Fanfic Khải Nguyên | Đại Sắc Lang
|
|
chương 10
Từ tầm mắt Thiên Tỉ đương nhiên có thể thấy những vết hôn tứ phía trên cổ của Vương Nguyên ánh mắt lập tức thay đổi một cách lạnh ngắt. – Lần sau ăn vận kín đáo một chút. – Lạnh lùng phan một câu trước mặt Vương Nguyên xong, Thiên Tỉ liền xoay người ly khai. Nghe đến những lời cay miệt kia, Vương Nguyên là thừa biết bị Thiên Tỉ phát hiện những vết tích trên người do Vương Tuấn Khải gây ra, liền khẩn trương đưa tay che cổ áo lại, trầm mặc một hồi lâu, sau đó tiếp tục lau cửa kính. – Vương Nguyên,một lát đến phòng của Tổng giám đốc. – Quản lý đột nhiên tiến tới gọi cậu. – Vâng. – Vương Nguyên chỉ khẽ gật đầu, thu dọn khăn cùng xô nước xong, liền chậm rãi bước lên văn phòng của Thiên Tỉ. – Tổng giám đốc, là tôi. – Vương Nguyên đưa tay gõ nhẹ cửa. – Vào đi. Vương Nguyên khẩn trương mở cửa bước vào, bắt gặp Thiên Tỉ đang ngồi nghiêm nghị trên bàn khách, thanh âm lạnh lùng ra lệnh cậu. – Đóng cửa lại. Cậu liền khóa trái cửa phòng, bình tĩnh đi đến trước mặt Thiên Tỉ, không vui không buồn không tức giận mà cúi đầu nói. – Tổng giám đốc cho gọi tôi. Thiên Tỉ im lặng đánh giá sơ lược về Vương Nguyên, qua hơn nửa thế kỷ mới chịu mở miệng lên tiếng. – Chuyện sinh lý các người tôi vốn dĩ cũng không quan tâm, bất quá đây là công ty, nếu như khách hàng vô tình bắt gặp cậu trong bộ dạng đầy vết hôn trên cổ kia, cậu tính làm sao. – Thực xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn. – Vương Nguyên cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhỏ giọng trả lời. – Còn có lần sau sao? – Y nhếch miệng cười lạnh. – Xin lỗi, tổng giám đốc. Nhân lúc Vương Nguyên còn đang cúi đầu nhận lỗi, Thiên Tỉ đột nhiên đứng dậy, từng bước tiến sát về phía cậu, cậu cũng chẳng tới lui gì, im lặng đứng đó, cho đến khi một bàn tay đột nhiên đặt lên cổ cậu. – Vết cắn rất sâu, kích thước lại rất lớn, chắc chắn không phải là phụ nữ. Vương Nguyên – Thiên Tỉ đưa mắt nghiêm khắc nhìn Vương Nguyên hơi thở đột nhiên nóng như lửa đốt phả vào mặt cậu. – Thực ra… tôi là gay, thưa tổng giám đốc. – Rốt cuộc không còn cách nào khác, Vương Nguyên liền vội tránh né bàn tay của Thiên Tỉ thanh âm run rẩy trả lời. Thiên Tỉ nghe đến đây cư nhiên lại không hề chút kinh ngạc, ngược lại còn lạnh lùng nhìn cậu một lúc, sau đó lại quay về bàn làm việc của mình, ra lệnh. – Được rồi, ra ngoài đi. – Vâng. – Vương Nguyên lạnh lùng cúi đầu, trước khi đi còn không quên liếc mắt trộm quan sát Thiên Tỉ một chút, một lát mới chịu mở cửa phòng ly khai. – Chết tiệt! – Thiên Tỉ tức giận bóp chặt cây bút trên bàn, xoay ghế hướng về bức tường mà ngửa cổ ra sau. Y khẽ cúi đầu nhìn xuống, cư nhiên đáy quần đột nhiên nổi lên tự lúc nào, không kiềm được liền kéo khóa quần xuống, bàn tay mò mẫm vào bên trong mà tự an ủi lấy dương vật nóng bỏng của mình. Tại sao? Tại sao chỉ cần ngắm nhìn thấy gương mặt kia, sống mũi, đôi mắt, bờ môi, cổ, ngực, làn da trắng nõn của cậu, phía dưới liền bất giác dựng đứng hẳn lên, y rõ ràng đã có vợ sắp cưới ở nhà, chỉ còn một tuần nữa, y sẽ được làm chồng của người nọ, như thế nào, lại có phản ứng với một nam nhân như cậu chứ. – Ư… ân. – Đợi đến lúc quy đầu trơn mượt bắt đầu rỉ ra chất lỏng trắng đục, Thiên Tỉ liền vội vã lấy khăn giấy đặt lên, gầm nhẹ một tiếng, từng giọt mạnh mẽ bắn trên khăn giấy ướt đẫm. Giải quyết xong, Thiên Tỉ liền thở hổn hển mà nhìn trần nhà, trong đầu không ngừng văng văng thanh âm lạnh lùng của nam nhân kia. – Vương Nguyên Kết thúc công việc, Vương Nguyên có đôi chút mệt mỏi mà ngồi xuống đất nghỉ một lát, kì thực công việc này so với trước đó khá nặng nhọc hơn nhiều, lại còn hoạt động chân tay liên tục, bất quá dù sao chẳng còn nơi nào lưu lại cậu làm việc, lại còn tiền lương ở đây cao như vậy, cậu cũng nên nhẫn nại mà chịu đựng. Cậu bước về phòng thay đồ, chuẩn bị đồ đạc xong liền rời khỏi công ty, bất quá vừa mới bước chân ra ngoài, cư nhiên bị một bàn tay của ai đó túm lấy tóc mình. – Thằng mất dạy, thì ra bao lâu nay mày làm việc ở đây. Là Vương Khương, ông ta như thế nào lại tìm được cậu chứ. Lôi Vương Nguyên đến bãi đậu xe, Vương Khương hung hăng ném cậu xuống đất, vung cho cậu hai cái tát thật mạnh. – Tại sao không về nhà, làm việc ở một công ty lớn thế này, chắc cũng nhiều tiền lắm nhỉ? Vương Nguyên chật vật trên nền đất một hồi lâu, rốt cuộc mới suy yếu ngẩng đầu lạnh lùng nhìn ông. – Liên quan gì đến ông. – Cái gì? Mày dám! Mau đem tiền hết ra đây cho tao? – Vương Khương tức tối đưa chân đạp một cước vào bụng Vương Nguyên rồi cúi xuống điên cuồng lục lọi quần áo cậu. – Ông làm cái gì? Tôi không có tiền! – Vương Nguyên dùng hết sức giãy dụa, một phen đẩy Vương Khương ra. – To gan! Mày bây giờ làm ăn ở nơi lớn thế này, không muốn vác mặt về nhà mà đưa tiền cho tao có phải không? Để xem mày còn trốn đi đâu?!! – Nói xong ông liền một phen túm lấy tóc cậu kéo vào trong, hung hăng đánh cậu không ngừng. – Nơi này từ khi không có tao đã có ai chạm vào chưa?!! Hả?! – Vương Khương một phen xé rách quần Vương Nguyên, bàn tay dơ bẩn không ngừng xoa nắn cánh mông cậu, cười ác quát lớn. – Không! Không cần làm ở đây! – Vương Nguyên ra sức giãy dụa, nước mắt thống khổ dâng trào. – Tại sao lại không? – Ông khẩn trương lột quần mình xuống, đem phân thân sớm cương cứng đặt trước hậu huyệt cậu. – Không… ông không được làm vậy! – Vương Nguyên tức giận chửi lớn, ánh mắt đầy căm phẫn mà nhìn Vương Khương thế nhưng bản thân lại không thể phản kháng. Cho đến khi phía sau rốt cuộc bị đâm chọc, cậu không nhịn được liền rơi nước mắt. “Lộp cộp” nghe thấy tiếng chân bước đến, Vương Nguyên liền điên cuồng giãy dụa, cố gắng không để bản thân phát ra thanh âm. Thế nhưng mỗi một lần cậu giãy dụa, Vương Khương cứ thế mà ra tay đánh cậu tới tấp. Cậu chỉ tuyệt vọng mà che đi gương mặt mình khóc nấc, không muốn để người kia thấy được gương mặt mình. – Vương Nguyên – Lại là thanh âm băng lãnh trầm thấp ấy, Vương Nguyên thừa biết kia chính là Thiên Tỉ tâm tình lúc này vừa sợ hãi vừa nhục nhã hơn cả, cậu vẫn một mực đưa tay che lấy gương mặt mình mà nức nở. – Mày là thằng nào, mau cút ra, đừng cản trở tao!! – Bị cản trở cuộc ân ái, đương nhiên càng khiến Vương Khương nổi giận hơn, liền một phen ném Vương Nguyên sang một bên, cư nhiên ngay cả khóa quần còn chưa kéo lên mà sát khí đứng trước Thiên Tỉ Thiên Tỉ không nói gì, thẳng thừng vung tay đánh Vương Khương ngã xuống đất, lấy điện thoại ra lạnh lùng nhìn ông chật vật bên dưới. – Mau gọi bảo vệ đến bãi đậu xe. Chưa đầy một phút, hai gã bảo vệ đã có mặt, lôi Vương Khương bước ra ngoài. Thiên Tỉ khinh miệt trừng mắt nhìn ông bị kéo đi, sau đó ánh mắt lập tức đưa về thân cao gầy trên nền đất kia, chậm rãi bước đến. – Vương Nguyên – Anh…. anh đã thấy hết rồi sao? –Vương Nguyên lạnh lùng nhìn Thiên Tỉ nhếch miệng cười lạnh hỏi, nhưng nước mắt vẫn thế mà rơi xuống. Thấy y không nói gì, cậu chỉ cười khổ gật đầu, thanh âm run rẩy nói. – Tốt lắm… thực sự…. rất tốt. – Rốt cuộc nhịn không được liền khóc lớn, hai tay không ngừng run cầm cập chạm vào nhau. Thiên Tỉ bị bộ dạng kia của cậu không hiểu sao cảm thấy đau lòng, liền ôn nhu ôm cậu vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cậu an ủi. – Đừng.. buông tôi ra! –Vương Nguyên biết bản thân không hề xứng đáng để một người tôn nghiêm như y an ủi, cậu bất quá chỉ là tên mang danh đĩ đực, lại dơ bẩn, cư nhiên bị cha ruột làm chuyện đó tại công ty của y, thực sự quá xấu hổ. Thế nhưng Vương Nguyên càng ra sức giãy dụa, Thiên Tỉ càng ôm chặt cậu hơn, liền kích động mà không ngừng quát lớn. – Tôi đã bảo buông ra! Tôi hiện tại cực kì dơ bẩn… Ngô. – Một nụ hôn