[Edit|ChanBaek|Đoản văn] Giấc mộng Nam Kha (Ngụy xuyên thư/Ngọt) Tác giả: Lạc Tư Đế Editor: Tiểu Trầm tư Tình trạng bản gốc: Hoàn Nguồn : xiaoling529.wordpress.com Giấc mộng Nam Kha: Chỉ những thứ vô thực, những thứ vượt xa tầm tay với của con người.
1-x
Biên Bá Hiền dụi mắt lần thứ ba, lại nhéo thật mạnh vào chân mình mới thật sự xác nhận cảnh tượng trước mắt không phải là nằm mơ.
Gian phòng bài trí theo phong cách cổ xưa, xung quanh treo lụa đỏ, ánh nến chập chờn trên bàn chiếu đến chữ “Hỷ” đỏ thẫm vô cùng chói mắt ở cửa, lại cảm thấy rất quen mắt.
Biên Bá Hiền cúi đầu nhìn y phục trên người, ừm, hỉ phục, chỉ là so với bộ cậu mặc bảy tiếng trước tinh xảo hơn rất nhiều, vạt áo trước còn bị ướt một mảng, cậu đưa tay sờ thử, trên đầu ngón tay dính chút màu đỏ sậm, nhấp môi, trong miệng có một cỗ mùi gỉ sắt nhàn nhạt.
Biên Bá Hiền thở dài, cậu nghĩ, có lẽ là mình xuyên thư rồi, hơn nữa, dường như còn là rơi vào kịch bản hôm nay cậu làm diễn viên quần chúng.
Cậu có hơi hối hận, lần sau nhận làm diễn viên quần chúng cũng nhất định phải chọn nhân vật nào mệnh tốt một chút, nếu như, còn có lần sau.
Nhân vật của cậu trong kịch bản này khá có lai lịch, là thái tử phi, đúng, nam phi, truyện đam mỹ.
Trong kịch bản có tới hai thái tử phi, một người chỉ sống năm phút đồng hồ, một người sống từ tập một đến hết tập cuối, một người là thái tử phi thật bị độc chết ngay trong đêm tân hôn, một người là thái tử phi giả được phái tới làm thế thân chờ đợi ám sát thái tử cuối cùng trở thành người đứng về phe thái tử.
Nhân vật cậu diễn chính là người sống năm phút đồng hồ kia.
Từ mùi vị gỉ sắt trong miệng và vết máu trước ngực, cậu hẳn là vừa “chết” một lần, cho nên, nội dung diễn biến tiếp theo thật sự nằm ngoài hiểu biết của cậu.
Cậu cố gắng nhớ lại ký ức lần cuối của mình, hình như bên cạnh có người hét to một tiếng cẩn thận, sau đó đầu tê rần. . .
Biên Bá Hiền không phải người gặp sao yên vậy, cậu rất muốn trở lại thế giới cũ, chỉ là cậu không biết trở lại thế nào, và, có trở lại được nữa hay không.
Mà tình huống trước mắt cũng không mấy lạc quan, phải làm thế nào, nên đi, hay ở?
Theo nội dung kịch bản, giờ này ngoài cửa không có ai, để tiện cho thái tử phi giả vào đánh tráo, nội thị và thị vệ đều bị xua đi cả, có thể một giây sau thái tử phi giả kia sẽ đến xử lý “xác chết” là cậu, nếu như phát hiện cậu không chết, có lẽ sẽ đổi một phương thức thô bạo trực tiếp hơn tiễn cậu đi.
Biên Bá Hiền hít sâu một hơi, cậu không thể để mình bỏ mạng lại nơi này, cậu còn phải nghĩ cách quay về nữa.
Sau khi quyết định, cậu đi lại trong phòng một vòng, thuận lợi cầm một ít vật trông rất đáng giá, lại lấy trên bàn hai hạt đậu vàng, bỏ hết vào hỉ khăn buộc lại như cái bọc nhỏ, mặc dù hỉ phục rất rườm rà, nhưng cậu không kịp đổi.
Mà lúc đi tới cửa Biên Bá Hiền bỗng dừng bước, rõ ràng đã quyết chí, lại chợt có chút do dự, cậu đột nhiên muốn gặp phu quân trong thế giới này của mình, thái tử trong kịch bản kia, có phải cũng giống người trong thế giới thực của cậu.
Thái tử trong thế giới của cậu, là Phác Xán Liệt.
