn đã sớm bay lên trời cao, thua càng lúc càng nát.
Biên Bá Hiền không nói hai lời nhấc chai rượu lên thay hắn uống toàn bộ, mắt bắt đầu nổi lên sương mù, khuôn mặt nhỏ nhắn bị thiêu đỏ đến tận dái tai nhưng vẫn làm bộ bình tĩnh không có chuyện gì ngồi bên cạnh Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt hướng tới đám người đang chơi khoát tay áo một cái, ra hiệu không chơi nữa. Chờ bạn bè đi rồi cũng không quản Biên Bá Hiền, cứ một mình ngồi ở đó thưởng thức rượu.
“Phác Xán Liệt, anh thật to gan, một chút chuyện nhỏ như vậy cũng dám sinh khí với em nửa ngày, hay cho anh. Người kia đâu thể chết được, em sao có thể thấy chết mà không cứu? Sau đó người nhà của hắn đến làm loạn thì sao, bên phía bệnh viện không giải quyết, em trúng một quyền thì đã thế nào, anh phải giận đến mức đó à?” Biên Bá Hiền hình như đã uống say rồi, hiếm thấy nói một lúc nhiều chữ như vậy.
Phác Xán Liệt vừa nghe liền giận không chỗ phát, người này vẫn thấy bản thân không sai ư? Đột nhiên cảm thấy thật vô vị, phủi phủi quần áo, đứng dậy muốn đi.
Mới vừa đi một bước, liền cảm giác góc áo bị kéo lại; Phác Xán Liệt không quay đầu cũng không nhúc nhích. Biên Bá Hiền có chỗ nắm lập tức đứng lên, ngước đầu trừng mắt nhìn Phác Xán Liệt, lại một chân đạp lên ghế sô pha, hai tay giang rộng từ phía sau lưng ôm lấy cổ Phác Xán Liệt, như một con gấu treo trên người hắn. Híp mắt cười cong cong, răng nanh nhỏ lộ ra, ngữ điệu trong trẻo nhiễm phải chút rượu trở nên nhu nhuyễn.
“Ca, anh đừng chiến tranh lạnh với em, đã mấy ngày rồi em không được ăn một bữa cơm tử tế.” Thổi hơi nhè nhẹ vào lỗ tai Phác Xán Liệt, giống như làm nũng mà hừ hừ hai cái.
Trong nháy mắt thân thể hắn cứng ngắc như hóa thạch, mà toàn bộ người trên lô ghế riêng cũng yên tĩnh lại, trố mắt ngoác mồm mà nhìn mặt lạnh vạn năm không đổi Biên Bá Hiền đang nằm nhoài lên Phác Xán Liệt làm nũng. Hoá ra Biên Bá Hiền uống rượu sẽ như vậy?
Biên Bá Hiền ngoảnh mặt làm ngơ không chút nào đế ý đến tình huống xung quanh, cắn cắn vành tai Phác Xán Liệt, hàm hồ không rõ, “Ca. . . Liệt ca. . . anh đừng tức giận, em biết anh giận vì em không bảo vệ tốt cho mình. Nhưng em có anh mà. . .”
Phác Xán Liệt tức khắc bị chọt trúng nơi mềm mại nhất trong lòng, giống như nhận lệnh mà khẽ bật cười, hai tay đưa ra sau đỡ Biên Bá Hiền, có chút ngượng ngùng hướng về phía mấy vị anh em gật gật đầu, “Bá Hiền uống say, tôi đưa cậu ấy đi trước.” Nói xong liền xốc con ma men đang còn dùng giọng mũi lảm nhảm bên tai đi ra ngoài.
Ngô Thế Huân kinh hãi hô một tiếng, đụng vào người đang trợn mắt ngoác mồm bên cạnh khó tin nói “Cậu nói xem, cái tên cao lãnh mặt than kia uống rượu làm nũng cũng có chút mê hoặc nhỉ, thật kích thích.”