áp vào môi cậu, cậu kinh ngạc đến trợn lớn mắt, kia…. kia là không thể nào. Buông môi Vương Nguyên, Thiên Tỉ không nói hai lời liền lấy áo khoác của mình khoác lên người cậu, luồn tay bế cậu đến chiếc xe, cẩn thận đặt cậu ngồi vào trong. – Thiên Tỉ … – Vương Nguyên ngây người nhìn Thiên Tỉ đang yên lặng ngồi bên cạnh mình, tim không ngừng đập mạnh. Không lâu sau đó, Thiên Tỉ liền đạp ga phóng xe chạy đi, đến một bãi đất hoang liền nhấn phanh dừng lại, lạnh lùng quay sang nhìn Vương Nguyên tuyên bố. – Từ bây giờ cho đến khi tôi kết thúc, tôi cấm cậu mở miệng. Gì chứ? Kết thúc? Ý của y là sao? Nhân lúc Vương Nguyên còn đang hồ đồ không hiểu tâm ý của Thiên Tỉ chiếc ghế đột nhiên bật xuống, khiến cậu cũng theo đó mà ngã bệt ra sau, nằm dài trên ghế. Nhưng điều khiến cậu bất an hơn là Thiên Tỉ chồm về phía cậu, cúi xuống hôn cậu một cách hung hãn. Vương Nguyên đưa tay đặt trước ngực y, giãy dụa một cách lợi hại, mà Thiên Tỉ lại một phen khống chế hai cổ tay cậu, tiếp tục hạ xuống một nụ hôn sâu, sau đó là đưa lưỡi tiến nhập vào bên trong khoang miệng cậu, khuấy động một vòng, rồi bắt lấy lưỡi cậu, dây dưa không dứt. Bị nụ hôn mãnh liệt khiến Vương Nguyên bắt đầu bị thu hút, hai tay hai chân dần dần nhụn xuống, đôi mắt mở lớn cũng từ từ khép lại, tùy ý mặc cho Thiên Tỉ chiếm lấy đôi môi mình. Cảm nhận người dưới thân không còn phản kháng, động tác của Thiên Tỉ liền trở nên nhẹ nhàng, cẩn thận ghé xuống cổ cậu hôn một điểm, hai điểm, sau đó là kiềm không được mình liền đưa lưỡi liếm lấy. – Tôi đã tưởng rằng… anh rất khác biệt, anh không giống ông ta, kì thực… tôi đã nhầm, tất cả ai đều như nhau cả. – Vương Nguyên thất thần nhìn mui xe, thanh âm lạnh lùng đầy thống khổ nói. Thiên Tỉ trầm mặc nhìn cậu, nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn lưu lại trên gương mặt cậu, đưa tay nâng tầm mắt cậu nhìn về phía mình, nghiêm túc hỏi. – Nếu như tôi bảo tôi có hứng thú với cậu, sẽ không giống ông ta? – Không phải… anh đã có vợ sắp cưới ở nhà rồi sao? Tôi đã khốn khổ như vậy còn chưa đủ hay sao, anh còn bắt tôi phải mang danh cướp vợ của tổng giám đốc?! Nếu như tôi phản kháng, anh sẽ làm gì..trừ lương tôi, hay đuổi việc tôi?!! – Thanh âm nghẹn ngào nức nở,Vương Nguyên một lần nữa rơi nước mắt. Thấy Thiên Tỉ im lặng, Vương Nguyên liền chồm người dậy muốn thoát khỏi y, cư nhiên phía sau đột nhiên bị một vật to lớn xuyên xỏ vào, cậu liền đau đớn mà nắm chặt lấy tay y, lời nói khàn đặc không được trọn vẹn. – Thiên...Tỉ – Không phải tôi đã bảo cậu không được nói gì cho đến khi tôi kết thúc sao? Ngoan ngoãn nằm yên cho tôi. – Bắt đầu di chuyển thắt lưng, Thiên Tỉ dùng sức mà không ngừng đâm chọc, mỗi một lần tiến vào là thẳng đến điểm sâu nhất bên trong thân thể cậu. – Không cần…. làm ơn dừng lại. Thiên Tỉ – Vương Nguyên nén chặt răng đau đớn, gằn từng chữ mà van xin y. Thiên Tỉ cúi xuống hôn cậu một cái, đưa tay ôm lấy đầu cậu tựa vào vai mình, một lần nữa sáp nhập, rồi lại tiến ra, sau đó lại là sáp nhập. Mà Vương Nguyên chỉ có thể giữ chặt vạt áo y, cắn chặt môi dưới kiềm chế bản thân phải kêu khóc, hơi thở của y, côn thịt của y, cơ thể y, cứ thế mà tham tiến vào cậu, nói trắng ra từ đó đến giờ cậu là chưa từng nghĩ đến việc cùng Thiên Tỉ làm loại chuyện này đi. – Vương Nguyên… ư… gọi tên tôi… – Thiên Tỉ một bên vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Vương Nguyên, một bên thở dốc gọi tên cậu. Bị gương mặt cùng thanh âm trầm thấp kia khiến Vương Nguyên trở nên mơ hồ, tim không hiểu sao lại đập loạn nhịp, hốc mắt ươn ướt nhìn Thiên Tỉ rốt cuộc mới chịu mở miệng ra, thanh âm khàn khàn nói. – Thiên... Thiên Tỉ Thiên Tỉ đắc ý liền ghé xuống môi cậu một nụ hôn sâu, đưa tay dang rộng hai chân Vương Nguyên ra, động tác điên cuồng mà đâm mạnh, tiểu huyệt cư nhiên không chịu được cự vật to lớn kia liền rách một mảng, máu cùng tinh dịch từng giọt chảy xuống. – Aa…. Thiên… đau… – Vương Nguyênníu chặt lông mày, chính là đây là lần đầu tiên tiểu huyệt bị rách, đương nhiên khiến cậu không nhịn được đau đớn, liền hướng Thiên Tỉ cầu cứu. – Không sao…. – Thiên Tỉ hôn lên vầng trán cậu trấn an, tâm tình lúc này thực sự khó tả, y trong đầu không ngừng tự hỏi bản thân, tại sao phải ôn nhu với người này đến thế, cậu rơi lệ, cậu nức nở đáp nhận y, cậu gọi tên y, thật đẹp, tựa như một thánh thần tuyệt mỹ trên trời vậy, thực sự khác hẳn với biểu tình lạnh lùng từ lúc hai người gặp nhau. Y nằm xuống ôm lấy cậu, tốc độ mãnh mãnh liệt ra vào bên trong cậu, chưa đầy một giây liền phóng thích, mà cơ thể Vương Nguyên lại không ngừng run rẩy, bởi đây là lần đầu tiên làm tình cậu không hề có cảm giác kinh tởm, ngược lại trong suốt quá trình ân ái, cơ thể cậu lại nóng ran như lửa đốt, tim lại không ngừng đập nhanh, cậu rốt cuộc là làm sao vậy. – Ổn? – Thiên Tỉ ngẩng đầu, đưa tay chạm lên gương mặt tái mét của Vương Nguyên, cau mày hỏi. Vương Nguyên kiệt sức đến không thể mở lời, chỉ nhắm nghiền hai mắt mà thở dốc. Thiên Tỉ thở dài trong lòng, nằm xuống bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng, bàn tay lại nhẽ nhàng vỗ vỗ đầu cậu, cư nhiên rất nhanh liền ngủ thiếp đi. End chương 10 Cầu cmt + vote 1/1/2017
|
chương 11
Thật ấm, thật mềm, lại còn rất thoải mái, tôi chậm rãi mở mắt ra, tầm mắt lập tức bắt gặp gương mặt anh tuấn của Thiên Tỉ , y đang nhìn tôi, một cách chăm chú, ôn nhu, mà cũng rất nghiêm túc. Y ôm tôi vào lòng, đầu tôi lại đặt lên vai y, cơ thể tôi trần trụi, y cũng vậy, lồng ngực vạm vỡ của y kề sát tấm thân gầy của tôi. Không hiểu sao hiện tại tim tôi đập rất nhanh, tựa hồ muốn rớt ra ngoài vậy. – Thế nào? Tôi có giống ông ta như cậu nói không? – Thanh âm trầm thấp vang lên bên tai tôi, tôi có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn y, cười lạnh nói. – Nếu tôi nói có, anh sẽ đuổi việc tôi? – Còn nếu không? – Thiên Tỉ đột nhiên hỏi lại tôi. – Tôi muốn xin nghỉ làm. – Tôi không nhìn y, lạnh lùng mở miệng tuyên bố. – Hà cớ gì chứ? – Thiên Tỉ giữ chặt lấy bả vai tôi, tựa hồ vô cùng tức giận hỏi tôi. – Chúng ta đã đi quá xa chuyện này rồi, Thiên Tổng,hôm nay xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Xin phép anh. – Nói xong tôi liền loạng choạng ngồi dậy, cư nhiên ban nãy bị ông ta xé rách quần áo ở bãi đậu xe, mà còn là của Vương Tuấn Khải nữa chứ, tôi hiện tại không chút tấm vải nào để che thân đi, hảo nực cười. Thời điểm tôi định đưa tay mở cửa xe, cư nhiên lại là tiếng “cạch” bữa trước, tôi cả kinh xoay đầu nhìn Thiên Tỉ chính là trên tay y đang cầm chìa khóa xe đi. – Tôi đã cho phép cậu đi chưa? Hiện tại cậu chưa xin nghỉ phép, cho nên cậu vẫn là nhân viên của tôi. – Thiên Tỉ kéo cổ tay tôi về phía y, nghiêm nghị tuyên bố. – Thiên Tổng, anh muốn làm gì? – Tôi nghi hoặc cau mày hỏi y. Dường như nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của tôi, Thiên Tỉ liền thở dài, y chồm người lấy áo khoác mặc vào cho tôi, cẩn thận cài từng nút áo lại, che đi vết hôn tứ phía trên cơ thể tôi, sau đó thay y phục cho mình, ngồi vào ghế lái, chỉnh lại ghế cho tôi. – Tôi đưa cậu về. Chưa đợi tôi mở miệng, Thiên Tỉ đã nhấn ga lái xe chạy đi, tôi cũng đành im lặng mà ngồi tựa lưng vào ghế, cư nhiên phía sau liền tác động đến vết rách kinh hoàng kia, tôi chỉ cắn chặt môi dưới, cố gắng nhấc mông ra khỏi ghế, gượng gạo chịu đựng. – Có vấn đề gì sao? – Thiên Tỉ đột nhiên dừng xe lại, quay sang cau mày nhìn tôi. – Không… không có gì. – Tôi ho nhẹ một tiếng, qua loa trả lời y. Tuy nhiên, từ ánh mắt của Thiên Tỉ tôi thừa biết y đang suy nghĩ điều gì, liền cúi đầu im lặng, cho đến khi y tiến đến mở ngăn tủ phía trước tôi, lấy ra một chiếc gối kê