Hai ngày gần đây văn phòng tổng giám đốc thậm chí là cả công ty nơi nào cũng bao phủ một mảnh áp suất thấp.
Mấy cô thư ký vốn khuôn mặt như hoa như ngọc cũng đều trở nên rất căng thẳng.
“Không có chuyện thì đừng tới quấy rầy tôi.” Vương tổng lưu lại những lời này,sau đó đem cửa phòng làm việc khóa lại, cho nên nhìn thấy cánh cửa đóng chặt này, bất luận kẻ nào cũng không dám đi gõ.
Lâm Kinh Vũ cười toe toét mà ra thang máy, có chút khó hiểu nhìn tất cả mọi người không hẹn mà cùng giữ yên lặng.
“Đây là tình huống gì vậy?” Kinh Vũ nghi hoặc mà lẩm bẩm, sau đó gõ cửa phòng Vương Tuấn Khải.
“Tôi đã nói rồi, đừng làm phiền tôi.” Bên trong vọng ra thanh âm không tình cảm chút nào, xem ra là không dự định mở cửa rồi.
“Khải ca, chỗ của em có tình báo quan trọng nhá, ca khẳng định không cho em vào sao?”
Nửa phút sau, cánh cửa từ bên trong được mở ra.
Khuôn mặt Vương Tuấn khải thối hoắc, ngồi trở lại trên ghế làm việc, mặt hướng cửa sổ sát đất nhìn ra cảnh sắc xa xa ngoài cửa sổ, trong lòng luôn suy tư.
Tại sao tên nhóc kia lại bắt đầu trốn tránh mình, điện thoại không tiếp, tin nhắn không thèm trả lời.
Đáng giận chính là ngay cả xuống văn phòng thị sát, cậu vậy mà cũng không có ở đó.
Kinh Vũ tự mình pha tách cà phê, bưng đến đứng ở bên cạnh Vương Tuấn khải, cùng nhau nhìn ra phía ngoài.
“ Có chuyện nói mau.”
“Ừm… Là như vậy, Khải ca, em cảm thấy anh bị cắm sừng rồi.”
Vương Tuấn khải chợt quay đầu lại hung hăng trừng Kinh Vũ một cái.
“Khụ… Đừng nhìn em như vậy chứ, cũng không phải em để ca bị cắm sừng.” Kinh Vũ có chút bất mãn mà nói nhỏ, sau đó từ trong túi áo lấy ra tờ giấy nhỏ, “Này, cho ca xem cái này.”
Vương Tuấn Khải nhận lấy tờ giấy nhìn một chút, lại không rõ cho nên quay đầu nhìn về phía Kinh Vũ.
“Mặc dù trước đó chúng ta biết, Vương Nguyên hiện tại cùng Hạ Mỹ Kỳ qua lại.” Nhận được một ánh mắt dao phay của Vương Tuấn Khải sau đó hắng giọng một cái, “Không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy thì vượt rào, còn tạo ra đứa nhỏ.”
“Cậu nói cái gì?” Vương Tuấn khải trừng mắt, có chút không thể tin.
“Ca, anh xác định gần đây anh không chạm qua Hạ Mỹ Kỳ chứ? Đứa nhỏ này không phải là của ca chứ?”
Vương Tuấn Khải mở giấy ra, phát hiện đó là một phần chẩn đoán bệnh của bệnh viện, mặt trên có tên Vương Nguyên, hơn nữa kết quả kiểm tra chứng minh, người này mang thai.
“Từ lúc cùng Hạ Mỹ Kỳ chia tay, sau đó mặc dù cô ta lúc nào cũng quấn quít lấy anh, nhưng anh khẳng định mình không có cùng cổ lên giường.” Vương Tuấn Khải nheo ánh mắt lại, bên trong loé lên ánh sáng nguy hiểm.
“Wow, vậy Vương Nguyên thật là lợi hại, nhìn cậu ta một bộ dáng ốm yếu, không nghĩ tới mạnh như vậy á.” Kinh Vũ huýt sáo, có chút vui sướng khi người gặp họa mà rung đùi đắc ý.