Mà sở dĩ Biên Bá Hiền nhận lời làm diễn viên quần chúng, cũng là vì hắn, vì có thể gặp hắn một lần.
Bọn họ là bạn học ở học viện điện ảnh, nhưng lại không cùng khóa, một người sắp tốt nghiệp còn một người chỉ mới vừa vào học, ở nhà ăn từng chung bàn ăn cơm năm lần, sau đó, một người danh tiếng lên cao trở nên hot, một người nằm mãi ở tuyến vô danh, không còn gặp lại nhau nữa.
Biên Bá Hiền rất thích hắn, thích rất nhiều năm rồi.
Phần tâm ý này cậu đã giấu rất lâu, sau này cũng sẽ tiếp tục giấu.
Đáng tiếc chính là, ở thế giới bên kia, cậu vẫn không thể gặp lại hắn dù chỉ một lần, phân cảnh của cậu rất ngắn, đã kết thúc từ bảy tiếng trước, mà Phác Xán Liệt vốn có kế hoạch đến phim trường cùng ngày lại vì vấn đề thời tiết phải đổi vé máy bay, Biên Bá Hiền tính ở phim trường đợi thêm một ngày, kết quả bản thân lại rơi vào thế giới này.
Biên Bá Hiền muốn biết, trong thế giới của kịch bản này thái tử có phải là một Phác Xán Liệt khác hay không.
“Điện hạ, điện hạ. . .” Ngoài cửa truyền đến một trận bước chân dồn dập, kèm theo âm thanh lo lắng của nội thị.
Biên Bá Hiền trong lòng hoảng hốt, người càng không thể nhúc nhích.
“Điện hạ, điện hạ, ngài vẫn nên gọi thái y tới xem một chút đi, điện hạ. . .”
“Không cần. . .bổn. . .bổn thái tử không có vấn đề gì.”
Biên Bá Hiền sững sờ, càng không dám di chuyển, thanh âm kia, thật giống.
“Điện hạ. . .hỉ yến bên kia. . .”
“Bổn thái tử mệt rồi, giải tán đi.”
“Điện hạ. . .” Nội thị dường như còn muốn nói điều gì, lại lập tức im miệng.
Người nọ thấp giọng phân phó cái gì đó, Biên Bá Hiền nghe không rõ, theo bản năng đi về phía trước vài bước.
“Không có mệnh lệnh của bổn thái tử, bất kì ai cũng không được phép vào.” Người nọ đột nhiên cao giọng hạ lệnh.
Biên Bá Hiền không kịp trốn, cửa đã mở ra, một người mặc hỉ phục đỏ thẫm tương tự lách vào cửa, lập tức trở tay cài then, mà Biên Bá Hiền suýt chút nữa va vào lòng hắn.
“Phác. . .” Biên Bá Hiền nhìn gương mặt đó, há miệng, nuốt xuống âm tiếp theo.
Đúng là thế giới song song rồi, người trước mắt ngoại trừ tạo hình bên ngoài, mọi thứ đều giống Phác Xán Liệt mà cậu biết như đúc.
Biên Bá Hiền nhớ thái tử trong kịch bản kia tên Xán.
Vẻ mặt thái tử có hơi lo lắng, hàng lông mày anh tuấn khẽ chau, mắt híp lại cảnh giác quan sát người trước mặt.
Đại khái mười giây, hai người cứ như vậy không nói gì đứng nhìn nhau.
“Ngươi. . .” Thái tử mở miệng, lại thoáng dừng, tự nhiên là muốn đối phương nói trước.
“Ta. . .” Biên Bá Hiền ngừng một chút, không tìm được xưng hô thích hợp, trong kịch bản kia nhân vật của cậu hoàn toàn không gặp thái tử, “. . .Ra mắt thái tử điện hạ.” Biên Bá Hiền không biết có phải ảo giác của mình hay không, cậu cảm giác đôi mày người nọ giãn ra một chút.
Biên Bá Hiền chào qua loa một cái, cũng không biết có hợp quy củ của thế giới này hay không, cậu lén lút giấu tay phía sau, nhét cái bọc nhỏ vào đai lưng, cậu không thể để người trước mặt phát hiện thật ra mình đang định chạy trốn.
“. . .Miễn lễ.” Khóe miệng thái tử khẽ nhếch, đối với hành động mờ ám của thái tử phi, chỉ mới liếc mắt một cái đã rõ mồn một.