đầu, lạnh lùng ra lệnh tôi. – Nhấc mông lên. Tôi nghe lời hơi nhấc mông ra khỏi ghế, Thiên Tỉ liền đặt chiếc gối lên, nắm lấy cổ tay tôi nhẹ nhàng đặt tôi ngồi xuống. – Cảm ơn. – Tôi nhỏ giọng nói lời cảm ơn y, thỉnh thoảng còn ghé trộm liếc mắt nhìn y một cái. – Nhà cậu ở đâu? – Một lát, Thiên Tỉ đột nhiên lên tiếng, tôi có chút sửng sốt mà cứng họng một hồi, nhà…. nhà tôi, là cái dẻ rách kia, hay căn hộ của Vương Tuấn Khải. – Sao vậy? – Mãi thấy tôi không trả lời, Thiên Tỉ có chút không kiên nhẫn. Không còn cách nào khác, tôi bất đắc dĩ kêu y đưa tôi đến căn hộ của Vương Tuấn Khải. – Tôi đưa cậu vào. – Đến nơi,Thiên Tỉ khẩn trương ra ngoài mở cửa xe cho tôi, kì thực dạo này tôi cảm thấy làm phiền y quá nhiều, cũng rất cảm kích y, nên đành lạnh nhạt cự tuyệt. – Không cần. Làm phiền anh rồi. – Bộ dạng thế này cậu nghĩ cậu tự vào đó được sao? Còn nữa, đây là lệnh của Tổng giám đốc. – Mãi thấy tôi cứng đầu, Thiên Tỉ đương nhiên phải dùng danh nghĩa tổng tài và nhân viên uy hiếp tôi. Tôi đành cắn chặt môi nhẫn nhịn, mặc cho Thiên Tỉ ôm tôi bước vào, thế nhưng lại là vết thương ấy,nó khiến tôi không nhịn được đau đớn mà siết chặt lấy áo y, bước đi cũng cực kì khó coi đi. Chưa đầy một giây, cơ thể tôi bỗng nhiên nhấc bổng trên không trung, tôi lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt trầm tĩnh kia của y, rất đẹp, lại cao sang, chẳng khác gì quý tử vậy. Đưa tôi vào nhà của Vương Tuấn Khải, tôi khẩn trương rời khỏi vòng tay của Thiên Tỉ, trong đầu bỗng dưng nghĩ ra điều gì, tôi khẽ cười lạnh trong lòng, đối y nói. – Anh về đi, tôi tự lo được rồi. Thiên Tỉ vẫn cứ đứng đó nhìn tôi chằm chằm, tôi liền nhớ ra điều gì, là áo khoác của y, liền cởi nó ra. – Xin lỗi, tôi không để ý. Bất quá khi tôi vừa mới đưa cho Thiên Tỉ,y đột nhiên ôm lấy tôi, hôn tôi cuồng nhiệt, hung hăng đẩy tôi vào tường, điên cuồng mút lấy đôi môi tôi. Dù sao sau ngày hôm nay, tôi và Thiên Tỉ cũng kết thúc, lại còn bản thân vốn dĩ mang danh là đĩ đực đã lâu, nên tôi cũng chẳng phản kháng gì, ngược lại còn đáp lại nụ hôn của y, đưa tay vuốt ve tấm lưng y. – Ưm… ân… – Hai bên cứ thế mà không ngừng quấn quít lấy nhau, tôi chính là mặc kệ bản thân đang làm việc đê tiện, có thể những lời đồn đãi của mọi người về tôi là đúng đi. Tôi ôm lấy cổ y, cùng y hôn môi mà đi thẳng đến ghế sô pha gần đó, ngã xuống ghế, tiếp tục hôn môi. Thiên Tỉ vừa cởi lấy áo sơ mi trên người, vừa đưa lưỡi tiến vào khoang miệng tôi, liếm xung quanh kẽ răng tôi, rồi mút lấy lưỡi tôi, nhiệt tình hôn lưỡi. – Cũng vui vẻ quá nhỉ! Thiên Tỉ và tôi lập tức ngừng động tác, khẽ cười lạnh một cái, rốt cuộc cũng về, là Vương Tuấn Khải. – Vương Tuấn Khải! – Nhìn thấy Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ có vẻ rất kinh ngạc, dường như hai người đã quen nhau trước đó rồi đi. – Thế nào? Hai người đang ân ái mà, tiếp tục đi chứ? Hả?!! – Vương Tuấn Khải cười ác mà tiến tới trừng mắt nhìn tôi và Thiên Tỉ, sau liền đột nhiên siết chặt cằm tôi quát lớn. Tôi dùng sức hất tay cậu ta ra, kì thực ngay từ đầu tôi cố ý làm chuyện này để Vương Tuấn Khải phát hiện, như vậy không cần cậu ta mỗi ngày quan hệ cùng tôi, tôi chán ghét lắm rồi. – Vương Tuấn Khải, cậu có biết chú Chiết đang tìm cậu không? – Vậy thì sao? Hắc, còn nữa… – Vương Tuấn Khải đột nhiên nắm lấy tóc tôi, ôm lấy tôi từ đằng sau, bắt tôi đối diện với Thiên Tỉ Tôi thực sự không hiểu cậu ta muốn làm gì, chỉ là thời điểm cậu ta liếm lấy vành tai tôi, tôi cả kinh mà nheo mắt lại, nhướn vai tránh né cậu ta. – Ban nãy tôi thấy hai người hôn nhau mà, có phải không a? – Ý cậu là sao? – Thiên Tỉ có vẻ rất khó chịu với thái độ của Vương Tuấn Khải, và có thể y cũng cảm nhận được cậu ta đang ám chỉ đến tôi, ánh mắt liền lập tức nhảy sang phía tôi. – Tôi có nghe anh chuẩn bị cưới chị Thiên Mỹ mà, còn Vương Nguyên, anh muốn cưới luôn anh ấy sao, hửm? – Vương Tuấn Khải ghé lên má tôi hôn một cách mạnh bạo, tôi lập tức vùng vẫy muốn thoát khỏi, lại bị cậu ta tăng lực đạo siết chặt cằm tôi hơn. – Không phải chuyện của cậu, buông Vương Nguyên ra. – Thiên Tỉ lạnh lùng trả lời, một phen tiến tới muốn kéo tôi đi, đương nhiên Vương Tuấn Khải liền mạnh miệng lên tiếng. – Anh đừng quên anh ta là chó của tôi rồi, chẳng qua anh ta là vì tiền mới qua lại với anh mà thôi!! Tôi cau mày nhìn Thiên Tỉ , sao… sao chứ, vì tiền… Vương Tuấn Khải cậu ta là muốn cái gì? Thiên Tỉ nghi hoặc nhìn tôi, gương mặt hoàn hoàn khác hẳn ban nãy. – Anh không biết sao? Đây không phải là nhà của Vương Nguyên, mà là nhà của tôi. Haha, thật ra người như anh ta cả đời còn không kiếm nổi một đồng để mua căn nhà này. Sở dĩ anh ta ở cùng tôi, chỉ vì tiền của tôi. Xem ra đối tượng tiếp theo, chính là anh, Thiên Tỉ. – Vương Tuấn Khải đột nhiên đưa một tờ giấy gì đó cho Thiên Tỉ tôi không biết trong đó viết cái gì, nhưng lúc y đọc tờ giấy kia, vẻ mặt của y lập tức lạnh như băng, sau đó lại là khinh bỉ nhìn tôi. – Cậu muốn nói cái gì? – Tôi tức giận đẩy Vương Tuấn Khải ra, rồi lại quay sang Thiên Tỉ – Đây là cái gì? – Thiên Tỉlạnh lùng đưa tờ giấy kia cho tôi. Vừa nhận lấy tờ giấy, tôi liền cau mày, đây… đây là cái gì, hợp đồng nô lệ. – Vương Nguyên, tôi nghĩ chúng ta nên kết thúc được rồi. Cậu bị đuổi việc! – Nói xong Thiên Tỉ liền lạnh lùng quay lưng bước đi. Còn tôi, tôi chỉ có thể lặng lẽ nhìn y rời đi, khẽ cười nhạo bản thân, tôi tức giận quay sang Vương Tuấn Khải, ném tờ giấy vào mặt cậu ta. – Cái gì đây? – Tôi hỏi anh mới đúng?!! Anh dám cùng Thiên Tỉ quan hệ ở nhà tôi, anh nhìn anh đi, về nhà không một mảnh vải!! – Ngược lại Vương Tuấn Khải càng tức giận hơn, cậu ta bắt lấy cánh tay tôi, cười ác quát lớn. – Không liên quan gì đến cậu. – Tôi cố gắng nhẫn nhịn, ngoảnh mặt lạnh lùng trả lời. – Hắc… Nếu như tôi không nói cho cha anh biết nơi anh làm việc, không chừng cả đời tôi sẽ không biết, anh và nam nhân khác quan hệ trong căn nhà của tôi!! – Cậu… cậu gọi ông ta đến sao? – Thì ra tất cả mọi chuyện đều do cậu ta gây ra. – Anh sẽ làm gì tôi? Vương Tuấn Khải hung hăng đẩy tôi ngã xuống đất, cười ác như kiểu hăm dọa tôi. Mà lúc này tôi cảm thấy bản thân thống khổ vô cùng, tôi không nhịn được rơi lệ, nổi nóng ngẩng đầu hướng cậu ta quát lớn. – Hà cớ gì cậu phải làm vậy? Chỉ cần thẳng tay với tôi là được rồi!! Có nhất thiết phải gọi ông ta không?!! – Đừng quên bản thân chỉ là một con chó, tôi làm gì là quyền của tôi!! – Cúi xuống nắm lấy tóc tôi, cậu ta hung hãn tuyên bố. Tôi đành bất lực rơi lệ căm phẫn nhìn Vương Tuấn Khải, tùy ý để cậu ta kéo cổ tay tôi lôi lên giường, hung hăng lật tôi nằm sấp trên nệm, tức giận chửi mắng tôi. – Thì ra anh ta đã chạm vào đây rồi sao?! Anh đúng là còn hơn cả đĩ đực đấy, Vương Nguyên Rồi nâng hai cánh mông tôi lên, tàn nhẫn nhét ba ngón tay đâm thẳng vào hậu huyệt tôi, hung hăng càn quấy bên trong. – Sao vậy? Lúc ân ái với anh ta, anh thoải mái lắm mà, hả?!! – Động tác bắt đầu nhanh hơn, điên cuồng tra tấn tôi. Nhưng tôi vẫn cố gắng im lặng, tuyệt không để bản thân phát ra thanh âm, mặc dù rất đau, bất quá tôi không muốn bản thân phải chịu sự vũ nhục của cậu ta, đành cố ý trưng biểu tình lạnh lùng nhìn xuống ra trải giường. – Hắc… để xem anh còn im lặng đến đâu. Cảm nhận được Vương Tuấn Khải rời khỏi, tôi vẫn một mực nằm lì ở đó, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, chờ đợi màn biểu diễn tiếp theo của cậu ta. – Aa…aa… – Đau quá, thực sự rất đau, tôi không biết cậu ta đã làm gì hậu huyệt của tôi, bất quá kia quả thực quá đáng rồi đi. – Sao vậy? Tiếp tục đi, hét to nữa lên. – Vương Tuấn Khải ghé xuống tai tôi, thanh âm thều thào trêu chọc tôi. Tôi một phen tránh né, cũng không muốn tò mò thứ gì trong cơ thể tôi, chỉ có thể lấy răng cắn chặt bàn tay mình nhẫn nhịn. – Anh đúng là cứng đầu khiến người khác rất chán ghét, hảo a, nếu anh muốn tự làm đau bản thân, tốt thôi, tôi sẽ giúp anh. – Thanh âm cậu ta rất cao hứng, tựa hồ giống như đang làm một việc gì thú vị vậy, sau đó phía sau lại tiếp tục truyền đến cơn đau chí mạng. Không biết bản thân ngất xỉu khi nào, nhưng lúc tôi tỉnh dậy, phát hiện đang nằm trong lồng ngực trần của Vương Tuấn Khải, hắn ôm lấy bả vai tôi, cơ thể trần trụi không mảnh vải. Tôi muốn ngồi dậy, cư nhiên cậu ta lại gắt gao nắm chặt bả vai tôi, ấn tôi vào lồng ngực cậu ta. – Muốn đi đâu? Công ty của Thiên Tỉ? – Không phải chuyện của cậu. – Tôi lạnh lùng trả lời. – Hắc… anh không nói, hay là muốn tôi gọi cha anh tới đây. – Cái gì? End chương 11 Cầu cmt + vote 2/1/2017