“Cậu sao lại khẳng định là Hạ Mỹ Kỳ mang thai mà không phải người khác?”
“ Không thì còn ai vào đây? Chẳng lẽ nào là Vương Nguyên.” Kinh Vũ xem thường một cái, “Hai người này cũng đủ thông minh, ở trên giấy chẩn đoán viết tên Vương Nguyên.”
Mang thai?
Vương Nguyên?
Thực ra hẳn là cũng không phải không có khả năng đi.
Vương Nguyên là một người song tính chuyện này hắn đã sớm biết.
Hơn nữa mấy ngày hôm trước khi hai người bọn họ làm, Vương Nguyên không phải vẫn luôn cự tuyệt không cho hắn tiến vào sao, gần đây còn luôn luôn nôn, đúng rồi còn có trên bàn cậu cũng vẫn để ô mai.
Mọi thứ này hoàn toàn là phản ứng “Phụ nữ mang thai” nên có nha, hắn vậy mà ngốc đến việc này cũng đoán không được.
Nói như vậy, hắn là phải làm cha rồi.
“Được rồi, cám ơn cậu, cậu có thể đi rồi.” Vương Tuấn khải tâm tình chợt tốt đẹp, hơi nhếch khóe miệng cùng Kinh Vũ nói cảm ơn.
Ặc…
Có thể nào là bị kích thích quá rồi không?
Kinh Vũ uống hết một ngụm cà phê cuối cùng, “Ca cũng đừng xúc động nhá.”
Vương Tuấn khải gật đầu, đối với chẩn đoán bệnh đọc đi đọc lại rất nhiều lần.
Nghĩ đó là con của hắn và Vương Nguyên thì không ngừng kích động lên.
Thế nhưng lại không rõ, vì sao đối phương mang thai lại không tự nói với mình, còn một mực trốn tránh.
Không giống những người phụ nữ kia, đã có thai liền tranh thủ tình cảm, la hét đòi hắn chịu trách nhiệm.
“À, đúng rồi, Khải ca.” Kinh Vũ đi tới cửa lại quay trở lại, “Em nhớ tới lúc nào gặp qua Vương Nguyên rồi, không phải lần trước anh kêu em liên hệ cho Na Na làm phẫu thuật sinh non sao, lúc ấy gọi điện thoại vừa lúc bị Vương Nguyên nghe thấy được, em còn tưởng rằng cậu ta sẽ lắm miệng đồn đãi scandal của anh, không nghĩ tới hai ngươi liền như vậy cùng một chỗ.”
Thì ra là vậy phải không, bé Nguyên Nguyên?
Sợ anh cũng sẽ bỏ đi con của em cho nên mới không nói cho anh sao?
Thế nhưng bảo bối ơi, anh thật sự rất muốn đứa bé này.
Hơn nữa cũng hy vọng dùng nó có thể trói buộc em lại, để tránh cho em lại chạy thoát.
Vương Nguyên đẩy cửa bước vào nhà, cảm nhận có mảnh áp xuất vây quanh, lòng chợt nổi lên cảm giác bất an.
Vương An Ngọc ngồi ở trên ghế ánh mắt âm trầm, không biết là đang nghĩ gì thấy Vương Nguyên đứng ở ngoài cửa cũng chỉ gật đầu một cái.
“Đứng đó làm gì, mau đi vào thay đồ tắm rửa rồi ăn cơm”An Ngọc không nhìn Vương Nguyên đứng dậy đi vào bếp dọn thức ăn.
Vương Nguyên biết điều cũng không dám hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhanh chóng đi lên lầu .
Trên bàn ăn không ai nói với ai câu nào, Vương Nguyên cảm thấy có chút không quen, từ trước đến này tình huống này chưa bao giờ xảy ra, lén nhìn người vẫn đang ăn ở phía đối diện, gương mặt không cảm xúc Vương Nguyên cảm thấy ăn không trôi, lẽ nào chuyện cậu mang thai bị phát hiện rồi.