Biên Bá Hiền đứng lên, Phác Xán Liệt của thế giới này cũng rất cao, cao hơn cậu nửa cái đầu, cậu nghiêng người qua nhường đường cho thái tử.
Thái tử nhìn Biên Bá Hiền một chút, sau đó đưa tay về phía cậu.
Biên Bá Hiền ngây ngẩn cả người, đột nhiên không biết làm sao.
“. . .Bạch.” Thái tử phát hiện cậu ngẩn ra, dừng một lúc, mở miệng gọi tên, trong giọng nói tựa hồ mang theo ý cười.
“. . .Vâng.” Biên Bá Hiền nắm lấy tay thái tử, tay người này thật lớn, dày rộng lại ấm áp.
Ở thế giới này, cậu là thái tử phi, Bạch.
Thái tử kéo Biên Bá Hiền đến bên bàn ngồi xuống mới buông lỏng tay ra, hắn tựa hồ không chú ý tới trong hộp thiếu hơn một nửa đậu vàng, chỉ đưa tay lấy bình rượu, rót đầy hai chung, bưng một chung đưa qua.
Biên Bá Hiền chần chừ một lúc, vẫn nhận lấy.
Thái tử cười nhẹ, nâng chung rượu của mình lên, giơ cánh tay, lại thoáng nhìn Biên Bá Hiền.
Rượu giao bôi đêm đại hôn.
Biên Bá Hiền cắn cắn môi, vẫn thuận theo vòng qua tay thái tử, động tác này khiến khoảng cách giữa bọn họ trong phút chốc ngắn đi rất nhiều, cậu vừa chột dạ vừa hoảng hốt, mắt liền nhanh chóng cụp xuống, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt anh tuấn phi phàm kia.
Trong lòng cậu đang cực kỳ loạn, cậu phải rời đi, nhưng bây giờ lại có chút không nỡ, cậu thậm chí mơ hồ ảo tưởng, có phải là trời cao đang cho mình cơ hội, cậu và người kia có thể có một mối nhân duyên trong thế giới này.
Cánh tay bị nâng nhẹ lên, hơi lạnh của chung rượu chạm đến môi, hơi cay của rượu hòa tan mùi máu trong miệng, sinh ra một cảm giác hơi ngọt, Biên Bá Hiền theo bản năng ngước mắt, đối diện với đôi mắt ngậm cười của thái tử, mặt cậu thoáng nóng lên, bọn họ gần như vậy, toàn bộ hơi thở ấm áp của thái tử đều phả vào trên mặt cậu.
Cậu mất tự nhiên thu tay về, được nửa đường thì cổ tay bị kéo lại, chung rượu rơi trên mặt đất phát ra một tiếng vang giòn.
“Ngươi biết tội chưa?” Thái tử đột nhiên hỏi.
“Ta. . .” Biên Bá Hiền bỗng căng thẳng.
“Hả?” Thái tử nhíu mày.
“Ta. . .” Biên Bá Hiền mấp máy, trong kịch bản này đây là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, vậy tội ở đâu ra? Hay là nói, hắn đang dục gia chi tội*?
*Người ta thường nói “Dục gia chi tội, hà hoạn vô từ” nghĩa là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do.
“. . .Kính, kính mong. . .điện hạ chỉ rõ.” Biên Bá Hiền nghiêng đầu đi, rút tay về, đứng dậy muốn quỳ, phim truyền hình đều diễn như thế, cậu không muốn chết không minh bạch ở đây.
Chỉ là cậu vừa đứng dậy lập tức phát hiện bên hông lỏng ra, bịch một tiếng, cái bọc cậu giấu rơi trên mặt đất bung ra, mấy đồ vật bằng ngọc và hạt đậu vàng nằm rải rác trên hỉ khăn đỏ thẫm.
Biên Bá Hiền sững sờ, chẳng lẽ là vì vậy, cậu không biết hành động của mình ở thế giới này là tội gì, đây có bị coi là ăn trộm không, đường đường thái tử phi lại muốn ăn trộm của cải của thái tử, truyền ra ngoài mặt mũi thái tử còn biết vứt đi đâu.
Chắc là một tội danh không nhỏ rồi, trong đầu Biên bá Hiền bắt đầu liều mạng kiếm một cái cớ, trước mắt hay là cứ nhận sai trước, đây là tình tiết chẳng bao giờ thiếu trong phim, cậu phải quỳ xuống dập đầu nhận tội thôi.