|
chương 12
Vương Tuấn Khải hung hăng nắm lấy cổ tay Vương Nguyên, một phen đè cậu dưới thân mình, bàn tay khẽ từ từ vuốt ve từ gò má đến cổ của cậu. – Nếu như anh ngoan ngoãn nghe theo lời tôi, tôi sẽ không sai người gọi cha anh tới. – Tại sao cậu phải làm vậy chứ? Tôi đã làm gì sai?!! – Vương Nguyên phẫn nộ nhìn hắn, nghẹn ngào quát lớn. – Anh làm chi phải tức giận như vậy, chẳng qua là gọi cha anh tới đây chứng kiến chúng ta lên giường với nhau thôi mà, hửm? – Vương Tuấn Khải đột nhiên cười lớn một hồi, cau mày hỏi cậu. Vương Nguyên chỉ có thể cắn chặt môi dưới nhẫn nhịn, là hắn quá đáng, hắn có biết mỗi một lần cậu chạm mặt Vương Khương,cậu chẳng khác gì đang nằm dưới địa ngục vậy. Cậu dùng hết sức lực muốn đẩy Vương Tuấn Khải ra, cố gắng ngồi dậy tránh khỏi hắn. – Anh còn tính đi đâu, tôi nói vậy anh vẫn không lọt tai sao? Thiên Tỉ,anh ta đã không tin tưởng anh nữa rồi, còn đến đó làm gì? – Vương Tuấn Khải giữ chặt hai cổ tay Vương Nguyên sang hai bên, thực tình cậu là rất muốn bên cạnh Thiên Tỉ hay sao, như thế nào bị hắn đe dọa như vậy còn không thèm nghe đến. – Tôi không tới gặp anh ta. Tôi muốn ra ngoài kiếm việc làm. – Cậu hừ lạnh một tiếng, lảnh đạm nhìn hắn nói. – Hắc, anh đừng tưởng tôi đây ngu ngốc, nói vậy tôi sẽ cho anh ra ngoài sao? – Vương Tuấn Khải đột nhiên ngồi dậy, chồm người tới ngăn tủ lấy ra một thiết liên. Đương nhiên nhìn thấy nó Vương Nguyên không khỏi cả kinh đến rợn tóc gáy, khẩn trương nhấc mông lui ra về phía sau một cước. – Cậu… cậu muốn làm gì? – Thì ở đây làm một con chó ngoan cho tôi thôi. Tôi đã thay đổi ý định, từ giờ trở đi anh phải ở đây cả ngày cho đến khi tôi về nhà anh phục vụ tôi mới thôi. – Vương Tuấn Khải nhún vai, cười ác nhìn Vương Nguyên. – Cậu đừng quá đáng. Không phải từ đó đến giờ tôi vẫn luôn lên giường cùng cậu sao? Bây giờ cậu muốn giam cầm tôi? – Vương Nguyên sắc mặt trắng bệch, lúng túng giận dữ tựa hồ muốn ngất xỉu đến nơi. – Vậy thì bây giờ sẽ khác. – Vương Tuấn Khải cong khóe miệng, đứng dậy từ túi xách lấy ra tờ giấy hợp đồng nô lệ mà trước đó hắn tự biên tự diễn trước mặt Thiên Tỉ, bước tới bên giường đưa cho Vương Nguyên đem cây bút đặt lên lòng bàn tay cậu, hùng hổ ra lệnh. – Kí đi. Vương Nguyên cầm lấy tờ giấy, hai vai run rẩy nhìn hợp đồng. – Tôi sẽ ứng tiền trước cho anh, khoảng một triệu đồng tiền mặt. Mau kí đi. Vương Nguyên siết chặt hợp đồng trong tay, một phen vò nát tờ giấy ném vào mặt Vương Tuấn Khải – Không kí. – Nói xong liền vội vã rời khỏi giường, lại bị Vương Tuấn Khải chạy đến kéo lấy cánh tay cậu, hung hăng lấy răng cắn mạnh vào ngón tay cái của cậu, từng giọt từng giọt máu chảy xuống nền nhà. – Anh không kí, thì tôi ra tay. – Không.. không cần. Hắn dùng ngón tay cái của cậu, nhấn mạnh vào tờ giấy nhàu nát trên tay, xong xuôi liền thỏa mãn cười đắc ý. Vương Nguyên chỉ có thể ngồi bệt xuống đất, hai vai run kịch liệt, hốc mắt ẩm ướt nhìn ngón tay thấm máu của mình, rốt cuộc nhịn không được liền rơi lệ. – Khóc cái gì? – Vương Tuấn Khải chán nản với bộ dạng kia của Vương Nguyên, cất tờ giấy hợp đồng bỏ vào tủ khóa kín lại, cư nhiên vẫn thấy cậu ngồi im thin thít ở đó, liền cau mày bước tới, nửa ngồi nửa quỳ nhìn cậu. – Làm sao? Đau? – Nhìn thấy Vương Nguyên cúi đầu, tay phải lại ôm lấy ngón tay đang rỉ máu, thậm chí giọt lệ còn rơi xuống mu bàn tay cậu. – Xin lỗi, đau lắm phải không? – Hắn cầm lấy ngón tay của cậu lên, tỏ vẻ ăn năn hối hận nhìn cậu. Vương Nguyên tức tối thụt tay lại, lảnh đạm nhìn xuống sàn nhà không nói gì. Vương Tuấn Khải thở dài một tiếng, tiếp tục đưa ngón tay cái của Vương Nguyên,kề sát môi mình, mút lấy những giọt máu đắng chát kia. – Không cần cậu quan tâm. Muốn gì thì hành động ngay đi, đừng tốn thời gian làm những việc này. – Vương Nguyên đưa mắt sang Vương Tuấn Khải, khẽ cười lạnh nói. – Tôi làm gì là quyền của tôi. Anh là chó, đừng ra lệnh chủ nhân. – Đến khi nào… cậu mới buông tha cho tôi? – Vương Nguyên cố gắng không để thanh âm run rẩy, ổn định lại hô hấp, hướng Vương Tuấn Khải hỏi hắn. Cư nhiên Vương Tuấn Khải vừa nghe tâm trạng liền tức giận hơn, nhưng vẫn là cố gắng bình tĩnh, nhếch miệng cười nham hiểm. – Khi nào tôi chán anh thì thôi. – Vậy sao? – Vương Nguyên cười khổ, nếu là như vậy, cậu sẽ chờ đến ngày hắn chán cậu thì thôi, nghĩ kĩ lại, kì thực từ đó đến giờ thì ra Vương Tuấn Khải hắn chỉ xem cậu là món đồ chơi, mới lạ thì đem về đùa bỡn, nhưng đã cũ rồi thì sẽ không chút lưu tình mà ném đi. – Nhưng mà anh đừng lo, tôi dám chắc kiếp sau, tôi còn chưa chán anh. – Vương Tuấn Khải đưa tay khoác vai Vương Nguyên, vỗ nhẹ bả vai cậu. Cơ thể cậu không ngừng run rẩy, mơ hồ cúi đầu tuyệt vọng, nước mắt từng giọt từng giọt cứ thế rơi xuống không ngừng, đọng trên lòng bàn tay cậu. – Tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu thôi… tại sao cậu lại đối tôi như vậy… tôi… bất quá chỉ là làm bẩn áo của cậu.. nếu cậu muốn.. có thể… có thể cho tôi thời gian.. tôi.. tôi có thể kiếm việc làm.. trả tiền cho cậu mà. – Vương Nguyên quay đầu đối Vương Tuấn Khải, không ngừng nức nở, thậm chí lời nói có chút kích động. Hắn đương nhiên thấy hành xử kia của cậu thì thập phần kinh ngạc, liền nắm lấy cánh tay cậu, nghiêm nghị nói. – Tôi không cần tiền. – Nói xong liền đưa tay ôn nhu lau nước mắt trên gương mặt Vương Nguyên, nhẹ nhàng đặt đầu cậu dựa vào bả vai mình. Vương Nguyên ban đầu có chút kinh ngạc, nhưng bản thân đã quá mệt mỏi, chỉ có thể bất lực dựa trên vai Vương Tuấn Khải, đưa tay vội vã lau khóe mắt mình. Một lát, hắn mới chịu buông cậu ra, đứng dậy bế cậu đặt lên giường, cúi người hôn lên bờ môi cậu. Bàn tay lại chậm rãi vuốt ve từ cổ cậu, xuống ngực cậu, sau đó là di chuyển đến hạ thân, chạm lên quy đầu trơn mượt. Mãi thấy người bên dưới không chịu phản ứng, Vương Tuấn Khải liền đưa tay ra phía sau, xoa nắn bờ mông mềm mại của cậu, rồi di chuyển đến khe mông, đem ngón tay đâm vào hậu huyệt cậu. Phát hiện Vương Nguyên đang lén lút siết chặt ra trải giường, vầng trán cũng có dấu hiệu cau mày, Vương Tuấn Khải liền đắc ý rời khỏi môi cậu, động tác cũng bắt đầu nhanh hơn, như điên mà hung hăng đưa tay càn quấy bên trong cậu. Vương Nguyên lập tức nhíu chặt mày, cắn chặt môi dưới tựa hồ muốn xuất huyết đến nơi. – Chịu đựng làm gì? – Vương Tuấn Khải ghé sát tai cậu cười tà, chậm rãi đưa tay nhấc bàn tay của Vương Nguyên rời khỏi khăn trải giường. – Hắc… yên tâm, một lát tôi sẽ làm anh thoải mái. – Hắn chồm người từ hộc tủ lấy ra một lọ thuốc. – Vương Nguyên – Vương Tuấn Khải dùng ngữ điệu ngon ngọt gọi tên Vương Nguyên cậu cũng không để ý gì nhiều, những cũng là mở mắt ra nhìn hắn. – Há miệng, uống cái này vào, sẽ không cảm thấy đau. – Hắn vén mái tóc đẫm mồ hôi trên vầng trán cậu, từng chữ cố ý muốn dụ dỗ cậu. Vương Nguyên nhìn viên thuốc do dự