“Sao không ăn đi?, không hợp khẩu vị?”An Ngọc thấy cậu cứ liếc nhìn mình hoài, bỏ đũa xuống lên tiếng hỏi
Vương Nguyên vội xua tay “Không có, chỉ là em ăn no rồi”
Cô không nói gì chỉ đứng lên thu dọn bát đũa, Vương Nguyên cũng đứng dậy tính đi rửa chén bát nhưng lại bị An Ngọc đuổi đi“Để đấy chị làm, em lấy hoa quả trong tủ lạnh, lên phòng khách ngồi đi”
Vương Nguyên đành ngoan ngoãn làm theo.
Vương Nguyên trong lòng như có hàng ngàn con kiến đang bò, miếng táo đang ăn trong miệng cũng không cảm nhận được vị gì, lâu lâu lại nhìn về phía nhà bếp, ‘nếu thật sự bị phát hiện với tính cách của chị ấy chắc chắn không có im lặng như vậy đâu, đúng vậy Vương Nguyên mày nghĩ nhiều rồi’.
Vương Nguyên gật gật với suy nghĩ của mình mà không hề biết bão sắp ập tới rồi.
Vương An Ngọc đi đến ngồi đối diện Vương Nguyên, như có như không liếc nhìn, ánh mắt từ từ quét qua bụng cậu.
Vương Nguyên bị nhìn có chút chột dạ, hai bàn tay nắm chặt đến trắng bệch.
Vương An Ngọc thu hồi tầm mắt nhẹ giọng chậm rãi lên tiếng
“ Vương Nguyên, em không có gì để nói với chị sao?”
“Hả” Vương Nguyên ngây ngốc trong lòng thầm nghĩ lần này xong rồi gọi cả họ tên luôn.
“Chị hỏi lại lần nữa, Vương Nguyên em không có gì để nói với chị sao?”
Vương An Ngọc lạnh giọng hỏi lại lần nữa.
“Chuyện gì ạ?, chị muốn em nói chuyện gì ạ?” Vương Nguyên quyết giả ngu mà hỏi lại.
Rầm
“ Vương Nguyên em đừng có giả ngu với chị, đây là cái gì hả?”
Vương An Ngọc đập tờ giấy lên bàn nhìn Vương Nguyên, tờ giấy này là lúc giặt đồ sáng này cô tình cờ phát hiện trong túi quần Vương Nguyên.
Khi thấy kết quả này điều cô lo sợ nhất từ trước đến nay đã thực sự xảy ra, cô sợ Vương Nguyên sẽ bị người khác lừa dối, nó gặp người tốt thì không sao nhưng lỡ như nó gặp phải tên khốn chỉ muốn vui chơi qua đường thì phải làm sao, cô làm sao ăn nói với ba mẹ ở trên trời.
Từ trước cô vẫn luôn hy vọng Vương Nguyên có thể tìm một cô gái tốt, kết hôn, sinh con như bao người khác, hoặc ít ra có thể tìm được người đàn ông yêu thương cậu thật lòng.
Vương Nguyên nhìn đến tờ giấy lại nhìn An Ngọc không biết phải trả lời làm sao, chẳng lẽ nói cậu bị boss của mình cường bạo, điên mới nói, cậu mà nói như vậy đảm bảo ngày mai khỏi đi làm nữa, đành ngồi im một chỗ chịu trận.
“...”
“ Cha đứa bé là ai, hắn có biết em mang thai không?”
Vương Nguyên lắc đầu, cậu sẽ không để Vương Tuấn khải biết
“Cái gì?, hắn không biết hay là không muốn chịu trách nhiệm?”An Ngọc tức giận trừng mắt, tay đã xiết chặt thành nắm đấm, hận không thể ngay lập tức giết chết tên bội bạc đó.
“Không...không phải là em không có nói cho ảnh biết, đứa nhỏ này là con của em, em sẽ tự mình nuôi” Vương Nguyên ngẩng đầu lên kiên quyết nói.
