Sau ba tháng vất vả hôm nay sẽ là cảnh cuối của Vương Nguyên, còn Vương Tuấn Khải một cảnh ngày mai nữa là xong. Lý Thiên Thu có một vai diễn khách mời trong bộ phim này, Lý Thiên Thu diễn vai Ara. Ara là sát thủ trong tổ chức sát thủ X, Ara và Tùy Ngọc luôn cạnh tranh nhau để là sát thủ suất sắc nhất tổ chức X.
--------------
Tùy Ngọc đang ngủ thì có cuộc gọi đến điện thoại làm điện thoại của Tùy Ngọc vang lên, Tùy Ngọc đưa tay mò điện thoại trên tủ đầu giường đến nghe.
" Chiều nay 2 giờ tại quán cafe đường xx." Tùy Ngọc chưa kịp lên tiếng đầu dây bên kia Ara đã lên tiếng trước, sau khi nói xong liền tắt máy.
Sau khi nghe xong Tùy Ngọc tỉnh ngủ hẳn, cậu nhận ra giọng nói kia là của Ara. Cuối cùng lão đại đã tìm đến cậu, cậu biết không hoàn thành nhiệm vụ sẽ chịu hình phạt rất nặng. Tùy Ngọc bối rỗi xoa xoa ngón tay, dù không muốn đến nhưng lại không thể không đến. Hạ Thường An đã đến công ti từ sớm, Tùy Ngọc không biết có nên nói với Hạ Thường An hay không. Nhưng nghĩ một lúc Tùy Ngọc quyết định không nói với Hạ Thường An mà tự một mình cậu đến chỗ hẹn.
-----------
Đúng 2 giờ chiều Tùy Ngọc tự mình lái xe đến địa điểm hẹn, tiệm cafe này ở một con đường vắng rất ít người qua lại. Tùy Ngọc đi vào trong quán cafe, trong quán không có vị khách nào chỉ có một mình Ara ngồi trong góc quán.
" Cô gọi tôi đến đây có việc gì?" Tùy Ngọc đi đến bàn Ara ngồi đối diện Ara nói thẳng vẫn đề.
" Sao phải vội như vậy? Cậu uống gì để tôi gọi." Ara uống một ngụm cafe rồi cười nói với Tùy Ngọc.
" Khỏi cần, có việc gì thì nói luôn đi." Tùy Ngọc dựa lưng vào ghế, không mặn mà nói.
" Tôi đến đây vì việc gì người thông minh như cậu chắc cũng biết rồi, tôi không ngờ đường đường là sát thủ suất sắc của tổ chức lại có thể làm nhiệm vụ thất bại đấy. Lại còn rơi vào lưới tình của con mồi, cậu đúng là làm tôi mở rộng tầm mắt đấy." Ara cười mỉa mai Tùy Ngọc.
" Cô chắc hẳn vui lắm nhỉ." Tùy Ngọc không để tâm nhếch môi cười.
" Cậu yên tâm, nhiệm vụ của cậu chưa hoàn thành tôi sẽ hoàn thành giúp cậu. Nói gì thì nói lão đại vẫn là rất thương cậu, dù cậu phản bội tổ chức nhưng vẫn yêu cầu đem cậu còn sống trở về." Ara cười nói nhưng trong mắt không cười, nghĩ đến lão đại vẫn luôn thiên vị Tùy Ngọc lại càng tức. Tùy Ngọc vừa nghe xong thì cảm thấy vai tê tê, nhìn lại thì thấy ống thuốc mê đang cắm vào vai mình.
" Yên tâm, cậu chỉ ngủ một giấc thôi." Trước khi hôn mê Tùy Ngọc chỉ nghe thấy Ara một câu rồi đi vào giấc ngủ.
--------------
" Bảo bối, hôm nay em muốn ăn ntôi ở nhà hay ra ngoài ăn." Hạ Thường An sau khi làm việc xong thì gọi cho Tùy Ngọc để hỏi cậu muốn đi ăn ở ngoài hay ăn ở nhà.
" Hạnh phúc quá nhỉ? Nếu muốn gặp Tùy Ngọc thì đến kho xjj, nhớ là đến một mình, nếu anh làm sai thì tôi không chắc Tùy Ngọc sẽ toàn vẹn đâu." Ở đầu dây bên kia Ara nói xong rồi tắt máy. Hạ Thường An khi nghe xong thì nhíu mày, lẽ ra anh không nên để Tùy Ngọc một mình. Hạ Thường An nhanh cho đi đến kho xjj, nhưng Hạ Thường An cũng không quên an bài người.