“Ta biết . . .” Cậu vừa định khom lưng đã bị người nọ dùng sức kéo một cái, cơ thể lảo đảo rơi vào lòng thải tử.
Biên Bá Hiền ngưng thở, cánh tay thái tử vòng qua eo cậu, thoáng dùng sức ôm chặt lấy, hô hấp ấm áp phả vào da dẻ mẫn cảm sau tai, mặt cậu nháy mắt nóng bừng lên.
“Vẫn nên để ta nói cho ngươi biết,” Thái tử nhỏ giọng, “Ngươi phạm vào ba tội, thứ nhất, không ngoan ngoãn đợi ta vén khăn, là bất kính với bổn thái tử, thứ hai, không thương lượng cùng ta đã tự quyết định bỏ trốn, là bất trung với bổn thái tử.”
Biên Bá Hiền lòng đầy căng thẳng, đây có lẽ là tội cực lớn rồi.
“Thứ ba là tội lớn nhất.” Thái tử nâng cằm Biên Bá Hiền, nhìn thẳng vào hai mắt cậu.
“Em không nhận ra tôi, Biên Bá Hiền, đã lâu không gặp.” Phác Xán Liệt thoáng cười, nói.
THE END
|
2-x
Thảo luận về “Giấc mộng Nam Kha” trước khi ngủ
“Sao muộn vậy.” Nghe thấy tiếng cửa mở, Biên Bá Hiền thả sách trong tay xuống, xốc chăn, dép cũng không thèm đi, hai bước chạy đến cửa, nhào tới người vừa bước vào, ôm cổ hắn, treo trên người hắn oán trách một câu.
“Ngoan, không phải bảo em ngủ trước sao.” Phác Xán Liệt ôm con gấu túi trước người, hôn lên tóc cậu một cái, “Cùng đạo diễn Lạc hàn huyên chuyện kịch bản, hơi lâu, em ăn cơm chưa?”
“Ăn rồi, anh muốn ăn khuya không, em đi nấu mì.” Biên Bá Hiền gật gật, ngửa mặt lên hỏi.
“Không được, nếu như còn ăn, sẽ không khống chế được cân nặng.” Phác Xán Liệt cười nhéo vào bụng Biên Bá Hiền, “Đặc biệt là em.” Gần đây công việc bận rộn, trên chuyện ăn uống hai người bọn họ có hơi quá đà.
“Lần trước không phải anh nói, không muốn nhận kịch bản của đạo diễn Lạc nữa mà, Nam Kha anh cũng chê chưa đủ hài lòng.” Biên Bá Hiền buông tay tuột xuống khỏi người Phác Xán Liệt, giúp hắn cởi áo khoác.
“Ai bảo cô ấy đổi nội dung bừa bãi, vốn là ba tập phim ngắn, lại bị đổi thành cái dạng gì, còn không thấy ngại ghi “THE END”, rõ ràng phải là “TO BE CONTINUED”.” Phác Xán Liệt nhớ lại rất tức giận, lúc trước đã nói phải làm một kịch bản thật kích tình, kết quả chẳng thấy đâu.
“Được rồi mà, tỉ lệ người xem phim của đạo diễn Lạc đều dựa vào duyên phận, lúc trước chúng ta hợp tác làm “Tam bộ khúc” không phải đều rất vui vẻ sao, ngay cả những bộ phim ngắn sau này cũng rất hài lòng, đạo diễn Lạc vẫn là người đáng tin.” Biên Bá Hiền xoa xoa tai Phác Xán Liệt.
Cậu đẩy Phác Xán Liệt đi tắm, còn mình thì tiếp tục quay về giường đọc sách, nhìn được hai trang lại bắt đầu thất thần, thực ra “Giấc mộng Nam Kha” không được quay hoàn chỉnh cậu cũng có chút tiếc nuối.
Kịch bản xuyên thư không phải lần đầu tiên cậu quay, thể loại này cũng từng hợp tác với vài đạo diễn, nhưng không có bộ nào để lại không gian tưởng tượng lớn như lần này.
Giấc mộng Nam Kha, tức một khắc mộng đẹp.