“Em có biết mình đang nói gì không?”Vương An Ngọc túm lấy vai Vương Nguyên lắc, tiếp tục hỏi“Nói cho chị biết tên khốn đó là ai, chị nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em”
“Em...”Vương Nguyên không biết phải nói sao nữa“Em ...không thể nói được... chị em xin lỗi mà, chị đừng ép em có được không?” Vương Nguyên cầm lấy tay An Ngọc nước mắt cũng bắt đầu rơi.
Vương An Ngọc kiềm chế sự tức giận xuống “Có phải người đó đã có gia đình rồi hay không?”
Vương Nguyên lắc đầu phủ nhận.
“Vậy tại sao em không thể nói cho chị biết hắn là ai, tại sao em không nói với hắn là em mang thai con của hắn hả?”
“Em xin lỗi”Cậu cúi gầm mắt xuống không dám đối diện với Vương An Ngọc.
“Vậy giờ em tính làm sao?” Vương An Ngọc lấy lại bình tĩnh ngồi xuống cạnh Vương Nguyên.
“Em sẽ sinh đứa nhỏ này ra” Vương Nguyên nhìn thẳng vào mắt cô kiên định nói.
“Không được ! ” Vương An Ngọc có chút lớn tiếng
“Chị mắng em cũng được, đánh em cũng được nhưng đừng bắt em bỏ đi con của mình có được không? Em sẽ tự mình nuôi đứa nhỏ, sẽ không phiền tới chị, em có tiền, nếu chị muốn em có thể dọn ra ngoài ở cũng được” Vương Nguyên quỳ trên sàn, hoảng loạn mà nói không phát hiện ra sự bi thương trong mắt An Ngọc.
Đỡ Vương Nguyên đang quỳ lên
Vương An Ngọc hít hít mũi, không cho nước mắt chảy xuống đè thấp âm thanh xuống, che dấu đi sự run rẩy trong lời nói
“ Vương Nguyên em đứng lên đi.” Cô dừng lại rồi nói tiếp.
“Vương Nguyên đã bao giờ em coi chị là chị của em chưa? Đã bao giờ dù chỉ một lần em thật sự tin tưởng chị chưa, chưa từng đúng không , bởi mỗi lần em có chuyện em đều không bao giờ nói với chị dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, em luôn giữ nó trong lòng của mình bởi vì em chưa bao giờ thật
lòng coi chị là chị của em.
Chị biết chị không phải chị ruột của em nhưng ba mẹ trước lúc mất đã giao em lại cho chị, chị cũng đã hứa sẽ chăm sóc cho em thật tốt nhưng có lẽ chị lo nhiều rồi bởi căn bản em đâu cần dựa dẫm vào chị nữa”.
Vương An Ngọc lần đầu tiên cảm thấy mình thật thất bại, thất bại thảm hại luôn.
Lau đi giọt nước mắt chực trào ra, cô nhìn Vương Nguyên “ Vương Nguyên từ giờ chị không quản chuyện của em nữa, em quyết định như thế nào chị đều tôn trọng.”
“Không...không phải ...em khô có ý đó...” Vương Nguyên túm lấy tay An Ngọc liền tục lắc đầu.
Vương An Ngọc gỡ tay cậu ra không nói gì nữa lặng lẽ đi lên phòng ,hiện tại trong lòng cô cảm xúc rất phức tạp, Vương Nguyên là một tay cô nuôi lớn, ba mẹ mất sớm mọi chuyện đều một mình cô gánh vác, đã hứa sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt vậy mà lại để cậu bị người khác uỷ khuất rồi.
Vương Nguyên thấy An Ngọc đi vào phòng khoá cửa lại, cậu nửa muốn đuổi theo nửa lại chần chừ.
Cậu không nói vì sợ làm cô lo lắng, vì Vương Nguyên biết để cho cậu có thể được sống cuộc sống không lo nghĩ Vương An Ngọc đã phải đánh đổi rất nhiều thứ, kể cả bất chấp mạng sống chính mình nhưng là cậu chưa bao giờ nghĩ tới cảm nghĩ của cô.