một hồi lâu, nghi hoặc nhìn Vương Tuấn Khải. Đương nhiên với phản ứng chậm chạp của cậu, hắn không thể kiên nhẫn hơn, tốc độ ma sát bên trong cũng nhanh hơn. Phía sau tiếp tục truyền đến cơn đau đớn, Vương Nguyên bất đắc dĩ há miệng ngậm lấy viên thuốc kia, cư nhiên thời điểm vừa mới nuốt xuống bụng, cậu cảm thấy cơ thể nóng như lửa đốt, vừa tức tối vừa khó chịu. – Cậu … vừa cho tôi uống cái gì? – Hắc… là xuân nhược. – Hắn cúi xuống kề sát tai cậu, cười tà ác nói. – Xuân nhược… là cái gì? – Nhìn vẻ mặt khoái chí của hắn, Vương Nguyên có chút kinh hãi. – Hmm…. anh không biết sao? Đúng là nhà quê. Sau khi thuốc phát huy tác dụng, cơ thể anh sẽ nóng bức, khó chịu, nhưng một lát sẽ cảm thấy bản thân muốn thỏa mản dục vọng, giống như là…. hắc, tôi chưa nói anh đã cương lên rồi sao? Dâm đãng phải có chừng mực chứ a. – Cậu…. ân. – Vương Nguyên tức giận trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải, cư nhiên đúng như lời hắn nói, không hiểu sao cảm thấy hiện tại nóng bức tựa như nước sôi dội vào người, phía sau lại khó chịu ngứa ngáy, nhịn không được liền rên một tiếng, bất quá rất nhanh sau đó liền cắn chặt răng nhẫn nại, tuyệt không để bản thân phát ra thanh âm rên rỉ. – Hôm nay anh không thể im lặng mãi đâu. – Vương Tuấn Khải lắc đầu bó tay với phản ứng của cậu, trèo lên giường quỳ trước hai chân Vương Nguyên cúi xuống mút lấy nụ hoa trước ngực cậu, rồi đưa tay không chút lưu tình nhéo lấy. Vương Nguyên mở lớn mắt thở hồng hộc, vầng trán rốt cuộc toát mồ hôi lạnh, mơ hồ nhìn Vương Tuấn Khải. – Tốt lắm, tiếp tục đi, cứ thả lỏng. Vương Nguyên rốt cuộc không thể chịu đựng, chiếc eo liền vặn vẹo câu dẫn hắn, tiếng thở cũng bắt đầu gấp gáp, bất chấp vũ nhục mà khẽ rên nhỏ một tiếng. – Anh hiện tại cực kì quyến rũ a, cứ thoải mái, tôi muốn nghe tiếng kêu của anh.. – Ân… ưm… – Vương Nguyên đầu óc ngày càng mơ hồ, cứ nhìn đến gương mặt điển trai kia của Vương Tuấn Khải , phía dưới lại càng xuất tinh, lại còn chủ động nắm chặt lấy bàn tay hắn, đan vào bàn tay mình. – Sao vậy? Chưa gì đã muốn tôi rồi sao?… – Hắn thừa biết thuốc trong người cậu rốt cuộc đã phát huy tác dụng, kì thực hắn trước đó đã biết dù có tẩm thuốc thế nào, với tính cách quật cường của cậu, tuyệt đối sẽ không chịu thua mà chấp nhận hắn, do đó dạo ngày nay hắn thường sai bọn đàn em tìm một loại xuân nhược cực mạnh, nếu thấm vào cơ thể chưa đầy một giây đã thuốc đã phát huy ngay lập tức, thực không ngờ lại thành công đến thế này đây. – Ha… hộc… Khải… mau.. dừng nó lại… – Vương Nguyên có một chút tỉnh táo lại, thở dốc cầu xin hắn. – Dừng cái gì? Thuốc một khi đã uống, kể cả có tiểu tiện hay thoát phân, cũng chẳng ngăn cản việc anh dâm đãng thế này đâu, trừ phi….. anh năn nỉ tôi, tôi sẽ “dừng” nó cho anh. – Vừa Nghe liền bật cười, vuốt ve phân thân đang dựng đứng của Vương Nguyên đánh nhẹ nó một cái. – Cậu… a… làm ơn… dừng… – Bị ngọn lửa trong cơ thể tái phát bùng nổ, dâng lên tới đỉnh đầu, tứ chi lại tê dại không kiềm được bám lấy bả vai săn chắc của Vương Tuấn Khải, hai chân lại vô pháp chật vật, rốt cuộc là dừng lại ở thắt lưng hắn. – Vậy mới đúng là chó ngoan chứ.. Vương Nguyên – Vương Tuấn Khải đắc ý cười ngoài miệng, khẽ đưa mắt nhìn đôi chân chật vật kia của Vương Nguyên cười thầm, hắn nắm lấy cổ chân cậu vòng qua thắt lưng mình, lấy tay đặt dưới mông cậu nhấc cao lên, một phen đem hung khí màu tím sớm ngẩng đầu đâm thẳng vào hậu huyệt cậu. – A…a… hức… hộc.. hộc… – Phía dưới vốn dĩ đang ngứa ngáy khó chịu, bị vật lớn xuyên vào, khiến tiểu huyệt bị kéo căng đến cùng cực, đương nhiên sẽ cảm thấy khó chịu hơn, lại còn mang lại đau đớn, Vương Nguyên một bên vừa rên một bên vừa khóc nức. Một lát sau mới làm quen với vật kia, cậu thở hồng hộc nhìn hắn. – Tiếp tục đi, tôi sẽ làm nhanh hơn đấy. – Nói xong Vương Tuấ Khải liền mãnh liệt đẩy nhanh thắt lưng, điên cuồng ra ra vào vào hậu huyệt Vương Nguyên đến nơi sâu nhất mà đâm thẳng vào. – Aa… ân… a… ưm.. – Cậu cư nhiên bị dục vọng bám lấy quanh mình, thực tại chẳng khác gì uống phải ma túy vậy, hoàn toàn không biết bản thân đang làm gì, suy nghĩ gì, đầu óc trống rỗng, nhưng lại khát khao lấy hắn, cơ hồ phía sau muốn thêm bị xuyên xỏ, liền chủ động ngồi dậy khoác lấy cổ Vương Tuấn Khải, điên cuồng hôn môi hắn. ============ – Mẹ à, hôm nay con nấu nhiều món mẹ thích nha, mẹ còn không mau dùng bữa. – Dư Thiên Mỹ lén la lén lút bước tới ôm lấy bà Lưu đang chăm chú xem ti vi, ngữ điệu nũng nịu nói với bà. – Được rồi được rồi, haizz… cái con bé ngốc, cứ ngày nào cũng làm nũng với bà già này, sau này có con có cái, thì phải làm sao? Lớn chút đi. – Bà quay đầu đưa tay ngắt lấy mũi cô. – Mẹ, không phải con đã bảo mẹ rồi sao, con đã xem mẹ là mẹ ruột của con, cả mẹ con cũng rất kính trọng mẹ, hai người không khác gì chị em ruột vậy, cho nên… sau khi cưới Thiên Tỉ con cả đời sẽ chăm sóc thật tốt cho hai mẹ, còn chuyện con cái… cái đó tính sau a. – Dư Thiên Mỹ bước tới ngồi xuống ôm lấy bà, còn vùi đầu vào hõm cổ bà. – Nói vậy là sao? Hai đứa còn trẻ, tranh thủ sinh hạ cho hai bà già này tám chín đứa cháu, như vậy bà già này mới cam tâm nha. – Bà vỗ nhẹ trán cô, tỏ vẻ giận dỗi nói. “Cạch” một tiếng, nghe thấy tiếng mở cửa, Dư Thiên Mỹ cùng bà Lăng vội vã đứng dậy. – Mẹ, con mới về. – Thiên Tỉ gượng cười bước tới hôn lên gò má bà Lăng, cởi áo khoác đặt xuống ghế, đưa tay nới lỏng cà vạt. – Sao sắc mặt con xanh xao quá vậy, không khỏe chỗ nào sao? – Bà Lăng ngồi xuống bên cạnh y, đưa tay chạm lên trán y. – Con không sao, phải rồi, Thiên Mỹ, mẹ em đâu? – Thiên Tỉ lắc đầu trấn an bà, sau liền quay sang Dư Thiên Mỹ hỏi cô. – Mẹ em có hẹn đi chơi với mấy người bạn, hôm nay sẽ không dùng cơm…. này, anh có chắc là ổn không, chưa bao giờ thấy anh mệt mỏi thế này a? – Cô lo lắng bước tới xoa bóp bả vai y. – Đừng lo, hôm nay công ty nhiều việc quá thôi, mẹ, con xin phép về phòng. – Thiên Tỉ vỗ vỗ tay cô, hướng bà xin phép rồi lên phòng mình. – Haizz… cái thằng đó, suốt ngày cắm hai con mắt vào ba cái gì mà… mà văn kiện gì đó.. không biết lấy con rồi có như vậy nữa không? – Bà Lưu chán nản dựa lưng vào ghế, tựa hồ rất tức giận. Dư Thiên Mỹ chỉ có thể lắc đầu gượng cười, sau lại để ý áo khoác của Thiên Tỉ để quên trên ghế, liền cầm lấy nó, lại phát hiện có da máu khô đọng trên áo y. End chương 12 Cầu cmt + vote 2/1/2017
|
chương 13
Dịch Dương Thiên Tỉ mệt mỏi nằm sải trên giường, khẽ đưa tay xoa xoa vầng thái dương của mình, y trong đầu không ngừng nhớ đến người kia, có phải hay không cậu chỉ vì tiền của y, nên trong suốt ngày qua là cố ý tiếp cận y. Càng nghĩ càng khiến Thiên Tỉ đau đầu không thôi, thế nhưng một lát tiếng gõ cửa đánh thức suy nghĩ của y, Thiên Tỉ chậm rãi ngồi dậy, bước tới mở cửa. – Là em sao…. – Y qua loa nhìn lướt Dư Thiên Mỹ, xoay người đi đến tủ quần áo lục lọi. – Anh bị thương chỗ nào sao? – Cô lo lắng ngồi xuống giường hỏi. – Không. Sao vậy? – Thiên Tỉ lắc đầu phủ nhận, sau lại không hiểu ý cô, liền quay đầu thắc mắc – Em phát hiện cái này ở trong áo anh. – Dư Thiên Mỹ cầm lấy mảnh da huyết khô đưa đến trước mặt y. Thiên Tỉ kinh ngạc một hồi, sau liền gượng cười trả lời cô. – Không có gì đâu. – Thôi được rồi, chuyện nhỏ nên em cũng không muốn hỏi gì nhiều. Phải rồi, anh cũng mau mau tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Nói xong Dư Thiên Mỹ liền treo áo khoác Thiên Tỉ vào tủ áo, dặn y vài câu rồi xoay người bước ra ngoài. Thiên Tỉ chỉ thở dài một tiếng, sau liền vào phòng tắm tẩy rửa cơ thể sạch sẽ, bước xuống nhà bếp dùng bữa tối cùng mẹ và cô. ============== – Ngô…. – Vương Nguyên mơ màng mở mi mắt ra, cảm thấy cơ thể vô cùng nặng