Tùy Ngọc sau khi tỉnh lại thấy mình bị trói ở một nhà kho cũ, có khoảng hơn 10 người canh giữa cậu Ara thì không biết đã đi đâu.Thấy cậu tỉnh bọn chúng cũng không có ý định tra tấn cậu hay gì chỉ tiếp tục chơi bài. Khi Hạ Thường An đến thì tên cầm đầu mới lấy con dao dí cổ cậu.
" Bỏ súng xuống, nếu không thì coi chừng mạng của cậu ta." Tên cầm đầu uy hiếp Hạ Thường An, lấy dao dí sát vào cổ Tùy Ngọc chỉ cần động một chút liền có thể lấy mạng Tùy Ngọc ngay lập tức.
" Như thế nào thì bọn mày mới thả cậu ấy ra." Hạ Thương An rất nghe lời đặt khẩu súng trong tay nhìn người đang cầm dao uy hiếp anh.
" Rất đơn giản chỉ cần đánh thắng bọn nó, tao sẽ thả cậu ta ra." Tên cầm đầu cười nói xong thì bọn đàn em bắt đầu chạy lên đánh Hạ Thường An. Bọn người này chỉ nhận tiền của Ara, nên Ara bọn chúng làm gì thì làm vậy thôi.
Dù gì Hạ Thường An cũng là lão đại của một tổ chức, lấy một đánh mười cũng không làm khó được Hạ Thường An. Tên cầm đầu thấy đàn em của mình đã ngã xuống hết cũng cầm dao chạy lên, vì Ara không cho hắn làm hại Tùy Ngọc nên đành chạy lên đánh vậy. Nhưng tên này cũng không phải đối thủ của Hạ Thường An nên cũng bị đánh gục nốt, sau khi hạ xong tên cuối cùng thì Hạ Thường An nhặt lại súng và đến cởi trói cho Tùy Ngọc.
" Em không sao chứ?" Hạ Thường An lấy miếng gián miệng của Tùy Ngọc ra hỏi, rồi tiếp tục cởi trói tay cho Tùy Ngọc.
" Em không sao." Tùy Ngọc sau khi miếng gián miệng được lấy ra trả lời. Lúc này Ara đứng sau thùng hàng bước ra, đưa súng nhắm vào Hạ Thường An.
"
Pằng " tiếng súng vang lên nhưng người trúng đạn không phải Hạ Thường An mà là Tùy Ngọc, Tùy Ngọc nhìn thấy Ara nổ súng thì không suy nghĩ bước lên che trước Hạ Thường An. Hạ Thường An thấy vậy rất nhanh bắn một phát ngay giữa trán Ara.
" Em không sao mà, đúng không?" Hạ Thường An ôm lấy Tùy Ngọc nói, tay ôm định bế Tùy Ngọc đến xe để đến bệnh viện nhưng Tùy Ngọc đã nắm lấy tay Hạ Thường An lắc đầu nên Hạ Thường An đã đặt cậu xuống.
" Ngoan nào, em sẽ không sao đâu." Hạ Thường An ôm chặt lấy Tùy Ngọc, nước mắt không biết đã rơi xuống từ lúc nào.
" Dù ở bên anh... một thời gian... rất ngắn, nhưng... khoảng thời gian đó... là thời gian em thấy... hạnh phúc nhất. Em yêu... anh." Tùy Ngọc khó khăn nói, cậu biết mình không còn nhiều thời gian nữa.
" Không... em sẽ không sao mà, để anh đưa em đến bệnh viện." Hạ Thường An lắc đầu nói, tay càng em chặt Tùy Ngọc hơn.
" Đừng... khóc, anh khóc... làm em đau lắm. Em xin lỗi." Tùy Ngọc cố gắng đưa tay lên lâu đi những giọt nước mắt của Hạ Thường An, sau khi nói xong thì tay cậu cũng buông xuống.
" Không... đừng như vậy mà, em đã hứa ở bên anh suất đời mà. Sao em lại thất hứa như vậy." Hạ Thường An giờ này ôm lấy Tùy Ngọc khóc to, nhưng Tùy Ngọc đã mãi mãi không ở bên anh nữa rồi.
Hạ Thường An bất chấp nguy hiểm chỉ để yêu cậu, dù biết có thể cậu sẽ lấy mạng anh nhưng anh lại không thể không yêu cậu. Nhưng khi Tùy Ngọc và anh thực sự yêu nhau tình yêu này lại gặp sóng gió, dù Tùy Ngọc đã bất chấp tất cả để ở bên anh nhưng hai người lại chẳng thể ở bên nhau.