Vương Nguyên ngồi thẫn thờ trên ghế, mặc cho khuôn mặt tem lem nước mắt, ngồi đến một lúc lâu Vương Nguyên quyết định ra ngoài hóng gió để cho bản thân tĩnh tâm lại, có lẽ hai chị em lúc này cần nhất là sự yên tĩnh.
Ăn xong cơm chiều, Vương Tuấn Khải mặc áo khoác vào, chuẩn bị tới nhà Vương Nguyên tìm cậu nói chuyện cho rõ ràng.
Hắn không tin vật nhỏ kia ngay cả nhà cũng không quay về.
Mới vừa nghĩ như vậy, liền nghe thấy chuông cửa vang lên.
“Nguyên nhi?” Vương Tuấn khải kinh hỉ mở cửa.
Không nghĩ tới Vương Nguyên tự mình đưa đến cửa rồi.
Tâm tình Vương Nguyên hết sức không tốt.
Lại không muốn quay về nhà vào lúc này.
Rơi vào đường cùng, Vương Nguyên dựa vào trí nhớ tới nhà Vương Tuấn khải.
“Cái đó… Có thể ở nhờ chỗ anh hay không, cho tôi tá túc một đêm?” Vương Nguyên đứng ở cửa vặn vặn tay, có chút quẫn bách.
“Đương nhiên không thành vấn đề.”Vương Tuấn khải đem cậu kéo vào trong nhà, đóng cửa lại.” Như thế nào lại đến đây, cũng không gọi điện để anh đến đón?”
“Là… Là bởi vì… Cùng chị có chút chuyện sau đó tôi liền chạy đến.” Vương Nguyên tự động giấu diếm chuyện mang thai .
Vương Tuấn khải bưng cho cậu một ly nước ép cam, lúc nãy hắn mới vắt.
“Cám ơn.” Vương Nguyên tiếp nhận ly nước ép “Ưm… thật ngon.”
Vương Tuấn khải càng thêm khẳng định mình phải làm ba rồi.
Nước cam ấy bởi vì quá chua cho nên hắn vốn không thể nuốt trôi, thế nhưng cậu lại tỏ ra rất thích.
Ánh mắt Vương Tuấn khải từ từ chuyển xuống bụng dưới của Vương Nguyên, trong lòng nổi lên từng trận vui sướng.
Vương Nguyên từ trong túi lấy di động đang rung ra, nhìn thoáng qua muốn bắt máy nhưng không hiểu sao lại lỡ tay ấn nút từ chối.
Vương Tuấn khải cau mày, từ trong tay Vương Nguyên đoạt lấy di động đặt ở trên bàn, ” Trễ rồi, em tắm rửa đi ngủ đi.”
“Ừ.” Vương Nguyên kỳ quái mà nhìn thoáng qua Vương Tuấn khải, rất nghe lời đi vào phòng tắm.
“Nguyên nhi, đây là đồ lót mới, còn có áo ngủ, đều lấy cho em đó.” Vương Tuấn khải không có gõ cửa mà trực tiếp xông vào phòng tắm, đem quần áo đặt vào trên giá đỡ, quay đầu lại nhìn nhìn cậu đang nắm khăn tắm, không nói thêm nữa liền đi ra ngoài.
Ngồi ở trên ghế sa lon cầm lấy di động của cậu, chợt nhảy ra một cái tin nhắn mới, hắn không hề nghĩ ngợi liền mở ra.
Phía trên rõ ràng viết, đây là chị của Vương Nguyên gởi tới, nội dung đại khái là hỏi cậu đang ở đâu, khi nào về, nếu cậu thật sự muốn sinh đứa nhỏ ra sẽ sắp xếp cho cậu ra nước ngoài để sinh, như vậy sẽ tốt cho cậu.
Vương Tuấn khải nhíu chặt lông mày, không lý do bực mình một hồi.