Trong kịch bản này cậu bị vật trên cao rơi xuống tổn thương đầu, rơi vào thế giới kịch bản bên trong kịch bản, sau đó gặp được Phác Xán Liệt nghe tin chạy vào bệnh viện bất ngờ xảy ra tai nạn cũng xuyên theo.
“Đang suy nghĩ “Giấc mộng Nam Kha” à?” Phác Xán Liệt lau tóc đi vào phòng ngủ, thấy Biên Bá Hiền tựa gối trên giường thất thần, đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu.
“Ừm,” Biên Bá Hiền gật đầu, ngồi dậy lấy khăn của Phác Xán Liệt giúp hắn lau tóc, “Em cũng muốn biết sau đó xảy ra chuyện gì.”
Phim của đạo diễn Lạc không bao giờ cậu được xem hết kịch bản, bình thường chỉ tìm hiểu một chút giả thiết về nhân vật, sau đó có nhận quay hay không thôi, đạo diễn Lạc quá thích sửa tình tiết, kịch bản chỉ là hướng đi đại khái, có lúc còn bị sửa chệch cả đường ray, cho nên xem hay không cũng chẳng có tác dụng gì, sau mấy lần hợp tác cậu cũng đã quá quen rồi.
“Sau đó đương nhiên là tỉnh mộng chúng ta vui vẻ hạnh phúc bên nhau.” Phác Xán Liệt lắc đầu thở dài, đạo diễn Lạc chính là thích viết truyện cổ tích.
Kết cục nguyên bản của “Giấc mộng Nam Kha” là Biên Bá Hiền tỉnh lại, nhìn thấy Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh giường từ vai đến hết cánh tay quấn đầy băng, hắn cúi đầu hôn vào môi cậu, nói “Em làm tôi sợ muốn chết.”
Thật ra năm lần ngồi chung bàn ăn ở trường thì có bốn lần không phải ngẫu nhiên, giữa cái mông lung lặng lẽ trưởng thành đó trong lòng mỗi người đều cất giấu một phần si mê không thể nói.
“Không phải nói trong kịch bản còn có một thái tử phi giả sao,” Biên Bá Hiền suy nghĩ một chút, “Em nhớ hồi trước hình như có nhắc tới nhân vật này.”
“Chỉ là một tình tiết gõ ván giường thôi, căn bản không lộ mặt,” Phác Xán Liệt nhếch môi, nói tiếp, “Mật đạo dùng để đánh tráo thái tử phi ở ngay dưới giường, sau khi chúng ta uống rượu giao bôi xong, bởi vì anh biết trước kịch bản nên đã kéo em lên giường đè luôn cửa mật đạo.”
“Vậy làm sao chúng ta tỉnh lại.” Biên bá Hiền đưa tay nghịch phần tóc còn hơi ướt của Phác Xán Liệt, đang suy nghĩ có nên đi lấy máy sấy để thổi không.
“. . .” Phác Xán Liệt không đáp lời, tức giận, đêm động phòng hoa chúc cứ như vậy bị đổi mất.
“Anh cũng không biết ư?” Biên Bá Hiền vân vê tai Phác Xán Liệt, chuẩn bị xuống giường lấy máy sấy, “Ôi chao.” cậu kêu lên một tiếng, bởi vì Phác Xán Liệt đột nhiên quấn lấy hông cậu, đẩy cậu ngã lên giường.
“Em bị anh làm đến bất tỉnh, anh ôm em ngủ một giấc thật ngon, sau đó thì tỉnh lại.” Phác Xán Liệt áp sát vào tai Biên Bá Hiền, nhẹ giọng nói, ý xấu ngậm vành tai cậu cắn nhè nhẹ.
Mặt Biên Bá Hiền đỏ lên, cậu rốt cuộc hiểu tại sao quay xong bộ phim này Phác Xán Liệt lại không vui như vậy.
Khoảng thời gian này hai người đều bận rộn công việc riêng, đùng là lâu ngày chưa thân mật.
Biên Bá Hiền nghiêng người, trốn khỏi đòn công kích mang ý xấu của Phác Xán Liệt, đưa tay nâng mặt hắn hôn cái chóc, nhỏ giọng nói ra một câu.
Phác Xán Liệt nở nụ cười, với tay tắt đèn, ở trong bóng tối lần thứ hai cúi xuống hôn người yêu bé nhỏ đang hơi ngượng ngùng trong lòng.
Biên Bá Hiền nói, “Tiếp tế cho anh.”
———– Toàn văn hoàn ———–
|