trịch như đeo cả tấn đá trên người vậy, tay chân lại đau nhức tựa hồ không thể cử động nổi, cậu cố gắng mở lớn mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy Vương Tuấn Khải đang ngủ say bên cạnh mình. Phát hiện bản thân đang ôm lấy hắn, Vương Nguyên giật mình đẩy tay Vương Tuấn Khải xuống, nhớ lại đêm qua vì bị hắn cho uống xuân nhược, làm cậu nguyên cả buổi tối không ngừng ân ái cùng hắn nồng nhiệt, nghĩ lại chỉ cảm thấy bản thân vô cùng ghê tởm đi. Cố gắng nhấc tấm thân đầy vết đỏ hồng ngồi dậy, Vương Nguyên loạng choạng rời khỏi giường, khập khiễng bước đi, cư nhiên mỗi một bước là tiếng nhóp nhép lại vang lên. Cậu khẽ xoay đầu, chính là tinh dịch không ngừng chảy ra từ hậu huyệt cậu, rơi xuống sàn nhà. – A. – Nhân lúc còn chưa kịp bước thêm bước nữa, phía sau có cảm giác như một miếng vải quấn quanh mông mình, sau đó cơ thể lại là nhấc bổng trên vòng tay của ai đó, Vương Nguyên vô pháp vòng tay ôm lấy cổ người kia, kinh ngạc nhìn hắn, là.. Vương Tuấn Khải, hắn ta như thế nào đã tỉnh rồi. – Lần sau thức dậy phải nói cho tôi biết, nghe chưa? – Hắn liếc mắt quanh cậu, bá đạo ra lệnh. Vương Nguyên không nói gì, rũ mi mắt mặc Vương Tuấn Khải ôm lấy mình bước đi, cư nhiên ánh mắt lúc này đột nhiên dừng lại ở lồng ngực của hắn, làn da trắng hồng, cơ bụng lại săn chắc. Ngẫm nhìn lại cơ thể chính mình, cậu có chút nể phục, nếu như hoàn cảnh cậu có thể tốt hơn, không chừng hiện tại cậu cũng có cơ bụng sáu múi rồi đi. Ôm Vương Nguyên vào phòng tắm, đặt cậu vào bồn, Vương Tuấn Khải với tay lấy vòi hoa sen bật nước ấm lên, xả vào bồn, sau đó cũng chui thân ngồi vào. Vương Nguyên lúc này có chút cả kinh nhìn hắn, chiếc mông bất giác lui về phía sau. – Làm gì? Mau qua đây! – Nhìn thấy phản ứng của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải đương nhiên không vui chút nào, liền hất cằm ra lệnh. Mãi thấy cậu chần chừ không nghe lời, hắn mất hết kiên nhẫn, một phen nắm lấy cổ tay Vương Nguyên, kéo cậu ngồi vào giữa hai chân mình, xoay người cậu lại, ôm lấy cậu từ đằng sau. – Hmm… tôi rất thích ôm anh nha, cơ thể mảnh mai, làn da lại rất trắng trẻo, bất quá…. vết thương trên đây kì thực rất không ưa. – Hắn đưa tay chạm lên những vết máu khô trên lưng Vương Nguyên, sau đó là đặt cằm lên hõm cổ cậu, khẽ hôn một cái. – Ư… – Vương Nguyên nhất thời giật nảy mình, nhướng cổ tránh né nụ hôn kia. – Hiện tại vì đã có xuân nhược, cho nên tôi sẽ ở nhà thường xuyên, anh đừng hòng chạy thoát. – Vương Tuấn Khải nhếch miệng cười tà, bàn tay bắt đầu mò mẫm ra phía trước, vuốt ve lấy ngực Vương Nguyên Nghe đến đây cậu lập tức phẫn nộ xoay người đối mặt với hắn, thanh âm thập phần run rẩy. – Cậu… nói vậy là có ý gì? Không phải tôi đã sẵn sàng “phục vụ” cậu rồi sao? Tại sao phải dùng đến thuốc? – Tôi biết. Chẳng qua anh không chịu vui vẻ phối hợp với tôi mà thôi. – Vương Tuấn Khải bật cười thành tiếng, đưa tay nắm lấy cằm Vương Nguyên,khẽ vươn lưỡi liếm lên môi cậu. Cậu tức giận gạt tay hắn ra, hung hăng chùi lấy môi mình, vội vã ngồi dậy định rời khỏi bồn tắm. Cư nhiên ngay lúc này một cỗ tay kéo lấy cậu, hung hăng áp cậu vào thành tường. – Còn không ngoãn ngoãn thì tôi dùng thuốc đấy. – Mau buông. – Vương Nguyên tức giận không ngừng giãy dụa, lại bị Vương Tuấn Khải cúi đầu điên cuồng hôn môi cậu, sau đó ghé xuống chiếc cổ trắng nõn của cậu mút lấy. – Vương Tuấn Khải… cầu xin cậu… buông tha tôi một lần này thôi.. tôi thực sự muốn ra ngoài. –Vương Nguyên bất lực rơi lệ, nghẹn ngào cầu xin. Vương Tuấn Khải vừa nghe lập tức ngừng động tác, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cậu đang run rẩy khóc nức. Bị bộ dạng quen thuộc kia khiến hắn có chút đau lòng, khẩn trương luống cuống chùi nước mắt cho cậu. – Tôi thà thấy bản mặt than của anh còn hơn. Haizz… tôi cho anh ra ngoài là đưọc chứ gì? – A? – Vương Nguyên sửng người nhìn hắn, quên mất bản thân đang bị Vương Tuấn Khải ôm chặt. Hắn nhìn cậu, cậu cũng nhìn hắn, hai bên cứ thế im lặng không hề mở miệng, căn phòng lúc này yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng nước chảy rào rào từ vòi hoa sen. – Tôi chỉ muốn xin việc làm, ở nhà khiến tôi không thoải mái… – Cảm thấy hoàn cảnh có gì không đúng, Vương Nguyên liền cúi đầu, lãnh đạm trả lời. – Hảo. Bất quá… để tôi tẩy sạch phía sau anh đã, không sẽ nhiễm bệnh. – Không cần. Tôi tự làm… Vương Nguyên chưa kịp hạ thủ, Vương Tuấn Khải đã thẳng thừng xoay người cậu lại, nhấc mông cậu lên, đưa ngón tay vào bên trong hậu huyệt cậu. Động tác cực kì ôn nhu của hắn khiến Vương Nguyên có chút hiếu kì, cậu khẽ liếc mắt lén lút nhìn Vương Tuấn Khải, như thế nào hắn lại như vậy được chứ, thực không quen chút nào đi. – Sao vậy? – Phát hiện Vương Nguyên đang nhìn chăm chăm vào mình, Vương Tuấn Khải đương nhiên rất cao hứng, lại vờ như hỏi han cậu. – Không. – Cậu giật mình xoay đầu lại, nhắm nghiền hai mắt không ngừng chửi bản thân mình. Hắn bất giác cong khóe miệng, cúi xuống gặm lấy vành tai cậu, hơi thở nóng như lửa đốt vang lên bên tai cậu. – Tối nay tôi sẽ đợi anh. – Nói xong hắn liền đứng dậy, lau sạch cơ thể mình bước ra ngoài. Vương Nguyên im lặng một hồi, tự trách bản thân quá yếu đuối, không nhất thiết phải khóc lóc mà cầu xin Vương Tuấn Khải hắn như vậy, cậu có thể tự ý bỏ trốn được mà. Từ trước đến nay, bản thân luôn sống trong căn nhà thối nát cùng Vương Khương cậu chính là chưa từng trưng bộ dạng cầu xin ông, như thế nào khi đối diện với hắn, cảm thấy chính mình thực nhỏ bé, hắn chẳng khác gì một ác ma vậy, tuy nhiên thỉnh thoảng lại tùy hứng mà ôn nhu với cậu. Kì thực càng nghĩ càng khiến Vương Nguyên đầu óc rối răm, bất quá vì cậu muốn được một người quan tâm và thấu hiểu tâm tình của mình, người đó hiện tại đã không còn tin tưởng cậu nữa rồi, Thiên Tỉ. Cậu cũng không muốn giải thích, cậu không lừa đảo vì tiền, cũng không tiếp cận y với mục đích khác, chỉ là ngay từ đầu y đã để ý đến cậu, cậu chính là cảm thấy một chút cảm động mà thôi. Không muốn suy nghĩ gì thêm, Vương Nguyên liền nhanh chóng tắm rửa rồi bước ra ngoài, chỉ thấy căn phòng trống trải không một bóng người. Phát hiện có một bộ y phục đặt ngay ngắn trên giường, phía trên còn có một tờ giấy. – Hôm nay tôi phải đến trường nên không có thời gian mua quần áo cho anh, mặc tạm của tôi, lần sau chúng ta hẳn đi. Còn nữa, nếu tối nay anh ngoan ngoãn “hợp tác” vui vẻ cùng tôi, tôi sẽ không dùng đến thuốc. Gì chứ, loại người như hắn cũng phải gương mẫu đến trường sao, Vương Nguyên vo tròn tờ giấy ném sang một bên, không do dự cầm lấy bộ y phục kia thay vào. =========== – Này mọi người, hôm nay tâm trạng Tổng giám đốc có vẻ không tốt nha. – Cô nói tôi mới nhớ, mặc dù Tổng giám đốc bình thường rất lạnh lùng cao ngạo, nhưng hôm nay thực sự không đùa được đâu a, mới nhìn khí thái của anh ấy đi qua thôi, tôi đã cảm thấy sởn da gà rồi. – Phải đó phải đó, ban nãy lúc tôi chào Tổng giám đốc, anh ta kiểu như là “tôi đây không có hứng thú” . Chậc chậc, thực không lịch sự chút nào. – Vậy các cô mới là lịch sự có phải không?! – Nhân lúc các nhân viên làm việc không ngừng bàn tán sôi nổi, một thanh âm nữ nhân đột nhiên vang lên từ phía sau. Bọn họ kinh hoảng quay đầu, chính là Dư Thiên Mỹ và hai người mẹ của cô và Thiên Tỉ, liền nghi phép đứng dậy thấp đầu chào. – Các cô ở đây không làm việc đàng hoàng, cứ tán dóc Tổng giám đốc các người, có tin tôi đuổi việc các cô không?!! – Bà Lưu nổi giận hướng nhân viên quát lớn. – Thực xin lỗi, chúng tôi lần sau không dám. – Mẹ à, nhắc nhở như vậy được rồi. Không chừng sẽ ảnh hưởng đến công ty của anh ấy. Ân? – Dư Thiên Mỹ vội vã ôm lấy cánh tay bà năn nỉ. – Phải đó chị Lưu, bình