Vương Nguyên không nói cho hắn, cậu mang thai cũng đã rất làm hắn khó chịu rồi, không nghĩ tới ngay cả chị vợ tương lai cũng muốn chia cắt hắn và con bằng cách muốn cậu ra nước ngoài
Quả thực là không đem hắn một người cha chuẩn mực để vào mắt!
Vương Nguyên lau tóc đi ra phòng tắm, thấy hắn tươi cười tận tụy mà chờ ở bên ngoài, trong lòng không khỏi nghi ngờ.
“Bảo bối , qua phòng anh ngủ đi!”
Quả nhiên! Vương Tuấn khải này không hảo tâm.
Sớm biết như vậy sẽ không đến nhờ vả hắn nữa.
Nhìn thấy Vương Nguyên đau khổ ra mặt, hắn buồn cười lấy khăn giúp đối phương lau tóc.
“Em đi ngủ trước đi, anh đi ra ngoài một chuyến.”
“Hả?” Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn
“Không cần phải lo cho anh, anh còn có chút chuyện cần phải làm.” Vương Tuấn khải cúi đầu cắn môi Vương Nguyên một cái vừa lòng mà chẹp chẹp miệng.
“Ưm…” Vương Nguyên đỏ mặt gật đầu, đi theo Vương Tuấn khải vào phòng ngủ, rất tự nhiên mà nằm trên giường, để đối phương đắp kín chăn cho mình.
Có lẽ là người mang thai sẽ trở nên hết sức mẫn cảm hơn nữa còn rất yếu ớt, cũng có lẽ đây là ba đứa nhỏ trong bụng mình, dù sao nhìn thấy động tác ôn nhu như thế, Vương Nguyên nhất thời động lòng, nâng người lên hôn lên trán hắn một cái.
Ý cười trong mắt Vương Tuấn khải càng đậm, ôm lại Vương Nguyên vừa trốn vào trong chăn một cái, để lại cho cậu đèn ngủ ở đầu giường liền xoay người đi ra ngoài.
Nguy hiểm thật.
Vừa rồi thiếu chút nữa không thể tự chủ.
Vương Tuấn khải thở ra một hơi.
Cái này không thể được, hắn còn muốn đi gặp mặt chị vợ, cùng chị ấy nói chuyện về đứa nhỏ cho tốt đây.
Vương Tuấn khải tới chỗ hẹn, hắn nhìn quanh một hồi thấy phía bàn đối diện cửa sổ bên trái nhà hàng có một cô gái đang ngồi quay lưng về phía hắn.
Hắn nhanh chóng đi qua chỗ cô gái kia.
“Xin..chị Rolly?”Vương Tuấn khải không thể tin vào mắt mình cô gái trước mắt hắn đây không phải là Rolly nhị tỷ của bang dark night sao?
An ngọc thấy người đến là Vương Tuấn khải trong mắt loé lên tia kinh ngạc nhưng rồi nhanh chóng biến mất.
Gật đầu chào hắn một cái cô lên tiếng tự giới thiệu.
“Xin chào tôi là Vương An Ngọc chị của Vương Nguyên”
Vương Tuấn khải ngồi xuống ghế đối diện “Chị Rolly chị là chị của Nguyên nhi?.”
“Phải thì sao? mà không phải thì sao?”An ngọc diện vô biểu tình nói khuấy khuấy ly nước trên bàn chăm chú nhìn Vương Tuấn khải.
Vương Tuấn khải thầm nghĩ ca này khó rồi, muốn đem bảo bối lừa về nhà chắc chắn phải trả giá rồi.
“Có chuyện gì cậu nói nhanh đi, không cần vòng vo” Vương An Ngọc lên tiếng trực tiếp cắt đứt suy nghĩ của Vương Tuấn Khải.
“Giao Nguyên nhi cho em được không?”Vương Tuấn khải cũng không vòng vo trực tiếp nói ra yêu cầu của mình.