Lâm Tử nhìn Ngô Thế Huân một chút, cười đểu nói, “Tôi nhìn không kích thích, nhưng Phác Xán Liệt kia thì cả đời đều ngã xuống rồi, còn rất cam tâm tình nguyện.”
【5】
Phác Xán Liệt cõng Biên Bá Hiền ở trên đường chậm rãi rảo bước, Biên Bá Hiền ở sau lưng hắn cọ tới cọ lui, “Xán Liệt. . .em đói, em muốn ăn thịt xào đậu, sườn chua ngọt, còn có canh mộc nhĩ gan lợn! Mấy ngày nay anh không làm cơm cho em. . .”
Phác Xán Liệt đường đường là bậc thầy món Âu, chưa bao giờ nghĩ sẽ đi nấu mấy món đầy khói dầu kiểu Trung Hoa. Đương nhiên, trong cuộc đời hắn Biên Bá Hiền chính là ngoại lệ.
Phác Xán Liệt đánh nhẹ vào mông Biên Bá Hiền, “Còn không phải tại em không nghe lời, đã tối muộn rồi, siêu thị đóng cửa hết, đi đâu mua nguyên liệu nấu ăn.”
“Mặc kệ. . .em muốn ăn. . .”
Phác Xán Liệt thở dài, cõng Biên Bá Hiền đi qua hai con đường tới nhà hàng của mình, sau khi bước vào phòng bếp, đặt Biên Bá Hiền xuống cái ghế một bên liền đi lật qua lật lại tìm nguyên liệu, “Không có gan lợn, dùng gan ngỗng nhé. . .” Hắn quay đầu lại hỏi, nhưng nhìn thấy Biên Bá Hiền đã không còn ở chỗ ghế, trái lại đang đung đưa hai chân ngồi trên kệ bếp, đáy mắt sáng sủa.
“Giả say?”
“Không, có say một chút.”
Phác Xán Liệt thả đồ đang cầm ra, đi tới chỗ Biên Bá Hiền, chống tay lên kệ bếp vây y ở giữa, “Vậy vừa nãy là lời thật lòng hay say rượu loạn ngôn?”
Biên Bá Hiền cau mũi một cái, vò vò mặt Phác Xán Liệt, như một con mèo con thỏa mãn nói, “Quản nó là say rượu loạn ngôn hay thật lòng, Biên Bá Hiền đối với Phác Xán Liệt luôn là lời tâm tình.”
Phác Xán Liệt hung hăng cắn một cái vào môi Biên Bá Hiền, lại mút mát một phen mới thả ra, “Em đó, thực sự là khắc tinh đời anh.”
Biên Bá Hiền hơi thở gấp gáp, hai tay kéo cổ áo Phác Xán Liệt đến gần mình, con ngươi vốn lành lạnh bây giờ lại tràn ngập ý cười, đen láy đầy phong tình chiếu vào Phác Xán Liệt.
“Y như từ mẫu. Nhưng mà, Phác Xán Liệt, anh đối với em có lẽ là một loại bệnh bất trị nha.”
Mỗi lưỡi lại không thể chờ đợi được nữa bắt đầu quấn quýt, quần áo cọ xát, yêu thương hừng hực thiêu đốt trái tim lẫn nhau.
【6】
“A! Anh sờ chỗ nào đấy?”
“Đã mấy ngày không được ôm em rồi.”
“A. . . anh. . . ưm . . . động dục. . . cũng phải. . .phân hoàn cảnh chứ!”
“Muốn trên kệ bếp này, tỉ mỉ chế biến rồi thưởng thức chết em.”
“Này! Vậy lần tới muốn nằm trên bàn phẫu thuật của em không? Anh chính là vật thí nghiệm hoàn mỹ nhất của em đấy!”
“Ăn trước đã rồi nói!”
Ái tình chính là một loại tương tư dai dẳng dưỡng thành hoạ gọi là bệnh bất trị, nhưng vẫn luôn khiến người ta vui vẻ mà chịu đựng như thế.
—————END—————
|