tĩnh đi. – Bà Dư chính là mẫu thân của Dư Thiên Mỹ, cũng tán thành ý kiến của con gái mình. – Haizz… thôi được rồi. Chúng ta lên mang bữa trưa cho Thiên Tỉ– Bà Lưu thở dài một tiếng, cùng hai người bọn họ bước ra ngoài. Thiên Tỉ đang chăm chú vào màn hình máy tính, cư nhiên thanh âm quen thuộc vang lên từ bên ngoài cửa. – Thiên Tỉ,mẹ đây. Y vội vã tắt màn hình, đứng dậy mở cửa cho bà. Cư nhiên lúc này lại phát hiện Dư Thiên Mỹ và bà Dư cũng đi theo, liền cúi đầu chào bà. – Em và bác cũng đến đây sao? – Cùng mọi người vào bàn khách ngồi xuống, Thiên Tỉ đã mở miệng hỏi han hỏi Dư Thiên Mỹ. – Ân. Bệnh viện hôm nay có người thay ca trực cho em. – Cô gật đầu giải thích. – Con, ban nãy mẹ có nghe mấy nhân viên nói xấu con, bảo tâm trạng con không tốt gì đó. Thực ra có chuyện gì sao? – Nhớ đến cuộc trò chuyện ban nãy của nhân viên, bà Lưu liền quay sang lo lắng hỏi Thiên Tỉ – Không có gì, mẹ đừng….. – Tổng giám đốc!! – Thiên Tỉ chưa kịp dứt lời, quản lý từ bên ngoài đột nhiên xông thẳng vào phòng, bộ dạng cực kì hối hả. – Cô kia, tại sao vào phòng Tổng giám đốc không chịu gõ cửa?!! – Mẹ… Có chuyện gì không? – Thiên Tỉ vỗ vỗ vai bà Lưu, đứng dậy hỏi quản lý. – Tổng giám đốc, có một gã đàn ông đứng ở dưới đột nhiên tới khu tiếp tân quậy phá, chúng tôi đã gọi bảo vệ rồi nhưng ông ta vẫn một mực như vậy, còn đánh cả bảo vệ nữa. – Cô quản lý tựa hồ vẫn còn khiếp đảm kể lại sự việc. Thiên Tỉ cau mày một hồi, không nói hai lời liền bước ra ngoài. – Thằng khốn mất dạy mau ra đây cho tao?!! Công ty các người làm ăn kiểu gì vậy hả? – Vương Khương một bên tay cầm chai rượu, một bên loạng choạng không ngừng chửi lớn. – Ông già, ông ăn nói cẩn thận, ở đây không tiếp quản ông đâu, ông mau về đi. – Cô tiếp tân tức giận ra lệnh. – Vương Nguyên, mày mau bước ra đây cho tao!! – VƯơng Khương nổi điên một phen ném chai rượu vào tường, khiến mọi người đều sợ hãi lui về một bên. – Tổng giám đốc! Thiên Tỉ lạnh lùng bước tới, quay sang quầy tiếp tân ra lệnh mọi người về phòng nhân viên, cho tay vào túi quần nhìn đống hỗn độn xung quanh. – À, tao nhận ra mày, mày là tên khốn bữa trước đánh tao ở bãi đậu xe, thì ra mày là tổng giám đốc sao? – Vương Khương vừa nhìn qua Thiên Tỉ đã nhận ra y ngay, liền tà tà cười bước tới. – Vương Nguyên, tôi đã đuổi việc cậu ta rồi. Ông về đi. – Y hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng trả lời ông. – Gì chứ? Đuổi việc rồi!! Thằng vô dụng! Nếu vậy mày cũng phải trả tiền lương cho thằng ranh đó chứ, mau đưa tiền đây!! – Vương Khương ngang nhiên đưa tay đẩy Thiên Tỉ hùng hổ ra lệnh. Lúc này Vương Nguyên,đã bước tới cửa, vừa nhìn thấy Vương Khương ra lệnh cho y đưa tiền, cậu liền lạnh lùng bước tới bắt lấy cổ tay ông kéo đi, lãnh đạm ra lệnh. – Ông mau về đi. – A, thằng mất dạy, mày dám ra lệnh tao sao, mày hỏi thằng chủ của mày đi, kêu nó đưa tiền đây. – Ông… Xin lỗi đã làm phiền anh. – Vương Nguyên đưa tay nắm thành quyền, khẽ cúi thấp đầu xin lỗi Thiên Tỉ – Bao nhiêu? – Một lát, y đột nhiên lạnh lùng mở miệng. – Haha, mày cũng biết điều đó a, tám trăm ngàn. – Nghe vậy Vương Khương liền cao hứng đẩy cậu ra, cười khoái chí ra giá. – Cái gì? Ông bị điên sao? – Vương Nguyên cả kinh nhìn ông, sau lại quay sang nhìn thấy Thiên Tỉ đang cầm ví tiền của mình. – Đừng diễn kịch nữa, xem như tám trăm ngàn này là lần trước tôi và cậu ân ái, hai người mau cầm lấy rồi mau cút ra khỏi đây đi! – Y lạnh lùng ném một tấm chi phiếu trước mặt Vương Nguyên,lạnh lùng mở miệng không chút lưu tình. Cậu sững người nhìn y, diễn kịch sao. Vương Nguyên cười lạnh một tiếng, cúi xuống nhặt lấy tờ chi phiếu tám trăm ngàn kia, đưa cho Vương Khương rồi quay sang Thiên Tỉ giả vờ bộ dạng là một nam kĩ, cố gắng không để thanh âm run rẩy phát ra. – Nếu như lần sau có nhu cầu, cứ tìm tôi. – Tiện nhân!! – Nghe thấy tiếng chửi lớn, Vương Nguyên và Thiên Tỉ liền quay đầu, chỉ thấy bà Lưu, bà Dư và cả Dư Thiên Mỹ bước đến. – Mẹ. Vương Nguyên cả kinh nhìn Thiên Tỉ, kia… là mẫu thân của y sao. “Chát” một tiếng, cậu lập tức bị bà Lưu hung hăng giáng xuống một cái tát, đầu bất giác nghiêng về một bên. End chương 13 Cầu cmt + vote Đừng đọc chùa 3/1/2017
|
chương 14
Vương Nguyên cắn chặt răng nhẫn nhịn, ngẩng đầu nhìn bà Lưu đang trừng mắt phẫn nộ, cậu im lặng không nói gì, bản thân vốn dĩ hiện tại chẳng còn giá trị nào cao lớn, mặc cho người đời xỉ báng chỉ trích, đối với cậu chẳng là gì cả. – Cậu rốt cuộc là con nhà ai, là ông già này có phải không? – Bà tức giận đưa ngón tay đẩy đẩy đầu Vương Nguyên tựa hồ rất tức giận. – Anh Thiên Tỉ , đây rốt cuộc là sao,…. anh… quan hệ với cậu ta? – Dư Thiên Mỹ nghẹn ngào nhìn Thiên Tỉ,như không thể tin vào tai mình vào lời nói lúc nãy của hai người. – Thiên Mỹ, anh… – Con im miệng cho mẹ!! Còn cậu, có phải cậu muốn tiền có phải không?!! Tôi sẽ cho cậu. – Nói xong bà Lưu liền lấy túi xách của mình, hung hăng lục lọi, cầm lấy những tờ tiền mặt ném trước mặt Vương Nguyên Đương nhiên nhìn thấy tiền Vương Khương không khỏi sáng hai con mắt, liền khẩn trương cúi xuống nhặt lấy. – Hắc… cái thứ nhà quê bẩn thỉu, muốn tiền thì cứ quỳ gối mà cầu xin, đừng làm trò bỉ ổi phá hủy tình cảm hai đứa con của tôi. Tôi nói cho cậu biết, lễ cưới của Thiên Tỉ và Thiên Mỹ mà không xảy ra suôn sẻ, tôi sẽ không để yên cho nhà cậu đâu, mau cút ra khỏi đây ngay!! – Bà Lưu khinh bỉ nhìn Vương Khương, sau ngẩng đầu hùng hổ chửi lớn. Vương Nguyên từ trong túi áo lấy ra một phong bì thư trắng, đưa cho Thiên Tỉ,gương mặt thất thần nhìn vô hướng, mở miệng cười lạnh. – Tôi đến đây để xin nghỉ việc. Chào. – Nói xong cậu liền nhấc chân bước ra ngoài. – Còn ông nữa, còn không mau cút! – Phát hiện Vương Khương đang mân mê đếm tiền, bà Lưu tức tối quát lớn. Ông cũng không nói gì, chỉ cười cười chăm chú đếm tiền rồi xoay người ly khai. – Thiên Tỉ, con lập tức về văn phòng giải thích rõ ràng cho mẹ và Thiên Mỹ. – Bà Lưu nắm lấy cổ tay Dư Thiên Mỹ, cùng bà Dư bước lên thang máy, một chút cũng không thèm ngó ngàng đến Thiên Tỉ. Y thở dài một tiếng, lặng lẽ đi theo sau, nhưng vẫn không quên quay đầu nhìn cánh cổng công ty kia. Trên suốt đường đi, Vương Nguyên chỉ có thể lết từng bước từng bước, đi không rõ mục đích, cũng không rõ phương hướng. Chỉ thờ thẫn đưa tầm mắt nhìn xuống đường mà bước đi, cho đến khi vô tình chạm phải người qua đường. – Đi không biết nhìn đường hả? Đĩ đực!! Cậu chỉ cúi đầu cho qua, tiếp tục bước đi. Đi đến khu nhà hàng bên cạnh lập tức liền dừng lại, qua khung cửa kính kia, có một gia đình đang hạnh phúc dùng bữa sáng cùng nhau. Nhìn thấy cậu bé kia đang ngồi giữa cha và mẹ của cậu, cha cậu thì đang tỉ mỉ cắt thịt cho cậu, còn mẹ cậu thì đang đút cho cậu ăn, quả thực hảo may mắn đi. Vương Nguyên khẽ ngẫm lại bản thân chính mình, vốn dĩ không có tiền tài, địa vị, mẹ thì bỏ cậu mà đi, mặc cho cha ngày đêm hành hạ cậu, đương nhiên còn kể đến bị người đời không ngừng mắng nhiếc là đĩ đực, hiện tại còn mang thêm danh tiếng cướp chồng người ta, lừa gạt vì tiền, cũng đáng lắm chứ. Cậu tiếp tục bước về phía trước, thẳng đến cây cầu lớn nhất gần đó, đưa tay chạm lên lan can, khẽ vuốt ve lấy nó. Vương Nguyên cười khổ, đưa mắt ngắm nhìn đất nước rộng lớn, hiện tại cậu mới biết, thì ra bản thân mình lại nhỏ bé đến như vậy. Đến một nơi khác, cậu nhất định sẽ có cha mẹ yêu thương, sẽ được sống trong sung sướng, có một đứa em trai luôn quan tâm và yêu mình, và đương nhiên sẽ có một người tận tâm chăm sóc yêu cậu đến đầu bạc răng long. Ở nơi đó cậu sẽ không phải cơ cực, bị vũ nhục, và rơi lệ một lần nào nữa. Phải, chính là như vậy. Vương Nguyên khẽ nở một nụ cười hạnh phúc, lần đầu