“Lý do?”An ngọc nâng ly nước lên uống một ngụm lưng dựa vào ghế, ngẩng đầu nhìn hắn.
“Dựa vào em là cha đứa nhỏ trong bụng Nguyên nhi” Vương Tuấn khải kiên quyết.
“Nực cười, dựa vào cậu là cha đứa nhỏ? Cậu đừng tưởng tôi không biết lịch sử tình trường của cậu, cậu lấy gì đảm bảo cậu sẽ không làm tổn thương em trai tôi?” Vương An Ngọc nhếch môi cười.
“Em nhất định sẽ cho em ấy một danh phận rõ ràng, sẽ yêu thương em ấy và con của em, cho bọn họ cuộc sống tốt nhất”.
“Ý cậu là tôi từ trước vẫn luôn không cho em ấy một cuộc sống tốt?”An ngọc trừng mắt nhìn.
“Em không có ý đó” Vương Tuấn khải vội vàng giải thích,nhìn người trước mặt vẫn không có ý định chấp thuận cho hắn.
“Cậu không cần nói nhiều, tôi sẽ đưa em ấy ra nước ngoài sống, để em ấy bình ổn sinh đứa nhỏ ra, còn cậu cứ sống cuộc sống trước đây của cậu đi” Vương An Ngọc dứt khoát nói sau đó đứng dậy muốn rời đi.
“Chị Rolly, nếu chuyện chị là nhị tỷ của một băng đảng mà đến tai Nguyên nhi không biết em ấy sẽ phản ứng ra sao nhỉ?” Vương Tuấn khải một câu lại một câu thốt ra thành công giữ chân Vương An Ngọc.
Vương An ngọc khẽ nhíu mày quay đầu lại nhìn Vương Tuấn khải, giọng nói trở nên không có âm sắc“Cậu là đang uy hiếp tôi?”
“Nếu chị nghĩ là vậy thì cứ cho là vậy đi”Hắn nhún nhún vai
“Nếu cậu cho rằng làm như vậy tôi sẽ đồng ý cho cậu ở bên Nguyên Nguyên thì cứ việc làm đi, nhưng tôi nhắc cậu đến lúc đó ngay cả cơ hội nhìn thấy nó cậu cũng đừng nằm mơ”Bỏ lại một câu Vương An Ngọc xoay người rời đi, Vương Tuấn khải tưởng chừng như nắm chắc cơ hội ai ngờ lại bị xoay một vòng, xem ra hắn phải nhờ sự trợ giúp rồi.
Cầm di động lên nhấn một dãy số nhưng mãi không có ai bắt máy, gọi đến lần thứ ba hắn đành bỏ cuộc, chuyển sang gọi cho Lâm Kinh vũ tiếng tút tút vang dài mãi một lúc mới có người bắt máy
“Thằng điên nào phá giấc ngủ của ông?”Lâm Kinh Vũ bị phá giấc ngủ rống vào điện thoại.
“Cho cậu nói lại lần nữa” Vương Tuấn khải mặt đen hơn đít nồi gằn từng chữ, Kinh Vũ đang mơ màng ngủ nghe thấy giọng từ địa ngục vọng lên của Boss nhà mình, không rét mà run lắp bắp nói không ra câu“Khụ ...Khải...khải ca em ...vừa nãy có chút không tỉnh táo ...ca đừng để ý...”
“Nói cho anh biết hiện giờ Kelly tỷ đang ở đâu?”Hắn không kiên nhẫn cắt ngang lời của Kinh Vũ
“Hả?...Kelly tỷ em làm sao biết được chị ấy ở đâu ạ, anh muốn biết sao không gọi cho chị ấy?”
“Gọi được cậu nghĩ anh còn gọi cho cậu làm gì”
“Em không có biết a, chỉ biết là hình như chị ấy về trung quốc rồi thì phải, còn ở đâu em không có biết”Kinh Vũ thành thật nói.
“Được rồi, anh biết rồi ...à quên cậu có biết tên tiếng trung của Rolly tỷ không?” Vương Tuấn khải chút nữa thì quên mất vấn đề này.
“Chi ạ?”Kinh Vũ khó hiểu hỏi lại
“Hỏi thì cậu mau trả lời”Hắn bực bội lên tiếng
“Hình như là Vương An Ngọc”Kinh Vũ nói ra một cái tên, Vương Tuấn khải sau khi nhận được đáp án mình mong muốn liền cúp máy.
Vương An Ngọc lái xe đến quán bar, bỏ lại xe cho vệ sĩ gác cửa, trực tiếp đi vào trong, ngồi trên quầy bar gọi cho mình một chai rượu, liền tục uống.
Trương Tiểu Phàm thấy nhị tỷ của mình uống rượu như uống nước lã không khỏi khiếp sợ, muốn ngăn cản nhưng lại bị cái trừng mắt làm cho sợ hãi không dám ho he, chỉ có thể lén lút nhắn tin cho vị đại tỷ kính mến không kính yêu kia thôi.
Liếc mắt thấy cứu tinh đến Tiểu Phàm như vớ được phao cứu sinh liền vui vẻ vẫy tay“Đại tỷ! bên này”
Kelly nhíu mày nhìn người đang không ngừng rót rượu uống, trên bàn là ba chai rượu mạnh nhất của bar đã rỗng, không nghĩ nhiều liền trực tiếp đoạt lấy ly rượu trong tay An Ngọc một hơi nốc cạn.
Vương An Ngọc nhìn người vừa đến không thèm để ý trực tiếp cầm chai rượu lên chuẩn bị uống, nhưng bị Kelly nhanh chóng đoạt lấy.
Cô khó chịu nhìn Kelly muốn lấy lại chai rượu.
“Trả cho tôi”
“Rolly cậu điên à, có biết rượu này mạnh thế nào không hả?”Kelly cũng bắt đầu tức giận
“Liền quan gì đến cậu?”
“Cậu say rồi tớ đưa cậu về”Kelly đỡ lấy An Ngọc đang có xu hướng muốn ngã.
“Tôi không say, tôi còn muốn uống tiếp...”An Ngọc đẩy Kelly ra
“Được !cậu muốn uống chứ gì, vậy tớ sẽ uống cùng cậu”Kelly ngồi xuống ghế.
Tiểu Phàm bên cạnh thấy tình huống không ổn, rõ ràng là gọi người đến can ngăn nhưng sao lại thành thế này.
Khác với sự lo lắng của Tiểu Phàm, Kelly nhân lúc An Ngọc không chú ý liền nhanh chóng lấy từ trong túi ra một lọ nhỏ màu xanh, đổ một ít lên tay sau đó hữu ý vô tình chạm nhẹ lên gáy An Ngọc.
Vương An Ngọc ngay tức khắc gục xuống bàn
“Còn đứng đó làm gì, còn không mau giúp chị dìu cậu ấy về nhà”Kelly ra hiệu cho Tiểu Phàm vẫn còn đang ngây ngốc
Tiểu Phàm lúc này mới định thần lại, vội vàng cùng Kelly dìu An Ngọc ra xe
“Đại tỷ, rõ ràng vừa nãy em thấy nhị tỷ đâu có say tới mức bất tỉnh, sao giờ lại thành ra thế này ạ”
Đỡ An Ngọc lên xe xong Tiểu Phàm mới nói ra thắc mắc của mình.
Kelly cười cười không nhanh không chậm nói ra hai chữ“Thuốc mê”
Tiểu phàm bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào chỉ trong chớp mắt mà nhị tỷ của nó đã bất tỉnh nhân sự rồi.
“Cậu nghĩ chị mà không xài tới thuốc mê, thì có thể dễ dàng đem nhị tỷ của cậu về chắc”
Kelly liếc nhìn Tiểu Phàm bày tỏ sự khinh bỉ.
Sau đó liền nhấn khởi động xe lái đi, để lại Trương Tiểu Phàm vẫn còn đang ngơ ngác.