cũng như lần cuối cậu có một nụ cười thuần khiết như vậy. Cậu nhấc chân bước lên lan can, khẽ nhắm hai mắt lại, thả mình xuống không trung rộng lớn kia, rốt cuộc bản thân cũng nằm trọn trong dòng sông mênh mông lạnh lẽo. – Vương Nguyên mau xuống dùng cơm nào? Hôm nay mẹ đã nấu những món con thích rồi đó a. Cậu thấy một nữ nhân, đang mỉm cười với cậu, và bà nói một chữ “mẹ”. – Cái thằng nhóc này, hôm nay là sinh nhật con mà không biết sao, lại đây, cha có món quà cho con này! Và một nam nhân, ông cũng kêu một chữ rằng “cha” , nhưng đó không phải điều duy nhất Vương Nguyên để ý tới, chính là ông đang chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu. – Ta đa, con rất thích chiếc áo khoác len này có phải không a? Hôm nay cuối cùng cũng có dịp mặc nó rồi. Ông ôn nhu khoác chiếc áo len trên người cậu, thật ấm, thật thoải mái. – Anh hai, em cũng có quà cho anh nha. Anh xem. Một cậu nhóc trạc 5 6 tuổi chạy tới níu lấy áo Vương Nguyên , hài tử trên tay cầm một món quà thật lớn, đưa cho cậu. – Anh thích kiến trúc, cho nên em đã mua một bộ mô hình, cả ba và em ngày đêm ráp lại đó nha. Có phải rất cảm động không? Vương Nguyên cảm thấy hiện tại không có gì hạnh phúc hơn, cuối cùng điều cậu mong ước trong suốt 22 năm nay rốt cuộc cũng thành hiện thực. Thế nhưng trong chốc lát, mô hình trên tay cậu đột nhiên biến mất, cả cậu em trai kia, và cha mẹ cậu cũng dần tan biến. Vương Nguyên cả kinh đi tìm thân ảnh của bọn họ, cho đến khi căn nhà rộng lớn biến thành một mảng trắng xóa. Cậu bất lực quỳ xuống đất ôm lấy đùi mình, không thể nào… không. – Vương Nguyên Nghe thấy thanh âm của ai đó đang gọi tên mình, Vương Nguyên nhất thời tỉnh mộng, chậm rãi mở mắt ra, phát hiện bản thân đang nằm trong bệnh viện. – Tên ngốc này, anh rốt cuộc có còn tỉnh táo không vậy hả?!! Ban ngày ban mặc đi nhảy cầu tự tử? Thích được nổi tiếng sao?!! – Nhìn thấy Vương Nguyên tỉnh lại, Vương Tuấn Khải chỉ có thể tức giận chửi cậu. Thực tình, nếu như không phải hắn cho người theo dõi cậu đi đâu, làm gì, không chừng hiện tại hắn cả đời còn không thể gặp lại cậu nữa đi. Vương Nguyên nằm im phăng phắt không hé miệng, đôi mắt nhìn thẳng lên trần nhà, hoàn toàn không nghe gì đến lời chửi mắng của hắn. – Này, mau mở miệng nói gì đi!! Anh bị câm sao? – Vương Tuấn Khải một phen nắm lấy cổ tay Vương Nguyên không ngừng mắng nhiếc. – Tại sao lại cứu tôi? Tại sao không để tôi chết? – Sau một hồi Vương Nguyên mới chịu mở miệng, nhưng vẫn là không nhìn đến hắn. – Anh…! – Phải rồi a… cậu chơi tôi chưa đủ chán, tôi chết rồi cậu sẽ rất tức giận. – Cậu tiếp tục ngăn lời hắn, cười khổ. – Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ. – Vương Tuấn Khải hừ lạnh một tiếng, sau liền ngoảnh mặt đi không nói lời nào. Vương Nguyên quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải, khẽ đưa mắt xuống bàn tay hắn, chỉ thấy tay được băng bó rất cẩn thận. Phát hiện cậu đang chăm chú nhìn bàn tay mình, hắn liền mở miệng trách móc. – Nếu như anh không tự tử, tôi đã không nhảy xuống vớt anh lên rồi đi. Mẹ kiếp… như thế nào dưới đó lại có thanh sắt chứ. – Cậu rốt cuộc ghét tôi… hay là thích tôi đây. – Vương Nguyên cau mày nhìn hắn, thực không hiểu nổi, tại sao Vương Tuấn Khải lại cứu cậu kia chứ, hảo khó hiểu đi. – Tôi…. – Không cần… tôi không muốn nghe câu trả lời. – Vương Tuấn Khải chưa kịp dứt lời, Vương Nguyên đã lạnh lùng cắt ngang lời hắn, cậu thực sự không muốn, nếu như ghét, cậu cũng thừa nhận điều đó, bất quá… thích, không thể nào, từ đó đến giờ chưa ai từng thích cậu cả, cậu không dám tin. – Nếu như tôi nói… tôi thích anh. Thì làm sao? – Vương Tuấn Khải cau mày nhìn Vương Nguyên nghiêm nghị nói. – Không… không thể nào. –Vương Nguyên chậm rãi lắc đầu, trong đầu không dám khẳng định lời hắn nói. – Vương Nguyên,thực ra từ đó đến giờ, tôi cố ý trêu chọc anh, vũ nhục anh…. – Không… im miệng cho tôi. –Vương Nguyên xoay lưng về phía hắn, đưa hai tay che tai mình lại. – Tôi làm tình với anh, bắt anh kí hợp đồng… – Tôi bảo cậu câm mồm cho tôi!! – –Vương Nguyên tức giận ngồi dậy quát lớn. – Tất cả chỉ là vì… – Vương Tuấn Khải vẫn mặc cậu, tiếp tục nói. – Cút ra ngoài.. tôi muốn ở một mình. – Cậu đưa tay chỉ ra cánh cửa, lạnh lùng ra lệnh hắn. – Tôi thích anh. – Vương Tuấn Khải nắm lấy cổ tay Vương Nguyên, nghiêm túc nhìn cậu. – Cậu không đi có phải không? Tôi đi! – Vương Nguyên dùng sức buông tay hắn ra, hung hăng vén chăn sang một bên, hùng hổ bước xuống giường. – Vương Nguyên – Vương Tuấn Khải luống cuống vươn tay ôm chặt lấy cậu, nghiến răng nghiến lợi khống chế hai tay cậu. – Buông ra. – Vương Nguyên thở mạnh một tiếng, lạnh lùng nói. – Anh lại muốn tự tử có phải không?!! – Vương Tuấn Khải tức giận buông cậu ra, siết chặt lấy cổ tay cậu quát lớn. – Không phải chuyện của cậu. – Cậu kịch liệt ra sức giãy dụa, nhưng vẫn là không thể đối kháng lại hắn, chỉ có thể cứng ngắc trả lời. – Hảo a. Hôm nay tôi sẽ cho anh biết thế nào không phải là chuyện của tôi. – Vương Tuấn Khải vừa nghe đôi mắt lập tức nổi gân đỏ, tựa hồ rất tức giận, liền hùng hổ đứng dậy khóa trái cửa phòng, đóng rèm lại. Thừa biết hắn sẽ là làm gì tiếp theo, Vương Nguyên chỉ ngồi yên trên giường, lảnh đạm nhìn sàn nhà, cho đến khi bị hắn một phen đẩy cậu ngã xuống giường, đem y phục bệnh nhân trên người cậu cởi bỏ ném xuống đất. Vương Tuấn Khải đưa tay dang rộng hai chân Vương Nguyên ra, khẩn trương kéo khóa quần của mình xuống, đem côn thịt sớm cứng rắn đâm thẳng vào hậu huyệt cậu. Vương Nguyên một chút rên đau hay nhăn mày cũng không hề có, chẳng qua đã không còn cảm giác gì nữa rồi, nước mắt cũng cạn kiệt, đau cũng mất phương hướng. Lần đầu tiên khi bị Vương Khương làm mất đi thứ quý giá trên người mình, cũng là lần duy nhất cậu cảm thấy đau đớn và thống khổ nhất, thiếu niên cư nhiên lúc đó chỉ trạc 12 tuổi, không thể cự nổi hung khí của người đàn ông gần 50, chỉ có thể không ngừng khóc lớn, chết đi sống lại đến cả trăm lần. Cậu cũng tự nhủ bản thân, kể từ đó trở đi không được phép mềm yếu trước người khác, luôn cố gắng bề ngoài tỏ ra lạnh lùng kiêu ngạo. Thực không ngờ, thời điểm khi gặp Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ,ngày đó lại một lần nữa tái hiện, cậu lại bất chấp nhục nhã mà cùng hắn ân ái, mở miệng cầu xin hắn, và cũng là vì y, cậu mới có cảm giác bị người đời xem như một tiện nhân. Lần này xem như ông trời độc ác, không cho cậu một con đường sống lần thứ hai, khóc để làm gì kia chứ, cũng chỉ như vậy mà thôi. Nghĩ đi nghĩ lại,Vương Nguyên lúc này chỉ cảm thấy bản thân cực kì căm hận, căm hận Vương Khương, hận Vương Tuấn Khải, căm hận Thiên Tỉ,tất cả… tất cả mọi người trên thế giới trong mắt cậu chỉ là một thứ sinh vật xấu xa. Còn cậu, bất quá chẳng là gì cả, ngay cả không khí cũng không xứng đáng cho cậu tồn tại trên thế giới này. Có lẽ đối với cậu, giấc mơ mới là đẹp nhất, phải a. Vương Nguyên nhắm hai mắt lại, để mình hòa vào thế giới ảo tưởng chưa từng tồn tại kia. Thực hạnh phúc. Phát hiện Vương Nguyên đột nhiên bất tỉnh, Vương Tuấn Khải lập tức ngừng động tác, hắn khẽ cúi đầu xuống, chỉ thấy một mảng máu tươi lan khắp ra trải giường. Tâm tình hiện tại của hắn cực kì hốt hoảng, sợ hãi, không ngừng đưa tay vò vò mái tóc mình, tựa hồ cảm thấy bản thân chẳng khác gì vừa giết chết một sinh mạng vậy. Cho đến khi bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa, Vương Tuấn Khải liền khẩn trương rời khỏi cơ thể Vương Nguyên,luống cuống chỉnh tề quần áo, từ cửa sổ nhảy ra ngoài ban công chạy đi. Quên cả việc cậu đang thân thể trần như nhộng đang nằm bất tỉnh trên giường. End chương 14 Cầu cmt + vote Đừng đọc chùa 3/1/2017
|